Thiết Ngục Mê Tình
|
|
☆ Chương 152
Xe lăn bị một cổ lực đạo không nhanh không chậm đẩy đi, sau đó quẹo sang một bên. Lê Á Lôi sững sờ nhìn người trước mặt cô, cô che khuất ánh sáng sau lưng mình, hai tay vịn lên tay chống của xe lăn. Ánh mặt trời rực rỡ khiến khuôn mặt cô trở nên mơ hồ nhìn không rõ, nhưng mà khuôn mặt ấy cũng đã sớm ghi tạc trong lòng mình, trở thành một dấu ấn vĩnh viễn không phai mờ.
Cô không ngờ một Qúy Mục Nhiễm kiêu ngạo sau khi bị mình nói lời cự tuyệt vẫn còn nguyện ý đến tìm mình, càng không nghĩ tới một người luôn thích khiêm tốn như cô ấy lại dùng cách cao giọng mà xuất hiện ở đây. Nhìn mọi người dưới khán đài biểu tình kinh ngạc, Lê Á Lôi cũng cũng không biết hôn lễ này còn tiến hành như thế nào, mình làm sao có thể tiếp tục diễn trò đây.
Chị ấy xuất hiện ở đây, nhất định là biết được tình trạng thân thể của mình. Cho dù lừa gạt chị ấy thế nào đi nữa, cũng sẽ bị chị ấy nhìn ra sơ hở. Nhưng mà, mình cứ như vậy mà đi cùng chị ấy sao? Một người tốt như chị ấy vậy mà vì mình lại thay đổi, mỗi ngày mỗi đêm phải chiếu cố một phế nhân đến cả nhà vệ sinh cũng cần phải có người đỡ đi.
Không phải Qúy Mục Nhiễm không làm được, mà Lê Á Lôi không muốn để cho cô làm.
“Cô đến đây làm gì?” Lê Á Lôi cố ép xuống xung động đầu lưỡi run rẩy hỏi. Đúng rồi, cô nên làm như vậy, tiếp tục hôn lễ này, diễn cho xong vở tuồng này. Cô không thể ích kỷ chiếm lấy Qúy Mục Nhiễm cho riêng mình, liên lụy đến một người ưu tú như chị ấy. Mình đã rất hạnh phúc rồi, hiếm khi có được một lần Qúy Mục Nhiễm tỏ tình, nhìn thấy được chị ấy quay đầu, không phải như vậy rất thỏa mãn rồi sao?
“Tôi đến đây, là muốn đón em về nhà, trở về nhà chúng ta.” Qúy Mục Nhiễm không như lần trước không biết phải làm gì, mà kiên định trả lời. Cô như vậy khiến Lê Á Lôi không rời tầm mắt đi được. Trong ấn tượng, Qúy Mục Nhiễm luôn là một cô gái nghiêm túc như thế. Bất kể là lúc huấn luyện, lúc nói chuyện, lúc dùng cơm, bộ dạng cùng khuôn mặt của cô vẫn luôn nghiêm túc như vậy.
Chính xác đúng là một con người không có gì thú vị, nhưng Lê Á Lôi lại luôn cảm thấy cô rất khả ái. Có lẽ, cũng chỉ có cô mới nhìn thấy được vẻ yếu ớt của Qúy Mục Nhiễm đằng sau lớp vỏ bọc của sự kiên cường bên ngoài kia. Tất cả mọi người chỉ coi Qúy Mục Nhiễm là đương gia của Qúy gia hiện tại. là một đại tỷ hắc đạo rung trời chuyển đất. Mà cô, lại luôn xem Qúy Mục Nhiễm như một cô gái, một người khi đau sẽ đòi hỏi yêu cầu, muốn được người yêu thương bảo vệ, một người cần có một nữ nhân bên cạnh bầu bạn, là nữ nhân mà mình yêu nhất.
Rất nhiều lần Lê Á Lôi muốn sờ đầu Qúy Mục Nhiễm, nói với cô không cần phải cứ cố gắng làm việc như vậy, bị thương cũng không thèm để ý đến. Sinh mạng củ chị rất quý giá, nếu như chị chết, một mình em cũng không sống được. Hành động như vậy, giọng nói thân mật, đều là những thứ mà Qúy Mục Nhiễm chưa bao giờ được hưởng thụ qua, cũng nhiều người không dám làm như vậy với cô. Nhưng Lê Á Lôi biết, bên trong nội tâm Qúy Mục Nhiễm luôn khát vọng một người có đủ mọi điều làm như vậy với chị ấy, nói với chị ấy.
Lê Á Lôi nguyện ý làm người kia, dùng nửa đời sau của cô để giúp Qúy Mục Nhiễm tiêu giải đi cái cô độc ấy. Nhưng bây giờ dù có muốn thì cô cũng không thể dậy nổi.
“Lê Á Lôi, em biết không, có lúc em quá thông minh lại khiến cho tôi đau lòng, nhưng có lúc em lại quá ngu ngốc khiến tôi không thể làm gì được. Tôi biết em đang nghĩ điều gì, cũng biết tại sao em muốn cử hành hôn lễ này. Tôi phải cám ơn em đã vì tôi mà làm như vậy, nhưng là một nữ nhân đã yêu tôi lâu như vậy, tôi không cho phép em làm chuyện như vậy.”
“Trước đây tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, thật ra tôi có bản lĩnh gì, mà có thể khiến em yêu tôi như vậy, cho đến giờ tôi mới tìm được câu trả lời. Yêu một người, không cần phải dùng đến những lí do đường đường chính chính kia, chỉ vì tôi là Qúy Mục Nhiễm là đủ rồi. Hai tháng ở Đức, tôi bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cơm, nhưng từng giây trôi qua lại không thể ngừng nghĩ tới em.”
“Tôi luôn nhớ đến trước kia, em luôn vui vẻ mà quấn lấy tôi, nhớ đến mỗi lần em đối nghịch với tôi, càng nhớ đến em vì yêu tôi mà phấn đấu đến quên mình. Nhưng cho dù em là gì, em cũng chỉ có một cái tên, Lê Á Lôi. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, tất quả đi qua, đều là quá khứ. Chỉ có em, cho dù bỏ hết mọi thứ nhất định tôi cũng phải bắt được em.”
“Em vì tôi bỏ ra rất nhiều, đúng là yêu tôi như vậy, lại còn giả bộ không thèm để ý đến. Tôi biết, Tôi biết, mỗi lần nhìn thấy em, tôi luôn lạnh lùng phũ phàng với em, thật ra trong lòng cũng đang rỉ máu. Tôi ít thừa nhận mình sai, nhưng lần này, tôi muốn nói xin lỗi với em.”
“Cho đến giờ, đều là em bao dung và bảo vệ tôi. Em biết tôi sợ tình yêu, cho nên dùng nhiều cách để được ở lại bên cạnh tôi. Em biết mỗi khi tôi tức giận sẽ tự mình chịu đựng, mỗi lần như vậy lại cố ý đến chọc giận tôi, để tôi đem mọi thứ mà phát hỏa lên người em. Sao em lại ngư như vậy? Hả?”
Nói đến đây, Qúy Mục Nhiễm ngồi xuống, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Lê Á Lôi, nắm lấy bàn tay còn đeo bao tay trắng. “Tôi muốn đưa cho em một lễ vật, vốn đã chuẩn bị xong trước khi Đức, mãi cũng chưa có đưa cho em. Đúng lúc, hôm nay tôi tặng nó cho em, bất quá lại rất thích hợp.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, chậm rãi đeo vào ngón áp út của Lê Á Lôi.
“Tôi biết em vẫn luôn chờ đợi tôi nói với em một câu, cũng biết em vì những lời này mà bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nếm hết bao nhiêu chua xót. Sau này sẽ không có nữa, Qúy Mục Nhiễm ở chỗ này lấy sinh mạng ra đảm bảo, cô nhất định sẽ không để Lê Á Lôi chịu bất cứ một thương tổn nào nữa, nếu như có vi phạm, nguyện dùng sinh mạng coi như trả lại.”
“Lê Á Lôi, tôi yêu em.” Cám ơn em khiến cho tôi biết yêu, biết đau lòng vì một người. Cám ơn em luôn chịu đựng mọi tùy hứng, tính xấu của tôi, đến giờ cũng không hề rời khỏi. Cám ơn em để lại cho tôi một người tốt như vậy, cho dù là như thế nào, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa, sẽ không để em phải gánh vác thống khổ kia một mình nữa.
“Qúy… Mục Nhiễm…” Vào giờ phút này Lê Á Lôi đã khóc một mặt đầy lệ, cho dù ông trời lúc này xuống lấy đi mạng cô, cô cũng sẽ vui vẻ mà cười rời đi. “Đừng khóc, hôm nay là ngày tôi đến cầu hôn em, em phải vui vẻ mới đúng. Bây giờ, em chỉ cần trả lời tôi, em đồng ý cùng tôi rời đi không?”
Nghe vấn đề Qúy Mục Nhiễm hỏi, Lê Á Lôi rơi vào im lặng. Trước mặt cô là cô gái mà mình đã yêu gần 20 năm, cô cứ nghĩ có lẽ cả đời này cũng sẽ không nghe được ba chữ mà cô luôn mong muốn từ miệng người kia ‘tôi yêu em’, nhưng hôm nay nguyện vọng cũng đã trở thành hiện thực. Cô có nên ích kỷ một lần, để có được tình yêu ngày hôm nay?”
Tầm mắt dao động trong đám người, cuối cùng chuyển đến người cha mẹ mình, trên mặt bọn họ có lệ, có cười, lại không có một tia trách cứ nào chỉ có tràn đầy ủng hộ. Lê Á Lôi biết mình vẫn luôn là một đứa trẻ tính tình thất thường. Bất kẻ khi còn bé muốn cái gì, Lê Bình và Trương Nhã Quân đều sẽ mua cho mình, hơn nữa còn là tốt nhất, đắt tiền nhất.
Lúc đó cô còn không biết đến thống khổ, cho đến khi gặp Qúy Mục Nhiễm. Cho dù cô yêu cầu vô lý như thế nào đi nữa, Lê Bình và Trương Nhã Quân vẫn luôn ủng hộ mình vô điều kiện. Cho dù bây giờ cô muốn mở miệng bác bỏ hôn lễ, trước mặt tất cả mọi người rời đi cùng một cô gái. Nhưng mà, mình có thể chứ?
Đứa nhỏ, đi đi, đi bắt hạnh phúc thuộc về mình, người còn yêu. Đây là thông điệp mà Lê Á Lôi nhận được từ ánh mắt của Lê Bình, thấy đối phương nhìn mình gật đầu một cái, Lê Á Lôi nín khóc mà cười rộ lên, từ lúc cô bị thương cho đến này đây chính là nụ cười đẹp nhất. Ba, mẹ cám ơn hai người.
“Em nguyện ý…”
Chỉ ba chữ đơn giản, giống như là không khí xung quanh thêm nặng nề. Nghe được câu trả lời của cô Qúy Mục Nhiễm mỉm cười, trong nụ cười kia có vui vẻ, có thư thái, nhiều hơn chính là cảm kích.
