Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 57
“Quả thật là thay đổi rất nhiều, tuy rằng tôi lúc trước ít tới nơi này nhưng cũng nhớ rõ nơi này trước kia không có nhiều toà nhà cao ốc như vậy.” Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế cũng cảm khái nói. Cô biết Quý Duyệt Phong hai năm ở ngục giam chịu nhiều cực khổ, cũng biết có rất nhiều người từ ngục giam bỗng nhiên được thả ra đều có đôi chút sợ hãi không thích ứng với cuộc sống bên ngoài.
Sau đó toàn bộ bên trong xe đều thần kỳ im lặng, không ai mở miệng nói chuyện.
Một hồi sau có vài người xuất hiện, nơi đây là khu phố buôn bán vừa được thành lập gần đây nhất tại X Thị, ngoài nhiều nhà hàng không đếm hết còn có trung tâm mua sắm, siêu thị, cùng với rất nhiều cửa hàng buôn bán hàng hiệu độc quyền.
“Nhuế Nhuế, muốn ăn gì đây?” Quý Duyệt Phong hỏi Tần Nhuế, bốn người xuống xe, đứng ngay ngã tư bên cạnh cánh cửa rực rỡ ánh đèn khách sạn, bỗng nhiên không phân biệt rõ phương hướng.
Bởi vì chỉ muốn ra ngoài ăn cơm, vì thế vừa rồi ở biệt thự Quý Duyệt Phong liều chết liều sống bắt buộc Tần Nhuế thay đổi một bộ quần áo ngày thường. Phải biết rằng, người khác nhận xét Tần Nhuế cũng không phải là một người quá bảo thủ, quần áo của cô, đại đa số mang thiên hướng thành thục hoá. Ngoài quần áo tây trang, còn lại đều là quần dài cũng áo sơ mi trắng, đơn điệu nhưng giản dị, lại không mất vẻ cao nhã.
Còn Quý Duyệt Phong lại tương phản hoàn toàn với Tần Nhuế. Nhiều người cho rằng nàng là một người ham thích. Trước khi vào ngục, bên ngoài nàng chính là Quý Thị Tổng tài. Trừ bỏ mỗi ngày làm việc, phải mặc trang phục đi làm, còn lại đều trang điểm xinh đẹp, thiên biến vạn hoá.
Nàng thiên về váy ngắn phong tao quyến rũ, cũng có thể là váy dài tươi mắt tao nhã, đôi khi lại là quần bò T-skirt hưu nhàn đơn giản, hoặc là mang theo một ít trang sức trung tính. Tóm lại, 365 ngày, Quý Duyệt Phong mỗi ngày đều mặc mỗi kiểu quần áo khác nhau phong cách khác nhau. Nhưng khi nàng biến thành lão đại của hắc bang, chính là luôn mặc một thân màu đen giống như xã hội đen mà thường thấy trên TV.
Từ lúc ra ngoài ngục giam, không có người thân nào đến thăm Quý Duyệt Phong cũng không đưa cho nàng nhu yếu phẩm sử dụng. Vì thế, quần áo nàng mặc đều là của Tần Nhuế, tuy rằng nàng thực thích mặc quần áo của Tần Nhuế vả lại còn mang theo hương vị chuyên chúc của cô, nhưng nàng sao có thể cứ mãi mặc quần áo của lão bà nhà mình đây?
Nữ nhân luôn quan trọng bề ngoài của mình, huống chi Quý Duyệt Phong bây giờ còn muốn tìm cách theo đuổi Tần Nhuế, cứ mặc mãi như vậy làm sao có thể thể hiện đặc điểm ăn mặc riêng của mình, như thế nào có thể biểu hiện sự xinh đẹp của bản thân? Làm sao có thể câu dẫn thành công Tần Nhuế đây? Cho nên nói, mặc dù vẫn chưa ăn cơm nhưng tâm tình Quý Duyệt Phong đều là bay thẳng vào các cửa hàng bán quần áo lớn nhỏ, hận không thể ngay lập tức lôi kéo Tần Nhuế cùng mình đi mua sắm quần áo, thuận tiện thay đổi một chút phong cách ăn mặc của Tần Nhuế, không cần mỗi ngày đều ăn mặc khô khan như vậy.
“Quán ăn này được không?” Đứng ngay một nhà hàng bán món cay Tứ Xuyên (1), Tần Nhuế quay đầu hỏi Quý Duyệt Phong các nàng. Tuy rằng là người của X Thị, nhưng cả nhà Tần Nhuế đều rất thích ăn cay. Mới trước đây, Lý mụ mụ thường xuyên học một ít món cay Tứ Xuyên làm cho cô cùng Tần ba ba ăn. Mỗi lần nhìn thấy màu hồng hồng cùng nhiệt khí nóng hổi của món cay Tứ Xuyên, Tần Nhuế liền cảm thấy thèm ăn, dần dần cũng dưỡng thành thói quen ăn cay.
“Ngô, ăn cay sao? Cũng được” Thấy Tần Nhuế muốn ăn món cay Tứ Xuyên, Trần Tĩnh Hinh tự nhiên cũng không ý kiến gì. Đối với người làm đặc công như nàng mà nói, mỗi khi chấp hành nhiệm vụ đừng nói là món cay Tứ Xuyên, vài ngày không ăn cơm cũng là chuyện thường. Trong dạng hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ cần có gì đó nhét vào miệng, Trần Tĩnh Hinh đều không cự tuyệt, cũng đừng nói đến món ăn cay.
Người một mực im lặng không lên tiếng Phùng Dịch cũng không phản đối, nàng vốn là người Tứ Xuyên, từ nhỏ ăn cay mà lớn lên. Tuy rằng không nói không ăn cay sẽ không ngon nhưng bình thường ăn cái gì cũng bỏ thêm một ít tiêu vào món ăn. “Quý Duyệt Phong, cô ăn được không?” Thấy Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đồng ý ăn món cay Tứ Xuyên, Tần Nhuế quay đầu hỏi Quý Duyệt Phong.
“Có thể, đương nhiên có thể.” Quý Duyệt Phong cười nói, nhưng trong lòng lại âm thầm phát run. Trời biết, nàng là người rất sợ ăn cay. Trước đây Quý Duyệt Phong ở cô nhi viện, thức ăn cũng không gọi là ngon lành gì. Mỗi ngày có thể ăn no cũng là chuyện không dễ dàng, nhưng cho dù thế nào nàng vẫn không thích ăn món cay.
Không biết có phải do mẫn cảm với món cay, hay là do trời sinh vốn đã không thích, Quý Duyệt Phong mỗi lần chỉ cần ăn phải một ít cay liền phản ứng đặc biệt kịch liệt. Cho dù là chỉ cay một ít nàng cũng đều bị vị cay làm cho đỏ mắt, cho nên đừng nói đến món cay Tứ Xuyên. Chẳng qua nhìn thấy Tần Nhuế mang vẻ mặt chờ mong, nàng dù sợ ăn cay cũng không muốn làm Tần Nhuế mất hứng. Cái gọi là Nhị thập tứ hiếu của cố nhân (2)), hẳn chính là giống như Quý Duyệt Phong lúc này? Quý Duyệt Phong ngồi trước bàn cơm, nhìn nồi lẩu đỏ bừng lửa món Tứ Xuyên, trong lòng thầm nghĩ.
“Đồ ăn chín rồi, ăn thôi.” Tần Nhuế nhẹ giọng nói, sau đó lấy đũa gắp cá trong nồi lẩu vào bát mình. Còn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch cũng không khách khí ăn. Nhìn bộ dáng bất diệc nhạc hồ(3) của ba người, Quý Duyệt Phong gắp một ít món cay mà không bao giờ ăn bỏ vào trong bát cọ qua cọ lại, mới chậm rãi bỏ vào miệng.
“Nóng…” Mới vừa bỏ vào miệng, thậm chí không kịp ăn, đầu lưỡi liền truyền đến vị cay làm cho Quý Duyệt Phong nhịn không được hô hấp một ngụm khí lạnh, vừa cay vừa đau như lạc mất hồn phách. Nàng nhanh tay lấy nước trà bên cạnh uống vào, vì bị kịch thích mà đôi mắt có một chút ửng đỏ. Tần Nhuế cùng Trần Tĩnh Hinh chuyên chú ăn cũng không chú ý đế biểu hiện của Quý Duyệt Phong, chỉ là Phùng Dịch ngồi đối diện nhất thanh sở thị thấy hết động tác của nàng.
“Quý tiểu thư, thật cao hứng có thể quen biết cô, hơn nữa còn cùng cô hợp tác. Hôm nay cô cùng Hinh Hinh xảy ra vài chuyện hiểu lầm, hy vọng cô không để trong lòng. Đúng rồi, thức ăn hương vị không tệ lắm, cô gầy như vậy, hẳn là ăn nhiều một chút” (editor: đúng là phúc hắc tiểu la lị chúng ta ko nên đắc tội). Phùng Dịch nói xong, lấy đôi đũa mới gắp đầy một chén thức ăn nhìn không rõ là gì đưa cho nàng, chỉ có thể thấy toàn bộ đều là một mảng màu hồng món cay Tứ Xuyên ở trước mặt Quý Duyệt Phong. Cái chén có thể nói là làm cho đối phương hoa cả mắt. Quý Duyệt Phong không nhìn rõ Tần Nhuế bên cạnh, còn có Phùng Dịch mang theo vẻ mặt thiện ý, nháy mắt khiến nàng cảm giác được mình có chút xem nhẹ đối phương. Tuy rằng Phùng Dịch qua thực nhìn rất khả ái, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, nhưng sau chuyện phát sinh hôm nay, Quý Duyệt Phong liền kết luận người này nhìn qua tuyệt đối không giống như vẻ ngoài đơn thuần khả ái như vậy.
Nhớ đến tiểu Loly Phương Cầm, rồi nhìn sang người trước mặt, Phùng Dịch bề ngoài khả ái, nội tâm không chừng so với than còn muốn đen hơn, Quý Duyệt Phong thật muốn đem cái chén thức ăn Tứ Xuyên này ném vào mặt đối phương. Bốn người các nàng rõ ràng vừa mới gặp mặt, cũng không gọi là quen thuộc hiểu biết nhau. Nhưng vì lý do gì hết lần này đến lần khác gây phiền toái cho mình? Chẳng lẽ là do mình làm gì đó chọc đến tiểu Loly này?
Quý Duyệt Phong bất động thanh sắc quan sát Phùng Dịch cùng Trần Tĩnh Hinh, hai người này là đặc công trải qua huấn luyện khắc nghiệt của quốc gia, kỹ xảo che giấu thân phận tự nhiên không thể xem thường. Người khác nhìn vào các nàng chỉ cho rằng hai nàng là nữ sinh phổ thông bình thường, không thể tìm ra dấu vết nào. Nhưng nếu đổi lại là Quý Duyệt Phong, nói không chừng lập tức phát giác được cả hai so với người bình thường bất đồng.
