Hồng Bài Thái Giám
|
|
Lăng Giản đá văng viên đá bên chân , chậm rãi đi tới chỗ ở của mình. Vừa đi đến cửa đã nhìn thấy tiểu nha đầu tối hôm qua đang ôm đầu gối ngồi ở trước cửa, nhìn dáng dấp tựa hồ đã chờ rất lâu: "Ngữ Thần nha đầu?" Lăng Giản nhẹ nhàng gọi nàng.
"Lăng ca ca, ngươi đã đi đâu. Ta đã chờ ngươi rất lâu nga."
"Ngô . . . Ta đi Khôn Ninh Cung hầu hạ Hoàng Hậu nương nương." Lăng Giản kéo Lam Ngữ Thần từ dưới mặt đất lên, đẩy cửa ra, khuôn mặt mỏi mệt ngồi lên trên giường.
"Ngươi nói láo. Ta tới Khôn Ninh Cung, ngoại trừ mấy thái giám và cung nữ, căn bản là không có người nào khác." Lam Ngữ Thần chu chu môi , có chút tức giận.
"Ta thật sự đã tới Khôn Ninh Cung . . . Ai, ta nói cho ngươi nghe . . . Hôm nay ta đi theo Hoàng Hậu nương nương tới đình hoa bên kia, kết quả . . ." Lăng Giản đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra nói cho Lam Ngữ Thần, kể rất sống động, còn khua tay múa chân minh hoạ , khiến cho Lam Ngữ Thần nghe được , chân mày chốc chốc giãn ra chốc chốc chau lại .
"Lăng ca ca ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi tìm mẫu hậu, bảo người không nên . . ." Ý thức được mình lỡ miệng, Lam Ngữ Thần lập tức che miệng lại không nói thêm gì nữa.
Mẫu hậu? Lăng Giản thừa nhận chính mình chưa từng bị chứng bệnh nghe nhầm. Nàng trực tiếp nhìn chằm chằm Lam Ngữ Thần giống như lần đầu tiên gặp mặt , hồi tưởng lại mọi chuyện tối hôm qua, trong lòng Lăng Giản càng thêm xác định thân phận của Lam Ngữ Thần, trầm mặc một hồi, Lăng Giản cười mờ ám hỏi: "Ngữ Thần nha đầu, chén cháo gì đó mà hôm nay ngươi phái người đưa tới ăn rất ngon a."
"Đó là dĩ nhiên, cháo ngũ sắc đó chính là cháo bổ thượng hạng a." Lam Ngữ Thần kiêu ngạo nói.
Hừ hừ, lòi đuôi ."Ngưng Sương công chúa, Lam Ngữ Thần nha đầu." Lăng Giản đứng dậy chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt Lam Ngữ Thần, hỏi: "Nói đi, nếu không phải hôm nay ngươi lỡ miệng, có phải ngươi dự định sẽ gạt ta luôn hay không?" Nha đầu này thật là giỏi giả bộ , công chúa thì công chúa, sợ ta la liếm được cái gì của ngươi hay sao? Lăng Giản oán thầm ở trong lòng, tối đa cũng chính là ăn của ngươi mấy chén cháo thôi , còn có thể có gì?"
"Ta . . . Lăng ca ca, ta . . . ta chỉ sợ rằng sau khi biết thân phận của ta là công chúa, ngươi sẽ không thật lòng đối xử tốt với ta như bây giờ nữa." Lam Ngữ Thần ủy khuất nói. Những nô tài ở bên cạnh nàng, bọn chúng đều e ngại thân phận công chúa của nàng, không dám cùng chơi với nàng , nếu Lăng ca ca cũng giống như bọn họ, thì thật sự là không có ai sẽ đối xử thật lòng với nàng.
"Nha đầu ngốc, sao có thể như vậy chứ." Lăng Giản khẽ thở dài, nói: "Không cần biết ngươi là ai, ngươi vẫn luôn luôn là Ngữ Thần nha đầu của ta."
"Thật không? Lăng ca ca, không cho phép ngươi gạt ta . . . Ngươi mới vừa rồi đã gạt ta một lần nga. ." Lam Ngữ Thần cúi đầu xoay tròn ngón tay với nhau.
