Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
“A Joe!” Hà Bật Học cúông đến sắp phát khóc. Cậu thực sự không muốn chết ở chỗ này, cậu còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, cậu còn chưa đi lặn Hồ Sứa*, cậu còn chưa leo Hoàng Sơn*, còn chưa thấy qua Cửu Trại Câu*, một đống một đống kế hoạch còn chưa kịp thực hiện hiện lên trong đầu Hà Bật Học. Cậu thậm chí còn chưa nghiêm túc thông báo cho Ân Kiên, thế nào có thể cứ như vậy không minh bạch mà chết ở chỗ này. A Joe cương quyết nhấn cậu, rốt cuộc Hà Bật Học lực giãy giụa càng ngày càng yếu, cậu chỉ có thể nhìn máu của mình nhuộm đỏ bồn nước nóng, nước ấm dần hạ thấp, nhiệt độ cơ thể cậu cũng theo đó lạnh dần… Ân Kiên nhìn đồng hồ một chút, tình huống có chút không thích hợp. Mặc kệ gọi thế nào, Hà Bật Học điện thoại từ đầu đến cúôi không ai nghe. Không chỉ hắn, bọn Trương Chính Kiệt cũng không thể nào liên lạc được Lily, tình huống qúa không thích hợp. “Sẽ không là bỏ trốn đó chứ?” Cao Hiểu Hoa cười gượng hai tiếng, kì thực tuyệt không buồn cười. “Học trưởng không phải như thế, bình thường có chủ ý gì mới cho chương trình, anh ấy luôn luôn xông vào đầu tiên.” Trương Chính Kiệt có chút sốt ruột, cậu liều mạng gọi vào số Hà Bật Học, vẫn là không người nghe. Ngay trong nháy mắt, đèn chiếu sáng đột nhiên tắt, Trương Anh Nam nhịn không được thét lên. Ân Kiên chau mày, địa bàn của hắn cũng có quỷ dám quấy rối? Đang muốn châm thuốc, một đôi tay trắng bệch chậm rãi duỗi ra trong bóng tối. Trương Anh Nam hít một hơi, đang muốn hét lên, nhưng nhìn kĩ đôi tay kia lập tức bịt miệng lại, không chỉ cô, tất cả mọi người trong phòng khách nhận ra đôi tay kia của ai- trên tay mang nhẫn bạch kim của Ân Kiên. “A Học.” Ân Kiên không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm, đôi tay kia lạnh tới cực điểm rồi. Một bóng người quen thuộc được hắn lôi ra từ trong bóng tối, sắc mặt Hà Bật Học rất trắng, mắt to đặc biệt trống rỗng, mở miệng muốn nói, máu tươi cũng tuôn ra, viền mắt cũng trào máu. “A Học, không phải sợ! Có tôi ở đây…” Ân Kiên lẳng lặng an ủi, đèn chiếu sáng đột nhiên sáng lên, trong phòng khách chỉ là mấy người bọn hắn. “Vừa rồi là cái gì? Học trưởng làm sao vậy?” Trương Chính Kiệt vội gọi, này cũng không phải là sợ hay kinh khủng, không phải vấn đề sợ hãi, cậu ta nhìn thấy Hà Bật Học rất thống khổ, thế nào ban ngày người còn khoẻ mạnh, thoáng cái đã biến thành như vậy rồi? “Còn chưa có chết, cậu ta là cầu cứu!” Ân Lâm nhìn khuôn mặt cũng trắng bệch của Ân Kiên, lạnh lùng bình tĩnh nhắc nhở một câu. Cô trước khi làm phép, tuyệt đối sẽ vẽ bùa bốn phía căn nhà, cấm tất ác quỷ linh tới gần, Hà Bật Học có thể xông vào, chứng minh cậu ta còn chưa có chết, cậu còn sống. Ân Kiên như là giật mình tỉnh lại lập tức gấp một con hạc giấy, mọi người lúc này mới phát hiện hắn máu đầy tay, hạc giấy trắng tinh bị nhuộm một mảng máu đỏ. Ân Kiên trong miệng lẩm bẩm, tay giơ lên, một con đại bàng vỗ cánh bay cao. Ân Lâm nhìn hắn vẻ mặt phức tạp, không biết nên vui vẻ hay là nên lo lắng, cô xác thực không nhìn nhầm, Ân Kiên thực là một nhân tài, thế nhưng tâm tình hắn dần dần đã bị người khác ảnh hưởng, ngoại trừ Hà Bật Học, cô vẫn chưa từng thấy Ân Kiên vì ai phát hoả lớn như vậy. Nỗ lực muốn duy trì tỉnh táo, Hà Bật Học cảm thấy mình bắt đầu rét run, không biết là do độ ấm nước hay là cậu đến lúc chết rồi. A Joe thỉnh thoảng qua xem cậu, như là có chút không hài lòng tốc độ chết của cậu, thế nhưng lại không muốn thương tổn cậu thêm, cho nên mới nhịn không vạch cậu hai dao nữa. “Mày thế nào còn chưa chết?” A Joe nhẫn nại tới cực hạn, nắm dao đi đến, túm lấy Hà Bật Học. “Không… Muốn… Đừng giết tôi…” Ngoại trừ chớp mắt mấy cái, hít thêm vài ngụm khí, Hà Bật Học thực sự làm không ra phản ứng khác. A Joe đem dao để trên động mạch cổ Hà Bật Học, chỉ cần một dao, là có thể lấy mạng cậu. Lưỡi dao lạnh lẽo dán trên cổ, tiếng vỗ cánh vang lên ngay ngoài cửa sổ, một con ác điểu đập vỡ kính nhào tới. Con đại bàng của Ân Kiên nhào vào phòng tắm, không hai lời liền mổ mù một con mắt của A Joe. Người nọ kêu thảm thiết khua dao thái, xẹt xẹt hai dao, con đại bàng rơi xuống đất, chỉ là một con hạc giấy nhuốm máu. “Kiên, anh Kiên…” Hà Bật Học nhìn con hạc giấy trên đất, vui đến muốn khóc, này nhất định là hạc giấy của Ân Kiên, còn có hạc giấy của ai gấp sẽ bay a? Cậu cố sức bò khỏi bồn tắm, hạc giấy tìm được cậu, Ân Kiên nhất định cũng tới, cậu không thể chết ở chỗ này được, cậu nhất định không thể chết ở chỗ này. A Joe mù một con mắt ngã một bên, anh ta căn bản không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Một con hạc giấy biết mổ mắt người? Còn có Hà Bật Học nhìn qua đã chết phân nửa, nó cư nhiên còn có sức bò ra? A Joe điên cuồng nhào lên đè Hà Bật Học, không thể để nó sống, CK sẽ mất hứng, nhất định không thể để Hà Bật Học