Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 62
“A… Tiểu Dịch! Chậm một chút! Cơ thể…cơ thể không chịu nổi! Ân Ngô!” Cách vách phòng cứ truyền đến tiếng vang mà các bạn trẻ không nên nghe thấy. Cho dù có đem cửa nhanh đóng lại vẫn dị thường nghe rõ. Tần Nhuế ngồi trên giường, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, xoay người nhìn thấy Quý Duyệt Phong mang vẻ mặt ái muội cười, đột nhiên khiến cô đỏ mặt.
“Em…em làm gì nhìn tôi như vậy?” Thấy tầm mắt Quý Duyệt Phong cứ ngưng tụ trên người mình, Tần Nhuế lên tiếng hỏi. Bởi vì khẩn trương mà đơn giản nói vài câu nhưng lại lắp ba lắp bắp. “Nhuế Nhuế, em sớm đoán được Phùng Dịch tuyệt đối không phải là người đơn giản gì rồi. Ngay cả Trần Tĩnh Hinh đều bị nàng áp gắt gao, nàng tuyệt đối là thuộc loại hình Loly quỷ súc công.”
“Chậc chậc…nghe chút âm thanh của đặc công Trần, rõ ràng đã một giờ trôi qua rồi mà còn mang mười phần khí thế, hết sức rõ to a. Hai người kia náo loạn như vậy thật đúng là không nhỏ. Nhuế Nhuế, chị nói xem, nếu chúng ta bây giờ vọt vào trong, các nàng có phải bất mãn không?”
Quý Duyệt Phong đúng là người có nợ tất sẽ trả, chỉ cần nghĩ mình cũng Tần Nhuế mỗi lần cùng nhau hôn nóng bỗng như chết đi sống lại, liền bị Trần Tĩnh Hinh nữ nhân này phá đám, trong lòng vừa giận vừa tức. Khó được nhìn thấy nhược điểm của các nàng, nếu không lấy xấu xa đối phó xấu xa, thật sự là rất không hợp với tính tình của nàng.
“Ách…Nếu em muốn đi thì tự mà đi, nhưng đừng dẫn tôi theo.” Tần Nhuế không suy nghĩ liền cự tuyệt đề nghị của Quý Duyệt Phong. Người luôn luôn bảo thủ như cô mới không cần nhìn sở thích xấu xa của người khác, lại càng không muốn đắc tội Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch. Dù sao bốn người các nàng hiện tại như châu chấu treo trên sợi dây thừng, khó đảm bảo về sau khi chấp hành nhiệm vụ, Quý Duyệt Phong không cần đến sự giúp đỡ của hai người kia.
“Ngô, Nhuế Nhuế thật sự lương thiện mà. Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, cũng không chịu nắm bắt. Xem tình huống này mà nói sợ các nàng sẽ còn ầm ĩ lâu lắm. Không bằng chúng ta đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn được không? Tối hôm nay em muốn làm bít tết cho chị ăn.” Quý Duyệt Phong đưa ra đề nghị liền lập tức được Tần Nhuế gật đầu đồng ý.
Vốn khó có được ngày nghỉ như vậy, các nàng muốn lười ở biệt thự ngủ một chút, nhưng Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn có Quý Duyệt Phong ở bên cạnh, khó đảm bảo không phát sinh ít chuyện kỳ quái gì. Trải qua thận trọng lo lắng, Tần Nhuế vẫn là quyết định cùng Quý Duyệt Phong đi ra ngoài. Dù sao ở bên ngoài, nữ nhân nhộn nhạo này còn có thể thu liễm mình một chút.
Hai người tuyệt đối đều thuộc trường phái hành động, vừa nói đi đâu liền bắt đầu thay quần áo trang điểm. Tần Nhuế vốn muốn mặc quần áo tây trang hàng ngày cô thường mặc, nhưng không đợi cô hướng tới tủ quần áo, cả người đã bị Quý Duyệt Phong kéo đến bên giường. Mắt thấy móc giá treo chiếc áo lông rộng màu đen cùng chiếc quần hưu nhàn phong cách thoải mái, đôi mắt đẹp nghi hoặc hướng nhìn Quý Duyệt Phong.
“Bộ quần áo này, là em mặc hay cho tôi mặc?”
“Phốc!”
Nghe câu hỏi của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong cười lên một tiếng. Sau đó vươn hai tay nựng lên mặt Tần Nhuế, thật giống như đại nhân nhìn thấy tiểu hài tử khả ái. “Em làm gì vậy!?” Bị hành động như vậy Tần Nhuế hiển nhiên có chút bất mãn, cô né khỏi bàn tay quỷ của Quý Duyệt Phong, xoa mặt mình vừa bị đối phương nựng đỏ ửng, không cho Quý Duyệt Phong giải thích, hung hăng muốn trả đũa lại.
“Ngô, Nhuế Nhuế thật xin lỗi, chỉ là em thật sự nhịn không được. Chị có biết vừa rồi chị có bao nhiêu khả ái không, người ta thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem chị đẩy ngã.” Quý Duyệt Phong ra vẻ uỷ khuất nói, trời biết, nàng vừa rồi làm hành động như vậy hoàn toàn vì bộ dáng ngơ ngác của Tần Nhuế hết sức khả ái.
Sự thật chứng minh, khoảnh khắc Ngự tỷ bỗng dưng biến ngốc, tuyệt đối so với ngốc bình thường còn đáng yêu hơn mấy trăm lần. Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Nhuế vừa rồi trừng cặp mắt to kia, môi khẻ nhếch, mang vẻ mặt mê man nhìn bộ dáng của mình, Quý Duyệt Phong còn muốn lần nữa xông lên nựng mặt cô thêm một cái.
Muốn thay đổi phong cách ăn mặc của Tần Nhuế chính là điều Quý Duyệt Phong sớm muốn làm. Nàng vẫn cảm thấy thân hình Tần Nhuế rất đẹp, mặc kệ là bề ngoài hay dáng người, đều thuộc hàng mỹ nữ nhất đẳng. Nhưng dù có điều kiện trời phú như vậy, nữ nhân này lại không quan tâm tới. Không cần mỗi ngày cứ mặc mỗi bộ tây trang chẳng có phong tình nào, còn đầu tóc thì cứ búi lên cứng nhắc như thế, liền phó bộ dáng lạnh như băng, ai nhìn mà không cảm thấy sợ đây?
Cho nên Quý Duyệt Phong xác định rằng nàng phải bắt Tần Nhuế thay đổi một ít. Tuy rằng quần áo đi làm nhìn qua cũng rất đẹp, nhưng nhìn một ngày, nhìn hai ngày rồi nhìn suốt hai năm thì cũng phải chán. Ngẫu nhiên thay đổi một chút phong cách mới, lại mang nhiều ngạc nhiên hơn.
“Nhuế Nhuế, nhanh thay quần áo đi. Tin tưởng em là được rồi, bộ quần áo này rất hợp với chị.” Quý Duyệt Phong lần nữa đem Tần Nhuế trở lại bên giường, sau đó tự mình thay quần áo cho cô, nhìn ánh mắt tinh quang của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế vội vàng lui lại phía sau đem hai tay che trước ngực mình, muốn ngăn nữ nhân giống như Ngạ Lang này.
“Tôi tự thay được rồi, em tự mình chuẩn bị là được rồi.” Tần Nhuế khẩn trương nói, cô thật là có một chút sợ Quý Duyệt Phong thay quần áo cho mình, tuy rằng cả hai đều là nữ nhân, tối hôm qua còn xác lập quan hệ, nhưng trước mặt người này, Tần Nhuế vẫn có chút ít cố kỵ. Tuy rằng biết hành động này tổn thương đến Quý Duyệt Phong , nhưng tính cách Tần Nhuế vốn chậm nhiệt như thế. Từ lúc biết Quý Duyệt Phong đến khi hoàn toàn nguyện ý thừa nhận trong lòng cô thích Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế phải dùng suốt thời gian hai năm. Cho dù cô muốn bỏ loại thói quen chậm chạp này nhưng cũng rất khó từ bỏ được.
“Được rồi, Nhuế Nhuế chị thay đồ nhanh nga, em qua phòng kế bên thay đồ.” Quý Duyệt Phong cũng không để ý Tần Nhuế đối với mình phòng bị, cười nói liền xoay người ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa đóng, Tần Nhuế mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô ngồi trên giường, nhìn bộ quần áo xa lạ, không cam tâm tình nguyện chậm rãi thay đồ.
Nửa giờ sau, hai người mới thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài. Khi các nàng nhìn thấy nhau, trong lòng cả hai đều nổi lên một trận rung động cũng kinh diễm không nhỏ. Quý Duyệt Phong sớm biết ánh mắt của mình tuyệt đối chính xác. Bỏ đi bộ tây trang vươn đầy bụi kia ra, Tần Nhuế khiến cho người khác cảm giác biến hoá nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này so với mái tóc lúc nào cũng cột cao của ngày thường, hiện tại được xoã xuống rời rạc, tuỳ ý dừng trên vai, ở sau lưng một mái tóc đen như thác nước, quả thực rất xinh đẹp.
Trên người khoát chiếc áo lông màu đen rộng, cổ áo cùng cổ tay lớn,lộ ra xương quai xanh dưới cổ mà lúc nào Tần Nhuế cũng đều giấu trong chiếc áo sơ mi, hình dạng vô cùng đẹp, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến Quý Duyệt Phong xúc động muốn cắn hai cái.
Phía dưới là chiếc quần dài bó chân, đem cặp đùi vốn vô cùng đẹp của Tần Nhuế càng thêm thon dài thẳng tắp. Một thân trang phục như vậy phối hợp cùng giày cao gót phiên bản giới hạn, Quý Duyệt Phong tin tưởng rằng Tần Nhuế chỉ cần đi trên đường, quay đầu lại tuyệt đối hấp dẫn bao nhiêu đàn ông bên ngoài, còn nữ nhân thì ghen tị tìm cách hãm hại.
So với Tần Nhuế gây cho Quý Duyệt Phong kinh diễm, ngược lại Quý Duyệt Phong cũng tự nhiên khiến Tần Nhuế kinh hỉ không ít. Để phối hợp với Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong cố ý chọn cho mình một chiếc áo mỏng màu đen, từ phía sau nhìn đến liền mông mông lung lung thấy được thân ảnh xinh đẹp bên trong Quý Duyệt Phong cùng áo ngực màu đen như ẩn như hiện.
Cái gọi là mỹ nhân đàn tỳ bà che khăn, có lẽ chính là như vậy.
Bên dưới, Quý Duyệt Phong mặc chiếc váy ngắn bằng da màu đen không vượt quá đùi. Có lẽ chỉ cần xoay người có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong, hơn nữa đôi chân đẹp lại được đôi tất màu đen ôm lấy, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu đen cao năm phân, Tần Nhuế thầm nghĩ, chỉ cần chụp cả người Quý Duyệt Phong rồi đem lên mẫu quảng cáo, cũng chẳng cần phải lồng tiếng một lời nào, chỉ cần viết một câu thâm ý cũng đủ bao hàm tất cả.
Ví dụ như…
Ngươi muốn sao?
Hay là…
Hãy thần phục dưới chân tỷ tỷ mặc váy ngắn cùng tất đen này thôi!
