Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 22
Đệ nhất nữ tử ngục giam vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, đều là lúc các phạm nhân ngồi tụ tập theo nhóm cùng nghe ngục trưởng tổng kết tích luỹ lao động của từng người, tích luỹ do biểu hiện cùng với phát thưởng. Mỗi tháng đến ngày này, ngục trưởng và tù nhân đều tụ tập ở hội trường, cùng người chung kí túc xá hoặc bạn bè kết thân trong tù ngồi nghe đọc tháng này mình sẽ nhận được bao nhiêu, hoặc sẽ bị phạt thêm bao nhiêu.
Cho dù là trọng phạm ở tầng thứ tám, cũng không phải là không có quyền lợi được hưởng tích luỹ. Mọi người trong mỗi tháng cũng được phân nhiệm vụ, trên cơ bản đều là từ tổng ngục trưởng Tần Nhuế, sau đó yêu cầu mọi người ở đó hoàn thành trong vòng một tháng. Chẳng qua, mỗi tháng, Quý Duyệt Phong lại chẳng bao giờ đi làm nhiệm vụ. Cho nên tích luỹ của nàng, vẫn chỉ đều dậm chân tại chỗ giữa mức số âm và số dương.
Mấy hoạt động tích luỹ gì đó đối với Quý Duyệt Phong mà nói căn bản chẳng có ý nghĩa, đang ngủ ngon bỗng nhiên cảnh vệ lại xông tới phá bĩnh, khiến nàng bất mãn bĩu môi, vụng trộm giơ ngón giữa chửi thế đối với mấy cảnh vệ. Rửa mặt xong xuôi, mặc vào một bộ đồng phục tù nhân màu xanh trông rất xấu xí, liền bị cảnh vệ còng tay lại, áp giải tới hội trường ở tầng trệt.
Còn về phần sao lại dùng từ áp giải, vì bất cứ ai mà bị chĩa năm sáu khẩu súng vào đầu ép phải đi, thì làm sao có thể nói là tự nguyện được?
Ngáp dài ngáp ngắn chán nản, chỉ là một động tác nhỏ như vậy, liền bị một khẩu súng đặt vào lưng, còn nghe được tiếng lên đạn lách cách. Quý Duyệt Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng chẳng qua là không được ngủ đủ giấc nên ngáp một cái mà thôi, còn phải phòng bị cái gì?
Nếu không phải các ngươi mới sáng sớm đã lên đánh thức ta, ta đâu vô duyên mà ngáp chứ? Các ngươi sao sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc ta đang đè được Tần Nhuế mà đến chứ! Thật là tức chết lão nương! Chuyện xảy ra thực tế còn chưa nói, đây ngay cả trong mơ. Các ngươi nói xem, Quý Duyệt Phong ta xuân mộng đè được Tần Nhuế đâu phải là dễ dàng!?
Lúc Quý Duyệt Phong đang mải oán than dậy trời dậy đất thì cũng đã được áp giải tới nơi. Nhìn thấy phía trước đông đúc chật ních người ngay cả một chỗ để đặt chân đều không có, nàng lúc này mới cảm thấy mình là phạm nhân ở tầng thứ tám là vô cùng may mắn, có thể hưởng thụ ưu đãi cách ly. Bằng không bắt nàng chạy tới chỗ kia chắc là sẽ bị đè chết!
Cảnh vệ khống chế chặt Quý Duyệt Phong đứng ở góc cuối hội trường, nơi này giám ngục và các nữ tù nhân ở tầng khác không dám tiếp cận. Đơn giản đây là chỗ của loại tội phạm tầng thứ tám cực độ nguy hiểm. Ngoại trừ Quý Duyệt Phong, còn có tám người nữa ở đây. Khi nàng được giải tới, tám người kia đều ngoái đầu lại nhìn Quý Duyệt Phong, lại rất nhanh bị cảnh vệ canh giữ bên cạnh dùng súng cảnh cáo.
Tuy rằng họ đều là tù nhân ở tầng thứ tám, nhưng lại không hề có cơhội gặp mặt. Ngoại trừ mỗi tháng có một ngày này cộng với mỗi năm mở một ngày giao lưu bên ngoài. Phạm vi hoạt động của họ chủ yến là bị giam giữ bên trong ngục sắt. Cho nên, sự tò mò sẽ khiến họ muốn biết những người bị giam cùng tầng mình là ai.
Quý Duyệt Phong là số 8005, tương đương với vị trí trung gian. Đang lúc cảnh vệ khống chế nàng đi tới vị trí, ai cũng không chú ý tới việc có một người vươn chân, lúc Quý Duyệt Phong đi qua nhẹ khều làm cho nàng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Quý Duyệt Phong ngay khi thăng bằng lại, không quan tâm đến cảnh vệ đang đe doạ liền quay đầu nhìn người vừa thực hiện động tác chơi xấu nho nhỏ với mình.
Đó là một nữ nhân chiều cao so với Quý Duyệt Phong không sai biệt nhiều lắm, nhưng nhìn thoáng qua khi cường tráng hơn rất nhiều. Đồng tử thâm nâu chằm chằm nhìn Quý Duyệt Phong, trong đó mang theo địch ý cùng với khinh thường không chút che đậy. Tóc ngắn ngắn cũn khiến ả trông như một nam nhân, đồng phục tù nhân màu lam bụi băm được xắn cao tay áo đến tận bả vai, nhìn rõ hình xăm màu đen trên cánh tay càng khiến ả trông thêm đáng sợ. Nếu người này cho đi trên đường , không chừng doạ khóc biết bao nhiêu trẻ con?
Quý Duyệt Phong cùng ả nhìn nhau một lát, định xoay người rời đi. Ai ngờ đối phương lại đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo lớn đến nỗi sắp bẻ gẫy cổ tay Quý Duyệt Phong.
“Buông ra!” Quý Duyệt Phong nói với nữ nhân kia, một đôi con ngươi đen nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng mà tươi cười đùa cợt trên mặt như ngày thường cũng đã biến mất.
“Ha ha, không ngờ rằng người nhà Quý gia bị nhốt trong đệ nhất nữ tử ngục giam, lại chật vật ra nông nỗi này, đúng là đồ bỏ đi.” Nữ nhân không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của cảnh vệ, dí sát vào tai Quý Duyệt Phong nói.
“Buông ra…” Quý Duyệt Phong không để ý đến lời vũ nhục khiêu khích của nữ nhân kia, chỉ yêu cầu đối phương buông tay mình ra. Nhưng mặc cho ai nghe thấy lúc này đều nhân ra, ngữ khí Quý Duyệt Phong so vừa rồi cứng rắn hơn. Trong ánh mắt cũng lộ ra một cỗ lạnh lẽo.
“Tôi không buông, cô làm gì được?”
Lời nói nữ nhân kia vừa rơi xuống đất, Quý Duyệt Phong bỗng vươn tay bắt lấy cổ tay ả, đồng thời nhanh nhẹn di chuyển tay đang bị giữ. Nháy mắt, thậm chí những người xung quanh còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã đem chính còng tay của mình còng lên tay của ả, làm cho ả không thể nhúc nhích.
Nữ nhân kia dĩ nhiên là không ngờ tới Quý Duyệt Phong lại ra đòn như vậy, quá tức giận, bất chấp cảnh vệ đang chĩa súng vào họng mình, liền nâng nắm đấm vào mặt Quý Duyệt Phong. Chỉ nghe “bộp” một tiếng, đó là âm thanh của nắm đấm va chạm vào lòng bàn tay. Nữ nhân kia không thể tin được, nhìn tay mình bị ngăn lại, ả không ngờ Quý Duyệt Phong bề ngoài trông gầy yếu nhưng lại có sức mạnh lớn như vậy.