"Không phải là sau đó ta đã nói hết với ngươi sao? Ngữ Thần nha đầu, ta sẽ không lừa ngươi. Ta đáp ứng ngươi, sẽ luôn luôn đối xử với ngươi như bây giờ . Nếu ngươi không tin, chúng ta móc tay." Lăng Giản vươn ngón út ra, ngoắc vào ngón út của Lam Ngữ Thần, cười nói: "Ngoéo tay treo ngược, một trăm năm cũng không thay đổi."
"Lăng ca ca, ngươi thật tốt." Lam Ngữ Thần ngoắc lấy ngón út của Lăng Giản, nói: "Ta muốn nghe chuyện xưa, Lăng ca ca kể thêm chuyện xưa cho ta nghe đi."
|
"Sớm như vậy đã muốn kể chuyện xưa a, để ta hát cho ngươi nghe được không?" Đối với Lăng Giản mà nói, ca hát so sánh với kể chuyện xưa thì dễ hơn nhiều, thay vì phí sứ c kể một câu chuyện xưa, không bằng nhẹ nhàng hát mấy ca khúc a.
"Vậy cũng tốt, sau này mỗi ngày ta đều nghe Lăng ca ca kể chuyện xưa và ca hát. Không cho phép Lăng ca ca ngươi nói không giữ lời."
Ta buồn bực a, ta lúc nào thì đáp ứng ngươi mỗi ngày đều kể chuyện xưa và ca hát cho ngươi nghe rồi ? Nội tâm của Lăng Giản bái phục tiểu nha đầu này, rõ ràng chuyện người ta chưa từng đáp ứng, lại có thể nói một cách đúng lý hợp tình như vậy, lại sợ nàng nói chính mình nói không giữ lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: "Được được được, ta đáp ứng ngươi, những gì ta đã nói thì nhất định sẽ giữ lời." Lăng Giản vuốt vuốt mi tâm, nắm lấy ngón tay của Lam Ngữ Thần, phát ra tiếng ca nhàn nhạt từ cổ họng:
"Không thể nói rõ là tại sao, ta trở nên rất chủ động. Nếu như yêu một người, mọi việc làm đều là đáng giá. Ta muốn lớn tiếng nói cho người biết: ta lưu luyến không muốn xa người, người hàng xóm bên cạnh cũng có thể đoán được cảm giác của ta bây giờ. Gió ở bờ sông khẽ thổi khiến cho mái tóc chúng ta tung bay, nắm lấy tay người, liền cảm nhận được sự rung động kỳ lạ. Ta muốn dẫn người trở về nhà bà ngoại của ta, nhìn mặt trời lặn cho tới khi chúng ta đều ngủ. Ta muốn nắm lấy tay của người mãi mãi cũng không buông, tình yêu có thể mãi mãi không có đau thương hay không. Ta muốn đi chung một xe ô tô với người, ta muốn cùng xem bóng chày với người, . . . Ta muốn nắm lấy tay của người mãi mãi cũng không buông, tình yêu có thể không có buồn đau ha không, người dựa vào vai ta, người nằm ngủ trong lòng ta, ta yêu người, người yêu ta, chúng ta cùng sống cuộc sống như vậy . . ."
Hát xong một ca khúc, Lăng Giản đứng dậy rót cho mình một chén nước, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lam Ngữ Thần với khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mình, trực tiếp làm cho Lăng Giản trong lòng bị sợ hãi. Nha đầu này sao vậy? Mới vừa rồi còn tốt đẹp , tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? "Ngữ Thần nha đầu, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Lăng Giản quan tâm hỏi .
"Lăng . . . Lăng ca ca, ta biết ngươi có tình ý với ta. Nhưng ngươi thổ lộ như vậy, ta . . . sao ta có thể thừa nhận được. Mẫu hậu nói ta tuổi còn nhỏ quá , không thể nói chuyện tư tình nhi nữ, đợi tới khi mười bảy tuổi liền có thể tự mình tuyển phu quân , tuy ngươi là hoạn quan, nhưng . . . nhưng . . . Nhưng mà Lăng ca ca, ngươi . . . ngươi phải chờ ta . . . chờ ta lớn lên, ta chắc chắn sẽ gả cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không cô phụ một phen thổ lộ của Lăng ca ca hôm nay."