Trong nửa giờ qua, Quý Duyệt Phong trừ bỏ thay trang phục này ra, nàng còn tỉ mỉ trang điểm một cái. Đây là lần đầu tiên nàng trang điểm từ sau khi được ra khỏi ngục giam, lông mi dài đen uốn lượn qua ngòi bút trang điểm càng triển lộ vẻ yêu mị. Qua cái chóp mắt, mí mắt hạ xuống một mảnh đen bóng. Đôi môi mỏng manh không biết do màu son hay do thứ gì khác mà trở nên cực kỳ gợi cảm. Từ xa nhìn lại sáng trong một mảnh, trong giống như vừa được bôi lên mật hoa đào, cánh môi khiến người khác muốn bước lên một ngụm nuốt vào. Mặc dù từ rất lâu, Tần Nhuế đã thấy qua Quý Duyệt Phong trang điểm, nhưng thời điểm đó, cả hai không biết đến nhau, Tần Nhuế chỉ cảm thấy Quý Duyệt Phong là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, mà nay càng nhìn nàng kỷ càng, Tần Nhuế không chỉ cảm thấy kinh diễm, mà còn xuất hiện một loại cảm giác tự hào bên trong.
Bởi vì cô biết, Quý Duyệt Phong xinh đẹp như vậy đều thuộc về cô.
“Nhuế Nhuế, đi thôi.” Quý Duyệt Phong cười tủm tỉm bước đến Tần Nhuế, tự nhiên đầu tựa lên vai làm ra bộ dáng con chim nhỏ khép nép vào người, bắt đầu đi ra ngoài. Hai người đầu tiên lấy xe, Tần Nhuế lái xe hướng đến địa điểm cần đến. Thời điểm cả hai bước xuống xe, quả nhiên có vô số người nghỉ chân liếc mắt đến như đã từng dự đoán trước.
Những người này, già có trẻ có, nam có nữ có, còn có một vài trẻ nhỏ. Trong số đó, đại đa số người lớn tuổi nhìn thoáng qua một cái, cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt vời a. Nam nhân cùng tiểu hài tử trong mắt đều tập trung trên người Quý Duyệt Phong, ánh mắt mang theo khát vọng, mang theo tham lam, mang theo một khám phá mới, thật lâu cũng không thu hồi tầm mắt. Còn lại, có rất nhiều nữ nhân cực lực đem lực chú ý phóng trên người Tần Nhuế.
Tần Nhuế luôn luôn bình tĩnh tự nhiên sẽ không để ý đến những ánh mắt này, nhưng so với cô mà nói, Quý Duyệt Phong có chút không được tự nhiên. Không phải bởi vì thẹn thùng hay vì ánh mắt người qua đường nhìn nàng, mà do nàng để ý ánh mắt của những nữ nhân khác nhìn Tần Nhuế. Tục ngữ nói đó chính là bị đánh vỡ hủ dấm chua.
Vốn diện mạo Tần Nhuế không thuộc dạng quá mức ôn nhu. Ngũ quan của nàng góc cạnh cũng dị thường sắc bén. Bề ngoài như vậy khiến Tần Nhuế nhìn qua thiếu một vài phần đặc điểm ôn nhu của nữ nhân, lại mang vài phần anh khí. Tuy rằng cũng phi thường mang hương vị nữ nhân, nhưng lúc giơ tay nhấc chân xuất ra mười phần khí chất. Quý Duyệt Phong hiểu rằng loại người khí chất giống như Tần Nhuế, cực kỳ phù hợp với loại hình nữ T (1)
(1): T có phần nam tính, mạnh mẽ. P có phần nữ tính dịu dàng. Đại loại thế, ai đọc BH chắc biết rõ, mình giải thích cho bạn nào mới đọc.
Lúc này nhìn thấy có khá nhiều nữ nhân đang nhìn Tần Nhuế, nháy mắt Quý Duyệt Phong liền cho rằng những người này đều là les, có ý muốn “dụ dỗ” lão bà của mình. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh ôm cánh tay Tần Nhuế, đầu hướng trên người Tần Nhuế dựa vào, như tuyên thệ chủ quyền của mình.
“Làm sao vậy?” Đối mặt với Quý Duyệt Phong thân mật bất thình lình như vậy, Tần Nhuế nghi hoặc hỏi.
“Không có gì, chỉ là Nhuế Nhuế rất thưởng mắt, em muốn ôm chặt, mắc công bị người khác đem chạy bắt đi, không tốt cho lắm.” Quý Duyệt Phong ê ẩm nói, nàng bắt đầu có chút hối hận để Tần Nhuế triển lộ vẻ đẹp như vậy ra bên ngoài. Vạn nhất thu hút mấy ong bướm, chẳng phải chính mình trở thành kẻ đầu sỏ sao?
“Thiết…” Nghe xong lời Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế bất mãn phát ra cảm thán, đồng thời trong lòng thầm mắng Quý Duyệt Phong. Rõ ràng, người nhìn em đều nhiều tương đương, vậy mà ngược lại trách tôi không đúng. Em cũng không thấy là ánh mắt của năm nam nhân kia nhìn em giống như hận không thể bắt em ăn tươi nuốt sống sao.
Rốt cục, trong lòng cả hai đều toan tính về sao không để người bên cạnh mình xinh đẹp như vậy, lại đi trêu chọc hoa đào a. Đồng thời một tia hư vinh đẹp đẽ tràn ra khuếch tán. Dù sao trong lòng mỗi người, người mình yêu đều là đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
Hết Chương 62
|
Chương 63
Siêu thị nói trắng ra chính là một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nơi mọi người có thể mua đủ loại nhu cầu yếu phẩm cho cuộc sống, lại nói, cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo trong siêu thị chính là một phương thức tiêu khiển, nên càng ngày các cặp đôi yêu nhau càng thích phương thức như vậy. Trong số họ, bao gồm cả Quý Duyệt Phong.
Nắm tay Tần Nhuế đi siêu thị, nàng nhìn thương phẩm muôn màu muôn vẻ trước mặt, lúc thì muốn mua cái này, lúc thì muốn mua cái kia, còn không quên tìm sách dạy nấu món bò bít tết để tối nay làm. Đầu tiên, muốn làm được món bít tết ngon, cần phải có một khối thịt bò tươi ngon, đối với Quý Duyệt Phong rất thích nghiên cứu phương diện nấu ăn mà nói tự nhiên sẽ không làm khó được mình.
Hai người cùng nhau đi đến khu bán thịt tươi, ai ngờ vừa mới gần đến, mùi thịt xông thẳng vào mũi khiến các nàng nhanh nhăn mặt mày. Quý Duyệt Phong bỗng nhiên ngừng lại, dẫn Tần Nhuế đi sang một bên, đối mặt với hành vi bất thình lình của Quý Duyệt Phong như vậy, Tần Nhuế có chút khó hiểu nhìn nàng. Muốn hỏi vì sao lại đến đây đứng?
“Nhuế Nhuế, ở đó có mùi nhiều lắm, rất khó ngửi. Em tự vào mua là được rồi, chị cứ ở bên ngoài chờ em.”
Không thể không nói rằng Quý Duyệt Phong quả thật là một người giỏi săn sóc người yêu. Nàng biết khu thịt tươi có mùi khó ngửi, cho dù chính mình có thể chịu đựng được nhưng lại không muốn Tần Nhuế đi đến nơi này.
“Không sao cả, tôi vào cùng em.” Tần Nhuế nói xong không đợi Quý Duyệt Phong trả lời liền kéo tay nàng bước đến khu thịt tươi. Cô không phải là người yếu ớt, huống chi, Quý Duyệt Phong hiện giờ chính là bạn gái của cô, nàng còn muốn tự mình làm bít tết cho cô ăn. Nếu chỉ vì có chút mùi mà không cùng nàng đi vào, người yêu như vậy không khỏi quá mức thất trách sao.
Vừa mới tiến đến khu thịt tươi, hai người liền thẳng đến quầy hàng bán thịt bò. Tần Nhuế chưa từng có kinh nghiệm xuống bếp, thậm chí ngay cả mua thức ăn, cũng là ngẫu nhiên cùng Lí mụ mụ đi chung, nên cũng không cần nói đến việc mua thịt. Nhìn tủ mát để một khối thịt tươi còn máu, Tần Nhuế cố nén cảm giác không khoẻ trong lòng đứng bên cạnh Quý Duyệt Phong, thậm chí còn xuất hiện loại cảm giác muốn từ đây về sau ăn chay.
So với Tần Nhuế không thích ứng, Quý Duyệt Phong lại khá chuyên nghiệp. Nàng đầu tiên cùng chủ quán nói muốn mua thịt về làm bít tết, sau đó đối phương đưa ra cho nàng mấy khối thịt, nàng liền bắt đầu lộ ra vẻ mặt quan tâm chọn lựa. Cuối cùng lựa được một khối thịt bò ngoại sống, trả tiền, sau hai người không bao giờ muốn ngửi mùi thịt tươi nữa liền lập tức đi ra ngoài.
Trên đường, Tần Nhuế hỏi Quý Duyệt Phong vì sao lại mua bò ngoại để nấu, đối phương đắc ý nói bí mật, rồi không trả lời. Điều này làm cho Tần Nhuế luôn tò mò thập phần buồn bực, thậm chí muốn nhanh lái xe về nhà mở máy tính tìm đáp án.
Món chính đã có, sau đó phải cần thêm một ít gia vị. Quý Duyệt Phong hiển nhiên trở thành một gã đại sư, nhìn nàng chuyên chú lựa chọn một vài món đồ gia vị mà ngay cả cô cũng chưa từng nghe qua. Tần Nhuế lúc này thật tình có chút hối hận vì sao trước kia cô không đơn giản tìm hiểu một chút kiến thức về phương diện nấu ăn. Nếu không, cũng không giống hiện tại như kẻ ngốc đứng nhìn.
“Nhuế Nhuế suy nghĩ cái gì vậy? Ánh mắt đều mất hồn.” Đợi Quý Duyệt Phong chọn xong mọi thứ, đẩy chiếc xe chứa nhiều đồ như muốn tràn ra, bên trong trừ bỏ mấy món ăn vặt, còn lại đều là đồ gia vị cùng công cụ nấu ăn. Tần Nhuế thật sự rất muốn biết, Quý Duyệt Phong lúc trước đến tột cùng là làm cái gì.
Ai có thể nói cho cô biết, vì sao một vị Tổng tài, lại còn là đại tỷ của hắc bang, lại còn mang nhiều tiềm chất của bà chủ gia đình như vậy?
“Không nghĩ gì cả, chỉ là rất ngạc nhên sao tay nghề nấu ăn của em tốt như vậy mà thôi.” Tần Nhuế tuỳ ý nói, khi nghe đến những lời cô nói, Quý Duyệt Phong vốn trên mặt tươi cười lại cương cứng một chút. Cho dù rất nhanh bị nàng che giấu đi, nhưng vẫn bị Tần Nhuế đứng trước mặt nàng nhìn thấy.
Rất nhiều thời điểm, mọi người đều học ngôn quan sắc (1). Đây là một loại kỹ xảo, lại còn là một môn học. Mà Tần Nhuế lại là một trong những người nổi bật của bộ môn này. Đối với sắc mặt vừa rồi của Quý Duyệt Phong, tuy rằng nàng từng nói qua với cô, nhưng Tần Nhuế cũng hiều được, lời nói không rõ ràng cụ thể. Về phần chuyện bí mật của Quý Duyệt Phong, cô có thể nói là không quá để ý.
(1): Quan sát sắc mặt, lời nói
Liền giống như, mẫu thân của nàng là ai? Nàng cùng với Quý Mục Nhiễm cùng Quý gia quan hệ như thế nào? Vì sao lúc nàng vào tù, Quý gia căn bản không có ý muốn giúp nàng thoát ra? Lúc trước nàng vì sao lại tự mình mạo hiểm giao dịch ma tuý lớn như vậy? Mà Lê Á Lôi đến truy vấn nàng về phê hoá, chúng là cái gì?
