Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 20 Chín giờ tối. Phòng Dịch Khiêm như cũ không biến mất. Chú Chí Sĩ đã canh giữ suốt một ngày, Cố Ngang cùng Tề Yên Khách thật vất vả khuyên nhủ chú Chí Sĩ nghỉ ngơi trong chốc lát,hai tiếng nữa sẽ thay ca với chú. Lúc này, hai người sóng vai nhau ngồi trước cửa phòng Dịch Khiêm,nhỏ giọng trò chuyện. Tuy nói chủ yếu là trông chừng Dịch Khiêm,nhưng Cố Ngang vẫn thường xuyên liếc mắt qua phòng Cung Lý. _”Sợ cô ta tự sát ?” Tề Yên Khách cùng Cố Ngang mười đầu ngón tay đan vào nhau,mỉm cười nhìn cậu. Trên hành lang vắng lặng,ngọn đèn mờ ảo phả vào người Cố Ngang, vẻ mặt thiếu niên càng trở nên nhu hòa. Chẳng biết tại sao,Tề Yên Khách chợt nhớ tới —- hình như Cố Ngang còn đang học trung học ? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ? Mười sáu ? Mười bảy ? Qúa nhỏ a. Thiếu niên mới mười sáu mười bảy đã săn sóc như vậy, biết cách chiếu cố người khác, thật hiếm thấy. Y nghĩ nghĩ, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Cố Ngang hoàn toàn không đoán ra tâm tư y, chỉ cúi đầu “Ừ”, một tiếng Tề Yên Khách bật cười “Cứ cách mỗi tiếng cậu lại gõ cửa phòng cô ta một lần nghe cô ta mắng,vì muốn xác nhận cô ta còn sống sao ?” _”Không biết làm gì khác a…” Cố Ngang cười khổ “Hy vọng bạn ấy ngủ một giấc , tâm tình sẽ tốt hơn.” Cậu cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt,cảm giác ngọt ngào cùng mặc cảm tội ác hòa quyện vào nhau,từ trong đáy lòng dâng trào. _”Đúng rồi…” Cố Ngang chợt nhớ đến chuyện lúc sáng “Ban ngày xem qua, trong phòng không có sách của anh…” _”Ừm. Muốn xem sao ?” Tề Yên Khách sờ sờ mũi,ngượng ngùng cười cười. _Đương nhiên! _Cuốn nào ? “Vô Hạn Nghi Kỵ” ? Trong lòng Cố Ngang trầm xuống. Hiện tại nhắc tới quyển sách này, tổng khiến cậu cảm thấy quái quái,nhưng vẫn tràn ngập tò mò với nội dung của nó “Ừm. Cuốn đó tôi mới mua được vài ngày, chưa xem được bao nhiêo đã bỏ quên ở nhà Vi Miểu…” Cậu bất đắc dĩ cười “Vốn định hôm sau sẽ lấy về,kết quả vừa tỉnh, đã tới nơi này.” Tề Yên Khách bỗng nhiên thốt lên “Cậu bỏ quên quyển sách ở nhà Vi Miểu ? Nó có đọc qua chưa ?” Cố Ngang sửng sốt “A? Hẳn là chưa…Em ấy không biết chữ. Ách, mẹ em ấy chắc cũng chưa đọc cho em ấy nghe đâu,dù sao đó là tiểu thuyết kinh dị…” _”Kinh dị sao ?” Tề Yên Khách bật cười “Sao tôi không thấy vậy nhỉ.” _”Nửa đêm đọc một mình rất rùng rợn.” Cố Ngang nhớ lại cảm giác những lần ôm sách trốn trong ổ chăn,khó hiểu hoài niệm, “Văn phong của anh…thực độc đáo. Mỗi câu đều rất bình thản,nhưng lại có thể nắm bắt trái tim người đọc…Ách, tôi nói không rõ.” Cố Ngang đỏ mặt,nhỏ giọng nói “Dù sao tôi cảm thấy, siêu cấp hay.” Cậu nháy mắt mấy cái,chờ mong nhìn Tề Yên Khách “Cuốn,”Vô Hạn Nghi Kỵ”, tôi chỉ mới đọc xong phần mở đầu,anh có thể cho tôi biết nội dung cùng kết cục không ?” Tề Yên Khách nhướng mày nói “Cậu muốn tôi tiết lộ trước sao ? Đợi đến khi đọc thì còn gì là kinh hỉ ?” Cố Ngang ủ rũ “Nói không chừng…không có cơ hội đâu.” _”…” Tề Yên Khách bỗng vươn tay,chọc chọc gò má Cố Ngang. Cố Ngang lập tức hoảng hốt,nghiêng đầu nhìn y,chống lại đôi mắt suy tư nghiền ngẫm. _”?” _”Tôi chỉ bật mí cho cậu một chút thôi.” Tề Yên Khách cười cười,chồm cả người lên, chạm vào trán Cố Ngang. Chẳng biết tại sao,Cố Ngang cảm thấy trong giọng nói tràn đầy ảo não. Rõ ràng đang cười, lại như buồn rười rượi “…Cái gì ?” Tề Yên Khách nhắm mắt lại, ôn nhu nói “Chuyện phát sinh trong này, rất giống nội dụng trong sách. Nhưng không phải hoàn toàn.” _Cái này tôi biết a… _”Kết cục của tôi là —–“ Y càng nói càng mềm nhẹ,khiến Cố Ngang sinh ra cảm giác hãm sâu trong đám mây,rõ ràng rất lả lướt,nhưng vươn tay lại không bắt được “—-nam chính cùng nữ chính cuối cùng lựa chọn tin tưởng lẫn nhau,sau đó bọn họ tìm ra chân tướng,chạy thoát ra ngoài.” Cố Ngang hiếu kỳ hỏi “Vậy chân tướng là gì ?” Tề Yên Khách mở mắt ra,cười hì hì nhìn cậu “Đợi nam chính cùng nam chính chạy mất, tự cậu xem đi.” Cố Ngang giả vờ thất vọng, cố ý hừ một tiếng,trên mặt lặng lẽ nổi lên hai mảnh đỏ ửng. Này…Này tính là tỏ tình sao… Trái tim phốc một tiếng đập loạn nhịp,Cố Ngang vẫy vẫy đầu,âm thầm nuốt một ngụm nước bọt,chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tề Yên Khách ngóng nhìn Cố Ngang mặt nghiêng, nụ cười càng phát ra ôn nhu. Ba tiếng sau, Cố Ngang dưới bài hát ru “Mèo con ngoan ngoãn mở cửa ra” của Tề Yên Khách, ngoan ngoãn ngủ thật say. Cậu nằm tựa lên vai Tề Yên Khách,đại khái do tư thế không quá thoải mái,cứ mãi cựa quậy nhích tới nhích lui. Tề Yên Khách cúi đầu,ngắm nhìn khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc. Y nhìn như vậy đã lâu,lại thủy chung khẽ cau mày,giống như đang tự hỏi một vấn đề cực kì hóc búa. Kết quả, vẫn vô pháp tìm ra đáp án. Y đành nghiêng người,dùng sức ôm thiếu niên đang ngủ say trong lòng,tựa như con mèo nhỏ, vô cùng hoài niệm mà cọ cọ cổ thiếu niên. _”…” Cố Ngang bị cọ ngứa,theo bản năng quơ tay chụp lại. Tề Yên Khách cười cười,nhìn tay thiếu niên sờ trúng mặt của chính mình. Đứa ngốc, lầm người rồi a. Đang lúc y muốn bắt lấy tay Cố Ngang,cửa phòng cách vách mở ra, chú Chí Sĩ xuất hiện. Chú nhìn thoáng qua hai thanh niên ôm ấp nhau,nháy mắt liền đỏ mặt. _”À, cái kia, chú không phải…” Chú Chí Sĩ nhỏ giọng giải thích Tề Yên Khách ngẩng đầu lên, oán giận nói “Đúng vậy, đúng vậy. Bị chú dọa, tôi đều mềm nhũn.” Chú Chí Sĩ nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái “Cậu, cậu…Ách..” Tề Yên Khách mỉm cười tươi sáng “Giỡn thôi.” Chú Chí Sĩ lập tức nhẹ nhõm,sau đó nhìn về phía phòng Dịch Khiêm,lẩm bẩm nói “Cậu ấy vẫn chưa chịu ra a…” Thở dài,nhìn Tề Yên Khách nói “Chú ngủ no,hai cậu đi nghỉ đi.” _”Cám ơn.” Tề Yên Khách cũng không từ chối,sảng khoái cười với chú Chí Sĩ,sau đó khom lưng ôm lấy Cố Ngang. Chú Chí Sĩ sửng sốt. Tề Yên Khách thoạt nhìn gầy teo,dáng người Cố Ngang cũng hao hao như y , y nói muốn ôm liền ôm sao ? _”Ngô…” Cố Ngang tựa vào ngực Tề Yên Khách,theo bản năng gãi gãi cổ. _”Chính chú cẩn thận, mệt thì cứ tìm tôi.”Tề Yên Khách cười cười, ôm Cố Ngang vào phòng. Chú Chí Sĩ gật gật đầu, ngồi xổm xuống trước cửa phòng Dịch Khiêm. _”Nhóc con…không đói bụng sao ?” Chú Chí Sĩ sờ sờ bụng mình, ngược lại cảm thấy có chút đói Bên trong, phòng Dịch Khiêm Tại sao còn chưa biến mất ? Hắn ngưng mắt nhìn vẻ mặt an tường của em gái,không ngừng hỏi chính mình. Phòng này, còn có hắn, vì cái gì vẫn không biến mất ? Dịch Bách lẳng lặng nằm trên giường,dung mạo xinh đẹp ngọt ngào như trước,giống như thừa dịp hắn không chú ý,sẽ mở mắt ra thản nhiên mỉm cười,sau đó ôm lấy anh trai mình nói : Anh, cuối cùng cũng lừa được anh rồi ? _”Tuyệt đối sẽ không mắng.” Dịch Khiêm đau lòng vỗ về lọn tóc khô ráo trên trán cô “Em xem,anh thay cho em chiếc váy em thích nhất này.” Dịch Khiêm nhìn chiếc váy dài xanh nhạt trên người em gái mình, chua xót cười nói “Xinh lắm, đứng lên soi