Thiết Ngục Mê Tình
|
|
☆ Chương 107
Đi ra khỏi quán rượu, dọc đường đi cũng không có ai nói gì. Vẫn cứ đi thẳng về phía trước không tính tới việc phải lên xe, Tần Nhuế cũng không có ý định dừng lại, Thư Uyển Hạm có chút bận tâm chạy lên đỡ cô, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ biết ngẩn người nhìn bàn tay của mình.
“Tiểu Nhuế, cậu này sao vậy?” Thư Uyển Hạm cau mày hỏi, cô cũng rất hối hận vì hành động xốc nổi lúc nãy của mình. Nếu như cô không đi tìm Qúy Duyệt Phong để tranh phải trái, thì Tần Nhuế cũng sẽ không nghe được mấy lời khinh miệt đó, khiến cho vết thương của cô vừa mới khép lại, lần nữa rách ra.
“Uyển Hạm mình không sao, cậu này nói với Hoắc Vũ, mình muốn được yên tĩnh một mình, kêu hắn đưa cậu cùng Phương Cầm về trước đi.”
“Tiểu Nhuế.”
“Uyển Hạm… Làm ơn.” Âm thanh của Tần Nhuế mang theo vẻ khẩn cầu, khiến cho mũi Thư Uyển Hạm cũng phải đau xót. Cô biết có lẽ đây là lúc Tần Nhuế yếu đuối nhất. Cô ấy cũng không muốn để cho cô nhìn thấy bộ dạng thương tâm của mình, chỉ muốn tự mình chữa lấy vết thương này. Đã như vậy chính mình làm sao có thể đem chút kiêu ngạo cuối cùng của cô đánh vỡ được chứ?
Thư Uyển Hạm giúp Tần Nhuế sửa soạn một chút làn tóc rối bị gió thổi, sau đó dắt Phương Cầm lên xe Hoắc Vũ. Chuyện mới vừa phát sinh trong quán rượu Hoằc Vũ cũng không rõ là như thế nào. Hắn chỉ nhìn thấy Tần Nhuế vội vã chạy đến sau khán đài đến cạnh cái bàn kia, động thủ đánh người ngồi chính giữa là Qúy Duyệt Phong.
Tình cảnh như vậy đột phát, khiến cho hắn có chút không hiểu. Trong ấn tượng của hắn thì Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phng chỉ là một đôi bạn thân. Mặc dù ngục trường cùng tù nhân trở thành ban bè là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng lại phát sinh rất chân thật giữa Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong. Hắn cũng không biết Qúy DUyệt Phong đã dùng thủ đoạn gì khiến cho Tần Nhuế trở thành bạn bè, cũng không hiểu tại sao lại xích mích đến nỗi trở mặt từ bạn thành thù.
Cũng có thể là do Qúy Duyệt Phong ra khỏi tù, cũng có thể là nguyên nhân khác. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì quan hệ lúc này của hai người lại khiến cho Hoắc Vũ cảm thấy vui vẻ. Ngya cả chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại ghét Tần Nhuế đối tốt với Qúy Duyệt Phong. Loại cảm giác đó, rất không thoải mái, giống như là chính mình đang cùng Qúy Duyệt Phong đi tranh dành Tần Nhuế vậy.
Liếc nhìn thấy Tần Nhuế còn đang đứng trước cửa quán rượu thì Hoắc Vũ cũng biết hiện tại chính mình cũng đang được ăn bế môn canh. Cho nên đạp chân ga một cái liền chở Thư Uyển Hạm và Phương Cầm đi khỏi.
Mặc dù nhiệt độ ban đêm có chút thấp, nhưng cũng không thể ngăn cản dòng người ra ngoài vào ban đềm để tìm niềm vui. Quán rượu là nơi để cho bọn họ tiêu hao thời gian, cũng chính là thánh địa cho bọn họ giải sầu. Cồn rượu có thể làm tê dại đầu óc, trong nháy mắt cũng không còn thấy phiền não. Mặc cho nó sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, nhưng nó chính là cái lạc thú ngày nay của xã hội, làm gì còn ai thèm quan tâm đến?
Chỉ đứng như vậy ở trước cửa quán rượu, nhìn dòng người ra vào, Tần Nhuế giống như một đóa sen đơn độc, không hề nghiễm chút vui sướng nào của bọn họ. Chẳng qua cô đứng nghiêm nơi đó, nhìn tay phải có chút run rẩy của mình, thật lâu cũng chưa muốn tỉnh lại.
Bởi vì xúc cảm lúc nãy vẫn còn lưu lại trên bàn tay này, cho tới bây giờ đều có thể có cảm nhận được, một lần nữa cô lại đánh người kia, Tần Nhuế khôg nghĩ tới chính mình lại có thể kích động như vậy. Cho dù Qúy Duyệt Phong cũng không nói những lời đó thì cô cũng không nên xúc động mà đánh em ấy.
Bởi vì làm như vậy sẽ chứng minh, bản thân mình vẫn còn để ý đến em ấy, để ý đến cái nhìn của em ấy, để ý đến những tổn thương của mình.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/YinxqTyXgBc?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1
Không thể như vậy được, không phải sao? Mình hẳn muốn quên em ấy đi, chỉ xem em ấy như người xa lạ mà đối xử thôi. Nhưng vì cái gì tối nay vừa thấy em ấy, thì tình cảm trong lòng lại trỗi dậy? Mà nhìn thấy em ấy bị Thư Uyển Hạm hất rượu trong bộ dạng sa sút kia, dường như trong lòng lại dấy lên đau nhói? Tần Nhuế, chẳng lẽ cho đến bây giờ cô cũng không thể còn không quên được em ấy sao?
“Phong tỷ… Chị say rồi, đừng uống nữa… Phong tỷ!” Âm thanh ẻo lả khiến cho người ta nổi da gà từ trong quán rượu truyền tới, Tần Nhuế đưa mắt nhìn, đã thấy một cô gái đang đỡ Qúy Duyệt Phong đi ngoài. Mặc dù trên chiếc quần đỏ còn dính rượu, mái tóc cũng tán loạn không chịu nổi, nhưng cũng không khiến cho Tần Nhuế cảm thấy lôi thôi hay xấu xí.
Cặp đùi thon dài trắng trẻo lộ ra bên ngoài, khiến cho tầm mắt mọi người chú ý, giày cao gót giẫm trên sàn cộp cộp. Nhìn qua tư thế lảo đảo của Qúy Duyệt Phong cũng biết được là cô uống rất nhiều rượu. Trong lúc này mà cô còn cầm một chai rượu đỏ dốc lên miệng mà đổ. Cặp mắt đen láy càng phát ra vẻ mê ly khó cưỡng.
“Phong tỷ, chị từ từ thôi, em đưa chị vào quán rượu.” Nhìn thấy cố gái kia còn đỡ Qúy Duyệt Phong đi vào quán rượu bên cạnh, đôi tay kia còn đang ôm lấy cài eo thon gọn ấy. Tần Nhuế cúi đầu, cũng không muốn nhìn thêm, xoay lưng đi theo hướng ngược lại của các cô.
Qúy Duyệt Phong, nếu như đây chính là cuộc sống mà em muốn, tôi sẽ thành toàn cho em, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
“Tần Nhuế… Tần Nhuế.”
“Phong tỷ, chị sao vậy? Ráng chịu một chút, chúng ta sắp tới rồi.”
“Tần Nhuế… Đưa tôi đi tìm chị ấy… Tần Nhuế…”
“Tần Nhuế? Nhưng trong quán này không có Tần Nhuế a.”
“Buông tôi ra! Để tôi đi! Tôi muốn tìm Tần Nhuế… Tần Nhuế…”
“Phong tỷ! Chị uống say rồi! Chỗ chúng ta không có Tần Nhuế thật mà! Chị đi cùng em đi…”
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Qúy Duyệt Phong hất tay cô gái kia ra, chạy ra khỏi quán rượu. Cô cũng không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng mà hình như vừa nhìn thấy bóng lưng của Tần Nhuế. Cho dù thế nào cô cũng phải tìm được chị ấy. Cô muốn nói với chị ấy không phải là như vậy, muốn nói với chị ấy cô yêu chị ấy rất nhiều, muốn nói với chị ấy cho dù làm tâm này hay là thân thể tất cả đều thuộc về mỗi mình chị ấy mà thôi!
“Tần Nhuế, đừng đi… Đừng đi!” Qúy Duyệt Phong nghiêng ngã lảo đảo chạy theo, vì uống quá nhiều rượu mà tầm mắt cũng đã trở nên mơ hồ, trên đường xe chạy hiện tại là đèn đỏ dành cho người đi bộ, nhưng cô lại xông thẳng tới. Tiếng kèn chói tai vang về hướng Qúy Duyệt Phong nhưng cô vẫn liều mạng chạy theo. Đang lúc cô còn cách đường đối diện vài bước, thì có một chiếc xe đã dừng trước mặt cô.
Đang lúc cô còn cách đường đối diện vài bước, thì có một chiếc xe đã dừng trước mặt cô
Chiếc này không thể quen thuộc hơn nữa. Mà người ngồi bên trong xe như là ác mộng mỗi ngày luôn hành hạ cô. Nếu như không phải là chị ấy, thì mình cũng sẽ không phải vào ngục, sẽ không phải gặp Tần Nhuế. Nếu như không phải là chị ấy, thì mình và Tần Nhuế bây giờ cũng không cần phải chia tay! Càng không cần để cho người con gái ấy phải chịu đựng nổi thống khổ này! Qúy Mục Nhiễm! Thật ra chị muốn ép tôi đến mức như thế nào đây!.
Nhìn người trong xe bước ra, Qúy Duyệt Phong theo bản năng lùi về phía sau, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng chưa đầy một giay, cổ đã bị Qúy Mục Nhiễm hung hăng bóp, cả người bị ném vào trong xe. Dọc đường đi Qúy Duyệt Phong cũng không biết được về đến nhà mình sẽ gặp phải hình phạt gì. Cô chỉ cảm nhận được người ngồi bên cạnh đang cật lực áp chế cơn giận, đã vậy Qúy Mục Nhiễm còn để lộ ra bộ dạng thất thố mà chính cô còn chưa có thấy qua lần nào.
Cảm giác được chiếc xe ngừng lại, Qúy Duyệt Phong muốn đẩy cửa xuống xe, những cả người lại lần nữa bị xốc lên. Cổ tay trái bị Qúy Mục Nhiễm gắt gao tóm lấy, động tác đầy thô lỗ động đến vết thương cũ khiến cho Qúy Duyệt Phong đau đến phờ phạc. Cô muốn hất cánh tay đang kiềm chế của đối phương ra nhưng mà lại không thể được đến cả khí lực để giãy ra cũng không còn.
Một đường lảo đảo nghiêng ngã bị Qúy Mục Nhiễm kéo vào trong phòng tắm, dòng nước lạnh như bằng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, khiến cho Qúy Duyệt Phong quỳ dưới đất cuộn tròn thành một khối, cái lạnh thấu xương ép cô phải cắn răng mà chịu đựng. “Nếu em không chịu tỉnh rượu, thì ta sẽ tự mình giúp em giải rượu. Qúy Duyệt Phong ta đã từng cảnh cáo em rồi mà, không nên lạm dụng những gì ta đã nhẫn nhịn và tha thứ cho em. Xem ra, em cói như lời nói của ta là gió thoảng bên tai. Nếu em muốn ta bỏ qua cho Tần Nhuế, đối với với em làm cái gì cũng được, vậy thì ta cũng không cần lưu tình với em nữa!”
