Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 17
Nghe được tiếng kêu lo lắng của Thư Uyển Hạm, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn về phía đang có người chạy tới. Có lẽ là quá mức vội vàng, cho nên mái tóc dài ngày thường luôn mượt mà bây giờ có chút rối. Cho dù là ở đây có nhiều người như vậy, còn có cả người bạn thân từ nhỏ, nhưng tầm mắt lại đem ngưng tụ tất cả lên người đang bị thương là Phương Cầm. Ha ha, thế rốt cục là mình dung túng cho Quý Duyệt Phong hơn, hay là Thư Uyển Hạm quan tâm tới Phương Cầm hơn đây?
“Tần Nhuế, sao lại thế này?” Thư Uyển Hạm chau mày quay sang hỏi Tần Nhuế, mà cách xưng hô này khiến trong lòng Tần Nhuế bất mãn. Toàn bộ những người trong Đệ nhất nữ tử ngục giam, trừ bỏ mới tới không hiểu chuyện, thì ai chẳng biết quan hệ thân thiết giữa Tần Nhuế và Thư Uyển Hạm? Ngày thường thì đều vẻ mặt tươi cười gọi Nhuế Nhuế này, Nhuế Nhuế nọ. Bây giờ PHương Cầm dính chút thương lại bắt đầu mang cả họ tên để rống lớn lên. Cảm tình, Phương Cầm bị người ta đánh vỡ đâu, hay là do nàng đang có chuyện gì?
“Nguyên nhân cụ thể còn chưa rõ, để họ vào văn phòng của tôi, tôi sẽ hỏi một chút.” Tần Nhuế thản nhiên nói, sau đó xoay người hướng văn phòng của mình đi tới. Thư Uyển Hạm đứng bên cạnh nhìn Phương Cầm vì phải quỳ lâu bây giờ ngay cả đứng còn không vững, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm không thôi.
“Nhuế Nhuế, em ấy còn bị thương, không thể để cho mình sơ cứu một chút rồi mới điều tra sao?” Rốt cục nhịn không được, Thư Uyển Hạm cầm lấy cổ tay Tần Nhuế kéo lại. Nhận thấy ánh mắt Tần Nhuế châm chọc, Thư Uyển Hạm bối rối ho khan vài cái. Nàng xem như rõ lòng nữ nhân này. Căn bản là đúng như Quý Duyệt Phong nói, phúc hắc buồn tao, lòng dạ hẹp hòi! (Phúc hắc : Quỷ kế, buồn tao : nổi loạn) Mình chỉ vì trong lòng bất an mới kêu lên họ tên của nàng, vậy là nàng nhất định bắt mình phải sửa lại mới cam tâm.
“Được rồi, nếu đã vậy, bác sĩ Thư cùng vào đi. Chúng ta vừa hỏi, vừa giúp người bị thương sơ cứu cũng được. Dù sao đây là ngục giam, không tuân thủ quản chế, sẽ bị phạt. Bây giờ sự tình náo loạn lớn vậy, cho dù là mình cũng sợ không làm chủ được.”
Tần Nhuế nói một câu, câu trước là nói với mọi người. Còn đoạn sau là nói vơi Thư Uyển Hạm. Cứ như vậy bốn người vào văn phòng Tần Nhuế. Căn phòng vừa mới u ám bây giờ đã đông đúc hơn nhiều. Tần Nhuế ngồi ở sô pha, nheo mắt nhìn hai nữ tù cúi đầu rất thấp trước mặt.
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hai cô ai nói cũng được, mau trình bày đi!”
Không thể không nói, hình tượng Tần Nhuế ở trong lòng của các nữ tù trong ngục, vẫn mười phần là nỗi sợ hãi của họ. Không chỉ vì nàng nhiều năm vẫn chưa hé ra lời nói bất cẩn nào, tác xong xử sự rất cứng rắn mạnh mẽ. Mà ngay cả diện mạo của Tần nhuế, nhìn qua cũng là một con người vô cùng nghiêm khắc.
Không phải là nói Tần Nhuế không dễ nhìn, mà ngược lại, nữ nhân này cho dù là dung mạo hay dáng người đều cực kì xinh đẹp.
Vóc dáng cao gầy thon thả, lông mày lá liễu, mắt phượng đẹp, con ngươi đen láy không một gợn sóng Chiếc mũi rất cao như người phương Tây, đôi môi rất mỏng. Rõ ràng ngũ quan cũng có chút thông dụng nhưng dung hợp vào một chỗ, tạo thành gương mặt Tần Nhuế thì lại giống như một người tập trung hết thảy điểm ưu thế.
Chỉ việc quanh năm vẫn chỉ mặc chế phục tây trang, áo sơ mi trắng. Đem thân hình khêu gợi của nữ nhân bọc kín trong quần áo, nhưng người tinh ý nhìn thấy, sẽ biết ngay thân thể giấu trong lớp vải kia tuyệt đối hoàn mĩ. Mà Quý Duyệt Phong, chính là một người có thị lực sáng suốt nhất.
Có điều kiện tốt như vậy, cho dù nằm trong tiểu thuyết hay là phim thần tượng, nàng đều hoàn toàn xứng đáng làm nữ chính. Dẫu vậy Tần Nhuế chưa hề hé ra từ ngữ hay ý hài hước vào trên mặt. Căn cứ vào tổng kết mỗi năm, Tần Nhuế năm nào cũng xứng đáng là mặt sắt đệ nhất toàn ngục.
Cho dù là cảnh vệ hay là giám ngục ở tầng trêt, trên cơ bản cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tần Nhuế cười. Thậm chí ngay cả một ít loại biểu tình thái độ như kinh ngạc, nghi hoặc… cũng đều rất ít gặp. Thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy Tần Nhuế tối sầm mặt, nhíu mày, cũng đều là hiếm lạ rồi. Cho nên mỗi lần nàng xảy ra khác biệt, đều được cẩn thận ghi chép lại, để làm chứng cứ biết rằng Tần Nhuế vẫn còn có biểu cảm của con người.
Ngoài Quý Duyệt Phong và Thư Uyển Hạm, đại đa số mọi người cho rằng, Tần đại ngục trưởng, một năm bốn mùa, bình thường cũng chỉ có duy nhất một loại biểu cảm, mặt mũi không bao giờ thay đổi.
Vì thế, Tần Nhuế ở trong ấn tượng của nữ tù, chính là “thiết diện vô tư, quỷ súc tàn bạo”!
Nếu ấn tượng này của nữ tù đối với chính mình bị Tần Nhuế nghe được, có lẽ nàng sẽ nổi giông tố không chừng. Dù sao một nữ nhân mà bị người ta nói thành “Quỷ súc tàn bạo”, cũng không phải là chuyện mà làm cho người ta được cao hứng.
Đối mặt với Tần Nhuế chất vấn, hai người đứng trước mặt nàng đều không có ý tứ mở miệng trả lời. Thư Uyển Hạm lấy hộp cứu thương trong phòng Tần Nhuế, không thèm để tâm đến gương mặt đông chết người kia, vẫn vô tư kéo Phương Cầm ngồi xuống, bắt đầu băng bó vết thương.
Đẩy ra mấy lớp tóc đen, Thư Uyển Hạm liền thấy được một lỗ hổng. Mặt ngoài máu đã có chút đông, cùng với mấy lọn tóc dính bết vào nhau. Tuy rằng vết thương không lớn, nhưng lại mất máu rất nhiều, nhìn qua có thể làm cho người ta sợ hãi. Vết thương này không giống như bị vật nhọn đâm, mà là như bị đập vào nơi nào đó rất cứng.