sống. “Mày vì sao còn chưa chết?” A Joe mất lí trí, điên cuồng mà ghìm Hà Bật Học. Người sau đó vươn cánh tay dài muốn bắt lấy chuôi con dao thái, thế nhưng trước mắt cậu là một khoảng trống rỗng, đầu ngón tay quá mức lạnh lẽo, khiến cậu không hiểu được bản thân đã chạm đến cái gì. “C, CK, cứu anh…” Hà Bật Học ra sức giãy giụa, khàn giọng cầu cứu. Một tiếng kêu này khiến A Joe ngẩn người ra, vội vã quay đầu. Thừa dịp người nhẹ đi, Hà Bật Học nắm lấy dao, không chút nghĩ ngợi mà đâm ngược lại, chợt nghe tiếng A Joe kêu thảm thiết. CK đương nhiên là một cái xác, mà Hà Bật Học cũng đã cách cái chết không xa, ý niệm duy nhất cầm cự trong đầu là Ân Kiên tới, Ân Kiên sẽ đến cứu cậu. Hà Bật Học không chút máu thừa, căn bản đứng không nổi, vệt máu kéo dài trên đất, đáng tiếc cậu trốn không thoát. “Mày dám lừa tao! Mày dám lừa tao!” A Joe ôm bụng vọt ra, tay kia giơ cao dao thái, dù CK trách anh ta cũng không quan tâm, Hà Bật Học không thể không chết. “Đừnggggggg” Hà Bật Học nhắm chặt hai mắt hét lên. Nhưng mà một dao này từ đầu đến cúôi không có hạ xuống, một bàn tay nắm chặt dao thái, máu từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt trắng bệch của Hà Bật Học. “Cái khiên của cậu ta là tao.” Ân Kiên lạnh lùng trừng A Joe, đoạt lấy dao. “Anh… Kiên…” Rốt cuộc đợi đựơc anh ta rồi, Hà Bật Học thở dài một hơi, con ngươi trong nháy mắt nở rộng. “Học trưởngggggg” Trương Anh Nam không khống chế đựơc tiếng thét. Bọn họ đi theo tìm tới, nghĩ sao nổi sẽ là cục diện như này, Hà Bật Học tìm được cũng đã máu chảy đầm đìa gần kề cái chết, càng qúa đáng chính là, anh ta cư nhiên cứ như vậy tắt thở trước mặt bọn họ? “Giữ bình tĩnh! Gọi xe cứu thương!” Ân Kiên đơn giản thay Hà Bật Học băng hai cổ tay, sau đó khẩn trương mà làm CPR muốn khôi phục nhịp tim cùng hô hấp của cậu, nhưng mà tình hình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mất nhiều máu như thế, Hà Bật Học có thể chống đỡ lâu như vậy đã là không giống người thường rồi. *** *Hồ Sứa: Tại quốc gia Palau thuộc Thái Bình Dương tồn tại một địa điểm nổi tiếng kì thú cho những ai ưa thích lặn biển: đó là Hồ Sứa. Trước đây Hồ Sứa không có nhiều sứa như vậy, nó là nơi sinh sống của những rặng san hô nhỏ ở cửa hồ. Nhiều năm trôi qua, các rặng san hô phát triển tăng vọt khiến các chú sứa bị cuốn trôi vào hồ và mắc kẹt tại đây. Nhờ vào nguồn dinh dưỡng là lượng tảo và nito tại đây nên sứa phát triển nhanh chóng sinh sôi nảy nở.(st) *Hoàng Sơn: một ngọn núi phía đông nam tỉnh An Huy *Cửu Trại Câu: Khu phong cảnh Cửu Trại Câu, (tiếng Trung: 九寨溝, tiếng Tây Tạng: Sicadêgu) là vùng bảo tồn thiên nhiên, nằm trên độ cao 4000 m so với mực nước biển, thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Năm 1990, khu phong cảnh này được đánh giá là một trong 40 khu du lịch đẹp nhất của Trung Quốc. Năm 1997, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được đưa vào danh sách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới trong phân hạng IUCN.(wiki)
Tập tin:Kyusaiko.jpg
Ngũ Hoa Hải- Cửu Trại Câu*ngã nghiêng ngã ngửa* *V* quá đệp*V* Ts Khựa *V*
|
“A Học, tôi biết cậu vẫn nghe thấy tôi nói chuyện, tôi không biết có chú ngữ nào có thể giúp cậu, càng không rõ phản hồn chú dùng như nào, nhưng mà tôi biết có thể chia phân nửa linh cho cậu chống đỡ…” Ân Kiên đem Hà Bật Học đỡ dậy, Hà Bật Học con mắt to vốn đen trắng rõ ràng hôm nay cực kì trống rỗng. Ân Kiên hơi nhíu mày, cắn đầu ngón tay, ở trên lưng cậu ta vẽ những phù tự không rõ ràng, sau đó lại thổi một hơi vào miệng Hà Bật Học. Giây tiếp theo, Hà Bật Học hít mạnh, trừng mắt nhìn, đang múôn há mỏ nói với Ân Kiên, người nọ vội che miệng cậu lại. “Suỵt! Nghe cho rõ, cậu hiện tại phải dựa vào một hơi này mà sống, đừng mở miệng nói, không thì cậu sẽ hồn bay phách tán. Linh của tôi chia phân nửa cho cậu, ý là cậu mà hồn bay phách tán thì tôi cũng không xong, hiểu chưa?” Ân Kiên dịu dàng giải thích, Hà Bật Học vừa nghe chuyện quan trọng, vội vã bịt miệng lại. Cậu chết không lo, làm phiền Ân Kiên thì nguy rồi, người này lòng dạ hẹp hòi như vậy, xuống địa ngục sẽ nhất định tìm đến cậu báo thù. “Đứng lên! Nhanh đi bệnh viện cấp cứu, tôi cũng không định cùng cậu tới hoàng tuyền đâu!” Ân Kiên kéo Hà Bật Học, cẩn thận tỉ mỉ quơ lấy cái khăn lông to bọc cậu. Ăn mặc vốn có chút phong phanh, hơn nữa mất nhiều máu, sắc mặt Hà Bật Học trắng pha xanh. “Anh Kiên! Không được, A Joe chạy rồi!” Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa hai người thở hồng hộc chạy về. Bọn họ phá cửa mà vào, lúc Ân Kiên cứu Hà Bật Học, A Joe vừa thấy không thể cứu vãn, liền đem người ném lên người Ân Kiên, nhân cơ hội chạy trốn, bọn Trương Chính Kiệt vào sau tự nhiên là đuổi theo. “Đừng lo, này không liên quan đến chúng ta, để cảnh sát tìm phiền phức đi.” Ân Kiên lạnh lùng bình tĩnh trả lời, Cao Hiểu Hoa vội gọi điện thoại. Vừa đỡ vừa ôm Hà Bật Học, Ân Kiên thầm nghĩ mau nhanh đưa cậu đến bệnh viện, một hơi kia của hắn không chống được bao lâu, lúc này mới bắt đầu hối hận đạo thuật mình vì sao không chịu học tốt. Hắn ở đó ảo não, nhưng góc kia Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa còn bội phục tới cực điểm. Ân Kiên phát cơn thịnh nộ mà xuất năng lực, cả Ân Lâm cũng cảm thấy không bằng, đạo thuật của nó có thể không phải cực mạnh, thế nhưng dựa vào khả năng của nó thì gần như không thể địch nổi. Chính là như thế, càng khiến Ân lâm thêm lưu ý Ân Kiên, nó đến tột cùng là ai? Năm đó phản hồn chú gọi trở về cái gì? Này cũng nói rõ vì sao Ân Lâm đối với Ân Kiên luôn luôn nghiêm khắc quản giáo, cô tuyệt không cho phép nó lệch khỏi chính đạo. Dựa vào một hơi của Ân Kiên, Hà Bật Học còn có thể đứng lên đựơc. Cảm giác này thật kì diệu, rõ ràng đã không có hô hấp, tim đập, lại vẫn có thể tự do tự tại mà di chuyển, hoá ra đây là cảm giác của Ân Kiên mỗi ngày ha? “A a a!” Được Ân Kiên đỡ đi Hà Bật Học như nhớ lại chuyện gì vội kéo ống tay áo hắn, giây tiếp theo nhanh chóng che miệng mình, thiếu chút nữa là há mỏ ra nói rồi. “Làm sao vậy?” Ân Kiên liếc cậu. Nhiệt độ cơ thể Hà Bật Học giảm rất nhanh, không có hô hấp, không có tim đập, hoá ra tiếp xúc với xác sống là cảm giác như vậy. Thế nào bình thừơng lại không cảm thấy Hà Bật Học có phàn nàn gì, bản thân cùng người thừơng rất không giống nhau, kết quả là đồ đần này hình như một chút cảm giác cũng không có. Hà Bật Học chỉ chỉ CK ngồi ngay ngắn trong phòng ăn, cô cong vẹo dựa vào ghế, một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Hà Bật Học, không biết là tác dụng tâm lý hay còn là cái gì, Hà Bật Học nghĩ ánh mắt cô chưa từng rời khỏi cậu. “CK?” Ân Kiên nhíu mày, cô gái này âm hồn không tan đến lợi hại. Trương Chính Kiệt, Cao Hiểu Hoa cùng Trương Anh Nam vô thức rụt lùi lại. CK đã chết rất lâu rồi a! Đột nhiên thấy thi thể cô ngồi ở chỗ này, đáy lòng có cảm giác nhồn nhột hình dung không nổi, hình như đang có dòi nhung nhúc bò. “Cảnh sát sẽ xử lý luôn, thêm tội trộm xác mà thôi.” Ân Kiên muốn mang cậu đi, Hà Bật Học lại lắc mạnh đầu, lại đưa tay chỉ, lúc này Ân Kiên rốt cuộc mới chú ý trên cổ CK là ngọc hồ lô. “Mấy người ở đây chờ cảnh sát tới!” Ân Kiên tiến lên trước lột ngọc hồ lô, đỡ Hà Bật Học, đang không dám quay đầu lại, mà đi. Bọn Trương Chính Kiệt nhìn CK ngã trên bàn một chút, ánh mắt lại chằm chằm cửa chính, không khỏi phát lạnh, ai còn dám ở lại, ba người không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài luôn. Nếu như bọn họ chậm một chút,có thể phát hiện, đầu ngón tay CK từ tốn cong lên… Ân Lâm ngắm nghía ngọc hồ lô, vật nhỏ này thực sự rất đặc biệt, cô phân không rõ là cái gì, nhưng chung quy cảm thấy ngọc hồ lô có luồng sức mạnh đặc biệt, một luồng sức mạnh khi xưa có thể thay Hà Bật Học ngăn trở quỷ linh xâm phạm, một luồng sức mạnh bây giờ có thể khiến thi thể CK không rữa. Cô bắt đầu hiếu kì ngọc hồ lô này có lai lịch gì, quan trọng là, cô hiếu kì lai lịch Ngô Tiến, nhà bọn họ cùng ngọc hồ lô này có liên quan gì? “Shit!” Ân Kiên đem hạc giấy vò một đống ném vào thùng rác, đây là con hạc giấy đáng thương thứ mười sáu sáng sớm hôm nay hắn đã vò nát, đừng nói là biến thành ác điểu vừa đẹp vừa hung ác, hiện tại ngay cả con hạc giấy vui vẻ vỗ cánh cũng không làm được. “Cháu thực đáng bị phạt, cả chú ngữ đơn giản nhất cũng không xong.” Ân Lâm trợn một mắt, Ân Kiên cũng không phải không có thiên phú, ngược lại, hắn là có thiên phú mà lười học. “Kiêu ngạo cái gì? Chí ít thức thần của cháu so với của cô còn đẹp hơn! Bồ câu trắng? Cười chết người được ấy…” Ân Kiên không phục lầm bầm hai tiếng. Ân Lâm liền kinh ngạc, Ân Kiên từ trước tuy ăn nói không tốt, nhưng bạn có thể cảm thấy rõ trong lời hắn không có chút tâm tình nào, hiện giờ không giống, Ân Kiên sẽ ầm ĩ, sẽ cười, sẽ tức giận, dưới cơn thịnh nộ thức thần đại bàng cũng phóng ra được. Cô nghĩ có chút lo lắng, này không phải chuyện tốt. “Cháu trai… Cháu thực sự dự định cùng bạn Hà ở chung?” Ân Lâm sắc mặt trầm xúông.” Cháu nên tự biết tình trạng của mình.” “Cậu ta không thèm để ý!” “Ân Kiên! Cô biết cậu ta không thèm để ý, cô cũng biết cháu cũng rất khao khát những ngày bình thường, có thể cùng người khác làm bạn, nói chuyện tình yêu. Thế nhưng cháu không thể, đây là mục tiêu đã định trước, lẽ nào cháu phải chờ tới khi cháu ngộ sát Hà Bật Học mới hối hận?” Ân Kiên trừng mắt cô thật lâu không nói, hắn đời này thống khổ nhất chuyện nuốt nhầm linh của mẹ đẻ mình. Khi đó hắn mới sinh ra, căn bản không biết mình đã làm gì, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng muốn sống. Ân Lâm lo lắng chính là cái này, cuối cùng một ngày,Ân Kiên nhất định sẽ vì muốn sống mà giết chết Hà Bật Học. *** *lườm* thực sự ghét Ân Lâm mẹ già như này, haiz..