Thân thể vô lực bị ném lên trên giường, trong nháy mắt khiến ga trải giường ướt nhẹp. Qúy Duyệt Phong chống thân thể muốn ngồi dậy, nhưng lại bị người đột nhiên đè lên không cho động đậy. “Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Qúy Duyệt Phong đưa tay đẩy Qúy Mục Nhiễm ra, nhưng mà bình thường thì khí lực của cô cũng đã không bằng đối phương, huống chi tối nay cô đã uống rượu còn bị tắm nước lạnh như vậy.
Hai tay bị Qúy Mục Nhiễm dùng một tay khống chế đè lại, cảm nhận được tay còn lại của đối phương còn đang lần mò trên người mình, Qúy Duyệt Phong cũng biết được ý tứ của Qúy Mục Nhiễm. Cô bắt đầu giãy dụa kịch liệt, thậm chí còn dùng chân đá Qúy Mục Nhiễm. Cô không thể thua, không thể thua, nếu như thua thì sẽ mất hết tất cả.
“Qúy Duyệt Phong, ta làm như vậy, hoàn toàn là do em không ngừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Em cho rằng em để cho Dương Hân ẩn trong tối ra tay với tay chân của ta, thì ta không biết sao? Lấy năng lực của em bây giờ, căn bản cái gì cũng không làm được! Qúy Duyệt Phong, nếu như em còn không chịu thay đổi trở nên manh mẽ hơn, thì cả đời sẽ phải chịu khốn khổ bên cạnh ta, bị ta lưu lai đây mãi mãi!”
Áo quần trên người không chịu nổi một lực lớn, tất cả đều bị xé nát thành mảnh vụn, ngay cả vật che chắn trước ngực cũng thô lỗ mà xé rách. Bộ ngực bị một bàn tay xa lạ nắm được, khiến cho Qúy Duyệt Phong không cảm nhận được thoải mái, chỉ có là càng thêm xấu hổ cùng đau đớn không ngừng chiếm đóng trong lòng.
Cả người của cô đều là của Tần Nhuế. Cô không muốn để cho Qúy Mục Nhiễm làm như vậy, không thể để mất đi tôn nghiêm cùng cơ hội cuối cùng để được ở bên Tần Nhuế.
“Qúy Mục Nhiễm! Chị dừng tay! A!” Trên ngực hung hăng bị cắn gặm với lực đạo kinh người, hệt như muốn đem chính mình ăn sạch không còn chút vết tích. Hai chân vô lực bị ép phải tách ra, ngay lập tức Qúy Mục Nhiễm liền đặt đầu gối vào nơi mềm yếu giữa hai chân, cái nơi nhu nhược yếu đuối nhất.
Qúy Duyệt Phong dùng sức cắn chặt môi dưới, thậm chí đến cả răng cũng đã ghi vào trong tận thịt. Mọi chuyện cho đến bây giờ, cô cũng không thể làm được gì chứng minh mình trong sạch, tất cả đều là thân bất do kỷ. Bản thân mình cho đến lúc này chỉ là vô dụng như thế. Thậm chí ngay cả tôn nghiêm cơ bản của một cô gái mà cũng không có cách nào bảo vệ được. Như vậy, hiển nhiên chính cô là người không xứng với Tần Nhuế.
Mặc dù biết rằng khí lực của Qúy Duyệt Phong căn bản cũng không thể đẩy nổi mình ra, nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn đem những mảnh vải vụn từ chiếc ao bị xé toạc trói hai tay cô lại. Nhìn người bên dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót đơn thể, khiến cho hô hấp cô cũng trở nên chậm lại, dòng suy nghĩ cũng trở về hai năm trước kia.
Đêm hôm đó, là một đêm mất khống chế, Qúy Mục Nhiễm không nghĩ tới bản thân luôn cực lực khắc chế cực kỳ tốt, nhưng vào ngày đó lại không nhịn được mà muốn cùng Qúy Duyệt Phong. Cô chỉ biết thuận theo bản chất dục vọng nguyên thủy, mặc cho mình vuốt ve em ấy, chiếm lấy em ấy làm của riêng một mình. Khi tất cả quần áo đều được trút xuống toàn bộ, một Qúy Duyệt Phong hoàn mỹ nhưng trên cơ thể lại tràn đầy khiếm khuyết dường như đã chiếm đoạt mọi thứ từ cô từ ánh mắt cho đến lý trí.
Khi tất cả quần áo đều được trút xuống toàn bộ, một Qúy Duyệt Phong hoàn mỹ nhưng trên cơ thể lại tràn đầy khiếm khuyết dường như đã chiếm đoạt mọi thứ từ cô từ ánh mắt cho đến lý trí
Khắc chế không nổi đưa tay lên vuốt ve cả cơ thể đầy thanh xuân ấy, bất kể là chạm nhẹ hay chạm mạnh, thì cũng khiến cho người bên dưới khẽ run lên từng trận. Diện mạo Qúy Duyệt Phong nhìn qua vốn là một người vô cùng quyến rũ. Nhưng bởi vì bản thân còn là người thừa kế tạm thời của Qúy gia, nên không thể không bày ra bộ dạng nghiêm túc hơn.
Nhìn thấy em ấy vì động tình mà bỏ đi lớp ngụy trang giả tạo hàng ngày, lại càng trở nên yêu mị vô cùng. Lửa dục trong lòng Qúy Mục Nhiễm càng bị khiêu khích nhiều hơn, âm ỉ bên tong là tiếng gào thét, tựa như đang nói chuyện với chính cô: “Chiếm lấy em ấy làm của riêng! Khiến cho em ấy trở thành người con gái duy nhất của mình!”
Vì vậy, Qúy Mục Nhiễm đưa ba ngón tay hung hăng tiến vào nơi mà chưa từng ai xâm chiếm qua. Nơi đó vô cùng chật chội chỉ được một nửa lại không thể tiến vào được, nhiệt độ quanh mép thịt ấy nóng bỏng như thiêu đốt ngón tay. Bất kể là có làm đau người bên dưới hay không thì Qúy Mục Nhiễm cũng không hề biết mệt mỏi, thậm chí còn điên cuồng qua lại tiến vào trong. Cho dù tiến vào chỗ này lân đầu có chút khó khăn, nhưng cô cũng thất thường cũng đưa ba ngón tay tiến vào trong. Ánh mắt nhìn thấy biểu tình thỏa mãn của Qúy Duyệt Phong, đẹp đến mê người khiến cho người ta không thể dời tầm mắt đi chỗ khác được.
Cho dù bây giờ so với đêm đó hoàn cảnh có bất đồng, cùng là một người nằm dưới thân mình, nhưng lòng dạ đã đổi thay, cho dù em ấy có muốn giả vờ thì trong lòng cũng đã không còn có mình nữa rồi. Cho dù là như vậy, thì sẽ như thế nào chứ? Chính mình cũng không thể như trước đây mà vuốt ve em ấy, chiếm đoạt em ấy làm của riêng, hay bất kỳ chuyện gì muốn làm đi nữa cũng phải kiềm chế buông xuống, bây giờ Qúy Mục Nhiễm chỉ muốn chiếm lấy thân thể của Qúy Duyệt Phong làm của riêng lần nữa. Khiến cho em ấy vì chính mình mà điên cuồng mở miệng ngâm nga đầy dục vọng, khiến cho máu trên người em ấy vì mình mà nhiễm đỏ cả ga trải giường màu đen kia.
|
☆ Chương 108
Hơi thở nặng nề của người nằm trên truyền đến bên tai, lướt đi trên cổ cảm giác đầy trơn trượt, khiến cho Qúy Duyệt Phong khó chịu nghiêng đầu qua một bên. Hiện tại Qúy Mục Nhiễm hệt như một quả cầu đầy khí, gần như sắp bùng nổ. Nhưng cũng không thể tìm thấy đôi mắt đen đầy dục vọng ngày đó, mà nguồn gốc gợi lên dục vọng ngày ấy chính là mình!
Qúy Duyệt Phong vặn vẹo cổ tay mình rất muốn thoát khỏi lớp vải trói tay kia. Mà cái áo Qúy Mục Nhiễm khinh thường xé nát ấy lại trở nên bền chắc căn bản cũng không tìm được kẽ hở để mà tháo mở.
Phần ngực mềm mại không ngừng bị xoa nắn, một chút lưu tình cũng không hề có. Qúy Duyệt Phong giơ chân lên muốn lui về phía sau, nhưng Qúy Mục Nhiễm làm sao có thể cho cô cơ hội nào chứ? Cổ chân bị mọt bàn tay gắt gao nắm lại, ngày sau đó, bàn tay từ từ trượt xuống, di chuyển đến nơi giữa hai chân. Nơi đó chỉ cách tầng phòng bị cuối cùng một ít, cũng đã chạm đến nơi tư mật của cô.
Sợ hãi và khó chịu khiến cho Qúy Duyệt Phong không ngừng run rẩy. Thân thể của cô cũng không muốn dung nạp thêm bất kỳ người nào nữa. Trừ Tần Nhuế, cô cũng không muốn tiếp nhận bất cứ ai đụng chạm. Nhất là Qúy Mục Nhiễm. Nhưng mà xúc cảm từ da truyền đến luôn là chân thật như vậy. Nhìn Qúy Mục Nhiễm há miệng ngậm lấy chóp đỉnh trên ngực mình, Qúy Duyệt Phong chỉ biết nhắm mắt không muốn nhìn thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được nữa nước mắt theo hai bên kẽ mắt từ từ chảy xuống.
Đây là lần đầu tiên cô trở nên yếu đuối mà khóc trước mặt Qúy Mục Nhiễm. Cô chịu đủ rồi, chịu đủ hết thảy tất cả mọi thứ này. Qúy Duyệt Phong không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải chịu đựng những điều như vậy, mẹ ruột sau khi sinh cô ra cũng không thèm nhìn mặt liền đem cô vứt bỏ trên đường cái. Khi đó cũng là mùa đông giá rét, nếu như không có người hảo tâm đưa cô đến cô nhi viện, thì sợ rằng cô đã chết trên đường cái mất rồi.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9SFD9Bhik8Y?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1
Thật vất vả mới được Qúy Chấn Đồ đem về Qúy gia, cho mình một cái tên, còn nghĩ rằng sau này mình sẽ có gia đình, có nhà. Sẽ có một căn nhà như vậy, rồi cả người nhà nữa, nhưng ngược lại chỉ đều là xấu xa. Lúc này người đang đè trên người mình lại chính là chị gái của mình, người mà cô đã từng yêu hơn 10 năm.
Qúy Duyệt Phong cũng không quan tâm Qúy Mục Nhiễm luôn xem thường mình, cũng không hề quan tâm chị ấy hết lần này đến lần khác mình vì chị ấy mà phải mạo hiểm, thậm chí những vết sẹo trên người tìm được một cái thì cũng chính là những vết sẹo chí mạng. Cô chỉ hy vọng đối phương có thể cho mình một chút yêu thương, một chút tôn trọng. Nhưng mà chị ấy lại chỉ có thể đem đến cho mình tổn thương cùng mọi thứ hư không.
Qúy Mục Nhiễm cuối cùng thì chị muốn tôi phải làm gì, thị chị mới chịu bỏ qua cho tôi? Có phải chỉ cần tôi vì chị mà chết lần nữa thì chị sẽ buông tay?
