Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
Bị ép đem nước bùa nuốt xuống xong, Hà Bật Học co ở trên giường run rẩy. Trong một giây, không biết hoa mắt hay là cái gì, cậu cứ thấy căn phòng hình như phình ra một chút rồi lập tức hồi phục nguyên trạng, hô hấp của cậu suôn sẻ hơn rất nhiều, chỉ là tiêu hoa nhiều sức lực quá, nhất thời nửa khắc vẫn không bò dậy được. “Tiểu Vân.” Ân Lâm cúi đầu gọi một câu. “Vẫn ở đây, cô bé đi không được.” Hồ tiên Tiểu Vân dịu dàng trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm góc phòng khách. Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy cái gì, nhưng cả đám người bình thường Trương Chính Kiệt kia cũng cảm thấy có chút bất thường, chết cũng không dám lại gần. “Học trưởng anh ấy không nghiêm trọng chứ?” Tùng Vân rất quan tâm hỏi. Bọn Trương Chính Kiệt là nhìn nhiều tự nhiên chả sợ, nhưng cả cô cũng có thể trấn định như thế, thật không hổ là cùng một nước với bọn họ, phụ nữ của tổ sản xuất đều không thể xem thường. “A Học, còn đau không?” Ân Kiên nhẹ giọng hỏi. Hà Bật Học lắc đầu, tuy rằng đau đớn đã ngừng, thế nhưng ký ức vừa nãy vẫn còn trong đầu, trong xương lại có một cảm giác ê ẩm. “Cháu trai, cần xác định vết thương trên người cậu ấy đều biến mất, nếu như còn, lại đốt thêm lá bùa nữa cho cậu ấy uống.” Ân Lâm rất nghiêm túc mà ra chỉ thị, Ân Kiên gật đầu, nửa nâng nửa ôm đem người túm vào phòng tắm. “Quần áo không cần, chờ một chút nữa đem đi đốt, nếu như còn khó chịu thì nói nhé.” Ân Kiên giúp Hà Bật Học cởi áo, người bình thường mà mất nhiều máu như vầy, đã sớm chết rồi. Dùng nước nóng phun qua, đem vết máu xối xong, Hà Bật Học kinh ngạc phát hiện trên người mình một chút thương cũng không có. “Bị thương cũng không phải cậu, cô ta trên người cậu xong tự nhiên sẽ có những thứ cô ta từng trải qua, nhưng mà xác thực bị tổn thương cũng không phải cậu.” Ân Kiên vừa giải thích, vừa giúp cậu hướng về phía nước nóng. Hà Bật Học nghĩ rất không được tự nhiên, tuy rằng cũng không phải lần đầu như này, nhưng mà khi tắm có người dòm lom lom chính là rất quỷ dị. “Cậu làm cái gì thế?” Nhìn thấy Hà Bật Học vẫn lấp lấp ló ló, Ân Kiên khẽ quát một tiếng. “Như người bình thường đều là tự tắm chứ? Cút ra ngoài đê!” “Cậu ngu hả? Tôi là đang nhìn xem trên người cậu còn có vết thương hay không mà thôi! Hay là cậu muốn gọi cô vào?” “Vậy anh liền trực tiếp đem bùa cho tôi uống luôn đi!” “Cậu là dê à? Không có việc gì ăn giấy làm gì chứ? Bùa là thứ tuỳ tiện ăn được à?” Trong phòng tắm hai con người một mực ở đó hô to gọi nhỏ, Tùng Vân bên ngoài phòng tắm hiếu kì mà tiến đến thăm dò xung quanh. Cô là không hiểu rõ đạo thuật, nhưng rất biết không giống với diễn phim. “Ừm, đừng quá ngạc nhiên! Quen là được rồi, quen là được rồi!” Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Tùng Vân, cũng không biết là muốn cô thoải mái, hay là muốn nhân cơ hội đó ăn chút đậu hũ. “Tiểu Vân, cô có thể để cô bé hiện hình không? Tôi có lời muốn hỏi cô bé.” Ân Lâm hỏi, Hồ tiên Tiểu Vân lắc đầu. “Tôi không thể ép cô bé làm chuyện cô không muốn.” Tiểu Vân rất thông cảm mà nhìn góc kia, Ân Lâm có thể tưởng tượng nữ sinh kia bị chết có bao nhiêu thảm, không muốn gặp người cũng là tâm lý chung. “Lại gọi lần nữa?” Trương Chính Kiệt đề nghị, lúc này là Ân Lâm lắc đầu. “Dù cho tôi có đủ pháp lực, bạn Hà nhà cậu cũng đỡ không nổi, làm tiếp lần nữa cậu ta sẽ chết.” Ân Lâm thở dài, quay đầu nói nhỏ cùng Tiểu Vân, muốn cô thả vong hồn nữ sinh kia, ngày hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai lại nghĩ cách. Gian nhà vốn ầm ầm, người đi sạch liền quạnh quẽ rất nhiều, Ân Kiên thu dọn linh tinh, mà Hà Bật Học lau tóc ướt ngồi trên sôpha. “Còn khó chịu không?” Ân Kiên nhìn khí sắc cậu không tốt lắm, ngồi một bên quan tâm hỏi. “Ngực khó chịu…” Hà Bật Học rầu rĩ mà trả lời. “Cái loại cảm giác này rất đáng sợ, từng dao từng dao cắt trên người… Không nơi cầu cứu… Rất tuyệt vọng a…” Hà Bật Học viền mắt đỏ lựng, trải qua “cùng cảm nhận cơ thể” một lần xong, cậu thương cảm cô bé chết thảm này không gì sánh được. “Vạn nhất Đồng Đồng kia thật là bị biến thái nọ bắt đi thì sao giờ?” Hà Bật Học bò lên, dù sao đối phương là thanh mai trúc mã cùng bạn tốt của Ân Kiên, tự nhiên lại càng muốn quan tâm hơn. “Hừ… Cậu trước ngủ một giấc, tỉnh thì lại giải quyết vấn đề.” Đợi Hà Bật Học làm thế nào ngủ an ổn xong, Ân Kiên chuồn lên sân thượng châm thuốc, hít sâu một hơi, cảm giác nóng ran lan tràn nơi