Ngay lúc nữ nhân kia đang hoảng thần, Quý Duyệt Phong bỗng buông lỏng tay ả ra. Một cái lắc mình đã đứng phía sau cảnh vệ, đồng thời đưa tay đánh mạnh vào cổ tay gã cảnh vệ. Chỉ nhảy mắt, liền đoạt được khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu nữ phạm nhân kia.
Một loạt động tác, ước tính chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Nhanh đến nỗi cả nữ phạm nhân kia cũng không kịp phản ứng đã bị họng súng tối như mực ngắm thẳng. Mồ hôi lạnh từ thái dương toát ra rơi xuống mặt đất. Nữ nhân bị Quý Duyệt Phong làm cho sợ hãi tới mức không dám nhúc nhích, bởi vì ả biết chỉ cần làm cho con mãnh thú nổi giận, có lẽ đối phương thật sự sẽ nổ súng giết mình.
“Không được động đậy!” Hành động của Quý Duyệt Phong như vậy hiển nhiên là làm cho cảnh vệ hoảng hốt nhất thời toàn bộ cảnh vệ đều chĩa súng về nàng. Toàn bộ hội trường, im lặng đến đáng sợ, cũng chỉ nghe được tiếng cảnh vệ gào lên, yêu cầu Quý Duyệt Phong không được nhúc nhích.
“Quý Duyệt Phong!” Một tiếng thét vang vọng quanh quẩn toàn bộ hội trường, mà nghe được thanh âm quen thuộc ấy, Quý Duyệt Phong liền chậm rãi hạ khẩu súng lục xuống, quay đầu nhìn người đang trên bục. Đó là Tần Nhuế, là người duy nhất trong ngục này mà nàng để ý tới.
Người nọ vốn gương mặt luôn nhất quán không có biểu tình lúc này lại mang theo kinh hoảng. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù cách cả một hội trường rộng lớn, cách vô người không đếm xuể, Quý Duyệt Phong vẫn có thể từ trong đôi mắt Tần Nhuế, đọc được ý của nàng: “Quý Duyệt Phong, đừng nổ súng, đừng xảy ra chuyện gì bất trắc!”
“Ha ha…” Quý Duyệt Phong cười, trả lại súng cho cảnh vệ, đồng thời giơ hai tay lên có ý bảo mình sẽ không gây sự nữa. Mà nữ tù nhân vừa rồi khiêu khích nàng cũng không dám nói gì nữa. Hết thảy đều khôi phục lại như ban đầu, trước hội trường lại bắt đầu huyên náo. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
Đúng 8 giờ, tổng kết hàng tháng chính thức bắt đầu. Quý Duyệt Phong nhìn hơn mười khẩu súng đặt quanh đỉnh đầu mình, ngoài súng ngắn, cư nhiên còn có súng tự động, súng liên kích, ngay cả súng bắn tỉa đều đang bất động ngắm vào mình. Xem ra, nàng bây giờ so với trọng phạm cực độ còn nguy hiểm hơn?
Trong lòng thầm mắng mình dễ kích động, đồng thời cũng hối hận. Nhưng mà chút hối hận này không phải là đối với hành vi của mình, mà đối với Tần Nhuế.
Đưa mắt nhìn người đang đứng trên bục cao kia đọc từng lệnh, Quý Duyệt Phong hận không thể xông lên ôm nàng vào trong lòng. Vừa rồi, nữ nhân này nhất định là rất sợ hãi? Nếu không, nàng sẽ không trong tình huống nhiều người như vậy lại kêu thẳng tên mình. Càng không lộ ra biểu tình tuyệt vọng như vậy, không lộ ra ánh mắt như cầu xin như vậy.
Quý Duyệt Phong, ngươi thật là đồ hỗn đản a, cư nhiên lại làm cho vợ mình lo lắng đến vậy.
|
Chương 23
Ngoại trừ biến cố vừa rồi với Quý Duyệt Phong thì cuộc tổng kết diễn ra gió êm sóng lặng. Quý Duyệt Phong vẫn còn chăm chú nhìn Tần Nhuế trên bục hội trường, nhìn nàng chọn ra ba bản tích luỹ cao nhất tháng, lại tự mình trao huy chương danh dự cho họ.
Trong nháy mắt, Quý Duyệt Phong cảm thấy mình vô cùng thất bại. Tại sao, những người có thể tự mình cố gắng mà thu hoạch được phần thưởng to lớn như vậy? Mà mình, lại bị chục khẩu súng chĩa vào đầu chứ? Chung quy lại vẫn là có những việc không thể so sánh. Rất nhiều lúc, mình trước mặt nàng chỉ là một tù nhân, một tù nhân không hề có tương lai.
Sau khi tổng kết chấm dứt, Quý Duyệt Phong bị áp giải về phòng giam của nàng. Mà cảnh vệ áp giải nàng bình thường là năm người, hôm nay được bổ sung , biến thành mười người. Còn các tù nhân ở tầng khác, khi nhìn thấy Quý Duyệt Phong cũng tự giác tránh ra hình thành một đường nhỏ. Tư thế này, không giống như áp giải tù nhân, mà cứ như là một ngôi sao nào đó đi trên thảm đỏ.
Đón nhận ánh mắt săm soi chung quanh, Quý Duyệt Phong bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật nàng cũng không muốn làm cho mọi người chú ý tới mình như vậy a.
“Phương Cầm, cậu nhìn cái gì thế?” Cô gái thấy Phương Cầm trong đám đông ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Nàng, chính là người gây sự với Phương Cầm hôm trước, hai cô gái bằng tuổi nhau, đều là 18 tuổi thì phải vào ngục giam, đến nay đã vừa tròn hai mươi. Tuy rằng tuổi bằng nhau nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt.
Cô gái kia tên là Vương Thiến, cha mẹ li dị từ nhỏ, không có người trông nom dạy dỗ. Thời mới cấp hai, đã là một cô gái hư hỏng, côn đồ. Mà loại này đến khi lên trung học lại càng nghiêm trọng. Mỗi ngày, Vương Thiến tan học đều giao du với những thiếu niên hư hỏng. Lúc ấy họ bàn nhau đi trộm tiền tiêu, mà Vương Thiến cũng ở trong giai đoạn thiếu tiền.
Một đám đều là tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, lập tức dùng thủ đoạn non nớt đi trộm tiền. Dần dần chỉ trộm đơn giản đã không thoả mãn cho nên từ trộm đã biến thành cướp. Cuối cùng Vương Thiện cùng đồng bọn bị cảnh sát bắt, mức án là năm năm tù giam.
Có thể nói, Phương Cầm và Vương Thiến không hợp nhau. Ở trong ngục đánh nhau hẳn là sai lầm cực kì nghiêm trọng. Hai người vốn tưởng rằng Tần Nhuế sẽ tăng thêm án giam, lại không ngờ ngục trưởng nhìn qua rất nghiêm khắc lại chỉ dặn họ đừng gây sự, sai hai người đi quét tước nhà vệ sinh liền dễ dàng tha tội.
Mà hai người cũng vì lần bị phạt này mà thành bạn bè. Như vậy có nghĩa là, Vương Thiến là người bạn đầu tiên mà Phương Cầm quen biết trong ngục giam này. Hơn nữa, Vương Thiến là người nhanh nhẹn thông minh, quen biết không ít phạm nhân làm đại ca trong ngục. Cứ vậy cuộc sống Phương Cầm trong kí túc xá cũng không còn bị xa lánh như trước đây nữa.
