Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 67
“Em suy nghĩ nhiều thì có, tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương trên người của em mà thôi.” Tần Nhuế mặt không thay đổi giải thích, nháy mắt liền đem đắc ý vừa mới nảy sinh của Quý Duyệt Phong tiêu diệt không còn một mảnh. Nàng mân mê miệng bất mãn nhìn Tần Nhuế, ánh mắt tựa hồ là đang lên án, Tần ngục trưởng của chúng ta đến tột cùng thì có bao nhiêu không hiểu phong tình đây.
“Nhuế Nhuế, em nào có bị ảnh hưởng vết thương đâu, chỉ là đang lúc lẫn trốn đụng vào đầu mà thôi. Chị trước nghỉ ngơi một chút, em bây giờ kêu bác sĩ đến khám cho chị được không?” Quý Duyệt Phong nói xong khởi động thân thể ngồi dậy, nhìn nàng càng muốn trốn tránh cô, Tần Nhuế càng cảm thấy kỳ quái.
Nếu hỏi Quý Duyệt Phong ngày thường yêu thích chuyện gì nhất, cho dù đứa ngốc cũng sẽ trả lời rằng chính là ở trước mặt Tần Nhuế! Nhưng hiện tại rõ ràng là chính mình muốn nàng ở trên giường cùng mình, loại chuyện này nàng thích nhất, vậy mà lúc này lại ra sức khước từ, vẻ mặt không tình nguyện. Lý do được nghĩ đến cũng chỉ có một, chính là Quý Duyệt Phong có chuyện muốn gạt cô!
Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của Tần Nhuế phát hiện, cho dù vừa rồi giúp cô rót nước hay chống đỡ thân thể đứng lên, Quý Duyệt Phong đều sử dụng tay phải đầy băng gạt của mình, mà không dùng đến tay trái hoàn toàn lành lặng kia. Sơ hở rõ ràng như vậy liền làm cho Tần Nhuế khả nghi. Cho dù vô luận thế nào, hiện tại cô cũng sẽ không cho Quý Duyệt Phong đi ra ngoài.
“Quý Duyệt Phong, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, cởi quần áo ra, nhanh lên!” Tần Nhuế nằm trên giường ra lệnh nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không đặt trên người Quý Duyệt Phong. Nhìn người trên giường khuôn mặt trở nên trắng bệch, Quý Duyệt Phong lo lắng đau lòng rất nhiều, cũng biết có một số việc không thể giấu diếm được nữa. Trong lòng buồn bức liền dùng tay phải rút đi áo ngủ của mình, làm lộ ra những vết ứ thanh trải rộng khắp thân.
Tần Nhuế chưa từng nghĩ rằng sau khi Quý Duyệt Phong cởi áo xuống lại cất giấu khối thân thể như vậy. Vết thương che kín lưng kia đã không còn là một mảnh thịt hoàn hảo, cơ hồ tất cả đều bị những khối huyết màu tím bao trùm lấy. Có lẽ có một chút lạnh mà thân hình gầy gò kia lúc này run lên nhè nhẹ, tựa hồ như đang cực lực kiềm nén nỗi thống khổ của bản thân. Tay kìm lòng không đậu xoa lên chỗ xương cốt trên lưng. Thân thể này rõ ràng đã yếu ớt như thế, đến tột cùng là ai lại nhẫn tâm đánh cô gái này bị thương đến như vậy?
“Quý Duyệt Phong…”
Tần Nhuế lên tiếng gọi tên Quý Duyệt Phong, giọng nói run rẫy làm nàng giật nảy mình. “Nhuế Nhuế làm sao vậy?” Quý Duyệt Phong đưa lưng về phía Tần Nhuế hỏi, chỉ là hai tay nàng giấu trong chăn đã muốn trở nên trắng toát. “Xoay qua đây.” Ngữ khí hiện giờ của Tần Nhuế so với vừa rồi kêu Quý Duyệt Phong cởi áo ra đã bớt cường ngạnh hơn, người sau nghe được lời của cô, cũng chỉ biết nghe lời xoay người lại.
Ánh vào mi mắt vết thương càng dữ tợn hơn so với phía sau lưng, tuy rằng không trải rộng khắp toàn thân, chỉ tập trung nhiều nơi có nhiều xương, ở vị trí ít thịt. Hai bên xương quai xanh cao cao cùng với vùng da trước ngực đã muốn biến sắc, chỉ nhìn như vậy cũng có thể tưởng tượng được lúc ấy tên sát thủ ra tay mạnh như thế nào mới đem một người đánh thành ra như vậy.
Cánh mũi toan đau như muốn hỏng, Tần Nhuế trừng mắt nhìn liền thấy một ít chất lỏng từ bên trong mắt tràn ra, chúng chảy đều, lại còn dị thường nóng bỏng, đó là nước mắt chua xót. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ ở trước mặt Quý Duyệt Phong mà khóc. Cho đến khi một tia khó chịu từ trong đáy lòng tràn ra, giống như nhan thạch nóng chảy ngưng tụ ngay khoé mắt, nếu không phát tiết ra sợ rằng sẽ tổn thương hai tròng mắt của mình.
Chết tiệt! Cô gái này đến tột cùng phải cố gắng bao nhiêu mới có thể trốn thoát khỏi tên sát thủ này? Vết thương đó ở trên người em ấy có bao nhiêu là đau. Còn mình! Mình thế nhưng lại để cho em ấy bị như vậy ngồi bên giường suốt một ngày! Quý Duyệt Phong! Em thực sự là đứa ngu ngốc! Chẳng lẽ em không thể suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút hay sao? “Tần Nhuế, chị làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Có phải do miệng vết thương bị đau không? Chờ một chút, em đi kêu thầy thuốc lại liền!”
Nhìn thấy nước mắt của Tần Nhuế cho dù Quý Duyệt Phong ngày thường có bao nhiêu thông minh đi nữa tay chân cũng lập tức trở nên luống cuống. Nàng hoang mang rối loạn đem áo ngủ mặc vào ngươi, thậm chị ngay cả thời gian mặc áo vào cũng đều cảm thấy lãng phí, bước xuống giường. Ai ngờ thân thể bỗng nhiên bị một lực đạo thật lớn nắm lấy, thuận thế ngã xuống giường.
Đợi đến khi Quý Duyệt Phong lấy lại tinh thần đã bị Tần Nhuế gắt gao đặt phía dưới thân. “Tần… Tần Nhuế…” Quý Duyệt Phong kinh hoàng nhìn người đặt trên mình, Tần Nhuế, từ đôi mắt đỏ bừng của đối phương, nàng thấy được một tia trách cứ, phẫn nộ cùng thật sâu đau lòng ở bên trong. “Nhuế Nhuế, trên vai của chị có thương…Ngô!”
Thân thể bỗng nhiên bị sức nặng đè lấy, trên người Quý Duyệt Phong đầy vết thương nhất thời không chịu đựng được, nàng cố nhịn không rên lên thành tiếng, lập tức che chặt miệng lại.
“Nếu biết đau, vì cái gì còn muốn cứng rắn chịu đựng? Quý Duyệt Phong! Đứa ngu ngốc này! Em vì sao lại ngu xuẩn đến vậy! Nếu tôi không kêu em cởi quần áo ra, em có phải sẽ vĩnh viễn cũng không nói cho tôi biết vết thương trên người em nặng như vậy phải hay không! Chẳng lẽ em không phát triển được đầu óc sao? Rõ ràng cơ thể kém như vậy còn muốn đến đây chiếu cố tôi! Em có biết rằng em như vậy khiến tôi không biết làm sao mới tốt hay không?! Tôi đến tột cùng phải nên như thế nào đối với em! Phải làm thế nào mới khiến em buông tâm, tin tưởng tôi sẽ không rời bỏ em!? Em nói cho tôi biết! Được không?”
Ngữ điệu của Tần Nhuế càng ngày càng lớn, còn nước mắt so với vừa rồi lại càng nhiều, lan rộng khắp khuôn mặt. Nhìn giọt nước mắt theo cằm của cô chảy xuống, Quý Duyệt Phong ngẩng đầu chậm rãi đem nước mắt hôn lấy, nuốt vào trong. Chỉ là khác với nước mắt của Tần Nhuế mà lúc trước Quý Duyệt Phong từng nếm qua, giờ đây hương vị này mang theo nỗi khổ lại mang theo ngọt ngào.
“Nhuế Nhuế đừng nóng giận được không? Em làm như vậy chỉ không muốn chị lo lắng mà thôi. Em chỉ hy vọng lúc chị tỉnh dậy sẽ nhìn thấy em đầu tiên. Hoàn hảo là em làm được, không phải sao?”
Quý Duyệt Phong trên mặt kinh hoảng biến mất không thấy, dần dần chỉ còn nụ cười yếu ớt. Hai tròng mắt còn mang theo sủng nịnh ôn nhu khiến người khác không thể bỏ qua.
Tần Nhuế đối với Quý Duyệt Phong như vậy cho tới bây giờ đều không có sức chống cự. Cô mệt mỏi nằm trên người Quý Duyệt Phong, vươn tay vuốt hai má của đối phương.
“Quý Duyệt Phong, em thật là một người rất kỳ quái. Rõ ràng là nữ nhân, nhưng chỉ thích nữ nhân. Rõ ràng là một lão đại hắc bang giết người không chớp mắt còn có thể nấu cơm lại làm ngon đến vậy. Rõ ràng là một tù nhân lại còn không biết trời cao đất rộng đi câu dẫn trêu chọc giám ngục trưởng.”
“Em vì cái gì lại làm nhiều thứ như thế, hơn nữa mỗi một dạng đều làm tốt đến như vậy. Có chút thời điểm, tôi thật hy vọng cho tới bây giờ sẽ không quen biết em. Như vậy, tôi cũng sẽ không biến thành người kỳ quái giống như hiện tại. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến thời gian quay lại, em cùng tôi trở thành hai người không hề quen biết nhau. Nơi này, sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tiếc nuối.”
Tần nhuế nói xong, nắm lấy tay Quý Duyệt Phong đặt trên ngực của mình. Tiếng đập thình thịch của trái tim sau khi cùng bàn tay tiếp xúc, tần suất bắt đầu nhanh hơn rất nhiều.
“Cảm giác được không? Nơi này, lúc này hoàn toàn đều vì em mà đập. Liền ngay cả chủ nhân của nó là tôi cũng không khống chế được. Nếu đây là bệnh, tôi nghĩ tôi đã đến thời kỳ cuối rồi, mặc kệ là dùng thuốc gì để điều trị hay nhờ bác sĩ giỏi vội tới phẫu thuật cho tôi đi nữa, chỉ sợ cũng không còn biện pháp nào.”
“Hết thảy điều này đều do em, cô gái tên Quý Duyệt Phong tạo thành. Cho nên tôi muốn em dùng cả đời mình đi bồi thường cho tôi, không được rời đi, cũng không được làm tổn thương thân thể của mình, em hiểu không?”
Có lẽ những lời nói này của Tần Nhuế từ khi cô sinh ra cho đến bây giờ là đoạn lời nói dài nhất mà cô chưa từng nói qua. Chính vào lúc này đây, cô không hề đỏ mặt, cũng không ngượng ngùng, chỉ thản nhiên nhìn cô gái bên dưới thân đang sửng sốt, trái tim càng đập càng nhanh.
“Tần Nhuế…cám ơn chị.”
Qua hồi lâu, Quý Duyệt Phong mới mở miệng nói chuyện, chỉ là cặp mắt kia lại dị thường đỏ ửng.
“Cám ơn tôi cái gì?” Nghe thấy câu trả lời râu ông này cắm cằm bà kia của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế nghi hoặc hỏi.
“Cám ơn sự thiện lương của chị, cám ơn sự tốt đẹp của chị, cám ơn sự thừa nhận của chị, cám ơn hết thảy lời nói vừa rồi của chị.”