phổi. Hắn có bao nhiêu lâu không hít những làn khói này? Lại cảm thấy mùi này xa lạ. “Đồng Đồng là thanh mai trúc mã cùng bạn tốt của cậu, cậu không thể bỏ mặc.” Giọng nói nhẹ nhàng lại kỳ ảo yếu ớt truyền đến, Ân Kiên vừa nhấc đầu, thì thấy Hồ tiên Tiểu Vân từ xa xa từng bước đến gần? Đến gần? Nghe nói hắn ở tầng mười chín cơ mờ! Cách Ân Kiên một bước thì, Tiểu Vân đứng ở đó, cũng không phải trôi, cũng không phải bay, cứ đứng ở đó rất an ổn rất ấu trĩ, tuy rằng dưới lòng bàn chân cô vật gì cũng không có. “Cô bản lĩnh như thế, sao không tự động thủ? Tôi không tin cô làm không được!” Ân Kiên phun một ngụm khói, Tiểu Vân quả nhiên thờ ơ. Đây là lần đầu Ân Kiên đối mặt với yêu quái pháp lực cao thâm đến không thể mặc kệ cô, nói thành thật, Ân Kiên coi như có chút sợ cô, đương nhiên, biểu hiện ra thì chết hắn cũng không thừa nhận. “Tôi phải về, lần này tìm đến Ân Lâm đã là ngoại lệ, tôi không thể đợi lâu.” Tiểu Vân dịu dàng giải thích. Trong “Sơn hải kinh” ghi chép, Không Hồ là Hồ tiên vô cùng cao cấp, bản tính tương đối hờ hững, cô chịu mạo hiểm phạm luật mà phiêu lưu đến đây tìm Ân Lâm tìm kiếm giúp đỡ, đã là biểu hiện vô cùng quan tâm của cô với Đồng Đồng. “Đồng Đồng rất thích cậu, cho nên mới liều lĩnh hạ sơn, xin đừng phụ phần tình nghĩa này.” “Tôi cho rằng Không Hồ không có tình cảm.” “Bất luận chuyện gì cũng có ngoại lệ. Dù cậu không định chấp nhận Đồng Đồng, cũng xin niệm tình thanh mai trúc mã, giúp tôi ngay.” “Nếu không cô nghĩ tôi đứng ở trên sân thượng gió lạnh lùa là vì cái gì?” Chờ Ân Kiên rời khỏi nhà, cặp mắt to của Hà Bật Học lập tức mở, cậu vẫn là tỉnh táo, chỉ không muốn khiến Ân Kiên lo lắng mới giả bộ ngủ. Cảm giác quá kinh khủng, cậu không chỉ thể nghiệm đau đớn trên cơ thể, tuyệt vọng trong lòng cũng rất lâu không tiêu tan. Thế nhưng có một chút cậu không nói cho Ân Kiên, cậu còn thấy rất nhiều thứ, nếu như đó là những con người, sự vật nữ sinh kia thấy trước khi chết thì chỉ cần để cậu thử một lần nữa, nói không chừng cậu có thể tìm được các cô bị giam ở nơi nào. *** *chống cằm* bạn Kiên trong nóng ngoài lạnh nà, bạn Học bộp chộp nhưng tốt tính nà *V* iêu cả hai bạn nà~~~ *múa may*
|
Dỏng tai nghe Ân Kiên bước ra sân thượng hút thuốc, lòng có chút mâu thuẫn. Một mặt đối với sự càng ngày càng ăn ý giữa hai người mà cảm thấy hài lòng, đối phương khẳng định cũng ôm chặt tâm tình như vậy, để cậu thử lại một lần nói không chừng sẽ có đột phá; mặt khác, Ân Kiên là vì Đồng Đồng mới làm như vậy, loại cảm giác này có chút khác, thật giống như anh em của mình đổ nhiên có tình nhân mà lạnh nhạt mình, ngẫm lại lòng chính là không được tự nhiên. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, Hà Bật Học để cho mình thả lỏng chút. Thực sjư là muốn chết, biết rõ rất đau còn bướng muốn cho quỷ lên thân, bát tự cậu có rẻ tiền thế không chứ lị? Đợi nửa ngày chính là một chút việc cũng không phát sinh, Hà Bật Học hết nhìn đông lại nhìn tây, sẽ không thực sự bị đuổi đi nhỉ? “Quỷ tiểu thư? Quỷ tiểu thư? Cô còn đó không?” Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, bốn phía không có nửa điểm phản ứng. Giữa lúc Hà Bật Học muốn từ bỏ thì, đột nhiên một cảm giác khác thường từ nơi nào đó ở bụng dưới chạy lên cao, Hà Bật Học kêu một tiếng đau đớn ngã trên giường, đau đến mức như bị hung ác đạp cho một cú. “A!” Vội che miệng mình, Hà Bật Học không muốn quấy nhiễu đến Ân Kiên. Tuy rằng không dám cam đoan anh ta có thể vì Đồng Đồng mà thấy chết không cứu hay không, nhưng vạn nhất Ân Kiên giống như lúc trứơc cứu người không chút suy nghĩ, vậy cậu thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mấy cơn đau này là uổng công mà trúng rồi. Những thứ này không là thật, những thứ này không là thật, Hà Bật Học không ngừng nhắc nhở mình, điều duy nhất cậu muốn làm là nhìn rõ cảnh vật bốn phía, như vậy có thể tìm thấy tung tích của Đồng Đồng. Vết dao trên người không ngừng tăng, Hà Bật Học cắn răng kiên quyết chịu đựng, nếu như nữ sinh kia có thể cố nén những đau đớn này đồng thời chạy trốn thành công, thì coi như cô cuối cùng vẫn là bị chết đuối, vậy cậu cũng nhất định có thể chống đỡ. Mắt to của Hà Bật Học trống rỗng nhìn bốn phía một chút, đập vào mắt cũng không phải phòng của Ân Kiên, mà là một căn nhà trọ rách nát. Đột nhiên nghe tiếng bước chân, Hà Bật Học vừa quay đầu lại, một con dao nhỏ sắc nhọn chém xuống trán cậu, Hà Bật Học nhịn không được hét thảm một tiếng. “A Học!” Ân Kiên vọt vào, thấy Hà