|
“Sẽ không! Theo cậu ta, cháu mới không bị chết đói.” Ân Kiên cười gượng, ánh mắt chuyển qua Ân Lâm. “Cháu sẽ hại chết cậu ta…” Ân Lâm thở dài. Cô kì thực cũng không muốn như vậy, Ân Kiên còn trẻ, vốn nên có cuộc sống vui vẻ. Ân Kiên từ trước vốn không ăn đồ ăn nhân gian, không qua lại với người khác, không để ý tới thi phi, hắn luôn luôn thờ ơ nhìn thế giới này chuyển động, sau đó nhận ra bản thân bị bên ngoài xa lánh đến không có cách gì bước qua; hiện tại không giống nữa, Ân Kiên bắt đầu cùng người ngoài tác động lẫn nhau, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, người của tổ sản xuất chương trình thần bí luôn luôn gây chuyện thị phi, cứ tiến lên phía trước mà không để ý hậu quả đã cùng hắn làm bạn. “Hại chết cậu ta? Không phải lần đầu cháu thay cậu ta thu dọn tàn cục đúng không? Cháu cứu cậu ta mà!” Ân Kiên cười khẽ. “Cháu trai, chính bởi vì cháu luôn thay cậu ta thu dọn, cho nên cậu ta mới dám bạo gan tiến lên trước, đạo thuật cháu không cao, một ngày nào đó sẽ không cứu đựơc cậu ta…” Ân Lâm yếu ớt thở dài, Ân Kiên im lặng. “Cái gì có cứu hay không? Ai muốn chết?” Hà Bật Học lăn xe vào phòng bệnh, cả người cậu gầy đi, khuôn mặt tròn tròn gầy lộ ra cái cằm nhọn. “Không có gì! Thế nào? Bác sĩ nói thế nào?” Ân Kiên đỡ cậu lên giường, Hà Bật Học cảm kích cười cười, cậu có thể không biết bản thân đã linh hồn xuất khiếu đi cầu cứu, nhưng mà Ân Kiên không định nói cho cậu, cũng đã thề không muốn nhìn thấy Hà Bật Học như vậy nữa, muốn chết! Người này bộ dạng lúc chết tuyệt không đẹp! “Còn có thể thế nào? Ông ấy vẫn kinh ngạc tôi như thế nào có thể chống đỡ mà đến bệnh viện, tôi có thể trả lời làm sao?” Hà Bật Học duỗi người, khẽ thở dài. Cậu nằm viện cũng hơn tuần rồi, báo cũng đăng tin Lily chết, xem ra chương trình của cậu lại bị dừng rồi. “Nói đến cái này… Anh Kiên, anh quá ẩu rồi, vạn nhất tôi chết mất thì làm sao bây giờ? Chia phân nửa linh cho tôi, nếu như tôi không chống đỡ được đến bệnh viện, anh cũng không phải thật muốn xảy ra cái gì mà chết cùng năm cùng tháng ha? Diễn như thế sáo mòn quá, hơn nữa, anh cũng không phải mỹ nữ…” Hà Bật Học nói nhỏ. Cậu rất lo cho Ân Kiên, thế nhưng lại không biết biểu đạt như nào, người kia chỉ nhìn cậu cười khổ, tư duy Hà Bật Học hắn thật sự không có khả năng lý giải. “Cái gì chia phân nửa linh cho cậu, đó là tôi lừa cậu thôi, chỉ có đồ ngố cậu mới tin!” Ân Kiên cười cực kì đắc ý, Hà Bật Học tức đến muốn vồ lấy dao gọt hoa quả đâm qua, sau lại nghĩ mình đang truyền dịch cũng không dám làm động tác nguy hiểm gì. Hai người ở đó cãi nhau ầm ĩ, Âm Lâm lại ở một bên có chút suy nghĩ. Hà Bật Học nói đều không phải đùa, Ân Kiên thực sự đã làm vậy, chia phân nửa linh cho cậu ta, quả thật là tự sát. Ân Kiên dựa vào linh cầm cự hoạt động của hắn, hắn cư nhiên điên gần bằng Hà Bật Học, tuy chỉ có tính tạm thời, nhưng trong đó nguy hiểm biết bao nhiêu, vạn nhất Hà Bật Học chết thật, Ân Kiên cũng không sống được. “Hai người từ từ nói chuyện.” Âm Lâm liếc mắt có chút thâm ý nhìn Ân Kiên, sau đó rời phòng bệnh. Cô hiện tại có rất nhiều điều múôn hỏi Ngô Tiến, đối phương tốt nhất nên có đáp án hợp lý. “Nà! Ngọc hồ lô của cậu.” Ân Kiên đem ngọc hồ lô giao cho Hà Bật Học, người sau dó tiếp nhận thì đoan trang cả ngày không nói. “Anh Kiên, anh lại đây!” Hà Bật Học vẫy vẫy tay, đem ngọc hồ lô đeo lên cổ Ân Kiên. “Gì chứ? Trao đổi tín vật đính ước à? Này xưa rồi!” Gần mực thì đen, Ân Kiên nói năng càng ngày càng không đúng mực. “Tôi đã có bùa hộ mệnh rồi a!” Hà Bật Học thì thầm, yếu ớt hất hất nhẫn bạch kim trên tay, bản lĩnh của Ân Kiên chính là rất đáng tin cậy. Ân Kiên cười khẽ, đưa tay sờ sờ ngọc hồ lô, trong nháy mắt cảm thấy có một luồng khác thường chảy khắp toàn thân, hắn trầm ngâm nửa ngày không nói, Hà Bật Học quan tâm mà theo dõi hắn. “Nếu như anh thật sự không thích, thì giả tôi!” Hà Bật Học đưa tay đòi ngọc hồ lô. Cậu chỉ nghĩ là, nếu như CK có thể dựa vào ngọc hồ lô không rữa xác, có thể cũng giúp cho Ân Kiên. “Ai nói tôi không thích!” Ân Kiên giải thích, cuộc đời hắn lần đầu tiên vì một câu nói mà đỏ mặt, này rốt cuộc là lần đầu tiên nhận được quà