|
Chương 6 : Tôi .....xin lỗi !!!
- Này !
- Cậu chờ tôi một chút . Làm gì phải đi nhanh như vậy chứ ?
Hàn Dương oán giận , vừa chạy chậm theo vừa trợn mắt với cái tên đáng ghét đang ung dung đi phía trước .
Hừ !
Cả buổi học hôm nay cái tên đó cứ nhìn chằm chằm cậu , làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu , cứ cảm thấy thật ngại ngùng nha .
Lại còn bầu không khí quái dị trong lớp nữa chứ !
Có ai nói cho cậu biết có chuyện gì đang xẩy ra hay không .
Sao cứ cách năm phút là cậu lại cảm thấy có một đợt ánh mắt sáng rực đang nhìn về phía mình , làm cậu có cảm giác như mình là minh tinh vậy .
Cố gắng chịu đựng đến hết tiết học . Hàn Dương nhanh chóng lủi ra khổi lớp , mong muốn thoát khỏi cái cảm giác quái dị này .
Nhưng vừa đứng lên , cổ tay cậu lập tức bị kéo lại .
A ..bạn cùng bàn ,cậu muốn làm gì ?
Còn chưa lên tiếng , Hàn Dương đã bị lôi ra đến cửa , chỉ nghe người phía trước nói :
- Đi theo tôi !
Rồi buông tay ra , làm cậu sút ngã .
Vừa ốn định lại thân mình , cậu lập tức đuổi theo . Aiazz ...đúng là đáng ghét mà !
Nhìn kìa ! Nhìn kìa ! Học sinh gì mà tay bỏ túi quần , đi ung dung nhàn nhã như ông chủ lớn kia chứ .
Lại còn cái chiều cao hơn 1m8 đó nữa , làm cho cậu ghen tị đến chết luôn rồi .
Vốn dĩ chiều cao 1m75 của Hàn Dương cũng rất xuất sắc rồi , nhưng khi di với tên này cậu cảm thấy thật mất mặt mà .
Không để ý đến người phía sau đang trợn mắt oán giận mình , Hàn Phong bước đi thật nhanh .
Bởi vì cậu đang muốn che dấu đi vẻ bối rối của mình .
Mặc dù với khuôn mặt chẳng có mấy biều cảm này , Hàn Phong tin là không ai sẽ phát hiện biểu cảm kì lạ này của cậu .
Cảm giác khi chạm vào bàn tay của Hàn Dương , Hàn Phong cảm giác như có một luồng điện chạy dọc theo đầu ngón tay .
Tê dại !
Nó lan từ bàn tay đang nắm lấy tay Hàn Dương , rồi lan đến tận trái tim cậu .
Làm cho Hàn Phong kích động .
Nhịp tim vốn chậm rãi bình thường nay lại đạp mạnh một cách khó hiểu .
Cảm giác như mình vừa có được thứ gì đó cực kì quí giá , chỉ có mình mới có thề cầm lấy nó , chiếm lấy nó .
Rất kích động !
Hàn Phong không phải là đứa ngốc .
Cậu hiểu cảm giác của mình có ý nghĩa gì .
Nhưng mà .....
Tại sao lại có cảm giác với một đứa con trai ?
Lại chỉ mới gặp có hai lần , làm sao cậu có thể rung động dễ dàng như vậy chứ ?
Hay là bởi vì đôi mắt của cậu ta . Đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời , mang lại cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng như được bao quanh trong ánh sáng sạch sẽ .
Hay là bởi vì đôi môi nhỏ nhắn , lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch khi nói chuyện .
Ha
y là bởi vì đôi má ửng đỏ mỗi khi bắt gặp ánh mắt mình châm chú nhìn cậu ta .
Hay là .....
Hàn Phong bi ai phát hiện .
Cả buổi học hôm nay cậu chỉ làm một việc duy nhất là nhìn chầm chầm Hàn Dương đến nỗi trong đầu chỉ có duy nhất gương mặt Hàn Dương hiện lên .
|
Chết tiệt !
Hàn phong mày bị làm sao vậy ?
Cái gọi là tình yêu sét đánh không thể xẩy ra đâu , hiểu không hả ?
Bực mình đứng sững lại .
Hàn Phong quên mất sao lưng mình vẫn còn một người nữa .
Cậu chỉ thấy lưng hơi nhói lên , sau đó nghe “ Áaaa ” một tiếng .
Giật mình quay người lại , chỉ thấy cậu nhóc vừa mới hiện diện trong đầu mình giờ đang ngồi phịch xuống đất , hai tay ôm trán , gương mặt nhăn lại .
Trông rất đáng thương !
Hàn Phong vội bật người bước qua , vươn tay muốn đở người dưới đất lên .
