Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
“Hoan nghênh đã hạ cố, phòng đã chuẩn bị tốt, xin coi đây như nhà mình.” Đứng ở cạnh cửa nghênh tiếp bọn họ chính là nữ chủ nhân B&B này, bà ngũ quan rất sâu, có một cái tên rất là địa phương -Oona. “Không được, không được! Sắp mệt chết rồi!” Hà Bật Học đoạt lấy chìa khoá phòng liền vọt vào, đám còn lại cũng không rảnh rỗi gì, đám trẻ em thành phố này quả nhiên thần kinh không chiu nổi thử thách. “Miu, còn không theo?” Ân Kiên lạnh lùng mà liếc mắt, mèo kia cặp mắt to nhìn chằm chằm Oona, người sau đó cũng không để ý, chỉ hướng Ân Kiên cười cười, lại đến bên kia bận bịu. “Được rồi, cơm tối là cơm hương vị bản địa, mong các bạn ăn quen. Còn nữa, hôm nay trăng tròn, nửa đêm xin đừng đến rừng cây.” Oona cười nhắc nhở, Ân Kiên chỉ gật đầu biểu thị hiểu rồi, mèo thì lại nhìn bà một cái, lại dùng đuôi câu chân Ân Kiên một cái, nhanh như chớp mà chui vào phòng. Hà Bật Học có thể ăn mỳ tôm ba bữa, đối với ăn uống thực không có yêu cầu quá mạnh gì, nhất là, cơm hương vị bản địa có hơn phân nửa là thứ cậu không có dũng khí ăn, nhộng ong, dế chiên… Hà Bật Học chỉ có thể trừng cặp mắt to nhìn người khác hưởng thụ. “Không ăn cơm? Muốn thành tiên hả?” Ân Kiên nhả ra một hơi thuốc, hun khắp phòng, thấy động tác này của Ân Kiên, Hà Bật Học không khỏi nhớ tới mấy thứ trong rừng cây kia. “Anh Kiên, mấy thứ treo trên cây, thật như anh nói ấy, để các dũng sĩ không lo lắng, tất cả đều… Ặc… Như vậy à?” Hà Bật Học bóp chính cái cổ mình giả mặt quỷ, Ân Kiên vừa nén cười, vừa gật đầu. Trên mỗi cây đều treo một cái đầu người, đương nhiên, này chỉ là dư oán còn sót lại, bất quá tự Ân Kiên sẽ không xem thường bọn họ, ngày hôm nay là trăng tròn, trăng tròn thì luôn đặc biệt dễ gặp chuyện không may. “Đêm nay trăng tròn, cậu không nên chạy loạn khắp! Muốn làm cái chuyên đề ngu ngốc gì, đợi qua ngày mai thì hơn, nghe chửa?” Ân Kiên vạn phần nghiêm túc, vừa thấy cái kiểu này của hắn, Hà Bật Học đâu còn dám nói nhiều. “Chờ một chút gì chứ? Đi thôi! Chúng ta đi ngâm súôi nước nóng!” Hà Bật Học không đợi Ân Kiên trả lời, dắt hắn rời khỏi phòng, để lại mèo đáng thương cuộn trên giường. “Hai người học trưởng cùng Ân Kiên…” Sau bữa cơm, đám người tổ sản xuất ngồi ghế dài trong sân ngắm sao, Tùng Vân với Ân Kiên rất hiếu kì, dọc theo đường đi quan sát hắn cùng Hà Bật Học từng câu từng chữ, cứ nghĩ có chút khác biệt. “Gossip của người khác đừng để ý!!” Trương Anh Nam cười cười ngăn lại, cô tuy có chút rõ ràng, nhưng mà cá tính so ra thì hiền lành, nếu bọn Hà Bật Học không định công khai, cô cảm thấy không nên ở sau lưng người ta bàn tán. “Thế nhưng, thế nhưng lần trước hai người bọn họ ở trong cầu thang hôn nhau…” Tùng Vân hồng mặt léo nha léo nhéo. “Đó không phải hôn đâu! Phương thức đủôi quỷ của anh Kiên tương đối khác một chút, lần tới cô có thể thử xem.” Trương Chính Kiệt cười giòn giải thích, Tùng vân bị cậu ta ồn ĩ, khuôn mặt đẹp càng đỏ hơn. “Một lần đuổt đuổi đến năm phút có thừa?? Thực sự rất khác kiểu…” Nhìn thần thái kia của Tùng Vân, cô nhất định nghĩ “đuổi quỷ” cũng không đơn giản như vậy, mấy người còn lại thì đông sờ sờ, tây mó mó khi nhắc đên anh ta, loại bí mật công khai này thật không giải thích nổi!! “Tiểu Vân, bọn họ hôn năm phút, cô là ở đó nhìn lén năm phút? Như vậy cũng là một kiểu khác thường a!” Trương Chính Kiệt đùa Tùng Vân, đùa đến khiến bàn tay trắng nõn nà của vị đại mỹ nữa này văng qua. “Là bọn họ chắn ở chỗ kia chứ! Từ phòng hoá trang đến nhà vệ sinh nữ nhất định phải đi qua đây… Bọn họ ở đó thế kia… Tôi thế nào lại không biết xấu hổ mà qua đó…” Tùng Vân càng giải thích mặt càng hồng, những người khác đều liều mạng nhịn cười. Vị đại mỹ nữ này ở chung vô cùng bình dị gần gũi, lâu lâu rất khó không thích cô. “Học trưởng cũng thật là, trốn đâu chả được, lại