Lấy ra bông tẩm thuốc khử trùng, đã cố gắng thật nhẹ động tác lau miệng vết thương, mà vẫn cảm giác được thân thể Phương Cầm run nhè nhẹ. Nhìn người nọ cắn môi dưới cố gắng hết sức kiềm chế, Thư Uyển Hạm đau lòng nhiều hơn. Người này, sao lại luôn gặp phải đủ loại phiền toái? Chẳng lẽ, nàng không biết hảo hảo tự bảo vệ lấy mình một chút sao?
“Tôi gọi hai người đến đây, không phải là để cho hai người làm câm làm điếc. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai người ai muốn trình bày? Đây là ngục giam, không phải là nơi lý tưởng để mấy người hỗn ăn chờ chết! Mấy người vi phạm vào luật pháp của nhà nước mới bị vào đây. Nếu cải tạo xong mà vẫn nhơn nhơn như trước. Như vậy nếu nhà nước thả mấy người ra sớm muộn cũng sẽ làm bại hoại xã hội. Vậy không bằng cứ giam mấy người ở trong này suốt đời!”
Tần Nhuế thấp giọng nói, rõ ràng không hét, không mắng, lại vẫn đáng sợ đến mức Phương Cầm cùng nữ tù kia không khác gì nhau run rẩy.
“Tần ngục trưởng… Tôi.. Tôi nói..” Qua một lúc, nữ nhân đứng gần Tần Nhuế mới mở miệng. Trong thanh âm mang theo run rẩy cùng giọng mũi, rõ ràng là bị những lời Tần Nhuế vừa nói làm cho sợ không ít. Ở trong ngục, không có hình phạt nào so với việc gia tăng mức án là làm cho người ta tuyệt vọng nhất.
Người, là loài động vật luôn hướng tới tự do. Bọn họ mỗi một ngày đều muốn có một cuộc sống thay đổi, được đi tới nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà vì áp lực của xã hội ngày càng lớn, phân tự do kia cũng bị hạn chế. Đi làm, về nhà, hai nút thắt của cuộc sống, làm cho loài người mệt mỏi. Người bên ngoài còn như thế, thử hỏi người nhốt trong ngục, bị cướp đi tự do sẽ như thế nào?
“Được, cô nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại đánh nhau với cô ấy?” Cô gái kia dùng tay lau mặt sạch sẽ, mới ngẩng đầu lên đối diện với Tần Nhuế, còn nhìn Phương Cầm ngồi một bên cùng Thư Uyển Hạm. Chỉ là liếc nhìn trong nháy mắt , nhận thấy tầm mắt Tần Nhuế đang để ý liền vội vàng cúi thấp đầu trở về, thậm chí còn thấp hơn ban nãy.
“Là… Bởi vì… Bởi vì… nó dám ở trong bệnh viện thổ lộ với bác sĩ Thư! Rõ ràng bác sĩ Thư là của mọi người! Dựa vào cái gì nó có thể thổ lộ riêng với bác sĩ Thư! Dựa vào cái gì nó có thể một mình tới bệnh viện gặp bác sĩ Thư! Dựa vào cái gì bác sĩ Thư lại ưu đãi đặc biệt với nó! Nhất định là nó đã dùng chiêu trò gì đó lừa bác sĩ Thư, cho nên bác sĩ Thư mới đặc biệt chú ý tới nó! Rõ ràng, rõ ràng tôi cũng thích bác sĩ Thư rất nhiều a!”
Nghe xong cô gái kia kích động rống lên, Tần Nhuế cuối cùng cũng hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện. Nói đúng hơn, thì đây là một trận tranh giành giữa các tình địch? Mà nhân vật chính, lại là người bạn của nàng – nữ nhân mặt ngoài nhìn rất ôn nhu, kì thật nội tâm phúc hắc khuê mật?
Nhìn thấy Tần Nhuế xoay đầu nhìn mình cùng với ánh mắt quỷ quyệt vô cùng ái muội, Thư Uyển Hạm lúc này chỉ có một ý nghĩ. Nàng mười phần muốn, phi thường muốn : đi tới tầng thứ tám, mang nữ nhân gọi là Quý Duyệt Phong tới đây hảo hảo dạy dỗ Tần Nhuế một phen!
|
Chương 18
“Được rồi, chuyện sau, mấy người cứ tự xử lý. Sáng mai hai cô tới văn phòng của tôi, tôi sẽ tuyên bố mức phạt.” Tần Nhuế nói xong liền rời khỏi văn phòng, lúc gần đi còn cố được một lần nhìn Thư Uyển Hạm cười nhẹ. Mà cái mặt tươi cười kia, so với hình tượng mặt than của nàng hằng ngày còn làm cho người ta khó chịu hơn!
Thật rõ ràng là Tần Nhuế muốn đem cục diện rối rắm này bắt mình phải xử lý! Ây…. Thư Uyển Hạm trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục giúp Phương Cầm băng bó miệng vết thương. Đối mặt với đứa trẻ này nàng luôn thấy mình thật bất lực. Rốt cục thì từ lúc nào mình đã bắt đầu để ý đến người này? Là cái ngày ở bệnh viện nhìn thấy nàng thân thể tràn đầy vết tích? Hay là lúc nhìn thấy nàng mặt mũi trắng bệch vì đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng cười rất tươi khi nhìn thấy mình?
Dùng băng gạc quấn trên đầu Phương Cầm, nhìn thấy người trước mặt một kiểu đầu nấm bây giờ được bó lại bởi băng gạc trắng tinh, trông lại hết sức khả ái. Giống như là cách ăn mặc của các ni cô thời phong kiến.
“Hai người, nếu không còn việc gì nữa thì về phòng đi ngủ đi. Hai người không còn là trẻ con nữa, có nhiều việc không cần tôi phải nói nhiều hẳn là cũng phải tự hiểu lấy. Chuyện tương tự như thế này, lần sau đừng tái phạm. Về phần xử phạt, tôi sẽ tìm Tần ngục trưởng xin cho cô ấy xử nhẹ một chút.”
Thư Uyển Hạm vừa dọn dẹp hộp cứu thương, vừa dặn dò. Trong lúc đó nàng bất chợt liếc mắt nhìn Phương Cầm bên cạnh, lại thấy được Phương Cầm đang khóc ướt hết cả quần áo, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Trong trí nhớ của Thư Uyển Hạm, Phương Cầm tuy rằng là một người hay bị khi dễ, nhưng không phải là kẻ dễ khóc. Cho dù nàng bị người trong kí túc xá xa lánh, cho dù nàng tuổi còn nhỏ đã bị bắt vào ngục, chính mình lại chưa bao giờ thấy nàng đổ nước mắt.
Vì thế, khi nhìn thấy Phương Cầm đang khóc, Thư Uyển Hạm trong nháy mắt hoảng thần. Nàng không biết lời nói của mình vừa rồi đã chọc khóc cô gái nhỏ bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, hay là cái gì đã xúc phạm tới cô gái có trái tim nóng rực này? Nhưng lại có một chút thừa nhận, Phương Cầm tỏ ra yếu đuối như vậy, làm cho Thư Uyển Hạm nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng.
