Hồng Bài Thái Giám
|
|
rùi tip theo sẽ thê nèo.........đang tip yk pn
|
Chương 9:
Ánh trăng giống như thủy ngân di chuyển trên con đường bằng đá ở ngự hoa viên, thỉnh thoảng có vài thái giám cùng cung nữ tay cầm đèn lồng đi ngang qua, thần sắc bọn họ vội vàng tựa hồ như đang tìm kiếm người nào đó, lại sợ kinh động tới người khác. Trên bàn đá cách Ngự thiện phòng không xa, cái đĩa vốn là đựng khoai tây chiên đã rỗng tuếch. Lăng Giản vẫn gối đầu lên cánh tay của mình nằm trên thảm cỏ, nhìn ánh sao sáng trên bầu trời đêm, trong miệng ngâm nga hát, tiểu nha đầu đang ngồi ở trên ghế đá cũng học theo Lăng Giản nằm xuống bên cạnh nàng, chuyên tâm nghe nàng ca hát.
"Đây cũng là ca khúc ở quê hương của ngươi sao?" Tiểu nha đầu chớp chớp đôi mắt to, đây là lần đầu tiên nàng được nghe ca khúc lạ như vậy.
"Đúng vậy, cũng là ở quê hương của ta." Lăng Giản quay đầu lại, cười cười nói với tiểu nha đầu, dưới ánh trăng hai má tiểu nha đầu trơn bóng, làm cho người ta không khỏi có ý nghĩ muốn nựng một phen . Lăng Giản khẽ giật giật thân thể, bẹp một ngụm hôn lên gương mặt non nớt của tiểu nha đầu, hắc hắc nói với tiểu nha đầu: "Ngươi thật đáng yêu."
"Ngươi . . . Ngươi . . . Lớn mật . . ." Tiểu nha đầu hai mắt trợn to nhìn Lăng Giản, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Nàng vung tay muốn tát cho Lăng Giản một cái, lại bị Lăng Giản kịp thời chụp được cánh tay mềm mại nhỏ bé của nàng:"Ngươi làm gì a ? Ta không phải chỉ là hôn ngươi một cái sao? Cũng không phải cưỡng hiếp ngươi, phải dùng tới đánh người sao ? Ngươi còn nhỏ đã cay cú như vậy, lớn lên thì làm sao bây giờ a ?"
Lăng Giản làm bộ dáng mình là lão sư đang dạy dỗ học sinh, kết quả thấy tiểu nha đầu hốc mắt đã rưng rưng, lập tức tâm mềm nhũn ra, ôn nhu nói: "Được rồi, được rồi, là ta sai , ta lớn tiếng , bây giờ ta xin lỗi ngươi a. Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, vậy liền hôn lại ta một cái, mọi người coi như huề nhau, khoẻ a ?"
"Đây, ngươi hôn đi." Lăng Giản đưa mặt của mình lại gần về phía tiểu nha đầu, cũng chưa từng buông tay của nàng ra. Không phải là không muốn buông ra, mà là sợ nàng lại thêm một cái tát đánh tới , vậy thì rất không có lời a.
"Ngươi thật vô lại." Tiểu nha đầu bị cử động này của Lăng Giản chọc cho cười không ngừng. Vừa muốn nói thêm gì nữa đã nhìn thấy ánh sáng đèn lồng mơ hồ xuất hiện cách đó không xa. "Đi mau" Tiểu nha đầu vội vàng lôi kéo Lăng Giản đứng dậy chạy về hướng ngược lại.
"Wey wey Wey, ngươi chậm chút, ta lớn tuổi không chịu được bị ngươi hành hạ như vậy a." Lăng Giản bị nàng lôi kéo chạy tới mức không thở ra hơi. "Tiểu tổ tông của ta. Ta không phải là Mã gia quân, ta không có nhiều sức lực để chơi chạy cự li dài , cô nãi nãi của ta, ngài chạy chậm một chút a. Ta là môn sinh khoa văn a."
