Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
“Này liên quan gì kiếp trước? Tôi là đàn ông, đây là vấn đề mặt mũi!” Hà Bật Học bất mãn ồn ào, Ân Kiên cười đến lợi hại, đưa tay kéo cổ áo Hà Bật Học, đem cả người ngã nhào lên sô pha. “Này! Định làm gì?” Hà Bật Học tay túm một phát, kéo áo Ân Kiên, trọng tâm hai người cùng bất ổn lăn xuống sàn. “Đây không liên quan đến mặt mũi, đây liên quan đến vũ lực.” Ân Kiên cười giòn, bóp cổ tay Hà Bật Học, hai người lăn một vòng. “Đừng cậy mạnh, tôi không thua anh đâu!” Hà Bật Học một cước giãy, vị trí hai người lập tức thay đổi. Vốn hai người chiều cao, cân nặng đều sêm sêm, lý gì Ân Kiên bảo cái gì cậu phải làm theo cái ấy? “Được… Múôn đùa đến bình minh, tôi cùng cậu!” Ân Kiên cười xấu xa, nói thế để thấy hắn hình như một chút cũng không bất lợi a! Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ân Kiên thở dài một hơi, lúc đêm khuya thế này liều mạng gọi tới quấy mộng đẹp của người ta người bình thường không có nhiều lắm, cũng không phải là người bình thường, hắn hẳn là nên nhận hay là… Mặc kệ là xuất phát từ lí trí hay tình cảm, đều rất không muốn để ý tới a! “Cô.” Ân Kiên qua loa hai câu nặng nề ngắt điện thoại, Ân Kiên thở dài thườn thượt, nói là hắn không có tim đập cũng không hô hấp, nhưng cũng là một người giả bình thường cần ăn, ngủ ha? Đừng cứ đêm hôm khuya khoắt gọi điện tìm người a! “Ừm?” Hà Bật Học lẩm bẩm hai tiếng, cả người lủi trong chăn, hiếm khi có thể nằm ngủ trên giường, hiện tại coi như có lão Thiên Vương tới cũng đừng mong cậu rời giường. “Cô nói, Tiếp Thị Quốc Tế Từ Xa có chuyện, muốn tôi qua xem một chút.” Ân Kiên nhận lệnh bò dậy, Hà Bật Học chỉ vươn tay khỏi chăn vẫy vẫy, Tiếp Thị Quốc Tế Từ Xa liên quan cái chym đến cậu… Gặp chuyện không may? Gặp chuyện không may! Trong nháy mắt, cậu cả người bắn lên, con mắt sáng đến doạ người. “Chờ tôi! Tôi cũng muốn đi!” Hà Bật Học bước dài lao đi mặc quần áo, vơ điện thoại, tìm DV, một lúc làm nhiều việc không phải chuyện tốt, cả người ngã oạch. “Ngu ngốc…” Ân Kiên túm điện thoại, gọi Trương Chính Kiệt, đơn giản chỉ thị đối phương chuẩn bị chu đáo tập hợp ở Tiếp Thị Quốc Tế Từ Xa. “Mau a mau a! Chuyện ma quái là không đợi người! Mau lên!” Hà Bật Học còn hăng hái hơn Ân Kiên, đã đứng ở cửa ồn ào, ngừơi kia thì rất nhàn nhã đi từng bước một thong thả tới, cúôi cùng tự Hà Bật Học lôi hắn vào xe. Chuyện ma quái? Ông trời thật nể mặt cậu a! “Oan hồn đã siêu độ xong, quỷ hồn Trần Thái Chi tôi cũng giết tức thì, còn chuyện ma quái?” Ân Kiên nhíu mày, là ai ngủ ngon nửa đêm bị lôi dậy, tính tình cũng không quá tốt. “Tôi cũng cho là đã Ok.” Nghiêm Lệ giọng càng kém, việc này thực sự là khiêu chiến với trình độ của cô mà. “Oa oa oa! Là ở đâu có chuyện ma quái?” Hà Bật Học cầm DV chạy loạn, giây tiếp theo sắc mặt trắng nhợt. Trên màn hình be bé, một cái đầu phụ nữ từ từ vờn qua lại… Sau khi Trần Thái Chi chết, Nghiêm Lệ đã sai người dọn dẹp phòng trưng bày, những thứ từ lăng tẩm chuyển tới đều chuẩn bị đưa hết cho bảo tàng, nhưng công nhân mang vác không cẩn thận, làm rơi tấm bình phong đá vân mẫu. Vậy là xong, đại sảnh A có một âm hồn nữ không đầu, ăn mặc y phục thời Thịnh Đường, tại đại sảnh từng bước lay động, hoá ra phù chú trấn áp âm hồn vị Công chúa kia là ở trên cái bình phong đá vân mẫu. Bọn Trương Chính Kiệt ló đầu ở cửa, quan sát hồi lâu cho ra kết luận là, nàng thiếu đầu cho nên chỉ có thể máy móc vòng vòng quanh phòng A thôi. Mặt khác, một cái đầu phụ nữ lại phất phơ trong cao ốc, có lúc xuất hiện ở WC, có lúc xuất hiện ở phòng họp, mặc kệ xuất hiện ở chỗ nào, khẳng định sẽ gây rối một trận. Tuy nàng chưa từng hại người, cũng không bày hình dạng qủy doạ người, nhưng một cái đầu người bay lên bay xuống, bản thân cũng đã quá kinh khủng. “Này là gì?” Ân Kiên nhăn mày. Nhìn ra được, thân thể tìm đầu, đầu tìm thân thể, bất quá thấy thế nào cũng không hợp lý, quỷ Công chúa có phải uống nhầm thuốc không? Hắn cảm thấy nàng ta điên khùng, một chút cũng không hăng hái. “Nàng ta có đúng hay không là đi khắp nơi hô “Đưa đầu ta đây”?” Hà Bật Học hỏi Ân