tặng của “bạn bè”. Hà Bật Học cảm thấy rất hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn, đừa cái gì, cho cậu mấy cái đầu nữa, cậu cũng không tưởng nổ ngươi như Ân Kiên sẽ xấu hổ. “Được rồi, bọn họ bắt được A Joe chứ?” Hà Bật Học gặm miếng táo Ân Kiên gọt. Người đàn ông này thực sự không tệ a! Có thể bắt quỷ, có thể nấu cơm, cả gọt miếng táo cũng có cá tính như này. “Không có, cảnh sát đang phát lệnh truy nã hắn rồi. Đã trúng một dao của cậu, chạy không xa đâu!” Ân Kiên quả thực rất không thích gọt hoa quả, hết lần này tới lần khác đến thăm bệnh đều bị bắt làm. Hà Bật Học người này lười có truyền thuyết, đừng nói gọt vỏ, cậu ta có khi cả rửa cũng lười rửa, cứ thế mà gặm một vòng tận hạt ấy chứ. “Thế CK? Bao lâu nữa an táng cô ấy?” Hà Bật Học truy hỏi. Cậu cùng CK quan hệ càng ngày càng thái quá, vốn là người yêu thì đến giờ chỉ cần nhắc đến cô, sẽ nhịn không được rùng mình. Tuy nói vậy, cậu đối với CK chính là có tình nghĩa, thấy cô chết thảm vậy, thi thể sau đó còn bị trộm, nói gì cũng là không đành lòng. “Nghe xong đừng sợ na! Cảnh sát… Chỉ tìm thấy thi thể Lily.” Ân Kiên quan sát Hà Bật Học, người sau đó quả nhiên co lại một chút. Bọn họ không loại bỏ A Joe biến thái kia, nhân dịp bọn họ đi báo nguy thì bí mật về đem thi thể đi, nhưng mà Ân Kiên có ý nghĩ kinh khủng hơn, ngọc hồ lô của Hà Bật Học nếu có thể khiến thi thể CK không thối rữa, có đúng hay không… Còn có thể làm được nhiều hơn thế? “Ai, cái này hay rồi! Nhà sản xuất trọng thương, nữ chủ trì chết thảm, những hai người, chương trình của tôi nhất định lại dừng rồi…” Hà Bật Học ai oán thở dài, làm chương trình được đến cảnh giới như cậu ta, thực sự nên khen thưởng cho cậu. “Sợ cái gì? Rađa thần bí! Không dậy nổi thì tôi nuôi cậu a! Làm anh em có kiếp này không có kiếp sau!” Ân Kiên đùa. “Nuôi tôi? Nghe nói tôi mới là vé ăn cơm của anh mà?” Hà Bật Học đáp lễ, sau đó hai người ăn ý nhìn nhau cười… *** =)))))))Có một thê nô ở đây, hay gọi là hầu vạn năng cũng đc=))))))) Hết chương bốn, chúc vui=))
|
Chương 5
Trời xanh, mây trắng, thời tiết phía Nam Đài Loan nóng bức đến làm cho người ta thật không thú vị. Ân Lâm trốn ở dưới cái ô liều mạng xoa kem chống nắng, cô vẫn mãi không hiểu, trời nóng nực chạy dưới ánh mặt trời để cho nó nướng có cái gì hay để chơi? Bất quá, oán giận vẫn kệ oán giận, cô vẫn là đi theo đến đây. Khẩn Đinh*, một thánh địa nghỉ ngơi đầy đủ trọn vẹn, ở chỗ này, ngoại trừ trời xanh, mây trắng cùng biển rộng, thả mắt nhìn, chính là giai xinh cùng gái đẹp ăn mặc mát mẻ. Căn cứ vào lẽ này, Ân Lâm không lý nào không theo cùng. Cả ngày đối mặt đều là oán quỷ, yêu quái, cô cho dù có đẹp nữa cũng sẽ dâng lên quỷ khí dày đặc. Vì suy nghĩ cho khuôn mặt xinh đẹp của mình, Ân Lâm cho dù không tình nguyện, cũng vẫn là cố mà theo sát tới đây. Nói đến việc này, liền không thể không bội phục Hà Bật Học bát tự nhẹ kì lạ, hở ra liền vẫy thần chọc quỷ. Vị này chương trình bị ngừng phát một tháng có thừa, nhà sản xuất lớn họ Hà hiện nay còn ở nhà dưỡng bệnh, cư nhiên nhặt được cơ hội trở mình trên trời rơi xuống. Gần đây người mẫu đang nổi Tùng Vân ồn ĩ muốn chuyển thể loại, công ty quản lý, đài truyền hình vì cô ta an bài mọi cách, cuối cùng cô lựa chọn làm nữ chủ trì, vốn lòi ra một hành dài tiết mục phong phong phú phú chờ cô tiếp nhận, Tùng đại tiểu thư cư nhiên chỉa một ngón tay, chọn trúng Hà Bật Học làm nhà sản xuất tiết mục mới của cô. Cái này nguy hiểm quá! Phải biết rằng kết thúc các vụ của Hà Bật Học thực sự quá kinh khủng, một tiết mục từ đầu đến cuối cả hai vị đảm đương nữ chủ trì đều chết thảm, bản thân cậu còn trọng thương nằm viện, một nhà sản xuất tiếng xấu rõ ràng như thế, tự nhiên đã khiến Đài truyền hình vô cùng nhức đầu. Thế nhưng Tùng đại tiểu thư cố ý chọn Hà Bật Học, Đài truyền hình ngoại trừ chi xuống một số tiền kinh phí rất lớn để phối hợp ra, cũng không có cách khác. “Học trưởng quá mạnh rồi, anh ấy làm thế nào quyến rũ được Tùng Vân vậy? Tôi nghe nói Tùng đại tiểu thư ở trong phòng họp nổi bão, kiên trì muốn Học trưởng làm nhà sản xuất, còn quăng lời hung ác, dù là chương trình thần bí cũng không sao