"Ta, ta . . . ta . . ." Tiểu nha đầu ngừng lại, sau khi thấy những người đó không đuổi theo, liền buông tay Lăng Giản ra, mở miệng thở hổn hển.
"Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi một hồi cũng không có ngươi ra nguyên do , không có chuyện gì ngươi bỏ chạy cái gì a ?" Lăng Giản cũng hít lấy vài ngụm không khí, những gì vừa ăn, giờ chạy như vậy, toàn bộ đã tiêu hóa hết a.
"Ngươi là nô tài của cung nào?" Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Tất cả nô tài lớn nhỏ trong cung này nàng cũng coi như đã từng gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nô tài không hiểu quy củ như Lăng Giản, hơn nữa tên nô tài này lại không biết nàng là ai.
"Coi như là ở Khôn Ninh cung a." Chỉ bất quá không cần hầu hạ Hoàng hậu, thái giám trên danh nghĩa hoàn toàn tự tại nhàn tản. Lăng Giản ở trong lòng bổ sung một câu.
"Nguyên lai ngươi là nô tài của mẫu . . ." Phát hiện tự mình nói sai, tiểu nha đầu vội vàng che miệng lại, nói thêm một câu:"Nguyên lai ngươi là người của Hoàng hậu nương nương a."
"Đúng vậy a, ngươi thì sao? Là tiểu cung nữ của cung nào, lớn lên thật là xinh đẹp."
|
"Ta?" Tiểu nha đầu bị ba chữ tiểu cung nữ mà nàng nói chọc cười, nghĩ nửa ngày mới nói:- "Ta là người của Ngọc Sương Cung."
"Nga, chưa nghe nói qua. Ngươi không cần đi hầu hạ chủ tử của ngươi sao?" Lăng Giản nói.
"Ngọc Sương Cung là chỗ ở của Ngưng Sương công chúa, ngô . . . Hôm nay tâm tình của nàng rất tốt, cho nên không cần ta hầu hạ." Tiểu nha đầu chớp chớp đôi mắt, cánh tay ở phía sau lưng không ngừng xoắn xoắn vào nhau.
Công chúa? Lăng Giản vỗ vỗ đầu, còn tưởng rằng hậu cung trừ hoàng hậu chính là phi tử, lại quên mất còn có công chúa nữa a. Chẳng lẽ là ta tới cổ đại ngay cả đầu cũng trở nên chậm chạp như vậy sao? Ta chính là một người hiện đại chính gốc a.
"Ngưng Sương công chúa? Nghe tên cũng biết nàng rất đẹp a, vị công chúa này là nữ nhi của Hoàng hậu nương nương sao?" Hoàng hậu nương nương từng nói mình có một nữ nhi, nghĩ lại hẳn là vị Ngưng Sương công chúa đi.
"Dĩ nhiên, nữ nhi do Hoàng hậu nương nương sinh ra đương nhiên là xinh đẹp." Tiểu nha đầu nhô lên hai vú , tự hào ngẩng đầu nói.
"Nga nga, nếu là nữ nhi của Hoàng hậu nương nương, như vậy nàng nhất định rất được cưng chiều đi." Lăng Giản gật gù, giẫm trên thảm cỏ xanh mịn, chậm rãi đi về phía trước.
"Chứ sao , nàng là người nhỏ nhất, dĩ nhiên được cưng chiều . Bất quá người được sủng ái nhất không phải là Ngưng Sương công chúa, mà là Đại công chúa Ngưng Băng."Tiểu nha đầu nói.
"Nghe cái tên này cũng cảm thấy lạnh lẽo a" Lăng Giản không nhịn được đánh một cái lạnh run , sau đó lại hỏi: "Ngươi nói một lúc lâu rồi ta còn chưa biết tên của ngươi đó."