“Cô về trước đi.” Thư Uyển Hạm nói với nữ tù kia, thu được ánh mắt nghi hoặc, Thư Uyển Hạm cũng chỉ khẽ gật đầu, không giải thích gì thêm. Tuy rằng đã lật bài như vậy, có thể sẽ khiến cho Phương Cầm vốn đã nhiều người ghét, bây giờ lại càng thêm nhiều người đối đầu. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ còn một lựa chọn này. Bởi vì vô luận như thế nào, nàng cũng không nhẫn tâm để Phương Cầm trong tình trạng như vậy mà đẩy ra bên ngoài.
“Sao lại khóc vậy?” Nữ tù phạm kia đi rồi, toàn bộ văn phòng cũng chỉ còn lại hai người Thư Uyển Hạm và Phương Cầm. Lấy tay vỗ nhẹ bả vai run run của người nọ, Thư Uyển Hạm hỏi nhỏ. Mà đối mặt với câu hỏi của nàng, Phương Cầm cũng chỉ lắc lắc mạnh đầu, đồng thời dùng tay lau liên hồi nước mắt đang tràn ra.
Thái độ như vậy lại không chịu trả lời, làm cho Thư Uyển Hạm cảm thấy nhức đầu. Nàng giữ lấy Phương Cầm đang có ý định bỏ chạy, buộc nàng nhìn thẳng vào mình. “Nói cho chị biết, sao em lại khóc?” Thư Uyển Hạm lúc này đã sớm không còn ôn nhu như ngày thường, mà mang theo một cỗ ra lệnh bá đạo. Thật giống như nếu Phương Cầm không nói rõ nàng sẽ không thả cho đi.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Thư Uyển Hạm lần nữa chất vấn, cuối cùng cũng làm cho Phương Cầm mở miệng. Nhưng mà nàng cũng không nói ra nguyên nhân mình khóc, chỉ một lần lại một lần cung kính lặp lại ba chữ kia.
“Đủ rồi, không cần xin lỗi nữa. Phương Cầm, em phải biết rằng trên đời này người mà em cần phải xin lỗi nhất chính là bản thân mình!”
“Nói cho chị biết, em vì sao lại khóc? Chị nhớ rõ, trước kia dù có gặp chuyện gì, em cũng sẽ không khóc không phải sao?”
“Bác sĩ Thư, em cũng không muốn khóc, chỉ là… Chỉ là em nhịn không được… Có đôi khi em thật sự cảm thấy mình rất vô dụng. Không chỉ làm cho bố mẹ thương tâm, mà còn luôn luôn làm phiền chị!”
“Em…. Em rõ ràng đã hứa với chị, sẽ không để cho mình bị thương nữa, nhưng mà chuyện hôm nay đều là em sai. Là em… Đều là tại em không tốt! Bác sĩ Thư, xin chị đừng có ghét em được không? Em thật sự rất sợ có một ngày chị sẽ giận em… Cũng sợ… chị sẽ không bao giờ để ý đến em nữa…”
Phương Cầm càng nói, khóc lóc lại càng lớn. Đúng vậy, nàng sở dĩ khóc không phải cảm thấy uỷ khuất, cũng không phải sợ hình phạt của Tần Nhuế. Nàng đơn giản là sợ hãi Thư Uyển Hạm vì chuyện này mà chán ghét mình.
Điều kiện gia đình Phương Cầm cũng không khá giả là bao, cha mẹ đều là công nhân, làm thuê cho người ta, tiền lương từng tháng cũng chỉ là mấy ngàn Nhân Dân Tệ. Phương gia ngoài Phương Cầm còn có một em trai. Có lẽ là tư tưởng trọng nam khinh nữ quá mức sâu sắc, cho nên Phương mẹ sau khi có em trai, thì không còn quan tâm chăm sóc Phương Cầm như trước nữa.
Cũng may, Phương Cầm từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện. Cho dù là những đồ chơi của mình, hoặc đồ ăn vặt, bị mẹ dành hết cho em trai đều không có một chút oán giận. Thậm chí để giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong nhà, đang học cấp ba, trong tình trạng học hành bận rộn Phương Cầm vẫn kiên trì vừa đi học vừa đi làm thêm, kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Rồi sau đó xảy ra một biến cố, hoàn toàn biến đổi cuộc sống của nàng. Ngày bị bỏ tù, tận mắt nhìn thấy mỗi thất vọng và bất an trong mắt cha mẹ, Phương Cầm mười tám tuổi lúc ấy mới cảm giác được nỗi đau thực thụ. Tại nàng làm cho cha mẹ lộ ra ánh mắt buồn bã như vậy. Tại nàng mà khiến cho gia đình vốn chịu nhiều gánh nặng, bây giờ lại chồng thêm một tầng tiếng xấu.
Thất vọng trong mắt cha mẹ, là bóng ma in sâu trong lòng Phương Cầm diệt mãi không thôi. Cũng làm cho nàng càng lúc càng sợ hãi ánh mắt thất vọng của người khác đối với mình.
“Không sao cả.” Thanh âm Thư Uyển Hạm mềm nhẹ từ đỉnh đầu truyền xuống, đợi tinh thần hồi phục lại, đã thấy thân thể của mình bị người nọ ôm chặt vào lòng. Mùi hương thơm ngát quen thuộc kia lại quấn quít xung quanh.
Chỉ cần hít vào một hơi thật sâu, liền có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Thư Uyển Hạm. Được đối đãi như vậy, Phương Cầm thụ sủng nhược kinh, nàng mở to mắt nhìn Thư Uyển Hạm, trong lòng không ngừng cầu nguyện là không phải mình đang bị ảo giác.
“Phương Cầm, không phải sợ, những gì em thấy đều là thật. Chúng ta không thể thay đổi cái nhìn về người khác đối với mình, nhưng có thể thay đổi chính mình. Chị biết, em là một đứa trẻ hiểu biết, cũng biết em đã chịu nhiều khổ. Nhưng mà từng đó, không nên là nguyên nhân để cho em suy sụp.”
“Nếu không muốn để người khác thất vọng về mình, thì điều duy nhất có thể làm, là trở nên mạnh mẽ, giỏi giang, đem hết khả năng để làm việc. Nếu như em không làm được, thì cứ để chị giúp em.”
Phương Cầm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiên định của Thư Uyển Hạm. Lúc này nàng mới phát hiện hai tròng mắt của Thư Uyển Hạm không phải chỉ một màu đen thuần khiết mà còn có chút nâu.Cho dù là vậy, cũng không ảnh hưởng tới bộ dạng ngây ngốc của chính Phương Cầm phản chiếu, mà còn tản mát ra ánh sáng nhu hoà.
Bác sĩ Thư, thật là một nữ nhân ôn nhu vô cùng. Chính là nàng lại hi vọng ôn nhu đó chỉ đối với mình mà có.
“Bác sĩ Thư, cảm ơn chị!” Cảm ơn chị an ủi em, cảm ơn chị ánh mắt ôn nhu, còn cho em hi vọng.
“Không có gì, đều là những việc chị nên làm. Em vừa mới bị thương cũng mệt rồi, đi về hảo hảo ngủ một giấc, đừng nghĩ ngợi nhiều, được không?”
“Vâng, vậy bác sĩ Thư, em đi trước đây!” Phương Cầm nói xong, lấy tay lau lau chút nước mắt còn sót lại, liền đẩy cửa đi ra.
Đúng lúc Thư Uyển Hạm định đứng dậy dọn dẹp văn phòng, thì cửa lại lần nữa bị đẩy ra, người xuất hiện ở cửa chính là người vừa phải đi ra mà bây giờ lại quay lại, Phương Cầm.