gương đi.” Đột nhiên trong bụng truyền đến từng cơn đau thắt. Dịch Khiêm nhẫn nại cắn môi, không nhìn cơ thể cảnh báo. Hắn kiên trì ngồi bên giường,vô hạn ôn nhu ngắm nhìn em gái,giống như chỉ cần chờ đợi như vậy, cô thật sự sẽ tỉnh lại. Mười phút sau, cơn đau càng ngày càng dữ dội. Dịch Khiêm nheo mắt lại,một phút đồng hồ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Ba mươi giây. Dịch Khiêm siết chặt nắm đấm,biểu tình thống khổ khó nhịn. …Không được…Nín không được… Thật muốn đi xả đi xả… Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc cam chịu đứng dậy Bàng quang đã sớm bành trướng đến cực hạn,dù cho động tác có cẩn thận thế nào đều sẽ khiến bụng trở nên đau đớn. Dịch Khiêm nghiến răng nghiến lợi chạy vào buồng vệ sinh,vô cùng oán hận khối cơ thể này. Nước trong buồng vệ sinh lấp lánh tỏa sáng, nhưng mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn đâu đây,vậy nên hắn không muốn bước vào nơi này. …Vì cái gì hắn không biến mất! Vì cái gì căn phòng này còn chưa tiêu thất! Dịch Khiêm phẫn nộ đi vào buồng vệ sinh,một bên kéo khóa kéo xuống. Bỗng nhiên, dưới chân vừa trượt, hắn suýt nữa đã ngã nhào! May mắn có mang giày, thân thể rất nhanh liền ổn định. Dịch Khiêm đứng trân tại chỗ,nhìn tấm chống trơn dưới chân, trừng mắt thật lớn. Sau đó cúi đầu, xốc tấm chống trơn lên —- Bọt biển. Dưới tấm chống trơn, nổi lên một tầng bọt biển trắng mịn. Trong các khe hút chống trơn,thậm chí còn có rất nhiều mảnh vụn xà phòng. —- xà phòng ?! Làm sao có thể…Dưới tấm chống trơn làm sao có thể xuất hiện xà phòng ?! Nháy mắt, hắn dường như hiểu được điều gì,trong lòng lập tức sinh ra vô tận thống hận. Bụng vẫn duy trì từng cơn đau thắt. Hắn căm thù mà giải quyết vấn đề sinh lý,rửa tay, bước nhanh ra khỏi buồng vệ sinh. Đột nhiên, hai đồng tử trong mắt Dịch Khiêm mãnh liệt co rút! _Dịch Bách ?! Hết chương 20
|
Chương 21 Ba giờ sáng, đúng lúc con người ta mệt mỏi nhất. Chú Chí Sĩ tựa vào tường,nhiều lần thiếu chút nữa đã ngủ gục. Chú dùng sức dụi mắt,cưỡng ép chính mình phải giữ vững tinh thần. Vạn nhất Dịch Khiêm nghĩ thông suốt chịu ra thì sao ? Vạn nhất cậu ấy đói bụng muốn tìm chút đồ ăn ? Ngay khi chú Chí Sĩ miễn cường duy trì thanh tỉnh,cánh cửa trước mặt, rốt cuộc mở ra. Chú Chí Sĩ lập tức sửng sốt,mà người mở cửa cũng không khỏi ngạc nhiên _”…” Tương đối không biết nên nói gì Chú Chí Sĩ lộ ra thần sắc mừng rỡ,vội vàng đứng lên. Muốn mở miệng,rồi lại sợ mình lỡ lời. Vừa nghĩ tới những lời Tề Yên Khách dạy mình lúc trước,chú thật sự vừa thẹn thùng vừa chột dạ, đành mở mắt nhìn Dịch Khiêm,vận động bộ não không quá linh hoạt của mình, vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì. Nếu Tề Yên Khách ở đây thì tốt rồi…Không được,nếu cậu ấy có mặt,nhất định sẽ bắt mình nói những lời khiến người nghe không khỏi e lệ. Chú Chí Sĩ rối rắm nghĩ tới nghĩ lui,sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi hột. May mắn Dịch Khiêm đã mở miệng trước. _”Nhẹ một chút….” Hắn dời mắt, thấp giọng nói “Là có thể.” _”A?” Chú Chí Sĩ sửng sốt nửa ngày,bừng tỉnh đại ngộ “A! Cậu đói bụng sao ?” Chú trở nên thật cao hứng, cười híp mắt “Được rồi! Tôi lập tức đi làm cho cậu!” Dịch Khiêm nhìn chú Chí Sĩ chạy nhanh xuống lầu, có chút động dung. Hắn nhếch môi, phản thủ đóng cửa lại. Đột nhiên, hắn có loại cảm giác bị người giám thị, vô cùng khó chịu. Lập tức quay đầu, chống lại một đôi mắt tò mò. Tề Yên Khách đứng trước cửa phòng mình, xa xa nhìn Dịch Khiêm. Thần thái trên mặt có chút mừng thầm , tựa hồ thực hiện được trò đùa dai,ánh mắt lóe lóe,nhịn không được muốn cười. _”Vô luận làm cái gì, đều nhỏ giọng xíu a.” Y đặt ngón trỏ lên môi,nghiềm ngẫm nhìn Dịch Khiêm Dịch Khiêm cười lạnh “ Cậu biết tôi định làm gì sao ?” Tề Yên Khách không để ý cười cười,thản nhiên nói “Làm tình hay giết người, tôi mặc kệ.” Dịch Khiêm nheo mắt, Tề Yên Khách đã xoay người , cười lui vào phòng “Tóm lại, không cần đánh thức tiểu ngốc quang nhà tôi cùng Vi Miểu bé nhỏ. Nhớ rõ phải giữ im lặng, im lặng….” Cửa bên trong “Ba!” một tiếng, khóa lại Dịch Khiêm lãnh mặt,quay đầu liếc nhìn cửa phòng của mình Vì cái gì không phát hiện sớm ? Phòng nơi này, chỉ có thể khóa trái từ bên trong. Nói cách khác, nếu chủ nhân không ở…Ai vào được chứ ? Hắn nặng nề nhắm mắt lại, lộ ra một tia hối hận. Nhưng rất nhanh, hắn gian nan hít sâu một hơi,xoay người xuống lầu. Trong nhà ăn, chú Chí Sĩ đang khoan khoái đánh trứng gà. Chờ chảo nóng, cho thêm chút gia vị,kiệt lực tản ra hương khí mê người. Gặp Dịch Khiêm đi xuống,chú Chí Sĩ lập tức cười rộ lên,nhanh chóng kéo ghế ra, hô “Cậu ngồi trước! Sắp xong rồi!” _”Lại trứng rán mỡ bò hương thảo ?” Dịch Khiêm liếc qua bàn ăn, đứng sau lưng chú Chí Sĩ _”Không phải! Tôi cho loại hương liệu khác! Như vậy sẽ không ngấy mỡ…Là tôi tự mình nghĩ ra.” Chú Chí Sĩ ngại ngùng cười cười “Tôi còn chưa đặt tên,cũng chưa từng làm cho người khác ăn…Cái kia, nếu cậu có chủ ý, giúp tôi nghĩ ra một cái tên đi!” Dịch Khiêm bỗng nhiên chồm người tới, từ phía sau ôm lấy chú Chí Sĩ Chú Chí Sĩ hoảng sợ,vội vàng nói “Dịch Khiêm ? Ách, cậu làm sao vậy ?” _”Rất thơm.” Dịch Khiêm nhắm mắt lại, môi kề sát vành tai chú _”Cái kia…Ách…” Chú Chí Sĩ cứng đờ ,ngay cả trứng cũng quên đánh. Chú liếm môi, do dự hỏi “Cậu, cậu muốn làm gì…” _”Muốn thao tôi không ?” Dịch Khiêm ôm hông chú,chậm rãi duỗi tay xuống _”Ngô!” Thân thể chú Chí Sĩ nhất thời buộc chặt Dịch Khiêm mở mắt ta, cúi đầu nhìn nửa người dưới của chú “Anh đang mệt, hay căn bản không muốn thao tôi ?” _”Không, không, không, không phải như cậu nghĩ…” Chú Chí Sĩ giãy dụa xoay người,mạch máu trên dưới lớp da như sắp nổ tung “Hình như cậu đang hiểu lầm!” Dịch Khiêm nắm cổ áo chú, mạnh mẽ ném lên tủ lạnh. Chú Chí Sĩ hoảng hốt không thôi nhìn hắn,Dịch Khiêm một tay đè chú lại, một tay cởi bỏ thắt lưng. Nơi đó mềm nhũn, không hề có phản ứng _”Đừng vội vàng cự tuyệt,thử xem kỹ thuật của tôi thế nào ?” Dịch Khiêm liếc nhìn bát trứng gà còn đang dang dở,sau vươn tay, quấy quấy chất lỏng bên trong. Ngón tay xinh đẹp dính đầy chất lỏng màu vàng đặc sệt, chậm rãi chảy xuống. Dịch trứng từ đầu ngón tay trượt dài, sềnh sệch rũ một đường mịn như tơ. _”…” Chú Chí Sĩ trừng mắt,nhịn không được nuốt nước miếng _”Mau mau cứng lên đi,cho tôi xem đại côn thịt có bao nhiêu dài, bao nhiêu dũng mãnh.” Dịch Khiêm nhắm mắt lại,như chuồn chuồn lướt, hời hợt hôn lên gò má chú. Ngón tay dính đầy dịch trứng chui vào quần lót,giúp chất dịch lạnh lẽo chảy vào. Chú Chí Sĩ kinh hô một tiếng, lại chỉ có thể đỏ mắt, bất lực nhìn hắn. _”Làm như người bị thao là anh vậy. Đừng sợ, chờ anh cứng,tôi sẽ nhếch mông mặc anh làm.” Dịch Khiêm buồn cười hôn lên khóe môi chú,thuận thế một đường xâm lấn. Mà lúc này bàn tay cũng không an phận vói vào quần lót chú Chí Sĩ. Chất dịch tinh mịn bám vào côn thịt của chú Chí Sĩ, vừa chạm đến liền dễ dàng trượt