Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 15 Hai người xuống lầu, tiếp tục ăn điểm tâm. Vừa ngồi vào chỗ, chú Chí Sĩ liền tò mò hỏi “Các cậu đi lâu thế ? Nói riêng gì vậy ?” Đã biết là nói riêng chú còn hỏi cái quái gì! Cố Ngang hồi tưởng lại cái ôm kia,nhất thời đỏ mặt,buồn bực đáp “Chú là ông chú chứ có phải bà cô đâu,đừng nhiều chuyện như vậy!” Chú Chí Sĩ lập tức bật người phản bác “Chú chưa già đâu…” Vi Miểu chán đến chết gục trên bàn,bắt gặp Cố Ngang, tự nhiên nhếch miệng cười. _”À…Lát nữa chúng ta làm gì đây ?” Cung Lý nhẹ nhàng hỏi. Cô luôn một bộ mỏng manh nhu nhược,đổi lại là nam sinh khác đã sớm tâm động không thôi. Đáng tiếc, Cố Ngang chỉ thuần túy chớp chớp mắt,đối với con gái, không hề hứng thú. _”…Không biết.” Cố Ngang xoa đầu Vi Miểu,nhất thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hành động của bọn họ bị hạn chế trong phạm vi ngôi nhà,chuyện có thể làm rất ít. Cho dù phòng cậu có máy game, suốt ngày ngồi trước màn hình sẽ sớm tinh tẫn nhân vong a! Oa a a a a a a a a a tại sao vô duyên vô cớ lại bị nhốt trong này chứ! Tuy, tuy được gặp vị tác giả mà mình hằng ngưỡng mộ rất vui vẻ…Chính là cho dù được ở cùng người kia, nhưng cứ sống như vậy cả đời thì…. Ách ? Nói như vậy có phải mỗi ngày mình đều được xem văn anh ta viết ? Trực tiếp đọc những chương mới nhất mà không cần chầu chực chờ đợi xuất bản ? Còn được cùng tác giả thảo luận tình tiết, phán đoán nội dụng tác phẩm ? Cố Ngang theo bản năng đặt tay lên ngực. Mẹ nó, như thế nào lại cảm thấy…Thực lớn lao… _”Không bằng vào phòng tôi đọc sách ?” Tề Yên Khách mỉm cười đề nghị. Khỉ thật, Kilogram đại nhân, ngài nhìn thấu tâm tư tôi sao! Trái tim bé nhỏ của Cố Ngang nhất thời kinh hoàng nhảy cẫng lên. Trong phòng Tề Yên Khách nhiều sách như vậy…Không chừng còn cất bản thảo nữa ? Là “Vô Hạn Nghi Kỵ” sao ?” Không biết vì sao,trong lòng Cố Ngang đột nhiên chấn động. …Từ từ. Lúc đầu, khi mở cửa ra đã thấy chỗ này rất giống không gian trong “Vô Hạn Nghi Kỵ” , mà bản thân tác giả Kilogram cũng vị cuốn vào…Chẳng lẽ vụ này có liên quan đến quyển sách kia ? Lại nói tiếp, ngày đó cậu bỏ quên “Vô Hạn Nghi Kỵ” ở nhà Vi Miểu, không chừng chính vì thế mà Vi Miểu bị liên lụy ? Vậy những người khác thì sao ? _”Các người…có thường đọc tiểu thuyết không?” Cố Ngang hỏi Cung Lý cùng chú Chí Sĩ Chú Chí Sĩ lập tức khoát tay “Không có! Đồ dành cho đám con nít các cậu, chú không xem!” …Tâm tính của ông chú lộ ra rồi a! Cố Ngang bất đắc dĩ liếc nhìn chú Chí Sĩ,sau đó quay qua Cung Lý “Còn cậu ?” _”Mình…thỉnh thoảng sẽ đọc tiểu thuyết ngôn tình…” Cung Lý lại đỏ mặt ….Đừng tùy tiện đỏ hồng như quả táo được không! Tôi không đùa giỡn cậu nha! Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến,cậu sợ nhất chính là một ngày phải nhìn Cung Lý đỏ mặt đến 10086 lần,mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy bản thân đang nói bậy. Bất quá, trông bọn họ có vẻ chưa đọc qua “Vô Hạn Nghi Kỵ”. Vậy không cần hỏi Dịch Khiêm. Cố Ngang đột nhiên nhớ tới chuyện Tề Yên Khách chạy qua hỏi Dịch Khiêm “Thời điểm tự an ủi sẽ nghĩ đến ai!” Kỳ thật, ý tưởng của cậu và Tề Yên Khách có chút tương tự ? Đều muốn tìm ra điểm giống nhau giữa bảy người bọn họ ? …Chẳng qua, lấy tính cách của cậu tuyệt đối không thể nói ra miệng,mà Tề Yên Khách lại bất chấp tất cả chỉ cầu chân tướng. Cố Ngang nghĩ nghĩ, liền nhịn không được nở nụ cười. Cung Lý thật cẩn thân nhìn cậu, sợ hãi hỏi “À…Tại sao lại hỏi như vậy ?” _”Không, không có gì.” Cố Ngang vội vàng lắc đầu,vỗ vỗ trái tim đang nhảy loạn, chờ mong nhìn Tề Yên Khách “Vậy lát nữa tôi vào phòng anh đọc sách ? Được không ?” Chú Chí Sĩ kinh ngạc kêu lên “Cố Ngang, sao cậu đột nhiên lễ phép với Tề Yên Khách quá vậy ?” _”Có sao ?” Cố Ngang nhịn không được run rẩy khóe miệng,hai mắt sáng lên “Tôi cảm thấy mình vẫn luôn lễ phép với anh ấy nha ha ha ha a a a a a…” _”…” Tề Yên Khách yên lặng liếc nhìn hung khí vừa mới hành hung mình không lâu trên chân Cố Ngang, ngẩng đầu cười nịnh nọt,nghiềm ngẫm nói “Mẹ nó cười thật dâm đãng a!” …Tình thiên phích lịch! Cố Ngang lập tức bày ra vẻ mặt đứng đắn “Tóm lại, tôi muốn vào phòng anh nghiêm túc đọc sách.” _”…A” Tề Yên Khách sờ sờ mũi “Nói đến nghiêm túc…Anh nhớ rõ trong phòng mẹ nó có rất nhiều bộ sách “không nghiêm túc”…” Hửm ? Bộ sách “không nghiêm túc” ? ….Chẳng lẽ là nói mấy cuốn truyện tranh BL đầy H kia sao ? Trong đầu Cố Ngang lập thức thét lên —— KHÔNG! Kilogram đại đại nhân,cái ngài nhìn thấy không phải sự thật! Tôi không hề thích mấy thứ đó —— ách, tôi không phải loại người thường xuyên đọc mấy thứ đó! _”—-Không có!” Cố Ngang ngẩng đầu lên,nghiêm mặt nói “Tôi bị tiêu chảy,WC hết giấy,cho nên…” Tề Yên Khách sửng sốt Chú Chí Sĩ sửng sốt Cung Lý sửng sốt, mặt cũng đỏ theo. Vi Miểu nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn mọi người trở nên trầm mặc… Mẹ nó, nói mà không nghĩ quả nhiên có bệnh! Mình vì cái gì không tiếp tục trị liệu a! Vì cái gì lại không tiếp tục trị liệu! Cố Ngang kéo kéo khóe miệng,cố gắng duy trì vẻ mặt đứng đắn,đông cứng chuyển đề tài “—-cho nên—-hai người,muốn đọc sách chung với tôi sao ?” Chú Chí Sĩ do dự một lát hỏi “Cậu…hết chưa ?” _”…” Cố Ngang đau khổ mếu máo “Hết rồi. Tiểu Hắc đã vĩnh viễn ra đi, không còn ở bên tôi nữa.” Tề Yên Khách đột nhiên nhếch môi,nhìn cậu nở nụ cười trong sáng. _”A, vậy được rồi…” Chú Chí Sĩ thở phào một hơi,nghĩ nghĩ nói “Tôi không đi đâu,hễ đụng tới sách tôi lại buồn ngủ!” Chú Chí Sĩ ngại ngùng gãi tóc “Không bằng tôi làm đồ ăn vặt cho các cậu ?” _”…Chú à,đồ ăn còn quan trọng hơn tính mạng của mình sao ?” Cố Ngang kinh ngạc thốt lên Chú Chí Sĩ ngượng ngùng cười “Ách, có lẽ bởi vì tôi không biết làm gì khác ngoài nấu cơm a! Ha hả…” Ngữ khí dần dần trở nên kiêu ngạo “Trong đầu tôi chứa rất nhiều món ngon nha!” Cố Ngang đột nhiên cảm thấy phiền muộn,cậu nhớ tới tiệm bánh “Chí Sĩ là lực lượng”. Có lần mua bánh mì, cậu từng nghe Chí Sĩ nhắc đến, mở một tiệm bánh là nguyện vọng từ nhỏ của chú. Bởi vì chú thích làm điểm tâm,cũng thực thích người ta lộ ra biểu tình hạnh phúc khi thưởng thức điểm tâm mình làm. …Kỳ thật, người như chú Chí Sĩ siêu cấp dễ dàng thỏa mãn,chỉ cần bán bánh mì đã có thể vui vẻ cả đời. Kết quả không may bị cuốn vào sự kiện thần bí này,không thể không đối mặt với án giết người,không thể không đối mặt với nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Vô luận có cố gắng giữ vững tinh thần như thế nào,vừa nghĩ tới “Có lẽ cả đời không thể thoát được”… Cố Ngang hít một hơi thật sâu,cười trong sáng với chú Chí Sĩ “Vậy phiền toái chú nha!” _”À…Cố Ngang!” Cung Lý đột nhiên mở miệng, mặt đỏ như quả đào chín “Tôi, tôi có thể cùng cậu…” _”Ai nha! Mọi người đều ở a!” Từ trên cầu thang truyền xuống một giọng nữ hoạt bát trong sáng Cung Lý há miệng thở dốc,bất đắc dĩ nuốt những lời định nói vào bụng. Mọi người nhìn lên cầu thang,chỉ thấy Dịch Bách chắp tay, lè lưỡi nhìn Cố Ngang “Làm ơn cho tôi vào phòng cậu chơi game đi! Tôi sắp buồn chết rồi!” Dịch Khiêm đứng sau lưng cô, bất đắc dĩ đẩy đẩy mắt kính,tựa hồ cam chịu sự thật “Ở chung với anh trai rất buồn.” Cố Ngang nghe vậy uể oải,theo bản năng liếc mắt nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách lại nhướng mày cười cười “Kỳ thật, tôi cũng muốn chơi game ,bất quá không rành lắm…” _”Tôi dạy anh chơi!” Hai mắt Cố Ngang lóe sáng Tâm tình sáng sửa không ít,cậu mỉm cười vỗ vỗ Vi Miểu “Vi Miểu chơi cùng không ?” Vi Miểu nháy mắt mấy cái, không hiểu lắm, nhưng vẫn cười với Cố Ngang. _”…” Cung Lý nhìn Dịch Bách, lại nhìn Cố Ngang,cuối cùng không thể nói gì, ảm đạm thở dài. _”Cậu tham gia luôn nhé.” Cố Ngang mời Cung Lý _”…Ừm.” Cung Lý miễn cưỡng cười cười _”Tốt, chúng ta lên lầu thôi.” Cố Ngang đứng dậy, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho chú Chí Sĩ “À, chú ở một mình trong này, thật sự ổn chứ ?” _”Không thành vấn đề!” Chú Chí Sĩ tràn đầy sức sống, thỏa mãn nói “Tôi