"Ta chính là Ngưng . . . Ta tên là Lam Ngữ Thần." Lời nói của tiểu nha đầu thay đổi vô cùng nhanh, Lăng Giản chỉ nghe thấy nàng nói nàng tên là Lam Ngữ Thần, nửa câu trước là cái gì Lăng Giản cũng lười tra cứu.
"Ta tên là Lăng Giản, bất quá ở trong hậu cung này ngươi gọi ta là Tiểu Lăng Tử cũng được, lúc không có người thì có thể gọi ta là Lăng Giản."
"Lăng Giản . . . Tiểu Lăng Tử . . ." Lam Ngữ Thần sôi nổi đi theo phía sau nàng, sau đó nhớ tới cái gì, liền tự đắc nói: "Sau này lúc không có người ta liền gọi ngươi là Lăng ca ca."
Lăng ca ca!! Có cần phải đả kích ta như vậy hay không, ta chân chính là thuộc tính âm, không gọi tỷ tỷ coi như xong ,lại còn gọi ca ca. Cho dù ta mặc y phục của thái giám, cho dù ta buộc ngực không để lộ ra bộ ngực, nhưng ngươi nhìn ta xem có điểm nào giống ca ca ?!! Lăng Giản không phục liếc Lam Ngữ Thần một cái, lại lo lắng nếu như bị người ta biết mình là nữ thì sẽ có nguy hiểm, nàng đành đâm lao phải theo lao.
"Ngữ Thần, đã trễ thế này, ta đưa ngươi trở về đi thôi." Mặc dù không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng mí mắt của Lăng Giản đã bắt đầu đánh nhau, mặc dù buổi sáng ngủ lâu như vậy, nhưng là một thần ngủ, ngủ nhiều cũng không có hại.
"Không muốn . Lăng ca ca, ngươi dẫn ta đi tới chỗ ngươi chơi đi. Ta cho tới bây giờ còn chưa từng tới chỗ ở của thái giám a." Lam Ngữ Thần cong miệng lên, trong ánh mắt mang theo vẻ thỉnh cầu.
"Không được, ngươi tới chỗ ta làm gì? Vạn nhất chủ tử của ngươi biết đêm ngươi không về ngủ sẽ phạt ngươi, còn nữa, cũng đã trễ rồi, ta cũng cảm thấy mệt a" . Lăng Giản ngáp một cái, nếu không ngủ thì thật sự sẽ không chịu nổi rồi.
"Tiểu Lăng Tử, mới vừa rồi ngươi lớn mật hôn ta, món nợ này chúng ta còn chưa tính xong. Nếu như ngươi không mang ta tới chỗ ngươi chơi, ta liền kiện lên Ngưng Sương công chúa . Để coi nàng làm sao phạt ngươi nha !" Lam Ngữ Thần hai tay chống nạnh, làm một bộ dạng xem ngươi có thể làm gì ta.
Phúc hắc. Tiểu La Lỵ quả nhiên là phúc hắc. Cứ như vậy một lát nàng liền trực tiếp từ Lăng ca ca chuyển thành Tiểu Lăng Tử rồi . Lăng Giản bắt đầu hối hận , tại sao vừa rồi lại điên điên đi hôn người ta a. Người ta nói miệng tiện đít chịu khổ , ta là miệng tiện thì cái gì cũng khổ a~ . "Ta dẫn ngươi đi chịu chưa ? Bất quá ngươi phải bảo đảm sau này không cho phép dùng chuyện này uy hiếp ta."
"Tốt, ta bảo đảm." Lam Ngữ Thần hì hì nở nụ cười, trong lòng tự nhủ sau này là sau này , hiện giờ ta đảm bảo nhưng sau này không nhất định có thể đảm bảo.