“Vương Thiến, cậu xem.” Phương Cầm không trả lời Vương Thiến, mà kéo tay nàng cẩn thận chỉ chỉ vào Quý Duyệt Phong trong đám đông.
“Sao? Cậu biết cô ấy?” Nhìn thấy điệu bộ Phương Cầm như vậy, Vương Thiến nghi hoặc hỏi.
“Không phải, trời ơi, cậu đừng nói lớn như vậy, nhỡ bị hồ ly tinh kia nghe được sẽ không hay!”
“Hồ ly tình? Là ai?” Vương Thiến bị mấy lời rối rắm của Phương Cầm làm cho không hiểu gì, nàng không biết trong ngục này từ khi nào thì có hồ ly tinh?
“Chính là cô ấy đấy, mình nói cho cậu, bác sĩ Thư nói cho mình là cô ấy rất lợi hại. Nghe nói có thể tuỳ tiện giết người! Cậu nói xem, một người như thế nào thì mới có thể thoải mái mà giết người chứ? Cho nên nữ nhân này nhất định là có cách giết người nào đó! Vừa rồi cậu cũng thấy đấy, cô ấy chỉ khua tay ba cái đã khống chế nữ nhân ghê gớm kia!”
Vẻ mặt Phương Cầm vừa nghiêm túc vừa hoảng sợ giải thích, vừa rồi ở hội trường xảy ra chuyện, đều bị mọi người nhìn thấy. Chỉ cần không bị ngốc, đều có thể nhìn ra Quý Duyệt Phong không giống vẻ bề ngoài của nàng dễ bị bắt nạt. Tuy rằng thân thể gầy yếu không có chút thịt, sức mạnh lại rất lớn. Ngày thường trên mặt luôn tươi cười, bên trong lại chứa một ác ma không chừng.
Còn Vương Thiến vừa nghe Phương Cầm nói xong, đầu tiên là ngây người một lúc lâu, sau đó không để ý tới hình tượng bắt đầu cười sặc sụa, vừa vỗ vai Phương Cầm. “Ha ha, Phương Cầm cậu thật là dễ thương, sao lại nghĩ ra được mấy loại này? Cô ý nếu là hồ li tinh sớm đã biến thành bướm bay đi, còn bị nhốt trong này làm cái gì?”
“Ấy! Cậu nói nhỏ chút!” Tiếng Vương Thiến cười nói rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý xung quanh. Cho dù Phương Cầm vội che miệng bạn mình thì cũng chậm một bước. Nhìn thấy Quý Duyệt Phong xoay đầu về phía mình, cười mà như không cười nhìn mình, Phương Cầm cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Xong rồi, mình bị hồ li tinh theo dõi! Mình đêm nay nhất định sẽ bị hồ li tinh giết chết!”
Nếu vào lúc này, để Quý Duyệt Phong biết được trong đầu Phương Cầm nghĩ gì, nàng nhất định không thèm để ý tới hình tượng thục nữ chạy tới tranh cãi với Phương Cầm. Nhìn xem, chị đây xinh đẹp, thiện lương, hào phóng, trời sinh khí chất, em nhỏ rốt cục là mắt mũi thế nào lại nhìn chị ra hồ ly tinh? Chị có lộ đuôi ra ngoài sao? Có sao? Có sao?
Rất nhanh, Quý Duyệt Phong lại bị đè đầu thấp xuống tiếp tục áp giải tới phòng giam. Vì vừa rồi ở hội trường xảy ra xung đột, nên cảnh vệ không dám mất cảnh giác. Vừa cởi bỏ còng tay liền vội vàng đẩy nàng vào bên trong cánh cửa sắt, phịch một tiếng khoá lại.
Cảnh vệ đi không bao lâu, hành lang liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Đó là âm thanh đặc hữu của giày cao gót 3cm nện trên nền gạch, từng bước chân đều đặn ở mức xấp xỉ 50 cm. Rất nhiều người nói, ngay cả đi còn bảo trì đều đặn, thì hẳn là người có tính cách nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép có một vết xước. Không thể nghi ngờ, Tần Nhuế cũng nằm trong số đó.
Trong lòng đoán vậy, cũng rất nhanh Tần Nhuế đã xuất hiện trong phòng mình, nhưng sắc mặt không hề tốt. Còn chưa đợi Quý Duyệt Phong giải thích gì, trên mặt đã bị tát một cái. Lực đạo lớn, rất nhanh khiến cho gò má trắng nõn của nàng sưng vù lên. Năm dấu tay đỏ tươi in trên mặt, nhìn hết sức rõ ràng.
Bên má đau đớn nóng rát, tim lại khó chịu như bị cái gì đè nặng lên. Cho dù là vậy, Quý Duyệt Phong vẫn không cảm thấy tức giận, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ đối diện với Tần Nhuế.
“Thực xin lỗi.” Quý Duyệt Phong đã biến mất tươi cười thường ngày, nói nhỏ. Tầm mắt dừng ở bàn tay đối phương vừa đánh mình, chậm rãi nhắm mắt.
“Quý Duyệt Phong, nhiều chuyện không phải nói xin lỗi là được. Tôi không nghĩ cô là người như vậy, cô thật sự khiến tôi thất vọng.” Tần Nhuế nói xong, không hề lưu luyến bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước được vài bước, điện thoại trong túi bỗng phát ra tiếng rung. Tiếp điện thoại đặt vào tai, chỉ vài giây kết nối đã dừng lại, cuộc gọi bị cắt đứt.
Ngọn đèn mờ nhạt hành lang, chiều lên gương mặt Tần Nhuế ánh sáng mỏng manh. Trên khuôn mặt ngày thường không có biểu tình gì, vào lúc này lại đang cười. Một đôi tròng mắt nhìn không rõ cảm xúc, đọng lại bên cạnh phòng Quý Duyệt Phong.
|
Chương 24
Gần đây, một tin tức rất nhanh lan truyền toàn bộ đệ nhất nữ tử ngục giam. Đó là buổi sáng hôm qua, một nữ tù của tầng thứ tám bỗng nổ súng tự sát. Sở dĩ có tin như vậy, nghe nói là do một nữ tù nhân đang thể dục trên bãi cỏ, kết quả lại vô tình nhìn thấy một đám người khiêng nữ nhân mà hôm tổng kết đầu tháng hôm qua đã gây sự với Quý Duyệt Phong đi ra ngoài.
Nữ nhân kia mắt trợn tròn, giống như là đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh sợ. Trên thái dương còn có một lỗ đỏ tròn là dấu vết của súng đạn, thực rõ ràng là đã lâu, ngay cả miệng vết thương cũng không còn chảy máu. Ai cũng có thể nhận thấy nữ nhân bị đám người kia khiêng ra không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng điểm đáng ngờ cũng là ở đó.
Nữ nhân này tại sao vô duyên vô cứ lại nổ súng tự sát? Mà súng của ả từ đâu mà có? Mấy vấn đề này không ai ngốc đến nỗi chạy tới hỏi ngục trưởng hay cảnh vệ. Dù sao ở trong tù thì mọi người đều biết, ngục giam là một cái chảo nhuộm. Dù là loại người nào đều không thể tránh khỏi bị thuốc nhuộm ăn mòn. Có thể hôm nay ngươi còn vui vẻ, ngày mai đã thành một xác chết.
Trên thế giới không thể có bức tường nào kín kẽ không kẽ hở, chuyện này không biết là ai đồn thổi đầu tiên, sau rồi một truyền mười, mười truyền trăm, làm cho toàn bộ ngục giam đều biết tới. Thậm chí còn rơi vào tai cảnh vệ và ngục trưởng. Phương Cầm dĩ nhiên cũng nghe được một ít.