“Từ nay về sau, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em cũng không rời xa chị. Em là lão bà của chị, đời này đều là người của chị. Nếu em sau này làm ra chuyện có lỗi với chị, làm ra chuyện khiến chị thương tâm, liền tẩm trư lung (1), quỳ chà xát y bản (2), chị muốn như thế nào trừng phạt em đều có thể, được không?”
(1) Đại loại như là ngâm lòng heo
(2) YUI không rõ lắm, chắc giống như “quỳ gối trên vỏ sầu riêng” chăng? ^^
“Cho dù là tẩm trư lung, tôi không có nhiều tiền như vậy cho em trư lung, bất quá quỳ chà xát y bản còn có thể lo lắng một chút.” Tần Nhuế lấy tay lau nước mắt trên khoé mắt, trả lời như đang nói chuyện lạ.
“Ngô, Nhuế Nhuế lão bà thật sự là người tốt ở đâu đến. Về sau em muốn khi dễ chị, mặc kệ là quỳ chà xát y bản hay là quỳ mạch bản, chị nói một tiếng, em tuyệt đối không một câu oán trách, chỉ là hiện giờ có thể đứng lên được không, ngực của người ta đều bị chị áp bạo rồi.”
Nghe Quý Duyệt Phong nói xong, Tần Nhuế mới giật mình phát hiện mình nãy giờ bất tri bất giác đem toàn bộ sức nặng đặt trên người đối phương. Nghĩ đến trên người nàng đầy những vết ứ thanh lại còn bị chính mình đè lên như vậy, nhất định rất khổ sở, liền nhanh khởi động thân thể chuẩn bị từ trên người Quý Duyệt Phong đứng lên, lại không cẩn thận đụng đến miệng vết thương trên vai, đau nhức trong nháy mắt như sóng triều đang tràn đến, Tần Nhuế đau đến nổi nằm lại trên người Quý Duyệt Phong.
“Ngô! Nhuế Nhuế, chị muốn mưu sát lão bà của nhà mình sao?” Chỗ bị thương bị hai luồng trọng vật trước ngực của Tần Nhuế mãnh liệt đè tới, làm cho Quý Duyệt Phong kìm lòng không đậu kêu đau một tiếng. Nhuế Nhuế, người ta biết ngực của chị rất lợi hại, nhưng cũng không cần phải vội vã nghiệm chứng được không? Mụ mụ a, cái đau này không giống như đang khoát hoạt, nếu thử lại sợ sẽ mất đi cảm giác.
“Em đang biểu tình gì đây.” Thật vất vã từ trên người Quý Duyệt Phong đứng lên, Tần Nhuế nhìn vết thương trên vai mình, xác nhận không bị vỡ ra mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nằm lại trên giường, chọn mi thưởng thức biểu tình vô cùng rối răm lúc này của Quý Duyệt Phong. “Ngô…Nhuế Nhuế, em chỉ đang nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc.”
“Vấn đề gì?” Tần Nhuế ra vẻ nghi hoặc hỏi, cô thật sự không hiểu bởi vì Quý Duyệt Phong giống như mỗi ngày chỉ biết tìm cách bám lấy nữ nhân của mình, lại làm sao có thể nghĩ đến mấy vấn đề sâu xa đây? Chẳng lẽ, em ấy suy nghĩ làm cách nào có thể thêm một bước kề cần mình, thẳng đến lúc cùng mình trở thành một thể hay sao?
“Em nghĩ, vì cái gì mà sát thủ kia không có đánh vào ngực của người ta đây? Chị xem!” Nếu đã bị Tần Nhuế vạch trần mình nói dối, Quý Duyệt Phong cũng lười đi che giấu chuyện gì nữa. Tục ngữ có câu không làm chuyện xấu, không sợ quỷ gõ cửa. Không cần che che đậy đậy, Quý Duyệt Phong hào phóng đem bản thân bạo lậu đi ra ngoài.
Chỉ thấy nàng đem áo ngủ của mình thoát ra, lộ ra nửa trên không mặc gì. Tần Nhuế nhìn thấy mới phát hiện, đúng như lời Quý Duyệt Phong nói, toàn thân của nàng trên dưới cơ hồ đều bị thương, chỉ có độc nhất hai khoả địa cầu tròn vo kia là hoàn hảo tốt, nơi trắng noãn kia chút cũng không có một dấu vết bị thương nào.
Cái này, Tần Nhuế cũng có chút khó hiểu. Cô vươn tay không bị thương ra bắt lấy một viên bạch cầu trước ngực của Quý Duyệt Phong, nhéo nhéo lại dùng ngón tay xoa xoa, tựa hồ thật sự không có việc gì. “Ân…rất kỳ quái, hai cái này thật sự không có bị thương.” Tần Nhuế còn “thật sự” nói, trên mặt biểu tình nghi hoặc còn mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, giống như nhà địa lý học thật tốt đã phát hiện ra được một Đại lục mới.
Cho nên nói cô đang chuyên chú lại còn thật sự tìm tòi, tự nhiên là không phát hiện trong mắt Quý Duyệt Phong hiện lên một tia giảo hoạt còn có nụ cười vô cùng dâm đãng của người nọ.
“Thật vậy đó, Nhuế Nhuế thật tò mò quá đi nga, chị nói xem kẻ cơ bắp kia tại sao không đánh ở nơi này? Chẳng lẽ, hắn đối với người ta có suy nghĩ không an phận? Căn bản là muốn đánh người ta ngất đi, sau đó vụng trộm mang em về nhà hắn?” Quý Duyệt Phong đem hai tay đặt trên miệng nói, đôi mắt nhỏ lại còn mang theo một tia sợ hãi, nháy mắt khiến Tần Nhuế nhìn thấy liền hiện lên một phen đau lòng.
“Như thế nào như vậy? Đừng sợ, dù sao đều đã qua rồi. Tôi nghĩ, kẻ cơ bắp kia sở dĩ không đánh ở nơi đó của em, có lẽ…có lẽ…”
“Có lẽ cái gì?” Nhìn Tần Nhuế có lẽ tới nửa ngày, cũng chưa có câu trả lời, Quý Duyệt Phong lại hỏi tiếp. “Có lẽ, hắn là gay.”
“Wow! Nguyên lai kẻ cơ bắp kia là gay a!”
Con ngươi đen của Quý Duyệt Phong trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng, ra vẻ như đã tìm ra được một bí mật kinh thiên động địa, mà Tần Nhuế nhìn nàng đối với lời vừa nói rất tin không thể nghi ngờ, cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Chỉ có thể gật đầu, xấu hổ đáp lại.
“Ngô, Nhuế Nhuế! Cái kẻ cơ bắp nếu là gay, một nửa còn lại của hắn thật sự là rất thảm. Chị nghĩ xem a…[ tác giả – đã lượt bỏ năm ngàn từ ]”
Cho nên vốn là nên xem xét miệng vết thương, thâm tình hỏi thăm, giờ thì dần dần biến thành cuộc thảo luận vấn đề tính hướng của kẻ cơ bắp kia. Nếu đối phương hiện tại nghe được Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế nói chuyện, có lẽ tên nam nhân ngoại quốc nọ nói không chừng một tay mang cái bình chữa cháy đem đầu hai người đánh nát…
Hết Chương 67
|
Chương 68
Đồng hồ trên cổ tay chỉ thẳng mười giờ, đứng gần 1 giờ khiến chân có chút ẩm ướt, Quý Tìm ngẩng đầu, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trên sofa. Có lẽ nhận thấy được ánh mắt từ hắn, nữ nhân ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhìn hai tròng mắt nâu đậm kia cùng vài giây suy nghĩ, Quý Tìm có chút kích động lần nữa cúi đầu, không dám loạn ngắm loạn xem nữa.
Quý tìm, năm nay 33 tuổi, là đương kim Quý thị phó tổng tài, cũng được xếp vào danh sách đàn ông độc thân đáng giá ở X Thị, rất nhiều nữ nhân liều mạng để được trở thành đối tượng kết hôn cùng hắn. Nhìn mặt ngoài sáng sủa như vậy có thể nói hắn có một thân phận cao quý, hắn còn là quản lý tổ chức sát thủ tại Quý gia, con trai trưởng của Quý Chấn Đồ, là anh của Quý Mục Nhiễm cùng Quý Duyệt Phong.
Thân phận như vậy đủ để làm bất kỳ kẻ nào cũng phải sợ hại, nhưng nỗi khổ cũng chỉ có mỗi Quý Tìm một người biết. Tuy rằng bề ngoài hắn là trưởng nam thừa kế duy nhất của Quý Gia, nhưng địa vị ở Quý gia lại căn bản không cường thế như người ngoài tưởng tượng như vậy. ————
(YUI: Đang tả về Quý Tìm, Bạo lại nói về Quý Trấn Đồ, mình chia ra để dễ hiểu)
Cho dù là trà trộn người chính phái hay hắc bang đi nữa, liền không ai không biết tên Quý Chấn Đồ. Nếu có một ngày đụng phải kẻ ngốc, hắn có thể không biết tổng thống nước Mỹ là ai nhưng không thể không biết Quý Chấn Đồ là thần thánh phương nào.
Thời điểm Quý Chấn Đồ còn trẻ, được so sánh với bạn cùng lứa như hạc lẫn trong bầy gà, dùng từ ngữ nông thông mà nói chính là đứa trẻ này có một vài phần tà khí, không dễ tới gần. Thời điểm đứa trẻ khác mặc tả ngồi trước cửa chơi đất sét, hắn đã học được cách dùng nhánh cây và da làm thành cung, bắn chim trên cây lạc, hơn nữa còn bách phát bách trúng.
Thời điểm người trẻ tuổi khác giúp cha mẹ làm nông, Quý Chấn Đồ chỉ lấy một con dao nhỏ mà phụ thân đưa cho hắn, thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không lấy, liền đơn độc đi đến nơi gọi là “Nội Thành”. Quý gia khác với những gia đình khác ở thôn, vào thời điểm đó, nhất là nông thôn, nhà ai cũng có vài đứa con. Mà lúc bấy giờ, Quý ba cùng Quý mẹ lại chỉ sinh mỗi đứa con là Quý Chấn Đồ.
Vì thế ngày hắn bỏ đi, Quý ba cùng Quý mẹ cơ hồ khóc hết nước mắt. Ngay cả hàng xóm láng giềng đều chỉ vào cái mũi hắn mắng bất hiếu. Nhìn thấy nước mắt của cha mẹ cùng nhóm hương thân hàng xóm chỉ trích, Quý Chấn Đồ cũng không có một chút khổ sở nào. Lúc rời đi, hắn quay đầu lại, bất động thanh sắc đem những người mắng mình nhất nhất ghi vào trong đầu.
Cứ như vậy, năm 12 tuổi, Quý Chấn Đồ bước ra khỏi nông thôn, tiến vào thành thị. Tại thời điểm đó, hắn chưa từng học qua trường lớp nào, ngay cả chữ phổ biến nhất hắn cũng không biết. Người như vậy, cho dù đi vào trong thành phố cũng khó có thể tìm được công việc nào. Đói bụng suốt một ngày, Quý Chấn Đồ đứng trước cửa của một nhà hàng rất nhỏ.
Hắn không biết nơi này không cần người giúp việc, bởi vì hắn không biết chữ nên không biết chữ dán trên cửa là gì. Chỉ lăng lăng đứng trước nơi đó, không biết phải làm gì. Bà chủ trong nhà hàng nhìn thấy hắn, nghĩ hắn muốn đến ăn cơm nên vội vàng lấy tạp dề lau tay vài cái, vui vẻ cười đi ra.