Mấy vấn đề này cho dù Tần Nhuế cũng muốn hỏi Quý Duyệt Phong nhưng cho đến bây giờ vẫn không thật sự muốn mở miệng hỏi. Bởi vì cô biết, cho dù là người yêu thân mật đến mức nào, cũng nên để một chút riêng tư thuộc về mình. Đối với Quý Duyệt Phong mà nói, những việc nàng đã trải qua, chính là tử huyệt của nàng. Một khi đụng vào máu tươi sẽ chảy đầm đìa đến thống khổ.
Tần Nhuế đau lòng vì Quý Duyệt Phong, cũng không nhẫn tâm vì sự quan tâm của mình mà xốc lên vết sẹo mà cô gái này cực lực che dấu đi.
“Nhuế Nhuế, mọi thứ đều đủ rồi, chúng ta trở về thôi.” Qua hồi lâu, Quý Duyệt Phong cười nói. Tần Nhuế hướng nàng tươi cười, hai người cùng bước đến thu ngân.
————
Có thể nói, khi bạn tiếp xúc việc gì đó lâu ngày, sẽ trở thành một loại thói quen của bạn. Quý Duyệt Phong chưa từng trải qua ngày tốt đẹp nào, cơ hồ mỗi ngày đều phải sinh hoạt trong nguy hiểm, cuộc sống đầy súng đạn máu tươi như vậy khiến tính cảnh giác của nàng cao hơn người thường rất nhiều. Một ánh sáng đỏ theo khoé mắt xẹt qua, phản ứng đầu tiên của nàng chính là ôm lấy Tần Nhuế.
Đúng như dự đoán, một lực đạo lớn từ đỉnh đầu bay qua, một tiếng vang lớn cơ hồ xuyên thấu qua màng nhĩ. Âm thanh này vô cùng quen thuộc, đó chính là tiếng súng.
“Quý Duyệt Phong…”
“Đi, đi mau!”
Tần Nhuế nói chưa hết câu, Quý Duyệt Phong đã lôi kéo cô chạy vào bên trong siêu thị. Kinh nghiệm lúc xưa nói cho Quý Duyệt Phong biết, các nàng hiện tại có khả năng bị sát thủ theo dõi. Đứng ngay địa phương trống trải, không thể nghi ngờ chính là tìm đến cái chết!
Bởi vì tiếng súng quá mức vang dội, cho nên không ít người trong siêu thị nghe rõ rành mạch. Tuy rằng không biết âm thanh đó là gì, nhưng nhìn thấy một lỗ hỏng trên tường, mọi người bắt đầu nhận biết do cái gì mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đèn siêu thị đều bị hỏng.
Thu ngân viên cùng nhân viên sợ tới mức chạy ra ngoài, khách hàng ngay cả đồ đạc cũng không kịp lấy, liền điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Người đạp người, người bỏ người, không ít người già cùng trẻ nhỏ đều bị đánh ngã trên mặt đất, không người trông giữ. Nếu như là bình thường, Tần Nhuế nhìn thấy nhất định sẽ giúp họ đứng dậy, nhưng hiện tại, cô cùng Quý Duyệt Phong mới chính là người nguy hiểm nhất.
Hai người kích động núp phía sau hàng hoá, ngay cả hít thở cũng không dám, nín thở nghe nhất cử nhất động xung quanh. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, Quý Duyệt Phong đem Tần Nhuế bảo hộ phía sau, đồng thời chuẩn bị tư thể đánh úp bất ngờ. Một giây, hai giây, ba giây, nam nhân mặc áo đen dứng trước mặt hai người, cả ba lúc này đều hoảng sợ. Tên nam nhân phản ứng đầu tiên chính là giơ súng trên tay lên nhắm ngay Quý Duyệt Phong, nhưng lại chậm một bước, chỉ thấy Quý Duyệt Phong rất nhanh nắm lấy cổ tay hắn, không chút do dự một tiếng răng rắc đem tay bẻ gãy. Âm thanh kia vang dội thanh thuý. Tần Nhuế chỉ cần nghe liền cảm thấy cổ tay có chút đau nhức.
Súng trên tay tên nam nhân kia vô lực rơi xuống mặt đất, không đợi cơn đau nhức từ tay bị gãy của hắn truyền đến, ngay lập tức Quý Duyệt Phong nhấc chân một cước liền đá vào cổ của tên nam nhân, dùng mũi giày cao gót cơ hồ đâm thẳng vào cổ. Động tác chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh này chỉ phát sinh trong vòng vài giây. Đối phương phát ra tiếng hét thảm thiết sau đó bất tri bất giác liền té trên mặt đất. Thừa dịp không có ai chạy tới, Quý Duyệt Phong vội vàng nhặt súng lên, mang Tần Nhuế chạy lên lầu hai. (editor: Phong Phong đúng là soái quá <3)
Cái gọi là siêu thị lớn, cái tốt nhất chính là không chỉ có một cửa. Chỉ cần lên lầu hai, liền có thể theo cửa thang lầu bên trong siêu thị bỏ lại những kẻ sau lưng.
Hai người chạy như bay, nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim đập cũng không theo quy luật nhanh theo.
“Bọn chúng ở kia!”
Bỗng nhiên một giọng nam vang lên, ngay sau đó, một biên đạn như tơ lông bay thẳng vào các nàng. Nếu không phải có thang lầu cản lấy, Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế sớm đã bị bắn thành hình tổ ông.
Thật vất vả lên đến lầu hai, Quý Duyệt Phong mới từ thang lầu mở cửa đi vào, liền xoay người đem cửa sắt cẩn thận khoá lại. Nghe phía sau cửa truyền đến âm thanh chửi thề cũng tiếng súng, nàng thậm chí thời gian đắc ý cũng không có, liền lần nữa kéo Tần Nhuế hướng cửa thoát hiểm chạy tới. Giờ khắc này, hai người còn lo giữ hình tượng gì nữa? Quý Duyệt Phong hận không thể làm cho giày cao gót dưới chân mình cùng váy ngắn lập tức biến mất, chạy còn có thể nhanh hơn một chút.
“Hộc…” Cuối cùng ra được siêu thị, hai người đứng trước cửa từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Cùng nhau nhìn đối phương mồ hôi đầy trên mặt, tóc tai lộn xộn, trải qua một trận như thể sống còn.
“Bọn họ đến tột cùng là loại người nào? Vì sao lại muốn giết chúng ta?”
Nghỉ ngơi đủ, Tần Nhuế nhíu mày hỏi, Quý Duyệt Phong lại phá lệ không đáp lời cô, chỉ ngẩn người nhìn dưới mặt đất. Phía sau bên tai Tần Nhuế bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang dội. Nhìn thấy viên đạn hướng ngực mình bay tới, một khắc kia, trong lòng nói với nàng rằng nhất định phải tránh đi, nhưng căn bản nàng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đứng ngơ ngác một chỗ. Bởi vì đau nhức mà phát ra tiếng kêu rên, máu tươi bắn đầy trên mặt cùng quần áo, ngọt liệm mà hôi mùi máu tanh.
Mắt thấy người trước mặt ngã vào trong lòng mình, lúc này đầu óc Quý Duyệt Phong trống rỗng. Thẳng đến khi nghe thấy người nọ phát ra tiếng hít thở càng dồn dập, mới làm nàng lấy lại tinh thần. (tác giả viết hơi khó hiểu, tóm lại là Nhuế Nhuế đỡ đạn cho Phong Phong)
“Tần Nhuế! Tần Nhuế!” Lấy tay che lại bả vai trúng đạn của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong lớn tiếng kêu tên cô. Vết thương này sao lại không đau? Tần Nhuế chưa từng chịu qua bất kỳ vết thương lớn nào thì làm sao có thể chịu đựng được loại đau này? Loại vết thương này giống như đem toàn bộ bả vai xé rách đau nhức, khiến cô căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể cắn lấy môi dưới, tránh để mình phát ra tiếng kêu đau.
“Tần Nhuế, em xin lỗi! Rất xin lỗi! Đều do em không bảo về tốt chị. Chị cố chịu đừng thêm một chút, em lập tức mang chị đến bệnh viện, không có việc gì cả, chị sẽ không có việc gì cả.”
Quý Duyệt Phong nâng cường độ đè trên vai Tần Nhuế, muốn máu có thể chậm ngừng chảy một chút. Thật có chút thời điểm, cố gắng nhưng không thể như mong muốn. Vô luận nàng như thế nào hy vọng Tần Nhuế không chảy máu, không đau đớn, nhưng một chút một đều không hiểu quả.
Tình huống bất thường như vậy, Quý Duyệt Phong chưa từng trải qua. Nàng không nghĩ tới được sát thủ đã đuổi đến nơi này, lại càng không nghĩ rằng Tần Nhuế vì mình mà đỡ viên đạn cho nàng. Nếu có thể biết trước, Quý Duyệt Phong thà rằng viên đạn kia đâm thẳm vào trên người mình, cho dù là trước ngực đi nữa, nàng cũng không nguyện muốn Tần Nhuế chịu thống khổ như vậy.
Tuy rằng sớm nghĩ tới việc Tần Nhuế cùng mình ở cùng một chỗ sẽ vì nàng mà mang không ít nguy hiểm cùng phiền toái ngoài ý muốn, nhưng loại nguy hiểm này, không khỏi có chút đến nhanh đến như vậy. Thậm chí không đợi nàng cùng Tần Nhuế hưởng thụ thời gian ngọt ngào vừa mới ở chung, sự thật quả tàn khốc liền muốn gây thương tích cho các nàng. Theo bản năng nàng lặp lại câu “không có việc gì” trước mặt Tần Nhuế, liền ngay cả bản thân Quý Duyệt Phong cũng không biết, nàng rốt cuộc là an ủi Tần Nhuế hay là đang an ủi chính mình.
Tầm mắt vô cùng lo lắng cho người bên trong ngực mình sắc mặt đối phương trắng bệch không một chút huyết sắc nào, thân thể gầy yếu kia, cư như vậy bất lực run rẩy. Giờ khắc này, Quý Duyệt Phong thà rằng mình chưa từng quen biết Tần Nhuế, cũng không làm cho Tần Nhuế thích mình. Ít nhất, không gặp mình, Tần Nhuế có thể là chính nàng hoàn mỹ, khoẻ mạnh, bất cầu ngôn tiếu (2). Chứ không phải giống như lúc này, chịu vết thương nặng như vậy.
(2): Không hay nói nhiều.
Nguyên lai, tâm đau đến loại tình trạng này, rõ ràng nàng không bị một chút vết thương ngoài da nào nhưng lại như có người dùng dao đâm qua đâm lại vị trí yếu ớt nhất của nàng. Nỗi đau này, thấm nhập vào nội tâm, thẩm thấu vào cốt tuỷ, nỗi đau lan rộng ra toàn bộ thân thể. Có lẽ, chuyện thống khổ nhất trên đời này chính là tự tay làm thương tổn đến tình cảm chân thành trong lòng mình cũng như bởi vì bạn mà người yêu của bạn chịu tổn thương.
Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế bị thương như vậy đều do chính ngươi mà ra.
Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu.
Quý Duyệt Phong đang đắm chìm trong tự trách, lại không phát hiện đám sát thủ càng ngày càng đến gần, trong một mảnh tối đen âm trầm lóe lên ánh sáng của nòng súng.
Hết chương 63
|
Chương 64
“Quý… Duyệt phong… Cẩn thận…”
Sớm vì đau nhức mà Tần Nhuế không còn khí lực nào cơ hồ sắp ngất đi, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy sát thủ đang chậm rãi tới gần phía sau Quý Duyệt Phong, sự sợ hãi cùng khẩn trương trong nháy mắt đem cái đau trên người Tần Nhuế mất đi không còn một mảnh.
