Thiết Ngục Mê Tình
|
|
☆ Chương 147
Qúy Duyệt Phong cùng Qúy Mục Nhiễm liên thủ đã ăn ý từ lâu, mặc dù đã lâu hai người không có liên thủ cùng nhau tác chiến, nhưng từ nhỏ đã được tu dưỡng một cách nhuần nhuyễn không hề sai xót một chút nào. Qúy Duyệt Phong đến, không thể nghi ngờ thế cục cũng thay đổi hẳn. Qúy Mục Nhiễm giao lại đám thủ hạ kia cho Qúy Duyệt Phong xử lý, một mình đối phó với Steve. Cô không hề quên muốn tự mình đích thân giết chết gã đàn ông này.
“Bây giờ, không còn những kẻ khác quấy rầy.” Đứng trước mặt Steve Qúy Mục Nhiễm móc ra đôi bao tay bằng da đeo bên hông nói, cô ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt hiện lên sâu thẳm mơ hồ ý giết chết, ngoài ra còn mang kèm theo đó là một tia khát vọng. Đó là cường giả gặp cường giả mới có khát vọng, ganh đua cao thấp, đến chết mới dừng lại.
“Nếu Qúy đương gia đã lên tiếng, thì tôi cũng sẽ tự mình phụng bồi.” Steve nói xong, liền bày sẵn tư thế. Hắn cũng sẽ không cho mình sẽ phải thất bại dưới tay một nữ nhân đã từng là bại tướng dưới tay mình. Khi hai người cùng lúc chuẩn bị xong, trong nháy mắt cùng xông lên.
Lực công của Steve vẫn luôn rất mạnh, so với lần giao thủ trước còn sâu hơn. Cú đấm mạnh mẽ nhìn qua như là vụng về, tốc độ vô cùng nhạy béng không hề kém chút nào. Qúy Mục Nhiễm tránh thoát được một quyền, thì những quyền khác cũng theo nhau tiến đến. Ba lần bốn lượt, cô cũng không thể nào né tránh đành phải lựa chọn cứng đối cứng với Steve, dùng nắm đấm trả liên tiếp cho đối phương, có thể mỗi lần cũng khiến cho những ngón tay cô tê dại đến không chút cảm giác.
Trải qua đợt giao thủ ngắn ngủi, Steve cũng phát hiện Qúy Mục Nhiễm cho dù là tốc độ hay là sức mạnh so với lần giao thủ trước kia cùng mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Chiêu số cũng chỉ như vậy, lần trước có thể làm gãy vai cô, nhưng lần này lại bị đối phương tránh khỏi dễ như trở bàn tay. Nhìn cô xuất thủ hoàn toàn khác với võ học dạy trong sách, trong nháy mắt liền biết Qúy Mục Nhiễm đã khổ công luyện võ.
Ngang sức ngang tài, mới kêu chiến đấu. Steve cong môi nỏ nụ cười tàn nhẫn, hắn thích nhất là chiến đấu với cường giả. Mỗi lần luôn ôm quyết tâm phá hủy đối thủ hoàn toàn, khi đối phương bị mình đánh bại, thì mới bắt đầu chè chén say sưa. Cường giả giống như là Qúy Mục Nhiễm đây, thì càng kích thích hắn không ngừng tham vọng muốn đánh bại.
Bên kia, Qúy Mục Nhiễm chuyên tâm đối phó Steve. Mặc dù hai người thực lực ngang sức ngang tài, nhưng bởi vì trước đó từng bị thương nhẹ khiến thể lực bị tiêu hao thế cũng sẽ yếu đi. Bên này tình trạng Qúy Duyệt Phong lại càng không tốt, vốn là khi cô nghe được kế hoạch của Qúy Mục Nhiễm cô cũng đã cố ý đến đây. Làm gì cũng bị Tần Nhuế và Qúy Mục Nhiễm cật lực phản đối cô không cho cô tham gia, hai người lạm dụng quyền uy cưỡng bức cô không cho đi, cô không thể làm gì khác hơn là nghe lời ở nhà.
Nguyên nhân hai người không muốn cho Qúy Duyệt Phong đến đây thật ra cũng rất đơn giản, từ sau ngày bị trọng thương, thân thể của cô cũng không có tốt hơn là bao, chỉ cần chạy bộ một chút hay là vận động kịch liệt một chút thì sẽ ho khan, thỏ không được. Nhiều lần đang trong lúc cùng Tần Nhuế trên giường cùng nhau vận động, thân là công quân như Tần Nhuế còn chưa có tận hứng, thì cô đã mệt tới mức ngủ luôn tại chỗ.
Tính ra cuộc sống không hài hòa, trực tiếp được Tần Nhuế liệt Qúy Duyệt Phong vào danh sách động vật quý hiếm cần vảo vệ và chăm sóc. Mỗi ngày ba bữa đều phải ăn đồ dinh dưỡng, buổi tối đúng 9:00 là phải lên giường đi ngủ, cai thuốc cai rượu, hết thảy công việc hoàn thành, chính là phải ở nhà điều dưỡng. Hơn một tháng qua, Qúy Duyệt Phong hết bị Tần Nhuế như vậy chăm sóc rồi hành hạ, thật vất vả mới có thể khởi sắc đối phương làm sao có thể cho cô đến nước Đức đi mạo hiểm?
Nhưng mà dù Tần Nhuế đã khuyên cô nhiều lần, nhưng Qúy Duyệt Phong vẫn phải tới, hơn nữa còn lén chạy tới. Bởi vì cô biết, cho dù Qúy Mục Nhiễm có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là một nữ nhân. Cô cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ có mặt yếu ớt. Bản thân là em gái cô, làm sao có thể để mặc cho cô một mình đơn thân độc mã chiến đấu không thể đến cứu viện?
Lúc bắt đầu đối phó với đám thuộc hạ của Steve, Qúy Duyệt Phong cũng càng thành thạo hơn, nhưng khi thời gian kéo dài, thể lực của cô cũng giảm xuống. Hơn nữa tay trái cũng không dùng được, rất nhan có kẻ phát hiện được nhược điểm của cô, ba lần bốn lượt công kích từ bên trái cô. Nhiều lần gắng gượng Qúy Duyệt Phong cố gắng bảo vệ tốt chính mình không để bị thương, nhưng kẻ địch lại không phải số ít, thậm chí càng lúc càng nhiều.
Đây là trận chiến về thực lực cũng chệnh lệch, vốn là số người của gia tộc Steve nhiều hơn người của Qúy gia, lại còn ở tại địa bàn của họ, nếu như không tốc chiến tốc tháng, Qúy gia rất có thể sẽ bị bại. Suy tính như vậy, Qúy Duyệt Phong hời hợt phòng bị từ phía sau, chờ đến khi cô lấy lại tình thần, thủ hạ của Steve cũng đưa họng súng nhắm vào cô.
“Cẩn thận!” Nhìn thấy viên đoạn đồng bay về hướng mình, Qúy Duyệt Phong muốn tránh, nhưng cả người lai ngây tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên, cô chỉ thấy trước mặt trời đất quay cuồng, rất nhanh tầm mắt cũng thanh tỉnh mà khôi phục lại, cô đã được Qúy Mục Nhiễm ôm trong lòng, mà sau lưng đối phương máu tươi cũng đã thấm ướt.
“Chị…”
“Xuỵt… đừng nói chuyện, chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao đâu.”
“Nhưng người chị chảy máu rất nhiều…”
“Máu trong người nhiều quá cũng không tốt, thỉnh thoảng cho nó chảy ra ngoài một ít cũng không có gì. Trước kia em vì chị nhiều lần bị thương như vậy, nhưng lần này hãy để chị bảo vệ cho em. Nếu như em xảy ra chuyện gì, chị làm sao ăn nói với Tần Nhuế đây?”
Nghe lời Qúy Mục Nhiễm nói như vậy ánh mắt của Qúy Duyệt Phong cũng trở nên ôn như dị thường. mới vừa xa nhau có mấy tiếng cô lại nhớ tới người con gái kia. Mới vừa rồi đạn hướng mình bay tới, nháy mắt cô nghĩ tới không phải là mình phải làm như thế nào, mà sợ cô gái kia sẽ tức giận, trách mình không nghe lời cô mà chạy tới nước Đức, kết quả lại khiến cho cả người bị thương mới trở về.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em vì chị nên mới đến, cho nên chị cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ cho em thật tốt. Lần này em làm sao đến, thì cũng phải bình an như vậy mà trở về bên người Tần Nhuế biết không?”
“Vâng, em biết rồi.”
Cũng đã rất lâu cho đến giờ Qúy Duyệt Phong luôn cảm thấy quan hệ của mình và Qúy Mục Nhiễm trong tình trạng khó xử và lúng túng. Các cô đều là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng cũng đã từng là người yêu. Lúc đối mặt với Qúy Mục Nhiễm, Qúy Duyệt Phong luôn có vài phần không được tự nhiên. Cô sợ bởi vì mình đi tìm Qúy Mục Nhiễm thì Tần Nhuế sẽ ghen, sợ hơn là chính mình sẽ làm nhiễu loạn cuộc sống bây giơ của Qúy Mục Nhiễm.
Lúc này lại nghe được Qúy Mục Nhiễm nói phải đưa mình bình an quay về bên người Tần Nhuế. Qúy Duyệt Phong cũng biết điểm lưu lại cuối cùng của tình yêu rốt cuộc cũng thay đổi thành một lạo tình cảm vĩnh hằng khác, đó chính là thân tình. Các cô đều là người Qúy gia, luoonlaf chị em cùng chảy một dòng máu, mãi không thể chia cách.
“Ha ha, thật là một màn cảm động. Qúy Mục Nhiễm, tôi cũng sớm biết trước nhược điểm của cô chính là quá lạm dụng tình cảm, không nghĩ tới những lời này lại nhanh được chứng thật như vậy. Tôi rất tán thưởng cô, nếu như chúng ta không phải là kẻ thù, có lẽ sẽ trở thành bạn rất thân. Nhưng thật đáng tiếc, tối nay cô nhất định phải chết, bởi vì tôi không thể cho phép một thế lực uy hiếp lớn như cô tồn tại trên đời này.” Steve đắc ý nói, lời vừa dứt, chung quanh tiếng súng vang lên không ngừng.