Khi nghe được tin này, điều đầu tiên Phương Cầm nghĩ đến là Quý Duyệt Phong. Nàng không cho rằng Quý Duyệt Phong giết nữ nhân kia, mà là lo lắng Quý Duyệt Phong sẽ gặp chuyện không may thôi. Dù sao nữ từ nhân kia mới hôm qua gây sự đã chết, nếu là tự sát thì không có gì. Nhưng nếu là bị sát hại, thì hồ li tinh kia có phải là cũng đang gặp nguy hiểm?
Nghĩ đến đây, Phương Cầm vội vàng tìm Vương Thiến nói ý nghĩ của nàng, kết quả lại chỉ làm cho đối phương trêu chọc.
“Cậu không phải luôn mồm nói nữ nhân kia là hồ li tinh chuyên giết người sao? Nếu mà thế thì còn ai có thể giết được cô ấy nữa chứ. Cậu suy nghĩ nhiều quá! Phương Cầm, mình thật luôn thắc mắc trong đầu cậu chứa cái gì. Rõ ràng bác sĩ Thư thông minh như vậy, cậu cùng chị ấy gần nhau lâu như vậy mà sao không lây được tý thông minh nào thế?”
“Mình… Mình đâu có… Gần bác sĩ Thư a? Cậu đừng nói lung tung!” Phương Cầm liền phản bác, nhưng mà càng nói mặt mũi lại càng đỏ, thanh âm cũng ngày càng nhỏ.. Cuối cùng chỉ còn lại tự mãn ngây ngô cười. Nhìn bộ dạng mơ mộng của nàng, Vương Thiến biết người này lại đang nhớ đến Thư Uyển Hạm, bất đắc dĩ thở dài, liền xoay người rời đi. Dù sao mỗi lần Phương Cầm nổi máu mê gái thì không phải một hai phút có thể hoàn hồn.
“Phương Cầm? Em đang làm gì vậy?” Ngay tại lúc Phương Cầm đang ngẩn người trước cửa căn tin, Thư Uyển Hạm cũng đi tới cửa thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác, không khỏi nghi hoặc liền hỏi. Ai ngờ đối phương vừa nghe thấy tiếng nàng lại như một con mèo bị ai dẫm phải đuôi, kêu ré lên làm cho Thư Uyển Hạm bị doạ lui về sau mấy bước.
“Bác… Bác sĩ Thư! Em đâu có nghĩ gì đâu! Em không phải đang nhớ chị! A! Không phải, không phải là em không nhớ chị! Là em rất nhớ chị! Nhưng em vừa rồi không phải là… Nhớ chị!” Phương Cầm vừa hoàn hồn đã luống cuống giải thích, nhìn bộ dạng nàng bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Thư Uyển Hạm chỉ lộ vẻ cười nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định mở miệng giúp nàng thoát khỏi quẫn bách.
“Bác sĩ Thư…” Đến cuối cùng, Phương Cầm mới phát hiện mình đang độc thoại, còn Thư Uyển Hạm cũng chỉ đứng yên cười vào mũi mình. Điều này làm cho cảm xúc của nàng vừa tăng vọt lên cao đã xìu xuống, quả nhiên mình trước mặt bác sĩ Thư luôn là một đứa con nít. Rõ ràng… Mình cũng có thể chăm sóc che chở bác sĩ Thư mà!
“Ha ha, làm sao mà bỗng nhiên lại xìu xuống vậy? Em đã ăn cơm chưa?” Thư Uyển Hạm xoa xoa đầu Phương Cầm nhẹ giọng hỏi.
“Á, Chưa… Chưa ăn.” Vừa nhắc đến ăn cơm, Phương Cầm liền đỏ mặt. Nàng không thể nói lộ ra mình vì mải mê mơ mộng về Thư Uyển Hạm mới có thể quên ăn cơm.
“Ây, tiểu ngốc nghếch này, chờ một chút, chị đi lấy cơm cho em.” Thư Uyển Hạm nói xong liền hướng về ô cửa gọi cơm. Nhưng mà một lát sau Phương Cầm lại thấy nàng tay không trở về, trên mặt còn mang theo vài phần tức giận. Phương Cầm bình thường không nhìn thấy Thư Uyển Hạm như vậy, cho nên không dám hỏi gì, cũng không dám thắc mắc vì sao nàng lại không gọi cơm cho mình nữa. Chỉ tuỳ ý để cho Thư Uyển Hạm cầm lấy tay nàng kéo đi, hai người rời khỏi căn tin.
“Bác… Bác sĩ Thư? Có chuyện gì sao?” Qua hồi lâu Phương Cầm mới sợ sệt đánh tiếng hỏi.
“Phương Cầm, hai năm qua, em đều phải ăn những thứ kia sao?” Thư Uyển Hạm mặt không chút thay đổi hỏi lại, trong giọng nói kia phải áp chế tức giận, làm cho đối phương không dám lơ là.
“Vâng… Đúng vậy.”
“Ha ha, hoá ra đó chính là thức ăn trong ngục.” Tuy rằng sớm đã nghe Tần Nhuế nói thức ăn trong ngục rất kém, nhưng nghe nói với chính mình nhìn thấy là một sự khác biệt. Hôm nay, Thư Uyển Hạm có chút việc đi qua căn tin, ai ngờ lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người này. Lại nói, đã qua vài ngày chưa gặp nàng. Vì thế trong lòng tò mò cùng với nhớ mong, Thư Uyển Hạm liền đi vào căn tin. Nghe Phương Cầm nói còn chưa ăn cơm định giúp nàng gọi cơm. AI ngờ vừa đi tới cửa bán cơm đã ngửi thấy mùi khó ngửi của thức ăn.
Nhìn đống đồ ăn không ra hình thù gì được nấu trong một nồi lớn, còn có bánh màn thầu đã có chút ố vàng, sắc mặt Thư Uyển Hạm nhất thời trầm xuống. Thức ăn như vậy, ngay cả tiêu chuẩn vệ sinh còn chưa đạt, huống chi còn có thể cho người ăn? Quay đầu nhìn thân ảnh Phương Cầm gầy gò, trong nháy mắt Thư Uyển Hạm cảm thấy đau lòng.
Người này, phải luôn ăn những thứ này mà sống sao? Mình là bác sĩ, sao có thể để cho người của mình mỗi ngày đều ăn những thức ăn kém dinh dưỡng, ngay cả vệ sinh hay sạch sẽ đều chưa xét tới?
Vì thế, bác sĩ Thư tức giận dĩ nhiên kéo Phương Cầm về văn phòng của mình. Mở ngăn kéo lấy ra bánh quy cùng bánh mỳ đưa cho Phương Cầm. Tuy rằng mấy thứ này cũng không nhiều dinh dưỡng, nhưng ít ra là còn có vệ sinh. So với thức ăn ở căn tin đen thui một đống còn tốt hơn bao nhiêu lần!
“Phương Cầm, nếu cơm trong căn tin khó ăn như vậy, em cứ tới chỗ chị ăn đôi chút.” Nhìn Phương Cầm ngồi yên lặng ở sô pha ngoan ngoãn ăn bánh mỳ, Thư Uyển Hạm dặn dò. Trong lòi nói cũng đã khôi phục ôn nhu dịu dàng như ngày thường.