"Vậy đi thôi." Lăng Giản nắm tay Lam Ngữ Thần giống như đối xử với muội muội, tay của nàng nắm vào thật là thoải mái a, làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Lam Ngữ Thần cứ như vậy để cho nàng nắm tay, giẫm lên trên thảm cỏ. Chung quanh truyền tới tiếng dế kêu, gió nhẹ lướt qua, thổi mái tóc buông xuống ở trước ngực Lam Ngữ Thần bay tán loạn. Phát hiện tóc Lam Ngữ Thần có chút tán loạn, Lăng Giản dừng bước lại, tỉ mỉ sửa lại đầu tóc cho nàng. Nhích tới gần nàng, Lam Ngữ Thần thậm chí có thể nghe thấy được vị hương thảo nhàn nhạt tản mát ra trên người Lăng Giản.
Lam Ngữ Thần chưa bao giờ tới gian phòng của đám hoạn quan, vừa vào cửa liền nhìn đông nhìn tây, quan sát toàn bộ căn phòng. Lăng Giản ngồi ở trước bàn có chút nhức đầu nhìn cô bé hiếu động trước mắt này, hoàn hảo ta không có ở tại cung điện Buckingham, bằng không ngươi cần phải nhìn tới ba ngày ba đêm mới bỏ qua.
"Lăng ca ca, chỗ ở của ngươi thật là đơn sơ." Lam Ngữ Thần tiến tới trước mặt Lăng Giản nói.
"Cũng tốt rồi , có thể che gió che mưa , có giấc ngủ ấm áp là được."
"Lăng ca ca, yêu cầu của ngươi thật là đơn giản." Lam Ngữ Thần khanh khách cười ra tiếng, ngồi vào trên giường mà Lăng Giản quên chưa thu dọn, nói:"Lăng ca ca, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Mỗi ngày buổi tối các nàng đều kể chuyện xưa cho ta nghe.
"Kể chuyện xưa?" Lăng Giản dừng một chút, nghĩ nửa ngày mới hỏi :"Vậy ngươi muốn nghe thể loại gì? Ngôn tình? Đồng thoại? Kiếm hiệp ? Kinh dị?"
Thể loại? Đồng thoại? Lam Ngữ Thần hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của Lăng Giản, ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu mới tùy tiện nói mình muốn nghe ngôn tình.
Ngôn tình a. Hài tử cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, mới bằng này tuổi mà đã muốn nghe chuyện ngôn tình . Lăng Giản cảm thán ở trong lòng, nàng đã lớn như vậy, ngoại trừ suốt ngày xem phim hoạt hình, chính là nhàn rỗi không có chuyện gì làm ở cửa hàng tranh dán tường."Vậy ta kể cho ngươi nghe truyện về Romeo và Juliette chịu không ?"
|
"Romeo ? Juliette ?" Hai người này tên thật kỳ quái, là dân Đại Lam Tử chúng ta sao?"
"Ách, xem như thế đi. Ta kể chuyện xưa cho ngươi thì ngươi phải biết điều một chút ngồi yên nghe , không được phép hỏi loạn." Lăng Giản nói trước một câu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lam Ngữ Thần, là vì phòng ngừa khi nàng nghe mình kể chuyện xưa lại đặt câu hỏi cắt lời mình, Lăng Giản quyết đoán nói ra một câu phòng trước.
"Không hỏi thì không hỏi." Lam Ngữ Thần mân mê cái miệng nhỏ hồng hồng, hai cánh tay ôm đầu gối chờ Lăng Giản kể chuyện xưa cho nàng.
"Như vậy mới ngoan chứ sao." Lăng Giản sờ sờ đầu của nàng, nói: "Vậy ta bắt đầu kể chuyện a. Thuở xưa có một tòa thành thị, trong đó có hai gia tộc rất lợi hại, đó là Khải Phổ Lai Đặc cùng Mông Thái Cổ. Romeo là con trai của gia tộc Mông Thái Cổ, có một ngày Romeo ở trên yến hội của Khải Phổ Lai Đặc nhìn thấy Juliette , con gái duy nhất của Khải Phổ Lai Đặc, đã bị nàng hấp dẫn . . . Sau đó, Juliette nhìn thấy Romeo - người mình yêu chết đi, liền rút thanh bội kiếm trên người Romeo đâm vào người mình, ngã xuống bên cạnh Romeo rồi chết đi." Lăng Giản một hơi kể ra câu chuyện xưa này, hơi sửa đổi một chút, kết quả vừa quay đầu đã thấy Lam Ngữ Thần cầm lấy tơ lụa khóc lóc như mưa.