“Giết.” Lời nói vừa dứt, tiếng súng đinh tai nhức óc cuối cùng cũng biến mất, nhưng đó chính là thủ hạ của Steve. Nhìn thấy chiếc phi cơ trên không trung còn không ngừng xả súng từ trên xuống, Steve không dám tin với thủ đoạn của Qúy gia có thể mua được thứ này. Kinh ngạc hơn, sơ ý một chút liền bị một phát bắn ngay vai, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi.
“Chị, họ là ai?” Núp sau tường, Qúy Duyệt Phong thấp giọng hỏi Qúy Mục Nhiễm, dĩ nhiên đối với những chiếc phi cơ chiến đấu xuất hiện như vậy cũng rất kinh ngạc hết sức. “Nếu như đoán không lầm, chỉ có thể là cô ấy.” Qúy Mục Nhiễm cũng không có vạch trần người đó ‘cô ấy’ là ai, thông minh như Qúy Duyệt Phong cũng hiểu được ‘cô ấy’ trong miệng Qúy Mục Nhiễm là đang chỉ Lê Á Lôi.
" Qúy Mục Nhiễm cũng không có vạch trần người đó 'cô ấy' là ai, thông minh như Qúy Duyệt Phong cũng hiểu được 'cô ấy' trong miệng Qúy Mục Nhiễm là đang chỉ Lê Á Lôi
Qúy gia trong giới hắc đạo có quyền thế, tiền bạc nhiều như biển, nhưng loại hình phi cơ chiến đấu này các cô cũng không cách nào chạm tới. Vì để che giấu tai mắt kẻ khác, trên thân phi cơ cũng không có ghi rõ số hiệu, nhưng rõ ràng nó thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Hỏi thử ai có quyền điều động được cả phi cơ chiến đấu của quốc gia tới giúp các cô? Câu trả lời, cũng thật hiển nhiên.
Nhìn những chiếc phi cơ chiến đấu sau một trạn xả súng không kịp dợi đã bay đi, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi thế cục. Nhìn Steve đứng trước mặt mình toàn thân đẫm máu, bụng vai đều bị trọng thương, hiển nhiên vẫn kiên cường chịu đựng, ngay cả đứng thẳng cũng đều tốn rất nhiều sức.
“Ha ha, Qúy đương gia quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, ngay cả phi cơ chiến đấu cũng mượn được. Nhưng cô phải nhớ kỹ, cô cũng không phải dùng chính sức của mình mà đánh bại tôi, mà lại dựa vào những thủ đoạn đê hèn khác.” Steve cắn răng nghiến lợi nói, hắn nhìn toàn bộ thủ hạ ngã trên đất, trong lòng đều không can tâm. Hắn luôn tin răng mình không thể chết dễ như trở bàn thế này, nhưng rất hiển nhiên, thắng bại đã phân.
“Steve tiên sinh, ta cũng nói cho ngươi biết người Trung Quốc cũng có một câu châm ngôn, thắng làm vua thua làm giặc. Cho dù hôm nay ta dùng thủ đoạn gì đánh thắng ngươi, thì thua chính là thua. Ngươi ba lần bốn lượt khiến cho người của Qúy gia ta rơi vào hiểm cảnh, dùng mạng ngươi để bồi thường cũng không đủ. Ngươi dùng tính mạng này sẽ biết Qúy gia cũng không phải là dễ chọc tới.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong móc Hắc Phong ra nhắm vào Steve, ngay sau đó bóp cò, boss của tổ chức thần bí tại nước Đức lúc này cũng chết. Cùng lúc đó bên Kim gia Tằng Hận cũng gọi điện thoại tới, nói những người khác vẫn đang chiến đấu còn cho thêm người tới tiếp viện, Kiều Ốc đã nuốt súng tự sát, Kim gia cũng bị bọn họ thiêu rụi thành tro. Những kẻ Steve cử tới tiếp viện cho Kim gia cũng bị bắt sống, trong đó còn có cả Dương Hân cùng hai tên nam nữ lần trước giao thủ với Qúy Mục Nhiễm trong kho hàng.
Trong một đêm, hai đảng phái xã hội đen lớn ở Đức bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức này vừa tung ra, không chỉ rung động giới hắc đạo nước Đức, còn có cả thành phố X. Mặc dù Qúy Mục Nhiễm hạ chiến thư với gia tộc Steve và Kima gia chuyện này cũng không có công khai, nhưng mặc cho ai biết được chân tướng trong đó. Lấy sức của Q úy gia có thể dập tắt cùng lúc hai đảng xã hội đen lớn ở nước Đức, sức chiến đấu cường hãn như vậy khiến cho những bang phái khác muốn tính toán ra tay với Qúy gia cũng không dám vọng động, dù sao lấy thực lực của bọn họ đối phó Qúy Mục Nhiễm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Cơn gió tràn đầy mùi khói súng thổi qua tai, Qúy Mục Nhiễm đứng trước biệt thự Steve, cầm bật lửa ném theo dấu vết xăng tràn trên đất. Trong nháy mắt, cơn lửa lớn bùng phát bao trum toàn bộ biệt thự, suốt một đêm vô ích bị thổi phồng thành một màu đỏ như máu, Qúy Duyệt Phong nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Qúy Mục Nhiễm, nắm lấy tay cô.
“Chị, mọi thứ kết thúc rồi.” “Ừ” Qúy Mục Nhiễm gật đầu một cái, mọi thứ hết thảy đều kết thúc, mối thù của Qúy gia, mối thù của Qúy Duyệt Phong, mối thù của Lê Á Lôi, tối này cô cũng đã trả được. Có lẽ đây là quyết đinh thất thường nhất trong đời cô, nhưng cả đời này cô cũng không hối hận với quyết định này.
Steve, Kim gia, tất cả mọi chuyện như cát bụi rồi cũng lắng xuống, cũng không còn quan trọng nữa, Qúy Mục Nhiễm cô nên vì chính mình sống một lần, điên một lần.
Lê Á Lôi, chờ tôi quay về.
|
☆ Chương 148
Ngoài sân bay tràn đầy tiếng huyên náo, có người thì chờ lên máy bay, cũng có người vừa xuống máy bay, còn có con nít chạy tung tăng vô tư đùa giỡn tại nơi này, còn có vài fan hâm mộ đứng ngay đó chờ đợi cầm bảng giơ tên idol của lòng mình. Trong đó, có một cô gái không thể nghi ngờ thật đặc biệt.
Cô đeo kính râm bản lớn. mặc bộ đồ đen bước vào sân bay, mái tóc dài màu đen óng ánh, hiện tại trời đã vào đông giá rét, nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn bạc, nhìn sơ bên trong cũng chỉ có một chiếc sơ mi màu đen không quá dày. Đôi chân thon dài được bó gọn bởi chiếc quần dài màu đen, dưới chân là đôi giày màu đen, vốn lối ăn mặc của cô theo phong cach trung tính, lại càng tô thêm vài phần suất khí.
Đôi chân thon dài được bó gọn bởi chiếc quần dài màu đen, dưới chân là đôi giày màu đen, vốn lối ăn mặc của cô theo phong cach trung tính, lại càng tô thêm vài phần suất khí
Mỗi khi cô đi ngang qua, cũng sẽ có không ít người nán lại đứng xem, có nhiều thiếu nữ si mê tới mức hét lên thành tiếng, nhìn cô gái bước đi không rời mắt. Thậm chí còn lấy hết dũng khí chạy lên trước bắt chuyện, nhưng lại bị cô gái ngó lơ không quan tâm, chỉ biết ủ rũ quay lại.
Đi đến khu kiểm tra an ninh, cô gái không mang theo hành lý, khi kiểm soát viên đem máy rà soát trên người phát ra tiếng vang tít tít
Đi đến khu kiểm tra an ninh, cô gái không mang theo hành lý, khi kiểm soát viên đem máy rà soát trên người phát ra tiếng vang tít tít. Nhất thời, tất cả sự chú ý mọi người đều đặt trên người cô. Kiểm tra an ninh vội gọi cho cảnh vệ tới, nhíu mày đưa cô tới phòng kiểm tra riêng, nhưng cô gái đưa tay lên tháo chiếc kính râm trên mặt mình xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhả ra 5 chữ.
Kiểm tra an ninh vội gọi cho cảnh vệ tới, nhíu mày đưa cô tới phòng kiểm tra riêng, nhưng cô gái đưa tay lên tháo chiếc kính râm trên mặt mình xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhả ra 5 chữ
“Tôi là Qúy Mục Nhiễm.”
Đứng ngoài xa những người vây xem, cũng không biết rõ Qúy Mục Nhiễm đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy mấy nhân viên kiểm tra an ninh nghe cô nói xong thì vội vàng cúi đầu mời cô đi qua. Bộ dạng giống như là đối xử với lãnh đạo quốc gia. “Cám ơn.” Qúy Mục Nhiễm nói với kiểm tra an ninh xong, đi ra đại sảnh của sân bay.
Lần nữa quay về thành phố X, cô tham lam hô hấp không khí của nơi này. Vốn dĩ thì đúng ra ngày mai cô mới ngồi máy bay tư nhân về cùng thuộc hạ của mình, nhưng cô không thể đợi thêm 24 tiếng được nữa, vội vàng một thân một mình chạy về nước trước. Từ lúc cô đến Đức tới giờ cũng đã được hai tháng.
Sau khi diệt trừ gia tộc Steve và Kim gia cô cũng không có quay về ngay lập tức, mà ở lại để xử lý một số công việc cần thiết
Sau khi diệt trừ gia tộc Steve và Kim gia cô cũng không có quay về ngay lập tức, mà ở lại để xử lý một số công việc cần thiết. Bao gồm thu mua lại đống đồ phế thải của Kim gia và gia tộc Steve cùng với tài sản và địa bàn của họ, hơn nữa đem những thế lực còn sót lại của hai gia tộc này thu về sử dụng cho mình, không phục, thì diệt trừ tại chỗ.
Sau khi tra khảo những tên thủ hạ của Steve, Qúy Mục Nhiễm cũng biết rõ hơn về lai lịch của hắn. Steve tên đầy đủ là Steve. Trong một cuộc so tài tại Đức nhiều năm trước, cha của hắn tên là Todd, vốn là một tay quyền anh trong thế giới ngầm, mỗi ngày dựa vào cái nghề đánh đấm trong tối mà sống. Trong một lần tranh giải, Todd bị trọng thương, cũng vì vậy mà quen được mẹ của Steve, là một y tá tên Nye.