“Em???” Thư Uyển Hạm không rõ sao lại quay trở lại, chỉ nghi hoặc nhìn đối phương mặt mũi đang đỏ bừng.
“Bác… Bác sĩ Thư… Hôm đó… Hôm đó… Hôm đó em thổ lộ! Chị… Chị nhận lời rồi sao?”
|
Chương 19
Quý Duyệt Phong bị ngất xỉu, Tần Nhuế khi nghe cảnh vệ báo cáo việc này, thậm chí ngay cả mức phạt của Phương Cầm cũng đều chưa kịp tuyên bố, liền một mạch chạy tới tầng giam giữ Quý Duyệt Phong. Nghe nói, người đầu tiên phát hiện Quý Duyệt Phong bị ngất là người đưa cơm- phải được mình phê chuẩn. Sau đó người ấy báo lại cảnh vệ, cuối cùng cảnh vệ với báo lại cho mình.
Tần Nhuế còn chưa rõ nguyên nhân Quý Duyệt Phong bị ngất xỉu, nhưng khi nàng nghe thấy tin đó, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt nhợt nhạt kia cùng với thân thể gầy yếu của Quý Duyệt Phong. Lại nghĩ, hẳn mà mấy ngày trước trong phòng lạnh đã làm chết cóng người nàng, rồi sau ở phòng riêng của mình lại còn làm chuyện kia, hết thảy mới làm cho thân thể đã dính nhiều thương tích kia không còn chống chọi được nữa.
Khẩn cấp lấy chìa khoá mở cửa ra, ánh vào mắt đó là cảnh tượng người kia nằm trên giường, đem toàn bộ thân thể đều cuộn tròn trong chăn. Chỉ thấy trên mặt gầy gò của người kia che kín mồ hôi, sớm đã thấm ướt cả mái tóc đen. Toàn thân , run rẩy như là đang chịu nỗi thống khổ nào đó.
Tần Nhuế gắt gao cắn chặt răng, nhưng hốc mắt đã cay cay phát đau, cơ hồ là sắp chảy ra nước mắt. Nàng biết mình lại lần nữa mềm lòng, lại lần nữa đau đớn. Đóng cánh cửa phía sau lại, chậm rãi đi tới bên giường Quý Duyệt Phong đánh thức nàng, nhưng mà người nọ dù có gọi như thế nào cũng đều không có phản ứng.
Tần Nhuế càng lo lắng, đưa tay sờ trán Quý Duyệt Phong. Cũng may không bị sốt mà chỉ là có chút ẩm ướt và lành lạnh. Nhìn Quý Duyệt Phong bị như thế này, Tần Nhuế mới bỗng nhớ ra cái gì, liền đưa tay thăm dò chỗ bụng Quý Duyệt Phong.
Quả nhiên, nơi tay chạm đến là một mảnh lạnh lẽo. Mà bàn tay Quý Duyệt Phong ôm bụng cũng không ấm áp bao nhiêu.
Từ ngày Quý Duyệt Phong vào ngục này, đã qua hơn hai năm. Mà thói quen nàng đối nghịch với Tần Nhuế mọi lúc mọi nơi cũng đã duy trì được hai năm. Cho tới bây giờ, Tần Nhuế vẫn còn nhớ rõ, lúc mà nàng lần đầu tiến vào phòng Quý Duyệt Phong tuần tra, nữ nhân kia lại ngày trước mặt mình đem quần áo của nàng cởi hết không còn một mảnh, còn cầm lấy tay mình chủ động vuốt ve nàng.
Lúc ấy, Tần Nhuế và Quý Duyệt Phong còn chưa thân quen lẫn nhau như bây giờ. Mà dẫu sao, trước hai năm đó Tần Nhuế vẫn tuyệt đối là một girl thẳng. Tuy rằng hiện tại có chút dấu hiệu biến đổi. Cho nên hành động của Quý Duyệt Phong, không thể nghi ngờ là một đòn bất ngờ sâu sắc đối với người luôn quen những thứ tự nhiên đời thường như Tần Nhuế. Lúc đó chỉ biết đỏ bừng mặt, tay chỉ vào mặt Quý Duyệt Phong chỉ có vài ba từ cũng nói lắp mãi không nên câu.
Cho đến bây giờ, đối với Tần Nhuế thì Quý Duyệt Phong hồi đó vẫn là dễ chịu nhất. Chính nàng một thân trần truồng xích loã, có thể để cho người khác chạm vào mà không tỏ ra có chuyện gì. Nhưng thật ra khi bị sờ soạng lại làm một bộ thỏ non gặp sắc lang, bộ dạng như muốn khóc.
Sau này, hành vi của Quý Duyệt Phong càng làm cho Tần Nhuế không thể nhẫn nại được nữa, cuối cùng Tần ngục trưởng cũng thi hành một số hình phạt. Trong đó nặng nhất là đem Quý Duyệt Phong nhốt vào phòng lạnh trong suốt một ngày một đêm. Có lẽ là cóng đến hỏng luôn thân thể, những ngày sau, mỗi tháng “đến ngày” thì Quý Duyệt Phong luôn đau như chết đi sống lại.
Tần Nhuế trong lòng tự mắng mình, vì sao mầy ngày trước đúng vào lúc Quý Duyệt Phong sắp tới tháng lại lần nữa đem nàng nhốt vào phòng lạnh. Nữ nhân này, vốn bệnh lớn bệnh nhỏ chồng chất, hơn nữa cứ đến tháng bụng lại rất đau, về sau già đi sớm muộn gì cũng khiến nàng chật vật.
Nghĩ như vậy, Tần Nhuế gọi điện thoại sai căn tin nấu một bát nước đường đỏ đưa vào. Mà nàng lại tự tay ôm Quý Duyệt Phong lên, để cho đầu nàng gối lên đùi mình, dùng bàn tay ấm áp từng chút một xoa bụng nàng. Nhận thấy được mát xa mà lông mày vốn nhíu chặt của Quý Duyệt Phong có chút buông lỏng, Tần Nhuế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn nàng định phân rõ giới hạn với nữ nhân này, một lần nữa trở lại quan hệ bình thường giữa tù nhân và ngục trưởng. Nhưng sự thật đã chứng minh, đây không hề là chuyện đơn giản. Nàng không thể ngoan tâm trừng phạt nữ nhân này, càng không thể nhẫn tâm chứng kiến nàng bộ dạng thất hồn lạc phách.
Quý Duyệt Phong, chẳng lẽ cô chính là số kiếp của đời tôi sao?
“Ưm…” Cảm giác được người trong lòng phát ra tiếng rên mỏng manh, Tần Nhuế vội vàng thu hồi tầm mắt đang đọng trên người Quý Duyệt Phong, tiện đà xoay đầu về hướng khác. Cho nên khi Quý Duyệt Phong tỉnh lại, là nhìn thấy một người thân thuộc đem mình ôm vào trong lòng, lấy tay xoa bụng mình, lại còn không dám nhìn vào mình, trông rất mất tự nhiên.
Nghĩ đến mỗi ngày Tần Nhuế đến đây tuần tra, nhìn mình bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, Quý Duyệt Phong âm thầm trộm cười. Nữ nhân này, có cần phải mất tự nhiên như thế hay không? Rõ ràng không thể phân rõ giới hạn với mình, mà buổi tối ngày trước vẫn nói ra những lời đó.
Bây giờ mỗi lúc nhớ đến, trong vẫn còn tổn thương!