“Tiểu Lôi, cám ơn em.” Đây cũng phải là ba chữ đơn giản như vậy, mà là một cái cam kết, sự cho phép của một người. Cám ơn vì tôi khiến em tổn thương nặng như vậy nhưng vẫn nguyện ý đem mình giao cho tôi, từ nay về sau, em chính là thế giới của tôi, toàn bộ, là người con gái của Qúy Mục Nhiễm này.
Qúy Mục Nhiễm bế Lê Á Lôi từ xe lăn lên, chạm đến thân thể chỉ còn mỗi xương, trong lòng đau nhói, nhưng rất nhanh lại vui vẻ. Cô sẽ chăm sóc người con gái này thật tốt, đem cô nuôi cho khỏe mạnh giống như lúc trước, thậm chí còn phải tốt hơn vậy. ” Lê bác trai, Lê bác giá, cùng với các vị khách quý tại đây. Hôm nay tôi làm nhiều chuyện quấy nhiễu mọi người, bây giờ cũng đã kết thúc.”
“Thật đáng tiếc khiến mọi người phải đi không công một chuyến, nhưng tôi vẫn phải làm như vậy. Bây giờ, tôi nhất định phải đem người phụ nữ của mình đi, không phải để cô ấy ở đây hoàn thành hôn lễ. Nếu có người muốn truy cứu trách nhiệm, thì cứ đến tìm Qúy Mục Nhiễm tôi, chỉ cần ngươi dám đến, tôi sẽ phụng bồi tới cùng.” Câu nói cuối cùng dĩ nhiên là hướng về cha con Đổng gia. Thấy Đổng Ti Nam đứng một bên muốn nói lại thôi, bộ dạng tức giận không dám nói. Qúy Mục Nhiễm chỉ liếc mắt hắn một cái cũng liền đi ngang qua người hắn, bế Lê Á Lôi đi càng xa.
“Người đàn ông kia là em chọn?” Đi trên bờ cát Qúy Mục Nhiễm đột nhiên mở miệng hỏi. Đối mặt với vấn đề không đầu không đuôi kia, Lê Á Lôi nghi hoặc nhìn cô.
“Tôi nói, Đổng Ti Nam là em chọn?”
“Ách… đúng vậy.” Lê Á Lôi nhỏ giọng trả lời, cô thế nào cũng có cảm giác Qúy Mục Nhiễm sẽ tính sổ sau?
“Ha ha, ánh mắt quá kém.”
“Này, Qúy Mục Nhiễm, chị nói như vậy cũng là đang bác bỏ mình sao?”
“Lê Á Lôi, ánh mắt em thật sự rất kém cỏi, tìm được một người nhưng lại không phải là người tốt. Ngoại trừ tôi ra miễn cưỡng coi như ưu tú, những người khác…” Qúy Mục Nhiễm nói đến đay cũng không có thanh âm, nhưng ai cũng biết ý cô là cái gì.
“Qúy Mục Nhiễm, em mới phát hiện thật ra chị cũng có thể tự nói mình, ai nha còn vượt qua cả tự luyến nữa.” Lê Á Lôi cười nói, cô tựa đầu lên vai Qúy Mục Nhiễm, tham lam hít lấy mùi hương mê người mắt lạnh đặc biệt kia. Bên trong có lẫn mùi thơm của gió và lá trà, mỗi lần như vậy cũng khiến cô say mê, ngủi như thế nào cũng không đủ.
“Tôi không ưu tú làm sao xứng với em? Làm gì mà giống như chó nhỏ vậy?” Qúy Mục Nhiễm cúi đầu nhìn thấy Lê Á Lôi vùi đầu vô cổ mình hít ngửi, bộ dạng vô cùng khả ái. “Không có gì, em chỉ cảm thấy mùi hương trên người chị ngửi thật tốt thôi. Qúy Mục Nhiễm, tại sao chị lại phải tới đây chứ? Điểm này cũng không giống với tính cách của chị.”
“Vậy em cho rằng tính cách tôi như thế nào? Thật ra thì tôi vốn là định tới, nếu như không phải do ba em gọi điện thoại làm trễ nãi thời gian, có lẽ tôi đã sớm đến đón em đi.”
“Ba em gọi điện thoại cho chị?”
“Ừ, ông ấy nói với chị, có một con nhỏ ngốc vì không muốn liên lụy tôi mà tự mình gả cho một nam nhân không yêu, thậm chí trong lúc bị sốt vẫn nghĩ tới an nguy của tôi. Em nói đi một cô gái như vậy, làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ?”
“Ách…”
Lê Á Lôi có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cho dù không chính tai nghe Lê Bình nói với Qúy Mục Nhiễm, cô cũng biết ba mình nhất định sẽ đem mọi chuyện nói hết cho Qúy Mục Nhiễm.
“Lê Á Lôi, chị yêu em.” Qúy Mục Nhiễm tỏ tình một lần nữa, khiến cho Lê Á Lôi nghe thấy vành mắt cũng ửng đỏ. Cô cảm thấy trải qua ngày hôm nay mọi thứ cứ như là một giấc mộng vậy, một giây trước cô còn đang chịu đựng đau đớn khắc cốt ghi tâm kết hôn cùng một nam nhân không yêu, nhưng một giây sau cô lại được Qúy Mục Nhiễm ôm lấy, nghe chị ấy nói đáp lại tình yêu của mình.
“Qúy Mục Nhiễm đừng đối xử với em quá tốt như vậy, em sẽ còn nghĩ là mình đang nằm mơ.” Lời nói của Lê Á Lôi khiến cho lòng Qúy Mục Nhiễm quặn đau, nhìn người trong ngực mình lần nữa rơi lệ cô từ từ cuối người hôn lên trán người kia, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi căng mọng kia.
Đây có lẽ lần đầu tiên hai người thực sự hôn nhau, nụ hôn của Qúy Mục Nhiễm vụng về mà ôn nhu, cô thăm dò một chút, đưa đầu lưỡi mềm trượt vào bên trong quét qua từng nơi trong miệng Lê Á Lôi, đem hết nước miếng ngọt ngào bên trong nuốt hết vào. Nghe âm thanh nuốt xuống, sắc mặt Lê Á Lôi đỏ như nhỏ máu, khắc chế không nổi than nhẹ một tiếng.
“Nhiễm Nhiễm…”
“Xuỵt… nếu em cho đây mà mơ, vậy coi như nó là một giấc mơ đẹp. Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, tôi sẽ luôn đối với em như vậy.”
“Qúy Mục Nhiễm, em yêu chị.”
“Ừ, chị biết, đều biết.”
|
☆ Chương 153
Ánh mặt trời ấm áp chan hòa trên thân thể, tâm tình cũng trở nên vui vẻ theo. Lê Á Lôi mở mắt nhìn ánh mặt trời chói lóa, cho dù là đôi mắt bị ánh sáng cực mạnh chiếu vào khiến chảy nước mắt nhưng cũng không có ý dời đi. Lúc này, có người đi tới trước mặt cô, dùng thân thể che lại ánh mặt trời chói mắt kia, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
“Tại sao lại khóc?” Qúy Mục Nhiễm đứng bên cạnh Lê Á Lôi hỏi, từ sau lần hai người khôi phục lại quan hệ, Qúy Mục Nhiễm đem chuyện của Qúy gia cho Tằng Hận quản lý, còn cô lại tự mình phụ trách chăm sóc mọi việc trong cuộc sống thường ngày cho Lê Á Lôi. Cho dù là một ngày ba bữa phải bưng trà rót nước, đi vệ sinh thay quần áo, tất cả mọi chuyện đều do cô tự mình làm hết, cơ hồ một ngày 24 tiếng luôn để Lê Á Lôi làm trung tâm.
Lúc bắt đầu Qúy Mục Nhiễm còn vụng về luôn phạm phải một ít sai lầm. Tỷ như là mặc đồ ngược cho Lê Á Lôi, hay là cháo còn quá nóng mà đã vội đút cho cô, mỗi lần như vậy Lê Á Lôi chỉ biết cười nhìn bộ dạng cô luống cuống, không chút nào trách cứ cô. Lâu ngày, tài nghệ chăm sóc người của Qúy Mục Nhiễm cũng tốt hơn, chính xác vui vẻ nhưng Lê Á Lôi lại không nở nụ cười.
Cô luôn sợ chuyện này sẽ xảy ra, sở dĩ cô muốn rời khỏi Qúy Mục Nhiễm, cũng là do nguyên nhân này. Quay về Qúy gia cho đến giờ, mình đều được ngủ chung phòng với Qúy Mục Nhiễm, căn phòng này cũng là nơi mà cô mong muốn được bước vào, bây giờ rốt cuộc cô cũng có thể thoải mái nhìn mọi nơi, ít ra một phần trong mộng đẹp trở thành sự thật khiến bản thân cô xúc động.
Sau khi bị thương, giấc ngủ của cô cũng trở nên ít hơn, mặc dù luôn có Qúy Mục Nhiễm luôn bồi cô bên cạnh cả đêm nhưng cô vẫn không thể nào chợp mắt được, nhưng chỉ cần là một chút ít động tĩnh của đối phương, cũng sẽ khiến Lê Á Lôi thức giấc. Không phải chỉ có một lần cô phát hiện Qúy Mục Nhiễm chờ mình ngủ thì sẽ đến thư phòng xử lý công việc, nhiều lúc lại ngồi uống rượu một mình, uống đủ rồi thì mới quay về, toàn thân đều là mùi rượu nằm bên cạnh mình.
Qúy Mục Nhiễm thay đổi, ôn nhu, mệt nhọc, cô đều nhìn thấy hết, đúng là Qúy Mục Nhiễm như vậy, khiến cho lòng yêu thương Lê Á Lôi không dứt. Cô không hy vọng Qúy Mục Nhiễm vì chăm sóc cho mình mà, không tiếp tục phát triển Qúy gia, càng không hy vọng vì mình mà đối phương phải chịu mệt mỏi. Không phải chỉ có một lần cô đã từng nói qua để người giúp việc đến chăm sóc cho cô, nhưng làm thế nào đối phương cũng không đồng ý, nhất định phải tự mình làm.
Cô đau lòng, thật sự rất đau lòng khi thấy Qúy Mục Nhiễm như vậy.
“Nào có khóc, chỉ là bị ánh mặt trời chói quá rọi vào mà thôi.” Lê Á Lôi cười nói, sau đó bị Qúy Mục Nhiễm bế lên ôm vào ngực. Đây là chuyện mà gần đây các cô thường làm, cờ hồ đã trở thành thói quen của cả hai người. Lê Á Lôi rất thích động tác này, càng thích cảm giác thân mật cùng Qúy Mục Nhiễm hơn.
“Phơi nắng nhiều đối với xương cốt trong thân thể sinh trưởng cũng có chỗ tốt, nhưng phơi quá nhiều sẽ có tác dụng phụ. Sáng nay em chỉ ăn được chút đồ ăn, bây giờ có đói bụng chưa?” Qúy Mục Nhiễm hỏi nhỏ, cô bây giờ cũng không còn hời hợt lạnh lùng như khi trước, mà trở nên phá lệ ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến Lê Á Lôi không chống đỡ nổi.