Bật Học tự nhiên thành bộ dạng vô cùng thê thảm. Ân Kiên không chút nghĩ ngợi mà hít một hơi thuốc dài, đang múôn thay Hà Bật Học đuổi quỷ, đối phương lại liều mạng đẩy hắn ra. “Còn… Thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa!” Hà Bật Học vừa cố nén đau, vừa muốn tránh khỏi khói thuốc của Ân Kiên, trọng tâm không ổn mà ngã vật xuống sàn, lại trĩu nặng không ngừng, kiềm nén rên rỉ. “A Học! Cậu điên à? Như vậy sẽ chết mất!” Ân Kiên túm chặt lấy cậu, đem cậu cố gắng quay về trên giường. Hà Bật Học còn đang giãy giụa, không biết là để né Ân Kiên, hay vì tránh gã đàn ông “trước mắt cậu”. Cảm giác ghê tởm khiến Hà Bật Học một cơn buồn nôn, máu tươi chảy vào mắt, khiến cậu thấy không rõ hình dáng đối phương, nhưng cậu biết, cảm giác được tên biến thái kia đã làm gì mấy cô bé đáng thương này. Hà Bật Học đưa tay kéo, vậy mà túm được khuyên tai của gã đàn ông, tai gã nhất thời máu tươi ứa ra. Đối phương dưới cơn thịnh nộ muốn bóp chết Hà Bật Học, hay là cô bé đáng thương kia, nhưng tại lúc chỉ mành treo chuông, một hơi thuốc của Ân Kiên khiến toàn bộ cảnh tượng đều tiêu tán. “A Học? A Học! Cậu không sao chứ?” Ân Kiên khẽ lắc Hà Bật Học, người sau đó chỉ mờ mịt nhìn hắn, ngừng vài giây mới rên lên hai tiếng đáp lại. “Cái này…” Hà Bật Học có chút không giải thích được mà nhìn khuyên tai trong lòng bàn tay mình, bên trên còn có vết máu. “Trước tắm rửa, cậu thực sự cần ngủ một giấc.” Ân Kiên tiếp nhận khuyên tai, kéo Hà Bật Học đi vào phòng tắm. “Lại tắm?” Hà Bật Học lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thấy tỉnh táo. “Cậu hiểu vì cái gì mà! Đừng cò kè mặc cả thêm!” Xác định Hà Bật Học không có việc gì, theo dõi cậu uống xong sữa ấm, nhìn cậu ngủ xong, Ân Kiên quay số gọi Ân Lâm, người phụ nữ này quả nhiên ở chỗ Ngô Tiến. “Bạn Hà cũng có thể như tiểu thư Tiểu Vân cách không lấy đồ?” Ngô Tiến nhìn chằm chằm khuyên tai vô cùng kinh ngạc. “Cậu ta thực sự là nhà ngoại cảm rất mạnh, siêu cấp ngoại cảm.” Ân Lâm quét mắt liếc Ân Kiên. Thể chất Hà Bật Học vốn không giống người thường, cùng Ân Kiên lộn xộn lâu sau đó tự nhiên càng quá mức, tựa như một cái Rađa cài đặt các tính năng mới, chỉ biết cậu ta càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng không thể vãn hồi. “Tôi vẫn không hiểu, trên thân cậu ta không phải là nữ sinh đã chết đuối sao? Thế nào còn có thể túm được khuyên tai của hung thủ?” Ngô Tiến hiếu kì truy vấn. “Chỉ có thể nói, lại có một cô bé chết thảm…” Ân Kiên sắc mặt trầm xuống. Vong hồn bọn họ gọi về, dẫn dắt Hà Bật Học chạm trán với cô bé rơi vào bất hạnh, tựa hồ nghĩ vì cô bé này tranh thủ một đường sống. “Cái này biến thái muốn chết!” Ân Kiên lạnh lùng nói, đem hạc giấy dính máy tung lên trời, một con đại bàng vỗ cánh bay cao. Đại bàng của Ân Kiên bay ra ngoài cửa sổ, Ngô Tiến vô cùng hứng thú mà ló đầu, anh ta năn nỉ rất nhiều lần, đáng tiếc Ân Kiên một lần cũng không chịu thi triển bản lĩnh, ngày hôm nay cúôi cùng cũng mở mang tầm mắt rồi. “Không cần đuổi theo?” Ngô Tiến ở một bên giúp vui, lại thấy Ân Kiên tìm một tờ giấy trắng, mà Ân Lâm lại lục lục trong túi ra một cái la bàn xinh xắn, thoạt nhìn còn có thể nghĩ nhầm là hộp phấn. “Không cần! Với công lực của Ân Kiên, đại bàng của nó không bay ra ngoài thành phố, thấy quả cầu vàng nhỏ trên la bàn không? Quả cầu vàng này, chính là nơi đại bàng!” Ân Lâm vừa giải thích, vừa kéo chỉ đỏ trên giấy trắng, quả cầu vàng nhỏ thực sự bắt đầu di động. “Oa! Hệ thống định vị thật tiên tiến!” Ngô Tiến rất thật tình mà tán thưởng, đáng tiếc nhận được con mắt xem thường của hai người. “Anh đi trước chuẩn bị xe, thời gian cấp bách!” Ân Lâm ra lệnh, Ngô Tiến như một cậu lính vui vẻ, vớ lấy chìa khoá liền lao ra cửa. Quả cầu vàng nhỏ đầu tiên là bay nhanh về trước, đột nhiên giữa chừng như vấp phải trắc trở mà dừng lại đột ngột, rồi nổ tung, Ân Kiên bị liên luỵ hộc ra một búng máu. “Cháu trai!” Ân Lâm vọt qua múôn đỡ hắn, Ân Kiên lại như dính đòn nghiêm trọng đứng không nổi, lại ho ra một búng máu nữa. “Làm sao thế?” Ngô Tiến mới vào cửa muốn gọi người bị Ân Kiên làm cho sợ, Ân Kiên trong ấn tượng không rời chữ “Mạnh mẽ”, cư nhiên lại bị thương? “Đối phương là cao thủ.” Ân Lâm lạnh lùng nhìn la bàn, đại bàng của Ân Kiên là linh lực tự nhiên của Ân Kiên, mà nó lại dựa vào linh lực chống đỡ, hiện tại đối phương có thể bắn rơi đại bàng khiến Ân Kiên hộc máu, xem ra đã thực sự hành hạ chết không ít người, năng lực không phải chuyện đùa.