còn rất cường tráng a! Hừ hừ!” Quả thật, chú Chí Sĩ là người lực lưỡng to con nhất trong đám bọn họ. Huống chi phòng bếp thông thoáng,cho dù xảy ra chuyện gì, chú Chí Sĩ đều có thể kêu cứu. Chắc không sao đâu… Cố Ngang thầm nghĩ như vậy, dắt tay Vi Miểu nói với Dịch Bách “Kia, đi thôi!” Cùng lúc đó , Tề Yên Khách cũng đứng lên. Bước tới chỗ Cố Ngang,nhẹ nhàng thoảng qua tai cậu một câu. _Mẹ nó, lần sau lại cùng nhau xem…bộ sách không nghiêm túc đi ? Cố Ngang lập tức nín thở,không khỏi nhìn về phía Tề Yên Khách Người nọ lộ ra vẻ mặt vân đạm kinh phong, khẽ nhếch miệng,ôn nhu hàm chứa tiếu ý. …Nửa tiếng sau. Cố Ngang cùng Cung Lý sóng vai nhau cầm tay bấm ngồi trước màn hình TV _”Qua trái một chút…Trái trái trái…Nhảy!” Cố Ngang gấp đến độ vò đầu bứt tóc,cả người đều nghiêng về bên trái. _”…” Đầu vai Cung Lý nhẹ nhàng chạm vào cậu, khiến cô đỏ mặt không thôi. _”Ai nha! Té nữa rồi…” Dịch Bách ngồi trên giường,thất vọng nhìn chằm chằm màn hình Vi Miểu phát hiện màn hình đột nhiên nhảy ra hai chữ “GAME OVER”, cao hứng vỗ tay. Cố Ngang đỡ trán. Qủa nhiên dạng nữ sinh hung tàn như Dịch Bách rất quý hiếm ? Cậu vốn tưởng rằng loại game phiêu lưu mạo hiểm này đã dễ lắm rồi… _”Chị muốn chơi sao?” Cố Ngang quay đầu lại cười,cầm tay bấm đưa cho Dịch Bách. Ai, dạy Cung Lý xong cả người cậu đều mệt rã rời. _”Muốn a!” Dịch Bách thản nhiên cười, không chút cố kỵ ngồi bệch xuống sàn Dịch Khiêm ngồi một bên đọc sách, thấy vậy không khỏi nhíu mày “Này! Hình tượng!” _”Chán ghét! Ngồi trên giường quá cao!” Dịch Bách đáng yêu chu môi,trực tiếp không để ý tới anh mình, cười thân thiết nhìn Cung Lý “Để chị Dịch Bách dạy em ha,Cố Ngang ngốc lắm không biết dạy ai đâu!” Cung Lý ngượng ngùng cúi thấp đầu “Này, kỳ thật cũng không tệ…” _”Tôi đi xem chú Chí Sĩ có cần giúp gì không.” Cố Ngang định ra ngoài,Tề Yên Khác đang nằm trên chiếc sôpha bằng lông hình bàn tay nghe thế lập tức bật người dậy, cười tủm tỉm nói “ Tôi đi với cậu.” Trong mắt Cố Ngang liền hiện lên một tia ấm áp. _”…” Cung Lý há mồm thở dốc, vừa muốn nói lại phải nghẹn trở về. Sau khi Tề Yên Khách và Cố Ngang ra ngoài, trong phòng vắng lặng rất nhiều. Cung Lý trở nên trống rỗng, cô đơn. _”Em…mượn nhà vệ sinh một chút.” Cô nở nụ cười tái nhợt. _”Ừ, đi đi.” Dịch Bách khẽ cười,ngoắc ngoắc Vi Miểu “Này, bé Vi Miểu,có muốn chơi game với chị không ?” _”?” Vi Miểu linh động mở to đôi mắt trong suốt,mờ mịt nhìn cô _”À…” Dịch Bách vắt hết óc,ý đồ muốn Vi Miểu hiểu được ý tứ của mình “Chơi—game—chính là, ách…” Dịch Khiêm bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục chuyên tâm đọc sách Đi vào buồng vệ sinh, cẩn thận đóng cửa lại. Cung Lý tựa lưng vào tường,cúi đầu não nề thở dài. Một lát sau, cô đưa tay ra sau kéo lưng áo lên,sờ soạng bên trong,đụng đến một quyển tập mỏng. Cả quyển tập chỉ mới một trang có chữ. Cô lật sang trang mới, hít sâu, dùng sức viết xuống : “ Hôm nay, thật muốn cùng cậu ấy, lẳng lặng đọc sách. Chính là cậu ấy vẫn chọn Dịch Bách. Mình có nên nói cho cậu ấy biết ? Không…Mình vốn nên nói cho cậu ấy biết ? Cố Ngang, Cố Ngang, Cố Ngang. Mình thích cậu. Phải nói như thế nào cậu mới hiểu đây ?” Hết chương 15
|
Chương 16 …Buổi tối Đây là đêm thứ hai trong ngôi nhà này. _”Tắt đèn, mọi người ngủ ngon.” Cố Ngang cười nói, “Ba!” một tiếng, đi tắt đèn. Cậu rón rén trở về chỗ của mình,vừa nằm xuống, người bên cạnh liền nhào tới. Vô cùng tự nhiên, giống như đã thành thói quen. _”…Ngủ ngon.” Y ôm lấy Cố Ngang,thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn _”Này…” Cố Ngang cảm thấy có chút khó thở —- cái ôm không quá chặt,vì cái gì lại không thở nổi ? …A, là do tim đập nhanh sao ? Trái tim trong ngực đập liên hồi,hẳn nó cũng mệt chết đi. _”Sao ?” Người kia nhẹ nhàng rầm rì một tiếng Cố Ngang do dự một chút, nghiêng người qua,đưa lỗ tai nói “…Anh không ôm không ngủ được sao ?” Tề Yên Khách tựa hồ cười cười. Cố Ngang nhìn thấy tinh quang nơi khóe mắt y. _”Cậu bị ôm, liền không ngủ được sao ?” Tề học bộ dáng của cậu,thì thầm bên tai Cố Ngang theo bản năng đáp “Có tôi ôm gấu, chứ gấu chưa ôm tôi.” _”Trong phòng cậu có gấu bông ?” Tề yên Khách mềm nhẹ cười rộ lên “Tôi cứ tưởng chỉ có con gái mới thích mấy món đồ chơi bằng bông.” _”…Do bị đùa giỡn nên mới có mấy thứ này.” Cố Ngang hồi tưởng lại bữa tiệc sinh nhật vô cùng thê thảm lúc trước,trọng giọng nói không khỏi khổ sở “Tôi còn nhận được son môi và giày cao gót nữa kìa…” _”…” Tề Yên Khách bỗng nhiên trầm mặc,sau đó dùng sức ôm cậu “Bởi vì bị phát hiện sao…?” Cố Ngang sửng sốt A…Đúng vậy. Sau khi bạn bè thân thiết biết cậu thích con trai, cũng đi theo mọi người cười nhạo cậu. Vốn định nương ngày sinh nhật để giải hòa,kết quả lại nhận được một đống quà tặng tràn đầy ác ý…. May mắn, rất nhanh liền tốt nghiệp,không còn liên hệ với bọn họ nữa. Chính là…Khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tức giận. Không đúng, so với tức giận, phải là bi thương mới đúng. _”Tại sao không vứt đi ?” Người sau lưng nhẹ nhàng hỏi _”Dù sao cũng là bạn bè tặng…” Cố Ngang thì thào,chợt nghe trên giường có tiếng xoay người. Cậu nhất thời đỏ mặt lên, nghĩ thầm có lẽ do hai người nói chuyện quá lớn,ồn đến bọn họ,vì thế cuống quýt hạ giọng nói “Thôi không nói nữa, ngủ đi.” Tề Yên Khách gác trán lên cổ Cố Ngang,nhẹ nhàng “Ừ”một tiếng …Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị ôm ngủ,nhưng mới lần thứ hai mà thôi! Lại nói tiếp, hai người dẫu sao chỉ mới nhận thức hai ngày… Ách , đọc sách anh ta viết, có tính quen biết đơn phương không nhỉ ? Vô số lần,cậu kiềm lòng không được mà lật trang cuối,, xem đến kết thúc, cuối cùng một chữ, ngẩng đầu lên tổng sẽ thất vọng buồn bã. Cứ như vậy chấm dứt sao ? Thời điểm vị tác giả kia đặt dấu tròn cuối cùng,có phải cũng nghĩ : thế là hết ? Vẫn là “Mình rốt cuộc cũng viết xong ?” …Hiện tại có thể chính mồm hỏi anh ta rồi. Cố Ngang nhắm mắt lại, nhịn không được nhếch miệng cười. Đến nay vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Người kia thế nhưng đang nằm ngay bên cạnh, còn ôm cậu ngủ. Anh ta ngủ rồi sao ? Dấu chấm hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu Cố Ngang,bao trùm lấy cậu,ôm cậu ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. …Không biết qua bao lâu. Ngay khi Cố Ngang sâu kín tỉnh lại, nhận thấy ai đó đang lắc tay mình Trong phòng tối đen,ngay cả ánh trăng cũng không có,chỉ là một mảnh hắc ám. Cố Ngang không nhìn thấy gì, lại không dám vươn tay sờ,nhất thời cảm thấy kinh hoàng,sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. _Cố Ngang ? Cậu…tỉnh sao ? Cố Ngang lãnh tĩnh một chút, thăm dò hỏi “Cung Lý ?” _”…Ừ.” Thanh âm kia quả nhiên từ trên giường truyền xuống,khiến người ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ rần của chủ nhân “…Có thể theo mình ra ngoài một chút sao ? Mình có chuyện muốn nói với cậu…..” Có gì đợi ngày mai nói không được sao!Thiếu nữ, cô làm vậy thiếu chút nữa hù chết tôi a! Cố Ngang nhịn không được oán thầm, nhưng vẫn đồng ý. Cậu nghe thấy tiếng Cung Lý rời giường,cũng ngồi dậy theo. Tề Yên Khách khoác tay lên người cậu,ngủ thực an ổn. Cố Ngang chậm rãi dời tay y,trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. …Ách, chờ lát nữa trở về, có cần đặt tay anh ta lại chỗ cũ không ? …Ai nha, mình suy nghĩ lung tung rồi… Cố Ngang nhịn không được nhếch miệng, rón rén đi ra cửa. Cửa phòng mở,ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang lập tức ập vào. Gian phòng chợt lóe một chút, cửa phòng đóng, lần thứ hai rơi vào trạng thái tối đen. Trong bóng đêm, Tề Yên Khách mở mắt ,có chút mất mác sờ sờ hơi ấm bên cạnh. _”…” Y thở dài, ngồi dậy,xốc góc giường lên, lấy ra thứ gì đó cứng rắn lạnh băng Như cũ giấu trong tay áo. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận không đụng phải, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. …Nhà ăn lầu một. _”Chuyện gì vậy ?” Cố Ngang dụi dụi mắt,cảm thấy cái ghế dưới mông có chút lạnh Cung Lý ngồi đối diện,cúi đầu không nói lời nào …Cô gái à, cô đùa tôi sao ! Hơn nửa đêm kêu người ta ra đây lại không nói lời nào! Cô kéo tôi ra đây chẳng lẽ định cùng nhau tĩnh tọa suy ngẫm nhân sinh a! Vô cớ bị đánh thức, Cố Ngang không khỏi buồn bực. Cố Ngang thở dài, tận lực nhu hòa hỏi “Rốt cuộc làm sao vậy ? Có chuyện gì cứ nói đi.” _”…” Hai tay Cung Lý không ngừng siết chặt, một bộ muốn kéo đứt cả mười đầu ngón tay. Cố Ngang kinh tủng nhìn cô kéo tới kéo lui, kéo qua kéo lại,trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh ngón tay bay đầy trời,cực kì khủng bố. Mẹ bà bà bà bà bà bà bà bà, Cung đại tiểu thư tôi không làm chuyện xấu, xin đừng dọa tôi a! Cố Ngang thầm niệm liên hồi A di đà phật, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Khi cậu cảm thấy thời điểm áp suất tâm lí sắp sửa bùng nổ, Cung Lý rốt cuộc ngẩng đầu lên, sâu kín nhìn Cố Ngang. Oh no,cô nương, tuy rằng bộ dạng không tồi nhưng hơn nửa đêm nhìn tôi bằng ánh mắt u oán như thế rất đáng sợ nha! Cố Ngang bắt lấy cạnh bàn,hàm răng lạnh run “Cậu, chẳng lẽ cậu định nói với mình…” Cung Lý dường như chấn kinh, lần thứ hai cúi đầu,đồng thời vô cùng rối rắm “Ừm”một tiếng. …Khỉ thật, thì ra… _”Thì ra cậu là….Hung thủ!” Cố Ngang bật người thốt lên. Ngay sau đó lập tức nghĩ —– khốn kiếp, tự dưng kêu mình ra đây, vạn nhất cô ta muốn giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ ?! Oh no, nể tình bạn học vài năm, cầu cô buông tha cho tôi đi, vì cái gì đột nhiên muốn thẳng thắn với tôi a! _”?” Cung Lý sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu “Không,không phải…Mình không nói cái này! Mình, mình muốn nói…” Cô cắn môi, nhận mệnh nói “Mình thích cậu! Cố Ngang, mình thích cậu!” Cố Ngang nhất thời nhẹ nhõm “Khỉ thật, làm mình sợ muốn chết, thì ra là tỏ tình.” Cung Lý bi thương nhìn cậu. Cố Ngang vừa nói xong liền hối hận. Tuy… tuy tỏ tình không kinh khủng bằng thẳng thắn,nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của con gái nhà người ta. Mình cư nhiên, cư nhiên dùng một tiếng “khỉ thật” đẩy trở về… Ách, nên làm sao đây ? Cố Ngang đã sớm cảm thấy Cung Lý thích mình,chính là dù sao cậu cũng là lớp trưởng,rất nhiều lần không thể tụ hội với bạn học. Huống chi người ta còn chưa ngỏ lời,cậu càng không thể xông tới nói “này, tôi không thích cậu, cậu đừng thích tôi a.” Quan trọng nhất là,tuyệt đối không thể để cô ta biết mình là đồng tính luyến ái… Cho nên nói, lý do cự tuyệt chỉ có một… Cố Ngang cúi thấp đầu,phi thường có lỗi nói “Tôi…thích người khác rồi. Thực xin lỗi.” Cung Lý cắn môi, không nói lời nào. Không khí lập tức trầm mặc, khiến người ta vô cùng khó chịu. Cố Ngang tự hỏi như thế nào an ủi cô, nhưng Cung Lý đã mở miệng trước “Cậu trước kia…chưa từng nhắc tới.” …Cô nương, muốn tôi nói thế nào đây! Chẳng lẽ mỗi ngày vào lớp liền thông báo “Hôm nay, người yêu trong mộng đã xuất hiện” hoặc là “Hôm nay rốt cuộc rung động rồi” ? Cố Ngang cảm thấy chịu hết nổi,mẹ nó, ở trường học đóng kịch đã đủ mệt,hiện tại bị nhốt trong cái nhà này,còn phải đóng kịch cho bạn học xem! Thật sự quá sức chịu đựng! Nếu không phải nể tình cô là con gái còn mang theo gương mặt xinh đẹp kia, cô sớm đã tiếp xúc thân mật với chiếc giày của tôi rồi! _”…Bởi vì trước kia…không có dịp nhìn thấy người thật…” Cố Ngang lảng tránh ánh mắt chất vấn của Cung Lý,hốt hoảng nói “Trước kia chỉ biết người đó…qua internet.” Tề Yên Khách. Vô luận đơn thuần hay có lệ, đều là lời thật lòng,kẻ biết chuyện này chỉ có mình cô thôi. Cố Ngang cảm thấy tình cảm trong lòng tràn ra,biểu tình không khỏi nhu hòa “…Nhưng từ sau khi gặp được người thật mới phát hiện, hoàn toàn không giống a…Thật sự, so với tưởng tượng kém nhiều lắm. Bất quá…nói như thế nào nhỉ…Nếu người đó thật sự giống như trong tưởng tưởng của mình,thì có lẽ mình đã không đến mức…đột nhiên liền…” Người thật so với tưởng tượng kém nhau nhiều lắm. Mình cứ cho rằng vị tác giả kia là người thâm rầm nội liễm,không thích nói chuyện , ngòi bút tràn đầy tâm huyết. Mà chân thân..Tương phản đến cực đoan a. Không hề có chừng mực… Cố Ngang dần dần cười rộ lên,ngọt ngào cùng nhu tình chảy xuôi nơi đáy mắt. Cung Lý kinh ngạc nhìn cậu. Cùng lúc đó, trên cầu thang lầu hai, ngay chỗ rẽ hành lang. Tề Yên Khách tựa vào tường,ngồi xuống đất,trong tay thưởng thức con dao ăn vô cùng sắc bén. Từ dưới lầu truyền lên giọng nói của Cố Ngang,khiến y không khỏi nở nụ cười ôn nhu. Nhưng ngay lập tức, chút ôn nhu kia bỗng dưng biến mất. Thay thế,là thật sâu mờ mịt. Y hít sâu một hơi. Đột nhiên,dường như nhận thấy điều gì,lập tức giấu con dao đi. _”Hắc! Đã trễ thế này…” Dịch Bách cười hì hì đi tới Tề Yên Khách đặt ngón tay lên môi,nhỏ giọng nói “Suỵt —- nghe lén chung không.” _”Cái gì vậy ?” Dịch Bách tò mò liếc nhìn chân cầu thang,cười trộm nói “Ai nha, hai đứa nhỏ đang hẹn hò sao ?” _”Không đúng, là tỏ tình thất bại.” Tề Yên Khách nhìn Dịch Bách gần ngay trước mặt, híp mắt nhìn. Y đột ngột tới gần, ấn đầu Dịch Bách hôn lên môi cô. _”?” Dịch Bách sờ môi, kinh ngạc nhìn y. Hai mắt Tề Yên Khách lòe lòe sáng,nói không nên lời ái muội _”Chị tin, nhất kiến chung tình sao ?” Y nhẹ giọng hỏi Dịch Bách chà môi,cười đẩy y “Tin chứ. Bất quá đừng đùa với tôi như vậy,lỡ bị anh tôi bắt gặp,nhất định sẽ nổi giận.” _”Thực xin lỗi.” Tề Yên Khách nghiêm túc nói Hai người dưới lầu còn đang rối rắm. _”…Cô ta…Cũng ở trong này, đúng không?” Cung Lý đau lòng hỏi _”…?..” Cố Ngang đang định trả lời,đột nhiên ý thức được Cung Lý hiểu lầm …Không xong, vừa rồi không cẩn thận nói lố,kẻ đủ điều kiện chỉ có Tề Yên Khách và Dịch Bách a! Hơn nữa Cung Lý còn không biết Tề Yên Khách là tác giả Kilogram! Cô ta nhất định tưởng mình đang nói Dịch Bách! Cố Ngang do dự một lúc lâu,trong lòng trộm xin lỗi Dịch Bách,sau đó trầm trọng gật đầu. _”Qủa nhiên…” Cung Lý cười khổ, “Qủa nhiên…so với chị ấy, mình căn bản là…” Còn chưa dứt lời, một giọt nước mắt đã rơi. Ngay sau đó, càng nhiều nước mắt,theo hai má lũ lượt chảy xuống. Cố Ngang áy náy. Cậu dễ mềm lòng, tổng không dám nhìn người khác khóc,càng không thể chấp nhận người ta vì mình mà khóc. Vì thế, cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh Cung Lý, vỗ vai cô an ủi “Không, không phải như thế. Cậu rất đáng yêu a…Này, kỳ thật từ ngày nhận thức cậu thì…” Ngay lúc cậu liều mạng châm chước tìm lời an ủi thì trên cầu thang bỗng truyền đến tiếng bước chân. Cố Ngang nhìn lên,chống lại ánh mắt hàm chứa ý cười của Tề Yên Khách. Trong lòng bỗng dưng hốt hoảng, bất giác lùi về sau hai bước. Cung Lý kinh ngạc nhìn Cố Ngang,sau đó nhìn qua Dịch Bách _”Mọi người không ngủ được sao ?” Dịch Bách tùy ý vuốt vuốt lọn tóc mỏng trên trán,động tác nhỏ khiến cô càng thêm quyến rũ “Cùng ăn cái gì đi!” Cô đề nghị Cố Ngang chột dạ liếc nhìn Tề Yên Khách,không biết vì cái gì có loại cảm giác mình làm sai. _”Ừ! Tôi cũng đói bụng.” Tề Yên Khách kéo ghế ngồi xuống,an vị tại vị trí bên cạnh Cố Ngang Cố Ngang có chút xấu hổ,đành đi tới tủ lạnh hỏi “Tôi cũng muốn kiếm gì đó lót dạ…Mọi người thích ăn gì?” _”…Tôi không đói bụng, lên trước đây.” Cung Lý quệt nước mắt, cúi đầu vọt lên lầu Dịch Bách nhìn thoáng qua bóng dáng cô,đồng tình lắc đầu. Cố Ngang cầm điểm tâm đặt lên bàn,ngồi cạnh Tề Yên Khách , thập phần hối lỗi hỏi “Ách, tôi đánh thức anh sao ?” _”Không có.” Tề Yên Khách một tay cầm sandwich, một tay lặng lẽ đưa xuống bàn, nắm lấy tay cậu. _…Chẳng qua ,mơ thấy mẹ nó đi mất,hoảng hốt tỉnh lại thôi. Cố Ngang run lên một chút,lồng lực nhất thời nhồi đầy ôn nhu. _”…A..” Cậu khẽ lên tiếng,gục đầu cắn bánh bao, chỉ cảm thấy hôm nay bánh bao chay ngọt muốn chết. Dịch Bách buồn cười nhìn hai nam sinh,nhưng không nói gì. Ai nha,tưởng chị đây không nhìn ra sao ? Mấy bé đáng yêu quá đi mất! Hết chương 16
|