Mặc kệ là tiết tấu hay tốc độ bước chân, dài ngắn lớn nhỏ đều đồng nhất. Cho dù để Trần Tĩnh Hinh đi trên bờ cát, mỗi một dấu chân đều nhất định có độ sâu giống nhau. Còn Phùng Dịch khiến cho Quý Duyệt Phong nghĩ rằng nàng so với Trần Tĩnh Hinh càng đáng sợ hơn. Nàng cùng Tần Nhuế không hiểu biết rõ về bối cảnh, thực lực cũng như tính cách của hai người các nàng, còn các nàng đối với Quý Duyệt Phong còn có ý đồ khác. Cảnh sát sẽ không yên tâm để Tần Nhuế quản chế mình, cho nên mục đích của hai người kia ngoài việc hiệp trợ phá án, rất có thể chính là giám sát nhất cử nhất động của mình.
Phùng Dịch này tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng so với người trưởng thành nói không chừng càng lão luyện hơn. Nàng thập phần hiểu được và lợi dụng lòng người để mượn dao giết người, càng biết nên lợi dùng người nào để đạt được mục đích của mình. Loại hình phúc hắc Loly rất khó đối phó. Bởi vì bề ngoài của nàng là Thiên Sứ, nhưng bên trong cất giấu tâm tính ác ma.
Hơn nữa hôm nay nghe cuộc đối thoại của hai người, Quý Duyệt Phong biết được quan hệ không đơn giản giữa các nàng. Cho dù không phải là một đôi đồng tính nhưng cũng có thể là lẫn nhau thích đối phương. Nếu như đi châm ngòi mối quan hệ của các nàng, nhất định cho dù lên trời cũng không thoát. Nàng cùng hai người kia đã động thủ, đối phương nhất định sẽ liên kết đối phó nàng.
“Cô nghĩ gì vậy? Như thế nào lại không chịu ăn? Cô còn muốn tiếp tục gầy nữa sao?” Tần Nhuế lên tiếng đánh gãy phán đoán của Quý Duyệt Phong. Nàng lấy lại thần nhìn cái bát của mình đầy thức ăn do Tần Nhuế cùng Phùng Dịch gắp cho. Toàn bộ mảnh màu hồng quả thật giống như tử thần đến đòi mạng nàng.
“Ngô…Vừa rồi suy nghĩ một vài chuyện mà thôi.” Quý Duyệt Phong nói xong, mang vẻ mặt khổ sở gắp miếng đậu trong bát bỏ vào miệng ăn. Vốn nghĩ rằng, đậu hẳn là không quá cay. Ai biết được so với vài món Quý Duyệt Phong vừa rồi ăn còn muốn cay hơn.
“Ô…ô” Cay đến nổi Quý Duyệt Phong nhanh tay cầm lấy ly nước bên cạnh uống vào, cơm chỉ vừa mới ăn hai miếng mà nàng đã muốn uống hết nước trà của nhà hàng. Đừng nói là ăn, nàng chỉ uống nước cũng đủ muốn hét lên. “Cô sợ cay sao?” Thấy Quý Duyệt Phong phản ứng như vậy, Tần Nhuế cho dù có ngốc cũng có thể đoán được Quý Duyệt Phong không thể ăn cay được.
“Ngô, không sao đâu, Nhuế Nhuế ăn cơm của chị là được rồi, em no rồi.” Quý Duyệt Phong nói xong, vốn da mặt trắng nõn đã nổi lên nhợt nhạt phiếm hồng. Trời ơi, nàng Quý Duyệt Phong cư nhiên bởi vì ăn cay mà khóc nhè, quả thật muốn chết đi cho rồi. “Như vậy đi, tôi dẫn nàng ra ngoài tìm gì ăn. Các người ăn xong không cần chờ chúng tôi, cứ đi về trước.”
“Tần Ngục trưởng, tuy rằng tôi không có lý do gì ngăn cản cô. Nhưng tôi muốn nhắc nhỏ cô một chút, cho dù cô cùng nàng có quan hệ như vậy nhưng cũng đừng quên người này chính là trọng phạm tầng tám cực kỳ nguy hiểm của Đệ nhất nữ tử ngục giam. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gì đột ngột phát sinh, thì gọi điện cho tôi.” Trần Tĩnh Hinh nói xong lấy giấy ghi số điện thoại đưa cho Tần Nhuế. Phía trên viết hai dãy số, hẳn là của nàng cùng Phùng Dịch.
“Ân, tôi biết rồi.” Tần Nhuế tuỳ tay tiếp nhận tờ giấy của Trần Tĩnh Hinh, sau đó kéo tay Quý Duyệt Phong đi ra ngoài. Gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen dài hiếm khi không cột cao của Tần Nhuế, vài sợi quấy rầy trong gió. Càng nhiều thổi lên mặt Quý Duyệt Phong, mang theo một trận hương thơm.
“Cô không thể ăn cay sao không chịu nói sớm, rõ ràng gầy thành ra như vậy, còn không chịu ăn cái gì cả. Nếu cô không dưỡng béo một chút, về sau tôi mang cô ra ngoài đường người khác lại bảo tôi ngược đãi cô. Đi, tôi dẫn cô tìm gì ăn.” Tần Nhuế nói xong, nhìn Quý Duyệt Phong đứng trong gió, tư tiền tưởng hậu (4), thân thủ đem nàng ôm vào lòng. Cô sở dĩ hành động như vậy, hoàn toàn vì đêm nay gió quá lớn. Tần Nhuế thật sự sợ không cẩn thận Quý Duyệt Phong sẽ bị gió thổi bay đi mất.
Xảy ra thân mật thình lình như vậy, khiến cho Quý Duyệt Phong có chút thụ sủng nhược kinh (5). Nàng chưa bao giờ nghĩ Tần Nhuế sẽ ở bên ngoài chủ động, càng không nghĩ Tần Nhuế muốn dưỡng nàng béo hơn. Ngoan ngoãn lui vào lòng Tần Nhuế, tuy rằng cái ôm này không dày rộng nhưng cũng đủ làm Quý Duyệt Phong cảm thấy ấm áp dị thường. Nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn sườn mặt gần trong gan tất của Tần Nhuế, trên mặt không che dấu được ý cười.
Đêm nay Nhuế Nhuế thật sự rất đẹp, Quý Duyệt Phong trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn biến thành bộ dáng vợ nhỏ.
Hết chương 57
|
Chương 58
“Nhuế Nhuế, kỳ thật em cũng không đói lắm. Vừa rồi mới uống hai chén trà no muốn chết rồi. Không bằng chúng ta đi mua quần áo được không? Đêm nay gió lớn như vậy, lát nữa nói không chừng thời tiết sẽ thay đổi!” Quý Duyệt Phong có mưu đồ nói, dù sao so với ăn cơm mà nói nàng vẫn thích cùng Tần Nhuế đi dạo mua sắm quần áo hơn. Nói không chừng, thời tiết tốt lại có thể mang không khí lãng mạn cũng không chừng.
“Không được, cô nguyên một ngày chưa ăn cái gì cả, để bụng đói không tốt lắm.” Đối với tính cách mà nói, Tần Nhếu tuyệt đối cố chấp vượt xa tưởng tượng của mọi người, cô lôi kéo Quý Duyệt Phong đi đến nhà hàng khác. Nhưng ông trời lại không toại ý người, xung quanh hai bên trừ bỏ cửa hàng quần áo thì cũng chính là cửa hàng quần áo.
“Ai da, Nhuế Nhuế thật cũ kỹ, dù sao đến nơi này rồi thì xem quần áo trước rồi ăn cơm sau cũng được, dù sao vẫn còn sớm mà.” Quý Duyệt Phong nói xong, không chờ Tần Nhuế từ chối liền lôi kéo cô vào một trung tâm mua sắm rất lớn. Hai người bước vào, tiếp tân đứng trước cửa liền lễ phép mỉm cười với các nàng, tỏ vẻ hoan nghênh.
Nhìn trang phục muôn màu rực rỡ, Quý Duyệt Phong nhất thời giống như đứa nhỏ thường xuyên đi mua sắm ở đây. Cầm trên tay chiếc váy đặt ở trên người Tần Nhuế khoa tay múa chân , một hồi lại cầm lấy cái áo dài mỏng màu trắng nhìn cứ như không mặc gì ướm thử vào người mình. Trước không nói đến giá cả, chỉ cần nhìn bảng hiệu nơi này cũng đủ làm người khác kinh ngạc, Tần Nhuế chỉ biết nơi này quần áo tuyệt đối kông rẻ.
Tuỳ tiện cầm lấy bảng giá của một bộ chức nghiệp trang, trên tờ giấy ghi bốn chữ số phản chíu vào mắt, Tần Nhuế khoé miệng cười cười, tựa như bộ quần áo hơn một ngàn này ở trong mắt cô căn bản không đáng là bao.
“Nhuế Nhuế, chị thấy bộ này thế nào?” Âm thanh Quý Duyệt Phong truyền đến, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy đối phương mặc một chiếc áo lông màu trắng phối hợp cùng chiếc quần bò màu lam đứng trước mặt. Quý Duyệt Phong như sáng ngời trong mắt Tần Nhuế. Cô vốn nghĩ nữ nhân này sẽ chọn một vài bộ váy ngắn phong tình để mặc, lại không nghĩ rằng nàng lại chọn bộ quần áo như vậy, nhìn qua trong khá phù hợp.
“Cũng không tệ lắm, rất hợp với cô.” Tần Nhuế nói những lời này xuất phát từ nội tâm mà ra. Rất nhiều người đều nói, trời sinh nữ nhân chính là diễn viên. Còn Quý Duyệt Phong, không chỉ là một diễn viên, còn là móc treo quần áo. Nàng giống như người có muôn ngàn việc hệ trọng, thiên biến vạn hoá. Khi thì quyến rũ xinh đẹp, khi thì khả ái tươi sáng, khi thì lạnh diễm cao ngạo.
Kết hợp với cảm xúc biến hoá của Quý Duyệt Phong lại, nàng chính là có thể đem mọi loại trang phục mặc ở trên người mình. Cho dù là mặc trang phục gì đi nữa, cũng sẽ không làm cho người khác phản cảm. Ngược lại còn khiến người khác cảm thấy bộ trang phục kia chính vì nàng mà được tạo ra. Chỉ có nàng mới có thể đem bộ trang phục này phát huy hết vẻ đẹp của chúng.
“Ngô, Nhuế Nhuế bảo đẹp là được. Bất quá em cảm thấy, Nhuế Nhuế chị mặc vào cũng rất hợp, không bằng chúng ta mua mỗi người một bộ được không? Chị cứ mặc mãi trang phục đi làm suốt, cho dù em nhìn cảm thấy không chán nhưng chính chị cũng có khi cảm thấy phiền a. Ngẫu nhiên thay đổi phong cách một chút cũng không xảy ra chuyện gì đâu.”
Dáng người Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế không khác biệt là bao, nàng một bên tìm một bộ quần áo cùng số đo giống nhau, một bên đem Tần Nhuế vào phòng thay đồ. Nàng hành đồng cường thế như vậy trực tiếp làm cho người bán hàng đứng bên cạnh choáng váng. Nếu khách hàng ai cũng giống Quý Duyệt Phong, người bán hàng nhất định mỗi tháng đều đứng nhất doanh thu, nhất định không ai vượt qua nàng.
