Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 27
Lúc Thư Uyển Hạm tới gặp Tần Nhuế lần thứ hai, tâm trạng nàng so với lúc trước đã tốt lên rất nhiều. Cho dù Thư Uyển Hạm thông minh đến mức nào cũng không biết được Tần Nhuế vừa từ phòng giam Quý Duyệt Phong đi ra. Chỉ tưởng rằng nàng mạnh mẽ có thể áp chế cảm xúc, ngủ một giấc liền đem mọi chuyện quên sạch.
“Tiểu Nhuế, cậu thấy khá hơn chút nào không?” Thư Uyển Hạm vừa lái xe vừa hỏi, đồng thời mở nhạc lên. Nhất thời tiếng dương cầm dịu dàng khoan thai liền tràn ngập trong xe.
“Ngủ một giấc tốt hơn nhiều rồi, Uyển Hạm, cám ơn cậu.”
Đối với việc Thư Uyển Hạm quan tâm, không còn lời nào tốt hơn là cảm ơn để biểu đạt cảm kích trong lòng.
“Ha ha, đã nói là về sau không cầm nói cảm ơn. Lúc mình trốn nhà ra đi, chẳng phảu là cậu thu nhận mình sao? Nếu không phải cậu giới thiệu công việc trong ngục giam, nói không chừng mình bây giờ đã bị ba mẹ áp đến đường cùng, phải ngoan ngoãn mò về thoả hiệp.
“Ôi, cậu nghĩ mình thật sự muốn nhận cậu sao? Nếu không phải nhìn cậu bộ dạng lúc ấy đáng thương, mình mới không dám châm ngòi quan hệ với ba mẹ cậu đâu. Cậu cũng không thấy, khi ba mẹ mình biết mình giới thiệu cậu làm bác sĩ trong đấy, họ mặt mũi đen không thành cái dạng gì nữa, giống như là muốn nuốt sống mình.”
“Nuốt cậu cũng xứng, ai khiến cậu lúc nào cũng làm mặt bất hoà với bác Lí bác Tần? Tiểu Nhuế, mình dặn trước, tý nữa về nhà, cậu đừng chọc giận bác Lí. Cậu không biết lần trước cậu đi rồi bác Lí khóc bao lâu. Ba mẹ đều có tuổi, cậu cứ chiều theo họ một chút, vừa lúc mai là cuối tuần, không bằng hai ta cùng mang họ ra ngoài tản bộ, mua thứ gì đó biếu người già.”
Thư Uyển Hạm vừa nói xong, cả người Tần Nhuế đều cương lên, một bộ nghiêm túc nhìn nàng từ đầu tới chân.
“Cậu nhìn cái gì?” Thư Uyển Hạm nhíu mày hỏi, nàng không biết Tần Nhuế lại có nhã hứng đi ngắm người lái xe.
“Uyển Hạm, mình cảm thấy thật giống cậu mới là con gái ba mẹ mình đẻ ra. Ngày thường có gì ngon, đều muốn cho ba mẹ mình trước, cũng không thấy cậu đem cho ba mẹ cậu. Có phải là ngày xưa hai nhà ta ôm nhầm con về nhà rồi không?”
“Mình lại hi vọng bác Lí với bác Tần ba mẹ đẻ, còn tốt hơn hai cái người bảo thủ kia ngày nào cũng cãi cọ.”
“Uyển Hạm, cậu nói những lời này cũng không đúng. Dù sao bây giờ ba mẹ mình đối với cậu so với mình còn quý hơn. Dựa theo lẽ thường cậu sớm đã thành con gái của họ. Nhưng mà cậu vẫn có thể quay về thăm ba mẹ, từ hai năm trước cậu cãi cọ với họ cũng chưa gặp lại phải không?”
“Tần Nhuế, chuyện nhà mình không phải đơn giản như vậy. Hai người họ không chỉ muốn mình kế thừa bệnh viện, mà còn muốn gả mình cho cái viện trưởng viện nghiên cứu y học gì gì đó. Thật ra nửa năm trước mẹ mình có gọi điện hẹn mình dùng cơm. Kết quả, mình tới liền nhìn thấy viện trưởng kia ngồi cùng ba mẹ. Mình vừa mới tới nơi thì mấy người kia vội vàng rời đi. Mình không phải đồ ngốc, dĩ nhiên hiểu được dụng ý của bọn họ, nhưng mà mình đối với viện trưởng kia thích không nổi.”
“Uyển Hạm, thật ra mình vẫn có việc muốn hỏi cậu. Cậu không phải… là thích cô bé kia hả?” Tần Nhuế do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi điều mà nàng thắc mắc từ lâu. Ai ngờ nàng vừa mới nói ra, vốn xe đang đi vững vàng yên bình bỗng phanh gấp lại, Tần Nhuế không buộc dây an toàn thiếu chút nữa văng ra khỏi xe.
“Thư Uyển Hạm, cậu có cần phải khẩn trưởng như vậy không, mình chỉ là hỏi quan hệ với Phương Cầm một chút thôi, đã kích động như vậy?” Tần Nhuế xoa cánh tay bị đau không kiên nhẫn nói, một mặt ra vẻ ghét bỏ, so với mặt than ngày thường còn khiến người ta muốn đánh hơn.
“Tần Nhuế, cậu chỉ biết nói mình thôi! Vậy cậu thế nào? Ít nhất mình cũng chưa cùng Phương Cầm phát sinh chuyện gì, còn cậu, đã cũng nữ nhân kia làm chuyện ấy! Tiểu Nhuế, tuy rằng lập gia đình cũng không là việc duy nhất nữ nhân chúng ta phải làm. Nhưng cậu cùng Quý Duyệt Phong tuyệt đối không có khả năng.”
“Uyển Hạm… Mình không…”
“Đừng chối là cậu không có, thế chiều nay cậu khác như vậy là vì ai, chẳng lẽ không phải vì cô ấy sao? Tiểu Nhuế, mình biết nói vậy là khó nghe, nhưng hôm nay mình vẫn muốn nói với cậu. Cậu có tương lai, còn có bác Tần, bác Lí. Mà cô ấy chỉ là một tù nhân vĩnh viễn bị nhốt ở tầng thứ tám mà thôi. Cho dù gia đình cô ấy trong sạch, thì cậu cho rằng lấy tính cách của bố mẹ cậu sẽ đồng ý sao?”
“Uyển Hạm, cậu không cần nói. Những điều này mình đều hiểu, hơn nữa gần đây mình cũng duy trì khoảng cách với cô ấy. Những chuyện khác thế nào chúng ta không thể biết trước. Nhưng ít nhất mình có thể đáp ứng cậu tuyệt đối sẽ không gần gũi Quý Duyệt Phong, cậu có thể yên tâm.”
“Được. Lát nữa về nhà. Hảo hảo trò chuyện với bác Lí, mình vừa rồi gọi điện báo cậu về thăm, bác ấy cao hứng một trận!”
Hai người trên đường hàn huyên, cũng rất nhanh tới Tần gia. Lần này Tần Nhuế cũng không để cho Thư Uyển Hạm lại mua quà. Còn cằn nhằn nói rằng có ai tới nhà của chính mình lại mua quà đâu? Vì thế hai người tay không lên lầu, ấn vang chuông cửa. Bên trong truyền đến không phải giọng của Lí Tĩnh, cũng không phải của Tần Khải, mà là của một nam nhân xa lạ.
Hai người hết sức nghi hoặc, cửa đã bị mở ra. Nhìn thấy nam tử xa lạ xuất hiện trước mặt, Tần Nhuế cùng Thư Uyển Hạm đều không hiểu ra làm sao.
“Ấy? Tiểu Hạm, Tiểu Nhuế đã về rồi? Nào nào, vào đây cùng trò chuyện. Tiếu Nhuế con xem, đây là Hoắc Vũ đại đội trưởng đội hình sự của thành phố ta, cũng là đồng sự của ba ba.”
“Tiểu Vũ, đây chính là Tiếu Nhuế nhà bác. Nó a cũng giống con, đều là cảnh sát, nhưng nó lại là ngục trưởng của đệ nhất nữ tử ngục giam, những người mà các con bắt về đều là nó quản đấy!” Bác gái Lí cười thay mặt Tần Nhuế và Hoắc Vũ giới thiệu, sau đó lợi dụng lí do nội trợ liền lôi Thư Uyển Hạm đi.
Nhất thời, Tần bác trai đang trong phòng nghỉ ngơi, Lí bác gái cùng Thư Uyển Hạm ở trong phòng bếp nấu nướng. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại Hoắc Vũ và Tần Nhuế, cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được đây là âm mưu bí mật cho hai người tiếp xúc.
“Xin chào, anh là Hoắc Vũ. Là con trai của đồng nghiệp bác Tần. Kỳ thật anh sớm đã nghe bác gái kể về em, tuổi còn trẻ như vậy đã lên làm ngục trưởng, em thật lợi hại.”
“Ha ha, anh cũng rất lợi hại.” So với Hoắc Vũ lắm lời chào hỏi, Tần Nhuế cứng ngắc hơn rất nhiều. Tuy rằng hai người là cảnh sát nhưng tính chất công việc rất khác nhau. Tần Nhuế đã tự biết Hoắc Vũ chính là mục tiêu của mẹ mình, vậy càng không thể bày ra vẻ mặt hoà nhã.
