Hồng Bài Thái Giám
|
|
"Tiểu Lăng Tử, sau này ở trước mặt chủ tử phải xưng mình là nô tài. Thấy các chủ tử thì phải quỳ xuống hô chủ tử cát tường, đừng nói Bổn cung không nhắc nhở ngươi. Bổn cung như vậy là đã rất nhân nhượng , vì dù sao cũng là do sơ sót của Bổn cung nên ngươi mới trở thành như bây giờ, nếu là ở trước mặt các phi tử khác mà vẫn như vậy, coi chừng bị phạt ăn đòn a." Hoàng hậu mặt mày nhăn nhíu , nô tài không hiểu chuyện như vậy chỉ mong đừng gây ra chuyện gì mới tốt.
"Nô tài . . . sẽ ghi nhớ." Lăng Giản mặt đưa đám , ở cổ đại này thật sự là không có nhân quyền hay sao? Hiếm thấy một thanh niên ở thế kỷ mới như nàng lại luân lạc tới mức phải trở thành nô tài cho người ta a.
"Ân, vậy ngươi làm thử. . ." Hoàng hậu còn chưa nói hết câu thì có một tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, quỳ trên mặt đất nói với Hoàng hậu: "Hoàng Hậu nương nương cát tường."
"Đứng lên đi, có chuyện gì?" Hoàng hậu nhẹ nhàng giơ tay lên hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, hôm nay Liễu Phi nương nương muốn ngắm hoa trong đình hoa ở Ngự Hoa Viên. Đặc biệt sai nô tài tới đây mời Hoàng Hậu nương nương ngài cùng tới đình hoa để tâm sự việc nhà."
"Nga? Tâm sự việc nhà? Cũng tốt, Bổn cung cũng đã lâu không gặp Liễu Phi. Ngươi đi nói cho Liễu Phi, Bổn cung sẽ tới sau." Trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia phức tạp.
"Dạ , nô tài xin cáo lui."
"Tiểu Lăng Tử, ngày hôm nay không cần xem mạch, đi theo Bổn cung tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa đi."
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương." Lăng Giản mỉm cười nhìn Hoàng hậu, ngay sau đó đi song song với Uyển Dung, cùng theo phía sau Hoàng hậu đi tới Ngự Hoa Viên.
Lam Triều Ngự hoa viên cũng không phải là nơi chỉ dùng để ngắm hoa ngắm cảnh đơn thuần, trong đó còn có mấy vườn rau cùng vườn trái cây xây ở hai bên vườn hoa. Đình hoa nằm ở trung tâm của vườn hoa, được các loại kỳ hoa tươi đẹp bao quanh. Các phi tần muốn ngắm hoa không cần đi dạo xung quanh vườn hoa, chỉ cần ngồi ở bên trong đình hoa là có thể thu hết cảnh đẹp bên trong vào mắt. Trước khi Lăng Giản các nàng tới đình hoa, bên trong đình đã có hai phi tử ngồi ở đó tán gẫu. Thấy hoàng hậu tới, hai phi tử cùng cung nữ thái giám bên cạnh rối rít quỳ xuống hành lễ với Hoàng hậu.
Lăng Giản đứng ở bên cạnh Uyển Dung nhìn hai phi tử bên trong đình. Một người trong đó mặc ngoại bào màu trắng, mái tóc buông dài ở phía sau, trên mặt không hề có chút phấn son nào, đôi mi thanh tú, lộ ra một vẻ đẹp quyến rũ từ bên trong. Mà người còn lại thì mặc ngoại bào màu hồng, trên mặt thoa một tầng phấn thật dầy, nhưng vẫn không thể che dấu được vết tích của thời gian, không thể phủ nhận chính là vẻ ung dung hoa quý trên người nàng cũng là không thể so kịp với phi tử mặc áo màu trắng .
"Liễu Phi đâu ?" Hoàng hậu cau mày đi vào đình ngắm hoa.
Thì ra hai người này ai cũng không phải là Liễu Phi a. Lăng Giản đi theo Hoàng hậu vào bên trong đình, lại nhìn thấy Tiểu Đồng Tử đang cung kính đứng ở bên cạnh phi tử mặc ngoại bào màu trắng, trong lòng lập tức hiểu được nàng ta chính là An Phi mà Tiểu Đồng Tử nói . Còn người còn lại là ai a? Lăng Giản bước từng bước nhỏ di chuyển tới đứng bên cạnh Tiểu Đồng Tử, dùng cùi chỏ đụng vào người Tiểu Đồng Tử, hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu Đồng Tử, người ở phía đối diện ngươi là phi tử nào vậy?"