trốn trước cửa nhà vệ sinh nữ? Suy nghĩ gì đây?” Trương Chính Kiệt bĩu môi, thình lình, Hà Bật Học một đôi tay vòng qua cổ cậu ta, sống chết thít cậu ta, cả người úp sấp trên lưng. “Trốn trước cửa vệ sinh nam? Bị cậu thấy thì tàn nhẫn quá, cậu thầm mến tôi nhiều năm như vậy, để cậu đau lòng sao không biết xấu hổ chứ?” Hà Bật Học bắt đầu đùa Trương Chính Kiệt, người sau đó quả nhiên múôn hất cậu xuống, thẳng thắn đối mặt của anh ta, chuyện này cũng coi như một kiểu công khai khác. “Đi thôi! Chúng ta đi ngâm súôi nước nóng.” Hà Bật Học ôm cổ Trương Chính Kiệt kéo người đi, những người khác lại nhìn nhau một chút, sau đó cũng đuổi theo. Tới chỗ này, không phải là muốn ăn chơi nhảy múa trọn vẹn sao? “Cái này… Học trưởng, anh cả ngâm suối nước nóng cũng dũng cảm hơn người như vậy a…” Trương Chính Kiệt cảm thán mà nhìn Hà Bật Học, người này ngâm mình trong bể tắm, cả người bày ra thành hình chữ đại, không che đậy tí nào. “Có cái gì cậu có mà tôi không có?” Hà Bật Học vô cùng đương nhiên, ở đây không có con gái, che cho ai nhìn? “Anh Kiên cũng là kiểu người phóng khoáng a!” Cao Hiểu Hoa cũng ước ao mà than thở, cái người vóc người tỉ lệ hoàn mỹ đến như cố ý đặc biệt chỉnh sửa, tiền vốn là phô hết ra. “Vô vị…” Sức chú ý của Ân Kiên đặt ngoài cửa sổ, cái bóng vừa chợt loé cũng không phải ảo giác. “Có vấn đề sao?” Hà Bật Học văng một đống bọt nước tung toé, Ân Kiên chán ghét liếc xéo cậu. May mà cậu ta không suy đồi đến mức lén đem súng nước gì đó tới, không thì hắn nhất định sẽ cứ như vậy ném cậu ta ra ngoài. “Không có việc gì, nói chung mọi người buổi tối không được chạy loạn, lại càng không đựơc đến rừng cây, nhất là cậu, bạn Hà.” “Anh Kiên đêm nay cơn giận thật lớn a!! Học trưởng, anh lại làm chuyện ngu xuẩn gì?” Ân Kiên đi trước, còn lại mấy người nam vẫn ngâm trong bể nước. Cũng không phải bởi ngâm rất thoải mái, mà là cách bức tường có thể nghe tiếng cười đùa của Tùng Vân cùng Trương Anh Nam, thực sự là… Còn cầu gì hơn. “Tôi nào có?” Hà Bật Học bĩu môi, phản bác không hề quả quyết. “Thật anh không làm gì??” Trương Chính Kiệt phúc lâm tâm tới. Nói cậu ta không rõ hai người này làm cái quỷ gì ở kia, thật sự là ô nhọc chỉ số IQ của mình, vấn đề đặt ra, đến tột cùng tiến triển tới đâu rồi?? “Nghiêm khắc mà nói… Hình như cái gì cũng không làm…” Hà Bật Học cười gượng hai tiếng. “Không phải chứ? Học trưởng, cái chết của CK với anh quá kích thích có đúng không?” Trương Chính Kiệt ngạc nhiên. Cậu ta cùng Hà Bật Học, CK cùng trường, đương nhiên rõ ràng hai người này cho tới giờ cũng không là ăn chay, thời đại học hơn phân nửa là cùng sống, tuyệt đối không giống bề ngoài trong sach thuần khiết không biết gì như này của anh ta.
|
“Để cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy quái quái…”
Ngâm lâu lắm rồi, Hà Bật Học lắc la lắc lư đầu về phòng, Ân Kiên liền đúng lúc mở cửa sổ sát sàn từ sân thượng thong thả đi vào, mèo ngậm điếu thuốc của hắn vọt ra ngoài. “Cậu sắp chín rồi!” Ân Kiên thấp giọng cười. Hà Bật Học máu tuần hoàn tương đối nhanh, ngâm rất lâu, tự nhiên cả người nóng đến có chút hồng. “Lại có chuyện gì? Vẻ mặt ngốc nghếch!” Ân Kiên chiếm một phía sô pha nhỏ, Hà Bật Học rúc bên kia, nhíu chặt chân mày rất lâu không cách gì giãn ra. “Anh Kiên… Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Hình như… Hình như ngoại trừ hôn môi ra, một chút tiến triển cũng không có???” Hà Bật Học ngắm nghía Ân Kiên bên cạnh, lúng ta lúng túng hỏi một câu. “A? Cậu muốn có tiến triển?” Ân Kiên nhướn nhướn mày cười, hoá ra, vấn đề này có thể thảo luận. “Trọng điểm đi!! Tôi một chút cũng không nghĩ tới, cái này vô cùng không bình thường a…, cũng không phải nói như thế! Là sẽ nghĩ thế!!! Nhưng… Chính là… Tóm lại chính là có chút vấn đề…” “Vấn đề gì?” “Anh không biết là… Necrophilia (chứng yêu xác chết) rất gớm hả??”