Đứng trước phòng thay đồ, Tần Nhuế có chút rối rắm nhìn áo lông cũng quần bò trên tay mình. Trời biết, đã bao lâu cô không mặc loại trang phục này. Năm năm công tác tại ngục giam, từ thứ hai đến thứ sáu, cô cơ hồ đều mặc mỗi kiểu trang phục tây trang. Cho dù là hai ngày nghỉ liên tiếp đi nữa, không có việc gì sẽ không ra khỏi cửa, cũng chỉ mặc mỗi áo ngủ hoặc trang phục thường ngày, nghỉ ngơi trong phòng ngủ của ngục giam. (phòng công tác của Tần Nhuế tại ngục giam có phòng ngủ lẫn phong tắm)
Chỉ là nghĩ đến ánh mắt chờ mong của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế không đành lòng cự tuyệt nàng. Cô biết Quý Duyệt Phong có suy tính riêng, sở dĩ chọn quần áo giống nhau như vậy chính là muốn mặc đồ cặp cùng cô. Tuy rằng hành vi như vậy quả thực rất ngây thơ, đối với Tần Nhuế mà nói đó là chuyện mà chỉ có nữ sinh mới làm, nhưng nói cho cùng khi bạn chân chính yêu một người, nàng cho dù có điên đi nữa, bạn cũng tình nguyện cùng nàng làm ra những chuyện điên rồ.
Tuy rằng nói yêu có chút nghiêm trọng nhưng Tần Nhuế cũng thừa nhân rằng mình thích Quý Duyệt Phong. Cho nên sau khi từ chối, cô vẫn là thay quần áo rồi chậm rãi bước ra ngoài. Cô vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt của người bán hàng lẫn Quý Duyệt Phong liền lập tức dừng ngay trên người cô. Nhất là Quý Duyệt Phong, đôi mắt giống như nhựa cao su dán chặt lấy cơ thể cô, thậm chí một phần một giây cũng không chịu ly khai.
Bị nhìn chăm chú như vậy khiến cho Tần Nhuế có chút ngượng ngùng, trên mặt bắt đầu hơi hơi nóng lên. Phải biết rằng, Tần Nhuế là người luôn trải qua nhiều chuyện đại sự, cho dù là đối mặt với các quan chức quốc gia cấp cao cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Lúc này chỉ bởi vì ánh mắt chuyên chú của Quý Duyệt Phong mà ngượng ngùng.
“Quả nhiên đúng như em nghĩ, Nhuế Nhuế mặc kiểu này rất hợp!” Quý Duyệt Phong lôi kéo Tần Nhuế đứng trước gương, chiều cao của cả hai không chênh lệch là bao, mặc cùng áo lông cổ ngắn màu trắng cùng quần bò màu lam, lại không lựa chọn giày cao gót mà tuỳ ý tìm hai đôi giày thể thao mang vào. Trang phục như vậy so với quần áo đơn giản mà các nàng vừa mặc khi nãy mà nói Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế nhìn qua trông giống như sinh viên vừa tốt nghiệp, trẻ hơn vài tuổi. “Ách…Nhìn qua không thấy lạ sao?” Tần Nhuế nhìn mình trong gương, nhíu mày nói. Cô cảm thấy mình là thặng nữ (gái ế) đã 27 tuổi, còn mặc như vậy để trông trẻ ra, thật sự có chút có lỗi với các bạn trẻ.
“Ân, hừ? Nhuế Nhuế cảm thấy lạ sao? Nhất định là thiếu cái này.” Quý Duyệt Phong nói xong, đến quầy bán giày chọn đôi giày cao gót đặt trước mặt Tần Nhuế, đó là một đôi giày cao gót khoảng chừng tám cm, không mang nhiều kiểu cách, cũng không quá cong, toàn bộ bề mặt chỉ phối hợp hai màu vàng trắng, bên cạnh ngọn đèn vàng chiếu rọi lên, nhìn qua hết sức chói mắt.
“Vị tiểu thư quả thật rất có mắt nhìn, đây là giày cao gót phiên bản giới hạn năm nay của công ty. Cả nước chỉ có 999 đôi, mà đôi này là đôi cuối cùng của công ty.” Nhìn thấy Quý Duyệt Phong chọn giày, nhân viên bán hàng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu. Dù sao đôi giày giá xa xỉ nếu được bán đi, doanh thu ít nhất có thể bằng nửa năm tiêu thụ.
“Xem ra ánh mắt của em không sai, Nhuế Nhuế chị tới thử xem, đôi giầy này nhất định hợp với chị.” Quý Duyệt Phong cười nói, sao đó không chờ Tần Nhuế trả lời, liền hạ eo, ngồi xổm xuống trước mặt Tần Nhuế, thay cô cởi đôi giày thể thao đang mang ra, đem đôi giày cao gót mang vào chân Tần Nhuế.
Ngón tay của Quý Duyệt Phong tuy rằng mang theo một ít hơi lạnh, nhưng lại không thể so sánh được với động tác ôn nhu của nàng. Mắt thấy nàng vì mình cởi giày, sau dùng tay nâng lên một chân chậm rãi giúp mình mang giày cao gót. Cho dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng biểu tình trên mặt nàng cực kỳ chuyên chú, sợ gây cho mình cảm giác không thoải mái. Tần Nhuế ngẩng đầu tầm mắt hướng nhìn Quý Duyệt Phong vì mình mang giày phản chíu bên trong kính, sườn mặt tuyệt đẹp của nàng cứ như vậy hiện ra trước mắt, cô đứng ở nơi đó còn nàng dùng một loại tư thái gần như hèn mọn ngồi xổm xuống. Trên mặt Quý Duyệt Phong giờ khắc này tràn đầy nụ cười thoả mãn, tựa hồ nàng thập phần hưởng thụ vì cô mà phục vụ.
Tiếng lòng hung hăng xúc động. Tần Nhuế nghĩ có lẽ trên đời này, chỉ sợ không bao giờ tìm được người giống như Quý Duyệt Phong, chỉ cần giúp mình mang giày có thể thoả mãn như vậy. Thay cô mang giày xong, thời điểm nàng đứng lên Tần Nhuế thiếu chút nữa không thể khắc chế bản thân mình đem nữ nhân trước mặt ôm vào lòng.
“Nhuế Nhuế chị nhìn này, mang vào thật sự rất hợp.” Quý Duyệt Phong cười tủm tỉm nói, đồng thời bước sang một bên cho Tần Nhuế soi gương. Mang đôi giày cao gót 8 cm khiến cho Tần Nhuế liền cao hơn Quý Duyệt Phong. Tuy rằng đôi giày có chút chặt lẫn rất cao nhưng cũng không không gây cảm giác khó chịu, đau chân. Quả nhiên phiên bản giới hạn đều có giá trị của nó.
Tần Nhuế quay người lại, hướng Quý Duyệt Phong gật đầu xem như đồng ý với nàng. “Cô còn muốn chọn gì nữa không?”
“Có, đương nhiên là có, người ta muốn mua thật nhiều thật nhiều quần áo để mặc. Hai năm qua mỗi ngày đều mặc trang phục ngục giam xấu xí kia, người ta có lẽ đã quên bộ dáng mình mặc váy ra sao rồi.”
Quý Duyệt Phong nói xong, liền chọn vài chiếc váy ngắn đi vào phòng thay đồ. Tần Nhuế nhìn thấy nàng hành động như vậy chỉ có thể cười lắc đầu. Cô chỉ biết nữ nhân này sẽ không đơn giản chọn một bộ trang phục. Quả thật sau đó toàn bộ cửa hàng trở thành phòng thay quần áo của Quý Duyệt Phong.
Vốn nàng chỉ cần để lộ gương mặt của mình cũng đủ hấp dẫn người khác, cho dù nàng mặc trang phục gì đi nữa cũng đều có thể khống chế người khác làm theo yêu cầu của nàng. Chỉ trong chốc lát, xung quanh cửa hàng quần áo bị nhiều người vây quanh đứng nhìn Quý Duyệt Phong. Không ít người đoán rằng nàng là người mẫu, không thì chính là tân binh được công ty lớn huấn luyện chuẩn bị cho ra mắt công chúng.
“Nhuế Nhuế, thế nào?” Từ phòng thay đồ bước ra, Quý Duyệt Phong đứng trước mặt Tần Nhuế, chỉ là không đợi Tần Nhuế khen ngợi, mọi người xung quanh liền kinh diễm cảm thán. Lúc này Quý Duyệt Phong sớm đã thay một bộ quần áo tươi mát, phù hợp với phong cách ăn mặc ngày thường của nàng.
Chiếc váy ngắn màu đen bó sát người bao vây lấy thân thể của nàng, lộ ra hai cánh tay ngọc tinh tế trắng nõn, bả vai mượt mà cùng chiếc cổ trắng mịn gần như trong suốt. Mỗi tấc da thịt toả sáng như viên kim cương, nhìn xuống một chút chính là cặp đùi xinh đẹp cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, không mang theo vết sẹo hay bất kỳ tỳ vết nào.
Từ xa nhìn lại có thể tưởng tượng được đôi tay khi chạm vào cặp đùi kia mang một loại cảm xúc khó tả ra sao. Chẳng qua, cảm giác như vậy Tần Nhuế sớm đã thưởng thức qua rất nhiều lần. Lúc này trên chân Quý Duyệt Phong mang đôi giày cao gót bằng da năm cm, bởi vì bộ dáng thục nữ gợi cảm này của nàng mà mang theo không ít rạng rỡ.
“Cũng không tệ lắm.” Tần nhuế thản nhiên trả lời, có chút thời điểm, cô luôn hy vọng Quý Duyệt Phong có thể bớt xinh đẹp một ít, không cần phải đi đến đâu cũng đều khiến nhiều người vây quanh hướng nhìn. Nữ nhân này quả thật rất thu hút người khác, xem ra về sau hẳn nên quản nghiêm một chút để tránh nàng đem hồn người khác câu dẫn về nhà.
“Ngô, vậy mua nga.” Quý Duyệt Phong nhìn Tần Nhuế tựa hồ không còn hứng trí, vội vàng đi vào phòng thay đồ đem quần áo cởi ra sau đó mặc vào bộ trang phục ban đầu giống y hệt của Tần Nhuế, liền đi tới bàn thu ngân đợi Tần Nhuế tính tiền. Hai người trừ bỏ quần áo cùng giày đang mặc trên người Tần Nhuế ra, còn lại có hơn mười kiện quần áo khác, cùng hai đôi giày đều mua cho Quý Duyệt Phong.
