Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 10 Tề Yên Khách dửng dưng mở mắt nhìn,con ngươi xinh đẹp trong suốt đảo qua đảo lại. _”Tôi không thích nói. Tề Yên Khách bĩu môi nói Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn y “Lý do ?” Tề Yên Khách cúi thấp đầu,thản nhiên đáp “Đừng ép tôi.” Dịch Khiêm cảnh giác nheo mắt ,nắm tay Dịch Bách lui về phía sau một bước. Không khí nhất thời trở nên khẩn trương,tất cả mọi người đều nín thở,lo lắng nhìn hai người. _”Cái kia…Anh ta bị tiêu chảy!” Cố Ngang cố ý muốn hòa giải,hắc hắc cười nói “Tiểu Hắc hại anh ta bị tiêu chảy.” _”Chẳng lẽ từ lúc lên lầu cho đến khi Nghê An tử vong, cậu ta đều ngồi trong nhà vệ sinh ?” Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Cố Ngang “Cậu có thể chứng minh ?” …Này, anh bảo tôi phải chứng minh thế nào đây! Cố Ngang phẫn nộ quay mặt đi,nhìn Tề Yên Khách buồn bã nói “Này, đã dội nước chưa ? Nếu không vớt lên cho anh ta xem!” Chúng : “…” Sắc mặt Dịch Khiêm nhất thời trở nên âm trầm , Dịch Bách nhanh chóng kéo tay hắn, nhỏ giọng nói “Anh, đừng hung dữ như vậy! Mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện…” Cung Lý sợ hãi nói “Mọi người đừng như vậy…Thật đáng sợ…” Chú Chí Sĩ cũng muốn làm dịu bầu không khí,liền cố gắng nở nụ cười sáng lạn nhất có thể,đứng dậy phân bánh ngọt đến trước mặt từng người “A ha , ha ha ha,mọi người ngồi xuống ăn chút gì đi! A ha ha ha …” Dưới loại tình huống này, ai còn nuốt trôi nữa a! Cố Ngang không khỏi buồn bực, kéo Tề Yên Khách thấp giọng nói “Này, nói thật đi,vừa rồi rốt cuộc anh đã làm gì vậy ? Vì sao không chịu nói….” Tề Yên Khách mỉm cười nhìn cậu,đột nhiên tiến đến bên tai Cố Ngang, nhẹ nhàng thì thầm “Vừa rồi tôi…” Khí tức ướt sũng đập vào vành tai,Cố Ngang đỏ mặt lên,cường bách chính mình tập trung lắng nghe “…Sao ?” _”…Đang tự, an ủi.” Tề Yên Khách nói xong, đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn cậu Mẹ bà nó, cái này vốn không phải là bí mật a! Cố Ngang run rẩy khóe miệng,chống lại ánh mặt tìm tòi của Dịch Khiêm,không khỏi chột dạ. _”Cậu ta nói gì ?” Dịch Khiêm hỏi ….Mẹ bà nó, anh bảo tôi phải nói thế nào đây! Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cô gái , do dự một lúc lâu,đành phải hướng Dịch Khiêm ngoắc ngoắc ngón tay “Cái kia…Ách…Anh lại đây! Bí mật của đàn ông a!” _”?” Cung Lý và Dịch Bách Vi Miểu nắm tay Cố Ngang,vui vẻ lúc ẩn lúc hiện,hoàn toàn không phát hiện bầu không khí dị thường của người lớn. _”…” Dịch Khiêm bất mãn nhíu mày,vẫn đi qua _”@#$%….” Cố Ngang lầm bầm bên tai hắn xong, lại nhịn không được xấu hổ ho khan “Ách, khụ khụ,chính là như vậy…” _”…” Biểu tình trên mặt Dịch Khiêm nhất thời trở nên cứng ngắt Hai cô gái khó hiểu nhìn bọn họ,Cố Ngang đành phải buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chú Chí Sĩ cũng nhịn không được tò mò vảnh tai lên, lập tức bị Cố Ngang xua tay đuổi đi “Không có gì, không có gì, chuyện của con nít, chú đừng quản.” Chú Chí Sĩ bị tấm biển “Tôi là ông chú” đập trúng,hậm hực ngã xuống đất. Dịch Khiêm trầm mặc một lúc lâu,rốt cuộc bình tĩnh trở lại, xoay người về chỗ ngồi,đỡ trán nói “Vậy…những người khác cũng nói thử xem, vừa rồi đã làm gì.” So với Tề Yên Khách, những người khác đều rất bình thường. Dịch Bách luôn cùng Cố Ngang chơi game thì miễn bàn,Cung Lý và chú Chí Sĩ thì tất bật trong phòng bếp. Về phần Vi Miểu, căn bản vô pháp trả lời vấn đề này. Cố Ngang nhớ tới cảnh tượng rùng rợn trong phòng, không khỏi chua xót. _”Như vậy cuối cùng đến phiên tôi.” Dịch Khiêm thản nhiên nói “Sau khi về phòng, tôi liền đi ngủ. Khoảng ba giờ thì tỉnh lại,tắm rửa một cái. Thời điểm ra khỏi phòng thì bắt gặp Cố Ngang và Tề Yên Khách.” Tề Yên Khách nghe xong khẽ nhếch miệng cười,đột nhiên cúi đầu,viết cái gì đó vào sổ tay. Cố Ngang nhịn không được hiếu kì hỏi “Anh lại phát hiện điều gì sao ?” Tề Nhiên Khách thản nhiên trả lời “Mùi sữa tắm rất thơm.” Dịch Khiêm cau mày,Cố Ngang bỗng nhớ đến mùi hương lúc đó ,không khỏi cảm thấy quẫn bách. Dịch Bách thân mật sờ sờ mái tóc ướt sũng của anh mình,hé miệng cười nói “Anh hai quả thật rất thơm a.” _”…” Dịch Khiêm tỏ ra bất đắc dĩ,nhưng lại không hề né tránh bàn tay của em gái mình Không gian giữa hai anh em tràn ngập ôn nhu,bầu không khí cũng được xoa dịu không ít. Tất cả mọi người dần dần hồi phục lại sau cú sốc , tâm tình trở nên thả lỏng. Nhưng mà, Tề Yên Khách lại đột nhiên mở miệng “Thơm quá là thơm, đều mang theo mùi máu tươi.” _”…” Trái tim mọi người nháy mắt ngừng đập Mùi máu tươi… Tại hiện trường vụ án, Nghê An máu tươi đầy người. Theo lý thuyết, trên người hung thủ hẳn phải dính máu…Mà Dịch Khiêm lại tắm rửa trong lúc xảy ra án mạng… _”Tôi chỉ có thể nói là trùng hợp.” Dịch Khiêm bình tĩnh nâng mắt nhìn,tự nhiên trấn định nói “Khi đó, trong phòng chỉ có mình tôi,không ai có thể chứng minh là tôi trong sạch. Cho nên mọi người có hoài nghi tôi cũng không sao.” _”Anh!…” Dịch Bách kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn anh trai mình Tề Yên Khách lại nhún vai , thoải mái nói “Tôi cũng không nghi ngờ anh a. Nếu muốn tìm nghi phạm, thì kẻ có khả năng nhất, chính là Vi Miểu bé nhỏ của chúng ta đây.” Y mỉm cười nhìn về phía Vi Miểu “Lúc đó, trong phòng chỉ có một mình Vi Miểu,hung khí cũng nằm bên cạnh em ấy. Căn cứ theo lẽ thường mà nói, kẻ đáng ngờ nhất chính là Vi Miểu a. Nếu hung thủ không phải là em ấy,vì cái gì chỉ mình em ấy còn sống ?” Trừ bỏ Dịch Khiêm ra, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh dị _”Đùa cái gì!” Cố Ngang chợt giận dữ quát “Vi Miểu làm sao có thể!” Vi Miểu nghe thấy hai anh trai gọi tên mình,liền ngẩng đầu, tò mò nhìn bọn họ Cố Ngang lập tức ý thức được thanh âm quá lớn,khả năng sẽ dọa đến Vi Miểu,đành phải áp chế lửa giận nói “Em ấy vô tri vô giác như thế, làm sao có thể giết người!” Tề Yên Khách lại nở nụ cười ôn nhu,nhẹ nhàng khoan khái dùng đôi mắt bình tĩnh trong suốt nhìn cậu. Nơi đáy mắt không chút nào gợn sóng,chỉ có vô tận bình yên. Cố Ngang cảm thấy trái tim mình mãnh liệt va đập, sửng sốt một chút. _”Tôi không nghi ngờ em ấy.” Tề Yên Khách nghiêm túc nói “Tôi không nghi ngờ bất luận kẻ nào. Tôi chỉ nói, khả năng có thể xảy ra.” Y chậm rãi nhìn mọi người “…Tôi liệt kê tất cả mọi khả năng có thể xảy ra cho mọi người nghe. Về phần hung thủ rốt cuộc là ai, tôi không quan tâm.” …Anh ta không quan tâm hung thủ là ai ? Cố Ngang ngơ ngác nhìn y. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cung Lý bất an cắn môi “Vậy anh quan tâm cái gì ?….Nếu không tìm ra hung thủ,không chừng tất cả chúng ta đều bị giết a!” Tề Yên Khách mỉm cười lắc đầu,sau đó nâng mắt lên, nhìn bóng đèn hình cầu trên đỉnh đầu mọi người. _…Bị giết cũng chẳng sao. Con người rồi sẽ chết, chết ở trong này hay bên ngoài đều do vận mệnh an bài, không có biện pháp. Tất cả không khỏi ngây ngẩn cả người. Lời như thế…không phải quá mức lạnh lùng sao… Hờ hững trước sống chết của kẻ khác…nhưng ngay cả sinh mạng của chính mình cũng không quan tâm ? _”Chính là…” Dịch Bách ý đồ cổ vũ y “Chúng ta có thể phản kháng. Mặc kệ khó khăn như thế nào,chỉ cần cố gắng nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.” _”Đúng, có thể cố gắng a.” Tề Yên Khách cười đến vô hại “Nhưng có điều cô còn chưa biết, loại cố gắng này của chúng ta,cũng không phải là do vận mệnh an bài ? Nói cách khác,nếu mỗi người trong chúng ta đều là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả,như vậy cho dù chúng ta giãy dụa,sống chết của chúng ta, đều không phải dựa vào ý đồ của tác giả ? Như vậy, cô cảm thấy cố gắng còn có ý nghĩa sao ?” Dịch Bách không lời nào để nói. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cung Lý cùng chú Chí Sĩ tựa hồ có chút dao động,mà Dịch Khiêm chỉ giật giật khóe miệng , lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vi Miểu đột nhiên trở nên xao động , bất an,đại khái là do thân thể không quá thoải mái. Cố Ngang trấn an xoa xoa đầu nó,Vi Miểu lập tức yên tĩnh trở lại,dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu,tựa hồ chờ mong cái gì. _”…” Cố Ngang nhớ lại lời của Tề Yên Khách,chỉ có thể thở dài,nói “Không phải làm cái gì cũng cần có ý nghĩa.” Cậu cúi đầu cười với Vi Miểu “Tựa như tôi muốn bảo hộ Vi Miểu,bởi vì em ấy không thể tự bảo vệ chính mình,thực dễ dàng bị thương. Tôi căn bản không cần lo lắng cho em ấy, chính là nếu không làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho dù không có ý nghĩa,tôi chỉ biết, không thể không làm. Vì vậy, đành chấp nhận thôi.” Vi Miểu đương nhiên vô pháp lý giải những lời sâu xa ấy,chỉ có thể nở nụ cười với Cố Ngang. Cố Ngang nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ đến thế, không khỏi nhớ tới hành động cầm thú của Nghê An đối với Vi Miểu. …Thật sự không muốn để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa! Ý nghĩa, cần gì phải suy xét trước khi làm ? Không có liền không làm sao ? Con người rồi sẽ chết,sau trăm tuổi chẳng phải cũng không có ý nghĩa. Vậy chẳng lẽ không cần sống ? _”Như thế nào đề tài…lại trở nên trầm trọng như vậy ?” Dịch Bách cười khổ. _”…” Tề Yên Khách nghe Cố Ngang nói xong, đột nhiên ngẩng đầu,mỉm cười tươi sáng nhìn cậu “Ừm, mẹ nó nói rất đúng.” Cố Ngang bị một câu của y biến thành dở khóc dở cười,bất đắc dĩ nói “Không phải đã bảo đừng gọi tôi như vậy sao ? Nghe rất kì cục…” Tề Yên Khách lại mỉm cười nhìn cậu,sau đó quét mắt nhìn mọi người,thành khẩn nói “Thực xin lỗi. Mong mọi người hãy quên những lời vừa rồi của tôi. Thành thật xin lỗi mọi người.” Chú Chí Sĩ gãi gãi đầu, xấu hổ cười rộ lên “Ha hả,kì thật không sao cả! Thanh niên mà, tổng luôn có những suy nghĩ mới lạ!” Trừ bỏ Dịch Khiêm ra,tất cả mọi người đều nở nụ cười. Dịch Khiêm liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói “Chẳng lẽ không ai nhớ, trên lầu còn có xác chết sao ?” Tất cả nghe thế không khỏi sửng sốt. Dịch Khiêm hờ hững tiếp tục “Nếu bỏ mặc, rất nhanh sẽ hư thối.” _”…Vậy phong thỏa gian phòng kia đi.”Cố Ngang trầm tư một lát,nhìn về phía Tề Yên Khách “Tôi định để Vi Miểu dọn qua ngủ chung với chúng ta,có thể chứ ?” Tề Yên Khách mỉm cười nói “Mẹ nó thích là được.” _”Chia phòng lại đi.” Dịch Khiêm dùng giọng điệu hùng hồn tuyên bố “Nếu vẫn giữ hai người một phòng,vạn nhất kẻ bên cạnh là hung thủ,vậy quá nguy hiểm.” Chú Chí Sĩ lăng lăng nhìn hắn. Bạn cùng phòng của Dịch Khiêm là mình,hắn nói như vậy, không phải đại biểu không tin tưởng mình ? Tuy không nguyện ý hoài nghi mọi người, nhưng không thể không thừa nhận,Dịch Khiêm nói rất có lý. Cố Ngang nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành “Được. Chia thế nào đây ?” _”Tôi cùng Dịch Bách dọn về phòng cũ. Những người còn lại cứ ở chung với nhau.” Dịch Khiêm kéo Dịch Bách đứng lên,tựa hồ chuẩn bị lên phòng. Hắn cuối cùng đảo mắt quan sát xung quanh, từ trên cao nhìn xuống nói “Mọi người có ý kiến gì sao ?” …Loại thái độ này,thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cố Ngang chịu đựng không nói,liếc mắt hỏi ý kiến Cung Lý. Dịch Khiêm mang Dịch Bách đi,như vậy Cung Lý phải ở chung phòng với bọn họ. _”Tôi không sao.” Cung Lý đỏ mặt nhìn Cố Ngang,sợ hãi nói Chú Chí Sĩ do dự một lát, cũng gật đầu _”…Thật đáng tiếc. Thế giới hai người cùng mẹ nó,nhanh như vậy liền kết thúc.” Thế giới hai người cái đầu ngươi! Bắt đầu từ bao giờ a! Còn có, đã bảo không được kêu mẹ nó nữa mà! Nghe qua rất giống vợ chồng a! Cố Ngang cố gắng chịu đựng không ra tay đánh người! _”Quyết định vậy đi.” Dịch Khiêm nói xong liền kéo Dịch Bách rời đi. Dịch Bách quay ra sau có lỗi nhìn mọi người,theo anh trai mình lên lầu. Cố Ngang nhìn đống thức ăn trên bàn,cộng thêm tám cái bánh trứng lạnh tanh,trong lòng không khỏi khó chịu. _”Mọi ngườ còn muốn ăn gì không ?” Chú Chí Sĩ có chút uể oải,miễn cưỡng nở nụ cười trong sáng “Để tôi hâm đồ ăn lại nhé ?” Còn chưa chờ mọi người trả lời,trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Dịch Bách ! Mọi người hai mặt nhìn nhau, không chút do dự vọt lên! Cố Ngang dẫn theo Vi Miểu lên cuối cùng,bắt gặp mọi người đều đang đứng trên hành lang không rên một tiếng liền kinh ngạc hỏi “Làm sao vậy ?” Mọi người lẳng lặng nhường đường. Cố Ngang dắt tay Vi Miểu đi qua,lập tức ngây ngẩn cả người. Phòng…. …của Vi Miểu và thầy Nghê An…. Biến mất! Hết chương 10