Khi mèo sải bước vào phòng thì, nghe được câu cuối cùng, trong một nháy mắt, chân nó trượt một chút. Nghe câu trả lời của Hà Bật Học, Ân Kiên nhịn không được vẫn cười mãnh liệt, hắn không có kinh nghiệm yêu đương gì, được rồi! Hắn thừa nhận, hắn căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm, cho nên về mức độ nặng nhẹ của phương diện này hắn thực sự không giúp gì được, rất tự nhiên mà để ý đến ý kiến của Hà Bật Học, nhưng mà chuyện đối phương băn khoăn thực sự rất khôi hài, hoàn toàn khiêu chiến với dây thần kinh trên mặt hắn. “Nếu… Cậu thấy như vậy rất oan ức, có muốn cân nhắc không??” Ân Kiên tiến đến bên tai cậu thấp giọng cười, Hà Bật Học lưng xẹt một luồng điện, cuống quýt đẩy người ra. “Này… Anh cái tên người chết bíên thái này… Cách xa tôi chút…” Hà Bật Học bưng cái tai mình rầu rĩ cảnh cáo, Ân Kiên vô cùng kinh ngạc đối phương cư nhiên đỏ mặt?? Cái này lại càng thú vị, sự tình không phải đều như này??? Một mắt xích, một mắt xích nữa, làm thành một vòng??? Nếu Hà Bật Học không đề cập tới, Ân Kiên có thể cũng chưa nghĩ đến chuyện này… “Này… Tôi cảnh cáo anh a!! Lại gần nữa tôi sẽ trở mặt…” Hà Bật Học không có chút khí thế nào mà cất giọng, so với vẻ mặt cười xấu xa của Ân Kiên, miu hoàn toàn nhìn không nổi, duỗi người định rời phòng. Hà Bật Học lui lại lui, mắt thấy sẽ đụng cửa sổ sát sàn, Ân Kiên đột nhiên biến sắc. “Bạn Hà, từ từ đi, đừng quay đầu lại.” Ân Kiên vẻ mặt nghiêm túc, châm một điếu thuốc. “Muốn lừa tôi đi đâu chứ? Trời mới tin anh!” Hà Bật Học hừ một tiếng, quay ngoắt người, liền thấy ngoài cửa sổ sát sàn có hơn mười đầu người trôi đằng kia, trong đó có một cái đầu còn không nể tình mà “Bốp” một tiếng đụng vào. Hà Bật Học hét thảm một tiếng gấp rút lui lại, nhưng mới bước đến giường, cả người ngã sấp trên người Ân Kiên. Người sau đó vốn muốn lợi dụng thuốc đủôi quỷ, nhưng vì đỡ Hà Bật Học, cả hắn cũng ngã xuống đất, đừng thấy hắn thuộc kiểu không sống động, kỳ thực cân nặng tuyệt không nhẹ. “Miu!” Ân Kiên quát lên một tiếng, mèo lập tức nhảy đến bên cạnh hắn, ngậm thuốc xông ra ngoài, nó khi còn sống tự có linh lực, sau chết càng không thể xem thường, nó nhảy ra ngoài cửa sổ lập tức giật lại, đóng cửa, làm liên tục. “Này…” Ân Kiên rầu rĩ mà kêu to một tiếng. “Đứng lên đúng không? Anh ghét kiểu cưỡi.” Hà Bật Học đang muốn đứng lên, Ân Kiên lại đi trước một bước mà giữ chặt người, tiếp sau chính là hôn, Hà Bật Học giống như linh hồn xuất khiếu mà ngơ ngẩn tại chỗ. “Tôi muốn nói là… Chọn ngày không bằng trúng ngày!!” Sự tình phát triển có chút không thể vãn hồi, lại có chút y xì kịch bản. Rất nhiều chuyện vốn bạn không nghĩ nó sẽ xảy ra, nó nhất định không xảy ra, hơn nữa, cả hai đều là nam, một khi muốn phát sinh, dù bạn không thèm nghĩ nữa thì có ngăn lại vạn lần cũng không nổi. Hôn, cùng là một nụ hôn, xảy ra ở đây so với xảy ra ở nhà, thường có chút không giống, hơi thở từng chút lộn xộn, vạt áo cũng là từng chút lộn xộn. Sự thật chính lầ, có lẽ là chờ mong lẫn nhau, mà ngày hôm nay, rốt cuộc có cơ hội thực hiện. “Anh Kiên, anh có nhiệt độ cơ thể kìa!!” Hà Bật Học vô cùng kinh ngạc rờ rờ lồng ngực rắn chắc của Ân Kiên, ngoại trừ việc không có tim đập, nhiệt độ cơ thể hắn đã tăng dần. “Đó là nhiệt độ người cậu, cậu sắp tự cháy.” Ân Kiên cười giòn, đưa tay cởi thắt lưng Hà Bật Học, hắn từ trước đến nay đều dứt khóat đến dứt khóat đi, mặc kệ làm cái gì cũng vạn phần rõ ràng. “Đừng đè tôi!!” Hà Bật Học không phục giãy nảy lên, mắt to lấp lánh. “Được!! Dù sao cô không ở đây, làm thêm chút bạo lực đi!!” “Ai sợ ai a?? Đừng tưởng cứ có hai tay hai chân là công phu Trung Hoa đã vững.” Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, đang muốn dùng vũ lực quyết định thắng bại thì, giọng thét của hai cô gái Tùng Vân cùng Trương Anh Nam đột nhiên truỳên đến. Chạy nhanh nhất tới chỗ hai cô gái là mèo đen, chỉ là không tiếng động giương nanh múa vuốt, một bên là Oona, cuống quýt đóng lại cửa sổ. “Làm sao vậy?” Hà Bật Học vội chạy tới, ở sau cậu đương nhiên là Ân Kiên. Tuy rằng vẫn là hai người, nhưng nhìn qua có chút không thích hợp, hai người đều mặc jeans như bình thường, nhưng vì cái gì trên người Hà Bật Học là áo sơ mi trăng của Ân Kiên, mà trên người Ân Kiên là cái áo T-shirt xanh của Hà Bật Học??? “Có đầu người bay bên ngoài.” Tùng Vân sợ đến mặt có chút trắng, nhưng thần sắc coi như trấn định. Không hổ là thành viên tổ sản xuất bọn họ, có đầu người bay ngoài cửa sổ kinh khủng như thế, cô còn có thể bình tĩnh tự thuật như vậy. “Đêm nay trăng tròn, có lúc sẽ như vậy, cho nên chúng tôi mới không ra ngoài đêm trăng tròn. Lúc này thực sự tương đối đặc biệt, trước đây cho đến giờ chưa từng xảy ra tình huống nhiều oán linh rời khỏi rừng như vậy.” Oona giải thích, người còn lại đều nhìn Hà Bật Học, rất giống như là lỗi của cậu. Ân Kiên lại nhìn Oona thật lâu không nói, cuối cùng khoát khoát tay, muốn mọi người về phòng đóng cửa cho kĩ. “Vậy còn anh? Anh không về phòng sao?” Nhận thấy Ân Kiên không hề động, Hà Bật Học hồ nghi hỏi. Muốn tự cậu đợi trong một gian phòng có cửa kính sát sàn siêu lớn, ngoài cửa sổ còn có đầu người bay loạn, không cách nào đâu! “Ngoan ở đó đi, không cho phép nhúc nhích!” Ân Kiên lạnh lùng ra lệnh, Hà Bật Học nhướn nhứon mày. Mỗi lần Ân Kiên lại dùng loại giọng điệu này nói, nhất định hiện trường còn có cái gì, ở chỗ này, ngoài Ân Kiên còn có mèo bên ngoài, cũng chỉ còn Oona không rời đi. “Được rồi! Tôi chỉ nói một lần, bà phải duy trì hình dạng này cho đến khi bọn tôi rời đi, tôi không muốn khiến cho sợ hãi quá nhiều. Đến đây lại còn phải thu yêu, lại không ai trả tiền cho tôi…” Ân Kiên châm thuốc, khói trắng lượn lờ bao phủ Hà Bật Học, sặc sụa đến mức người kia nước mắt lưng tròng. “Ân tiên sinh… Tôi không rõ ý anh.” Oona hết nhìn đông lại nhìn tây, tò mò Ân Kiên có đúng là nói với bà không. “Tôi mặc kệ bà có hiểu hay không, nói chung, tôi là khách du lịch, không có sức để ý bà giúp người bên ngoài… Cầm thú vẫn là súc sinh, thức thời thì cứ nên sống yên ổn vô sự với nhau cho đến khi bọn tôi rời đi.” Ân Kiên nói xong, liền kéo Hà Bật Học bỏ đi, trước khi đi nhìn mèo liếc mắt, con mèo đen liền im lặng giương nanh múa vuốt. “Chỉ bằng mi?” Chờ Ân Kiên đi xong, Oona xả ra một tràng cười âm trầm, một con mèo đen không đáng xem, cả đầu lưỡi cũng không có, có thể làm được gì? Chỉ trong nháy mắt, đứng trước mặt ả là một nữ sinh, dáng dấp gọi là thanh tú, đáng tiếc cả người đều là vết dao sâu hoắm đến xương, dáng tươi cười vốn ngọt, nhưng vì hé mở là máu tươi liền chảy đầm đìa đồng thời miệng thiếu mất đầu lưỡi mà có vẻ đặc biệt kinh khủng. Cô bé vung tay trái nắm lấy dao cắt dưa hấu, không chút nghĩ ngợi mà đánh đòn phủ đầu, găm thật sâu vào ngực Oona, đối phương phát sinh một tiếng tru không giống con người, oán hận mà nhanh chân thoát đi, trên mặt đất kéo một vệt máu thật dài, nhìn vết chân, tuỵệt không phải con người.