xuống. Dịch Khiêm thật cẩn thận nắm côn thịt đã có chút độ cứng,nâng mắt nhìn chú. _”Dịch Khiêm, cậu, cậu rốt cuộc làm sao vậy…?” Chú Chí Sĩ đột nhiên tránh thoát,dùng sức bắt lấy bả vai hắn. Cũng không phải muốn đẩy Dịch Khiêm ra,chỉ dùng sức giữ chặt, ánh mắt phiếm hồng nhìn hắn nói “Chẳng lẽ cậu còn khó chịu vì…cái chết của Dịch Bách ?” _”…” Dịch Khiêm bất động Chú Chí Sĩ nhất thời tâm hoảng ý loạn,vội vàng bổ sung “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!Tôi nói bậy! Tôi, tôi…” _”…Không phải.” Ngón tay khẽ nhúc nhích,không hề giống như ban đầu, chỉ đơn thuần xoa nắn côn thịt. Túi thịt mềm mại cũng được hắn chiếu cố,bàn tay đặt trên vai lập tức buộc chặt. Dịch Khiêm cắn cắn hầu kết, nhả ra, dùng lưỡi liếm,sau đó ý loạn tình mê nói : _Tôi chỉ rất, rất muốn, bị làm. Chú Chí Sĩ lăng lăng nhìn hắn,ánh mắt dần dần mê ly, tình dục dâng trào. …Hôm sau. Ngay khi Cố Ngang thức dậy, trong phòng vẫn tối đen một mảnh. Cậu không biết hiện tại là mấy giờ,chỉ cảm thấy đói bụng muốn chết. Vi Miểu đã sớm tỉnh,ngồi một bên chơi với cúc áo. Cố Ngang vừa cử động, lập tức phát hiện mình bị ôm. A ? Tề Yên Khách còn chưa tỉnh ? …Mỗi ngày vừa mở mắt ra đều nằm trong ngực của người nào đó,thật mẹ nó..Tuyệt vời! Cố Ngang ngồi dậy,vốn định ngắm nhìn gương mặt y,không nghĩ tới y cũng tỉnh. _”Ngô…Mẹ nó…” Tề Yên Khách dụi dụi mắt,khẽ mỉm cười “Chẳng lẽ anh, lại tỉnh quá sớm ?” _”…Anh dậy sớm hơn nữa cũng không bỏ lỡ cái gì.” Cố Ngang hừ một tiếng, bò xuống giường bật đèn. Đèn vừa sáng liền phát hiện chăn đệm của chú Chí Sĩ vẫn gọn gàng chỉnh tề,không biết đã sớm rời giường hay căn bản không trở về ngủ. _”Ai ? Chú Chí Sĩ đâu rồi ?” Cố Ngang nhớ tới tối hôm qua giống như ngủ gục, không khỏi ngượng ngùng “Mấy giờ chú Chí Sĩ ra thay ca?” _”Hơn mười hai giờ.” Tề Yên Khách duỗi người, liếc mắt nhìn bé Vi Miểu đều chơi với cúc áo nửa ngày, cười hì hì xoay qua, cài cúc áo cho nó. _”A…” Cố Ngang nhìn cảnh này,trong lòng bỗng nhiên ấm áp. …Mẹ kiếp, như thế nào lại có cảm giác quả phụ tái hôn bắt gặp cha ghẻ đối xử tốt với con riêng của vợ, vui mừng khôn xiết a! Cố Ngang mếu máo,yên lặng đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Thời điểm quả phụ tái hôn cùng chồng và đứa con riêng ra cửa,mới phát hiện trong hành lang không một bóng người. Chính là chú Chí Sĩ cũng không có trong phòng bếp. Cạnh bồn còn bát đựng trứng gà đang đánh dở, thứ trong chảo đã cháy đen,không biết là cái gì. Cố Ngang kinh ngạc thốt lên “A? Chú Chí Sĩ đâu rồi ?” Lập tức có chút kích động quay qua hỏi Tề Yên Khách “Chú, chú ấy…” Tề Yên Khách đứng bên tủ lạnh,ngồi xổm xuống,chìa tay chọt chọt vết bẩn dưới sàn. _”Gì vậy ?” Cố Ngang nhíu mày _”…Chắc trứng gà.” Tề Yên Khách chuyển tầm sang bồn nước,lộ ra biểu tình trầm tư Cố Ngang quá sợ hãi “Trứng gà ? Chẳng lẽ chú Chí Sĩ đang làm điểm tâm, đột nhiên bị…” _”Bị cưỡng gian ?” Tề Yên Khách bật cười Cố Ngang sửng sốt “A?” Tề Yên Khách mỉm cười dắt tay cậu “Chẳng bị tâm lý thật tốt, dẫn cậu đi bắt gian. Hy vọng bọn họ quên khóa cửa.” _”?”Cố Ngang không hiểu ra sao,theo bản năng liếc nhìn Vi Miểu Vi Miểu còn ra vẻ tò mò hơn cậu,chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Cố Ngang. Lầu hai, trong phòng có khắc “Quyển sách” của chú Chí Sĩ Tề Yên Khách nhẹ nhàng xoay nắm cửa,không cảm thấy có chút lực cản nào. _”Suỵt—-“ Y đặt tay lên môi,thập phần tự nhiên đẩy Cố Ngang lên trước. Cố Ngang tim đập gia tốc,tuy rằng biết đang rình coi,nhưng vẫn nhịn không được hiếu kì Đối diện cửa phòng là một chiếc giường lớn,hai người đang nằm trên giường. Không thể nghi ngờ, đó là Dịch Khiêm và chú Chí Sĩ. Quần áo hai người hỗn độn vứt trên sàn,hiểu nhiên đã từng phát sinh kịch liệt…vận động. Dịch Khiêm đang nằm nghiêng ,nửa người trần trụi lộ hẳn ra bên ngoài. Từ góc độ của Cố Ngang có thể thấy hai chân trắng nõn thon dài của hắn,cùng bộ lông đen nhánh giữa hai chân. Mà chú Chí Sĩ thì nằm ngửa mặt,há mồm ngáy to,tiếng vang không lớn, thập phần nặng nề. _”…” Cố Ngang lẳng lặng lùi về sau,đè lại bé Vi Miểu tò mò cũng muốn nhìn trộm,không lời nào để nói “…Chú Chí Sĩ như thế nào lại ngây thơ để anh ta lừa lên giường…” Tề Yên Khách nhẹ nhàng đóng cửa lại,không hề phát ra âm thanh. Y bỗng nhiên bĩu môi,lộ ra thần sắc bất mãn. _Đây là trắng trợn khiêu khích a! _”A?” Cố Ngang sửng sốt _”Anh ta cố ý để chúng ta phát hiện nha,nếu không lấy tính cách cẩn thận của Dịch Khiêm,làm sao có thể quên đóng cửa….” Tề Yên Khách đột nhiên mỉm cười tươi sáng “A, bất quá không chừng quá vội,không rảnh để ý đến…” Y nói rất rõ ràng,Cố Ngang tưởng tượng , lập tức đỏ mặt. _Này…Liên quan gì đến chuyện khiêu khích… _”Tuyệt đối là khiêu khích!” Tề Yên Khách thở phì phì hừ một tiếng,đột nhiên kéo Cố Ngang vào ngực tuyên bố “Khi nào chúng ta cũng làm trước mặt bọn họ một lần đi!” Cố Ngang nhất thời cả người hỗn độn, không chút do dự đẩy y ra,tức giận mắng “Đi mẹ anh! Tôi mới không —– “ Tề Yên Khách cắn cắn môi,trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Cố Ngang chợt đau lòng,có tức cũng không dám nói. Cậu há miệng thở dốc,vội vàng sửa lời “Tôi mới không…làm, làm trước , trước mặt bọn họ…” Vẻ mặt Tề Yên Khách lập tức sáng bừng lên,ánh mắt long lanh phát ra từ trong nội tâm. _Thật sao ? Miễn không làm trước mặt bọn họ là được ? Cố Ngang bỗng chốc kinh hoàng,không biết nên trả lời như thế nào,đành cúi đầu nhìn Vi Miểu. _A ? Là mình nhìn lầm sao ? Vì cái gì cảm thấy Vi Miểu dường như…cao lớn hơn ? Hình như cặp mắt cũng to hơn…Chính là nhìn kỹ lại không phát hiện. Chẳng là là do mình nhìn lâu lắm ? Vi Miểu cũng nhìn cậu,tò mò tràn ngập trong mắt. Cố Ngang miên man suy nghĩ,đang tưởng hỏi Tề Yên Khách xem có cảm giác như mình không,vừa ngẩng đầu,đã chống lại một đôi mắt khác tràn đầy chờ mong, mang theo chút ngượng ngùng. _”Vậy…Hiện tại có thể chứ ?” Tề Yên Khách sờ sờ mũi,ngại ngùng cười cười. Dường như mỗi lần y thẹn thùng đều bất giác sờ sờ mũi. Cố Ngang lập tức chấn động. Hiện, hiện tại ?Là chỉ…muốn…làm sao ? Tề Yên Khách hô hấp có chút loạn. Y ngóng trông Cố Ngang, sau đó thật cẩn thận nắm tay cậu. _Để tôi sờ sờ cậu…được không ? Hết chương 21
|