|
Chương 11 Mười giờ, phòng Cố Ngang Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện,tất cả mọi người sớm đã mệt mỏi bất kham, đều chuẩn bị đi ngủ. Cung Lý cùng Vi Miểu nằm trên giường, những người khác thì ngả ra đất nghỉ tạm. Cố Ngang cùng Tề Yên Khách ngủ một bên,chú Chí Sĩ thì ở bên kia giường. Sau khi tắt đèn, Cố Ngang lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu không ngừng tự hỏi,rốt cuộc là ai giết Nghê An…Tại sao căn phòng lại biến mất ? Gian phòng kia cứ thế mà tiêu thất,tựa như chưa bao giờ tồn tại vậy. Cửa phòng ban đầu đã biến thành vách tường,màu đỏ thẫm hòa lẫn với xung quanh,không hề mang theo đường nối,cũng không tìm thấy bất luận cơ quan nào. Cứ như vậy mà biến mất. Thế thi thể của Nghê An ở đâu ? Đồ vật trong phòng thì sao ? Đồng thời tiêu thất sao ? Tựa như chưa bao giờ tồn tại ? Trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Cố Ngang hít thật sâu, ý đồ áp chế bất an. Cậu nhắm tịt mắt lại, cố không để ý tới trần nhà,nghiêng thân qua, thúc giục bản thân đi vào giấc ngủ. _Mẹ nó mất ngủ sao ? Thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn bỗng vang lên. Ngay sau đó, một bàn tay khoát lên lưng cậu. Cố Ngang ngẩn người,không khỏi khẩn trương …Tề Yên Khách ? Từ phía sau…Ôm lấy mình ? Tim chợt đập thật nhanh,Cố Ngang không biết làm sao,chỉ cảm thấy cả người cứng còng,nói không nên lời. _”Tôi ru cậu ngủ nhé.” Tề Yên Khách nhẹ nhàng tựa vào vai cậu,ôn nhu nói. Giọng nói y rầu rĩ không vui,ép rất thấp,càng phát ra nhẹ nhàng tình cảm. Cố Ngang ngơ ngác gật đầu …Anh ta định hát gì vậy ? ….Ánh trăng đại biểu lòng anh ? Không thể nào, tên này sao có thể lãng mạn như vậy…Không đúng, mình lại nghĩ vớ vẩn rồi! Cố Ngang nhầm quở trách bản thân một chút,nhưng vẫn nhịn không được chờ mong. Tề Yên Khách tựa hồ đang cười, nhỏ giọng hát “….Thỏ con ngoan ngoãn ~ mở cửa ra a a a a a….” …Mẹ nó, còn không bằng “ánh trăng đại biểu lòng anh” của tôi đâu! Cái gì tình nồng ý mật bỗng chốc tan thành mây khói, Cố Ngang chỉ hận chân không mang giày, rút ra đánh chết tên này mới hả dạ! _”Có thể đổi bài khác sao ?” Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến Đầu vai động đậy, Tề Yên Khách nghe thế bĩu môi “Ưm…có thể a,bất quá anh không biết nhiều. Mẹ nó muốn nghe bài nào ?” …Qủa nhiên không thể trông mong gì vào tên này. Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Bài nào của Tiểu Yến Tử đó…Chỉ cần một bài tuần hoàn lặp đi lặp lại là được, xin đừng tùy ý đổi bài khác.” _”Ừ, biết rồi.” Tề Yên Khách tương đương sung sướng cất giọng “Tiểu Yến tử ngoan ngoãn ~~~ mở cửa ra a a a a a a…” Cố Ngang run rẩy khóe miệng. _”Thực xin lỗi, tôi thu hồi câu nói kia…” Cậu cố gắng khuyên nhủ chính mình không cần ngồi dậy tìm giày, sẽ đánh thức Vi Miểu và mọi người “…Không cần lặp lại đâu, hát xong liền rửa mặt súc miệng , đi ngủ đi, …van anh đấy…” _”Không mở ~ không mở~không mở~ mẹ nó còn chưa trở về~~~” Tề Yên Khách hạnh phúc ngọt ngào hát, ôm cậu càng chặt hơn. Cố Ngang nằm nghe đống ca từ loạn thất bát tao kia,không biết vì sao,trong lòng khẽ rung động, như có cái gì muốn trào ra. Trong phòng yên tĩnh không có cửa sổ,cũngkhông có ánh trăng cùng đèn điện,một mảnh hắc ám,nhưng hoàn toàn không mang đến cảm giác ngột ngạt hít thở không thông. Chỉ có bình tĩnh đến thần kì. Cảm xúc bất an lúc trước, đã sớm biến mất. … Một đêm vô mộng Hôm sau, Cố Ngang mở mắt ra, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bảy giờ rưỡi, không cần đi học thật tốt, có thể tiếp tục ngủ. Cậu hạnh phúc nhắm mắt lại,muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Vừa nhích người mới phát hiện bản thân còn nằm trong ngực Tề Yên Khách,hơn nữa quan trọng nhất là… Mặt sau… Có cái gì đó… Cứng cứng… Đang! Nhô cao! …Mẹ nó,mẹ nó, tình huống này là sao đây! Đầu óc Cố Ngang nhất thời nổ tung,cả người cực không thoải mái. Khốn khốn khốn khốn khốn kiếp! Tề Yên Khách , anh phải coi chừng tiểu huynh đệ của mình chứ! Cố Ngang xấu hổ không thôi,cố gắng tránh thoát khỏi hai tay Tề Yên Khách. Tề Yên Khách khẽ ừ một tiếng,lại ôm cậu càng chặt hơn. Cố Ngang bất lực đỡ trán. _”Này, Tề…” Cậu xoay người, ý đồ muốn lay tỉnh Tề Yên Khách,chưa kịp dứt lời, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không, không thoải mái… Phía phía phía phía phía phía dưới, không thoải mái! Cố Ngang cúi đầu nhìn xuống, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết. Mẹ bà ! Mình mình mình mình…Mình cư nhiên cũng…! _”…” Trái tim Cố Ngang rắc rắc rắc vỡ nát _”Làm sao vậy ?” Tề Yên Khách mờ mịt nhìn cậu _”…Không có gì.” Cố Ngang nhanh chóng đè nén kích động, ra vẻ trấn định nói “Anh anh anh tiếp, tiếp tục ngủ đi…Trời còn sớm…” _”Mẹ nó ?” Tề Yên Khách cau mày nhăn nhó,lo lắng sờ sờ gò má Cố Ngang “Sao mặt lại…A..” A, A, A…Cái đầu ngươi! Cố Ngang một chút cũng không muốn biết vì cái gì Tề Yên Khách đột nhiên trầm xuống. Cùng lúc đó,trên giường truyền đến tiếng thét chói tai. _…A! Cố Ngang theo phản xạ nhảy lên “Cung Lý ?” Chỉ thấy Cung Lý đang ôm chăn,sợ hãi lui ra sau,chấn kinh nhìn cậu. _”Cố , Cố Ngang…Vi Miểu, em ấy…” Cung Lý ủy khuất cắn cắn môi, nghẹn ngào không nói Cố Ngang ngẩn người, nhìn về phía Vi Miểu Sau đó, lập tức hóa đá. _”Nha…” Vi Miểu bắt lấy góc chăn Vi Miểu,khó chịu cọ cọ. Nó đáng thương hề hề nhìn Cố Ngang,khóe mắt ngập nước, sắp khóc. …Mẹ nó, hôm này là ngày gì