Miu nhìn tay trái, xem ra phải bảo Hà Bật Học đốt đao cho nó, vì con dao cắt dưa này, Ân Kiên cùng Hà Bật Học đã ầm ĩ một trận gần chết.
|
Chuyện đầu tiên khi trở lại phòng, là đem rèm cửa kéo lại, mang cái dự định gì mà ngắm mặt giời mọc đều ném tuốt sau đầu. “Anh Kiên, Oona vừa rồi không phải người hả?” Hà Bật Học hiếu kì hết nhìn đông ngó tây, cậu nhớ kĩ cậu có mang mỳ tôm đi, lục lọi nửa ngày cuối cùng cũng tìm được hộp mỳ cậu ưa, cuộc sống thật đẹp hơn rồi. “Cậu không phát hiện?” Ân Kiên rất kinh ngạc. Nói chung, lực cảm ứng của Hà Bật Học hẳn là mạnh hơn hắn. Đối phương không giải thích được mà lắc đầu, không chỉ không phát giác Oona không phải người, khi đó cậu vẫn nghĩ ở đây không có vấn đề gì mới mang mọi người cùng đi chơi, dù sao không thể nhiều lần nghỉ phép đều gặp chuyện thần bí gì đó nhỉ? Ân Kiên trừng cậu một lát, đưa ra một suy luận hợp lý: Hà Bật Học chỉ có phản ứng với một loại quỷ linh gì đó, giống như yêu quái và vân vân cậu ta sẽ khó có thể phát hiện, trừ phi đối phương là Hồ tiên như Tiểu Vân đạo hạnh cực cao. Vừa nghĩ đến Tiểu Vân, tự nhiên lại nghĩ đến thanh mai trúc mã Đồng Đồng, chỉ là Ân Kiên đến giờ còn chưa hiểu, Quản Đồng đến tột cùng là nam hay nữ. “Nhớ tới Quản Đồng hử?” Hà Bật Học nháy mắt mấy cái, vài lần muốn mở miệng đòi Ân Kiên kêu Quản Đồng đến chương trình của cậu, bất quá lại vô thức nghĩ, nếu thật sự yêu cầu như vậy, Ân Kiên sẽ xấu xa mà đập chết cậu. “Cậu không cảm thấy chuyện lần trước có chút kì quái sao? Sát nhân thần bí dù cho có mạnh hơn nữa, Quản Đồng cũng chưa đến mức bị người ta bắt chứ?” Ân Kiên nghiêm túc tự hỏi, Hà Bật Học một vẻ chuyệnkhông liên quan chi đến tôi sất một mực hướng về mỳ tôm. “Có cái gì kỳ quái sao? Anh cũng nói rồi! Sát nhân thần bí rất mạnh mà… Cả anh cũng bị dập đến hộc máu.” Hà Bật Học tách đũa hài lòng mà ăn. Ân Kiên liếc xéo cậu, chuyện hộc máu chớ nên nhắc đến với hắn. “Quản Đồng nói thế nào cũng là Hồ tiên, ít ra cũng tu hành mấy trăm năm rồi, dù đấu không lại đối phương, cũng không đến cả trốn cũng không thoát chứ?” “Ừm… Nghe anh nói thế, thực sự có chút kì quái… Có thể người ta là muốn cho anh Kiên cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết anh kém như thế, bị đánh đến hộc máu.” “Bạn Hà, tôi cảnh cáo cậu, nếu dám nhắc tới chuyện kia, tôi cho cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết.” “Ái da… Tôi sợ quá đi! Hộc máu, hộc máu, hộc máu, hộc máu…” “Bạn-Hà!” Cửa phòng “kẹt” một tiếng mở, đóng cửa, mèo im hơi lặng tiếng mà lướt vào, thờ ơ dòm hai gã đàn ông ở trong phòng đuổi tới đuổi lui, bất luận kẻ nào chỉ cần dính cùng Hà Bật Học, trí lực giảm mạnh ngay tại chỗ… “Đem ả tống cổ rồi?” Ân Kiên sống chết ép Hà Bật Học, hai người chiều cao, hình thể tương đồng, thật muốn hoàn toàn ngăn được đối phương, thực sự phải tiêu hao công phu một phen. Mèo lạnh lùng mà dòm bọn họ, chỉ trong nháy mắt khôi phục hình dáng nữ sinh, kinh khủng, buồn nôn đến khiến Hà Bật Học lập tức vặn vẹo đầu. Nói thật, chết thành như này đừng nên xuất hiện quá thường xuyên chứ! Hiệu quả thị giác rất kinh người đó! Mèo đơn giản khoa tay múa chân, Oona nguyên hình hẳn là ma núi*, một loại ma quỷ trong núi, về phần vì sao ở đây gặp phải nhiều ma quỷ như vậy, mèo cũng không thể nào hiểu rõ. “Ma quỷ trong núi? Nó là cái gì?” Hà Bật Học giãy giụa nửa ngày, rất vất vả bò lên thở gấp. Cậu cùng Ân Kiên khác biệt lớn nhất là đối phương gian trá, dựa vào hơi thuốc kia, Ân Kiên căn bản sẽ không suy yếu, quá vô sỉ mà. “Nghe nói qua si mị võng lượng chưa? Yêu ma tinh quái trong núi cùng quái vật trong nước. Thế giới này ngoại trừ quỷ linh ra, còn có rất nhiều sinh vật kì kì quái quái, náo nhiệt lắm.” Ân Kiên hút điếu thuốc, đơn giản mà giải thích. “Cái này cùng ma núi miu nói có quan hệ gì?” Hà Bật Học nhấc tay đặt câu hỏi, đây là chuyên đề hay. “Không quan hệ, tôi chỉ muốn chứng minh tôi rất bác học mà thôi.” “Xềy… Ân Kiên, anh không chỉ là kẻ nghiện thuốc, quỷ háo sắc quỷ hám tiền, anh còn vô sỉ cực độ đấy!” Đe doạ của Ân Kiên tựa hồ có hiệu quả, bọn họ ở chỗ này ba ngày ba đêm yên ổn đến nhạt nhẽo, tuyệt không