Nàng chật vật như thế này, không phải là món quà Tần Nhuế ban tặng sao? Nếu không phải vì nữ nhân này lo lắng cho mình mà vẫn làm bộ như không thèm để ý. Nếu không phải nữ nhân này nhìn qua là mặt than không đổi sắc, còn tính cách bên trong thì phong tao bị mình phát hiện, thì sao lại có chuyện mình không nhịn được đi trêu chọc nàng? Không đi trêu chọc nàng, mình bây giờ cũng sẽ không thảm thương đến nỗi mỗi lần “tới tháng” là đau như chết mất một nửa như thế này.
Cho nên, tất cả, tất cả, đều phải quy tội lên nữ nhân Tần Nhuế này!
“Ây… Tôi không nhìn lầm chứ? Đây là Tần đại ngục trưởng? Đây không phải là do người ta bị ảo giác chứ?” Quý Duyệt Phong ra vẻ nghi ngờ hỏi, đồng thời vươn tay nhéo mặt Tần Nhuế, để chứng thực rằng người trước mặt không phải ảo ảnh.
“Quý Duyệt Phong!” Tần Nhuế quay đầu lại rống lên, chính là toàn bộ khuôn mặt và vành tai đỏ hết lên, đã tố cáo nàng vì thẹn quá mà hoá giận. “Ừ? Làm sao vậy? Người ta biết tên người ta hay, nhưng Tần đại ngục trưởng ngài cũng không cần kêu lớn như vậy chứ? Nếu ngài thật sự thích gọi, người ta cũng có thể cho ngài vài cách gọi tri kỉ mà còn dễ nghe a. Ví dụ như… Chị có thể gọi tôi theo cách quyến rũ là Phong. Hoặc là theo cách khả ái đáng yêu là Tiểu Phong Phong. Chứ trăm ngàn lần đừng gọi tôi là Quý Quý, hoặc là Duyệt Phong nha! Hai tên này, một thì nghe như chữ láy đại phúc đại thọ, còn một lại như tên của lão già!”
Nghe Quý Duyệt Phong đủ miệng ngữ khí bịa ra bao nhiêu cách gọi tên nàng, cuối cùng lại nhìn thấy nàng làm mặt nghiêm túc cảnh cáo mình. Tần Nhuế trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có câu nói, bầy chó cứở chung chỗ thì lại cắn nhau, tách ra thì lại nhớ nhau. Nàng bây giờ có phải là thuộc vào diện câu nói này không?
Lúc Quý Duyệt Phong không để ý tới mình, thì lại muốn nàng như bây giờ trêu chọc. Còn lúc nàng bày ra đủ trò đùa giỡn, mình lại hi vọng nàng ngoan ngoãn thành thật một chút, đừng trêu chọc mình quá trớn. Quả nhiên, con người vẫn là một sinh vật đầy mâu thuẫn. Mà nữ nhân, là tổng hợp của đủ loại mâu thuẫn!
“Tôi chọn gọi cô là Quý Duyệt Phong, chỉ có cách gọi đơn giản nhất này thôi!” Tần Nhuế thấp giọng đáp, không muốn nhìn Quý Duyệt Phong, cũng không phát hiện đối phương khi nghe đến những lời này trong mắt chợt loé ý cười.
“Được thôi, Nhuế Nhuế thích gọi là gì cứ gọi là vậy đi. Cái chính là, tay chị bây giờ đang làm gì vậy? Bụng nữ nhân là bộ phận riêng tư đấy, lên trên một chút chính là ngực, đi xuống một chút… Chính là cái ấy. Nhuế Nhuế bây giờ đem tay đặt trên bụng người ta? Là định làm gì thế?”
Nghe xong Quý Duyệt Phong nói, lúc ấy Tần Nhuế mới nhớ đến việc rút lại bàn tay mà mình để quên trên bụng Quý Duyệt Phong. Kỉ niệm này mỗi lần nhắc tới, đều khiến nàng xấu hổ quẫn bách đến nỗi muốn kiếm cái hang chui vào trốn. Vội rút tay về xong đứng bật dậy, “Xem ra tình trạng cô cũng không tệ lắm, hôm nay nghe nói cô bị ngất, tôi còn lo cho cô một trận.”
“À? Nhuế Nhuế mà cũng lo lắng cho người ta sao? Thật là làm người ta có chút thụ sủng nhược kinh! Nhưng mà vừa rồi chị còn chưa được người ta cho phép mà đã sờ soạng lung tung thì tính thế nào đây?” Giờ khắc này, Quý Duyệt Phong như là con mèo nằm nghiêng trên giường. Vạt áo hơi thũng xuống lộ ra chiếc bụng bằng phẳng săn chắc, phần eo hợp với chiếc hông tạo thành một đường cong như một khối lõm sâu xuống.
Quả nhiên, là dáng người hình chữ S không chê vào đâu được!
“Cô muốn sao?” Vì không muốn cứ tiếp tục dây dưa, Tần Nhuế đành thoả hiệp. Dù sao nữ nhân này cứ đùa giỡn mãi, trước mặt mình cũng quậy không ra thể thống gì.
“Tôi muốn tố cáo chị quấy rối tình dục!”
|
Chương 20
“Tôi muốn tố cáo chị quấy rối tình dục!”
“Cái gì cơ?”
Nghe xong Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế trong nháy mắt thất thần. Nàng vừa rồi nghe lầm đấy chứ? Là nghe lầm hay là ảo giác? Quý Duyệt Phong muốn tố cáo mình quấy nhiễu tình dục? Đây là chuyện buồn cười nhất năm 2012 mà Tần Nhuế được nghe. Mình khi nào thì quấy rối nàng? Rõ ràng là nàng… Là nàng quấy rối mình mới phải.
“Tôi nói. Tôi muốn tố cáo chị quấy rối tình dục!” Nhìn thấy dáng vẻ Tần Nhuế như không thể tin nổi, Quý Duyệt Phong gằn từng tiếng nhắc lại.
“Tôi khi nào thì quấy rối cô?” Tần Nhuế nhíu mày nghi hoặc hỏi, nàng không thể nhớ rõ mình có lá gan lớn như vậy từ lúc nào, dám đi quấy rối tình dục cái nữ nhân phóng đãng này?
“Có chứ! Nhuế Nhuế mới vừa rối quấy rồi người ta đấy? Chẳng lẽ chị đã quên luôn sao?” Quý Duyệt Phong làm như là chuyện lạ, mở to đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn Tần Nhuế, vốn khoé môi hơi hơi cong bây giờ lại xìu xuống. Bộ dạng kia, quả nhiên là giống như đang nũng nịu với người yêu, biểu tình gọi là sắp khóc không có gì khác biệt.
“Được được, cho dù là tôi quấy rối tình dục cô, thì cô lấy cái gì làm chứng cứ?” Tuy rằng biết Quý Duyệt Phong bảo muốn tố cáo mình chỉ là nói đùa. Nhưng mà người đối với việc gì cũng đều rất tích cực như Tần Nhuế không thể cho qua được. Nàng rất rất muốn nghe chính miệng nữ nhân này nói rõ, nàng khi bào thì quấy rối tình dục cô ấy!
“Hừ! Nhuế Nhuế, chị mỗi lần gây chuyện chẳng bao giờ chịu thừa nhận mà lại chống chế. Nhân phẩn của chị thật kém nga! Chị vừa rồi nhân lúc người ta ngủ liền sờ bụng người ta. Nơi đó là bộ phận riêng tư, tuy rằng đều là nữ nhân, chị cũng không thể cứ muốn là sờ a! Lại đè vào đúng lúc người ta đang hôn mê bất tỉnh. Nếu chị muốn chứng cứ, thì nói luôn, trên bụng này còn có vân tay của chị nga.”