“Bác sĩ Thư, cảm ơn chị.” Phương Cầm nhìn Thư Uyển Hạm cảm ơn. Giờ khắc này Thư Uyển Hạm đã khôi phục bộ dạng như thường ngày, tựa như con người hung dữ bất mãn vừa rồi chưa từng xuất hiện. Chính là không hiểu tại sao, Phương Cầm cho rằng mình rất thích bác sĩ Thư ôn nhu, mà vừa rồi nhìn thấy Thư Uyển Hạm vì mình mà tức giận thì trong lòng lại vô cùng cao hứng.
Quả nhiên người này cũng để ý mình chứ? Tuy rằng hôm nọ thổ lộ bị bác sĩ Thư cự tuyệt, nhưng nàng vẫn giống như trước đối tốt với mình, lúc mình buồn đều tới an ủi. Chỉ cần như vậy cũng đủ rồi! Bác sĩ Thư dù không thích mình, mình cũng sẽ mãi mãi thích nàng.
“Phải rồi, Bác sĩ Thư. Mới đây nghe rất nhiều người đang đồn đãi chuyện tù nhân ở tầng thứ tám kia, em…”
“Sao cơ? Em nghe được gì?”
Phương Cầm chưa nói xong đã bị Thư Uyển Hạm đánh gãy, ngẩng đầu liền đối diện với người nọ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, như là mình đang nói đến chuyện gì đó sai lầm.
“Cũng không nghe được gì nhiều… Chỉ là… Chỉ là em lần trướcở bệnh viện gặp phải hồ li tinh kia, không biết cô ấy có thể gặp chuyện gì không? Dù sao cô ấy cũng là người gây sự, nếu những người đó muốn giết cô ấy… Thì…”
“Phương Cầm!” Thư Uyển Hạm bỗng đi tới gần Phương Cầm, từ trên cao nhìn xuống nàng. Trong mắt hàm chứa ý cảnh cáo, hết sức rõ ràng.
“Trong ngục giam, có vài điều không thể nói lung tung. Chuyện này em không cần biết, càng không cần để ý. Tất cả đều không liên quan đến em. Em hẳn hiểu được, có một số việc em không thể dính vào.”
“Bác sĩ Thư… Thực xin lỗi… Em…”
“Được rồi, em về trước đi, chị còn một số việc, về sau em có thể thường xuyên tới đây ăn cơm. Lần sau sẽ không phải ăn tạm bánh quy hay bánh mỳ đâu.”
“Vâng, vậy bác sĩ Thư, hẹn gặp lại.”
Vốn Phương Cầm đang định nói thêm gì đó nhưng nhìn Thư Uyển Hạm như vậy, đành đem lời muốn nói nuốt trở về. Cầm lấy một ít đồ đạc vừa rải rác trên ghế sô pha, liền xoay người rời khỏi. Mà Thư Uyển Hạm nhìn theo nàng lên lầu xong cũng vội vàng đi tới văn phòng của Tần Nhuế. Có lẽ trong sâu thẳm, người cần mình nhất chính là nàng.
Dùng tay gõ cửa, khi nghe thấy người nọ trong phòng có tiếng mời vào khàn khàn, liền khẩn cấp đẩy cửa đi vào. Không đoán được trước, vốn văn phòng ngăn nắp bây giờ đã trở thành đống hỗn độn. Bút máy, văn kiện, chai rượu rỗng, tất cả đều tán loạn trên mặt đất. Mà người kìa nắm ngất ngưởng trên ghế sô pha, trên tay còn một lọ hồng tửu dốc uống.
“Tần Nhuế.. Đừng như vậy.” Thư Uyển Hạm ngồi xổm trước mặt Tần Nhuế, muốn đưa tay tiêu diệt bình rượu của đối phương, nhưng khi nhìn thấy cơ thể nàng run run lại dừng lại. “Uyển Hạm… Uyển Hạm… Mình biết là cậu sẽ đến… Cám ơn cậu… Cám ơn cậu.” Tần Nhuế lúc này yếu đuối như một đứa trẻ vô cùng bình thường. Trên thế giới có thể nhìn thấy bộ dạng của nàng như thế này chắc cũng chỉ có một người là Thư Uyển Hạm.
Họ là bằng hữu từ thuở bé lớn lên, lại không có bí mật gì giấu diếm với nhau. Phân tình cảm này thậm chí so với người thân còn sâu đậm hơn.
“Đứa ngốc, nói cám ơn cái gì, trước kia cũng nhiều khó khăn như vậy chẳng phải mình luôn cùng cậu đối mặt đó sao? Ngoan, đừng sợ.” Thư Uyển Hạm đem thân thể run rẩy của Tần Nhuế ôm vào trong ngực, lấy tay vuốt đầu nàng, cho nàng chậm rãi bình ổn lại tâm tình. Tần Nhuế trong tâm hồn bất lực yếu đuối khiến người ta phải đau lòng.
“Tiểu Nhuế, cô ấy sẽ có chuyện sao?” Cảm giác được Tần Nhuế đã bình tâm một chút, Thư Uyển Hạm mới hỏi ra vấn đề mà nàng lo lắng. Nhưng những lời này vừa xong, thân thể Tần Nhuế lại run rẩy so với lúc trước càng lợi hại.
“Mình không biết… Mình không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không! Uyển Hạm! Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy sẽ chết, mình đã rất sợ hãi!”
“Được rồi, được rồi… Cô ấy không sao, sẽ không chết. Nếu có chuyện, cô ấy bây giờ đã như người kia rồi. Làm sao còn hảo hảo sống ở đây chứ? Cậu đừng lo lắng quá, được không?”
“Ừ… Mình biết… Mình biết. Nhưng, cấp trên có thể sẽ ra lệnh không? Bọn họ…”
“Được rồi, cậu bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa. Cứở đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dù sao những người đó muốn động thủ cũng phải thông qua cậu. Đêm nay cùng mình về nhà lánh tạm vài ngày, được không?”
“Được..” Nghe Tần Nhuế đồng ý, Thư Uyển Hạm mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lấy tay vỗ nhẹ lưng người trong lòng, phải khi nghe được đối phương thở đều đều mới cẩn thận đem nàng đặt trên sô pha. Nhìn thấy Tần Nhuế cho dù đã ngủ nhưng vẫn còn nhíu chặt mày, Thư Uyển Hạm đau lòng tìm một chiếc chăn nhỏ đắp lên người nàng, mới chậm rãi rời khỏi phòng.
Nhưng mà nàng lại không biết, khi nàng đi rồi, người vốn đang ngủ kia lại mở mắt, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới tầng thứ tám…
|
Chương 25
Bây giờ đã đúng tầm tan giờ làm, thông thường thì đây là lúc ngục trưởng trong đệ nhất nữ tử ngục làm tiến hành một vòng tuần tra cuối cùng, sau đó về nhà. Không có người đi lại trên hành lang, cũng chỉ nhìn thấy mỗi Tần Nhuế cước bộ lảo đảo hướng tầng thứ tám chạy tới. Thỉnh thoảng có cảnh vệ đi qua nhìn thấy Tần Nhuế điệu bộ đó cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể để mặc nàng đi qua.
Đến tầng thứ tám, Tần Nhuế lao thẳng đến phòng giam giữ Quý Duyệt Phong. Nàng không biết vì sao mình lại tới đây, càng không biết tại sao trong lòng lại mong muốn được gặp nữ nhân này đến vậy. Rõ ràng nàng mỗi ngày đều mang lại cho mình rất nhiều phiền toái, nhưng mình lại không chút nào mong nàng xảy ra chuyện.