Chương 22 _Vi Miểu, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không được đi lung tung nhé. Cố Ngang nhìn nhìn Vi Miểu đang ngồi trên giường nháy mắt nhìn mình, lo lắng cam đoan rằng cửa phòng đã khóa kỹ. Tề Yên Khách nắm tay cậu,giống như làm nũng nhẹ nhàng quơ quơ. Cố Ngang bị cọ cọ trong lòng ngứa,ngẩng đầu liếc y một cái,hai má đỏ au. _”…Đến đây đi.” Tề Yên Khách sờ sờ mũi,mỉm cười kéo cậu vào buồng vệ sinh Đi vào, Tề Yên Khách lập tức khóa cửa lại. Hai người còn nắm tay nhau,Cố Ngang yên lặng nhìn y xoay người,thong thả tới gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng bước từng bước một,Cố Ngang chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt đập nhanh ,cách đó không xa một trái tim khác cơ hồ truyền đến tiếng vang thật đáng yêu. Anh ta cũng đang khẩn trương sao ? Cố Ngang đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhịn không được nhếch môi _”Cười cái gì ?” Tề Yên Khách một tay quàng qua cổ cậu,nhẹ nhàng đặt Cố Ngang lên tường,sau đó cầm ngón tay cậu đưa lên môi mình. _”Không…” Cố Ngang hồi tưởng xúc cảm trên môi,đột nhiên nhớ tới cái hôn dang dở kia. _”Vậy, anh bắt đầu ?” Tề Yên Khách ôn nhu nhìn Cố Ngang Cố Ngang khẽ gật đầu,xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tề Yên Khách cười cười, tay chậm rãi duỗi vào thân thể sau lớp áo thun,cả người Cố Ngang lập tức căng thẳng. Tề Yên Khách tựa hồ cũng thực khẩn trương,ngón tay rụt lui một chút,lúc này mới do dự mở tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cậu. _”Lạnh lạnh.” Tề Yên Khách cúi đầu nhìn vạt áo Cố Ngang cuốn vào nhau,lộ ra nụ cười nhu hòa. _”Ừm…” Cố Ngang lung tung ứng một tiếng,hô hấp trở nên dồn dập. Tề Yên Khách từ tốn lướt qua rốn cậu. Đầu tiên là lòng bàn tay khô ráo ấm áp,sau đó thay bằng ngón tay,khiến cậu thực ngứa,rồi lại nói không nên lời tê dại. _”Anh lên trên đó ?” Tề Yên Khách hỏi cậu Cố Ngang quẫn bách “Đừng, đừng hỏi tôi…” _”Anh sợ em…không thích.” Tề Yên Khách giương mắt nhìn Cố Ngang,thấp thỏm bất an “Cố đôi khi, anh cảm thấy…em dường như rất bài xích anh.” _”Không có…” Cố Ngang cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cậu không dám đối mặt với Tề Yên Khách, cảm thấy chỉ cần liếc mắt sẽ trầm luân. Bụng ấm áp,nhiệt độ ôn hòa khiến toàn thân cậu thư sướng. _”Vậy hiện tại, thích không ?” Tề Yên Khách tựa vào vai cậu,lông mi thật dài đảo quanh qua cổ. Cố Ngang than nhẹ một tiếng,cảm nhận bàn tay của Tề Yên Khách chậm rãi vuốt ve lên, cách hai điểm mẫn cảm càng ngày càng gần. Cậu phi thường, phi thường chờ mong nơi đó được chiếu cố,chính là động tác của Tề Yên Khách lại vô cùng thong thả,nhiệt độ cơ thể khiến trái tim người càng đập nhanh hơn. _”Thích không ?” Y đùa dai lặp lại một lần,tay cũng theo đó dừng lại. Khuôn mặt Cố Ngang bỏ bừng,nội tâm mãnh liệt khát vọng khiến cậu xấu hổ nói không nên lời. Nhưng Tề Yên Khách giống như không chiếm được đáp án sẽ không tiếp tục, vì thế cậu đành cắn môi,miễn cưỡng “Ừ” một tiếng. Tề Yên Khách cười cười “Kia như vậy, có thể chứ ?” Đầu vú bị cái gì lướt qua. Cả người Cố Ngang lập tức run lên, đầu óc trống rỗng. Tề Yên Khách nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy gảy đầu vú bên phải,mở to mắt nhìn, tựa hồ đang thưởng thức vẻ mặt của cậu. _”Ừm…”Cố Ngang hàm hồ phát ra thanh âm,cũng không biết là rên rỉ hay trả lời y _”Bên kia, hay là phía dưới ?” Tề Yên Khách vẫn vuốt ve một đầu vú,nửa người dưới chậm rãi phồng lên,ngượng ngừng vui sướng nói “Bởi vì hình như em có phản ứng…” Bị y nói như vậy, Cố Ngang mới cảm thấy thân thể mình phát sinh biến hóa. Cậu kinh ngạc nhìn chỗ phồng to,toàn bộ bộ não như ngừng hoạt động.Cậu không có cách nào tự hỏi,chỗ nào cũng được,chỉ hy vọng Tề Yên Khách có thể vuốt ve mình. _”Hoặc là, đồng thời ?” Tề Yên Khách rút bàn tay trên cổ về,đặt lên khóa kéo quần bò “…Có thể chứ ?” Cố Ngang phát hiện giọng nói trở nên khàn khàn. Cậu nhìn về phía Tề Yên Khách,cảm thấy ánh mắt y hoàn toàn không giống bình thường, lẫn chút mệt mỏi, ngọt ngào, sềnh sệch. Cố Ngang khó chịu nhúc nhích , chợt phát hiện nửa người dưới của Tề Yên Khách cũng có biến hóa. Hai gò bồng chạm vào nhau,vô thức cọ cọ,hiển nhiên hai người đều bị dục vọng bức đến không kiềm lòng nổi. Cố Ngang nhịn không được phì cười, thăm dò chạm vào nơi đó của y. Tề Yên Khách cơ hồ muốn nhảy dựng lên,đồng tử mãnh liệt co rút. _”A…” Kia cơ hồ là rên rỉ,có loại cảm giác bị xâm phạm,hoảng sợ thẹn thùng. Cố Ngang không ngờ tới y sẽ phát ra thanh âm như vậy,trong lúc nhất thời, khoái cảm tràn đầy. _”Chắc anh cũng muốn sờ tôi ?” Cố Ngang cười chống lại ánh mắt ngượng ngùng của y, đột nhiên cảm thấy không hề khẩn trương Chính là đơn phương bị vuốt ve, khơi mào tình dục,vô luận như thế nào đều cảm thấy rất mất thể diện. Nhưng nếu đối phương bị mình khiêu khích , phát hiện đối phương cũng khát vọng…Bỗng dưng nhận ra, không có gì phải thẹn thùng. Ngược lại, một loại tâm tình khác đang bắt đầu bành trướng. …Tình yêu. Cố Ngang cùng y lẳng lặng nhìn nhau,thẳng đến khi hai người đều bật cười. Không cần nhiều lời, hai người đồng loạt cúi đầu, kéo khóa quần giúp đối phương. _”Muốn cởi sao ?” Cố Ngang không xác định hỏi. _”Ừ, trước….Cởi quần bò trước.” Tề Yên Khách đỏ mặt,y nâng mắt liếc nhìn Cố Ngang,sau đó lại cười rũ xuống. Như thế nào lại ngượng ngùng hơn tôi rồi… Cố Ngang cơ hồ cười ra tiếng,nhưng vẫn nhịn được.Cậu nhẹ nhàng kéo quần Tề Yên Khách xuống,nhìn đến gò bồng nhô cao sau lớp quần lót, hình dạng phi thường đáng yêu. Cùng lúc đó, quần bò của chính mình cũng bị cởi ra. Đối diện Cố Ngang là tấm gương,có thể tinh tường nhìn thấy ảnh ngược của hai người. Quần của bọn họ đều bị tuột xuống đầu gối, lộ rõ quần lót cùng cặp đùi. Cảnh tượng kia diễm lệ chết người,khiến cậu đột nhiên muốn cởi sạch quần áo trên người Tề Yên Khách. Nhìn cặp mông khêu gợi của Tề Yên Khách,Cố Ngang không khỏi hí hửng mừng thầm,bật cười ra tiếng. _”Cười cái gì ?” Tề Yên Khách nhu tình như nước ngước đầu nhìn, bàn tay chậm rãi chụp lên hạ thể cậu. _”Ưm…” Cố Ngang không hiểu như thế nào vừa mới được sờ đã thoải mái muốn chết,cậu trừng mắt,cảm thấy hơi nước mông lung,không phục mà trả đũa Tề Yên Khách. _”Ngô!” Tề Yên Khách cơ hồ phải trừu rút một hơi,vẻ mặt vừa thẹn vừa sung sướng. Quả nhiên còn mẫn cảm hơn mình… Cố Ngang phát hiện thân thể Tề Yên Khách còn yếu ớt hơn mình, không khỏi nổi lên tâm lý đùa dai. Cậu thử tăng lực trên tay,vuốt ve khí quan nóng rực dần dần cương cứng. _”Nhẹ, nhẹ một chút…” Tề Yên Khách thấp giọng rên rỉ,bấu vai Cố Ngang cầu xin “Hơi đau.” _”A, thực xin lỗi.” Cố Ngang vội vàng buông tay Tề Yên Khách nhẹ một hơi,cười nói “Bình thường thủ *** , cậu cũng mạnh tay như vậy sao ?” Cố Ngang nhất thời đỏ mặt tía tai,còn chưa kịp trả lời,đã thấy Tề Yên Khách động tay. Đầu tiên là dùng bàn tay bao trùm toàn bộ,sau đó mềm nhẹ xoa nắn,đầu ngón tay cách quần lót ma sát ngay gốc. Cái loại kích thích không hề có tiết tấu này làm cho da đầu Cố Ngang run lên,cảm quan toàn thân đều tập trung tại một điểm,liều mạng cảm thụ,khát cầu trở nên sâu sắc, càng thêm mãnh liệt. Cậu vốn định cho Tề Yên Khách biết mình muốn cái gì,chợt nhớ tới, đồ vật của Tề Yên Khách còn nằm trong tay mình. …Học theo anh ta sao ? Như vậy anh ta sẽ hiểu mình muốn cái gì ? Cố Ngang cúi đầu nhìn tay Tề Yên Khách,sau đó dùng tư thế tương tự vuốt ve Tề Yên Khách. Lúc trước không biết nặng nhẹ,lúc này Cố Ngang trở nên cẩn thận hơn,nhẹ nhàng xoa nắn thịt túi,đồng thời đưa ngón tay vào gốc đảo động. _”Ưm…ư…” Tề Yên Khách khựng lại, thở hổn hển. Ánh mắt bắt đầu mê ly,nhất thời hoảng hốt thổi quét lý trí. Loại