|
“Ngô Tiến anh lo cho cháu trai, em đi cứu người!” Ân Lâm quơ túi xoay người liền đi. “Cô!” Ân Kiên vội hô, hắn sẽ không chết, sẽ không bị thương dù bị chấn động đến hộc máu, Ân Lâm đạo thuật dù cao tới đâu cũng chỉ là con người, vạn nhất có nguy hiểm gì thì sao? Hắn làm nào không phụ lòng cha hắn đây? “Yên tâm! Tôi đương nhiên sẽ đi cùng viện binh!” Ân Lâm bướng bỉnh mà nháy mắt mấy cái. Xe thể thao đen đỗ ở trước một căn nhà nhỏ, nhảy xuống xe chính là hai người con gái mặc đồ đen, vị mốt nhưng quỷ khí dày đặc kia đương nhiên là Ân Lâm, người còn lại một thân đồ nhà Đừơng màu đen, trên tay còn quấn tràng hạt chính là người thân của cô, chị họ xa của Ân Kiên, Ân Phong. “Trước tiên là nói, nếu như papa cháu hỏi, nhất định phải trả lời chúng ta là tình cờ gặp, cô không tìm cháu đến bắt yêu đuổi quỷ!” Ân Lâm nhắc nhở một tiếng, Ân Phong nở nụ cười, cô cùng Ân Lâm có chút giống nhau, nhưng mà khí sắc bình thường hơn nhiều. Con cháu nhà họn Ân sau này chia làm hai phái, một hệ kế thừa bản lĩnh phục ma hàng yêu, một hệ lại sinh sống như người bình thừơng. Phục ma hàng yêu một mạch truyền tới đời Ân Kiên cũng chỉ còn lại mỗi hắn là nam. Một mạch khác lại rẽ cành trổ lá rất an nhàn, duy độc Ân Phong từ nhỏ đối với những thứ này rất hứng thú, hơn nữa còn có thiên phú, cho nên Ân Lâm mới luôn luôn lén lút dạy cô. Thậm chí đến sau này, nhìn thấy Ân Kiên không có tiến bộ như thế, cũng chỉ có thể lo lắng thay nhà họ Ân lưu lại huyết mạch mà không dám để hắn tiếp nhận chuyện quá nguy hiểm, cho nên phá lệ để Ân Phong học đạo thuật. Bất quá lại khiến cho quan hệ của cha con cô ầm ĩ đến bế tắc, ai muốn để chính con mình đi mạo hiểm chứ? “Cháu biết rồi! Đối tượng lần này rất lợi hại? Cháu là lần đầu thấy cô cần giúp đỡ.” Ân Phong nở nụ cười, cô kì thật rất mong muốn có thể theo Ân Lâm đi bắt yêu trừ quỷ, đáng tiếc tuyệt đại đa số thời gian là cô sắm vai “người bình thường”. “Ân Kiên bị đánh cho hộc máu, cháu nói có lợi hại không?” Ân Lâm lạnh lùng bình tĩnh trả lời, hơi nhíu mày nhìn căn nhà nhỏ một chút, bầu không khí có chút không bình thường. “Ân Kiên hộc máu? Có thể là cậu ấy học nghệ không tinh? Cháu thấy ở đây rất bình thường a!” Ân Phong nhìn xung quanh. Cô tịnh không phải cố ý xem nhẹ Ân Kiên, mà là bốn phía xác thực không có gì đặc biệt. Ân Lâm không khỏi đoán rằng, hay là đại bàng của Ân Kiên đánh rắn động cỏ, người này tương đối không may, vừa lúc đụng độ phòng bị toàn phần của đối phương. Chờ các cô chạy tới thì, đối phương đã bỏ chạy. “Đi lên đi!” Ân Lâm chỉ thị, dẫn đầu đi lên tầng. Quả thực như Ân Lâm đoán, căn nhà nhỏ một người cũng không có, cô cùng Ân Phong hai người phân công nhau xem, cũng chỉ là một căn nhà nhỏ cũ nát, trong không khí tản mát oán niệm khó có thể phát hiện. Hai cô bé chết thảm xong cả oan hồn cũng bị người quản chế, Ân Lâm càng nghĩ càng bốc lửa. “Cô!” Ân Phong vội gọi, cô gõ gõ phát hiện bên trong tường có tường kép, quá quỷ dị, ai sẽ ở chính trong nhà mình chuẩn bị mật thất chứ? “Nổ vỡ nó đi.” Ân Lâm đơn giản ra lệnh, Ân Phong mừng rỡ cười cười, chọn rồi mở rộng một lá bùa màu đỏ, năm ngón giương lên, “uỳnh” một tiếng tường đổ sụp xuống. “Ôi! Giời ơi…” Ân Lâm xông lên trước nâng một cô bé đang thoi thóp dậy. Cô bé này hơi trợn mắt, trong ánh mắt có một tia sáng yêu dị, cả người bị thương mà còn có thể sống sót, thật không hổ là tiểu Hồ tiên công lực thâm hậu. Rửa sạch vết thương trên người, lại cũng có đủ thời gian ngồi xuống điều dưỡng, Đồng Đồng lập tức khôi phục khí sắc, cho dù trên mặt còn có dấu dao nhàn nhạt, cũng vẫn khó nén diện mạo vốn có của Hồ tiên, dung mạo hoàn mỹ đến vô cùng kinh khủng. “Đồng Đồng cùng tiểu thư Tiểu Vân không giống