Quý Duyệt Phong vừa nói, vừa vén áo lên lộ ra chiếc bụng của mình. Tuy rằng bị nhốt lâu ngày trong ngục, cũng không vận động thể dục gì, nhưng da thịt chỗ này vẫn như cũ bằng phẳng săn chắc dị thường, tìm không ra một chút mỡ thừa. Mắt rốn khả ái lõm sâu xuống, chỉ lộ ra một nửa, còn một nửa giấu bên trong vạt áo.
“Được rồi! Cô có thể bỏ áo xuống! Quý Duyệt Phong, cô là đồ vô lại! Sớm biết thế tôi cứ để cô một mình nhốt trong này, cho cô đau bụng kinh đến chết! Tỉnh được một chút đã vu khống hãm hại người khác.” Tần Nhuế giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình đi, ra vẻ tức giận quát mắng. Nhưng mà thông minh như Quý Duyệt Phong sao lại không nhìn ra khác thường.
“Ha ha, Nhuế Nhuế lại nói dối. Kỳ thật tôi chỉ muốn đùa chị chút thôi. Dù sao từng đó ngày qua đi cũng chưa nói chuyện vui vẻ với nhau câu nào, trong lòng rất nhớ. Không biết chị có nhớ tôi hay không?” Lời nói vừa rơi xuống đất, cả người Quý Duyệt Phong đã đứng phía sau Tần Nhuế. Thấy người nọ vẫn như cũ mất tự nhiên, không chịu quay đầu lại nhìn mình. Quý Duyệt Phong mỉm cười, ôm lấy lưng nàng.
Quý Duyệt Phong ôm, ấm áp mà lại mềm mại. Tần Nhuế chỉ nhẹ nhàng run lên, liền để mặc người phía sau ôm nàng. Dù sao nơi này cũng sẽ không có người tới. Cũng sẽ không ai biết được bí mật của các nàng.
“Tần Nhuế, chị đang sợ cái gì?” Quý Duyệt Phong đem mặt dán sau lưng Tần Nhuế hỏi nhỏ, nhưng mà đáp lời nàng cũng chỉ là tiếng tim đập nhanh hơn của đối phương, và thân thể kia trong nháy mắt cứng ngắc.
“Nói cho tôi biết, chị đang sợ gì?” Quý Duyên Phong xoay người Tần Nhuế để nàng đối diện với mình. Tuy rằng chiều cao Quý Duyệt Phong là 172 cm, so với Tần Nhuế cao hơn 2cm. Nhưng mà lúc này Tần Nhuế đang mang giày cao gót mà Quý Duyệt Phong là chân trần làm cho chiều cao hai người đổi chỗ.
“Cô nói gì? Tôi không hiểu.” Bốn mắt nhìn nhau, Tần Nhuế nhìn thấy trong mắt Quý Duyệt Phong được sự nghiêm túc thành thật trước nay chưa từng có. Chăm chú, sâu kín, sâu không lường được. Quý Duyệt Phong như vậy, Tần Nhuế cũng chỉ nhìn thấy qua màn hình một lần. Đó là lúc cục trưởng cục tư pháp cho mình xem một đoạn ghi hình, ghi lại cảnh Quý Duyệt Phong đang phạm tội, bao gồm cả lúc nàng đang giết người.
Nếu mà hỏi Tần Nhuế, rốt cục thì từ khi nào nàng bắt đầu chú ý tới Quý Duyệt Phong. Tần Nhuế sẽ không chút do dự mà trả lời, chính là lúc được xem cuốn băng ghi hình kia.
“Quý Duyệt Phong, tôi là một cảnh sát!” Đúng vậy, nàng là Tần Nhuế, là một cảnh sát, lại là ngục trưởng của đệ nhất nữ tử ngục giam.
“Tôi biết.” Nghe được Tần Nhuế nói, Quý Duyệt Phong chỉ đơn giản đáp lại hai tiếng, liền vươn tay vỗ về mặt Tần Nhuế. Khuôn mặt này, tuy rằng không đi nét ôn nhu của phái nữ, nhưng lấn át chính là một cỗ anh khí. Diện mạo Tần Nhuế, cực kì giống nữ tướng quân thời phong kiến, kiên nghị khiến người phải run sợ. Lại vẫn xinh đẹp như vậy.
Rất nhiều lúc, Quý Duyệt Phong muốn phá diệt đi nét lạnh lùng ấy. Nhưng lòng nàng lại luyến tiếc. “Tần ngục trưởng, nước đường tới rồi.” Đang lúc hai người ngột ngạt, âm thanh của cảnh vệ vang lên đánh vỡ bầu không khí quỷ dị. Tần Nhuế quay đầu nhìn, chỉ thấy nữ nhân này đang lúc đau bụng kinh mà vẫn không sợ chết đi chân trần trên mặt đất, sắc mắt trầm xuống vài độ. Vì có người tới, Quý Duyệt Phong không nói thêm gì nữa, lại bò lên giường, dùng chăn bao kín người.
“Tần ngục trưởng, đây là nước đường,” Cảnh vệ rất cung kính đưa bát nước cho Tần Nhuế, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về chỗ Quý Duyệt Phong đang nằm. Động tác nhỏ như vậy, hắn nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, lại sớm bị Tần Nhuế và Quý Duyệt Phong thu vào trong mắt.
“Anh đi làm nhiệm vụ của mình đi.” Tần Nhuế ra lệnh cho cảnh vệ kia, giọng nói đã lẫn vài phần không kiên nhẫn. Nàng vẫn luôn cho rằng mình là một người không để công tư lẫn lộn. Nhưng mà từ ngày Quý Duyệt Phong xuất hiện, Tần Nhuế lại phát hiện bản thân mình càng ngày càng kì lạ.
Chỉ cần nói đến chuyện hôm nay, khi nàng nghe thấy tin Quý Duyệt Phong bị ngất. Liền ném công việc ở văn phòng, để mặc Phương Cầm cùng cô gái nọ, một mạch chạy đến đây. Phải biết rằng, Tần Nhuế thân là ngục trưởng, văn phòng của nàng là một nơi làm việc trọng yếu cỡ nào. Ngày thường không có lệnh của nàng thì không ai được đi vào ngay cả phó ngục. Mà lần này, nàng mặc cho hai cô gái là tù nhân tự do đứng ở nơi đó.
Chưa kể đến việc hai người đó có ở lại chờ mình trở về hay không. Mà nếu như có sự loạn, nhìn trộm được văn thư thì sẽ có phiền phức.
Nhìn thấy ánh mắt Tần Nhuế bất an, Quý Duyệt Phong tiến đến bên cạnh nàng xum xoe bên trái, chạy sang bên phải. Ngẫu nhiên làm cho mái tóc đen xẹt vào cổ Tần Nhuế, khiến đối phương chợt thấy ngứa ngáy, không thể không ngăn Quý Duyệt Phong lại… Hành vi nhìn như khôi hài, ở trong mắt Tần Nhuế lại thật khả ái dễ thương.
“Làm cái gì vậy? Sao lại cứ như con chó con!” Tần Nhuế cười hỏi đồng thời vươn tay vuốt vuốt đầu Quý Duyệt Phong, để nàng dựa vào vai mình. Tựa như không khí quỷ dị kia chưa bao giờ tồn tại.