biểu tình say đắm này khiến Cố Ngang mãnh liệt sinh ra khoái cảm, rất muốn xoay người lại đặt y lên tường,vặn bung chân y ra,hung hăng cắm vào. Nói không chừng, thời điểm anh ta nhìn mình, cũng có suy nghĩ như vậy… _”Này…” Cố Ngang cố nhịn khó chịu,nhúc nhích người,hy vọng y tiếp tục vuốt ve mình “…Cởi quần lót đi ?” Tề Yên Khách mê loạn gật đầu,có chút không thể chờ đợi mà cởi nốt quần lót Cố Ngang ra. Cố Ngang cũng giúp y cởi,sau đó trộm nhìn vào gương. Đường cong từ eo xuống chân của Tề Yên Khách vô cùng gợi cảm,cặp mông săn chắc căng tròn giàu có co dãn khiến cậu nhịn không được nhéo một chút, bắp thịt bị mình chộp trong tay,chỉ cảm thấy cực kì thỏa mãn. _”…A…” Tề Yên Khách cúi đầu nhìn nhìn, bỗng nhiên cười rộ lên, “Hai chúng ta, như vậy, rất dâm đãng…” Cố Ngang cũng cúi đầu, hô hấp cứng lại. Hai cây côn thịt đối mặt với nhau,khẽ rung động. Mạch máu sôi sục nổi cộm ,giống như sắp phun trào. Ngón tay trắng nõn của bọn họ nắm lấy nhau,nhan sắc mãnh liệt đối lập tạo thành kích thích trí mạng,làm cho đầu óc Cố Ngang chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất. —-phải khiến y thích đến chết đi sống lại,khiến y thét chói tai bắn trong tay mình. —-làm cho cậu cũng bắn trong tay y. Chẳng biết tại sao hai người đồng thời liếc lẫn nhau,ăn ý cười cười, sau đó bắt đầu hành động. Từ cái nhìn kia, bọn họ đều phát hiện khát vọng trong mắt đối phương —- nói trắng ra chính là dục vọng “muốn làm anh/cậu bắn tinh,cũng muốn bị cậu/anh làm đến bắn tinh”. Hai người cầm lẫn nhau,rất nhanh bộ động. Một chuyện bản thân đã từng làm vô số lần,đổi góc độ khác bị người làm,dù sao vẫn không quá thói quen. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút đau đớn,nhưng dưới khoái cảm mãnh liệt kích thích,hai người chỉ còn lại thoải mái đến mức rên rỉ ra tiếng. Không biết bắt đầu từ bao giờ,côn thịt của hai người dán chặt vào nhau. Mười ngón tay đan chặt,đồng thời âu yếm. Kích cỡ xa lạ trong tay càng phồng càng lớn,cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương. Loại phương thức thủ *** dị thường này,khiến hai người hưng phấn lạ lùng,côn thịt cũng cứng muốn chết. Hô hấp của bọn họ phả cùng một nơi,giống như đang trao đổi hít vào thở ra nhiệt khí của đối phương. Mà ngay cả hô hấp cũng hòa làm một. Trong đầu Cố Ngang chỉ còn lại một dây thần kinh để tự hỏi,cậu dùng dây thần kinh mỏng manh kia thong thả nghĩ. Thực sự, quá dâm đãm a…. Không khĩ tới bản thân cũng có một mặt bất kham như vậy,không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Thật thích, lại dâm đãng một chút cho tôi nhìn, tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh thoải mái. Cố Ngang tăng dần tốc độ trong tay,nhịn không được kêu lên. _Tề Yên Khách…nhanh…nhanh lên…nhanh lên! Tề Yên Khách kịch liệt thở hổn hển,cố gắng phối hợp với cậu. Hai người biết đối phương nhất định rất mỏi tay,bởi vì chính mình cũng có cảm giác như vậy,nhưng vẫn liều mạng bộ lộng —– Bởi vì tay hai người chạm vào nhau,chúng đồng thời nắm lấy điểm yếu của đối phương. Cùng nhau…cùng nhau cao trào đi… Không còn cách nào khác…chúng ta…chúng ta…đồng thời… _”Ngang…” Tề Yên Khách bỗng nhiên run lên, nức nở rên rỉ. _”A…” Cố Ngang nháy mắt cũng thoát lực,cơ hồ đứng không vững. Tinh dịch nóng bỏng phun ra,bọn họ chưa bao giờ phát hiện bản thân có thể bắn cao như vậy. Chất lỏng tựa hồ thấm đẫm tay hai người,côn thịt dần dần mềm nhũ chảy xuống nhũ dịch ngọt ngào. _”Ưm…” Bọn họ dựa vào nhau,lắng nghe tiếng thở dốc của đối phương. Đồng dạng kịch liệt, đồng dạng vui sướng. Hai người ôm lấy nhau, đồng thời ngồi xuống. Sàn gạch lạnh lẽo,giúp cơ thể dần dần hạ nhiệt độ. Tinh dịch sềnh sệch chảy xuống,dính vào lông,bọn họ chỉ có thể mở to mắt nhìn,căn bản không có khí lực lau đi. _”Thật thích…Ngang…” Tề Yên Khách vô lực nhẹ nhàng cọ cổ Cố Ngang,không thể nói nên lời. Kia một tiếng “Ngang” cơ hồ khiến tình yêu trong lòng Cố Ngang tràn đầy ra. Cậu vẫn luôn không rõ vì cái gì Tề Yên Khách cứ mãi gọi cậu là “mẹ nó”. Mỗi lần bị kêu như vậy nhiều ít không khỏi xấu hổ. Chính là hiện tại đột nhiên lại bảo “Ngang”, cộng thêm loại ngữ khí gợi cảm như vậy…Qủa thật, quả thật làm cậu lại muốn cứng. _”Này…” Cố Ngang chợt nhớ tới nụ hôn dang dở kia,trong lòng lập tức phiền muộn, nâng mặt ôn nhu nói “Tôi đột nhiên rất muốn hôn anh.” Tề Yên Khách yên lặng nhìn cậu. _”Yên tâm đi, tôi không đùa đâu.” Nghĩ đến hành vi có thể là trò đùa dai,Cố Ngang nhất thời cảm thấy khổ sở. Nhưng rất nhanh, tình yêu trong tim mãnh liệt vây quanh cậu. Cố Ngang than nhẹ một tiếng,bất đắc dĩ nói “Nam chính đã yêu nam chính…hẳn là lúc, nên tiếp tục nụ hôn kia ?” Cố Ngang cười cười, nhắm mắt lại,chậm rãi tới gần, biểu tình thỏa mãn , ôn nhu. Tề Yên Khách đột nhiên lộ ra vẻ bi thương. Chờ đến khi Cố Ngang kịp hôn y, Tề Yên Khách đột ngột cúi đầu,nhào vào lồng ngực Cố Ngang, dùng sức ôm lấy cậu. _”…?” Cố Ngang sửng sốt _”Để anh ôm em trong chốc lát.”Thanh âm của Tề Yên Khách tràn đầy thống khổ,biến thành Cố Ngang hiểu ra sao. _”Anh làm sao vậy ?” Cố Ngang có chút hoảng hốt,nhanh chóng vươn tay ôm y. Tề Yên Khách trầm mặc không nói Thật lâu về sau,y mới từ trong ngực Cố Ngang ngẩng đầu lên,đáng thương hề hề nhìn cậu. _Mẹ nó, hai chúng ta có phải đã phá thân rồi không ? Hết chương 22
|
Chương 23 Không khí lãng mạn chỉ vì một câu của Tề Yên Khách mà bị hủy hoại sạch sẽ. Cố Ngang yên lặng phun tào một chút,rầu rĩ nói “Hẳn…không tính.” _”Như thế nào mới tính ?” Tề Yên Khách nằm trong ngực cậu, ngây thơ ngẩng đầu hỏi _”À….” Cố Ngang bị y nhìn,trong lòng không khỏi hoảng hốt,do dự mở miệng “Đại khái phải làm, phải làm đến…” Nói được một nửa, Cố Ngang phát hiện Tề Yên Khách khẽ nhếch miệng,lúc này mới tỉnh ngộ bản thân lại bị đùa giỡn. _”…Chết tiệt.” Cố Ngang buồn bực đẩy y ra,cầm khăn lau thân thể,vừa đứng dậy thiếu chút nữa đã trượt ngã. Cúi đầu mới nhận ra,quần của hai người còn đang vắt ngang đầu gối, thần tình lập tức đỏ bừng,nhanh chóng kéo quần lên, thấp giọng nói “Đi ra ngoài, đi ra ngoài.” _”Giận rồi ?” Tề Yên Khách từ phía sau vồ lên,vươn tay giúp cậu kéo khóa Động tác này khiến Cố Ngang vô cùng ấm áp,sau lưng cũng ấm áp,giống như cảm nhận được tình ý của người nọ. Cậu nhịn không được muốn cười, lại nghe được người phía sau “A”một tiếng. Trực giác không tốt, Cố Ngang hồ nghi hỏi “…Làm sao vậy ?” Tề Yên Khách rụt rè lùi tay về,sợ hãi than “À, vội vã dỗ em, quen lau tay cùng…nơi đó.” …Quên lau tay cùng nơi đó! Quên lau tay cùng nơi đó! Cùng nơi đó! Sau!lưng! Cố Ngang giơ tay sờ sờ mặt sau,quả nhiên đụng phải một mảnh sềnh sệch. Cậu nhất thời đầu đầy hắc tuyến,khóe miệng run rẩy, thầm kinh đứt đoạn. Chính là bắt gặp Tề Yên Khách dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn mình,đột nhiên không nỡ phát tác. _”…Giúp tôi giặt quần đi.” Cố Ngang làm bộ tức giận nói _”A, được.” Tề Yên Khách vội vàng gật đầu _”Quần lót cũng giặt luôn.” Cố Ngang ra lệnh _”A, được…” Tề Yên Khách áy náy cầm khăn,đang muốn lau tay,lại đột nhiên “A” một tiếng. Cố Ngang làm như không kiên nhẫn “Gì nữa đây,có ý kiến gì ?” _”Không phải…” Tề Yên Khách nghiền ngẫm nhìn Cố Ngang,cười hì hì nói “Cái kia của anh,lực thẩm thấu mạnh lắm sao ? Mặt sau đều ướt ? Vậy bên trong có hay không…” _”…Thôi, không cần anh giặt đâu.” Cố Ngang xấu hổ đến mức hận không thể đập đầu chết đi,nhanh chóng mở cửa chạy. Tề Yên Khách lau khô chất lỏng trên thân,giơ tay lên,lẳng lặng nhìn tay mình. Y khẽ cong ngón tay,hồi tưởng tư vị nóng rực cứng rắn lúc nãy. Cảm giác ngọt ngào bành trướng mạnh mẽ như sắp nổ tung trong lồng ngực, ngay cả hô hấp đều ngọt lịm. ….