nhau nhỉ! Dường như tươi tắn hơn nhiều!” Đám tổ sản xuất nhiều chuyện lúc này toàn bộ chen chúc trong nhà Ngô Tiến. Đồng Đồng cần phải có một cái sân trong đủ rộng lớn để hấp thu tinh hoa ánh trăng, chỗ Ân Kiên lại không thích hợp, càng quan trọng hơn là, cô nam… Được rồi! Là hai thằng đàn ông lại thêm cả Đồng Đồng, khiến bà cô rất lo lắng. “Đương nhiên là tươi tắn hơn rồi! Rất vất vả mới thấy anh Kiên mà!” Cao Hiểu Hoa còn đang thử DV, Đồng Đồng còn tinh nghịch nháy mắt mấy cái, từ DV liền toả ra một làn khói đen, chính thức tiêu tùng. “Mấy cái này sẽ mất chứ? Không thì thực sự rất đáng tiếc…” Trương Anh Nam quan tâm hỏi, Đồng Đồng mặc chính là áo ngắn, quần soóc, phần lộ ra vẫn nhìn thấy dấu dao nhàn nhạt, chi chít nhìn mà giật mình. “Sẽ chứ, hình dạng vốn có của tôi cũng không phải như này mà!” Đồng Đồng đùa. Đừng quên, bên ngoài có đẹp như nào, bộ mặt thật của Hồ tiên cũng không phải loài người. “Vì sao lại gặp cái tên sát nhân kia? Hắn trông như nào? Chạy trốn rồi?” Tùng Vân quan tâm mà truy vấn, Đồng Đồng chỉ là cười cười lắc đầu, lại nhìn Ân Kiên. “Việc này, tôi chỉ nói cho mỗi anh Kiên thôi, đến lúc đó mọi người hỏi anh ấy đi.” Đồng Đồng hì hì hai tiếng. “A a a! Bây giờ lại anh Kiên dài, anh Kiên ngắn rồi!” Đám người Trương Chính Kiệt liền nói đùa kiểu hạ cấp. “Bạn Hà đâu? Cậu ta thế nào rồi?” Anh Kiên dài, anh Kiên ngắn, tự nhiên khiến Ân Kiên nhớ tới một người khác. “Không biết, gọi điện thoại không ai nghe…” Trương Chính Kiệt còn chưa nói xong, Ân Kiên liền chạy đến không thấy bóng dáng, Đồng Đồng hiếu kì nhìn mọi người một chút, vội vã đuổi theo. Xoay mở khoá cửa, một cảm giác khác thường nảy lên trong lòng, Ân Kiên đề phòng mà đẩy cửa ra, phòng khách tối tăm tản mát mùi máu tươi nhàn nhạt, nữ sinh cả người đầy vết dao ngồi xổm trong góc. “Cô ở chỗ này làm gì?” Ân Kiên giọng không tốt, cô ta nếu như ở đây, Hà Bật Học khẳng định không hay. Nữ sinh kia đề phòng mà lui lại, vẻ mặt căng thẳng mà nhìn chằm chằm Đồng Đồng phía sau Ân Kiên, đôi mắt to sáng óng ánh của Hồ tiên như mũi tên nhọn hoắt theo dõi cô. Như là hạ quyết tâm, khơi lên dũng khí lớn nhất, nữ sinh kia tiến gần Ân Kiên hai bước, đưa tay chỉ chỉ phòng ngủ. “A Học đã xảy ra chuyện gì?” Ân Kiên vội hỏi, nữ sinh liền vội gật đầu. Người nọ không chút nghĩ ngợi mà chạy ào vào phòng, lại thấy Hà Bật Học co quắp trên giường bất tỉnh nhân sự. “A Học! A Học!” Ân Kiên vỗ nhẹ Hà Bật Học , người sau đó trán có chút nóng lên. “Anh Kiên a… Tìm thấy Đồng Đồng không?” Hà Bật Học hơi thở mong manh. “Cậu khó chịu ở đâu? Cậu nói chuyện a! Này!” Ân Kiên cố sức mà lay Hà Bật Học, hoàn toàn là lo lắng đến rối loạn. Hà Bật Học đơn giản chỉ là bởi quỷ lên người, tắm, lại quỷ lên người, lại tắm, náo loạn hơn nửa đêm lại thêm ngủ không được, phát sốt bò dậy không nổi mà thôi. *** =))))))ô, ai kia quan tâm ai kia quá nhỉ=))))))) mà cái câu cuối nghe xong ngã lật ghế vì cười=)))))))))
|
“Đói bụng chết…” Hà Bật Học cười khổ, cậu lên cơn sốt bò dậy không nổi, cả úp một bát mì cũng khó như lên giời, cái cô bé nữ sinh âm hồn kia tốt bụng trông nom cậu, lại cũng sẽ không nấu cơm, nếu như không phải Ân Kiên phúc lâm tâm tới* mà gấp gáp trở về, cậu nói không chừng sẽ chết đói ở chỗ này. “Cậu đi chết được rồi! Ngu ngốc!” Ân Kiên tàn bạo mà đem người ném trở về trên giường, nổi giận đùng đùng mà vào nhà bếp nấu cháo trắng. Bận bịu nửa ngày, nhìn chằm chằm Hà Bật Học ăn xong cháo, nhìn cậu ta nuốt thuốc vào, lại hầu hạ vị đại thiếu gia này lên giường ngủ, Ân Kiên đối với Ân Lâm còn chưa từng hiếu thuận được dư thế. “Anh Kiên!” Hà Bật Học cảm thấy mĩ mãn mà chui vào chăn. “Lại sao nữa?” Ân Kiên tức giận. “Đồng Đồng sao? Trông có dễ nhìn