Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 25 _Ngày thứ tư. Tại sao tới lại là tên đồng tính luyến ái chết tiệt kia chứ ??? Vì cái gì không phải Cố Ngang ??? Nhất định là do tên đồng tính luyến ái chết tiệt kia làm chuyện tốt! Y giả mù sa mưa đưa thức ăn cho mình, để cho Cố Ngang xem! Thật ghê tởm! Đồ vật y chạm qua, mình không muốn nhìn! Ghê tởm chết! _Lại mơ,mơ thấy Cố Ngang cùng mình về lại trường học. Cố Ngang nói cậu ấy không thích đàn ông, cậu ấy như vậy vì bị người ta ép buộc. Trong mộng thật vui vẻ,nhưng mình vẫn khóc tỉnh. Vì cái gì mình vẫn bị kẹt ở nơi này ? Thật muốn trở về… _Dạ dày đau đến mức không ngủ được. Cố Ngang, cậu không đến thăm mình sao ? Cho dù mình chết trong phòng,cậu cũng không nguyện để mắt tới mình ? Nếu mình nhận lỗi với cậu,cậu sẽ tha thứ cho mình chứ ? Không, mình làm đúng! Là lỗi của cậu. Không, không,tất cả đều do tên đồng tính luyến ái chết tiệt kia! Nếu không có y…. …. _Nếu không bị bắt đến đây,cậu ấy căn bản sẽ không nhận thức tên đồng tính luyến ái chết tiệt đó! Nói không chừng sẽ không…nhất định là lỗi của tên kia! Thật muốn giết chết y! Thật muốn giết chết y! …. _Lại gặp ác mộng. Mơ thấy Dịch Bách khóc hỏi vì sao muốn giết cô ta….Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…Đều là do y! Mình nhất định phải giết chết y! Đều là do y khiến mình trở nên như vậy! Đều là do y! Ngay từ đầu không có y thì tốt rồi! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi! …. _Nhất định phải giết chết y! …. _Mình phải tỉnh táo,hảo hảo ngẫm lại làm cách nào giết chết tên tiện nhân kia. Dạ dày đau quá, mình hẳn nên ra ngoài ăn một ít. Hiện tại là hai giờ ? Hai giờ sáng, hay hai giờ chiều ? Đã không còn phân rõ nữa…Thật muốn rời khỏi nơi quỷ quái này! …. Trái tim, cửa phòng khẽ mở ra. Cứ việc người mở cửa cực kì cẩn thận,cánh cửa bằng gỗ nặng trịch vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Đối diện phòng trái tim, bên trong phòng quyển sách. Dịch Khiêm tựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoại. _”Ả ra ngoài rồi.” Hắn nói _”…” Chú Chí Sĩ lộ vẻ do dự, ánh mắt ôn hòa ngày xưa tràn đầy bất an Dịch Khiêm nhướn mày, cười lạnh “Đổi ý ?” Chú Chí Sĩ nặng nề thở dài “Không, tôi chỉ sợ cậu…” _”Hửm ?” Dịch Khiêm nheo mắt lại _”…Không có gì.” Chú Chí Sĩ nặng nề nhắm mắt,tựa hồ đưa ra một quyết định quan trọng. Chú đang muốn mở cửa ra, bỗng nhiên bị Dịch Khiêm một câu, kèm theo một nụ hôn. Chú Chí Sĩ ngẩn người. Dịch Khiêm mím môi cười,con ngươi tà ác mị hoặc lòng người. _Cùng tôi đồng thời thời sống sót. Hắn nói xong liền mở cửa ra ngoài. Chú Chí Sĩ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn,trong lòng càng khổ sở. Dịch Khiêm thay đổi, từ sau cái chết của Dịch Bách. Là cái chết của Dịch Bách khiến cậu ấy trở nên như vậy…Cậu ấy vốn là một thanh niên ưu tú, tiền đồ vô lượng,hiện tại lại…Rõ ràng toàn thân tỏa ra hơi thở tuyệt vọng,ngoài miệng còn nói “Cùng tôi đồng thời sống sốt”…Cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ? Chú Chí Sĩ vẫn luôn không hiểu người thanh niên này,chỉ có thể đau lòng thay hắn. Kỳ thật, không chỉ Dịch Khiêm, chú cũng vì Cung Lý mà khổ sở. Trước khi đến đây, Cung Lý hẳn là một cô gái đơn thuần đáng yêu ? Nhưng rồi cô ta lại…Ai… Mà mình cũng… Chú nhìn Dịch Khiêm đi qua phòng trái tim đối diện,bỗng dưng nặng nề thở dài Thôi, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này. Chú khẽ cắn môi, nhanh chóng ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Đến nhà ăn,đối diện với ánh mặt thất kinh của Cung Lý. Chú Chí Sĩ thấy cô cũng không khỏi sững sờ,nhịn không được ngắm kỹ vài lần. Mái tóc dường như thật lâu chưa được chải chuốt,rối bù cuộn sau đầu, khuôn mặt nhếch nhác bóng lưỡng. Hai mắt sưng phồng phù thũng ,nhìn ra mới khóc chưa lâu. …Có lẽ luôn trộm khóc đi. Cung Lý lén liếc chú Chí Sĩ một cái liền vội vàng gục đầu xuống, ôm thức ăn chạy lên lầu. Chú Chí Sĩ giang rộng tay ngăn lại,do dự nói “À, Cung Lý! Con, con đừng đi vội…Có thể nghe chú nói hai câu không ?” Cung Lý chấn kinh lùi về sau một bước,nâng lên hai mắt đỏ ngầu,khàn giọng đáp “Cái gì ?” _”Có thể, có thể ngồi xuống hay không ?” Chú Chí Sĩ chỉ chỉ bàn ăn,chờ mong nói “Chúng ta nói chuyện ?” _”Không cần.” Cung Lý đề phòng trừng mắt nhìn chú “Ông rốt cuộc định nói gì ?” Chú Chí Sĩ bất đắc dĩ gãi đầu,há mồm mấy lần,cuối cùng vẫn ấp úng hỏi “Dịch Bách chết… liên quan đến con sao ?” _”…” Cung Lý cắn môi không nói lời nào. Cô cúi đầu nhìn thức ăn trong ngực mình,lại ngẩng đầu nhìn chú Chí Sĩ, thủy chung không mở miệng. _”…Thật vậy chăng ?” Chú Chí Sĩ vô lực thở dài “Hóa ra, con thật sự đã…” _”Đừng nói cho Cố Ngang!” Cung Lý siết chặt thức ăn trong ngực,môi cắn trắng bệch. Cô dùng loại ánh mắt gần như cầu xin nhìn chú Chí Sĩ “Van cầu ông, đừng nói cho…Cố Ngang!” Chú Chí Sĩ đột nhiên cảm thấy phi thường phẫn nộ,gầm nhẹ “Trừ bỏ Cố Ngang, con không quan tâm đến cảm thụ của người khác sao ? Con khiến Dịch Khiêm…Con có biết Dịch Khiêm đau khổ thế nào sao!?” _”…” Cung Lý cúi đầu, ý đồ muốn lướt qua người chú Chí Sĩ,lại bị chú Chí Sĩ giữ chặt. _”Con…Con đi xin lỗi cậu ta đi!” Chú Chí Sĩ siết lấy cánh tay cô,ổn định tâm tình kích động,vạn phần thành khẩn nói “Chú sẽ khuyên nhủ cậu ta, hy vọng cậu ta có thể tha thứ cho con!” Cùng Lý dùng sức giãy dụa,nghe thế lập tức cười lạnh “Vui đùa cái gì vậy! Ông tưởng hắn sẽ tha thứ cho tôi sao ? Hắn là tên biến thái, luyến muội loạn luân!” Chú Chí Sĩ trợn mắt, lực đạo trên tay không khỏi buông lỏng. Cung Lý nhân cơ hội tránh thoát,chạy lên mấy bậc thang, vẫn chưa yên tâm , thấp thỏm quay đầu lại trừng mắt nhìn chú. _”Cung…” Chú Chí Sĩ tựa hồ còn muốn tiếp tục khuyên nhủ,chợt bắt gặp ánh mắt chán ghét của cô, trong nháy mắt nhớ tới ngày đó cô chửi rủa Cố Ngang là “đồng tính luyến ái chết tiệt”. Hiện giờ, mình cũng thành “đồng tính luyến ái chết tiệt” trong miệng cô… Chú Chí Sĩ đột nhiên cảm thấy thực chột dạ,đành lẳng lặng nhìn cô lên lầu. Cung Lý ôm chặt đống thức ăn trong ngực,vọt vào phòng mình. Nhưng khi vừa cô đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt,sau lưng bỗng dưng truyền đến cảm giác tê dại đau đớn,ngay sau đó cô liền mất đi khí lực, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Người đàn ông giấu sau cánh cửa duỗi tay ra,chặn ngang ôm lấy cô, đi vào buồng vệ sịnh Thời điểm chú Chí Sĩ đuổi tới,bắt gặp Cung Lý đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Chú theo bản năng đóng cửa lại,nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh. Vào rồi mới thấy, Dịch Khiêm đang xả nước vào bồn tắm. Chú Chí Sĩ sửng sốt,dư quang khóe mắt phát hiện gậy chích điện