À, không riêng vị ngọt,trong phòng vệ sinh vẫn còn vương vấn hương vị tình dục. Tề Yên Khách cười cười, ngượng ngùng sờ mũi. Vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Đợi ăn xong điểm tâm rồi quay lại giặt rửa. Mẹ nó nhất định sẽ thẹn thùng đến mức không dám nhìn y. Tề Yên Khách mỉm cười ra khỏi buồng vệ sinh, bắt gặp Cố Ngang đã thay quần, còn đang cắm đầu lục lọi tủ áo. Tề Yên Khách liếc lên giường,Vi Miểu cũng trừng mắt, tò mò nhìn y. Chỉ cần liếc mắt một cái, y liền hiểu Cố Ngang muốn làm gì. Bộ quần áo trên người Vi Miểu, rõ ràng quá nhỏ. Từ khi gian phòng của Nghê An biến mất,Vi Miểu sẽ không mặc vừa y phục của mình, trừ bộ đang khoác trên người. Ngày đó, Cố Ngang ôm nó đi tắm rửa từ hiện trường giết người, thay bộ đồ kia. Ngày đó về sau, nó vẫn luôn mặc quần áo của Cố Ngang. Hình thể hai người kém nhau rất nhiều,Vi Miểu mặc áo của Cố Ngang như váy. Hiện tại,nó mặc lai y phục của mình,thế nhưng ngại nhỏ… Tề Yên Khách lé mắt,như có điều suy nghĩ nói “Bé Vi Miểu lớn nhanh quá.” _”Đúng vậy nha, nháy mắt đã cao lên. Con nít thật tốt,muốn cao liền cao…”Cố Ngang lôi một bộ quần áo ra,quay đầu hỏi Tề Yên Khách “Quần này của anh phải không ?” _”Không biết, dù sao quần áo chỗ này cũng không phải của chúng ta,cứ lấy đi.” Tề Yên Khách ngồi bên cạnh Vi Miểu,lẳng lặng theo dõi nó. Bỗng nhiên lại quay đầu mỉm cười với Cố Ngang, vươn tay nói “Đưa đây, anh mặc giúp con cho.” Cố Ngang nghe lời đưa cho y,trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng của quả phụ tái hôn. Cậu buồn bực lắc đầu,buộc bản thân mau chóng đuổi những suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Kỳ thật, Tề Yên Khách hẳn rất thích Vi Miểu,Cố Ngang thầm nghĩ. Ngay khi cậu mơ màng viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc của ba người,Vi Miểu bỗng nhiên co rúm lại,cau mày “Nha” một tiếng. _”Làm sao vậy ?” Cố Ngang quan tâm hỏi _”Không có gì.” Tề Yên Khách cười hì hì vỗ mông Vi Miểu “Không cẩn thận kẹp lấy “tóc” của tiểu đệ đệ.” Vi Miểu bị y sờ đành phải trốn,cả khuôn mặt nhỏ nhắn đầu rút thành một nắm,ngẩng đầu dùng hai mắt đẫm lệ uông uông cầu cứu Cố Ngang. Cố Ngang nhất thời không lời nào để nói,nhanh chóng đoạt Vi Miểu lại,trấn an nói “Đến Vi Miểu, anh mang em xuống ăn sáng, không thèm để ý đến tên Tề Yên Khách lưu manh này.” Tề Yên Khách lùi tay về,mỉm cười nhìn Cố Ngang. _”….Anh cười cái gì ?”Cố Ngang đỏ mặt,trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ : đều là vợ chồng già, còn đỏ mặt cái gì nha. ….Khốn kiếp, vợ chồng già mẹ mày! Quả thực vô lực khinh bỉ chính mình! Tề Yên Khách không trả lời,chỉ nhún vai đứng lên,ra khỏi phòng. Cố Ngang dắt tay Vi Miểu theo sau,lúc đóng cửa chợt nhớ ra một sự kiện —– không thể khóa cửa. Cậu nhìn chằm chằm nắm cửa hai giây,ngạc nhiên thốt lên “…Này, Tề Yên Khách, tôi nghĩ…” _”Không khóa cửa được, đúng không ?” Tề Yên Khách ôn hòa mỉm cười _”Anh đã sớm biết ?”Cố Ngang nhíu mày “Vậy,vậy Dịch Bách…Chẳng lẽ bị…” Tề Yên Khách lại kinh ngạc nói “Chẳng lẽ em tưởng cái chết của cô ta là ngoài ý muốn ?” Cố Ngang ngẩn ra, trong lòng chịu đả kích nghiêm trọng. Cậu theo bản năng liếc nhìn Vi Miểu,Vi Miểu cũng đang mở to mắt ngóng cậu. _”…Có ý gì ?” Cố Ngang ngẩng đầu hỏi “Anh biết hung thủ là ai ?” _”Không chắc lắm.” Tề Yên Khách nghĩ nghĩ “Nói thế nào nhỉ…Ừ thì,nếu những chuyện diễn ra trong này,là câu chuyện được viết trong tiểu thuyết, với dụng ý của tác giả thì không có gì là “ngoài ý muốn” cả,bởi vì chúng không giúp gì được cho tiến triển của câu chuyện. Dù sao, chúng ta tổng cộng chỉ có tám người,cái chết của mỗi người đều phải có tác dụng đẩy mạnh nội dung câu chuyện…Tám người, nhất định không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào…” Cố Ngang lăng lăng nhìn y, đầu óc hỏng bét. Vô số ý tưởng ồ ạt ập tới,từng cái đều rất đáng sợ. Nhưng khiến cậu hoảng hốt không phải vì phỏng đoán của bản thân,mà là ngữ khí và biểu tình lạnh lùng của Tề Yên Khách. _”Anh biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sao ?” Cố Ngang do dự hỏi, “Chuyện trong này,rốt cuộc có liên quan gì đến sách…” _”Không giống nhau.” Tề Yên Khách bất đắc dĩ nhu nhu lông mày,ủy khuất đáp “Muốn anh nói bao nhiêu lần mới được,tuy khởi điểm có chút tương tự,nhưng nội dung căn bản không trùng khớp. Ít nhất trong sách có mười hai người tương ứng với mười hai căn phòng,mà nơi này chỉ có tám người cùng sáu phòng đúng không ? Số lượng phòng và người căn bản không giống a.” _”…” Cố Ngang vô pháp phản bác. Cậu chỉ mới đọc phần mở đầu của “Vô Hạn Nghi Kỵ” , đương nhiên không biết số người cùng phòng ấn định. Chính là cậu ngay cả bao nhiêu người chết còn chưa kịp xem sẽ bị đưa đến đây,cho nên nội dung quyển sách như thế nào, Cố Ngang đành tin lời Tề Yên Khách nói. Bất quá, Tề Yên Khách cũng không rõ cậu xem đến đoạn nào,cậu luôn mồm nói “phần mở đầu”. Nghe giọng điệu của Tề Yên Khách, hẳn sẽ không gạt mình. Cố Ngang bỗng nhiên có chút ảo não. Cậu không biết vì cái gì bản thân tổng luôn hoài nghi Tề Yên Khách. Có lẽ bởi vì xuất phát từ tin tưởng,cho nên sợ hãi tín nhiệm sẽ bị phản bội, mỗi khi phát hiện điểm đáng ngờ liền nóng nảy muốn làm sáng tỏ, muốn tìm ra chân tướng cho bằng được. …Cậu làm như vậy,hẳn sẽ khiến Tề Yên Khách đau lòng. Nếu đổi lại là cậu, khẳng định đã sớm nguội lạnh với vị độc giả đa nghi này. May mắn Tề Yên Khách dù ủy khuất, nhưng không đến mức tuyệt vọng. Cố Ngang hoảng hốt nghĩ : nếu Tề Yên Khách tuyệt vọng với mình thì làm sao bây giờ ? Thật không dám tiếp tục suy tưởng. Không thể cứ tiếp tục như vậy…Nếu cứ tiếp tục hoài nghi y như vậy, nhất định có ngày sẽ bị y chán ghét. Cố Ngang cúi thấp đầu, áy náy nói “Thực xin lỗi, không nên hoài nghi anh.” Tề Yên Khách đi tới chỗ cậu,mỉm cười bóp mũi Cố Ngang. Cố Ngang sửng sốt,ngẩng đầu chống lại ánh mắt ôn nhu tràn đầy tiếu ý. Không cần nhiều lời, cậu biết mình đã được tha thứ. Áy náy trong lòng bị nồng đậm ôn nhu bao phủ,khiến Cố Ngang càng thêm cảm thấy rất không nên hoài nghi y. Trong đầu bỗng dưng vang lên một câu nói. _Nam chính cùng nữ chính cuối cùng lựa chọn tin tưởng lẫn nhau,sau đó bọn họ tìm ra chân tướng, thoát khỏi nơi