“Không có gì, chỉ tò mò Tần đại ngục trưởng có phải hôm nay uống phải hoả dược không, tính tình thật nóng nảy a.”
“Ha ha, tôi không phải ăn hoả dược, cô còn không biết sao? Quý Duyệt Phong cô thật sự là ghê gớm. Cho dù làm phạm nhân, cũng là phạm nhân lẳng lơ đào hoa nhất.” Nghe ra lời Tần Nhuế nồng hậu ghen tuông, Quý Duyệt Phong cũng không phản đối, mà là tựa vào trong lòng Tần Nhuế từng ngụm từng ngụm uống nước đường đỏ đối phương bón cho.
Theo dòng nước đường ấm áp ngọt lành, ấm lên không chỉ là bụng mà cả tâm.
“Nhuế Nhuế, chị đừng tuỳ tiện đổ oan cho tôi. Mắt là mọc trên người của người ta. Người ta muốn ngắm nhìn tôi, tôi lại đâu thể móc mắt họ xuống. Nhưng mà cuối cùng thì chị chẳng lẽ không biết, trái tim và thân thể đều hoàn toàn thuộc về chị sao?” Quý Duyệt Phong lúc nói những lời này, mỗi từ đều là một âm ngân kéo dài mị hoặc, mềm mại uyển chuyển. Cùng lúc, thân thể mềm như không có xương cứ sấn đến trên người Tần Nhuế, mang đến một trận mùi thơm mà đối phương mê muội.
Nữ nhân này, lại câu dẫn mình! Hành vi như vậy, hẳn được xem là quấy rối tình dục rồi? Đây là ý tưởng đầu tiên của Tần Nhuế. Nhưng mà đang lúc nàng định đẩy ra xà mỹ nữ đang quấn lấy người, đối phương bỗng nhiên đưa tay vói vào trong áo nàng, lấy đâu ra một chiếc kẹo gì đó có đầu phía trên tròn vo, phía dưới có que bằng nhựa.
Muốn hỏi đây là cái gì, thì chắc ai cũng biết, đây là thứ mà con nít thích ăn nhất – kẹo mút. Nhưng mà, thứ này xuất hiện trên Tần Nhuế – đại ngục trưởng thật là kỳ quái. Quý Duyệt Phong cầm chiếc kẹo mút lấy từ trên người Tần Nhuế, cười lăn lộn trên giường.
Tần Nhuế cầm bát nước đường bị Quý Duyệt Phong uống với một nửa, mặt so với màu đường đỏ còn đỏ hơn.
“Tôi… Tôi muốn tố cáo chị cướp kẹo mút!”
|
Chương 21
“Trả lại cho tôi!” Tần Nhuế bộp một tiếng đặt bát nước đường đỏ ở trên cạnh bàn, đứng lên hét với Quý Duyệt Phong. Đó rõ ràng là một mệnh lệnh uy phong, nhưng đi cùng với câu nói là gương mặt Tần Nhuế đỏ bừng, cùng với hành động một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Quý Duyệt Phong trông lại vô cùng buồn cười.
Đường đường là mặt sắt Tần đại ngục trưởng, thế nhưng lại thích kẹo mút của con nít? Còn giấu ở trong tây trang, Quý Duyệt Phong cũng không tin. Cho nên người tương đối nhanh nhạy như Quý Duyệt Phong, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tần Nhuế có thể đoán được que kẹo mút này không phải do chính nàng tự mua.
“Người ta còn không biết Nhuế Nhuế lại thích ăn loại kẹo dành cho con nít này, là tự mình mua hay là người khác đưa cho?” Trên mặt Quý Duyệt Phong vẫn mang theo đùa cợt quen thuộc, còn cố ý đem que kẹo mút kia quơ quơ trước mặt Tần Nhuế, khi đối phương vươn tay định cầm lấy thì lại rụt trở về.
“Quý Duyệt Phong! Cô quậy phá còn chưa đủ sao!” Thanh âm Tần Nhuế rất trầm, có thể đạt được loại âm lượng này, đã xem như rống. Chẳng qua Quý Duyệt Phong liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Tần Nhuế không phải thực sự tức giận, mà là ngượng ngùng.
“Tôi cũng không phải phá rối đâu, Nhuế Nhuế, chị còn chưa trả lời tôi đâu. Cái này là ai cho chị?”
“Là ai cho, có liên quan đến cô sao?” Tần Nhuế không đáp trả mà hỏi ngược lại. Kỳ thật chiếc kẹo mút này chính là buổi sáng hôm nay Phương Cầm cho nàng. Lúc ấy nhìn thấy chiếc kẹo, gương mặt Tần Nhuế cũng hoá đá, thật không biết phải làm thế nào. Tuy rằng nàng trước đây cũng từng ăn qua đủ thứ quà vặt, nhưng từ hồi lên trung học, nàng đã không còn hứng thú đi ăn những thứ đó.
Mà bây giờ, đã nhiều năm đi qua, loại kẹo cơ hồ sắp bị nàng lãng quên bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt. Lại là do một cô gái ít hơn mình 7 tuổi đưa cho, Tần Nhuế thật đúng là không biết làm thế nào để từ chối. Làm ngục trưởng, nàng biết cuộc sống của nữ tù nhân ở đây rất khổ cực, tuy rằng trong ngục cũng có siêu thị, nhưng thứ gì bán trong đó cũng đều là cực kì sang quý.
Sở dĩ vậy, không phải do mỗi thứ giá đến mấy vạn, mà ngược lại, những thứ trong siêu thị không thể dùng tiền để mua. Mà là cần tích luỹ do tù nhân lao động trong ngục từng tháng cộng lại, còn có tích luỹ do biểu hiện hằng ngày.
Số tích luỹ này đều là do Tần Nhuễ xét duyệt, sau đó mỗi đầu tháng lại tổng kết, rồi giao cho ngục trưởng tầng trệt phát cho mỗi phạm nhân. Trên cơ bản, mỗi người trong từng tháng dù có cố gắng cũng chỉ được tầm 20 , 30 tích luỹ. Mà trong siêu thị kia, một chiếc kẹo cao su bình thường cũng phải cần đến 50 tích luỹ. Bởi vậy có thể thấy, Phương Cầm cho mình một chiếc kẹo mút, chính là nàng đã dùng biết bao nhiêu cần cù vất vả, mồ hôi nước mắt mới đổi được.
Phần quà cáp này ý nghĩa của nó còn trân quý hơn giá trị thực rất nhiều lần.
Nghĩ đến bộ dạng ngượng ngùng sợ sệt của Phương Cầm lúc đưa mình kẹo mút, Tần Nhuế bất giác nhếch khoé môi cười nhạo, xem ra khẩu vị của Thư Uyển Hạm là như vậy.
Bên này Tần Nhuế còn đang lạc trong hồi tưởng về xuất xứ của chiếc kẹo mút, mà Quý Duyệt Phong bên kia đề phòng nhìn Tần Nhuế đang cười cười. Trực giác nói cho nàng người đưa kẹo cho Tần Nhuế có thể là tình địch, hơn nữa lực công kích cũng không nhỏ. Một cây kẹo mút có thể chiếm được nụ cười của người được xưng là mặt than Tần Nhuế. Vụ đổi chác này thực ra lãi to rồi.
“Đương nhiên là có liên quan, hơn nữa lại là liên quan rất nhiều. Đầu tiên, chị là vợ của tôi, người khác chưa được tôi cho phép lại đưa cho chị tín vật đính ước. Thứ hai, người ta đã là người của chị, chị cư nhiên có kẹo mà cũng không lấy ra cho người ta ăn, chứng tỏ chị căn bản không cần người ta!”
