Chương 7 : Thói quen !!
- Vào đi !
Bỏ qua cảm giác mất mác vừa mới nhói lên ở đáy lòng . Hàn Dương vội vàng bước theo sao Hàn Phong vào phòng .
Nếu có người mời cậu ăn thì cậu sẽ không từ chối đâu nha .
Nhưng mà
“ Không phải cậu ta mời mình ăn cơm sao ?
Không đến căng -teen , đi đến đây làm gì chứ ? ”
Nhận thấy sự khó hiểu trong mắt Hàn Dương , Hàn Phong giải thích :
- Tôi không có thói quen ăn ở căng-teen . Quá đông đúc !
- Vậy ở đây có thức ăn sao ?
- Sẽ có người giúp việc mang cơm tới .
Hàn Dương tròn mắt .
“ Đúng là giai cấp tư bản bốc lột , cơm trưa còn phải có người giúp việc mang tới cơ đấy .
Đúng là bọn nhà giàu khó ưa mà !!!! ”
Nếu Hàn Phong biết được suy nghĩ lúc này của Hàn Dương chắc cậu sẽ kêu oan ngay .
Việc đưa cơm trưa đến trường là ý của mẹ cậu ấy chứ , nào là thức ăn nhà trường không giàu dinh dưỡng , nào là nếu có người yêu thì phải ăn cơm cùng nhau mới lãng mạng chứ ....
Thật là oan uổng mà !!!
Nghĩ thì nghĩ thôi , nhưng có đồ ăn thì Hàn Dương lập tức quên ngay . Thì sao chứ , có ăn là được rồi .
Cậu nhanh chóng ngồi xuống chiết ghế so-pha trống trong phòng , vừa lia mắt quang sát khắp nơi trong phòng .
Căn phòng này được bao phủ bởi một màu vàng nhạt , có vài tắm rèm bằng lụa được treo trên cửa sổ . Trông phòng chỉ có duy nhất cái ghế so pha mà cậu đang ngồi và một cái bàn làm việc , trên bàn chất đầy những tập tài liệu , còn có cả lap-top và bút viết nữa ...
Tuy căn phòng rất đơn giản , nhưng cậu lại rất thích nơi này .
Hàn Dương vốn dĩ rất thích màu vàng , hơn thế cái ghế so-pha mà cậu đang ngồi cũng khác với bình thường . Nó rộng như một chiết giường đôi loại nhỏ , lại còn rất mềm mại nữa . Hàn Dương chỉ muốn được nằm xuống lăn lộn trên cái ghế này vài vòng thôi .
Nghĩ tới cảm giác được lăn lộn trên đây đã thích rồi , thế là Hàn Dương trực tiếp lăn luôn lên giường .
Vừa đi rót cho Hàn Dương cốc nước , không ngờ khi trở về lại thấy một quả bóng tròn xoe đang lăn qua lăn lại trên ghế so-pha kim giường ngủ dự phòng của mình .
Nhìn cái cục tròn xoe đang lăn lộn kia , Hàn Phong mới đầu còn kìm chế được , nhưng mà cuối cùng cậu lại nhịn không được , bật cười :
- Ha ha....
Nghe được tiếng cười trầm thấp vang lên sau lưng , Hàn Dương cứng người .
“ Sao có thể quên tên xấu xa đó còn ở đây chứ ?
Hàn Dương à ! Có phải mày bị lú lẫn rồi không ?”
Nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt , Hàn Dương ngồi thẳng lưng , hắng hắng giọng :
- À ... Tôi ngồi không vững nên bị nghã lên so-pha !?
- ...??? - Hàn Phong im lặng .
“ Ngồi so-pha mà cũng ngã được ? Cậu tưởng tôi là con nít sao ? ”
Nhưng mà nhìn vẻ mặt đang cố giả vờ nghiêm túc của cậu nhóc trước mặt mình , Hàn Dương cũng không vạch trần cậu .
Nhóc ấy thích nói gì thì nói chứ , nếu có ai không tin thì mình cũng sẽ làm cho người đó tin là được , không phải sao ?
Lão đại Hàn Phong à !
Có phải anh nuông chiều bé con Hàn Dương quá rồi không ?
Nhìn tia cười còn ẩn giấu nơi đáy mắt của Hàn Phong , Hàn Dương mím môi .
“ Mắc cười lắm sao ?
Tôi ngồi so-pha vẫn có thể té được thì sao ?
Có gì lạ à ?”
Nhưng mà nhìn người kia không vạch trần mình . Hàn Dương cũng rất vui vẻ . Liền tặng cho Hàn Phong một nụ cười thật tươi .
Trong căn phòng màu vàng nhạt , có một người nở nụ cười rạng rỡ trước mặt mình .
Nụ cười này trong sánh , chân thật , nhẹ nhàng ...như ánh mặt trời nhu hòa .
Khẽ lan vào từng tế bào rồi bao lấy con tim , giống nhưng có một dòng nước ấm bao lấy trái tim Hàn Phong .
Làm cho căn phòng vốn chỉ dùng để giải quyết công việc nay lại tràn ngập một không khí mới , nhẹ nhàng mà khoang khoái .
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên , Hàn Phong vội ho khan che dấu vẻ mặt mơ màng của mình .
- Vào đi .
- Thiếu gia ,đồ ăn của cậu .
- Được rồi , anh về đi .
Chờ hoaì mà không thấy anh vệ sĩ to con rời đi . Hàn Dương ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhìn .
À , sao mà anh vệ sĩ này nhìn mình hoài vậy ta ?
Nhìn thấy Hàn Dương và vệ sĩ nhà mình mắt đi mày lại . Một cỗ khó chịu dân lên trong lòng , Hàn Phong lạnh giọng quát :
- Sao không về ? Đứng đây làm gì ?
Anh chàng vệ sĩ giật mình , vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài .
“ Cậu chủ hun dữ thật nha ....làm hết hồn à ... Hê hê , nhưng mà cậu bé lúc nãy xinh đẹp như vậy , chắc là người yêu của cậu chủ rồi .
A ha ha .. Phải gọi điện báo cho bà chủ biết mới được .”
Thật ra , Hàn Phong không hề biết một việc . Trong lúc cậu không có ở nhà , mẹ cậu đã huấn luyện tất cả người giúp việc và vệ sĩ phải giám sát thiếu gia nhà mình thật kĩ . Nếu thấy cậu gần gũi với con trai , phải báo cho bà biết , để bà nhanh chóng đón con dâu về .
Không hề biết được âm mưu đen tối của mẹ . Hàn Phong và Hàn Dương vẫn đang cùng nhau dùng bửa trưa trong phòng .
Tuy rằng không trò chuyện nhưng trong phòng lúc này này không khí rất hài hòa , không hề có tí gượng ngạo nào .
Sau bửa ăn , dưới sự dụ dỗ của Hàn Phong , Hàn Dương không cưỡng lại được nên đã chiếm luôn chiếc ghế so-pha mềm mại đánh một giất .
Vậy là cứ mỗi buổi trưa với nhiều cách khác nhau , Hàn Phong lại lôi kéo Hàn Dương đến phòng làm việc của mình , ăn rồi lại ngủ .
Dần dần trở thành thói quen của hai người ....
|
|
- Biz Biz Biz hay qá nha mau mau post típ đi nk :))
|
|
|