Mắt thấy Tần Nhuế lấy ra thẻ Kim Hoàng Sắc trực tiếp đưa cho nhân viên thu ngân, ánh mắt không rung động liền trực tiếp bấm mật mã trả tiền, Quý Duyệt Phong phát giác mình giống như tiểu bạch kiểm, còn Tần Nhuế chính là phú bà bao dưỡng mình. Bất quá, với những gì diễn ra trước mắt tựa hồ cũng thật là như vậy a. Dù sau, hiện tại Quý Duyệt Phong vừa mới ra tù, nghèo rớt mồng tơi. Cứ việc nói nàng trước kia chính là đại tỷ hắc bang, hay là Quý Thị Tổng Tài đi nữa, nhưng nàng hiện tại so với người ăn xin ven đường còn muốn cùng cực hơn, sợ ngay cả một phân tiền cũng không có. Nghĩ như vậy, Quý Duyệt Phong nhìn túi to túi nhỏ quần áo rút cổ vào, thấy Tần Nhuế cầm một nửa túi quần áo nhấc chân bước đi, nàng liền chạy nhanh đuổi theo.
“Ngô! Phú bà Nhuế Nhuế chờ người ta với! Tuy hiện tại chị bao dưỡng em! Nhưng mà về sau em kiếm được tiền, em sẽ bao dưỡng lại chị a!”
Chỉ là Quý Duyệt Phong càng kêu Tần Nhuế, đối phương bước đi càng nhanh…..
Hết Chương 58
|
Chương 59
Mặc kệ là nữ nhân lười đến đâu, thời điểm đi dạo phố đều biến thành dũng sĩ thiện chiến, đêm nay Tần Nhuế đã chân chính cảm nhận được câu nói này. Ngồi chờ tại cửa hiệu hớt tóc, nhìn phía trước túi lớn nhỏ bày mọi loại mỹ phẩm, rồi đủ loại phong cách quần áo còn thêm một ít nội y gợi cảm, Tần Nhuế thật sự có chút hối hận vừa nãy ra khỏi nhà hàng không đem theo xe.
Kim đồng hồ chỉ thẳng chín giờ, mà Quý Duyệt Phong nữ nhân này thì đang làm tóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Có nhiều lúc, Tần Nhuế không hiểu được vì sao rất nhiều phụ nữ cứ thích đi uốn tóc nhuộm đầu. Rõ ràng người da vàng mái tóc chính là thuần đen, lại còn muốn đi thay đổi, tuy rằng làm như vậy nhìn qua đẹp mắt thật nhưng lại ảnh hướng đến gốc gác của bản thân.
Vốn là đứa trẻ ngoan như Tần Nhuế tất nhiên là chưa từng uốn tóc hay nhuộm đầu rồi, mặc kệ là lúc trước hay hiện tại, cô vĩnh viễn đều một mái tóc đen dài. Đôi khi ngẫu nhiên cảm thấy tóc quá dài mới đi đến cửa hiệu hớt tóc cắt bớt đi. Còn bình thường luôn luôn cột cao hoặc xoã ra. Chỉ có người thân thiết gần gũi chạm qua, mới có thể biết được mái tóc của Tần Nhuế tột cùng tốt như thế nào, thậm chí có thể cùng mấy cô nàng quảng cáo dầu gội trên ti vi so sánh a.
“Nhuế Nhuế.”
Khi cách gọi đặc thù này xuất hiện, cho dù là không quay đầu lại nhìn, Tần Nhuế cũng biết là Quý Duyệt Phong từ chỗ làm tóc đi đến tìm mình. Quay đầu hướng về nơi âm thanh truyền đến, một khắc, Tần Nhuế không thể không thừa nhận rằng vài giờ làm tóc quả nhiên không uổng phí.
Chỉ thấy mái tóc vốn dài tới eo của Quý Duyệt Phong được cắt đi một ít, lúc này tuỳ ý xoã ở phía sau lưng. Mái tóc vốn thẳng tắp, có lẽ do được uốn nóng mà hơi hơi xoăn lên một ít. Nhìn qua không hề gây cho người khác cảm giác tóc được cố tình uốn, ngược lại rời rạc tự nhiên, đẹp mắt đến lạ thường.
Dòng lưu hãi phân qua hai bên gò má lộ ra khuôn mặt tiêu chuẩn trái xoan của nàng, lúc này trên gương mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Áo lông cổ rộng làm lộ ra xương quai xanh hình chữ bát, mặc thêm quần bò màu lam càng nổi bật cặp đùi cao dài, lại thêm giày cao gót đang mang, bề ngoài của nàng liền triển lộ ra vẻ ý nhị thành thục của nữ nhân.
Tần Nhuế cảm thấy so với hồ ly tinh trên phim ảnh, Quý Duyệt Phong nữ nhân này mới đúng là yêu nghiệt. Mục đích nàng sống trên thế giới này chính là đến câu dẫn cô.
Ngay lúc Tần Nhuế đang nhìn nàng, Quý Duyệt Phong đã bước đến trước mặt đối phương. “Thế nào? Nhuế Nhuế có thấy đẹp không?” “Ân, nhìn được lắm”. Tần Nhuế thành thật trả lời, tóc mới này của Quý Duyệt Phong làm quả thật rất thành công, nàng hôm nay nhìn giống với cô gái có cuộc sống bình thường, chút cũng không tìm ra dẫu vết thống khổ cùng tang thương khi còn trong ngục giam.
Tần Nhuế biết, nữ nhân này có lẽ chính là lợi dụng bề ngoài hoa lệ kia để bao lấy vết thương lòng của nàng. Nói không chừng, trên gương mặt lúc nào cũng luôn tươi cười kia, đằng sau chính là che giấu đi con người hoàn toàn tương phản với Quý Duyệt Phong nàng lúc này. Ngay khi hai người đang nói chuyện được một lúc, Tần Nhuế chú ý tới bên trong căn phòng đầy người đang ồn ào chờ đợi tới lượt mình, ngay khi Quý Duyệt Phong xuất hiện, trong nháy mắt cả phòng liền vô cùng im lặng. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, thậm chí là những đứa trẻ, mọi ánh mắt đều bị nữ nhân giống như ngôi sao này hấp dẫn.
Chỉ là cho dù có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng, có bao nhiêu người chăm chú nhìn đi nữa, trong mắt Quý Duyệt Phong chỉ tồn tại một người, cặp mâu tinh đen nháy kia tràn đầy hình ảnh Tần Nhuế. Liền ngay cả một góc nhỏ thân ảnh hay thậm chí chỉ là một góc áo đều không thể len lỏi vào.
“Nhuế Nhuế thích là được rồi, chúng ta đi thôi.” Quý Duyệt Phong không để ý tới mọi người xung quanh, vô cùng thân thiết tựa vào vai Tần Nhuế, có lẽ vì nàng đang mang đôi giày cao gót tám cm vì thế trông có vẻ cao hơn Tần Nhuế một ít. Mang theo bộ dáng tiểu nữ nhân hạnh phúc cơ hồ khiến cho nam nhân ở đây điên đảo. Nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế rời đi rồi lác đầu thở dài.
“Nhuế Nhuế, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?” Bước đi trên đường, Quý Duyệt Phong ghé vào vai Tần Nhuế mang vẻ mặt thoả mãn hỏi. Vốn diện mạo của các nàng cũng đủ để trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thế nào cả hai còn không nhận ra còn cố tình mặc quần áo giống nhau, lại còn nhất cử nhất động thân mật, một chút cũng không kiêng dè gì.
Ở đây có thể nói là rất thịnh hành hủ nữ, bách hợp cũng khắp nơi nở rộ, Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế hành vi như vậy, không làm người khác hiểu sai, cũng chỉ có một chữ chính là Khó! Nghe xung quanh bàn tán, một ít còn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tuy rằng đó là hành vi không lịch sự nhưng nếu đem nàng cùng Tần Nhuế trở thành đôi tình nhân, Quý Duyệt Phong cũng không tức giận, ngược lại tâm tình càng tốt a.
“Cô còn muốn đi đâu?” Tần Nhuế không trả lời mà hỏi lại, bởi vì cô biết, nếu Quý Duyệt Phong muốn về biệt thự, tự nhiên sẽ không hỏi như thế. “Ha ha, Nhếu Nhếu chị thật hiểu em. Dù sao vẫn còn sớm, em nhớ là lúc lái xe tới nơi này, đối diện cầu có cảnh đêm rất đẹp, không bằng chúng ta đi tới nơi đó ngắm được không?”
Tần Nhuế vốn luôn ở X Thị, tuy rằng rất ít khi đi nhiều nơi, nhưng cũng nghe đến chiếc cầu mà Quý Duyệt Phong vừa nói. Lại nói tiếp, chuyện về chiếc cầu kia ở X Thị cũng rất nổi tiếng. Có người nói, chiếc cầu này chính là chiếc cầu tình duyên, bởi vì vừa được xây dựng xong, có không ít các cặp đang yêu nhau tới nơi đây để tỏ tình, mà tỷ lệ thành công cơ hồ là trăm phần trăm.
Cho nên dần dần, miệng truyền miệng, chỗ này bắt đầu trở thành địa điểm thổ lộ của rất nhiều đôi bạn trẻ lẫn trung niên. Loại địa phương này, cô cùng Quý Duyệt Phong đến đây quả thật có chút kỳ quái cùng xấu hổ. Chỉ là nhìn nàng trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, Tần Nhuế lại mềm lòng không đành cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là cùng Quý Duyệt Phong đi đến chiếc cầu kia.
Mặc dù đã chín giờ tối, X Thị vẫn như cũ mở đèn sáng trưng, đem ngã tư đường chiếu sáng như ban ngày. Tần Nhuế tuỳ ý để Quý Duyệt Phong kéo mình cùng đi lên cầu, quả nhiên, các nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt từ các cặp nam nữ khác, khiến cho Tần Nhuế lần nữa ngượng ngùng, trên mặt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Cô thầm nghĩ cũng may hiện giờ là buổi tối, sẽ không ai phát hiện mình khác thường.
“Nhuế Nhuế, nơi này cảnh sắc đẹp quá. Đáng tiếc không có máy ảnh, bằng không có thể chụp vài tấm rồi.”
Quý Duyệt Phong ngã sấp vào lan can thành cầu tiếc nuối nói, một lát sau, liền cười rộ lên.
“Nhuế Nhuế, đưa điện thoại của chị cho em mượn một chút.” Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế biết nàng muốn lấy điện thoại của mình chụp ảnh, cũng không nghĩ ngợi gì cầm điện thoại đưa cho nàng.
Quý Duyệt Phong cầm lấy điện thoại của Tần Nhuế hoa chân múa tay vui vẻ chụp hình. Ngẫu nhiên chụp cảnh sắc của bầu trời đêm, ngẫu nhiên chụp mặt biển cùng thuyền ở phía trước. Còn Tần Nhuế cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh nàng, bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của nàng, trên mặt mang theo vẻ sủng nịnh mà chính cô cũng không phát hiện.
“Nhuế Nhuế, chúng ta chụp chung được không? Chúng ta quen biết lâu như vậy cũng chưa từng có tấm ảnh chung nào.” Quý Duyệt Phong bỗng nhiên nhảy đến bên người Tần Nhuế, đôi mắt đẹp loé lên nhiều điểm ánh sáng, ra vẻ thập phần chờ mong. Chính là lúc này, Tần Nhuế thật ra không cảm thấy hứng thú nào. Cô luôn không thích chụp ảnh, trừ bỏ một vài yêu cầu tất yếu ra, trên cơ bản không cố ý chụp tấm ảnh nào.