đang nằm cạnh bồn. _”Cậu, cậu sao lại có thứ này…” Chú Chí Sĩ định cầm gậy chích điện lên xem, lại bị Dịch Khiêm nhanh chóng giật lấy,nhét vào túi áo, thản nhiên nói : _Trong phòng tôi,ngay từ đầu đã có. Gặp vẻ mặt thấp thỏm bất an của chú Chí Sĩ,Dịch Khiêm bình tĩnh nói “Yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện dùng đâu.” _Đây là phạm pháp! Loại gậy chích điện này… Dịch Khiêm đẩy đẩy mắt kính,mặt không đổi sắc nói “Ở trong này, anh còn lo cái gì là phạm pháp nữa?” _”…” Chú Chĩ Sĩ im bặt, nhìn Cung Lý nằm trên giường,tựa hồ nhớ tới bản thân cũng đang làm chuyện sai trái,vì thế đành câm miệng không nói nữa. _”Giữ ả lại, đối với ai đều không có lợi. Chú đọc nhật ký của ả đi.” Dịch Khiêm chỉ chỉ quyển nhật ký đầu giường,thần thái dường như khá mệt mỏi. Chú Chí Sĩ đi qua lật nhật ký, lại do dự liếc mắt nhìn Cung Lý, như cũ vẫn không đành lòng. Dịch Khiêm không thèm để ý tới chú,đại khái cảm thấy chờ chú đọc xong, tự nhiên sẽ đồng tình với mình. Nước bên trong đã ngập non nửa bồn. Dịch Khiêm đi ra,xoay người ôm Cung Lý,từng bước đến gần bồn nước lớn. _”…Dịch Khiêm!” Chú Chí Sĩ chợt ngẩng đầu lên, trong mắt nồng đậm bi ai. _”Tới nước này rồi, còn muốn ngăn tôi lại sao ?” Dịch Khiêm cười lạnh “Không cảm thấy quá buồn cười!” _”…” Chú Chí Sĩ khẽ cắn môi, đặt nhật ký xuống, tiến lên, vươn tay về phía hắn “…Đưa tôi.” _”?” Dịch Khiêm hồ nghi nhìn chú _”Để tôi làm cho…” Chú Chí Sĩ nặng nề hít một hơi,có chút khổ sở lại thập phần kiên định nói “Này dù sao cũng là…Giết người. Cậu còn trẻ như vậy…” Dịch Khiêm bật cười “Này tính là cái gì ? Giết người còn phải nhìn tuổi tác sao ?” _”Tôi không muốn cậu phải gánh chịu cả đời. Cậu vẫn còn trẻ, còn một quãng đường rất dài phía trước.” Chú Chí Sĩ bỗng nhiên trở nên trấn định,thần sắc do dự lúc nãy hoàn toàn không thấy. Chú mạnh mẽ đoạt lấy Cung Lý,sau đó đi vào phòng tắm,ấn mặt Cung Lý xuống nước. Bóng nước lập tức sùng sục thi nhau nổi lên. Dịch Khiêm híp mắt, nhìn theo bóng lưng chú. _Anh… _”Đi thôi.” Chú Chí Sĩ ra khỏi phòng tắm,ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể Cung Lý đang chìm trong bồn. Y phục trên người cô chậm rãi hút nước,nhẹ nhàng bồng bềnh. Cô cũng còn trẻ….Cô vốn nên có tương lại sáng lạn. Giết người, không chỉ cướp đoạt sinh mệnh của kẻ khác, mà còn là toàn bộ tương lai đang chờ họ ở phía trước. Bất luận vì lý do gì,giết người đều là sai. Để tôi gánh thay cậu vậy… Không phải bởi vì cậu từng lên giường với tôi, mà là… _”…” Dịch Khiêm ngưng mắt nhìn chằm chằm chú Chí Sĩ,gặp chú Chí Sĩ xoay người lại, hắn lập tức né đi. Khẽ nhếch miệng cười “Anh không giống như tôi từng nghĩ.” Chú Chí Sĩ trầm mặc không nói, trong mắt tràn ngập thống khổ tuyệt vọng. Dịch Khiêm liếc mắt nhìn đầu giường,quay qua cầm đi quyển nhật ký,sau đó cùng chú Chí Sĩ ra khỏi phòng. Cửa phòng khắc hình trái tim một lần nữa đóng lại. Căn phòng này sẽ biến mất sao ? Chú Chí Sĩ giống như không đành lòng nhìn,gục đầu bước nhanh về phòng mình. Dịch Khiêm đứng trên hành lang,hờ hững nhìn chằm chằm cửa phòng Cung Lý. Hồi lâu, hắn mới xoay người, nhìn đồ án hình quyển sách trên cửa phòng chú Chí Sĩ, lại liếc mắt nhìn về phòng mình. Ác ma trên cửa dường như đang vẫy cánh, hướng hắn mỉm cười. …Nói không chừng, mình chính là con ác ma kia ? Dịch Khiêm giật giật khóe miệng,nở nụ cười trào phúng. Hết chương 25
|
Phiên ngoại Giấc mơ _Này, Cố Ngang, chơi bóng không ? Chuông tan học vừa vang lên, vài nam sinh đã hưng phất tụ lại. Cố Ngang một bên thu thập sách vở, một bên có lỗi lắc đầu. _”Lại muốn qua chơi với trẻ em thiểu năng trí tuệ à ?” Nam sinh cầm đầu bất mãn nhíu mày “Lớp trưởng! Định sưu tầm thẻ người tốt đổi quà sao ?” Học kỳ trước, lớp có tổ chức hoạt động “Học Lôi Phong :Yêu thương trẻ em thiểu năng trí tuệ” , lúc đó có một đứa bé tỏ ra rất thân thiết với Cố Ngang,bởi vậy sau khi hoạt động kết thúc, Cố Ngang vẫn thường xuyên đến thăm đứa bé ấy. _”…Đúng vậy, đúng vậy,sưu tập đủ 99 thẻ người tốt có thể đổi với chị lớp trên.” Cố Ngang cười, vỗ lưng nam sinh,vác ba lô đứng lên “Mình đi trước nha.” _”Đi thôi!” Các nam sinh hi hi ha ha cười đi ra Trong lúc chờ người,Cố Ngang bắt gặp Cung Lý cùng bạn trai. Hai người ngọt ngào dắt tay nhau,Cung Lý thấy cậu còn dừng lại chào hỏi. Cố Ngang cũng nhìn cô cười cười Thời điểm tan học, trước cổng trường luôn luôn tấp nập. Cố Ngang đứng trên bậc thang,mở to hai mắt tìm người. _”…Hắc” Thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn bỗng vang lên từ phía sau,Cố Ngang lập tức vui vẻ,xoay người lại đã bị người kia ôm lấy bả vai. _”Thế nào ? Bàn tới đâu rồi ?” Cố Ngang tò mò nhìn y Làn da người nọ rất trắng, xứng với áo sơmi cùng quần bò,thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc trước, y mang một cặp kính gọng mỏng, nhưng bởi vì ngại vướng bận, nên đã đổi thành kính sát tròng. Cứ như vậy,đôi mắt vốn trong suốt càng thêm dồi dào linh khí. Về phần ngại chuyện gì… _”Trước hôn một chút.” Người nọ cười hì hì chồm qua _”Này!” Cố Ngang nháy mắt đỏ mặt, vội vàng đẩy y ra “Trước cổng trường học! Phải chú ý hình tượng!” Nói xong vẫn không yên lòng liếc nhìn các bậc phụ huynh xung quanh _”Giỡn thôi mà.” Người nọ cười vuốt vuốt mũi cậu _”Rốt cuộc thế nào , chẳng lẽ không được ?” Cố Ngang hồ nghi hỏi Người nọ nhún nhún vai, thản nhiên nói “Người đại diện của cô ta nói tuyệt đối không để Dịch Bách đóng nữ phụ,trừ khi anh sửa lại kịch bản, nếu không miễn thương lượng. Kỳ thật Dịch Bách rất thích kịch bản này,nhưng người đại diện kia vẫn không chịu nhả ra.” _”A?” Cố Ngang nhíu mày,”Đùa cái gì,vốn là tiểu thuyết đam mỹ…sửa sao giờ ?” _”Không sao, chúng ta không tìm cô ấy,đổi người khác cũng được….A.” Y bỗng kêu lên,cúi đầu lấy ra một chiếc đĩa CD từ trong túi laptop “Cho em.” Cố Ngang vừa cầm liền nhận ra,là album mới của Dịch Bách, mặt trên còn ký hai chữ Dịch Bách xinh đẹp. Nghe nói album này tuần sau mới chính thức phát hành,hiển nhiên thông qua con đường bên trong được đến. Cố Ngang tưởng tượng bộ dáng năn nỉ người khác còn cười cười xin ký tên cuả y,không khỏi buồn cười. _”Em có bao giờ nghe nhạc của chị ta đâu.” Cố Ngang ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn cẩn thận kẹp đĩa CD vào sách. _”Em có thể đem đi khoe mà.” Người nọ giúp cậu nhét sách vào balô,trong mắt có chút đắc ý “Khoe khắp trường một lần,nói bạn trai em là tiểu thuyết gia trong truyền thuyết, vừa mở miệng Dịch Bách đã vội vàng đưa lên còn kí tên vào album, rất là lợi hại nha nha nha nha.” …Tiểu thuyết gia trong truyền thuyết Tác giả có số lượng sách bán ra đạt tới ba triệu bản,trong vòng hai tháng đã tái bản hai lần, chỉ sau nửa năm tác phẩm đã được lên kịch bản và chuyển thể thành phim truyền hình, kỳ tích trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại. Kilogram Tề Yên Khách Người yêu của cậu _”Nếu để đọc giả biết anh bị gay, còn là một tên gay ngu ngốc,bọn họ nhất định sẽ tẩy chay anh.” Cố Ngang cười giễu cợt trong lòng lại vô cùng tự hào. …Người yêu của mình a. Thật lợi hại a, người yêu của mình. Hắc, người yêu của mình Hai người đi đến trạm chờ xe buýt, bỏ lỡ chuyến vừa chạy qua. