Cùng với động tác nhịp độ mỗi lúc một lớn, Quý Duyệt Phong cũng phát ra tiếng rên câu nhân ngâm nga. Tần Nhuế gắt gao nắm lấy góc áo, để ngăn mình một khắc nào đó không khống chế được lại đặt nữ nhân này dưới thân chà đạp. Nhưng mà đối phương lại như đã biết được ý đồ của nàng, không chỉ dùng cặp mắt mê ly nhìn nàng, thậm chí còn kéo tay nàng đặt lên hai khoả ngực đang nhảy lên rất tròn.
Lòng bàn tay nóng rực khi chạm vào hai khoả mềm mại, tròn như địa cầu kia, Tần Nhuế cuối cùng nhịn không nổi, dùng sức vuốt ve. Cảm giác được hai khoả thịt mềm trong tay càng lúc càng căng cứng, Tần Nhuế lại càng dùng khí lực lớn hơn. Thậm chí khiến Quý Duyệt Phong cảm thấy ngực mình sắp bị Tần Nhuế bóp nát.
"Ư... Ư.. Tần Nhuế... Nhanh hơn..."
Quý Duyệt Phong vừa thúc giục, vừa đem hạ thể hướng lên đầu gối đang hơi giơ cao của Tần Nhuế. Chỗ xương cứng rắn kia chạm vào hoa viên mềm mại, Quý Duyệt Phong cuối cùng cũng lộ ra trạng thái mà có thể khiến cho Tần Nhuế lâm vào kinh diễm.
Không thể không thừa nhận, nữ nhân này thực sự rất đẹp. Cho dù đã bị giam trong ngục hai năm, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn như cũ không hề thuyên giảm, ngược lại càng thêm lắng đọng mặn mà. Nếu nói rằng trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Quý Duyệt Phong, một nữ nhân mặc áo đỏ đẹp có thể xưng là ánh mặt trời kinh diễm. Thì đến nay, rút đi ánh nắng chói chang, còn lại là một vẻ đẹp nội liễm.
Vẻ đẹp này, sâu không lường được. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là sâu trong tâm hồn.
"Quý Duyệt Phong..."
Tần Nhuế gọi tên Quý Duyệt Phong, nàng cũng không biết vì sao lại phải gọi tên nữ nhân này, chỉ đơn thuần là muốn gọi nàng.
"Ư... A..."
Môi mỏng phát ra âm thanh, dường như là để đáp lại Tần Nhuế, lại dường như là đang rên rỉ. Quý Duyệt Phong một lần lại một lần đem hoa viên non mềm ẩm ướt kia ma sát với đầu gối của mình, Tần Nhuế cảm thấy chỗ kia bị Quý Duyệt Phong cọ qua lại trở nên nóng bỏng vô cùng. Kịch liệt va chạm, ma sát, đầu gối bị dòng mật dịch tuôn ra thấm ướt, hoa hạch vốn giấu trong đoá kia đã ló ra, sưng đỏ như là bị xuất huyết. Thậm chí ngay cả Tần Nhuế cũng cảm giác được nó hiện diện.
Cảm giác được cửa hang co rút mỗi lúc một nhanh, Quý Duyệt Phong càng ra sức đong đưa vòng eo. Từ bên hông mềm nhũn, dòng nướcấm dốc toàn bộ chảy xuống. Thấm ướt trên đùi Tấn Nhuế sau đó đổ vào bồn tắm hoà tan với nước. Phát ra một tiếng ngâm dài, Quý Duyệt Phong xụi lơ đổ vào trong lòng Tần Nhuế, kịch liệt run rẩy. Mà người nằm dưới hiển nhiên so với nàng cũng không thoải mái hơn được chút nào. Thở dốc dồn dập cùng với nhịp tim đập loạn, đều chứng minh cảnh tượng vừa rồi gây cho Tần Nhuế bao nhiêu rung động. "Cô phải về thôi."
Đợi cho người trong lòng khôi phục bình tĩnh, Tần Nhuế mới nhẹ giọng nói, sau đó ôm Quý Duyệt Phong đi ra khỏi bồn tắm. Bởi vì lúc nãy quần áo Quý Duyệt Phong quá ít, Tần Nhuế sợ nàng bị lạnh cóng cho nên tìm một chiếc áo lông cổ khoét cùng một chiếc khăn mặc vào cho nàng. Đương nhiên còn có nội y mới mua chưa từng mặc.
"Alo, là tôi. Phạm nhân số 8005 đang ở phòng riêng của tôi. Phải, gọi vài người tới đưa cô ấy về ngục."
Nghe thanh âm Tần Nhuế nói chuyện điện thoại bên ngoài, Quý Duyệt Phong cười khẽ. Nhuế Nhuế nhà nàng, lúc nào cũng ngốc như vậy. Cứ để một mình một người nằm trong phòng, chẳng lẽ không sợ mình đào tẩu sao?
Hơn nữa, 8005 là kiểu gọi gì vậy? Chẳng lẽ mình ở trong lòng nàng, cũng chỉ là một phạm nhân được đánh số?
"Lát nữa sẽ có cảnh vệ tới đón cô, trở về, đừng có gây loạn nữa. Chuện vừa rồi, còn có chuyện đêm đó, tôi mong cô đừng nhắc lại nữa. Quý Duyệt Phong, cô thông minh vậy hẳn là hiểu ý tôi. Tôi là ngục trưởng, còn cô chỉ là một phạm nhân bị nhốt ở tầng thứ tám. Tôi sẽ không bao giờ có thể có cảm tình gì với cô. Lần này sẽ là lần cuối cùng tôi dung túng cô. Nếu như cô tái phạm, lần sau tôi tuyệt đối đem tội của cô báo cáo lên cấp trên."
Lúc Tần Nhuế nói những lời này, Quý Duyệt Phong cũng chỉ ngồi ở sô pha cúi đầu không nói gì. Tóc dài màu đen che đậy khuôn mặt nàng, khiến cho người ta không nhìn ra thái độ.
Qua hồi lâu, liền có vài cảnh vệ đi tới gõ cửa. Nhìn Quý Duyệt Phong ngoan ngoãn để cho bọn họ còng cổ tay lại. Lúc sắp rời khỏi cũng không quay đầu nhìn mình một cái. Tần Nhuế đóng cửa xong trong nháy mắt, tựaở cửa ngồi xuống. Nàng sao mà không biết, những lời mình vừa nói kia có bao nhiêu quá phận?
Nhưng mà, làm vậy cũng chỉ vì tốt cho cả hai mà thôi. Ban đêm, thâm trầm mà im ắng. Nhà tù bằng sắt tối đen, tràn ngập sương khói không chịu tiêu tan, ánh lửa màu đỏ tươi loé ra, lụi tàn một điếu, lại thắp một điếu khác. Một bóng người cô đơn dựa vào thành giường, đầu ngẩng cao. Thỉnh thoảng, có vài giọt nước trong suốt rơi xuống, cũng rất nhanh biến mất trong đêm tối.
|
đọc mà đau lòng bạn ơi quý duyệt phong khóc
|
TT-TT tai sao lai lam cho wy duyệt phong cua bi khoc.........TT-TT đọc ma mun khoc theo nun vay ak...........đag tip yk tg
|