Quý Duyệt Phong tựa hồ còn đắm chìm trong tự trách bản thân, căn bản không phát hiện phía sau khác thường. Mắt thấy một trong số nam nhân kia đang cầm con dao trong tay chuẩn bị đâm vào sau lưng nàng, nhưng cho dù Quý Duyệt Phong phản ứng nhanh đi nữa, dưới tình huống như thế cơ hồ cũng khó tránh khỏi.
Nàng theo bản năng quay đầu lại, lúc này, con dao kia chỉ cách nàng bất quá mấy li, muốn tránh căn bản không thể tránh khỏi. Vì muốn bảo vệ, Quý Duyệt Phong không chút suy nghĩ liền thân thủ bắt lấy con dao sắc bén kia. Bàn tay cùng mũi dao tiếp xúc, nháy mắt liền xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, máu tươi không tự chủ mà tràn ra ngoài.
Cùng lúc này, sát thủ còn lại hướng đến Quý Duyệt Phong nổ súng, nàng phản ứng cực nhanh, thuận thế đoạt lấy con dao trên tay của đối phương, xoay người dùng sức ép trụ thân thể hắn che chắn cho mình cùng Tần Nhuế. Tên nam nhân thống khổ liên tiếp kêu rên thảm thiết, cho dù thân là đồng bọn nhưng các sát thủ còn lại vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không chút do dự đem hắn hy sinh, không lưu lại một chút tình cảm nào.
Ném xuống khối thân thể như muốn vỡ nát, thừa dịp những người kia nạp đạn, Quý Duyệt Phong vội vàng đỡ Tần Nhuế chạy đến căn nhà cách đó không xa. Nhìn súng đạn cơ hồ vài lần thiếu chút nữa bắn lên chân lên lưng nàng, nhìn viên đạn trên người, Quý Duyệt Phong dùng hết toàn lực đem Tần Nhuế bảo vệ, cơ hồ hoàn toàn không để ý đến an nguy của mình. Bởi vì nàng biết, hiện tại Tần Nhuế căn bản không thể chịu đựng nổi dù là một vết thương nhẹ đi nữa.
“Tần Nhuế, chị đứng ở đây, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì, cũng không được đi ra ngoài, cũng không được lộn xộn. Chờ một lát nữa, em giải quyết xong những người đó, rồi sẽ đưa chị đi bệnh viện. Cho dù em không trở lại, cảnh sát cũng sẽ đến cứu chị.” Đặt thân thể Tần Nhuế thật tốt, để cô dựa vào tường, Quý Duyệt Phong nhẹ giọng nói, sau liền cầm lấy cây súng ở trong người, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ một khắc, vạt áo lại bị đối phương gắt gao nắm lấy.
“Đừng…đi…Bọn họ…rất nguy hiểm.” Tần Nhuế đứt quãng nói, thực hiển nhiên là do mất máu quá nhiều, thể lực của cô đã đến cực hạn, lại còn dựa vào ý thức cuối cùng chống đỡ, không cho Quý Duyệt Phong rời đi.
“Tần Nhuế, nghe lời em, nếu không giải quyết bọn họ, chúng ta, cả hai chúng ta đều không chạy thoát. Mục tiêu của bọn họ là em. Náo loạn lớn như thế, em nghĩ sẽ có người báo cho cảnh sát biết. Cho dù không thể đem hết bọn họ xử lý, em cũng phải kéo cảnh sát đến đây.” “Yên tâm, em sẽ không để chị có việc gì xảy ra đâu.” Quý Duyệt Phong nói xong, muốn vươn tay sờ lấy khuôn mặt trắng bệch của Tần Nhuế. Nhưng nhìn đến hai cánh tay nhuộm đẫm máu của mình, lại vài phần cô đơn thả trở lại. “Tần Nhuế, chờ em trở lại, em nhất định sẽ không để chị xảy ra việc gì.” Quý Duyệt Phong lần nữa nặng nề nhắc lại câu vừa rồi, cuối cùng vẫn không thể nhịn được hôn lên trán Tần Nhuế, liền xông ra ngoài.
Nghe thấy tiếng súng liên tiếp nổ ra, Tần Nhuế gắt gao cắn môi, nhưng cánh mũi cảm giác lại rõ ràng phát đau mãnh liệt, hốc mắt trước nay chưa từng nóng rực, giống như có gì đó trong hốc mắt, liên tiếp mạnh mẽ tràn ra. Tần Nhuế biết đây có lẽ chính là nước mắt.
Chỉ cần nhớ đến vẻ mặt kiên quyết cũng ánh mắt không tha vừa rồi của Quý Duyệt Phong, trong lòng từng đợt từng đợt đau đớn, lo lắng, cùng với mỗi một lần hô hấp cơ hồ càng lúc càng đau.
Trận tai nạn này, đến quá đột ngột, cơ hồ làm cho cô cùng Quý Duyệt Phong không tránh kịp. Rõ ràng vài giây trước, các nàng còn tay trong tay cùng nhau mua sắm. Chỉ tiếp theo vài giây, cái chết cùng nguy hiểm tìm ẩn đã lặng lẽ không một tiếng động đi đến phía sau các nàng. Nhìn thấy viên đạn hướng Quý Duyệt Phong vọt tới, chính mình cơ hồ không một chút do dự, liền vọt đến trước người nàng.
Hiện tại nghĩ đến, liền ngay cả bản thân Tần Nhuế, đều không thể giải thích được hành động vừa rồi của cô, chỉ có thể nói là hành vi do xúc động, đến tốt cùng dũng khí từ đâu đến? Chỉ là nếu cho cô thêm một lần nữa cơ hội, cô vẫn sẽ quên mình thay Quý Duyệt Phong đỡ viên đạn kia. Bởi vì cô không thể tưởng tượng được nếu sinh mệnh của Quý Duyệt Phong cô gái này không còn nữa, thì sẽ như thế nào. Có lẽ, bản thân cô đã bị Quý Duyệt Phong hoàn toàn tẩy não rồi, vì thế cho nên không thể chịu đựng được một ngày của cô mà không có nàng bên cạnh.
“Em nghĩ rằng tôi và em, để em rời đi, là lo lắng an nguy của mình sao? Nếu luyến tiếc tôi, thì đừng rời đi. Quý Duyệt Phong, đứa ngu ngốc này! Nhất định phải bình an trở về, không cho phép xảy ra việc gì…”
Sát thủ hiển nhiên không nghĩ là Quý Duyệt Phong bỗng nhiên sẽ lao tới, trong lúc nhất thời liền rối loạn đội hình, không quan tâm súng đạn, hướng nàng vọt tới. Trung tâm mua sắm rõ ràng là một chỗ tốt, bởi vì nó đủ lớn, có rất nhiều chỗ ẩn nấp. Quý Duyệt Phong tìm chỗ núp, quan sát nhất cử nhất động của sát thủ, thường thường nhìn sang phía Tần Nhuế, xác định cô không gặp nguy hiểm gì, tâm mới nhẹ buông lỏng một chút.
“Cô ta ở đây!” Nghe tiếng gọi ầm ĩ vang dội, Quý Duyệt Phong biết chỗ ẩn nấp của mình đã bị bại lộ. Nàng vội vã chạy lên thang cuốn, hướng lầu hai chạy tới. Dù sao, mục tiêu của sát thủ là mình, chỉ cần đem bọn họ chạy tới chỗ khác, Tần Nhuế nhất định không còn bị liên luỵ. Quý Duyệt Phong làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem chính mình trở thành con mồi. Trung tâm này, lầu một chỉ có một cửa có thể ra ngoài, nếu để sát thủ vây nàng ở chỗ này, nàng sẽ không có nơi nào trốn thoát, chỉ còn con đường chết.
Vốn dĩ thể lực nam nhân cùng nữ nhân khác biệt khá lớn, cộng thêm hàng loạt hành động mất sức vừa rồi của Quý Duyệt Phong khiến cho thể lực của nàng tiêu hao không ít. Không thiếu bọn sát thủ chạy nhanh đã muốn đuổi tới, mắt thấy phía dưới có người nhắm ngay họng của mình, Quý Duyệt Phong vội vàng dùng cánh tay chống đỡ tay vịn thang cuốn, nhẹ nhàng nhảy đến thang cuốn đối diện ngồi xổm xuống. Nghe trên đầu bang bang tiếng súng vang, nàng biết, chỉ cần vừa rồi chậm một bước, viên đạn này sẽ bắn trúng ngay vào đầu mình. Trì hoãn một lúc, thang cuốn bắt đầu xuất hiện rất nhiều sát thử mặc áo tây đen, trên tay cầm súng. Quý Duyệt Phong tiếng động bên này rất lớn, không ít người dân phía bên trong sớm đã chạy đi hết, mà hiện tại, ngay tại hai thang cuốn này, chỉ còn Quý Duyệt Phong cùng bọn sát thủ.
Nhìn đối phương sắp đuổi kịp mình, Quý Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn về phía trần thang lầu có gắn chùm đèn lớn. Thực hiển nhiên đó là chùm đèn treo tường mang phong cách Châu Âu thập niên tám mươi vô cùng đẹp đẽ quý giá. Mặc kệ là hình dáng hay điêu khắc đều cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, nghĩ chùm đèn này hẳn giá trị rất xa xỉ cùng chất lượng cũng không kém, ít nhất có thể bằng sức nặng của cả một người.
Nghĩ đến đây, Quý Duyệt Phong không hề do dự một cước nắm lấy thành thang cuốn, đồng thời thả người nhảy, dùng tay gắt gao nắm lấy chùm đèn treo, đồng thời nổ súng vào phía sát thủ. Thủ pháp bắn súng của Quý Duyệt Phong cực chuẩn, một phát rồi lại một phát cũng không lãng phí một viên đạn nào. Đối phương tránh không kịp, bị Quý Duyệt Phong bắn trúng. Chỗ bị bắn đều không phải ngay chỗ yếu mạng, mà nhắm ngay cổ tay hoặc xương bánh chè bắn tới.
Hiển nhiên là Quý Duyệt Phong không muốn giết người. Bởi vì nàng không bao giờ nghĩ muốn làm loại việc này giống như trước kia, cũng không hy vọng tăng số mạng người trên lưng mình. Từng, nàng từng là người cho dù một ngày nào đó, nàng có biến mất khỏi thế giới này đi nữa cũng sẽ không có người nào để ý tới nàng. Nhưng hiện tại, bên cạnh nàng có Tần Nhuế, nàng đã là lão bà của Tần Nhuế.
Nếu chính mình cứ như vậy chết đi, nữ nhân kia nhất định sẽ rất đau khổ. Nói không chừng còn có thể làm ra những chuyện ngu ngốc. Nếu Tần Nhuế bởi vì nàng mà xảy ra việc gì nữa, Quý Duyệt Phong nhất định không bỏ qua mình. Cho nên, nàng không thể chết được, cũng không thể giống như lúc trước giết người không gớm tay.
Tay phải có thể chịu đựng được trọng lực nay đã muốn đến cực hạn. Lỗ hổng trên bàn tay kia bởi vì động tác của Quý Duyệt Phong mà càng ngày càng lớn dần, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương bên trong. Đến lúc này, nàng không thể không buông tay, một lần nữa trở lại thang cuốn. Bởi vì nàng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, tay phải của nàng có khả năng sẽ bị tàn phế.