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười,không cần nhiều lời,tự nhiên bước qua tiệm bánh đối diện. Tiệm bánh “Chí Sĩ là lực lượng”. Trong tiệm cực kì đông khách,một hàng ngũ xếp thật dài trước quầy thu ngân, vừa đặt chân đã nghe thấy tiếng hô tràn ngập sức sống của chú Chí Sĩ. _”Cơ hữu vô song” ra lò đây! Cố Ngang run rẩy khóe miệng “Cô cháu gái lại phát điên rồi.” _”Loại mới a…nhưng anh vẫn thích “gian tình bắn ra bốn phía”. Tề Yên Khách nhẹ nhàng gắp một cái “gian tình bắn ra bốn phía” bỏ vào khay, “Em thích cái nào ?” Cố Ngang nhìn chằm chằm món bánh mới : hai quả cầu sữa tựa vào nhau,mứt dâu trang trí thoạt nhìn như hai cánh tay ôm chầm. Cái tên như cũ vẫn không có tiết tháo,chính là nhìn qua rất ngon miệng… Tề Yên Khách vừa nhìn chỉ biết cậu muốn ăn,không đợi cậu mở miệng, liền kẹp một cái “cơ hưu vô song” bỏ vào khay. May mắn Tề Yên Khách xuống tay nhanh. Chưa đầy hai phút,”cơ hữu vô song” đã bị khách quen càn quét trở thành hư không. Chú Chí Sĩ đi ra nhìn thoáng qua,quay đầu hướng nhà bếp hô to “Tiểu Khiêm! “Cơ hữu vô song” lại bán hết rồi! Nắn trứng nhanh một chút!” …Nắn trứng nhanh một chút… Ta thao! Đột nhiên vô pháp nhìn thẳng vào hai quả cầu sữa kia! Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến,do dự không biết có nên nhường món bánh mới này cho các vị khách hàng đang nhìn chằm chằm. Lúc này, lại nghe thấy tiếng rống giận từ trong phòng bếp. _Đừng hối tôi! Kế tiếp “Phanh!” một tiếng,không biết là cái gì bị nổ. _”…Này! Mau vào đây xem! Cái máy lại…” Người bên trong hiểu nhiên sắp bùng nổ,nhưng dù sao dụng cụ xảy ra vấn đề, đành lo lắng cầu cứu. Chú Chí Sĩ lập tức khẩn trương chạy vào,miệng liên tục lải nhải “A làm sao vậy, cậu không sao chứ…” Tuy trường hợp thực hỗn loạn nhưng thoạt nhìn rất vui vẻ. Cố Ngang đang định cười,bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh lộ ra thần sắc trầm tư _…Sao vậy ? _”Ừ…” Tề Yên Khách sờ sờ cằm,giảo hoạt nói “Hình như anh vừa chộp được nhược điểm của người nào đó.” _A ? Tề Yên Khách đặt khay lên quầy thu ngân,bắt đầu tính tiền,khóe miệng nhếch cao tận trời “Không cần đổi nữ phụ, anh có cách rồi.” Mua bánh xong, xe bus cũng tới. Hai người lên xe,vừa ăn bánh vừa trò chuyện,bất tri bất giác đã đến nơi. Nhà Vi Miểu. _”Ai nha, hai đứa đến rồi.” Mẹ Lâm tươi cười nghênh đón bọn họ vào cửa Vi Miểu nghe tiếng liền chạy ra,giang tay ôm lấy hai người, không ngừng cọ cọ làm nũng _”Dì vào bếp gọt trái cây, tụi con chơi đi.” Mẹ Lâm mỉm cười vào phòng bếp Vi Miểu thân mật kéo hai người vào phòng,há to mồm kêu “A”, “A” . Tựa hồ lòng đầy vui sướng muốn chia sẻ với bọn họ. Vừa vào phòng, Vi Miểu lập tức chạy đến bên giường, Cố Ngang còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đồ vật xanh mượt bay về phía mình. _”Ngô!” Cái trán bị ném trúng,nhưng một chút cũng không đau, chỉ cảm thấy lành lạnh. Vật kia rơi xuống, Cố Ngang thuận tay đón lấy. Cúi đầu mới biết là thứ…Ách, mềm mềm,bán trong suốt lại dẻo như cao su. Cậu chọt chọt món đồ chơi,chỗ lõm xuống nhanh chóng hồi phục, co dãn mười phần _”Là bóng cao su a.” Tề Yên Khách cười nói “Kế tiếp chẳng lẽ lại là cuộc chiến của cánh đàn ông ?” Vi Miểu vui vẻ ôm một đống bóng cao su,ánh mắt lòe sáng nhìn hai người. _”Nhóc con dám chọi anh! Đi! Chúng ta ra ngoài nói chuyện!” Cố Ngang hi hi ha ha kéo tay Vi Miểu chạy ra ngoài, hiển nhiên cũng bị gợi lên hứng thú. Tề Yên Khách cười cười,hoạt động các đốt ngón tay, xoa xoa cổ tay. Hừ, nhóc con dám chọi Tiểu Ngốc Quang nhà anh,nhóc nhất định phải chết! Ba người đứng trước cửa nhà Vi Miểu chơi tận hứng,lại trở vào ăn chút hoa quả, nghỉ ngơi một lát, sau đó đã đến lúc nên rời đi. Vi Miểu lưu luyến không rời đứng trước cửa phất tay tạm biệt bọn họ,Cố Ngang vừa đi vừa quay đầu lại, cười nói không cần tiễn. Khi hai người đi qua chỗ rẽ,Vi Miểu rốt cuộc không thể nhìn thấy bọn họ, Tề Yên Khách mới lặng lẽ nắm tay Cố Ngang. Cảm nhận ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay đối phương khiến Cố Ngang nhịn không được mỉm cười, phản thủ dắt tay y. _”Đoạn đường này thật ngắn.” Tề Yên Khách ngẩng đầu,nhìn nhà Cố Ngang gần ngay trước mắt, không khỏi uể oải. _”Ừm…” Cố Ngang dừng chân lại,trong lòng tràn đầy nhu tình cùng quyến luyến. _”Hiện tại xung quanh không ai.” Tề Yên Khách lấm lét nhìn trộm bốn phía,sau đó đẩy mạnh Cố Ngang vào một góc tối, nơi đèn đường không chiếu tới được. _”…” Cố Ngang tựa vào tường, nâng mắt nhìn y. Lại không cảm thấy y ép quá chặt, dù sao cậu cũng không giãy dụa. Tương phản, lực đạo cường thế pha chút ôn nhu khiến Cố Ngang vui sướng không thôi,vô cùng chờ mong chuyện sắp phát sinh. _”Thật muốn hôn em a.” Tề Yên Khách sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười Cố Ngang cười rộ lên,vươn tay, ngửa đầu hôn lên môi y Bọn họ không hôn sâu, hai cánh môi chỉ đơn thuần lướt qua,nhẹ nhàng cọ cọ. Nhưng dù như vậy, trái tim vẫn nhịn không được khẩn trương đập loạn nhịp. Cố Ngang mở mắt ra, phát hiện Tề Yên Khách đang nhìn mình. Bọn họ nhìn nhau, đồng thời bật cười. _”Mai đi chơi nhé ? Anh qua đón em ?” Tề Yên Khách chồm người tới, trán chạm trán. Thanh âm ôn nhu hòa hoãn khiến cả trái tim trở nên mềm mại. _”Đi đâu ?” Cố Ngang ôm Tề Yên Khách, cùng y nhẹ nhàng lay động. Cậu thực thích như vậy,Cố Ngang nhón chân lên ôm cổ y,giống như đang làm nũng. Lắc qua lắc lại,đầu óc đều choáng váng,đành phải bám chặt đối phương sợ sẽ ngã xuống. _”Em đoán ?” Tề Yên Khách hai mắt tỏa sáng,phảng phất như có ánh sao rơi vào. Cố Ngang nghĩ nghĩ, đầu hàng, cười nói, “Không đoán, tâm tư của tiểu thuyết gia truyện trinh thám,em đoán không ra.” Tề Yên Khách nở nụ cười “Là một nơi rất tuyệt,em nhất định sẽ thét lên ôm anh hôn tới tấp.” _”…Thần kỳ vậy sao, em bất ngờ đến mức thét to ?” Cố Ngang bắt đầu chờ mong _”Ngày mai em sẽ biết.” Tề Yên Khách vuốt vuốt mũi cậu,trong mắt tràn đầy quyến luyến,nhưng vẫn từng bước lui về phía sau. Tay hai người còn nắm chặt, Cố Ngang mỉm cười nhìn y,tựa như đang đóng phim vậy, chậm rãi buông nhau ra,đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay,khẽ chạm vào ngón tay đối phương lưu luyến không rời. Thời điểm đầu ngón tay hoàn toàn chia lìa, người kia mới ôn nhu nhìn cậu, nhẹ giọng nói “Good night, my little beloved.” Ngủ ngon, người yêu bé nhỏ của anh. _”Ngủ ngon.” Cố Ngang hồi tưởng xúc cảm trong lòng bàn tay,nhu tình mỉm cười. Ngày mai, anh sẽ mang em đi đâu ? Bởi vì có chờ mong, cách biệt hôm nay dẫu ngắn ngủi, nhưng không phải quá khó để chịu đựng. Ngày mai, anh sẽ mang em đi đâu ? Hết