Hai người ở phòng khách câu được câu không ngồi trò chuyện, mỗi lần Hoắc Vũ nói một đoạn dài, Tần Nhuế thường chỉ ỡmờ trả lời hoặc ừ một cái. Tinh tường như Thư Uyển Hạm mỗi lần mang đồ ăn đặt lên bàn ăn, đều có thể nhìn thấy Hoắc Vũ bối rối ngượng ngùng, còn Tần Nhuế thì trưng bộ mặt đần thối không thể thối hơn.
Mãi cho đến khi ăn cơm, Tần Khải, ba của Tần Nhuế mới từ trong phòng riêng đi ra. Lão ông đã qua tuổi năm mươi, nhìn qua lại thập phần sung mãn. Sau gọng kính màu tơ vàng, là một đôi ngươi đen láy lộ ra trầm ổn cùng phong độ của người trí thức. Mặt mũi ít khi lộ ra tươi cười, cho dù là ở nhà, tóc tai quần áo cũng sửa sang cẩn thận tỉ mỉ.
Nếu là người quen của Tần Nhuế, có lẽ liếc mắt một cái cũng nhìn ra nhiều thói quen trên người Tần Nhuế là di truyền từ Tần Khải.
“Ba.” Tần Nhuế lễ phép hướng Tần Khải chào hỏi, mà lâu lắm không gặp con gái, biểu hiện trên mặt ông cũng không đến nỗi phấn khởi. Chỉ có trong mắt lộ ra chút vui mừng, khiến tâm tình tốt hơn chút.
“Được rồi được rồi, mọi người cùng tới ăn cơm đi. Tiểu Vũ a, cháu đổi chỗ cho bác ngồi gần Tiểu Hạm một chút, bác lâu rồi không gặp Tiểu Hạm, thật sự rất nhớ nó, cháu tới ngồi bên cạnh Tiểu Nhuế đi.”
Gian kế của bác Lí thành công, người ngồi bên Tần Nhuế ban đầu là Thư Uyển Hạm đổi thành người khiến nàng vô cùng chán ghét là Hoắc Vũ.
“Tiểu Vũ a, trong này không cần câu nệ, thích ăn gì cứ tự nhiên gắp ăn. Tiểu Nhuế, con cũng đừng mải ăn một mình, gắp cho Tiểu Vũ chút đồ ăn đi a.” Bác Lí tràn đầy ý cười gợi ý, mà Tần Nhuế cũng chỉ nhíu lông mày, tuỳ tiện gắp một miếng cà mà nàng ghét ăn nhất cho vào bát Hoắc Vũ.
“Cảm… Cảm ơn…” Ăn thức ăn Tần Nhuế tự tay gắp, Hoắc Vũ có loại cảm giác thu sủng nhược kinh, lập tức cũng gắp cho Tần Nhuế một đũa thức ăn. Thấy cảnh tượng hai người cùng gắp đồ ăn cho nhau, trên mặt bác gái Lí ý cười càng đậm, liền phát huy hết sức năng lực mai mối của mình.
“Nhuế Nhuế này, con biết không? Thằng bé Tiểu Vũ này chính là huyền thoại của thành phố ta. Từ khi vào cục cảnh sát đã phá vô số vụ án! Hai năm trước không phải là có một vụ buôn lậu thuốc phiện sao? Đã bị nó bắt sống, đứng đầu bọn buôn thuốc phiện lại là nữ nhân. Trời ơi, con nói xem, hảo hảo con gái yếu đuối, sao lại đi làm cái việc thất đức ấy. May mà có Tiểu Vũ chúng ta, không biết lại sẽ có bao nhiêu người vì thuốc phiện mà chết!”
Bác gái Lí nói một mạch, không khiến cho Tần Nhuế nhìn Hoắc Vũ với đôi mắt khác xưa, ngược lại cho nàng tìm ra hứng thú trong đó.
“Mẹ còn nhớ tên của đầu sỏ vụ buôn thuốc phiện tên là gì không?” Tần Nhuế buông bát đũa hỏi, ở Tần gia vẫn có thói quen mỗi khi nói chuyện là không ăn.
“Ấy? Mẹ cao tuổi, sao mà còn nhớ rõ, Nhuế Nhuế con có thể hỏi Tiểu Vũ, nó nhất định nhớ rõ.” Vì thế Tần Nhuế đem ánh mắt nghi hoặc đặt lên người Hoắc Vũ, nhìn khuôn mặt đối phương hơi hơi phiếm hồng, Tần Nhuế phát hiện nam nhân này chính là chuẩn con rể mà nhiều dòng họ ao ước.
Có việc làm ổn định, bề ngoài trong sạch, nhìn qua tin cậy an toàn. Đầu tóc cắt ngắn chỉnh tề, làn da nâu sáng mịn. Ngũ quan tuy không xuất chúng nhưng cũng làm cho người ta thích nhìn, vóc dáng cao cao. Cho dù theo quan điểm nào, Hoắc Vũ chính là một nam nhân có thể phó thác.
So với nữ nhân Quý Duyệt Phong kia, có lẽ là thế mạnh hơn nhiều?
Phát hiện thấy mình vô hình chung lấy Quý Duyệt Phong so sánh với Hoắc Vũ, Tần Nhuế vội vàng lắc đầu đem cái ý nghĩ đáng sợấy đuổi đi. Mà khi phục hồi tầm mắt, liền nhìn thấy Hoắc Vũ vẫn không động đậy chằm chằm nhìn mình.
“Khụ khụ…” Để giảm bớt ngượng nghịu, Tần Nhuế cố ý ho khan vài tiếng, mới làm cho nam nhân đối diện không đem tầm mắt đọng trên người nàng nữa.
“Thật ngại quá, anh thất lễ. Kỳ thật hai năm trước vụ án đó là tập đoàn lớn nhất thành phố. Đầu sỏ là một người tên Quý Duyệt Phong. Căn cứ vào hồ sơ thu thập được thì cô ta lúc ấy là đại boss của Quý gia.”
“Nói đến công ty của gia tộc này, chắc chắn mọi người ai cũng nghe đến. Gia sản của Quý gia không chỉ là kinh doanh khách sạn, siêu thị, còn có mấy công ty giải trí. Mà từng đó là những lĩnh vực kinh doanh “sạch”. Kỳ thật ở trong tối, Quý gia chính là một tổ chức xã hội đen đã tồn tại mất thập niên. Không chỉ là buôn lậu thuốc phiện, vũ khí, còn nhận ám sát!”
“Còn nữ nhân tên Quý Duyệt Phong, chính là con gái của Quý Chấn Đồ, tiền nhiệm gia sản Quý gia. Quý Chấn Đồ từ nhỏ đã huấn luyện cho cô ta rất nghiêm khắc. Năm 10 tuổi nữ nhân kia đã có thể một mình tới nước ngoài tìm mục tiêu để ám sát.”
“Tuy chúng tôi biết Quý gia là một thế lực xã hội đen, nhưng không thể tìm thấy chứng cứ. Phải đến hai năm trước, người của một đội cảnh sát cung cấp một vài chứng cứ phạm tội của Quý gia. Trong đó có mấy trăm điều, mỗi một điều đều có thể thoải mái triệu phá Quý gia. Mà vào lúc đó, chủ nhân của Quý gia là Quý Duyệt Phong vẫn ngang nhiên tới một băng đảng xã hội đen khác ở Thái Lan tiến hành giao dịch làm ăn. Vì thế chúng tôi mới mai phục ở đó dễ dàng bắt được cô ta, vật chứng tang chứng cũng có đầy đủ.”
“Nói vậy, người kia hẳn là đang nhốt trong ngục giam của Tiểu Nhuế?” Hoắc Vũ cười nói, nhưng mà giọng điệu tường thuật lại tràn đầy kiêu ngạo tự mãn.
“Chậc chậc, Tiểu Vũ tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, có thể bắt được một tội phạm tội ác tày trời. Con nói xem, mới 10 tuổi đã có thể giết người, phải là loại người đáng sợ như thế nào mới có thể làm được? Người như thế, tồn tại trong xã hội cũng chỉ là tai hoạ, còn không bằng sớm chết đi!”
“Bác nói vậy thật không sai, chẳng qua Quý gia tuy rằng thiếu Quý Duyệt Phong đương nhiệm, nhưng vẫn như cũ có Quý Chấn Đồ trụ vững. Muốn nhổ tận gốc Quý gia vẫn phải cần chút thời gian. Nhưng kì lạ là Quý Duyệt Phong đáng lẽ bị tử hình, nhưng toà lại xử án tù chung thân. Lúc ấy mọi người đều cho là tay chân Quý gia giúp đỡ, nhưng cháu không nghĩ vậy, nếu Quý gia thật sự có thể thủ đoạn cao tay có thể giúp Quý Duyệt Phong thoát chết, vậy tại sao không cho cô ta ra tù luôn?”
“Ây, chuyện xã hội đen, không phải dân thường chúng ta đều biết, thôi không nói đến mấy chuyện xui xẻo này nữa, nào nào Tiểu Vũ ăn cơm đi!” Bên này bác Lí tiếp đãi Hoắc Vũ ăn cơm. Bên kia Tần Nhuế đã buông bát đũa chuẩn bị trở về phòng riêng.
