Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 29 _”…?” Mãnh liệt bất mãn khiến Cố Ngang mở choàng mắt ra, mê ly nhìn Tề Yên Khách _”Tiểu ngu ngốc, hiện tại đã bắn,trong chốc lát chẳng phải không có khí lực ?” Tề Yên Khách mỉm cười nhéo nhéo mũi cậu,sau đó cởi quần lót của mình. Tiểu huynh đệ chờ không kịp lập tức bắn ra, nhảy lên nhảy xuống,Cố Ngang nhìn nhìn nhịn không được buồn cười. Tề Yên Khách vươn tay lấy bình gel bôi trơn trên đầu giường,giữ chặt tay cậu nói “Đến,ngồi dậy.” _”Ừm.” Cố Ngang nắm chặt tay y,dùng một chút lực liền bị kéo lên Tề Yên Khách đỡ thắt lưng cậu, giúp cậu ngồi lên người mình, sau đó tách hai chân, lộ ra tiểu huyệt chật hẹp. Tề Yên Khách nắn gel bôi trơn vào lòng bàn tay,Cố Ngang nhàm chán cúi đầu búng búng tiểu huynh đệ của y. _”…” Tề Yên Khách chấn động, hồ nghi nhìn cậu _”?” Cố Ngang vô tội nhắm mắt mấy cái Tề Yên Khách cắn cắn môi “…Em ngại nó không đủ rắn chắc sao ?” Cố Ngang nhất thời đầu đầy hắc tuyến “A không,khỉ thật…Em chỉ là chợt nhớ tới một quyển sách…Anh còn nhớ cuốn tiểu thuyết “Ta tinh phân, cả nhà ta đều tinh phân” mà lần trước em nhắc không….” _Ừ. _Bên trong,thời điểm tiểu công và tiểu thụ làm lần đầu tiên,tiểu công cũng búng búng JJ tiểu thụ.. Tề Yên Khách trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói “Tác giả phải hung tàn đến mức nào mới có thể viết ra loại tình tiết như vậy…” Cố Ngang cười ha ha,đột nhiên cúc hoa căng thẳng. Cậu cúi đầu mới thấy,Tề Yên Khách đã thấm gel bôi lên ngón tay,sau đó trạc trạc phía dưới. _”Đừng nghĩ lung tung nữa…” Tề Yên Khách bắt lấy thắt lưng Cố Ngang,ôn nhu nói “Nếu em thất thần, anh sẽ thực thương tâm a.” _”Ừm, đã biết.” Cố Ngang đỏ mặt nói,phối hợp nâng thắc lưng lên. Có gel bôi trơn phụ trợ,ngón tay Tề Yên Khách rất nhanh trượt vào. Tuy rằng không đau,nhưng Cố Ngang vẫn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao cũng bị dị vật xâm nhập,nhiệt độ bất đồng cơ thể, xúc cảm xa lạ… Cố Ngang cúi đầu nhìn Tề Yên Khách cứng rắn, nhịn không được thở dài “Còn kém xa lắm a…” _”Anh sẽ cẩn thận…” Tề Yên Khách phát giác Cố Ngang nơi đó đặc biệt chật hẹp,ngón tay chen vào bên trong vô pháp hoạt động tự do. Y có chút lo lắng,sợ lần đầu tiên của Cố Ngang thống khổ hơn là khoái hoạt. Nếu như vậy, y tình nguyện đổi lại là mình. Cố Ngang thật không nghĩ nhiều,chỉ mở chân rộng ra một chút,duỗi thẳng người tiện cho y tiến vào. Tề Yên Khách lấy chút gel bôi trơn,thử chen ngón thứ hai vào. _”A…” Cố Ngang khó chịu nhíu mày,hít một hơi thật sâu nói “Không sao…Anh tiếp tục…” _”Anh sẽ chậm một chút, em thả lỏng. Đừng sợ,anh không dùng lực.” Tề Yên Khách ôn nhu trấn an,thong thả đẩy ngón tay vào. Cố Ngang cảm thấy mặt sau càng ngày càng trướng, thành huyệt bên trong rõ ràng đang bị nới rộng ra. Thân thể kháng nghị,hạ thể không còn cứng như ban đầu. Tề Yên Khách cúi đầu nhìn cậu, thở dài “Không bằng….” _”Anh….cũng vậy thôi.” Cố Ngang vùi đầu vào hõm cổ y,khó chịu hô hấp “Đừng nói với em, anh không phải là lần đầu tiên,độ lớn của anh so với em…như nhau. Không sao đâu, tiếp tục đi.” _”…Được.” Tề Yên Khách ôn nhu cười cười. Người yêu bé nhỏ của y a…Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ,lại luôn hiểu chuyện, hiền lành như thế. Tề Yên Khách nhịn không được nghiêng người hôn hôn gò má cậu,sau đó đổ thêm nhiều gel bôi trơn, thong thả chen vào. Không biết qua bao lâu,ngón tay thứ hai cuối cùng hoàn toàn chen lọt. Cố Ngang nhẹ nhàng thở ra,thân thể dần dần mềm nhũn, đột nhiên buộc chặt. Tề Yên Khách đang nắm hạ thể cậu,nhẹ nhàng vuốt ve. _”Thực xin lỗi, anh không có kinh nghiệm.” Tề Yên Khách thật sự cảm thấy áy náy _”Thao, xử nam đều như vậy nha.” Cố Ngang ngoài miệng nói,trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Dưới sự phục vụ xem như bồi thường của Tề Yên Khách,Cố Ngang một lần nữa dấy lên dục vọng. Nhiệt độ trong cơ thể khiến cậu trở nên xao động, ngưng mắt nhìn chằm chằm vật nóng rực của Tề Yên Khách,nhịn không được tưởng tượng đến cảm giác khi bị cắm vào. _”Hiện tại liền…vào đi ?” Cố Ngang liếm liếm môi,giống như làm nũng cắn cắn cổ Tề Yên Khách. Tề Yên Khách nghĩ nghĩ , gật đầu. Y cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai đều không thoải mái,không bằng cứ trực tiếp…Chậm một chút, hẳn không thành vấn đề. Vì thế liền rút tay ra. Ngón tay y mang theo rất nhiều chất lỏng,đó là gel bôi trơn bị thành huyệt nhiệt hóa. Cố Ngang cảm nhận mặt sau hư không,chất lỏng ướt sũng chảy xuống đùi,khiến cậu càng thêm nôn nóng. _”Anh đỡ em, chính em đến.” Tề Yên Khách săn sóc ôm thắt lưng cậu _”Ừm.” Cố Ngang điều chỉnh góc độ,nâng dậy côn thịt cứng rắn,nhắm ngay tiểu huyệt ướt sũng của mình, ngồi xuống. Mới đầu không sao, nhưng càng vào trong càng khó chịu. Cố Ngang nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đỡ. Cứ việc có Tề Yên Khách giúp đỡ,tư thế như vậy vẫn cố hết sức. Cậu chậm rãi ngồi xuống, nhưng cơ quan bên trong lại truyền đến tiếng cảnh cáo càng lúc càng lớn : không thể, rất to, không vào được —– Cố Ngang thậm chí cảm thấy mỗi sợi cơ bắp đang kéo căng quá mức, gần như vây trong trạng thái xé rách —- _”…” Cùng lúc đó, Tề Yên Khách cắn môi, chịu đựng đau đớn Cố Ngang bị mở ra rất đau, y bị đè ép cũng phi thường đau. Dù sao đều là bộ phận mẫn cảm, nếu miễn cưỡng sẽ làm cả hai bị thương. Chính là Cố Ngang căn bản không phát giác điểm này,chỉ cảm thấy cực kì khó chịu, vừa mắng vừa xúc tiến. Cậu khẽ cắn môi, bỗng nhiên quyết liệt, dùng sức ngồi xuống. _A! _…Ngô… Hai người đồng thời thở hắt. Cố Ngang theo phản xạ bật người lên,đau đến không thể thở nổi. Tề Yên Khách cũng đau tới mức cả người căng thẳng, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng nâng Cố Ngang lên. _”Đừng…Đừng đột nhiên mạnh mẽ như vậy…” Tề Yên Khách cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đau,y hít sâu mấy hơi,ôn nhu nói “Em không sao chứ ?” Cố Ngang lúc này mới ý thức hành động lỗ mãng khiến mình đau gần chết,nhất thời hổ thẹn không nói nên lời. Tề Yên Khách chỉ nghĩ cậu đau không nói nổi, nhanh chóng sờ soạng mặt sau một phen,không có vết máu, lúc này mới nhẹ nhõm. _”…Thực xin lỗi.” Cố Ngang nhỏ giọng nói _”Không sao, thả lỏng một chút, chúng ta từ từ đến.” Tề Yên Khách cười cười nhìn Cố Ngang, đè đầu xuống hôn lên môi cậu. Người yêu hôn môi tổng luôn có tác dụng an thần. Cố Ngang cảm thụ ôn nhu trong nụ hôn,cả trái tim đều trở nên mềm mại. Thân thể không khỏi thả lỏng, nghe lời Tề Yên Khách chậm rãi bình tĩnh lại. Cứ việc căng cứng khó chịu,nhưng vẫn tốt hơn vừa rồi nhiều lắm. Cố Ngang cảm thấy hành động lúc nãy tuy không làm chảy máu,nhưng khẳng định bị thương tổn. Bởi vì bên trong có một chỗ đặc biệt đau. Cậu cường ép chính mình xem nhẹ nơi đau đớn đó,chầm chậm nuốt vào vật thô cứng của Tề Yên Khách. _”Vào, hết sao…” Cố Ngang đều nhanh thoát lực,may mắn Tề Yên Khách ôm lấy thắt lưng cậu,khiến cậu tiết kiệm không ít sức lực. _”Không sai biệt lắm.” Tề Yên Khách hôn hôn lồng ngực Cố Ngang, ngưỡng mặt mỉm cười ôn nhu “Vất vả.” Cố Ngang khoát tay nói “Không khách khí, không khách khí.” Hai người liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha. Nụ cười này khiến cơ thể thật vất vả mới thả lòng lập tức buộc chặt, bọn họ nhất thời đau đến nhe răng rợn mắt. Nhưng nhìn biểu tình của đối phương càng thêm buồn cười,vì thế đành nghẹn khuất,mắc kẹt giữa ngọt ngào và đau khổ. Mặc dù thân thể rất đau,nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. _”Em