Từ lần trước ở ngục giam, cổ tay trái bị súng bắn nát (lần gặp Lê Á Lôi trong ngục giam ấy, chương ba mươi mấy á, YUI ko nhớ rõ), mỗi khi đến trời mưa hay không khí ẩm ướt, nơi đó đều ẩn ẩn phiếm đau. Có chút thời điểm, thậm chí cầm một ly nước đều làm đổ. Chuyện này, nàng không nói cho Tần Nhuế biết vì sợ cô lo lắng, cũng như không muốn cho bất kỳ ai nhận biết. Dù sao, nhược điểm như vậy, đối với Quý Duyệt Phong mà nói chính là trí mạng.
Trải qua một phen chiến đấu, số lượng sát thủ ít đi rõ ràng rất nhiều. Tuy rằng Quý Duyệt Phong không hạ bọn họ nhưng cũng làm cho chúng căn bản không thể nhúc nhích được. Chạy đến trung tâm mua sắm lầu hai, thấy nàng xuất hiện, rất nhiều người mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, thậm chí trong đó còn mang theo vài phần kinh diễm.
Dù sao, cho dù có xuất hiện trong tình huống chật vật cở nào, dung mạo của Quý Duyệt Phong vẫn như cũ xinh đẹp khiến người khác không thể dời tầm mắt. Hơn nữa, trên người nàng tràn đầy máu tươi, trên tay còn cầm khẩu súng càng làm tăng tia cuồng dã cùng vẻ đẹp gầy yếu, không ít nam nhân không sợ chết huýt sáo, chút cũng không nhận thấy nguy hiểm đang rình rập mà sợ hãi.
Bang bang, tiếng súng đúng hẹn vang lên, Quý Duyệt Phong nhấc chân dùng giày cao gót nâng thùng rác bên cạnh lên, thuận thế ném vào trên mặt sát thủ đang đứng mũi chịu sào. Trọng kích như vậy làm bọn họ mất cân bằng, một bên đứng không vững liền từ thang lầu lăn xuống, thậm chí do quá rối ren mà làm liên luỵ đến cả đồng bọn bên cạnh.
Quý Duyệt Phong khinh thường cười cười, sau đó liền nhanh chân chạy đi. Mục đích của nàng chính là kéo dài thời gian, chờ đợi cảnh sát đến đây cứu các nàng. Cùng sát thủ cứng đối cứng hiển nhiên không phải là biện pháp tốt. Vì thế bỏ lại những người phía sau, Quý Duyệt Phong núp vào một chỗ an toàn ở phía sau cửa, nín thở nghe động tịnh cách đó không xa. Mà lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, cũng làm cho thần kinh của nàng không khỏi căn thẳng. Khẩu súng chậm rãi hướng ngay thang lầu, chờ đợi người phía dưới bước lên. Đột nhiên, tiếng bước chân “lạch cạch lạch cạch” chợt biến mất hầu như không còn, hết thảy im lặng như chưa bao giờ có ai đi lên lầu.
Không khí áp lực trầm trọng, khiến cho Quý Duyệt Phong chảy mồ hôi làm ướt cả quần áo. Nàng phóng nhanh bước chân chậm rãi hướng xuống phía dưới lầu, một giây…hai giây…ba giây…không nhìn thấy một bóng người nào dưới lầu, Quý Duyệt Phong thật mạnh thở dài một hơi. Cùng lúc này, sau gáy bị một vật cứng mạnh mẽ đập trúng, nháy mắt trước mắt mọi thứ tối đen, cơ hồ chuẩn bị ngất xỉu.
“Ngô!” Biết mình bị đánh lén, Quý Duyệt Phong nhanh xoay người, lại không biết mình vừa rồi bị thương làm sao, hai mắt của nàng căn bản không thấy rõ gương mặt đối phương, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc so với mình cao hơn mười cm đang đứng trước mặt. Hắn mặt bộ đồ màu đen bó sát ngực, chỉ là cánh tay so với đùi của nàng còn muốn lớn hơn. Chỗ cánh tay, xăm một hình viên đạn làm trung tâm, xung quanh là một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy bao trụ lấy.
Tuy rằng không nghiên cứu qua hình xăm, nhưng nhìn qua hình xăm kia cơ hồ xăm rất giống với hình ngọn lửa đang bừng cháy, Quý Duyệt Phong chỉ biết loại hình xăm này tuyệt đối xuất phát từ bút tích của đại sư (ý là một người rất có tay nghề).
“Ngươi là người nào…”
Quý Duyệt Phong tựa vào tường sau lưng thấp giọng hỏi, vừa rồi sau gáy bị đánh vào hiện tại rất nghiêm trọng. Chỉ sợ không có bức tường chống đỡ, nàng rất nhanh sẽ ngã xuống. “Tới giết ngươi.” Nam nhân không muốn nói nhiều lời, hắn cầm vật gì đó trong tay , hướng trên đầu Quý Duyệt Phong đánh tới. Lúc này, Quý Duyệt Phong mới hoảng hốt nhìn đến, nam nhân này đang cầm trên tay có lẽ là bình chữa cháy màu đỏ. Vừa mới bị đối phương đánh lén còn chưa tính, lần này đối phương tập kích ngay trước mặt, Quý Duyệt Phong tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng một chỗ cho người khác đánh.
Nàng nghiêng người tránh bình chữa cháy, sau đó liền dùng súng nhắm ngay bụng tên nam nhân. Ai ngờ, không đợi nàng nổ súng, đối phương cũng đã dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay của nàng, làm nàng không thể nhúc nhích. Động tác này, cùng với thủ pháp lúc nảy nàng áp đảo sát thủ đầu tiên giống nhau như đúc.
Vốn tay phải Quý Duyệt Phong bị thương, còn tay trái giống như bị phế đi căn bản không có khí lực. Mắt thấy đối phương hướng nàng tươi cười, Quý Duyệt Phong trong lòng cầu xin kẻ cơ bắp này trăm ngàn lần đừng đem tay phải của mình bẻ gãy. Vốn tay trái của nàng cũng đã không còn khí lực, nếu ngay cả tay phải cũng bị phế đi, Tần Nhuế theo mình, chẳng phải cả đời không thể có hạnh phúc sao? Chẳng lẽ mình cả đời đều phải làm thụ sao? (editor: lạy hồn, giờ này Phong tỷ còn nghĩ tới loại chuyện này)
Suy nghĩ của Quý Duyệt Phong quả thật không giống người bình thường, tin chắc trên thế giới này, sẽ tìm không ra một vài người có thể đối mặt với sống chết trước mắt mà còn có thể nghĩ đến chuyện trên giường.
Có lẽ trời cao nghe được lời cầu nguyện của Quý Duyệt Phong hoặc là do tên ngoại quốc kia cảm thấy so với sức của mình, bẻ gãy cổ tay của Quý Duyệt Phong căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng chẳng được gì, cho nên tên nam nhân không xuống tay, chỉ là nâng chân lên, mạnh mẽ đã vào bụng Quý Duyệt Phong.
Kịch liệt đau đớn, làm cho nàng căn bản không thể nâng eo lên. Quý Duyệt Phong không biết có phải do bị tên nam nhân khi một cước đá liền bị liệt phế hay không, chỉ là hô hấp một chút toàn thân như bị xé rách ra. “A…” Kiềm không được tiếng ngâm đau, từ trong miệng tràn phát ra. Quý Duyệt Phong dùng hết khí lực toàn thân muốn thoát ra khỏi tay tên nam nhân, nhưng đối phương khí lực lớn giống như trâu, giãy giụa cả ngày cũng không thể thoát được. Không đợi đau nhức vừa rồi của Quý Duyệt Phong hoãn lại, nam nhân liền dùng khuỷ tay đánh vào huyệt thái dương của nàng. Lần này so với bình chữa cháy càng mạnh hơn rất nhiều. Hai tròng mắt Quý Duyệt Phong hoàn toàn lâm vào bóng tối, thậm chí bóng dáng của tên nam nhân đều không mảy may nhìn ra. Nàng dùng sức nháy nháy mắt, muốn nhanh một chút khôi phục lại thị lực.
“Khụ… Khụ khụ khụ! Là… Là ai phái các ngươi đến? Ta… Cũng không nhớ rõ là… Ta có đối thủ như vậy.” Cảm giác thân thể càng ngày càng vô lực, thật hiển nhiên là đã đến cực hạn. Quý Duyệt Phong không cam lòng hỏi vấn đề thắc mắc từ lâu, dù sao ở X Thị, người biết mình ra tù rất ít, mà muốn giết mình, cũng rất nhiều. Cho dù phải chết, Quý Duyệt Phong cũng muốn biết là ai muốn giết mình.
“Phê hoá ở đâu? Nói cho ta biết, ta sẽ tha mạng cho ngươi.” Tên nam nhân dùng tiếng phổ thông thập phần không đạt tiêu chuẩn của mình nói, trên mặt hé ra bộ dáng thiện ý dối trá, lại quên che đậy hai tròng mắt sát ý.
“Ha ha…lại có người hỏi ta câu hỏi này, các người nghĩ lão nương là mười vạn câu hỏi vì sao hay là miss biết tút đây? Ta lặp lại lần nữa, phê hoá, ta căn bản không biết ở đâu, Huống hồ…”
Quý Duyệt Phong nói tới đây liền dừng lại, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt trào phúng tươi cười hướng tên nam nhân ngoại quốc kia, khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, hai trồng mắt mơ hồ không tiêu cự, vài sợi tóc đen bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính vào trên mặt, sẽ không làm cho người khác cảm thấy nàng hỗn độn, ngược lại càng lộ ra một cỗ mị hoặc nói không nên lời.
“Cho dù ta biết, cũng sẽ không nói cho kẻ cơ bắp như ngươi biết.”
“Muốn chết!” Nam nhân mắng một câu, không bao giờ thủ hạ lưu tình nữa. Hắn nắm đầu Quý Duyệt Phong hung hăng đánh vào song sắt thang lầu, nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, rồi lại đối với nàng một trận rồi lại một trận quyền đấm cước đá. Mỗi một lần đánh xuống, cơ hồ đều làm cho Quý Duyệt Phong thiếu chút nữa không thở được.
Đối mặt với loại tấn công điên rồ này, Quý Duyệt Phong tin rằng mình chính là gặp phải tên biến thái. Đối phương muốn giết mình, có rất nhiều cách đơn giản, chỉ cần một khẩu súng, có thể giải quyết được hết thảy mọi phiền toái. Mà hắn lại muốn dùng hai đấm hai chân để chấm dứt sinh mạng của mình, căn bản chuyện này là muốn đem mình đánh đến chết tươi.
Mơ hồ nhìn thấy bình chữa cháy lần nữa hướng đỉnh đầu mình đập đến, thân thể liên tục muốn động thủ nhưng khí lực hoàn toàn không còn một chút sót lại.
Tần nhuế… Lão bà…
Hết Chương 64
|
Chương 65
Qua hồi lâu đoán rằng đau đớn sẽ càng lúc càng tăng nhưng ngược lại một tiếng súng vang dội truyền vào trong tai, ngay sau đó chợt nghe tên ngoại quốc dùng ngữ điệu gì đó mắng vài câu, liền vội vàng từ bên cạnh nàng chạy đi. Tuy rằng tầm mắt chỉ khôi phục được một chút, nhưng Quý Duyệt Phong vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Tĩnh Hinh từ lầu hai chạy đến nàng. Bên khoé miệng gợi lên một chút nụ cười đắc ý.
Cuối cùng thì…cũng được cứu trợ a.
“Này! Cô còn sống không?”
Ngồi xổm trước mặt Quý Duyệt Phong nhìn thân thể đầy máu tươi của nàng, Trần Tĩnh Hinh thấp giọng hỏi.
“Tôi…không có việc gì…Tần Nhuế đâu? Chị ấy ở đâu?”