Hai người trong bệnh viện âm thầm nảy sinh tình cảm, cho đến khi Todd xuất viện vẫn luôn duy trì liên lạc, cuối cùng trở thành người yêu của nhau, bước vào con đường hôn nhân, sinh ra Steve. Có đứa trẻ, có gia đình, Todd cũng biết việc cái nghề đánh đấm trong tối này cũng không phải là cách để nuôi sống gia đình qua ngày. Vì vậy hắn tìm tới những đồng nghiệp làm cùng nghề với mình, dựa vào thân thể khỏe mạnh, khí lực dồi dào tự mình sáng lập ra một bộ quyền pháp, thành lập một tổ chức lính đánh thuê tư nhân.
Mặc dù là lính đánh thuê, nhưng bọn họ không có mua bán vũ khí hay là giết thuê. chỉ phụ trách công việc bảo vệ một số người cùng những vật phẩm quý giá, cũng chính là cái được gọi là vệ sĩ. Công việc như vậy, đối với cái nghề đánh đấm trong tối của bọn họ dễ như trở bàn tay, rất nhanh danh tiếng cũng vang dội, thu nhập cũng càng lúc càng cao. Steve cũng theo đó mà dần dần lớn lên, Todd đem bộ quyền pháp cho chính hắn tổng kết được trong những năm đi đánh đấm trong tối dạy lại cho Steve, sau khi tuổi đã cao cũng đem mọi chuyện làm ăn cùng với toàn bộ lính đánh thuê giao lại cho hắn toàn quyền xử lý.
Bề ngoài Steve vẫn làm ăn theo quy tắc, nhưng bên trong lại âm thầm muốn kiếm thêm nhiều tiền nên cho người trong tối làm thêm việc khác. Cái gọi là việc khác, chính là làm ăn phạm pháp. Chính là đi ám sát, và làm gián điệp thương mại.
Steve luôn cho là mình giấu giếm rất tốt, ngoại trừ hắn và những tên thủ hạ kia thì sẽ không còn ai biết được chuyện này. Nhưng mà giấy cũng không thể gói được lửa, một đêm nọ, Steve trong phòng gọi điện cho đám thủ hạ bàn luận chuyện liên quan đến việc riêng tư, lại bị Todd đi ngang qua nghe được toàn bộ.
Todd mãnh liệt phản đối yêu cầu Steve không được làm thêm những việc khác đó nữa, nhưng Steve không nghe. Hai người phát sinh tranh cãi, cuối cùng dẫn tới động thủ. Nhưng người cha già cao tuổi nhất định là không thể đánh lại con trai, Steve trong lúc sơ ý liền đẩy hắn ngã xuống đất, khiến đầu đập mạnh vào bệ cửa sổ.
Steve không nghĩ tới nhất thời chỉ động tay một cái liền giết chết cha mình, thay vì sám hối, thì việc trước tiên hắn nghĩ tới chính là làm sao để che đậy được việc này. Hắn lén cho thủ hạ đến âm thầm xử lý thi thể Todd, sau đó báo lại cho Nye biết chồng bà chết đột ngột trong phòng riêng. Cho đến khi Nye qua đời, cũng không hề biết được chính con trai mình giết chết người mình yêu thương.
Sau khi Todd chết, Steve quang minh chính đại làm những việc khác, đem toàn bộ quy tắc cũ vứt hết. Phạm vi cũng được mở rộng thêm, nặng lực cũng càng lúc càng mạnh, Steve biết năng lực bọn họ không chỉ là lính đánh thuê đơn giản như vậy, mà thực chất chính là là gốc xã hội đen.
Dục vọng con người là vô hạn, sau khi thế đứng tại Đức đã vững vàng, Steve liền nghĩ tới những quốc gia khác. Mà mục tiêu đầu tiên của hắn, chính là thành phố X tại Trung Quốc, còn có Qúy Mục Nhiễm người đứng đầu của Qúy gia.
Ý muốn xâm nhập vào thành phố X đã có từ lâu trong đầu Steve, trong thời gian Qúy Chấn Đồ còn ở lại Qúy gia, hắn cũng đã bí mật huấn luyện một nhóm thủ hạ trung thành tâm với hắn, những người đó đều là gốc Trung Quốc, mục đích chính của bọn họ chính là lẻn vào Qúy gia, chờ thời cơ cướp đồ. Trong số này có một người xuất sắc nhất chính là Dương Hân.
Mấy năm về trước lúc Dương Hân đến Qúy gia, thì bàn cờ này cũng đã bắt đầu. Mọi cử động cửa Qúy gia đều bị Steve nắm gọn trong tay, trong lúc hắn tự cho mình có thể thay thế được, thì lại bị Qúy Duyệt Phong cướp được món hàng từ nước Đức về làm rối loạn chân tay. Dưới sự cân nhắc, vì muốn lấy được món hàng kia, Steve không thể làm gì khác hơn là tiếp tục để Dương Hân ẩn mình, một lúc cũng chính là 2 năm.
Cho đến khi Qúy Duyệt Phong ra ngục, Steve cũng không thể khắc chế nổi sự xao động trong lòng mình. Hắn phái thủ hạ của mình đi ám sát Qúy Duyệt Phong, muốn uy hiếp cô để biết được vị trí chính xác của món hàng kia. Vì không muốn bị hoài nghi, lần này hắn đưa tới toàn bộ đều là sát thủ người Trung Quốc, chỉ phái một số người trong tổ chức, kết quả lại bị Qúy Duyệt Phong tránh được.
Sau đó hắn âm mưu mượn tay Ngô Nam để có được món hàng kia, nhưng lại không nghĩ tới đối phương cũng sẽ sinh lòng tham, cuối cùng phải mượn Qúy gia ra tay diệt trừ Ngô gia. Mặc dù mục đích tiêu diệt Ngô gia của hắn cũng đã đạt được, nhưng như vậy cũng là đang cố ý khiến cho Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong nổi lên nghi ngờ. Vì vậy, Qúy Duyệt Phong lấy lí do rút lui khỏi giới hắc đạo, cùng Qúy Mục Nhiễm tương kế tựu kế lập thành một cái bẫy để dụ địch vào. Cũng vì vậy mà bọn họ ngu đần để trúng kế.
Kế hoạch đôi bên vạch cho mình cũng như thế không thể hoàn hảo hơn, nhưng Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong lại không nghĩ tới Dương Hân chính là gian tế, Dương Hân lại cũng không nghĩ tới món hàng kia là giả, chuyện Qúy Duyệt Phong chết cũng là giả. Cho nên, khi đôi bên kết thúc ván cờ đối mặt nhau, nếu như không phải do Steve chạm tới giới hạn chịu đựng của Qúy Mục Nhiễm, khiến cho Lê Á Lôi bị thương nặng như vậy, Qúy Mục Nhiễm cũng sẽ không giống như là một người điên không để ý đến mọi chuyện mà tìm hắn tiêu diệt.
Qúy Mục Nhiễm cũng không ngờ tới, cuộc chiến này lại có thể hạ màn đơn giản như vậy, tổn thất về mặt tiền bạc của Qúy gia so với dự tính trước đó của cô cũng ít hơn 20%. Tất cả mọi thứ này, cũng đều là công trợ giúp của Lê gia. Nhớ tới người kia còn đang nằm trong bệnh viện, Qúy Mục Nhiễm bước đi cũng nhanh hơn, đi tới chiếc xe đang chờ đón mình.
Lê Á Lôi, tôi đã quay về.
“Đại tiểu thư khỏe…” Mới vừa quay về Qúy gia, Qúy Mục Nhiễm nhận được lời hỏi thăm sức khỏe từ người giúp việc, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình đang quay về nhà. Tắm rửa xong, thu dọn lại đồ đạc, Qúy Mục Nhiễm vội đi tìm Lê Á Lôi, nhưng khi cô đi tới hỏi dì Trương tình hình gần đây của Lê Á Lôi, nhưng người kia bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.
“Dì Trương, có phải Lê Á Lôi đã xảy ra chuyện gì không?” Qúy Mục Nhiễm khẩn trương hỏi, thiếu chút nữa là cô đã mất đi Lê Á Lôi, hôm nay, cô tuyệt đối không cho phép người kia xảy ra bất cứ chuyện gì không may nữa. “Đại tiểu thư, cô đừng lo lắng, Lê tiểu thư không có chuyện gì, nhưng mà…” Dì Trương nói đến đây, lại ngập ngừng không nói tiếp.
“Dì Trương, chỉ cần cô ấy không có xảy ra chuyện gì, cho dù là chuyện gì cháu cũng chấp nhận! Dì nói cho cháu biết, có phải cô ấy vẫn còn đang trách cháu, hay là Lê bác trai ông ấy lại nói cái gì?” Biết được tin Lê Á Lôi thân thể không có gì trở ngại, gánh nặng treo trong lòng Qúy Mục Nhiễm cũng được hạ xuống. Chỉ cần Lê Á Lôi được sống thật khỏe mạnh, bất kể khó khăn gì cô cũng muốn nguyện ý thay người này gánh vác.
“Đại tiểu thư chuyện là như vậy, sau khi cô rời đi không được mấy ngày, Lê gia tuyên bố Lê tiểu thư sẽ kết hơn cùng với con trai của Viện Trưởng Viện Kiểm Soát Nhân Dân. Ngày tháng cũng đã định sẵn rồi, ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.” Dì Trương nói xong nháy mắt nhìn thấy biểu tình đỡ đẫn của Qúy Mục Nhiễm, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Qúy Mục Nhiễm do bà chăm sóc mà lớn lên, bà biết đứa nhỏ này nhìn bề ngoài luôn lạnh lùng, nhưng thật chất trong lòng không hề xấu xa.
Sau khi Qúy Duyệt Phong qua đời, bên người Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ còn mỗi Lê Á Lôi, nhưng bây giờ, Lê Á Lôi cũng lựa chọn rời đi, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ còn lại một mình. Từ nay về sau, sẽ không còn ai quan tâm cô nữa, cũng sẽ không còn ai trong lóng cô buồn phiền đến bồi cô nới chuyện phiếm, bồi cô uống rượu.