yêu anh.” Cố Ngang cười cười, hôn lên môi y Nghe được ba chữ kia, Tề Yên Khách bỗng nhiên cứng đờ. Vẻ mặt y trong khoảnh khắc đó phi thường mờ mịt,thậm chí có chút không biết làm sao. Nhưng Cố Ngang đã hôn lên. Rõ ràng trong lòng không biết làm sao, thân thể đã thay trái tim trả lời. Y ôm chặt cậu bé trong ngực, hôn thật sâu. Đột nhiên, phi thường,muốn em. Y nhắm mắt lại, dùng hạ thân nhẹ nhàng đỉnh lên. _”Nha…” Cậu bé trong lồng ngực khẽ run rẩy một chút,dùng sức bấu lấy vai y. Muốn chiếm hữu em,muốn em cùng anh đồng thời,hưởng thụ quá trình làm tình. Y nắm chặt phân thân bởi vì đau đớn mà trở nên uể oải,cố gắng âu yếm lấy nó. Cậu bé không chỉ một lần bị hành động này khơi mào tính dục,lúc này đây càng vì vật cứng trong cơ thể, hưng phấn lạ thường. Y thong thể nhìn cậu bé,nhìn biểu tình mâu thuẫn vừa đau đớn vừa sung sướng của cậu bé,trong lòng bỗng dưng tràn đầy, nhiệt huyết. Phi thường muốn em. Phi thường phi thường, muốn em. Em cũng muốn anh , đúng không ? Cảm giác khát cầu lẫn nhau,thực sự quá tốt đẹp. Chưa bao giờ biết có loại tình cảm nào mãnh liệt đến mức đủ sức bao phủ lý trí mình ,y ôm chặt Cố Ngang, nhịn không được gia tăng tốc độ. Tiếng rên rỉ dần dần biến thành thét chói tai,không chỉ vì đau đớn, mà là càng nhiều khoái cảm. —-Khoái cảm được khao khát mãnh liệt, bị dùng sức xâm phạm, được yêu thương đến phá hủy, bị thao đến ngất xỉu. Trước khi thân thể đạt đến mức cực hạn,cảm xúc của hai người đều đã lên đỉnh. Bọn họ nhất trí từ bỏ tự hỏi,chỉ dùng cơ thể để cảm nhận,dùng xúc cảm để đáp lại, dùng bản năng nguyên thủy hưởng thụ tình ái kịch liệt. Sau đó —- _”…” Cố Ngang vô lực tựa vào người Tề Yên Khách,cảm giác vật trong cơ thể mình từ từ mềm nhũn. Tinh dịch của Tề Yên Khách hợp cùng gel bôi trơn đồng thời chảy xuống đùi hai người,nóng hầm hập. Nhìn cảnh hỗn độn dưới thân,Cố Ngang không hề cảm thấy bẩn hay ghê tởm. Cậu thậm chí còn cọ nhẹ một chút,cảm thụ chất lỏng sềnh sệch. Tề Yên Khách một bên thở dốc,một bên hôn gò má Cố Ngang,nhẹ nhàng cười nói “Em còn sức sao ? Đến lượt anh ở dưới ?” _”…Hết sức.” Cố Ngang miễn cưỡng dựa vào,cảm giác mệt mỏi dần dần đánh úp lại,khiến cậu đột nhiên nhớ tới lúc này mới rạng sáng “Trước…nghỉ ngơi một chút…Chờ ngày mai,lại đại chiến ba trăm hiệp…” _”Đừng vội ngủ.” Tề Yên Khách đùa dai cắn cắn môi cậu “Chúng ta tẩy rửa trước.” _Mặc kệ, ngày mai rồi… _Cho dù tiểu đệ đệ dính lên bụng,ở giữa còn mang theo một đống loạn thất bát tao cũng không sao ? _”…” Cố Ngang trầm mặc một chút, oán niệm mở mắt Tề Yên Khách cười cười vuốt vuốt mũi cậu,đột nhiên dùng sức, vươn tay bồng Cố Ngang lên _”Oa!” Cố Ngang sợ hãi thét to. Cậu không ngờ Tề Yên Khách khỏe như vậy,càng không nghĩ tới vừa mới làm xong , y cư nhiên còn có khí lực. Bất quá…Cố Ngang lơ đãng liếc mắt nhìn cơ bắp cân xứng rắn chắc của Tề Yên Khách. Người này bình thường mặc quần áo rộng thùng thình đoán không ra, cơ thể ẩn giấu bên dưới không hề gầy yếu như mặt ngoài. …Kỳ thật , y dùng một nửa thời gian ở nhà,một nửa thời gian đến phòng tập thể hình rèn luyện ? _”Đừng ngủ gục trong nước,nói không chừng…Tề Yên Khách cúi đầu,cắn cắn môi Cố Ngang, ôn nhu nói “Nói không chừng, anh còn muốn làm lần nữa.” _”Em đây ngủ gục cũng không sao.” Cố Ngang ôm cổ y,cười cười đáp “Bởi vì đã có vương tử trong lòng,đem em thao tỉnh.” _”Vậy rất không tình thú.” Tề Yên Khách mỉm cười nhìn cậu “Anh càng thích, làm em đến ngất xỉu mới thôi.” Hết chương 29
|
Chương 30 Hôm sau, Cố Ngang từ trong mệt mỏi bất kham tỉnh lại. Giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ rồi. …Hai giờ ?! Cả Ngang cả kinh,cơ hồ từ trên giường nhảy dựng lên. Hạ thân bỗng truyền đến từng trận đau nhức, Cố Ngang không khỏi nhe răng trợn mắt. Bị cậu quấy nhiễu,nguời bên cạnh cũng tỉnh lại. _”…Làm sao vậy ?” Tề Yên Khách dụi dụi mắt,nhìn tấm lưng trần trụi trơn bóng của Cố Ngang,nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Ngang bị y sờ , lưng vừa ngứa mặt sau thì đau, nhất thời dở khóc dở cười, đành nói “Ngủ quên! Rời giường! Rời giường!” _”Đói bụng ?” Tề Yên Khách ngồi dậy,xoay người nhặt quần áo bị vứt dưới đất,cười đưa cho Cố Ngang. _”Em không sao…” Cố Ngang chợt nhớ tới Vi Miểu bị cậu bỏ quên trong phòng,lập tức hổ thẹn không thôi “Vi Miểu sắp chết đói…Không biết em ấy có tự mình ra ngoài tìm đồ ăn không.” Cậu cư nhiên nửa đêm chạy qua phòng Tề Yên Khách làm tình,sau đó ném Vi Miểu một mình trong phòng thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau ? Thật sự rất vô trách nhiệm! Cố Ngang cắn răng nhịn đau, vội vàng mặc quần áo,khập khiễng chạy vào buồng vệ sinh. Tề Yên Khách nhìn tư thế đi đường của cậu,không khỏi lo lắng nhíu mày,nhưng phát hiện động tác vẫn tràn đầy sức sống,nhất thời buồn cười không thôi. Khi Cố Ngang bổ nhào tới bồn rửa mặt,đang muốn nắn kem đánh răng, chợt nhận ra chỗ này không phải phòng mình, ly cùng bàn chải đánh răng chỉ có một. …Có thể dùng của anh ấy sao ? Cố Ngang đỏ mặt,do dự một chút,đang định quay đầu hỏi,khóe mắt nhìn thoáng qua, phát hiện vệt màu vàng nhạt trong thùng rác. Đó là…ba con vịt bơi. Cố Ngang nín thở,theo bản năng liếc qua giá gỗ trên bồn,trên kệ chỉ còn lại ba con vịt. Một con đơn độc nằm trong góc,hai con dính rất gần. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thấp thỏm,cầm con vịt nhỏ trong góc, phát hiện là của “Vi Miểu”. Mà tựa vào nhau , một là “Dịch Khiêm”, một là “ Chí Sĩ ”. Ngày hôm qua, Tề Yên Khách đã trả lại con vịt viết tên “Cố Ngang” cho cậu. Cố Ngang hồi tưởng một chút,thời điểm hai người “vật lộn” đã tùy tay ném chúng đi, hiện tại hẳn hai con vịt đang nằm trên giường. Như vậy, trong thùng rác,trừ bỏ vịt của “Nghê An” và “Dịch Bách”, con kia chính là… Cố Ngang chậm rãi cúi người,lấy ra một con vịt nhỏ từ bên trong. Quả nhiên.. là Cung Lý. Đây không phải đại biểu… Lồng ngực Cố Ngang lập tức nhói lên,đang định đứng dậy,ánh sáng ngoài cửa bỗng nhiên tối sầm. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Tề Yên Khách tựa vào khung cửa,cười hì hì nhìn mình. Còn cầm theo một chú vịt màu vàng. Cố Ngang có chút chột dạ,nắm con vịt của Cung Lý trong tay, không biết nên buông ra hay tiếp tục giữ lấy. Tề Yên Khách liếc mắt nhìn cậu, nhịn không được bật cười “Em thích lục thùng rác phòng anh như vậy sao ?” Cố Ngang phức tạp nhìn y. Tề Yên Khách cười đi tới,thuận tay đặt con vịt lên giá,sau đó chìa tay về phía Cố Ngang. Cố Ngang níu tay y đứng lên, Tề Yên Khách trực tiếp kéo cậu vào ngực. Tề Yên Khách ôm cậu đứng trước bồn rửa mặt, mỉm cười nhìn hình ảnh hai người ôm ấp trong gương. _”Còn cầm làm gì, ném xuống đi.” Tề Yên Khách đoạt lấy con vịt “Cung Lý” , ném vào thùng rác. _”…” Cố Ngang nhíu mày, muốn nói lại thôi. Cậu rất muốn chạy đi xác nhận an nguy của Cung Lý, nhưng….Rõ ràng đáp ứng,phải tin tưởng người này. Chỉ mới quyết tâm một ngày, hiện tại cậu đã bắt đầu suy nghĩ miên man. Vì thế đành dời đề dài “…Thùng rác của anh thật sạch sẽ a.” _”Ừ, bởi vì luôn ngủ ở chỗ em.” Tề Yên Khách mỉm cười cọ cọ cổ cậu “Hình như anh chỉ ngủ trong phòng mình hai lần…ba lần ?” _”Hai lần, trong đó một lần là ngủ trưa.” Cố Ngang không hề khó khăn nhắc nhở. Về phần một lần khác, chính là tối hôm qua. Vừa nhớ tới,hai má liền ửng đỏ. Tề Yên Khách buông cậu ra,vươn tay cầm bàn chải cùng kem đánh răng,lười biếng nói “Đúng vậy… Ngay cả bàn chải đánh răng nơi này, anh còn chưa dùng qua, nó căn bản không phải phòng anh.” Y nắn kem,đưa bàn chải đánh răng qua