muốn nghĩ chút nào đến truyền thống “kinh nghiệm của Hà Bật Học”. Ngày cuối cùng chuẩn bị rời đi, bọn Trương Chính Kiệt còn đối với nữ chủ nhân Oona lưu luyến không rời, Ân Kiên chỉ cười lạnh thúc giục mọi người lên xe, hắn thích cuộc sống công tư phân minh, ra khỏi khu nghỉ mát, chuyện thu yêu hắn sẽ không quản nữa. “Anh Kiên???” Hà Bật Học hạ kính xe gọi người, Ân Kiên nhìn bốn phía, ngọn núi này phong thủy quả thật không tồi, nhưng còn chưa có đến cảnh giới có thể khiến cho nhiều sơn tinh quỷ quái tu thành hình người như vậy, trở về hắn phải mời Ân lâm qua đây một chuyến, cô nhà hắn cũng không phải là hư danh. Về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Ân Lâm quỷ khí dày đăc ngồi ngay ngắn trong phòng khách, người đẹp ngày thường cũng đã đủ âm trầm khủng bố, hôm nay lại càng trầm trọng thêm, rất giống như có mấy ngọn ma trơi ở bốn phía bồng bềnh khiến kẻ khác lạnh lưng. Miu rất thức thời, im hơi lặng tiếng chuồn vào bếp, Hà Bật Học cũng thức thời, xách balô vào trong phòng, chỉ còn Ân Kiên lánh không kịp, bất chấp khó khăn đi tới chào. “Tôi phải ở lại đây.” Ân Lâm mở miệng liền dọa Ân Kiên shock, ở đây?? Thế hắn còn mấy ngày yên lành?? “Nếu Ngô Tiến gọi qua, kêu anh ta đi chết đi!” Ân lâm hai mắt bốc hỏa, Hà Bật Học rót coca, tò mò nhìn liên tục xung quanh. Cô Ân tuyệt đối là cái kiểu người tình cảm không thuận lợi, liền sẽ nổi bão giận chó đánh mèo nhà người khác, nói đơn giản, chính là cô rất khó bảo. “Này… Cô hiện tại là chỉnh anh ta hay chỉnh cháu? Ngô tiến có lỗi với cô, cô tìm anh ta tính sổ a! Ở lại đây? Cháu không tiếp thu!” Ân Kiên vô cùng quả quyết mà cự tuyệt, Ân Lâm nhìn hắn một cái, ngay tại chỗ giả khóc giả đáng thương, đừng thấy cô ngày thường âm trầm dọa người, một khi khóc, rất có dáng người phụ nữ nhỏ. “Anh sao lại nói chuyện như thế với cô??” Hà Bật Học đẩy đẩy Ân Kiên một phen, cá tính cậu có chút ôn hòa, đối với con gái rất quan tâm, tự nhiên xoay qua phe Ân Lâm, Ân Kiên nhướn nhướn mày, cũng chỉ có đồ ngốc tâm địa lương thiện Hà Bật học này, mới có thể bị hành động giả khóc rách nát kia của Ân Lâm lừa bịp. “Cậu chờ xem! Phụ nữ nhà họ Ân là gián giẫm không chết, thông cảm bả? Không bằng cậu đi thông cảm Ngô Tiến.” Ân Kiên lầm bầm. “Cô, đừng để ý anh ta! Ngô Tiến cuồng khảo chứng kia làm gì?” Hà Bật Học trừng Ân Kiên một cái. “Tên khốn Ngô Tiến… Hắn dám sau lưng tôi hẹn hò với Nghiêm Lệ!!” Ân Lâm nghiến răng nghiến lợi. “Nghiêm Lệ? Cái cô đối ngoại của Trần Thái Chi?” Ân Kiên cùng Hà Bật Học trăm miệng một lời, vô cùng kinh ngạc lại nghe thấy tên này, tự nhiên cũng dựng lên một cô gái tóc ngắn, tự tin thanh thoát ít tuổi. “Lại một chân đạp hai thuyền.. Tôi phải nguyền rủa Ngô tiến, trải qua trăm cay nghìn đắng bao phen theo đuổi Nghiêm Lệ rồi, mới phát hiện cô ta là Les!!” Âm Lâm âm hiểm cười hai tiếng, Ân Kiên chậc chậc nhìn Hà Bật Học, dòm đi!! Hắn nói sai sao? Thông cảm với Ân lâm không bằng thông cảm Ngô Tiến, đắc tội với bà đồng này còn có thể có ngày lành sao??? *** *ma núi-sơn tiêu: từ chỉ khỉ mặt xanh, nhưng cũng là yêu quái một chân, thường nói trong truyền thuyết, lục tìm trong cơn lười nên chỉ có cái ảnh này:
|
Ở lại, Ân Kiên là đánh chết cũng không để Ân Lâm ở lại, nhưng mà về tình về lý, hắn tự tìm Ngô Tiến tính sổ, mặc kệ ai đúng ai sau, hắn nhất định là đứng về phe Ân Lâm, nói thế nào cũng là cô mà! Trong miệng tuy la hét muốn tìm Ngô Tiến tính sổ, nhưng trên thực tế, từ khi bọn họ quay về, mọi người bận tối mày tối mặt, Ân Kiên vì thay người ta tìm phong thuỷ âm trạch tốt, đi xa nhà. Mà Hà Bật Học, chương trình mới phát sóng, để chiến đấu với ratings thì tự nhiên lên núi xuống biển bôn ba khắp chốn, hai người tuy danh nghĩa là ở chung, thế nhưng thời gian chính thức ở cùng nhà ít đến đáng thương. “Miu? Mày đang làm gì?” Ân Kiên mở khoá cửa, rất kinh ngạc nhìn chằm chằm mèo đen trước tủ TV, nó đang đem băng ghi hình đẩy vào đầu máy? Đừng nói với hắn, miu đang ghi chương trình TV??? Miu thành thạo nhấn nút, ngắm hai bên trái phải chỉnh sửa chồng băng, nó ghi chương trình trọn một tuần rồi, rất kì quái nhỉ? Ân Kiên đem thứ gì