Lam Ngữ Thần nói xong những lời này thì đã đỏ bừng cả mặt , dùng khăn lụa che mặt chạy thật nhanh ra khỏi phòng Lăng Giản, khiến cho Lăng Giản không hiểu chuyện gì . Thổ lộ??? Ta thổ lộ lúc nào a???
|
chương 12: Đêm lạnh như nước.
Có thể bởi vì còn chưa thoát khỏi cảm xúc xấu hổ, nên buổi tối Lam Ngữ Thần cũng không tới gặp Lăng Giản, điều này cũng làm cho Lăng Giản trở nên nhàn hạ. Ban ngày thiếu chút nữa để cho cái mông của mình cùng cây gậy gặp gỡ , cũng đã làm cho nàng sợ bóng sợ gió một hồi, thật không dễ dàng nằm ở trên giường không tính là thoải mái của mình, nàng đương nhiên muốn ngủ một giấc yên bình. Chẳng qua, dường như giấc ngủ này không có thuận lợi như vậy.
Đầu tiên là Lăng Giản cảm thấy bụng mình đau nhói như bị kim châm, tiếp theo không đợi nàng dẹp yên cơn đau bụng thì đã cảm thấy một chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra ở phía dưới của mình. Nguy rồi, không phải là tới đại di mụ đi? Lăng Giản bất thình lình nhảy dựng lên, tính ngày thì vừa vặn kém hai ngày nữa thì đại di mụ sẽ tới, sẽ không bi ai tới sớm hơn thời hạn chứ ?
Quả nhiên, Lăng Giản mặt như đưa đám ngồi ở trên thùng gỗ phía sau tấm bình phong, ánh đèn mơ hồ xuyên thấu qua bình phong, Lăng Giản cởi y phục thái giám ra , chỉ mặc buộc ngực màu đen , vô cùng uất ức nhìn điểm nhơ máu đỏ lây dính phía trên. Hiện tại nếu như ở trong nhà mình thì nàng sẽ có thể cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi thay quần lót mới tinh, đồng thời dán băng vệ sinh lên đó, aiiiii . . . Vấn đề là bây giờ nàng đang ở cổ đại, nàng không cho là nơi này sẽ tồn tại vật phẩm cứu mạng là băng vệ sinh a.
Đại di mụ a đại di mụ, ngươi vừa giống như gió vừa giống như mưa. Đại di mụ a đại di mụ, ngươi tới nhẹ nhàng nhưng không có lặng lẽ tiêu sái a. Lăng Giản ở trong lòng ca ngợi đại di mụ giờ phút này đang làm cho nàng nhức đầu, y phục thái giám đã dính máu, nếu như mặc đi ra ngoài khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Nhưng trong phòng này ngoại trừ một chút đồ vật vô dụng thì ngay cả một miếng vải bố rách cũng không tìm thấy.
"Aiii , ta nhận mệnh a!" Lăng Giản than thở ngồi ở phía trên thùng gỗ, hai tay chống cái đầu buồn ngủ. Sợ rằng trước khi đại di mụ kết thúc công kích , nàng phải ngồi ở thùng gỗ này chờ trời sáng a. Ngày mai, đợi ngày mai sẽ có biện pháp đi.
Ánh nắng sáng sớm đã phơi khô sương sớm trên lá cây, mây trắng giống như nhung tơ mềm mại dán chặt lấy trời xanh bồng bềnh. Phía sau tấm bình phong trong gian phòng, Lăng Giản chống lấy đôi mắt thâm quầng ngồi ở phía trên thùng gỗ, bụng đau đớn làm cho nàng ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, nàng không ngừng xoa bụng hy vọng có thể xoa dịu sự tức giận của nó.
Thái giám đưa cháo ngày hôm qua lại một lần nữa gõ gõ cửa phòng Lăng Giản, kết quả gõ hồi lâu bên trong nhà cũng không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, tiểu thái giám không thể làm gì khác hơn là bưng cháo trở về báo cáo lại cho Tiểu công chúa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Sau khi Lăng Giản khi nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thái giám rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có thể làm cách nào.