Quý Duyệt Phong tức giận nói, biểu tình trên mặt vô cùng rối rắm, uỷ khuất. Thật giống như sự việc như nàng cáo buộc trên kia là thật.
“Tiểu thư Quý Duyệt Phong, tôi không nhớ rõ khi nào thì thành vợ của tiểu thư? Lại càng không nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ gì. Mau đưa trả… Đưa trả nó cho tôi!” Tần Nhuế vốn định nói trả kẹo mút, nhưng nói được một nửa cảm thấy quá phát ói, vội vàng sửa lại.
“Tôi mới không trả!” Quý Duyệt Phong trả lời, rất nhanh dùng tay bóc vỏ kẹo, trước mặt Tần Nhuế liền nhét vội vào miệng, còn vẻ mặt “chị sao có thể làm khó được tôi.” Cái này Tần Nhuế thật sự là không thể bình tĩnh được, thậm chí có chút xúc động muốn đánh người. Mắt thấy Tần Nhuế chậm rãi bước tới mình, Quý Duyệt Phong lấy tay che miệng vừa lùi về phía sau, sợ Tần Nhuế sẽ làm ra chuyện gì.
Điệu bộ Quý Duyệt Phong đang sợ sệt bị Tần Nhuế thu vào trong mắt, cũng chỉ có thể trong lòng lắc đầu cảm thán. Mình ở trong lòng của nàng có ấn tượng như thế nào a? Nàng rốt cục lấy tay đậy miệng để làm gì? Chẳng lẽ mình còn có thể cướp lại kẹo mút trong miệng nàng sao?
“Có ngọt không?” Giờ phút này, Tần Nhuế đã áp Quý Duyệt Phong đến bức tường phía sau. Nàng vươn hai tay đè bả vai đối phương, đồng thời chen chân vào giữa, tách hai chân Quý Duyệt Phong ra, chậm rãi ma sát. Nếu động tác như vậy mà làm trong ngày thường, chắc chắn Quý Duyệt Phong trăm ngàn lần vui sướng, nhưng mà vào đúng lúc này nàng lại thấy có cái gì đó kì quái.
“Cũng có…” Lấy kẹo mút ra, Quý Duyệt Phong lăng lăng trả lời. Nhưng ngay ở giây tiếp theo nàng bắt đầu hối hận mình lại thuận mình nói ra.
“Ha ha, cũng có? Kia có phải là cũng là có ngọt?” Tần Nhuế nói xong, không cho Quý Duyệt Phong cơ hội phản ứng, liền hôn lên đôi môi đang hơi mở ra.
Hai thân thể ngọt ngào thiếp hợp cùng một chỗ, chiếc lưỡi tuỳ tiện chui vào miệng người nọ còn mang theo vị ngọt của kẹo mút, một lần lại một lần quấy đảo khoang miệng mềm mại. Quý Duyệt Phong khi nào thì chứng kiến Tần Nhuế có lực công kích như vậy? Chỉ hôn một chốc, liền bị đối phương hôn đến thất điên bát đảo, toàn bộ cơ thể hoá thành một bãi nước bị Tần Nhuế ôm vào trong ngực.
“Có phải là, ngọt hơn cả kẹo?” Tần Nhuế nhìn xuống Quý Duyệt Phong trong lòng, vì vừa rồi kéo dài một nụ hôn nồng nhiệt cho nên làm cho gương mặt vốn tát nhợt có vài phần huyết sắc, hai tròng mắt mê man cũng mang theo chút sương mù, hiển nhiên là dấu hiệu nàng động tình. Chẳng qua kinh nguyệt đang tới, nhất định là một rào cản cấm dục Quý Duyệt Phong.
“Nhuế Nhuế thật xấu xa, khi dễ người ta! Huh?” Quý Duyệt Phong vươn tay đu quanh cổ Tần Nhuế, đem nàng kéo lại gần trước mặt mình. Ngay sao đó, thân thể mềm mại như không xương kia cứ vậy cuốn lấy Tần Nhuế. Hai tròng mắt vừa rồi mê man thoáng chốc trở nên vô cùng yêu mị, con ngươi đen mang theo mị hoặc và khiêu khích. Bất kể là ai nhìn vào, đều biết đây là cố tình dụ hoặc.
Tần Nhuế biết, nếu như Quý Duyệt Phong muốn câu dẫn một người nào đó, có lẽ sẽ không có thể kiềm chế nổi, ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ.
Kẹo mút, không biết từ khi nào đã bị lãng quên, rơi xuống trên mặt đất, dập nát. Lại là hôn môi, nước chảy thành sông, nhưng lúc này lại đổi thành Quý Duyệt Phong là người chủ động. Kĩ thuật hôn môi của Quý Duyệt Phong hiển nhiên là giỏi hơn rất nhiều. Cái lưỡi ướt át mang theo lo lắng đầu tiên là ở bên ngoài đôi môi, sau đó chờ cho đối phương đầu hàng trước thế công của mình, chủ động hé miệng mới chui vào.
Chìm đắm trong mê man, Tần Nhuế cảm thấy tầm mắt vừa chuyển. Sau khi lấy lại tình thần mới phát hiện thân thể đã bị Quý Duyệt Phong áp ở trên giường. Nhìn người ở phía trên mình, trong cặp mắt đẹp kia mang theo tình dục nồng nhiệt. Còn có một loại cảm xúc.. rất mạnh, rất mạnh chiếm giữ? Chính mình, là của nàng sao?
“Tần Nhuế..” Lại là âm thanh dễ nghe nhưu vậy, lại là ánh mắt chăm chú như vậy. Tần Nhuế kinh ngạc nhìn Quý Duyệt Phong tiến sát gần mặt mình, để cho đối phương hôn trên trán, trên chóp mũi, trên gương mặt, rồi cổ. Nhịp độ chậm rãi thong thả mà không hề vội vàng cấp bách, nâng niu mà tràn ngập săn sóc. Không chỉ cho mình có thời gian thích ứng, còn cho mình có thời gian thở dốc.
Quý Duyệt Phong, lại là một nữ nhân ôn nhu như vậy sao?
“Tần Nhuế…” Quý Duyệt Phong kìm lòng không được lại kêu ra tên Tần Nhuế, đơn giản là nữ nhân dưới thân quá mức xinh đẹp, làm cho nàng tràn đầy cảm xúc. Đang lúc Quý Duyệt Phong đưa tay chậm rãi tiến vào trong áo sơ mi, muốn tiến tới bước tiếp theo. Thân thể lại bị đối phương mạnh mẽ đẩy ra, lật xuống bên cạnh giường.
“Tôi đi đây.” Tần Nhuế kích động nói, đồng thời đứng lên sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc tán loạn. Chỉ vài phút sau đã trở lại dáng vẻ ngày thường đứng trước mặt Quý Duyệt Phong. Nhìn nàng vội vàng rời đi như là né tránh quái thú, Quý Duyệt Phong im lặng không nói gì, chỉ nhìn quanh gian phòng giam bằng sắt kín mít, thật lâu vẫn thất thần.
Lần đầu tiên, nàng có ước vọng được ra ngoài. Lần đầu tiên, nàng lại chán ghét thân phận tù nhân của mình như vậy.
Có phải là, không có tương lai, thì sẽ mất đi quyền lợi sở hữu một người?
|