đó quăng xuống, thở thườn thượt, nhà còn không có lớn đến có thể có ai khác trốn, tùy tiện quét một cái là biết cái đồ ngốc kia không ở nhà, đã quen trong nhà luôn có tiếng ồn ào của cậu ta, đột nhiên thành yên tĩnh vô cùng mất tự nhiên. “Ai bảo mày ghi?” Ân Kiên thuận miệng hỏi, nghĩ cũng biết là ai, bảo một con mèo thay mình ghi Discovery??? Loại chuyện này không mấy người làm ra được. Miu đột nhiên hồi phục thành dung mạo vốn có, dáng dấp nữ sinh máu tươi chảy đầm đìa, cố ý giương con mắt lớn của mình, đưa tay chọc chọc mặt mình, Ân Kiên cười khẽ hai tiếng, xem ra Miu cùng Hà Bật Học ở chung lâu, chỉ số thông minh cùng rớt hạng theo. “Bạn Hà đâu? Mấy ngày không về rồi?” Ân Kiên nhìn phòng khách một chút, phòng ngủ, sạch sẽ yên tĩnh đến có chút thần kì, thực sự không giống kiểu Hà Bật Học sống một mình. Miu hoa tay múa chân, Ân Kiên suy đoán nửa ngày, mới biết hoá ra Hà Bật Học thực sự vô cùng chuyên tâm với chủ đề sơn tinh quỷ quái, suốt ngày đắm mình trong thư viện tìm tài liệu, cả tổ sản xuất của cậu ta cũng đến tìm người rất nhiều lần, nhà sản xuất nổi tiếng này vũ trụ bùng nổ, là ai cũng ngăn không được. “Sơn tinh quỷ quái a…” Ân Kiên trầm ngâm một hồi, hắn còn nhớ lần trước ở suối nước nóng B&B, phong thủy không có chỗ nào tốt đến mức nhiều thứ thành tinh thành quái như vậy, có cơ hội hắn nhất định phải quay lại xem sao. “Học trưởng… Tôi van lạy anh, còn ngâm ở chỗ này chương trình sẽ bị bỏ trống!” Trương Chính Kiệt lôi cái ghế ngồi bên cạnh Hà Bật Học, người này đeo kính, chui vào thư viện, thực sự thế nào cũng như sinh viên. “Cậu biết gì?? Như cái loại yêu ma tinh quái này, muốn tu thành hình người cần mất bao nhiêu năm biết không? Một hai trăm năm chạy không thoát đó! Hồ tiên đẳng cấp cao như Tiểu Vân càng khủng khiếp, cô ấy nhất định vượt quá năm trăm năm, thậm chí còn nhiều hơn.” Hà Bật Học lật sách, rất kinh ngạc mà cảm thán. “Nếu như muốn trong thời gian ngắn thành tinh, vậy cần mượn sức ngoài, tỷ như nói vùng đất trù phú phong thủy địa linh nhân kiệt, có lẽ có cái pháp khí gì đó hỗ trợ… Oa chậc!” Hà Bật Học ở đó tự thì thầm, Trương Chính Kiệt ở bên trợn trắng mắt, anh ta có mặt mũi nào chưởi chứng cuồng khảo cứu của người khác a? Chính anh ta không phải thế sao? “Sản xuất Hà, nữ chủ trì của anh đã nói, anh còn mặc kệ cô ấy tiếp tục chui trong thư viện, cô sẽ ngừng ghi chương trình mới, nếu như không muốn nhảy lầu trước mặt quan lớn trong Đài, phiền anh thu dọn túi tắm, quay về Đài đê.” Trương Chính Kiệt nghiến răng nghiến lợi, Hà Bật Học cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta, để không khiến cho tóc của Học đệ rụng nhiều thêm, Hà Bật Học le lưỡi, thu dọn linh tinh. Hà Bật Học bước dài lên tầng, mở khoá cùng đạp cửa song song tiến hành, rầm một tiếng chạy ào vào phòng khách, đã ngửi thấy mùi thịt chưng rượu vang. “Anh Kiên! Anh về rồi???” Hà Bật Học gần như là cả người nhào qua, Ân Kiên không ở nhà đã nhiều ngày cậu đáng thương biết bao! Cả miu cũng ăn còn ngon hơn cậu. “God… Tôi van cậu đi tắm thay quần áo đã.” Ân Kiên chán ghét mà đẩy người ra, hai ngày không tắm đối với Hà Bật Học mà nói là cơm bữa, nhưng Ân Kiên có tính ưa sạch, điểm ấy tuyệt đối không có khả năng thoả hiệp. “Ăn no trước rồi mới tắm… Được rồi! Đói rồi!” Hà Bật Học trưng đôi mắt to lấp lánh, bình thường, Ân Kiên có thể sẽ chịu thua, dù sao thì hắn cũng thích kiểu người đáng yêu, nhưng mà chuyện này vượt quá xa giới hạn chịu đựng của hắn, không chút nghĩ ngợi đem người đạp vào phòng tắm. “Ân Kiên là quỷ bạo lực…” Tóc ướt đẫm còn đang nhỏ giọt, Hà Bật Học nhét đầy miệng thịt bò hầm vẫn chưa bỏ ý định mà oán giận mãnh liệt. “Ăn cơm của cậu đi! Một lát nữa không phải còn quay về Đài sao?” Ân Kiên trừng mắt liếc xéo cậu, tuy hai người vừa thấy mặt không phải ồn nhỏ thì cũng là ồn to, chính là cảm giác rất ngọt ngào, dường như trong căn nhà không lớn không nhỏ này, hai người ở chính là vừa vặn. Ăn uống no say, Hà Bật Học cả ngươi lười nhác cuộn trên sô pha, nhất thời nửa khắc không muốn về Đài. Ân Kiên vốn là về nghỉ ngơi, tự nhiên cũng nhàn nhã tựa trên sô pha, miu cư nhiên