“Nha u? Tiểu tử đói bụng phải không? Muốn ăn món gì nào? Trong quán ăn của chúng tôi món xào món rau gì cũng có, muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi.” Quý Chấn Đồ nhìn thấy vẻ mặt của bà chủ quán cũng không nói gì, thản nhiên nói cho đối phương biết mình trên người không có một phân tiền nào, nên sẽ không đến đây ăn cơm, hắn chỉ thầm nghĩ muốn giúp việc trong quán ăn này.
Nghe xong Quý Chấn Đồ nói, thái độ bà chủ quán lập tức biến đổi ba trăm sáu mươi độ. Bà ta nhìn Quý Chấn Đồ từ đầu đến cuối, xem xét này lại xem xét kia, cuối cùng ra vẻ xem thường nói: “Hắc, tiểu tử, thật muốn tìm người giúp việc, chỉ là nhìn bộ dáng này của cậu, hẳn là vẫn chưa trưởng thành phải không? Người nhà của cậu có đồng ý cho cậu làm không? Đến lúc đó đừng nói chúng tôi lừa gạt cậu.”
“Không sao, nhà tôi ở rất xa, bọn họ không biết tôi ra ngoài tìm công việc. Chỉ cần bà đồng ý nhận tôi, tiền công có thể trả tôi ít một chút, chỉ cần đừng bắt tôi phải xác nhận thân phận, chuyện này rất phiền toái.” Phải biết rằng, bà chủ quán mướn nhiều người làm công như vậy, thì đây là lần đầu tiên có người giống Quý Chấn Đồ yêu cầu trả thù lao ít. Nhất thời trên mặt tươi cười liền khôi phục lại, lôi kéo Quý Chấn Đồ đi vào quán ăn.
Từ đó về sau, kiếp làm công kiếm sóng của Quý Chấn Đồ bắt đầu. Ở thành phố làm công, tuy rằng rất mệt trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng so với trong thôn khó kiếm ra tiền thì vẫn còn hơn không ít. Quý Chấn Đồ mỗi tháng đều lấy nửa số tiền công gởi về nhà, chỉ để lại một ít cho mình dùng, những ngày nay cũng không tính là khổ sở.
Nhưng hắn không nghĩ rằng một chuyện ngoài ý muốn đã thay đổi toàn bộ nhân sinh của mình. Một đêm nọ, lúc quán ăn chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một vài người mặc áo tây trang màu đen tiến vào. Chỉ cần nhìn bộ dáng của đối phương cũng biết rằng đó là nhân vật không dễ đụng đến. Trong quán ăn, bà chủ căn dặn Quý Chấn Đồ trong chừng quán cẩn thận, sau liền mở ngăn kéo lấy tiền rồi rất nhanh ra khỏi cửa.
Trong nhất thời, tiệm cơm nhỏ chỉ còn lại Quý Chấn Đồ cùng những nam nhân mặc tây trang màu đen kia. Những người này chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, căn bản không có ý muốn ăn gì, Quý Chấn Đồ không biết làm sao cứ như vậy đứng trước cửa bếp, chờ mấy vị phật lớn rời đi. Bỗng nhiên, một chuyện quỷ dị xảy đến. Vốn cửa của quán ăn làm bằng gỗ, phịch một cái cửa bị đá văng. Ngay sau đó, hơn mười nam nhân mặc trang phục màu đen bước vào, trên tay còn cầm súng màu đen. Đối với súng mà nói, Quý Chấn Đồ cũng không mấy xa lạ, bởi vì hắn từ nhỏ đã muốn có được một cây súng lục chân chính.
Nhưng không đợi hắn kinh ngạc qua đi, nam nhân tay cầm súng lục liền rất nhanh nổ súng vào vài nam nhân mặc tây trang màu đen trước mặt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thẳm thiết cùng tiếng súng vang không dứt bên tai. Quý Chấn Đồ trốn ở dưới bàn, bình tĩnh quan sát động tịnh bên ngoài, mặc dù trên quần áo lẫn trên mặt của hắn đều có máu tươi nhưng hắn lại không chút nào sợ hãi hay kích động.
Đến cuối cùng, hai nhóm mặc áo tây trang màu đen này cơ hồ đều đồng quy vô tận, không lưu lại người nào. Quý Chấn Đồ đi ra khỏi bàn, chậm rãi đi đến một bên thi thể, xoay người nhặt lên cây súng nhiễm máu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng thoả mãn. Cũng vào lúc này, chân hắn bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, cúi đầu liền nhìn thấy hai nam nhân mình đầy máu nhìn về phía hắn.
“Giết hắn!”
“Giết hắn!”
Câu nói cùng xuất phát từ miệng của cả hai, Quý Chấn Đồ cúi đầu nhìn bọn họ, lại sờ sờ súng trong tay mình, lộ ra nụ cười tươi thâm ý: “Tôi vì cái gì phải nghe các người? Nếu tôi chỉ giết một trong các người, lưu lại một người, các người tuyệt đối sẽ đem tôi đuổi cùng diệt tận. Một khi đã vậy, tôi làm gì phải mạo hiểm lớn như vậy?”
Màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang lớn, liền không còn tiếng động nào nữa. Vài năm sau, một người tên Quý Chấn Đồ ở trong hắc đạo đều được biết đến. Mười mấy năm sau, Quý Gia, Quý Thị, Quý Chấn Đồ, ba cái xưng hô này trở thành sự tồn tại kiêng kỵ nhất trong hắc bạch lưỡng đạo.
Thân là con của Quý Chấn Đồ, Quý Tìm cũng kế thừa sự tàn khóc của phụ thân hắn. Chỉ là ở trong lòng hắn, so với bản thân hắn, nữ nhân có cùng dòng máu chảy trong người hắn lại giống như ác ma, thậm chí tồn tại đáng sợ hơn cả ác ma. Cô, chính là Quý Mục Nhiễm, một người giết người như ma như Quý Tìm cũng sợ hãi, kiêng kị.
“Là anh làm?”
Bốn chữ đơn giản, không đầu không đuôi, Quý Tìm nghe được, cả người đều không hiểu ra sao. Ngay cả cảm giác được Quý Mục Nhiễm tâm tình hiện tại tựa hồ rất kém, hắn lại vẫn như cũ nghi hoặc hỏi ngược lại. “Tôi làm cái gì?”
Nghe xong câu hỏi, Quý Mục Nhiễm, suốt một giờ, đều không nói gì nữa, cũng chỉ một mình ngồi uống Vodka trước mặt, đem Quý Tìm biến mất như không khí.
Trời biết, thân là quản lý tổ chức sát thủ chuyên nghiệp của Quý Gia, Quý Tìm mỗi ngày đều rất nhiều việc. Không chỉ phải xử lý danh sách giết người hằng giờ, còn phải gánh vác trọng trách huấn luyện sát thủ. Nhưng Quý Mục Nhiễm, đơn giản một câu, liền lãng phí hết một giờ của hắn.
Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị Quý Tìm giết chết, đem nướng, thêu thành một đống bụi. Chỉ là đối với Quý Mục Nhiễm trước mặt, hắn dù giận nhưng vẫn không dám nói gì. Bởi vì hắn biết, trong lòng Quý Chấn Đồ, cho dù là hắn hay tạp chủng Quý Duyệt Phong, đều do Quý Chấn Đồ trong lúc phong lưu mà vô tình lưu lại. Chỉ có mỗi Quý Mục Nhiễm mới là đứa nhỏ mà lão già này trong lòng trân trọng nhất, người thừa kế chính thống.
Còn giá trị tồn tại của mình là vì bảo vệ Quý Mục Nhiễm. Nếu mất đi năng lực này, hắn sẽ giống phế vật như Quý Duyệt Phong, bị giam vào trong ngục, heo chó cũng không bằng. Thiếu may mắn chút nữa khả năng sẽ bị coi như đồ bỏ đi, đem đi giết chết, mang xác cho cá biển ăn.
Cho dù sống uất ức, chỉ cần giữ được mạng, còn có khả năng xoay người. Quý Tìm tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ leo lên được đỉnh núi của Quý Gia, đem Quý Chẫn Đồ lão bất tử này cùng Quý Mục Nhiễm hung hăng dẫm nát dưới chân, để bọn họ hiểu được cảm giác bị người khác quản chế là ra sao.
“Ai cha, ngọn gió nào thổi đến đây? Quý đại ca như thế nào mà sáng sớm đã đến đây rồi? Tôi nhớ là anh ghét nhìn thấy tôi cùng A Nhiễm lắm mà.” Âm thanh từ trên lầu truyền xuống làm cho thân thể Quý Tìm run lên, hắn theo giọng nói ngẩng đầu, liền thấy người mà hắn tuyệt đối không muốn gặp mặt – Lê Á Lôi.
Có lẽ là vừa mới rời giường, nữ nhân này còn mặc chiếc áo lụa mỏng màu trắng cơ hồ không che giấu được gì. Cặp đùi thon dài trắng nõn theo động tác xuống lầu của nàng mà đong đưa, chiếc áo thiết kế quá ngắn, khiến mỗi một lần đi vải dệt đều phất phới, có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc quần nhỏ tối màu bên trong, phá lệ khiến người khác muốn phạm tội.
Trên thân, cổ áo hình tròn thấp đến tới ngực, lộ ra bả vai nhỏ hẹp mượt mà cùng chiếc cổ bóng loáng như ngọc. Phía bên trong như ẩn như hiện, giao bạch nhan sắc cùng hồng ngân ái muội không rõ lẫn nhau làm nền, hơn nữa không cần chạm vào cũng có thể nhìn thấy rõ, cơ hồ muốn đâm thủng hai mắt Quý Tìm.
Không hề nghi ngờ, người này là Lê Á Lôi, cô gái có thể dễ dàng gợi lên dục vọng phạm tội của nam nhân lẫn nữ nhân. Người ở đây thậm chí bao gồm cả Quý Tìm không có nữ nhân sẽ không thể sống như hắn, trước sự xuất hiện của nàng đều phải cúi đầu, thà rằng nhìn chân dưới sàn nhà cũng không dám nhìn nàng.
Bởi vì, hoa càng đẹp, độc tính càng mạnh.
Giờ này khắc này, Quý Tìm thật sự hận mình hôm nay đi đến đây. Nếu biết Lê Á Lôi ở chỗ này, hắn cho dù bị Quý Chấn Đồ dùng súng uy hiếp cũng sẽ không vào nơi đầm rồng hang hổ này. Ai chẳng biết, Lê Gia đại tiểu thư nổi tiếng là tuỳ hứng, hơn nữa nàng còn có bối cảnh gia đình cường hãn, hoàn mỹ có thể so với ngôi sao, cho dù trên đường đi ngang qua, chỉ sợ là mọi người đều phải nhường đường cho nàng.
Nhưng Lê Á Lôi đáng sợ nhất cũng không hẳn chỉ là như thế. Lòng ngoan độc của phụ nữ, Quý Tìm đã lĩnh giáo qua. Hắn từng nhìn thấy ở quán bar một nam nhân cố ý sờ mông Lê Á Lôi liền bị nữ nhân này tự tay chặt đứt một cánh tay của hắn. Có thể nói, chỉ cần để Lê Á Lôi cùng Quý Mục Nhiễm ở cùng nhau, thì tuyệt đối chính là nơi cư trú của ác ma. Mà cố tình hai người này cư nhiên lại có quan hệ tình cảm, mỗi ngày tựa hồ như hình với bóng cùng một chỗ.
“A Nhiễm, chị như thế nào đi cũng không nói cho em biết đây? Rõ ràng là không muốn đi ra.” Lê Á Lôi nói xong, cũng không để ý Quý Tìm cùng thủ hạ hắn có ở đây hay không, nhấc chân an vị trên người Quý Mục Nhiễm, vươn tay ôm lấy cổ của cô, hôn cô một cái. Đối mặt với hành động của Lê Á Lôi như vậy Quý Mục Nhiễm cũng không phản ứng gì, vẫn như cũ cầm y rượu uống, tựa hồ hoàn toàn không ngại đối phương làm ra biểu hiện vô cùng thân thiết này, nhưng cũng không có ý tứ để ý đến nàng.