“Tiểu Nhuế, nhanh vậy đã ăn xong sao? Con xem Tiểu Vũ còn ở đây, sao không cùng cậu ấy tán gẫu một chút?”
“Mẹ, thực xin lỗi, con có chút không thoải mái, đi nghỉ trước.”
Tần Nhuế không quay đầu lại vội vã đáp lời, liền mở cửa về phòng. Đầu óc nàng bây giờ thực loạn, căn bản không có chút tâm tư đi ứng phó với ba mẹ hay Hoắc Vũ.
Quý Duyệt Phong, quá khứ của cô, tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật?
|
Chương 28
Mãi cho đến 10 giờ tối, Hoắc Vũ mới khoan thai rời khỏi Tần gia. Nghe tiếng mẹ Lí phát ra tiếng rống như heo bị chọc tiết kêu mình ra, Tần Nhuế lại đem chăn cuốn chặt lại, chết cũng trốn ở bên trong.
“Không sao đâu, bác Lí, nếu Tiểu Nhuế không khoẻ, cứ để cháu về một mình.”
“Ây, Tiểu Vũ thật là ngại quá, Tiểu Nhuế nhà bác chính là vậy, nó hay bị sợ người lạ. Để gặp sang lần thứ hai là được thôi, hai đứa đều là người trẻ tuổi, lại đều là cảnh sát, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.”
“Vâng, cháu đi đây bác Lí.”
Ập một tiếng đóng cửa, rốt cục Hoắc Vũ ra khỏi Tần gia. Lúc này Tần Nhuế vẫn không muốn ra ngoài, nhưng nắm đấm cửa nhẹ nhàng chuyển động, có người bước vào.
“Mẹ, con mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi…” Tần Nhuế còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười của đối phương cắt ngang.
Nhìn thấy điệu bộ Thư Uyển Hạm đứng ở cửa cười nhạo nhìn mình, Tần Nhuế lúc này mới phát hiện dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu ngốc nghếch. Bởi vì trốn tránh trong ổ chăn, nàng thay cho tây trang váy áo khi làm việc đổi thành quần áo ngủ bình thường. Tóc tán loạn vùi trong lớp chăn, vốn là màu trắng nhưng vì thẩm mỹ của bác Lí nên trở thành màu hồng, xứng với mặt than bất đắc dĩ kia.
Bộ dạng này, lại chẳng là một hình tượng khôi hài?
“Tiểu Nhuế, hai ta là ngang hàng, cậu đừng tuỳ tiện gọi mình là mẹ ơi, này bác Lí nếu nghe được sẽ không hay. Nói mình lại có một đứa con gái lớn như vậy, mình đây thành yêu quái sao?” Có lẽ ngày thường Tần Nhuế luôn làm việc hoàn mỹ, căn bản không thể cho người ta bắt lấy đuôi. Cho nên mỗi lần nàng sơ hở, cho dù là Quý Duyệt Phong hay Thư Uyển Hạm đều bắt lấy cơ hội hảo hảo cười nhạo nàng một phen.
“Nếu mẹ mình có thể giống cậu thì tốt! Cậu chẳng lẽ không phát hiện biểu hiện hôm nay của mẹ mình sao, cho dù là đứa ngốc cũng nhìn ra, mẹ muốn ghép mình với Hoắc Vũ thành một đôi.” Tần Nhuế vừa nói, vừa lấy tay đỡ đầu lắc lắc, hiển nhiên là lộ ra bộ dạng buồn rầu vô cùng.
“Tiểu Nhuế, mình không rõ tại sao cậu lại phản đối việc bác Lí giới thiệu đối tượng cho cậu, dù sao chẳng có bố mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con gái mình có tin vui. Cậu năm nay cũng không còn nhỏ, 27 tuổi rồi, ba năm nữa là 30. Nếu bác Lí không vội vàng tìm con rể mới là lạ. Hơn nữa mình thấy Hoắc Vũ cũng là một nam nhân không tệ, cậu sao lại không thử mở lòng một lần?”
Vốn Tần Nhuế có nhiều phiền muộn, nghe được Thư Uyển Hạm nói xong những lời này sắc mặt lại càng nhăn nhó. Thậm chí không thèm nghĩ ngợi trong lòng cũng thốt ra.
“Ai nói nữ nhân nhất định phải gả cho nam nhân mới là hạnh phúc? Mình có khả năng cả đời không cần lấy chồng mà vẫn sống tốt!”
“Tần Nhuế!” Tần Nhuế vừa dứt lời, sắc mặt Thư Uyển Hạm nhất thời trầm xuống, mắt nàng cũng trở nên sâu không lường được.
“Cậu còn nhớ những chuyện vừa rồi nói trên xe không? Cho dù thế nào cậu cũng không được gần gũi với Quý Duyệt Phong.”
“Việc không muốn lấy chồng là chuyện riêng của mình, cùng với nữ nhân Quý Duyệt Phong kia không liên quan! Cậu sao cứ phải đem mọi chuyện đổ lên người cô ấy?”
“Tiểu Nhuế, cậu nhìn thẳng vào mình!” Thư Uyển Hạm tới gần Tần Nhuế, dùng hai tay cố định bả vai nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thư Uyển Hạm tràn đầy dò xét. Mà đối mặt với mắt nàng như vậy Tần Nhuế cũng có chút né tránh.
“Có câu người trong cuộc mê muội. Cậu đối với Quý Duyệt Phong, mình là người có quyền lên tiếng nhất. Vừa rồi trên bàn cơm, chỉ cần nghe đến chuyện của Quý Duyệt Phong cậu liền có hứng nghe. Thậm chí vì tìm hiểu cô ta mà chủ động cùng Hoắc Vũ nói chuyện. Mà khi nghe họ nói xấu Quý Duyệt Phong cậu một chút cũng không thèm nghe, buông bát đũa trốn đi. Cậu cho rằng đó nên là phản ứng nên có sao?”
Lời Thư Uyển Hạm nói, làm cho Tần Nhuế á khẩu không trả lời được. Nàng thừa nhận, nàng rất quan tâm, chú ý tới nữ nhân kia. Nhưng mà như vậy thì có gì sai? Nàng chỉ là do hiếu kỳ mà thôi, không phải là… thích nữ nhân kia. Lại càng không thể… vì nàng mà cự tuyệt nam nhân khác theo đuổi a.
“Uyển Hạm, đừng nói chuyện này nữa. Mình đã nói thì mình sẽ làm được. Sở dĩ lại hỏi chuyện Quý Duyệt Phong là do tò mò thôi.”
“Tiểu Nhuế, hi vọng cậu có thể làm chủ được mình. Ngày mai Hoắc Vũ còn có thể quay lại, còn có ba mẹ anh ấy cũng tới. Có lẽ nhà hai cậu sẽ cùng đi khách sạn ăn cơm, mình sẽ không đi theo. Thử nhận anh ấy một lần, được không?”
“Được rồi, mình hiểu.”
“Cũng không sớm nữa, bác Lí với bác Thúc cũng ngủ hết rồi, chúng ta cũng tắm một cái rồi ngủ đi.”
Thư Uyển Hạm nói xong, mượn áo ngủ, quay lưng cởi hết quần áo trên người. Mới ban đầu Tần Nhuế không chú ý, nhưng mà trong lúc sửa sang lại giường gối dư quang trong một giây nhìn thấy Thư Uyển Hạm, tấm lưng trơn bóng trắng nõn cùng với hai đùi đẹp thon dài.
Giống với Tần Nhuế, Thư Uyển Hạm cũng là dáng người cao gầy. Trên cổ cao thon thả không có gì che lấp, đem một thân da thịt trắng nõn hiện ra. Tóc dài màu nâu hạt dẻ bối cao được cởi xoã xuống trong một giây tản mát ra từng trận mùi hương thơm ngát, ngẫy nhiên lấp ló trong lọn tóc lộ ra xương bả vai như hai con bướm, lại có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Mà vòng eo mảnh khảng kia, chỉ cần nhìn cũng có thể ước lượng một bàn tay đã đủ ôm lấy.
Xuống chút nữa, chính là địa phận cấm kị. Nhưng mà chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy, Tần Nhuế nhất thời đã đỏ như cà chua, thậm chí thân thể đều nóng lên. Phản ứng như vậy càng làm nàng khó hiểu và nghi hoặc. Nàng cùng với Thư Uyển Hạm là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thậm chí nói là mặc chung quần lót hay là áo ngực đều tuyệt đối đã từng.
Thành tích học tập của hai người đều vô cùng tốt, từ tiểu học, sơ học, trung học, thậm chí đại học đều chung một trường. Tắm chung cũng có, lại là nhiều không đếm xuể. Nhưng mà mỗi lần Tần Nhuế nhìn thấy thân thể Thư Uyển Hạm cũng chưa bao giờ có phản ứng như bây giờ.
Thấy Thư Uyển Hạm xích loã đi vào phòng tắm, Tần Nhuế mới dám thở một hơi dài,, rồi ngã lên trên giường. Nhưng mà vừa an tĩnh lại, trong đầu không tự chủ lại hiện ra một màn nóng bỏng vừa rồi. Chẳng qua đối tượng Thư Uyển Hạm đã biến thành Quý Duyệt Phong!