không? Có đẹp đôi với anh không?” Hà Bật Học hiếu kì, cậu ta vừa sốt đến mơ mơ màng màng, loáng thoáng biết trong phòng có nhiều người, không biết có đúng Đồng Đồng hay không. “Đồng Đồng? Shit!” Ân Kiên vội vã lao ra phòng khách, đâu còn cái bóng của Đồng Đồng, chỉ còn âm hồn nữ sinh kia đứng trong góc. “Hồ tiên kia đi rồi?” Ân Kiên hỏi một cậu, âm hồn nữ sinh gật đầu. “Vậy cô sao không đi? Muốn đợi cô siêu độ nữa sao?” Ân Kiên vừa nói vừa chuẩn bị gọi điện thoại, nữ sinh kia lại đưa tay ngăn hắn lại, tay lạnh lẽo đến lợi hại. “Tâm nguyện chưa xong? Cô không thể nói chuyện sao?” Ân Kiên không quá thích trong nhà có nữ quỷ, nhất là nữ quỷ bị chết thảm như vậy. Âm hồn nữ sinh hé miệng, đầu lưỡi của cô bị rút ra, đương nhiên không thể nói chuyện. Ân Kiên thầm mắng một câu, cái tên biến thái không có nhân tính kia thật nên bị lăng trì xử tử. “Mặc kệ thế nào, tự cô không thể ở lại dương gian.” Ân Kiên khuyên bảo, hai giới âm dương vốn không nên quấy rầy nhau, cô bé ở chỗ này lâu một khắc, liền thêm nguy hiểm. Âm hồn nữ sinh lại lắc đầu, đưa cho Ân Kiên một cái cờ lệnh một mặt. “Cờ lệnh đen? Cờ lệnh đen của Diêm Vương?” Ân Kiên vô cùng kinh ngạc. Tương truyền người chết nếu có oan khuất to lớn, thì người đó có thể xin Diêm Vương thay họ giải oan, mà Diêm Vương sẽ cho họ một cờ lệnh đen một mặt, cầm cờ lệnh này, oan hồn có thể trở về dương gian tìm cừu nhân đòi mạng. Những cái này chỉ là nghe nói mà thôi, Ân Kiên chính là lần đầu tiên nhìn thấy cờ lệnh đen. “Cô định tự mình báo thù?” Ân Kiên hỏi, âm linh nữ sinh gật đầu, sau đó chờ đợi mà nhìn Ân Kiên, cô cần chỗ dung thân. “Cô định lưu lại? Thế nhưng, cô kiểu này mà ở lại, tôi sợ sẽ hù chết Hà Bật Học.” Ân Kiên thấp giọng cười, rút ra một lá bùa. “Viết đi! Cô múôn làm thú cưng gì thì viết xuống, đốt cháy xong cô sẽ thành kiểu đó.” Ân Kiên đem lá bùa giao cho âm hồn nữ sinh, một làn khói trắng qua đi, nhà hắn có thêm một con mèo đen không kêu được. Ăn no, ngủ say, Hà Bật Học lập tức sinh khí dồi dào, bắt đầu hài lòng mà dẫn thú cưng mới của cậu đến thu chương trình, một con mèo đen không kêu được, ngoài ý muốn lại rất được hoan nghênh. “Thật nghĩ không ra, không cần mà thả đại mỹ nhân Đồng Đồng? Anh Kiên mắt thẩm mỹ vô cùng thấp na!” Thừa dịp rảnh rỗi, toàn bộ tổ sản xuất liền túm tụm đến phòng họp Thái Bình Dương nói ba kể bốn. “Chính thế chính thế, nói đến cái này không phải tôi khoe khoang, mắt thẩm mỹ của tôi vẫn cao siêu hơn.” Hà Bật Học chìm dắm trong tự hào, bạn gái cũ của cậu thế nhưng lại là một đại mỹ nữ không hơn không kém, tuy rằng đã chết, nhưng không tổn hao gì uy danh của cô cả. “Ừm! Tôi đồng ý, luận mắt thẩm mỹ cậu xác thực lợi hại hơn so với tôi.” Ân Kiên đột nhiên xuất hiện, doạ lật chết một bàn người. Đừng quên, toà cao ốc này bị Hà Bật Học làm cho gió lạnh từng cơn, hắn sẽ định kì qua một chuyến. “Rất ít khi thấy anh Kiên chịu thua ha!” Hà Bật Học vô cùng không quen, Ân Kiên mồm miệng rất độc, cãi nhau chưa bao giờ xuống thế hạ phong, lần đầu tiên thấy anh ta không ầm ĩ đã đầu hàng. “Cậu xác thực cao siêu hơn tôi rất nhiều a! Nhìn tôi chọn cậu rồi lại so với cậu chọn tôi, thưởng thức của tôi quả thực quá rách nát!!” Ân Kiên hắc hắc cười hai tiếng, Hà Bật Học sắc mặt xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, anh ta quả nhiên rất ác độc mà. “Anh Kiên… Học trưởng có cái chỗ nào hơn đại mỹ nhân Đồng Đồng a? Anh liền giải thích giải thích cho tôi đi! Không là buổi tối tôi ngủ không được đâu!” Trương Chính Kiệt khoa trương mà khóc gào. “Ừm… Lúc tôi quen Đồng Đồng, cũng không phải kiểu này a…” “Nói nhảm! Ai trông giống hồi bé như đúc chứ?” “Thế nhưng… Tôi vẫn nhớ rõ… Cậu ta rõ ràng là con trai mà!”