|
Chương 26 Khi Cố Ngang mơ mơ màng màng tỉnh lại,trong lòng vẫn bảo lưu cảm giác an tường tốt đẹp. Cậu trừng mắt nhìn,phát hiện xung quanh một mảnh hắc ám,ngay cả cửa sổ cũng không có,cho nên chẳng thể thấy được trần nhà. Lúc này mới kịp ý thức, thì ra mình vẫn kẹt còn trong này a. Giấc mơ chân thật kia quá mức tốt đẹp,quả thực khiến người ta không đành lòng tỉnh lại… Ngay sau đó,cậu cảm nhận được cánh tay mình khác thường. Tựa hồ bị người nào đó ôm lấy,ấm áp, ẩm ướt. Có lẽ chính vì vậy cậu mới giật mình tỉnh giấc. _”…Vi Miểu ?” Cố Ngang vươn tay sờ sờ,phát hiện Vi Miểu nằm cuộn tròn,nhỏ giọng nức nở. Cậu lập tức khẩn trương,nhanh chóng nghiêng người nhẹ nhàng vỗ về Vi Miểu, ôn nhu hỏi “Làm sao vậy ? Như thế nào lại khóc ? Gặp ác mộng sao ?” Chất lỏng ấm áp nơi cánh tay chính là nước mắt của Vi Miểu,hóa ra nước mắt bi thương của đứa bé này đã đánh thức cậu từ trong giấc mơ đẹp. Vi Miểu nói không nên lời, chỉ biết khóc. Trong phòng tối đen như mực,không thể nhìn thấy gì cả. Cố Ngang không biết được Vi Miểu rốt cuộc làm sao, định gọi Tề Yên Khách đứng dậy mở đèn,lại phát hiện bên giường sớm đã không có bóng người. ….Khỉ thật, chẳng lẽ bị mình đá xuống giường rồi! Cố Ngang bị phản ứng đầu tiên của mình làm choáng váng,đành do dự hỏi một tiếng “Tề Yên Khách ?” Không ai trả lời,bên tai văng vẳng tiếng khóc thút thít của Vi Miểu Cố Ngang liếc mắt nhìn buồng vệ sinh, không bật đèn,hình như bên trong cũng không có người. Cậu đành ngồi dậy,ý đồ đẩy Vi Miểu ra, đi qua bật đèn. Nhưng Vi Miểu lại đột nhiên nhào lòng Cố Ngang,dùng sức ôm cậu. Nước mắt đứa bé kia nóng rực,thấm ướt áo sơmi Cố Ngang. Loại nhiệt lượng này nhanh chóng xuyên thấu vào lồng ngực. Trái tim mãnh liệt nhảy lên,co rút đau đớn,cơ hồ ép đến không thể hô hấp. Cố Ngang nhíu mày, theo bản năng ôm ngực. Xảy ra chuyện gì… Cảm giác quái dị nói không nên lời,lồng ngực căng phồng khó chịu,phảng phất như có cái gì đó muốn ứa ra. Càng thở mạnh, thứ vô hình kia càng bành trướng,tựa hồ như muốn nương theo nước mắt của Vi Miểu xâm nhập vào cơ thể cậu… Phi thường phi thường thống khổ. Vô pháp thuyết minh, vô pháp biểu đạt… Mặc dù như thế, Cố Ngang vẫn kiên nhẫn trấn an Vi Miểu, ôn nhu nói “Vi Miểu đừng khóc,mắt sẽ đau đó. Đến, có anh Cố Ngang bảo vệ em,không phải lo lắng gì hết,ngoan, không khóc a….” Phản ứng của Vi Miểu cũng quá kỳ quái,ác mộng đáng sợ lắm sao ? Cố Ngang vỗ về Vi Miểu,có chút lo lắng nghĩ : Tề Yên Khách đi đâu rồi ? Trong bóng tối,Vi Miểu ngẩng đầu lên. Hai mắt tràn đầy nước mắt,khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ bừng. Nó há miệng thở dốc,tưởng nói cái gì,lại chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn. Chính là tất cả,Cố Ngang đều không nhìn thấy. Nếu cậu nhìn thấy,nhất định sẽ phát hiện , miễn cưỡng dựa vào khẩu hình,tựa hồ có thể nhận ra nó đang nói — Cố —- Ngang Quang—- Nhưng Cố Ngang lại không thể xem tới,bởi vì không có ánh sáng. Cậu chỉ có thể ôm lấy Vi Miểu,nhỏ giọng an ủi, vỗ lưng giúp nó thuận khí. Không biết qua bao lâu, Vi Miểu rốt cuộc ngừng khóc, chính là thân thể vẫn run lên từng đợt. Vi Miểu khóc thành như vầy, Cố Ngang thực đau lòng. Cậu không hiểu trong cái đầu nhỏ của Vi Miểu chứa những gì,nhưng, cậu dám chắc có thể khiến một đứa bé đơn thuần khoái hoạt như Vi Miểu khóc không thành tiếng,nhất định là chuyện phi thường phi thường bi thương. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Khi Vi Miểu hoàn toàn an tĩnh trở lại,Cố Ngang thay nó đắp chăn ru vào giấc ngủ. Trong mơ, Vi Miểu cuộn người tựa vào lòng Cố Ngang,lưu luyến không rời nắm chặt vạt áo cậu. Cố Ngang nhìn không khỏi khó chịu,cứ việc không đành lòng, vẫn thật cẩn thận rút y phục của mình khỏi tay Vi Miểu. Cậu rón ra rón rén đi tới cửa, do dự một chút, mở cửa ra ngoài Ngọn đèn trên hành làng vẫn mờ ảo như trước, tấm thảm cùng giấy dán tường đỏ thẫm tựa như thành ruột của một con quái vật khổng lồ, cảm giác mềm mại dưới chân khiến người ta nhịn không được kinh hãi. Hành lang không một bóng người. Cố Ngang nghiêng tai lẳng lặng lắng nghe,không một tiếng động. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại,đi đến gian phòng “bộ não” đối diện. Vặn nắm cửa, cửa phòng liền mở ra. Bên trong một mảnh hắc ám. Cố Ngang đứng trên ranh giới giữa ánh đèn bên ngoài và bóng tối bên trong, âm thầm sinh ra cảm giác quái dị. Không phải sợ hãi, cũng không phải khó chịu như vừa rồi,mà vì vận mệnh đưa đường dẫn lối, xui khiến cậu xúc động đi tới. Cậu thâm nhập vào bên trong hắc ám,liếc mắt nhìn buồng vệ sinh,tựa hồ cũng không bật đèn. Không ai ở trong sao ? Cố Ngang chợt nhớ tới một loạt con vịt màu vàng lần đó,trong lòng mãnh liệt thôi thúc,muốn đi vào xác nhận. Cố Ngang hít thật sâu,đụng tới chốt mở,sau đó đến bên buồng vệ sinh, mở cửa ra. _”…” Cảng tượng trước mắt khiến cậu vô cùng sửng sốt Tề Yên Khách, quả nhiên ở trong này Y ngồi bệch dưới đất,ngay cả giày cũng quên mang. Một đôi chân trần trắng nõn cứ như vậy dán lên sàn nhà lạnh lẽo,vô lực khụy người lại. Cố Ngang nháy mắt hoảng hốt , đầu tiên nghĩ đến — Anh ta chết rồi sao ? Nhưng nhìn kỹ mới thấy, ngực Tề Yên Khách vẫn còn phập phồng,chính là đầu không nâng,cứ như vậy ôm lấy đầu đối, cúi gầm mặt xuống đất. _”Anh ở trong này làm gì ?” Cố Ngang theo bản năng liếc nhìn giá gỗ cạnh bồn,phát hiện mặt trên chỉ còn lại ba con vịt Ba con khác đâu ? Là ba con nào ? Tâm tồn nghi hoặc,từng bước tiến đến chỗ Tề Yên Khách, lúc này mới thấy Tề Yên Khách đang ôm hai con vịt khác vào ngực. Mơ hồ nhìn qua ,là hai con viết chữ “Ngàn” cùng “Ngang”. Bộ dạng Tề Yên Khách rất khác thường. Cố Ngang ngồi chồm hổm trước mặt y,lo lắng vỗ vỗ,lần thứ hai hỏi “Anh…” _”…” Tề Yên Khách nâng mắt lên,bỗng mở tay ra, tựa hồ muốn ôm lấy cậu. Nhưng cánh tay vừa đi được một nửa, lập tức khựng lại. Cố Ngang kinh ngạc nhìn y Tề Yên Khách chậm rãi thả tay xuống,trong mắt ảm đạm không ánh sáng _”Anh không sao chứ ?” Cố Ngang càng lúc càng lo lắng. Anh ta rốt cuộc bị gì vậy ? Chẳng lẽ mơ thấy ác mộng ? Chính là cho dù gặp phải ác mộng…Vừa rồi chắc hẳn muốn ôm mình ? Tại sao lại lùi tay về…”Anh rốt cuộc bị làm sao vậy ? Nói cho tôi biết, anh đừng như vậy…” Cố Ngang nhịn không được bắt lấy bả vai Tề Yên Khách Tề Yên Khách cúi