"Xuỵt . . ." Tiểu Đồng Tử cẩn thận nhìn thoáng qua chủ tử ở bên cạnh, không nói thêm gì nữa.
"Hồi bẩm nương nương, Liễu Phi chưa tới đây." Phi tử mặc ngoại bào màu hồng nói.
"Nga? Mấy vị muội muội cũng là được Liễu Phi mời tới đây sao?" Liễu Phi người này ỷ vào việc bản thân đang mang bầu , lại còn dám trêu đùa Bổn cung như vậy, một phi tử lại muốn để cho Bổn cung đợi .
"Đúng vậy a, chúng ta mới vừa . . ." Phi tử mặc ngoại bào màu hồng còn chưa nói hết câu đã bị một thanh âm chói tai cắt đứt. "Ai nha, muội muội đến chậm, để cho các vị tỷ tỷ phải đợi rồi."
Phía ngoài đình, một nữ nhân mang thai, mặc ngoại bào màu xanh biếc đang được các cung nữ nâng đỡ cẩn thận đi tới đình hoa. Nữ nhân này lớn lên vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, chẳng qua ở trong mắt Lăng Giản chính là một bộ dáng vô cùng xảo quyệt. Người phụ nữ mang thai này hẳn là Liễu Phi đi, Lăng Giản dựa dựa vào Tiểu Đồng Tử bên cạnh , khiến cho Tiểu Đồng Tử mất tự nhiên đi vòng qua An Phi bên kia.
"Muội muội đang có mang, tự nhiên phải đi lại chậm một chút." Hoàng hậu trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng chán ghét nàng ta tới cực điểm. Ỷ vào việc ngươi đang có mang nên cả lễ nghi cũng có thể ngang nhiên bỏ qua sao? Liễu Phi a Liễu Phi, ngươi làm như vậy là muốn khiêu khích Bổn cung sao.
|
"Đúng vậy a đúng vậy a, tỷ tỷ cũng biết đó. Kể từ khi mang thai long chủng, mỗi ngày sau khi hạ triều hoàng thượng đều tới hỏi thăm muội muội một chút. Khiến cho muội muội ta ngay cả thời gian nhàn thoại việc nhà cùng mấy vị tỷ tỷ cũng không có." Trên mặt Liễu Phi tràn đầy vẻ đắc ý, dùng khăn lụa lau lau cái trán một chút rồi nói tiếp: "Các tỷ tỷ chưa từng mang long chủng, cho nên cũng không biết chuyện này cực khổ tới mức nào đâu. hắc hắc . . ."
"Mang thai vì người mình yêu là hạnh phúc, mang thai vì người mình không thích đó mới gọi là cực khổ . . ." Lăng Giản nhỏ giọng lầm bầm, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn bị An Phi ngồi cạnh nàng nghe rõ ràng rành mạch. An Phi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Lăng Giản dung nhan hoàn mỹ khiến cho tâm thần An Phi không khỏi rung động, phát giác thấy mình thất thố, An Phi vội vàng ho khan hai tiếng.
"Muội muội bị sao vậy? Không lẽ là bị nhiễm thương hàn?" Liễu Phi vẻ mặt quan tâm hỏi.
"Chẳng qua là cổ họng có chút ngứa , cũng không có gì đáng lo, đa tạ tỷ tỷ quan tâm." An Phi cười nói .
"Các ngươi nhìn xem, hoa trong vườn nở thật đẹp." Liễu Phi cầm chiếc khăn lụa chỉ vào một khóm hoa đã nở rộ ở cách đó không xa, nói với An Phi: "Nghe nói trước khi muội muội tiến cung là một tài nữ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông . Không biết hôm nay có thể may mắn nghe được muội muội ngâm một chút thơ hay không?"
Ngâm thơ? "Ngâm đắc nhất thủ hảo thi" a!!! Giản đột nhiên nhớ tới đêm ở trong quán rượu nói chuyện về Tiểu Hoàng cùng các bằng hữu, không khỏi khì khì cười ra tiếng.