“Ha ha, xem ra Nhiễm Nhiễm tâm tình không tốt nha, có người chọc giận chị phải không?” Lê Á Lôi không để ý đến thái độ lãnh đạm của Quý Mục Nhiễm, nàng vươn tay lấy ly rượu uống chưa hết của đối phương rót vào miệng mình, uống xong rượu liền nhăn mặt lại, từ trên người cô đứng dậy, ngồi xuống sofa kế bên.
Đối với Quý Mục Nhiễm mà nói, ở thế giới này người hiểu biết cô nhất không phải Quý Chấn Đồ cũng không phải Quý Tìm mà chính là Lê Á Lôi.
Quý Chấn Đồ cùng phụ thân của Lê Á Lôi không hoà thuận, nhưng nhiều năm qua vẫn duy trì quan hệ hợp tác vô cùng tốt. Từ bé, đứa nhỏ của Lê gia cùng Quý gia thường luôn chơi đùa cùng nhau, trong đó có Lê Á Lôi, có Quý Tìm, có Quý Mục Nhiễm đương nhiên cũng có cả Quý Duyệt Phong. Thời điểm đó, Quý Mục Nhiẽm là con gái bảo bối của Quý Chấn Đồ, tự nhiên là đối tượng quan trong nhất được bảo hộ cùng huấn luyện.
Nữ vương cần từ nhỏ để dướng thành, những lời này cũng không phải là lời đồn vô căn cứ, mà thật sự là chân lý. Quý Mục Nhiễm trời sinh tính cách vốn trầm ổn hướng nội, thời điểm còn nhỏ đã có thể nhìn thấy. Lúc Lê Á Lôi, Quý Mục Nhiễm cùng Quý Tìm chơi đùa cùng nhau, Quý Mục Nhiễm đều chọn mọt góc sáng sủa ngồi một mình hoặc đi vào võ quán để tập võ.
Người đầu tiên phát hiện sở thích của cô chính là Lê Á Lôi. Con nít cho dù tính cách quái gở như thế nào thì trong lòng vẫn có khát vọng người khác quan tâm đến mình. Nhưng bởi vì tính cách kiêu ngạo mà khi đối mặt với Lê Á Lôi, Quý Mục Nhiễm đều thể hiện bộ dáng xa cách.
Thử hỏi, Lê Á Lôi là loại người nào? Nàng là chìa khoá vàng sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, là toàn bộ hòn ngọc quý trên tay của Lê Gia, lại có rất nhiều người lớn cùng con nít đều muốn đi nịnh bợ nàng. Vì thế khi bị Quý Mục Nhiễm không nhìn mình, Lê Á Lôi nhìn qua người thập phần nặng nề kia sinh ra hứng thú thật lớn, do đó càng ngày càng muốn tiếp cận Quý Mục Nhiễm.
Thẳng đến hôm nay, Lê Á Lôi yêu thích kề cần Quý Mục Nhiễm cũng chưa từng thay đổi, thậm chí không giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên. Một người làm bạn bên cạnh với người khác thật lâu, đối với rất nhiều thói quen của đối phương cũng tự nhiên hiểu rõ, thậm chí hiểu hơn cả bản thân của nàng.
Ở chung suốt 20 năm, Lê Á Lôi biết chuyện gì sẽ làm Quý Mục Nhiễm vui vẻ, chuyện gì làm cho cô tức giận, biết cô thích ăn cái gì, không ăn cái gì, biết mỗi một chỗ vết sẹo trên người cô, mỗi một lần tìm được đường sống từ chỗ chết bước ra. Quý Mục Nhiễm hiện là người đứng đầu của Quý Gia, lúc nào cũng phải duy trì tính cảnh giác, vì thế Quý Mục Nhiễm đều không uống rượu. Chỉ khi thời điểm tâm tình cô không tốt, mới đi uống rượu. Căn cứ việc cô uống rượu được bao nhiêu, liền có thể đoán ra tâm tình lúc này của cô bao nhiêu kém.
Hương vị Vodka vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong miệng, Lê Á Lôi thật sự không hiểu rõ đến tốt cùng là chuyện gì, có thể khiến cho Quý Mục Nhiễm ban ngày uống rượu như vậy.
Hết Chương 68
|
Chương 69
“Làm sao vậy? Ai làm cho Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta tức giận thành ra như vậy? Không phải là Quý đại ca anh đó chứ?”
Lê Á Lôi nằm trên sofa híp mắt lại đánh giá Quý Tìm. Rõ ràng trên mặt, khắp cơ thể đều lộ ra vẻ vô hại tươi cười, nhưng mâu gian lại tản mát ra bất mãn cùng một chút sát ý, khiến cho thân thể người khác không khỏi phát run.
“Ha ha… Nói như vậy Tiểu Lôi cô hiểu lầm tôi rồi. Sáng hôm nay, tôi đã bị Tiểu Nhiễm gọi vào, đến bây giờ còn không biết rõ chuyện gì xảy ra nữa là.”
Cho dù trong lòng có nhiều bất mãn ra sao nhưng ngữ khí nói chuyện của Quý Tìm vẫn theo khuôn phép, thậm chí có thể dùng hai chữ khúm núm để hình dung. Đám thuộc hạ đứng phía sau nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng không tỏ ra nghi hoặc hay khó hiểu nào, tựa hồ cảnh tượng như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen.
Ở Quý gia làm việc, đa số mọi người đều biết, người đứng đầu tại Quý gia hiện giờ không phải là Quý Chấn Đồ, cũng không phải là trưởng tử Quý Tìm, mà là Quý Mục Nhiễm. Tuy rằng thân là nữ nhân nhưng có rất nhiều nam nhân đều không có mưu mẹo cùng quyết đoán như cô.
Tuy rằng ngay từ đầu, cô chỉ là một Quý gia đại tiểu thư không có tiếng tăm gì. Danh tiếng thậm chí còn không vang dội bằng muội muội Quý Duyệt Phong. Nhưng hai năm trước, đương gia tiền nhiệm Quý Duyệt Phong vào tù, đang lúc ngoại giới đều đoán Quý Chấn Đồ sẽ tự thân quay lại giang hồ, hoặc để Quý Tìm nhận chức, lúc này cái tên Quý Mục Nhiễm lại bỗng nhiên nhảy vào mắt mọi người, trở thành cái tên hoàn toàn xứng đáng.
Tất cả mọi người đều nghĩ Quý gia không có người nối nghiệp, Quý Chấn Đồ mắt mờ mới chọn Quý Mục Nhiễm vị tiểu thư không được biết đến làm đương gia. Nhưng sự thật chứng minh, trừ bỏ Quý Mục Nhiễm không có người nào so với cô thích hợp với vị trí này, cũng không có ai so với cô thích hợp sinh tồn trong hắc đạo như vậy.
Trong vòng một tháng, Quý Mục Nhiễm liền đem nhược điểm của Quý Duyệt Phong cho cảnh sát xử lý không sót một mảnh, vừa trấn an lưu giữ những người làm việc cho Quý gia lâu năm, song song đó thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ nanh vuốt của Quý Tìm cùng các đảng phái tiêu diệt không còn một mảnh. Rất nhiều người thậm chí ngay cả thở dài cũng chưa phát ra thì Quý Mục Nhiễm đã vững vàng ngồi trên sản nghiệp của Quý Gia. Khi đó cô chỉ mới 28 tuổi.
Hiệu xuất làm việc nhanh như chóp như thế khiến cho Quý Mục Nhiễm trở thành tiêu điểm mới được chú ý trong hắc bạch lưỡng đạo. Khi bọn họ bắt đầu để ý tới nữ nhân không đơn giản này, bắt đầu đi điều tra cô thì cũng đã quá muộn. Mặc kệ là thám tử tư tìm manh mối tốt cỡ nào, hay hỏi tin tức từ những người quen biết Quý Mục Nhiễm, cũng đều không thể tra ra được chuyện làm nữ nhân này sợ nhất cũng như nhược điểm của cô.
Thật giống như cô căn bản không có gì cả, hoàn toàn là một người có quá khứ trống rỗng. Càng về sau, tác phong làm việc của Quý Mục Nhiễm càng ngày càng tạo nên một phong cách riêng, rất nhiều người dần dần biết đến một ít thói quen làm việc của nữ nhân này. Cô không thích nói chuyện, lộ ra một biểu tình cũng không có. Cho dù là tham dự cuộc hợp hắc đạo cũng chỉ phát biểu rất kiệm lời. Nuôi dưỡng một mái tóc đen không hề tân trang, chỉ cách hông mấy li, cũng chưa từng thay đổi. Xuất hiện trong một đám người, vĩnh viễn chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, giống như Ma Vực Hắc Lĩnh (1), từ trường xung quanh khiến cho người khác cảm thấy áp bách cùng sợ hãi.
(1): Có thể hiểu như thủ lĩnh trong giới hắc ám.
Trừ bỏ thực lực có sẵn trong cô, bối cảnh đằng sau Quý Mục Nhiễm cũng có chút thâm hậu. Vốn Quý gia có thế lực trong hắc đạo rất lớn, liền đủ để mọi người không dám sinh ra ý tưởng động chạm đến Quý gia. Mà cố tình, Quý Mục Nhiễm này lại còn thông đồng cùng Lê Á Lôi. Thử hỏi người nào là đương kim quyền lực trong giới thượng lưu, người có nhiều quyền thế nhất, cha Lê Á Lôi nhận mình đứng thứ hai, thì ai dám nhận đứng thứ nhất đây? Chỉ sợ Lê Á Lôi đem người khác đánh chết, tìm ai đó thay nàng gánh tội dùm thì người đứng xếp hàng cũng dài ra tới ngoài phố.
Người đứng đầu hắc đạo Quý gia Quý Mục Nhiễm cùng nhị thế tổ Lê Á Lôi hợp tác cùng nhau, hai người này mặc dù không phải là kim đồng ngọc nữ nhưng cũng xứng với hai chữ – tuyệt phối, giống nhau tâm ngoan thủ lạc (2), giống nhau vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Cả hai cùng ra cùng vào tại biệt thư xa hoa, chuyện tình được đưa lên báo chí. Các nàng cũng liền thuận theo tự nhiên đối với ngoài giới tuyên bố quan hệ đồng tính của các nàng, cùng nhau ra quỹ (3).
(2): lòng dạ độc ác
(3): come out, công khai
Có thể nói, Quý Mục Nhiễm cùng Lê Á Lôi hiện giờ hoàn toàn là từ hai người biến thành một. Chỉ cần chọc phải một người, người còn lại tuyệt đối sẽ ra tay hỗ trợ, tận hết sức lực hợp lại, không một chút lưu tình khiến ngươi phải chết!
———–
“Ha ha, không phải Quý đại ca anh chọc Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ là do tôi làm? Rõ ràng đêm qua chị ấy còn rất tốt, kết quả sáng nay anh vừa đến đây, Nhiễm Nhiễm liền biến thành bộ dáng như vậy. Anh cũng biết là thời điểm tâm tình chị ấy không tốt mới đi uống rượu. Buổi sáng uống rượu như thế không tốt cho cơ thể, tôi thật sự cảm thấy đau lòng.” Lê Á Lôi nói tới đây, chậm rãi ngẩng đầu. Mái tóc quăn dài màu nâu của nàng tán ra bên vai, hai tròng mắt tuy rằng bị đôi lông mày che khuất nhưng sát ý cũng không chút nào bị che đậy được mà thoát ra ngoài.