“Được rồi, không phải rất đói, em không hoạt động, mỗi ngày cũng không cần ăn nhiều như vậy.” Nghe Lê Á Lôi nói, Qúy Mục Nhiễm nhìn đến cánh tay chỉ còn da bọc xương của cô, gò má cũng lõm sâu xuống, khiến đáy lòng cô thêm quặn đau. “Ai nói không hoạt động thì không cần phải ăn cơm? Chị đã nói sẽ nuôi cho em mập lên, bây giờ còn kém quá nhiều, chờ một lát chị kêu phòng bếp làm đồ ăn cho em.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong, hai người cũng đã trở về phòng. Cô thả nhẹ Lê Á Lôi lên giường, giúp cô thay đi bộ đồ bằng bông, thay bằng một bộ đồ ngủ bằng bông khác. Trước kia, đa phần đồ ngủ của Lê Á Lôi đều theo phong cách hấp dẫn (sexy) cùng quần lụa mỏng yêu mị. Bây giờ thân thể cũng không còn như trước kia nữa, mặc dù trong phòng không lạnh, Qúy Mục Nhiễm cũng không cho cô mặc mấy loại quần áo không thể giữ ấm kia nữa, vì cô mua một bộ đồ ngủ hình con vịt đầy lông.
Bây giờ thân thể cũng không còn như trước kia nữa, mặc dù trong phòng không lạnh, Qúy Mục Nhiễm cũng không cho cô mặc mấy loại quần áo không thể giữ ấm kia nữa, vì cô mua một bộ đồ ngủ hình con vịt đầy lông
Lúc đầu khi nhìn thấy bộ đồ ngủ này, Lê Á Lôi cười muốn ngất, sau đó nhìn thấy khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm hóa đen mới cố ý nín cười để đối phương mặc giúp cho cô. Lâu ngày, chính cô cũng cảm thấy chất liệu vải của bộ đồ này mặc lên người rất thoải mái, luôn có một cảm giác an toàn không giải thích được, cũng sẽ không cười nhạo phong cách của Qúy Mục Nhiễm nữa.
“Ngô, Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc chị mua được bộ đồ này ở đâu vậy, mặc vào rất thoải mái nha.” Lê Á Lôi nằm trên giường mơ mơ màng màng hỏi, cô lại có chút mệt rả rời. “Chị… chị làm sao biết… cũng không phải là chị mua!” Qúy Mục Nhiễm ấp a ấp úng trả lời, nghe giọng cô nói chuyện, Lê Á Lôi mở mắt nhìn cô, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt ghi lại trong lòng.
“Nhiễm Nhiễm thật đáng yêu, chẳng qua em chỉ hỏi chị mua đồ ở đâu thôi mà, chị sao lại đỏ mặt như vậy? Nhưng mà, không phải chị mua bộ đồ này cho mình mặc chứ?” Lê Á Lôi chẳng qua thuận miệng nói, ai ngờ Qúy Mục Nhiễm lại hốt hoảng xoay người chạy ra khỏi cửa, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể, chị làm sao biết mặc loại đồ này, em không nên nói bậy.”
Nhưng mà cái cách nói cà lăm không từ nào vô từ nào như vậy, còn có cái bóng lưng giống như chạy trốn kia, làm cách nào mà lại không khiến người khác nghi ngờ được chứ?
Không lâu sau, Qúy Mục Nhiễm trở lại bình thường đẩy xe thức ăn trở về phòng. Tầng thứ nhất là điểm tâm phong cách phương Tây, tầng thứ hai chính là món ăn truyền thống của Trung Quốc. Đối với một bữa cơm được dàn trận thế lớn như vậy Lê Á Lôi cũng đã sớm thành thói quen, cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên khi quay về Qúy gia, chỉ là một bữa sáng mà thôi, Qúy Mục Nhiễm lại để cho phòng bếp làm hơn cả chục kiểu mang ra.
“Mệt mỏi hả? Ăn cơm trước đi rồi ngủ tiếp.” Qúy Mục Nhiễm ngồi cạnh giường đỡ Lê Á Lôi ngồi dậy, để đầu cô tựa lên vai mình, một tay khác cầm một chén thuốc bắc để giữa hai người. “Ngô, Nhiễm Nhiễm, đây là cái gì vậy, mùi thật khó ngửi, mau lấy ra đi.” Lê Á Lôi nhìn chén thuốc, bộ mặt nhăn nhó khó chịu.
“Đây là thuốc bắc Phong đặc biệt vì em làm, em ấy nói hiệu quả cũng không tệ lắm, Tần Nhuế thường xuyên ninh cho em ấy uống.” Lê Á Lôi biết tin tức Qúy Duyệt Phong không chết, lúc đầu cô nghe được chuyện này, trong lòng đầu tiên là một trận cao hứng, ngay sau đó là tiếc nuối không giải thích được. Ai nha, lão thiên còn không tính thu cái tên gieo họa này đi, muốn lưu nàng tiếp tục ở lại nhân gian làm ác. Ngược lại còn lãng phí tình cảm của mình, uổng công vì nàng khổ sở một trận.
“Nhiễm Nhiễm, chị chắc rằng uống xong cái này thì em có thể sống sót qua tối nay sao?” Lê Á Lôi nuốt nước miếng một cái hỏi. Cô cũng biết cái con nhỏ Qúy Duyệt Phong kia cũng không có lòng hảo tâm gì, Tần Nhuế ở đó ép uống qua sau này lại còn đến độc hại mình!
“Không được nói bậy, thân thể Phong cũng không được khá lắm, mỗi ngày Tần Nhuế đều cho em ấy uống thuốc này, nếu như có hiệu quả, mỗi ngày chị sẽ ninh cho em uống.”
Lê Á Lôi không dám nói, cô có thể tưởng tượng được cảnh mà Qúy Duyệt Phong bị Tần Nhuế hết uy hiếp rồi dụ dỗ uống cạn chén thuốc này. Chỉ ngửi qua một cái thôi đã như người mất hồn rồi, cũng có thể tưởng tượng được chỉ một chút ném thôi cũng khiến cho vô số người khiếp sợ rồi. Con nhỏ đáng chết, tôi với cô không thù không oán (ps: Chế Lôi xem lại chế nha, cái gì mà không thù oán, không phải lúc nhỏ chế hay bắt nạt con người ta còn gì? biểu sao mà…kkk), cô không cần phải trả thù tôi như vậy chứ? Tôi cũng đã tàn phế như vậy rồi, cô còn mang cái thứ thuốc đắng ghét chết người tới hại tôi! Cô được lắm! Tốt nhất đừng để tôi và A Hắc thấy cô, nếu thấy cô một lần, tôi sẽ cho nó cắn một lần!
Bên này, Lê Á Lôi trong lòng oán thầm mắng chửi Qúy Duyệt Phong hơn 180 lần, bên kia Qúy Mục Nhiễm đã múc một muỗng thuốc lên cho cô. “Tới, há miệng, uống hết chén thuốc này rồi ăn cơm trưa.” Nhìn Qúy Mục Nhiễm ôn nhu dỗ mình như là con nít, Lê Á Lôi nhắm hai mắt lại, trực tiếp nuốt thuốc xuống miệng.
Nhiễm Nhiễm nhà cô luôn đối xử với cô như vậy, cho dù là độc dược cô cũng phải uống a, nhưng mà… thuốc bắc so với độc dược còn khó uống hơn a!
Nếu hỏi Lê Á Lôi đời này thứ gì khó ăn nhất, trước kia cô sẽ nói không có, dù sao bản thân cũng là đại tiểu thư Lê gia, bất kể món ăn là thứ gì thì đối với Lê Á Lôi đều là những thứ tốt nhất. Cho dù cô muốn ăn những thứ mà khó ăn cho vào miệng, Lê Bình và Trương Nhã Quân cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, vị giác Lê Á Lôi lại được đổi mới. Đối với cô mà nói thứ mà khó ăn nhất chính là thuốc bắc mà Qúy Duyệt Phong mang đến cho cô.
Uống xong chén thuốc có vị kinh thiên động địa kia, Lê Á Lôi cũng không còn khẩu vị ăn bất cứ món gì. Cho dù thế nào Qúy Mục Nhiễm cũng ép cô nhất định phải ăn trưa, lần này lại bắt đầu làm nũng chơi xấu, trêu đùa có trêu đùa, dừng một chút 3:00 chiều mới ăn cơm xong.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, nhìn bên ngoài sắc trời đã hóa đen, Qúy Mục Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra Lê Á Lôi không cần ăn cơm tối rồi. “Nhiễm Nhiễm, thật là mệt nga, em có thể ngủ chưa?” Lê Á Lôi bĩu môi nhìn Qúy Mục Nhiễm, Nhiễm Nhiễm nhà cô thật đáng ghét, tại sao lại ép mình uống hết chén thuốc kia chứ, còn ép cô ăn cơm, làm cô chống đỡ không nổi, chỉ thấy buồn ngủ.
“Trước phải đi tắm đã rồi mới ngủ được, còn có mát xa chưa làm nữa.” Nghe Qúy Mục Nhiễm nói, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Lê Á Lôi lại nhiễm thêm một tầng phấn hồng. Mỗi khi đến lúc tắm, cũng là thời điểm khiến hai người lúng túng nhất. Mặc dù đã làm qua nhiều lần chuyện thân mật, nhưng Lê Á Lôi không hề quên mỗi lần giao hoan đều là mình cưỡng bách Qúy Mục Nhiễm mới có thể muốn mình.
Lê Á Lôi cũng không hy vọng hai người gặp lại nhau dưới tình huống thẳng thắn như vậy, bởi vì cô đã sớm không còn là Lê Á Lôi hoàn mỹ trước kia nữa rồi. Tại nạn giao thông lưu lại nhiều vết sẹo trên người cô, mặc dù không lớn, nhưng nằm rải rác trên da thịt, nhìn qua cũng phá lệ khủng khiếp.
“Có thể không tắm được không?” Lê Á Lôi hỏi nhỏ, trong lời nói mang theo chút khẩn cẩu. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô có chút mệt mỏi, còn có khuôn mặt tái nhợt không thấy sắc máu, vốn như vậy cũng khiến người ta đau lòng, nhưng hết lần này đến lần khác cứ thế mân mê cái miệng nhỏ cố làm vẻ đáng thương. Nếu như không phải vì suy nghĩ cho thân thể cô, chỉ sợ gặp Lê Á Lôi như vậy cũng không đành lòng cự tuyệt trách nhiệm với cô.
“Không được, nhất định phải đi tắm.” Cuối cùng lý trí chiến thắng mềm lòng. Cho dù tính khí Qúy Mục Nhiễm bây giờ đã tốt hơn so với trước, nhưng ở phương diện khác vẫn còn mang phong phạm một nữ vương. Cũng giống như lúc Lê Á Lôi không muốn ăn thì Qúy Mục Nhiễm tuyệt đối sẽ ép cô ăn. Thì bây giờ cũng sẽ như vậy, cho dù Lê Á Lôi dùng bộ dạng gầy yếu đáng thương khẩn cầu cô không muốn tắm, rốt cuộc Qúy Mục Nhiễm cũng thông suốt chủ nghĩa duy ngã độc tôn, không tắm ở bẩn thì bảo bảo (cục cưng) tuyệt đối không được lên giường ngủ!