Trong căn nhà xinh xắn, một cô gái nhỏ nhắn mỹ lệ ở trên sô pha, tóc dài rối tung, toả ra ánh sáng nhu hoà. Tiếng bước chân tới gần, cô không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng dịu dàng mà nở nụ cười. “Thất sách lớn!” Tiếng cười vui tươi của Đồng Đồng truyền đến, tiếp theo cô vô cùng thân mật mà ôm Tiểu Vân. “Thất sách?” Tiểu Vân nhìn cô, áo ba lỗ, quần soóc, Đồng Đồng nhìn ngang liếc dọc đều là một cô gái xinh đẹp tràn đầy mùi vị thanh xuân. “Đúng vậy! Nếu như sớm biết anh Kiên quen một cậu bạn trai, em sẽ không chọn cái kiểu này đi gặp anh ấy!” Đồng Đồng lè lè lưỡi. Hồ tiên dụ dỗ không được đàn ông? Rất không thú vị! “Hình dạng này đẹp a…” Tiểu Vân khe khẽ trả lời, cô quả nhiên thiếu chút thất tình lục dục. “Lần tới, là dùng bộ mặt thật đi gặp anh ấy!” Quản Đồng chớp chớp mi, trong nháy mắt, liền từ một thiếu nữ thanh xuân biến hoá nhanh chóng, thành một gã ưa nhìn tóc vàng sẫm, chân dài, ngũ quan lai với nước ngoài, cậu ta tu hành năm sáu trăm năm rồi, cũng không tin mị lực bản thân dụ dỗ không được người! *** *phúc lâm tâm tới: Phúc khí tới rồi, sự tình lý giải rồi, tâm tình đột nhiên cởi mở, làm mọi việc đều thuận lợi =))) đại khái ý bạn Hà là bạn Kiên cứu đc “ng yêu cũ” rồi nên mới có lòng mà về nhà vs bạn ý=)) Nào, té lật ghé vs hình dáng thật của bạn người êu cũ của Ân Kiên chưa=))))))))))
*múa tự sướng* Chúc mừng bạn Yui đủ 25 tuôỉ=)))))
Hết chương 5
|
CHương 6
Chiếc xe du lịch màu trắng bạc chạy như bay trong con đường núi chật hẹp, Hà Bật Học thoải mái mà ngâm nga, thỉnh thoảng lại trêu bé mèo đen gối trên đùi cậu. Đúng vậy, mèo, con mèo đen cậu nuôi không kêu được, vì nó, Ân Kiên cùng cậu ồn ĩ một trận, thường thức của Hà Bật Học gọi là thực sự thấp kém đến đáng sợ, dù sao, mèo là cậu ta nuôi. “Nhìn đi? Tôi đối với đám các cậu không tệ chứ? Tự bỏ tiền túi đem các cậu ra ngoài chơi đó!” Hà Bật Học cười khanh khách không ngừng, cuối cùng còn không quên nháy nháy mắt ra hiệu với Ân Kiên ngồi cạnh. Phải thừa nhận, mình thật là trưởng ban toàn năng đến hạnh phúc văng tung toé, cả người buồn bực đến nhà như Ân Kiên mà mọi người cũng có thể thuyết phục hắn ra khỏi cửa! “Học trưởng… Đi với anh phiêu lưu rất lớn.” Trương Chính Kiệt nhịn không được nói ra sự thật, những người còn lại liên tục gật đầu. Lần trước đi biển phơi nắng, cư nhiên cũng có thể phơi nắng ra một xác chết trôi, lúc nào chạy lên núi, không khỏi khiến người ta lo lắng sẽ phát sinh khó khăn trên núi. “Vậy cậu nhảy xe được rồi! Chết rồi nhớ phải về a! Chương trình cần cậu giúp đỡ.” Hà Bật Học lạnh lùng mà liếc xéo cậu ta, mắt to từ đó lại hướng Ân Kiên chớp a chớp. Tâm tình cậu gần đây thực sự tốt, xếp hạng chương trình tăng cao, lần nữa chứng minh cậu không nghi ngờ gì nữa chính là nhà sản xuất át chủ bài a! Mùa thứ hai, chương trình đổi tên thành “Oh! Đêm nay nơi nao cũng có quỷ!”, cậu có dự cảm, rating khẳng định sẽ đến cảnh giới người phát cuồng. “Đắc ý cái gì? Cậu kéo tôi theo còn không phải bởi vì lo sẽ gặp chuyện sao! Đừng cho là tôi không biết cậu đụng trúng chủ ý gì…” Ân Kiên còn chưa nói xong, Hà Bật Học liền ném mèo lên che miệng hắn. Hiển nhiên có chút muộn, mọi người trên xe hiểu rõ ý niệm đáng sợ trong đầu Hà Bật Học, anh ta tuyệt đối đủ thần kinh đến mức sẽ chọn một căn nhà ma mà ở. “Học trưởng, trả lời tôi, anh có đúng là tìm nhà ma ở không? Nói mau!” Trương Chính Kiệt nhào qua ghế, sống chết mà bóp cổ Hà Bật Học lắc lắc. “Tôi là người như thế sao?” Hà Bật Học liều mạng giãy giụa, mèo ở một bên giương nanh múa vuốt, con mèo nhỏ này kinh khủng nhất ở chỗ là nó cư nhiên không có đầu lưỡi. “Đúng! Chính anh!”Người tổ sản xuất trăm mỏ một lời, quá hiểu nhà sản xuất vĩ đại của bọn họ.