“Tiểu Lôi, nghe cô nói vậy, tôi như thế nào vô duyên vô cớ chọc Tiểu Nhiễm tức giận đây? Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Nhất định là…A… Đúng rồi, tôi bỗng nhiên nhớ cha hôm nay tìm tôi có chút việc, Tiểu Nhiễm, Tiểu Lôi, tôi đi trước…Ngô…A!” Quý Tìm vừa nói đến nửa câu, trên vai bỗng nhiên truyền đến đau nhức giống như sắp lìa ra.
Hắn ôm bả vai quỳ trên mặt đất, nhìn khẩu súng chậm rãi thu hồi vào trong người Quý Mục Nhiễm, ánh mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng.
“Quý Mục Nhiễm! Cô đừng có quá phận! Đừng tưởng cha yêu thương cô là cô có thể muốn làm gì thì làm! Tôi chung quy cũng là ca ca của cô! Cô cho là cô nếu vô duyên vô cớ giết chết tôi, cha sẽ không trách cứ cô sao!?”
Quý Tìm lúc này không còn e ngại cùng Quý Mục Nhiễm xé rách da mặt, một súng vừa rồi đã đánh nát nguỵ trang hiền lành vừa rồi của hắn. Nếu đối phương đã muốn cho mình ăn súng, hắn cũng không tất yếu phải cố kỵ lão già Quý Chấn Đồ nữa! Quý Tìm hướng ánh mắt đến thủ hạ phía sau, liền thấy bọn họ đều lấy súng lục nhắm ngay vào Quý Mục Nhiễm. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên hổn loạn, cuộc chiến sống còn hết sức căng thẳng.
“Ha ha, xem ra tôi đã đoán đúng, quả nhiên Quý đại ca chọc Nhiễm Nhiễm, hơn nữa, còn chọc giận không nhẹ. Anh đang định làm gì đây? Quý đại ca, sẽ không muốn đem tôi cùng Nhiễm Nhiễm giết chết đó chứ?” Cho dù đối mặt với hơn mười họng súng tối đen như mực kia, Quý Mục Nhiễm cùng Lê Á Lôi cũng không biểu hiện một chút kích động nào.
Không nhanh không chậm cầm chai rượu Vodka rót vào trong ly, rồi chậm rãi đưa vào miệng, Lê Á Lôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Quý Mục Nhiễm, xem ra đối với người này nàng quả thật tối hiểu biết. Thực hiển nhiên đối phương đã động đến lửa giận, mà đứa ngu ngốc không tự biết đi chọc đến ác ma, lại còn mưu toan chơi đùa trước miệng cọp, loại trò chơi này, không xem thì thật đúng có lỗi với bản thân mình.
“Tiểu Lôi, đây là chuyện của tôi cùng cô ấy, không hy vọng cô nhúng tay vào. Quý Mục Nhiễm, tôi không biết cô vì cái gì làm như vậy, hiện giờ cô đã là đương gia của Quý gia rồi, chẳng lẽ cô còn không thoả mãn sao? Nhất định phải loại bỏ tôi mới bằng lòng bỏ qua sao!?” Quý Tìm nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu như có thể lựa chọn sinh ra lần nữa, hắn nhất dịnh không chọn vào Quý gia.
Bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, cuộc sống xa xỉ thối nát, đối với người ngoài mà nói, có lẽ bọn họ đang ở trên thiên đường. Chỉ khi chân chính trải qua, mới biết trong đó đáng sợ thế nào. Quý Chấn Đồ chưa bao giờ yêu bất kỳ kẻ nào, duy nhất để ý tới chỉ có mỗi mẫu thân của Quý Mục Nhiễm. Nữ nhân kia rõ ràng bị bệnh tim lại không sợ chết vì Quý Chấn Đồ hạ sinh ra một đứa nhỏ, cũng bởi vì nàng cố chấp mới có thể hạ sinh ra Quý Mục Nhiễm, sau đó bệnh tim phát tác mà chết.
Tuy rằng nàng mất đi nhưng để lại cho Quý Mục Nhiễm một cuộc sống vô ưu vô lo. Quý Chấn Đồ cư nhiên sửa đổi tính thô bạo, đối với nữ nhi mới sinh yêu thương thật nhiều. Mỗi tuần đều để cho bác sĩ tư nhân kiểm tra sức khoẻ cho cô, thời điểm cô ba tuổi, thành lập một kế hoạch vô cùng vô nhân tính.
Vì bảo vệ an toàn cho Quý Mục Nhiễm, Quý Chấn Đồ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên cả nước những đứa nhỏ có chỉ số thông minh cao hơn bạn cùng lứa. Sau khi tìm được, mặc kệ cha mẹ chúng có đồng ý hay không, chỉ lưu lại tiền tuyệt bút cho bọn họ, liền cướp đi đứa nhỏ. Mục đích Quý Chấn Đồ làm như vậy là muốn huấn luyện mười bảo tiêu trung thành, tận tâm vì Quý Mục Nhiễm vô điều kiện mà chết.
Trước khi tham gia huấn luyện bọn trẻ, chỉ có mỗi Quý Tìm, sau này có thêm Quý Duyệt Phong. Có thể nói, Quý Chấn Đồ là một người rất nhẫn tâm, hắn có thể vì dục vọng cá nhân của bản thân mình mà hy sinh vô số hạnh phúc mỹ mãn gia đình của kẻ khác, nhưng theo một phương diện khác hắn lại là một người cha tốt.
Những năm gần đây, Quý Mục Nhiễm càng ngày càng lớn, bảo tiêu bên người cô cũng càng ngày càng ít. Đến bây giờ chỉ còn lại một nam một nữ giấu trong bóng tối, còn có Quý Tìm cùng Quý Duyệt Phong tổng cộng là bốn người. Nếu nói ý nghĩa tồn tại khác của các bảo tiêu này là gì, thì cũng chỉ là chuẩn bị vì Quý Mục Nhiễm mà hy sinh. Cấp bậc của Quý Tìm cùng Quý Duyệt Phong hiển nhiên là cao hơn một ít.
Dù sao hai người bọn họ cũng là thân sinh cốt nhục của Quý Chấn Đồ. Cho dù không muốn để ý, Quý Chấn Đồ cũng hy vọng bọn họ có thể sống sót. Mà Quý Tìm đang lợi dụng điểm ấy mới dám uy hiếp Quý Mục Nhiễm như vậy.
“Anh cho là tôi không dám giết anh?”
Hồi lâu sau, Quý Mục Nhiễm không nói chuyện mới chậm rãi mở miệng. Tiếng nói của cô tựa như thường ngày khàn khàn như vậy, chính là bên trong mang theo vài phần cực kỳ lãnh khốc.
“Quý Mục Nhiễm, tôi nghĩ cô còn không rõ tình huống hiện giờ sao? Hiện giờ không phải là vấn đề cô dám giết ta hay là không, mà là vấn đề ta muốn tha cho cô hay là không!” “Anh cho là tôi không dám giết anh?”
Quý Mục Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại, vẫn hỏi câu hỏi vừa rồi. Chính là lúc này, cô không hề cúi đầu mà còn nâng cao thêm, dùng đôi mắt đẹp nâu đậm nhìn chằm chằm Quý Tìm. Rõ ràng, trong đó không chứa bất kỳ tình cảm nào, làm cho Quý Tìm nhịn không được muốn tìm chỗ che dấu, né tránh loại ánh nhìn chăm chú này.
Ý nghĩ uất ức như vậy làm cho sắc mặt Quý Tìm trắng nhợt. Hắn trong lòng không ngừng nói mình không thể hốt hoảng tay chân, tình huống đang có lợi cho hắn, nhưng càng nghĩ như vậy, cơ thể lại càng không tự chủ được mà run lên khi thấy Quý Mục Nhiễm càng ngày càng tiếp cận.
Giày cao gót màu đen dẫm nát nền đá cẩm thạch, phát ra “đát đát” tiếng vang thanh thuý, Quý Mục Nhiễm cứ như vậy bước đến tiếp cận Quý Tìm cùng thuộc hạ của hắn. Mái tóc đen một bên mặt của cô theo động tác bước đi mà qua lại đung đưa, quần áo tây trang màu đen tản mát ra khí chất, lại không mất đi mị lực đặc hữu của nữ nhân.
Đứng trước mặt Quý Tìm, Quý Mục Nhiễm từ trên cao nhìn xuống hắn. Cảm giác áp bách vô hình như mở ra thật lớn, áp bức người không thể thở nổi. Đám thuộc hạ hai tay sớm đã run rẩy không chịu nổi, cơ hồ chuẩn bị ném súng đi quỳ rạp trên mặt đất.
“Anh cho là tôi không dám giết anh?”
Âm thanh Quý Mục Nhiễm từ phía trên truyền xuống, cảm thấy họng súng cứng rắn kia đang ở trên đỉnh đầu của mình, mồ hôi lạnh sớm đã đem áo sơ mi thấm ướt.
“Tiểu Nhiễm, cô muốn giết tôi, tôi không lời nào để nói. Tôi chỉ không biết tôi đã làm ra chuyện gì mà khiến cô tự mình động thủ giết tôi.”
Quý Tìm chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn thật không biết mình như thế nào lại trêu chọc nữ nhân này.
“Quý Tìm, tôi nghĩ anh không cần để tôi nhắc nhở anh rằng người nào anh có thể động, người nào anh không thể động. Quý Duyệt Phong còn không tất yếu phải loại bỏ. Cho dù muốn giết em ấy, cũng nên tự tôi động thủ. Hôm nay, tôi có thể không giết anh. Nếu lần sau anh vẫn tái phạm sai lầm, cũng đừng trách tôi không nói tình cảm. Anh hẳn là biết Quý gia không hề thiếu những người giống như anh.”
“Quý Mục Nhiễm! Cô!”
“Lão đại! Đi thôi! Đi thôi!”
Quý Tìm mở miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói gì đó, vài giây tiếp theo, thuộc hạ của hắn đã đem hắn nâng dạy, đi ra ngoài. Nhìn bọn họ như chó bị rơi xuống nước vội chạy trốn, Lê Á Lôi ôm bụng ngồi trên sofa cười, chỉ thiếu chút nữa không lấy mấy ảnh chụp lại bộ dáng của Quý Tìm.
“Em còn nghĩ loại người nào lại chọc Quý gia đại tiểu thư của chúng ta. Nguyên lai cũng là muội muội của chị? Như thế nào? Em ấy ra tù rồi? Sau đó bị Quý Tìm đuổi giết? Chậc Chậc…Thật sự là cẩu huyết. Bất quá càng thêm cẩu huyết, hẳn là Quý gia đại tiểu thư của chúng ta đau lòng vì muội muội mình không phải sao?”
Quý Mục Nhiễm vừa ngồi lại sofa, Lê Á Lôi liền xoay người lần nữa ngồi vào trên đùi của cô, hơi hơi trêu chọc nói.
Lời nói của nàng vừa dứt, một vật thể lạnh léo chỉa thẳng vào ngực nàng. Lê Á Lôi biết, đây chính là cây súng không bao giờ rời khỏi người Quý Mục Nhiễm – Hắc Phong.
Hết Chương 69
|
Chương 70
“Thật không nghĩ là chị vẫn để ý em ấy như vậy. Rõ ràng trong lòng quan tâm lại còn luôn cố ý tổn thương em ấy. Lần trước bởi vì em đánh em ấy, chị liền loại bỏ một bộ phận ngầm của Lê gia ở X Thị. Em thật không hiểu chị làm như vậy rốt cuộc là muốn làm cái trò hề gì.” “Quý Mục Nhiễm, chị thực sự là con mẹ nó tiện nhân!”
Cho dù đối phương chỉ cần động thủ một chút, trái tim nàng sẽ bị bắn xuyên qua, Lê Á Lôi lại vẫn như cũ không sợ chết mở miệng chửi rủa trước mặt Quý Mục Nhiễm. Nếu lời này bị người khác nghe thấy, chỉ sợ là kinh hãi ngay cả cằm đều rơi xuống đất. Ai có thể nói cho bọn họ biết là vì sao tình yêu luôn luôn ngọt ngào giữa Quý Mục Nhiễm cùng Lê Á Lôi lại có thể đối chọi nhau gay gắt như vậy?