Kiên vấn đề trong lòng. Không chỉ cậu, tất cả mọi người nghi hoặc, thấy các loại ác quỷ như bò sát rồi, vị Công chúa khủng hoảng thần kinh này thì lại khác. “Cháu đừng quản nàng muốn làm gì, trước tiên giúp nàng tìm đầu về, sau đó nghĩ cách siêu độ nàng. Hay cho một người Công chúa bị người ta làm cho đầu thân không cùng một nơi, cũng là thương cảm, đưa nàng lên đường đầu thai đi!” Ân lâm lắc đầu, Ân Kiên thì lại gật đầu, cuối cùng không khỏi sửng sốt, đưa nàng đi đầu thai? “Chờ một chút… Quỷ Công chúa chưa đầu thai, vậy học trưởng không phải nàng chuyển thế?” Trương Chính Kiệt rất kinh ngạc. Không chỉ cậu ta, rất cả mọi người cũng kinh ngạc không sánh nổi, dòm dòm đương sự Hà Bật Học. Này là hiểu lầm lớn. “Cậu ta vốn không phải! Là mấy người buồn chán, tiếp theo tự mù quáng thôi.” Ân Lâm vô cùng lơ đễnh. Hà Bật Học e là có khả năng, bất quá vị Công chúa khủng hoảng thần kinh này căn bản chưa đầu thai, cho nên cậu không phải! Mặt khác, Ân Kiên vốn có thể, nhưng hắn là thai chết lưu a! Hiện giờ Ân Kiên cũng không phải Ân Kiên ban đầu, cho nên hắn khẳng định cũng không phải. Nói đơn giản, hai người này vốn cũng có thể có thân phận, nhưng hoàn toàn không phải đương sự, nói cách khác, cái gì mà chuyện tình cũ thê lương đẹp đẽ, cùng hai vị bạn tốt này một chút hơi cũng không liên quan! “Thế nào? Sao?” Ân Lâm hồ nghi nhìn Ân Kiên, Hà Bật Học liếc mắt. “Không có gì!” Cả hai người trăm miệng một lời, nhìn nhau, xấu hổ không tả. “Thực không có việc gì? Nà! Cầm chắc phù chú này, dẫn đầu Công chúa theo, sau đó huỷ phù chú, để nàng khôi phục nguyên trạng!” Ân Lâm đưa mỗi người một lá bùa, tất cả mọi người há hốc mỏ, nhiệm vụ khó khăn như thế, đừng để người bình thường bọn họ làm chứ? Nhưng mà dưới nhãn thần uy hiếp cưỡng bức của Ân Lâm, không ai dám phản đối. Mọi người mất không ít sức, cũng bị doạ không ít tế bào não, rốt cuộc thành công dẫn đầu quỷ Công chúa về trên cơ thể. Vốn cho rằng sau khi nàng khôi phục, cả người, ậy, cả con quỷ sẽ tỉnh táo lại, không ngờ nàng vẫn khủng hoảng tinh thần lợi hại như trước, khiến tất cả mọi người không hiểu là nên sợ nàng hay đồng cảm cho nàng nữa. *** =))))))))))))))) Hia hia, có hai bạn bị nhầm to tò nhâm=)))))))))) Cái đoạn từ trên giường tỉnh lại, xin hãy cứ buông thả cho sự tưởng tượng=))))) Ko ăn đc thì phải tưởng tượng cật lực vào a=))))))))))))
|
“Anh không cảm thấy… Quỷ Công chúa hình như vẫn theo Ân lão sư đó.” Có lẽ là vì quỷ Công chúa vẫn luôn ở trong trạng thái bàng hoàng, cho nên Lily, Trương Anh Nam mấy cô gái này trái lại không quá sợ nàng, quan sát thật lâu xong cho ra kết luận này, ánh mắt nàng ta quả thật không rời khỏi Ân Kiên. Ân Kiên hơi nhíu mày, Ân Kiên bản gốc hẳn là tình nhân của quỷ Công chúa, bất quá hắn lại không phải, tiếc rằng quỷ Công chúa này không nhận ra, cho nên vẫn theo hắn, cũng không có làm chuyện gì quá đáng, chỉ là đi theo hắn, như thế này mới phiền. “Cô!” Ân Kiên cầu cứu, đối mặt với nữ quỷ nhiều tuổi lại thùy mị nhu mì như thế, thật không may nàng ta trông cũng đáng yêu, hắn thực sự là một chút biện pháp cũng không có. “Hiểu rõ nguyện vọng trong lòng nàng, để nàng đi đầu thai a!” Ân Lâm tức giận. Thẳng thắn mà nói, cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, môn quy nhà họ Ân chính là không thể ra tay với quỷ hồn vô tội. “Được rồi! Nàng sẽ theo Ân tiên sinh hả? Vậy thật tốt quá, phiền anh mang nàng rời khởi chỗ này. Nơi này là cao ốc thương mại a! Có một quỷ Công chúa ở đây lúc ẩn lúc hiện, làm sao buôn bán được?” Nghiêm Lệ khoát khoát tay, một củ khoai lang nóng bỏng tay cứ như vậy tương lên đầu Ân Kiên. Bình tĩnh mà xem xét, vị quỷ Công chúa này bản thân không tệ, tướng mạo thanh tú, cá tính dịu dàng, tuy cảm giác cô có chút uống nhầm thuốc nên khủng hoảng tinh thần, nhưng mà xét toàn diện, bị nàng yếu ớt liếc mắt nhìn, khó bảo đảm xương cốt không tê dại một trận. “Học trưởng, thành thật mà nói, người phụ nữ số phận của anh có lẽ là không bằng anh Kiên được. Cùng là bị quỷ quấn, quỷ Công chúa của anh ta với CK nữ vương của anh thực sự là một trời một vực, Công chúa quả nhiên tương đối có giáo dục.” Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Hà Bật Học, biểu thị đồng cảm, nhưng giọng thì có chút hả hê đến lợi hại. “Cô đừng đi theo tôi, cô đến tột cùng là muốn như thế nào mới nguyện ý đi đầu thai?” Ân Kiên cũng chịu không nổi, nhịn không được rống lên một câu, vị quỷ Công chúa kia sợ đến lui lại một chút, ai cũng thương xót. “Anh Kiên, anh rống nàng gì chứ? Thương hoa tiếc ngọc! Thương hoa tiếc ngọc!” Hà Bật Học thấy việc nghĩa hăng hái làm, Ân Kiên thiếu chút nữa một phát bóp chết cậu. Quỷ Công chúa há miệng nói vài câu, đáng tiếc không ai nghe thấy, chỉ thấy nàng nháy mắt a nháy mắt, nước mắt lưng tròng. Nàng bị kẹt giữa cõi âm với cõi dương, tâm nguyện chưa xong cho nên không rời đi, thế nhưng nàng lại không đủ oán, cho nên người khác không thấy được nàng, cũng không nghe thấy nàng nói. “Cô… Có muốn thử bám trên người ngừơi khác không?” Trương Anh Nam đề nghị, mọi người nhìn về phía Hà Bật Học. Quỷ Công chúa khí thế vẫn yếu như vậy, hẳn là rất khó bám trên người khác, bất quá Hà Bật Học là ngoại lệ, người này bát tự nhẹ, khẳng định không có khó khăn gì. “Múôn cũng đừng nghĩ!”” Hà Bật Học lập tức cự tuyệt, để qủy trên người rất khó chịu, hơn nữa trời mới biết quỷ Công chúa này tâm nguyện là cái gì, vạn nhất nàng ta ôm suy nghĩ hão huyền mà lôi Ân Kiên đi tự tử, đến lúc đó lỗ vốn chính là cậu. “Công chúa điện hạ đừng để ý anh ta, nàng cưỡng bức cũng không sao!” Trương Chính Kiệt đẩy Hà Bật Học ra ngoài, người sau đó hung hăng trừng cậu ta, quỷ Công chúa vội lui lại một chút, lắc đầu. Đừng nói bám người, cô cả tới gần cũng không dám tới gần Hà Bật Học, trên người cậu có bùa hộ mệnh nhẫn bạch kim Ân Kiên đưa. “Học trưởng, anh giúp nàng ấy đi!” Lily cùng Trương Anh Nam phụ hoạ, Hà Bật Học tức đến sắp hộc máu, một đám khốn ăn cây táo rào cây sung. Cả Ân Kiên cũng dùng khẩu hình miệng liều mạng tôi xin cậu, hắn đã nói sẽ không ở chung với người khác, càng đừng nói đó là nữ quỷ, thân phận là Công chúa. “Một tháng tiền thuê nhà.” Hà Bật Học trầm ngâm nửa ngày đột nhiên cất giọng. “Nửa tháng!” Ân Kiên mày không nhướn. “Hai mươi ngày!” “Mặc cả xong!” Hà Bật Học đương nhiên sẽ không làm lợi cho cái đám vô liêm sỉ kia thưởng thức màn quỷ trên người này, một cước đem người thừa toàn bộ đá ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu, Ân Kiên cùng vị quỷ Công chúa hình như vẫn trong trạng thái tự do. “Nà, trước tiên là nói về sức khoẻ a! Cơ thể có thể cho mượn, thế nhưng cô không thể làm chuyện quá đáng, như là đốt than, cắt cổ tay, nhảy lầu các loại…” Hà Bật Học nhìn chằm chằm quỷ Công chúa, người sau đó nghiêm túc gật đầu. “Còn nữa! Cô không thể cứ bám không đi, bị bám rất khó chịu đó.” Hà Bật Học nói nhỏ, quỷ Công chúa cũng gật đầu, chằm chằm chờ đợi nhẫn bạch kim trên cổ Hà Bật Học, chờ cậu tháo xuống. “Anh Kiên, anh thực sự, thực sự phải nhớ bảo nàng ta rời đi a! Bị quỷ bám trên người thực sự rất khó chịu…” Hà Bật Học vừa cởi dây chuyền vừa nói nhỏ, Ân Kiên một bước giữ tay cậu. “Chờ một chút, thực sự rất khó chịu thì thôi!” Ân Kiên nghiêm túc nói. Hà Bật Học lắc đầu, quỷ Công chúa này xác thực là đáng thương, hơn nữa bị quỷ bám cũng rất phiền, cắn răng nhịn một chút là xong. Hà Bật Học tháo dây chuyền, trong nháy mắt cả người thất thần lảo đảo một chút, mở mắt ra, con người long la long lanh rất khác, cười nhợt nhạt, má lúm đồng tiền thật sâu thoắt ẩn thoắt hiện. Trời sáng rõ thì, Hà Bật Học bị ánh mặt trời rọi tỉnh, cả người từ trên sô pha bắn lên, ngơ ngơ nửa ngày, cậu còn chưa tỉnh táo. “Chào.” Ân Kiên từ trong phòng tắm thong thả ra, mới vừa cạo râu cả người thần thanh khí sảng. “Chào…” Hà Bật Học chỉ là phản xạ đáp lại, linh hồn như còn đang lêu lổng bên ngoài. “Quần áo đâu?” Hà Bật Học giật mình nhìn chằm chằm Ân Kiên, ánh mắt là một vạn lần không tín nhiệm cùng hoài nghi. “Trên sàn nhà! Ngu ngốc.” Ân Kiên trừng mắt liếc cậu, giây tiếp theo tới trước mặt cậu. “Bạn Hà, cậu cho tới bây giờ cũng không có mặc đồ ngủ, cậu quên à?” “Đúng rồi.” “Đúng cái đầu cậu! Đồ thiểu năng!” “Cái kia… Anh Kiên, chúng ta… Cũng không phải, là các người… Cũng không phải… A, mặc kệ là ai, đêm qua xảy ra chuyện gì?” “Liên quan gì đến cậu?” “Sao lại không liên quan tôi? Đó là cơ thể tôi đó!” “Muốn biết?” “Đương nhiên muốn a! Xảy ra chuyện gì?” “Thực sự muốn biết? Tiền thuê nhà thanh toán đê!” ***