"Nô tài lớn mật, tại sao lại không biết quy củ như thế." Đôi mắt đẹp của Liễu Phi trừng lớn, có chút tức giận chỉ vào Lăng Giản.
"Hồi bẩm Liễu Phi nương nương, vừa rồi nô tài đột nhiên nghĩ đến một bài thơ cho nên mới không nhịn được cười thành tiếng, xin Liễu Phi nương nương tha thứ." Ta chính là nói lời thật lòng a, vừa rồi quả thật nghĩ tới một bài thơ, "Ngâm đắc nhất thủ hảo thi" không phải là bài thơ trong truyền thuyết sao?
"Nga? Ngươi thử nói xem ngươi đã nghĩ tới bài thơ gì? Nếu không nói được, Bổn cung nhất định phải phạt ngươi tội không hiểu quy củ." Đối với Liễu Phi mà nói, hạ nhân trong cung đều là một đám người một chữ bẻ đôi cũng không biết, cho nên tên nô tài này nhất định sẽ bị nàng trừng trị rồi.
Tội không hiểu quy củ? Quan lớn một cấp đè chết người, ta đã từng gặp qua người có trí tưởng tượng phong phú, có sở thích không có việc gì liền tìm người gây chuyện chơi; còn chưa từng thấy người không có việc gì lại muốn kiếm chuyện như ngươi, cao nhân, cao nhân a. Trong lòng Lăng Giản âm thầm bội phục, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói:
"Thắng nhật tầm phương tứ thủy tân Vô biên quang cảnh nhất thì tân. Đẳng nhàn thức đắc xuân phong diện Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân" (1)
Ai, hoàn hảo ta đây trong óc có trữ hàng , bằng không thật sự là đi đời nhà ma.
"Thơ hay!" Không đợi Liễu Phi mở miệng, An Phi ở bên cạnh liền nhẹ nhàng lên tiếng khen ngợi.
"Hừ, miễn cưỡng cũng coi là tạm được mà thôi" Liễu Phi hừ nói .
"Muội muội, nô tài của ta chưa hiểu quy củ, muội muội cũng đừng nên làm khó hắn." Sau một lúc lâu, Hoàng hậu mới chậm rãi mở miệng. Lăng Giản dù sao cũng là nô tài trong cung của nàng, nếu thật sự bị phạt, thể diện của Hoàng hậu vứt đi đâu a.
"Thì ra cẩu nô tài kia là người của tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đã nói thay hắn, vậy muội muội đương nhiên cũng sẽ không nói gì nữa." Liễu Phi liếc nhìn Lăng Giản, nói với nàng: "Cẩu nô tài, lần này Bổn cung tạm tha cho ngươi. Nếu như ngươi còn không hiểu quy củ nữa, Bổn cung thế nào cũng phải thưởng cho ngươi vài hèo."
Cẩu nô tài? Nô tài thì nô tài, còn mắng ta là cẩu nô tài! Lăng Giản phát hỏa, ta không trêu chọc ngươi, ngươi lại tới trêu chọc ta trước a. "Liễu Phi nương nương, lời này của ngươi nói không đúng rồi? Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cho dù ta là cẩu nô tài, thì cũng là cẩu nô tài của Khôn Ninh Cung, muốn đánh muốn phạt còn chưa tới lượt ngươi bận tâm, Hoàng Hậu nương nương mới là người quản a."
"Nô tài to gan. Dám mở miệng chống đối Bổn cung ? Tỷ tỷ, đây chính là người của Khôn Ninh Cung hay sao?" Liễu Phi chưa từng bị một nô tài chống đối, trên mặt tức giận tới mức lúc xanh lúc trắng.
"Người của Khôn Ninh Cung thì thế nào ? So với Liễu Phi nương nương ngài còn hiểu quy củ hơn a. Thế nào? Ỷ vào mình mang thai thì có thể để cho Hoàng Hậu nương nương cùng mấy vị quý phi chờ chực ở đình hoa sao? Ai gặp Hoàng Hậu nương nương cũng đều phải hành lễ, ngươi vừa tới liền cố tình đặt mông ngồi lên ghế trước tiên , ngươi coi Hoàng Hậu nương nương là gì a? Nhuyễn chân tôm (sợ vãi hà~~) a?" Bộ dạng Lăng Giản hào khí lẫm liệt , không phải chỉ là một phụ nữ có thai sao? Ta sợ ngươi chắc?
|
Chương 11:
Vốn là tỷ muội âm thầm ganh đua so sánh, hiện tại đã bị Lăng Giản nhất thời tức giận phơi ra trước mặt. Liễu Phi tức giận dùng sức nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, sắc mặt trở nên trắng bệch.