Khi phòng tuyến cuối cùng bị xâm chiếm, Qúy Duyệt Phong cũng để mặc cho Qúy Mục Nhiễm tách hai chân mình ra. Không muốn giãy dụa cũng không cầu xin tha thứ. Nếu đối phương muốn thân thể này thì cứ lấy đi, tốt lắm. Chỉ cần trái tim này còn đập, thì vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về Tần Nhuế mà thôi. Cho dù có một ngày cô phải chết thì lòng này có hóa thành tro bụi cũng chỉ sẽ yêu một mình Tần Nhuế mà thôi.
“Em không thích cho ta đụng sao?” Qúy Mục Nhiễm nhìn ánh mắt đầy tuyệt vọng, dường như đã buông tha dãy giụa của Qúy Duyệt Phong thì thầm. Nhưng mà đáp lại câu trả lời của cô cũng chỉ là một mảng trầm tĩnh. Chất lỏng đỏ tươi tràn ra mép miệng từ từ chảy xuống cổ Qúy Duyệt Phong. Qúy Mục Nhiễm hoảng hốt đưa tay tách miệng cô ra, mới phát hiện đối phương đã căn lưỡi cùng môi mình đến vỡ nát.
“Em…” Chỉ khiến cho người kia thốt lên một chữ cũng không nói gì thêm. Tầm mắt của Qúy Duyệt Phong cũng đã không còn tiêu cự, giống như một người mù lạc mất hồn phách. Qúy Mục Nhiễm đứng dậy lộ ra nụ cười khổ. Người con gái này cũng đã không còn thuộc về mình nữa. Cho dù có đem em ấy cột lại bên người, nhưng vĩnh viễn cũng không thể mơ tưởng mà có được lòng của em ấy, cũng khiến cho em ấy không boa giờ đáp lại.
“Ta sẽ không đụng em nữa.” Qúy Mục Nhiễm nói xong cũng cởi bỏ miếng vải côt tay Qúy Duyệt Phong ra. Nhìn thấy trên cổ tay vì giãy dụa mà xuất hiện nhiều vết xước đỏ, khiến cho cô chỉ biết nén lại hối hận trong lòng cũng không dám nói ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Qúy Duyệt Phong, nhưng trong lúc lơ đảng lại phát hiện cánh tay trái kia lại không ngừng run rẩy.
Qúy Mục Nhiễm có chút nghi ngờ cầm lấy cổ tay trái của Qúy Duyệt Phong, trong nháy mắt mặt liền biến sắc. “Tay trái em phế.” Những lời này không phải là một nghi vấn mà đang trần thuật một sự thật. Cô không nghĩ tới phát súng kia lại tạo thành thương tật nghiêm trọng cho Qúy Duyệt Phong như vậy, mạc dù bên trong xương đã dùng một tấm théo để cố định, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất như lúc ban đầu. Nếu hư không được điều trị tốt, có lẽ đến cả một ly sữa bình thường cũng không thể cầm được.
Ngưng mắt nhìn Qúy Duyệt Phong vẫn nằm đó cho dù mình nói gì thì em ấy cũng không có phản ứng. Qúy Mục Nhiễm nhíu mày muốn bế em ấy đi tẩy rửa thân thể một chút. Ai ngờ được tay cô vừa chạm vào người thì đối phương lại giống như là bị điện giật dùng sức vùng vằng, trong cổ họng phát ra tiếng cũng không rõ là đau hay rên rỉ.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/gKkTCEKJGxg?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1
“A Nhiễm… Không cần…” Cái tên quen thuộc mà thân mật kia vào lúc này lại được gọi ra, chỉ khiến cho lòng Qúy Mục Nhiễm cảm thấy chua xót. Khiến cho cô lại nhớ đến đêm đó mình cùng Qúy Duyệt Phong qua đêm, em ấy cũng đã kêu tên mình như vậy. Lúc đó trong mắt Qúy Duyệt Phong tràn đầy hạnh phúc cùng mọng đợi, hệt như một đưa nhỏ cao hứng.
Mà Qúy Mục Nhiễm cũng không hề ghét em ấy gọi tên mình như vậy, ngược lại thì vô cùng thích. Mỗi lần nghe được Qúy Duyệt Phong kêu mình là A Nhiễm thì cô luôn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nhất là trong lúc Qúy Duyệt Phong lên đỉnh không ngừng nỉ non chính tên cô, nói yêu cô. Thời điểm đó em ấy vô cùng xinh đẹp không thể có gì so sánh được. Giống như là tất cả mọi bảo vật quý giá trên thế giới cũng không bằng một tiếng nỉ non của em ấy.
Qúy Mục Nhiễm lắc đầu đem Qúy Duyệt Phong cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi ôm vào trong chăn, tìm một cái khăn tay lau khô đi vết máu trên miệng của cô rồi mới xoay người rời đi.
Ngâm nga, cũng đàn biến mất mà chìm vào bóng đêm. Trừ bỏ ánh trăng bên ngoài cũng không ai biết được tiếng thở dài này phát ra từ ai. Có lẽ là em. Hay hoặc là, là cô…
Ra khỏi phòng ngủ Qúy Mục Nhiễm chậm rãi đi xuống lầu ngồi vào ghế sofa. Lúc này, người giúp việc của Qúy gia cũng đã sớm đi ngủ hết, toàn bộ phòng khách trừ cô ra thì cũng không còn ai nữa. Nghe trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân Qúy Mục Nhiễm nghiêng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy Lê Á Lôi mặc một bộ váy đen chất liệu là tơ lụa mỉm cười đi đến chỗ mình. Trong nụ cười ấy cũng chỉ tràn đầy giễu cợt.
“Chậc, đường đường là kế nhiệm Qúy gia, mà buổi tối lại một mình ra sofa ngủ. Có phải cô lại bị em gái cho ăn bế môn canh* không hả?” Thật ra thì nếu cô muốn có nhu cầu giải quyết về phương diện kia thì tới tìm tôi cũng không phải là không được. Dù sao thì người kia căn bản bây giờ cũng không muốn yêu cầu gì cô nữa, cho dù cô có đi liếm cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ không ướt.”
*bế môn canh: đuổi ra ngoài.
“Đối với cô lựa chọn tốt nhất chính là quay trở lại lên lầu, đừng có xuất hiện trước mặt tôi.” Qúy Mục Nhiễm lấy cánh tay đang khoác trên cổ mình xuống, lạnh giọng nói. Mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng lại càng tỏa ra bản chất con người ưa sạch lạnh lùng của mình, nhưng trong lòng cô đang tức giận biểu hiện rõ thì không thể không nghi ngờ.
“Ha ha, tôi trở về trên lầu, thật có thể chứ? Nếu như tôi đoán không lầm, tối nay hình như cô cũng không còn chỗ cho mình nữa. Qúy Mục Nhiễm cô đúng thật là một kẻ đáng thương, tính toán hết mọi thứ, thậm chí còn đem tất cả ra mà uy hiếp, chỉ để đoạt lại một cô gái từ trong tay người khác. Kết quả, Qúy Duyệt Phong cũng không thuộc về cô. Thậm chí là thân thể của em ấy mà cô cũng không có được.”
"Tay của em ấy, là do cô đả thương?" Qúy Mục Nhiễm nhìn Lê Á Lôi ngồi trên chân mình không chịu rời đi, mở miệng hỏi
“Tay của em ấy, là do cô đả thương?” Qúy Mục Nhiễm nhìn Lê Á Lôi ngồi trên chân mình không chịu rời đi, mở miệng hỏi. Cô gái này chẳng lẽ cho là mình còn e dè Lê gia mà không dám động thủ với cô ta sao? “Tay cái gì?” Lê Á Lôi không trả lời ngược lại còn hỏi, cô cũng không hề biết chuyện tay Qúy Duyệt Phong bị thương, dù sao thì phát súng kia cũng là chính cô bắn ra. Nhưng mà biểu tình mỉm cươi của cô lúc này lại khiến cho Qúy Mục Nhiễm lại hiểu thành đó là sự khiêu khích.
“Tay trái của em ấy, bời vì phát súng lần trước của cô khi vào ngục giam đã hoàn toàn bị phế bỏ, trong vòng mấy năm tới cũng không còn cách hồi phục.”
“Hả? Chỉ như vậy thôi sao?” Nghe Qúy Mục Nhiễm trả lời, biểu tình trên mặt Lê Á Lôi lại càng trở nên vô vị, tiếp đó lại mở miệng. “Chẳng qua cũng chỉ là một cánh tay thôi, cho dù tôi muốn mạng của em ấy, cũng là chuyện không phải là không thể.”
“Lê Á Lôi, trước khí nói chuyện cô nên nghĩ đến hậu quả. Đừng tưởng rằng có cha cô làm chỗ dựa, thì muốn ở Qúy gia muốn làm gì thì làm. Em ấy là người của Qúy gia, là người con gái của tôi, tôi không cho phép bất kỳ người nào động đến em ấy cho dù chỉ là một sợi tóc cũng không được, kẻ cả cô. Lần sau nếu như cô dám đả thương em ấy, thì tôi cũng sẽ cho cô chôn cùng.”
“Qúy Mục Nhiễm, tôi cũng xin khuyên cô một câu, Qúy gia nhà các người lợi hại, nhưng Lê gia cũng không phải là một con cọp giấy. Nếu như cô muốn chơi tôi, tôi lấy tất cả hầu cô. Em ấy là người con gái của cô? Lúc này cô nói những lời đó, chẳng lẽ cô không thấy mắc cười sao? Đến cả thân thể cũng không muốn cho cô chạm vào, cô còn cho là em ấy là người con gái của cô?”
“Qúy Mục Nhiễm cô cũng thật là hèn hạ. Rõ ràng em ấy đã không còn yêu cô nữa, thậm chí không tránh được còn luôn thường xuyên tránh xa cô, cô lại dùng cái mặt nóng đi áp sát cái mông lạnh của em ấy. Trong lòng Qúy Duyệt Phong cô căn bản cái gì cũng không phải. Nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ dùng thủ đoạn đê hèn chia rẽ em ấy cùng người con gái mà em ấy yêu thương, đúng là một người chị không biết liêm sỉ!”
“Lê Á Lôi, có lẽ tôi nên để cho cô biết cái gì gọi là sợ.” Qúy Mục Nhiễm nói xong đứng sau lưng éo bả vai của cô lên bàn trà. Cảm giác được tay đối phương gắt gao túm lấy bả vai của mình, Lê Á Lôi cũng không có chút gì là sợ hãi, chiwr như vậy nhìn Qúy Mục Nhiễm mà cười, trong mắt càng khinh miệt nhiều hơn.
“Cô chính là người đầu tiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, trước kia thì làm bị thương Qúy Duyệt Phong bây giờ lại lên tiếng làm nhục tôi. Vậy tôi cũng không cần thiết giữ lại cô nữa!” Qúy Mục Nhiễm nói xong ngay sau đó là một tiếng “Crắc” một tiếng giòn dã. Đau đớn kịch liệt tràn đến, khiến cho sắc mặt Lê Á Lôi bơ phờ, trong nháy mắt xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cô nhìn xuóng cánh tay phải trên bàn, ngây ngô ngẩn người tại đó.
Cô không nghĩ tới, Qúy Mục Nhiễm tại tự tay bẻ gãy xương tay của cô.