cho Cố Ngang,sau đó mở vòi lấy nước. Trong lòng Cố Ngang ấm áp, tuy rằng mặt ngoài chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng lại đong đầy ôn nhu. Lắng nghe tiếng nước ào ào, khóe miệng không khỏi nhếch cao. Đúng lúc này, Tề Yên Khách chậm rãi nói “Không biết anh chết rồi, là căn phòng này biến mất, hay phòng của em…Hoặc hai nơi đồng thời biến mất ?” Thân thể Cố Ngang lập tức cứng đờ. Tề Yên Khách nhét ly nước vào tay Cố Ngang,tựa vào vai cậu nhắm mắt, thấp giọng cười “Giỡn thôi mà.” Cố Ngang trầm mặc “….Không vui.” _”…A.” Tề Yên Khách nháy mắt mấy cái, “Thực xin lỗi.” Cố Ngang không rên một tiếng đánh răng,Tề Yên Khách đanh tựa lên vai cậu,lẳng lặng nhìn Cố Ngang, giống như chỉ có thể ôn tồn mấy phút đồng hồ cũng không nỡ buông tha. Chờ Cố Ngang đánh răng rửa mặt xong,Tề Yên Khách lúc này mới dần dần nới lỏng tay. _”Em đi xem Vi Miểu.” Cố Ngang quay đầu bước đi _”Ừ.” Tề Yên Khách nói xong đột nhiên nhíu mày,xoay người theo ra ngoài. Tựa hồ đã chậm một bước. _”…” Cố Ngang kinh ngạc đứng trên hành lang,nơi vốn ra có một căn phòng. Phòng hình trái tim, phòng của Cung Lý,sớm đã không thấy tăm hơi. Cố Ngang không dám tin vươn tay,sờ soạng vách tường kiên cố. Hai mắt cậu trừng lớn,nghe Tề Yên Khách đến , cũng chỉ có thể sững sờ nhìn y. _Anh đã sớm biết ? Tề Yên Khách vốn định nói tối hôm qua lúc đi lấy gel bôi trơn liền thấy nhưng bắt gặp bộ dáng nghèo túng thất thần của Cố Ngang, biết nếu nói thật, nhất định sẽ khiến cậu vô cùng áy náy,vì thế lắc đầu “Không. Anh không chú ý.” Cố Ngang không nói, xoay người về phòng mình. Tề Yên Khách bất mãn trừng mắt nhìn vách tường,tựa hồ oán giận con tiện nhân này chết rồi cũng không bớt việc. Cố Ngang vừa mở cửa, Vi Miểu ngồi trên giường lập tức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ bừng còn treo đầy nước mắt,nhưng vừa thấy Cố Ngang, vội vàng chấn kinh quệt nước mắt. Có lẽ bởi vì không thấy cậu, nên mới khóc ? Cố Ngang hối hận muốn chết,cố gắng tìm cách an ủi nó,không nghĩ tới Vi Miểu xoa xoa hai mắt,ngưỡng mặt lên nở nụ cười với cậu. Nụ cười kia rất miễn cưỡng. Cố Ngang sửng sốt, không rõ tại sao Vi Miểu lại miễn cười miễn cưỡng như thế. Không, Vi Miểu chừng nào thì học được loại “miễn cưỡng cười vui” này ? _”Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Vi Miểu đói bụng lắm rồi phải không ?” Cố Ngang gặp nó còn mặc áo ngủ,dường như chưa từng xuống giường,liền nhanh chóng thay quần áo mang nó xuống lầu ăn cái gì. Không ngờ Vi Miểu lại hấp tấp giật lấy quần áo,cố gắng tròng vào người mình. Cứ việc tư thế ngốc vụng,nhưng vẫn nhìn ra được, nó phi thường muốn tự mình mặc quần áo,một chút cũng không muốn nhờ Cố Ngang hỗ trợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì ? Cố Ngang kinh ngạc nhìn Vi Miểu. Vi Miểu thật vất vả nắm cúc áo,nâng mắt lên, cẩn thận nhìn cậu. Em ấy đây là…sợ mình sao ? Cố Ngang không rõ bản thân vì cái gì lại khiến Vi Miểu sinh ra loại cảm giác như vậy. Chẳng lẽ Vi Miểu nghĩ, mình hơn nửa đêm chạy ra ngoài, là muốn vứt bỏ nó sao ? Đúng vậy, vừa rồi còn liều mạng lau nước mắt, miễn cưỡng cười với mình,cộng thêm biểu hiện ngoan ngoãn mặc quần áo, rất giống như đang lấy lòng cậu. Tưởng tượng như vậy , Cố Ngang càng hổ thẹn hơn. Cậu thở dài, xoa đầu Vi Miểu. _”Thực xin lỗi a, anh Cố Ngang không định vứt bỏ em đâu…” Cậu đỏ mặt nói “À, anh Cố Ngang mơ thấy ác mộng, sợ đến mức phải chạy trốn…” Cậu nắm bàn tay nhỏ bé của Vi Miểu,nhẹ nhàng lay động. Chiêu này học ở chỗ Tề Yên Khách, mỗi lần y như vậy đều khiến cậu thật an tâm, “Không phải Vi Miểu cũng gặp ác mộng sao ? Vi Miểu đều không chạy trốn, thật dũng cảm a.” Vi Miểu há mồm dốc, đôi mắt to tròn tràn đầy bất an. _”Thực sự, sẽ không bỏ mặc em đâu.” Cố Ngang đau lòng ôm Vi Miểu vào ngực, bỗng nhiên cả kinh. Hình như có điều gì đó khác thường…có phải Vi Miểu lại trưởng thành hay không ? Tối hôm qua lúc ôm Vi Miểu, em ấy cao như vậy sao ? Là do vấn đề góc độ ? Cố Ngang hoang mang, lại không phát hiện ánh mắt bất an của Vi Miểu không phải đang nhìn mình. Mà là người sau lưng cậu, đứng ở ngoài cửa — Tề Yên Khách. _”…” Tề Yên Khách bĩu môi,lộ ra nụ cười bất cần,sau đó quay về phòng mình đánh răng rửa mặt. Vi Miểu lặng lẽ siết chặt nắm tay nhỏ bé. Nó rất muốn rất muốn ôm anh Cố Ngang,nhưng do dự thật lâu, vẫn bất lực thả tay xuống. Không thể khóc, không thể ồn ào. Không thể không ngoan! Anh ấy sẽ chán ghét mình. Anh ấy sẽ không cần mình. Người kia…Ừm, y chưa từng khóc đâu. Y vẫn luôn mỉm cười a, cho nên anh Cố Ngang cũng sẽ cười với y. Trước kia, mỗi lần mình cười,anh Cố Ngang đều luôn ở bên mình. Nhất định bởi vì mình không ngoan,cho nên anh ấy mới bỏ đi. Vì vậy, tuyệt đối không được khóc. Phải ngoan ngoãn! Vi Miểu ủy khuất khịt khịt mũi,cố gắng nuốt nước mắt trở về,sau đó từ trong ngực Cố Ngang ngẩng đầu lên,mỉm cười với cậu. Mình sẽ thật ngoan ngoãn. _”…Khóc xong rồi ?” Cố Ngang đương nghiên vô pháp biết được Vi Miểu đang nghĩ gì,bất quá nhìn nó nín khóc,đoán rằng không khổ sở nữa,liền cười xoa xoa mặt nó “Có đói bụng không ? Đi xuống ăn chút gì nhé ?” Vi Miểu nháy mắt mấy cái, hoang mang nhìn Cố Ngang,tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười. Cố Ngang xoa xoa tóc Vi Miểu ,sau đó dắt tay nó ra khỏi phòng. Thời điểm ngang qua bức tường — ban đầu là phòng của Cung Lý, Cố Ngang tận lực cúi thấp,trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cung Lý chết —- Thời điểm Nghê An và Dịch Bách chết,cảm giác chưa từng mãnh liệt như thế này. Bởi vì mọi người lúc trước chưa thân nhau,cho dù đột nhiên chết mất,cũng chỉ cảm thấy vi diệu cùng không liên quan đến mình. Chính là Cung Lý bất đồng, cô ấy là bạn học của cậu,người cùng cậu sớm chiều ở chung hai năm. Hai người cùng ngồi trong lớp nghe giảng bài, cùng oán hận một đề tài khó,cùng nhau đến trường trong buổi sớm mai tươi sáng. —- Cô cũng chết rồi. Mặc dù cô từng nhục mạ cậu, nhưng lúc này đây,Cố Ngang hoàn toàn tha thứ cho cô. Tử vong hẳn là trừng phạt lớn nhất đối với một người ? Nói vậy, còn gì đáng để trách tội chứ ? Cô đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất. Bởi vậy, Cố Ngang cảm thấy phi thường khổ sở. Sau đó cậu chợt nghĩ : Ai giết Cung Lý ? Kỳ thật đáp án…Đã quá rõ ràng. Cố Ngang nghiêng đầu,liếc mắt nhìn phòng chú Chí Sĩ. Hiện tại Dịch Khiêm đang ở trong đó, cùng chú Chí Sĩ. Ngày ấy,thời điểm Cung Lý tỏ tình với cậu,tiện đà hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Dịch Bách, chú Chí Sĩ cũng có mặt. Nếu Dịch Khiêm hỏi chú ấy,chỉ sợ không thể giấu diếm chuyện này. Thật ra, chính cậu đã ẩn ẩn cảm thấy ,có lẽ Dịch Bách là do Cung Lý giết. Chỉ là chuyện như vậy, cậu vô pháp đối chất với Cung Lý, càng không thể nói cho Dịch Khiêm biết , suy đoán của mình. Vì thế liền xảy ra thảm kịch như ngày hôm nay, Cung Lý cũng đã chết. …Bị Dịch Khiêm giết. Cố Ngang lần thứ hai bị áy náy trong lòng ép tới không thở nổi. Nếu lúc ấy, khiến cô hiểu được người cậu thích là Tề Yên Khách thì tốt rồi…Không,phải sớm hơn nữa,trước khi đến nơi này,cậu nên để cô biết giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng. Chính là khi đó cậu còn cho rằng chính mình có thể xử lý viên mãn,không hề thương tổn bất luận kẻ nào…Càng không cần ảnh hưởng xấu đến bản thân, giải quyết chuyện này. Bây giờ nhớ lại,căn bản chỉ vì ích kỷ muốn tự bảo vệ mình. Bởi vì vô pháp nói cho cô biết nguyên nhân chân chính,dùng dối trá để thoái thác ,kết quả rước lấy vẫn là một dạng bất hạnh khác. Cậu, chỉ vì, muốn bảo vệ mình. Kết quả hại chết cô. Cố Ngang cúi gầm mặt,chậm chạp xuống cầu thang. Cậu ray rứt không chịu nổi ,vô ý siết chặt tay Vi Miểu. Vi Miểu ngẩng đầu, hoang mang nhìn cậu. Cố Ngang nhận ra ánh mắt chăm chú của Vi Miểu,liền cười với nó. Đột nhiên nhớ tới lời thề bản thân đã từng ưng thuận. Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt. Cậu vươn tay, vuốt vuốt mũi Vi Miểu, bỗng ý thức đây là thói quen của Tề Yên Khách. Không biết như thế nào, lập tức giật mình,quay đầu nhìn xuống nhà ăn,phát hiện Tề Yên Khách đang đứng trước cửa,mỉm cười giơ một con vịt lên, ngẩng đầu nhìn cậu. _Mẹ nó, không được vứt tín vật đính ước của chúng ta lung tung như vậy…Muốn ăn gì ? Y dời tầm mắt, lơ đãng dừng trên người Vi Miểu,ý cười không giảm. _Còn bé Vi Miểu thì sao ? Hết chương 30