Khi quần áo trên người bị cởi hết, Lê Á Lôi có chút mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác. Dù là cổ thân thể này đã bị đối phương vô tình nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Qúy Mục Nhiễm đang nhìn thân thể xích lõa của mình, Lê Á Lôi cũng cảm thấy không hoàn toàn được tự nhiên.
“Lạnh không?” Lúc này âm thanh Qúy Mục Nhiễm từ phía trên truyền đến, Lê Á Lôi nhìn lên cô, bất ngờ phát hiện con ngươi cô mang thêm mấy tình cảm không rõ.
“Ừ, có một chút.”
“Vậy chị đem em vào sớm.” Qúy Mục Nhiễm nói xong, bế Lê Á Lôi vào phòng tắm.
Khi thân thể ngâm trong nước nóng, cô tựa đầu vô bồn tắm, hưởng thụ giờ khắc an tĩnh này. Thật ra thì, cũng không phải Lê Á Lôi không thích tắm, thật ra cô không muốn đẻ Qúy Mục Nhiễm phải tắm cho mình mà thôi. Mắt nhìn đối phương đội tay xinh đẹp đối phương dao động trên người mình, vòng qua cổ, lướt qua bên ngực, chà vào bụng nhỏ, cuối cùng đến giữa hai chân…
“Nhiễm Nhiễm…”
|
☆ Chương 154
Chỉ một tiếng kêu khiến Qúy Mục Nhiễm cũng phải hoàn hồn, cô nghiêng đầu nhìn Lê Á Lôi tựa người lên bồn tắm, không rõ có phải do nước quá nóng hay là do xấu hổ vì mình chăm sóc, khuôn mặt nhỏ kia đã ửng đỏ còn hơn cả trái cà chua. Hàm răng trắng tinh khẽ cắn môi dưới, nhìn qua giống như là đang chịu đựng gì đó.
“Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?” Qúy Mục Nhiễm hốt hoảng hỏi, cô sợ nhất chính là lúc này mình lại làm sai ảnh hưởng đến thân thể Lê Á Lôi. Trải qua tai nạn vừa rồi khiến thân thể cô cũng trở nên yếu ớt hơn, chỉ thiếu chút nữa, thì cô đã mất đi người con gái này. Nếu như có thể, Qúy Mục Nhiễm nguyện ý dùng sức khỏe thậm chí là tuổi thọ của mình để đổi lại một Lê Á Lôi hoàn mỹ như trước kia.
“Không có sao.” Lo lắng của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi đều thu vào trong mắt, cô có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám nhìn đối phương. “Ừ, vậy chị tiếp tục.” Qúy Mục Nhiễm nói xong lấy một nắm thảo dược bỏ vào trong nước, từ một nắm nhỏ dần dần hòa vào trong nước, lan rộng trong nước, không lâu sau cả bồn tắm vốn là nước trong suốt lại biến thành thành màu xanh nhạt nhạt đến cả dưới đáy cũng thế. Qúy Mục Nhiễm đem khăn lông thấm vào trong nước, nhẹ nhàng chà lưng cho Lê Á Lôi.
Những thảo dược này là do một lão Trung y kê đơn, bởi vì tai nạn hơn một nửa xương trong người Lê Á Lôi đều gãy hết, mặc dù ở trong bệnh viện cũng đã được đều dưỡng rất tốt, nhưng đến lúc trời không trăng thì sẽ lại tái phát đau đớn. Lão Trung y nói đem những thảo dược vào trong nước tắm để lau người, thảo dược ngấm theo đường nước qua da, xúc tiến vào trong xương cốt, công hiệu cũng giống như những thảo dược mà người thời cổ đại dùng.
Lúc trước, Qúy Mục Nhiễm cũng không hề tin mấy thứ bàng môn xiêu vẹo này. Nhưng hiện tại cô cũng không thể bỏ qua bất cứ thứ gì, bất kỳ người nào có thể khiến cho Lê Á Lôi mau sớm được bình phục. Chỉ còn một tia hy vọng, cô đều nguyện ý đi thử. Cho dù chỉ là một 1% có thê khiến cho Lê Á Lôi được thoải mái, cô cũng sẽ liều mạng mà làm cho được.
Sau khi tắm xong, Lê Á Lôi cũng đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngay cả khi Qúy Mục Nhiễm bế cô về phòng lúc nào cũng không hay biết. Nghe bên tai có tiếng nói chuyện, cô mở mắt ra đã nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm đang dùng rượu nóng giúp mình xoa bóp thân thể. Đây cũng là công việc nhất định phải làm mỗi ngày để có thể chữa trị hồi phục thương tổn, trước kia luôn mời thọ đấm bóp chuyên nghiệp về mát xa cho Lê Á Lôi, sau khi đến Qúy gia, công việc này cũng tự nhiên rơi lên người Qúy Mục Nhiễm.
Trước tầm mắt, là gò má Qúy Mục Nhiễm dưới ánh đèn, cô dùng cọng thun cốt mái tóc lên cao. Kiểu tóc như vậy làm lộ chiếc cổ dài trắng nõn của cô. Hiện tại, cô khi bình thường luôn để một khuôn mặt lãnh ngưng, chỉ có lông mày giữa mi tâm hơi nhíu lại, đôi môi mỏng luôn khép chặt, giống như là một đứa con nít đang gặp phải vấn đề khó khăn. Lê Á Lôi biết mỗi khi Qúy Mục Nhiễm nghiêm túc làm việc gì cũng đều theo bản năng lộ ra biểu tình như vậy.
Nhớ đến khi còn bé bồi bên cạnh chị ấy lúc huấn luyện, chị ấy sẽ thường xuyên làm như vậy, cột tóc cao lên, bộ dạng khỏe mạnh lão luyện. Rõ ràng chỉ là một đứa con nít, nhưng lại thích học làm người lớn cố gắng ra vẻ thâm trầm. Dù thỉnh thoảng cũng sẽ hay lộ ra bộ dạng tiểu nữ sinh ngây thơ vô cùng khả ái, chỉ cần kinh hoảng liếc mắt nhìn một cái, lập tức cũng sẽ bị chị ấy che dấu ngay lập tức.
Lê Á Lôi nhìn chăm chăm Qúy Mục Nhiễm đang đấm bóp cho mình, trong lúc vô tình say mê. Cho đến khi hai tay đối phương di chuyển đến bụng, còn có khuynh hướng càng lúc càng di lên trên, vì để tránh phải lúng túng cô vội nhắm mắt lại. Cho dù việc đấm bóp này đã làm qua rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn không có cách nào thản nhiên đối mặt được.
Có khi Lê Á Lôi lại rất ghét chính mình như vậy. Cô vô dụng như vậy, ngay cả việc xoay người Qúy Mục Nhiễm cũng phải giúp cho cô. Nhớ tới cô gái này đã từng hứa, chị ấy nói, sẽ chăm sóc cho mình cả đời, không xa không rời. Lê Á Lôi tin Qúy Mục Nhiễm sẽ làm được, nhưng lại không dám hy vọng cô lại thật sự làm như vậy.
Cả đời quá dài, cho dù các cô chỉ có thể sống đến 60 tuổi, thì cũng còn phải trải qua 30 năm nữa. Cô luôn nghĩ đến việc cùng Qúy Mục Nhiễm trải qua cả đời, cho dù là đầu bạc da nhăn cũng còn có nhau giúp nhau vượt qua cuộc sống hằng ngày, nhưng mà nguyện vọng như vậy, đến bây giờ muốn hoàn thành cũng đã là một chuyện xa vời.
Từ sau khi hai người khôi phục quan hệ, Lê Á Lôi mới phát hiện trên đời này còn quá nhiều việc còn chưa có thể làm được. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần mình bỏ ra nhiều cố gắng có thể được Qúy Mục Nhiễm yêu, nhưng cho đến giờ lại biến thành bộ dạng như vậy, cô rốt cuộc cũng thông suốt, sinh mạng nhỏ bé của mỗi người cũng không thể do mình tự nắm trong tay được.
Bởi vì trong đầu còn dị vật chèn ép, cảm giác trên người cô càng lúc càng ít. Cũng giống như bây giờ, rõ ràng Qúy Mục Nhiễm đang đấm bóp cho mình, nhưng cô cũng không thể cảm giác được đôi tay trơn bóng của đối phương đang tiếp xúc trên da mình. Đến tối, cho dù vẫn còn ánh sáng yếu ớt, nhưng cô cũng không thể nhìn thấy bóng của Qúy Mục Nhiễm, khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm. Gần đây đến cả mùi vị của thức ăn cô cũng không thể nhận ra được. Nếu như lúc trưa do chén thuốc bắc kia, có lẽ cô cũng phát hiện ra tình trạng của mình càng lúc càng xấu hơn.
Những chuyện này Lê Á Lôi không dám nói cho bất kỳ người nào, bởi vì cô không hy vọng chính mình sẽ tạo nên phiền toái cho người nhà và người yêu.
Nghe Qúy Mục Nhiễm đi tới đi lui trong phòng, tiếp đó là âm thanh mở ra đóng vào, Lê Á Lôi mở mắt ra, mơ hồ thấy sắc mặt đối phương đỏ ửng giúp mình lau chùi chỗ ấy giữa hai chân. Cảnh tượng như vậy, khiến Lê Á Lôi khổ sở muốn rơi lệ. Đúng vậy, cô không còn cảm giác, không còn vị giác, ngay cả thị giác cũng lúc tốt lúc xấu, nhưng thân thể vẫn sẽ có phản ứng.
Tâm cô còn sống, còn nhúc nhích, cô sẽ vì Qúy Mục Nhiễm đút cơm cho mình ăn mà cao hứng, khi nghe Qúy Mục Nhiễm nói yêu mình sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc cùng chua xót trong lòng, càng nhiều hơn khi Qúy Mục Nhiễm giúp mình mát xa, giúp mình tắm để được thoải mái. Đây cũng là một kiểu thỏa mãn, từ tầm mắt rồi đến đầu, rồi đến trong lòng, cuối cùng chân chân thật thật mà phản ảnh trên thân thể.
Cho dù thân thể có phản ứng như thế nào? Thì bây giờ cô cũng không làm được gì, chỉ là một người biết thở có thể tính là phế vật. Qúy Mục Nhiễm đi theo cô, phải chịu cả đời sống cô độc. Chỉ có thể mỗi đêm ôm cô như vậy, một người khi tắt đèn đến cả cái bóng cũng không thể nhìn rõ, thậm chí ngay cả lúc cô ôm một người bại liệt như mình cũng không có cảm giác gì.
Cô không muốn có một cuộc sống như vậy, càng không muốn Qúy Mục Nhiễm vì mình mà hao tổn quá nhiều. Thà như vậy, không bằng cho cô chọn một con đường sống hoặc chết, cho tất cả mọi người được giải thoát. Nghĩ như vậy Lê Á Lôi cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng kêu tên Qúy Mục Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm…”
“Hử?”
“Bồi em ngủ được không?”
“Được, chờ chị tắm sẽ tới liền.” Qúy Mục Nhiễm nói xong, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, còn Lê Á Lôi nhìn bóng lưng cô rời đi không hề rời tầm mắt.”