Khác với Thư Uyển Hạm trên thân không có một vết sẹo, thân thể Quý Duyệt Phong cùng với tay chân lại chằng chịt sẹo. Có một vài vết là do chính mình tạo nên. Mà đa số là do đao kiếm và súng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy toàn thân xích loã của Quý Duyệt Phong, nàng đã chú ý tới điểm này.
Nàng lúc ấy tuy cảm thấy vết thương nhiều như vậy nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng là không hề xấu xí. Những vết sẹo đó hiện nhiên tạo nên tỳ vết trên thân thể hoàn mỹ của Quý Duyệt Phong, lại khiến nàng thêm vài phần dụ hoặc mỹ lệ. Nghĩ tới thân thể kia, Tần Nhuế so với lúc nãy càng thêm khô nongsm thậm chí dưới bụng còn run rẩy.
Bây giờ trong phòng cũng chỉ có một mình nàng, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước Thư Uyển Hạm đang tắm rửa. Rào rào mỗi tiếng đều như khuấy đảo tiếng lòng Tần Nhuế. Nữ nhân kia, Quý Duyệt Phong đẹp, chưa bao giờ phải nghi ngờ hay là giấu diếm. Nàng giống như là yêu nghiệt sống trên thế giới này, chỉ vâng theo dục vọng của mình.
Nàng ở trên người mình tìm kiếm vui vẻ, dùng thân thể nóng rực kia ma sát với mình. Ngay sau đó, lại cầm lấy tay mình tiến vào thân thể nóng rực của nàng, lộ ra biểu tình khiến ai cũng phải kinh diễm,
Quý Duyệt Phong.
Tần Nhuế gắt gao nắm tay đã trở nên dị thường nóng, trong lòng lại nhớ đến nữ nhân kia, tựa hồ đã rất thật.
Nàng hận không thể lập tức trở về ngục, đem nàng ôm vào trong lòng, ra sức tiến vào thân thể nàng.
Nhưng chính dục vọng này, rốt cục là mê luyến thân thể nàng? Hay là chính mình sớm đã rơi vào cạm bẫy tên là Quý Duyệt Phong?
|
Chương 29
Tần Nhuế hầu như không ngủ ngon, suốt đêm gặp mộng. Mà cảnh tượng xuất hiện trong mộng, hoàn toàn chứng thật câu nói “ngày nghĩ gì, đêm mơ đó”.
Phiền muộn vuốt vuốt tóc ngồi dậy, tuy rằng mới hơn sáu giờ sáng, nàng đã không còn buồn ngủ. Đứng dậy đi vào phòng tắm, khẩn cấp cởi bỏ áo ngủ trên người. Nhẹ tay chạm vào chỗ giữa hai chân là một mảng nóng ẩm. Một nữ nhân trưởng thành đã 27 tuổi, ngay cả thân thể chưa giao cho kẻ nào, nhưng nàng cũng hiểu được phản ứng này gọi là dục vọng.
Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào hình mình trong gương. Do cả đêm tình mộng, cùng Quý Duyệt Phong giao triền một chỗ, cho nên hai mi mắt một vòng thâm quầng. Xuống chút nữa, là hai đỉnh ngực săn chắc đứng dậy, bộ ngực cũng căng có chút đau. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lấy đầu ngón tay ma sát đỉnh kia, liền có một cỗ khoái cảm tê dại theo bộ ngực truyền tới toàn thân.
Vừa rồi trong mộng, Quý Duyệt Phong cũng vuốt ve mình như vậy?
Cảm giác được chỗ tư mật giữa hai chân càng ướt át, thậm chí làm cho quần lót nàng đều bị thấm ướt, Tần Nhuế đành phải cởi ra. Bàn tay trên người qua lại mát xa, thân thể mỏi mệt rốt cục được thuyên giảm chút ít. Quanh chỗ đùi, ở giữa trắng mịn còn lưu lại cảm giác rõ ràng. Lấy tay nhẹ nhàng chạm vào lập tức dính phải một loại chất lỏng đặc trưng.
Nàng nhớ rõ, mỗi lần cùng Quý Duyệt Phong làm chuyện kia, chất lỏng này chảy ra rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy chất lỏng ấy chảy ra ào ạt từ cơ thể nàng, thậm chí Tần Nhuế có ham muốn cúi xuống uống lấy. Nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Chẳng lẽ khi làm chuyện này sẽ sung sướng như vậy sao? Tại sao nữ nhân kia luôn luôn muốn mình như vậy làm nàng? Còn muốn mình dùng tay chạm tới bộ phận xấu hổ này?
Nghĩ đến đây, tay Tần Nhuế sớm đã nằm trước địa phận thần bí giữa hai chân. Ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, cuối cùng đặt trên khoả đậu hơi sưng phía trên. Chỉ va chạm một chút, liền làm cho Tần Nhuế sợ tới mức rút vội tay về. Nàng biết, thân thể hiện tại của mình là cực kỳ mẫn cảm. Là một nữ nhân 27 tuổi, có loại dục vọng này cũng không có gì là quá đáng.
Nhưng mà vừa rồi chạm đến hoa hạch mẫn cảm kia cũng là lúc trong đầu nàng loé lên… Vì sao lại là hình ảnh Quý Duyệt Phong cười vô cùng yêu mị? Chính mình, rốt cục là bị làm sao vậy? Tại sao lại tình mộng cùng nàng làm chuyện đó? Lại vì sao vào thời điểm động tình lại muốn nàng?
Tựa hồ từ khi quen biết Quý Duyệt Phong đến giờ, mình đã trở nên rất kì lạ. Rõ ràng 26 năm trước đây thanh tâm quả dục, sao lại nhất thời đụng tới nữ nhân kia lại biến thành sắc nữ? Lắc lắc đầu, Tần Nhuế loại bỏ mấy ý nghĩ quái đản.
Vậy nên, mặt than Tần đại ngục trưởng kiêu ngạo sẽ không thừa nhận mình khát vọng Quý Duyệt Phong.
Lần tắm rửa này là lâu nhất từ thuở Tần Nhuế chào đời tới nay. Chờ nàng đi ra, kim đồng hồ đã thẳng tắp chỉ vào tám giờ. Thư Uyển Hạm vừa tỉnh dậy, còn ngáp ngáp nhìn nàng nói “sớm!”, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Tần Nhuế ngây ngốc ngồi trên giường, nàng kì thật muốn hỏi Thư Uyển Hạm, đều là nữ nhân đã 27 tuổi, cậu có bao giờ nổi dục vọng linh tinh gì gì đó không…
Nhưng mà lời trong bụng luẩn quẩn vài vòng, sắp vỡ ra tới miệng lại bị Tần Nhuế gắng gượng nuốt vào. Nguyên nhân tất cả đều quy về một chỗ đó là do Tần Nhuế xấu hổ. Vuốt mặt đã có chút nóng lên, nàng trong lòng thầm mắng mình thật phóng đãng! Sao lại có thể mới sáng ra đã hỏi Thư Uyển Hạm loại chuyện ấy.
Xem ra, đầu nàng nhất định là bị tàn phá rồi, bị nữ nhân Quý Duyệt Phong hoàn toàn cải tạo rồi!
Bởi vì hôm nay cả nhà Hoắc Vũ tới mời nhà Tần Nhuế dùng cơm, biết rõ tâm tư của bác Lí cho nên Thư Uyển Hạm không ở lại làm bóng đèn. Vì thế sau khi rửa mặt đánh răng, nàng liền sớm rời khỏi Tần gia, không thèm để ý tới mặt mũi Tần Nhuế xanh mét và trong mắt phát ra tín hiệu kêu cứu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Thư Uyển Hạm vừa rời chân đi, bác Lí đã thúc giục Tần Nhuế mau mau thay quần áo để ra ngoài dùng cơm. Rơi vào đường cùng, Tần Nhuế đành phải “tâm không cam, tình không nguyện” hi sinh ngày nghỉ thanh nhàn của mình, thay đổi một thân quần áo bình thường thành tây trang váy áo.
“Trời ơi! Tiểu Nhuế ơi! Con nói xem, bây giờ không phải là đi làm, mà là chúng ta đi ăn với nhà bác Hoắc. Con lại mặc cái kiểu này, hợp không? Có hợp không? Nào nào nào, đến đây đi, nghe lời mẹ!” Mẹ Lí nói xong, liền lấy một gói to cùng một đôi giày vứt lên giường Tần Nhuế, trước lúc đi còn không tha dặn nàng nên đeo chút đồ trang sức.
Nhìn thấy mẹ mình hưng phấn vui vẻ, Tần Nhuế cũng không tiện từ chối. Mở ra gói to, cầm lên chiếc đầm dài màu trắng có đai. Quan sát đường cắt may, biết là giá trị rất xa xỉ. Cho dù Tần Nhuế ngày thường không có nhu cầu mặc hàng hiệu, cũng rất ít đi mua loại quần áo này, nhưng đối với thế giới thượng lưu nàng vẫn biết một ít.
Nhận ra, mẹ mình xuất thân từ dân thường, cư nhiên lại mua cho mình loại quần áo đắt tiền này, Tần Nhuế rơi vào đường cùng, cũng chỉ thuận theo để mẹ mát lòng một phen. Váy trắng đai mặc lên người Tần Nhuế, làm cho nàng thiếu đi phân ngạo nghễ lạnh lùng như váy áo màu đen thường ngày, lại thêm vài phần bình dị gần gũi.