“Đi xuống.” Nghe Lê Á Lôi nói xong, Quý Mục Nhiễm không hề tức giận, chỉ nhìn khuôn mặt yêu diễm của đối phương chậm rãi đến gần mình, cô thấp giọng ra lệnh. Cùng lúc này, khoá an toàn của súng lục lên tiếng mở khai.
“Quý Mục Nhiễm, em biết chị dám giết em. Chỉ là em chết đi thì Quý Duyệt Phong cũng tuyệt đối sống không quá ngày mai. Em ấy không phải vừa mới ra tù sao? Em là chị dâu hẳn nên trông em ấy một chút không phải sao?”
“Đi xuống…” Quý Mục Nhiễm cho tới bây giờ cũng không phải là người thích nói nhiều, có thể khiến cô đem lời nói lặp lại hai lần chỉ khi cô tức giận hoặc đụng tới phiền toái khó giải quyết mới có thể làm như vậy. Thực hiển nhiên Quý Mục Nhiễm hiện tại đang gặp cả hai tình huống trên. Theo sắc mặt càng ngày càng trầm thấp của cô có thể nhìn thấy lửa giận nảy của cô đã lan ra bên cạnh, vượt qua tầm kiểm soát.
Mà tên đầu sỏ Lê Á Lôi làm cho Quý Mục Nhiễm tức giận đến như thế thì lại vẫn như cũ phóng túng cười. Giống như người đang bị súng chỉa vào cũng không phải là nàng.
“Quý Mục Nhiễm…Em cũng không phải là không sợ chết, chính là em tin chị sẽ không giết em mà thôi.” Lê Á Lôi bỗng nhiên cúi đầu hôn cổ Quý Mục Nhiễm, đầu chôn vào trước cổ dùng sức hô hấp. Đồng thời bắt lấy ngón tay lạnh lẽo của đối phương trực tiếp lướt qua bạc váy, lướt qua chiếc quần nhỏ, thật sâu tiến vào trong, nơi đã ướt át đến không chịu nổi của nàng.
“Ân… Quý Mục Nhiễm, chị là đại hỗn đản! Đại phiến tử! Rõ ràng trong lòng để ý Quý Duyệt Phong như vậy lại còn không chịu thừa nhận. Ngày thường như đầu gỗ khô khan, nói kiệm lời, đối với em thì lại rất tệ. Cố tình, cơ thể em cũng chỉ thích mỗi chị. Ngô…A…Chị nói, chị phải làm sao bồi thường cho em?”
Lê Á Lôi vặn vẹo qua lại vòng eo, phun ra nuốt vào ngón tay thon dài của Quý Mục Nhiễm, tuy rằng đối phương không phối hợp cùng nhưng tâm lý thoả mãn đã bù đắp lại loại cảm giác không đủ này. Rất nhanh khuôn mặt trắng nõn của Lê Á Lôi bị màu máu nhiễm hồng. Nàng giơ tay lên đầu tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần nâng cao lên, tiện đà ngồi xuống thật sâu, khiến cho bộ phận trong cơ thể bị người dưới thân hoàn toàn đâm xuyên qua.
Nhiệt dịch dần dần làm ướt sũng quần lụa mỏng màu trắng cùng quần dài của Quý Mục Nhiễm, theo sự xâm nhập cuối cùng, Lê Á Lôi sau mấy mươi lần nâng hạ đã đạt đến cao triều. Nàng run run thân thể gắt gao xâm nhập vào lòng Quý Mục Nhiễm, ý muốn ôm chặt lấy đối phương để giảm bớt loại khoái cảm này. Nhìn Lê Á Lôi mượn ngón tay của mình thoả mãn nhu cầu sinh lý Quý Mục Nhiễm trên mặt không làm ra một chút phản ứng nào. Cô yên lặng thu hồi súng, đẩy Lê Á Lôi vẫn đang ôm mình ra.
“Còn có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Quý Mục Nhiễm ném xuống một câu rồi xoay người đi lên lầu. Nhìn bóng dáng không chút lưu luyến của cô, Lê Á Lôi tự giễu cười, cầm chai Vodka còn lại trên bàn, một ngụm uống vào.
“Nữ nhân chết tiệt, chẳng lẽ thẳng thắn một chút sẽ chết hay sao? Rõ ràng thứ chị muốn, tôi đều giúp chị mang về. Cho dù là muốn tôi từ bỏ…”
———–
Khác với vết thương do súng gây ra của Tần Nhuế, trải qua hơn mười ngày nghỉ ngơi, vết thương ngoài da trên người Quý Duyệt Phong đã muốn lành bớt, có thể tự do hoạt động. Tuy rằng làn da vẫn mang theo nhiều chỗ ứ thanh nhưng cũng không giống như lúc trước làm cho người khác sợ hãi. Đa số buổi sáng, khi vẫn còn ngủ say, Tần Nhuế đều bị người nào đó thâm tình hôn đến nghẹt thở mà tỉnh dậy, đang lúc cô bất mãn muốn chất vấn tên đầu sỏ gây ra kia thì đã thấy đối phương bưng một chén cháo đứng bên giường mình, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười.
“Nhuế Nhuế, em có nấu chút cháo cho chị, nhân lúc còn nóng ăn một chút được không.” Khi đó, Quý Duyệt Phong là như thế nói, còn Tần Nhuế thì như thế chăm chú nhìn nàng, bất tri bất giác liền thất thần. Trải qua điều dưỡng, sắc mặt Quý Duyệt Phong đã không còn tái nhợt nữa, băng gạt trên đầu được lấy ra không lưu lại vết thương, tóc dài đen xoã ra hai bên, lộ ra cái trán trơn bóng kết hợp với tỷ lệ khuôn mặt càng thêm tinh xảo.
Lúc này đây, cô gái này chỉ chuyên chú nhìn cô, khoé môi hơi hơi cong lên, rõ ràng không thoa bất kỳ son môi nào, lại khiến cho Tần Nhuế xúc động muốn âu yếm lấy. Tầm mắt dời xuống chính là chiếc tạp dề màu hồng được đeo trước hông đối phương, bên trên còn in hình của Cậu bé bút chì. Mặc dù người khác nhìn vào trông có vẻ rất ngây thơ nhưng Tần Nhuế lại thật thích bộ dáng khả ái này của Quý Duyệt Phong.
Rõ ràng trong lòng trách cứ người này không chịu nghỉ ngơi thật tốt, không nên cứ mỗi buổi sáng vội đi nấu cháo cho cô ăn. Nhìn đến băng gạt được băng bó bên tay phải của nàng, cô lại không thể nói nên lời. Tần Nhuế biết, Quý Duyệt Phong làm như vậy hoàn toàn là vì cô, chỉ khi dùng tâm vì một người mà đau thì mới có thể chiếu cố cẩn thận đến như vậy.
Nghĩ đến đây, Tần Nhuế hướng Quý Duyệt Phong gật gật đầu, nâng tay nhận chén cháo trên tay nàng, nhưng lại bị người sau nghiêng người né tránh. “Nhuế Nhuế còn bị thương, em đút chị ăn là được rồi.” Quý Duyệt Phong nói xong, không chờ Tần Nhuế đồng ý hay không, liền ngồi bên giường dùng thìa múc một miếng cháo, chậm rãi đem tới bên miệng Tần Nhuế. Tuy rằng động tác đút thức ăn vô cùng thân thiết như vậy, hai người làm không dưới mấy ngàn lần, vậy mà mỗi một lần được đối đãi như thế, Tần Nhuế lại vẫn đỏ bừng mặt. Dù sao, Tần ngục trưởng của chúng ta tính cách vốn kiêu ngạo sớm đã theo số tuổi của cô mà nâng cao hơn, muốn cho buồn tao biến thành thú vị thì vẫn nhất định cần có thời gian cùng kiên nhẫn.
“Nhuế Nhuế động tác ăn thật khả ái, chỉ cần nhìn chị ăn, em liền không cảm thấy đói bụng.” Quý Duyệt Phong cười nói, mắt như nam châm dính chặt trên mặt Tần Nhuề, sợ bỏ lỡ từng cái nháy mắt của đối phương.
Bị người khác nhìn chăm chú vốn chính là chuyện thực sự không được tự nhiên cho lắm, huống chi cái nhìn chằm chằm của đối phương còn lộ ra biểu tình như lang như hổ. Tần Nhuế không được tự nhiên giả vờ ho khan vài tiếng, muốn thoát khỏi loại hoàn cảnh quẫn bách như vậy. Ai ngờ cô vừa mới động một chút, bỗng nhiên Quý Duyệt Phong mang bộ mặt xấu xa phóng đại trước mặt cô, không chịu bỏ qua cho người khác.
“Em đến gần tôi như vậy làm gì?” Tần Nhuế quay đầu đi nhỏ giọng hỏi, cô vốn tưởng rằng có thể tránh cái nhìn chăm chú của Quý Duyệt Phong ai ngờ ngược lại đem đôi tai đỏ bừng xuất hiện trước mắt đối phương.
“Phốc! Chị còn lùi về sau nữa, tường sẽ bị chị phá hỏng bây giờ. Nhuế Nhuế khẩn trương như vậy làm gì? Người ta hiện giờ cũng không làm gì chị. Em chỉ muốn nói cho chị biết là tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn nữa rồi, vốn hôm trước đi siêu thị mua một ít đồ ăn, lại xảy ra chuyện như vậy. Dù sao hiện giờ vết thương của em không sao nữa, cho nên muốn…”
“Quý Duyệt Phong! Chuyện này em muốn nghĩ cũng không được nghĩ! Vết thương của em có tốt lên, không đau đi nữa, tôi thật không rõ, vào thời điểm này em như thế nào lại còn muốn ra ngoài. Những người đó biết em không chết, nhất định sẽ phái thêm nhiều sát thủ đến đây tập kích em. Lần trước nhờ có Trần Tĩnh Hinh các nàng kịp thời tới, em mới có thể giữ được tính mạng. Nếu em còn muốn đi ra ngoài, lỡ gặp thêm chuyện phiền toái nữa thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em không thể nghiêm túc một chút được sao?”
Tần Nhuế một hơi nói xong, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đạt đến mức đỏ bừng. Cô ngưng mắt nhìn Quý Duyệt Phong, khi nhìn thấy trên mặt của đối phương mang theo uỷ khuất, mới giật mình phát hiện ngữ khí của mình vừa rồi tựa hồ quá nặng. Thân là giám ngục trưởng, trừ bỏ mỗi ngày phải lộ vẻ mặt lạnh lùng ra bên ngoài, khó tránh khỏi có lúc răn dạy một vài tù nhân trong ngục cùng cấp dưới. Dần dần, thói quen nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.
Cũng quên rằng hiện giờ người mình đối mặt không phải là tù nhân hay cấp dưới, mà là người yêu của mình.
“Thật có lỗi, giọng điệu nói chuyện vừa rồi của tôi không tốt lắm. Em…Tôi…” Muốn mở miệng giải thích nhưng như có vật gì trong cổ họng, Tần Nhuế em em tôi tôi nửa ngày cũng chậm chạp không nói được câu nào. Cô muốn bản thân mình trở thành một người đối với yêu cầu bản thân cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ là cuộc sống hay công việc đều phải đem hết khả năng xử lý vấn đề tốt nhất. Giải thích loại sự việc như vậy, Tần Nhuế thật sự không am hiểu. Mà vài lần giải thích chuyện như vậy trong cuộc sống của cô toàn bộ cũng dành cho mỗi Quý Duyệt Phong.