Quý Duyệt Phong! Quý Duyệt Phong! Cái tên này không ngừng vang lên trong óc tần Nhuế khiến nàng phát đau, tựa hồ mỗi lần kêu lên thì thân ảnh người nọ lại hiện ra. Vẻ mặt nàng cười rộ lên, hay dáng vẻ nàng cô đơn, nàng uỷ khuất, nàng khả ái… Còn có ngày nàng đè trên người mình, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.
Rốt cục thì ta đã có loại tình cảm gì với nàng…
Khi Tần Nhuế tới nơi, Quý Duyệt Phong đang ngồi ngẩn người trên giường. Chuẩn xác mà nói, một ngày này nàng đều trong trạng thái đó. Cuộc sống của tù nhân, không thể nghi ngờ là nhàm chán và tịch mịch. Mà trọng phạm giam giữở tầng như tám càng đúng như vậy. Họ ngoài việc ngồi không hoặc làm một số việc mà ngục trưởng giao cho thì không còn cái khác.
Thậm chí nguyện vọng đơn giản nhất là muốn có một người để trò chuyện cũng đều là xa xỉ.
“Ấy? Ngọn gió nào đem Tần đại ngục trưởng thổi tới đây? Người ta rất là… A…” Quý Duyệt Phong vừa lên tiếng chào hỏi Tần Nhuế, nhưng mà không đợi nàng nói hết câu, thân thể đã bị đẩy đến sau tường, kiềm chặt không thể nào nhúc nhích. Lại nhìn Tần Nhuế người đang ghì chặt nàng, mái tóc ngày thường luôn tỉ mỉ bối cao bây giờ tán loạn xoã trên mặt, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình. Hơn nữa một thân ngập mùi rượu, bất cứ ai cũng có thể đoán được nàng nhất định đã uống không ít.
“Tần Nhuế, chị sao vậy?” Tần Nhuế như vậy, khiến cho Quý Duyệt Phong cảm thấy xa lạ. Nàng không biết nữ nhân đối với mình lúc nào cũng nghiêm khắc, không cho phép một tia sơ hở giờ đây sao lại uống nhiều đến vậy. Nhưng trực giác nói cho nàng, Tần Nhuế biến thành vậy hẳn là liên quan đến mình.
Quý Duyệt Phong vươn tay định giúp Tần Nhuế sửa sang lại mái tóc đang tán loạn, ai ngờ tay vừa vươn ra đã bị đối phương hung hăng chụp lấy, không hề nương tay.
“Tần Nhuế, rốt cục chị làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như thế?” Quý Duyệt Phong nhíu mày hỏi, nàng không phải là chán ghét tiếp xúc đụng chạm với Tần Nhuế, nhưng mà bây giờ cửa phòng giam vẫn còn mở, khó đảm bảo rằng sẽ không có ai đi qua. Nàng là một tù nhân, dù có thế nào cũng không sao. Nhưng Tần Nhuế thì lại khác.
“Ha ha, tôi làm sao vậy? Cô nói đi tôi bị làm sao vậy? Quý Duyệt Phong, cô không thể ngoan ngoãn một chút sao? Tại sao lúc nào cũng mang lại cho tôi nhiều phiền toái như vậy. Hả? Cô nói đi!” Tần Nhuế gào thét, sau đó không đợi nàng trả lời liền bắt đầu cởi quần áo của Quý Duyệt Phong.
Áo sơ mi đồng phục tù nhân màu lam nhạt rất nhiều nút áo, Tần Nhuế say rượu cả mấy phút liền mà cũng không cởi nổi một nút. Càng thêm tức giận, hai tay giật mạnh, chiếc áo sơ mi liền bị Tần Nhuế tách làm hai, lộ ra một nửa áo ngực màu tím bên trong.
Bóng đèn chiếu xuống, da thịt Quý Duyệt Phong trắng noãn gần như trong suốt. Chiếc vai mượt mà còn mang theo dấu răng trước đây mình từng lưu lại, tuy rằng vết cắn đã rất mờ nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy rõ. Hai xương quai xanh cao cao lộ ra như hình chữ bát, nhìn vào hết sức mê người, làm cho Tần Nhuế nhịn không được muốn há miệng cắn thật sâu.
Mà nàng muốn vậy, cũng làm vậy. Đau đớn kịch liệt từ cơ thể tràn lên tận óc, Quý Duyệt Phong ha ha cười, rõ ràng đau đớn người toát mồ hôi vẫn không hề phản kháng, mặc cho Tần Nhuế cứ vậy mà cắn. Rất nhanh, hương vị ngọt nị tanh tưởi liền tràn ngập khoang miệng, Tần Nhuế cảm thấy mỹ mãn liền chuyển đến nơi khác.
Có kinh nghiệm cởi áo vừa rồi, nên lần này Tần Nhuế cũng không tính cởi áo ngực trên người Quý Duyệt Phong. Mà một bàn tay nắm lấy chính giữa dùng sức giật mạnh, áo ngực màu tím liền lên tiếng trả lời mà đứt. Hai khoả ngực tròn trịa bị áo ngực bao lấy cũng như dự đoán mà nhảy ra.
Bộ ngực nhạy cảm có điểm sắc hồng, to tròn đến nỗi một bàn tay không thể bao hết, còn có hai đỉnh ngực dựng cao khiêu khích. Thân thể của Quý Duyệt Phong đối với bất cứ kẻ nào cũng đều là một viên kẹo cực kì dụ hoặc ngọt ngào. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến cho Tần Nhuế miệng khô lưỡi khô. Hai tay kìm không được đưa lên bao lấy hai khoả cầu kia, dùng sức xoa nắn. Đầu gối cũng chen vào giữa hai chân Quý Duyệt Phong, ma sát vào nơi tư mật.
“Tần Nhuế… A… Đừng!” Bộ phận mềm mại nhạy cảm bị xoa bóp mạnh như vậy, hạ thể lại bị đầu gối thúc mạnh ma sát. Không thể đem lại cho Quý Duyệt Phong một tia khoái cảm, ngược lại là đau đớn và rùng mình. Giương mắt nhìn Tần Nhuế đè nặng trên người, con ngươi đen láy chiếu ảnh ngược ra chính mình. Mà trên gương mặt nàng lại mang theo nét cười châm chọc.
Phát hiện như vậy, làm cho tâm tình Quý Duyệt Phong lập tức chìm xuống đáy cốc. Chẳng lẽ mình đối với nàng, cũng chỉ là một món đồ chơi để nàng trút giận?
“Tần Nhuế, đủ rồi! Buông ra!” Quý Duyệt Phong dùng sức đẩy Tần Nhuế ra, cầm lấy quần áo bên cạnh che lên người mình. Lại không ngờ rằng hành vi của nàng hoàn toàn chọc giận đối phương.
“Quý Duyệt Phong! Đến lúc này cô còn mặc mặc cái gì? Trước kia không phải cô cầu xin tôi làm chuyện yêu với cô sao? Vậy sao lúc này tôi đang muốn thì cô còn diễn trò chống cự?”
“Cái cơ thể này của cô, không phải sớm đã có nhiều người thưởng thức rồi sao? Mà tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thế nào? Bây giờ lại không muốn cùng tôi? Chê tôi kỹ thuật quá kém, không thoả mãn được cơ thể dâm đãng của cô sao? Hả?” Người say rượu, nói chuyện luôn không có chút lý lẽ. Mà Tần Nhuế chính là đang như vậy
Quý Duyệt Phong đứng nhìn người đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình. Lúc này đây nàng chỉ muốn trong tay có một chiếc máy quay phim, có thể ghi lại được bộ dạng Tần Nhuế hiện tại. Video đó nếu tải lên mạng, sẽ đặt tiêu đề : “Tổng ngục trưởng mặt sắt của đệ nhất nữ tử ngục giam say rượu nổi điên sau đó khóc la ăn vạ om sòm.” Như vậy chắc sẽ có một vụ scandal dậy trời dậy đất.