Hay là do cô quá ích kỷ, dùng nhiều thời gian lâu như vậy mới suy nghĩ ra đạo lý này. Cô không thể dùng biện pháp kết hôn để bảo vệ Qúy Mục Nhiễm, cũng chỉ có thể lựa chọn hình thức khác. Cô tin tưởng Qúy Mục Nhiễm sẽ không trách cô, mà Lê Bình và Trương Nhã Quân sẽ chấp nhận lựa chọn của cô.
Thà cứ như vậy làm liên lụy đến mọi người, không bằng buông tay đánh một trận. Nếu như thành công, cô sẽ là một Lê Á Lôi như trước kia, , có thể làm được hết thảy khát vọng của mình. Sẽ được trở lại làm một cô gái bình thường, một người vợ đạt chuẩn bên cạnh Qúy Mục Nhiễm, giúp đỡ cô vượt qua thời gian nửa đời người còn lại.
Nếu như thất bại, cô sẽ cam chịu số phận. Cho dù không thể còn cách nào để bên cạnh phụng bồi Qúy Mục Nhiễm, cũng sẽ phải dùng một hình thức không thể tồn tại bên cạnh người con gái kia. Dù là mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, hết thảy mọi xúc giác, thậm chí là thân thể này có hóa thành tro bụi.
Cô yêu cô ấy, không oán không hối hận.
Không lâu sau, nghe bên cạnh giường truyền đến tiếng bước chân, Lê Á Lôi biết Qúy Mục Nhiễm quay lại. Trên người đối phương sau khi tắm thoảng mùi hương của trà đầy quen thuộc, đó là do hàng năm uống trà tích lũy thành mùi vị, không hề nồng nặc, nhưng dị thường dễ ngửi. Mỗi đêm, cô cũng sẽ ngửi mùi vị này mà chìm vào giấc ngủ.
Không biết cuộc sống này có thể kéo dài bao lâu.
“Nhiễm Nhiễm, tối không cần tắt đèn được không?” Lê Á Lôi nhỏ giọng nói, Qúy Mục Nhiễm cũng không có nghe lời dị nghị kia. Nhìn cô nằm xuống, ôm mình vào trong ngực. Cho dù không còn cảm giác, cô cũng có thể thấy. “
Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon.”, “Ừ, ngủ ngon.” Hai người chúc nhau ngủ ngon, ngay sau đó Qúy Mục Nhiễm hôn lên trán Lê Á Lôi một cái, trong phòng hoàn toàn rơi vào trong yên tĩnh.
Có lẽ là do quá mệt mỏi, tối nay Qúy Mục Nhiễm cũng không có thức đêm, ngủ bên cạnh càng trầm ổn. Đây cũng không phải là lần đầu
tiên Lê Á Lôi nhìn thấy khuôn mặt lúc cô đang ngủ, trước kia, cô luôn thừa dịp khi Qúy Mục Nhiễm ngủ trong thư phòng thức đêm bồi bên cạnh cô ấy. Cho đến giờ, cô còn nhớ lần đâu tiên mình đi vào trong thư phòng trong lòng có chút thấp thỏm.
Cũng giống như phòng ngủ của Qúy Mục Nhiễm vậy, thư phòng của cô cũng là một cấm địa rất ít người có thể đi vào. Ở Qúy gia, ngoại trừ dì Trương, Qúy Duyệt Phong và Qúy Mục Nhiễm ra, thì không ai được tùy tiện vào phòng của cô. Khi cô vặn chốt cửa, bước vào căn phòng, đập vào mắt trước tiên chính là xung quanh phòng đều là sách, số lượng và chủng loại cơ hồ nhiều đến nỗi không thể đếm hết.
Ngay sau đó, nhìn người nằm gục trên bàn mà chìm vào giấc ngủ. Luôn có lời nói, một người khi lộ khuôn mặt thật sự của mình chính là lúc ngủ, Qúy Mục Nhiễm hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Trong mộng và ngoài mộng cô ấy giống như là hai người, có tướng mạo giống nhau, nhưng tính cách lại không giống nhau.
Khi ngủ Qúy Mục Nhiễm rất khả ái, đôi mắt nhắm chặt cũng không hề thả ra hơi lạnh cùng sát ý, cả bộ dạng và khuôn mặt rất nhu hòa. Thấy khuôn mặt trắng nõn của cô bởi vì đè ép mà hiện lên một mảng hồng nhạt, Lê Á Lôi chỉ như vậy mà ngẩn người tại đó, thậm chí còn quên mất mình đến đắp mền cho Qúy Mục Nhiễm.
Bởi vì lần đó lẻn vào thành công, cho đến khi mỗi ngày vào buổi tối Lê Á Lôi cũng sẽ quan sát Qúy Mục Nhiễm có ở trong thư phòng xử lý công việc không. Một mặt cô cũng không hy vọng đối phương mệt nhọc như vậy, mặt khác cũng hy vọng Qúy Mục Nhiễm ở lại thư phòng nghỉ ngơi, như vậy mình mới có cơ hội lén nhìn nàng.
Khoảng thời gian đó, luôn trong trạng thái xoắn xuýt, Lê Á Lôi cũng không có một được một đêm ngủ yên giấc. Mỗi đêm cô cũng sẽ ngồi đó lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, lúc Qúy Mục Nhiễm quay về phòng ngủ, cô sẽ cảm thấy mất mát, đồng thời lại có chút vui vẻ yên tâm. Mà lúc Qúy Mục Nhiễm ở thư phòng xử lý công việc, tất cả mọi thứ, đến khi cả người vì quá mệt mỏi mà ngủ gục, cô mới có thể thừa dịp đó mà lén đến thư phòng.
Lê Á Lôi cũng không cảm thấy chuyện mình làm ngây thơ còn có bao nhiêu mệt mỏi, thậm chí còn có thể vì Qúy Mục Nhiễm như vậy mà bận tâm. Khi mà đối phương chưa về nhà, mỗi đêm cô cũng sẽ mất ngủ. Lúc này, vì khiến cho mình dễ ngủ, cô ấy sẽ uống vài viên thuốc ngủ, hay là uống một chai rượu rồi thêm một chai rượu nữa.
Cuộc sống như vậy, vòng đi vòng lại, một ngày rồi lại một ngày, cho dù là người sắt thép cũng không thể chịu nổi, Lê Á Lôi cũng từ từ buông xuống. Cô cũng có vài lần cảm thấy mình rất ngu, nhưng lại nghĩ tới một ngày nào đó Qúy Mục Nhiễm sẽ tiếp nhận mình, lại cảm thấy những cực khổ này đều đáng giá.
Mỗi ngày, giống như bình thường cô đều đến thư phòng nhìn Qúy Mục Nhiễm. Ma xui quỷ khiến, cô lại hé môi hôn một cái. Cô biết đây là nụ hôn đầu của mình, nhưng cùng lúc Qúy Mục Nhiễm lần đầu tiên kia cũng không hề biết bị người ta hôn môi. Cho dù chỉ là nụ hôn phớt qua, cũng khiến Lê Á Lôi ngẩn ra một hồi thật lâu.
Ngay trước tầm mắt, chính là dung nhanh Qúy Mục Nhiễm ngủ trong ngang tấc. Đây cũng là mong muốn mà Lê Á Lôi từng cầu có được. Chỉ cần di động về phía trước một chút, chỉ cần một chút xíu, cô có thể hôn được người kia, đôi môi hé mở.
Bởi vì dùng sức quá độ mà trên ngâm ra một tầng mồ hôi mỏng, Lê Á Lôi cố gắng nhích đầu về phía trước, càng gần với Qúy Mục Nhiễm, cuối cùng mong muốn được hôn lên đôi môi ôn nhu kia được đền bù cho cô. Mặc dù chỉ có thể gần sát trong nháy mắt ấy, cũng khiến cho cô hạnh phúc đến chảy nước mắt. Đạt được mục đích Lê Á Lôi để trán dán lên cằm Qúy Mục Nhiễm mà cười khúc khích, cho đến khi vì mệt mỏi quá độ mà ngủ, khóe miệng cô vẫn treo lên nụ cười thỏa kia.
Dù là mình như vậy, cũng có thể chủ động hôn chị ấy.
|
☆ Chương 155
Ngày 27 tháng 3 này, đối với Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi, thậm chí đối với toàn bộ Qúy gia và Lê gia mà nói, đều là một ngày cực kỳ quan trọng. Bởi vì hôm nay là sinh 27 tuổi của Lê Á Lôi. Mặc dù gần đây phát sinh sự việc thoái hôn khiến Lê gia lần nữa nằm trên đầu gió đỉnh sóng, nhưng Lê Bình vẫn rất quan tâm đến sinh nhật lần này của Lê Á Lôi.
Thân là hòn ngọc quý trên tay của Lê gia, dĩ vãng mỗi lần về sinh nhật đã qua của Lê Á Lôi, Lê Bình đều vì cô làm một cái sinh nhật thật trọng thể. Cho đến khi Lê Á Lôi đến Qúy gia ở, thì thói quen này mới dừng lại. Lúc này, trước tiên hắn lại muốn đến hỏi Lê Á Lôi muốn tổ chức sinh nhật ở đâu, Lê Á Lôi nói cô sẽ cùng Qúy Mục Nhiễm trở về Lê gia, chỉ cần người trong một nhà cùng ở chung với nhau thì tốt rồi, không cần phải mở thành yến hội linh đình gì hết.
Trước giờ luôn nghe theo lời con gái tự nhiên Lê Binh cũng không có dị nghị bất cứ đều gì, từ sáng sớm hắn đã cho đầu bếp đến chuẩn bị các món ăn cho tối nay, chính mình chuẩn bị đến Qúy gia đón Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm. Ai ngờ hắn vừa mới lên xe đã thấy từ xa có một đoàn xe Lincoln một hàng màu đen đang đến, bộ dạng như vậy không khỏi khiến cho Lê Bình cong khóe môi, không cần nhìn cũng biết người ngồi trong xe là ai.
Đúng như hắn dự đoán, không lâu sau 5 chiếc xe kia thứ tự đậu trước cửa, ngay sau đó liền thấy Qúy Mục Nhiễm bế Lê Á Lôi từ chiếc xe chính giữa đi xuống. Qúy Mục Nhiễm vẫn như cũ hàng năm không đổi vẫn chỉ có bộ đồ đen, mà Lê Á Lôi vì sợ lạnh mặc chiếc áo lông màu trắng thật dày. Hai người một thì thanh cao lạnh lùng, một thì ưu nhã trầm tĩnh, nhìn như vậy ngược lại thật đúng là rất hợp.
“Lê bác trai.”
“Ba.’
Hai người vừa xuống xe đã thấy Lê Bình đứng ngay trước cửa, vội vàng chào hỏi hắn.”Ừ, sao mới sáng sớm đã đến rồi? Ba còn định đi đón hai đứa.” Đã lâu không nhìn thấy con gái. Lê Bình cười rất vui vẻ, hắn hướng Qúy Mục Nhiễm gật đầu tỏ ý, tầm mắt lại trở về trên người Lê Á Lôi.