Bởi vì Tần Nhuế cảm thấy, chụp ảnh chỉ là một loại hình thức tiêu khiển bề ngoài, cũng chỉ là một loại lưu giữ hồi ức. Vật hữu hình ngày nào đó cũng sẽ héo tàn, chỉ khi tồn tại trong lòng mới có thể vĩnh viễn nguyên vẹn.
“Chụp hình có cái gì vui, nếu cô thích chụp, thì tự chụp chính mình đi, tôi mới không cần…”
“Muốn chụp chung với Nhuế Nhuế thôi, em tự chụp mình là gì? Chỉ khi chụp chung với chị, em mới muốn chụp.” Tần Nhuế chỉ nói được nửa câu, toàn bộ thân thể bị Quý Duyệt Phong ở sau lưng ôm chặt lấy. Tầm mắt nhìn thấy màn ảnh, cô theo bản năng quay đầu trốn, lại quên có người đang thân cận ở phía sau mình.
Cho nên nói, Tần Nhuế muốn trốn lại trốn ngay trên sườn mặt của Quý Duyệt Phong. Mà tiếng chụp ảnh trên điện thoại phát ra, lưu lại khoảnh khắc dễ bị hiểu lầm nhưng lại tràn ngập tuyệt vời này.
“Ha ha, Nhuế Nhuế nếu chị muốn thân mật một chút, cứ việc nói thẳng ra thôi, không cần phải giở trò đánh lén làm gì a. Chị xem, cái này có phải là chứng cớ phạm tội không?” Quý Duyệt Phong cầm điện thoại di động đặt trước mặt Tần Nhuế khoe khoang, trên màn ảnh chính là tấm ảnh mà hai người vừa mới chụp.
Trong tấm ảnh, Quý Duyệt Phong lộ khuôn mặt yêu mị hướng nhìn màn hình cười, còn cô…thì hôn lên sườn mặt của nàng. Không biết là do góc độ chụp hay do hiệu ứng, Tần Nhuế ngạc nhiên phát hiện, thời điểm chụp cảnh cô như hôn Quý Duyệt Phong, trên khoé miệng thế nhưng cô còn lộ ra vẻ tươi cười cao hứng.
“Xoá ngay.” Tần Nhuế giận tái mặt nói, cho dù là ban đêm nhưng Quý Duyệt Phong cũng có thể nhìn thấy được sắc mặt đen kịt kia của cô. “Không xoá được không? Người ta vất vả lắm mới có thể cùng Nhuế Nhuế chụp chung, vất vả lắm chọc chị mới chụp được ngay cảnh này, người ta mới không cần xoá a.”
Biết nhược điểm lớn nhất của Tần Nhuế chính là mềm lòng, cho nên Quý Duyệt Phong bắt đầu áp dụng loại phương thức vô hạn xấu xa này, vì muốn chắc rằng Tần Nhuế sẽ không xoá tấm ảnh. Dù sao đây cũng là điện thoại của Tần Nhuế, mình không thể không trả lại đối phương. Thời điểm mình không chú ý tới, Tần Nhuế có thể xoá tấm ảnh này dễ dàng.
“Quý Duyệt Phong, tôi lặp lại lẫn nữa, đem tấm ảnh này xoá ngay.” Tần Nhuế lại mở miệng yêu cầu nói, ngữ khí rõ ràng so với vừa này càng mạnh mẽ hơn.
“Nhuế Nhuế thật xấu xa, nhất định phải khi dễ em mới chịu, còn hung hăn kêu tên người ta như vậy. Vừa rồi ở biệt thự, không phải còn ôn nhu gọi người ta là Tiểu Phong sao? Như thế nào hiện tại đổi thành Quý Duyệt Phong đây?”
Nghe xong những lời này, Tần Nhuế trên mặt trong nháy mắt từ đen chuyển sang hồng. Đừng nói đến câu hỏi của Quý Duyệt Phong, chính cô cũng không hiểu cô vì lý do gì mà lúc ấy lại kêu ra cái tên này. Tuy rằng đây là cái tên từng ở trong lòng cô muốn đối với Quý Duyệt Phong xưng hô, nhưng mở miệng kêu ra, mặc kệ là nói như thế nào cũng đều quá mức thân mật cùng ái muội.
Tần Nhuế tự nhận rằng quan hệ của mình cùng Quý Duyệt Phong cũng không đến mức cô có thể kêu nàng là Tiểu Phong. Chỉ là lúc ấy, nhìn người dưới thân cô mang bộ dáng xinh đẹp quyến rũ nhưng lại vô cùng nhu nhược khiến người khác cần phải bảo vệ Quý Duyệt Phong, cách xưng hô này cũng vì một lúc kiềm lòng không đậu mà thốt ra.
Vừa lúc mở miệng kêu, Tần Nhuế liền bắt đầu hối hận. Chính là nhìn Quý Duyệt Phong không nhắc lại chuyện này, cũng lợi dụng âm thanh lúc ấy của mình quá nhỏ nên cho rằng Quý Duyệt Phong không nghe rõ. Lúc này nghe đối phương hỏi, thực hiển nhiên là nữ nhân này quả thật đã nghe rõ rành mạch, lại còn cố ý ghi tạc vào trong lòng.
“Tôi lúc ấy chỉ là tuỳ tiện kêu mà thôi, cô không cần để ý. Tóm lại, nhanh đem tấm ảnh xoá đi.”
“Nhuế Nhuế… Thật đáng ghét.”
Nghe Tần Nhuế chân thật giải thích, Quý Duyệt Phong uỷ khuất nói, ngay sau đó cả người liền nhào vào lòng đối phương. Có chút gió đêm se lạnh thổi qua, thổi vào thân thể Quý Duyệt Phong vốn không ấm áp càng thêm lạnh lẽo. Vuốt tấm lưng lộ ra đầy xương của nàng, Tần Nhuế một hơi thở dài, lấy túi trang phục vừa mới mua đem ra một kiện áo gió khoác lên người Quý Duyệt Phong.
“Tôi chỉ kêu cô đem tấm ảnh xoá đi mà thôi, cô làm gì bày ra bộ dáng như thể tôi làm ra chuyện cực kỳ xấu như vậy?” Tần Nhuế có chút bất đắc dĩ hỏi, cô thật tâm không muốn lưu lại tấm ảnh. “Nhuế Nhuế khi dễ em, rõ ràng chỉ muốn giữ lại tấm ảnh, yêu cầu đơn giản như vậy thôi chị còn muốn từ chối.”
“Quý Duyệt Phong…tôi…”
“Tần Nhuế…”
Cô vừa hé mở đôi môi liền bị Quý Duyệt Phong vươn tay chặn lại. Nhìn nữ nhân đối diện mang vẻ mặt nghiêm túc, Tần Nhuế trong lòng bỗng khó hiểu. Như thế nào vừa lúc nãy còn làm nũng, hiện tại bỗng nhiên trở nên cường thế như vậy?
“Tần Nhuế, em thích nghe chị kêu tên em, càng thích nghe chị kêu em là Tiểu Phong. Tấm ảnh này, em hy vọng chị có thể lưu lại, bởi vì đây là tấm ảnh đầu tiên hai chúng ta chụp chung. Tuy rằng về sau có thể chụp chung nhiều hơn, nhưng tấm ảnh này đối với em có ý nghĩ không tầm thường.”
“Có vài điều em vẫn đều luôn muốn nói với chị. Em biết, có lẽ hiện tại em vẫn chưa có tư cách để nói ra. Nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết, em muốn cùng chị ở chung một chỗ, cả đời bồi ở bên cạnh chị. Mỗi buổi tối cùng chị ôm nhau đi vào giấc ngủ, buổi sáng mở mắt ra trước tiên có thể nhìn thấy chị. Em sẽ ở cạnh lúc chị đói, nấu cơm cho chị. Sẽ ở cạnh chị lúc chị mệt mỏi, giúp chị sẻ chia. Sẽ ở cạnh chị lúc chị cần em, vượt qua cùng chị. Cho nên…”
“Tần Nhuế, để em trở thành lão bà của chị, có được không?”
Hết chương 59
|
Chương 60
Từng trận mùi thơm ngát bất tri bất giác chui lọt vào phòng, tràn ngập bốn phía quẩn quanh trước mũi. Đây không phải là mùi nước hoa, lại càng không phải là nãi hương thản nhiên của người nào đó, mà chính là hương thơm phát ra thức ăn. Quẩn quanh bao quanh, cứ như vậy ngập tràn. Tần Nhuế xoa xoa đôi mắt còn mông lung buồn ngủ ngồi dậy, vừa nhìn vị trí bên cạnh, vừa hít vào một hơi mùi hương thức ăn từ dưới lầu truyền đến, khoé miệng liền không tự chủ gợi lên một chút nụ cười yếu ớt.
Đơn giản rửa mặt, liền khẩn trương bước xuống lầu. Nhìn người đang mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt, đứng trong phòng bếp đưa lưng về phía cô đang bận rộn nấu ăn, trong tâm nhất thời như rơi vào bề nước ôn nhu, vừa êm dịu vừa ấm ấp. “Đang làm gì vậy?” Tần Nhuế chậm rãi đi vào bếp, nhẹ giọng hỏi.
“Em đương nhiên là làm bữa sáng tình yêu cho Nhuế Nhuế rồi, chị thức dậy sớm làm gì vậy? Nơi này khói dầu nhiều lắm, chị trước đi ra ngoài chờ em một chút, lập tức có đồ ăn liền.” Quý Duyệt Phong một bên thuần phục dùng xẻng đảo trứng ốp la trên chảo, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi hôn lên sườn mặt của Tần Nhuế.
“Tôi giúp gì được không?” Tần Nhuế có chút ngường ngùng hỏi, tuy rằng ngày thường ở nhà một mình, cô cũng không tự mình nấu cơm. Nhưng dù sao Quý Duyệt Phong vì mình mới dậy sớm làm bữa sáng, để cô ngồi ở ngoài chờ ăn, thật sự có chút không áy náy.
“Như vậy đi, Nhuế Nhuế giúp em đem đồ ăn vừa làm xong mang ra ngoài được không?” Quý Duyệt Phong nói xong lấy tay chỉ vào món điểm tâm. Tần Nhuế nhận được loại nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không dị nghị gì tiêu sái bước đi, đem bữa sáng để lên bàn ăn. Cô tự biết là mình không giỏi nấu cơm, chỉ là nhìn Quý Duyệt Phong xanh xao nấu ăn tốt như vậy, Tần Nhuế chỉ cảm thấy mình ngay cả làm gì cũng đều không tốt bằng.
Đem thức ăn để trên bàn chim đỗ quyên, hướng tầm mắt nhìn vào, trừ bỏ một ít món điểm tâm đa dạng dị thường đẹp mặt không biết tên ra, còn có một ít thức ăn sáng thông dụng như Sandwich, bánh quẩy, thịt nướng, còn có trứng ốp la mà Quý Duyệt Phong đang làm. Nghe mùi hương bữa sáng tản mát ra, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn nhất cử nhất động của Quý Duyệt Phong trong phòng bếp. Bất tri bất giác liền sửng sốt.