Nghĩ nghĩ vậy, Quý Duyệt Phong nhịn không nổi cười ầm lên. Ngay cả nàng cũng không hiểu được, vì sao trong tình huống bản thân bị người ta nói như vậy, vẫn có thể bật cười? Có lẽ, nàng Quý Duyệt Phong thật sự là như Tần Nhuế vừa nói, rất đê tiện? Cho dù là trước kia khi đối diện với nữ nhân ấy, hay là bây giờ đối diện với Tần Nhuế.
“Cô cười cái gì! Sao lại cười hả!” Tần Nhuế giận dữ nói, định tiến lên lần nữa đặt Quý Duyệt Phong dưới thân. Nhưng mà bởi vì lượng cồn quấy nhiễu, nên tầm mắt của nàng có chút mơ hồ. Cho nên bước đi có chút liêu xiêu.
“Ha ha, Nhuế Nhuế, tôi ở sau này nè!”
Quý Duyệt Phong cố ý chạy ra sau lưng Tần Nhuế, đồng thời không quên vỗ vỗ vai đối phương. Nhìn thấy người nọ như là bị giật mình né sang bên cạnh vài bước, sau đó còn giơ tay xoa xoa hai mắt. Động tác như vậy nếu đổi là người thường cũng không lạ mấy. Mấu chốt ở chỗ, bây giờ người làm ra loại động tác này lại là Tần Nhuế, đã có thể được liệt vào kỉ lục rồi.
Cho dù quen biết Tần Nhuế hai năm, nhưng cho dù là lúc nào, cho dù ở đâu, nữ nhân này trước mặt mình vĩnh viễn là bộ mặt không chút gợn sóng, tựa hồ chuyện gì cũng đều không làm khó được nàng. Bây giờ khó có thể nhìn thấy vẻ mặt Tần Nhuế khả ái ngốc nghếch, Quý Duyệt Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt để trêu đùa nàng một phen.
Nhìn thấy người nọ cứ theo tiếng gọi của mình mà bước đi loạn xạ, thỉnh thoảng còn vô tình đụng vào cái bàn, Quý Duyệt Phong vô cùng thích thú. Thừa dịp người nọ đang lạc phương hướng, Quý Duyệt Phong vội vàng vói tay vào trong váy áo Tần Nhuế, lấy ra chiếc điện thoại di động.
Mở chức năng ghi video, bắt đầu làm việc mà nàng muốn làm nhất bây giờ
“Nhuế Nhuế… Nhuế Nhuế… Chủ nhân ở trong này nè…”
“Nhuế Nhuế… Chỗ đó là tường, cẩn thận không đụng vào nha!”
“Nhuế Nhuế… Chị sao lại ngốc vậy, tôi đã nói tôi ở sau chị, chị còn chạy tới giường làm gì?”
Quý Duyệt Phong bên này cứ vô tư tha hồ đùa giỡn, dĩ nhiên quên mất Tần Nhuế chỉ bị choáng váng tầm mắt, còn đầu óc của nàng không hề bị ảnh hưởng. Qua hồi lâu, phát hiện người kia vốn đi đi lại lại xiêu vẹo tìm mình bỗng đứng lặng một chỗ, Quý Duyệt Phong nhịn không được tiến lên vỗ vỗ vai đối phương. Ai ngờ lại bị Tần Nhuế chụp lấy tay, lần nữa áp trở về bên giường.
“A! Nhuế Nhuế bắt được người ta rồi!” Cho dù là bị đối phương tóm gọn, Quý Duyệt phong cũng không quên camera ghi hình đang trong tay mình. Đem camera xoay ngang, chiếu vào mình và Tần Nhuế, lập tức pose được một tấm hình rất đẹp mắt.
Quý Duyệt Phong! Đồ hỗn đản này! Cô cho rằng tôi là chó con đùa giỡn sao?” Qua một lát nghỉ ngơi, Tần Nhuế cũng khôi phục một ít thần trí. Xoa xoa ống chân mình đụng trúng góc ban phát đau, nàng hận không thể trực tiếp đem Quý Duyệt Phong giết chết diệt khẩu.
“Ha ha, tôi sao lại đem Nhuế Nhuế làm chó con đùa giỡn chứ? Tôi thương chị còn không hết.”
“Nếu thương tôi, sao lại còn gây sự! Cô biết không? Người kia đã chết! Chẳng lẽ cô một chút cũng không lo lắng cho mình sao?” Tần Nhuế nói, thanh âm đã có chút run rẩy.
“Tôi đương nhiên là lo lắng, tôi không phải đã nói trên thế giới này người sợ chết nhất là tôi sao. Nếu chết rồi sẽ không còn được gặp chị nữa. Tôi không thể chạm vào chị, cũng không thể được ôm chị như bây giờ. Hơn nữa tôi biết, nếu tôi chết, Nhuế Nhuế vợ yêu của tôi nhất định sẽ rất đau khổ.”
“Cô nghĩ được như vậy! Sao đến khi làm lại ngược lại!” Thực hiển nhiên, cho dù Tần Nhuế có thanh tỉnh một chút, nhưng lượng cồn ảnh hưởng tới nàng vẫn là rất lớn. Nếu không cách nói chuyện như vậy đâu phải phong cách của Tần đại ngục trưởng?
“Được, tôi về sau sẽ hảo hảo nghe lời chị nói được không? Sẽ không chọc giận chị nữa, sẽ không gây ra phiền toái.”
“Quý Duyệt Phong, cô đồ gạt người! Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô sao? Những lời này cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải đồ ngốc, cũng không phải người của riêng cô. Cô là đồ nữ nhân ngang tàng như vậy, sao lại có thể vô duyên vô cớ nghe lời tôi?”
“Bởi vì, tôi thích chị a”
|
Chương 26
Tần Nhuế không ngờ rằng mình lại ngay trong phòng giam của Quý Duyệt Phong đánh một giấc ngủ, lúc nàng tỉnh dậy, liền phát hiện phòng giam vốn quen thuộc bây giờ lạ lẫm, cùng với cái người đang ngồi xổm trước mặt nhìn mình cười mà như không cười. Chỉ nhìn thấy nét cười của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế biết nhất định là sẽ có phiền toái. Hơn nữa, phiền toái lần này sẽ không nhỏ.
“Nhuế Nhuế, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.” Nhìn thấy Tần Nhuế tỉnh lại, Quý Duyệt Phong tự động mon men đi tới giường, không thèm để ý đến ánh mắt muốn giết người của đối phương, giống như một con cún con muốn được chủ nhân yêu thương bò lên nằm úp trên người Tần Nhuế.
“Cô làm gì thế?! Xuống ngay!”
Rất nhiều lúc, nữ nhân là khẩu thị tâm phi. Mà Tần Nhuế chính xác là như vậy. Rõ ràng trong lòng thực thích cảm giác Quý Duyệt Phong dán chặt người mình, mà ngoài miệng còn nói ra lời tương phản.
“Ý… Nhuế Nhuế thật xấu xa, rõ ràng tranh giường của người ta, còn muốn đuổi người ta xuống. Nếu chị còn bắt nạt người ta như thế, người ta sẽ bắt nạt lại đấy!” Quý Duyệt Phong ra vẻ uỷ khuất nói, nhưng mà nét cười giảo hoạt làm cho Tần Nhuế trong lòng run lên. Nữ nhân này… Trong lúc mình ngủ sẽ không làm chuyện gì đi?