|
Chương thứ tư- p1 A! Kim dạ na lý hữu quỷ
***
Shinohara Aso nhả một ngụm khói, nhíu nhíu mày, hoài nghi dịch vị đang cuồn cuộn của mình có phải là ảo giác? Aso nhậm chức quản lý bệnh viện Kanto, tự nhận là một người phụ nữ đã tôi luyện thành sắt thép. Mãi cho đến trước lúc này, cô vẫn tự cho rằng là thế, phải nói, tất cả mọi người đều cho rằng như thế. Hoàng hôn mưa phùn bay bay, cô nhận điện thoại, từ Kyoto chạy tới Hakone, chỉ vì giọng Keisuke Hayase đầu bên kia điện thoại không bình thường lẫn cả hoảng hốt lo sợ. Giọng kinh hoảng run run không là gì cả, mỗi người trong cuộc đời hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải chuyện khiến tim mình đập nhanh hơn, chỉ là chất giọng kinh hoảng run run kia đến từ Keisuke Hayase, vậy rất đáng để cân nhắc. Keisuke Hayase trong trí nhớ của Aso, là một tiểu tử còn trẻ không biết trởi cao đất rộng, trong con mắt tiền bối hơn một khoá Mitani Toshiro, thì là một kẻ không biết sống chết, đại não vĩnh viễn ít nơron cùng hay gặp rắc rối. Aso thừa nhận, cô kì thực thích cậu bạn Keisuke này, tuy cô luôn luôn lạnh như băng đối diện với cậu ta, nhưng mà đây là bệnh nghề nghiệp của cô, không ai sẽ cự tuyệt hay ghét Aso chỉ vì điều ấy, hơn nữa, hình như cũng không có ai gặp qua pháp y nào lại cợt nhả cả. Aso rất khen ngợi Keisuke còn vì một nguyên nhân khác, bởi vì cậu ta chưa bao giờ sợ bất kì một hiện trường vụ án nào. Nhớ rõ vụ án đầu tiên cô hỗ trợ Keisuke cùng Mitani, là một thi thể bốc mùi hôi thối nhưng vẫn còn hình dạng, nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp đến đâu cũng chịu không nổi loại hình ảnh này, mà tiểu tử Keisuke lại có thể như vào chỗ không người như con thoi nơi hiện trường vụ án, cho nên Aso rất khen ngợi cậu ta, cũng tin không có chuyện gì có thể doạ cậu ta. Chỉ là, cuộc điện thoại này không bình thường, Keisuke Hayase mà lại kinh hoảng ư? Aso dụi tắt thuốc, hiếu kì là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Về lý, Mitani cũng sẽ không để cô đường dài tới Hakone, vì không hợp quy định, mà Mitani cũng sẽ không phạm phải sai lầm này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến Mitani nổi tiếng luôn luôn bình tĩnh, chặt chẽ cẩn thận cũng luống cúông chân tay theo? Aso ngắm bản đồ vẽ qua loa, đây là khi cô nghe điện thoại thì tiện tay ghi, vừa suy nghĩ xem trên bản đồ Nhật Bản có địa danh gọi là thôn Jimu hay không. Aso lắc lắc đầu, xem ra khách sạn suối nước nóng đều cách xa địa điểm này, đã đủ để cô xếp vào ba mục đầu trong danh sách mười việc đáng ghét nhất. Tắt lửa, Aso xoay xoay cổ, xem ra mặc kệ cô có nguyện ý hay không, tuổi tác lớn e rằng không cách gì coi thường được. Lấy dụng cụ cần thiết, cho vào hộp dụng cụ màu xám, bước nhanh vào quán cơm có hai chữ “Thăng Long” trên cao. Chờ ở đại sảnh chính là một người thanh niên cao to, mái tóc húi cua chăm chút, cơ thể rắn chắc bao bọc bởi âu phục cắt vừa người, đường cong đặc biệt đẹp. Keisuke Hayase lễ phép gật đầu, tiếp nhận hộp dụng cụ từ Aso, vẻ mặt nghiêm túc dẫn cô đi vào hiện trường án mạng. Aso dự đoán qua bất cứ khả năng nào, có thể là xác cháy đen, có thể là xác không đầu, cũng có thể là xác đã hư thối lâu, hoăc là thi thể không rõ hình dạng. Nhưng Aso bỏ sót một khả năng, là có thể nhiều hơn một cái xác, mười sáu cái, trải rộng hành lang, từ bờ hồ đến phòng khách, cho nên, Aso cũng sửng sốt. “Rất kinh người ha? Ở Nhật Bản đã lâu không thấy một vụ lớn thế này.” Mitani trợn mắt cười khổ. Không chỉ anh ra, những người ở hiện trường đều bợt mặt, cũng không phải vì sợ dáng vẻ của thi thể, mà là, đây còn có thể coi là án mạng thông thường? Có lẽ, hẳn nên gọi là tàn sát? “Hiện trường không thay đổi?” Aso hít một hơi thật sâu, không kịp nhắc nhở bản thân ngừng thở mà để một mùi máu tanh hôi đổ đầy trong phổi, kì quái chính