An Phi cùng một phi tử khác ở bên cạnh thì giữ vững trung lập ở một bên xem kịch vui, Hoàng hậu cũng không nói gì, nhắm mắt lại làm bộ như cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy.
- Cẩu nô tài! ! Người đâu! ! Mang tên cẩu nô tài này xuống, đánh hai mươi đại bản cho Bổn cung.
Bộ ngực sữa của Liễu Phi phập phồng kịch liệt, trong hậu cung này ngay cả phi tử cũng không dám chống đối với Bổn cung, cẩu nô tài ngươi là cái gì chứ. Lại dám dùng Hoàng hậu tới dọa Bổn cung.
Lăng Giản vừa nghe tới nàng ta muốn đánh mình hai mươi đại bản, liền lập tức kêu to lên:
- Kẻ sĩ khả sát bất khả nhục, đánh người không đánh mặt, hôm nay ngươi đánh ta thì cũng coi như là đánh vào mặt Hoàng Hậu nương nương nga. Huống chi ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đánh ta?
Lăng Giản trong tình thế cấp bách, dứt khoát không tự xưng là nô tài, buồn cười, cái mông này cũng sắp bị đánh rồi, không phải sao?
- Ngươi câm miệng cho ta.
Liễu Phi vung tay lên muốn tát Lăng Giản một cái, nhưng vì Hoàng hậu ngồi ở chính giữa đột nhiên đứng dậy cho nên cánh tay đang vung lên của Liễu Phi liền dừng lại ở giữa không trung.
- Liễu Phi, nô tài kia suy cho cùng vẫn là người của Khôn Ninh Cung, phải xử phạt thế nào trong lòng Bổn cung tự biết, không cần làm phiền tới muội muội ngươi.
Hoàng hậu nhướn mày nhìn lên, dùng khẩu khí cực kỳ nghiêm nghị nói với Lăng Giản:
- Hôm nay ngươi dám chống đối Liễu Phi, đúng là Bổn cung dạy dỗ ngươi chưa tốt. Từ hôm nay, không cho phép ngươi ăn cơm, học thuộc quy củ ở trong cung cho Bổn cung. Nếu như chưa thuộc thì chưa được ăn cơm.
Không phải là không ăn cơm sao? So với bị đánh thì tốt hơn nhiều. Trong lòng Lăng Giản nghĩ tới sự gian khổ lúc chinh chiến hai vạn năm nghìn dặm của hồng quân công nông Trung Quốc, sau đó nói với Hoàng hậu:
- Hôm nay nô tài chống đối Liễu Phi nương nương đúng là không nên, sau khi trở về nô tài nhất định sẽ học thuộc quy củ, cho tới khi có thể thuộc làu mới thôi.
- Muội muội cảm thấy Bổn cung xử lý như vậy có hài lòng không?
Hoàng hậu hỏi.
- Nếu là người của Khôn Ninh Cung, muội muội đương nhiên sẽ không nhúng tay vào.
Liễu Phi liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái, khó khăn đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu rồi nói:
- Thân thể của muội muội có chút không thoải mái, xin được cáo lui trước.
Nói xong, trực tiếp đẩy cung nữ muốn tiến lên đỡ nàng ra, ưỡn bụng rời khỏi đình hoa.
|
Đắc tội với Liễu Phi, cuộc sống sau này cũng không khá giả a, xem ra sau này phải cẩn thận rồi . Lăng Giản sững sờ nhìn bóng lưng của Liễu Phi càng lúc càng xa, trước kia xem phim truyền hình , cảm thấy những người trong hậu cung tranh đấu là giả, hôm nay xem như đã được tận mắt chứng kiến mỗi ngày rồi.
"Hai vị tỷ tỷ, không bằng để muội muội đàn cho hai người nghe một khúc nhạc." Thấy không khí có chút ngột ngạt, An Phi chậm rãi đứng dậy nói: "Tiểu Đồng Tử, mang đàn của ta tới đây."