Hai dây thuỷ tinh đeo trên bả vai nàng, lộ ra chiếc cổ tinh tế thon dài cùng bả vai trắng nõn mà ngày thường bị cổ áo tây trang bao kín. Xương quai xanh nhưẩn như hiện, kết hợp với đầm dài tươi mát càng tăng thêm vài tia mị hoặc. Vì chiếc đầm này mang hơi thở trẻ trung, cho nên Tần Nhuế không thể không xoã dài mái tóc xuống.
Tóc vừa mới gội sáng, mùi thơm trong nháy mắt khi được xoã ra tràn ngập không khí. Đi vào chiếc giày xăng đan ước chừng cao tám li, hoạ tiết trang nhã giản dị. Vừa mới đứng trước gương, Tần Nhuế liền hận không thể tát vào mặt cái người trong ngươi kia một cái.
Nhổ nước bọt!
Tuy rằng mắt thẩm mỹ của mẹ Lí không tệ, váy này mặc lên người nàng đều vô cùng hợp dáng, cũng thực hoàn mỹ. Nhưng…. Quả thực đem hình tượng ngày thường hoàn toàn biến đổi. Gương mặt ôn nhu dịu dàng trong gương kia là ai? Sao lại giống nàng như đúc vậy?
Vì thế, mặc vào bộ váy cực kì thục nữ này, Tần Nhuế cúi mặt không lộ ra biểu cảm gì đi ra ngoài, lập tức bị bác Lí xối một thùng nước lạnh vào mặt.
“Con ra ngoài ăn cơm! Không phải đi dự Hồng Môn Yến! Mau mau nhìn gương đi, đổi thành cái mặt bình thường một chút cho mẹ!” Đối mặt với yêu cầu vô lí của mẹ, Tần Nhuế luôn luôn không có cách. Nhưng mà nàng biết, trời sinh mình bộ dạng này, giờ bắt nàng đổi, nàng cũng không thể làm cho mình biến thành bông hoa. Vì thế không để ý đến mệnh lệnh của mẹ, lập tức ngồi vào sô pha cùng ba đọc báo.
Đang lúc Tần Nhuế trốn tránh bác Lí lải nhải, chán đến mức muốn vứt cả báo là lúc một tiêu đề bỗng nhiên nhảy vào mặt. Trên báo một mảng lớn chữ to màu đỏ viết :”Quý thị tổng tài cùng Lê gia tiểu thư trong xe hôn môi nồng nhiệt ở ngoại ô! Giải thích ra sao?”
Bình thường thì Tần Nhuế cũng sẽ không để ý mấy tin tức vớ vẩn màu mè này. Nhưng mà bốn chữ Quý thị tổng tài làm cho nàng không tự chủ được nghĩ tới nữ nhân trong ngục kia. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến nàng muốn đọc xuống dưới. Ai ngờ nàng mới lật ra đúng trang, tờ báo đã bị bác Lí đoạt lấy.
Ngay sau đó, nàng cùng ba cũng bị bà hai tay hay bên cầm kéo ra cửa.
|
Chương 30
Hôm nay thời tiết thành phố X có thể nói là rất đẹp, không nóng nực mà ánh nắng mặt trời lại ấm áp phủ lên người, thoải mái vui vẻ. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ phất qua hai má, mang đến mùi hoa nở rộ ven đường.
Ngồi trên xe ba Tần lái, mãi cho đến khi trước mặt có công viên tụ tập đại đa số người cao tuổi, Tần Nhuế mới mơ hồ đoán được không nay không đơn giản là chỉ đi dùng cơm. Rồi sau đó, nhìn đến toàn bộ gia đình Hoắc Vũ đều ngồi trên bãi cỏ tán gẫu trước một bàn cơm lớn, liền càng chứng minh suy nghĩ của Tần Nhuế.
Bữa cơm này, tuyệt đối không chỉ có đơn giản như Hồng Môn yến a.
“Ây da, thầy giáo Hoắc, mọi người mới sớm vậy đã tới rồi? Thầy xem xem, gia đình chúng tôi trước giờ cũng chưa từng dùng cơm dã ngoại, cũng không biết nên mang gì theo, lại đi hai tay trắng đến đây, thật là ngại a.” Vừa mới thấy mặt, mẹ Lí đã luôn mồm xin lỗi nới với ba Hoắc Vũ là Hoắc Đạt. Đồng thời còn bí mật đẩy đẩy Tần Nhuế, làm cho nàng nhích đến gần bên người Hoắc Vũ.
Điều này, Tần Nhuế thật không bĩnh tĩnh. Nàng biết là con gái gả chồng thì như bát nước đổ đi, chứ chưa từng gặp có bà mẹ nào lại đem con gái mình dúi vào nam nhân khác. Phải biết rằng, ở đệ nhất nữ tử ngục giam, kết cục của việc chọc giận Tần đại ngục trưởng đều thật thảm. Cho dù ngục trưởng mặt sắt không trừng phạt ngươi, không lấy chiếc roi da đánh ngươi, đem ngươi giam trong phòng lạnh. Cũng sẽ dùng ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia trừng lên, trừng cho đến khi nào ngươi không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa mới thôi.
Nhưng mà trước mặt gia đình Hoắc Vũ, hiển nhiên là không giống như trong ngục. Cho nên Tần Nhuế cũng không thể hành xử như đang đối mặt với tù nhân. Vì thế, cũng chỉ nhìn thấy Tần Nhuế tâm không cam tình không nguyện, một mặt không có biểu tình gì. Mặc kệ mẹ Lí ngồi bên cạnh huých huých nàng mạnh cỡ nào. Nàng đều làm như mình là không khí, không để tâm.
“Tiểu Nhuế này, lại đây để mẹ giới thiệu nào. Hai vị này chính là ba mẹ của Tiểu Vũ, là bác Hoắc cùng dì Trịnh!”
“Dạ, bác Hoắc, bác Trịnh, chào hai bác.”
Cho dù Tần Nhuế không muốn để tâm đến mẹ già của mình, nhưng lễ phép là vẫn phải có một chút. Nàng cười hướng hai người cao tuổi đối diện gật gật đầu, cũng đánh giá bọn họ một lần. Hoắc Vũ tuy cao lớn, nhưng bác Hoắc cùng bác Trịnh đều không có dáng người cao lớn như vậy. Cha Hoắc Vũ, cũng là một giảng viên đại học, đồng nghiệp nhiều năm của Tần Khải, là bạn già. Mà mẹ Hoắc Vũ từ thời sinh hạ con trai liền nghỉ việc, ở nhà quán xuyến nội trợ. Hai người so với cha mẹ mình hơn vài tuổi, nhưng nhìn kĩ lại vẫn thực trẻ khoẻ.
“Ha ha, đây là Tiểu Nhuế phải không? Bác sớm đã nghe ông Tần nhắc tới con là đứa con gái giỏi giang, trước đây vẫn luôn muốn gặp một lần, nề hà con lại vẫn rất bận việc, hôm nay, cuối cùng đã được như mong muốn.” Bác Hoắc cười nói, ánh mắt nhìn Tần Nhuế vài phần giống như cha mẹ chồng đang xem xét nàng dâu.
Không khí theo những câu chuyện phiếm chậm rãi trở nên hài hoà hơn. Dùng xong bữa cơm dã ngoại Hoắc gia mang tới, mẹ Lí bỗng nhiên muốn đi tản bộ, vì thế liền rủ rê ba Tần cùng với hai bác Hoắc Trịnh, bốn người già vỗ vỗ mông đi mất. Nhất thời bên bờ hồ lúc này chỉ còn lại hai người Tần Nhuế cùng Hoắc Vũ.
“Tiểu Nhuế, em có ngon miệng không?” Tuy rằng là lần gặp mặt thứ hai, nhưng thái độ của Hoắc Vũ đối với Tần Nhuế vẫn là vô cùng bối rối. Đây là câu đầu tiên hai người nói với nhau, liền ngay cả Tần Nhuế đều có thể nghe được trong ngữ điệu chút run run. Chẳng lẽ, mình thật sự doạ người như vậy sao?
“Vâng, em ăn được, chúng ta dọn dẹp chỗ này một chút đi.” Tần Nhuế nói xong liền đứng lên bắt đầu thu dọn thức ăn thừa.
“Phải! Được! Được!” Hoắc Vũ phản ứng hơi chậm, nhìn Tần Nhuế đứng dậy rồi cũng vội vàng đứng lên theo. Bộ dạng ngốc nghếch bối rối thực không giống như là đại đội trưởng đội hình sự đã phá vô số vụ án như mọi người nói.
“Tiểu… Tiểu Nhuế… Cái này để anh là được.” Đang lúc Tần Nhuế định cầm túi thức ăn thừa đổ vào thùng rác, Hoắc Vũ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, đỏ mặt nói. Đã có người nguyện ý làm chân chạy, Tần Nhuế dĩ nhiên là đồng ý. Đưa túi đồ ăn thừa cho Hoắc Vũ, ai ngờ đối phương không cẩn thận đụng vào ngón tay mình.
“A! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Nhìn thấy Tần Nhuế hơi hơi nhăn mày, Hoắc Vũ vội vàng nói xin lỗi. Sau đó không chờ Tần Nhuế nói gì đã chạy xa như con thỏ bị đuổi bắt. Nhìn hắn như muốn chạy trốn, Tần Nhuế thật sự rất muốn cười. Nam nhân này, sao lại thẹn thùng như vậy? Chẳng lẽ thời buổi này nam nhân đều theo kiểu này sao?