|
Chương 31 Cứ việc ngoài mặt không nói,nhưng cái chết của Cung Lý,vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Cố Ngang. Tề Yên Khách nấu mì thịt gà, thơm đến mức Vi Miểu nhìn chằm chằm không rời mắt. Cố Ngang tự nhiên muốn giúp nó thổi nguội, chính là Vi Miểu lại kiên trì giật bát lấy bát mì. Nhìn nó cố gắng phồng mang thổi,trong lòng Cố Ngang vô cùng phức tạp. Đồng thời,cậu không rõ điều gì đã khiến Vi Miểu thay đổi như vậy. Về phương diện khác… Cậu lơ đãng liếc nhìn đầu kia của chiếc bàn. Bàn dài tám người, năm ghế bỏ trống. Ba người chết, hai người vắng mặt. Không biết nếu lúc này có Dịch Khiêm tại, cậu phải đối mặt với hắn như thế nào đây ? Hung thủ giết người… Cố Ngang cắn môi, trong lòng nhịn không được bi ai. Hung thủ giết người, Cung Lý cũng vậy. Cảm tưởng về cái chết của cô, Cố Ngang cảm thấy thực mê mang. _”Không đói bụng sao ?” Tề Yên Khách ngồi cạnh Cố Ngang,lặng lẽ quan sát vẻ mặt cậu. Cố Ngang cắn môi, khẽ cau mày,biểu tình trầm trọng. Tề Yên Khách biết cậu đang nghĩ gì,liền ôn nhu nói “Nếu không muốn ăn, anh nấu cái khác nhé ?” _”Không , không.” Cố Ngang vội vàng cầm thìa nhấp hai muỗng,lập tức bị vị ngon hấp dẫn. Nửa ngày không ăn, dạ dày cực kì bất mãn,cậu nhịn không được ăn nhiều vài ngụm,lúc này mới dừng tay nói “Ngon quá!” Tề Yên Khách cười cười, thản nhiên đáp “Bởi vì hiện tại em rất đói,đói bụng ăn gì cũng ngon.” _”Không đâu, ngon thật mà.” Cố Ngang nhìn Vi Miểu ôm bát hì hục ăn, khóe miệng rốt cuộc mỉm cười “Vi Miểu hẳn cũng thực thích…” Cậu lắc đầu cười cười, thuận miệng nói “Anh biết nấu cơm làm em hết hồn,bình thường ở nhà anh cũng tự nấu sao ?” _”Trong trường có quán cơm a.” Tề Yên Khách bật cười “Nghỉ đông và nghỉ hè được về nha, ngược lại thường giúp cha mẹ nấu cơm,bất quá hai vị đầu bếp chướng mắt tay nghề của anh,chỉ để anh rửa rau cùng rửa bát…” Trong mắt Cố Ngang lộ ra thần sắc ảm đảm ,hiểu nhiên lại nhớ tới cha mẹ mình. Tề Yên Khách thấy vậy nắm tay cậu,ôn nhu cười nói “Chờ chúng ta ra ngoài, anh dẫn em…qua nhà thưởng thức tay nghề của hai vị đầu bếp.” Song lần này, Cố Ngang cũng không tỏ ra thẹn thùng như y tưởng tượng, cậu u buồn nhìn y, hỏi “Anh cảm thấy,còn người chết sao ?” Tề Yên Khách nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại “Em hy vọng vài người chúng ta có thể cùng nhau trở về thế giới thực đúng không ?” Cố Ngang sửng sốt. Trở về ? Cậu không còn loại hy vọng xa vời này nữa rồi. Cậy chỉ mong không ai phải chết,bao gồm cả Dịch Khiêm. Cho dù Dịch Khiêm thật sự là hung thủ,cậu vẫn không tính toán báo thù cho Cung Lý. Cậu không hề hận Dịch Khiêm, bởi vì cậu biết nếu em gái cậu bởi vì hiểu lầm mà bị mưu sát, cậu cũng sẽ không để ý đến hậu quả, lựa chọn báo thù. Vấn đề của Tề Yên Khách khiến Cố Ngang phi thường mờ mịt. Nếu như có thể trở về thế giới thực thì sao ? Trải qua đoạn thời gian này, rốt cuộc có ý nghĩa gì với thế giới thực ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là ác mộng,tỉnh rồi mọi người vẫn hoàn hảo không tổn hao gì ? Dịch Bách tiếp tục làm đại minh tinh của cô,Cung Lý tiếp tục thầm mến cậu,Nghê An tiếp tục… Mà cậu và Tề Yên Khách sẽ trở về xuất phát điểm ban đầu, không hề quen biết ? Cố Ngang còn không biết phải trả lời như thế nào,Vi Miểu đã buông bát,thỏa mãn chậc chậc lưỡi. Bát vừa chạm vào mặt bàn, trên lầu cũng truyền xuống tiếng bước chân của hai người. Cố Ngang sững sờ. Cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý,cứ như vậy chống lại tầm mắt Dịch Khiêm. _”…” Dịch Khiêm không nói một lời, thản nhiên dời đi. Chú Chí Sĩ theo sau hắn,tròng mắt giăng đầy tơ máu, thần sắc tiều tụy. Tề Yên Khách khẽ nhếch miệng,ánh mắt nhẹ nhàng quét qua hai chân Dịch Khiêm. Tư thế đi đường thật không tự nhiên a….Chân nhũn sao ? Xem ra chú Chí Sĩ không phải ngủ không ngon, mà là vận động quá độ. ….Chú à, có nên ăn chút lộc nhung nhân sâm gì đó tẩm bổ không ? Tề Yên Khách cười nhìn hai người chào hỏi “Buổi chiều tốt lành.” Chú Chí Sĩ miễn cưỡng cười cười,Dịch Khiêm căn bản không phản ứng, lập tức đi tới bàn kéo ghế ngồi xuống. Cố Ngang cắn môi,muốn hỏi Dịch Khiêm rốt cuộc có phải hắn làm hay không,nhưng thủy chung không đủ dũng khí. Hỏi thì thế nào ? Không bằng cứ như bây giờ,ngầm hiểu trong lòng,không chừng còn có khả năng chung sống hòa bình… Lúc này đây,Cố Ngang không hề biết,sự lùi bước cùng trầm mặc của mình sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng bi thảm… Sau khi thảm kịch phát sinh, Cố Ngang không ngừng tưởng : Nếu khi đó,cậu chất vấn Dịch Khiêm thì sao ? Thoải mái cởi bỏ gút mắt,liệu, chuyện này sẽ không xảy ra ? Nhà ăn bỗng chốc lâm vào bầu không khí yên tĩnh. Chú Chí Sĩ không rên một tiếng mở tủ lạnh,bên trong lại tràn đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Đang lúc Tề Yên Khách muốn nói gì đó làm dịu bầu không khí,chú Chí Sĩ đột nhiên ôm một bó xà lách to,xoay người nhìn bốn người trên bàn tuyên bố : _Đêm nay…Cùng nhau mở tiệc đi! Cố Ngang ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn Dịch Khiêm. Dịch Khiêm tựa hồ cũng giật mình,nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. _”Tại sao đột nhiên lại…” Cố Ngang không dám hỏi Chú Chí Sĩ hít một hơi thật sâu, chợt nở nụ cười tươi sáng đã lâu không thấy “Không tại sao cả,chỉ định phô diễn tay nghề thôi.” Chú ngửi ngửi mùi canh gà thoang thoảng,mắt nhìn Tề Yên Khách ca ngợi “Thật thơm a! Cậu thả nấm hầu thủ vào ?” _”Chắc vậy.” Tề Yên Khách nghịch ngợm nháy mắt mấy cái “Nước dùng tôi trực tiếp lấy từ trong tủ lạnh,bất quả trong lòng quả thật nghĩ đến nấm hầu thủ.” _Nấm hầu thủ có tác dụng tăng vị, tôi đoán cậu nhất định không thêm bột ngọt! _Đúng vậy, đúng vậy, ăn nhiều bột ngọt không tốt cho cơ thể. _Ai, chính xác a! Mẹ tôi nấu ăn thường thích bỏ bột ngọt,tôi khuyên bà ấy bao nhiêu lần cũng không nghe!Người lớn tuổi,hẳn nên ăn nhẹ một chút,bà lại nói,đồ ăn không có hương vị, tiếp tục sống còn ý nghĩa gì ? Ai! _Người già vị giác thoái hóa,khẩu vị nặng một chút cũng bình thường mà… Cố Ngang nhìn hai người bàn luận rôm rả, tâm tình có chút phức tạp. Cậu thỉnh thoảng lại trộm liếc mắt nhìn Dịch Khiêm,phát hiện Dịch Khiêm đang lật tạp chí, một chút buôn chuyện cũng không có. Chú Chí Sĩ ngoài miệng nói chuyện phiếm, trong tay không ngừng làm. Chú lặt xà lách rửa sạch,xếp ngay ngắn lên đĩa. Sau đó lại rửa cà chua cùng dưa chuột,xem ra dùng để trang trí. Rau dưa còn chưa chuẩn bị xong,chú lại vỗ đầu, mở tủ lạnh ra, lấy vài quả trứng, sau đó quay đầu nhìn bàn ăn hô “Ai nha, tôi vội làm không xuể,mọi người có thể giúp một tay không ? Phụ tôi đánh trứng gà ?” _”Tôi đến , tôi đến.” Tề Yên