là, mùi vị này còn mới như vậy. “Có mười sáu xác nguyên vẹn, ngoài ra bên hồ còn có ba cái… Ậy, hẳn là có ba cái…” Keisuke lau mồ hôi, trên thực tế nhiệt độ cũng không cao, nhưng cậu ta chính là không ngừng đổ mồ hôi, không ngừng được dạ dày cuồn cuộn. Mitani nhìn hồ nước nóng trầm tư, làn khói bay lên không chút nào giảm bớt không khí tanh hôi đang nhẹ tán. Mitani là một sĩ quan cảnh sát kinh nghiệm tương đối lão luyện, nghiêm túc, chính trực là ấn tượng của người bình thường với anh ta, cũng là ấn tượng duy nhất, tựa như anh ta giống như cái áo xám đã giặt đến bạc màu, không khí trầm lặng, nói năng thận trọng. Anh ta rất ít khi gặp vụ án không có khả năng phá, chỉ là, bởi nổi tiếng mà mệt, những vụ án anh ta trải qua đều là án khó, Mitani phải thừa nhận, mấy năm nay, anh ta bắt đầu mệt mỏi, nhất là khi đối mặt với hồ nước nóng thì, cho dù mùi máu tươi tản mát, nhưng chính là khiến anh ta có chút mệt mỏi. “Tiền bối, có chút phiền phức.” Keisuke nhìn thứ mới lấy ra từ ví trên người người chết. Mitani dụi thuốc, quay đầu nhìn đối phương tuổi nhỏ đủ làm con mình, Keisuke tiểu quỷ này ngũ quan đẹp đến mức khiến anh ta nghĩ để cậu ta làm một điều tra viên có chút lãng phí! “Làm sao vậy?” Mitani lắc lắc đầu, lắc hết suy nghĩ là mình mệt mỏi, anh ta là Mitani Toshio, Mitani Toshio khiến kẻ phạm tội nghe thấy là sợ mất mật. “Người chết toàn bộ đều là du khách nước ngoài, thân phận đều là chuyên gia huyền học nổi tiếng các nước, được Lão đại Cực Chân Hội mời tới Nhật Bản tham dự hội thảo. Hội nghị mang tính chất tư nhân, bất quá rất được quan tâm.” Keisuke lật danh thiếp từ ví, nhìn nhìn thư mời lấy từ trong quần áo xác chết, chuyện này thực sự vô cùng phiền phức. “Cực Chân Hội a…” Mitani hơi nhíu mày. Chỉ là nghe thấy cái tên này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhật Bản, sự hợp nhất của các nền văn hóa khác nhau, hệ sinh thái kỳ lạ, chỉ cần bạn có bản lĩnh, là có thể tồn tại trên hòn đảo nhỏ này. Mà Cực Chân Hội là bậc vương giả tồn tại trong cảnh cá lớn nuốt cá bé. Mitani nhớ lại cái tên lưu truyền tại Nhật Bản đã lâu này, tựa hồ từ khi anh ta bắt đầu có ấn tượng, tổ chức Cực Chân Hội này đã tồn tại rồi, yên lặng ẩn núp trong góc phòng tăm tối, chăm chú nhìn con mồi. Ngay từ đầu, điều tra được rất ít từ Cực Chân Hội, hầu như khiến cho không cảm thấy sự tồn tại cùng tính uy hiếp từ nó, cho đến sáu năm trước một trận sống mái với nhau. Từ khi đó bắt đầu, mọi người mới phát giác đến tổ chức ngoại lai này, ở Nhật Bản làm thế nào lại tự mình lớn mạnh như tằm ăn rỗi. Shinohara Aso dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không nhớ mình đã kiểm tra bao nhiêu cái xác, trong ấn tượng hình như những cái xác không ngừng được đưa vào nhà bếp được trưng dụng tạm này. Cô bỗng nhiên mở mắt, nhìn sang các dụng cụ bốn phía, có cảm giác không biết nên khóc hay cười, như là đồ tể trong lò sát sinh. *** *chống cằm* Toàn bộ những cái tên Nhật trong này đều nhờ anh Gugồ moi ra và đã check lại qua ng biết Jap , xin cảm ơn*cúi*
|
“Shinohara-kun.” Mitani kêu to kéo Aso khỏi suy nghĩ. Đối mặt với những thi thể này, cho dù Mitani làm cảnh sát hình sự bao năm, vẫn cảm thấy khó chịu như trước, cái này càng khiến anh ta thêm khâm phục lợi hại của Shinohara, một người phụ nữ ở một mình trong không gian kín, cắt xén thi thể, cô mới là rất kinh khủng. “Là bị lưỡi dao sắc bén giết chết, chính là katana.” Shinohara chỉ chỉ xác chết góc trong, một thanh niên mặc âu phục hàng hiệu, trông rất ưa nhìn, đáng tiếc một đao cắm ở trên ngực anh ta, cho dù có ưa nhìn thì cũng chỉ là một cái xác. Mitani đến gần muốn nhìn rõ hơn, thì cái xác giật giật. Mitani sửng sốt, anh ta cũng không hoa mắt, một giây sau, cái xác đứng lên, nháy mắt với anh ta. “Này! Có lửa không? Mượn châm thuốc cái…”