này. Y nói qua, hy vọng cậu sau khi ra ngoài, có thể đọc sách của y. Điều kiện tiên quyết chính là, hai người có thể tin tưởng lẫn nhau. …Được rồi, tôi tin anh. Tựa như Vi Miểu tin tưởng tôi vô điều kiện,tôi tin anh. Ba người chúng ta, ít nhất là ba người chúng ta, nhất định phải cùng nhau thoát ra ngoài. Cố Ngang im lặng cầm tay Vi Miểu,Vi Miểu ngẩng đầu, nháy mắt nhìn cậu. _”Xuống làm điểm tâm thôi.” Tề Yên Khách hướng cậu vươn tay,cười nói “Anh sắp đói chết rồi.” _”Ừ.” Cố Ngang nắm chặt tay y, cảm thấy lòng bàn tay khô ráo ấm áp. _”…” Tề Yên Khách nhẹ nhàng thở ra một hơi,mỉm cười dắt tay mẹ Cố Ngang cùng bé Vi Miểu xuống lầu. Thời điểm trải qua phòng Dịch Khiêm,y chậm rãi liếc nhìn đồ án trên cửa. Căn phòng kia vẫn chưa tiêu thất a. Dịch Khiêm cũng không biến mất. Nếu y đoán không sai,thi thể Dịch Bách hẳn đã không thấy ? Nếu không, Dịch Khiêm tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thi thể trong phòng,chính mình bò lên giường của chú Chí Sĩ. Ác ma…ác ma, rốt cuộc đại biểu cho điều gì ? Là hàm nghĩa mà y phỏng đoán sao ? Tề Yên Khách nghiêng đầu,nhìn về phía Vi Miểu. Vi Miểu không nhận ra ánh mắt chuyên chú của y,vui vẻ dắt tay Cố Ngang, sôi nổi đi tới. Hừ, một gợi ý nhỏ cũng không cho, thật nhỏ mọn. Tề Yên Khách bĩu môi,dùng sức cầm tay Cố Ngang. _”Hửm ?” Cố Ngang nhìn y hỏi Tề Yên Khách sờ mũi, có chút ngượng ngùng nhìn Cố Ngang,nhỏ giọng nói “Đột nhiên anh nghĩ đến…À, nếu về sau còn muốn thân mật với em,hoặc là…hoặc là lúc làm,chẳng lẽ đều phải tìm cách tránh mặt Vi Miểu bé nhỏ sao ?” Cố Ngang nháy mắt đỏ mặt,xấu hổ đến mức không nói nên lời. Tề Yên Khách ngắm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cậu,bỗng dưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Y giang hai tay,cùng Cố Ngang đan tay vào nhau,lòng bàn tay áp sát,ôn nhu nói “Đây hẳn là sự quẫn bách của bậc làm cha mẹ…Thật hi vọng bé Vi Miểu có thể nhanh chóng lớn lên,như vậy thời điểm cha mẹ có việc vội,bé có thể ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đọc sách.” Cố Ngang không chút do dự, lập tức phủ quyết “Không được! Không thể để Vi Miểu một mình..” Tề Yên Khách thản nhiên nói “Nói giỡn thôi. Bất quá, chúng ta thật sự nên nghiêm túc suy xét một chút về vấn đề làm cách nào để tránh Vi Miểu…” _”Tôi khi nào thì đáp ứng anh làm…” Cố Ngang xấu hổ nghẹn không ra tiếng,ngón tay co rụt ,lại bị Tề Yên Khách bắt lấy. _”Cùng nhau phá thân đi.” Tề Yên Khách cúi đầu sờ sờ mũi, hai má thản nhiên ửng hồng “…Thật chờ mong, làm đến cuối cùng.” Có vài người có thể một bên tự mình thẹn thùng, một bên nói ra những lời khiến người ta càng thêm ngượng ngùng. _”…” Cố Ngang không lời nào để nói,đành quẫn bách cúi đầu. Trái tim lạch cạch lạch cạch nhảy lên,đâm nát lồng ngực. Bất quá, loại va chạm nặng nề này cũng không khó chịu,thậm chí còn làm cho cậu cảm thấy ngọt ngào. Hai thanh niên trầm mặc cúi thấp đầu,dắt tay một cậu bé xuống lầu.Cậu bé tò mò nhìn hai người,không rõ bọn họ đang làm cái gì,xuất phát từ tò mò,nó cũng học theo bọn họ, gục đầu xuống. A? Trên mặt đất có gì thú vị sao ? Nó tìm tới tìm lui không thấy,đành chán nản ngẩng đầu. Vừa nâng mặt lên liền phát hiện bóng đèn treo trên trần nhà. Vi Miểu lập tức lộ ra vẻ mặt hoang mang. _”A…” Nó hé miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng Tề Yên Khách nhanh chóng quay qua nhìn nó,bắt gặp Vi Miểu đang nhìn chằm chằm bóng đèn hình cầu,khóe miệng không khỏi nhếch lên, nụ cười dường như ngụ ý “Biết ngay mà.” Cố Ngang lại không hề phát hiện hành động của hai người bên cạnh, cúi gầm mặt, thẹn thùng không thôi. Phá thân a…Phá, phá thân a… Cùng, cùng anh ta đồng thời phá thân a… Khỉ thật, xấu hổ quá! Đến lúc đó dùng tư thế nào mới tốt đây! Khỉ thật, khỉ thật, xấu hổ quá! Hết chương 23
|
Chương 24 Ba người xuống lầu, phát hiện trong nhà ăn không một bóng người. Hàng ghế được xếp chỉnh tề bên bàn,phòng bếp như cũ không ai động qua. Cố Ngang liếc nhìn đồng hồ treo tường,kinh ngạc phát hiện cư nhiên đã mười giờ rưỡi. _”Chú Chí Sĩ còn chưa…xuống giường được sao ?” Cố Ngang nháy mắt tưởng tượng ra cảnh chú Chí Sĩ muốn rời giường mặc quần áo lại bị cặp chân thon dài của Dịch Khiêm kéo trở về,nhất thời sững sờ, vội nói “Chết đói, chết đói, mặc kệ bọn họ, chúng ta kiếm gì ăn thôi.” Tề Yên Khách dùng khăn ăn lau sạch trứng gà nhiễu trên sàn,sau đó đổ đi non nửa bát còn lại vào bồn. Vừa xoay người liền phát hiện Cố Ngang và Vi Miểu đang ngồi ngắn trên bàn chờ ăn,không khỏi muốn đùa dai,cười hì hì nhìn Cố Ngang,làm nũng nói “Hôm nay mẹ nó làm điểm tâm đi.” Cố Ngang thật bất đắc dĩ “Anh xác định muốn ăn đồ tôi nấu chứ ? Biết rõ có nguy cơ bị ngộ độc mà vẫn ăn sao ?” Tề Yên Khách giơ tay lên, quơ quơ trước mặt cậu,ủy khuất nói “Tay mỏi lắm, không khí lực.” Cố Ngang sửng sốt,nghĩ đến nguyên nhân làm tay y nhức mỏi , hai má nháy mắt đỏ au. Hiếu rõ Tề Yên Khách đang đùa giỡn chính mình,lại không thể phản bác,Cố Ngang chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói “Được thôi, chỉ cần anh nuốt trôi, tôi liền làm.” Nói xong liền bi tráng đi tới tủ lạnh. …Mẹ kiếp, cho dù anh nuốt trôi, thì không có nghĩa là tôi cũng nuốt trôi a! Tề Yên Khách cầm một chiếc tạp dề màu hồng, mỉm cười theo sau. Cố Ngang cảm thấy sau lưng ấm áp lạ thường,cho rằng Tề Yên Khách định ôm mình, ai ngờ lại phát hiện y đang cột tạp dề cho mình,trái tim không khỏi đập nhanh. Ngón tay linh hoạt thắt thành nơ bướm,Tề Yên Khách lui về sau hai bước,nhìn Cố Ngang xoay người lại, cười rộ lên “Mẹ nó mặc tạp dề, trông thật ấm áp.” Cố Ngang cúi đầu nhìn tạp dề cột trên người mình,đen mặt buồn bực nói “Hừ, tôi cảm thấy càng ngày càng giống mẹ anh.” _”Vậy, em thích xưng hô thế nào ?” Tề Yên Khách ôn nhu ngưng mắt nhìn cậu “…Ngang ?” Một chữ này khiến Cố Ngang lập tức nhớ đến thời điểm hai người cùng nhau cao trào, khi Tề Yên Khách sung sướng rên rỉ. Trong đầu Cố Ngang tràn ngập hình ảnh bọn họ ý loạn tình mê,hô hấp trở nên khó khăn,không khỏi né tránh tầm mắt của Tề Yên Khách,quay đầu nói “…Kêu Cố Ngang không được sao ? Anh muốn ăn gì ?” Tề Yên Khách cười nói “Gì cũng được.” Cố Ngang nghĩ nghĩ, quyết định không cần làm khó chính mình,vì thế yên lặng cầu nguyện,mở tủ lạnh ra. _”…Thang viên* ?” Tề Yên Khách kinh ngạc thốt lên *Thang viên : Người Trung Quốc có chè Thang viên giống chè trôi nước của Việt Nam nhưng có nhiều loại nhân mặn, ngọt khác nhau được dùng vào những dịp gia đình đoàn tụ như Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu và Tết Trung Thu. _”Ừ, hai loại nhân thịt và đậu…” Cố Ngang nhìn đống thang viên tròn vo trắng nõn,đột nhiên phát hiện bản thân không thể phân biệt cái nào cái nào là thịt , cái nào là đậu,liền quay đầu hỏi “Anh ăn hết hai loại sao ? Vẫn là…” Còn chưa dứt lời,cậu phát hiện biểu tình trên mặt Tề Yên Khách thật quỷ dị,rõ ràng chính là “Tôi đang nghĩ đến những thứ rất kỳ quái.” Cố