Khách cười hì hì đi lên Vi Miểu tò mò nhìn Chú Chí Sĩ bận rộn,lộ ra biểu tình nôn nóng muốn thử. Chú Chí Sĩ nhìn Vi Miểu cười,cầm đóa hoa bằng củ cải,nhét vào tay Vi Miểu. _”A…” Vi Miểu kinh hỉ há hốc mồm Cố Ngang cũng thập phần kinh ngạc,nhịn không được hỏi “Chú còn biết tỉa hoa a ?” _”Tất nhiên, chú học trường lớp đàng hoàng! Tuy rằng, chủ yếu là làm bánh,nhưng tỉa hoa bằng củ cải, khắc lên dưa hấu vẫn phải học!” Chú Chí Sĩ cắt dưa chuột, quay đầu cười nói với Cố Ngang “Cố Ngang! Cậu cũng qua đây hỗ trợ đi! …Giúp chú lấy ba hộp sữa lớn!” Cố Ngang bị thanh âm tràn đầy sức sống cuốn hút,quyết định tạm thời gác lo lắng qua một bên. Cậu hít sâu một hơi, đi đến tủ lạnh. _”…” Dịch Khiêm liếc mắt nhìn ba người bận việc trong bếp,sau đó nhẹ nhàng buông tạp chí xuống. _”?” Vi Miểu tò mò nhìn hắn đi vào phòng bếp _”Có cái gì, tôi giúp được không ?” Dịch Khiêm đẩy đẩy kính mắt,trấn định xắn tay áo lên. Chú Chí Sĩ sửng sốt,kinh dị trong mắt chuyển thành kinh hỉ, tiếp sau nhồi đầy nhu tình nói “Cậu a, cậu…ướp gà đi! À đúng rồi,trước phải rạch hai đường ở giữa,…Nhớ cầm dao cẩn thận một chút!” Vi Miểu nháy mấy cái,không hiểu sao bốn người đột nhiên lại trở nên vui vẻ như vậy. Dịch Khiêm bình tĩnh nói “Tôi cũng không phải chưa bao giờ xuống bếp…” Còn chưa dứt lời,liền nhíu mày. Miệnh vết thương nơi ngón tay lạch tạch nhỏ máu. _”Ai nha, cậu xem cậu kìa!” Chú Chí Sĩ lập tức biến sắc,nhanh chóng giật con dao trên tay Dịch Khiêm,kéo tay hắn đặt dưới vòi nước, miệng không ngừng lải nhải “Còn nói biết nấu cơm,bất cẩn như con nít vậy…” Dịch Khiêm hừ một tiếng rút tay về,bọt nước bắn lên mặt Tề Yên Khách. Dịch Khiêm vừa thấy Tề Yên Khách bị ngộ hại, nói câu xin lỗi. Tề Yên Khách đưa tay lau bọt nước trên mặt,cười hì hì nói “Không sao.” Chú Chí Sĩ tiếp tục sự nghiệp giáo dục Dịch Khiêm,Cố Ngang nghe xong nhịn không được bật cười. Nụ cười này hoàn toàn áp chế bất an trong lòng. Vi Miểu nghiêng đầu, lộ ra thần sắc phi thường phấn khích. Nó tựa hồ muốn nhảy xuống ghế,nhưng nghĩ nghĩ lại ngoan ngoãn ngồi yên ,hai tay nhỏ bé đặt lên đầu gối. Cố Ngang thấy nó an tĩnh không nói,cũng không cầm đồ chơi,liền biết nó đang cố gắng biểu hiện nhu thuận. …Thật sự là, vì cái gì ép buộc chính mình như vậy ? Em bảo trì nguyên dạng cũng rất tốt. Cố Ngang thở dài, cười vươn tay về phía Vi Miểu “Vi Miểu ? Muốn phụ một tay không ? Đến, giúp anh Cố Ngang đánh trứng nào.” Biểu tình trên mặt Vi Miểu lập tức sáng rọi,trong mắt tràn đầy vui sướng. Nó vui vẻ chạy tới chỗ Cố Ngang, khóe miệng nhếch cao. Chú Chí Sĩ tay không ngừng nghĩ, nhìn vào ba người, liên tiếp chỉ huy “Cố Ngang cậu đánh thêm hai quả trứng đi…Ai nha Tề Yên Khách , sữa không đủ,phiền cậu lấy thêm một hộp!…Dịch Khiêm! Cẩn thận đừng để gia vị rơi lên vết thương! Ai nha! Cậu xem cậu, đau không…” Dưới bầu không khí đột ngột trở nên sinh động, tất cả mọi người ăn ý không nhắc tới Cung Lý,cũng không đề cập đến giấc mộng đêm qua. Bọn họ dường như vô cùng quý trọng thời khắc bình tĩnh ngắn ngủi, khiến người ta trầm mê khoái hoạt này. …Ba tiếng sau Mọi người ngồi trước bàn mỹ thực,tất cả đều mệt muốn chết rồi. _”Cụng ly đi!” Chú Chí Sĩ giơ cao ly bia, lắc lắc chất lỏng bên trong. Đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau uống rượu. Trừ bỏ Dịch Khiêm cao quý lãnh diễm dùng rượu đỏ, ly những người khác đều đầy bia,mà ngay cả bé Vi Miểu cũng được rót một ly,vươn đầu lưỡi liếm liếm bọt trắng bên trong. Tề Yên Khách cười hì hì cụng ly với chú Chí Sĩ. Cố Ngang nắm tay Vi Miểu cùng nó đồng thời giơ ly lên. Dịch Khiêm nhìn mấy người cụng ly,lại nhìn nhìn chiếc cốc chân dài trong tay mình,tuy rằng cảm thấy thực không được tự nhiên nhưng vẫn không rên một tiếng gia nhập. Chú Chí Sĩ bỗng nhiên nhìn hắn,khóe miệng lộ ra nụ cười nhu tình. Dịch Khiêm thản nhiên dời mắt. _”Cụng ly đi!” Chú Chí Sĩ sang sảng cười ha hả “Vì—-vì một bàn thức ăn lớn ,vì toàn bộ buổi chiều chúng ta chuẩn bị tỉ mỉ! Cụng ly nào!” _”Cụng ly!” Bốn ly bia, một cốc rượu chạm vào nhau, hô lên câu “cheers”. Cố Ngang ngửa đầu uống sạch, nhìn Vi Miểu ôm ly bia định uống, cậu nhanh chóng ngăn lại, cười nói trẻ con chỉ nên nhấp một ngụm. Tề Yên Khách gắp thức ăn bỏ vào bát Cố Ngang, nghiền ngẫm nói bụng rỗng dễ say,chính là say cũng tốt. Bé Vi Miểu phi thường thích lớp bọt bia, liếm liếm, miệng trắng một vòng. Chú Chí Sĩ một lần nữa rót bia cho cả nhà,quay đầu cũng thêm rượu vào ly Dịch Khiêm. _”?” Dịch Khiêm khó hiểu nhìn chú. _”Cậu, cậu cư nhiên cùng cụng ly với mọi người ?Rượu đỏ ?” Chú Chí Sĩ tuy không hiểu cách ăn theo kiểu Tây,nhưng vẫn biết người ta không cụng ly khi uống rượu đỏ. _”Hừ.” Dịch Khiêm miễn cưỡng thu hồi tầm mắt,gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Trứng ốp la vàng ươm cùng hương liệu xanh biếc, tác phẩm của chú Chí Sĩ. _”…” Chú Chí Sĩ cười cười, chợt xoa xao mắt. Ai nha, mỏi mắt quá…. Chú xoa mắt xong,liền nhấc đũa,phi thường hạnh phúc nhìn một bàn đồ ăn, cùng với vài biểu tình như đang nói “Ăn thật ngon nào, mấy đứa.” …A, đủ rồi. Chú cười thỏa mãn,bắt đầu hưởng thụ bữa tối dị thường phong phú này. Bữa tối cuối cùng. Hết chương 31
|
Chương 32 Tuy không biết nguyên nhân chú Chí Sĩ đột nhiên mở tiệc là gì, nhưng bữa cơm này ăn thật sự vui vẻ. Sau khi rượu đầy cơm no,mọi người cùng nhau giúp chú Chí Sĩ thu dọn tàn cục. Vi Miểu uống gần nửa ly bia, có chút men say,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt trở nên mê ly. _”Tôi dẫn em ấy lên lầu ngủ trước.” Cố Ngang cười hì hì kéo tay Vi Miểu,chính mình cũng lảo đảo. Tề Yên Khách nhanh chóng ôm lấy cậu,bất đắc dĩ nói : _Thằng ngốc nhà cậu cũng say rồi a, để tôi đưa hai người lên nghỉ. _”Không sao.” Thân thể Cố Ngang có chút nặng nề, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Bắt gặp Vi Miểu tựa vào hông mình ngủ gục,không biết tại sao chợt cảm thấy vui vẻ. Tề Yên Khách tự nhiên lo lắng muốn chạy tới đỡ,lại bị Dịch Khiêm vỗ vỗ bả vai. _”Đưa bọn họ xong qua phòng tôi. Có việc muốn hỏi cậu.” Dịch Khiêm nói xong liền bước lên lầu Tề Yên Khách ý cười không đổi nói “Được thôi.” Sau đó một tay dắt Vi Miểu, một tay dắt Cố Ngang , chậm rãi lên lầu. Chú Chí Sĩ nhìn theo bóng dáng của mọi người,hít một hơi thật sâu. Trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa bình tĩnh,tay chân lanh lẹ dọn dẹp phòng bếp,bồn nước, bàn ăn đều được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Sau đó,thu thập toàn bộ dao nĩa trong bếp,cất vào giá. Trên hành lang không một bóng người. Chú ôm giá đao,hừ ca trở về phòng. Phòng khắc “quyển sách”. Chú Chí Sĩ nhìn chằm chằm “quyển sách” trên cửa hồi lâu,cuối cùng vẫn gãi đầu, không nghĩ nữa. Loại chuyện yêu cầu động não này chưa bao giờ phù hợp với chú,trong đầu chú chỉ toàn những món ăn ngon mà thôi. Chú Chí Sĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng Dịch Khiêm một cái,quyết định thở dài, bước nhanh vào phòng. Cửa phòng đóng lại. …Cuối hành lang, phòng Cố Ngang. Vừa vào phòng, một lớn một nhỏ lập tức ngã xuống giường. Cố Ngang không quên đổi áo ngủ cho Vi Miểu,chính là tay chân căn bản không nghe lời,cúc áo cài lung tung. Tề Yên Khách nhìn xem buồn cười, liền ra tay hỗ trợ. Chờ y thay xong,Vi Miểu sớm đã ngủ mất. Cố Ngang ghé vào đầu giường,nhìn vẻ mặt an tường trầm tĩnh của Vi Miểu khi ngủ,nhịn không được nở nụ cười. Cậu xoay người,vốn định nói gì với Tề Yên Khách, hai hàng lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. _”Sao vậy ?” Tề Yên Khách vội vàng hỏi _”…Bị cấn.” Cố Ngang thở dài,khẽ nhích người,dưới thân lập tức “Cạc—“ một tiếng. Cậu bất đắc dĩ lấy ra một con vịt từ trong túi quần,cầm trong tay nhìn nhìn, bật cười. _”Tìm chỗ nào giấu đi.” Tề Yên Khách ôn nhu nói,nâng tay Cố Ngang lên, nhẹ nhàng hôn lên con vịt kia. Trên thân con vịt còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Cố Ngang, khiến y cảm thấy phi thường hạnh phúc. _”Ừ…” Cố Ngang thong thả chớp mắt, đáy mắt hàm chứa nhu tình. Cậu không nghĩ nhiều,mở tủ đầu giường, ném con vịt vào. _”A, từ từ. Nhốt nó trong đó , quá tối a. Ngăn kéo cũng cứng nữa,nó ngủ không thoải mái.” Hai mắt Tề Yên Khách lóe sáng,đứng dậy, lấy gì đó trong tủ áo, sau đó cười hì hì trở lại. Cố Ngang híp mắt,phát hiện cư nhiên là một cái….Quần lót ? _”…Của ai ?” Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách cẩn thận gấp quần, lót dưới thân con vịt,không khỏi buồn cười. _”Không biết.” Tề Yên Khách nhún nhún vai, “Anh chưa từng phân biệt quần lót của hai chúng ta. Kỳ thật trên người đang mặc của ai, anh còn không biết.” Lời này nghe ra, giống như hai người bọn họ đang sống chung vậy. Trong lòng Cố Ngang nhồi đầy nhu tình,nhịn không được vươn tay, kéo y lại gần hôn một chút. Tề Yên Khách thuận thế đè lên người cậu,nhẹ nhàng cắn cắn môi Cố Ngang. Men rượu khiến người ta ý loạn tình mê. Đầu óc Cố Ngang mơ mơ màng màng,đã phân không rõ đây là men say, vẫn là tình ý. Cậu sung sướng hưởng thụ phần triền miên này,đang muốn xâm nhập sâu hơn thì Tề Yên Khách lại xoa xoa mặt cậu, cười ngồi dậy. _Dịch Khiêm tìm anh có việc. Hai má Cố Ngang nóng lên,không biết vì thẹn thùng hay say “…A, anh đi đi.” _”Ừm. Em nhớ khóa cửa,lát nữa anh về phòng mình ngủ.” Tề Yên Khách đứng lên. Cố Ngang nhất thời không kịp hiểu vì cái gì y cố ý muốn cậu khóa cửa, như cũ nằm trên giường bối rối nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách vươn tay kéo cậu dậy,bán ôm tha cậu ra cửa, cười nói “Ngoan, mau khóa cửa. Lúc không có anh phải cẩn thận một chút.” Cố Ngang nhìn y đứng ngoài cửa, lúc này mới ý thức được — Không,chỗ này của chúng ta,không phải là ngôi nhà bình tĩnh ngọt ngào! Mà là mật thất vô pháp đào thoát,không ngừng có người chết. _”…” Cố Ngang yên lặng đóng cửa, cài chốt,sau đó tựa lên ván cửa. Cậu cho rằng có thể nghe thấy tiếng bước chân Tề Yên Khách rời đi, chính là bên ngoài không chút động tĩnh. Đúng vậy, dẫm lên tấm thảm mềm mại, thật giống như đang di chuyển trong ruột quái thú…Tiếng bước chân, nhất định đã bị cắn nuốt a. Cố Ngang tựa vào cửa, miên man suy nghĩ. Chậm rãi trượt xuống,ngồi dưới đất bất tri bất giác ngủ mất. Bên kia, phòng Dịch Khiêm. _”Oa a….” Tề Yên Khách trợn tròn hai mắt,kinh hỉ nhìn khoảng không trống rỗng trong phòng Thật lớn, trống rỗng giống như vừa bị một quả boom nguyên tử mini nổ mạnh. Vị trí vốn nên đặt một chiếc giường,hiện tại cái gì cũng không có — giường cùng đầu tủ, sàn nhà phía dưới, trần nhà bên trên—-toàn bộ, dường như bị một quả bóng khổng lồ ăn mòn,tiêu thất sạch sẽ lưu loát. Sàn nhà tuy thiếu một mảng lớn, nhưng cũng chỉ lộ ra những tấm ván gỗ đứt gãy,căn bản không thể phát hiện kết cấu phòng ốc. Tề Yên Khách nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Điểm này, y đã sớm đoán được, cho nên chưa bao giờ phí sức đi đập phá căn phòng. _”Trách không được anh lại vội vã bò lên giường chú Chí Sĩ, thì ra bởi vì không có giường.” Tề Yên Khách cười hì hì nói,không phải trào phúng Dịch Khiêm,chính là đơn thuần cảm thấy chuyện này thật thú vị. Dịch Khiêm tựa vào tường,kẹp điếu thuốc trong tay. Hắn đẩy đẩy kính mắt,thản nhiên đáp “Ít nói nhảm. Tôi muốn tìm cậu xác nhận vài chuyện.” _”Hửm ?” Tề Yên Khách tò mò nhìn hắn. Dịch Khiêm nâng mắt lên,ánh mắt cực kì lợi hại, sắc bén như dao “Chắc cậu là Kilogram.” _”Ừ.” Tề Yên Khách thoái mái gật đầu,sau đó thẹn thùng sờ sờ mũi, “Chẳng lẽ anh là đọc giả của tôi ?” Dịch Khiêm hừ lạnh một tiếng “Vừa đọc qua cuốn Vô hạn nghi kỵ.” Hắn dừng một chút, nheo mắt nói “Tôi đoán Cố Ngang còn chưa đọc hết cuốn đó hoặc căn bản hoàn toàn chưa đọc qua, nếu không, sao cậu ta dám ở chung với cậu ?” Tề Yên Khách bất mãn bĩu môi “Đừng nói tôi đáng sợ như vậy. Tôi cảm thấy chú Chú Sĩ dám quan hệ với anh mới thật sự dũng cảm. Không lẽ kỹ thuật của anh tốt đến mức, có thể liều lĩnh bẻ cong thẳng nam ?” Y nhớ tới cảnh tưởng lúc trước, lần giúp chú Chí Sĩ viết lời kịch tỏ tình,nhịn không được buồn cười “Tôi cảm thấy chú Chí Sĩ thật sự thích anh.” Dịch Khiêm vẩy tàn thuốc,thản nhiên nói “Tại sao lại chọn Cố Ngang ?” _Sao ? _Tôi không tin là nhất kiến chung tình. Tề Yên Khách nháy mắt mấy cái “Vì cái gì lại hỏi như vậy ?” _Tò mò thôi. Tề Yên Khách lộ ra vẻ mặt thản nhiên “Chắc vì trùng hợp…Một ngày trước khi đến đây,là lần đầu tôi gặp em ấy. A,nhắc mới nhớ, bởi vì tranh đoạt một ổ bánh mì.” _Ừ. _Sau đó, người đầu tiên tôi gặp trong này, cũng là em ấy. Dịch Khiêm nhíu mày “Chỉ vậy ?” _”Ừ, chỉ vậy.” Tề Yên Khách cười, tiếng cười mềm nhẹ thoải mái “Đầy đủ chứng minh, tôi và em ấy, chính là nhân vật chính trong này.” Dịch Khiêm trầm mặc giây lát,bỗng nhiên nở nụ cười trào phúng. _Cho nên, cậu bắt đầu quyến rũ cậu ta ? Tề Yên Khách thở dài “Đừng nói khó nghe như vậy,nội dung đặt ra rõ ràng chính là lưỡng tình tương duyệt.” Nghe được hai chữ “đặt ra”, Dịch Khiêm càng thêm buồn cười “…Cậu là đồng tính luyến ái sao ?” Tề Yên Khách sửng sốt Dịch Khiêm dập lửa, ném tàn thuốc vào thùng rác “Từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã biết Cố Ngang là đồng tính luyến ái,…Mà cậu,hẳn không phải ?” Tề Yên Khách lẳng lặng nhìn hắn,nhưng không lời nào đáp trả,giống như đang thông thả tự hỏi trong vũng bùn lầy lội. Dịch Khiêm gặp y như vậy,buồn cười không thôi, nhịn không được giễu cợt “Lưỡng tình tương duyệt ? Xem ra cậu không chỉ là tiểu thuyết gia, mà còn là ngôi sao điện ảnh. Diễn tốt như thế,ngay cả bản thân cũng bị lừa.” _”…” Ý cười trên mặt Tề Yên Khách biến mất không thấy,ánh mắt tràn ngập chán ghét “Anh tới tìm tôi, vì muốn châm chọc tôi sao ?” _”Dễ giận như vậy ?” Dịch Khiêm lộ ra thần sắc tiếc nuối “Tôi còn tưởng rằng cậu có thể ẩn nhẫn lâu lắm,quả nhiên còn là con nít.” _”Không đúng.” Tề Yên Khách tức giận phản bác “Tôi thật lòng với em ấy.” _”Là thật lòng, vẫn là bị chính cậu “đặt ra” thật lòng ?” Dịch Khiêm lắc đầu, cười nhạo “Cố Ngang quá đáng thương,cứ như vậy bị cậu thao…A, không hẳn. Cậu đang sắm vai nam chính ôn nhu thâm tình đúng không ? Vậy nói không chừng, kẻ ngoan ngoãn nằm xuống chính là cậu…” Tề Yên Khách đột nhiên xoay người,hung hăng đập cửa,nhanh chóng rời đi. Dịch Khiêm thấy thế, thất thanh cười to. Hắn cười đủ liền dừng lại,trầm mặc nhìn một mảnh hư không trống rỗng trong phòng,thần sắc hậm hực càng sâu. Tên ngu ngốc kia. Tâm huyết dâng trào nói muốn biểu diễn tay nghề,chẳng lẽ thật sự cho rằng một bữa cơm có thể giúp mọi người quên đi hết thảy sao ? Khoái hoạt chỉ khiến con người càng thêm trầm luân. Cứ việc biết nó ngắn ngủi hư ảo, nhưng vẫn giúp họ nhịn không được dấy lên hy vọng. Tuyệt đối không có khả năng. Giết chóc…Mau chóng bắt đầu đi. Vô luân ta sống, hay chết…Hãy khiến tất cả, mau mau chấm dứt. Bắt đầu từ anh vậy. Anh quá thiện lương, không thể giúp tôi giết thêm nhiều người. Càng không muốn nhìn anh che chở trước mặt bọn họ, mong tôi sẽ nương tay. Ít nhất, hy vọng tôi trong mắt anh,chưa phải là kẻ máu tươi đầy người. Dịch Khiêm giấu gậy chích điện sau lưng,kiên quyết