“Nếu như cô còn muốn sống, thì cút ra ngoài mau. Nếu như cô muốn chết, tôi thành toàn cho cô.” Qúy Mục Nhiễm rút ra cây Hắc Phong, kéo mở khóa an toàn, dùng họng súng chỉa lên đầu Lê Á Lôi. Ánh mắt đen nhánh kia xoáy sâu hun hút như một cái động không đáy biểu hiện cho lòng kiên quyết của Qúy Mục Nhiễm. Tối nay Lê Á Lôi không chỉ là gãy đi mất một cánh tay, mà lòng của cô còn bị Qúy Mục Nhiễm vô tình làm cho tổn thương đến tan nát.
“Được, tôi cút… tôi cút…” Lê Á Lôi dùng tay trái chống thân thể đứng dậy, nhưng không cẩn thận đụng phải xương gãy của tay phải, khiến cho cô đau đến muốn ngất đi. Cô mỉm cười nhìn họng súng của Qúy Mục Nhiễm vẫn còn đang nhắm trên đầu mình, cười lớn tiếng hơn, càng cười càng càn rỡ. Dường như muốn đem nụ cười cả đời này mà nở rộ vào lúc này.
Cuối cùng cô ấy vẫn đuổi mình đi, nói chuyện cũng rất tốt, mắt cũng cũng không thấy sạch sẽ. Cô cũng không cần mỗi ngày nhìn Qúy Mục Nhiễm quan tâm Qúy Duyệt Phong, cũng không phải chịu đựng như là chính mình không nhìn thấy gì. Càng không cần phải dùng tới rượu để làm tê dại nỗi đau trong lòng, mỗi ngày mỗi đêm cũng không cần ngủ cạnh cửa chỉ để nghe được tiếng bước chân của cô ấy.
Qúy Mục Nhiễm, cô chỉ cần tự do phóng khoáng mà buông xuống tốt, bất kể cô làm chuyện xấu gì, đều có tôi ở sau lưng chăm sóc cô. Vô luận lúc nào, khi cô nguyện ý quay đầu, cũng sẽ không cô đơn.
Qúy Mục Nhiễm ngốc lăng nhìn Lê Á Lôi lảo đảo nghiêng ngã bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một tia chua xót dị thường đau đớn. Sự đau đớn này không giống như bị dao đâm, hay bị đạn bắn vào, càng không giống như hồi nãy lúc bị Qúy Duyệt Phong cự tuyệt trong lúc khổ sở. Sự đau đớn này còn có bực bội, rất lớn, lại cũng vô lực.
“Chú Vương, đưa Lê tiểu thư đi bệnh viện.”
“Vâng.” Cuối cùng vì không yên tâm Qúy Mục Nhiễm lại đi tìm chú Vương, muốn đẻ cho ông ấy đưa Lê Á Lôi đi bệnh viện. Nhưng không lâu sau chú Vương vừa đi ra cũng đã quay lại.
“Cô ấy đâu?”
“Đại tiểu thư, sau khi đi ra ngoài tôi cũng không tìm được Lê tiểu thư, xe cô ấy để dưới gara cũng không có lái đi.”
“Tôi biết rồi, chú Vương, mau nghỉ ngơi sớm đi.”
“Đại tiểu thư, có cần phái người đi tìm một chút không? Nếu như Lê tiểu thư xảy ra chuyện gì, nhất định Lê gia và Qúy gia sẽ có xích mích.”
“Không sao hết, không cần.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong đứng dậy đi lên lầu, nhưng mà lúc đi ngang qua phòng của Lê Á Lôi cửa phòng còn đang mở, không tự chủ được mà đi vào.
|
☆ Chương 109
Cứ hễ bước qua mỗi một cánh cửa thì cũng giống như con người lại được sinh ra lần nữa. Khi đẩy cửa tiến vào bên trong, thì sẽ nhìn thấy một sự khác biệt cùng những người khác là bất đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Qúy Mục Nhiễm đi vào phòng của Lê Á Lôi, cũng là chủ động đi vào nơi này. Qúa khứ cũng đều là bị Lê Á Lôi kéo vào trong này giúp cô ấy giải quyết nhu cầu sinh lý sau đó lại bỏ đi.
Qúy Mục Nhiễm cũng không biết tại sao quan hệ giữa mình và cô ấy lại dẫn đến ngày hôm nay như vậy, trong ấn tượng thì Lê Á Lôi là một người thẳng thắn không hơn không kém. Cô thường xuyên qua lại với một vài gã đàn ông, tốc độ thay đổi bạn trai so với lật sách còn nhanh hơn. Cho đến đêm hôm đó đột nhiên cô ấy chạy đến Qúy gia tìm mình, sao đó cũng không nói câu nào hết liền cởi bỏ quần áo trên người.
Lúc đó Qúy Mục Nhiễm, nói không khiếp sợ là giả. Cô lẳng lặng nhìn lên cái cổ thân thể kia đủ khiến cho vô số nữ nhân phải ghen tị, khiến cho vô số đàn ông phải thèm thuồng thân thể. Nhưng mà thân thể này giống như đặt trong mắt cô căn bản cũng không có chút sức hấp dẫn nào, thậm chí cũng không hề tốt đẹp bằng cây súng trên tay. Chẳng qua trên mặt cô chỉ vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng lại suy nghĩ tại sao Lê Á Lôi lại làm như vậy.
“Qúy Mục Nhiễm, cùng phụ nữ làm, là cảm giác gì?” Lên Á Lôi đi chân không đến chỗ Qúy Mục Nhiễm hỏi. cho đến khi thân thể hai người dán không thể gần hơn nữa thì mới dừng bước lại. “Tránh xa tôi ra.” Đối mặt với sự động chạm của Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm vẻ mặt lại trầm xuống nói. Mặc dù từ nhỏ đến cho đến lớn cô gái này luôn đều thích quấn lấy mình, nhưng cô cũng không muốn cùng cô ấy nghe bày tỏ tiếp thụ cái kiểu thân mật, động tác mập mờ như vậy.
Nếu như không muốn để cho hai nhà, Lê gia và nhà mình có xích mích, cô đã sớm đem cái cô gái này mắc bệnh gì không rõ ném ra ngoài từ lâu rồi.
“Nếu như, tôi nhất định phải đến gần cô thì sao? Qúy Mục Nhiễm cùng phụ nữ làm, thì sẽ có cảm giác gì. Đừng nói với tôi là cô không biết, bởi vì cô tuyệt đối đã từng chạm qua Qúy Duyệt Phong.”
“Lê Á Lôi, tôi khuyên cô không nên được một lần thì lần nữa lại tới khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Đừng tưởng rằng tôi không dám động đến cô.”
Nghe đến tên của Qúy Duyệt Phong lần nữa khiến cho sắc mặt của Qúy Mục Nhiễm cũng trầm xuống. Đối với cô mà nói, con người này, cái tên này, chẳng khác nào là nghịch lân. Từ lúc chính mình tự tay đem đối phương vào ngục, chỉ cần nghĩ đến Qúy Duyệt Phong, thì hình ảnh em ấy ở trong tù lại hiện lên trong đầu. Cầm trên tay xấp hình do người của mình phái đi ngục giam mỗi ngày chụp được, nhìn em ấy mỗi ngày một gầy đi Qúy Mục Nhiễm trong lòng không thể thừa nhận, trong lòng cô có một thứ tình cảm được gọi là áy náy. Mọi chuyện cô đã từng làm qua, thậm chí là giết người cô cũng chưa từng có chút gì là áy náy, nhưng chính mình lại đang hối hận vì đã tạo thành tổn thương cho Qúy Duyệt Phong.
“Tôi biết cô không hề sợ Lê gia càng không hề sợ tôi, cũng biết rõ cô rất ghét tôi. Nhưng mà những điều này cũng không thể ngăn cản được tôi muốn cùng cô có dục vọng làm yêu. Qúy Mục Nhiễm, cô không vui vẻ với phụ nữ sao? Qúy Duyệt Phong có, tôi cũng không hề ít hơn cái gì, chẳng lẽ, cô không muốn cùng tôi thử một lần nào sao?”
Lê Á Lôi vừa nói, vừa nắm lấy tay Qúy Mục Nhiễm đặt lên bộ ngực đã dựng thẳng của mình mà qua lại nắn bóp. Bàn tay này, bởi vì nhiều năm cầm súng, cũng đã không còn mềm mại, ngược lại còn có chút cứng rắn cùng những vết chai. Cảm giác được bàn tay chai sạn lạnh lẽo của đối phương chạm đến ngực mình chỉ mới tiếp xúc lại khiến cho nó khẽ run lên, nụ cười trên mặt Lê Á Lôi lại càng đậm hơn. Cô từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác chân thật này. Cô biết hết thảy mọi thứ lúc này đều không phải là mộng. Thân thể của mình chân chính đang được Qúy Mục Nhiễm vuốt ve. Ngón tay bị một tay khác nắm lấy không ngừng lay động trên viên thịt đỏ kia hai khối cầu trắng nõn kịch liệt biến dạng thành đủ loại hình dạng. Một màn phóng đãng như vậy khiến cho Qúy Mục Nhiễm hơi nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng động lòng với bất kỳ một gã đàn ông nào, cũng không hề cho là sẽ không có người đàn ông nào có thể xứng với mình.
Đối với Qúy Duyệt Phong phần tình cảm kia, cô cũng không muốn thừa nhận đó chính là yêu. Nhưng thân thể phụ nữ đối với cô mà nói không phải là không có chút sức dụ dỗ nào. Quần áo cùng với da thịt cũng đã có chút hơi nóng, ngay cả nhịp tim đập cũng dần trở nên xao động bất an. Qúy Mục Nhiễm vẫn luôn cảm thấy mình ghét Lê Á Lôi, nhưng dục vọng nguyên thủy của con người lại như đang nhắc nhở cô. Mình, thích thân thể phụ nữ coi như là Lê Á Lôi.
“Qúy Mục Nhiễm, cùng tôi làm yêu, có được hay không?” Lúc này thanh âm uyển chuyển mị hoặc vang vọng bên tai, hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào bên tai, khiến cho con ngươi màu nâu sâu thẳm phát ra âm trầm.
“Cô có mục đích gì?” Qúy Mục Nhiễm thấp giọng hỏi, giọng nói cũng đã có chút khàn khàn. Cô không hiểu được Lê Á Lôi luôn cùng mình đối nghịch tại sao lại làm ra cái hành động như vậy. Nhưng trực giác lại nói cho cô biết đó có lẽ là một âm mưu.
“Ha ha, Qúy Mục Nhiễm, cô thật là một chút gợi cảm cũng không có. Ngay cả làm yêu, còn muốn hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy. Tôi muốn cùng cô làm yêu, muốn cô dùng ngón tay này tiến vào trong người tôi, lý do này có được không?” Lê Á Lôi hào phóng nói, khiến cho sắc mặt Qúy Mục nhiễm trầm xuống. Cuộc sống riêng của cô gái này quả nhiên là không có chừng mực, nếu như tối này cô ấy đến đây chỉ muốn cùng mình làm yêu thì vậy thì mình cũng không cần để ý tới cô ấy.
Bởi vì Qúy Mục Nhiễm cô sẽ không bao giờ làm mấy chuyện vô ích.
“Cô cho là điều kiện đơn giản như vậy có thể thuyết phục tôi? Lê Á Lôi tôi đối với thân thể của cô không có chút hứng thú nào. Cho nên, tôi cũng không cần phải nghe lời cô, cùng với cô làm loại chuyện đó. Nếu như cô muốn cùng tôi phát sinh quan hệ, cũng có thể, nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện.”