Đợi cho Hoắc Vũ quay lại, bốn vị lão nhân tản bộ kia cũng đang dần dần tiến tới bờ hồ. Tần Nhuế đứng ở đó nhìn mặt nước bình lặng, tâm lại không hề như mặt nước không gợn sóng trước mặt. Nghỉ làm hai ngày, nàng tựa hồ đã trải qua rất nhiều cảm giác kì lạ.
Nàng không hiểu mình luôn coi Quý Duyệt Phong là một tù nhân bình thường, tại sao lại cứ một lần rồi một lần nghĩ tới người kia, lại càng không hiểu vì sao lúc ở cạnh Hoắc Vũ, luôn cảm thấy thực có lỗi với Quý Duyệt Phong. Chính mình, rõ ràng chỉ xảy ra hai lần quan hệ với nàng mà thôi, hơn nữa đều là nữ nhân kia chủ đồng yêu cầu. Mình đối với nàng, đâu có thể gọi là cần phải có trách nhiệm?
Tần Nhuế trong lòng tự an ủi mình như vậy, nhưng chính là nàng đã xem nhẹ việc quan trọng nhất, đó là nàng đã động tâm với Quý Duyệt Phong. Nếu như không để tâm, sao lại lúc nào cũng nghĩ tới nàng? Nếu như thật sự không có cảm giác, sao lại không thể khắc chế được dục niệm? Một lần rồi một lần muốn nữ nhân kia? Thậm chí là tình mộng cùng nàng lên giường?
Cho nên nói, không phải là không nhận ra, chỉ là không dám thừa nhận thôi.
“Tiểu Nhuế, con đứng đây nghĩ cái gì mà nhập hồn? Con xem xem, mọi người đều quay lại mà còn cũng không phát hiện.” Thanh âm mẹ Lí từ phía sau vang lên, quay đầu lại liền nhìn thấy phía sau mình vài vị trưởng bối trong mắt ý cười. Nghĩ đến bộ dạng mình thất thần lúc nãy chắc là đã bị bọn họ chứng kiến, cảm thấy thật quẫn bách, mặt cũng đỏ lên. Không biết rằng nàng như vậy làm cho Hoắc Vũ đứng bên kia một trận tim đập tăng tốc.
“Mẹ, mọi người quay về lúc nào? Sao lại không gọi con một tiếng?” Tần Nhuế có chút xấu hổ, oán giận nói, dù sao ai trong lúc ngẩn người bị người ta trông thấy đều sẽ ngượng ngùng. “Trời ơi, không phải chúng ta không muốn gọi con. Mà Tiểu Vũ nói con bộ dạng ấy rất đẹp, muốn chụp một tấm. Mau đến xem xem, cảnh này chụp lại thực sự là rất đẹp.”
Mẹ Lí vừa nói, vừa đẩy Tần Nhuế đứng gần bên Hoắc Vũ. Nhìn hình ảnh mình trong máy ảnh, tuy rằng là một hình bóng bình thường quen thuộc, cũng có thể cảm nhận được trong đó bí ẩn cùng mê hoặc. Một thân váy trắng dài tới mắt cá chân cùng mái tóc mượt mà theo chiều gió thổi, xuôi theo cành liễu đong đưa và mặt hồ trong suốt vào lúc này đều tạo nên bối cảnh tuyệt hảo, như vì Tần Nhuế mà tồn tại.
“Cám ơn anh, ảnh rất đẹp.” Tần Nhuế từ đáy lòng nói, mà Hoắc Vũ được nàng khen bỗng nhiên mặt mũi đỏ bừng, gãi đầu nói không có gì. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi ở cạnh nhau hoà hợp, bốn vị trưởng bối cũng cười ra vẻ vui mừng, tựa hồ trong lòng đã tính toán chuyện đại sự chung thân cho hai đứa.
Hôm nay dùng cơm dã ngoại, không khí có thể nói là thân mật, cũng có thể là hài hoà. Trên đường về nhà, mẹ Lí vẫn cầm tay Tần Nhuế hỏi đông hỏi tây, mà đề tài, hầu như chỉ xoay quanh việc nàng thấy Hoắc Vũ như thế nào, cảm giác ở cạnh Hoắc Vũ ra sao.
Mẹ Lí cứ một lúc lại Hoắc Vũ như thế nào, Tần Nhuế thực cảm thấy mình thừa nhận là đã tới cực hạn, nàng rốt cục chịu không nổi việc mẹ Lí lải nhải. “Mẹ, chúng ta hai mẹ con người khôn không nói chuyện mập mờ, mẹ muốn tính gì, con chỉ liếc mắt một cái đã biết. Con hiểu được mẹ cũng vì muốn tốt cho con, muốn mau mau tìm một nhà chồng. Nhưng mà xã hội bây giờ đã không còn giống như trước kia. Cho dù nữ nhân không có chồng cũng không thể không sống tốt!”
Nghe Tần Nhuế nói những câu trước đều đúng, nhưng đến câu sau, bác Lí không thể bình tĩnh nổi. Vốn gương mặt đang cười lại trắng bệnh. “Tần Nhuế! Con nói cái gì vậy? Con là một nữ nhân, không lấy chồng thì còn có thể làm gì? Cả ngày chỉ biết tiếp xúc với nữ tù trong ngục! Con có biết nơi đó là những người như thế nào không?”
“Nếu không phải con làm công việc đó, mẹ còn phải mỗi ngày chạy Đông chạy tây lo tìm nhà chồng, lo tìm thằng bé nào tốt đẹp sao? Nếu không phải công việc của con, con sớm đã gả được đi rồi, không chừng ngay cả cháu ngoại cũng đã có! Tóm lại, hết thảy đều là công việc của con phá hoại! Mẹ đều không rõ, con sao lại tốt nghiệp xong lại tới nơi đó làm! Con rốt cuộc là đầu óc bị phá hỏng, hay là điên rồi?”
Đối mặt với việc bác Lí trách cứ, Tần Nhuế chỉ nhếch nhếch miệng không đáp lại một câu. Nhưng bác Tần ở ghế trước lái xe đã không nhịn được đành phải lên tiếng. “Được rồi, Tiểu Tĩnh, Tiểu Nhuế khó lắm mới về thăm nhà được một lần, bà cũng đừng nói nó nhiều như vậy. Tiểu Nhuế này, cứ nói chuyện bình tĩnh với mẹ một chút, đừng có lúc nào cũng chọc giận mẹ.”
“Ông Tần! Không phải tôi cố ý làm phiền nó, mà là cái đứa con gái này không hiểu chuyện. Ông nói xem, nó là con gái, lại chạy đi làm ngục trưởng làm gì. Còn nói không cần lấy chồng thì vẫn sống tốt, con không phải là đã học được cái gì không đứng đắn của đám tù nhân trong ngục chứ?”
Nghĩ đến đây, bác Lí vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tần Nhuế. Mà điều này cũng bất chợt khiến Tần Nhuế nghĩ tới Quý Duyệt Phong, nhịn không được thân thể lại run khẽ. Phản ứng của Tần Nhuế như vậy bị bác Lí đôi mắt sắc sảo thu vào, đối với công việc kia của Tần Nhuế càng thêm ghét.
“Mẹ mặc kệ! Tóm lại mẹ gia hạn cho con một tháng, mau mau từ chức! Cùng thằng bé Hoắc Vũ hảo hảo ở chung! Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay hai nhà sẽ cho hai đứa tổ chức hôn lễ!” Bác Lí tuy rằng đang nói đến đại sự cả đời của Tần Nhuế, mà không hề hỏi ý kiến Tần Nhuế.
Nghe lời nói nực cười như thế, Tần Nhuế cũng chỉ bất đắc dĩ cười nhạt, ở trong lòng thầm mắng mẹ Lí một câu cũng không thể nói lý. Ngay lúc xe vừa dừng đã mở cửa, đón một chiếc taxi trở về ngục.
Vào lúc này đã hơn chín giờ tối, đại đa số tù nhân đều đã yên giấc, cảnh vệ cũng không đi đi lại lại tuần tra mà chỉ ngồi gác theo phiên. Là Tổng giám ngục của đệ nhất nữ tử ngục giam, Tần Nhuế về tới ngục dĩ nhiên là không cần ai phê chuẩn.
Nghĩ đến hai ngày nay đều không gặp mặt nữ nhân kia, nhớ nhung đến kì lạ, làm cho Tần Nhuế vừa trở lại ngục ngay cả quần áo đều không kịp thay, liền trực tiếp đi tới tầng thứ tám.
Mở cửa ra, cũng không nhìn thấy Quý Duyệt Phong nằm trên giường, ngược lại là nghe được phía góc sáng, nơi bố trí riêng phòng tắm phát ra từng tiếng dội nước. Nói là phòng tắm, kỳ thật hơi gượng. Bởi vì cái gọi là phòng tắm kia cũng chỉ có hai thanh gác song song, có lẽ ba người vòng tay có thể ôm gọn. Một vòi nước cao cao được dẫn tới, tuy rằng 24 giờ đều có nước, nhưng một năm bốn mùa đều là nước lạnh.