"Cũng tốt, hôm nay may mắn có thể nghe muội muội đàn một khúc nhạc, đúng là hiếm thấy." Hoàng hậu cười nói.
"Có thể được nghe muội muội đàn một khúc nhạc, thật sự xem như là chuyện tốt của nhân gian a." Phi tử mặc ngoại bào màu hồng cũng phụ họa nói.
"Các tỷ tỷ quá khen. Nếu vậy, muội muội liền bêu xấu một phen."An Phi mỉm cười ngồi ở trước bàn đá, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng gẩy lên dây đàn, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng đàn:
"Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà xử xuân giang vô nguyệt minh? Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản. Không lý lưu sương bất giác phi, đinh thượng bạch sa khán bất kiến. Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần, kiểu kiểu không trung cô nguyệt luân. Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt? Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân? Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, giang nguyệt niên niên chích tương tự. Bất tri giang nguyệt đãi hà nhân, đãn kiến trường giang tống lưu thủy. Bạch vân nhất phiến khứ du du, thanh phong phổ thượng bất thắng sầu. Thùy gia kim dạ biển chu tử? Hà xử tương tư minh nguyệt lâu? Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi, ứng chiếu ly nhân trang kính thai. Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ, đảo y châm thượng phất hoàn lai. Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trường phi quang bất độ, ngư long tiềm dược thủy thành văn. Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn gia. Giang thủy lưu xuân khứ dục tẫn, giang đàm lạc nguyệt phục tây tà. Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ, kiệt thạch tiêu tương vô hạn lộ. Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy? Lạc hoa diêu tình mãn giang thụ." (1)
Thanh âm của An Phi nhu tình như nước, hợp với cầm kỹ thành thạo khiến cho những người ngồi trong đình hoa trầm mê trong khúc nhạc. Chỉ có Lăng Giản nhàm chán cúi đầu nghịch nghịch đầu ngón tay, ở trong lòng âm thầm so sánh đàn ghi-ta mà mình thích chơi với đàn cổ trong tay An Phi .
"Mỹ nhân ngồi trong bức rèm che, mày ngài khẽ nhíu . Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi, không biết thâm tâm hận người nào." Lăng Giản thấp giọng nói bên cạnh An Phi.
"Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi, không biết thâm tâm hận người nào." Ánh mắt của An Phi xẹt qua một tia lay động , lẩm bẩm nhớ kỹ, bên trong thâm cung cao tường này, ai có thể hiểu được tâm sự của Bổn cung đây?
"Muội muội, muội muội." Phát hiện An Phi thất thần, Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của nàng, kéo An Phi từ trong suy nghĩ xa xôi trở lại. "Tỷ tỷ, muội muội đã bêu xấu rồi."
"Muội muội sao lại nói như vậy? Muội muội không hổ danh là tài nữ, khúc nhạc hay như vậy cũng chỉ có muội muội mới có thể đàn hát được." Hoàng hậu tán dương.
"Tỷ tỷ quá khen." An Phi lễ phép cười một tiếng với Hoàng hậu, ánh mắt lơ đãng quét qua Lăng Giản, đứng dậy nói với Hoàng hậu: "Tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm , muội muội vẫn là cáo lui về trước."
"Đã như vậy, tỷ tỷ cũng không giữ muội muội lại nữa. Tiểu Lăng Tử, chúng ta cũng trở về thôi." Hoàng hậu liếc mắt nhìn Lăng Giản đứng bên cạnh An Phi một cái, nói: "Học thuộc quy củ thật tốt, nếu không không được ăn cơm."
"Nô tài hiểu rõ." Lăng Giản hậm hực đáp. Còn tưởng rằng nghe xong khúc nhạc đó ngươi sẽ quên mất chuyện này rồi , thật không nghĩ tới trí nhớ tốt như vậy.
Thật không dễ dàng bảo vệ cái mông của mình, Lăng Giản chỉ cảm thấy chuyện lúc nãy vừa gặp giống như đang nằm mơ vậy."Ở chỗ này vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt, bằng không thật sự ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được a."
|
Đắc tội với Liễu Phi, cuộc sống sau này cũng không khá giả a, xem ra sau này phải cẩn thận rồi . Lăng Giản sững sờ nhìn bóng lưng của Liễu Phi càng lúc càng xa, trước kia xem phim truyền hình , cảm thấy những người trong hậu cung tranh đấu là giả, hôm nay xem như đã được tận mắt chứng kiến mỗi ngày rồi.