Mưa ào ào mãnh liệt, Hà Bật Học co ở trên xe nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thật sâu, từ trong lòng cảm thấy một nỗi thê lương. Toàn bộ tổ sản xuất bọn họ đã mai phục ở đây ba buổi tối rồi, con đường mòn không có đèn đóm, doanh trại gần ngay trước mắt, là thằng khốn vô liêm sỉ nào nói ở đây sẽ có chuyện ma quái? “Học trưởng! Ba ngày rồi, mưa ba ngày rồi, quỷ sẽ không ra đâu!” Trương Chính Kiệt tức giận. Mùa mưa dầm chính là trời mưa điên cuồng khiến bạn không tự chủ được mà bắt đầu mốc meo theo, loại khí trời này coi như là quỷ cũng không muốn đi ra ha? Chỉ có Hà Bật Học cuồng chuyên nghiệp này mới có thể ngu ngốc trông giữ ở chỗ này ba ngày. “Này! Là cậu nói muốn để khán giả tự call-in a! Người ta gọi đến nói ở chỗ này đụng quỷ, cậu dám không lo? Khán giả là cơm áo phụ mẫu của cậu, xin hãy lấy ra chút hiếu tâm đi.” Hà Bật Học lườm xéo cậu ta, kì thực cậu cũng không dễ chịu, người tay dài chân dài chen chúc trên cái xe ôtô cũ nát, rất giống một cái bánh bao bị nhét mạnh vào cái lồng hấp không hợp dáng nó. “Học trưởng… Mệt chết đi được…” Lily bĩu môi, cô vốn không muốn tới, thế nhưng cô là nữ chủ trì chương trình, không thể không tới, miễn cưỡng lãng phí mất ba buổi tối đẹp. “Nếu không thì, học trưởng anh đi ra ngoài thử một chút?” Cao Hiểu Hoa xem mồm, Hà Bật Học âm trầm liếc nhìn cậu ta. Cậu vạn phần hoài nghi, người này đời trước cùng cậu có thù gì, mỗi lần nói ra ý kiến không có lấy một chút tử tế. “Ý kiến hay! Học trưởng anh đi ra ngoài một chút a! Vận khí mà tốt, tối nay chúng ta có thể kết thúc công việc rồi!” Trương Chính Kiệt he he cười, Hà Bật Học trừng mắt nhìn cậu ta, mở cửa xe đi ra ngoài. Không khí ẩm ướt lành lạnh khiến cậu không khỏi run lên, cố di chuyển từng bước một hướng về phía doanh trại. Tốt nhất là thực sự có một linh hồn lão tiên sinh bán bánh chưng, không thì cậu nhất định phải hoá thân thành oán quỷ, quay trở về nguyền rủa cái tên vô liêm sỉ gọi điện đến đùa dai kia mới được. “Bánh- chưng- nóng-” Tiếng rao trầm thấp hơi khàn từ phía sau truyền đến, Hà Bật Học trong nháy mắt lưng lạnh toát, đoán xổ số cũng chưa từng chuẩn như thế. “Không phải đâu…” Hà Bật Học cười khổ, cậu không nghe thấy tiếng xe đẩy, nhưng mà cậu vốn đã quen, tiếng rao hàng rất thân thiết càng ngày càng gần. Hà Bật Học hít sâu một hơi. Theo cái cậu lính bi thảm đến phát điên kia gọi điện đến nói, cậu ta đang gác thì nghe có người rao bánh chưng nóng, vô thức muốn mua, lại gặp phải thảm kịch đụng quỷ. Nắm chặt DV trong tay, Hà Bật Học rất do dự, nhưng mà từ trước đến nay cậu rất có tinh thần chuyên nghiệp nên khẽ cắn môi quyết định đi tới. “Bác à, cháu muốn mua… Aaaaa” Hà Bật Học nói còn chưa xong, một lượng lớn bánh chưng bay thẳng về phía cậu, khi ấy còn có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn khó nghe. Hà Bật Hoc cố không bị dính phải, ném ô chạy về xe, “rầm” một tiếng đóng cửa xe, chợt nghe thấy đám bánh chưng không ngừng va vào thân xe, còn có tiếng rao hàng không ngừng vọng tới…
Chờ Ân Kiên về đến nhà thì, trời đã sắp sáng, cửa sổ đóng chặt không xuyên nổi một tia sáng. Ân Kiên nhíu mày, hắn không thích không khí quá trầm, quá âm u sẽ gọi đến những thứ không tốt, chỉ là ra ngoài một tuần, cả căn nhà tựa như bị bão quét ngang. “Bạn Hà… Hà Bật Học!” Ân Kiên tự chân đạp Hà Bật Học trên sô pha. Mang headphone ngủ? Muốn giả chết có phải không? Đang muốn một cước đem người đạp xuống sô pha, đến gần rồi, lại ngửi thấy trên người đối phương có chút mùi không thích hợp, ngon dị thường. Ân Kiên liếm liếm môi, lướt nhanh lên trước, cậu ta quả nhiên lại ra ngoài rước chút bẩn thỉu về rồi. “Ừm…” Hà Bật Học rên rỉ hai tiếng, giãy giụa đẩy Ân Kiên ra, cậu một ngày nào đó sẽ chết vì cái kiểu thiếu không khí này, Ân Kiên không cần hô hấp không có nghĩa là cậu không cần. Chờ một chút, anh ta vừa làm gì? “Rầm” một tiếng, bởi vì bị doạ, Hà Bật Học lăn xuống sô pha. “Tỉnh rồi hả? Cậu đi đâu để rước về một thân bẩn như kia?” Ân Kiên tàn bạo nhìn chằm chằm Hà Bật Học, thấy mặt đối phương dại ra, liền đưa tay tháo headphone của cậu ta. Nghe nhạc rock ồn như thế còn ngủ được, Hà Bật Học thật không phải người thường na! “Anh… Anh vừa làm cái gì?” Hà Bật Học hồ nghi theo dõi hắn. Quan hệ của hai người hình như chỉ là chủ nhà với khách trọ thôi nhỉ? Lúc nào nghe nói chủ nhà lại có thể tuỳ tiện hôn khách? Đây là quấy rối tình dục!