cả, thật đáng sợ…” Trương Chính Kiệt tấm tắc ra tiếng. Để chúc mừng Hà Bật Học cơ thể bình phục kiêm mở tiết mục mới “Oh! Đêm nay ở đâu có quỷ!”, một đám người đấu tranh đến Khẩn Đinh nghỉ phép. Cũng không biết là ai quy định, nghỉ phép thì nhất định phải ở trên bờ cát dưới vầng thái dương to đánh bóng chuyền hả? Nhưng mà dòm nhóm mỹ nữ nóng bỏng ở chỗ này nhào lên đỡ bóng kì thực cũng rất không tệ na! “Hình như không liên quan Học trưởng, anh ấy hoàn toàn không rõ chuyện này, cả mặt Tùng đại tiểu thư cũng chưa thấy qua, khả năng là trong lúc vô ý nào đó dụ dỗ người nào đó chăng? Cậu cũng biết, học trưởng ngoại trừ hay gọi quỷ bên ngoài, hoa đào cũng rất thối nát.” Cao Hiểu Hoa lắc đầu trả lời, hai người trốn dưới tán ô uống bia lạnh, nhìn Hà Bật Học cùng Ân Kiên trên bờ cát, hai người đàn ông này thân hình rất cao thực sự bắt mắt đến ngứa mắt, vờn chung quanh là một đám thiếu nữ thanh xuân tràn trề sức sống. “Bộ dạng đẹp trai đúng là được ưa chuộng…” Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa cho ra một kết luận vô cùng chua xót. Hai người vóc dáng cao trên mét tám cùng một đám con gái nhỏ nhắn xinh xắn đánh bóng chuyền, nghĩ thế nào cũng là bọn họ được lợi, mặc kệ là kỹ thuật bóng hay là thị giác. Chỉ là Hà Bật Học cơ thể vừa hồi phục như cũ, bị mặt trời rọi lâu mà bắt đầu váng đầu hoa mắt, mà Ân Kiên đồng hành đối với loại vận động rất nhiều người tranh một quả bóng hoặc là rất nhiều người không muốn một quả bóng một chút hứng thú cũng không có, khoát khoát tay hai người đã quay về dưới bóng mát của ô. “Cháu trai… Làm sao mà cháu một chút cũng không nâng cao thưởng thức với trang phục của bạn Hà, ngược lại còn bị cậu ta đồng hoá rồi? Dáng cháu mặc áo ba lỗ, quần jeans thật đáng sợ á.” Ân Lâm cố ý bày mặt quỷ, kỳ thực đây là nói mát, Ân Kiên tay dài chân dài, mặc bất kể cái gì cũng đẹp, quan trọng là, ai sẽ ở trên bờ cát mặc âu phục phẳng phiu hả? “You will be assimilated. Resistance is futile.” Hà Bật Hạc âm trầm từ sau Ân Kiên xông ra, mắt to rất sáng, sắc mặt còn có chút trắng, nhưng cả người bị ánh mắt trời rọi đến đỏ ửng, chờ cậu ta quay lại thì biết sống chết ngay. “Tôi ghét người hâm mộ phim khoa học viễn tưởng…” Ân Kiên rất lạnh nhạt mà quét mắt liếc cậu, xách hai chai bia lạnh, cố ý lắc lắc, xịt vào mặt Hà Bật Học. “Anh Kiên thực sự rất không có cảm giác hài hước.” Hà Bật Học rất cảm khái. Tĩnh dưỡng trong một tháng, cậu gần như nhanh chóng khiến Ân Kiên buồn bực muốn chết, người này hoàn toàn không có cuộc sống giải trí gì đáng nói a! “Cái cảm giác hài bệnh của cậu không có cũng được.” Ân Kiên hừ hừ hai tiếng. Nghiêm khắc mà nói, Ân Kiên so với ngày xưa có nhân khí hơn nhiều. Nhưng mà nói đến ngọn nguồn, ngoại trừ Hà Bật Học ra, hắn chính là không quen cùng những người khác qua lại, càng đừng nói tích cực theo tiểu cô nương đánh bóng chuyền như thế. Tuy nói hắn vẫn luôn thích nữ sinh đáng yêu, nhưng hiện tại thế giới đã thành ra thế nào, mà mỗi tiểu cô nương đều trưởng thành đến quá là xinh đẹp. “Anh Kiên nóng tính gớm.” Trương Anh Nam hì hì cười, bởi liên quan Hà Bật Học, thành viên tổ sản xuất chương trình thần bí cũng rất thân với Ân Kiên. “Đúng là be be, là be be.” Hà Bật Học chính là không biết sống chết mà ở chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu. “Bạn Hà, cậu ra đây cho tôi!” Ân Kiên kéo cổ tay cậu, không lưu tình mà tha cậu đi, hai người trốn trong góc phòng âm u khe khẽ nói nhỏ. Ánh mặt trời không đến được, xác thực mát mẻ rất nhiều. “Tùng Vân quen cậu?” Ân Kiên nhíu mày, hắn còn nhớ rõ mỹ nữ chiều cao không thua gì bọn họ, mắt to mũi cao, nói năng êm ái, giọng rất ỏn ẻn xông thẳng nhà bọn họ tìm Hà Bật Học. Cô cả người mềm mại đến có thể nổi trên nước, nhưng này tuyệt không có nghĩa là Tùng Vân không có khí thế, chí ít, yêu cầu của vị mỹ nữ trước khi nói luôn luôn cười ngọt ngào hai tiếng này, người đại diện đi cùng cũng không dám từ chối. “Không nhận ra a… Ấy! Anh Kiên lại đụng cái chủ ý gì đó?” Hà Bật Học không có ý tốt mà xấu xa cười to, Ân Kiên biến sắc, hung ác cốc đầu cậu một cái. “Ngốc a! Tôi thích hợp nói chuyện luyến ái sao? Cậu thực sự là