quan tâm mà kéo hai chai bia lại, khiến cho hai kẻ kia thấp giọng nói tạ ơn! “Miu nếy báo oán xong phải rời khỏi, tôi có lẽ sẽ rất nhớ nó.” Hà Bật Học nhấp một ngụm bia lạnh, nhìn thấy con mèo đen từng bước từng bước mở cửa ra ngoài, Hà Bật Học không khỏi có chút cảm thán, nó nếu còn sống chính là một cô bé rất đáng yêu, vận mệnh như cố tình trêu cợt nó vậy. “Những lời này về sau đừng nói, miu có thể đi đầu thai đừng nên khiến cho nó có điều lưu luyến, lúc nên buông tay sẽ buông tay, hiểu không?” Ân Kiên rất nghiêm túc mà giải thích, hắn gặp qua nhiều người vì người thân, tình nhân mà không chịu buông tay, làm hại vong linh cứ quanh quẩn nơi hai giới âm dương không thể rời đi, cho dù là người sống, người chết cũng không phải chuyện tốt gì, Hà Bật Học cá tính mẹ già, tâm địa lại yếu đuối, dễ chọc đến loại chuyện này nhất. “Tôi vẫn cảm thấy… Anh Kiên lúc nghiêm túc… Rất đẹp trai đó!” Hà Bật Học cười giòn, giọng trầm trầm, dịu dàng, con mắt tròn tròn, sáng sáng, Ân Kiên liếm liếm môi ghé qua, đôi môi cùng chà xát tạo hoa lửa âm ấm. Không hiểu là ai động thủ cởi quần áo ai, hai người nửa dựa trên sô pha ôm hôn, thiếu miu, thiếu Ân Lâm, hết thảy phát sinh cứ tốt đẹp cùng tự nhiên như thế. Hô hấp đôi bên bắt đầu hỗn loạn, này chính là ảo giác của mình Hà Bật Học, Ân Kiên không cần hô hấp, sao lại nói hỗn loạn? Ôm chặt lẫn nhau, ngay cả Ân Kiên cũng cảm thấy mình có chút nóng lên, đương nhiên, này cũng không phải ảo giác của mình hắn. Cởi thắt lưng ra, đẩy đẩy quần dài, tiếp theo bị tiếng chuông điện thoại như đòi mạng dọa đến cùng ngã khỏi sô pha. “Đáng chết! Là đứa khốn nạn không muốn sống nào gọi lúc này?” Không biết là vị nào, không tự chủ được mà hét to.
|
Hoang mang chạy tới bệnh viện, sự tình rất ghê gớm. Tùng Vân Tùng đại tiểu thư trên đường đến Đài gặp phải sự tấn công của một gã trai không rõ lai lịch, chờ Hà Bật Học đến bệnh viện thì, trước cửa phòng tai nạn và cấp cứu đã sớm chật ních đám phóng viên tranh giành tin tức. “Học trưởng!!” Trương Chính Kiệt lách qua đám người, sống chết đem người kéo vào trong, từ sắc mặt cậu ta mà phán đoán, sự tỉnh khẳng định rất nghiêm trọng, Hà Bật Học không khỏi căng thẳng, ngàn vạn lần đừng lại chết thêm một nữ chủ trì. “Chuyện gì?” Ngược lại là Ân Kiên có phần bình tĩnh hơn, đưa tay xô đẩy kẻ chen người lấn, tay kia thì thoải mái đem Hà bật Học đẩy vào, hắn từ trước đến nay không thích tiếp xúc người lạ, trải qua lần lao động này, hắn càng ghét thêm mấy phần. “Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ lắm, chỉ biết Tiểu Vân trên đường đi bị người ta tập kích, tay bị thương, hiện bác sĩ đang giúp cô ấy khâu lại.” Ba người cuối cùng cũng chen vào phòng họp mượn tạm của bệnh viện, đám cấp cao nhà Đài đang thảo luận nhiệt liệt, rất giống bốn năm chú ruồi nhặng mất đầu. “Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi…” Hà Bật Học nhỏ giọng tự thì thào, Ân Kiên cùng Trương Chính Kiệt đối với cậu là vô cùng đồng tình, một chương trình mà một lần rồi lại một lần phát sinh chuyện nữ chủ trì chết thảm, nhà sản xuất tim có mạnh đến đâu cũng chịu không nổi lần thứ ba. “Chỉ là tay bị thương, có cái gì ghê gớm? Khiến cho cả một cái bệnh viện toàn là người…” Ân Kiên bĩu môi, sớm biết đã không theo tới. “Tay bị thương như thế nào là chuyện nhỏ? Hiện tại là tay Tùng Vân bị thương đó! Tùng Vân đó!” Trương Chính Kiệt hô to gọi nhỏ, ở trong cảm nhận của tất cả đàn ông, Tùng Vân giống như nữ thần, đừng nói tay bị thương, cho dù móng tay tróc cũng là chuyện lớn tày giời. Bất quá ngẫm lại Ân Kiên luôn thích kiểu đáng yêu, cái kiểu mặt tròn tròn, mắt to to, cười tươi còn có má lúm đồng tiền, vóc dáng nhỏ xinh một chút là tốt nhất, tuy Hà Bật Học điểm này không quá phù hợp, này chứng minh, thanh thuần nhưng lại có chút diễm lệ như Tùng Vân ở trong lòng anh ta không đáng một phân. “Đám phóng viên kia chủ yếu là bởi vì… Đưa Tùng Vân đến bệnh viện chính là một người đàn ông.” Trương Chính Kiệt bĩu bĩu môi như nhụt chí. “Đàn ông? Ai ai ai?” Hà Bật Học người này chính là tổ buôn, tuyệt không liên quan chuyện của cậu, cậu cũng có thể tham dự