“Đương nhiên là nhớ ba mới tới mà, ba thật sự là một quỷ hẹp hòi, từ sau khi con đến Qúy gia ở ba cũng không thèm qua thăm con.” Lê Á Lôi bỉu môi miệng oán trách, trong nháy mắt, lại giống như trở về khoảng thời gian trước kia, khi đó Lê Á Lôi còn chưa bị thương, cô luôn là một người hoạt bát tràn đầy tự tin.
“Được rồi, được rồi, là ba sai, chút nữa sẽ cho con phạt như thế nào tùy con? Đến đây, đến đây đừng có đứng bên ngoài nữa, mau vào nhà đi.” Được Lê Bình dẫn đường, Qúy Mục Nhiễm bế Lê Á Lôi đi theo phía sau, một nhóm ba người từ cửa chính đi vào Lê gia. Bọn họ vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Trương Nhã Quân từ trong phòng bếp đi ra hỏi Lê Bình sao lại quay về nhanh như vậy, sau đó một khắc, đối phương nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm ôm Lê Á Lôi, trong nháy mắt vành mắt cũng ươn ướt.
”Tới… tới rồi a.” Trương Nhã Quân có chút không được tự nhiên hỏi, bà đang ở trong phòng bếp làm bánh sinh nhật cho Lê Á Lôi, lúc này trên đầu trên mặt trên tay dính đầy bột mì và bơ, hoàn toàn không còn hình tượng của một quý phu nhân ngày thường nữa. “Mẹ, Nhiễm Nhiễm cũng không phải người ngoài, mẹ ở đó còn muốn tỏ vẻ cái gì.”
Biết con gái không ai bằng mẹ, giống nhau, con gái cũng như là cái áo bông nhỏ thân thiết của mẹ. . Hai mẹ mặc dù đã lâu không cùng nhau tâm sự một chỗ, nhưng Lê Á Lôi đối với tính tình của Trương Nhã Quân luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Thấy bộ dạng mẹ muốn đi tới nhìn mình lại làm bộ ngượng ngùng, cũng biết rõ mẹ đang vì bị hỏng hình tượng mà quấn quít.
“Cái con bé chết tiệt này, không lưu lại cho mẹ chút mặt mũi nào.” Trương Nhã Quân vừa nói, vừa đưa tay nhéo mặt Lê Á Lôi một cái. Thấy khuôn mặt trắng nõn của đối phương bị mình thoa đầy bột mì và bơ, giống như một tiểu hoa miêu (hoa nhỏ) vậy, Trương Nhã Quân cười đắc ý, vội vàng quệt một cái chân chạy nhanh về phòng bếp tiếp tục đại tác chiến cái bánh ngọt mà còn chưa kịp hoàn thành của bà.
“Ngô, Nhiễm Nhiễm, chị nhìn mẹ đang khi dễ em kìa, mau giúp em lau sạch đi, thật là xấu chết.” Lê Á Lôi vừa nói, đưa đầu nũng nịu cọ tới cọ lui trước ngực Qúy Mục Nhiễm, thấy quần áo mình bị Lê Á Lôi chà đầy bột mì và bơ, Qúy Mục Nhiễm hoàn toàn không có ý tức giận, còn cúi đầu hôn vào cái trán dính đầy bột mì của cô.
Một màn này bị Lê Bình nhìn thấy trong mắt, hắn có chút vui mừng gật đầu một cái, tiếp đó cho người giúp việc đem xe lăn tới để Qúy Mục Nhiễm thả Lê Á Lôi ngồi lên.”Không cần, Lê bác trai, tiểu Lôi nàng ngồi ở chỗ đó không thoải mái, cháu bế em ấy là được rồi.”
Qúy Mục Nhiễm không chút suy nghĩ liền từ chối yêu cầu của Lê Bình, , cô biết Lê Á Lôi chỉ cần ngồi dậy thôi cũng đã rất tốn sức, còn có vài thứ dây giữ trên xe lăn, không hề nghi ngờ chính là dùng trợ lực mà trói buộc thân thể lên trên. Sau ngày hôn lễ hôm đó kết thúc, Qúy Mục Nhiễm đón Lê Á Lôi về Qúy gia, sau khi có phát hiện cổ tay người này đều bị những thứ dây giữ kia siết đến da đỏ bừng, thậm chí trên da còn có vài chỗ rách, dĩ nhiên sẽ không cam lòng để Lê Á Lôi ngồi trên thứ này nữa.
“Ừ, vậy thì cất đi đi.” Nghe Qúy Mục Nhiễm nói, Lê Bình tỉnh rụi cho người giúp việc cất xe lăn đi, lén liếc mắt nhìn hai người ngồi trên sofa. Vào giờ phút này, bị Qúy Mục Nhiễm ôm vào trong ngực Lê Á Lôi đang cười vui vẻ, nhìn thấy con gái cao hứng như vậy thật sự đã quá lâu hắn cũng chưa từng được thấy, cho dù là trước kia không xảy ra việc gì cũng đều rất ít thấy, chứ nói gì là sau khi bị thương.
Nghĩ đến đây, Lê Bình nhìn Qúy Mục Nhiễm ánh mắt thêm vài phần thâm thúy tìm tòi nghiên cứu. Hắn ý định trong chi tiết tìm một cái thiếu sót của Qúy Mục Nhiễm, nhưng cũng không thu hoạc được gì. Bây giờ Qúy Mục Nhiễm thay đổi rất, mặc dù trên mặt cô không có biểu tình gì, nhưng vẫn đang nhìn chuyên chú ôn nhu mà lau mặt cho Lê Á Lôi.
Cho đến giờ hắn cũng không biết đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến cho Qúy Mục Nhiễm thay đổi lớn như vậy, trước ngày hôn lễ, hắn chỉ muốn đánh cược tình cảm của Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi một lần, mới gọi cú điện thoại kia. Hắn không tin con gái mình bỏ ra nhiều như vậy, thiếu chút nửa ngay cả mạng cũng không còn nhưng Qúy Mục Nhiễm vẫn không đổi được chút thật lòng của Qúy Mục Nhiễm.
Sự thật chứng mình, Lê Bình thắng, hắn thắng triệt để, nhưng cũng không thể vô tư vô lo. Biểu hiện của Qúy Mục Nhiễm trong hôn lễ có thể vòng có thể điểm, hoàn mỹ đến tìm không ra được một sơ hở, có thể cũng do vấn đề nằm ở chỗ này. Hắn không hiểu trước hay là vô tâm vô tình như Qúy Mục Nhiễm làm sao biết mình gọi điện thoại hay vì mình nói chuyện quy điện thoại mà biến thành như vậy, cho nên cũng chỉ hoài nghi mục đích thật sự của đối phương.
Ý nghĩ này của Lê Bình chính xác là không thể nghi ngờ, nhưng sơ sót duy nhất của hắn chính là ai cũng không thể thấu được nội tâm của Qúy Mục Nhiễm. Hắn chỉ có thể nhìn được mặt ngoài lạnh lùng và vô tình của cô, nhưng lại không biết trong lòng cô khổ đau còn có cả tình cảm dành cho Lê Á Lôi ẩn dấu thật lâu cùng yêu thương và đau lòng.
Thật ra thì, cũng không phải là không yêu, không quan tâm, chẳng qua là khi đó còn chưa phát hiện, không phát giác, không có dũng khí thừa nhận chấp nhận mà thôi.
Thời gian tán gẫu chuyện trong nhà từ từ trôi qua, một mâm đồ ăn đầy những món ngon tinh xảo có thể so với nhà hàng 5 sao lần lượt được để lên bàn, tiệc sinh nhật nhỏ của Lê Á Lôi chính thức được bắt đầu. Cho dù là lúc ăn cơm, Qúy Mục Nhiễm cũng không một lần buông ra cứ thế ôm lấy Lê Á Lôi. Nhìn thấy cô thân thiết đút cho con mình món ăn yêu thích nhất, Trương Nhã Quân vui mừng cười, mà Lê Bình ở một bên lại uống rượu.
“Ba, ba uống rượu một mình không thấy nhàm chán sao? Con nhớ cũng lâu rồi không có uống rượu với ba.” Lúc này, Lê Á Lôi đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mấy người ngồi trên ghế lại giật nảy mình. Lê Bình tuy quyền cao chức trọng, nhưng làm người từ trước đến giờ tương đối đều thấp, sở thích duy nhất của hắn chính là rượu. Đến nổi cứ mỗi khi có công việc bận rộn, Lê Bình cũng sẽ đưa Trương Nhã Quân tự mình bay ra nước ngoài tìm đủ mọi loại khác nhau, kiểu dáng, chất lượng, niên đại của rượu, trong đó có rượu vang đỏ, mùi thơm, rượu trắng, cũng có một ít thuần vị mùi trái cây.
Dường như là vậy, Lê gia bày nhiều nhất không phải là thứ đồ cổ gì, càng không phải mấy cái bó lớn có hình Mao gia gia, mà một lượng lớn vô số đủ mọi loại rượu khiến cho bợm nhậu cũng phải thét chói tai. Lê Bính rất thích cất trữ rượu, thích thưởng thức chúng, tửu lượng cũng rất cường hãn. Thừa kế cái truyền thống tốt đẹp của hắn, tửu lượng của Lê Á Lôi cũng tự nhiên tốt đến nhân thần cũng phải phẫn nộ.
Lúc trước hai cha con chỉ có cụng rượu là tốt, từ rượu vang đỏ được ưa chuộng nhất, uống đến rượu đỏ, cuối cùng trực tiếp uống sang rượu trắng, rồi lại đến đỏ, có lúc đến cả bia hai người cũng đem ra phân cao thấp. Vậy mà nói, Lê gia hai cha con nếu như không cụng rượu, không một phen từ trên bàn nằm dưới đất, tuyệt đối sẽ không nghỉ. Cuộc này chỉ diễn ra khi ngọn gió quang ngày lễ ngày tết kéo đến Lê gia, từ sau khi Lê Á Lôi đến Qúy gia cũng đã thất truyền từ lâu, lại không nghĩ rằng ngay lúc này Lê Á Lôi lại nói ra.
“Không được!” Trên bàn ăn ba người hai cái miệng đồng thanh nói, biểu tình không thể nghi ngờ rất kiên quyết. Trước không nói tới tai họa ngầm trong đầu Lê Á Lôi, chỉ là tình trạng thân thể cô bây giờ, Lê bình cũng sẽ không để cho cô đụng tới một hớp rượu nào, chứ đừng có nói tới cùng mình cụng rượu. Coi như hắn có hoài niệm về cuộc sống đi nữa, cũng sẽ không dám đem thân thể của con gái bảo bối ra làm trò đùa.
“Mọi người kích động như vậy làm gì, con không có nói là con muốn uống.”
“Lời này phải hiểu như thế nào?” Nghe Lê Á Lôi giải thích, Lê Bình hỏi.
“Ba, con biết ba đã nhàm chán rất lâu rồi, lúc này cũng mang Nhiễm Nhiễm tới. Nhiễm Nhiễm nhà con cũng được gọi là ngàn ly không say, không bằng ba cùng với chị ấy so tài một lần đi thế nào?”
Lê Á Lôi cười nói, nhìn mặt hai bên do dự, sau đó lại mở miệng nói. “Mọi người cũng biết, con rất thích uống rượu, nhưng bây giờ lại do nguyên nhân thân thể lại không thể uống được. Nhưng con vẫn rất thích mùi rượu, nếu như một trong hai người uống thắng, sẽ được con bày tỏ tôn sùng bằng một cái hôn môi nga. Hơn nữa là hôn lên môi đó nha.”