kỷ lục gia có hại, cô ta nếu không phải kẻ điên thì chính là có rắp tâm khác, ngại mạng dài à? Hợp tác với đồ sát tinh cậu?” “Sao lại nói thế chứ… Cứ như là tôi rất xui hơn nữa một mực hại người ấy, nói không chừng là cô ấy ngưỡng mộ tôi a? Tôi nói thế nào cũng từng là nhà sản xuất nổi danh mà.” “Còn cãi? Rõ ràng là thế!” “Anh còn lên án như thế, tôi sẽ tức đó… Tôi mới không suy yếu như vậy, đến chỗ nào cũng có người chết!” Hà Bật Học biện hộ còn chưa xong, trên bãi cát truyền đến từng hồi thét chói tai, một cái xác chết trôi từ biển dạt đến. “Tôi thề, kiếp này tôi còn cùng Học trưởng ra ngoài chơi, thiên lôi liền giáng xuống không chết tử tế được!” Trương Chính Kiệt thực trịnh trọng thề độc, Hà Bật Học rất tủi thân mà liếc cậu ta cái. Cũng không phải lỗi cậu, người cũng không phải bị giết, bờ biển dạt vào một cái xác chết trôi, mọi người bị giữ lại trợ giúp điều tra liên quan đến chuyện cậu xì hơi chắc?
*** *vườn quốc gia Khẩn Đinh, vườn quốc gia đầu tiên của Đài Loan được thành lập trên địa bàn trấn Hằng Xuân. =))))))))) có ai để ý ko, bạn Kiên nói “… xông thẳng nhà bọn họ tìm Hà Bật Học” =))) bọn họ nha, nhà bọn họ nha=)))))))
|
“Chỉ là ghi chép mà thôi, không có gì, như loại xác chết trôi này, quanh năm suốt tháng có thể vớt đến vài cái, không cần quá căng thẳng.” Cậu cảnh sát vừa ghi vừa thoải mái nói, những người khác cũng không có vì vậy mà vui vẻ hơn một chút. “Anh Kiên, anh Kiên!” Hà Bật Học như là nghĩ đến chuyện thú vị gì, hướng phía Ân Kiên ngoắc mãnh liệt, hai người liền trốn một góc nói thầm. “Nói đến cái chuyện ghi chép này, lần trước anh ở Nhật Bản là rời đi thế nào? Anh không phải là đã được xem như xác chết mà bị khiêng đi giải phẫu đó chứ?” Hà Bật Học đè thấp âm lượng hiếu kì hỏi. Cậu ta hay có biện pháp, thường thường là với hai việc hoàn toàn không thể cùng can thiệp một lúc, cậu ta có thể chọn một thời điểm cùng một nơi rất không thích hợp để nói chuyện. “Quang minh chính đại mà đi tới.” Ân Kiên cũng đè thấp âm lượng trả lời. Hắn tuy đã quen kiểu tư duy nhảy vọt của Hà Bật Học, nhưng không có nghĩa hắn thần kinh đến mức sẽ nhiều chuyện lung tung khắp nơi. “Đi tới? Cảnh sát Nhật Bản thật như đùa a…” Hà Bật Học vô cùng không đồng ý, cũng không phải là đóng phim. “Cậu thấy một cái xác đang chuẩn bị giải phẫu đột nhiên đứng lên xin tí lửa châm thuốc, cậu sẽ thế nào?” Ân Kiên nhún nhún vai, hắn cũng cảm thấy được chút trò đùa, vốn còn tưởng rằng phải bỏ ra công phu rất nhiều năm của hắn nữa chứ! “Sợ đến choáng váng chứ sao?” Hà Bật Học cười giòn, rốt cuộc tiếp thu đáp án này. Nhưng mà cậu ta thật sự đã quên, lúc đầu khi cậu ta biết Ân Kiên không phải ngươi sống thì, cậu ta lại không bị doạ ngất, trái lại còn đột nhiên nhào lên ôm đối phương an ủi. Tin thời sự trên TV đưa tin bờ biển dạt tới một cái xác chết trôi, Hà Bật Học gạt rồi gạt lớp sương ẩm từ mì tôm trên mắt kính, vừa há mỏ ăn mì, vừa tiến lên trước TV quan tâm mà nhìn. Người chết là một nữ sinh chưa đầy hai mươi, người bị nước biển ngâm đã lâu, toàn thân đã sưng phù hư thối, nguyên nhân chết là bị chết đuối, nhưng mà trên người có nhiều vết thương, không ngoại trừ khả năng bị giết. “Wow! Anh Kiên~ anh Kiên! Cái cô nữ sinh kia thật thảm…” Hà Bật Học lớn tiếng ồn ào, thiếu chút nữa đem mì lật úp. “Ngu ngốc! Đừng nói lung tung!” Ân Kiên vội vàng từ thư phòng vọt ra. Có một số việc tuy rằng rất mê tín, nhưng nhất định phải giữ vững, ở hiện trường tai nạn xe cộ, kì thực mặc kệ chỗ nào, gặp phải chúng sinh chết oan, xin đừng có bất kì lời nói bất kính hay thông cảm nào, kể cả dưới đáy lòng mặc niệm cũng rất không nên, người có phần chết thảm có thể sẽ vì không cam lòng, hoặc là mong muốn bạn giúp họ mà gấp rút đuổi kịp bạn. Nói chung, cơm có thể ăn nhiều, nói thực sự không thể nói lung tung. “Làm sao thế? Chỉ là tin tức thôi mà…” Hà Bật Học bất mãn lầm bầm, ba ngày hai nơi bị Ân Kiên mắng cậu dốt, ngu ngốc hoặc năng lực kém, cậu cũng không phải là không cay cú! “Cần tin là có thứ đó! Trước có người cũng nói lời thương cảm với tin động đất, kết quả bị quỷ hồn tìm đến tận cửa chôn sống, mất không ít sức lực mới giải quyết được. Thể