Giờ này khắc này, cô gái này tản mát ra một loại mị lực mà từ lúc các nàng quen biết nhau cho tới nay, Tần Nhuế chưa từng thấy qua. Không nói đến vẻ yêu mị ngày thường của nàng, cũng không phải giống như đứa nhỏ đối với mình làm nũng, lại càng không phải là người đôi khi vắng lặng bốn bề, ảm đạm. Quý Duyệt Phong lúc này chính là người vợ hiền lành, vì chồng của mình mà chuẩn bị bữa sáng tinh xảo.
Nàng dùng dây cột tóc cột lên mái tóc đen dài thành đuôi ngựa phía sau đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài trơn bóng . Chiếc tay trắng nõn cầm xẻng đảo qua đảo lại trứng ốp la, tay còn lại cầm cán chảo, thủ pháp thành thạo, chứng minh trù nghệ của Quý Duyệt Phong rất được, không phải là tay mơ. Khoé môi hơi hơi đột khởi, phản ánh tâm tình vô cùng tốt của nàng lúc này. Đó là một loại xúc cảm vì người yêu mà dụng tâm, mới có thể nở rộ hạnh phúc.
Tần Nhuế suy nghĩ liền không khống chế được nghĩ về chuyện đêm qua. Mặc kệ là đối với cô hay đối với Quý Duyệt Phong mà nói, ngày hôm qua, đêm hôm đó thật giống như giấc mộng. Không có thống khổ vây hãm, không có nỗi băn khoăn hay lo lắng, tốt đẹp giống như cuộc sống hoàn mỹ mà người đời thường mơ tưởng.
—————————————–
“Tần Nhuế, để em trở thành lão bà của chị được không?” Những lời này vẫn còn rõ ràng trong trí óc, nó vang vọng truyền đến. Tần Nhuế thừa nhận thời điểm mình nghe được những lời này của Quý Duyệt Phong, trong lòng mang theo niềm vui sướng, thậm chí là hưng phấn. Dù sao, quan hệ hiện tại của hai người quá mức quỷ dị. Thật sự cần một người tiến hoặc cần một người lùi để chấm dứt trận ái muội này.
Nếu nói cô cùng Quý Duyệt Phong chỉ là quan hệ ở trên giường, vậy trong mắt toát ra quan tâm cùng tình yêu dần dần tiềm tàng trong lòng liền không thể lừa được đối phương. Nếu nói, cô cùng Quý Duyệt Phong lẫn nhau thích, là người yêu của nhau, hình như lại thiếu cái gì đó. Giai đoạn nửa vời cứ như vậy tiếp diễn, ngay cả Tần Nhuế cũng không rõ, rốt cuộc mình cùng Quý Duyệt Phong đang duy trì dạng quan hệ gì.
Cô nhớ rõ rằng mình từng đáp ứng Thư Uyển Hạm, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối không cùng Quý Duyệt Phong ở chung một chỗ. Nhưng lời thề này, sớm đã bay đi mất vì cô đối với Quý Duyệt Phong luôn vô hạn phóng túng cùng động tâm. Tần Nhuế biết, nếu cô cùng Quý Duyệt Phong ở chung một chỗ, tương lai đang đợi cô trước mắt chính là một hang động tối đen, âm u không lối thoát, còn có thể mang đủ loại khó khăn cùng hiểm trở không tưởng.
Yêu chính là con dao hai lưỡi. Nó cho con người mật ngọt sâu tận, cũng sẽ cho con người thâm trầm thống khổ. Tần Nhuế hiểu được đạo lý này, càng hiểu rõ Quý Duyệt Phong cô gái này chính là so với thuốc phiện càng độc hơn. Cứ như thế, cô vẫn không thể khống chế được nội tâm của mình đi thích người khi thì yêu mị, khi thì khả ái, khi thì u buồn, lắm lúc lại ôn nhu này. Ở bất kỳ thời điểm nào cô cũng đều quan tâm cô gái này như chính bản thân mình. Thậm chí là bị nghiện.
Ánh trăng tối qua, thần kỳ sáng ngời. Tần Nhuế nhìn Quý Duyệt Phong đang đứng trước mặt mình, cô biết, nàng đang chờ cô trả lời. Cô muốn đáp ứng nhưng lời nói ngay khi đến yết hầu lại bị chính cô mạnh mẽ nuốt vào bụng. Loại phản ứng này của Tần Nhuế làm cho Quý Duyệt Phong vốn sáng ngời đôi mắt lập tức ảm đạm thất sắc.
Nhìn nàng có chút cô đơn cúi thấp đầu, vào thời khắc kia, Tần Nhuế cảm giác được ngực mình hơi hơi phiếm đau. Cô giận chính mình, giận mình yếu đuối cùng do dự. Nếu không phải chính mình hết lần này đến lần khác phóng túng tình cảm, Quý Duyệt Phong sao có thể nhìn thấy hy vọng. Nếu không phải chính mình để nàng nhìn thấy được hy vọng, nàng làm sao có thể lại thất vọng như vậy?
“Tần Nhuế, em biết, có lẽ chị bây giờ không thể chấp nhận em. Dù sao, người giống như em cũng không thể cho chị những ngày bình an cùng hạnh phúc. Em không dám chắc sau này sẽ như thế nào, nhưng em có thể cam đoan với chị, em sẽ vì ước muốn ở chung một chỗ với chị mà cố gắng. Vì chị, em có thể liều cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cũng có thể ở ngục giam cố gắng biểu hiện tốt, để được giảm nhẹ hình phạt.”
“Nếu chị không ngại em là nữ nhân, nếu chị không ngại em từng giết người, nếu chị không ngại em là trọng phạm, em chỉ có duy nhất một yêu cầu đó là chờ em. Đợi em có năng lực, ngày nào đó có thể cho chị hạnh phúc. Tần Nhuế, vì chị, em cái gì cũng nguyện ý làm. Bởi vì…”
“Em thích chị!”
Quý Duyệt Phong nói xong, bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Vốn xung quanh ngập tràn các cặp yêu nhau. Nay nghe thấy nàng lớn mật thổ lộ như vậy, nhất thời đều đem tầm mắt chuyển dời lên người Quý Duyệt Phong. Nhìn nàng đứng chung một chỗ cùng Tần Nhuế, không ít người đều hiểu được chuyện đang xảy ra giữa các nàng.
Có người chúc phúc,cũng có một số ít lộ ra vẻ mặt chán ghét. Chỉ là thái độ của những người này, đối với Tần Nhuế mà nói đều không hề quan trọng. Cô kinh ngạc đứng nhìn Quý Duyệt Phong miễn cưỡng tươi cười trước mặt mình, phòng tuyến chắc chắn trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Thân thể kiểm lòng không đậu bước lên phía trước, đem đối phương gắt gao ôm vào trong lòng.
“Nhuế Nhuế?” Đối mặt với cái ôm thình lình của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong có chút khó hiểu hỏi. Chỉ là khi trả lời, đôi tay của Tần Nhuế càng thêm siết chặt.
“Vì cái gì?”
Hai người cứ như vậy ôm, qua hồi lâu, Tần Nhuế mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là âm thanh kia khàn khàn dị thường.
“Là vì cái gì, vì cái gì chứ?”
“Vì sao thích tôi như thế, tôi rõ ràng ích kỷ lại không thú vị như vậy, còn luôn vì bản thân mà tổn thương em. Nhưng em vì cái gì vẫn không giận tôi. Quý Duyệt Phong, em, đứa nhỏ này, như thế nào lại ngu ngốc đến vậy.”
“Ha ha…” Nghe Tần Nhuế nói, Quý Duyệt Phong ngây ngốc cười, nàng vươn tay vuốt ve lưng Tần Nhuế, từng chút từng chút một thong thả ngân nga.
“Bởi vì chị là Nhuế Nhuế của em, em không sủng chị, không đối tốt với chị thì còn có thể đối tốt với ai đây? Bất quá, Nhuế Nhuế vừa rồi lại kiêu ngạo a.”
“Em câm miệng! Nếu làm lão bà của tôi, về sau phải nghe lời của tôi. Tôi nói cái gì em phải làm cái đó. Về sau, không được làm loạn, thông đồng với người khác, không được cười với người khác, không được lúc rảnh tay rảnh chân liền ôm mấy nữ sinh khả ái, hiểu không?”
Tần Nhuế đem mặt chôn sâu vào cổ Quý Duyệt Phong yêu cầu nói, những lời này đối với Tần Nhuế luôn luôn buồn tao mà nói, quả thật chính là khiêu chiến rất lớn. Nếu hiện tại là ban ngày, có lẽ có thể nhìn thấy mặt cùng lỗ tai của cô hồng như sắp xuất huyết.
“Đã hiểu đã hiểu, Nhuế Nhuế nói cái gì, người ta đều chấp nhận hết. Về sau, em chính là lão bà của chị, cái gì cũng nghe lời chị, được không?”
“Ân, tôi mệt rồi, giờ về ngủ thôi.”
“Hảo hảo hảo, chúng ta trở về ngủ.”
Quý Duyệt Phong cười tủm tỉm nói, sau liền nắm tay Tần Nhuế cùng nhau bỏ vào túi áo gió của mình. Hai người tựa hồ đều đồng dạng ăn ý, mặc kệ bao nhiêu chiếc xe đi ngang qua cũng đều không ý muốn bỏ tay ra. X Thị ban đêm rất lạnh, gió cũng rất lớn. Chỉ cần có người bên cạnh, toàn thân giống như mang một loại ấm áp khó nói.
——————————————-
“Nhuế Nhuế, suy nghĩ gì mà xuất thần thế?” Thanh âm Quý Duyệt Phong đem suy nghĩ của Tần Nhuế trở về. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Duyệt Phong trước mặt mình, bởi vì vừa làm xong bữa sáng, người này đã đem tạp dề màu hồng nhạt kia tháo xuống, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng noãn cụt tay. Vốn mái tóc được cột cao, hiện tại rời rạc xoã ra, mềm mại thiếp ở phía sau, phối hợp cùng khuôn mặt trắng nõn ngọt ngào tươi cười. Nháy mắt liền khiến Tần Nhuế cảm thấy người trước mặt mình không phải là Quý Duyệt Phong, mà chính là thiên sứ khó gặp được.
“Chỉ nghĩ một chút việc thôi.” Tần Nhuế vươn tay vuốt cánh tay của Quý Duyệt Phong, đối phương cũng thuận thế ngồi trên đùi cô. Trên người đỡ lấy sức nặng, khiến trong lòng Tần Nhuế tê rần. Cô gái này rõ ràng luôn lớn mật như vậy, nhưng sức nặng này một chút cũng không quá phận. Sau nghĩ đến cuộc sống hai năm của Quý Duyệt Phong ở trong ngục giam, Tần Nhuế liền bắt đầu thật sâu tự trách.