Nhìn thấy người kia mang bộ dáng uỷ khuất, Tần Nhuế trong lòng nhất thời giống như lấy một chén dấm chua bỏ vào kẹo đường, lại vừa ngọt vừa chua xót. Cô hận không thể liền đem Quý Duyệt Phong kéo vào lòng, an ủi tốt cô gái này. Chỉ là vết thương trên vai cùng trong lòng còn có một tia không được tự nhiên khiến lòng Tần Nhuế có ý muốn nhưng không đủ lực đi làm. Vốn định nói chuyện giảm bớt loại xấu hổ này, cũng chỉ ấp a ấp úng nói không nổi một chữ, ngược lại đem bản thân đổ đầy mồ hôi.
“Không sao đâu, Nhuế Nhuế, em biết chị muốn tốt cho em, mới có thể nói những lời vừa rồi. Là em không tốt, không nên đưa ra loại yêu cầu như thế. Kỳ thật em chỉ muốn mua một vài thứ làm cho chị ăn mà thôi. Thương thế của chị còn chưa tốt, em thật sự lo lắng ăn mấy thứ bên ngoài.”
Quý Duyệt Phong nói xong, cúi người ở trong lòng Tần Nhuế nhẹ nhàng cọ cọ, hưởng thụ ôn tồn tựa hồ vĩnh viễn đều không đủ. Mặc dù có vài sợi tóc đụng vào cằm của cô hơi ngứa, Tần Nhuế cũng không đành lòng đẩy cô gái trên người mình ra, ngược lại ôm càng chặc. “Thật xin lỗi, vừa rồi thái độ nói chuyện của tôi không tốt. Về sau tôi sẽ không hướng em nói lớn tiếng nữa, cũng không hung dữ với em nữa. Tôi có thể hiểu được là em muốn tốt với tôi, mới muốn mạo hiểm đi ra ngoài. Kỳ thật, em muốn ra ngoài cũng không phải không thể, nhưng tôi có hai yêu cầu.”
“Ngô! Chỉ cần Nhuế Nhuế yêu cầu, mặc kệ là cái gì, em cũng đều làm được.” Nghe Tần Nhuế cuối cùng cũng nhường nhịn, Quý Duyệt Phong nháy mắt như con chó nhỏ thấy xương mà hai mắt toả sáng, hưng phấn đến nổi hận không thể vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt Tần Nhuế.
“Ừ, hai yêu cầu rất đơn giản, em nhất định có thể làm được.”
Ba nữ nhân cao gầy bước đi trên đường khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn. Những ánh mắt đó trừ bỏ kinh diễm ra còn có mang theo một ít khó hiểu cùng tiếc nuối. Ba người này, chính là Quý Duyệt Phong, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch. Vốn các nàng đi cùng nhau cũng không phải có chuyện gì khác lạ chỉ là sở dĩ khiến nhiều người quay đầu lại nhìn như thế đơn giản vì nữ nhân mang họ Quý mà thôi.
Tháng 11 ở X Thị tuy đã bắt đầu vào đông nhưng không có tuyết rơi nên không tính là quá lạnh. Tần Nhuế biết Quý Duyệt Phong thân thể không tốt, so với người bình thường sợ lạnh hơn, vì thế điều kiện đầu tiên cô cho phép Quý Duyệt Phong ra ngoài chính là muốn đối phương mặc quần áo do chính cô lựa chọn.
Nhìn người trong gương mặc áo bông màu đỏ, nón len màu đỏ, bao tay cũng là màu hồng phấn, khoé miệng Quý Duyệt Phong hơi hơi run rẩy, đến khi Tần Nhuế đến gần thì vội vàng che dấu đi. Mắt thấy Tần Nhuế tự tay mặc quần áo cho mình, lại chậm rãi giúp nàng choàng một chiếc khăn choàng màu hồng phấn bên trên còn in hình mấy chú thỏ con, chú thỏ giả ngây thơ trong truyền thuyết chính như vậy mà sinh ra.
(YUI: thì ra Nhuế tỷ có sở thích như thế *cười xấu xa*)
Tuy rằng trên đường đa số mọi người đều mặc mỗi áo gió mỏng hoặc áo len, tuy rằng quần áo toàn thân đều tràn ngập hơi thở thời trang nông thôn đèn lồng đỏ thẫm, so với phong cách ăn mặc ngày thường của nàng hoàn toàn không hợp, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tần Nhuế tự tay mặc vào cho nàng, Quý Duyệt Phong cảm thấy hết sức ấm áp, thậm chí là luyến tiếc không muốn cởi ra.
Tin đi, chỉ cần Tần Nhuế muốn Quý Duyệt Phong mặc quần áo cho dù là mấy cái bao bố, đối phương cũng sẽ nghe lời mặc vào, trong lòng còn hạnh phúc đến chết đi được.
Dọc theo đường đi, phải chịu đựng Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch trêu chọc, còn phải chịu đựng ánh mắt và cái ngoáy đầu nhìn từ người qua đường, Quý Duyệt Phong tuy trong lòng có bất mãn, còn làm ra vẻ bảo vệ bộ quần áo như bảo bối. Mắt thấy nàng mặc đồ giống như trái bóng, trước miệng tỏ ra bất mãn, khuôn mặt trắng noãn mang theo từng trận đỏ ửng, lại còn không quên dùng bao tay màu hồng phấn ôm chặt áo bông, một âm thanh từ một người lớn tuổi ở phía sau vang lên, âm lượng tuy rằng không lớn nhưng người xung quanh lẫn Quý Duyệt Phong đều có thể nghe rõ mồn một.
“Nha…Thật đáng tiếc, cô nương trưởng thành đẹp như thế, không nghĩ lại là một đứa ngốc.” Ngưng mắt nhìn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch nhịn cười đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, Quý Duyệt Phong hận không thể lập tức xông lên cải lý với lão nhân kia.
Ai nói mặc nhiều thì giống đứa ngốc! Ai quy định lão nương không được choàng khăn quàng cổ hình con thỏ giả ngây thơ!? Nói ta là đứa ngốc thì ngươi mới là đứa ngốc, cả nhà ngươi đều là kẻ ngốc, kiếp sau ngươi cũng chính là kẻ ngốc! Sau khi trong lòng oán thầm xong, Quý Duyệt Phong vênh mặt tự đắc hừ một tiếng, bước nhanh đi lên phía trước.
Nàng không biết là bộ dáng này của nàng thật xứng với bộ quần áo lúc này, rõ ràng được sinh trong gia cảnh vô cùng tốt thế mà trời lại sinh ra đứa con nít bị tàn tật…
———–
Ba người cứ như vậy đi đến siêu thị gần nhà, đang lúc các nàng chuẩn bị bước vào thì bên trong có một nam nhân trên người đầy máu bỗng nhiên lao ra. Tiếng thét chói tai, tiếng chửi thề không dứt bên tai. Đối mặt với tình huống hết sức mẫn cảm này, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch nhìn Quý Duyệt Phong bên cạnh, sau đó nhìn lẫn nhau, cuối cùng quyết định đuổi theo.
Thấy bóng dáng cả hai chạy càng lúc càng xa, Quý Duyệt Phong tìm đến chỗ bậc thang không người ngồi xuống, chờ hai người kia trở về. Nàng biết, Tần Nhuế không thích mùi thuốc, vì thế cho dù thường ngày muốn hút thuốc, Quý Duyệt Phong đều nhịn xuống. Hiện tại xung quanh đều là một mảnh im lặng, lại không có Tần Nhuế bên cạnh, nhiều năm nghiện thuốc lá từ trong cơ thể lan tràn ra, làm cho Quý Duyệt Phong ngáp liên tục.
Theo bản năng lấy tay đút vào trong người, phát hiện túi bên trong rỗng tuếch, Quý Duyệt Phong bất mãn bĩu môi. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, bàn tay cùng với mu bàn tay bóng loáng, năm ngón tay vừa dài vừa thẳng, móng tay được cắt gọn gàng, quan trọng nhất là ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa đang cầm theo một điếu thuốc.
“Cần không?” Đối phương mở miệng nói chuyện, giọng nữ khe khẽ mềm mại nhẵn nhụi. Quý Duyệt Phong theo âm thanh ngước nhìn, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng liền thân đứng trước mặt. Tóc ngắn màu vàng xinh đẹp tán ra hai bên má, lộ ra đôi tai nho nhỏ ở phía sau, mái tóc chỉnh tề bị gió thổi làm vài sợi tóc tung bay, tản mát ra một trận mùi hương thơm ngát.
Giờ này khắc này, cô gái đối diện với nàng ôn nhu cười, trong ánh mắt còn mang theo một loại sủng nịnh.
Hết Chương 70
|
Chương 71
“Cám ơn.”
Quý Duyệt Phong nhận lấy điếu thuốc của cô gái nọ đưa vào miệng, giây tiếp theo, đối phương liền lấy ra một cái bật lửa “ba” một tiếng giúp nàng châm điếu thuốc. Động tác của cả hai hoàn toàn không giống như người xa lạ mới quen biết, hành động tự nhiên như vậy giống với bạn bè biết nhau từ khá lâu.
Hương vị quen thuộc tiến vào trong phổi, cuối cùng từ trong miệng nhả ra, tựa hồ ngay cả sức nặng cơ thể cũng đều chậm rãi trôi đi, cuối cùng hoá thành một mảnh lông chim. Quý Duyệt Phong dựa vào tường, nuốt một ngụm khói rồi phun ra, nhìn mặt nàng bị làn khói dần dần phủ lấy, ý cười trên mặt cô gái không giảm đi mà càng tăng thêm, đôi mắt đẹp sáng ngời chưa từng có.
“Cô vẫn thích hương vị này, một chút cũng không thay đổi.” Không quá một hồi, cô gái chậm rãi nói chuyện. Nàng xoay người ngồi bên cạnh Quý Duyệt Phong, ánh mắt phiêu dạt thật xa, như đang nhớ gì đó, cuối cùng ánh mắt hướng đến trên mặt người bên cạnh. “Cô vì sao ở trong này, nếu bị đặc công phát hiện, không riêng gì cô, ngay cả tôi cũng sẽ gặp phiền toái.” Quý Duyệt Phong mặt không chút thay đổi nói, giống như đối với cô gái không có liên quan nào, đôi môi hơi hơi mở ra, bên trong tràn ra làn khói mang một hình thù thật đẹp, như mây, như sông, càng giống với hình dạng thật đẹp nào đó không biết tên. Lại nói làn khói vô cùng xinh đẹp này bởi vì bối cảnh hiện tại của cô gái tên Quý Duyệt Phong này mà càng trở nên ảm đạm thất sắc.
“Nếu tôi dám ra đây gặp cô, thì đã nắm chắc mười phần rồi. Tên nam nhân vừa rồi ít nhất có thể kéo dài đến một giờ, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tuỳ ý nói chuyện, không cần bận tâm đến chuyện khác.”
“Ha ha, hai năm không gặp, mấy chuyện xấu của cô quả thật tăng không ít. Bất quá lúc trước, cô tựa hồ cũng không hẳn sẽ xuất hiện ở đây.”
“Phong tỷ…”
“Đừng gọi tôi như vậy nữa!” Cô gái muốn nói chuyện liền bị Quý Duyệt Phong mở miệng đánh gãy, tuy rằng vị trí ngồi của hai người tương đối hẻo lánh, nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn sẽ đễ bị người khác để ý tới. Quay đầu lại nhìn thấy Quý Duyệt Phong bởi vì tức giận mà đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, cô gái không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể làm đối phương tức giận như thế.
“Nhị tiểu thư, cô…”
“Dương Hân! Nếu cô vẫn xem tôi là nhị tiểu thư thì cũng đừng dùng cái xưng hô kia gọi tôi. Cô đi theo bên người tôi nhiều năm như vậy hẳn phải hiểu kiểu xưng hô này đối với tôi mà nói đại biểu cho điều gì. Tôi không biết vì sao cô lại đến Đệ nhất nữ tử ngục giam làm giám ngục trưởng, tôi chỉ hy vọng cô lập tức từ chức, không bao giờ xuất hiện ở X Thị nữa!”