“Đại tiểu thư, cô…”
“Dì Trương, Lê Á Lôi bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện sao?”
“Không có, Lê tiểu thư, một tháng trước đã làm thủ tục xuất viện, trở về Lê gia nghĩ dưỡng rồi.”
“Ừ, cháu biết, cháu sẽ đi tìm cô ấy.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong không có bất kỳ biểu tình gì, xoay người đi tới gara để xe. Nhìn bộ dạng cô cố gắng kiên cường, vành mắt dì Trương cũng đỏ lên. Bà luôn hy vọng có một người đến bồi đứa nhỏ luôn cô độc này, đừng để lại cho cô một mình cứ thế bước tiếp.
Lái xe trên xa lộ, trong đầu Qúy Mục Nhiễm vẫn còn ghi nhớ lại lời dì Trương vừa nói. Lê Á Lôi sắp kết hôn rồi, cô ấy muốn kết hôn với một người đàn ông khác? trong lòng Qúy Mục Nhiễm luôn lặp đi lặp lại tự hỏi chính mình, thật ra đây là ảo giác hay là sự thật. Nhưng mà, sự chua xót kịch liệt trong lòng dẫn tới trong tim, rốt cuộc cô cũng tin những lời này là sự thật.
Vốn tưởng rằng khi đó cô ấy cự tuyệt mình chỉ là bởi vì tức giận, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là thật. Qúy Mục Nhiễm thật không nghĩ ra, rõ ràng Lê Á Lôi yêu mình như vậy, tại sao còn muốn kết hơn với người khác? Mình thật muốn đối mặt với tình cảm chân thật ấy, muốn đối mặt với em ấy, nhưng tại sao em ấy lại không cho mình một cơ hội chứ?
Qúy Mục Nhiễm cô đã bỏ qua quá nhiều quá nhiều lần rồi. Hai năm trước, cô tự tay bóp chết tình cảm Qúy Duyệt Phong dành cho mình, hơn 20 năm ròng không thèm để ý tới Lê Á Lôi luôn lãnh đạm mà mặc kệ. Nếu như không phải cô, thì Qúy Duyệt Phong sẽ không nếm được mùi vị bị thân nhân phản bội. Cho dù không có trải qua, nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng biết được cảm giác đó nhất định là rất đau. Nếu như không phải là cô, Lê Á Lôi cũng sẽ không phải lãng phí đi tuổi thanh xuân tốt đẹp, em ấy sẽ tìm được một người yêu mình cùng mình bầu bạn, chứ không phải là hết lần này đến lần khác bị cô làm tổn thương, coi thường.
Hai cô gái đều bị mình làm tổn thương, chỉ cần cô dũng cảm một chút, thì cũng sẽ không khiến cả hai phải chịu tổn thương lớn đến như vậy. Nếu như cô có thể biết được tình cảm thật sự trong lòng Lê Á Lôi sau khi cô ấy tỏ tình, đối phương thật sự cũng sẽ không cho là bởi vì chính mình đáng thương và cảm kích mới có thể cùng cô chung một chỗ.
Lê Á Lôi. cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi không muốn mất đi em. Rõ ràng tôi luôn tàn nhẫn với em, nhưng em luôn nhẫn nhịn mà chịu đựng, nhưng tại sao bây giờ lại không thể chấp nhận bày tỏ của tôi? Kết quả em muốn tôi phải làm gì, thì em mới chịu tin rằng tôi yêu em.
Qúy Mục Nhiễm thất thần nhìn về phía trước, trong đầu hiện lên chỉ có mỗi khuôn mặt của Lê Á Lôi. Đột nhiên, có một chiếc xe tải lớn lao đến chỗ cô, Qúy Mục Nhiễm vội vàng đánh tay lái rẽ về bên phải. Trước mắt là một trận trời đất quay cuồng, thân thể theo lực quán tính mà xóc theo, khi tầm mắt hoàn toàn rơi vào bóng tối, Qúy Mục Nhiễm không ngừng đưa tay về phía trước, nắm lấy cái gì đó.
Người bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không hiểu, nhưng chỉ mỗi cô biết.
Vậy, là cô yêu.
Vậy, là cô yêu
|
☆ Chương 149
“Qúy tiểu thư, chúng tôi đề nghị cô không nên xuất viện lúc này, trong đầu cô não bộ bị chấn động nhẹ, nếu bây giờ xuất viện thì…” Trên hành lang bệnh viện thành phố, một cô y tá trẻ tuổi đang níu lấy tay một cô gái mặc đồ đen. Bởi vì chiều cao chênh lệch, cô gái mặc đồ đen đi rất nhanh, mà cô y tá kia do vóc người nhỏ con kia sắp bị bỏ rơi.
“Buông tay…” Qúy Mục Nhiễm thấp giọng nói, dường như còn mang theo một cổ tử khí ra lệnh. Cô không nghĩ tới trên đường đến Lê gia lại phát sinh tai nạn, mặc dù trên đầu chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng phải khâu hết mấy mũi. Không có sức để phản ứng với bất kỳ ai, chỉ muốn nhanh đến Lê gia, đến bên cạnh Lê Á Lôi.
“Qúy tiểu thư, cô không nên như vậy, tình trạng thân thể cô lúc này không được ổn định, nếu như sau khi cô xuất viện phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng tô cũng không có cách nào bồi thường được…”
“Tôi lặp lại lần nữa, buông tôi ra, nếu không bây giờ sẽ có người ngã tại đây.” Qúy Mục Nhiễm nắm lấy cổ tay cô y tá lạnh giọng nói, lần này ánh mắt cô đã bắn đầy sát ý.
“Xin lỗi.” Qúy Mục Nhiễm như là một mãnh thú hung dữ tự nhiên y tá kia cũng không dám ngăn cản nữa, chỉ nhìn thấy cô lấy tập hồ sơ bệnh án trong tay ý tá ném vào trong sọt rác, sau đó cũng không hề quay đầu lại mà bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn bóng lưng cao gầy có chút lay động, khiến cho lòng y tá kia tràn ngập một loại tình cảm kì diệu.
Rời khỏi bệnh viện, một khắc Qúy Mục Nhiễm cũng không nguyện đợi thêm, cô đưa tay ngoắc một chiếc xe kêu tài xế đưa mình đến biệt thự Lê gia. Ngồi đàng sau, do mệt mỏi tích lũy lâu ngày, ngay cả khí lực mở mắt Qúy Mục Nhiễm cũng không còn. Bởi vì lo sợ ảnh hưởng tới thân thể, trong lúc khâu vết thương bị hở cô cũng không có yêu cầu chích thuốc tê. Bây giờ từng trận đau đớn lại tấn công tới, khiến cho Qúy Mục Nhiễm dường như muốn nôn hết ra.
“Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Tài xế thỉnh thoảng nhìn về phía sau, cứ mỗi lần nhìn Qúy Mục Nhiễm, sắc mặt cô so với trước đó càng trắng thêm vài lần. Ánh mắt lanh lẹ tài xế liếc thấy vết máu đã khô trên chiếc áo đen của cô, trong lòng không ngừng khẩn cầu Qúy Mục Nhiễm ngàn vạn lần đừng có chết trong xe của mình, khiến cho hắn không được gặp may.
“Tôi không sao, ông yên tâm lái xe đi. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, sẽ không chết trong xe ông đâu, chỉ cần ông đưa tôi đến nơi đó, thì những thứ này đều là của ông.” Qúy Mục Nhiễm nói xong, móc trong túi ra một xấp tiền giấy đều là những tờ 100 ngàn để bên cạnh chỗ ngồi của mình, nhìn thấy ra tay rộng rãi như vậy, tài xế không hề nghi ngờ, chỉ thiếu đem chiếc xe taxi của hắn biến thành phi cơ cho nhanh hơn thôi.
Đường đi phải mất hơn một tiếng, nhưng tài xế chỉ đi hết tốc độ có 40 phút là tới, sau khi xuống xe, Qúy Mục Nhiễm dựa theo giao kèo đem tiền đưa cho tài xế, một mình nghiêng ngả lảo đảo bước xuống xe, đi tới biệt thự Lê gia. Tài xế làm hết bổn phận của mình đưa cô đến chỗ gần biệt thự Lê gia nhất, bởi vì chung quanh đều là biệt thự, nên cũng chỉ có thể tới trước cổng ném cô xuống, cho cô tự mình đi hết con đường còn lại.
Thân thể Qúy Mục Nhiễm luôn rất tốt, cũng chịu được cái cực lạnh, nhưng lần này cô lại có chút lực bất tòng tâm. Gió lạnh rét gào thổi ngang qua người, tràn qua cổ áo, trong mắt khiến toàn thân Qúy Mục Nhiễm chìm trong cái lạnh. Cho dù là như vậy, cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, không có chút biểu hiện yếu thế nào. Thật vất vả mới đến trước cửa sắt biệt thự Lê gia, nhưng lại bị cảnh vệ trước cửa ngăn lại.
“Vị tiểu thư này, phía trước là khu nhà ở tư nhân, không cho phép người lạ mặt bên ngoài tiến vào.” Hai cảnh vệ nghiêm túc đánh giá Qúy Mục Nhiễm, nhìn thấy vết máu trên người cô thì lại cau mày nói. “Tôi đến tìm Lê tiên sinh và Lê tiểu thư.” Qúy Mục Nhiễm cũng không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của cảnh vệ. thấp giọng nói.
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không, nếu như ngài không có hẹn trước, chúng tôi không thể cho ngài bước vào trong.” Rất hiển nhiên, cảnh vệ cũng không thể tùy tiện để cho Qúy Mục Nhiễm đi vào. Nhìn cái khóa điện tử trên của trước mắt, Qúy Mục Nhiễm biết, nếu như không được bọn họ cho phép, thì mình cũng không còn cách nào để đi vào.
“Vậy làm phiền ngươi thông báo với Lê tiên sinh một tiếng, ta là Qúy Mục Nhiễm, đến tìm Lê Á Lôi.” Lời này Qúy Mục Nhiễm vừa nói ra liền thấy sắc mặt hai cảnh vệ trầm xuống, ngay sau đó, thấy bọn họ tới buồng điện thoại gọi điện, sau đó là khuôn mặt áy náy đi tới chỗ mình.