Nghe xong câu cuối cùng những lời này, Lê Á Lôi cảm giác được khí tràng của Lê Bình và Qúy Mục Nhiễm so với trước đó là bất đồng. Lúc nãy còn đang lưỡng lự giờ này hai người đã nhao nhao muốn thử, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy mùi thuốc súng. Người ta luôn nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha, Lê Bình cưng chiều con gái nổi danh, thậm chí dùng yêu nữ để hình dung cũng không có gì quá. Chỉ cần nghĩ đến được con gái mình hôn hôn, hắn liền kích động dị thường. Trời mới biết từ sau khi Lê Á Lôi lớn lên cũng không còn hôn hắn nữa, đúng lúc lại có cơ hội như vậy có thể giảm bớt một chút nhuệ khí của Qúy Mục Nhiễm.
Lê Bình đang phá vỡ tính toán của hắn, Qúy Mục Nhiễm cũng tự nhiên có ý định riêng của cô. Mặc dù người trước mặt này là cha ruột của Lê Á Lôi, nhưng phải để cô chính mắt nhìn người con gái của mình hôn lên cái miệng của đại thúc lớn tuổi, cô không làm được. Đây là người con gái của cô, chỉ có thể thuộc về cô. Quyết không cho phép bất kỳ người nào chấm mút, cho dù là Lê Bình.
Vì vậy, một trận chiến quỷ dị bắt đầu. Lê Bình để người giúp việc mang lên những loại rượu ngon mà hắn sưu tập được cất giữ trong nhà, nhất thời cái bàn cũng bày đủ mọi loại rượu, trắng, đỏ, cộng thêm các loại rượu chát, rượu trái cây, bia, cần cái gì cũng đều có, đơn giản chỉ là một hình thức ẩm tửu hội. Trương Nhã Quân ôm Lê Á Lôi nằm trên sofa, hai mẹ con nhìn Qúy Mục Nhiễm và Lê Bình vừa a dua nói nịnh nọt nhau vài lời sau đó đem từng ly rượu nốc hết.
“Qúy Mục Nhiễm, tiểu tử ngươi, nhất định phải đối đãi thật tốt với Lê Á Lôi. Tới, cạn!”
“Lê bác trai nói tất nhiên cháu sẽ làm được, ngoài ra, cháu là con gái.” Ngửa đầu, uống cạn một hơi rượu trong ly.
“Tiểu Nhiễm tử, ta nói cho con biết, tiểu Lôi là con gái bảo bối của ta, con dám khi dễ con bé, ta nhất định tìm cái lão Qúy Chấn Đồ kia về cho hắn chặt đứt chân cô!”
“A, ngươi dài dòng cái gì, tao lão đầu (lão bợm rượu).” Lại lần nữa ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Số lần hai người ngửa đầu theo đó cũng càng nhiều, chai không dần dần chất đống thành núi nhỏ, đề tài càng lúc càng không giới hạn, cuối cùng lại dính dáng đến chuyện trên giường.
“Ta nói cho con biết, con… con chú ý mà nghe nói đây nè, không được lúc nào cũng đè con gái bảo bối của ta, con bé cũng có… có kỹ thuật.”
“Ha ha, làm sao có thể, con chỉ đè có một lần mà thôi.” Tiếp tục uống.
“Chỉ… chỉ một lần!? Con gái bảo bối ta đẹp như thế, con sao lại chỉ muốn có một lần!”
“Không phải… không phải một lần, nhiều lần, nhưng đều là cô ấy chủ động.”
“Tiểu Lôi nhà chúng ta làm sao biết đẩy con? Ta không tin, không tin!”
“Chính là.. chính là cô ấy mạnh…”
Cuối cùng, trận chiến rượu này không có một ai thắng trận, Qúy Mục Nhiễm và Lê Bình dường như cùng lúc từ trên ghế té xuống, say đến bất tỉnh nhân sự. Nhìn Trương Nhã Quân cho người giúp việc đến đỡ hai người về phòng, Lê Á Lôi mỉm cười, tầm mắt dừng lại trên người bọn họ.
Đây là ba người, là cha mẹ mình, người yêu mình. Bọn họ là những người duy nhất trên đời này cô không bỏ được, không bỏ được ràng buộc. Nếu như có thể, Lê Á Lôi rất muốn chiếu cố cho Lê Bình và Trương Nhã Quân đến già, càng muốn phụng bồi bên cạnh Qúy Mục Nhiễm trong nửa đời người còn lại.
Cho dù không làm được, đời này cô cũng không có tiếc nuối. Dù sao cô cũng đã có người nhà tốt như vậy, người yêu tốt như vậy. Bây giờ, cô rất hạnh phúc.
Nửa đêm, Qúy Mục Nhiễm thanh tỉnh được một chút thức dậy uống nước, cô vừa dậy đã nghe tiếng Lê Á Lôi gọi tên mình. “Sao vậy? Không thoải mái sao? Thật xin lỗi, chị uống say, không chăm sóc tốt cho em.” Qúy Mục Nhiễm bật đèn bên cạnh giường lên, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lê Á Lôi lại thấy đau lòng.
“Không phải vậy, Nhiễm Nhiễm, chị làm rất tốt. Mặc dù sinh nhật lần này rất bình thường, nhưng đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của em. Có chị và ba mẹ cùng bồi em, em rất cao hứng.”
“Sau này mỗi cái sinh nhật của em, chị cũng sẽ bồi em cùng nhau vượt qua. Chị đã bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều, bây giờ, chị muốn bồi thường lại cho em.”
“Nhiễm Nhiễm, em yêu chị.”
“Ừ, chị cũng yêu em.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong, uống hết nước trong ly. Cũng do uống quá nhiều, thậm chí cả đèn cũng không tắt trực tiếp ôm Lê Á Lôi đi ngủ. Tầm mắt phía trước là từng mảnh mông lung mơ hồ, Lê Á Lôi biết, mình đã không còn nhìn thấy rõ bộ dạng Qúy Mục Nhiễm.
”Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon.”
Ngày thứ hhai, Lê Bình vừa xuống giường cảm thấy đầu đau nhức như là muốn nổ tung vậy, nhìn căn phòng trống rỗng, hắn chậm rãi đi xuống lầu, thấy Qúy Mục Nhiễm ôm Lê Á Lôi ngồi trên sofa, Trương Nhã Quân thì không thấy bóng dáng.
“Tiểu Lôi, mẹ con đâu?” Lê Bình xoa đầu nhức hỏi, trong tiềm thức hắn cảm thấy mình bại dưới tay Qúy Mục Nhiễm, có chút không tốt lắm ý nói chuyện cụng rượu.
“Ba, buổi sáng tốt lành. Lúc nãy con muốn ăn bánh ngọt ngoài cửa hàng, mẹ và dì Vương đi mua cho con rồi.”
“Nga, là như vậy a.”
“Ba, con có một việc, muốn nói với ba và Nhiễm Nhiễm.”
|
☆ Chương 156
Mồ hôi trong suốt theo trán chậm rãi chảy xuống, cuối cùng lướt qua gò má, từ cằm rơi xuống trên đất, phát ra một tiếng tách giòn dã. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh đang gồng cứng vịn trên cây cột, dùng ánh mắt nhìn qua, cũng biết bàn tay kia đã dùng bao nhiêu khí lực lớn để đỡ lấy nó. Bởi vì dùng khí lực quá nhiều, khiến cho cánh tay nhỏ như gậy trúc bắt đầu run rẩy.
Lê Bình và Trương Nhã Quân xoay người cũng không muốn nhìn xem một màn này, mà Qúy Mục Nhiễm lại đem tầm mắt ngưng tụ nơi này xem người kia từ từ đi đến chỗ mình, làm sao cũng không nguyện đi khỏi. Trí nhớ lại lần nữa quay về buổi sáng ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ một khắc kia đều biến hóa.
Lúc đó Lê Á Lôi nằm trong ngực mình, bên cạnh còn có Lê Bình. Em ấy nói với mọi người, em muốn tiếp nhận phẫu thuật, lấy khối dị vật trong đầu ra. Liên quan đến bệnh tình của Lê Á Lôi, giữa các cô vẫn là điều cấm kỵ. Qúy Mục Nhiễm biết Lê Á Lôi không muốn nói chuyện này, đến bây giờ cũng không hề nói, không nghĩ tới lúc này đối phương lại nói ra.
Đột nhiên Lê Á Lôi thay đổi chủ ý khiến cho Lê Bình và Qúy Mục Nhiễm trong lòng nghi ngờ, từ lúc cô xuất viện đến giờ, Lê Bình vẫn luôn tìm những bác sĩ khoa não uy tín trên thế giới. Nghĩ đến Lê Á Lôi có 60% tỷ lệ phải chết trên bàn mổ, cho dù Lê Bình có hy vọng cô được khỏe hơn nữa, cũng sẽ không đem tính mạng cô mà đi đánh cược.
Vì chuyện trị liệu của Lê Á Lôi mà cứ thế dần bế tắc, càng về sau, thấy cô ở chung một chỗ với Qúy Mục Nhiễm, ý niệm như vậy của Lê Bình cũng không còn. Nếu tỷ lệ thành công thấp như vậy, mà con gái mình cũng không muốn làm phẫu thuật, bọn họ cần gì phải mạo hiểm như vậy? Dù chỉ là một tia hy vọng không xác định được, Lê Bình cũng không đồng ý cho Lê Á Lôi đi thử. Hắn không có cách, càng không đành lòng để con gái mình nằm trên bàn mổ mà tỷ lệ sống sót chỉ có 40%
Cả đời bại liệt trên giường thì như thế nào? Một người cha như hắn cũng sẽ nguyện ý bỏ ra hết thảy để Lê Á Lôi có được một cuộc sống bình yên qua hết nửa đời sau.
“Tiểu Lôi, con không phải là không muốn phẫu thuật sao? Làm sao lúc này lại…” Lê Bình muốn nói, con thật vất vả mới đến được với Qúy Mục Nhiễm, tại sao còn mạo hiểm đi phẫu thuật?
“Ba, chỉ là con không muốn tiếp tục cuộc sống tàn phế này nữa. Con biết ba vẫn đang vì con liên lạc với những bác sĩ khoa thần kinh kia, con bây giờ cũng nghĩ thông suốt, cũng sẽ không nhát gan nữa, cứ nằm hoài như vậy cũng không phải là cách, tiếp nhận phẫu thuật, con có thể trở thành người bình thường.
“Tiểu Lôi, con cũng biết là tỷ lệ giải phẫu thành công chỉ có…”
“Ba, con biết, tỷ lệ thành công chỉ 80%. Không phải những bác sĩ kia cũng đã nói rồi hay sao? Chỉ cần ý chí sinh tồn của con mạnh mẽ, tỷ lệ thành công còn có thể tăng thêm 10% nữa. Con không thể bỏ ba và mẹ được, cũng không thể bỏ được Nhiễm Nhiễm, làm sao có thể chịu chết chứ?” Lê Á Lôi cắt đứt lời nói của Lê Bình, nhìn khuôn mặt cô đang cười, lòng Lê Bình nháy mắt trầm xuống. Hắn yên lặng không nói nhìn Lê Á Lôi tầm mắt không có tiêu cự, trong lòng co thắt lại, vừa thống khổ vừa đau đớn.