đẩy cửa phòng ra. Hắn cho rằng chú Chí Sĩ còn đang loay hoay trong bếp, cho nên cơ hồ không chớp mắt đi qua phòng chú Chí Sĩ. Chính là tính cảnh giác cao độ giúp hắn dùng dư quang nhìn thoáng qua hai vệt màu trắng. …Có hai phong thư trước cửa phòng Chí Sĩ ? Một bức ghi “Thực xin lỗi”, một bức viết “Gửi Dịch Khiêm”. Kia cũng không hẳn là phòng thư, mà dùng trang giấy bình thường được gấp lại, bên trong tựa hồ còn bao cái gì đó. Dịch Khiêm hồ nghi nhìn quanh bốn phía,không phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới cẩn thận cúi người xuống xem. Đầu tiên, chính là lá thư “Thực xin lỗi”. Lúc này mới phát hiện,bên ngoài không phải giấy trắng bình thường, mà là giấy vụn có chữ. Bên trong cũng bị vò đến nhàu nát. Hắn mở nó ra,nhanh chóng đọc, nhưng còn chưa xem xong, liền nâng mắt lên, khiếp sợ nhìn cửa phòng đóng chặt. Một lát sau, hắn cố gắng trấn tĩnh,xếp tờ giấy ngay ngắn, nhét vào bao thư bằng giấy vụn. Sau đó nhặt lên phong thư “Gửi Dịch Khiêm”. Lúc này đây, hắn không mở ra,mà siết chặt lá thư trong tay,trầm mặc trở về phòng mình. Cho dù không xem đến , cũng cảm nhận được. Bên trong không phải là một tờ giấy nhàu nát khác, thay vào đó là một con dao. Dao ăn bén nhọn trong phòng bếp dưới lầu. Trở về phòng của mình,hắn lập tức khóa cửa lại. Yếu ớt tựa lưng lên cửa, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi,cơ hồ hoàn toàn thoát lực. Hắn nhắm mắt lại,cười khổ, phát ra tiếng thở dài nỉ non. _Ngu ngốc… Trên hành lang, trước cửa phòng “quyển sách” bỗng xuất hiện một chấm tròn màu đen. Điểm đen này nhanh chóng mở rộng, từ từ lộ ra cái miệng đen ngòm sâu không thấy đáy. Chấm tròn đang dùng tốc độ đáng sợ cắn nuốt cửa phòng. Cơ hồ trong nháy mắt,chấm tròn hắc ám biến mất không thấy,thay vào đó, là giấy dán tường đỏ thẫm hệt như xung quanh. Cửa phòng tiêu thất. Trên mặt đất chỉ còn lại một phong thư cô độc. Nơi nhà ăn lầu một, bóng đèn hình cầu tối sầm xuống. Cả ngôi nhà khẽ lắc mình rung động, sau đó khôi phục yên tĩnh. _”…!” Trong bóng tối, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Đôi môi run rẩy, cái lưỡi nhỏ cứng ngắt, dùng thanh âm không dám tin cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng hô lên một tiếng —- Hết chương 32
|
Chương 33 Cố Ngang tỉnh lại,trong phòng vẫn một mảnh hắc ám. Cậu muốn nâng tay dụi dụi mắt,lại phát hiện cánh tay bị người ôm. Này mới ý thức được bản thân đang nằm trên giường,còn đắp cả chăn. Tề Yên Khách trở lại ? Cố Ngang sờ soạng cánh tay,đụng phải một thân thể khác. Vừa chạm vào liền cảm thấy khác thường,đây không phải Tề Yên Khách,là Vi Miểu sao ? _”Ưm…” Vi Miểu giật giật cơ thể,càng ôm chặt cánh tay cậu hơn. Cố Ngang vô pháp rút ra,đành mặc nó ôm,đầu óc vô tri vô giác nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Uống rượu a…Không biết từ lúc nào đã bị chú Chí Sĩ kéo vào không khí liên hoan,quên hết tất cả những chuyện phiền lòng. Đúng rồi, Tề Yên Khách hình như bị Dịch Khiêm kêu đi ? Anh ta cả đêm không trở về sao ? Cố Ngang có chút lo lắng. Cậu cố gắng tìm kiếm đồng hồ treo tường trong bóng tối,tựa hồ đã hơn mười giờ,liền nhẹ nhàng vỗ lưng Vi Miểu. _Vi Miểu ? Tỉnh tỉnh, nên rời giường nha. _”Ừm…” Vi Miểu chậm rãi mở to hai mắt,nháy mắt mấy cái. Cố Ngang sờ sờ tóc nó “Buổi sáng tốt lành.” Đang định đứng dậy,bỗng dưng bên cạnh truyền tới một giọng nói mềm nhẹ. _…Sớm. Đó là…thanh âm của Vi Miểu ? Em ấy có thể nói ? Cố Ngang khiếp sợ nhìn Vi Miểu,Vi Miểu bất an cúi đầu, hai mắt to tròn trộm nâng lên,sợ hãi nhìn cậu. Cố Ngang nhanh chóng nhảy xuống giường bật đèn, trong lòng không hiểu vui sướng vẫn là bối rối. Cậu ngưng mắt nhìn Vi Miểu,tròng mắt mở lớn “Em như thế nào đột nhiên …” Vi Miểu há mồm,lại thử thay đổi vài lần nhưng thủy chung không thể thốt nên lời. Nó tựa hồ phi thường khẩn trương,phi thường muốn biểu đạt,chính là càng gấp gáp càng không thể nói gì,hai mắt ngập nước rưng rưng sắp khóc. Cố Ngang vội vàng trấn an nó “Không sao, không sao,không vội, từ từ nói.” _”Em…” Vi Miểu thật vất vả bài trừ vài chữ, phát ra cực kì mơ hồ “Không biết…nữa.” Dù sao mười mấy năm qua chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Vi Miểu có thể thốt ra ba chữ kia đã mất không ít khí lực. Cố Ngang không đành lòng truy hỏi,liền xoa xoa mặt nó, cười nói “Thật tốt,Vi Miểu bé nhỏ có thể nói chuyện nha.” Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì,có thể nghe thấy em ấy nói chuyện thật sự quá tốt. _”…” Vi Miểu không có thói quen biểu đạt ngôn ngữ,chỉ có thể dùng sức gật đầu. Cố Ngang kiểm tra cửa phòng một chút,phát hiện vẫn khóa. Xem ra,Tề Yên Khách không trở về. Cố Ngang nhịn không được lo lắng, lập tức mở cửa ra,nhìn xung quanh hành lang. Hành lang đỏ thẫm không một bóng người,ngọn đèn trước sau mờ ảo ám muội. Đang định đi qua gõ cửa phòng đối diện,chợt nhìn thoáng qua phát hiện một phong thư màu trắng nằm trên mặt đất. Cố Ngang quay đầu nhìn Vi Miểu,do dự một lát,vẫn quyết định ra xem đó là cái gì. Còn chưa tới gần phong thư,Cố Ngang đã phát hiện —- phòng chú Chí Sĩ không thấy. Cũng giống như phòng Cung Lý, biến mất,chỉ còn lại vách tường đỏ thẫm. Này nghĩa là…! _”…” Trong lòng Cố Ngang lập tức chấn kinh,khó chịu đến mức không thể thở nổi. Cậu nhặt phong thư lên,bay nhanh qua phòng Tề Yên Khách, dùng sức đập cửa. _Tề Yên Khách! Mở cửa! Không ai trả lời,Cố Ngang liền quay đầu qua phòng Dịch Khiêm. _Dịch Khiêm! Đi ra! Mẹ nó, đi ra hết cho tôi! Bi thống, phẫn nộ, sợ hãi,toàn bộ cảm xúc hỗn tạp đan xen vào nhau, khiến cậu cảm thấy dường như có một quả bom trong ngực,sắp vượt qua giới hạn chịu đựng , nổ tung. Cố Ngang cơ hồ dùng tay phá cửa,Vi Miểu đi ra,kinh hoảng nhìn cậu. Chính là Dịch Khiêm cũng không mở cửa,chỉ cách cánh cửa,lãnh đạm nói “Tôi biết rồi.” Cố Ngang ngẩn ra, tiện đà cả giận nói “Có ý gì! Cái gì gọi là anh biết rồi ? Con mẹ nó anh là thằng khốn! Chú Chí Sĩ tốt với anh như vậy, anh cư nhiên —– “ _”Đọc di thư đi, rồi hãy nói.” Dịch Khiêm nói xong liền không thèm để ý tới cậu. Cố Ngang hung hăng đá vài cái,cửa phòng bị cậu đá đến bang bang rung động, lại không hề sứt mẻ gì. Cố Ngang tức giận không thôi,vừa quay đầu liền bắp gặt ánh mắt sợ hãi của Vi Miểu. Lúc này mới ý thức được bản thân quá mức xúc động,cố gắng hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình phải trấn tĩnh lại. …Chú Chí Sĩ chết như thế nào ? Di thư…Vì cái gì… lại có thứ này ? Là tự sát sao ? Chú ấy cần gì phải tự sát ? Cố Ngang cúi đầu nhìn lá thư trong tay,ba chữ lớn trên phong thư màu trắng lập tức nhảy vào mắt. Thực xin lỗi. Cậu mở phong thư ra,phát hiện tờ giấy nhàu nát bên trong, mặt trái cũng có chữ, là bút tích của Tề Yên Khách, viết “Dịch Khiêm, đi ra ăn chút gì đi. Cậu muốn ăn gì, tôi đều làm cho cậu. Đừng nhốt mình trong phòng được không.” Đây là lời kịch mà lúc trước…khi Dịch khiêm tự nhốt mình trong phòng,Tề Yên Khách dạy cho chú Chí Sĩ. Hiện tại, đọc những dòng này cảm thấy vô cùng trào phúng. Cố Ngang nhắm mắt lại,cắn môi mở tờ giấy ra. “Mọi người : Thành thật xin lỗi,tôi không thể tiếp tục giả vờ nữa. Nghê An cùng Cung Lý đều do tôi giết. Thời điểm Nghê An quấy rối Vi Miểu bị tôi bắt gặp, lúc tôi và gã cãi nhau,không cẩn thận cầm dao ăn đâm vào tim gã. Tôi vốn định kêu cứu,nhưng Vi Miểu đột nhiên rút con dao khiến máu ồ ạt tràn ra ngoài. Tôi hoảng sợ,nhất thời đầu óc choáng váng,nghĩ thầm đơn giản đổ tội cho Vi Miểu, như vậy tôi có thể làm bộ như không biết gì cả, chứng minh bản thân