Qúy Mục Nhiễm rút bàn tay khỏi ngực Lê Á Lôi nói, khi không có cái tay kia che chắn, nơi bị mình bóp qua hai khỏa tròn trịa cứ như vậy bại lộ trước mặt hai người. Viên thịt đỏ trên đỉnh ngực bởi vì động tình mà đã dựng dậy căng cứng vươn mình tại một nơi. Nhưng mà nhìn qua cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nản lòng.
“Điều kiện gì?” Lê Á Lôi cũng không hề ngại dục vọng của mình bị Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy, ngược lại càng áp sát thân thể lên người dưới. Thân thể xích lỏa cùng làn da nhạy cảm tiếp xúc với áo khoác trên người đối phương, ma sát kiên tục khiến cho xúc cảm của Lê Á Lôi têm thoải mái mà lên tiếng, đồng thời khép chặt hai chân lại.
“Tôi nghe nói gần đây Lê gia thu phục được không ít mấy địa bàn nhỏ, mặc dù đều là những địa phương nhỏ lạc hậu, nhưng nếu quy vào một chỗ cùng tính là không ít.” Qúy Mục Nhiễm nói xong đẩy Lê Á Lôi đang không ngừng ma sát thân thể, ngồi sang bên cạnh cô. Ý của cô cũng không quá rõ ràng nhưng lại muốn Lê Á Lôi đem những địa bàn kia giao lại cho Qúy gia.
Lòng đau cũng có chút khó chịu, ngay cả hốc mắt cũng chua xót không còn dáng vẻ. Lê Á Lôi lại không ngờ được trong lúc này Qúy Mục Nhiễm lại đưa ra yêu cầu với mình, vốn dĩ những địa bàn đó đều do chính mình chiếm được đều chuẩn bị đưa cho Qúy gia. Cũng có thể Qúy Mục Nhiễm đã sớm biết chuyện này, liền lấy điều kiện này mà cùng mình trao đổi.
Sau mấy ngày Lê Á Lôi cũng đã quyết định một chuyện. Cô muốn hôm nay đem chính thân thể này đưa cho Qúy Mục Nhiễm. Không ai biết được, cô đã dùng hết bao nhiêu dũng khí mới dám đến Qúy gia mà ở lại tối nay. Lại không có ai biết được, khi cô đứng trước mặt Qúy Mục Nhiễm tự tay cởi quần áo xuống lúc hai tay cũng đã không ngừng run lên chỉ vì sợ xấu hổ mà làm không được.
Cho dù trong lòng trước đó đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi lậm trận đã muốn chạy trốn. Lê Á Lôi cũng phải giả vờ làm ra bộ dạng đã từng trải trên tình trường, cùng Qúy Mục Nhiẽm đàm phán. Dùng hơn mười địa bàn để đổi lấy một đêm thân mật, cuộc mua bán này đối với mình cũng không hề thua thiệt. Thậm chí cô còn cảm thấy vui vẻ mà yên tâm hơn.
Ít nhất trong lòng Qúy Mục Nhiễm thì thân thể của mình còn hơn giá cả mười cái địa bàn kia.
Qúy Mục Nhiễm ngồi trên sofa nhìn Lê Á Lôi lộ ra nụ cười yếu ớt, thản nhiên như lúc bình thường cô ngồi uống trà do mình pha. Qủa nhiên, người con gái này không hề ngu ngốc như vậy, còn biết dùng những địa bàn đó để trao đôi với mình những chuyện như thế này.
“Nếu như cô đã quyết định như vậy, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Làm phiền Lê tiểu thư mặc quần áo tử tế, tự đi về nhà đi.” Qúy Mục Nhiễm vừa nói, chuẩn bị đi lên lầu. Nhưng mà cô mới từ ghế sofa còn chưa kịp đứng dậy, thì Lê Á Lôi đã đi đến ngồi lên đùi của cô. “Tôi đồng ý trao đổi, chẳng qua cũng chỉ là lấy 10 cái địa bàn thôi, cô muốn thì lấy đi, tốt lắm. Bây giờ thì không phải là lúc nên làm chuyện tôi muốn làm rồi sao?”
“Được nếu như cô mốn như vậy, tôi có thể thỏa mãn cô. Nhưng mà cô cũng nên nhớ những lời cô vừa cam đoan, ngày mai, đem những địa bàn kia chuyển giao lại cho Qúy gia.
“Tôi biết rồi.” Nghe Qúy Mục Nhiễm nói, Lê Á Lôi cười nói. Nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Thân thể bị xô ngã xuống đất, trong nháy mắt nằm lên sàn nhà lạnh như băng khiến cho Lê Á Lôi không biết phải làm gì. “Ở chỗ này sao?” Cô kinh ngạc nhìn Qúy Mục Nhiễm đang đè trên người mình hỏi. “Không phải chỗ này, cô còn muốn chỗ nào? Cô cũng bao nhiêu người trải qua chuyện này tôi không muốn biết. Nhưng người con gái như cô căn bản không xứng đáng được lên giường của tôi.”
“Ha ha…” Lê Á Lôi chỉ biết cười không nói được lời nào, cô đưa hai tay ôm lấy Qúy Mục Nhiễm, chuẩn bị chịu đựng sự xâm nhập. Từ một phương diện nào đó thì Qúy Mục Nhiễm cũng không hề là một bạn tình chăn gối tốt, càng không phải là một tình nhân tốt. Lê Á Lôi cũng không muốn nói cho cô biết đây chính là lần đầu tiên mà cũng không muốn cho đối phương biết.
Thân thể liền bị hai ngón tay của đối phương xuyên qua, đau đớn kịch liệt khiến cho Lê Á Lôi thiếu chút nữ phải khóc lên, nhưng cô lại phải giả bộ làm ra vẻ nhiệt tình nâng eo lên cùng Qúy Mục Nhiễm nghênh hợp, làm ra biểu tình là cô đang rất hưởng thụ. Nhận thấy ánh mắt từ ban đầu còn là tỉnh táo càng về sau lại càng mất khống chế Lê Á Lôi trong lòng thỏa mãn cười. Cô rốt cuộc cũng đã trở thành người phụ nữ của Qúy Mục Nhiễm. Cho dù đây cũng chỉ là nghi thức đổi chác.
“Ưm… ưm a ~ ~ ~” Thân thể cũng dần thích ứng với kiểu tiến vào thô lỗ này, cũng không còn đau đớn nữa, nhưng mà thay thế vào đó chính là khoái cảm tràn ngập trong đầu. Lê Á Lôi biết tự mình có khát vọng với Qúy Mục Nhiễm, sau đó cô mới ý thức được tình cảm của mình đối với Qúy Mục Nhiễm cho dù là trong lòng, khi nói khi nghĩ cũng chỉ đều là cô ấy. Cô cũng biết dục vọng trong mắt mình cũng chỉ tồn tại ở người con gái này, mỗi một lần tự mình an ủi đối phương hay bất cứ việc gì cũng đều là Qúy Mục Nhiễm.
Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt của Qúy Mục Nhiễm lại không ngừng dùng ngón tay là lướt qua bộ vị mẫn cảm nhất. Khi đến cao triều dâng lên, cô cũng không thể kiềm chế được là mà kêu tên Qúy Mục Nhiễm. Lần này rốt cuộc cùng không cần phải tưởng tượng ra nữa, mà có thể trực tiếp chịu đựng để cho người này tiến vào, mà xâm chiếm. Không cách nào hình dung thỏa mãn được cảm giác trong lồng ngực, chỉ mấy cái nữa Lê Á Lôi cảm thấy mình sắp đến.
“Ưm… Qúy Mục Nhiễm… Nhanh một chút! Dùng sức một chút!” Khi phản ứng thân thể càng lúc càng lớn, Lê Á Lôi không khống chế được mà kêu thành tiếng , đồng thời nâng eo dùng sức lắc theo nhịp ngón tay của Qúy Mục Nhiễm bên trong cơ thể mình. Cô biết bộ dạng của mình lúc này rất là phóng đãng, phía bên dưới cứ mỗi một lần, dịch tình chảy ra cũng rất nhiều. Thậm chí cả sàn nhà cũng đã bị cô làm ướt. Cho dù có xấu hổ hơn đi nữa cũng không thể có cách nào khiến cho cô dừng lại được. Cô yêu Qúy Mục Nhiễm, có lẽ đã yêu đến phát điên rồi. Có lẽ cả đời này cơ hội duy nhất để được cô ấy chiếm làm của riêng cũng chỉ có mỗi lần này mà thôi. Lê Á Lôi hy vọng Qúy Mục Nhiễm có thể hung hăng mà tiến vào cơ thể cô, thậm chí mong sao cô ấy có thể làm cho mình đau hơn. Như vậy sẽ có thể ghi lòng tạc dạ vĩnh viễn cái cảm giác này hàng ngày mà ghi nhớ nó trong đầu.
“Qúy… Qúy Mục Nhiễm… Qúy Mục Nhiễm!” Trong một khắc lên đỉnh, trong đầu cũng không còn ý thức, thân thể không thể khống chế mà run rẩy kịch liệt. Lê Á Lôi không hề chán ghét mà ngưng kêu tên Qúy Mục Nhiễm. Cô cong người ưỡn cao phần eo lên, đồng thơi hai tay ổm cô Qúy Mục Nhiễm cũng không muốn buông ra.
Lê Á Lôi biết rõ lòng mình không thể bỏ được Qúy Mục Nhiễm càng không muốn người con gái này rời đi. Cô càng khát vọng sau cuộc mây mưa này thì đối phương có thể nguyện ý mà lưu lại mình. Nhưng cũng thấp thỏm lo sợ chỉ qua tối nay, hai người lại quay về chỉ mức ban đầu với kiểu quan hệ không lạnh không nóng. Nhìn người yêu ngay trước mặt nhưng ngay cả một cái ôm cũng không làm được thật khiến cho sự thống khổ ấy làm cho cô không thể nào chịu được.
Sau cơn kích tình thân thể Lê Á Lôi nằm co ro trên sàn nhà, mắt liếc về phía Qúy Mục Nhiễm đang ngồi trên sofa. Vào giờ phút này, cô đang sử dụng mấy đồ vật bằng gốm trên bàn, giống như những người trong ti vi ngồi ngâm trà. Thấy cô đem một ly trà nóng hổi đưa tới trước mặt mình. Lê Á Lôi cũng không hề quan tâm bản thân mình còn đang xích lỏa cứ như vậy mà chống người đứng dậy ngồi vào ghế sofa từ từ uống trà nóng.
Vị trà thoang thoảng theo lòng người mà thấm vào trong dạ dày, Lê Á Lôi chỉ thấy bản thân thả lỏng không ít, giống như đau đớn giữa hai chân, cùng phần eo muốn gãy cả ra, cũng trở nên thư thái rất nhiều.
“Uống trà xong cô có thể đi.”
“Qúy Mục Nhiễm, cô muốn Lê gia sao?”
Nghe được lệnh đuổi khách của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi đột nhiên mở miệng hỏi. Nhưng vấn đề này, coi như kẻ ngu cô cũng sẽ không nói ra ngay trước mặt người thừa kế duy nhất của Lê gia. Nhưng Qúy Mục Nhiễm chỉ nhìn mặt cô một cái, gật đầu ngầm thừa nhận. Biết được ý đồ của cô, Lê Á Lôi cuối cùng cũng cười lên.
“Tôi là người thừa kế duy nhất của Lê gia, nếu như cô muốn có Lê gia, hãy coi tôi như người yêu.”
“Nguyên nhân.”
“Nguyên nhân? Rất đơn giản tôi thích được cùng cô làm yêu.”