Chương 17 Hôm sau. Thời điểm Cố Ngang mở mắt, theo bản năng nghĩ xem hôm nay là thứ mấy trong tuần. Sửng sốt một lát chợt nhớ tới — không đúng, thứ mấy cũng không thành vấn đề. Dù sao không cần đi học. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà,đột nhiên buồn bã thất vọng Bên cạnh có người giật giật. Cố Ngang khẽ run lên,đột nhiên ý thức được cánh tay của người nào đó còn đang khoác lên ngực mình. Cậu nghiêng đầu nhìn, gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt,không khỏi tràn đầy ôn nhu. …Nếu không phải bị bắt đến đây, nói không chừng căn bản không có cơ hội nhận thức. Anh là tiểu thuyết gia nổi tiếng, vinh quang tột đỉnh,còn cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường…Qũy đạo sống của người căn bản không có điểm giao hòa. …Nếu được lựa chọn,mình sẽ ở lại thế giới bên ngoài, hay vào chỗ này ? Đang lúc Cố Ngang ngẩn ngơ,người trước mặt chậm rãi mở mắt. Ánh mắt còn ngái ngủ,nặng nề chớp vài cái, từ từ khôi phục thanh minh. _”…A..” Ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhu hòa nói “Có phải anh tỉnh quá sớm,mẹ nó chưa kịp trộm hôn anh ?” _”Ai muốn hôn anh a!” Cố Ngang bối rối đứng dậy,nhanh chóng chạy vào buồng vệ sinh,thiếu chút nữa đã đánh lên chú Chí Sĩ vừa bước ra. Rất dễ thẹn thùng nha! Tề Yên Khách ngồi dậy,lười biếng duỗi người. Y liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường : tám giờ bốn mươi. Đáng tiếc nơi này không có ánh nắng mặt trời,như cũ chỉ là bóng đèn lạnh tanh. Nếu không…nụ hôn sáng sớm dưới ánh mặt trời, cùng với hai má ửng hồng của Cố Ngang… Quả thật hoàn mỹ a. Cung Lý và Vi Miểu còn đang ngủ. Nghe thấy tiếng vang cô cũng giật mình thức giấc,hốc mắt sưng phù,thần sắc tiều tụy. Cố Ngang rửa mặt xong đi ra,đối diện với ánh mắt sâu kín của cô, không khỏi cứng đờ, phẫn nộ về chỗ xếp chăn. _”…Cố Ngang..” Cung Lý nắm góc chăn,cúi đầu nhẹ giọng hỏi “Mình muốn về phòng cũ…có thể chứ ?” Cố Ngang ngây ngẩn cả người. Chú Chí Sĩ khiếp sợ nhìn cô “Sao vậy ? Không biết ở một mình rất nguy hiểm sao ?” _”Không sao, cháu có thể khóa cửa…” Cung Lý cắn cắn môi,cam chịu nói “Kỳ thật , năm người cùng một chỗ cũng chưa chắc an toàn, vạn nhất hung thủ có chìa khóa ? Hắn có thể thừa dịp chúng ta ngủ, một lần giết hết chúng ta…” Chú Chí Sĩ quả thật quá sợ hãi “Vậy, vậy về sau chúng ta thay phiên nhau gác đêm đi!” Cung Lý lắc đầu,trong mắt hiếm thấy kiên định. _”Cố Ngang! Cậu mau khuyên nhủ Cung Lý !” Chú Chí Sĩ sốt ruột thúc giục Cố Ngang. _”…” Cố Ngang do dự chốc lát, hít một hơi thật sâu nói “Thôi để mình dọn ra ngoài.” Cung Lý bật người phủ quyết “Không, mình không có ý đó…” _”Cậu hãy nghe mình nói.” Cố Ngang khuynh thân, giữ chặt vai Cung Lý, ánh mắt tràn đầy thành khẩn “Mình biết, cậu hiện tại cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng vì muốn trốn mình mà cậu tách khỏi mọi người,như vậy quá nguy hiểm, biết không ?” Cậu chần chừ một chút, thở dài nói “Mặc kệ như thế nào, mình không muốn cậu gặp chuyện không may.” Cung Lý rưng rưng nước mắt. Nhưng cô lập tức đẩy tay Cố Ngang ra, cười khổ nói “…Lớp trưởng,chính vì mỗi lần cậu đều như vậy, nên người ta mới hiểu lầm.” Cố Ngang im bặt Tề Yên Khách bỗng đi tới,một tay khoát lên vai cậu,trầm tĩnh nói “Cậu ấy đối với ai đều như vậy. Về phần hiểu lầm,đây chẳng qua là do cô đơn phương nghĩ nhiều thôi.” Cố Ngang nhíu mày “Sao anh lại…” Còn chưa dứt lời, Tề Yên Khách đã cười hì hì nói tiếp “Cô nhìn chú Chí Sĩ xem, sao không thử yêu chú ấy ?” Cố Ngang bất mãn nhìn y,phát hiện trên mặt người này hoàn toàn không có áy náy. Hiển nhiên đang cố ý châm chọc Cung Lý. Cung Lý nghe mấy lời trào phúng đó,cúi gầm đầu xuống. Cố Ngang nhìn không đành lòng,nhưng không biết nên nói gì. …Nói thật, Cung Lý quả thực có chút tùy hừng. Cho dù tỏ tình bị cự tuyệt,cũng đâu cần dọn qua ngoài ? Cậu có thể lý giải trạng huống xấu hổ giữa hai người,nhưng so với mạng sống , chẳng lẽ còn điều gì quan trọng hơn sao ? Có đôi khi Cố Ngang thật sự chán ghét bộ dạng giận dỗi oán thầm của con gái, bọn họ có thể vì tình cảm mà bất chấp mọi thứ, vô cùng tùy hứng. Chú Chí Sĩ đứng bên cạnh bàng quan nhìn ba người đối thoại,đối với việc vô tình nằm cũng trúng đạn, thật sâu cảm thấy vô tội. Bất quá, ngược lại hiểu rõ ba thiếu nam thiếu nữ đang nói gì. Ai! Con nít con nôi mới mấy tuổi, suốt ngày yêu đương a. Thôi, dù sao mình cũng bị bọn họ gọi bằng chú, gặp chuyện này vẫn nên lảng tránh! Hai má chú Chí Sĩ phiếm hồng,không rên một tiếng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa,liền bắt gặp Dịch Khiêm và Dịch Bách. Dịch Bách dường như chưa tỉnh ngủ,chu môi, dụi dụi hai mắt,vẻ mặt cực kì không tình nguyện. Dịch Khiêm thấy chú Chí Sĩ,thản nhiên nhìn từ trên xuống dưới một vòng,sau đó gật đầu nói “Sớm.” _”À…Sớm.” Chú Chí Sĩ xấu hổ gãi đầu. Trì độn như chú cũng nhận ra địch ý của Dịch Khiêm. Ôi, không thể xưng là địch ý…cự nhân ngàn dặm thì đúng hơn. Ai! Một đám nhóc không đáng yêu tí nào. Con trai như vậy, mấy cô bé thích điểm nào chứ ? Chú Chí Sĩ thầm mắng bản thân suy nghĩ lung tung, một bên phản thủ đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa phá vỡ bầu không khí giằng co giữa ba người,Cố Ngang cùng Cung Lý đồng thời mở miệng. _”Mặc kệ như thế nào…” Cố Ngang _”Mình vẫn muốn dọn ra ngoài…” Cung Lý Cố Ngang bất đắc dĩ nhìn cô. Cung Lý giống như cố gắng lấy hết dũng khí,kiên định nhìn cậu. Cố Ngang đột nhiên ý thức được Cung Lý tựa hồ chưa vào giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước kia cứ tưởng rằng Cung Lý dễ thẹn thùng,hiện tại mới biết,đó là bởi vì cô thầm mến cậu,thích đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu. Có lẽ, một khi đã đối diện,cậu mới phát hiện sự ngây thơ thuần khiết trong mắt cô. Có lẽ, cậu có thể hiểu,loại tình yêu ẩn sâu dưới đáy lòng này, không phải muốn trốn liền trốn được. Cố Ngang biết không giữ được cô,đành phải nhún nhường “Vậy, chia phòng lại đươc không ? Cậu cùng chú Chí Sĩ…” Tề Yên Khách thản nhiên đánh gãy “Hai người một phòng, còn không bằng ở riêng.” Cố Ngang sửng sốt, lập tức hiểu được ý y. Kỳ thật điểm này, Dịch Khiêm đã sớm đề cập qua…Hai người một phòng,vạn nhất bạn cùng phòng chính là hung thủ thì sao ? Tuy rằng cậu không muốn tin hung thủ nằm trong số bọn họ, nhưng về điểm này không thể không suy xét. Cậu theo bản năng nhìn lên giường,Vi Miểu còn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào,khóe miệng khẽ nhếch,chắc là mộng đẹp rồi. Cậu chợt nhớ tới lời Tề Yên Khách nói “Kẻ đáng hoài nghi nhất phải là Vi Miểu mới đúng.” Vi Miểu ở chung phòng với Nghê An, mà Vi Miểu quả thật xuất hiện tại hiện trường vụ án… …Không! Tuyệt đối không có khả năng! Vi Miểu căn bản không có động cơ giết người. Như vậy, kẻ giết Nghê An, rốt cuộc là ai ? Nhất thời rối loạn. Cố Ngang phục hồi tinh thần,xoa xoa thái dương bất đắc dĩ nói “…Được rồi cậu muốn dọn thì dọn đi. Nhưng nhất định phải cẩn thận,có chuyện gì cứ la to. Mình sẽ lập tức chạy tới.” Cung Lý thống khổ nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đánh thức Vi Miểu, bốn người thu thập xuống lầu, lại phát hiện Dịch Bách và Dịch Khiêm đã an vị tại bàn ăn. Từ sau khi Nghê An chết,hai người tổng luôn tránh ăn cùng bọn họ, đại khái là ý của Dịch Khiêm. Từ trong đáy lòng hắn cực kì không tính nhiệm mọi người,bất quá hôm nay bát đĩa bọn họ rỗng tuếch,xem ra tựa hồ còn chư ăn. Là đang…chờ chú Chí Sĩ làm điểm tâm sao ? Cố Ngang kinh ngạc nhìn chú Chí Sĩ đang xoay người xúc trứng ốp la ra,đi qua nhỏ giọng hỏi “Chú làm thế nào thuyết phục Dịch Khiêm ăn chung với chúng ta vậy ?” Chú Chí Sĩ ngại ngùng gãi gãi đầu “Ách, ha hả…Chú vừa nghĩ ra cách rán trứng thật ngon, định mời Dịch Khiêm và Dịch Bách xem thử…Ai ngờ cậu ta đáp ứng nha!” _”Đơn giản như vậy ?” Cố Ngang hồ nghi liếc mắt nhìn Dịch Khiêm. _”Ách…còn nữa.” Chú Chí Sĩ nhỏ giọng bổ sung,khóe miệng nở nụ cười ôn hòa “Kỳ thật cậu ấy không biết nấu cơm,tổng luôn chiên trứng khét, cho nên Dịch Bách mới nhờ chú…Ha hả” Thì ra Dịch Khiêm cũng là truyền nhân của Tà giáo a! Cố Ngang thật sâu đồng tình với Dịch Bách khi cô bị bắt ăn hộp cơm tình yêu