“Thật xin lỗi, Qúy tiểu thư, Lê tiên sinh ông ấy nói không có hẹn ngài tới, trong lúc này cũng không muốn nhìn thấy ngài, xin ngài tự nhiên.” Hai cảnh vệ nói xong cũng không để ý tới Qúy Mục Nhiễm nữa, mà trở lại cương vị của mình đứng ngay ngắn. Nếu như lúc trước đụng phải chuyện này, Qúy Mục Nhiễm nhất định sẽ uy hiếp hai tên cảnh vệ này mở cửa ra, nhưng mà có thể do nơi này là Lê gia, cô cũng chỉ có thể quyết định không nên làm như vậy.
“Làm phiền các ngươi liên lạc với Lê tiên sinh thêm một lần nữa, nói ta có chuyện quan trọng muốn gặp Lê tiểu thư. Nếu như hôm nay hắn không cho ta đi vào, ta cũng sẽ không để cho hôn lễ ngày mốt của bọn họ được cử hành một cách bình thường.” Nghe lời Qúy Mục Nhiễm nói, hai cận vệ cũng không dám thờ ơ nữa, vội vàng tới gọi lại cho Lê Bình. Lúc này, cửa sắt cũng mở ra.
“Cám ơn.” Bỏ lại một câu không nóng không lạnh, Qúy Mục Nhiễm đi vào biệt thự. Cùng với tính cách khiêm tốn của Lê Bình là bất đồng, biệt thự Lê gia nhìn qua hết sức xa hoa, không kém hơn khách sạn Hoàng Hào của Ngô Nam chút nào. Mới vừa bước vào cửa sắt, nhìn qua như là một thế giới khác. Những tấm ván được xây dựng thành một cây cầu nhỏ, phía dưới là ao nước được thiết kế riêng, bên trong còn nuôi vài loại cá lạ.
Xuống khỏi cây cầu nhỏ, đi về phía trước là một rừng cây. Rất hiển nhiên, rừng cây này đã được dày công thiết kế ra. Những cái cây này sinh trưởng cực kỳ cao lớn, lá cây phủ xuống mặt đất tạo nên nhiều mảng bóng mát. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim vui vẻ hót, Qúy Mục Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là đến cả bóng dáng một con chim cũng không hề có.
Đi xuyên qua khu rừng cây nhân tạo là đến cửa chính của biệt thự, so với chủ đề tự nhiên khi này là khác nhau hoàn toàn, nơi này nghiêng về phong cách xa xỉ của nước Anh và đầy sang trọng. Đá màu xám từng phiến phủ kín toàn bộ hành lang, xung quanh thì trồng một ít hoa năm màu. Xinh đẹp không mang theo chút bùn nào, thảm đỏ kéo dài một mực đến dưới chân mình, hai bức tượng nửa người nửa ngựa cầm kiếm dài đứng lặng hai bên cửa, giống như là thần thú giữ cửa, khiến cho người khác không thể coi nhẹ cách bày trí này.
Đi tới cửa, Qúy Mục Nhiễm nhấn chuông cửa, vốn tưởng rằng sẽ có người giúp việc tới mở cửa, lại không nghĩ rằng người xuất hiện ngay cửa là Lê Bình. Hai tháng không nhìn thấy, khuôn mặt Lê Bình cũng già đi rất nhiều, từ một khuôn mặt đầy đặn cũng đã hóp lại lõm xuống. Đối với sự thay đổi của hắn, Qúy Mục Nhiễm cũng không thấy gì là kỳ lạ, dù sao Lê Á Lôi xảy ra chuyện lớn như vậy, nghĩ tới con gái mình tự nhiên hắn sẽ đau lòng cũng không thể tốt hơn được.
“Cô đến đây làm gì?” Không để Qúy Mục Nhiễm kịp mở miệng, Lê Bình hỏi trước một bước. Nhìn mặt hắn âm trầm, Qúy Mục Nhiễm cũng không có lùi bước, ngược lại lễ phép hỏi thăm sức khỏe của hắn. “Lê bác trai, chú khỏe, hôm nay đến đây muốn tham Tiểu Lôi một chút, thân thể em ấy có khá hơn chút nào không?” Qúy Mục Nhiễm quan tâm nhất không thể nghi ngờ đó là thương thế của Lê Á Lôi.
“Con bé đương nhiên là khỏe rồi, nếu không một người làm cha như tôi sao lại dám đưa con bé về nhà chăm sóc. Nếu như cô đến đây chỉ hỏi vấn đề như vậy, thì cô có thể đi rồi.” Từ đầu đến cuối, Lê Bình cũng không có nhìn tới Qúy Mục Nhiễm, hắn chỉ đứng ngay cửa mà ngăn cản, cố ý không cho Qúy Mục Nhiễm cô đi vào.
“Cháu muốn gặp em ấy.” Mặc dù đối với thái độ Lê Bình có chút nhiều bất mãn, nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng không có biểu hiện ra, cô nói ra ý đồ của mình, cũng tin rằng Lê Á Lôi muốn gặp mình. “Ha ha, Qúy Mục Nhiễm, đến lúc này mà cô còn không biết lễ phép như thế. Nơi này là Lê gia nhà ta, không phải Qúy gia các người. Cô cho là muốn gặp được con gái Lê Bình ta thì sẽ thấy được sao? Nếu như không phải do cha cô, nhờ vả, cô căn bản cũng không có xứng đáng đứng tại đây mà nói chuyện với ta!”
Lê Bình nhìn mặt Qúy Mục Nhiễm không lộ vẻ gì mặt phẫn nộ hét lên, hắn không thích nhìn thấy khuôn mặt này của Qúy Mục Nhiễm giống như là cái gì cũng không để ý đến. Nếu như cô không phải thật tâm yêu Lê Á Lôi, cho dù để hai người chung một chỗ, cuối cùng bị thương vẫn là đứa con gái ngốc nghếch của hắn. “Lê bác trai, cháu kêu người một tiếng là bác trai, chính là biểu hiện sự tôn trọng cháu dành cho bác. Bây giờ, cháu chỉ muốn nhìn thấy mặt em ấy, hy vọng bác đừng làm khó cháu.”
“Qúy Mục Nhiễm, cô thật mắc cười, ta làm khó cô? Tại sao cô không là do hành động của cô khiến ta phải chán ghét! Ta nói rõ ràng cho cô biết, không phải là ta không để cho cô nhìn thấy tiểu Lôi, mà chính con bé không muốn gặp cô. Cô hại con bé thảm đến như vậy, còn một mình chạy đến nước Đức đối với con bé không nghe, không nhìn, không hỏi, cô còn cho là con bé sẽ còn ngốc nghếch ngồi đó chờ cô quay về sao? Đừng có mà tự đại quá.”
“Cháu đi Đức là có chuyện quan trọng cần làm, em ấy hẳn sẽ biết cái khổ của cháu. Nếu như em ấy không muốn gặp cháu, cháu cũng muốn nghe chính miệng em ấy nói với cháu.”
“Qúy Mục Nhiễm, thật ra cô là kẻ điên hay là một tên đần? Tiểu Lôi con bé đã nói không muốn gặp lại cô, làm sao có thể chính miệng nói cho cô nghe? Con bé sắp phải kết hôn rồi, từ nay về sau, hai đứa cũng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, ta hy vọng cô đừng có đến Lê gia này quấy rầy nữa.”
“Bác nói những lời này, cháu cũng không tin, cháu muốn nghe chính miệng Lê Á Lôi nói với cháu.” Nghe Lê Bình nói, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt một mảng đen tối, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, rất đau, lại không thể buông xuống trận đánh cuộc hy vọng cuối cùng này. Cô không cho là chỉ mới có hai tháng mà Lê Á Lôi lại thay lòng, càng không tin được người con gái đã từng vì mình đánh đổi cả mạng sống lại có thể đơn giản chia tay mình mà yêu một người khác.
“Được, cô muốn nghe chính miệng con bé nói đúng không? Vậy cô gọi điện cho nó đi.” Lê Bình vừa nói, cầm ra một cái di động của mình bấm số Lê Á Lôi đưa tới bên tai cho Qúy Mục Nhiễm. lần nữa nghe được âm thanh quen thuộc kia, Qúy Mục Nhiễm lại thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng cũng thắt lại đau hơn.
“Là Qúy Mục Nhiễm sao? Lâu rồi không thấy.” Âm thanh của Lê Á Lôi rất bình tĩnh, không nghe được có chút gợn sóng nào, thái độ như vậy làm cho Qúy Mục Nhiễm ít nhiều cũng có chút nản chí. “Ừ, là tôi, tôi quay về từ nước Đức, cám ơn em đã giúp tôi.” Qúy Mục Nhiễm ngăn lại trái tim đang xúc động của mình, nói lời cảm tạ với Lê Á Lôi, nếu như không phải là Lê gia trong thời khắc nguy cấp tới giúp cô, cô cũng sẽ không dành được thắng lợi một cách đơn giản như vậy.
“À, là chuyện đó, cô không cần phải để ý đâu, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vậy, cô còn chuyện gì không? Nếu như không có, thì tôi cúp…”
“Khoan hãy cúp.”
“Chuyện gì?”
“Tôi nói, xin em đừng cúp.”
Âm thanh Qúy Mục Nhiễm có hơi chút khẩn cầu thông qua điện thoại truyền tới tai, nhất thời, bên kia điện thoại cũng trở nên yên tĩnh hơn, hai người không ai nói thêm gì nữa, chỉ nghe hô hấp của đối phương.
“Em vẫn còn ở đó chứ?” Qúy Mục Nhiễm hỏi.
“Ừ, tôi vẫn ở đây.”
“Tôi có thể gặp mặt em được không?”
“Xin lỗi, chuyện này làm cho tôi có chút khó xử. Cô cũng biết, gần đây tôi phải chuẩn bị chuyện hôn lễ. Vị hôn phu của tôi dường như rất để ý đến chuyện của chúng ta, cho nên tôi không thể gặp mặt cô được.” Qua một lúc lâu Lê Á Lôi mới nói những lời này. Rõ ràng giọng nói rất bình thường, từ ngữ cũng không hề lọt qua hai chữ bình thường, nhưng khi Qúy Mục Nhiễm nghe được giống như là bị đao kiếm đâm phải. Cứ thế đâm vào từng nhát từng nhát vô tim cô.