chất của mình cậu tự hiểu, không nên dính dáng đến một số chuyện ngu xuẩn!” Ân Kiên tịch thu điều khiển tắt TV, lại tiếp tục quay lại thư phòng tính toán phương hướng. “Anh Kiên, phương thức anh biểu đạt sự quan tâm có thể đừng bạo lực như thế không? Tâm hồn tôi rất yếu đuối a!” Hà Bật Học ló đầu ở cửa phòng cười khanh khách không ngừng, Ân Kiên căng cứng khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp quơ một quyển sách rất nặng ném ra. “Kẹt” một tiếng, Ân Lâm đẩy cửa ra tiến vào, cái khoá với người nhà họ Ân bọn họ mà nói, thật đúng là không có tác dụng gì. Phía sau Ân Lâm còn một người đi theo, Hà Bật Học ngắm thấy bóng người, liền theo bản năng mà bất chợt ào vào núp trong thư phòng. Ân Kiên rất tin tưởng trực giác Hà Bật Học, sắc mặt không tốt mà thong thả bước ra. “Cô là ai?” Ân Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người đó, cô gái phía sau Ân Lâm chớp chớp mi, trên đời này, đàn ông dùng loại thái độ này đối xử với cô, Ân Kiên là người thứ nhất. Cô gái này rất đẹp, thực sự rất đẹp, không giống như vẻ diễm lệ đến mức chứa lực sát thương của CK, hoặc là cũng nóng bỏng gần gần như CK, đương nhiên cũng không đẹp cái kiểu âm trầm của Ân Lâm. Cái đẹp của cô gái này, là một loại hoàn mỹ, cái đẹp hoàn toàn soi không ra bất luận chỗ thiếu hụt nào. Tóc dài đen đến toả sáng, da thịt trắng đến toả sáng, hai mắt ướt át đến toả sáng, cả người toả ra một vầng sáng khó hiểu, rất đẹp, đáng sợ đến không hình dung nổi. “Cái quái gì thế? Tiểu Vân là đại tiên!” Ân Lâm liếc xéo Ân Kiên, sau đó cùng Tiểu Vân được gọi là đại tiên kia tay nắm tay ngồi ở trên sô pha vô cùng thân thiết mà trò chuyện. Hà Bật Học hiếu kì mà nhìn chằm chằm Tiểu Vân, mà Tiểu Vân cũng đang quan sát cậu, đôi mắt to ngập nước vẫn lúng liếng ánh sáng kì dị. “Cái gì là đại tiên?” Hà Bật Học đem Ân Kiên kéo qua một bên nói nhỏ. Cậu chưa từng thấy qua phụ nữ đẹp như thế, soi không ra một khuyết điểm, còn đẹp như là ngưởi giả. Cô thực sự không giống người sống, đôi mắt đen láy như viên pha lê trong suốt óng ánh, từ sợi tóc đến ngón chân, mượt mà đến mức như phản chiếu ánh sáng. Trên thực tế, Hà Bật Học nghĩ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên người cô. “Hồ ly tinh!” Ân Kiên đơn giản giải thích. Hà Bật Học giật mình mà trừng lớn mắt, hồ tiên đó! Rõ ràng là hồ tiên đó! Một giây sau Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi mà chạy ào vào thư phòng lấy DV của mình, thật vất vả tìm xong lại phát hiện thế nào cũng không mở được, không cần phải hỏi, nhất định là hồ tiên Tiểu Vân kia động chân tay, cậu bĩu môi rất nhụt chí mà đi ra. “Không có lễ độ! Thực sự là đồ vô lại! Tiểu Vân là đại tiên!” Ân Lâm tức giận liếc Ân Kiên. Đám hồ tiên này tuy không có thất tình lục dục, cũng không dễ tức giận, nhưng mà con cháu nhà họ Ân bọn họ cũng không thể thiếu giáo dục như thế. “Nghiêm khắc mà nói, tiểu thư Tiểu Vân là Không Hồ*. Trong “Sơn hải kinh” ghi chép, Không Hồ có thể thao túng thiên nhiên, đạo hạnh rất cao thâm a!” Ngô Tiến cười cười tiến vào. Anh ta kì thực vẫn đợi ở bên, chỉ là mị lực của Tiểu Vân quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn rất dễ bao phủ sự tồn tại của người khác. “Cuồng khảo chứng cũng tới rồi à?” Ân Kiên lầm bầm hai tiếng, hắn đối với Ngô Tiến ấn tượng cũng không quá tốt, ông nội mình ở Nhật bị sát hại, anh ta cư nhiên như người không có việc gì, tấm lòng thật có hạn. “Tôi tới, là bởi vì tôi muốn nhìn miếng ngọc hồ lô của Hà tiên sinh một chút.” Ngô Tiến cười cười. Ân Lâm le lưỡi xin lỗi, người đang yêu đều làm một số việc ngốc nghếch, nói không ít lời thừa. Ân Kiên vô thức sờ sờ ngọc hồ lô trên cổ, từ khi Hà Bật Học tặng hắn xong, hắn vẫn đeo, tuy cùng phong cách thời trang của hắn có chút không ăn nhập, nhưng hắn từ đầu đến cuối không tháo xuống. Hắn phát hiện từ khi mang ngọc hồ lô, hắn dần dần không cần dựa vào lượng khói thuốc lớn để giữ mạng, thứ đồ trang trí nhỏ này thực sự rất đặc biệt. *** *Không Hồ: hồ ly thần trên 3000 tuổi bản lĩnh cao cường năng lực không bó buộc, không có đuôi, lấy hình dáng con người xuất hiện, tai là tai hồ ly, có vị trí tối cao.
|