Cô hối hận vì cái gì không dựa vào thân phận giám ngục trưởng chiếu cố Quý Duyệt Phong một ít, tuy rằng không thể làm nàng giảm hình phạt được phóng thích, nhưng cũng có thể cải thiện phương diện ăn ở của nàng tốt hơn một chút. Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể Quý Duyệt Phong không tốt lại còn ăn đồ ăn không một chút đinh dưỡng nào ở ngục giam, Tần Nhuế trong lòng chính là xuất hiện từng đợt hối hận.
“Em nên ăn nhiều một chút, gầy quá.” Tần Nhuế nói xong liền cầm lấy một ít điểm tâm màu lục sắc đưa đến bên miệng Quý Duyệt Phong.
“Ngô, em không ăn cái này, em ăn Sandwish là được rồi. Mấy món này, đều do em cố ý làm cho chị ăn. Cái món lục sắc này là bánh trà xanh, còn cái màu vàng là vị chanh. Nhuế Nhuế ăn trước đi, em tự ăn được rồi.”
“Thân thể của em không tốt, ăn nhiều một chút, đợi lần sau có thời gian, có thể làm lại.” Tần Nhuế vẫn như cũ không nhường bước, ngay sau đó đem khối bánh màu lục sắc vị trà xanh đút vào miệng Quý Duyệt Phong. Ai ngờ, đối phương không hề phản kháng cắn một miếng, sau đó mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn cô.
“Lược lược, ngô môn cùng nhau ăn.” Bởi vì miệng đang ăn một khối bánh, cho nên Quý Duyệt Phong nói chuyện có chút khó nghe. Cho dù như thế, Tần Nhuế lại có thể hiểu được nàng đang nói gì. Phiên dịch ngay đây, ý là “Nhuế Nhuế, chúng ta cùng nhau ăn.”
Mắt thấy người trước mặt đem khối bánh đến trước mặt mình, trên mặt Tần Nhuế bắt đầu nổi lên một tầng đỏ ửng. Đầu tiên là quay đầu nhìn nhìn xung quanh, không thấy ai trong phòng khách, cuối cùng kiêu ngạo từ chối một phen rồi mới chịu mở miệng ăn vào.
Khối bánh được ăn vào, càng làm khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ cách vài li. Không khí trong nháy mắt cô đọng lại, nghe nãi hương tản mát từ trên người Quý Duyệt Phong, cảm thụ hơi lạnh toả ra từ nàng, nhìn cặp mắt phượng của nàng hơi hơi khép lại đồng thời mang theo gương mặt tươi cười đầy đắc ý, Tần Nhuế lúc này chỉ hy vọng cô gái này có thể ở bên mình cả đời, vĩnh viễn không chia ly.
Mặc cho bánh vị trà này mang theo hương vị gì, đến hiện tại không còn quan trọng nữa. Đôi môi của cả hai chậm rãi thiếp hợp cùng một chỗ, mang theo hương vị trên người của người yêu kết hợp cùng mùi trà thản nhiên giao hợp. Lúc này, đây chính là mỹ vị ngon miệng nhất trên thế giới này, khiến cho Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế không tự chủ được mà sa vào nhau, đoạt lấy loại hương vị này.
Nụ hôn dần dần sâu sắc, cùng thân thể càng ngày càng nóng thiếp hợp một chỗ. Tần Nhế kìm lòng không đậu đưa tay đặt bên hông mảnh khảnh của Quý Duyệt Phong, vuốt ve qua lại, thậm chí càng có xu hướng di chuyển lên phía trên. Âm thanh từ thang lầu truyền đến như chậu nước lạnh trong nháy mắt dập tắt đi cái nóng đang sôi trào trong cơ thể.
“Thật có lỗi, lại quấy rầy chuyện tốt kích tình của hai vị. Nếu các vị muốn tiếp tục, không thể trước lên lầu được sao?”
Hết Chương 60
|
Chương 61
Nếu muốn diễn tả tâm tình hiện giờ của Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong thì tuyệt đối chỉ có thể dùng từ buồn bực để hình dung. Nhìn thấy Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch một trước một sau hướng các nàng đi tới, sau lại không khách khí ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng tình yêu của Quý Duyệt Phong làm cho Tần Nhuế. Nếu như hiện tại nàng không tạc mao (1) nàng sẽ không phải là Quý Duyệt Phong.
(1): chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc giận
“Này! Các người…” Quý Duyệt Phong đang muốn ngăn đối phương miệng lớn miệng nhỏ chuẩn bị ăn, Tần Nhuế bỗng nhiên vươn tay ra che miệng nàng lại không cho nàng mở miệng nói. Mắt thấy Sandwich của mình cố tình chuẩn bị vì Tần Nhuế lại bị Trần Tĩnh Hinh nuốt vào, Quý Duyệt Phong mặt đẫm lệ. Thậm chí nàng cảm thấy, thức ăn Trần Tĩnh Hinh đang ăn không phải là bữa sáng mà chính là trái tim của nàng.
“……Nhuế Nhuế.” Quý Duyệt Phong mang theo vẻ mặt uỷ khuất nhìn Tần Nhuế, đôi mặt kia ngoại trừ lộ ra một tia không cam lòng cũng mang theo vài phần ai oán nói không nên lời. Nói cho cùng nếu Tần Nhuế không ngăn lời của nàng, bữa sáng tình yêu này sẽ không bị Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ăn mất.
“Ngoan, không phải còn nhiều lắm sao? Dù sao em cũng làm nhiều như vậy, cho các nàng ăn một ít cũng không sao mà.”
“Nhưng đó là…” Quý Duyệt Phong mân mê miệng bất mãn muốn nói gì đó thì vài giây sau, Tần Nhuế bỗng ôm chầm lấy thân thể của nàng, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán nàng. Nói đến uy lực của nụ hôn vừa rồi mà nói, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Quý Duyệt Phong vừa nãy còn giương nanh múa vuốt trong nháy mắt liền an tĩnh lại, giống như mãnh thú được thuần hoá tiến vào lòng Tần Nhuế. (editor: Ta hận, ta hận ai hạnh phúc…, FA ghét điều này)
Hai người cứ như vậy, người thì ngồi trên ghế, người thì ngồi trên đùi của người còn lại luyến tiếc không tách ra. Quý Duyệt Phong dùng đũa gắp thức ăn trên bàn đưa đến miệng Tần Nhuế, ban đầu cô còn mang một chút ngượng ngùng dùng dư quang liếc nhìn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch. Lúc sau, chắc có lẽ do Quý Duyệt Phong phục vụ quá mức thoải mái khiến cho Tần Nhuế cũng lười đi dè chừng người khác.
“Nhuế Nhuế…, A…” Quý Duyệt Phong cười gắp một miếng trứng ốp la ở trên bàn đưa lên miệng Tần Nhuế, đối phương cắn một miếng, còn nửa miếng sau nàng liền bỏ vào miệng mình. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia không giống như nàng đang ăn trứng ốp mà là đang thưởng thức bữa tiệc Mãn hán toàn tịch (2).
(2): Tiệc triều đình Hán Thanh, một trong những bữa tiệc lớn tại Mãn Châu bao gồm 108 món ăn độc đáo (tra khảo thêm :http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3n_H%C3%A1n_To%C3%A0n_T%E1%BB%8Bch )
Từ đầu đến cuối, trên mặt hai người đều mang theo ý cười, cứ như phòng này lẫn cả thế giới này, chỉ tồn tại hai người các nàng.
Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong cùng nhau khắng khít hành động thân mật như vậy đều bị Trần Tĩnh Hinh lưu vào mắt. Nàng vụng trộm nhìn Phùng Dịch một bên im lặng ăn Sandwich, rồi quay lại nhìn điểm tâm trước mặt mình, trong nháy mắt liền đứng lên khiến bàn ăn lắc lư rồi lấy tay đến chỗ Phùng Dịch kéo nàng chạy lên lầu.
Nhìn thấy hai người kia biến mất như gió, Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế nghi hoặc nhìn đối phương, cuối cùng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết lựa chọn không nhìn đến. Nhắc đến Trần Tĩnh Hinh đứng đắn trầm ổn kia mà nói nàng tự nhiên hành động như thế này, trong có vẻ giống như kẻ điên.
“Trần Tĩnh Hinh, cậu lại phát bệnh gì nữa đây?” Đứng trước cửa phòng, Phùng Dịch bất đắc dĩ nói. Nhìn cô gái đứng đối diện mình mang vẻ mặt chờ mong, Phùng Dịch trong lòng tự nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. “Tiểu Dịch, cậu đừng giận mà, tôi chỉ là muốn…muốn…” Trần Tĩnh Hinh nói đến nửa câu bỗng nhiên ấp úng không nói tiếp.
Phùng Dịch ngồi trên giường đung đưa chân qua lại, đồng thời đánh giá Trần Tĩnh Hinh lúc này. Nàng lấy một tay gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, tay còn lại run run bưng điểm tâm ăn dang dở. Nếu chỉ có như vậy thì không nói, Phùng Dịch thật sự không hiểu nổi nữ nhân đang đứng này làm gì phải đem hai chân của mình bắt chéo như hình số tám như vậy, chẳng lẽ nàng không biết hiện tại nàng mang bộ dáng lôi thôi như thế nào sao?
“Cậu muốn cái gì?” Phùng Dịch có chút không kiên nhẫn hỏi, nàng thật chịu không nổi con người cứ tối ngày động kinh như vậy. “Tiểu Dịch, tớ…tớ…tớ… muốn cậu đút…đút…tớ ăn bữa sáng!” Trần Tĩnh Hinh lắp ba lắp bắp nói, lúc sau ngay cả ánh mắt bởi vì thẹn thùng mà ươn ướt như nước mắt, hết sức khả nhân (3).
(3): thần khiết
Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, trong thời gian chờ đợi Phùng Dịch trả lời Trần Tĩnh Hinh cúi đầu thật thấp, thậm chí như sắp gần trước ngực. Nghe được ở nơi nào đó thình thịch tiếng tim đập, bởi vì thẹn thùng mà trên mặt nóng như lửa đốt. Bỗng nhiên Phùng Dịch nhếch miệng cười, đứng lên đi đến trước mặt Trần Tĩnh Hinh.
“Cậu rất rất muốn tôi đút cậu ăn?” Phùng Dịch chọn mi hỏi, thay vì trả lời, Trần Tĩnh Hinh như củ tỏi càng cúi thấp đầu hơn. “Ngồi xổm xuống” Mấy chữ đơn giản phối hợp cùng âm thanh mềm mại của Phùng Dịch, không thể khiến người khác nghi ngờ hay tỏ thái độ cự tuyệt được.
Nghe Phùng Dịch chỉ thị, Trần Tĩnh Hinh nghe lời ngồi xổm xuống, dùng hai tay bưng lấy điểm tâm, đầu ngược lại cúi càng thấp. “Ngẩng đầu nhìn tôi, cứ cúi thấp như vậy tôi như thế nào đút cậu?” Phùng Dịch ra lệnh nói, chỉ là lúc này đây, Trần Tĩnh Hinh hơi sửng sốt, cũng không liền lập tức làm. “Sao vậy? Không muốn nhìn tôi sao? Vừa rồi không phải còn hy vọng tôi đút cậu ăn bữa sáng sao?”