“Em đang nói dối.” Đây không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.
“Cô lấy cái gì mà khẳng định là tôi đang nói dối? Qúy Mục Nhiễm, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, tôi cũng không còn hứng mà chơi mấy trò tình cảm kinh hãi thế tục kia nữa. Cô ưu tú như vậy cũng chỉ là một phụ nữ. Phụ nữ thì nhất định phải lập gia đình. Bây giờ tôi cũng đã nhìn thấu phương diện chuyện tình cảm, cũng đã nghĩ thông suốt tình cảm mà tôi dành cho cô cũng chỉ là nhất thời mê luyến, hãy để cho chúng ta chia tay trong bình yên được không?”
“Nếu em không yêu tôi, tại sao lại còn muốn giúp tôi.”
“Giúp cô? Tôi nghĩ là cô lầm rồi, sở dĩ tôi giúp cô, bất quá là muốn để lại cho Qúy bác trai một chút mặt mũi thôi. Nếu như không phải ông ấy tới tìm ba tôi hy vọng nhờ ba tôi giúp cô, Lê gia chúng tôi cũng sẽ không làm những chuyện phiền phức như vậy.”
“Có phải thật sự em muốn rời khỏi tôi không?” Nghe lời Lê Á Lôi giải thích, Qúy Mục Nhiễm hỏi nhỏ, nhìn biểu tình của cô, nghe giọng cô nói, căn bản không cách nào cảm nhận được trong lòng cô đang bị chấn động. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy bàn tay cô ẩn trong lớp áo cũng đã nhuộm đầy máu tươi.
“Không có gì thì làm gì muốn rời đi, chúng ta đơn giản cũng chỉ chia tay mà thôi, sau này tôi cũng sẽ xem cô như là một người bạn của tôi. Ngoài ra, tôi hy vọng cô đừng xuất hiện trong hôn lễ của tôi, như vậy sẽ khiến cho tôi và vị hôn phu bị quấy rối không tốt lắm.”
“Ừ, tôi biết rồi, cám ơn em.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong, liền cúp điện thoại, cô trả điện thoại cho Lê Bình, xoay người đi ra cửa.
Từ cửa sổ lầu hai biệt thự, một người ngồi trên xe lăn được hai người đỡ ra ngoài, chỉ nhìn bóng lưng cô đầy tịch mịch, lệ đã rơi đầy mặt.
Từ cửa sổ lầu hai biệt thự, một người ngồi trên xe lăn được hai người đỡ ra ngoài, chỉ nhìn bóng lưng cô đầy tịch mịch, lệ đã rơi đầy mặt
|
☆ Chương 150
“Tiểu Lôi, cô ấy đi rồi.”
“Dạ, con thấy rồi.”
Trong phòng, Lê Bình đứng bên cửa cạnh giường nằm của Lê Á lôi nói. Những vết thương ngoài da của cô cũng đã lành lại, nhưng vì trong đầu còn bị vật thể chèn ép mà không cách nào cử động thân thể được. Dù là đang ngồi giống như người bình thường, nhưng đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng chật vật.
Bây giờ ở thành phố X lại là mùa đông, mặc dù so với tuyết rơi tại những thành phố khác của phương Bắc thì đã ấm áp hơn rất nhiều, nhiệt độ tại đây cũng không quá cao chỉ chừng mười mấy độ, nhưng do trời thường xuyên mưa, ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Đến nỗi cứ tới ngày gió lớn hoặc không trăng, xương gãy trên người Lê Á Lôi liền kháng nghị phát ra đau đớn, đến cả nói chuyện cũng rất khó khăn.
Tình trạng như vậy Lê Á Lôi không muốn để cho Qúy Mục Nhiễm biết, càng không muốn để cho cô thấy. Thứ nhất cô không hy vọng một người nửa sống nửa chết như mình sẽ liên lụy đến đối phương, thứ hai sợ rằng Qúy Mục Nhiễm là do áy náy với tình yêu của mình. Làm trễ nãi cô, cũng như làm trễ nãi mình.
“Ba, con nghĩ sau lần này, chị ấy cũng sẽ không quay lại.” Lê Á Lôi nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh chất lỏng theo hai hốc mắt trượt xuống. làm ướt cái gối trắng bên dưới. “Tiểu Lôi, thật ra con vẫn còn yêu cô ấy?” Lê Bình hỏi những câu này, cho dù không nghe được chính miệng Lê Á Lôi nói ra, hắn cũng đã sớm biết được.
Lê Á Lôi yêu Qúy Mục Nhiễm, chuyện này cũng không cần phải hỏi thật. Nếu như không yêu, thì đứa con gái này của ông cũng không tình nguyện bồi bên cạnh người kia lâu như vậy, nếu như không yêu, thì làm sao đến cả mạng mình cũng không cần mà đi cứu đối phương? Yêu là yêu, chỉ sợ là quá yêu.
Lê Á Lôi quá yêu Qúy Mục Nhiễm, yêu đến nỗi khiến chính mình tan xương nát thịt, tại chỗ cũng không từ chối.
“Ba, con không muốn nói chuyện chị ấy thêm nữa, con mệt lắm, con muốn nghỉ ngơi.” Rất hiển nhiên Lê Á Lôi cũng không muốn thảo luận với Lê Bình về chuyện Qúy Mục Nhiễm nữa. Cô sợ chỉ cần nhắc tới Qúy Mục Nhiễm, thì sẽ lại nhớ tới bóng lưng người kia tịch mịch rời đi. Kiêu ngạo như Qúy Mục Nhiễm, tại sao có thể để lộ bộ dạng chật vật như vậy?
Lê Á Lôi biết hôm nay mình đã nói thành chết. Lấy tính cách Qúy Mục Nhiễm, chị ấy sẽ không đến tìm mình nữa, thậm chí sẽ quên mình hoàn toàn. Trong lòng đau đớn như là muốn vỡ nát ra, kết quả như vậy Lê Á Lôi rất hài lòng. Cô hy vọng Qúy Mục Nhiễm sẽ quên đi mình, không cần yêu, không cần thích, thậm chí đến cả ghét hay ưu tư cũng không muốn lưu lại.
Từ nay về sau, mình với chị ấy chẳng qua là một người xa lạ.
“Tiểu Lôi, ba cầu xin con đừng có tự ép mình như vậy được không? Con yêu Qúy Mục Nhiễm, cho dù ba và mẹ còn có ghét cô ấy đi nữa, cũng sẽ không phản đối. Con căn bản không cần phải vì nguyên nhân thân thể mình mà làm như vậy, con vì cô ấy bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ cô ấy không nên vì con mà bỏ ra một ít sao?” Lê Bình đi tới cạnh giường Lê Á Lôi, đau lòng vì cô mà lau đi nước mắt trên mặt.
Nhưng mà chỉ có hai tháng trên người Lê Á Lôi gầy tới mức một chút thịt cũng không có. Ngày đó mời một vị tới mát xa thân thể cho cô, Lê Bình đi ngang qua chỉ nhìn qua cửa, vô tình liếc một cái, chỉ nói cô hiện chỉ còn da bọc xương để hình dung cũng không hề sai. Hắn rất sợ Lê Á Lôi cứ tự ép mình như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày suy sụp.
“Ba, ba nói gì, con nghe không hiểu. Còn chưa đến hai ngày nữa, con sắp kết hôn rồi. Đây không phải là chuyện hai người luôn hy vọng thấy sao? Người đàn ông kia sẽ rất yêu con, khi nào thân thể con dưỡng tốt, thì sẽ cùng hắn sinh một đứa bé. Con hy vọng là một bé gái, nàng nhất định sẽ rất lợi hại, so với con sẽ còn ưu tú hơn trở thành người thừa kế của Lê gia.”
“Tiểu Lôi, con…” Thấy Lê Á Lôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Lê Bình cũng không còn gì để nói. Hắn cũng không thể tưởng tượng được Lê Á Lôi tột cùng đã dùng tâm tình gì để mà nói những lời này, rõ ràng còn yêu Qúy Mục Nhiễm như vậy, tại sao lại có thể dễ dàng buông tha mà cùng một nam nhân khác kết hôn sinh con? Hắn nhìn cũng không hiểu, cũng không đoán được tâm tư Lê Á Lôi.
“Được rồi, ba, con muốn nghỉ ngơi.” Lê Á Lôi lần nữa hạ lệnh trục khách, thấy cặp mắt cô nhắm lại, Lê Bình cũng không nói nữa, chỉ để cho người giúp việc chăm sóc cô, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Đi tới trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn Lê Á Lôi nằm trên giường, mày nhíu chặt, siết chặt nắm đấm.
Chờ khi Lê Bình đi xa Lê Á Lôi mới mở mắt. Bởi vì khóc quá nhiều lần, mí mắt của cô sưng đỏ cũng không xẹp xuống được. Người giúp việc cũng đã chườm nước nóng cho cô vài lần, nhưng cũng không có hiệu quả gì. “Tiểu thư, cô…” Người giúp việc thấy Lê Á Lôi mở mắt, cho là thân thể cô không thoải mái, có chút thấp thỏm hỏi.
“Tôi không có sao, dì Vương, dì giúp cháu lật người được không?” Lê Á Lôi nói nhỏ, người giúp việc nghe được vội vàng đỡ cổ và eo cô dậy, đem thân thể cô từ nằm ngang thành nằm nghiêng một bên. Thấy động tác đối phương thận trọng, Lê Á Lôi cười mình tự giễu.
Hôm nay, đến cả động tác xoay người đơn giản như vậy cô cũng không thể làm được, thì làm sao có dũng khí chấp nhận tình cảm của Qúy Mục Nhiễm? Cô lựa chọn kết hôn là do không còn cách nào khác. Cho dù trong lòng tự an ủi chính mình nhiều lần, cô có thể kết hôn với một nam nhân không yêu, có thể để cho đối phương xông vào cuộc sống của cô. Nhưng mà ngày kết hôn cũng càng lúc càng đến gần, cô vẫn thấy lo sợ.