vô tội. Chính là không nghĩ tới thi thể sẽ biến mất,không nghĩ tới tất cả mọi người sẽ lựa chọn không để ý đến cái chết của Nghê An. Tôi luôn cho rằng có thể chôn giấu bí mật này tiếp tục sống chung với mọi người, nhưng mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng,mơ thấy Nghê An trở về tìm tôi báo thù,mắng tôi là kẻ dối trá. Tôi thật sự chịu không nổi,xin tha thứ cho tôi ích kỷ,muốn trốn tránh sai lầm, là lỗi của tôi. Còn Cung Lý, cô ta hại chết Dịch Bách,tôi muốn thay Dịch Khiêm báo thù. Tôi là tên sát nhân. Nếu ngay từ đầu tôi thừa nhận lỡ tay ngộ sát Nghê An,có thể mọi chuyện căn bản sẽ không đi đến bước này. Thực xin lỗi, tôi vẫn luôn đóng vai một kẻ vô tội, lừa gạt mọi người. Tôi thật sự không thể tiếp tục diễn nữa. Hy vọng sau khi tôi chết,có thể được mọi người tha thứ. Tề Yên Khách, cậu rất thông minh,hy vọng cậu sẽ sớm ngày tìm đường ra ngoài, đưa mọi người về nhà. Cố Ngang, thực xin lỗi. Cậu tín nhiệm tôi như vậy,tôi lại phụ lòng cậu. Cậu là một đứa trẻ ngoan lại hiểu chuyện,mạnh hơn tôi rất nhiều, ha hả. Nếu có thể thoát ra ngoài,giúp tôi nói với cháu gái mình một tiếng, tôi giao tiệm bánh cho nó. Bé Vi Miểu,chú cũng phải xin lỗi con. Vốn tưởng rằng có thể giúp con, ai ngờ trong lúc túng quẫn, trái lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con. Chú thật sự không phải đàn ông, ai. Tóm lại, mọi người, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có thể bình an trở về.” Cố Ngang đọc di thư xong, trong đầu một mảnh mờ mịt. Thì ra chú Chí Sĩ giết Nghê An,Cung Lý cũng vậy…Chú Chí Sĩ chịu không nổi áp lực tâm lý,cho nên tự sát? Ngày hôm qua chuẩn bị bữa tiệc phong phú như thế, kỳ thật là đang cáo biệt với mọi người ? Cố Ngang cầm lá thư,ngơ ngác đứng bất động tại chỗ,chẳng biết làm sao. Thẳng đến khi Vi Miểu đi tới,thật cẩn thận lắc lắc tay cậu,Cố Ngang mới kịp hồi thần. Vi Miểu thoạt nhìn có chút sợ hãi, càng nhiều lo lắng. Nó mở miệng mấy lần,nhưng không thể nói nên lời. Trong ánh mắt tràn đầy bất an,tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay Cố Ngang,muốn dùng sức siết chặt rồi lại do dự. Trong lòng Cố Ngang đau xót,hiểu được phản ứng quá khích của mình dọa sợ nó ,vội nói “Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh…Anh…” Nói đến một nửa liền im bặt. Vi Miểu có thể hiểu được sao ? Chú Chí Sĩ chết…Người ngày hôm qua còn nấu cơm cho bọn họ ăn đã chết, không có. Em ấy có thể hiểu được sao ? Ý nghĩa của tử vong ? Không, không thể lý giải mới tốt. Cho dù hiểu, cũng chỉ gia tăng thêm bi thương mà thôi. Ngực Cố Ngang ẩn ẩn đau,cậu chỉ có thể miễn cưỡng chính mình giữ vững lý trí. Kế tiếp thì sao ? Nên làm cái gì bây giờ ? Rất muốn đi tìm Tề Yên Khách thương lượng một chút,nhưng Tề Yên Khách làm sao vậy ? Tại sao không chịu mở cửa ? Chẳng lẽ không ở trong phòng ? …Cứ cho y đang ở dưới nhà ăn,trên lầu động tĩnh lớn như vậy, cũng nên chạy lên nhìn xem a… Ngay khi Cố Ngang mờ mịt không biết phải làm sao,cậu bỗng cảm thấy trên đầu ấm áp,có người đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. …Vi Miểu ? Thiếu niên thân cao chỉ tới ngực mình đang cố gắng duỗi tay ,học bộ dáng mỗi lần cậu an ủi nó,mềm nhẹ xoa đầu mình. Vẻ mặt Vi Miểu ôn hòa thành kính,hai mắt trong suốt minh xác truyền đạt ý nguyện “Hy vọng tâm tình anh tốt hơn một chút.” Cố Ngang nhìn Vi Miểu đang cố gắng an ủi mình,trong lòng chợt nhồi đầy nhu tình. Cậu thở dài, đang muốn nói cảm ơn,đột nhiên nghĩ tới một chuyện. —- Vi Miểu hình như lại…cao lớn ? Cố Ngang lập tức hoảng sợ. Lúc trước mỗi lần thay đồ cho Vi Miểu cứ nghĩ là do phát triển tự nhiên,hiện tại nhìn nó đứng thẳng có thể với tới đỉnh đầu mình,mới kịp nhận ra,chỉ trong vài ngắn ngủi Vi Miểu không ngừng cao lên mười cm! Vi Miểu dậy thì chậm hơn những đứa trẻ khác,mười bốn tuổi thoạt nhìn chỉ mới tám chín tuổi. Mà bây giờ…Bây giờ thật sự giống một thiếu niên mười bốn tuổi. Vì cái gì ? Vi Miểu biến hóa có liên quan đến số người chết sao ? …Em ấy đột nhiên khôi phục năng lực ngôn ngữ,cũng có dính líu đến nơi này ? Cố Ngang càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, vươn tay muốn tránh Vi Miểu cuối cùng lại chỉ có thể bất lực vỗ vỗ vai nó. Vi Miểu tự nhiên không hề hay biết suy nghĩ khác thường trong lòng cậu,gặp Cố Ngang không còn kích động, an tâm nở nụ cười. Cố Ngang bất đắc dĩ liếc mắt nhìn phòng Tề Yên Khách,bắt đầu thống hận chính mình ngu dốt. Cậu đã quen ỷ lại vào Tề Yên Khách,Tề Yên Khách không ở,cậu liền luống cuống hoảng loạn không thôi. Bình tĩnh một chút! Hảo hảo ngẫm lại,hiện tại rốt cuộc là tình huống nào. Cố Ngang hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định đi qua gõ cửa. _”Này, bên trong có ai không ?”Thanh âm không còn phẫn nộ như vừa rồi,mà dẫn theo không ít lo lắng “Anh không sao chứ ?” Như cũ không ai đáp lại. Cố Ngang nhìn Vi Miểu,Vi Miểu cũng mở to mắt nhìn cậu. Cố Ngang đành tiếp tục gõ cửa “Chú Chí Sĩ đã xảy ra chuyện…Anh…Anh vẫn ổn chứ ?” Cậu ngừng tay, lẳng lặng lắng nghe. Rốt cuộc nghe thấy bên trong thấp thấp truyền đến một tiếng “Ừ.” Tề Yên Khách thật sự ở bên trong ? Vì cái gì không chịu ra ngoài ? Cố Ngang càng thêm hoang mang. Tối hôm qua đến cùng là đã xảy ra chuyện gì ? Như thế nào ngay cả Tề Yên Khách cũng…Chính là, Tề Yên Khách không chịu đi ra nhất định của lý do của y. Cửa phòng khóa chặt như vậy,nếu y không nguyện mở khóa, thì bên ngoài vô pháp tiến vào. Chỉ có thể chờ y tự mình lộ diện giải thích mà thôi. Cố Ngang quyết định không ép hỏi y, nhân tiện nói “Vậy, em xuống lầu kiếm gì ăn đây.” Như cũ không ai đáp lại. Cố Ngang nhíu mày, chợt nghe tiếng lộc cộc từ trong bụng truyền tới, thầm nghĩa Vi Miểu hẳn cũng đói, sau đó phẫn nộ dắt tay Vi Miểu xuống lầu. Toàn bộ căn phòng ngập trong bóng tối,đôi mắt ẩn sau cánh cửa ảm đạm không ánh sáng. _”…” Y cong người nằm trên giường,hai tay đặt lên ngực, trong tay còn nắm một con vịt bơi. Giống như đang cưỡng chế một loại tình cảm nào đó,y cắn chặt môi. Nếu lúc này có ánh sáng,nhất định có thể phát hiện vết máu đọng lại trên sàng đan. Là từ khóe miệng y chảy xuống,đôi môi rách mướp tràn ra máu tươi. Dùng sức như vậy,có cảm giác như đôi môi đều nhanh bị cắn đứt. Lúc này, y liếm liếm cảm nhận mùi máu tươi trong miệng,dạ dày đau đớn,cơ hồ cả thân thể sắp hòa tan. Chính là thống khổ cũng không bắt nguồn từ cánh môi sứt sẹo hay dạ dày hư không, mà là lồng ngực. Vô số ngôn ngữ,ý đồ phá tan cấm chế hướng tới người nọ. Cho dù không thể mở miệng,dùng bút viết cũng tốt. Nhưng , không được. Đều không bị ngoại giới ngăn trở,cấm chế phát ra từ trong nội tâm. Ngôn ngữ chỉ là dối trá. Y nói chuyện, y viết chữ,tất cả đều không hề biểu đạt tâm ý của y. Chúng là kết quả sau khi suy xét rất nhiều nhân tố, bộ não chỉnh hợp chọn ra lời kịch tốt nhất. Từng nói qua, anh yêu em. Từng nói qua, xin hãy tin tưởng anh. Tất cả hoàn toàn không phải ý tưởng chân chính của y. Mà là “ Y nên nói.” Chính là nơi này không phải bên trong tiểu thuyết, mà là cuộc sống của y. Cho dù hết thảy đều dựa theo suy nghĩ của y mà thực hiện —- Nơi này cũng, không phải hư ảo, mà là chân thật. …Anh thật sự yêu em sao ? Vẫn là, anh chỉ, ấn định bản thân trở thành người yêu của em ? Trái tim y đã vô pháp tạo nên ngôn ngữ. Tất cả ngôn ngữ, đều là lời kịch dối trá, lừa gạt mà thôi. …Y rốt cuộc, là một con người chân thật, vẫn là nhân vật được tạo ra dưới ngòi bút của tác giả, tưởng tượng của kẻ khác ? —-Y, là hư, hay là thực ? Hết chương 33
|