đầu nhìn hai con vịt nhỏ trong ngực, chợt cầm lấy một con,đưa tới trước mặt Cố Ngang. Cố Ngang sửng sốt,nhìn mặt trên có viết tên mình. _”Anh muốn trả lại cho em.” Tề Yên Khách cuối cùng chịu mở miệng, thanh âm khàn khàn,tựa hồ vừa khóc qua. _”…?” Cố Ngang sửng sốt tiếp nhận con vịt,không rõ vì sao. Tề Yên Khách thoạt nhìn thực bất an,ánh mắt sâu thẳm,tâm tư lơ lửng tận chân trời. Cố Ngang thấp thỏm không thôi,bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác linh hồn y bay mất,không thể bắt được. _”Anh rốt cuộc làm sao vậy…Anh cũng mơ thấy ác mộng sao ?” Cố Ngang bối rối ôm lấy y, định an ủi,cũng hy vọng cái ôm này có thể khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại. Cậu đã nhận ra đêm nay khác thường,liền nhẹ nhàng hỏi “Anh mơ thấy cái gì ? Nói cho tôi biết…” Tề Yên Khách lúc này mới vươn tay ôm cậu,đầu tựa vào hõm cổ,tham luyến hấp thu khí tức trên người Cố Ngang. _Em thích anh như thế nào ? Cố Ngang sửng sốt “…Cái gì ?” _”Em thích anh như thế nào ? Tính tình hướng nội lãnh tĩnh viết tiểu thuyết,đầu tổng luôn có vấn đề khiến người ta dở khóc dở cười,ôn nhu, làm nũng, em thích mẫu người nào…” Tề Yên Khách trầm thấp nói, ngữ khí thản nhiên,giống như nỉ non. _”…Có ý gì ?” Cố Ngang càng ngày càng sợ hãi. Cậu cảm thấy trạng thái của Tề Yên Khách không ổn định…Giống như sắp chết vậy. Cậu đành dùng sức ôm chặt y, ôn nhu nói “Anh chính là anh, anh như thế nào, em đều…” _”…” Tề Yên Khách đột nhiên bật cười “Anh biết ngay em sẽ trả lời như vậy.” Cố Ngang ngẩn ngơ theo bản năng hỏi “ Vậy anh hy vọng…” _”…” Tề Yên Khách lại trầm mặc Cố Ngang cảm thấy lời vừa rồi không nên nói,lại không biết như thế nào vãn hồi. Nhìn bộ dạng của Tề Yên Khách khiến trái tim cậu đau nhói,nhưng phải làm sao bây giờ ? An ủi sao ? Như thế nào an ủi ? Anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì… Giống như Vi Miểu vậy, khiến người ta không thể lý giải Thì ra cho dù có thể vận dụng ngôn ngữ,nhưng có một số việc vẫn vô pháp truyền đạt. Là người kia không muốn bộc lộ tâm tình,vẫn là căn bản không biết phải mở miệng như thế nào ? Cố Ngang ôm Tề Yên Khách thật chặt,luống cuống không biết làm sao. Thân thể người trong ngực vẫn ấm áp như trước,lại có chút không chân thật giống như chỉ cần buông lỏng sẽ lập tức tan biến. Chưa bao giờ có cảm giác hư ảo như thế. Không biết bắt đầu từ khi nào,hai người dựa sát vào nhau lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. Không biết bắt đầu từ khi nào, trái tim của bọn họ đã cùng chung nhịp đập. Thình thịch, thình thịch,thình thịch…Tựa như cùng một trái tim vậy. _”…” Hô hấp của hai người trở nên thong thả,không khí quái dị lúc trước dần dần tán đi. Chỉ cần an tĩnh ôm lấy nhau, tâm tình của cả hai mới có thể bình tĩnh trở lại. Bất an, lo lắng, sợ hãi, nghi hoặc,đau thương, sở hữu cảm xúc bi quan đều biến mất vô tung. Kỳ thật,căn nguyên vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Chính là hiện tại không còn quan trọng, khiến người ta cảm thấy,tạm thời không cần suy nghĩ, gạt qua một bên đi thôi. Tạm thời hãy để tôi hưởng thụ giờ khắc này,khiến tôi lẳng lặng ôm lấy anh. Hai người đồng thời hít sâu một hơi. Có lẽ vì trái tim cùng chung nhịp đập,bọn họ mới có thể ăn ý như thế. Sau đó là —- _”Cạc——-“ Cố Ngang sửng sốt, Tề Yên Khách cũng sửng sốt Âm thanh phát ra từ tay hai người, chính xác là…Con vịt trong tay bọn họ. …Tại thời điểm hai người hít sâu, đều theo bản năng đè ép hai chú vịt một chút,sau đó buông tay , hai chú lập tức đồng thanh “Cạc—–“ một tiếng. _”…” Hai người liếc nhau, không khỏi bật cười Tề Yên Khách cuối cùng cũng khôi phục bình thường,trong mắt lộ ra ánh sáng chói lọi. Cố Ngang nhìn ý cười trên môi y,lại nhìn nhìn ánh mắt ôn nhu như nước kia,tình cảm trong lòng bỗng nhiên tràn đầy,khiến cậu nhịn không được hôn lên môi y. Nhưng không đợi cậu kịp tới gần, Tề Yên Khách đã đè gáy Cố Ngang lại,nhắm mắt hôn môi. Không tính lần trong mơ…Thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác ngọt ngào sôi trào, Cố Ngang nhắm mắt lại,thật tập trung hưởng thụ cái hôn này. Chính là tâm trí nhịn không được bay đi ra, bay tới khí tức vờn quanh nơi chóp mũi,bay tới bàn tay giữ chặt gáy mình,bay tới bờ ngực đang dán vào nhau…Mỗi một dây thần kinh bay đi,đều truyền về cảm giác ngọt ngào vô tận. Cả trái tim như hòa tan trong cảm giác ngọt ngào đó. Nụ hôn thâm tình đơn thuần kia, kéo dài bao lâu,bọn họ cũng không biết. Chính là chờ khi bọn họ tách ra,lẳng lặng nhìn nhau, lập tức cảm nhận được tình cảm trong mắt đối phương. Em yêu anh. Anh yêu em. Suy nghĩ như vậy, một khi sinh ra,toàn bộ dây thần kinh đều bị tác động,cảm quan trên cơ thể bắt đầu trở nên cực kì linh mẫn. Cố Ngang nhịn không được giơ tay lên,động tình mơn trớn gò má y. Tề Yên Khách bắt lấy tay cậu, hai mắt lập lòe quang mang nhìn chằm chằm Cố Ngang _Anh muốn thao em. Cố Ngang cười cười _Em cũng vậy. Tề Yên Khách khẽ nhếch miệng “Vậy…” Hai người nhìn nhau mỉm cười, ăn ý vung tay lên _Bao! Búa! Kéo! Hết chương 26
|
Chương 27 Ván đầu tiên, Tề Yên Khách thắng Cố Ngang không phục nói “Ba ván hai thắng!” Tề Yên Khách cười cười “Đồng ý.” Ván thứ hai, Tề Yên Khách tiếp tục thắng Cố Ngang nghiêm mặc nói “…Ba thắng hai rất tục,chúng ta chơi năm thắng ba đi!” Tề Yên Khách cười cười “Được thôi.” Ván thứ ba, Tề Yên Khách vẫn thắng Cố Ngang nhảy dựng lên, thét to “Anh nhất định đang gian lận!” Tề Yên Khách trầm mặc hai giây,hào phóng nằm vật ra“Em tới đi.” Cố Ngang gặp vậy vô cùng buồn bực,đành phẫn nộ nói “…Thôi, em nhận thua. Số trời đã định a….Ai!” Nói xong liền không được tự nhiên nằm xuống giường. Tề Yên Khách nhìn bộ dạng vừa thẹn thùng lại chờ mong của Cố Ngang, không khỏi buồn cười,cúi đầu hôn lên trán cậu. _Mẹ nó, không cần nóng vội như vậy. Cố Ngang thẹn quá hóa giận quát “Ai nóng vội!