Dù sao, ngục giam có thể cho tù nhân tầng thứ tám bố trí một nơi để tắm rửa như vậy cũng là tốt lắm rồi. Bọn họ, cũng không thể yêu cầu nhiều hơn.
Vì phòng tắm kia không có cửa, chỉ sử dụng một chiếc mành che kín, cho nên Tần Nhuế có thể từ trong làn hơi nước nhìn được thân thể Quý Duyệt Phong lunh linh gợi cảm. Kia một bộ ngực cao ngất rất tròn, bờ vai thon thả, chiếc mông yêu kiều, đùi thon dài trắng nõn. Mỗi khi nữ nhân kia đưa tay sờ lên thân thể của chính mình, thực hiện động tác tắm rửa thông thường, Tần Nhuế cũng không nghĩ đây là tắm rửa, mà là câu dẫn, là dụ hoặc.
Lúc này, nữ nhân kia ưỡn cao người, cùng bộ ngực hình thành một độ cong hoàn mỹ. Mắt chứng kiến bàn tay kia đang xoa vào hai khoả ngực tròn trịa mà trước đây mình cũng từng đụng tới, Tần Nhuế chỉ cầm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, giữa hai chân cũng chảy ra từng trận nhiệt dịch. Từ tối hôm qua, thậm chí là sớm hơn, Tần Nhuế luôn phải khắc chế dục vọng ham muốn nữ nhân này.
Nhưng mà, vừa rồi nghe xong những lời bác Lí nói, Tần Nhuế vốn tâm tình cực kì không tốt đã không còn muốn quản tới cái gì gọi là đạo đức, lễ giáo. Nàng bây giờ, chuyện duy nhất muốn làm là đem nữ nhân kia đặt ở dưới thân, ra sức muốn nàng, trừng phạt nàng. Đến khi nào nàng còn không dám câu dẫn mình, nhiễu loạn tâm hồn vốn bình tĩnh không gợn sóng của mình.
Nghĩ vậy, Tần Nhuế liền một mạch đi đến, kéo rơi mành che phòng tắm. Trước ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Quý Duyệt Phong, đã cúi xuống cắn lấy đỉnh ngực vì nước lạnh kích thích mà đã sớm săn cứng lên.
|
Chương 31
“Tần Nhuế? A!”
Đột nhiên xuất hiện kích thích khiến Quý Duyệt Phong rên khẽ ra tiếng. Nhìn Tần Nhuế chôn trước người mình, mái tóc dài màu đen không như thường ngày bối cao chặt chẽ, mà là xoã tán loạn xuống vai một cách tự nhiên. Tây trang ngày thường thì ngoại trừ màu đen hoặc màu xám tro ngày thường bây giờ cũng đổi thành một bộ váy áo dài mỏng manh.
Tương phản như vậy, thậm chí làm cho Quý Duyệt Phong cảm thấy nữ nhân trước mắt không phải là Tần Nhuế, mà là một nữ nhân nào đó có dáng dấp giống hệt nàng. Còn may nơi ngực truyền tới cảm giác bị gặm cắn thô lỗ, cái cách không chút ôn nhu này giống y với Tần Nhuế chết bầm kia.
“A… Nhuế Nhuế sao lại gấp gáp như vậy? Chỉ mới có hai ngày không gặp thôi mà chị đã vội vã vậy, còn ăn mặc thật là thanh thuần thế kia là muốn câu dẫn tôi sao? Ưm..” Quý Duyệt Phong vừa nói, vừa dùng hai tay nâng lên gương mặt Tần Nhuế đang chôn trước ngực mình.
Chỉ thấy gương mặt người kia hình như bởi vì lời mình nói mà hơi ửng hồng, hàm răng lộ ra cắn chặt môi dưới, tựa hồ là đang kiềm chế cái gì đó. Đây là lần đầu tiên Quý Duyệt Phong thấy Tần Nhuế khả ái như vậy, cảm giác được bàn tay đối phương đang ôm eo mình khẽ run. Quý Duyệt Phong cười nhạt, cúi người hôn lên môi Tần Nhuế. Cảm giác răng môi chân thật khiến Tần Nhuế càng thêm run rẩy kịch liệt, nàng lúc này lại hối hận vì hành động bộc phát của mình. Chỉ vi vừa rồi chứng kiến thân thể Quý Duyệt Phong giấu sau tấm mành, không hiểu sao khắc chế không được rung động, tiến lên làm chuyện như vậy.
Tất cả hết thảy, cũng chỉ vì chứng mình, tình cảm mình dành cho nàng chẳng qua là một chút đùa giỡn mà thôi. Nhưng tựa hồ, sự thật lại có chút trượt khỏi quỹ đạo.
Tần Nhuế lại sinh ra ham muốn xác thịt với Quý Duyệt Phong. Đó là một loại ham muốn mà đối với bằng hữu và người thân sẽ không thể sinh ra. Nàng muốn chiếm Quý Duyệt Phong làm của riêng, không chỉ thân thể, mà cả tâm. Nàng muốn nữ nhân này hoàn toàn thuộc về mình, trở thành một nữ nhân bám dính bên cạnh mình, mà mình cũng không phải là ngục trưởng của đệ nhất nữtử ngục giam.
Cách hôn của Quý Duyệt Phong không hề giống vẻ ngoài yêu mị của nàng, mà ngược lại mang theo một tia ôn nhu. Chiếc lưỡi trơn trượt nhẹ nhàng vây liếm đôi môi đóng chặt của Tần Nhuế, đợi đến khi chúng hơi mở ra mới có thể vừa cơ mà vào. Nụ hôn ngày càng sâu, Tần Nhuế chỉ cảm thấy thân thể nóng lên như muốn nổ tung, dịch lỏng ẩm ướt cũng chảy ra càng nhiều dưới hạ thể.
“Tần Nhuế” Vừa hôn xong, cả hai người đã ngã xuống giường. Từ từ mở ra cặp mắt mù sương, đã thấy Quý Duyệt Phong đang chống đỡ cơ thể bằng hai tay, áp trên người nàng. Tần Nhuế biết mình lại lần nữa trầm luân trong thế công kích cường thế mà không hề thô bạo.
Nếu như có thể, nàng rất muốn một lần phóng túng. Nhưng mà nàng biết rõ là mình không thể!
Trong lúc Quý Duyệt Phong hôn lên cổ, Tần Nhuế chợt nghiêng đầu né tránh, lật người một cái áp Quý Duyệt Phong ở dưới thân.
“A Nhuế Nhuế luôn thích làm công như vậy sao? Thật ra thì nằm dưới không phải là việc không tốt, tôi không tin chị không có chút cảm giác ham muốn nào.” Quý Duyệt Phong vừa nói, vừa rướn người ở bên tai Tần Nhuế thổi nhiệt khí, đồng thời đem tay dò vào đáy quần Tần Nhuế, xuyên thẳng vào chỗ tư mật giữa hai chân.
Tay chạm tới, là một mảnh ấp ám và ẩm ướt. Vậy là nữ nhân này cũng vì mình đụng chạm mà có cảm giác!
“Tôi hôm nay vốn dĩ mặc như vậy, là đi hẹn hò. Nam nhân kia là đội trưởng đội hình sự của thành phố X, có công việc thu nhập ổn định, có gia thất trong sạch, nhân phẩn và ngoại hình cũng không tệ. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm tay tôi sẽ cùng anh ta kết hôn.”
Mắt Tần Nhuế nhìn chằm chằm Quý Duyệt Phong, thản nhiên nói. Giống như chuyện nàng đang nhắc tới hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì đến mình. Nhìn thấy Quý Duyệt Phong vốn đang cười bỗng cứng ngắc đọng lại trên mặt, thân thể cũng lạnh như băng bất động giống như ngày ở trong phòng lạnh. Tần Nhuế trên mặt mang ý cười nhưng trong lòng cũng là đau thương.
“Chúc mừng.” Qua hồi lâu, Quý Duyệt Phong mới đờ đẫn nhả ra được một câu. Tần Nhuế hài lòng chuẩn bị đứng dậy rời đi, ai ngờ nàng mới đứng lên thân thể bỗng bị ôm chặt lấy, lại ngã trở về trong ngực Quý Duyệt Phong. “Quý Duyệt Phong, buông tôi ra!” Những lời này chẳng qua là nói cho có, giọng nói mang theo chút do dự.
“Tần đại ngục trưởng muốn kết hôn, tôi ở trong ngục, không có quà gì để đưa chị. Không bằng tôi liền đem thân thể giao cho chị, chị thấy sao?” Quý Duyệt Phong cố làm mặt vô vị nói, trên mặt lại mang theo tươi cười như ngày thường.
“Thân thể này của cô chắc hẳn là đã đưa cho không ít người? Tôi sao có thể dám nhận đây?”
Quý Duyệt Phong, hãy thôi đi, đừng dây dưa cùng tôi nữa. Tôi không dám, cũng không thể cùng cô.
“Tần đại ngục trưởng trước kia rõ ràng rất muốn vui vẻ, sao bây giờ lại hờn chê đây? Nhưng mà, mặc dù chị không muốn tôi, tôi lại vẫn rất muốn chị a.” Quý Duyệt Phong nói xong, đã cầm lấy hai ngón tay của Tần Nhuế, dứt khoát đâm xuyên vào trong dũng đạo khô khốc.