Nhìn thấy Trần Tĩnh Hinh không nghe theo lời mình làm, Phùng Dịch có chút bất mãn nói, chỉ là vừa dứt lời sau vài giây, Trần Tĩnh Hinh đã ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt tràn đầy khát vọng cùng ái mộ gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Dịch. Nàng sau khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, thân thể không tự chủ được mà run lên. Trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng lại bị nàng lập tức che dấu đi.
Vươn tay nắm lấy cằm của Trần Tĩnh Hinh, đồng thời đem mặt tiến lại gần nàng, cẩn thận đánh giá. Tuy rằng hai người các nàng quen biết nhau đã hơn 10 năm, nhưng Phùng Dịch cho rằng mình vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt được Trần Tĩnh Hinh.
Cha mẹ Phùng Dịch đều là bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện được quốc gia đặc thù tuyển chọn. Cả hai trong lúc huấn luyện mà quen biết nhau, sau đó trong quá trình chấp hành nhiệm vụ mà yêu nhau. Cuối cùng đi đến lễ đường thành hôn, một năm sau sinh ra Phùng Dịch. Vốn gia đình một nhà hạnh phúc như vậy đủ khiến bất kỳ ai cũng phải hâm mộ. Nói cho cùng có thể cho rằng, trời cao luôn không thích nhìn người đời hạnh phúc, cho nên thường sẽ khiến họ hạnh phúc một thời gian rồi sẽ cho họ nếm qua vị cay đắng.
Bởi vì cha mẹ Phùng Dịch là bộ đội đặc chủng quốc gia, thời khắc Phùng Dịch sinh ra, vận mệnh nàng đã định sẵn sẽ bị đưa vào đội huấn luyện đặc chủng quốc gia. Thời điểm những đứa trẻ khác học nhà trẻ, Phùng Dịch bị Phùng ba ba Phùng mụ mụ đưa vào trại huấn luyện cơ mật của quốc gia, trải qua đủ loại kiểm tra từ những người lớn, tuy nói đơn giản nhưng đối với đứa trẻ nhỏ tuổi như nàng mà nói huấn luyện thể năng còn khó hơn lên trời.
Khi còn nhỏ Phùng Dịch trải qua nhiều điều khiến nàng sớm thành thục, nàng biết cha mẹ mình luôn đặc hy vọng vào nàng, vì thế mặc kệ huấn luyện bao nhiêu gian khổ nàng đều chịu đựng. Những ngày như vậy giằng co suốt 3 năm, thời điểm Phùng Dịch 8 tuổi, nàng thông qua kiểm tra vượt cấp, thành công gia nhập vào trại huấn luyện trung cấp, trở thành người nhỏ tuổi nhất, đứa nhỏ mang tiềm lực rất lớn.
Tin tức như vậy khiến cho cha mẹ Phùng Dịch cao hứng không thôi. Sau khi hai người chấp hành nhiệm vụ xong, cố ý lái xe đến doanh trại thăm Phùng Dịch. Chuyện đáng buồn đúng lúc xảy ra. Cha mẹ Phùng Dịch là đặc công, thường xuyên chấp hành những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm của quốc gia, trong đó tất nhiên có cả công tác nằm vùng.
Loại công tác nằm vùng này, không chỉ nói rằng mỗi khắc đều mang nguy hiểm, mà còn lưu lại không ít mầm móng tai hoạ. Khi cha mẹ Phùng Dịch đến doanh trại thăm nàng, lúc cả hai đến doanh trại, vẫn chưa kịp bước xuống xe, một quả boom hẹn giờ đã được lắp đặt trên xe phát nổ, một tiếng nổ lớn phát ra.
Phùng Dịch nhìn thấy cha mẹ mình bị nổ ra thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại phần tay chân không lành lặng, nàng lúc ấy không khóc, chỉ hướng đến phiến máu tươi chảy đầm đìa trên mặt đất bước đến, nhìn thấy thi thể của mẹ nàng bị tàn phá không thể chịu nổi, nàng gắt gao cầm lấy vòng cổ đang mang trên tay của mẹ nàng, đó chính là vật tín ước của cha nàng khi còn trẻ tặng cho Phùng mẹ. Cha mẹ nàng mất không lâu thì Phùng Dịch quen biết Trần Tĩnh Hinh.
Ấn tượng đầu tiên Phùng Dịch cảm nhận ở Trần Tĩnh Hinh chính là một người cực kỳ khô khan, mặc kệ làm việc gì cũng theo khuôn phép, người một chút cũng không hiểu phong tình. Hai người lúc ấy được phân cùng một tổ, hợp tác lẫn nhau. Bởi vì Phùng Dịch tuổi còn rất nhỏ, lại không có cha mẹ, vì thế Trần Tĩnh Hinh liền tự giác nổi lên bản tính đại tỷ đối với nàng. Mặc kệ là lúc huấn luyện hay ngày thường, ăn cơm hay tắm rửa ngủ nghỉ, cũng đều làm chung, thời khắc đều chiếu cố Phùng Dịch.
Vốn tưởng rằng loại chiếu cố này xuất phát từ thiện ý, Trần Tĩnh Hinh lại không biết rằng Phùng Dịch rất ghét những người nhìn qua ngốc nghếch như vậy (ý nói Trần Tĩnh Hinh). Nàng không hiểu vì sao cô gái này mặc dù lớn hơn nàng 7 tuổi nhưng chỉ số thông minh lại thấp đến như vậy, còn tối ngày cứ lẩm bẩm lải nhải, nhìn nàng đến ngẩn người.
Vì thế một lần ở rừng rậm tham gia áp dụng bài học sinh tồn, Phùng Dịch cố ý tách Trần Tĩnh Hinh ra. Mục đích của nàng chính là bỏ lại Trần Tĩnh Hinh, chính mình tự hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, tuổi nàng vẫn còn nhỏ, cho dù Phùng Dịch võ công ở ban trung cấp đều luôn là người nổi bật, nhưng vẫn là đứa nhỏ khiếm khuyết kinh nghiệm sống, lúc ở rừng rậm nàng bị rắn độc cắn. Nàng chống đỡ thân thể tìm một hang động ngây người suốt ba ngày ba đêm, vì chỉ ăn thực vật để sống.
Khi tầm mắt nàng ngày càng mơ hồ, Phùng Dịch cho rằng sinh mệnh của mình đến đây đã kết thúc, ngay khi nàng chuẩn bị nhắm hai mắt, thân thể được người nào đó gắt gao ôm vào lòng,. Trong trạng thái bán tỉnh bán mộng, Phùng Dịch nghe thấy tiếng thở dốc truyền đến, miễn cưỡng mở mắt. Liền thấy sườn mặt Trần Tĩnh Hinh bị che kín bởi mồ hôi cùng máu loãng kết hợp với đôi môi tái nhợt.
“Cậu…”
“Đừng nói chuyện!”
Trong trí nhớ Phùng Dịch, đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh Hinh lớn tiếng với nàng. Ngữ khí kia có thể dùng từ rống để hình dung. Nếu là bình thường, Phùng Dịch nhất định đánh Trần Tĩnh Hinh vài cước, nhưng hiện tại nàng vốn không đủ khí lực, ngay cả phản bác cũng đều lười đi phản bác. Không qua một hồi sau, liền nặng nề ngủ.
Lúc Phùng Dịch tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện của doanh trại huấn luyện. Bác sĩ nói, trên đùi nàng bị rắn độc cắn, lúc đưa tới bệnh viện chất độc đã tiêu được một nửa, nếu không liền cắt bỏ chân. Sau Phùng Dịch hỏi thăm tình hình của Trần Tĩnh Hinh, bác sĩ nói rằng nàng bị thương so với Phùng Dịch còn nghiêm trọng hơn. Thời điểm nàng cõng Phùng Dịch trên lưng tới doanh trại, cả người rơi vào trạng thái mất nước, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ. Nếu việc này lặp lại một lần nữa, nàng sẽ bị mất mạng.
Vài ngày sau, Phùng Dịch xin lỗi đến phòng bệnh Trần Tĩnh Hinh thăm nàng. Ai ngờ khi nàng vừa bước vào cửa, chưa kịp nói chuyện đã bị người trên giường ôm chặt lấy, tránh không kịp.
“Trần Tĩnh Hinh..”
“Tiểu Dịch, cậu không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cậu có biết lúc cậu đi, tôi lo lắng đến chết hay không? Về sau đừng chạy loạn nữa có được không? Để tôi ở bên cậu, để tôi bảo vệ cậu. Mặc kệ nguy hiểm như thế nào, tôi cũng đều bồi bên cạnh cậu.”
Trần Tĩnh Hinh nói xong liền khiến Phùng Dịch một trận rung động. Nhìn thấy đối phương trên mặt vui sướng như tìm lại được bảo vật bị mất, Phùng Dịch thầm nghĩ, cô gái này như thế nào lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ nàng không nghĩ là mình cố ý bỏ lại nàng sao? Hay là nàng đối với mình cho dù là có 4020 thư điện tử gởi đến cũng đều không hoài nghi? —————–
“Mở miệng”
Phùng Dịch cần lấy điểm tâm đưa tới bên miệng Trần Tĩnh Hinh. Mắt thấy người nọ trên mặt mang theo phiếm hồng ăn một nửa điểm tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Phùng Dịch, ánh mắt kia, tựa hồ như muốn nói “đến lượt cậu”. Phùng Dịch hiểu ngụ ý của Trần Tĩnh Hinh, nhìn điểm tâm còn phân nửa trên tay mình, không chút do dự mở miệng ăn vào, đồng thời trong lòng một chút cảm khái trù nghệ của Quý Duyệt Phong, thật đúng là ngon miệng.
“Tiểu Dịch…” Bởi vì ngồi trước mặt Phùng Dịch nên Trần Tĩnh Hinh thấp hơn Phùng Dịch hơn phân nửa. Nhìn Phùng Dịch ăn bữa sáng mà mình vừa cắn qua, nàng có chút kích động ôm lấy đối phương, đem đầu dán vào chiếc bùng mềm mại cọ qua cọ lại. “Ha ha, cậu muốn câu dẫn tôi sao?” Phùng Dịch giọng nói khàn khàn truyền đến, Trần Tĩnh Hinh sau khi nghe xong thân thể nhẹ nhàng run lên, sau đó gật gật đầu.
Cho dù động tác gật đầu của nàng rất nhẹ, cơ hồ không thể phát hiện được, nhưng Phùng Dịch vẫn thu vào mắt, biết rõ ràng câu trả lời.
“Tôi biết, cậu chịu đựng lâu lắm rồi.” Phùng Dịch bỗng nhiên túm lấy Trần Tĩnh Hinh đang ngồi xổm đứng lên áp trên tường, tay kia tiến quân thần tốc, thăm dò bên trong chiếc quần bò Trần Tĩnh Hinh đang mặc, không mang theo màn dạo đầu nào liền xoa lấy vị trí mềm mại non nớt giữa hai chân nàng. Xúc tua nơi ấy đã thấm ướt một mảnh trắng mịn.
“Có muốn một chút kích thích không?”
Hết Chương 61
|