…Đừng bảo em như vậy!” Tề Yên Khách mỉm cười nhìn y,trong mắt tràn đầy yêu thương “Ngang, đừng vội vã.” Một từ “Ngang” khiến xương cốt cậu tê rần. Hô hấp trở nên dồn dập,Cố Ngang chỉ cảm thấy bản thân lún sâu vào nhu tình trong đôi mắt kia căn bản không thể trốn thoát. Tề Yên Khách cười hì hì xoa mặt cậu,thâm tình nói : _Ngang, nói cho anh biết,mấy lọ gel bôi trơn lần trước trong phòng…em giấu đâu rồi ? …Thao! Đừng dùng loại biểu cảm thổ lộ như vậy hỏi vấn đề này được không!” Cố Ngang nhất thời ngay cả khí lực rút giày đánh người cũng không có,nghiêng đầu bất đắc dĩ nói “Ở trong ngăn kéo dưới tủ quần áo. Anh đi lấy ?” _”Ừ, anh đi lấy.” Tề Yên Khách cười đứng lên “Em dễ thẹn thùng như vậy, vạn nhất cầm rồi khômg dám trở lại thì làm thế nào…Chẳng lẽ muốn anh bắt em trước mặt bé Vi Miểu ? À, nên lấy mấy lọ nhỉ…” Cố Ngang lập tức bật người dậy,rút giày hung hăng ném về phía Tề Yên Khách. Nhìn chiếc giày rơi xuống đất, Cố Ngang cơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười thanh thúy của y,nhịn không được sửng sốt. Tề yên Khách tuy rất thích cười,nhưng cười ra tiếng như vậy…Hình như là lần đầu. Tề Yên Khách vừa ra khỏi phòng liền thuận tay đóng của lại, khóe miệng vẫn nhếch cao. Chẳng biết tại sao,tâm tình y cực kì tốt,cảm xúc tồi tệ do giấc mơ mang lại cũng biến mất vô tung. Nhưng mà…Giấc mơ kia rất không xong a. Trong mông…Không, mơ vớ vẩn như vậy không cần để trong đầu là tốt nhất. Đột nhiên, Tề Yên Khách liếc mắt lơ đãng nhìn qua bên kia hành lang …A Y nhịn không được hô lên,cao hứng nhếch miệng Rốt cuộc cũng tiêu thất,căn phòng “trái tim” kia. Dịch Khiêm xuống tay thật sự quá chậm, bất quá cuối cùng cũng xử lý ả đàn bà đáng ghét đó. Đúng rồi,lúc nãy Cố Ngang có hỏi y, anh “cũng” gặp ác mộng sao ? Mẹ nó cũng nằm mơ sao ? Tề Yêu Khách nhẹ nhàng mở cửa phòng Cố Ngang ra,ánh đèn ngoài hành lang lặng lẽ chen vào,y nhìn thấy Vi Miểu đang nằm trên giường. …Hửm? Hai mắt bé Vi Miểu tựa hồ sưng lên ? Tề Yên Khách đi đến bên giường, quan sát thật kỹ. Qủa thật vừa hồng vừa thũng,hiển nhiên mới khóc một trận kinh thiên động địa. Chẳng lẽ nói, mơ thấy ác mộng chính là bé Vi Miểu ? Vi Miểu nghiêng người ngủ,thân thể gầy yếu cuộn tròn. Tề Yên Khách híp mắt theo dõi,trong lòng không khỏi nghi hoặc,tổng luôn cảm thấy nó dường như…lại trưởng thành ? Tổng luôn cảm thấy, có điều gì đó khác thường. Không phải ảo giác nhưng lại không nên lời. Tề Yên Khách nhíu mày, nhịn không được giơ tay lên, chậm rãi sờ lên cổ Vi Miểu Mạch máu nên trong chiếc cổ mảnh khảnh khẽ nhảy lên,ẩn sau lớp da mỏng manh cố gắng vận chuyển chất lỏng của sự sống. Tề Yên Khách buộc chặt ngón tay,cảm thấy chiếc cổ trong tay nhẹ nhàng lay động. Trong lúc mơ màng, Vi Miểu khó chịu giãy dụa một cái,nhưng lại yếu ớt đến mức không tính phản kháng. Thật sự, quá yếu ớt a. Hơi dùng chút lực là có thể bóp chết…Hơn nữa, nó căn bản không thể phát ra âm thanh ? Phải, thở không được nhất định sẽ tỉnh lại,sau đó vô lực vặn vẹo,méo mó dùng đôi mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu nhìn mình ? Tưởng tượng một chút liền cảm thấy,cảnh tượng kia quả thật thê mỹ động lòng người a. ( thê lương + xinh đẹp ) …Bất quá, mẹ nó nhất định sẽ không thích. Tề Yên Khách có chút tiếc hận thu tay về,quay đầu đi qua tủ áo. _”…” Trên giường Vi Miểu chậm rãi mở mắt ra,vươn tay bé nhỏ sờ soạng. Chờ nó thấy rõ trên giường không ai, liền thất vọng mếu máo, một lần nữa nhắm mắt ngủ. Tề Yên Khách hoàn toàn không để ý tới đứa bé kia thức tỉnh,khoái trá mở tủ, dời đi đống quần áo ngụy trang bên trên,tìm được đống gel bôi trơn mà mẹ nó tự tay giấu rất kín. Kỳ thật vừa rồi y hỏi một tiếng chỉ vì bận tâm tâm tình của mẹ nó thôi,chứ bản lĩnh giấu đồ của mẹ nó thật sự là…bi ai. Ngay khi Tề Yên mang theo vẻ mặt vui sướng cầm mấy lọ gel bôi trơn trở về phòng tìm Cố Ngang thì , trên hành lang lại truyền đến tiếng lạch—-cạch—mở cửa. Y nấp sau cánh cửa đợi hai giây,lúc này mới thoáng mở ra khe hở. Ai, chú Chí Sĩ thật sự không cảnh giác gì hết,xuống lầu cũng không biết có người đang nhìn lén. Bất cẩn như vậy,dễ chết lắm a. Đi trước chú ta hẳn là Dịch Khiêm ? Đã trễ như vậy hai người bọn họ còn xuống lầu, dùng bữa khuya sao ? Tề Yên Khách ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường,lắc lắc cười rộ lên. Không biết bọn họ ”xử “ Cung Lý như thế nào…Giết mệt đến mức đói bụng ? Hừm,ít nhất có thể nói,bọn họ sẽ không chặt xác ra rồi ăn thịt…A, không đúng,nói không chừng hiện tại đang định mang miếng thịt trên người Cung Lý đi chế biến đó. Bất quá biểu tình trên mặt chú Chí Sĩ không buồn bực lắm,có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, nếu thịt của kẻ cư trú bị ném vào nồi…như vậy sau khi gian phòng biến mất, thịt trong nồi sẽ tiêu thất sao ? Nếu đến lúc đó thịt bị ăn mất,như vậy kẻ ăn thịt người…sẽ đột ngột thấy đói ? Ai, thật là,càng nghĩ càng khó hiểu a…Thôi,không nghĩ nữa. Mẹ nó còn đang ở đối diện chờ mình. Trong lúc chờ đợi, không đầu cậu ấy suy nghĩ những gì ? Tưởng tượng bộ dáng người kia vừa khẩn trương lại chờ mong ngồi trên giường,tưởng tượng hình ảnh người kia ngẩng đầu thẹn thùng nhìn y mở cửa ra…Tề Yên Khách chợt cảm thấy,cả trái tim ấm áp lạ lùng. Trái tim trong ngực — nguyên bản không hề có độ ấm. Hiện tại đột nhiên trở nên ấm áp, nhen nhóm cảm giác tồn tại. Thực hạnh phúc. Vì thế Tề Yên Khách hạnh phúc ôm ba lọ gel bôi trơn, hạnh phúc trở về phòng “bộ não” của mình. ….Lầu một, dưới nhà ăn. _”Cậu muốn ăn cái gì, tôi làm cho cậu ?” Giọng chú Chí Sĩ có chút khàn khàn. Vành mắt chồng hồng,trong mắt che kín tơ máu,nhìn qua tựa hồ cả đêm không ngủ. Bây giờ là bốn giờ sáng,cũng khó khách chú mệt mỏi như vậy. Dịch Khiêm cũng mỏi mệt không thôi,lộ ra chút thần sắc không kiên nhẫn “Không cần.” Nói xong, hắn mở tủ lạnh, lấy ra hộp gì đó từ bên trong. _”…?” Chú Chí Sĩ sửng sốt Dịch Khiêm đi thẳng qua bếp lò bên cạnh,rút vật trong hộp ra, châm lửa. Chú Chí Sĩ trầm mặc hai giây,rốt cuộc nhịn không được nói “Thuốc lá…cũng coi như thức ăn ư ?” Dịch Khiêm liếc chú một cái ,hai ngón tay kẹp điếu thuốc,thản nhiên nói “Chứ gì ?” Chú Chí Sĩ lơ đãng liếc nhìn hiệu thuốc lá ngoại mà mình chưa gặp qua bao giờ,sau đó nhìn chằm chằm điếu thuốc thon dài kẹp giữa hai ngón tay xinh đẹp,do dư nửa ngày hỏi “…Thuốc lá đông lạnh,ăn ngon sao ?” _”…” Dịch Khiêm lập tức run rẩy khóe miệng,yên lặng nhét điếu thuộc vào hộp. Chú Chí Sĩ nhanh chóng ý thức được vấn đề,không khỏi đỏ mặt,ấp úng nửa ngày nói “À, ý tôi là…thuốc lá đông lạnh,hương vị tốt lắm sao ?” Dịch Khiêm lười rút điếu thuốc khác ra,liền nghiêng người,lấy điếu thuốc mà mình đang hút đưa đến bên miệng chú Chí Sĩ. Dịch Khiêm đột nhiên tới gần khiến hai má chú Chí Sĩ nháy mắt đỏ au,cả người cừng còng đứng yên tại chỗ,không biết làm sao. _”Rốt cuộc có hút hay không ?” Dịch Khiêm nhíu mày Chú Chí Sĩ vộ vàng há miệng,dùng sức hút một hơi,phả ra đường khói thật dài. Chú Chí Sĩ hồi tưởng khoái cảm trong cuống họng,thật cẩn thận nhìn vào mắt Dịch Khiêm “Hương vị rất nhạt…Thì ra cậu thích loại như vậy.” _”Ừ.” Dịch Khiêm tựa vào cạnh bồn,tư thế hút thuốc vô cùng tao nhã “Trên người tôi và Dịch Bách không thể có mùi thuốc,nếu không truyền thông lại nói lung tung.” Nghe đến cái tên kia,ánh mắt chú Chí Sĩ chợt lóe lên. Chú lo lắng nhìn Dịch Khiêm,nhưng phát hiện Dịch Khiêm tựa hồ vẫn bình thường,liền thoáng an tâm. _”Đúng rồi.” Dịch Khiêm tùy tay lắc lắc tàn thuốc vào thùng rác,giương mắt nhìn chú Chí Sĩ “Vừa