“Nếu như tôi chiếm được Lê gia, người đầu tiên tôi phải giết chính là cô. Cho dù là như vậy cô cũng nguyện ý muốn chơi trò này với tôi?”
“Chẳng qua tôi chỉ muốn thử xem Qúy Mục Nhiễm có lợi hại như vậy không.”
Cũng muốn biết có phải người cũng tuyệt tình như vậy hay không.
|
☆ Chương 110
Sau đêm đó Qúy Duyệt Phong quay về phòng của mình xong cũng không hề bước ra ngoài nữa. Mỗi lúc Qúy Mục Nhiễm đi tới gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng cũng không có ai đáp lại. Cho đến sáng ngày thứ hai Qúy Duyệt Phong cũng không hề lộ mặt ra. Tình huống như vậy, khiến cho Qúy Mục Nhiễm có chút lo âu. Cô không sợ Qúy Duyệt Phong sẽ bỏ trốn, mà chỉ sợ em ấy làm những chuyện ngu ngốc mà tổn thương đến bản thân mình.
Rốt cuộc sự lo lắng cũng chiến thắng cả tôn nghiêm, Qúy Mục Nhiễm buộc lòng phải mở cửa phòng Qúy Duyệt Phong ra. Mới vừa bước vào phòng ngủ đã thấy người kia nằm cuộn người thành một khối trên giường. Cho dù là em ấy đang trốn trong chăn, vẫn có thể nhìn ra một cổ thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy.
Vì không dọa được em ấy, Qúy Mục Nhiễm nhẹ chân bước đến cạnh giường, lúc này mới phát hiện khuôn mặt Qúy Duyệt Phong đỏ bừng như là muốn xuất huyết. Bên cạnh hốc mắt còn vương chút lệ khô. Nhìn bộ dạng em ấy yếu đuối như vậy khiến cho lòng Qúy Mục Nhiễm hói đau một trận. Giống như sợi dây đàn bị đứt lìa, không còn cách nào kéo lại được.
“Qúy Duyệt Phong! Qúy Duyệt Phong!” Lớn tiếng kêu tên Qúy Duyệt Phong, Qúy Mục Nhiễm đưa tay sờ trán em ấy. Ai ngờ được khi cô vừa mới đưa tay chạm đến là da nóng bỏng kia thì Qúy Duyệt Phong lại lăn từ trên giường xuống sàn nhà, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến nhà vệ sinh. Nghe đến bên trong truyễn ra âm thanh nôn mửa, Qúy Mục Nhiễm chán nản nhìn hai tay mình.
Chẳng lẽ chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản như vậy cũng khiến cho em ấy chán ghét mình đến như vậy?
Qúy Mục Nhiễm cũng không thể tính được đêm hôm qua mình đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho em ấy, chẳng qua mỗi lúc bình tĩnh lại thì cô lại nhớ đến bộ dạng lúc Qúy Duyệt Phong tuyệt vọng, cũng là người mà trước đến nay cô cũng chưa từng thấy qua lần đầu như vậy. Cho dù là từ lúc đầu chính mình đã tự tay đem em ấy vào trong ngục, em ấy chỉ biết không nóng không lạnh mà mỉm cười với mình, nhưng cũng chưa từng đứng trước mặt mình mà khóc như vậy. Có thể chính là tối qua Qúy Duyệt Phong đã khóc, nhưng em ấy lại khóc trong yên tĩnh đến cả một tiếng động cũng không có, so với một người có thể hét lớn mà khóc thật to càng khiến cho lòng người thêm khó chịu hơn. Đã phải im lặng mà rơi lệ, thật lâu, mới là niềm đau đớn nhất.
Nếu như cho Qúy Mục Nhiễm thêm một cơ hội lần nữa, cô tin rằng mình sẽ không vì ghen tị làm cho đầu óc trở nên mê muội làm ra những chuyện mất khống chế như vậy. Cô tức giận Qúy Duyệt Phong không biết quý trọng thân thể của mình, mỗi ngày chỉ biết uống đến say mèm, còn để cho ba bốn người phụ nữ không biết là ai vây quanh người mà sờ soạng em ấy. Mặc dù trong lòng hiểu rõ bất quá bề ngoài có vẻ mập mờ, nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng không có cách nào tiếp nhận được.
Chẳng lẽ cô quan tâm cho Qúy Duyệt Phong như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ chính mình phải dùng đến thủ đoạn đó ép em ấy quay về bên mình, còn chưa đủ chứng minh tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho em ấy sao? Tại sao cô đã bỏ đi tôn nghiêm của mình mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng em ấy vẫn không hề quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một chút, chính cô đã thay đổi rồi?
Nghĩ đến đêm đó ngồi trong xe nhìn Qúy Duyệt Phong chạy loạn trên đường đi tìm Tần Nhuế, thiếu chút nữa là bị xe đụng phải. Trong lòng Qúy Mục Nhiễm lại càng giận hơn. Khoảnh khắc ấy tim của cô cũng lo sợ đến mức cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến giờ nỗi sợ hãi ấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu cũng chưa hề biến mất.
Qúy Mục Nhiễm không muốn Qúy Duyệt Phong xảy ra chuyện, cô sợ em ấy sẽ rời khỏi người mình một lần nữa, cho dù là đến bây giờ em ấy vẫn chưa hề chịu nghe lời mình, còn làm nhiều chuyện vô liêm sỉ. Nhưng đến cuối cùng thì em vẫn là em gái của cô, là người thân của mình, là người con gái của mình.
Mấy ngày sau đó Qúy Mục Nhiễm cũng có nhiều việc bận nên cũng không để ý đến Qúy Duyệt Phong, nhưng mỗi lần nghe được người giúp việc báo cáo tình trạng của em ấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng có chuyện gì có thể làm khó Qúy Mục Nhiễm, cũng không hề nhíu mày. Cũng đã qua mấy ngày rồi nhưng Qúy Duyệt Phong cũng không hề đụng đến một chút đồ ăn nào, cho dù là ép em ấy ăn, thì cũng sẽ lập tức nôn ra.
Mặc dù đã sớm nghe qua chứng bệnh chán ăn, Qúy Mục Nhiễm cũng không tin là Qúy Duyệt Phong lại mắc phải chứng bệnh đó. Dù sao nguyên nhân của em ấy đều là từ mình. Cô cũng đã từng nghĩ tới việc đưa Qúy Duyệt Phong về nơi ở của Tần Nhuế, nhưng cuối cùng cũng không dám làm. Cô không thể buông nhanh như vậy được, mọi chuyện còn chưa tới mức không thể vãn hồi được.
Cô không thể buông nhanh như vậy được, mọi chuyện còn chưa tới mức không thể vãn hồi được
“Đại tiểu thư, bên ngoài có một người tên Dương Hân muốn vào gặp nhị tiểu thư, không biết…”
“Cho cô ấy vào.” Qúy Mục Nhiễm ngồi trên sofa, không ngẩng đầu nói. Cô biết Dương Hân đến chỉ là muốn nhìn Qúy Duyệt Phong, hai người vốn dĩ chính là bạn không hề sai.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư sao rồi ạ?” Vừa mới đi vào Dương Hân lo lắng liền hỏi Qúy Mục Nhiễm tình trạng của Qúy Duyệt Phong, nhưng người kia chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó để cho cô tự nhìn lên lầu, cũng không nói thêm gì nữa.” Cám… cám ơn tiểu thư, tôi xin phép lên trước.”
Nói xong với Qúy Mục Nhiễm, Dương Hân cũng không đợi thêm mà chạy nhanh tới phòng của Qúy Duyệt Phong
Nói xong với Qúy Mục Nhiễm, Dương Hân cũng không đợi thêm mà chạy nhanh tới phòng của Qúy Duyệt Phong. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chính mắt cô nhìn thấy người đang nằm trên giường kia, hốc mắt cũng đã ướt sẵn. Chỉ là mới có mấy ngày không nhìn thấy, Qúy Duyệt Phong cũng đã gầy đi không ít, hai cánh tay mảnh khảnh đến nỗi không nhìn thấy được thịt, giống như chỉ dùng một chút sức thì có thể bẻ gãy ngay tức khắc.
Chỉ là mới có mấy ngày không nhìn thấy, Qúy Duyệt Phong cũng đã gầy đi không ít, hai cánh tay mảnh khảnh đến nỗi không nhìn thấy được thịt, giống như chỉ dùng một chút sức thì có thể bẻ gãy ngay tức khắc
“Nhị tiểu thư…” Dương Hân khẽ gọi Qúy Duyệt Phong đang ngủ say, trên tay cô đang còn ghim ống truyền dịch để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể. “Nhị tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao chị lại để mình bệnh thành như vậy?” Rõ ràng ngày đó người này còn thề với mình nhất định phải bảo vệ tốt sinh mạng của mình như vậy mới có thể bảo vệ Tần Nhuế, nhưng tại sao lại thành bộ dạng như bây giờ?
“Dương Hân…” Có lẽ là nghe được âm thanh của Dương Hân, Qúy Duyệt Phong cũng từ mở mắt ra, nhưng mà một đọng tác đơn giản như vậy đối với cô lại mất nhiều sức một cách dị thường. “Nhị tiểu thư, tôi đây.” Thấy Qúy Duyệt Phong tỉnh lại Dương Hân vội vàng nắm lấy tay cô. ”Người , đã tìm xong đủ rồi sao?”
“Cái gì?” Nghe Qúy Duyệt Phong hỏi Dương Hân nghi ngờ hỏi ngược lại, hiển nhiên là không biết rõ người trong miệng đối phương nói đến là ai.
“Cô đã quên kỳ hạn tôi cho cô rồi sao?”
“Dương Hân không có quên chuyện nhị tiểu thư giao phó, những người trước đay toàn bộ đều đồng ý. Bọn nghe được nhị tiểu thư muốn đợi thời trở lại nên đều rất kích động, hơn nữa còn thề sẽ ủng hộ cho nhị tiểu thư. ” Mặc dù biết rằng lấy tình trạng lúc này của Qúy Duyệt Phong mà thảo luận chuyện chính sự là không hề tốt, nhưng thân là thủ hạ của Qúy Duyệt Phong, Dương Hân từ trước đến giờ cũng không hề chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của cô.
“Mau đưa tôi đi gặp họ.” Qua hồi lâu Qúy Duyệt Phong lại mở miệng lần nữa, nhưng mà những lời này lại khiến cho ánh mắt Dương Hần trở nên lo âu sâu hơn.
“Nhị tiểu thư, thân thể của chị bây giờ…”
“Không sao đâu, Dương Hân, cô đỡ tôi đứng dậy.” Qúy Duyệt Phong ngắt ngang lời của Dương Hân, trực tiếp đưa tay bứt đi cây kim truyền dịch trên tay. Máu tươi cũng theo lỗ kim chảy ra ngoài, cô cũng không hề chận lại mà ngược lại đưa tay chống người ngồi dậy.
“Nhị tiểu thư, tình trạng thân thể chị lúc này thật…”
“Những lời như vậy đừng để tôi nói lại lần thứ hai.”
Âm thanh quả quyết lạnh như băng khiến cho Dương Hân phải rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn Qúy Duyệt Phong, lại phát hiện đối phương đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình chằm chằm. Ánh mắt đen thuần túy, so với vừa rồi hoàn toàn cũng không nhìn ra bộ dạng mệt mỏi gì, ngược lại còn lộ ra chút bí ẩn tinh quang mơ hồ. Giống như một con báo đang ngắm con mồi, nguy hiểm mà tập trung, tùy lúc mà sẽ động thủ công kích.