“Ăn! Không thì cậu cho là gì?” Ân Kiên ngồi bên cạnh cậu, không có ý tốt mà cười. “Chính như thế mới làm người ta ghét, người bình thường sẽ không như vậy!” Hà Bật Học bất mãn kháng nghị, đáng tiếc khí thế yếu, để Ân Kiên hôn xong, cậu lại không thấy khó chịu. “Vậy trước kia sao không thấy cậu kháng nghị?” Ân Kiên dũôi người. “Đó là hiểu lầm! Hơn nữa, anh nói anh cần nhờ linh mới sống được a!” Hà Bật Học bĩu môi, nghề nghiệp của cậu xác thực rất dễ chọc đến mấy thứ kia, bên người có Ân Kiên rất tiện, nhưng anh ta không thể đổi cách đuổi quỷ khác sao? “Đúng vậy…” Ân Kiên gật đầu đồng ý, tất cả đều do cái sự kiện kiếp trước kiếp này quái quỷ kia, mới có thể hại hắn cùng Hà Bật Học xấu hổ như thế. “Ậy, chúng ta chính là bạn bè nhỉ?” Nhìn ra được, Ân Kiên không muốn nói đến chuyện hiểu lầm kia, Hà Bật Học cũng tán thành quyết định sáng suốt này, cậu cũng không muốn nhớ lại cái hiểu lầm vô cùng own goal* kia a! “Tôi vẫn đang cân nhắc.” Ân Kiên vẻ mặt nghiêm túc trầm tư. Hà Bật Học trừng to mắt, không lầm chứ? Có gã nào nhỏ mọn như vậy không? Chỉ là hiểu lầm, đến cả bạn bè cũng không thích hợp sao? ***
*Own goal: đá phản lưới nhà
Vì sao chị Aso lại đc chú Mitani kêu là “Shinohara-kun”, thì qua Gintama, mình đc biết, dùng “kun” cho con gái là thể hiện ko muốn tỏ thái độ quá suồng sã vs cô gái ấy, hết=)) =)))))))Ai đoán ra đc cái xác tự nhiên bật dậy kia là ai thì giơ tay=)))
|
“Chủ nhà, khách trọ loại quan hệ này đối với tôi tương đối có lợi nhỉ? Giao tiền a!” Ân Kiên trầm giọng cười, cái thói quen nói kiểu châm chọc khiêu khích này, thì cho dù có là vui đùa cũng có vẻ vô cùng đáng sợ. “Ông trời… Anh thực sự rất không hợp nói đùa. Như vầy, chúng ta chính là bạn bè ha?” Hà Bật Học đầu tiên là tức giận lắc lắc đầu, sau đó lại dấy lên một tia hy vọng. Chương trình của cậu cần người như Ân Kiên làm cố vấn, hơn nữa, quá khứ cô đơn của Ân Kiên khiến cậu rất không yên lòng. Tình cảm giữa người với người, không có bất kì đạo lý gì, rất khó dùng lời nói diễn tả hoặc dùng con số để so sánh. Nếu có thể, cậu thực sự mong muốn có thể cùng Ân Kiên vĩnh viễn làm bạn bè. “Cho tôi một lý do không muốn làm bạn với cậu coi.” Ân Kiên thật tàn bạo theo dõi cậu, Hà Bật Học cư nhiên nghiêm túc hỏi, làm cho Ân Kiên một mực nhịn cười. Nói thật, sau khi quen biết cái người này, rất khó không vui a! “Đần, ngớ ngẩn, năng lực kém lại thích gây sự, anh đều không phải mỗi ngày đều chê?” Hà Bật Học ngoài ý muốn rất tự biết mình, tức giận trả lời, nhướn mày làm vẻ khiêu khích. Người ta chửi ngày ba bữa, cậu cũng không phải không giận, thậm chí còn ghi chút hận. “Cậu gọi quỷ a! Theo cậu tôi sẽ không chết đói! Bạn bè match như thế kiếm đâu?” Ân Kiên vô cùng nghiêm túc trả lời, nói xong tự cười ha ha. Hà Bật Học trợn trắng mắt, có người nào nói như thế không? Hơn nữa gọi quỷ cũng không phải cậu nguyện ý, này cũng có thể lấy làm lí do? “Giận? Không nói đùa nữa! Nói, cậu đi đâu chọc tới mấy thứ bẩn thỉu kia?” Ân Kiên ánh mắt biến đổi, vừa chuyên chú vừa quan tâm. Hắn một khi nghiêm túc, quả thực là cái kiểu đẹp trai của người đàn ông này khiến Hà Bật Học vô cùng ghen tị, sao không có cái gì tốt đẹp được lâu chứ? “A a a! Anh Kiên, anh nhất định sẽ không tin tôi gặp cái gì! God! Tôi nghĩ tôi đời này cũng không dám ăn bánh chưng nữa…” Hà Bật Học quang quác quang quác đem cuộc gặp gỡ kia nói cho Ân Kiên nghe, khiến người này sau đó một trận cười điên cuồng, sau nữa còn phải xin lỗi vì sự không chuyên nghiệp của chính mình, hắn là thiên sư mà, không thể bởi vì cảnh ngộ người khác đụng phải quỷ quá bùôn cười mà không để ý đến hình tượng. Tại nhà bếp nước sôi sùng sục, mì ăn liền dọn sẵn chờ ngâm, Ân Kiên không tình nguyện mà thu dọn nhà cửa. Hắn cũng không phải bảo mẫu, vốn có thể không để ý tới, chỉ vì hắn hiểu quá rõ, nếu như hắn không động tay quét tước, Hà Bật Học tuyệt đối có bản lĩnh đem nhà cửa còn loạn hơn. “Cậu còn dám làm loạn lung tung, tôi sẽ tăng tiền thuê nhà của cậu.” Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo, Hà Bật Học nhìn hắn một cái, tỏ vẻ vào tai phải, ra tai trái, sau đó rạo rực hứơng về phía mì ăn liền. Tăng tiền thuê nhà thì sao? Cậu đã quên thanh toán mấy tháng rồi cơ! “Anh Kiên, anh đến Nhật Bản làm gì? Mà một chút quà cũng không mang về? Tốt xấu gì ở sân bay cũng nên mua hộp chocolate chứ?” Hà Bật Học bĩu môi, mì thực là nóng quá. Ân Kiên trừng mắt liếc cậu, mang quà về? Hắn thiếu chút nữa không về được, có cần mang thanh katana cắm trên ngực hắn đem về làm kỷ niệm không? Lại nghĩ tới hồi ức không tốt kia, đột nhiên vô thức sờ túi. “Bạn Hà! Cậu nhận cái này nhé?” Ân Kiên ném một vật nhỏ vào tay Hà Bật Học, người nọ hai mắt toả sáng, thiếu chút nữa sặc mì. “Này là ngọc hồ lô của tôi… Thế nào lại ở chỗ anh?” Hà Bật Học nheo mắt lại, cái vẻ hồ nghi, không tín nhiệm này thực sự là ai thấy đều muốn thưởng cho cậu hai cái tát. “Cái này là đồ giả, ngu ngốc! Thực sự giống ngọc hồ lô của cậu?” Ân Kiên tức giận. “Đúng vậy! Từ nhỏ đến lớn, làm sao không nhận ra được? Gì chứ?” Hà Bật Học nhìn nửa ngày, cậu thực sự nhận không ra đồ ngọc cái nào là thật cái nào là giả, nhưng mà nếu Ân Kiên nói là giả, thì nó chính là giả. Ân Kiên trừng mắt đối phương, hắn nên nói thế nào cho Hà Bật Học, vì ngọc hồ lô nho nhỏ này, tại thôn Jimu ở Nhật đã chết một đống người, bao gồm hắn. “Cậu thế nào lại có ngọc hồ lô kia? Ai đưa cho cậu?” Ân Kiên đoạt lấy đũa của Hà Bật Học, hắn đang lo cho sống chết của Hà Bật Học, cái đồ đần này lại vẫn bận ăn? Quả thực là hỗn láo. “Tôi nói rồi mà? Từ nhỏ đã có a. Ngọc hồ lô kia rất lợi hại đó! Thời gian trước tôi màng, chưa từng gặp chuyện gì, vậy mà nói không bằng gặp, mới phát hiện bản thân bát tự nhẹ như vậy.” Hà Bật Học muốn cướp đũa về, lần này mặt còn vươn xa hơn. “Rốt cuộc là chuyện gì? Toi ghét nhất bị như vậy, luôn làm vẻ anh biết rất nhiều, lại không nói cho tôi biết! Không muốn nói thì cút ngay, đừng cản trở tôi ăn mì!” Hà Bật Học duỗi chân đá Ân Kiên, muốn mì ăn liền, cướp đũa về. Người kia sau đó nhướn mày, cư nhiên dám quát hắn? Mặt trời lặn hướng đông a? “Cần hiểu rõ chủ nhà là ai!” Ân Kiên hung hăng đè cậu, vững vàng chặn lại. Hà Bật Học trong lúc giãy giụa phát hiện ngực Ân Kiên có vết thương, vội vàng ba chân bốn cằng đứng dậy quan tâm. “Anh bị thương?” Hà Bật Học bị doạ, vết thương sâu như vậy, khẳng định vô cùng đau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra hộp cấp cứu để chỗ nào. “Ngu ngốc! Bị katana cắm ở ngực, đây không gọi là bị thương, đây gọi mưu sát! Này! Tôi rất ghét kiểu cưỡi… Tôi van cậu, xuống đi!” Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học thần kinh thực sự khoa trương, đối với thể chất khác ngừoi thường của Ân Kiên, cậu cho đến bây giờ còn không ý thức được vấn đề ở chỗ nào, nghiêm khắc mà nói, cậu là cùng một “cái xác” ở chung dưới mái hiên a! “Ông trời! Đừng sáng sớm đã để tôi thấy hình ảnh này!” Ân Lâm mới vào cửa vô cùng cường điệu mà lui lại, một gã trai trẻ cưỡi ở trên người một gã trai trẻ khác, hình ảnh này đối với người già như cô là quá kích thích, nhất là một người chính là cháu trai cô, cô phải giải thích làm sao với anh trai cô a? Nhà họ Ân tuyệt hậu rồi… “Giết cháu chính là một người thanh niên không quá hai mươi?” Ân Lâm nhíu mày. Cực Chân Hội mời chính là cô, nhưng mà cô không đếm xỉa tới, cho nên mới kêu Ân Kiên thay mặt họp, không ngờ sai sót ngẫu nhiên mà tránh một nạn, nếu một đao kia cắm trên ngực cô, đạo thuật cao tới đâu cũng cứu không nổi. “Ừm… Cháu không biết xảy ra chuyện gì, mục tiêu của gã hẳn là Ngô Di, Ngô lão gia.” Ân Kiên chậm rãi kể lại tình huống lúc đó. Lão đại hắc đạo Nhật Bản trùm Cực Chân Hội cư nhiên là một người Trung Quốc, nhưng lại là một lão tiên sinh tao nhã, Ngô Di Ngô lão gia có danh xưng là “Thần toán vô di*”, là ông nội của Ngô Tiến. Rất khó tưởng tượng, người nhã nhặn như vậy, lại là xã hội đen Nhật Bản, hơn nữa Ngô Di còn dựa vào bản lĩnh Thiết bản Thần toán của mình, ở Nhật Bản tạo dựng sự nghiệp. Lúc này đây vì quan hệ của Ngô Tiến, ông ta rất hứng thú với Ân Lâm và rất tâm đắc đạo thuật nhà họ Ân, cho nên ở buổi thảo luận năm nay mới cố ý mời tiểu bối sinh sau đẻ muộn này tới tham dự hội nghị. *** *Thần toán vô di: Tính toán như thần không bỏ sót. ^^ Hia hia, hia hia *ngón giữa* đó đó, cái sự ko rõ ràng giữa hai ng là ở chỗ này đó == chả thừa nhận, cũng chả chối == cứ ấy ấy ớ ớ như thế ấy, ghét *bĩu môi*
|