Cô không phải lo sợ mình mất đi Qúy Mục Nhiễm, mà sợ hành động của mình sẽ làm cho Qúy Mục Nhiễm thương tâm. Chị ấy kiêu ngạo như vậy, cho đến giờ cũng chưa từng biểu lộ bình thản mặt yếu ớt trong tâm hồn với một ai. Lúc trước, mình còn có thể bên cạnh chị ấy. Nhưng bây giờ ngay cả đi đứng cũng không được, thì ai có thể an ủi chị ấy đây?
Nghĩ đến Qúy Mục Nhiễm sẽ vì mình kết hôn mà khổ sở, trong lòng Lê Á Lôi đã sớm tan nát, thậm chí còn bắt đầu căm ghét chính mình. Cô hận căn bệnh của mình, hận tình trạng thân thể mình lúc này, hận chính mình nhát gan, hận chính mình vô năng. Rõ ràng đã chờ đợi lâu đến như vậy, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy mới có thể khiến chị ấy quay đầu nhìn mình một cái, nhưng tại sao chính mình ngược lại muốn buông tha? Lê Á Lôi ngươi thật rất vô dụng.
Trong lòng đầy tưởng niệm nhưng cô chưa từng nói với bất kỳ ai.
Cô muốn sinh một đứa bé, đứa nhỏ chính là ruột thịt của mình và Qúy Mục Nhiễm. Cô hy vọng đó sẽ là một bé gái, sẽ xinh đẹp giống như là Qúy Mục Nhiễm, vừa lợi cũng thật kiên cường. Thỉnh thoảng yếu ớt một chút cũng không sao, mình và Qúy Mục Nhiễm sẽ bên cạnh chăm sóc cho con gái để con được lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khi các cô già rồi, thì con gái nhỏ cũng có thể trưởng thành.
Trước kia, nguyện vọng nhỏ nhoi ấy Lê Á Lôi cũng chỉ dám dấu trong lòng, nhưng bây giờ ngay cả nghĩ tới cũng không dám nữa. Chỉ cần nghĩ chuyện liên quan đến Qúy Mục Nhiễm, thì tim đau như đang rỉ máu, mỗi phút mỗi giây, càng đau hơn như là bị từng lưỡi dao sắc bén cứa vào bên trong, xuyên qua da thịt cô, phát nát tâm hồn này. Ngay cả hô hấp cơ bản nhất, cũng trở thành một thứ hành hạ.
Tự tay buông ra một người mình yêu gần 20 năm, Lê Á Lôi tự nói với mình, cô có thể làm được.
Lại một trận mưa lớn kéo xuống trong đêm không có tiếng động, ngoài cửa sổ âm thanh sấm sét rền vang không ngừng, ồn ào cũng khiến lòng người thêm phiền não. Dì Trương nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt qua lại vài bước, muốn đưa tay gõ cửa, nhưng nghĩ ngợi chốc lát rồi thu hồi tay lại.
Từ lúc Qúy Mục Nhiễm từ Lê gia quay về, cũng đã qua một buổi chiều. Lúc này, hiện tại ai đến tìm cô đều bị cô trốn tránh không gặp, cho dù là Tằng Hận bên Đức gọi về, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ trốn bên trong không nói tiếng nào, giống như là cô không tồn tại vậy.
Dì Trường biết, Qúy Mục Nhiễm đột nhiên trở nên như vậy cũng là bởi vì Lê Á Lôi. Tình cảm giữa hai người bà có thể nhìn thấy được, mặc dù là thế hệ trước cũng không hiểu nhiều về cảm tình của con gái trong đó có rối rắm gì, nhưng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt Lê Á Lôi mỗi lần nhìn Qúy Mục Nhiễm cũng đều ẩn chứa bên trong rất nhiều tình cảm sâu đậm.
Trong tiềm thức, dì Trương luôn nghĩ cho Qúy Mục Nhiễm. Dù sao đây cũng là đứa nhỏ bà trông nom chăm sóc từ nhỏ đến lớn, mặc dù tính tình Qúy Mục Nhiễm lạnh lùng, nhưng dì Trương luôn xem cô như một đứa nhỏ mà đối đãi. Bà biết tình cảm Qúy Mục Nhiễm dành cho Lê Á Lôi cũng không theo kịp mà sâu đậm như là đối phương, nhưng cũng không phải là không để ý đến.
Sau chuyện Lê Á Lôi cứu Qúy Mục Nhiễm, dì Trương cũng phát hiện Qúy Mục Nhiễm thay đổi. Cô càng trở nên yên lặng, càng thêm lạnh lùng. Trước kia là vì để Qúy gia thêm lớn mạnh vì công việc, bây giờ cũng lại vì công việc và công việc. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Qúy Mục Nhiễm nằm ngủ trong thư phòng, dì Trương cũng rất đau lòng.
Sở dĩ Qúy Mục Nhiễm làm như vậy, một phần là muốn thay Lê Á Lôi lấy lại công đạo, một phần khác muốn dùng công việc để làm cho bản thân được tê dại.
“Dì Trương, cháu không sao, dì mau đi nghỉ ngơi đi.” Đang lúc dì Trương nắm tay lần thứ 7 định gõ cửa phòng, sau đó lại rút trở về, thì Qúy Mục Nhiễm lại lên tiếng nói. Nghe âm thanh của cô khàn khàn, dì Trương cũng biết mình có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài, xuống lầu quay về phòng của mình.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa cánh cửa, Qúy Mục Nhiễm cầm chai rượu trong tay dốc vào trong miệng. Từ sau khi trở về khỏi Lê gia, cô vẫn uống rượu. Mục đích cũng không phải là muốn uống cho say, đơn giản cũng chỉ là nghĩ uống, muốn uống. Những thứ rượu này đều do Lê Á Lôi để lại. Qúy Mục Nhiễm ngây thơ còn cho là, uống hết rượu của Lê Á Lôi, thì người kia sẽ tức giận mà quay về. Sẽ giống như mọi lần chỉ vào mũi mà chửi mình, cũng trong lúc mình không phát hiện mà biểu lộ ra sự ôn nhu đặc biệt.
Khi một chai rượu nữa đã nhìn thấy đáy, Qúy Mục Nhiễm nhìn mình có chút run tay mà thất thần. Khi tất cả mọi người nhìn lại, cô đang thành công, thành công trở thành một đương gia hiện tại của Qúy gia, trở thành một cô gái thành công đứng vững trong giới hắc đạo. Chỉ có Qúy Mục Nhiễm mới biết rõ chính mình, cô đã tự mình làm bao nhiêu chuyện nghĩ là đúng nhưng lại là ngu xuẩn.
Từ khi bắt đầu đối với tình cảm của Qúy Duyệt Phong, càng về sau thì đối với Lê Á Lôi lại càng làm như không thấy, cô dễ dàng làm tổn thương hai cô gái mà cô yêu thương nhất đời này. Hôm nay, người trước rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc riêng của em ấy, mà người sau cũng nhìn thấu mình rồi lựa chọn rời đi.
Qúy Mục Nhiễm rất hận, cô hận chính mình thừa nhận quá muộn, hận mình ngu si vô năng. Ngay cả dì Trương cũng nhìn ra được tình cảm Lê Á Lôi dành cho mình, thông minh như Qúy Mục Nhiễm, làm sao không phát hiện ra? Lần đó Lê Á Lôi đem cả thân thể giao cho mình, Qúy Mục Nhiễm cũng cảm nhận được tình cảm vô hình đối phương dành cho mình. Lúc đó, cô không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ sợ phiền toái.
Về sau khi cùng Lê Á Lôi chung một chỗ, Qúy Mục Nhiễm cũng không phải người mù, cô biết cứ mỗi đêm công việc kết thúc là ai luôn mở đèn chờ cô về nhà, cũng biết là ai khi thấy cô thức trắng đêm làm việc cho đến sáng vì cô mang đến một ly sữa nóng, cũng biết rõ Qúy gia càng lúc càng trở nên tốt hơn, là bàn tay ai đã vì cô khai thông những người trong giới bạch đạo.
Là Lê Á Lôi, tất cả đều là cô ấy.
Người con gái này dùng toàn bộ tình yêu chân thành mà yêu mình, bao dung mình, thậm chí vì không muốn để mình phát hiện cô ấy yêu mình mà cố ý đến đến những quán bar cùng với đám nam nữ để tạo scandal. Những năm gần đây chuyện Le Á Lôi làm vì mình Qúy Mục Nhễm đều nhìn thấy được. Bất tri bất giác, cô bắt đầu học Lê Á Lôi ra vẻ cái gì cũng không biết.
Làm bộ như không biết tình yêu cô ấy dành cho mình, đối với mình bỏ ra tất cả, chỉ vì che dấu sự ích kỷ trong lòng cùng sự tự do phóng khoáng và nhát gan.
Qúy Mục Nhiễm biết mình sai rồi, cũng muốn quay đầu lại vãn hồi. Cô muốn nói với Lê Á Lôi rằng cô biết hết, biết có một cô gái tốt ấy nhưng cô lại im lặng không nghe thấy cô ấy yêu mình, cô rất muốn dùng chân tình của mình hồi đáp lại tình cảm ấy. Nhưng mà, khi cô thật sự quay đầu lại, người đã từng cam kết sẽ luôn đợi mình cũng không còn ở đây nữa.
Rốt cuộc cô ấy vẫn bỏ lại mình.
“Lê Á Lôi…” Qúy Mục Nhiễm siết chặt chai rượu, mặc cho nó vỡ vụn trong tay mình, mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mình. Khi dòng máu nóng bỏng lướt qua tay, hòa cùng với màu đen trên tấm thảm tạo thành một màu đen khác u tối hơn.
Đau không?
Không, không đau.
Không, không đau
|
☆ Chương 151
Hôm nay, đối với thành phố X đại đa số người mà nói, là một ngày vui mừng. Hòn ngọc quý của tập đoàn Lê thị, Lê Á Lôi cùng với con trai của Kiểm Soát Trưởng Viện Kiểm Soát Nhân Dân Đông Ti Nam lập gia đình. Đây là một hôn lễ liên thủ cường cường, hấp dẫn không ít người tới tham dự. Trong đó không thể thiếu đại già chính giới, cũng không thiếu những lão giang hồ rung trời chuyển đất trong giới hắc đạo.