“Đùa đủ chưa? Đùa đủ thì bỏ cậu ta ra, Hà Bật Học là cái lồng của tôi. Có quỷ thì sao?” Ân Kiên lầm bầm hai tiếng, mọi người lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng ha! Có anh Kiên ở đây, không cần sợ! Tuy rằng Hà Bật Học thường thức toàn thân rất thấp kém, nhưng cậu thực sự rất hiểu cái sự ăn nhậu chơi bời. Cả Ân Kien cũng phải thừa nhận, mỗi lần cậu ta chọn một chỗ, đều thực sự rất thích hợp để du ngoạn. Như lúc này đây, ngọn núi xanh biếc quanh năm mây mù bay bay, từ chân núi đến đỉnh núi có thể thấy cây cối ở các góc độ khác nhau, đặc biệt có tâm trạng. “Oa! Không khí bên ngoài lạnh quá.” Kéo mở cửa sổ xe, Tùng Vân hít sâu một hơi khí lạnh, không giống với thành phố lớn, trong không khí ở đây tản mát một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt. “Đúng vậy! Cảm giác như sẽ có thú một sừng từ trong rừng rậm đi ra vậy.” Trương Anh Nam đáp lời. Con gái luôn tương đối lãng mạn, nhìn rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc, thì bắt đầu miên man suy nghĩ. “Rất tiếc, các cô tuyệt đối sẽ không muốn biết lảng vảng trong rừng đến tột cùng là cái gì đâu.” Ân Kiên cũng dựa bên cửa sổ, bất quá hắn tương đối thực tế, hở ra là tạt nước lạnh lên đầu người ta. “Đừng thảo luận những thứ này! Chúng ta tới rồi, chúng ta tới rồi!” Hà Bật Học rất hăng say mà cắt đứt đối thoại của mọi người. “Là thằng khốn nào để B&B( bed&breakfast) xa chỗ đỗ xe như này?” Hà Bật Học đi sắp được gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn đảo quanh trong rừng rốt cuộc trở mặt, cậu ta là thành viên đội điền kinh, sức bật cả đống nhưng không có sức chịu đựng, người vốn rất hăng hái hôm nay cũng rất tức giận. “Cậu không phải là luôn ồn ào muốn hấp thu nhiều phytoncid* ( kháng sinh thực vật) sao?” Ân Kiên hút điếu thuốc kích động cậu ta. Người này hoàn toàn là làm càn, dựa vào hơi thuốc này, hắn cả đã chết cũng có thể sống lại, một đoạn đường coi là cái gì chứ? Cố ý tiến hai bước, lùi một bước, như vậy hắn có thể bước dài như bay mà vượt qua Hà Bật Học. “Ân Kiên, anh tốt nhất bây giờ nên hút sạch thuốc của anh đi, đến lúc đó xem tôi có cứu anh không!” Hà Bật Học oán giận mà đe doạ, tức giận lại còn khiến phong độ của cậu ta bùng cháy, một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái thêm mà đuổi theo. “Người chân dài thật hay, tôi sắp mệt chết rồi, hai người bọn họ còn có thể chạy tới chạy lui…” Trương Chính Kiệt vừa đi vừa oán giận, những người còn lại liên tục gật đầu, chỉ biết theo Hà Bật Học đúng là không có chuyện tốt. “Tôi nghĩ cũng không tệ a! Không khí trong lành, khiến cho cảm thấy rất thoải mái đó! Học trưởng thật thông minh.” Tùng Vân mở hai tay vươn người, đường cong hoàn mỹ tự nhiên bày ra, cô lại là một kiểu người mặt không đỏ, khí không suyễn, xem ra bị đại mỹ nữ này thường ngày tập thể dục cũng rất chăm. “Không được, mệt quá…” Trương Anh Nam đong đưa tay, đang muốn dựa đại thụ một bên, Ân Kiên vượt lên một bước kéo cô, dựa hơi sát, Trương Anh Nam chỉ một thoáng hơi đỏ mặt. “Làm cái gì cũng được, đừng tựa thân cây.” Ân Kiên cảnh cáo. Nói chưa dứt lời, Hà Bật Học lại có kích thích muốn sờ cây, Ân Kiên tiến lên một siết kéo cổ tay cậu. Hắn quá hiểu Hà Bật Học, người này là cái loại nhìn thấy biển báo “Xin chớ giẫm lên cỏ” xong thì nhất định sẽ giẫm lên hai bước. “Cây ở đây có chuyện gì?” Tùng Vân đặt câu hỏi, cô ở tổ sản xuất kinh nghiệm quá ít, đối với chuyện không hiểu thường đặt câu hỏi. “Cũng không phải là cây ở đây có chuyện. Khởi đầu là các dũng sĩ là dân ở đây nếu như ra ngoài chiến đấu, một người phụ nữ già yếu trong bộ tộc có lúc sẽ vì không muốn khiến bọn họ có nỗi lo ở nhà, liền kéo nhau tới rừng cây… Cô sẽ không muốn nghe tiếp đâu.” Ân Kiên bình tĩnh mà kể, người còn lại nghe một trận nổi da gà. “Anh Kiên… Anh chỉ đơn thuần là đang kể chuyện ma ha?” Cao Hiểu Hoa nhìn bốn phía, hơi sợ hỏi, bị Ân Kiên nói như thế, sương trắng bốn phủ trong rừng, nhất thời khiến nghĩ tới từng cơn gió lạnh. “Đúng vậy! Rất kinh khủng nhỉ? Đừng tùy tiện nhìn đống lại ngó tây, đừng nhìn lên trên.” Ân Kiên vừa mới nói, Hà Bật Học coi như là kẻ lòng hiếu kì liên luỵ con mèo mà ngẩng đầu, trong nháy mắt, con mắt cậu ta liền lớn hơn một chút. “Quay đầu lại nhìn tôi chỉnh cậu như nào…” Ân Kiên tàn bạo trừng Hà Bật Học, đưa tay kéo cậu qua. Hắn chằng qua là khách du lịch, cũng không muốn tái diễn sự kiện nhà ma khi đó. Suối nước nóng B&B, suối nước nóng B&B… Ở Đài Loan, mặc kệ bạn ở thành phố nào, tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm được quán cơm súôi nước nóng, quán trọ suối nước nóng, suối nước nóng B&B, hình như trên cái đảo nhỏ này, đem cái xẻng tùy ý xúc một phát là có thể tuôn nước nóng. Lần này cũng không ngoại lệ, trên ngọn núi cao mây mù bao phủ quanh năm, Hà Bật Học cư nhiên cũng có thể đặt chỗ ở một suối nước nóng B&B.
***
Phytoncid: để chỉ những chất có tác dụng kháng vi sinh vật có nguồn gốc thực vật bậc cao
|