"Nha đầu, ngươi không sao chớ ? Chỉ là chuyện xưa, chuyện xưa mà thôi." Lăng Giản ôm Lam Ngữ Thần vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào phía sau lưng nàng. Nàng buồn bực a ! tại sao trước kia kể chuyện xưa này cho người khác nghe, người ta ngay cả một chút cảm giác cũng không có, hôm nay kể cho nha đầu này nghe, nàng lại khóc lợi hại như thế ? Rốt cuộc là người cổ đại quá cảm tính hay là người hiện đại quá lý tính đây?
"Lăng ca ca, ta chẳng qua là cảm thấy thật buồn a. Tại sao bọn họ yêu nhau lại không thể ở chung một chỗ, song thân của bọn họ thật tàn nhẫn."
"Ngữ Thần nha đầu, ta nói rồi đây chỉ là một chuyện xưa mà thôi. Ai, trên đời có rất nhiều tình cảm không được tiếp nhận, ngươi chịu cùng đối phương đi tới cuối nhưng đối phương lại không nhất định sẽ vì ngươi mà chấp nhất. Giống như bọn họ vậy, coi như là có một kết cục tốt đẹp đi . Ít nhất, bọn họ cũng bởi vì yêu mà được chết cùng một chỗ." Nhớ tới người bạn gái cũ đã kết hôn , nếu như nàng có thể có dũng khí như Juliette, các nàng cũng sẽ không luân lạc tới kết cục như ngày hôm nay.
"Không được người ta tiếp nhận? Ta không hiểu. Ta chỉ biết là, nếu là ta thích người nào, ta nhất định phải cùng người kia ở chung một chỗ. Ta mới không cần bi thương giống như Romeo và Juliette a. Lam Ngữ Thần tựa vào trong ngực Lăng Giản, có lẽ là bởi vì khóc quá lợi hại nên nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. "Ta mệt nhọc." Lam Ngữ Thần nhẹ nói một câu, liền nhắm mắt lại, nghe mùi hương trên người Lăng Giản , trầm trầm đi vào giấc ngủ.
Nha đầu này ngủ thật là nhanh. Lăng Giản lắc đầu cười khẽ, cẩn thận để cho thân thể của nàng nằm ở trên giường, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng, lúc này mới yên tâm nằm bên cạnh nàng, đi đánh cờ với Chu Công.
|
Chương 10:
Lăng Giản bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Mơ hồ đứng dậy mở cửa ra, đã nhìn thấy một tiểu thái giám đang đứng ở trước cửa, trong tay của hắn đang bưng một chén giống như cháo.
"Ngươi chính là Tiểu Lăng Tử?" Tiểu thái giám dùng con mắt cực kỳ hâm mộ cùng ghen tỵ đánh giá Lăng Giản từ trên xuống dưới một phen, trong thanh âm vênh váo tự đắc nói không ra lời.
"Ách, phải a."
"Vậy là được rồi, đây là cháo ngũ sắc thưởng cho ngươi, cầm lấy đi." Tiểu thái giám đưa chén cháo bưng trong tay cho Lăng Giản, không đợi nàng hỏi đây là ai thưởng, đã liền xoay người xách mông đi khỏi cửa phòng của Lăng Giản.
Không lẽ là cháo của Hoàng Hậu nương nương thưởng cho mình? Lăng Giản mơ mơ màng màng đặt chén cháo lên trên bàn, vừa định gọi Lam Ngữ Thần rời giường, lúc này mới phát hiện trên giường nào có thấy bóng dáng của nàng . "Đi rồi ? Đi lúc nào vậy nhỉ?" Lăng Giản chống cằm cố gắng hồi tưởng lại, kết quả nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Đại khái là mình ngủ quá sâu , cho nên mới không có cảm giác nàng rời đi.