Một Qúy Duyệt Phong như vậy cô chưa từng thấy qua.
Lúc trước mỗi khi giết người Qúy Duyệt Phong mới lộ ra ánh mắt này.
“Vâng, nhị tiểu thư.” Dương Hân khôm người đỡ Qúy D uyệt Phong dậy, nhìn cô có vẻ còn chưa đứng vững, vội vàng nắm lấy cô chặt hơn”Dương Hân, cô mau tập hợp bọn họ lại một chỗ, nói cho bọn họ biết xế chiều hôm nay tập họp tại trụ sở chính. Nếu bọn họ đã thề muốn ủng hộ tôi, tôi cũng muốn đi xem chút thành ý của bọn họ như thế nào.”
(Bar Vue, khách sạn Hyatt, Thượng Hải )
(Bar Vue, khách sạn Hyatt, Thượng Hải )
Nơi gọi là trụ sở chính kia chính là căn cứ điểm do Qúy Duyệt Phong thiết lập trong thành phố X này. Nơi đó chính là nơi mà sau khi Ngô Nam chết, cô cũng đã bí mật mua lại quán bar Trừng Hồ. Người ngoài cũng chỉ biết quán bar này đổi chủ, nhưng chưa từng nghĩ đến sau lưng nó lại chính là tấm màn che cho giới hắc đạo lớn mạnh về thế lực tạ thành phố X này.
“Được, nhị tiểu thư, tôi sẽ đi liên lạc ngay bây giờ. Nhưng mà đại tiểu thư sẽ cho chị ra ngoài tùy tiện như vậy sao? Cô ấy…”
“Yên tâm, cho dù như thế nào, hôm nay chị ấy cũng sẽ không cản tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Dương Hân cầm điện thoại thông báo, sau đó cúp điẹn thoại đi tới nói với Qúy Duyệt Phong buổi chiều sẽ gặp ở Trừng Hồ toàn bộ đều có mặt.
“Dương Hân cám ơn cô, nếu như không có cô, sợ rằng bây giờ mọi thứ tôi cũng không làm được gì. Thời gian cũng không còn nhiều. Lãng phí mỗi một ngày thì nguy cơ của tôi và Tàn Nhuế sẽ càng lớn. Ngày mai cô dò giúp tôi Qúy Chấn Đồ đang ở đâu, có làm gì hay không. Còn nữa tra giúp tôi quan hệ thực sự giữa Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm, tôi hoài nghi Qúy gia lớn mạnh như vậy, hoàn toàn đều do Lê Á Lôi của Lê gia ở sau điều khiển vì Qúy Mục Nhiễm mà lót đường. Nếu như vậy chúng ta cũng chỉ có thể coi Lê gia như là đối thủ chung.”
“Vâng, nhị tiểu thư, tôi sẽ sớm đi thăm dò.”
Hai người nói xong, chỏ Qúy Duyệt Phong mặc quần áo tử tế xong, Dương Hân cũng đỡ cô đi xuống lầu. Thấy Qúy Duyệt Phong đã lâu cũng chưa đi ra khỏi phòng, trong lòng Qúy Mục Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, có chút mừng rỡ, nhưng vẫn luôn còn chút mất mát. Cô thấy cao hứng khi Qúy Duyệt Phong chịu đi khỏi phòng, nhưng chỉ khổ sở để người ngoài đỡ chứ không phải mình.
“Thân thể sao rồi?” Qúy Mục Nhiễm nhìn tờ báo, cố ý không nhìn hỏi, nhưng vẫn liếc mắt trộm nhìn Qúy Duyệt Phong. Nhìn thấy bàn tay cô sưng lên, bình thường không có chút biểu tình gì nhưng vẻ mặt lại thoáng qua có chút bất mãn. “Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn chị.” Qúy Duyệt Phong ngồi đối diện Qúy Mục Nhiễm nhẹ giọng nói, bởi vì mấy ngày qua chưa ăn gì nên âm thanh của cô rất nhỏ. Cho dù như vậy nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng nghe được những từ hời hợt trong đó.
“Nếu đã khỏe một chút rồi, thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi, em không cần phải bận rộn đi làm, chuyện của công ty cứ để ta xử lý.”
“Chị, em muốn cùng Dương Hân ra ngoài hóng gió một chút được không?”
Toàn bộ phòng khách trong nháy liền yên tĩnh. Qúy Mục Nhiễm cầm ly trà dừng tại chỗ, hồi lâu cũng không cử động. Rốt cuộc đã bao lâu không nghe được tiếng xưng hô này? Cô cũng không nhớ được. Trong ấn tượng tựa hồ vẫn còn một cô bé con nhỏ nhắn luôn chạy theo sau lưng mình kêu như vậy. Nhưng mà mỗi lần đối mặt với lúc nguy hiểm, chỉ biết dũng cảm mà tiến lên cũng không để ý đến người trước mình. Cho dù là thương tích khắp người cũng chưa từng lùi bước.
Cũng đã từng nhiều lần Qúy Mục Nhiễm luôn thích Qúy Duyệt Phong gọi mình như vậy một tiếng chị. Nhưng khi cô phát hiện tình cảm của mình đối với Qúy Duyệt Phong có chút biến hóa, về sau cũng không muốn nghe gọi như vậy nữa. Không nghĩ tới, vào hôm nay lại lần nữa nghe được đối phương gọi mình như vậy. Chuyện này, là biểu hiện gì đây? Em ấy đang hy vọng mình xem em ấy như một đứa em gái mà đối đãi thôi sao?
“Chị, có được không?” Không lâu lắm Qúy Duyệt Phong lại lên tiếng lần nữa, đem Qúy Mục nhiễm còn đang suy tư kéo ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Qúy Duyệt Phong còn đang chăm chú nhìn mình. Bởi vì ốm đau nên bộ dạng quyến rũ bình thường cũng đã biến mất chỉ để lại, cái bộ dang yếu đuối không thể nghĩ. Người như vậy khiến cho Qúy Mục Nhiễm chỉ muốn nhẹ nhàng ôm em ấy vào trong ngực, xua đi nỗi đau cho em ấy, chiếu cô em ấy thật tốt.
Nhưng trong lòng Qúy Mục Nhiễm cũng biết rõ, những chuyện này đối với Qúy Duyệt Phong mà nói, chẳng qua chỉ là một gánh nặng nữa.
“Ừ, đi đi, cẩn thận an toàn.” Qúy Mục Nhiễm buông tách trà xuống không uống hớp nào đi lên lầu, không biết có phải là ảo giác hay không, Qúy Duyệt Phong lại nhìn thấy bóng lưng của cô, ngoài ý muốn lại phát hiện ra một chút mất mác.
" Qúy Mục Nhiễm buông tách trà xuống không uống hớp nào đi lên lầu, không biết có phải là ảo giác hay không, Qúy Duyệt Phong lại nhìn thấy bóng lưng của cô, ngoài ý muốn lại phát hiện ra một chút mất mác
|
☆ Chương 111
"Nhị tiểu thư, đại tiểu thư chị ấy
“Nhị tiểu thư, đại tiểu thư chị ấy…”
“Không có gì, Dương Hân chúng ta đi thôi.” Qúy Duyệt Phong đứng dậy khỏi ghế sofa đi ra khỏi cửa. Dương Hân nhìn thấy bước chân cô vẫn còn lảo đảo liền chạy theo ra đờ lấy cô lại bị ánh mắt mắt đối phương dừng lại nhìn.
Hai người lái xe đến Trừng Hồ, đúng 1:00 PM. Vào ban ngày quán rượu cũng vô cùng yên tĩnh, hầu như là không có người nào. Qúy Duyệt Phong cùng Dương Hân đi vô phòng khách lớn nhất, chỗ này không khác gì đã được phòng kín. Phòng không chỉ lớn đến kinh người, mà khi bước vào đây thì cũng không thể nghe được bất kỳ tiếng động gì ở bên ngoài, giống như là một không gian độc lập tự mình tồn tại.
Một ít nam nam nữ nữ cũng đã đứng cạnh các hàng ghế, trong số họ trẻ có già có, đẹp có xấu có. Nhưng cái này cũng không phải là điểm mấu chốt của Qúy Duyệt Phong. Khi cô vừa đến thì đám người đó trên mặt cũng trở lại biểu tình nghiêm túc, ngay cả cách đứng cũng trở nên có quy cách. Một người trong đó nhanh nhẹ chạy tới kéo ghế cho cô ngồi, cô cũng vui vẻ ngồi vào, ánh mắt quét qua đám người trước mắt.
Một người trong đó nhanh nhẹ chạy tới kéo ghế cho cô ngồi, cô cũng vui vẻ ngồi vào, ánh mắt quét qua đám người trước mắt
“Phong tỷ!” Tiếng hô đồng thanh vang dội, Qúy Duyệt Phong gật đầu khẽ đáp lại.”Tôi rất vui vì sau hai năm lại gặp được mọi người. Chắc hẳn mọi người xuất hiện ở chỗ này trong lòng cũng đã thầm quyết định xong rồi. Bắt đầu mạng của các người không còn thuộc về chính các người nữa mà thuộc về tôi.’
“Nếu như muốn tiền, cũng nói đến cuộc sống vinh hoa trước kia lúc ở Qúy gia, thì mọi người lúc này cũng nên biết rõ lập trường của chính mình. Làm việc trước tiền là phải biết sử dụng cái đầu. Qúy Duyệt Phong tôi từ trước đến giờ không nuôi phế vật, cũng không cần phế vật đứng ở chỗ này. Chúng ta sẽ gặp phải đối thủ, là Qúy Mục Nhiễm, là Qúy gia, còn có cả Lê gia, còn có cả một tổ chức Hắc Thử nước ngoài chưa biết tên.”
“Yêu cầu duy nhất tôi muốn mọi người phải làm được, chính là tuyệt đối phục tùng, không cho phép có hai lòng. Nếu như sợ chết, sợ liên lụy, thì mọi người có thể đi ngay lập tức, tôi sẽ không giữ lại. Nếu như mọi người lựa chọn ở lại chỗ này, thì phải tỉnh táo. Cuộc chơi này, trừ thắng ra, chính là chết, cũng sẽ không có con đường thứ ba để lựa chọn.”
“Chúng tôi thề chết cũng theo Phong tỷ! Tuyệt không hối hận, tuyệt không phản bội!” Tất cả mọi người nghe xong những lời của Qúy Duyệt Phong, cũng không hề có một tia khiếp đảm, ngược lại còn hưng phấn hơn hồi nãy. Bọn họ đều là những kẻ liều mạng, trừ tiền, thì cũng không có bất cứ cái gì ràng buộc. Giết người, hoạc bị giết, sớm đã thành thói quen.
“Rất tốt, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây, ngoại trừ việc muốn gặp mọi người, còn có một mục đích khác. Tôi rất vui mừng vì bậy giờ chúng ta vẫn có thể đối mặt với nhau chung một chỗ, nhưng trên đơi này luôn thay đổi chính là lòng người. Trong số mọi người có một kẻ phản bội. Hắn đã phản bội lại sự tín nhiễm của tôi, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ này, mưu tính lợi dụng sự nhân từ của tôi.”
Qúy Duyệt Phong vừa nói xong thì phía bên dưới cũng đã có một đám người nổi loạn như vỡ tổ. Bọn họ xổ đẩy nhau hỏi đối phương có phải là nội gián hay không. Thậm chí đám nguòi này còn chưa kịp lao đến trước mặt Qúy Duyệt Phong tỏ rõ lập trường của mình trước mặt cô.