của anh mình,lén lút cười trộm trở về chỗ ngồi. Dịch Bách thoạt nhìn phi thường buồn ngủ,tựa lên đầu vai anh trai nhắm mắt dưỡng thần. Cố Ngang cười nói “Tối hôm qua chị ấy ngủ không ngon sao ?” Dịch Bách nghe vậy mở mắt ra,bất mãn chọt chọt ngực anh mình “Đều là lỗi của anh ấy! Chị chỉ định xuống lầu ăn vụng bữa khuya,anh ấy lại phạt chị đứng suốt một tiếng!” …Phạt đứng. Phốc, bộ dáng Dịch Bách đáng thương hề hề bị phạt đứng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Dịch Khiêm thản nhiên nói “Ai bảo em chưa xin phép đã ra ngoài ?” Dịch Bách vô cùng ủy khuất “Em đói bụng mà!” Dịch Khiêm tùy tay vén sợ tóc hỗn độn trên trán cô,bất đắc dĩ nói “Thật khó nuôi a,dạ dày em là hố đen sao ?” _”Hừ!” Dịch Bách không phục bĩu môi “Ngày hôm qua không biết là ai lén trốn trong phòng ăn bánh ngọt!” Bánh ngọt ? Ánh mắt mọi người nhất trí hướng về chú Chí Sĩ,chú Chí Sĩ vô tội nháy mắt mấy cái,không biết mọi người đang nhìn cái gì. _”…” Dịch Khiêm xấu hổ ho khan hai tiếng,trấn định nói “Lát nữa em có tắm không ?” _”Đừng đánh trống lảng nha!” Dịch Bách cười cười ôm cánh tay anh mình “Bất quá, tắm rửa, tốt a! Giúp em chà bồn đi!” _”Ừ…” Dịch Khiêm thật hết nói Mọi người nghe thế đều nở nụ cười. Cố Ngang nhìn hai anh em đấu võ mồm,tâm tình không khỏi trở nên khoái trá. Nhưng lập tức, cậu ý thực được không sự kiện phi thường đáng sợ. …Nếu tận lực quên đi cái chết của Nghê An,không chừng mọi người sẽ tiếp tục sống vui vẻ ở chỗ này ? Nếu những chuyện kì quái không hề xuất hiện…Thật sự có thể… Dịch Khiêm không còn cố gắng tìm kiếm lối ra ? Bởi vì căn bản không thể tìm thấy ? Dù sao cũng không thoát được, không bằng cứ như vậy…an tâm ở lại… Cố Ngang theo bản năng liếc nhìn Tề Yên Khách ,lại phát hiện Tề Yên Khách vẫn luôn nhìn mình,tràn đầy ôn nhu, cười cười hỏi : _Mẹ nó muốn nói gì sao ? Cố Ngang lắc đầu, trong lòng vẫn còn do dự. Cậu nhớ cha mẹ,thầy cô cùng bạn bè… Mình mất tích,bọn họ nhất định rất sốt ruột…Mình ở trong này hưởng lạc,bọn họ lại chịu dày vò… _”Trứng rán mỡ bò hương thảo, nóng hổi mới ra lò đây——“ Sức sống bắn ra bốn phía đánh gãy dòng suy nghĩ của Cố Ngang. Chú Chí Sĩ cười hì hì bưng một đĩa trứng rán vàng óng,hương khí ngập phòng. _”…” Dịch Khiêm mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đĩa trứng,chậm chạp không đụng đũa. _”Ăn đi anh.” Dịch Bách cười hì hì nói “Yên tâm , em sẽ không so sánh anh với chú ấy đâu!” _”…” Dịch Khiêm bất động thanh sắc xúc một miếng trứng, mặt không biểu cảm nhai nhai nhai Chú Chí Sĩ chờ mong nhìn hắn, hy vọng được khen ngợi. Dịch Khiêm liếc nhìn chú,sau đó không thèm để ý chú, tiếp tục nhai nhai nhai. _”…” Chú Chí Sĩ nhất thời uể oải, ngay cả lỗ tai cũng cụp xuống Cố Ngang bật cười, cầm đĩa của Vi Miểu lên, gắp cho nó một miếng trứng lớn. Vi miểu ngửi được mùi thơm, hai tay nhỏ bé chống lên bàn,nhìn chằm chằm cái đĩa trong tay Cố Ngang. Tràn ngập chờ mong. _”Không vội, để anh cắt nhỏ ra cho em.” Cố Ngang thổi nguội, một bên chia thành từng miếng nhỏ. Chờ cậu cắt xong,Vi Miểu sớm đã đợi không kịp, vội vã dùng tay bóc trứng. _”Đừng hấp tấp như vậy a!” Cố Ngang bật cười,vội vàng chụp tay Vi Miểu lại,nhét thìa vào tay nó,nghiêm trang chững chạc răn dạy “Vi Miểu,ăn cơm nhất định phải dùng thìa,không được bóc tay! Sẽ bị phỏng đó!” Vi Miểu cái hiểu cái không nhìn Cố Ngang,cố gắng lý giải lời cậu nói _”Đến, há to miệng a~~~” Cố Ngang múc một muỗng trứng,lại lo lắng thổi thổi Vi Miểu ngoan ngoãn há mồm. Rốt cuộc ăn được món ngon, lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn một lớn một nhỏ hỗ động. Giờ khắc này, không khí ấm áp như thế,khiến người ta suýt nữa liền quên mất bản thân đang bị nhốt ở một nơi mạc danh kỳ diệu như thế này. Tề Yên Khách lẳng lặng quan sát. Y phát hiện thời điểm Cố Ngang chăm sóc Vi Miểu,thần thái đặc biệt ôn nhu. Loại ôn nhu phát ra từ sâu trong nội tâm. Chậc chậc, làm y không khỏi ghen tị a. Tề Yên Khách khẽ nhếch miệng, rút sổ tay ra,thừa dịp Cố Ngang không chú ý,lặng lẽ vẽ ba người. Đứng chính giữa, nắm tay hai người lớn, là một đứa nhỏ. Bên cạnh viết xuống một câu. _Bỗng dưng, muốn cùng cậu, có một đứa con. Y vẽ xong liền nhanh chóng gấp quyển sổ lại,tiếp đó thất vọng nghĩ : ai, cuốn sổ này, càng không thể để cho mẹ nó phát hiện a. Bất quá, tưởng tượng biểu tình của Cố Ngang sau khi xem xong…Cũng thực đáng chờ mong. Cố Ngang nhét thìa vào tay Vi Miểu,lúc này mới phát hiện mọi người đang theo dõi mình,không khỏi đỏ mặt,ngượng ngừng nói “Ách, mọi người không ăn sao ?” Mọi người nghe thế đồng loạt nở nụ cười Tất cả đều đang mỉm cười, trừ một người. _”…” Cung Lý cúi đầu cầm nĩa, vô ý thức cắm thật mạnh xuống… Nĩa bạc cùng đĩa sứ ma sát với nhau, phát ra tiếng the thé chói tai _”A!” Cung Lý giật mình, ngẩng đầu mở mắt nhìn,vội vàng giải thích “Thực xin lỗi! Tôi…” Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô Cố Ngang nhìn cô cười “Không sao, đói bụng lắm đúng không ? Mau ăn đi! Ăn sáng xong…Chúng ta cùng đọc sách ?” Cậu hỏi mà liếc nhìn Tề Yên Khách, người sau mỉm cười gật đầu Loại cảm giác tâm hữu linh tê này…Mẹ kiếp, thật sự quá tốt đẹp a! Cố Ngang đột nhiên cảm thấy, nếu để cậu lựa chọn một lần nữa,cậu có lẽ cậu vẫn nguyện ý đến đây. Có thể quen biết anh,nhìn đến chân thân của anh,thật sự quá tuyệt. Tác giả đại nhân thân mến! —-Cố Ngang lúc đó,thật lòng nghĩ,nơi này cũng không tồi. Nhưng rất nhanh,một hiện thực cực kì đáng sợ sắp đáng vỡ mọi ảo tượng của cậu. Những lần — từng cho rằng — có thể vui vẻ — sống ở nơi đây — đều chỉ là —– —–Ảo tưởng! Hết chương 17
|
Chương 18 Chín giờ ba mươi bảy phút. Ngay khi Dịch Khiêm vọt vào phòng Tề Yên Khách, vẻ mặt bối rối cầu xin bọn họ giúp đỡ,Cố Ngang vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức Chín giờ ba mươi bảy phút Năm giây sau, trong phòng Dịch Khiêm và Dịch Bách. Chú Chí Sĩ liều mạng vặn nắm cửa, nhưng phòng tắm lại bị khóa trái. Bên trong tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Mười lăm giây sau, Cung Lý bị tiếng vang kinh động ,mở cửa phòng ra ngó nghiêng xung quanh. Cố Ngang giao Vi Miểu cho cô, sau đó cùng Tề Yên Khách chạy đi tìm dụng cụ phá cửa. Ba mươi giây sau,Tề Yên Khách rinh ghế từ dưới nhà ăn lên phá cửa, lưng ghế đập vào lập tức gãy đôi. Bốn mươi giây sau, Dịch Khiêm tuyệt vọng điên cuồng dùng thân thể tông cửa. Chú Chí Sĩ kéo hắn ra,tiếp tục giúp hắn phá cửa. Phanh —phanh—phanh— Tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa, hô hấp đình trệ Thân hình to lớn của chú Chí Sĩ đập mạnh vào cửa, nhưng không hề nứt ra một khe hở. Vô số lần thử nghiệm không có kết quả, Dịch Khiêm nhào tới đẩy chú Chí Sĩ ra, liều mạng đập cửa. _Dịch Bách! Mở cửa! Mau mở cửa! Trả lời anh đi! Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xôn xao —xôn xao—- Dịch Khiêm điên cuồng đập cửa,lại bị chú Chí Sĩ ngăn lại _Đừng xúc động! _”Cút đi!” Dịch Khiêm rống giận _”Cậu bình tĩnh một chút!” Chú Chí Sĩ gắng sức đè Dịch Khiêm lại , không cho hắn giãy dụa _”Cút đi!” Dịch Khiêm hung hăng đá vào bụng chú Chí Sĩ, chú Chí Sĩ dù đau vẫn không chịu buông hắn ra. Cố Ngang cùng Tề Yên Khách thấy thế,nhanh chóng tiếng lên kéo người. Cung Lý lạnh run nắm tay Vi Miểu. Vi Miểu tò mò mở to hai mắt, không biết mọi người đang chơi trò gì Đột nhiên, Dịch Khiêm không hề phản kháng. Y quỳ gối trước cửa phòng tắm,kinh ngạc vươn tay qua khe cửa. …Nước từ trong khe tràn ra, phiếm một màu đỏ nhạt. Năm phút sau. Dịch Khiêm cùng chí Chú Sĩ hợp lực, rốt cuộc phá được cửa. Chú Chí Sĩ trộm liếc nhìn bên trong, sau đó lặng lẽ lui ra. Dịch Khiêm lập tức vọt vào. Im bặt. _”…Cung Lý.” Qua thật lâu,từ trong phòng tắm truyền đến thanh âm run rẩy của Dịch Khiêm “Phiền cô…giúp tôi…Tìm một chiếc váy. Màu xanh nhạt, rất dài…thật xinh đẹp…” Cung Lý ngẩn ra, theo bản năng liếc nhìn Cố Ngang. Cố Ngang mơ hồ đoán được tình cảnh bên trong, trong lòng nghẹn phát đau,nhanh chóng tìm ra chiếc váy từ trong tủ áo đưa cho Cung Lý. Cung Lý bất an cầm đồ đi vào,sau đó rất nhanh bước ra, không biết làm sao nhìn mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc cúi đầu. Một lát sau, Dịch Khiêm ôm Dịch Bách đi ra. Dịch Bách lẳng lặng nằm trong ngực anh trai,biểu tình an tường như đang ngủ. Nhưng vết thương sưng đỏ trên trán,đã bị nước ngâm đến phù thũng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt,làn váy thật dài bồng bềnh xuống dưới,khẽ lay động theo cước bộ của anh trai. Dịch Khiêm đã giúp cô lau khô thân thể, ngay cả bọt nước trên mặt đều đã biến mất, chỉ còn mái tóc dài ẩm ướt. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người càng thêm khó chịu. Chú Chí Sĩ há mồm thở dốc,đang muốn an ủi. Dịch Khiêm đã ôm Dịch Bách đi đến bên giường,nhẹ nhàng thả cô xuống. Sau đó không quay đầu lại, nói “Các người ra ngoài được không ?” _”Nén bi thương.” Chú Chí Sĩ thấp giọng nói _”Ừ.” Dịch Khiêm thản nhiên ừ một tiếng Cố Ngang đang định an ủi hắn, đã bị Tề Yên Khách nắm tay,trực tiếp lôi ra khỏi phòng. Cố Ngang cảm thấy khó chịu, nắm lại tay y. Cung Lý kinh ngạc nhìn hai người dắt tay nhau Vi Miểu cũng bị mang ra ngoài. Trước khi đi không quên quay đầu lại,mỉm cười phất tay với hai người trong phòng,giống như đang nói tạm biệt. Chú Chí Sĩ do dự một lát,muốn giúp hắn đóng cửa. Tề Yên Khách bỗng nhiên ngăn chú lại, nhíu mày lắc đầu. _”Tôi ở chỗ này trông chừng anh ta, mọi người đi xuống đi.” Tề Yên Khách đi qua một bên, dựa tường ngồi xuống. Chỗ y ngồi vừa lúc nhìn thấy đôi chân ngọc của Dịch Bách cuối giường. Thật sự, không biết Dịch Khiêm trong lúc bi thương cực độ sẽ nghĩ quẫn làm cái gì,để người lại trông chừng anh ta tương đối an tâm. Cố Ngang đắn đo một lát, dắt tay Vi Miểu xuống lầu. Vài người ngồi trên bàn ăn, đối diện với nhau,cũng không biết nên nói gì. Mà ngay cả Vi Miểu cũng nhận ra không khí bi thương xung quanh,an tĩnh ngồi không nhúc nhích. Chỉ mở một đôi mắt to tròn nhìn cái này, nhìn cái kia, tựa hồ hy vọng có ai đó nói cho nó biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, cũng có người đánh vỡ trầm mặc. _”Thảo luận một chút…vụ án đi.” Cố Ngang cười tự giễu Thì ra, căn bản không có khả năng tiếp tục vui vẻ mà sống. Cho dù tận lực quên đi cái chết của Nghê An,cũng vô pháp ngăn cản bất hạnh phát sinh. Đến lúc nên đối mặt…Dù có thống khổ, cũng phải đối mặt. _”Được rồi…” Chú Chí Sĩ trầm giọng nói “Vừa rồi Dịch Khiêm tới tìm chú hỗ trợ,nói lúc Dịch Bách tắm rửa dường như bị ngã,nhưng cửa bị khóa,cậu ta gọi mà không thấy ai trả lời, cho nên…” _”Anh ta nghe được tiếng va đập ? Hay là Dịch Bách kêu cứu ?” Cố Ngang hỏi Chú Chí Sĩ lắc đầu “Chú cũng không rõ,lúc ấy tất cả mọi người đều rất gấp, chú vừa nghe trực tiếp chạy đi. Sau đó cậu ra chạy qua tìm các cậu đúng không ?” _”Vâng, lúc ấy cháu và Tề Yên Khách đang ở trong phòng đọc sách, Vi Miểu cũng tại bên cạnh.” Cố Ngang nhịn không được liếc nhìn Vi Miểu.Liên tiếp chết người căn bản không hề ảnh hưởng đến Vi Miểu, có lẽ ngay cả “chết” là gì nó cũng không hiểu. Như vậy cũng tốt. Cố Ngang đột nhiên nghĩ tới : Nếu mình chết thì sao ? Vi Miểu sẽ thương tâm sao ? Hay lại không hiểu vì sao anh Cố Ngang không chịu mở mắt nữa,không bao giờ cùng chơi với nó ? Cậu không dám tiếp tục tưởng tượng,đánh nặng nề hít sâu một hơi,nhìn Cung Lý nói “Vừa rồi cậu đang dọn phòng…đúng không ?” Cung Lý có chút thất thần, hai mắt sâu kín nhìn Cố Ngang. Cố Ngang bị cô nhìn chằm chằm như vậy không khỏi sợ hãi,bất an hỏi “Cậu…Vừa rồi cậu…” _”Cậu cùng Tề Yên Khách, tại sao lại nắm tay nhau ?” Cung Lý cắn môi Cố Ngang lập tức chấn động,bối rối giải thích “Ách, mình…” _”—-Hai người,” Cung Lý thằng ngoắc ngoắc nhìn Cố Ngang,giận dữ gằn từng tiếng “Là đồng tính luyến ái sao ?” Chú Chí Sĩ kinh ngạc trừng mắt. Cố Ngang trong đầu loạn như ma,không biết nên thừa nhận vẫn là lấp liếm. Ánh mắt Cung Lý thực đáng sợ,khiến cậu không có cách nào suy nghĩ,đành chảy mồ hôi lạnh cắn răng nói “…Phải.” Bỗng nhiên, Vi Miểu dường như nhận thấy điều gì,lộ ra vẻ mặt phi thường sợ hãi,vội vã nhảy xuống ghế nhào vào lồng ngực Cố Ngang. Cố Ngang sửng sốt,cảm thấy thiếu niên trong ngực đang run rẩy. _”…Vi Miểu đừng sợ, chị Cung Lý không phải đang la em đâu.” Cố Ngang vỗ lưng Vi Miểu, ôn nhu an ủi,thật có lỗi nhìn Cung Lý. _”A…A…” Vi Miểu ngẩng đầu, há miệng thở dốc, lại không thể nói nên lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng nức nở,đau thương nhìn cậu. Một bên Cung Lý chứng kiến cảnh tượng như vậy,oán hận càng sâu, bén nhọn cười ra tiếng “Ha ha ha ha! Ha ha!Buồn cười thật!” Cố Ngang nhíu mày, cảm giác bất an tăng vọt _”Cung Lý…Con, con không sao chứ ?” Chú Chí Sĩ đứng lên , lo lắng nhìn cô Cung Lý vẫn cười như điên,cười đến vô cùng thê lương. Cô đột nhiên đứng lên,chỉ vào mặt Cố Ngang lớn tiếng lên án “Cậu vẫn luôn là đồng tính luyến ái đúng không! Nói có bạn gái, đều là gạt tôi! Cậu căn bản…không thích phụ nữ!” Cố Ngang không kịp trả lời,cô lại bén nhọn cười ha hả “Ha ha ha ha —- Tôi thật ngu ngốc mà! Tôi cư nhiên thích một tên đồng tính luyến ái chết tiệt! Ha ha ha ha—-“ _”…” Cố Ngang cúi đầu, không dám nhìn cô,chỉ có thể ăn nói khép nép “…Thực xin lỗi…” _”Biến mẹ mày, chứ xin lỗi!” Cung Lý than thở khóc lóc,hai mắt đỏ ngầu như máu, “Đồ khốn nạn! Vì cái gì cậu không chịu nói sớm cho tôi biết! Ha, ha ha ha —–“ Cô thê lương mà cười,vô ý thức lui về sau mấy bước. Chiếc ghế bị cô đá lăn trên mặt đất,phát ta tiếng vang nặng nề “Rầm!” Vi Miểu mãnh liệt run lên,theo bản năng siết chặt vạt áo Cố Ngang. Cố Ngang cũng giậy nảy mình , giống như bị cái ghế đập vào người. Cậu biết vô pháp bù đắp thương tổn mà cậu đã gây ra cho Cung Lý,đành ôm chặt Vi Miểu, cúi gầm mặt nói “Thực xin lỗi…là lỗi của mình…” _”Ai! Cung Lý! Con có thể bình tĩnh lại sao!” Chú Chí Sĩ muốn kìm Cung Lý lại,nhưng Cung Lý đã nhanh chóng lùi ra sau,oán độc thét to “Đừng chạm vào tôi!” _”Được rồi được rồi…Chú không chạm vào con…Con, con trước ngồi xuống….” Chú Chí Sĩ khom lưng dựng ghế lên,kiên nhẫn khuyên nhủ “Tất cả mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện,có gì cùng lắm thì…” _”A…Ha hả ha hả…” Cung Lý cười thê thảm,ngón tay chỉ vào mũi Cố Ngang “Cậu ta đương nhiên không cảm thấy gì!Chú cũng vậy! Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến các người! Các người đương nhiên cảm thấy không có gì!” Cố Ngang nghe cô nói vậy, áy náy càng sâu. Cậu vô pháp vì mình biện giải,chỉ có thể mặc cô phát tiết,hy vọng mắng xong cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Chính là Vi Miểu trong ngực cứ run cầm cập. Cung Lý càng cao giọng,nó càng run rẩy kịch liệt,giống như muốn cùng Cố Ngang đồng thời gánh chịu Cung Lý oán hận và nhục mạ. Cố Ngang chỉ có thể dùng tay bịt tai nó, ôm càng chặt hơn. Vi Miểu liều mạng siết chặt vạt áo cậu. _”Không, không, chú không có ý này…” Chú Chí Sĩ gấp đến độ vò đầu bứt tai,bỗng nhiên nhãn tình sáng lên,nhìn chân cầu thang lộ ra thần sắc cứu vớt. Cố Ngang ngẩng đầu,còn không kịp phản ứng, đã nghe “Ba!” một tiếng Cung Lý nghiêng đầu, tràn ngập khó tin. Một bên mặt cô nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ tươi. Mà bên người cô, là Tề Yên Khách còn chưa hoàn toàn thả tay xuống. Tề Yên Khách cau mày, chán ghét nói “Ồn ào quá! Chết đi cho rãnh nợ.” Cố Ngang ngây ngẩn cả người,chú Chí Sĩ cũng sững sờ. Đầu tiên kịp phản ứng vẫn là Cung Lý. Cô che mặt,oán độc trợn trắng mắt trừng Tề Yên Khách và Cố Ngang, sau đó chạy lên lầu. _”Sao anh có thể…” Cố Ngang hốt hoảng mở to hai mắt,còn chưa dứt lời đã ngậm miệng lại. Tề Yên Khách nhất định nhịn không được mới cho một bạt tay hòng khiến cô câm miệng, nói cho cùng cũng vì giúp mình. Nếu cậu dám nói “Tại sao anh lại có thể tùy tiện đánh người như vậy”, quả thật rất giải nhân giả nghĩa. Vì thế Cố Ngang đành thở dài,cười khổ nói “Sao anh xuống đây ?” _”Ở trên lâu đều nghe tiếng ả,ồn chết.” Tề Yên Khách nhu nhu chân mày,ngữ điệu lạnh nhạt tàn nhẫn khiến trái tim người nghe không khỏi