Ừm, mùi vị thơm quá. Lăng Giản dụi dụi mắt, bưng chén cháo mà vừa rồi tiểu thái giám mang tới cho nàng lên. Một hai ba bốn năm, Lăng Giản đếm các màu sắc đẹp đẽ khác nhau trong chén cháo, trong đó có vài thứ nàng không biết tên. Có ăn đã là không tệ rồi, Lăng Giản tự nhiên sẽ không so đo nhiều như vậy, bưng chén cháo lên, thổi thổi cho nguội rồi ăn từng ngụm lớn. Ăn hết một chén cháo vào bụng, Lăng Giản thỏa mãn ợ một cái, chuẩn bị rửa mặt một chút rồi đi tới Khôn Ninh Cung xem xét tình huống của Hoàng hậu một chút.
"Tiểu Lăng Tử tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Bên trong Khôn Ninh Cung, Lăng Giản bắt chước những lời nói trong phim, bái Hoàng hậu một cái nhưng từ đầu đến cuối chưa từng quỳ xuống. Ngượng ngùng , ta lớn như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng quỳ gối trước người nào a, người người đều là là bình đẳng, tại sao ngươi là Hoàng hậu thì ta phải lạy ngươi.
"Tiểu Lăng Tử, không phải là ngươi vừa trải qua yêm lễ (bị thiến) sao? Sao lại khỏe nhanh như vậy?" Ngày hôm qua bởi vì chuyện tình thích khách cho nên Hoàng hậu cũng không để ý, hôm nay nhìn bộ dạng không khác gì so với người bình thường của Lăng Giản, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi.
"Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, đêm qua Tiểu Lăng Tử đã dùng một loại thuốc tự tay bào chế, thuốc này có tác dụng ngừng đau hơn nữa có thể nhanh chóng điều chỉnh tình trạng thân thể. Hơn nữa Tiểu Lăng Tử đã đáp ứng điều trị thân thể cho Hoàng Hậu nương nương, giúp ngài nhanh chóng mang thai con trai a, tự nhiên là không dám chậm trễ." Lăng Giản mặt không đỏ tim không nhảy bịa lời nói dối, lòng bàn tay rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Tiểu Lăng Tử ngươi cũng là biết cách nói chuyện" Nghe xong lời nói của Lăng Giản, Hoàng hậu bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Lăng Giản đã từng chữa khỏi rất nhiều nghi nan tạp chứng ( bệnh lạ ), muốn bào chế ra loại thuốc làm cho thân thể của mình nhanh chóng khôi phục lại bình thường cũng không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, đầy cõi lòng Hoàng hậu không khỏi càng thêm tràn đầy hy vọng về việc mình có thể mang thai long tử.
"Tiểu Lăng Tử cũng là nói sự thật thôi , ai bảo Hoàng Hậu nương nương tốt với Tiểu Lăng Tử như vậy. Hơn nữa, còn phải đa tạ nương nương sáng nay đã ban thưởng cháo ngũ sắc." Lăng Giản thấy nguy cơ qua đi , vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ lo Hoàng hậu sẽ hoài nghi cái gì đó.
"Ban thưởng cháo? Cháo ngũ sắc?" Hoàng hậu sửng sốt một chút, cháo ngũ sắc này là cháo bổ thượng đẳng đặc biệt chuẩn bị cho đám công chúa cùng phi tần ở hậu cung, Bổn cung sao có thể tùy tiện ban thưởng cho một tên nô tài?
"Ách . . . Để ta bắt mạch cho ngài a?" Nhìn bộ dạng của Hoàng hậu, cháo này khẳng định không phải là do nàng ban thưởng. Nhưng không phải nàng thì là ai? Những người mà ta quen biết trong hoàng cung chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay a.
|