Thân là bảo tiêu do Quý gia huấn luyện, trách nhiệm Dương Hân chính là bảo vệ an toàn cho đương gia Quý Duyệt Phong. Cho dù đi theo bên cạnh nàng ba năm, Dương Hân cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng tức giận như thế của Quý Duyệt Phong. Trong ấn tượng của nàng, cô gái này bất kể là đối với ai cũng đều lộ ra vẻ mặt tươi cười yêu mị. Giống như khuôn mặt kia từ nhỏ chỉ vì mê hoặc chúng sinh mà tồn tại. Chỉ có những người chân chính hiểu Quý Duyệt Phong mới biết, chỉ khi đối mặt với người kia nàng mới lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm mình.
Quý Duyệt Phong năm nay 25 tuổi, còn Dương Hân nhỏ hơn nàng 1 năm 3 tháng. Hai người lần đầu gặp mặt là năm năm trước, thời điểm đó Quý Duyệt Phong mới có hai mươi tuổi đầu. Tuy rằng tuổi rất nhỏ nhưng đã là chủ của Quý gia. Thậm chí ngay cả rất nhiều người từng trải trong hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể nàng vài phần.
Dương Hân vừa hoàn thành xong huấn luyện liền được đưa trở lại Quý gia, được an bài làm bảo tiêu bên người Quý Duyệt Phong. Mới đầu bởi vì đối với cô gái này kiêng kị cùng bất an khi mới vừa đi vào hắc đạo, Dương Hân hành động có chút sợ đầu sợ đuôi, ngay cả công việc bảo vệ Quý Duyệt Phong cũng không hoàn thành tốt.
Không thể tiêu diệt được người nào theo yêu cầu của Quý Duyệt Phong, nàng phát hiện tiểu bảo tiêu mỗi ngày đi theo bên mình trong lòng luôn bất an, vì thế cho dù Dương Hân ba lần bốn lược phạm lỗi, Quý Duyệt Phong vẫn không xử phạt nàng, chỉ nhắc nhở lần sau phải chú ý hơn. Thẳng đến một lần, Quý Duyệt Phong đi đến một hắc bang của gia tộc làm khách, lại bị lọt vào vòng truy sát của đối phương. Mặc dù ai cũng không nghĩ rằng tiểu bang phái này nhìn qua không chút thực lực nào, chỉ dựa vào bố thí của Quý gia để duy trì hoạt động lại dám xuống tay với Quý Duyệt Phong. Cho nên ngày đó, Quý Duyệt Phong chỉ dẫn theo mỗi Dương Dân bên người, có thể dùng từ tứ cố vô thân để hình dung tình cảnh lúc ấy cũng thật không nói quá.
Mặc dù trong lúc huấn luyện đã từng diễn tập qua vô số lần loại cảnh tượng này, nhưng thực tập cùng hiện thực là bất đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy chết trước mặt mình, Dương Hân lăng lăng đứng tại chỗ, không biết phải làm như thế nào. Đang trong mê man, thân thể bị người nào đó đè đến, nghe tiếng rên la của đối phương, nàng cả người mới hồi phục lại tinh thần. Vì thế mới phát hiện nữ nhân tên Quý Duyệt Phong, người đứng đầu của Quý gia lại vì bảo vệ mình mà bị thương.
Áy náy, tự trách còn có một loại đau lòng không nói nên lời ở trong lòng cùng cơ thể tràn ra tứ phía. Dương Hân ngẩng đầu nhìn Quý Duyệt Phong đang dựa trên người mình, cho dù bị thương, trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ tươi cười vô tâm vô phế của thường ngày. Thậm chí còn có khí lực nói với nàng rằng đừng cứ ngẩn người, phải cố gắng sống sót, đừng để nàng phải đở đạn giúp Dương Hân nữa.
Hai người, vào lúc này rơi vào tình cảnh châu chấu trên dây, cùng nhau tác chiến. Mặc kệ là ai chết, không ai có cơ hội được sống.
Bởi vì đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh, khiến cho Dương Hân vứt bỏ băn khoăn cùng sợ hãi, đồng thời cũng đánh mất đi cảm xúc. Thật khó khăn người Quý gia mới tới viện trợ, Quý Duyệt Phong cùng Dương Hân cơ hồ trở thành hai người đầy máu. Nhất là Quý Duyệt Phong, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ, thời khắc nhìn thấy người Quý gia đến, nàng liền giống như con rối bị đứt dây, đổ ầm xuống đất, máu trên người cơ hồ đem toàn bộ mặt đất nhiễm hồng. —————-
“Xin lỗi Nhị tiểu thư, mệnh lệnh này tôi sợ là không thể chấp hành. Hai năm cô bị đưa vào tù, tôi đều tìm mọi cách giúp cô thoát tội. Đại tiểu thư cùng lão gia đối với việc cô bị giam trong ngục không thèm hỏi thăm tới, thậm chí ngay cả khi tôi muốn xin đi gặp cô, điều kiện đơn giản như vậy cũng điều bị bát bỏ. Thật khó khăn cảnh sát yêu cầu cô hiệp trợ phá án, nếu không phải nhờ việc này, chỉ sợ tôi muốn gặp mặt cô còn khó hơn lên trời.”
“Cô muốn gặp tôi còn có rất nhiều cách khác, cho dù người nhà Quý gia không chịu giúp cô, cô cũng có thể tìm người khác giúp đỡ. Vì sao nhất định phải mạo hiểm làm chuyện này? Dương Hân! Đệ nhất nữ tử ngục giam căn bản không đơn giản như cô tưởng tượng như vậy! Nếu thân phận của cô bị bọn họ điều tra ra, đến lúc đó, cô có khả năng sẽ bị cả nước truy nã. Đừng nói là tôi, ngay cả Quý gia cũng không thể giữ được cô.”
“Tôi không cần! Chỉ cần có thể giúp cô ra tù, cho dù là bị cả nước truy nã, có năng lực ra sao đi nữa, mạng của Dương Hân, vốn thuộc sở hữu của nhị tiểu thư. Vô luận ra sao, tôi cũng không thể nhìn cô bị nhốt trong ngục giam chịu tội. Rõ ràng chỉ qua hai năm, cô gầy nhiều đến như vậy. Tôi thật sự không hiểu đại tiểu thư đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cô ấy vì sao lại không hề quan tâm cô suốt hai năm qua?”
“Ha ha… Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Cô mở miệng là đại tiểu thư này đại tiểu thư nọ, Dương Hân, có phải cô không rõ mình rốt cuộc là người của ai không!?” Nói tới đây, Quý Duyệt Phong hút một ngụm thuốc thật sâu, màu vàng ánh lửa nhanh chống thiêu đốt tới đầu mẩu thuốc lá, cuối cùng hoàn toàn tắt liệm, Quý Duyệt Phong không một chút lưu luyến ném tàn thuốc xuống đất.
“Nhị tiểu thư, Dương Hân từ đầu đến cuối đều là người của cô!”
“Nếu là người của tôi, cô vì sao không chịu nghe lời tôi nói? Vì sao tôi kêu cô rời khỏi Đệ nhất nữ tử ngục giam, cô nhất định ở nơi đó không chịu đi? Dương Hân, tôi chịu đủ rồi! Thật sự từng chịu đủ loại cuộc sống như vậy rồi! Cô sẽ không hiểu được cảm giác bị người thân rất thân với cô bán đứng có bao nhiêu đau khổ đâu.”
“Lúc mới vào ngục giam, mỗi tối tôi từng vô số lần hỏi bản thân mình, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì sao chị ấy không cần tôi? Vì sao ngay cả quyền lợi được ở bên cạnh chị ấy cũng đều bị cướp đoạt đi. Thậm chí tôi còn ảo tưởng rằng chuyện này chẳng qua là vì chị ấy muốn làm tôi sợ, muốn vui đùa với tôi một lúc mà thôi.”
“Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, ở trong cái phòng sắc lạnh thấu xương đó, đến khi tôi mở mắt ra, cũng không bao giờ nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, tôi rốt cục biết được Quý Mục Nhiễm thật sự không cần tôi. Có rất nhiều lúc tôi đều nghĩ, có lẽ cứ như vậy cả đời ở trong ngục giam, chậm rãi chết dần cũng là lựa chọn không tệ. Thẳng đến khi gặp được nữ nhân kia, tôi mới lần nữa tìm được ý nghĩa cuộc sống.”
Quý Duyệt Phong mỗi lời nói gằn từng tiếng một, giống như đinh sắt đâm vào lòng Dương Hân, làm nàng đau không thở nổi. Cho dù sớm đã phái người điều tra qua quan hệ không bình thường giữa Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế nhưng hôm nay chính tai nghe thấy Quý Duyệt Phong thừa nhận, trong lòng nàng ê ẩm không thể kiềm nén.
Muốn yêu như không thể yêu, giống như mạnh mẽ đem thân thể cùng linh hồn ăn mòn đi. Mình chung quy không phải là người có thể đi vào cuộc sống của chị ấy.
Hai tròng mắt chợt loé lên thống khổ, phản ứng của Dương Hân đều bị Quý Duyệt Phong thu vào trong mắt. Thông minh như nàng lại như thế nào không nhìn ra phân tình cảm của Dương Hân đối với mình. Nhưng cho dù là trước đây hay hiện tại, Quý Duyệt Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận đối phương. Trong lòng nàng, sớm đem Dương Hân trở thành bạn bè tốt, nhưng không có ý định vượt qua giới tuyến này.
Huống chi, hiện tại bên người nàng đã có Tần Nhuế, nàng càng không thể nhận lấy tình cảm của Dương Hân. Chuyện như vậy tuyệt đối không được dây dưa hay vươn tơ lòng, tuy rằng hiện tại dùng một dao chặt đứt sẽ rất đau, mặc kệ miệng vết thương sâu bao nhiêu, theo thời gian trôi đi sẽ trở nên bình ổn, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, hoặc cất giấu vào góc sâu thẩm nhất trong nội tâm.
“Dương Hân, cô đi theo tôi lâu như vậy, vị trí trong lòng tôi sớm đã không còn xem cô là cấp dưới bình thường nữa. Cô trở thành bạn của tôi, em gái của tôi. Vì thế, tôi không hy vọng cô gặp chuyện không may. Nghe lời tôi, sớm rời khỏi Đệ nhất nữ tử ngục giam. Nếu có thể, ngay cả X Thị cũng không nên ở lâu. Nơi này có khả năng thời tiết sẽ thay đổi.”
“Nhị tiểu thư, hết thảy lời cô nói tôi đều hiểu được. Tôi có thể từ bỏ công tác ở Đệ nhất nữ tử ngục giam, nhưng tôi tuyệt đối không rời khỏi X Thị, không rời bỏ cô. Khi trở về, tôi sẽ từ bỏ công tác ở ngục giam, lần nữa trở lại bên cạnh cô. Gần đây trên đường không yên ổn, nhóm người lần trước tập kích cô vẫn chưa tìm được, vô luận ra sao, tôi không yên tâm để cô một mình ở bên ngoài ngục giam.”
“Được, cô muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Về sát thủ lần trước tập kích tôi, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, hao tốn bao nhiêu tiền bạc đi nữa, đều nhất định phải tìm được, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Người muốn giết tôi rất nhiều, tôi căn bản sẽ không quan tâm tới. Chỉ là bọn họ không nên làm Tần Nhuế bị thương, không nên để chị ấy nhận lấy loại đau đớn này.”
“Chị ấy là nữ nhân của Quý Duyệt Phong này, vô luận là ai, tôi cũng không cho phép bọn họ thương tổn đến Tần Nhuế dù là chỉ một chút cũng không thể.”
Hết Chương 71
|