rất hăng say. “Còn ai vào đây?? Ngô Tiến a!!” Trương Chính Kiệt thở dài. Thua bởi một nhà bác học đa tài như vậy, còn là học giả trong nhà có tiền, lòng không biết là cái cảm nhận gì. Ngô Tiến cái tên này vừa bật ra, Hà Bật Học cùng Ân Kiên liếc mắt nhau, được! Tên khốn này, anh ta không phải một chân đạp hai thuyền, anh ta là sắp lùa hết thuyền tốt vào bến rồi. “Người đâu?” Ân Kiên sắc mặt sầm xuống, tuy Ân Lâm cùng Nghiêm Lệ, Tùng Vân so với nhau, người bình thường sẽ chọn hai cô sau, nhưng mà Ân Lâm là cô mình, giúp bả không cần lý do. “Tìm tôi?” Ngô Tiến vừa vặn đi vào phòng họp, trên áo sơmi là một vết máu to. “Anh Kiên đừng kích động!” Hà Bật Học lên trước một bước ngăn Ân Kiên, tuy rằng cậu cũng định đấm cho người này một quả, bất quá động thủ trước luôn có hại, vẫn là xem tình hình thêm đã. “Anh định giải quyết vấn đề với cô thế nào đây?” Ân Kiên lạnh lùng chất vấn, hai mắt lộ ra ánh lửa yêu yếu. “Vấn đề gì? Nhắc tới Tiểu Lâm, các cậu biết cô ấy gần đây đi đâu không? Tôi thế nào cũng không liên lạc được với cô ấy.” Ngô Tiến có chút nhụt chí mà trả lời, Ân Kiên cùng Hà Bật Học lại liếc mắt nhau, bọn họ chỉ biết là Ân Lâm rất giận dữ, cũng không biết cô mất tích. “Oh! Ân tiểu thư hả? Gần đây thường thấy cô cùng một người đàn ông uống trà trưa, đối phương hình như cũng là học giả, gọi cái gì mà Võ Mẫn Hoa…” Trả lời đương nhiên là Trương Chính Kiệt, ba người còn lại hiếu kì nhìn cậu ta. “Nhìn chằm chằm tôi mần chi? Là học trưởng anh muốn tôi đi tìm tư liệu đó! Võ Mẫn Hoa là người có địa vị nhất phương diện này, lần trước anh xem quyển “Ghi chép ma quỷ Thần Châu” chính là anh ta viết.” Trương Chính Kiệt tức giận, Hà Bật Học xem cho lắm sách vào, quá tạp nham, muốn tìm cho anh ta quả thực không dễ dàng. “Võ Mẫn Hoa… Hắn muốn làm gì?” Ngô Tiến sắc mặt lúc xanh, lúc trắng. “Anh quen anh ta?” Hà Bật Học rất kinh ngạc, quyển “Ghi chép ma quỷ Thần Châu” thực sự viết rất tường tận đó! “Hắn là học trưởng của tôi…” Ngô Tiến sắc mặt xấu đến cực điểm, bạn gái mình bị học trưởng cướp mất, làm người đừng nên trở mặt. “Tôi nói là anh muốn gì mới đúng! Biết rõ cô thần kinh, còn dám trêu chọc Nghiêm Lệ, bây giờ còn thêm Tùng Vân, muốn tìm chết thì chết xa xa chút, đừng liên luỵ tôi!” Ân Kiên trách một hồi, Ngô Tiến cũng không hiểu ra sao. “Ai trêu tôi?” Thực sự nhắc Tào Tháo, Tào tháo tới, Nghiêm Lệ tuôn ra một chuỗi tiếng cười trong sáng phóng khoáng. “Chẳng lẽ không đúng sao?” Hà Bật Học nghi ngờ. Dòm cô cắt tóc ngắn, nhất cử nhất động đẹp đến phóng khoáng, là không ăn nhập gì với học giả có mùi nề nếp như Ngô Tiến. “Hai nhà bọn tôi là thế giao, bạn cũ đó! Tôi tới, không phải vì anh ta, tôi là vì đón Tiểu Vân.” Nghiêm Lệ cười giòn, nghe cô thân mật gọi tên Tùng Vân, Hà Bật Học không khỏi nhớ tới “lời nguyền” của Ân Lâm, sẽ không ứng nghiệm thế chứ? “Tôi tìm hai người bọn họ, là bởi có chút việc riêng, tôi ước điều này không phải nguyên nhân Tiểu Vân bị thương.” Nghiêm Lệ mới nói xong, Ngô Tiến lại lắc đầu, nhìn vẻ mặt anh ta thì sự việc hình như rất có quan hệ. Nghiêm Lệ nhìn lại Tùng Vân, Ngô Tiến kéo Ân Kiên, Hà Bật Học nói chút chuyện, Trương Chính Kiệt nhìn hai bên một chút, đương nhiên chọn làm vệ sĩ cho Nghiêm Lệ. “Ân Kiên, cậu còn nhớ ông nội tôi chết như nào không?” Ngô Tiến thở sâu, mới há miệng là chủ đề câu truyện gây kinh ngạc như thế. Ân Kiên cùng Hà Bật Học lại nhìn thoáng nhau, rồi vô thức sờ sờ ngọc hồ lô trên cổ hắn. “Tiểu Vân bị tập kích cũng là một tổ chức làm, dẫn đầu chính là một cao thủ thiếu niên dùng katana? Không quá hai mươi?” Ngô Tiến hỏi, Ân Kiên rất kinh ngạc mà gật đầu. “Trên người Tùng Vân cũng có ngọc hồ lô?” Khi Hà Bật Học vẫn chưa hiểu ra sao nên chưa nghe ra tình huống, Ân Kiên đã gấp rút đưa ra ý kiến mới nảy trong đầu, Ngô Tiến rất tán thưởng rồi lại lắc đầu. “Mục tiêu của bọn họ là vòng tay của Tiểu Vân, nghiêm túc mà nói, là vòng ngọc.” Ngô Tiến giải thích, nói xong lại chỉ chỉ ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên. “Vòng ngọc cùng ngọc hồ lô có liên quan?” Hà Bật Học đầu sắp xoắn lại nhấc tay đặt câu hỏi. “Chuyện là như thế…”
|