Cho dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Tần Nhuế vẫn kịp nhìn thấy chân mày Quý Duyệt Phong nhíu lại. Nàng vừa định muốn rút ngón tay của mình ra, nhưng cổ tay đã bị người dưới thân bắt lại, dùng sức đẩy sâu vào bên trong. Trong tình huống như vậy, Tần Nhuế lại phát hiện sức lực của mình căn bản không thể rút ra khỏi thân thể Quý Duyệt Phong, vì vậy cũng chỉ có thể mặc cho nàng tiếp tục.
“Tần đại ngục trưởng lá gan cũng chỉ có từng này thôi sao? Rõ ràng còn chưa kết hôn mà đã vì chồng mình thủ tiết? Thật ra thì tôi không ngại làm tiểu tình nhân giữa hai người a, dù sao chúng ta ở chỗ này làm chuyện gì cũng không có ai biết tới!” Quý Duyệt Phong vừa nói xong, hai chân đã kẹp chặn quanh hông Tần Nhuế, để ngón tay nàng có thể xâm nhập càng sâu
Tốc độ qua lại ra vào càng lúc càng nhanh, số lần cũng ngày càng nhiều, Tần Nhuế có thể cảm giác được dũng đạo khô khốc kia trở nên ẩm ướt và nóng rực, thậm chí còn có thể nhìn thấy từ cửa hang thần bí kia tràn ra chất lỏng trong suốt. Cảnh tượng đó cơ hồ là giống với mộng cảnh đêm đó, cũng khiến cho Tần Nhuế không thể phân biệt được đây là thật hay là một giấc mộng khác nữa.
Trên mặt Quý Duyệt Phong yêu mị mang theo một tia hồng triều cùng ẩn nhẫn, bàn tay cầm lấy tay Tần Nhuế tốc độ tiến vào lúc nhanh lúc chậm. Tần Nhuế hiểu loại cảm giác đó, chính là mẫu thuẫn vì muốn lập tức đạt tới cao triều, rồi lại sợ mình không thể chịu đựng. Nhìn Quý Duyệt Phong bộ dạng như vậy, Tần Nhuế biết chính mình cũng không thể khắc chế được rung động trong lòng. Tay, bất giác cử động, cho dù không được Quý Duyệt Phong khống chế nhưng vẫn không hề muốn dừng lại. Tần Nhuế cúi người giữ lấy người dướithân, hôn tới cổ nàng, xương quai xanh, ngực, còn có đỉnh nhỏ ưỡn cao, chiếc bụng đang thổn thức.
“Tần Nhuế, muốn tôi! A..a”
Tần Nhuế còn chưa trải qua chuyện này, bình thường không có những nhu cầu sinh lý như phụ nữ ba mươi, rảnh rỗi lại không biết cách lên các trang web đi tìm hiểu. Cho nên mặc dù có trải qua một lần, nhưng khả năng của nàng vẫn không hề có chút kỹ thuật nào.
Hạ thể phải chịu đựng những loạt va chạm “xông ngang đánh thẳng” không hề kỹ thuật gì, Quý Duyệt Phong lựa tiết tấu mà chuyển động cũng có thể làm cho ngón tay chạm được một chút vào điểm nhạy cảm bên trong.
“Tần đại ngục trưởng, kỹ thuật của chị thật sự là tệ quá, cũng may kẻ chị sắp kết hôn là một nam nhân a”
Quý Duyệt Phong làm bộ như vô tình nói, cũng chạm được vào điểm yếu của Tần Nhuế. Nhìn người dưới mặt hồng vô tư, rõ ràng đây là điều mà nàng chờ mong, những vẫn khiến Tần Nhuế cảm thấy mất hứng. Theo đó động tác trên tay càng thô lỗ.
“Quý Duyệt Phong, mặc cho có phải nam nhân hay không, anh ta so với cô đều mạnh hơn gấp trăm lần. Ít nhất anh ta còn là một người tự do. Còn cô chỉ có thể bị giam ở đây mãi mãi!”
Nghe được lời của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong chậm rãi mở mắt nhìn nàng. Trong tròng mắt đen mang theo chút hơi nước không dễ dàng phát hiện. Nhưng dưới ánh đèn rọi xuống lại hiển hiện hết sức rõ ràng.
Cất giấu trong đó, chỉ có một người là Tần Nhuế. Còn trong mắt của đối phương, lại không có mình.
“Tần Nhuế, liếm đi…” Quý Duyệt Phong chợt ôm lấy đầu Tần Nhuế đang mai phục trên ngực mình, kéo tới giữa hai chân. Nhìn vườn hoa trước mặt nở lớn, cánh hoa hồng thắm đã bị mật dịch trong suốt thấm ướt, hướng ra ngoài kiều diễm nở rộ. Lộ ra hoa hạch giấu kín bên trong. Cửa động đang bị hai ngón tay lấp kín, mặc dù là tắc đầy nhưng nhiệt dịch lại vẫn nhè nhẹ chảy ra.
Trước cảnh tượng như vậy, mặt mũi Tần Nhuế lại đỏ lên. Nữ nhân này, sao lại có thể phóng khoáng trong chuyện này đến vậy?
Mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng Tần Nhuế vẫn cúi người, hé miệng hôn lên nơi đó. Chỉ một đụng chạm nhẹ cũng đủ cho thân thể Quý Duyệt Phong run lên, nụ hoa kia tràn ra mật dịch càng thêm mãnh liệt. Tần Nhuế không biết vì sao Quý Duyệt Phong lại muốn mình làm như vậy, nhưng nàng không phải đứa ngốc, nàng cũng có thể nhận ra Quý Duyệt Phong như vậy. Nghĩ vậy, cử động của Tần Nhuế ở cả miệng và tay càng thêm mạnh mẽ.
Đầu lưỡi ướt mềm dựa vào bản năng, lướt dọc theo chiếc khe giữa hai cánh hoa qua lại hoạt động, thỉnh thoảng dùng hàm răng cọ vào hoa hạch sưng đỏ phía trên. Dù nhỏ nhặt, cũng khiến cho Quý Duyệt Phong phát ra tiếng rên thoả mãn. Dần dần, Tần Nhuế tựa hồ nắm được một ít kinh nghiệm. Không chỉ dùng đầu lưỡi đơn thuần liếm ở đó, mà thỉnh thoảng còn dùng răng cắn.
“Tần Nhuế, Tần Nhuế, nhanh hơn chút nữa. A…a..” Cảm giác được đầu lưỡi Tần Nhuế nóng rực đang liếm chỗ tư mật của mình, Quý Duyệt Phong không kiềm chế được kêu lên tên Tần Nhuế, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn người kia đang chôn đầu giữa hai chân mình, vươn tay ra ôn nhu vuốt ve, một tay khác đem bịt đôi mắt mình lại.
Nàng biết, mình chính là thích Tần Nhuế. Thậm chí so với thích còn lớn hơn nhiều nữa. Nếu như không thích, không thể sau khi bị nàng làm tổn thương lại khó khăn vượt qua như vậy. Nếu không thích, cũng sẽ không vì nàng đụng chạm mà sinh ra cảm giác. Rõ ràng không có chút kỹ thuật nào, cũng làm cho toàn thân mình sung sướng đến run rẩy.
Nữ nhân, vĩnh viễn đều là một loài động vật đầy cảm tính. Họ dù ham muốn cũng không cần quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần người mình yêu hôn một chút, cũng đủ cho họ thoả mãn.
Nghe thấy Quý Duyệt Phong thúc giục, Tần Nhuế hé miệng ngậm vào hoa hạch đã đỏ bừng, dùng hàm răng nhẹ nhàng nhay cắn, lại dùng đầu lưỡi ma sát. Kích thích như vậy, khiến cho cơ thể Quý Duyệt Phong ưỡn dậy, mà Tần Nhuế cũng có thể cảm giác được, dũng đạo bao lấy tay mình đang kịch liệt co rút, tựa hồ sắp tới.
Tốc độ trên tay Tần Nhuế càng lúc càng nhanh, giống như là tay cầm cương cưỡi ngựa đánh thẳng vào thân thể Quý Duyệt Phong. Đến khi người kia đã không thể nói nổi một câu đầy đủ, chỉ có thể ngắt quãng phát ra vài tiếng rên không thể khống chế. Tần Nhuế thích Quý Duyệt Phong như vậy, thích nữ nhân này chỉ có riêng mình, chỉ vì mình mà điên cuồng.
Nhưng mà, nàng lại không thể cho phép nữ nhân này đi vào cuộc sống của mình. Tần Nhuế thừa nhận, nàng rất ích kỷ, cũng rất xin lỗi Quý Duyệt Phong.
“A… Ưm…”
Đến cao triều Quý Duyệt Phong rên rỉ ra tiếng, thân thể nâng lên thật cao, rồi sau lại ngã sóng ngoài trở lại trên giường. Nhìn dòng chất lỏng ào ạt tuôn ra mặc kệ ngón tay đang chắn lối, Tần Nhuế bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Cuối cùng, nàng cũng hành động y như mọi lần khác, sửa sang lại y phục sau đó đi ra khỏi phòng giam như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bàn tay che lấy đôi mắt từ đầu đến cuối cũng chưa bỏ ra. Theo âm thanh cánh cửa đóng lại, một ít nước từ trong kẽ tay tràn ra, dần dần ướt cả mảng giường trên đầu.
|