vậy ? Đại hội của tiểu đệ đệ sao! Cố Ngang không chút do dự, cúi người ôm lấy Vi Miểu chạy thẳng vào nhà vệ sinh! _”Mẹ nó, chờ anh với!” Tề Yên Khách cũng nhàn nhã đứng dậy Cố Ngang vọt vào buồng vệ sinh,bắt gặp chăn đệm của chú Chí Sĩ đang nằm lộn xộn dưới đất. Này…Chẳng lẽ là… Không đợi cậu nghĩ xong, cửa phòng lập tức mở ra. Chú Chí Sĩ thần thanh khí sảng xuất hiện. Cố Ngang mang theo tâm tình phức tạp liếc nhìn chú ta. Chú Chí Sĩ : “?” Hết thảy đều không cần nói! Cố Ngang vỗ vai chú Chí Sĩ, sau đó dùng lực đẩy chú ta ra, vọt vào buồng vệ sinh! _”Mẹ nó!” Tề Yên Khách ai oán bị nhốt ngoài cửa. Cố Ngang tựa vào cửa thở dốc. _”Nha…” Người trong ngực khó chịu vặn vẹo, bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ áo cậu,xin giúp đỡ. Cố Ngang sửng sốt,theo bản năng phiêu mắt nhìn trộm nơi đó của Vi Miểu. Khỉ thật, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp! …Chết rồi, chết rồi, làm sao bây giờ! Em , em, em ấy….thoạt nhìn…giống như…không biết…Tự! Tự! An! Ủi! Mẹ bà nó,chẳng lẽ anh phải dạy em sao! Dạy sao! Dạy sao! Chính là anh cũng thực gấp a! Cố Ngang ôm lấy Vi Miểu đang không ngừng lộn xộn, rơi thẳng vào mớ hỗn độn. Hết chương 11
|
Chương 12 Xối nước lạnh. Phản ứng đầu tiên của Cố Ngang là — Xối! Nước! Lạnh! Nhưng thời điểm cậu rầm rầm đổ nước vào bồn tắm, vươn tay sờ sờ mới đột nhiên nhớ tới : chỗ này không có thuốc! Vạn nhất Vi Miểu bị cậu ngâm nước cảm lạnh thì làm sao đây! …Nhưng mà, không dùng nước lạnh chẳng lẽ đợi tiểu đệ đệ tự làm nguội sao! Qúa tàn nhẫn a a a a a ! Hai mắt Vi Miểu rưng rưng ngập nước. Nó không hiểu làm sao chỉ biết bấu víu lấy Cố Ngnag,theo bản năng cọ cọ hạ thể của mình lên Cố Ngang, khó chịu muốn khóc. Cố Ngang thầm nghĩ chính mình đâm lao thì phải theo lao, bị Vi Miểu cọ như vậy quả thật sắp điên rồi. Cậu do dự nửa này, rốt cuộc đưa ra một quyết định gian nan. _”…Đến, Vi Miểu.” Cố Ngang ngồi xổm xuống,thởi điểm cởi quần Vi Miểu hai tay không khỏi phát run. Chiếc quần lót in hình gấu con đã sớm căng phồng,trên đỉnh có chút ướt át. Càng tới gần mùi thoang thoảng càng nồng nặc,khiến người ta xấu hổ không thôi. Quả boom nguyên tử trong đầu Cố Ngang trực tiếp bùng nổ,cậu chỉ cảm thấy da đầu tê dại run rẩy nhưng vẫn cố gắng kiên trì giúp Vi Miểu cởi bỏ quần lót. _”…Nha…” Tiểu đệ đệ cao ngất lập tức nhảy ra,Vi Miểu tựa hồ không quá thoải mái,nhắm chặt hai mắt, cổ họng khẽ rên rĩ. Thanh âm kiều diễm khiến Cố Ngang cảm thấy khô nóng,hạ thân cuồn cuộn sóng dữ. Mẹ, mình đang nghĩ gì vậy! Cảm giác chán ghét từ đáy lòng dâng lên. Cố Ngang hung hăng cắn môi,quyết tâm vứt bỏ tà niệm trong đầu. Cậu hít mấy hơi thật sâu,sau đó cầm tay Vi Miểu đặt lên tiểu đệ đệ của nó. _”A…” Vi Miểu khẽ run lên,kinh hoảng nhìn cậu _”…Vi Miểu không sợ…” Cố Ngang ôn nhu vỗ lưng nó,đỡ nó ngồi lên nắp bồn cầu “Anh Cố Ngang dạy em, rất nhanh liền không khó chịu…Ngoan.” Vi Miểu cầu xin nhìn cậu. Cố Ngang gian nan nuốt một ngụm nước bọt,một tay ôm lấy Vi Miểu,tay kia bắt đầu âu yếm tiểu đệ đệ đang gắn gượng. _”A….” Vi Miểu khẩn trương bắt lấy cổ tay cậu,khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sung sướng Vi Miểu phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường,tiểu đệ đệ phá lệ xinh đẹp non mềm. Cố Ngang nhẹ nhàng giữ lấy,chậm rãi luật động. Vi Miểu cắn môi nhắm hai mắt lại,hô hấp dần dần trở nên dồn dập,tiếng rên rỉ dị thường ngọt ngào. Nghe tiếng rên rỉ nóng bỏng bên tai,Cố Ngang chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình sắp nổ mạnh. Cậu cưỡng chế dục vọng,không cho phép bản thân sinh ra tà niệm với Vi Miểu. Đây chỉ là…dạy em ấy mà thôi! Không thể sinh ra suy nghĩ dơ bẩn với em ấy! Em ấy chỉ là một đứa trẻ…Không thể… _”Vi, Vi Miểu…” Không biết từ khi nào, thanh âm của Cố Ngang cũng trở nên khàn khàn. Cậu cảm thấy hai má đỏ rực,đành quay đi,không cho Vi Miểu nhìn đến tình trạng quẫn bách của mình “Biết rồi chứ ?…Em, em tự làm thử xem…” Nói xong liền nắm tay Vi Miểu đưa xuống. _”Nha!” Vi Miểu hốt hoảng lắc đầu, vội vàng ôm cổ Cố Ngang ,cầu xin mà lay lay cánh tay cậu,hy vọng cậu tiếp tục vuốt ve tiểu đệ đệ của nó. _”…” Cố Ngang quả thật sắp bị dằn vặt đến điên rồi,chịu không nổi mở miệng “Vi Miểu! Em đã trưởng thành!Chuyện của mình phải tự mình làm!” …Gì! Mình đang nói gì vậy! Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Ngang lập tức hối hận muốn chết. Cậu nhăn nhó, không được tự nhiên liếc mắt nhìn Vi Miểu. Vi Miểu tựa hồ nghe không hiểu,nhưng vẫn biết cậu đây là cự tuyệt. Lập tức mếu máo cái miệng nhỏ, lộ ra biểu tình lã chã — chực khóc. Đừng, đừng khóc a….! Cố Ngang sợ nhất là Vi Miểu khóc,nhanh chóng dỗ dành “Không không không, không phải anh đang mắng em! Vi Miểu, Vi Miểu, em đừng đừng đừng khóc a….Anh, anh Cố Ngang…” Cậu nhất thời đầu đầy hắc tuyến “Tiếp tục làm cho em…” Khốn kiếp, vì cái gì lại phát sinh loại chuyện này! Chính mình cũng rất khó chịu a! Cố Ngang ngoài mặt ra sức hầu hạ Vi Miểu,bên trong lại không ngừng khuyên nhủ tiểu đệ của mình an tâm một chút chớ nôn nóng. _”A…” Vi Miểu càng phát ra sung sướng thỏa mãn,theo bản năng bắt lấy đầu vai Cố Ngang. Đầu hơi ngưỡng ra sau,trong miệng tràn đầy khí tức nóng rực. Hai chân trắng nõn mảnh khảnh tự nhiên nới rộng ra,hoàn toàn phơi bày nơi xấu hổ của mình. Nó cố gắng duỗi người , đẩy hạ thể về phía Cố Ngang, hy vọng được thêm càng nhiều âu yếm. _”…” Cố Ngang nhìn thân thể mượt mà trắng nõn của thiếu niên, không khỏi miệng khô lưỡi khô. Nhanh lên…Mau bắn đi…Anh Cố Ngang của em sắp nghẹn chết rồi đây… Cứ như vậy yên lặng cầu nguyện,Cố Ngang dần dần đẩy nhanh tốc độ trong tay. Vi Miểu rõ ràng cảm nhận được bất đồng, cả người bắt đầu run rẩy,ngay cả đầu ngón chân cũng trở nên co rút. _”Nha…nha nha…” Nó không hiểu làm sao,chỉ cảm thấy thân thể đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nó khép hờ đôi mắt mê ly,bất lực nhìn Cố Ngang. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc trên mặt,nó cơ hồ muốn khóc nấc lên, vừa sợ hãi lại chờ mong. Rốt cuộc… Thân thể Vi Miểu đột nhiên run lên,chất dịch màu trắng ngà bắn ra! Nó dường như mất đi toàn bộ khí lực, xụi lơ xuống dưới,há to mồm thở hổn hển,trong mắt hoang mang mờ mịt, ngập nước. Cố Ngang nhìn tay mình dính đầy chất dịch dinh dính, nhẹ nhàng thở ra. _”…” Nhìn tinh dịch trên tay,cậu không hiểu sao có chút vui mừng. Thoáng liếc qua Vi Miểu, bắt gặp nó còn đang chìm trong cảm giác sung sướng thỏa mãn,Cố Ngang không khỏi thất thần. Thật muốn…Ôm em ấy. Thao! Mình nghĩ đi đâu vậy! Cảm giác ghê tởm mãnh liệt dâng lên, Cố Ngang hung hăng cắn môi, dùng đau đớn mạnh mẽ kéo về lý trí. Cậu nhanh chóng rửa sạch tinh dịch trong tay,sau đó lấy khăn lau người cho Vi Miểu,một lần nữa ăn mặc gọn gàng. _”…” Vi Miểu khó hiểu nhìn cậu,giống như cảm nhận được tâm tình của cậu không tốt. Nhưng không biết làm gì để cậu vui vẻ,đành phải lộ ra vẻ mặt khổ sở, bi thương nhìn Cố Ngang. Cố Ngang sửng sốt “…Vi Miểu ? Làm sao vậy ?” Cậu không rõ vì cái gì Vi Miểu đột nhiên trở nên suy sụp như vậy,bối rối hỏi “…Ách, anh làm đau em sao ?” _”…” Vi Miểu lập tức nhào vào lồng ngực cậu,giống như con thú nhỏ nũng nịu cọ cọ Cố Ngang. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ, đành phải thông qua tiếp xúc thân thể truyền tới. Cố Ngang sờ đầu Vi Miểu, trấn an “Không khóc, không khóc,Vi Miểu ngoan a. Anh dẫn em ra ngoài ăn sáng được không ?” Vi Miểu ngẩng đầu, dùng hai mắt phiếm hồng nhìn cậu. Ánh mắt kia khiến Cố Ngang không khỏi đau lòng,cậu đành một lần nữa bế Vi Miểu lên, ôm vào ngực, ôn nhu nói “Vi Miểu đừng khổ sở nha, ngoan, không có gì…”Cậu thử đoán lý do Vi Miểu bi thương “Loại…loại chuyện này,mỗi bé trai đều phải trải qua. Nó thuyết minh em trưởng thành a…Không sao, không sao đâu…” Thiếu nhiên trong ngực nhẹ nhàng cọ cọ cậu,nói không nên lời, chỉ có thể khịt khịt đáp lại. _”Tốt lắm…” Dù sao tiểu đệ đệ của Cố Ngang vẫn còn đang sục sôi ý chí chiến đấu,Cố Ngang đành phải buông Vi Miểu ra,ho khan vài tiếng nói “Ách, anh Cố Ngang có việc phải làm…Vi Miểu ra ngoài trước được không ?” Vi Miểu nhu thuận gật đầu,an tĩnh đi ra cửa buồng vệ sinh. Cố Ngang đi theo nó,trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bên ngoài,phát hiện trong phòng chỉ còn một mình Cung Lý. Cung Lý nhìn thấy cậu, thần tình xấu hổ đỏ bừng. _”Cậu, các cậu…Xong rồi sao ?” Cậu thẹn thùng nhỏ giọng hỏi Cố Ngang chỉ dám lộ ra nửa thân trên, xấu hổ đến mức hận không thể tự cung tạ thiên hạ “À, Vi Miểu xong rồi,mình còn…Cậu trước giúp mình trông chừng em ấy nhé!” Cố Ngang nhanh chóng đóng cửa phòng lại,theo bản năng đi tới bồn tắm lớn. Đang muốn mở vòi nước lạnh, cậu đột nhiên có chút do dự. …Nước lạnh hay tay phải… Khỉ thật, vấn đề này rất nghiêm túc. Cố Ngang đấu tranh nội tâm nửa ngày, cuối cùng vẫn khuất phục. Cậu ngồi lên nắp bồn cầu,hai ba cái lột hết nửa thân dưới. Trong đầu lập tức hiện lên nụ cười của Vi Miểu cùng với bộ dáng thấp giọng rên rĩ. …Thao! Không thể nghĩ tới Vi Miểu! Cố Ngang ngẩng đầu lên, ủ rũ nhìn trần nhà. Thân thể bỗng dưng nghĩ đến,xúc cảm nóng bỏng cứng rắn sau lưng. Tề Yên Khách… Còn có cái ôm ấm áp, bàn hát loạn thất bát tao kia. Cố Ngang nhắm mắt lại, nhận mệnh thở dài. Trong cơ thể bắt đầu xao động,hòa lẫn tình ý vi diệu,hoàn toàn cắn nuốt lý trí cậu. …Không biết qua bao lâu. Cố Ngang thần thanh khí sảng ra khỏi buồng vệ sinh,chống lại ánh mắt của Cung Lý. Cô gái thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu, chạy nhanh ra ngoài. _”…” Cố Ngang không lời nào để nói,cũng dẫn theo Vi Miểu đi ra. Vừa ra khỏi cửa, trùng hợp bắt gặp Tề Yên Khách cũng đang mở cửa phòng. _”…” Tề Yên Khách ai oán nhìn cậu một cái,Cố Ngang làm như không thấy. Đi xuống lầu vào nhà ăn, mấy người đều đã tụ tập đông đủ. Chú Chí Sĩ bưng bữa sáng nóng hôi hổi lên bàn. Dịch Khiêm và Dịch Bách dường như đã nếm qua. Tề Yên Khách ngồi xuống, nghiền ngẫm nhìn Dịch Khiêm. Cố Ngang nháy mắt liền hiểu được y đang nghĩ gì,tuy rằng thực không lễ phép nhưng vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm Dịch Khiêm. _”?” Chú Chí Sĩ lại không hiểu làm sao,đành cùng mọi người đồng thời nhìn chằm chằm. _”…” Cung Lý đỏ mặt tía tai, hoảng loạn cột khăn ăn cho Vi Miểu. _”…” Dịch Khiêm thấy vậy nhíu mày,hồ nghi nói “Các người…có gì muốn nói sao ?” Tề Yên Khách nghe thế nở nụ cười,rạng rõ nói “Vâng! Dịch Khiêm,sáng nay anh có cươ….” Ba! Cố Ngang không chút do dự rút giày ra, nhét vào miệng người nào đó! Dịch Khiêm & Dịch Bách : “? ? ?” Chú Chí Sĩ bừng tỉnh đại ngộ,kinh dị nhìn Cố Ngang và Tề Yên Khách “ Chẳng lẽ các cậu vừa rồi cũng…!” Tề Yên Khách ủy khuất che miệng lại,Cố Ngang mang giày vào,run rẩy khóe miệng nói “Ha ha ha ha không có gì,chúng ta ăn sáng thôi.” _”…” Dịch Khiêm bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, đáp “…Có.” Cố Ngang thiếu chút nữa đã ngã xuống bàn. Cậu bấu chặt cạnh bàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói “Khụ khụ khụ khụ,không biết anh có hiểu vấn đề của chúng tôi không…” Dịch Khiêm hừ lạnh một tiếng “Cậu tưởng tôi nghe không ra sao ?” Tề Yên Khách giống như con chó nhỏ, dùng súc ngửi ngửi,bỗng nhiên có điều suy nghĩ cười rộ lên. …Đừng đáng khinh như vậy được không! Cố Ngang xấu hổ giận dữ đến mức hận không thể tự sát, yên lặng cầm nĩa hành hung quả trứng chần trong đĩa. _”…Đừng chọt nữa…trứng nát hết rồi…” Chú Chí Sĩ yếu ớt nhắc nhở Cung Lý so với Cố Ngang càng thêm xấu hổ,vùi đầu liều mạng cột khăn ăn cho Vi Miểu. _”Nha…” Vi Miểu sắp bị siết chết,đánh thương hề hề quay đầu cầu cứu Cố Ngang. _”…Các người rốt cuộc đang nói gì vậy ?” Dịch Bách mờ mịt hỏi Chúng nam đồng thanh : “Không có gì!” Hết chương 12
|