băng giá “Sớm biết ả phiền như vậy,ngay từ đầu liền giết đi cho rồi.” Ngay từ đầu, liền, giết đi cho rồi ?! Có ý gì ? Chẳng lẽ anh ta…Anh ta thật sự là…Hung thủ! Phỏng đoán lúc trước lần thứ hai lóe lên trong đầu,Cố Ngang bối rối không thôi,nói không nên lời,chỉ có thể khiếp sợ nhìn y. Chú Chí Sĩ cũng lắp bắp kinh hãi,lại chỉ xem như giận quá nói bậy,lôi kéo Tề Yên Khách ngồi xuống,ôn nhu khuyên nhủ “Các cậu bình tĩnh một chút! Hiện tại cãi nhau có ích lợi gì!” Tề Yên nghe vậy, khe khẽ thở dài. Lúc y nhìn Cố Ngang, không khỏi sững sờ. _”Mẹ nó…đang nghĩ gì vậy ?” Y ngơ ngác giơ tay quơ quơ trước mặt Cố Ngang Cố Ngang theo bản năng kéo Vi Miểu lui về phía sau,chợt nhận thấy hành động của mình quá mức đả thương người, đành cười khổ nói “Không, không có gì.” Vi Miểu dần dần trầm tĩnh lại,ngẩng đầu, hoang mang nhìn cậu. Tề Yên Khách phẫn nộ buông tay,quay mặt đi, thấp giọng nói “Nếu tôi là hung thủ, còn dám minh mục trương đảm nói như vậy sao ? Đừng hoài nghi tôi…Được không ?” Bị y nói như thế, Cố Ngang lập tức phát hiện bản thân quá đa nghi. Kỳ thật căn bản cậu đang sợ hãi. Sợ hãi người kia chính là hung thủ…Sợ người ôm mình,hát cho mình nghe, chính là hung thủ sát hại Nghê An. _”…Thực xin lỗi.” Cố Ngang thành thành thật thật giải thích Tề Yên Khách miễn cường cười cười “Không sao cả.” Chú Chí Sĩ nhìn hai người hòa hảo,rốt cuộc nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền trừng lớn mắt “Dịch Khiêm đâu ?” _”…A..” Tề Yên Khách liếc mắt nhìn cầu thang “Trước khi tôi xuống, anh ta thực bình thường, vẫn luôn ngồi bên giường nhìn thi thể của Dịch Bách. Hiện tại…” Chú Chí Sĩ không đợi Tề Yên Khách nói xong đã vội vàng đẩy ghế chạy lên lầu. Cố Ngang cùng Tề Yên Khác nhìn nhau,hối hả chạy lên theo. Vừa lên liền bắt gặp chú Chí Sĩ đang khom lưng,nhặt một tờ giấy từ trên mặt đất. Cậu chỉ nhìn thoáng qua lập tức sắc mặt đại biến,liều mạng đập cửa. …Cửa khóa ? Dịch Khiêm khóa ? Vẫn là…dấu hiệu căn phòng sắp biến mất ? Cố Ngang nhớ tới sau khi Nghê An chết, gian phòng liền biến mất, nhất thời trầm xuống. Phòng Dịch Bách sẽ biến mất sao ? Dịch Khiêm hiện tại ở bên trong ? Vậy chẳng lẽ Dịch Khiêm cũng đồng thời biến mất ? _”Đó là cái gì ?” Cố Ngang dắt tay Vi Miểu đi đến, phát hiện Dịch Khiêm đã sớm tiếp nhận tờ giấy từ tay chú Chí Sĩ. _”Lời nhắn của Dịch Khiêm.” Tề Yên Khách bất đắc dĩ thở dài “Anh ta nói muốn cùng Dịch Bách biến mất,bảo chúng ta đừng để ý tới anh ta.” Chú Chí Sĩ dùng sức đập cửa,không ngừng kêu tên Dịch Khiêm, ý đồ khuyên hắn mở cửa, nhưng bên trong lại không hề có một chút động tĩnh. Cố Ngang nhìn cánh cửa đóng kín,cùng một cánh cửa khác… Cửa phòng Cung Lý. Hết thảy phát sinh quá nhanh,giống như đang nằm mơ vậy. _”Sao đột nhiên có thể như vậy…” Cố Ngang cười khổ nhìn Vi Miểu,dường như hy vọng đứa bé vô tri vô giác này có thể cho mình biết đáp án “Rõ ràng…một tiếng trước…còn rất vui vẻ….” Đột nhiên, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Tính cả Vi Miểu, hai người đều bị ôm chặt. _”Mẹ Cố Ngang và bé Vi Miểu , đừng sợ.” Tề Yên Khách nâng ót Cố Ngang lên,một tay vuốt tóc Vi Miểu,ôn nhu nghiêm túc nói “Có ba Tề Yên Khách ở đây,nhất định sẽ bảo vệ hai người.” Câu nói kia, quả thật giống như những lời lần trước cậu nói với Vi Miểu. Vi Miểu đừng sợ, có anh Cố Ngang ở đây, nhất định sẽ bảo vệ em. Cố Ngang kinh ngạc tựa vào vai y. Vi Miểu ngẩng đầu nhìn hai người,đôi mắt đen láy trong suốt tràn đầy mờ mịt. Nhưng rất nhanh,Vi Miểu đã nhếch miệng cười rộ lên, vươn hai tay ra ôm chầm lấy hai người. Tựa như đứa con ôm ba mẹ vậy. _”…” Cố Ngang không biết nên nói gì cho phải,chỉ cảm thấy lồng ngực có số tình cảm đan xen lẫn nhau, mãnh liệt đến mức sắp tràn ra ngoài. Cậu nghẹn ngào không nói nên lời,chỉ có thể bắt chước Vi Miểu,vươn tay ôm hai người còn lại, _”Khá hơn chút nào không ?” Tề Yên Khách chạm vào gò má cậu, ôn nhu hỏi _”Ừm…” Cố Ngang có chút xấu hổ. Đều lúc này, cậu cư nhiên còn cần Tề Yên Khách an ủi,thật sự rất mất mặt. Tề Yên Khách nhìn cậu cười cười,sau đó quay qua nói với chú Chí Sĩ. _Chú đừng gõ nữa! Chú cứ làm ồn như vậy , anh ta càng muốn đập đầu chết nhanh hơn! Nghe thế, chú Chí Sĩ lập tức thu tay về, thất kinh hỏi “Vậy làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ cứ để mặc cậu ta như vậy…” Tề Yên Khách như có điều suy nghĩ, đánh giá chú Chí Sĩ từ trên xuống dưới “Chú có để ý hay không…cái gọi là đồng tính luyến ái ?” _”?” Chú Chí Sĩ hoang mang không hiểu, Cố Ngang cũng không biết ra sao. Tề Yên Khách chậm rãi nhếch miệng,tiến đến thì thầm bên tai chú Chí Sĩ. Hai má chú Chí Sĩ nháy mắt đỏ bừng,vội vàng xua tay “Không được! Điều này làm sao có thể! Tôi…Cậu ấy…Ách…” Chú Chí Sĩ cơ hồ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình,có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu bối rối. Cố Ngang nhìn biểu tình dửng dưng của Tề Yên Khách,đột nhiên ngộ ra cái gì. …Này… Nói như thế nào nhỉ,thật sự phù hợp với phong cách của anh ta a! Cố Ngang bất đắc dĩ thở dài. Chú à,vì cứu Dịch Khiêm…Chú đành chấp nhận hy sinh một chút đi. Hết chương 18
|
Chương 19 _Dịch Khiêm, ra ăn chút gì đi! Cậu muốn ăn gì, tôi đều làm cho cậu! Đừng tự nhốt mình trong phòng đựơc không… _Dịch Khiêm! Tôi…Chúng tôi ngốc, không biết ăn nói,cậu nghe xong đừng nóng giận…Dịch Bách a,cô ấy đi rồi,cậu phải để cô ấy an tâm tiêu sái mà đi! Nếu cô ấy chứng kiến bộ dạng hiện tại của cậu,nhất định sẽ rất đau lòng!Dịch Khiêm ? Cậu nghe được sao ? _Dịch Khiêm…Tôi, tôi hiện tại đang giữ chặt nắm cửa! Không biết thời điểm căn phòng tiêu thất, tôi có đồng thời biến mất hay không!…Nhưng tôi càng hy vọng mình có thể ngăn không cho nó biết mất!…Van cầu cậu, ra đây đi! Đừng như vậy… _Cậu , đứa nhỏ này sao có thể cố chấp như vậy! Người chết không thể sống lại nha! Cậu đi theo cô ấy chỉ càng làm cô ấy thương tâm thêm thôi! _Ách, thật ra, tôi không mắng cậu đâu! Thực xin lỗi…Tôi…Cậu làm ơn xuất hiện đi,cậu đều ngây người bên trong nửa ngày rồi…Cậu, cậu không thấy đói bụng sao ? A, đúng rồi, bả vai cậu còn đau không ? Tôi lấy đá cho cậu chườm nhé! Mau ra đây, lấy đá chườm lên! …Ách , dùng loại phương pháp này lừa cậu, quá ngu ngốc có phải hay không ? Ha hả, cậu khẳng định sẽ không mắc mưu…Bất quá, thật lòng, chườm ít đá sẽ tốt hơn nhiều. Ngôi nhà chết tiệt này ngay cả một lọ thuốc cũng không có…Cậu nhất định đang rất đau… Chú Chí Sĩ ngồi xếp bằng trước cửa phòng Dịch Khiêm,cầm một xấp giấy trong tay,nhìn hai cái, lại hướng bên trong lảm nhảm. Tề Yên Khách ngồi bên cạnh,cắm đầu viết loáy hoáy, sau đó xé “Rẹt!” một cái,đưa cho chú Chí Sĩ. Lại nhận được tờ giấy mới,chú Chí Sĩ vừa nhìn thoáng qua liền đỏ mặt. _”Ách, cái này…thật sự phải nói như vậy sao ?” Chú Chí yếu ớt hỏi, mặt đỏ như trái thanh long “Qúa, trắng ra rồi ?” Tề Yên Khách nhìn chú cổ vũ. _”Được, được rồi…” Chú Chí Sĩ nhận mệnh thở dài,lần thứ hai gõ cửa phòng Dịch Khiêm _Dịch Khiêm a…Cậu, cậu không cần đi ra, cậu ở trong đó gọi một tiếng được không ? Tôi sắp gấp muốn chết rồi…Cậu chỉ cần ừ một tiếng,để tôi biết cậu còn sống, a, cậu không có việc gì, để tôi biết cậu không sao thì tốt rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa…Ai cái kia… Tôi không biết nên nói thế nào nữa… Chú Chí Sĩ hít sâu một hơi,bất đắc dĩ tựa vào ván cửa,ấp úng nói “Tôi hiện tại…cảm thấy rất khó chịu. Vừa nghĩ tới sau này không thể gặp lại cậu,đã cảm thấy…A, đúng rồi,cậu có biết hay không,kỳ thật Cố Ngang là đồng tính luyến ái a….” Cố Ngang bưng đá lên lầu trùng hợp nghe đến, lập tức hung hăng trừng mắt tức giận nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách giống như làm nũng, nhẹ nhàng giật giật góc áo Cố Ngang, nhỏ giọng nói “Chỉ vì lừa anh ta đi ra thôi.” Vi Miểu nhìn mọi người ngồi bệch dưới đất,liền bắt chước ngồi theo. Chớp chớp đôi mắt to tròn, vô cùng tò mò nhìn mọi người. Chú Chí Sĩ vừa quay đầu lại liền bắt gặp Cố Ngang,không khỏi ngại ngùng. Cố Ngang vội vàng khoát tay nói “Chú tiếp