Ngang không khỏi run rẩy khóe miệng, “…Thang viên khiến anh nghĩ tới cái gì sao ?” _”…” Tề Yên Khách chắp tay lại,vô cùng thành kính đề nghị “Mẹ nó, có thể lõa thể tạp dề một lần cho anh xem sao ?” Lõa thể tạp dề ? Liên quan quái gì đến thang viên ? Không đúng, không đúng! Lõa thể tạp dề căn bản đã không đúng! Cố Ngang bình tĩnh buông khay,giơ chân lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai,rút giày quất vào người Tề Yên Khách. Tuy anh là tác giả đại nhân mà tôi kính yêu,nhưng bản chất của anh vẫn là một tên ngu ngốc. Xin cho phép tối hiếu kính bằng chiếc giày này. _”Nha!” Tề Yên Khách bi thông che miệng lại,hai mắt đẫm lệ uông uông Cố Ngang không thèm để ý tới y,nhìn Vi Miểu hỏi “Vi Miểu thích loại nào ? Ngọt ? Mặn ?” Vi Miểu tội nghiệp tình Tề Yên Khách,cười đến hai mắt tỏa sáng. Nghe Cố Ngang hỏi,nó liền quay đầu,hiếu kỳ nhìn về phía Cố Ngang. …Vẫn không hiểu sao ? Cố Ngang bỗng nhiên có chút phiền muộn,nhẹ nhàng xoa đầu Vi Miểu,mỉm cười nói “Vậy đều thử cả hai loại nhé ?” Sau đó liền lấy nồi châm nước,bỏ thang viên vào. Tề Yên Khách nhìn chằm chằm nơ con bướm màu hồng buộc quanh thắt lưng Cố Ngang, chợt lấy sổ tay ra,nhanh nhẹn phác họa ra một hình chibi. Trên lưng chibi thắt nơ con bướm,bên cạnh có thêm vài viên thang viên. Một mũi tên từ thang viên chĩa về phía nơ con bướm,ghi chú : Hòa tan vào bên trong, thật thích a. Nhất định sẽ thét chói tai. Y liếc mắt nhìn Cố Ngang, vội vàng giấu quyển sổ đi, sau đó trộm cười. _”?” Vi Miểu tò mò nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách đặt ngón tay lên môi,ý bảo Vi Miểu im lặng. Vi Miểu trừng mắt nhìn,chẳng hiểu có lĩnh ngộ hay không. Tề Yên Khách nhìn nó cười cười, rón ra rón rén đến gần Cố Ngang,giang hai tay ôm chầm lấy cậu. Cố Ngang ngẩn người, vừa quay đầu lại,mới phát hiện chóp mũi đang cọ lên môi y. Cố Ngang nhất thời cừng đờ,quên mất cả hô hấp,chỉ có thể ngơ ngác nhìn y. _”Ôm một chút thôi.” Tề Yên Khách cười cười tựa đầu lên vai cậu,ôn nhu nói “ Vi Miểu bé nhỏ còn đang nhìn, anh không làm..,gì đâu.” _”…” Sau lưng tràn ngập ấm áp khiến Cố Ngang dần dần an tĩnh trở lại. Cậu thất thần nhìn thang viên trong nồi, âm thầm đến xem bao nhiêu cái. _”Vi Miêu sáu viên, tôi tám viên…Còn anh ?” Cố Ngang nhỏ giọng hỏi,chợt phát hiện giọng nói mình vô cùng mềm nhẹ. _”Anh cũng tám viên.” Tề Yên Khách chậm rãi lắc lắc thân thể,Cố Ngang bị y ôm,cũng nghiêng qua nghiêng lại. Loại hành động làm nũng này làm cho tâm tình Cố Ngang trở nên phi thường bình tĩnh,khóe miệng khẽ nhếch cao. _Vậy dư khá nhiều, tôi lên hỏi xem Cung Lý có ăn hay không. _Ả không ăn thì đừng để ý tới ả. Đồ ăn hôm qua em đem lên ả cũng không động,muốn chết đói thì mặc kệ ả đi. _Đừng như vậy. Dù sao nơi này chỉ còn vài người chúng ta,nên chiếu cố lẫn nhau một chút… _Không phải em nghi ngờ ả ta là hung thủ sao ? Còn tốt với ả làm gì ? _…Đó cũng là chỉ suy đoán mà thôi,không có chứng cớ,không thể xem bạn ấy như hung thủ. _Oa, thật đau lòng a. Em hòa nghi ả còn tốt với ả như vậy,vậy lúc em hoài nghi anh thì nhẫn tâm dẫm nát trái tim anh. _Nghiêm…nghiêm trong thế sao ? _Tất nhiên. _…Thực xin lỗi, về sau sẽ không. _Không sao, chỉ cần em ôm anh một cái, mảnh vỡ rơi xuống đều có thể lành lặn trở về. _…A… _Làm sao vậy ? _…Không, không có gì. Chính là cảm thấy, không hổ là tiểu thuyết gia…À,thang viên hẳn chín rồi ? Sôi sùng sục này. _Thẹn thùng ? ….Này từ từ,còn chưa xong đâu,đổ thêm nước lạnh vào. _A…. Hai người cứ ôm như vậy, nhỏ giọng trò chuyện. Nếu tận lực trốn tránh,quả thật khiến người ta cảm thấy bọn họ thoải mái như đang ở nhà. Tựa như người yêu cùng nhau vượt qua thời gian bình tĩnh ấm áp cuối tuần. Nếu như tận lực trốn tránh.. _”…” Vi Miểu chán đến chết nằm bò lên bàn,tội nghiệp nhìn hai kẻ vẫn còn đắm chìm trong thế giới hai người. Từ khi nhận thức người kia,anh Cố Ngang càng ngày càng ít chơi với nó,càng ngày càng ít. Tệ hơn nữa là,anh Cố Ngang nhiều lúc chỉ chú ý tới Tề Yên Khách,không thèm để ý đến nó. Thật khổ sở. Nhưng mà lúc anh Cố Ngang ở bên cạnh người kia, tổng luôn vui vẻ. Anh Cố Ngang sẽ cười với tất cả mọi người,chính là thời điểm anh Cố Ngang cười với người kia, không hề giống. Nụ cười đó, khiến nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù khổ sở,nhưng cũng rất vui vẻ. Thật kỳ quái a. Không rõ. Vi Miểu chán nản gục xuống bàn, cố gắng tìm hiểu tâm tình hiện giờ. Chính là vô luận như thế nào,trong óc giống như bị hòa tan mất,khiến nó vô pháp tìm ra đáp án, chỉ có thể đứng tại chỗ không ngừng đảo quanh đảo quanh. Vô luận có cố gắng như thế nào cũng không được,chỉ có thể dậm chân tại chỗ, đảo quanh đảo quanh… …Thực khổ sở a… Mình… …Mình… _”Vi Miểu sao em khóc vậy ?” Cố Ngang chạy vội qua, kinh ngạc nhìn nó Vi Miểu ngẩng đầu,chớp mắt, hai giọt nước mắt nặng trịch lập tức rơi xuống A ? Tại sao chứ ? Không rõ. Vì cái gì không rõ? Vì cái gì mình không có cách nào hiểu được…chuyện mà những người khác đều hiểu ? Vi Miểu há mồm thở dốc,lại không thể nói nên lời. Đôi mắt to tròn trong veo ngập nước,long lanh long lanh,khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Cố Ngang không hiểu ra sao, quay đầu liếc nhìn Tề Yên Khách, Tề Yên Khách nhún nhún vai,cũng không biết Vi Miểu làm sao. Cố Ngang đành ôm Vi Miểu vào lòng, ôn nhu an ủi. _”…Nó không ghen tị chứ ?” Tề Yên Khách sờ sờ mũi,bật cười nói “Này, em lập tức đẩy anh ra chạy tới an ủi nó, anh sẽ ăn dấm a.” Cố Ngang không lời nào để nói, liếc xéo y _”Đùa mà.” Tề Yên Khách mỉm cười tươi sáng, múc thang viên đã chín ra,chia làm bốn bát _”Sao Vi Miểu lại khóc vậy ? Đói bụng à ?” Cố Ngang nhẹ nhàng vỗ lưng Vi Miểu,trấn an nói “Thang viên xong rồi! Thang viên thật ngọt thật thơm nha,đến ăn đi, ăn xong sẽ không đói bụng.” Vi Miểu dùng hai mắt phiếm hồng nhìn cậu,nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Loại ánh mắt bi thương này khiến Cố Ngang đau lòng không thôi, nhưng lại không biết làm thế nào để hóa giải. Chỉ có thể cầm bát thang viên nóng hổi thổi thổi,giúp thang viên mong chóng nguội đi,hy vọng Vi Miểu sẽ ăn ngon hơn. _”Bát này để anh bưng lên cho.” Tề Yên Khách cầm bát thang viên,nhìn Cố Ngang cười cười. Cố Ngang gật gật đầu, tiếp tục an ủi Vi Miểu. Vi Miểu cũng cố gắng nín khóc,muốn nhếch miệng cười với cậu. Chính là trong lòng tràn đầy khổ sở,nụ cười miễn cưỡng thoạt nhìn cũng thật khổ sở. Cố Ngang thấy thế càng không đành lòng, nặng nề thở dài,một lần nữa ôm nó vào ngực. _Ai, thôi,khóc đi khóc đi. Thừa dịp hiện tại không ai,trộm khóc một trận. Anh Cố Ngang không cười em…Ai,không biết cái đầu nhỏ của em rốt cuộc đang nghĩ gì nữa ? Vi Miểu ôm thắt lưng cậu,không tiếng động nức nở. Vô pháp lý giải cùng bi thương vô pháp được lý giải. Sở khóc , đại khái chính vì điều này. Vô pháp truyền đạt cùng vô pháp được thấu hiểu,vô pháp lý giải cùng bi thương vô pháp được lý giải… Tất cả! Hết chương 24
|