Câu đầu tiên Quý Duyệt Phong mở miệng không phải kêu Trần Tĩnh Hinh nhanh đưa mình đi bệnh viện mà ngược lại hỏi về tình trạng của Tần Nhuế.
“Trên vai cô ấy trúng đạn, do không thể tiết lộ danh tính nên Tiểu Dịch mang cô ấy trở về biệt thự chửa trị rồi. Sát thủ bên ngoài một là chết hai là bỏ trốn, dã giải quyết xong không còn một mảnh. Cô có thể đi không? Tôi hiện tại đưa cô trở về.”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, chị ấy không có việc gì là tôi an tâm rồi.” Quý Duyệt Phong đứt quảng nói xong cả người liền mất đi ý thức.
Nhìn bộ dáng nàng ngã vào lòng mình, Trần Tĩnh Hinh là người luôn luôn cảnh giác thế nhưng lúc này lại có một chút dấu hiệu buông lỏng. Kỳ thật, từ lúc Quý Duyệt Phong các nàng ở trung tam mua sắm bị tập kích, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đã nhận được tin tức. Lúc ấy nàng vốn muốn lôi kéo Phùng Dịch chạy nhanh giúp các nàng nhưng lại bị Lương Đông Bằng ngăn cản.
Tuy rằng biết đối phương vì sao lại muốn làm như vậy nhưng là một quân nhân đều có nguyên tắc tối trọng yếu chính là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Mặc dù Lương Đông Bằng không phải là huấn luyện viên của nàng cùng Phùng Dịch nhưng dù sao cả hai lúc này là hiệp trợ hắn phá án, nên nhất định phải làm theo mệnh lệnh của hắn (sai đâu đánh đó)
Cho nên cả hai vẫn phải kéo dài đến một hồi lầu, thẳng đến khi Tần Nhuế bị thương mới bằng lòng ra tay giúp đỡ. Vốn sát thủ bên ngoài phải được bắt sống, nhưng bọn chúng cũng từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không phải người thường, cho nên trừ bỏ thi thể bên ngoài, các sát thủ khác mặc kệ là bị thương hay không chịu thương tổn nào thì sớm đã chạy trốn vô tung vô anh, không lưu lại một tung tích nào.
Cho dù việc ám sát này không thể tìm ra được đầu mối, nhưng từ cá nhân có thể phân tích ra được rằng mục tiêu của nhóm sát thủ này không phải là Tần Nhuế, mà chính là cô gái hiện đang ngã vào lòng Trần Tĩnh Hinh. Xem ra, thượng cấp phái mình cùng Phùng Dịch tham gia nhiệm vụ lần này, mục đích chủ yếu tựa hồ không phải là phá án mà là giám sát Quý Duyệt Phong!
Nghĩ thông suốt vấn đề, Trần Tĩnh Hinh không trì hoãn đem Quý Duyệt Phong ôm lấy ngồi vào xe. Chỉ là khi đứng dậy, trong nháy mắt trọng lực cơ thể đặt trên tay nàng lại khiến cho nàng hơi hơi kinh ngạc. Căn cứ theo tư liệu, Quý Duyệt Phong cao 1m72, so với nàng cao 1m68 thì cao hơn 3 cm, nhưng trọng lượng cơ thể tựa hồ không giống với nữ nhân có chiều cao 1m72.
Một hồi sau, Trần Tĩnh Hinh đã mang Quý Duyệt Phong về tới biệt thự, sở dĩ muốn nàng cũng Tần Nhuế trị liệu ở nơi này chỉ vì muốn bảo vệ sự an toàn của các nàng cũng như bí mật thân phận của cả bốn người. Trận đấu súng ở trung tâm mua sắm lần này, náo động rất lớn, không ít người ở trong trung tâm nhìn thấy sự việc này.
Nếu lúc này để Quý Duyệt Phong cũng Tần Nhuế đi bệnh viện, khó tránh làm cho người khác hoài nghi. Huống chi, vết thương trên vai Tần Nhuế chính là do súng gây ra. Vì thế, lúc cứu Tần Nhuế trở về, Lương Đông Bằng đồng thời cũng tìm người đưa đến biệt thự đem một phòng bố trí thành phòng phẫu thuật, cũng mời bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất tại doanh trại huấn luyện đặc công tên Sử Lỗi đến tự cầm dao chữa trị.
Bởi vậy có thể thấy được là Lương Đông Bằng đối với Tần Nhuế coi trọng, tuyệt đối không thể bàn cải. Mà hắn hôm nay sở dĩ muốn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ra tay giúp Quý Duyệt Phong cũng chỉ vì không muốn Tần Nhuế bị liên luỵ mà thôi.
So với ưu đãi của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong bên này tệ hơn rất nhiều. Thời điểm Trần Tĩnh Hinh mang nàng trở về, Sử Lỗi sớm đã giúp Tần Nhuế lấy viên đạn ra, đang ở phòng khách nghỉ ngơi. Nhìn thấy Quý Duyệt Phong mình đầy máu, biểu tình lạnh nhạt của hắn cũng không một chút buông lỏng. Thậm chí, đợi khi uống xong ly cà phê, mới chậm rãi đi lên lầu giúp Quý Duyệt Phong xử lý miệng vết thương.
Khác với Tần Nhuế, vết thương trên người Quý Duyệt Phong tuy rằng đều do quyền cước tạo thành, nhưng trong cơ thể, một góc lá gan bị tổn thương trầm trọng. Dùng cổ nhân mà nói, chính là bị nội thương. Hơn nữa đầu nàng liên tiếp bị đánh mạnh, não bị chấn động nhỏ không thể tránh khỏi.
Xử lý tốt vết thương ngoài da của Quý Duyệt Phong, Sử Lỗi một câu không nói xoay người ra khỏi biệt thự. Hắn nói với Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch rằng miệng vết thương của Tần Nhuế tuy rằng mất máu nhiều nhưng cũng may không tổn thương đến động mạch và xương cốt, cho nên không quá nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng tốt có thể lập tức khôi phục. Còn đối với tình trạng thân thể của Quý Duyệt Phong, một chữ cũng không nguyện nói nhiều lời.
Nghe tiếng đại môn đóng lại, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch nhìn nhau, trong lòng âm thầm khinh bỉ một chút cái gọi là chủ tịch bác sĩ ngoại khoa. Rõ ràng đều là trọng thương, dựa vào cái gì đối với người này ưu đãi, đối với kẻ kia bỏ mặc.
Cho nên nói, đây chính là cảm giác mà nhân loại đối xử với cái gọi là sự ưu việc. Bọn họ khi đối mặt với người nhược thế hơn mình, sẽ sinh ra loại cảm giác khinh thị. Lại quên rằng mỗi người từ nhỏ đều ngang hàng với nhau. Chó sở dĩ bị người đời đối xử như thế đơn giản bởi vì chúng quá mức ngu muội không biết gì.
Vết thương trên người của Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong đều không nhẹ, hai người ngủ suốt một ngày một đêm, cơ thể mới khôi phục lại một ít tri giác, có xu hướng tỉnh lại. Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đều nghĩ Tần Nhuế sẽ là người tỉnh dậy trước, lại không nghĩ rằng lúc các nàng vào phòng Quý Duyệt Phong, cô gái này sớm đã bước xuống giường, gian nan dùng tay phải đang băng bó chống tường đi đến trước cửa.
“Quý tiểu thư, thân thể của cô vẫn chưa khoẻ, không nên xuống giường. Nếu cần gì, tìm tôi cùng Trần Tĩnh Hinh là được rồi.” Phùng Dịch nhìn Quý Duyệt Phong trên đầu đang mang chằng chịt một tầng rồi lại một tầng băng gạt, rõ ràng thân thể lung lay muốn ngã, lại cố chống đỡ đi ra ngoài, cô gái này rõ ràng nhìn qua bộ dáng là người khôn khéo, sao lại làm ra loại việc ngu ngốc như thế.
“Chỉ sợ chuyên tôi muốn làm, các người thật sự không giúp tôi được, tôi muốn đi xem Tần Nhuế, chị ấy hẳn là còn chưa tỉnh?” Quý Duyệt Phong nói xong, tiếp tục đi đến trước cửa. Khuôn mặt gầy yếu tràn đầy mồ hôi, trắng giống như bức tường. Mồ hôi bao trùm trên trán cùng chóp mũi, cuối cùng pha lẫn vào nhau rơi xuống đất. Có thể thấy được rằng chỉ đi vài bước thôi mà nàng phải cố gắng rất vất vả.
“Tần ngục trưởng đúng là vẫn chưa tỉnh lại, thân thể của cô vẫn chưa khoẻ hẳn, lúc này không nên xuống giường…”
“Tiểu dịch, không sao đâu, tôi giúp cô ấy đi.” Phùng Dịch nói đến nửa câu đã bị Trần Tĩnh Hinh mở miệng đánh gãy. Nhìn nàng đi qua nâng Quý Duyệt Phong dậy, đi vào phòng Tần Nhuế, Phùng Dịch hận hiện tại không thể liền xông vào đem hai người này bắt lại, lấy đi thủ cấp.
Trần Tĩnh Hinh chết tiệt, có phải chị đang thương hoa tiếc ngọc hay không! Cô gái kia muốn gặp lão bà nhà mình, chị liền giúp người ta, đây là loại chuyện gì a!? Phùng Dịch bất mãn bĩu môi, trong lòng thầm oán trách nói. Lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, rồi lộ ra một chút nụ cười không rõ hàm ý. Cùng với nụ cười của nàng hiện giờ, tựa hồ toàn bộ nhiệt độ ở hành lang đều thấp đi mấy độ. Cùng lúc này, cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm vị giấm chua của Thiểm Tây(1)…
(1) Một tỉnh của Trung Quốc, mình ko biết sao Bạo viết thế, chịu!
Một đường giúp đỡ Quý Duyệt Phong đi đến phòng Tần Nhuế, tuy rằng chỉ vài bước chân nhưng Quý Duyệt Phong đi thật chậm, cảm giác được thân thể của nàng xuất hiện từng trận run run rất nhỏ, đồng thời sức nặng đặt trên người Trần Tĩnh Hinh càng ngày càng nhiều. Trần Tĩnh Hinh nghĩ, mình giúp cô ấy mà còn thành ra như vậy, nếu để cho cô ấy tự mình đi, giữa chừng ngất xỉu nói cũng không chừng.
“Trần Tĩnh Hinh, cám ơn cô.” Lúc này Quý Duyệt Phong bỗng nhiên mở miệng nói, câu nói mang theo vài phần chân thành cảm ơn, nhưng lại làm cho người sau có chút bất khả tư nghị (2). Ai cũng biết, binh cùng tặc là thiên địch. Đối với Quý Duyệt Phong cùng Trần Tĩnh Hinh mà nói, chính là như thế. Các nàng một từng là lão đại của hắc bang, một là bộ đội đương nhiệm của đội viên đội đặc chủng. Có thể nói, thân phận của hai người, chính là chỉ cần nhìn thấy đối phương, không đấu nhau ngươi chết ta sống, thì thật muốn nói lời xin lỗi đến thân phận của mình.
(2) Nói không nên lời
Cho nên, ban đầu biết đến Quý Duyệt Phong, Trần Tĩnh Hinh nhìn nàng không quá thuận mắt. Nhưng sau vài ngày sống chung ở đây, phát hiện ra cô gái này so với lời nói của người ngoài không giống nhau. Đối với thân phận của Quý Duyệt Phong, thậm chí là tài liệu cực kỳ bí ẩn Trần Tĩnh Hinh cũng đều biết rõ rành mạch.