tục, đừng để ý tới con. Cởi áo ra, con chườm đá giúp chú.” Chú Chí Sĩ gật đầu,bắt đầu cởi áo. Đã ngừng, muốn mở miệng lần nữa càng thêm gian nan, chú Chí Sĩ liếm môi vài cái, cúc áo thiếu chút nữa đã bị chú kéo bung,lúc này mới xấu hổ nói “Cậu nói…đồng , đồng tính luyến ái…có lây bệnh… hay không ? Bởi vì tôi, tôi…A!” Đá lạnh chạm vào bả vai,các đốt tay sưng phồng lập tức truyền đến cảm giác đau buốt. Chú Chí Sĩ nhe răng trợn mắt kêu lên một tiếng, hù Cố Nga sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném viên đá đi. Tề Yên Khách thừa cơ hội nhanh chóng viết gì đó lên giấy, xé toạt ra đưa đến trước mặt chú Chí Sĩ. Chú Chĩ Sĩ sửng sốt một chút,sau đó hướng cửa lớn tiếng kêu “A không sao, không sao đâu,tôi đang chườm đá! Ai nha, thật thích a! Lập tức liền không đau! Dịch Khiêm, cậu cũng ra chườm đá đi!” Cố Ngang hết nói nhìn chú Chí Sĩ đau đến giật giật khóe miệng,nhỏ giọng nói với Tề Yên Khách “Cái bẫy ngu như vậy, Dịch Khiêm sẽ trúng chiêu sao ?” Tề Yên Khách cười cười “Người ngốc như chú Chí Sĩ thì chỉ có thể nghĩ ra mấy trò ngu vậy thôi ,Dịch Khiêm cho dù có thông minh thế nào cũng sẽ sập bẫy.” Cố Ngang vẫn không khỏi hồ nghi. Tề Yên Khách cười không nói, cúi đầu cặm cụi viết, chờ chú Chí Sĩ đọc xong tờ cũ nhanh chóng đưa qua, cũng ra hiệu cho chú không cần đọc vội. Chỉ thấy chú Chí Sĩ cầm tờ giấy, mồ hôi trên mặt nhễ nhại như mưa, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng, da thịt đỏ rần như tôm luộc. Chú lại liếm môi vài cái,nhấp nhấp miệng,rốt cuộc cứng ngắt nói “Không, không biết có nên nói với cậu hay không, nói, tôi…Thật lâu không có loại cảm giác này. Tôi cho rằng mình đã già nên,nên sẽ không…Aha ha, tôi quả nhiên là ông chú! Cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng ngờ tới…đối với một người chỉ mới nhận thức hai ba ngày,tôi cư nhiên sẽ…” Chú Chí Sĩ thật sự không thể nói nên lời,đành đập cửa, nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi quát “Dịch Khiêm! Cậu đi ra đây đi! Tôi nhớ cậu muốn chết!” Cố Ngang lại bị chú Chí Sĩ làm hoảng sợ,viên đá trong tay đều trượt xuống. Cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề Yên Khách,phát hiện vẻ mặt người nọ tràn đầy kinh hỉ. _”Không tồi đó chú, đọc đúng kịch bản rồi.” Tề Yên Khách mỉm cười giơ ngón cái Kịch bản?! Vậy chẳng lẽ, đoạn tỏ tình xấu hổ kia là do chú Chí Sĩ tự biên tự diễn ? Không đúng a, chú ấy rõ ràng nhìn tờ giấy đọc mà…Xem ra, những lời vừa rồi chỉ có một phần đúng với kịch bản ? Bắt đầu từ câu nào vậy… Cố Ngang yên lặng ấn viên đá,tò mò không thôi. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa rốt cuộc có động tĩnh. _Đi đi, đừng làm phiền tôi. Vô lực mà đạm mạc. Cố Ngang sửng sốt,Tề Yên Khách híp mắt, nhanh chóng viết lời kịch. Nhưng chú Chí Sĩ lại dùng sức đập cửa,nhảy dựng lên thét lớn “Vô liêm sỉ! Đừng tùy hứng như vậy được không! Tôi biết cậu khó chịu! Cậu khó chịu thì tìm cách giải tỏa a! Sinh mệnh quan trọng biết bao nhiêu!Như thế nào có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ! Nếu cậu không ra, đến lúc đó hối hận cũng không kịp! Mau ra đây đi!” Bên trong không phản ứng. _”…A” Tề Yên Khách bật cười, buông bút nói “Chú Chí Sĩ yêu độc thoại mất rồi.” Vi Miểu chuyên chú chơi viên đá trong đĩa,Cố Ngang đơn giản thả hai viên đá trong tay xuống cho nó chơi, sau đó tò mò liếc nhìn quyển sổ “Anh tính toán cho chú ấy nói cái gì ?” Tề Yên Khách vội vàng khép quyển sổ lại,lộ ra nụ cười thần bí hề hề Cố Ngang lập tức nhớ tới hình vẽ lõa thể tạp dề,hai má không khỏi nóng lên. Nhìn bộ dáng của y hiển nhiên bên trong không phải thứ đứng đắn gì, không xem tốt hơn. Lúc này Cố Ngang đột nhiên nhớ tới còn một người không ra khỏi phòng. Cậu đi đến trước cửa phòng Cung Lý,gõ gõ, gọi một tiếng _”Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!” Bên trong truyền tiếng khóc nức nở thét chói tai Vi Miểu giật mình ngẩng đầu. Viên đá theo lòng bàn tay chảy xuống,rơi vào trong đĩa, nước bắn tung tóe ướt đẫm cả tay. Cố Ngang thở dài,đành trở về bên cạnh Tề Yên Khách. _”…Cần tôi hỗ trợ sao ?” Tề Yên Khách như có điều suy nghĩ nhìn quyển sổ tay “Tuy tôi thực không muốn để ý tới cô ta…Nhưng nếu cậu cần,tôi có thể giúp cậu dỗ cô ta vui vẻ.” Y dừng một chút, chậm rãi nói “Tôi có thể đi qua giải thích.” Cố Ngang cười đẩy y một phen “Tôi khiếp nhược như vậy sao ? Muốn lấy lòng con gái còn cần anh viết kịch bản ?” _”Thực xin lỗi.” Tề Yên Khách mỉm cười giơ giấy bút trong tay “Viết quen tay, dừng không được.” Sau đó, vô luận chú Chí Sĩ có đập cửa thế nào,Dịch Khiêm cũng không thèm để ý. Chú Chí Sĩ gõ mệt,thở phì phì ngồi bệch xuống, cầm đá lạnh chườm lên vai. Bọt nước hỗn độn chảy xuôi theo tấm lưng trần,cơ bắp nhô ra trông phá lệ gợi cảm. _”Lát nữa hãy tiếp tục. Để anh ta yên tĩnh trong chốc lát.” Cố Ngang an ủi. Chú Chí Sĩ cúi đầu, lẩm bẩm nói “Thằng nhóc chết tiệt, tốt xấu cũng lấy chút đá lạnh đi vào a…” Cố Ngang kinh ngạc, theo bản năng liếc mắt nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách vô tội nháy mắt mất cái “Là chú ấy tự mình nhập vai,không liên quan đến tôi.” Cố Ngang nghiền ngẫm nhìn chú Chí Sĩ,đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Buổi chiều, năm giờ rưỡi, tại nhà ăn. Bàn dài tám người giờ chỉ còn bốn ngồi nhập tòa. Một chiếc ghế bị đập nát khi phá cửa,còn ba cái trống rỗng,khiến người xem không khỏi khó chịu. Bả vai cùng cánh tay của chú Chí Sĩ đều sưng lên, phỏng chừng Dịch Khiêm cũng không khá hơn bao nhiêu. Cố Ngang lo lắng nhìn vết thương,đương nhiên sẽ không để cho chú nấu cơm. Bữa chiều là Tề Yên Khách làm,hương vị tuy so ra kém chú Chí Sĩ, nhưng tốt xấu cũng không phải thuốc độc. Chú Chí Sĩ cơ hồ lang thôn hổ yết giải quyết bữa ăn,sau đó chuẩn bị hai phần cơm,hiểu nhiên dành cho Dịch Khiêm và Cung Lý. _”Để con làm cho.” Cố Ngang thở dài, vươn tay định múc cơm. _”Không sao!” Chú Chí Sĩ cảm tạ cười cười “Tay chú không phế,còn dùng được!” Cố Ngang chỉ có thể trơ mắt nhìn chú Chí Sĩ chuẩn bị tốt hai phần cơm, nhìn chú ấy kiên trì, Cố Ngang đành tiếp nhận phần của Cung Lý. Hai người bưng đồ ăn lên lầu,bên trên truyền xuống tiếng gõ cửa. Trong nhà ăn chỉ còn lại Tề Yên Khách và Vi Miểu. Vi Miểu cầm khăn ăn,nghiêm túc lau miệng. Tề Yên Khách ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng đèn hình cầu. Bên trong bóng đèn xuất hiện càng nhiều vết nứt như tơ máu. Toàn bộ quả cầu thuần trắng bị bao phủ bởi một tầng mạng nhện đỏ sẫm. _”Kỳ thật bố đã sớm đoán được nguyên nhân cái chết của Nghê An.” Tề Yên Khách nhìn chằm chằm quả cầu, thản nhiên nói. Vi Miểu hoang mang nhìn y,không biết y có đang nói chuyện với nó hay không. Tề Yên chậm rãi nhìn về phía Vi Miểu “Về phần Dịch Bách,đại khái cũng…” Y bỗng nhiên lộ ra nụ cười tự giễu “Nếu đúng như thế, thì giống với nội dụng trong quyển sách của bố rồi.” Vi Miểu như cũ nghe không hiểu ,chỉ có thể chớp chớp đôi mắt trong suốt, tò mò nhìn y. Tề Yên Khách đột nhiên vươn tay bóp mũi nó,thần thái ôn nhu đến mức giống như đang trêu ghẹo con trai mình. _Vật nhỏ, nói cho bố biết,phòng Dịch Khiêm có biến mất hay không ? Vi Miểu nghiêng đầu,muốn né tránh tay y. Lắc lắc đầu,Tề Yên Khách vẫn nhẹ nhàng nắm mũi nó. Vì thế nó bỏ cuộc,bất đắc dĩ trừng Tề Yên Khách. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy,lặng im giằng co hồi lâu. Rất lâu sau,Vi Miểu thật sự nhịn không được, lại xoay xoay đầu, như cũ không thể thoát khỏi bàn tay chán ghét kia. Nó càng nghĩ càng khổ sở,cái miệng nhỏ mếu máo muốn khóc. Tề Yên Khách đành vội vàng buông tay. _”Này, khóc xấu lắm a!” Tề Yên Khách buồn bực nói, “Nếu mẹ biết bố chọc con khóc, khẳng định sẽ không để ý tới bố a.” Vi Miểu ủy khuất sờ sờ chóp mũi,nhìn biểu tình buồn bực trên mặt Tề Yên Khách, chợt vui vẻ cười rộ lên. Khóe miệng nhếch cao, thoạt nhìn phi thường cao hứng. _”…Tiểu lưu manh.” Tề Yên Khách nhẹ nhàng mắng yêu một câu,ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa. Hết chương 19
|