"Bằng không, tự chế một cái quần lót cùng băng vệ sinh đi a!" Lăng Giản lầm bầm lầu bầu, sau đó lại hủy bỏ cái ý nghĩ này, hiện tại ngay cả cửa cũng không ra được thì làm sao mà làm ?
"Tiểu Lăng Tử, ngươi có ở trong phòng không?" Tiểu thái giám vừa rời khỏi không lâu, ngoài cửa liền vang lên một giọng nữ thanh thúy. Lăng Giản cẩn thận nghe ngóng, đây không phải là Uyển Dung sao? Tại sao nàng ta lại tới đây? Chẳng lẽ Hoàng hậu cũng theo tới?
"Ta ở đây, ngươi tới một mình hay sao?" Lăng Giản nâng cao tinh thần, nói.
"Hoàng Hậu nương nương bảo ta tới đây hỏi ngươi một chút, sáng nay tại sao không thấy ngươi qua xem mạch cho nàng, không phải hôm qua ngươi muốn xem mạch cho Hoàng Hậu nương nương đấy sao?" Uyển Dung lại gõ vài cái lên cửa. Trong lòng tự nhủ người này cũng thật là, cũng không thể để nàng đứng ở ngoài cửa suốt như vậy a.
"Uyển Dung, ta có thể van xin ngươi một chuyện hay không?" Lăng Giản ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi , chỉ mong nàng có thể giúp mình.
|
tip tip yk tg.....đag truyện vao tg yk,nhìu chap vao đọc cho đa mat
|
"Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực đi làm." Uyển Dung nói.
"Tốt lắm, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng không thể nói." Lăng Giản trong đầu vơ vét tài liệu những thứ cần phải có để làm quần lót cùng băng vệ sinh, nói tiếp: "Ngươi giúp ta chuẩn bị một chút vải bông, còn có bông gòn, kéo cùng kim khâu. Nhớ kỹ nhất định phải là vải bông, nếu như có thể tìm được võng bố (lưới bằng vải bố) thì giúp ta mang tới đây luôn.
"Ngươi muốn những thứ đó để làm gì? Võng bố gì?" Ở trong lòng Uyển Dung có rất nhiều dấu chấm hỏi, đang tốt lành, muốn có những thứ đồ đó để làm gì? Còn muốn gạt Hoàng Hậu nương nương.
"Ngươi cũng đừng hỏi, võng bố chính là loại vải vóc rất mỏng có khe hở rất nhỏ để dễ dàng thoáng khí. Nếu có thể chuẩn bị được là tốt nhất, nếu như không có thì đem những thứ đã chuẩn bị được tới đây cũng tốt. Lăng Giản có chút nôn nóng, sau đó còn nói thêm: "Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, nhớ kỹ nhất định không thể để cho người khác biết là ta muốn có những thứ đó. Nhất định phải giữ bí mật, chuyện này trời biết, đất biết , ngươi biết, ta biết, không thể bị những người khác biết."
"Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được." Uyển Dung nói.
"Vậy ta cám ơn ngươi trước , hiện tại ngươi giúp ta chuẩn bị những đồ này, sau đó để ở trước cửa rồi gọi ta một tiếng là được, ta chờ ngươi ở chỗ này. Phải nhanh, nhất định phải nhanh." Lăng Giản cắn môi, bụng lại không nghe lời bắt đầu phản cách mạng.
"Mặc dù ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đã nói chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, ta liền giúp ngươi một lần. Ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị." Uyển Dung nói xong, nhìn cánh cửa gỗ màu nâu một cái, rồi rời khỏi phòng của Lăng Giản, vừa không ngừng lặp lại trong đầu những đồ vật mà Lăng Giản đã nói vừa đi về hướng Nội vụ phủ.
Lúc Uyển Dung một lần nữa đi tới trước cửa phòng Lăng Giản, trong tay đã mang theo những vật mà Lăng Giản cần. Nghe thấy thanh âm của Uyển Dung, Lăng Giản cố sức đứng lên cột y phục thái giám đã bị dính vết máu vào bên hông, hai chân khép lại một chút, vừa chầm chậm đi về phía cánh cửa, vừa nói với Uyển Dung ở ngoài : "Uyển Dung, ngươi để mấy thứ đó ở ngoài cửa là được. Phiền ngươi trở về nói cho Hoàng Hậu nương nương một tiếng, hôm nay ta muốn nghiên cứu phương thuốc cho Hoàng Hậu nương nương, không thể tới bắt mạch cho người, đợi ngày mai tất cả đều được chuẩn bị ổn thoả, ta sẽ tới xem mạch."