Nhưng vừa vươn tay đến , bàn tay đang ôm trán lại vung lên ,đẩy tay Hàn Phong ra .
Hàn Phong tức giận , mình muốn đở cậu ta lên mà cậu ta lại đẩy mình .
Vừa muốn mở miệng mắng , người ngồi dưới đấtt lại ngẩn đầu lên .
Hàn Phong bỗng ngây ra , bao nhiêu tức giận lặp tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi .
Lặp tức ngồi sổm xuống trước mặt Hàn Dương .
Đôi mắt Hàn Dương lúc này đã đỏ lên .
Không phải vì đau mà cậu khóc , chỉ là cậu cảm thấy thấy uất ức .
Người này sao có thề đối xử với cậu như vậy chứ .
Hôm qua cậu có lòng tốt muốn giúp đở cậu ta , lại bị hiểu lầm , còn sắp bị đánh trúng nữa .
Hôm nay cậu cũng chẳng trêu chọc gì cậu ta , lại bị cậu ta kéo đi . Kéo đi thì thôi đi , còn bỏ mặc cậu chạy theo .
Bây giờ còn dùng ánh mắt hung dữ nhìn cậu , làm Hàn Dương rất khó chịu .
Hàn Dương mín môi , cụp mắt xuống , chống tay muốn đứng lên . Không muốn nhìn thấy tên khó ưa này nữa .
Nhìn thấy Hàn Dương muốn bỏ đi , Hàn Phong bối rối .
Vội vàng kéo lấy người đang muốn đứng dậy ôm vào lòng .
Cảm giác được cậu giãy dụa , Hàn Phong càng siết chặc thêm vòng tay của mình , nhẹ nhàng mở miệng :
- Xin lỗi !
- Tôi ...không phải muôn khi dễ cậu . Xin lỗi !
Cứ liên tục nói tiếng xin lỗi .
Đến khi nhận thấy người trong lòng đã ngừng đẩy mình ra , Hàn Phong mới nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay , sợ làm cậu đau .
- Cậu giận tôi sao ? - Thấy Hàn Dương không trả lời mình , Hàn Phong vừa định đẩy cậu ra xem Hàn Dương như thế nào thì giọng nói của Hàn Dương vang lên , mang theo chút rầu rĩ và cả làm nũng .
- Cậu khi dễ tôi ! Kéo tôi đi mà còn bỏ mặt tôi . Đứng lại đột ngột làm tôi bị té còn trừng mắt tức giận với tôi . Ghét cậu !!!
Nghe Hàn Dương nói ghét mình , Hàn Phong vội vàng đẩy cậu ra .
Một tay vẫn còn choàng qua eo cậu , một tay kéo cầm Hàn Dương lên , làm cho mắt cậu đối diện với mắt mình .
Hàn Phong nhấn mạnh từng chữ :
- Không được ghét tôi !
Hàn Dương giật mình , nhìn chăm chú vào mắt Hàn Phong .
Ánh mắt này vừa bá đạo , vừa lại có chút ôn nhu lại còn mang theo cả sự cố chắp làm cậu khó hiểu .
Hai má Hàn Dương bỗng đỏ lên , cậu nhanh chóng liếc mắt đi chổ khác . Không dám tiếp tục nhìn nữa .
Nếu nhìn nữa chắc mặt cậu sẽ đỏ như quả cà chua mất .
Hàn Phong nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cậu . Tay tăng chút lực , kéo cầm cậu lại , làm cho ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt mình :
- Nói đi , cậu không ghét tôi ....
Hàn Dương chống đở không nổi ánh mắt này , đành phải nhẹ nhàng nói :
- Ừm ! Tôi không ghét cậu ....
- Ngoan !
Hàn Phong cười nhẹ .
Vươn người đến , in lên má Hàn Dương một nụ hôn .
“ Phừng ”
Hai má Hàn Dương đỏ như nhỏ máu , thân thể cứng đờ .
Hàn Phong cũng cứng người .
Lúc đó cậu cũng không kiềm chế được mà hôn Hàn Dương , bây giờ phải làm sao đây ?
Nhẹ nhàng rút tay mình lại . Hàn Phong vờ như không có chuyện gì xẩy ra . Nhẹ nhàng xoa đầu cậu :
- Ở nhà tôi cũng hay như vậy với em trai tôi . Cậu đừng ngại . Mau , đi theo tôi , tôi dẫn cậu đi ăn trưa .
- À...
À một tiếng , Hàn Dương đi theo sao Hàn Phong . Cậu cuối đầu có chút mất mát , thì ra coi mình là em trai nha ! .
Chỉ là do Hàn Dương cuối đầu nên không nhìn thấy hai tai đang bắt đầu đỏ lên của Hàn Phong mà thôi.
|
|
Hay wá...tg...ơi!!! Mau ra chap típ theo nhak tg...,.,
|