Trong ấn tượng của nàng, Quý Duyệt Phong cô gái này chính là có được cái yêu mị bên ngoài, sinh hoạt cá nhân phức tạp không chịu nổi, giết người như ma, làm ra những chuyện xấu, là khối u ác tính của quốc gia. Nhưng khi chân chính cùng Quý Duyệt Phong ở chung, Trần Tĩnh Hinh rốt cục hiểu rằng những thứ đến từ tư liệu không thể chân chính tin tưởng. Có lẽ, cô gái này không giống như vậy (ý nói trong tư liệu, giết người như ma ý). Có lẽ, cô gái này cũng không phải đi khắp nơi gieo tình cảm, ngược lại là thần kỳ thâm tình. Hai điểm này, chỉ bằng số sát thủ thương vong của ngày hôm qua, cùng với việc Quý Duyệt Phong quan tâm nhất cử nhất động của Tần Nhuế, có thể nhìn ra được nhất thanh sở thị. Thậm chí không cần bất kỳ bằng chứng nào để chứng mình.
“Không cần cám ơn, chỉ là nhấc tay chi lao(3) mà thôi.” Trần Tĩnh Hinh trả lời, nàng nghĩ Quý Duyệt Phong cám ơn mình vì đỡ giúp nàng (đi đến phòng Tần Nhuế)
(3) việc nhỏ không cần tốn sức, chỉ 1 tay có thể làm.
“Tôi cám ơn cô ngày hôm qua đã cứu tôi cùng Tần Nhuế, nếu không phải các người đúng lúc tới, sợ là chúng tôi đã sớm bị sát thủ không một tiếng động lẳng lặng xử lý rồi.”
“Tuy rằng cô gái như cô xem như có chút nhân cách phân liệt, một lúc thì im lặng một lúc thì nổi điên, lại còn ăn cắp bữa sáng tình yêu của tôi làm Tần Nhuế rồi còn luôn quấy rầy chuyện tốt của chúng tôi. Yêu thể loại con nít đã không nói lại còn là thuộc tính M, khí lực thì mạnh như vậy, nhưng ngực lại nhỏ như vậy, nhưng mà nói chung người vẫn khá tốt. Cho nên chuyện ngày hôm qua, coi như tôi thiếu cô một cái nhân tình. Mặc cho sau này cô có khó khăn gì, Quý Duyệt Phong tôi nhất định vô điều kiện giúp cô.”
Nghe được đoạn câu nói này, Trần Tĩnh Hinh hận không thể đem Quý Duyệt Phong cô gái này đạp xuống lầu. Cái gì mà “Yêu thể loại con nít đã không nói lại còn là thuộc tính M”? Phùng Dịch rõ ràng đã trưởng thành rồi có được không? Hơn nữa, cái gì mà “khí lực thì mạnh như vậy, nhưng ngực lại nhỏ như vậy”. Khí lực lớn biểu thị nàng có công phu chịu đựng tốt, ngực nhỏ…ngực nhỏ…
Nghĩ đến đây, Trần Tĩnh Hinh đúng là đi nhìn ngực của mình, đúng là ngực chỉ hơi hơi nhô ra, so với Quý Duyệt Phong mà nói hai khoả kia chỉ có thể dùng trái đào to bự để hình dung độ to tròn của nó. Khí thế vốn có nhất thời giống như quả khí cầu bay hơi, co quắt lại. Nữ nhân chết tiệt! Khi không nơi đó sao lại phát triển lớn làm chi! Cô xứng đáng bị đánh! Kẻ cơ bắp kia nghĩ sao mà không chịu đánh vào ngực của cô đây!?
Cho nên có thể nói lại sinh ra một nữ nhân nữa phải quỳ gối trước ngực của Quý Duyệt Phong a!
Hết Chương 65
|
Chương 66
Sau khi dẫn Quý Duyệt Phong đi đến bên giường Tần Nhuế, Trần Tĩnh Hinh liền tự giác lui ra ngoài, lưu lại không gian cho hai người.
Tần Nhuế nằm trên giường dáng vẻ như mỹ nhân đang ngủ say. Mái tóc đen dài tán loạn trên gối lẫn trên giường, đôi mày hơi hơi nhăn lại tựa như đang gặp ác mộng. Mu bàn tay hầu như không có thịt, cổ áo ngủ mở rộng làm lộ ra từng tiểu băng gạt khiến cho hai mắt Quý Duyệt Phong đau đớn.
“Tần Nhuế, em đến đây.”
Ngồi trên ghế vươn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tần Nhuế, lực đạo cực nhẹ như lông chim, ngọn gió, giống như Tần Nhuế lúc này như những mảng tuyết trắng tạo thành người, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
Quen biết Tần Nhuế hai năm, Quý Duyệt Phong lại như thế nào không hiểu nữ nhân này? Cô cho dù làm việc gì cũng đều cẩn thận tỉ mỉ, luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, váy tây trang màu đen trừ bỏ nội liễm thâm trầm bên ngoài, còn mang theo lý tính cùng cơ trí không nói nên lời, giống như mọi thứ khó khăn xảy đến đối với cô đều chỉ là những việc rất nhỏ. Nữ nhân thông minh tao nhã như vậy lại thay mình đỡ viên đạn bất chấp hậu quả, căn bản không cần suy nghĩ cũng biết việc này đại biểu cho điều gì.
Nhưng điều Quý Duyệt Phong không nghĩ tới chính là chỉ trong mấy ngày, Tần Nhuế đối với mình lại có tình cảm sâu đậm như thế, thậm chí có thể vì mình mà từ bỏ tính mạng. Vốn Tần Nhuế đối với nàng có phát sinh tình cảm biến đổi lớn như thế, Quý Duyệt Phong hẳn là cao hứng, nhưng lúc này Tần Nhuế đối với nàng càng tốt, Quý Duyệt Phong ngược lại càng sợ hãi. Nàng sợ một ngày nào đó, Tần Nhuế sẽ bị chính mình làm thương tổn, bởi vì mình mà khổ sở.
Tai nạn lần này thình lình phát sinh như vậy, đối với Quý Duyệt Phong mà nói không thể nghi ngờ là thảm thống (1). Nàng không quan tâm mình như thế nào, bị thương ra làm sao, nhưng hôm nay Tần Nhuế nằm ở nơi này lại chính là một loại tra tấn lớn nhất đối với nàng. Quý Duyệt Phong biết chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ về sau có thể phát sinh càng nhiều, càng nhiều phiền toái chờ mình.
(1): thống khổ tột cùng.
Chỉ cần nàng ở bên ngoài ngây ngốc một ngày, nguy hiểm sẽ nhiều hơn một phần. Mà ngục giam lại trở thành địa phương an toàn nhất. Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ, Quý Duyệt Phong cười tự giễu. Nàng không biết mình tột cùng nên làm như thế nào mới có thể cùng Tần Nhuế ở chung một chỗ.
Nếu vì mạng sống mà quay về ngục giam, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cho Tần Nhuế hạnh phúc. Nhưng nếu cùng Tần Nhuế ở bên ngoài lại khó bảo toàn nữ nhân này sẽ không vì mình mà liên luỵ, thương tổn. Biện pháp cuối cùng có lẽ là tìm được người muốn giết nàng, hoặc là nàng cùng Tần Nhuế vĩnh viễn giấu kín tránh tầm mắt của mọi người.
Đối với hai biện pháp này, Quý Duyệt Phong chỉ biết chọn biện pháp thứ nhất. Bởi vì nàng không đành lòng để Tần Nhuế cùng mình giống như kẻ trộm, cả đời đều phải trốn đông trốn tây. Cho dù Tần Nhuế có đồng ý, Quý Duyệt Phong nàng cũng tuyệt đối không cho phép để cho nữ nhân của mình chịu loại khổ này. Vì thế muốn cùng Tần Nhuế ở cùng một chỗ, nàng không thể để mình mãi yếu đuối.
Nếu không phản kích, kết cục đang chờ nàng chính là chia ly cùng Tần Nhuế, điều này có lẽ là loại trừng phạt còn thống khổ hơn cả cái chết.
Nghĩ đến đây, con ngươi đen của Quý Duyệt Phong hơi hơi nheo lại, hiện lên một tia sát ý cùng tàn nhẫn mà tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy qua, lan rộng ra không khí xung quanh, tựa hồ như đông lạnh vài phần. Cảm xúc của nàng biến đổi lớn như vậy rõ ràng cũng lây sang Tần Nhuế, đối phương vốn đang nhăn mày nay càng ngày càng nhiều, đôi môi nhẹ cong lên, tựa hồ không thoải mái.
Kinh hãi thấy người trên giường biến hoá, Quý Duyệt Phong vội vàng thu lại cảm xúc trên người, khôi phục lại bộ dáng bình thường. Nhìn Tần Nhuế mày nhăn càng nhiều, trong lòng cũng tê rần đi. Dáng vóc tiều tuỵ chậm rãi đem nụ hôn dừng trên bàn tay lạnh lẽo đang truyền nước biển, từ đầu ngón tay xanh miết như ngọc dời lên bàn tay rồi thẳng đến cổ tay, cuối cùng thông qua cánh tay thon gầy đi đến cái trán hạ xuống một nụ hôn.
Hàng loạt nụ hôn này không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ có nỗi đau thật sâu cùng trân trọng. Giống như mèo mẹ vừa mới hạ sinh một chú mèo con, hôn mạnh sợ làm cho mèo con bị đau, hôn nhẹ lại không thể biểu đạt hết tình cảm trong lòng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thật lớn chiếu vào sườn mặt trắng nõn của Quý Duyệt Phong, giờ khắc này hình ảnh cũng dừng lại ngay nụ hôn mà nàng đặt trên trán của Tần Nhuế. Các nàng giống như một bức tranh, tuyệt đẹp như vậy. Chỉ cần có người nhìn thấy đều tin tưởng rằng đây là phần tình yêu sâu đậm, nhất định kéo dài vĩnh viễn.
“Nhuế Nhuế, chị còn muốn ngủ tới khi nào thì mới chịu tỉnh lại đây? Không cần nói cho em biết là chị không muốn nhìn thấy em, cho nên mới không chịu tỉnh lại. Rõ ràng người ta không phải cố ý làm chị bị thương, đợi chị tỉnh lại muốn trừng phạt em ra sao cũng đều được, có được không? Lão bà, em sẽ vẫn ở bên chị, đợi chị tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy em đầu tiên. Cho dù chị bất tỉnh em vẫn sẽ đứng ở đây cùng chị.”
Quý Duyệt Phong nhẹ giọng nói bên tai Tần Nhuế, rõ ràng muốn đánh thức đối phương, lại bất tri bất giác đem giọng nói hạ thật thấp, đồng thời không quên đem nhiệt khí thổi vào trong tai Tần Nhuế. Nhớ tới thời điểm mình mỗi lần làm như vậy, mặt than của đối phương đều trở nên đỏ ửng. Nhưng hiện tại chỉ nằm im lặng ở đây, một chút cũng không cho mình một hồi đáp.
Quý Duyệt Phong có chút thất vọng cúi đầu, không làm động tác gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế. Vốn tình trạng cơ thể của nàng không hồi phục được bao nhiêu, lại còn cố gắng đi đến nhìn Tần Nhuế. Không khí yên tĩnh này cho dù là tâm trí hay thân thể đều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cứ việc như thế nàng vẫn như cũ không muốn quay về phòng nghỉ ngơi.
Vươn hai tay đem cánh tay Tần Nhuế ôm lấy, Quý Duyệt Phong cứ như vậy ghé vào bên giường ngủ. Qua hồi lâu không thấy cô trở lại, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đứng bên cửa nhìn thấy bộ dáng cô như con chú nhỏ ôm lấy khúc xương của mình, chỉ có thể tuỳ ý để cô ở trong phòng Tần Nhuế.