"Hai vị tỷ tỷ, không bằng để muội muội đàn cho hai người nghe một khúc nhạc." Thấy không khí có chút ngột ngạt, An Phi chậm rãi đứng dậy nói: "Tiểu Đồng Tử, mang đàn của ta tới đây."
"Cũng tốt, hôm nay may mắn có thể nghe muội muội đàn một khúc nhạc, đúng là hiếm thấy." Hoàng hậu cười nói.
"Có thể được nghe muội muội đàn một khúc nhạc, thật sự xem như là chuyện tốt của nhân gian a." Phi tử mặc ngoại bào màu hồng cũng phụ họa nói.
"Các tỷ tỷ quá khen. Nếu vậy, muội muội liền bêu xấu một phen."An Phi mỉm cười ngồi ở trước bàn đá, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng gẩy lên dây đàn, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng đàn:
"Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà xử xuân giang vô nguyệt minh? Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản. Không lý lưu sương bất giác phi, đinh thượng bạch sa khán bất kiến. Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần, kiểu kiểu không trung cô nguyệt luân. Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt? Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân? Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, giang nguyệt niên niên chích tương tự. Bất tri giang nguyệt đãi hà nhân, đãn kiến trường giang tống lưu thủy. Bạch vân nhất phiến khứ du du, thanh phong phổ thượng bất thắng sầu. Thùy gia kim dạ biển chu tử? Hà xử tương tư minh nguyệt lâu? Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi, ứng chiếu ly nhân trang kính thai. Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ, đảo y châm thượng phất hoàn lai. Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trường phi quang bất độ, ngư long tiềm dược thủy thành văn. Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn gia. Giang thủy lưu xuân khứ dục tẫn, giang đàm lạc nguyệt phục tây tà. Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ, kiệt thạch tiêu tương vô hạn lộ. Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy? Lạc hoa diêu tình mãn giang thụ." (1)
Thanh âm của An Phi nhu tình như nước, hợp với cầm kỹ thành thạo khiến cho những người ngồi trong đình hoa trầm mê trong khúc nhạc. Chỉ có Lăng Giản nhàm chán cúi đầu nghịch nghịch đầu ngón tay, ở trong lòng âm thầm so sánh đàn ghi-ta mà mình thích chơi với đàn cổ trong tay An Phi .
"Mỹ nhân ngồi trong bức rèm che, mày ngài khẽ nhíu . Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi, không biết thâm tâm hận người nào." Lăng Giản thấp giọng nói bên cạnh An Phi.
"Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi, không biết thâm tâm hận người nào." Ánh mắt của An Phi xẹt qua một tia lay động , lẩm bẩm nhớ kỹ, bên trong thâm cung cao tường này, ai có thể hiểu được tâm sự của Bổn cung đây?
"Muội muội, muội muội." Phát hiện An Phi thất thần, Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của nàng, kéo An Phi từ trong suy nghĩ xa xôi trở lại. "Tỷ tỷ, muội muội đã bêu xấu rồi."
"Muội muội sao lại nói như vậy? Muội muội không hổ danh là tài nữ, khúc nhạc hay như vậy cũng chỉ có muội muội mới có thể đàn hát được." Hoàng hậu tán dương.
"Tỷ tỷ quá khen." An Phi lễ phép cười một tiếng với Hoàng hậu, ánh mắt lơ đãng quét qua Lăng Giản, đứng dậy nói với Hoàng hậu: "Tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm , muội muội vẫn là cáo lui về trước."
"Đã như vậy, tỷ tỷ cũng không giữ muội muội lại nữa. Tiểu Lăng Tử, chúng ta cũng trở về thôi." Hoàng hậu liếc mắt nhìn Lăng Giản đứng bên cạnh An Phi một cái, nói: "Học thuộc quy củ thật tốt, nếu không không được ăn cơm."
"Nô tài hiểu rõ." Lăng Giản hậm hực đáp. Còn tưởng rằng nghe xong khúc nhạc đó ngươi sẽ quên mất chuyện này rồi , thật không nghĩ tới trí nhớ tốt như vậy.
Thật không dễ dàng bảo vệ cái mông của mình, Lăng Giản chỉ cảm thấy chuyện lúc nãy vừa gặp giống như đang nằm mơ vậy."Ở chỗ này vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt, bằng không thật sự ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được a."
|