"Những thứ đồ ngươi muốn ta chuẩn bị có liên quan tới đơn thuốc ?" Uyển Dung vô cùng không giải thích được. Những đồ này cùng với việc trị bệnh cứu người một chút quan hệ cũng không có, càng đừng nói tới đơn thuốc gì đó.
"Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nói toàn bộ những gì ta vừa nói cho Hoàng Hậu nương nương là được, còn nữa ngươi đừng quên, chuyện này ngươi không được nói ra ngoài, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng không thể biết." Lăng Giản che bụng cuối cùng cũng lê được người tới trước cửa, trong lòng tự nhủ: nếu như bị người ta biết một thái giám lại muốn dùng những đồ này, nhất định sẽ bị hoài nghi.
"Ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ làm được." Uyển Dung ngồi xổm xuống, đặt đồ ở trước cửa, rồi nói: "Nếu vậy, ta trở về Khôn Ninh Cung trước."
"Cám ơn ngươi, Uyển Dung." Lăng Giản tiến tới cửa, sau khi xác định Uyển Dung đã đi xa, mới nhanh chóng mở cửa ra sau đó lấy mấy thứ đồ kia mang vào trong nhà, sau đó vội vàng đóng cửa phòng.
"Có những thứ này, ta còn phải sợ đại di mụ ngươi sao?" Lăng Giản cười mệt mỏi, cầm lấy kéo cắt vải bông thành hai khối bằng nhau hình chiếc quần lót thích hợp với vóc người của mình, sau đó xe chỉ luồn kim bắt đầu may chiếc quần lót đầu tiên của mình ở Lam Triều.
"Ha ha, đã làm xong." Lăng Giản cầm lấy quần lót tự chế vừa được may hoàn hảo, mặc dù có chút cẩu thả, nhưng dù gì cũng là một cái quần lót. Chẳng qua là không có sợi dây để giữ, vạn nhất đi tới đi lui bị rớt thì làm thế nào? Nghĩ tới đây, Lăng Giản lại bắt đầu rầu rĩ.
"Đúng rồi!" Nàng đột nhiên nhớ tới quần vận động trước kia đã từng mặc, cái đó không cần dây để giữ mà là một sợi dây thừng, chỉ cần mình làm theo kích thước của thắt lưng là được rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Giản vội vàng cắt hai mảnh vải nhỏ, tiếp đó vá chúng lại với nhau, sau đó đặt nội khố vào bên trong một đoạn ngắn, khâu lại thật tốt, cuối cùng bện một sợi dây nhỏ xuyên qua hai mảnh vải nhỏ lúc nãy, ở phía trước để hai khe hở nho nhỏ cho hai đầu sợi dây ra bên ngoài dọc theo người.
Đại công cáo thành, hiện tại chỉ còn băng vệ sinh, Lăng Giản cắt vài miếng vải bông hình dạng giống như băng vệ sinh, sau đó khâu hai miếng vải bông lại, chừa lại một khe hở để nhồi bông vào bên trong, lúc này mới khâu nốt khe hở còn lại. Đối với thời đại không có băng vệ sinh mà nói, Lăng Giản chỉ có thể lựa chọn tự chế ra băng vệ sinh, sau đó khâu vào nội khố để cố định, một lần đại di mụ phải mất năm ngày, Lăng Giản tính toán thời gian đại di mụ của mình ở trong lòng, chịu đựng bụng đang bị đau, tiếp tục may, cho tới khi hoàn thành sáu cái nội khố cùng sáu cái băng vệ sinh giống nhau như đúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng nước trong thùng tắm đã lạnh như băng tắm rửa qua loa một chút, Lăng Giản bị lạnh tới mức cả người đều run lên. Nàng đổi lại nội khố chính mình vừa luyện chế, cắt y phục thái giám thành hai nửa, lựa chọn một nửa không có vết máu quấn ngang hông, mặc lại miếng vải buộc ngực màu đen của mình, lúc này mới chui vào chăn tính toán ngủ một giấc thoải mái.
|