Nghĩ vậy, Tần Nhuế vội vàng nhớ lại chuyện vừa nãy. Nàng nhớ rõ mình trong văn phòng uống rượu, sau đó Thư Uyển Hạm đi tới an ủi. Mình say rượu rồi chạy tới đây? Rồi chuyện sau nữa thế nào? Trí nhớ đến đây gián đoạn, Tần Nhuế căn bản đã quên sau khi tới đây mình làm gì.
“Cô đã làm gì với tôi?” Tần Nhuế trầm lại, hỏi. Lấy hiểu biết của nàng vớiQuý Duyệt Phong, nữ nhân này tuyệt đối sẽ nhân cơ hội mà trêu chọc mình. Tuy rằng mấy chuyện này không ảnh hưởng gì đến đại cục nhưng luôn khiến mình đánh mất bình tĩnh cùng nết tốt được nuôi dạy từ nhỏ.
“Ha ha…” Nghe được Tần Nhuế hỏi, Quý Duyệt Phong không trả lời mà ngây ngô cười. Nhưng chính nàng làm vậy Tần Nhuế lại càng cảm thấy lo.
“Quý Duyệt Phong! Cô rốt cục đã làm gì!” Tần Nhuế tức giận đẩy Quý Duyệt Phong xuống, một cái xoay người đem nàng áp trên tường, đôi mắt lộ ra hàn ý chằm chằm nhìn đối phương.
“Nhuế Nhuế không phải tức giận, tôi thật sự không làm gì. Chỉ có… Mượn cái này của chị chơi một chút thôi.” Quý Duyệt Phong vừa nói, vừa lấy ra điện thoại của Tần Nhuế quơ quơ trước mặt nàng. Chiếc điện thoại kia phát ra âm thanh kì lạ.
“Nhuế Nhuế… Nhuế Nhuế… Chủ nhân ở trong này nè…”
“Nhuế Nhuế… Chỗ đó là tường, cẩn thận không đụng vào nha!”
“Nhuế Nhuế… Chị sao lại ngốc vậy, tôi đã nói tôi ở sau chị, chị còn chạy tới giường làm gì?”
Cho dù không xem hình ảnh, chỉ cần nghe tiếng, Tần Nhuế cũng đoán được những lời này xuất phát từ miệng nữ tử Quý Duyệt Phong này. Nhưng mà khi nhìn thấy đứa ngốc trong video bị Quý Duyệt Phong trêu đùa là mình, nháy mắt liền đỏ mặt. Ánh mắt nhìn Quý Duyệt Phong, giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
“Cô… Cô…Quý Duyệt Phong!” Lắp bắp nửa ngày, Tần Nhuế tức tối đến nỗi nói không hoàn một câu, cuối cũng cũng chỉ phẫn uất gọi ra tên Quý Duyệt Phong.
“Ha ha, Nhuế Nhuế xấu hổ kìa!” Nhìn thấy bộ dạng Tần Nhuế tức giận, Quý Duyệt Phong tâm tình tốt lên. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ ra vì sao tâm tình mình lại tốt như thế. Cuối cùng cũng chỉ quy ra một nguyên do.
Nhất định là vì bộ dạng Nhuế Nhuế tức giận thẹn thùng rất khả ái, cho nên mình mới luôn đi trêu chọc này, làm nàng phát hoả.
“Nhuế Nhuế đừng tức giận, kỳ thật tôi chỉ muốn cho chị xem chính chị một mặt khả ái thôi.” Quý Duyệt Phong thanh minh, mắt thấy Tần Nhuế muốn thực hiện xoá video vội vàng đưa tay cướp lại điện thoại, mới bảo vệ được đoạn video này tránh bị Tần ngục trưởng thủ tiêu.
“Quý Duyệt Phong! Mau xoá đi cho tôi!” Tần Nhuế ra lệnh, đã làm ngục trưởng năm năm liền, nàng sớm thành thói quen người trong ngục phải tuân lệnh mình. Nhưng mà hôm nay, người nàng đụng tới là Quý Duyệt Phong, nữ nhân chỉ sợ thiên hạ bất loạn này tất nhiễn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nàng.
“Nhuế Nhuế sao phải xoá đi chứ? Đoạn video này rõ ràng là rất đẹp, hơn nữa xem lại rất vui a.”
“Quý Duyệt Phong! Tôi nói lại lần nữa, tôi không quan tâm đoạn video này thế nào, cô phải xoá nó!” Tần Nhuế lại mở miệng ra lệnh. Vô luận thế nào, nàng cũng sẽ không để cho video dìm hàng mình như vậy bị lưu lại.
“Được rồi được rồi, Nhuế Nhuế nói xoá thì xoá là được.” Quý Duyệt Phong bất mãn bĩu môi, thao tác xoá đi đoạn video, sau để Tần Nhuế kiểm tra thư mục trống. Xem đi xem lại, thậm chí đem toàn bộ điện thoại kiểm tra Tần Nhuế mới an tâm nhét nó trở lại trong tây trang. Nàng trong lúc vội vàng kiểm tra, không phát hiện trong mắt Quý Duyệt Phong chợt loé sáng.
Nhìn giờ trên điện thoại, Tần Nhuế phát hiện đã hơn năm giờchiều. Nghĩ đến lúc nãy có hẹn Thư Uyển Hạm về nhà, Tần Nhuế vội vàng sửa sang lại đầu tóc quần áo, nhấc chân rời khỏi. Nhưng mà nàng vừa mới xoay người, vạt áo đã bị một lực kéo không nặng không nhẹ kéo về, khiến nàng không thể không quay đầu lại.
Chỉ thấy nữ nhân Quý Duyệt Phong kia ngồi ngẩng đầu mong ngóng mình, hai tròng mắt tối đen chiếu rọi ra hình ảnh của mình cùng ngọn bạch đăng, nhìn qua là một mảnh trong suốt đẹp mắt. Mà trong đó cất giấu không đành lòng. Tuy rằng cảm thấy Quý Duyệt Phong trong bộ dạng này là giả vờ, nhưng Tần Nhuế vẫn không nhịn được mềm lòng.
“Sao vậy?” Tần Nhuế hơi cúi người nhẹ giọng hỏi, như là công tử phong lưu đối với tiểu tức phụ bị bỏ rơi.
“Nhuế Nhuế, chị phải đi sao?” Nữ nhân Quý Duyệt Phong này, chính là có bản lĩnh như vậy. Lúc nàng phong tao phô trương, lập tức có thể trở nên phong tình vạn chủng. Khi nàng muốn làm bộ đáng thương nũng nịu, kia thành một bộ vừa đáng thương vừa đáng yêu. Ngay cả Tần đại ngục trưởng đã quen nàng như vậy cũng không nhẫn tâm mà cự tuyệt.
Xem ra, mình nhất định bị nàng ăn sạch!
“Ừ, hôm nay hẹn Uyển Hạm cùng về nhà.” Tần Nhuế nói xong, nhìn thấy biểu tình Quý Duyệt Phong thất vọng, kìm lòng không được vuốt vuốt gương mặt mịn màng của nàng, đồng thời cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên môi. “Được rồi, tôi phải đi. Cứ ngoan ngoãn ở trong này, đừng gây chuyện, ngày mai tôi sẽ lại tới thăm.
“Được.” Quý Duyệt Phong hướng Tần Nhuế cười sáng lạn, gật gật đầu. Phải đến khi đối phương rời khỏi phòng giam, cách cửa sắt nặng nề phịch một tiếng bị khoá lại. Tươi cười trên mặt Quý Duyệt Phong bỗng hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào của việc vừa tươi cười.
|