Chương 13 Thời điểm mọi người dùng điểm tâm, Dịch Khiêm liền mang Dịch Bách lên lầu. Hai người đi rồi, trong lòng mọi người nhiều ít đều không thoải mái,chú Chí Sĩ trực tiếp ủ rũ cau mày, uể oải nói “Cậu ta không muốn ăn đồ tôi nấu sao ?” Chẳng biết tại sao,đống dụng cụ ăn nguyên bản vô hại dần trở nên sắc bén ,Cố Ngang đành đưa cho Vi Miểu một cái thìa. Cậu cắt trứng thành làm miếng nhỏ,nhìn Vi Miểu múc lên ăn hết,lộ ra biểu tình vui sướng, lúc này mới ngẩng đầu an ủi chú Chí Sĩ “…Có lẽ anh ấy thức sớm hơn chúng ta. Muốn qua đánh thức chúng ta cũng không tiện, huống chi chúng ta…” Vừa nghĩ tới chuyện hoang đường khi sáng,cậu đột nhiên đỏ mặt “Khụ khụ, chúng ta cũng không thể xuống.” _”…” Chú Chí Sĩ kinh ngạc,đứng lên dùng sức vỗ vai cậu,cười trong sáng nói “Thanh niên a! Này chứng minh cậu tràn đầy sức sống!Không có gì thẹn thùng hết ha ha haaaaaaaa….Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi còn trẻ chán ha ha ha!” _”Ừm.” Tề Yên Khách nghiền ngẫm nói “Khoa học từng nói đàn ông giải quyết vào buổi sáng là chuyện bình thường.” Mẹ nó, ai muốn sáng sớm gặp phải chuyện này a! Cung Lý cười cười, đỏ mặt ấp úng nói “Nhưng, nhưng…Vì cái gì…Đột , đột nhiên…mọi người lại…” Cố Ngang thở dài “Mình cũng cảm thấy kỳ quái…” Trong đầu bỗng nhớ tới hình ảnh Tề Yên Khách vừa ôm vừa hát cho cậu nghe tối hôm qua. Dẫu sao, cậu cũng bị Tề Yên Khách ôm ngủ,thiếu niên huyết khí phương cương,hai người đều có khả năng…Chú Chí Sĩ nếu nói là trùng hợp, chính là tại sao nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá mâu thuẫn ? Đúng rồi, trước hôm bị đưa đến nơi này, cậu từng ngửi thấy mùi tinh dịch trên người Vi Miểu … Không đúng!Cái kia…hẳn là Nghê An… Trong lòng Cố Ngang trầm xuống,im lặng không nói. Tề Yên Khách bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Cung Lý “Sáng hôm nay,cô bạn thấy thế nào ?” _”…” Cung Lý nín thở, vừa thẹn vừa quẫn,cắn môi không nói nên lời _”Này, Tề Yên Khách!” Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Bạn ấy là con gái,anh bảo bạn ấy phải trả lời thế nào đây ?” Tề Yên Khách lại không nhìn Cố Ngang, chỉ mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi “Phía dưới có ướt ? Muốn tự an ủi ? Hoặc là muốn bị người…” _”…” Cung Lý giống như bị nhục nhã, ngoảnh mặt đi,nắm tay nhỏ bé siết chặt đặt lên đùi, khẽ run rẩy. _”Tề Yên Khách!” Cố Ngang tức giận quát to “Vừa vừa phải phải thôi!” Chú Chí Sĩ cũng đứng ra hòa giải “Hỏi nữ sinh loại vấn đề này sẽ làm người ta xấu hổ nha! Tề Yên Khách cậu…” _”…” Tề Yên Khách thở dài. Qua thật lâu mới không tình nguyện nói một câu “Thực xin lỗi.” Nghe y nhận lỗi, Cố Ngang ngược lại có chút ngượng ngùng. Nơi này trừ bỏ Vi Miểu, cậu cùng Cung Lý đều nhỏ tuổi nhất,như thế nào hiện tại đến lượt cậu trách cứ Tề Yên Khách ? Tuy rằng Tề Yên Khách đôi khi thật quá phận,nhưng y luôn vì mọi người mà suy nghĩ. Y hỏi như vậy, không chừng đã phát hiện điều gì đó ? _”…Anh thấy thế nào ?” Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách _”…” Tề Yên Khách do dự một chút, tựa hồ gặp phải vấn đề rất phiền phức. Một lúc lâu, y khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái “Mẹ nó, đến phòng anh đi,anh nói riêng với em.” _”?” Cố Ngang lập tức sửng sốt, theo bản năng nhìn ba người khác _”A, các cậu muốn nói riêng cới nhau. Vậy lên lầu nói đi.” Chú Chí Sĩ lí giải cười rộ lên “Đừng lo lắng! Chú sẽ trông chừng Cung Lý và Vi Miểu.” Cố Ngang đành theo Tề Yên Khách lên lầu. Đây là lần thứ hai tiến vào phòng Tề Yên Khách. Lần trước bởi vì lo lắng cho Tề Yên Khách mới xông vào,cho nên chưa kịp quan sát kỹ không gian xung quanh. Gian phòng này có kết cấu khá giống phòng Cố Ngang. Phòng ngủ hình vuông cộng thêm một buồng vệ sinh, được bài trí cực kì đơn giản,chiếc giường sạch sẽ, chăn đệm màu xanh nhạt. Không giống như phòng Cố Ngang,nơi này không có TV cùng sôpha, ngược lại bày một giá sách thật lớn. Cố Ngang ngồi xuống giường, liếc giá sách nói “Nhiều sách quá. Anh muốn nói gì ?” Tề Yên Khách phản thủ đóng cửa lại, tựa lưng lên đó. Cố Ngang hồ nghi nhìn y. Y tựa hồ có chút khó xử, nhưng vẫn mỉm cười nói “Anh muốn hỏi một vấn đề có thể làm mẹ nó thẹn thùng.” _”…” Tuy rằng không biết y định hỏi gì,chính là loại thuyết pháp này khiến Cố Ngang phi thường xấu hổ. Cậu hít một hơi thật sâu,làm bộ bình tĩnh đáp “Chuyện lúc sáng sao ?” _Ừ. _Vì cái gì cứ bám riết lấy vấn đề này không tha ? _”Tôi chợt nảy ra ý tưởng, nên muốn xác nhận một chút.” Tề Yên Khách nhún nhún vai, thản nhiên nói “Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cớ.” ….Tên này tổng luôn nghĩ tới mấy thứ loạn thất bát tao, chính là nói không chừng…có thể tìm ra chân tướng ? Cố Ngang khẽ cắn môi,quyết định nói “Hỏi đi.” Tề Yên Khách mỉm cười đi tới,ngồi xuống bên cạnh, tận lực bảo trì khoảng cách, giống như vì giảm bớt xấu hổ cho cậu. Một lát sau,Tề Yên Khách ôn nhu nói “….Thời điểm cậu, tự, an ủi, nghĩ đến ai ?” Trái tim Cố Ngang lập tức bị đánh trúng. Đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm,hai má chợt nóng lên. Thấy cậu trầm mặc không nói,Tề Yên Khách trừng mắt nhìn,vẫn lấy thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn hỏi “…Là Vi Miểu ?” _”Không phải.” Cố Ngang không chút do dự phủ nhận,trong mắt hiện lên một tia chán ghét “Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đó với Vi Miểu…” _”Hay là Cung Lý ?”Tề Yên Khách đánh gãy cậu,con ngươi trong suốt ngưng mắt nhìn chằm chằm “Dịch Bách ?” Nếu bị Tề Yên Khách biết,thời điểm mình tự, an ủi nghĩ tới anh ta…Không biết anh ta sẽ nghĩ gì đây!” Cố Ngang cảm thấy cổ họng khô rát,có chút nói không nên lời. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn Tề Yên Khách,ý đồ lảng sang chuyện khác “A, ha ha, anh lại nghĩ lung tung rồi…” Tề Yên Khách bỗng dưng thở dài “Mẹ nó quả nhiên rất dễ thẹn thùng a.” Y bắt lấy bả vai Cố Ngang, nghiêm túc nói “Tôi thật sự, không có ý làm khó dễ cậu đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi.” Cố Ngang bất đắc dĩ nhíu mày,còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hai má Tề Yên Khách ửng đỏ. Tuy nhiên ánh mắt vẫn trong suốt,giống như từ đáy lòng soi rọi ra vậy. _Tôi…Lúc đó, nghĩ đến cậu. _”…” Cố Ngang ngơ ngẩn Tề Yên Khách chăm chú nhìn cậu,giống như cường bách chính mình,lặp lại lần nữa “…Thời điểm…tự…tự an ủi, tôi…tôi nghĩ tới cậu.” Cố Ngang đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng một mảnh hỗn độn. Tề Yên Khách giữ lấy bả vai cậu, lực đạo không nặng không nhẹ,tựa hồ không có ý ép buộc, chỉ muốn cậu đối mặt với y. Cố Ngang đành phải lăng lăng nhìn y, không biết nên nói gì. Tề Yên Khách tiếp tục nói “…Quan hệ giữa cậu và Vi Miểu,tôi đoán không chừng Vi Miểu cũng…nghĩ đến cậu…” Cố Ngang kinh ngạc. _”Về phần Cung Lý,…Cô bé kia thích cậu,hẳn cậu cũng nhìn ra.” Tề Yên Khách chậm rãi nói “Nhìn phản ứng vừa rồi của cô ta,tôi cảm thấy chuyện lúc sáng,…có lẽ là vì cậu.” _”…Ừm..” Cố Ngang vẫn không rõ Tề Yên Khách muốn nói gì,nhưng nghe những lời này của y cũng đủ khiến cậu cảm thấy kinh hoàng. Tề Yên Khách, Vi Miểu, ….còn có Cung Lý…Thời điểm đó, trong lòng đều muốn mình… Này … Thật sự làm cho người ta xấu hổ không thôi. Nhưng mà…chúng đại biểu cho điều gì ? _”Tôi không biết tình huống của ba người còn lại.” Tề Yên Khách bĩu môi “Dịch Bách thì còn có thể đoán ra, chứ Dịch Khiêm và chú Chí Sĩ thì…” Bị y nói như thế, Cố Ngang nhất thời không thoải mái. Khỉ thật, vô duyên vô cớ bọn họ tự, an ủi còn nghĩ tới mình làm gì a! Chú Chí Sĩ …Chú Chí Sĩ không nhớ nhung bánh mì dài của Pháp, nghĩ đến mình làm chi! Cố Ngang giận tái mặt, buồn bực nói “Chúng ta có thể đổi đề tài sao..” _”Không thể.” Tề Yên Khách cười rộ lên, chậm rãi nói “Cậu còn chưa trả lời tôi,vừa rồi cậu nghĩ tới ai ?” Trong mắt y hiện lên một tia giảo hoạt “Hẳn không phải, chính cậu chứ ?” Đồ khốn,anh mới tự công tự thụ, cả nhà anh đều tự công tự thụ! Cố Ngang nghiến răng nghiến lợi đáp “Đương nhiên không phải!” _”Vậy ai ?” Tề Yên Khách cười tủm tỉm nhìn cậu …Thao! Anh đừng nhìn tôi như vậy! Bảo tôi như thế nào nói ra miệng a! Lúc này Cố Ngang theo bản năng làm ra một hành động khiến cả đời cậu không thể lý giải. Vươn tay, đẩy mặt Tề Yên Khách ra! _”…” Tề Yên Khách Không bị nhìn chằm chằm, áp lực giảm đi không ít. Cố Ngang hít một hơi thật sâu,ưỡn ngực , hùng hổ nói với Tề Yên Khách “Ông đây nghĩ tới anh, được không.” Một lúc sau. _”Mẹ nó…có thể buông ra sao ?” Tề Yên Khách gian nan quay mặt đi,ủy khuất than “Mỏi cổ quá.” Cố Ngang phẫn nộ rút tay về Nhưng Tề Yên Khách không đợi cậu kịp rút tay về, đã chồm người qua. Cơ hồ trong nháy mắt,gương mặt khẽ mỉm cười kia, gần ngay trước mắt. _”…” Trái tim đập loạn nhịp. Cố Ngang kinh dị nhìn con ngươi trong suốt,luống cuống không biết làm sao _”Có chút muốn hôn cậu.” Thanh âm Tề Yên Khách vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu,tràn đầy ý cười. Y khẽ nhích lại gần,cơ thể hai người chạm vào nhau,nhiệt độ cách quần áo truyền đến. Cố Ngang rõ rảng cảm nhận được trái tim mình sắp nổ tung,trong đầu có vô số thanh âm kêu gào cái tên —– Tề Yên Khách… Cậu không kìm lòng nổi, nhắm tịt hai mắt _”…” Tề Yên Khách chăm chú nhìn thiếu niên đang nhắm mắt chờ đợi Đồng tử trong suốt, bỗng nhiên toát ra thần sắc mê mang. _”…” Không biết y nghĩ tới điều gì, dần dần vẻ mặt cũng trở nên mờ mịt,khóe miệng khẽ nhếch,nhìn qua mơ hồ bất định. ….Một lát sau. Cố Ngang kinh ngạc mở mắt,khó hiểu nhìn người đang đứng dậy. Tề Yên Khách vuốt vuốt cái mũi,ngượng ngùng cười cười _…Thật sự chỉ có một chút mà thôi. Y nói xong, xoay người đi ra cửa _”…!” Ngực Cố Ngang giống như bị xe tải nghiền qua,đau đến mức không thể thở nổi. Cảm giác ngột ngạt dâng trào trong lòng,khiến cậu chỉ muốn cười tự giễu. Tề Yên Khách mở cửa, đứng trên hành lang , ưu thương thở dài. _…Mẹ nó, anh đây vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở lại. Lại mẹ nó, đùa cái gì a! Cố Ngang lạnh lùng nhìn y. Tề Yên Khách quay đầu lại, bi tráng nói “…Anh đi tìm Dịch Khiêm,hỏi anh ta xem đã nghĩ gì trong lúc tự , an ủi.” _”Phốc!” Cố Ngang bật cười,tâm tình buồn bực vài giây trước nháy mắt biến mất vô tung “Đi thôi! Chúc anh may mắn!” …Hy vọng anh còn có mạng trở về! Cố Ngang vui vẻ, khóe mắt lướt qua buồng vệ sinh. ….Trong phòng Tề Yên Khách,sẽ cất giấu vài thứ không muốn người biết sao ? Gel bôi trơn ? Thuốc kích thích ? Roi da? ….Ách, cái kia bỏ đi. Mang theo tâm tình phập phồng,Cố Ngang thật cẩn thận hướng tới buồng vệ sinh. Rốt cuộc là gì nhỉ ? Hết chương 13
|
Chương 14 Cố Ngang đẩy cửa buồng vệ sinh,đầu tiên lọt vào tầm mắt là bồn rửa tay Cùng kệ gỗ nằm trên bồn rửa tay Cùng với thứ được đặt trên kệ…Chú! Vịt! Vàng! Mẹ ơi, lại còn sọc vàng sọc đen nữa chứ! Chỉnh chỉnh một hàng! Cố Ngang che miệng cười điên cuồng, cả người run rẩy mò lại gần bồn tắm. Trên kệ, trừ bỏ mấy chú vịt ra cũng không có gì khác. Bộ dạng đàn vịt đều rất giống nhau,cái mình tròn trịa, cái mỏ chu chu,mỗi con chỉ lớn bằng bàn tay. Một loạt đồ chợ màu vàng sọc đen đặt cạnh nhau như vậy, trông đáng yêu muốn chết! Bất quá…Vì cái gì, con thứ nhất cùng con thứ hai lại đang mỏ đối mỏ với nhau ? Ngoại trừ hai con này ra,những con khác đều được đặt chỉnh tề trên kệ hướng về phía Cố Ngang. Cố Ngang vừa nhìn, bất giác vươn tay lấy con thứ nhất xuống xem. Trên mông vịt có viết tên! Cố ! Ngang! Cố Ngang nhất thời cảm thấy hỗn độn,nhanh chóng cầm con thứ hai. Không nghĩ tên trên mông cũng có chữ… Cố Ngang lập tức chấn động. Kilogram…là Kilogram viết “Vô Hạn Nghi Kỵ” sao ? Tề Yên Khách… Tề — Yên — Khách… Ngàn! Khắc! Anh ta…Anh ta chính là vị tác giả kia ….?! Trách không được ngày gặp ở tiệm bánh, nhìn mình cầm trong tay cuốn “Vô Hạn Nghi Kỵ” sẽ mỉm cười… Thì ra anh ta…chính là vị tác giả mà mình ngưỡng mộ đã lâu! Cố Ngang nâng hai chú vịt lên,chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, trong lòng bối rối không thôi. Cậu khiếp sợ hồi lâu,lúc này mới chậm rãi thả chú vịt về vị trí cũ. Trái tim vẫn đập liên hồi,lồng ngực giống như vỡ nát,cho thấy hiện tại cậu có bao nhiêu kích động. Loại tâm tình này…là vui sướng nhiều một chút, hay sợ hãi nhiều một chút ? Hoặc có thể xem như…Thụ sủng nhược kinh! _Có chút muốn hôn cậu. Câu nói kia văng vẳng bên tai. Cứ việc chỉ là vui đùa, nhưng vẫn khiến cậu…Tâm động không thôi. Cố Ngang che ngực,hít thở thật sâu. Cậu không rõ bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì,chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt dâng trào,rất muốn phát tiết ra ngoài…. _”…Chắc là đùa thôi.” Cậu nhắm mắt lại,thầm nhủ với mình như vậy. Cố Ngang cười khổ, một lần nữa mở mắt ra, muốn rời khỏi phòng. Nhưng đúng lúc này, dư quang đột nhiên lướt qua thùng rác. _”…!” Cố Ngang lập tức sửng sốt,chậm rãi ngồi xổm xuống,vươn tay lấy đồ vật từ trong thùng rác ra. Đó là một…con vịt giống đàn trên kệ gỗ như đúc Cậu theo bản năng lật con vịt lên,thấy được chữ viết trên đó. Nghê An. _”…” Cố Ngang kinh ngạc,vội vàng đứng dậy nhìn mấy con vịt trên kệ. Ba , bốn, năm…Tổng cộng bảy con. Cậu lật lại xem,quả nhiên tìm được tên những người khác. …Mỗi con vịt đại biểu một người sao ? Cái của Nghê An bị ném xuống, bởi vì gã đã chết ? Vẫn là… Gã sẽ chết, nên mới bị ném xuống ? Ý tưởng đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Cố Ngang đứng trân trân tại chỗ,không biết làm sao. _”Nha…” Cố Ngang lập tức ngẩng đầu, nhìn trong gương thấy được gương mặt ủy khuất của Tề Yên Khách. Cậu hoảng hốt,theo bản năng ném con vịt của Nghê An vào thùng rác. _”…A” Nghe thấy tiếng vang, Tề Yên Khách đi tới buồng vệ sinh _”…” Cố Ngang và y bốn mắt nhìn nhau,đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an —– Anh ta là hung thủ,anh ta là hung thủ, là hung thủ, hung thủ… Vậy….Anh ta sẽ ———– ——- giết mình ——-sao ? Tề Yên Khách bước tới chỗ cậu,ngượng ngùng sờ sờ mũi “Cậu phát hiện rồi a.” Cố Ngang không tự chủ gật đầu, khẩn trương giữ chặt cạnh bồn rửa tay “..Ừm..” Tề Yên Khách dừng trước mặt Cố Ngang,kinh ngạc lệch đầu qua một bên “A ? Sao trông cậu có vẻ…rất khẩn trương ?” _”…” Làm gì bây giờ ? Nói thế nào đây ? Cả người Cố Ngang cứng ngắt,không biết làm sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y. _”…A, bởi vì thẹn thùng sao ?” Tề Yên Khách đột nhiên nở nụ cười,mở hai tay ra, ôm cậu vào lòng. _”…?” Cố Ngang sững sờ _”Mẹ nó thật đáng yêu.” Tề Yên Khách ghé vào lỗ tai cậu,ngọt ngào nói _”….” _” Nhưng trước đó, không thể an ủi anh một chút sao ?”Tề Yên Khách chu môi,lộ ra thần sắc vô cùng ủy khuất,điềm đạm đáng yêu nói “Anh bị tên khốn Dịch Khiêm kia hung hăng mắng một trận!….Oa” Cố Ngang cảm thấy bản thân bị người nào đó gắt gao ôm vào lòng ngực,cảm nhân hơi ấm từ người nọ truyền tới, trái tim lập tức bang bang nhảy lên. Nhưng người nọ…nói không chừng chính là hung thủ…. Không biết vì cái gì…đột nhiên lại cảm thấy…không phải… Nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của anh …đều khiến cậu thực an tâm… Nhưng mà… Cố Ngang nhịn không được liếc nhìn con vịt trong thùng rác. Nghê An…đến cùng do ai làm ? …Không, kỳ thật chỉ bằng một con vịt, không thể chứng minh được điều gì! Cố Ngang hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ bởi vì Nghê An đã chết, nên con vịt mới bị ném đi. Dù sao nếu đặt người sống và người chết cùng nhau, nhiều ít sẽ có điểm… Hẳn là mình quá đa nghi rồi ? Đổi lại là mình, không chừng cũng làm vậy ? ….Thật thế sao ? Cố Ngang lần thứ hai hít sâu, nhận ra bản thân bị ôm chặt hơn. _”Cậu cảm thấy…khẩn trương ? Vẫn là….chán ghét ?” Tề Yên Khách tựa đầu lên vai cậu,ngữ khí mềm nhẹ hòa hoãn, thản nhiên phập phồng như đám mây “Nếu cậu không thích…tôi…sẽ không chạm vào cậu nữa.” Có …ý gì ? Lời như thế rất ái muội a… Cố Ngang nhất thời đỏ mặt. Tề Yên Khách lại thở dài,mất mác rút tay về _”…Không sao.” Cố Ngang khẽ run lên một chút,theo bản năng giữ chặt Tề Yên Khách,nhỏ giọng cắn răng nói “Không tính…quá chán ghét…Bình thường.” _”Ưm!” Tề Yên Khách vui vẻ ôm cậu, trong mắt hiện lên vui sướng. _”…” Cái loại hạnh phúc này,thông qua hai người thân mật tiếp xúc,chậm rãi lan truyền,bắt lấy trái tim Cố Ngang. …Mình đa nghi rồi. Cố Ngang thầm mặc niệm. Tề Yên Khách mỉm cười ôm Cố Ngang,tầm mặt nhìn vào trong gương. Người trong gương, thoạt nhìn thật hanh phúc a. …Chính là, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tề Yên Khách kinh ngạc nhìn người trong gương, nhếch nhếch khóe miệng, muốn cười. Người trong gương lúc này cũng cười rộ lên. Y nhìn nụ cười dần dần phóng đại,nhịn không được nghĩ —- người trong gương,đang nghĩ gì vậy ? Loại biểu tình này đại biểu cho điều gì ? Trong lòng y, rốt cuộc đang tính toán cái gì ? Cuối cùng, dường như buông tha, Tề Yên Khách rũ mắt xuống. _”…” Tề Yên Khách bỗng giơ tay lên,điều chỉnh một chút vị trí của hai con vịt đầu hàng. Mỏ của hai chú vịt chạm vào nhau. Y nhìn hai con vịt,không khỏi xuất thần,đành tựa vào vai Cố Ngang, nhẹ nhàng ngửi ngửi khí tức trên người cậu. Cảm giác thật ấm áp,giống như ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Thân thể Cố Ngang luôn khiến y cảm thấy thật ấm áp,nhịn không được muốn tới gần. Y đột nhiên nảy ra ý tưởng,nếu cứ mãi như vậy thì tốt rồi. Vì thế y lui về sau một bước,chậm rãi đứng thẳng dậy. _”…” Hai má Cố Ngang phiếm hồng, xấu hổ nhìn y Tề Yên Khách sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười “Xuống lầu chứ ? Điểm tâm còn chưa ăn xong kìa.” Cố Ngang lúc này mới nhớ tới Vi Miểu và mọi người còn đang chờ trong nhà ăn,khẽ hô một tiếng, chạy vọt ra ngoài. _”…A” Tề Yên Khách nhìn theo bóng dáng hối hả của cậu,vừa định nâng tay cũng đành buông xuống. Y bất đắc dĩ sờ sờ mũi,mất mác lẩm bẩm “Đang muốn nắm tay cậu…lại để xổng mất a.” Y lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười ôn nhu. _Thôi, còn nhiều thời gian. Hết chương 14
|