“Im lặng.” Âm thanh không lớn, nhưng uy lực cũng 10 phần, tất cả mọi người nghe được cũng lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa.”Liên quan đến chuyện nộ gián, trong lòng tôi cũng đã có câu trả lời. Tôi cũng biết tại sao người đó lại lựa chọn làm như vậy, cũng biết là do người đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Dù sao thì người đó còn có gia đình phải nuôi cơm, còn nhiều khó khăn. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, thì Qúy Duyệt Phong tôi tuyệt không cho phép phản bội.”
Nói xong những lời này Qúy Duyệt Phong quan sát pahrn ứng của những người trước mặt. Mặc dù cô cũng chỉ là một cô gái, sắc mặt thì tái nhợt như một tờ giấy, cả người nhìn thấy cũng đầy yếu đuối nhìn qua cũng sẽ biến mất tức khắc. Nhưng những người đứng tại chỗ này thì không một ai dám cãi lại cô, hay là khinh miệt cô.
Lúc này Qúy Duyệt Phong cũng không phải là như ngày thường đối với mọi người lúc nào cô cũng cười ha ha. Mà là không để cho bất kỳ người nào mạo phạm nhị tiểu thư Qúy gia, cũng là tiền nhiệm đương thời Qúy gia, Qúy Duyệt Phong.
“Phong… Phong tỷ!” Không lâu sau một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Qúy Duyệt Phong, rầm một tiếng liền quỳ xuống. Hành động của hắn như vậy cũng biểu hiện rõ ràng cho sự yếu đuối nhu nhược. Qúy Duyệt Phong còn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt một số người, trong đó cũng có những kẻ còn đang thầm cười trên sự đau khổ cửa người khác.
“Chú Cát, chú đang làm gì vậy, tôi không dám nhận đâu. Nhớ lúc trước còn ở Qúy gia, mỗi một lần tôi cùng chị mình đi làm nhiệm vụ, đều là chú mang hai người chúng tôi đi theo. Chú ở trong lòng tôi, cũng như một người thầy, một người cha, nhưng bây giờ chú quỳ trước mặt tôi, chẳng phải là muốn tôi…”
“Phong tỷ! Cầu xin cô! Bỏ qua cho người nhà của tôi! Bỏ qua cho vợ và con tôi! Tôi biết tôi không nên phản bội cô! Nhưng thật sự là tôi vì bất đắc dĩ! Tôi không làm như vậy! Thì đại tiểu thư sẽ giết tôi! Phong tỷ! Tôi thật sự không còn cách nào hết a!”
“Chú Cát, chú nói tôi cùng hiểu, nhung chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không còn cách nào khác. Chú cũng biết trận đánh này đối với tôi có bao nhiêu quan trọng!”
“Tôi biết! Tôi biết! Phong tỷ, tôi lập tức đi khỏi đây bây giò, tôi sẽ rời khỏi thành phố X này, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa! Cầu xin cô! Cầu xon cô bỏ qua cho tôi!”
“Chú Cát, đừng như vậy, chú trước hết đứng dậy đi, sau đó chúng ta nói chuyện có được không?” Qúy Duyệt Phong vừa nói xong cong người đi đỡ chú Cát, nhưng lúc này đối phương lại móc ra một khẩu súng nhắm vào người cô.
“Phong tỷ!” Cùng lúc với tiếng kinh hô, chỉ nghe được “Đoàng!” vang lên trong khói mù. Máu tươi văng tung tóe, trong nháy mắt khiến cho mặt sàn màu xám cùng vách tường bị nhuộm đỏ. Còn người đàn ông trung niên gọi là chú Cát đang ngã trong vũng máu, cũng không còn hô hấp,
Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu Qúy Duyệt Phong, chiếu sáng một bên gò má của cô, khiến cho nữa khuôn mặt còn lại ngập trong bóng tối. Mặc kệ có phải là ánh sáng hay là bóng tối hay không, cả khuôn mặt của cô, cũng không lộ ra vẻ gì. Cặp mắt màu đen, từ trên cao nhìn xuống thiể chú Cát. Lạnh lùng, dửng dưng, vô tình, cũng không hề có chút nhiệt độ nào.
Tất cả mọi người cũng không nghĩ rằng Qúy Duyệt Phong sẽ dứt khoát giết chết chú Cát, mặc dù trước kia cô từng đã xử lý một vài kẻ phản bội, nhưng những người đó đều có địa vị, so với chú Cát là không giống nhau. Cũng từ chính miệng cô đã nói, người đàn ông này mọt nửa chính là thầy một nửa chính là cha của cô. Cho dù là nhìn về mặt tình cảm cao hơn, thì hản sẽ để cho hắn một con ngụa mà bỏ chạy.
Xem ra cuộc sống hai năm trong ngục này đã khiến cho Qúy Duyệt Phong lòng dạ cũng đã trở thành sắt đá hơn nhiều rồi.
“Tôi biết, nhất định mọi người nghĩ tôi rất là vô tình, ngay cả chú Cát đã từng một mực chiếu cố tôi như vậy cũng nhẫn tâm mà giết chết. Nhưng sống trong cuộc đời này, thì nhất định sẽ phải lựa chọn. Mới vừa rồi, nếu tôi không giết hắn, người chết sẽ là tôi. Cho nên bất klỳ người nào trong số mọi người, cũng đừng nghĩ đến chuyện phản bội lại tôi, nếu không kết quả cunhgx sẽ giống như hắn. Nếu là phản bội, sống tiếp cũng không cần thiết nữa. Hắn chết là hắn tự làm tự chịu.”
“Vâng! Phong tỷ!”
Cuối cùng Qúy Duyệt Phong liếc mắt nhìn cái xác còn nằm trong vũng máu, mắt hơi nhắm lại, xoay người rời khỏi phòng kín. Chỉ có mỗi Dương Hân mới thấy được tay phải của cô run rẩy cũng không đành lòng.
“Nhị tiểu thư, có cần tôi đưa chị đến bệnh viện hay không?” Đi ra ngoài Trừng Hồ vừa lên xe, Qúy Duyệt Phong đã vô lực dựa vào ghế ngồi, ánh mắt có chút mệt mỏi, chân mày cũng nhíu chặt lại có vẻ là đang khó chịu.
“Dương Hân, đưa tôi đến Nữ tử đệ nhât ngục giam.”
“Nhị tiểu thư, nhìn chị có vẻ không ổn, nếu như không đi bệnh viện…”
“Tôi không sao, Dương Hân, mau lái xe nhanh đi.”
“Vâng.”
Biết rõ một khi Qúy Duyệt Phong đã quyết đínhẽ không bao giờ chịu thay đổi, Dương Hân cũng vộ vàng lái xe đi đệ nhất nữ tử ngục giam. Khi các cô đến đó cũng đã là giờ tan làm. Bởi vì hôm này là thứ sáu nên sẽ có rất nhiều nhân viên tan làm về nhà, trong đó cũng bao gồm cả Tần Nhuế.
Qúy Duyệt Phong cũng biết cứ đầu tháng Tần Nhuế lại quay về như một thói quen, sở dĩ cô muốn Dương Hân lái xe đến chỗ này, chính là muốn từ xa nhìn thấy chị ấy một chút. Theo thời gian từng phút từng giay cứ thế trôi qua cuối cùng Tần Nhuế mà Qúy Duyệt Phong đang mong đợi cũng đang xách tứi cùng Thư Uyển Hạm từ trong ngục giam đi ra.
Bởi vì quá xa nên Qúy Duyệt Phong cũng không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt Tần Nhuế. Cô đưa tay đặt lên cửa kính xe, trong lòng từng trận kêu gào tên Tần Nhuế, đem nó tưởng tượng thành khuôn mặt ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cùng lúc đó, người kia vốn dĩ muốn rời đi nhưng lại cảm giác được cái gì đó, ma xui quỷ khiến liền đi về hướng bên này.
Nhận được tầm mắt của Tần Nhuế nhìn tới, nhất thời Qúy Duyệt Phong cũng không biết phải làm gì. Cô cảm giác mình giống như một người điên di rình trộm người ta thì bị phát hiện, nhưng lại không muốn để cho người ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Trong lúc Qúy Duyệt Phong đang cảm thấy khó chịu dị thường thì Tần Nhuế lại đi tới chỡ của hia người các cô.
Khi cô từ từ bước đến gần, thậm chí Qúy Duyệt Phong còn nhìn thấy tiếng giày cao gót của cô đang gõ từng nhịp trên mặt đất vang bên tai. Trong lòng cô lại kích động cùng lúc lại cảm thấy lo lắng. Cô khát vọng được nói chuyện vài câu với Tần Nhuế, cho dù chỉ là hỏi chị dạo này có khỏe không, chỉ một câu gặp lại đơn giản như vậy cũng khiến cho lòng cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, Qúy Duyệt Phong lại nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình quá tệ hại quá mức. Nếu như để Tần Nhuế nhìn thấy cô, có thể chị ấy có nghi ngờ không? Hay là sẽ có đau lòng không?
Trong lúc Qúy Duyệt Phong đang rối bời suy tư, Tần Nhuế cũng đã sắp bước gần đến xe. Đột nhiên lại có một chiếc xe màu đen lao tới đậu vào giữa khoảng cách hai người. Nó không chỉ che đi tầm mắt đối diện, mà cũng làm rối lọa cả nhịp bước của Tần Nhuế. Mắt nhìn thấy một gã đàn ông mặc âu phục đen bước xuống, ngay đó còn có một người chạy tới chỗ mình, Tần Nhuế theo bản năng muốn xoay người bỏ trốn, nhưng đối phương làm sao lại cho cô cơ hội ấy?
Trên gáy bị đánh một cái thật mạnh, trước mắt Tần Nhuế cũng tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh. Thư Uyển Hạm cũng nhìn thấy được cảnh ấy, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ biết dương mắt nhìn bọn họ bắt cóc Tần Nhuế lái xe chạy mất.
“Dương Hân! Mau đuổi theo!” Qúy Duyệt Phong phát hiện khả nghi, liền ra lẹnh cho Dương Hân lái xe dười theo chiếc xe khả nghi kia, cả người ngồi trong xe không ngừng run rẩy. Cô cầm trong túi hộp thuốc lá ra muốn hút một điếu cho mình tỉnh táo lại, nhưng hia tay cản bản cũng không còn chút sức lực, cuối cùng chỉ có thể chán nản mà buông xuống.
Qúy Duyệt Phong cũng không biết được là ai đã bắt cóc Tần Nhuế, mặc dù cô gái này cùng bộ dạng có vẻ nhìn hung dữ nhưng mà sẽ không bao giờ đi trêu chọc kẻ khác hay làm những chuyện bậy bạ. Những kẻ bắt cóc chị ấy rát chuyện nghiệp, từ chỗ đậu xe đến tốc đọ bắt cóc người, đều có thứ tự không vượt quá tầm nhắm. Ngay cả người lái xe lúc này cũng là một tay rất giỏi.
“Nhị tiểu thư, chiếc xe của bọn chúng được chỉnh sửa lại, tốc độ rất nhanh, e rằng chúng ta đã bị bỏ lại.”
“Dương Hân… Thông báo cho những người đó, dừng lại… mọi việc… trong tay… Đi tìm Tần Nhuế. Nhất định… nhất định… phải tìm ra sớm nhất…” Qúy Duyệt Phong nói đứt quãng xong, cũng bởi vì thể lực chống sõ không nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Cô đã chịu khổ quá lâu.
|