“Chuyện này để ba suy nghĩ thêm chút nữa, con và tiểu Nhiễm nói chuyện một chút đi.” Lê Bình nói xong sắc mặt nặng nề đi lên lầu, hắn đứng trên lầu cao nhìn Qúy Mục Nhiễm ôm Lê Á Lôi trong ngực, hốc mắt lại đỏ bừng. Tại sao kết cục cuối cùng vẫn là như vậy? Con gái nhà mình, chẳng lẽ số mạng lại khổ như vậy?
“Tại sao đột nhiên lại muốn tiếp nhận phẫu thuật?” Ngồi trên sofa, Qúy Mục Nhiễm hỏi nhỏ, cô sửa lại mái tóc tán loạn trên mặt Lê Á Lôi, bên dưới lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn.”Thật ra thì vẫn luôn nghĩ tới rồi, trước kia sở dĩ không làm, là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp. Ba có nói với em gần đây ông ấy tìm được một bác sĩ giỏi, có thể nâng cao tỷ lệ thành công lên 80%, cho nên cũng đồng ý.”
“Hắn có giỏi hơn nữa, nhưng tỷ lệ thành công cũng chỉ có 80%, ngoiaf bên trong đó vẫn còn 20% tỷ lệ nguy hiểm. Tiểu Lôi, chị không muốn để em mạo hiểm nữa. Có thể giống như bây giờ chăm sóc cho em, chị cũng rất thỏa mãn. Chị không cần em phải thay đổi gì hết, hy vọng chúng ta có thể giữ mối quan hệ như vậy cho đến già.”
“Nhiễm Nhiễm, cám ơn chị.” Âm thanh Lê Á Lôi có chút run rẩy, cô đem đầu vùi vào bụng đối phương, hung hăng cắn môi dưới. Cô rất muốn cùng người con gái này luôn ở chung một chỗ, nhưng cô cũng không thể ích kỷ như vậy. Cô bây giờ là phế nhân, đến sau này, có lẽ cả phế nhân cũng không bằng.
“Nhiễm Nhiễm, em muốn trở về làm một người bình thường, có thể giống như trước kia, yêu chị, bảo vệ chị. Em biết chị sẽ vẫn luôn chăm sóc cho em, nhưng em rất đau lòng vì chị, đau lòng vì cha mẹ em. Mọi người vì em bỏ ra rất nhiều, em không dùng thân thể này bức mọi người phải liên lụy theo. Để em tiếp nhận giải phẫu có được không? Em đáp ứng chị, tuyệt đối sẽ còn sống sót mà ra khỏi phòng phẫu thuật.”
Nhiễm Nhiễm, đây có lẽ là lần cuối em để cho chị thật nhiều lời hứa. Em cũng không biết chính mình có thể giữ được lời hứa mà quay về bên chị hay không, nếu thật sự em không tiếp tục được như vậy nữa. Rất nhanh, thân thể này sẽ đến cực hạn.
“Được rồi, chuyện phẫu thuật chị sẽ thương lượng với Lê bác trai một chút, em có mệt không, có muốn lên lầu ngủ một chút không?”
“Không sao, em còn chưa mệt, Nhiễm Nhiễm, em có chút nhớ A Hắc, chị đến tiệm đón sủng vật về giúp em được không?”
“Nhưng…”
Nghe yêu cầu của cô Qúy Mục Nhiễm lộ vẻ mặt khó xử. Sau khi Lê Á Lôi bị thương, để phòng ngừa động vật có lông khiến thân thể cô bị ảnh hưởng, lại thêm chuyện mọi người bận bịu chăm sóc cho Lê Á Lôi, cũng chỉ có thể đem A Hắc ra tiệm thú cưng nhờ nuôi. Bây giờ nghĩ lại, dường như cũng đã qua mấy tháng.
“Nhưng mà, thân thể em…”
“Em cũng không còn quá yếu như vậy nữa, cũng không phải mang thai không thể nuôi chó. Em rất nhớ A Hắc, chị giúp em đón nó về được không?”
“Vậy trước chị đem em lên lầu.” Thấy bộ dạng Lê Á Lôi khẩn cầu, Qúy Mục Nhiễm cũng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô nữa, chỉ gật đầu đáp ứng. Chân trước cô vừa bước đi, Lê Bình liền đến phòng ngủ của Lê Á Lôi. Hắn đứng cạnh giường, đưa tay phất qua mặt Lê Á Lôi, nhưng người kia cũng không có phản ứng gì.
“Ba, là ba sao?” Dường như cảm nhận bên giường có người, Lê Á Lôi mở miệng hỏi.
“Ừ, là ba. Tiểu Lôi, con sao rồi?” Lê Bình hỏi xong những lời này, vộ lực ngồi trên ghế, hắn thật đau lòng nhìn đứa con gái ngu ngốc này của mình.
“Ba, thật ra con cũng không hề muốn nói chuyện này cho ba, chuyện đến giờ, sợ là có muốn gạt cũng không thể gạt được. Tình trạng thân thể con càng lúc càng xấu, lúc bắt đầu đã mất đi xúc giác, gần đây ngay cả thị giác và vị giác cũng mau biến mất.”
“Con biết nguyên nhân cũng là do khối dị vật kia trong đầu lâu ngày, một ngày không lấy nó ra, tình trạng của con sẽ càng trở nên xấu hơn. Một ngày nào đó, ngay cả khứu giác của con, thính giác, thậm chí là thân thể tất cả cơ năng cũng sẽ mất đi. Khi đó, con sẽ còn tệ hơn một phế nhân lúc này.”
“Cho dù là như vậy, con cũng không nên xúc động mà tiếp nhận phẫu thuật, bác sĩ cũng đã nói tỷ lệ thành công chỉ có 40%, nhưng tại sao trước mặt Qúy Mục Nhiễm con lại nói thành 80%?”
“Ba, ba cũng biết, nếu như con chỉ có 40% thì chị ấy sẽ không cho con tiếp nhận cuộc phẫu thuật này. Con là Lê Á Lôi, là con gái của hai người, là người yêu Qúy Mục Nhiễm. Con cũng không thể cứ nhát gan nữa, càng không thể dùng cái thân thể tàn phế này đường đường chính chính bắt mọi người vì con mà khổ sở.”
“Con cũng có kiêu ngạo của mình, con giữ vững lập trường của mình. Thân thể này đang từ từ mất dần cảm giác , mỗi ngày cũng có thể cảm thấy tình trạng thân thể càng lúc càng kém đi một chút. Con không muốn trở thành bộ dạng giống như đang nghĩ trong lòng, bởi vì con không cách nào tiếp nhận được, chẳng lẽ ba nhẫn tâm nhìn con gái ba biến thành một phế vật nửa sống nửa chết như vậy sao?”
“Nhưng mà… tiểu Lôi… con…”
“Ba, cho dù như thế nào, con cũng phải tiếp nhận cuộc phẫu thuật kia. Xin ba tin tưởng con gái, con sẽ cố gắng để mình sống sót, lấy trạng thái tốt nhất quay về bên cạnh mọi người. Nếu như con chết, hy vọng mọi người có thể quên đi đứa nhỏ ích kỷ mà còn bất hiếu này.”
“Tiểu Lôi, tội tình gì con phải làm như vậy, bất kể con có thành bộ dạng gì, ba và mẹ con cũng sẽ không chê con, tại sao con nhất định cứ phải tiếp nhận cuộc phẫu thuật đó! Ba thật không nghĩ mất đi con!” Lê Bình có chút kích động hét lên, hắn không tới thống khổ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lê Á Lôi đã chết qua một lần, hắn không có cách nào tiếp nhận thêm đả kích nghiêm trọng nào nữa.
“Ba, con biết ba và mẹ sẽ không chê con, cũng biết Qúy Mục Nhiễm sẽ không bỏ rơi con. Nhưng con đang chê chính mình, con sẽ buông tha chính con. Con thật không nghĩ tới nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù chỉ có 40% cơ hội, con cũng muốn liều mạng một lần. Nếu như con thắng, hết thảy mọi thứ lần nữa sẽ thuộc về con. Nếu như con thua, trên đời này cũng không còn gì tiếc nuối, chẳng qua là sẽ không bỏ được mọi người, không bỏ được Qúy Mục Nhiễm.”
“Ba, coi như con không có cách từ nơi đó đi ra. Con luôn yêu mọi người, Lê Á Lôi yêu Qúy Mục Nhiễm, điểm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Bây giờ con cầu xin ba giúp con, đáp ứng, để con tiếp nhận phẫu thuật. Coi như là chuyện cuối cùng con cầu xin ba được không?”
“Được… ba đáp ứng con.”
Nặng nề thở dốc thoát ra khỏi cổ, Qúy Mục Nhiễm cúi nhìn người trong ngực mình đầu đầy mồ hôi, mệt đến cơ hồ phải ngủ lại nhưng cô gái này vẫn ngây ngô nhìn mình cười, trong lòng đau đớn khiến cô như muốn rơi lệ. Hôm nay, là ngày thứ 5 Lê Á Lôi hồi phục. Đúng như bọn họ mong muốn, cô gái kiên cường này đã sáng lập một kỳ tích. Cô phá kén thành bướm, lấy được sự sống trở lại, quay trở về làm một Lê Á Lôi tự tin hoàn mỹ như trước.
Mặc dù thân thể vì một số cơ năng đã hơn nữa năm bỏ không mà tạm thời ngưng hoạt động, chỉ cần kéo dài phục hồi chức năng, không bao lâu, Lê Á Lôi sẽ có thể khôi thành một người bình thường.
“Nhiễm Nhiễm, em làm được.” Lê Á Lôi nhẹ giọng nói, dùng khí lực không còn lại bao nhiêu nắm chặt lấy tay áo Qúy Mục Nhiễm, thật giống như cô buông lỏng, thì Qúy Mục Nhiễm sẽ chạy trốn vậy.
“Ừ, em làm rất khá, rất cố gắng. Lần sau cũng đừng cậy mạnh như vậy nữa, bác sĩ nói em khôi phục rất nhanh, không cần phải miễn cưỡng mình mỗi ngày luyện tập nhiều như vậy.”
“Không muốn, em muốn nhanh lên một chút thì tốt hơn, trước kia còn chưa có cơ hội cùng chị làm nhiều chuyện khác. Nhiễm Nhiễm, trước hết để em nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa.. chúng ta lại tiếp tục.” Ngưng mắt nhìn khuôn mặt Lê Á Lôi buồn ngủ mỉm cười, Qúy Mục Nhiễm hôn lên trán cô một cái, ôm lấy cô về phòng. Cô rất cảm kích khoảng thời này hết thảy, càng phải cảm tạ tử thần không có cướp đi sinh mạng Lê Á Lôi, để cô được tiếp tục bồi bên cạnh mình.
“Tiểu Lôi. ngủ thật tốt, chúng ta còn một con đường dài phải tiếp tục đi.”
|