———
Vết thương đối với Tần Nhuế người chưa từng gặp qua loại bệnh nặng nào mà nói không thể nghi ngờ là sự tra tấn cực kỳ thống khổ. Cho dù thuốc tê vẫn còn tác dụng nhưng trong lúc ngủ, từng trận đau đớn vẫn đánh đến làm cho cô không thể chống đỡ nổi. Đang lúc cơ thể cực kỳ khó chịu, âm thanh mở cửa bỗng nhiên truyền vào trong tai.
Tần Nhuế muốn mở mắt nhìn ai đang đi đến, cho dù đầu óc vẫn còn một tia ý thức nhưng thân thể lại căn bản không thể khống chế. Đến khi âm thanh quen thuộc vang lên, Tần Nhuế mới biết người vừa đến đúng là Quý Duyệt Phong. Trong đầu hiện lên chuyện phát sinh như phim điện ảnh ở trung tâm mua sắm, Tần Nhuế còn chưa kịp lo lắng, người khiến cô nóng ruột chờ đợi cũng đã xuất hiện bên người mình.
Nếu còn sót lại một chút khí lực, vết thương của Quý Duyệt Phong hẳn cũng không quá nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, Tần Nhuế bỗng nhiên thả lỏng tâm, trầm tĩnh lại. Vài giây tiếp theo, bên người bỗng nhiên gia tăng cảm giác áp bách làm cho Tần Nhuế sững sốt, đó là một loại cảm giác nói không nên lời. Như khối xương cốt băng lạnh xơ xác tiêu điều mang theo một tia bất lực cùng bất đắc dĩ, kèm theo đó càng nhiều là bất an và đau tích.
Mọi người đều nói tâm linh tương thông giữa mẹ và con, đối với người yêu mà nói tựa hồ cũng như thế. Tần Nhuế biết, cảm giác áp bách này là từ trên người Quý Duyệt Phong tản mát ra. Nhưng cô lại không nghĩ ra được Quý Duyệt Phong mỗi ngày trên mặt đều lộ ra ý cười, luôn tìm cơ hội hướng mình làm nũng giả ngây thơ, còn có thể làm được bữa sáng tình yêu, buổi tối phải ôm mình mới bằng lòng đi ngủ, người luôn làm ra bộ dáng tiểu nữ nhân hạnh phúc như thế vì điều gì lại tản mát ra loại sát khí như vậy.
Trầm tư không thể giải thích được làm cho Tần Nhuế vô thức nhanh nhăn mặt mày, cô không nghĩ rằng chỉ biến hoá rất nhỏ cũng bị Quý Duyệt Phong phát hiện. Hai phiến thần cánh hoa hơi lạnh hôn lên đầu ngón tay của cô, cánh tay rồi cuối cùng dừng ngay trên trán. Tần Nhuế thừa nhận một khắc kia bản thân cô xác thực đã bị vẻ ôn nhu của Quý Duyệt Phong đả động thật sâu.
Cho dù ánh mắt không mở ra được, nhìn không tới, cô vẫn có thể tưởng tượng được biểu tình cũng như ánh mắt lúc này của Quý Duyệt Phong mang theo loại ôn nhu như thế nào, chúng giống như mỗi lần nàng kêu tên cô Tần Nhuế.
Nếu thân thể có thể cử động, nhất định chúng sẽ run rẩy đến kích động. Nếu có thể ngồi xuống, có thể nâng hai tay lên, Tần Nhuế nhất định đem Quý Duyệt Phong ôm vào trong lòng, hung hăng ôm lấy, không buông ra. Nếu hai mắt có thể mở, cô nhất định phải nhìn thật kỹ cô gái này, đến khi đem bộ dáng của nàng khắc sâu vào trong lòng.
Sau đó Quý Duyệt Phong nói một đoạn rất dài, ý tứ biểu đạt rõ ràng rằng chỉ hy vọng cô có thể tỉnh lại mà thôi. Nhưng Tần Nhuế làm sao không muốn lập tức tỉnh lại đây? Cô rành mạch nhớ rõ vào lúc ấy tay phải của Quý Duyệt Phong tựa hồ chảy rất nhiều máu, miệng vết thương kia nhất định rất sâu cũng rất đau.
Tần Nhuế muốn mở miệng hỏi vết thương của Quý Duyệt Phong còn đau hay không, sờ lên mái tóc mềm mại của nàng, ôm lấy thân thể mang theo nãi hương của nàng, hôn nhẹ khuôn mặt mềm mại non nớt như đứa nhỏ của nàng. Nàng bình thường đều chủ động làm những chuyện không biết xấu hổ, nhưng hiện tại muốn làm ngược lại không thể làm được.
Sau một chuỗi lời nói của Quý Duyệt Phong, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Cảm giác cánh tay của mình bị đối phương ôm lấy, thậm chí đụng đến băng gạt thật dày trên cánh tay của đối phương, Tần Nhuế muốn Quý Duyệt Phong trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng mặc kệ cô dùng bao nhiêu khí lực, môi cũng không thể khai mở ra một chút nào. Nghe thấy người bên cạnh hô hấp càng lúc càng đều, Tần Nhuế biết Quý Duyệt Phong đang ngủ, không lâu sau, cô cũng ngủ theo.
Cả hai ngủ say có thể nói là quên đi trời đất, thẳng đến chín giờ tối, Tần Nhuế mới tỉnh lại. Mà lúc này, Quý Duyệt Phong vẫn còn ngủ say. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Quý Duyệt Phong lại không khiến cho Tần Nhuế vui sướng mà là kinh hãi. Đến tốt cùng điều gì doạ đến cô, không thể nghi ngờ chính là băng gạt bao vây trên đầu của Quý Duyệt Phong, băng gạt này căn bản không cần hoá trang cũng có thể trông như mặt đồ tang lễ.
Nếu như không phải nghe thấy tiếng hít thở của nàng, Tần Nhuế còn cơ hồ nghĩ Quý Duyệt Phong căn bản là một người chết.
“Quý Duyệt Phong…”
Cô chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng kêu tên Quý Duyệt Phong, bởi bì một ngày không uống nước, yết hầu mang theo giọng khàn khàn, mỗi một câu đều dị thường khó chịu.
Nhưng dù Tần Nhuế âm thanh kêu lớn cũng không đánh thức được Quý Duyệt Phong đang ngủ say. Rơi vào đường cùng, cô đành phải vươn tay chạm lấy vai của đối phương. Tuy rằng lực đạo cực nhẹ nhưng Quý Duyệt Phong vẫn lập tức tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên bộ dáng tiều tuỵ của đối phương, trong lòng xuất hiện từng trận khó chịu. Cảm giác kia ê ẩm ma sát, cảm giác không thoải mái lại không biết làm thế nào để phát tiết. Chính là muốn mình có thể đi đau, đi trân trọng đối phương.
“Tần Nhuế…chị tỉnh?” Quý Duyệt Phong nhìn thấy Tần Nhuế tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy đối phương do thiếu nước mà cánh môi bị khô nứt, lập tức đứng dậy lấy nước cho cô. Do thời gian ngồi lâu lại đột nhiên đứng dậy, nháy mắt Quý Duyệt Phong cảm thấy trước mắt là một mảnh đen tối. Nếu không đúng lúc đỡ lấy ghế dựa, chỉ sợ nàng sẽ cùng sàn nhà chuẩn mực hôn nồng nhiệt.
“Em làm sao vậy?” Nhận thấy Quý Duyệt Phong có chút không thích hợp, Tần Nhuế lo lắng hỏi, thậm chí còn muốn khởi động thân thể ngồi dậy. Nhìn thấy cô bất chấp tình trạng cơ thể ngồi dậy, Quý Duyệt Phong bị doạ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng giúp Tần Nhuế nằm lại trên giường. Dù sao cũng chỉ do nàng có chút choáng váng đầu vì di chứng chấn động não mà thôi. Nếu Tần Nhuế bởi vì thế mà động đến miệng vết thương thì mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
“Nhuế Nhuế trên vai chị còn bị thương, đừng lộn xộn. Em không sao, chỉ là bỗng nhiên đứng lên nên có chút choáng váng thôi. Chị khát không? Vai còn đau không? Có chỗ nào không được thoải mái không? Uống chút nước trước, em tí nữa đi nấu cháo cho chị ăn, em nhờ Trần Tĩnh Hinh đi kêu bác sĩ lại đây trước.”
Quý Duyệt Phong nín thở đem một đoạn dài nói ra, trên mặt không che đậy được lo lắng lẫn vui sướng, không một chút tránh được tầm mắt của Tần Nhuế. Nhìn tay phải che đầy băng gạt của đối phương đang cầm ly nước đứng bên cạnh mình, Tần Nhuế bỗng cảm thấy cánh mũi thật đau, cơ hồ chuẩn bị chảy ra nước mắt.
“Đi lên.” Tần Nhuế thấp giọng nói, sắc mặt lúc này dần dần chuyển thành màu đen.
“Cái gì? Lên đâu?” Quý Duyệt Phong trong lòng thầm nghĩ có thể do thương thế của Tần Nhuế mà chỉ số thông mình của cô cơ hồ dùng số âm để hình dung. Nàng ngây ngốc hỏi ngược lại, chút cũng không phát hiện Tần Nhuế mang theo biểu tình uất giận.
“Đi lên giường nằm.” Tần Nhuế nhắc lại lần nữa, lúc này Quý Duyệt Phong mới hiểu được nhưng cũng không làm ra động tác gì.
“Nhuế Nhuế, trên người chị bị thương, em nằm lên sợ sẽ đụng đến miệng vết thương của chị. Trước uống hết ly nước này được không? Em còn phải đi tìm bác sĩ cho chị”
“Quý Duyệt Phong, tôi lặp lại lần nữa, đi lên nằm. Nếu em không nghe lời, đời này đừng nghĩ trở lên giường của tôi.”
“Ngô! Nhuế Nhuế chị đừng tức giận, e lên, em lên liền!”
Nghe lời nói tràn ngập uy hiếp của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong chạy nhanh buông ly nước xuống, thật cẩn thận nằm trên giường. Nàng không phải sợ Tần Nhuế làm gì mình, chỉ sợ mình đụng phải miệng vết thương của cô mà thôi.
“Cởi quần áo.” Sau khi thấy Quý Duyệt Phong nghe lời lên giường, Tần Nhuế lại mở miệng ra lệnh nói. Chỉ là lần này, Quý Duyệt Phong không trả lời cô, cũng không làm ra một chút phản ứng nào. Qua vài giây, Tần Nhuế quay đầu nhìn người nằm bên cạnh, Quý Duyệt Phong đỏ bừng mặt, trong nhất thời nghi hoặc khó hiểu, cô gái này, đỏ mặt làm gì???
“Nhuế Nhuế…chị…trên vai chị còn bị thương, thân thể người ta cũng chưa có khoẻ. Chị cho dù muốn người ta cũng đừng có gấp như vậy được không.”
Quý Duyệt Phong nói trực tiếp khiến Tần Nhuế không thể nói nên lời. Cô gái này trong lúc này mà đầu óc còn nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao là sao? Mình cũng chỉ muốn kiểm tra miệng vết thương của nàng mà thôi, cái gì lại bị nghĩ đến mặt đáng khinh như vậy? Thánh mẫu Maria tại thượng, cô hiện tại đối với thân thể Quý Duyệt Phong thật tình là không có nghĩ đến tà ý nào cả a!
Hết chương 66
|