rồi anh trốn trong phòng vệ sinh, để khóc sao ?” Chú Chí Sĩ lập tức hoảng hốt, sau đó dụi dụi hai mắt,có chút ngại ngùng cười cười Dịch Khiêm ngẩng đầu lên,phiêu đãng nhìn bóng đèn hình cầu trên đầu “Gặp ác mộng ?” Tơ máu trong bóng đèn, càng thêm chằng chịt…Qủa nhiên, có liên quan đến số người chết sao ? Chú Chí Sĩ xấu hổ gãi đầu,Dịch Khiêm lại hỏi “Mơ thấy Cung Lý ?” Chú Chí Sĩ trầm mặc chốc lát, trả lời “Không phải.” Dịch Khiêm đột nhiên bĩu môi cười “Trừ chuyện này ra, anh còn làm gì đuối lý sao ?” Chú Chí Sĩ cúi đầu nhìn sàn nhà, biểu tình cực kì trầm trọng. Dịch Khiêm kinh ngạc nhìn chú,buồn cười nói “Thật sự có ? Đoán không ra a,loại người hiền lành như anh, còn biết làm chuyện xấu.” Chú Chí Sĩ cười khổ một chút,không phản bác. Dịch Khiêm không truy hỏi,lẳng lặng hút thuốc, mơ màng nhìn làn khói tỏa ra tiêu tán dưới ánh đèn. Đã lâu mới có thể bình tĩnh như vậy. Dịch Khiêm giơ tay lên,che lấy hai mắt. Mệt mỏi chôn giấu nơi đáy lòng chậm rãi dâng lên,khiến hắn bỗng muốn tìm nơi nào đó giải tỏa một chút. Hắn mở mắt ra,ánh sáng từ bóng đèn trở nên chói mắt. Người đàn ông bên cạnh cũng ngửa đầu nhìn ngọn đèn,biểu tình ngơ ngác,không biết đang nghĩ gì. Dịch Khiêm cười cười,vươn tay qua, kéo đầu người đàn ông đến trước mặt mình. Không đợi người nọ kịp phản ứng, đôi môi đã chạm vào nhau. Đầu lưỡi thấm mùi thuốc linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng người nọ,tìm kiếm đầu lưỡi cứng rắn kia. Bất quá lúc này đây, đối phương tựa hồ…Bắt đầu đáp lại ? _”Ưm?” Dịch Khiêm cảm thấy trên lưng ấm áp, phát hiện chú Chí Sĩ đang ôm mình. Đầu lưỡi kịch liệt vờn nhau,có thể nhận ra hô hấp của đối phương trở nên dồn dập. _”Lại muốn làm ?” Dịch Khiêm chu môi cười,tùy ý tựa vào bồn,lơ đãng ôm lấy chú Chí Sĩ “Tôi sớm đã nói qua,lên giường của tôi rồi, anh sẽ không muốn chạm vào phụ nữ nữa.” _”…Đừng như vậy.” Chú Chí Sĩ bỗng buông hắn ra, nặng nề thở dài _”?” Dịch Khiêm khó hiểu nhíu mày Chú Chí Sĩ ngưng mắt nhìn hắn,thở dài nói “Cậu như vậy…Tôi nhìn không được.” Dịch Khiêm trào phúng nhìn chú,lười nói chuyện. Chú Chí Sĩ rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói “Kỳ thật tôi biết,cậu không phải vì thích tôi mới để tôi chạm vào cậu.” _”Ừm.” Dịch Khiêm thuận miệng ứng một tiếng _”Tôi cũng không phải vì lên giường với cậu,mới giúp cậu.” Chú Chí cúi đầu, nghẹn ngào nói Dịch Khiêm lười biếng liếc chú “Anh từng nói qua.” _”Phải không ? Tôi quên.” Chú Chí Sĩ chua xót cười cười “Xem ra tôi già thật rồi…” Dịch Khiêm liếc mắt đánh giá chú từ trên xuống dưới. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ mới ba mươi,rõ ràng vẫn luôn căng tràn sức sống,nói mình già rồi ? Hừ,biểu hiện trên giường không giống đã già chút nào. Anh ta rốt cuộc có ý gì a ? _”…” Chú Chí Sĩ ngẩng đầu, phức tạp nhìn hắn. Dịch Khiêm cau mày, ý đồ suy đoán tâm tư của chú,lại như thế nào cũng không hiểu người này đang rối rắm cái gì. Chẳng lẽ hối hận vì đã giúp hắn giết người ? Không giống a… Chú Chí Sĩ cuối cùng im bặt, chỉ dùng sức vỗ vai hắn, miễn cưỡng nở nụ cười. _Cái kia, nghe cậu nói…muốn cùng tôi đồng thời sống sót…Khiến tôi rất cao hứng. _”Ừ.” Dịch Khiêm dời mắt, thản nhiên tiếp lời “Anh cười rất giả,đừng làm bộ nữa.” Chú Chí Sĩ xấu hổ gãi đầu,đột nhiên mở tủ lạnh ra,dùng thân thể che lại, “Ha ha ha ha…Cậu đói chưa ? Tôi đói lắm rồi! Làm gì ăn đi…” Dịch Khiêm rít hơi cuối cùng,ném lọc thuốc vào thùng rác,”Ừ” một tiếng. _Trứng ốp la. Anh còn công thức nào khác, mau làm cho tôi nếm thử. Hết chương 27
|
Chương 28 Trong thời gian chờ đợi đối phương lấy gel bôi trơn trở về,thật sự phi thường dài lâu cùng gian nan a. Cố Ngang yên lặng ngồi trên giường, hai mắt liên tục liếc nhìn cửa phòng và đồng hồ treo tường. Anh ta như thế nào đi lâu như vậy,chẳng lẽ mình giấu kĩ quá nên tìm hoài không thấy ? Ngay khi Cố Ngang rối rắm có nên đi qua tìm giúp y hay không,cửa phòng rốt cuộc mở ra. Tầm mắt Cố Ngang vừa lúc chống lại Tề Yên Khách,đầu tiên là sửng sốt,sau đó lập tức phát hiện ba bình gel bôi trơn trong tay y. _”Cần, cần nhiều như vậy ?” Mặt Cố Ngang nhanh chóng nóng lên,cậu ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn y. Tề Ninh cũng ngẩn người,đi tới đặt ba bình gel bôi trơn lên đầu giường, sờ mũi nhỏ giọng nói “Anh cũng không biết dùng bao nhiêu…Anh cảm thấy…ba bình hẳn đủ ?” Cố Ngang không khỏi bật cười. Ai, hai người đều không có kinh nghiệm a…Bất quá,y như vậy ngược lại càng đáng yêu. Cố Ngang ngẩng đầu,nhìn bộ dạng Tề Yên Khách sờ mũi thẹn thùng đứng đó,nhất thời trong lòng tràn đầy yêu thích. Cứ việc bản thân ngượng ngùng không thôi,cậu vẫn hướng Tề Yên Khách ngoắc ngoắc ngón tay “Lại đây.” Tề Yên Khách cười cười, khom lưng, nhắm mắt hôn lên môi Cố Ngang. Cố Ngang cũng cười ôm y,cảm nhận y chậm rãi đến bên giường, đè lên người mình. Cảm giác thật kì diệu…thể trọng của một người khác. Tuy không quá nặng,nhưng thực phong phú,khiến cậu thực an tâm. Không đơn thuần như cái hôn ban nãy hay trong mơ,lúc này đây là lưỡi hôn. Thời điểm đầu lưỡi Tề Yên Khách linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng, đầu óc Cố Ngang hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác không biết làm sao. Hai chiếc lưỡi rất nhanh chạm vào nhau,xúc cảm ấm áp mềm mại,xa lạ đến mức nhịn không được nhấm nháp. Tề Yên Khách tựa hồ cũng không điêu luyện, chỉ biết ngốc ngốc lay động đầu lưỡi Cố Ngang. Hai người thong thả mò mẫm biện pháp giúp đối phương cảm thấy thoải mái nhất. Nứu thoải mái sao ? A, nhột. Dưới lưỡi thì sao ? …Cũng nhột lắm a. Đầu lưỡi cần cù vất vả lao động dẫn đến tuyến nước bọt phản xạ không ngừng phân bố nước bọt. Nước bọt trong khoang miệng hai người hòa hợp không biết của ai,đành cố gắng hút,bởi vì cảm thấy hôn môi còn để nước bọt tràn ra ngoài rất mất thể diện. Nhưng nghĩ đến có lẽ nước bọt là của đối phương,cứ như vậy nương theo yết hầu chảy vào thân thể mình, khiến cả hai nhịn không được càng thêm hưng phấn. Cố Ngang tuy rằng đã mất nụ hôn đầu tiên,nhưng lưỡi hôn vẫn là lần đầu. Hơn nữa, dưới tình huống “kế tiếp muốn làm tình” , cảm quan tự nhiên đặc biệt mẫn cảm. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng,lúc này mới tỉnh ngộ trong lúc hôn bản thân luôn nín thở. Cố Ngang không khỏi có chút buồn cười,lặng lẽ mở mắt ra nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách cơ hồ cũng đồng thời mở mắt. Cách nhau rất gần,hai người đều nhìn không rõ đối phương, vì vậy ăn ý tách ra. _”…” Khoang miệng đột nhiên mất đi một nửa, hư không vô cùng. Hai người đối diện nhau,nhịn không được đều bật cười,tự nhiên như vậy, lần thứ hai tới gần. Thân thể theo đầu lưỡi ôn nhu quấn quýt dần dần trấn tĩnh lại. Cố Ngang cảm thấy Tề Yên Khách đè nặng mình,hô hấp trở nên dồn dập. Tề Yên Khách một tay chống lên giường,một tay nâng ót Cố Ngang, mê luyến thâm tình hôn cậu. Động tác nhỏ này lập tức nhồi đầy nhu tình vào lòng Cố Ngang,khiến cậu cũng nhịn không được ôm lấy cổ y,ngưỡng mặt lên, nghiêm túc cảm nhận nụ hôn. Thật thích. Chỉ cần hôn môi,tế bào toàn thân giống như đều hưng phấn. Cố Ngang vô thức dời tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Hai người còn mặc áo ngủ,cách lớp vải mỏng manh, tinh tường cảm nhận đường cong gợi cảm của đối phương. Không giống như nữ sinh mềm mại thướt tha, mà là co dãn cùng rắn chắc. Tựa hồ…có dùng sức bao nhiêu, đến bao nhiêu lần,cũng không bị phá hủy. Cố Ngang tâm niệm chợt lóe, cố ý nhẹ nhàng nhéo lưng y một chút. Tề Yên Khách bật cười lùi thân về,còn chưa kịp cười khanh khách nhìn cậu, đã bị Cố Ngang đẩy ngã, đè lên giường. _”…” Thân thể hai người áp sát nhau,chăm chú nhìn đối phương.Cảm nhận hô hấp của nhau khiến thân và tâm đều trở nên thư sướng. _”Đổi ý sao ?” Tề Yên Khách cười hì hì ôm cậu _”Lát nữa để em tới đi.” Cố Ngang hừ một tiếng “Vừa rồi thua anh em nhận,trước cho anh ở trên. Là đàn ông phải biết dũng cảm đối mặt với vấn đề nhân phẩm của mình!” _”Được thôi, nếu em còn sức để làm.” Tề Yên Khách chống giường ngồi dậy,ngửa đầu hôn má cậu. Trong lòng Cố Ngang tràn đầy vui sướng,giống như con mèo nhỏ làm nũng,được chủ nhân sủng ái sờ sờ cổ liền hạnh phúc nằm xuống. Xoay người,Tề Yên Khách một lần nữa đè lên người Cố Ngang. _”Ngoan, đừng cáu kỉnh.” Tề Yên Khách mỉm cười giơ tay,nhẹ nhàng xoa nắn vành tai Cố Ngang. Cố Ngang theo bản năng rụt cổ,lỗ tai cậu thực mẫn cảm,bị chạm đến, cả người thiếu chút nữa đã nhảy dựng. Tề Yên Khách nhãn tình sáng lên “Không thích ? Vẫn là rất thích ?” _”…Cái, cái gì ?” Cố Ngang quay mặt đi, lí nhí đáp _”Cái này.” Tề Yên Khách chồm người lên, một lần nữa áp lấy cậu. Cố Ngang vừa chờ mong lại khẩn trương nhìn y một cái,y liền nghiêng đầu,hôn lên vành tai Cố Ngang. _”…A” Cố Ngang bán kinh ngạc bán vui sướng khẽ hô. Chút thịt vành tai bị Tề Yên Khách ngậm trong miệng ôn nhu liếm liếm,thỉnh thoảng lại dùng răng cắn cắn. Cảm giác ấm áp tê dại nháy mắt theo dây thần kinh chạy khắp toàn thân, làm cậu vừa muốn tránh lại khát cầu càng nhiều. Tề Yên Khách nhận thấy cậu thích thú,liền nhếch miệng,vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm vành tai. Đầu lưỡi ướt sũng không xương,phát ra tiếng nước dâm mỹ. Thanh âm kia gợi lên cho Cố Ngang suy nghĩ điên cuồng,thật sâu cảm nhận thân thể đang bị xâm phạm, bị khiêu khích…Mà chính bản thân cậu lại không hề phản kháng. Không , quả thật thích muốn chết! Cố Ngang rơi vào cơn lốc khoái cảm không thể kiềm chế, bất giác phát ra tiếng run rẩy rên rỉ,bàn tay đặt trên lưng không khỏi buộc chặt. _”Thì ra em , thích như vậy.” Tề Yên Khách thấp giọng thì thầm Bởi vì quá mức thân cận,cho dù tận lực nhỏ giọng, cũng bị thanh âm của người kia làm chấn động. Đầu óc Cố Ngang mơ mơ màng màng,thật lâu sau mới hiểu y đang nói gì. Nhưng cho dù nghe hiểu,cậu cũng đã xấu hổ đến mức không thể phản bác. Tề Yên Khách không hề trêu ghẹo vành tai vừa hồng vừa nóng kia,mà nương theo cổ, thong thả hôn lên môi Cố Ngang. Chính là hôn môi,kích thích tất nhiên không quá mãnh liệt. Cố Ngang dần dần điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Tề Yên Khách vừa hôn, vừa mở cúc áo Cố Ngang. Cố Ngang cũng cởi của y,nhìn áo ngủ y rũ xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn. …Anh ấy bình thường khẳng định luôn nhốt mình trong nhà viết sách,cho nên làn da mới trắng như vậy. Chẳng biết tại sao nghĩ như thế,trong lòng Cố Ngang liền ấm áp, nhịn không được tưởng tượng đến bộ dáng ngồi trước máy tính vắt óc suy nghĩ của Tề Yên Khách. Thật đáng yêu a. Cố Ngang cười cười,đang muốn nói gì, đột nhiên điểm nhô lên trước ngực bị cắn,khiến cậu cơ hồ thét ra tiếng. _”Đau ?” Tề Yên Khách nhận thấy thân thể cậu buộc chắt,liền nâng mắt lên,dùng đầu lưỡi đánh vòng xung quanh. _”Không, không phải…” Cố Ngang hít sâu một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt quả thực…Rất kích thích, khiến cả người cậu đều co rút. _”Oa, em…” Tề Yên Khách bỗng nhiên sờ xuống dưới,cầm lấy hạ thể của Cố Ngang “Cứng a.” Cố Ngang dường như hờn dỗi sờ soạng phía dưới Tề Yên Khách tiện đà cười trộm “Anh không vậy sao ?” Tề Yên Khách sờ sờ mũi,lộ ra thần sắc ngượng ngùng “Hết cách a…Bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu, anh thật muốn,lập tức liền…” Y dừng một chút,cúi đầu hôn lên trán Cố Ngang, ôn nhu nói “Thật muốn lập tức cắm vào.” Câu nói kia khiến trái tim Cố Ngang bang bang nhảy loạn,thân thể cũng theo đó hưng phấn không thôi. Cậu mãnh liệt chờ mong,cứ việc mất thể diện, nhưng rõ ràng không thể lảng tránh khát vọng. _”Vậy…vậy trơn đi.” Cố Ngang nhỏ giọng nói. Không cần cởi quần cũng biết hai người cứng đến trình độ nào,dù sao phồng lên như vậy,xúc cảm cũng bại lộ hết thảy. Tề Yên Khách cười cười, vươn tay luồng ra sau. Cố Ngang liền phối hợp nâng thắt lưng lên,để y giúp cởi bỏ quần ngủ. So với quần ngủ rộng thùng thình mềm mại,quần lót càng phơi bày bộ dáng căng phồng của tiểu huynh đệ. Bắt gặp ánh mắt khoái trá của Tề Yên Khách,Cố Ngang hừ một tiếng,cũng lột quần y xuống, sau đó lộ ra thần sắc khiêu khích “Cười cái gì mà cười,anh cũng không khá hơn bao nhiêu.” Tề Yên Khách không khỏi bật cười,bỗng nhiên cúi người, hôn lên khí quan đang bành trướng. _”A…” Cố Ngang chấn kinh khẽ hô ,thân thể cơ hồ muốn bắn lên. Cảm giác ấm áp cách quần lót quá mức vẻ mơ hồ,nhưng kích thích trực tiếp khiến cậu sinh ra khát cầu mãnh liệt —- thức ăn thơm ngon đặt ngay trước mắt,lại bị buộc phải cắn từng ngụm từng ngụm thật nhỏ chậm rãi nhấm nuốt, cực kì bất mãn. Chưa đủ… Cố Ngang nhịn không được nâng thắt lưng lên,cắn môi nói “Này…có thể…đến trực tiếp hay không ?” _”Hửm ?” Tề Yên Khách ngậm vào một nửa côn thịt,giương mắt nhìn cậu. Cố Ngang há mồm thở hổn hển,cảm thấy thanh âm bắt đầu phát run “Nếu, nếu anh không thấy bẩn…có thể hay không…” Tề Yên Khách cười cười, vươn tay lột quần lót Cố Ngang xuống. Côn thịt cứng rắn nóng bỏng lập tức bắn ra,Cố Ngang nhìn tiểu huynh đệ của mình hơi hơi loạng choạng,quan sát người nọ mỉm cười cúi đầu ngậm…Xấu hổ gì gì đều không muốn quản. Cái loại song trọng khoái cảm từ tâm lý đến sinh lý khiến cậu nhịn không được bắt đầu rên rỉ. _”Thư thái như vậy…” Tề Yên Khách vừa ngậm vừa nói,đầu lưỡi cùng thành khoang miệng thỉnh thoảng đụng chạm. Cố Ngang sướng đến phát điên,đang không biết phải trả lời y như thế nào,chợt cảm thấy y cách mình mà đi. Hết chương 28
|