Hôn lễ được cử hành tại bờ biển nổi tiếng của thành phố X, bờ biển Hiro. Tương truyền chỗ đó trước kia cổ nhân đã từng được Thần Biển làm chứng cho tình yêu, mỗi đôi tình nhân nếu đến đây bày tỏ tâm ý cũng sẽ được thần biển đến chúc phúc. Vào sáng sớm trước một tháng xử hành hôn lễ, hai nhà Đổng Lê liền tìm tới nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế giúp họ lập nên một cái lễ đài, dùng cho việc làm lễ kết hôn.
Nháy mắt qua một đêm không ngủ mà đôi mắt có chút đau rát, Lê Á Lôi nhìn ngày tháng trên lịch cười khổ. Hôm nay, là ngày kết hôn của cuộc đời cô. Đối với nhiều cô gái mà nói, ngày này không thể nghi ngờ, chính là một ngày thay đổi mọi thứ trong đời. Bước vào con đường cuộc sống hôn nhân, cùng với người đàn ông mình yêu thương lập lời thề yêu thương giúp đỡ nhau trọng đời, Cô biết những tình tiết lãng mạn như vậy sẽ không xuất hiện trên người mình.
Bởi vì hôn lễ hôm nay đối với cô mà nói, chỉ so với với nghĩa địa thì chính là một nghi thức đáng sợ. Qua hôm nay, cô muốn trở thành một người vợ khác, hoàn toàn quên đi Qúy Mục Nhiễm.
“Tiểu Lôi…” Lúc này Trương Nhã Quân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mẹ mình đôi mắt đã khóc đến đỏ lòm. Lê Á Lôi lại bật cười lần nữa. Rõ ràng ngày kết hôn của cô vui như vậy, nhưng tại sao người nhà mình lại khổ sở giống như là mình phải đi chết vậy?
“Mẹ, con biết mẹ không bỏ được con. nhưng cũng không cần phải khóc thành như vậy chứ? Sau khi kết hôn con vẫn sẽ ở đây, kia cũng sẽ không đi.” Lê Á Lôi lên tiếng an ủi, không sai, cho dù cô cùng Đổng Ti Nam kết hôn, thì cô vẫn ở Lê gia.
Vốn đây chỉ là một cái đám cưới chính trị. Hai người kết hôn cũng chưa từng gặp mặt, chứ nói gì đến một chút tình cảm nhỏ. Đổng gia vốn muốn mượn thế lực của Lê gia để củng cố vị trí của mình trong giới chính trị, mà Lê Á Lôi chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng Đổng Ti Nam để Qúy Mục Nhiễm từ bỏ ý định với mình mà thôi.
Cuộc hôn nhân này là lợi dụng lẫn nhau, nó đã được định trước sẽ không có bất kỳ quan tâm nào. Gía trị của nó chỉ thể hiện trên lợi ích, trên phương diện tình cảm, thì nó rẻ mạt tới mức cũng không bằng một tờ báo phế liệu vứt đi.
Trương Nhã Quân cùng với người giúp việc rửa mặt cho Lê Á Lôi, thì giúp cô mặc vào bộ áo cưới trắng tinh. Người ta luôn nói người phụ nữ đẹp nhất chính là trong ngày kết hôn, Lê Á Lôi nhìn mình trong gương đã được che phủ bởi một lớp trang điểm nhưng cũng không thể nào che đi sự mệt mỏi của mình, cô cảm thấy người trong gương vô cùng xấu xí, giống như là một cái không có hồn.
“Mẹ, cám ơn mẹ.” Ngồi trên xe lăn, Lê Á Lôi nói với Trương Nhã Quân. Bây giờ cô chỉ là một phế nhân, ngay cả việc ngồi trên xe lăn cũng phải được gia công cố định chắc chắn mới không để cho mình ngã xuống được. Mỗi lần nhìn chính mình tàn tạ như vậy cũng không chịu nổi, Lê Á Lôi bật cười tự giễu mình, , lấy cái này an ủi chính mình lựa chọn của cô lúc này có bao nhiêu chính xác. Như vậy, cô không xứng cùng Qúy Mục Nhiễm chung một chỗ.
“Chuẩn bị xong chưa?” Lúc này Lê Bình mặc một bộ tây trang màu đen đi vào hỏi, hắn nhìn Lê Á Lôi mặc áo cưới trên người, trong lòng cũng không có chút gì vui mừng của người cha sắp gả được con gái mình, ngược lại đau lòng càng nhiều hơn. “Dạ, chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.” Lê Á Lôi nói xong, người giúp việc đưa cô lên xe đẩy ra ngoài cửa.
Để tiện cho việc vận chuyển Lê Á Lôi khi ngồi trên xe lăn, Lê Bình cố ý mua một căn nhà giá trị không rẻ, trong đó có phòng bếp, có phòng vệ sinh, có phòng tắm và cả phòng ngủ. Chỉ cần là nhà có thể thấy đồ, chiếc xe này đều có thể đáp ứng đủ, hoàn toàn không khiến cho người cảm thấy như mình đang ở trong xe.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dọc đường đi lái tới bờ biển Hiro Lê Á Lôi cũng không nói gì, mà Trương Nhã Quân ngồi bên cạnh người cô cũng yên lặng mà chống đỡ. Một lát sau, Trương Nhã Quân cảm thấy miệng khát nước liền đi tới phòng bếp rót nước, nhưng phát hiện Lê Bình đang cầm điện thoại di động lén lén lút lút, không biết nói cái gì, phát hiện có mình đứng đó, lập tức cúp máy.
“Nhã Quân, bà tới? Muốn uống cà phê không?” Là một lão đầu bôn ba trong chính giới nhiều năm, cho dù thấy ánh mắt hoài nghi của Trương Nhã Quân, Lê Bình cũng không chút biểu tình kinh hoảng hay thất thố nào, vẫn cứ trấn định như thường uống cà phê của hắn, nhìn hắn đang xem ti vi.
(Editor: Lê ba ba là nhất nha, cuối cùng cũng đã động thủ rồi a ~~, Lê ba ba là tuyệt nhất mặc dù cái mỏ hay chửi y chang con gái Lê … kkk)
Cuối cùng cũng tới nơi, Lê Á Lôi tự mình nở một nụ cười không quá khó khăn, được người giúp việc đẩy ra khỏi phòng. Vừa ra bên ngoài, thứ đầu tiên trần đến chính là những làn giớ biên thư thái. Thành phố X mùa động cũng không quá lạnh, nhiệt độ cũng chỉ mức chững mười mấy độ không quá cao. Bầu trời trong xanh phản chiếu xuống dòng nước biển xanh thẳm, bên tai là một ca khúc trữ tình tiếng Anh. Cảnh tượng như vậy, thật ra rất đẹp, nhưng cũng không cách nào tràn vào lòng Lê Á Lôi được.
Sau khi Lê Bình đến, thì một ít người thân thích của Lê gia cũng đến, bọn họ xuống xe cười hì hì chúc mừng huyên cùng Lê Bình, Lê Á Lôi được Trương Nhã Quân chăm sóc phía sau lễ đài, chờ đến 9:00 thì bắt đầu hôn lễ. Từ sau khi ra khỏi Lê gia Lê Á Lôi cũng không hề mở miệng nói một câu, Trương Nhã Quân ngưng mắt nhìn cô khuôn mặt không có chút cảm giác, đau lòng xoa vai cô.
“Tiểu Lôi, mẹ biết trong lòng con khó chịu, mẹ cũng không có cầu mong con thay đổi ý kiến, chỉ hy vọng con đừng có đem mọi chuyện giấu trong lòng. Mẹ và ba cũng chỉ có một đứa con gái là con, con chính là sinh mạng của chúng ta. Chuyện đến nước này, hôn lễ cũng có thể làm được, cũng có thể không cần làm, chỉ cần bây giờ con nói một chữ không, mẹ và ba con cũng không sợ dắc tội với mọi người tại đây, cũng sẽ không khiến con phải chịu ủy khuất.”
“Mẹ, con biết ba và mẹ đau lòng vì con, nhưng con trưởng thành rồi, cũng sẽ không như trước tự do phóng khoáng. Con còn nhớ, lúc con bắt đầu nói với hai người con thích Nhiễm Nhiễm, hai người luôn phản đối con, con lại dùng việc tự sát uy hiếp hai người. Gi ờ nghĩ lại, lúc đó con thật nực cười. Nếu như cho con cơ hội thêm lần nữa, con nhất định sẽ không làm như vậy, làm mẹ và ba bị tổn thương lòng.’
“Đứa nhỏ này, đừng nói như vậy, chỉ cần con vui vẻ, mẹ và ba cũng sẽ vui vẻ.” Trương Nhã Quân nói đến đây lại muốn khóc lên, nếu như có thể, bà hy vọng Lê Á Lôi sẽ là một Lê Á Lôi như trước kia vì muốn có được Qúy Mục Nhiễm mà không tiếc thảy hết tất cả mọi thứ. Ít nhất khi đó con còn hoạt động được, chứ không giống như bậy giờ, giống như có thể tùy lúc mà biến mất.
“Mẹ, đừng khóc, thấy mẹ như vậy con cũng sẽ khóc theo. Hôm nay đúng ra là nên cười, hai người chúng ta cần gì phải khóc thương tâm như vậy? Con thừa nhận, con vẫn luôn yêu Qúy Mục Nhiễm, thậm chí so với trước kia còn yêu nhiều hơn. Nhưng mà, yêu cũng không phải nhất định sẽ chung một chỗ.”
“Từ lúc bắt đầu. con đã lựa chọn yên lặng bên cạnh chị ấy. Nhìn chị ấy luyện công trong phòng luyện tập, con luôn nghĩ, nếu như có thể, con thật muốn nhìn thấy chị ấy như vậy cả đời. Về sau, cho dù là chị ấy có người yêu của lòng mình, thì phần tình cảm luôn bảo vệ này trong lòng cũng không hề thay đổi.”
“Không biết từ khi nào, con lại trở nên tham lam, càng lúc càng muốn chiếm lấy chị ấy cho riêng mình. Đối với Qúy Mục Nhiễm, con luôn đùa bỡn rất nhiều luôn tự cho cái thông minh vặt của mình là đúng. Con chỉ cần dùng tư thái như vậy bên cạnh chị ấy, chị ấy cũng sẽ không phát hiện tình cảm con dành cho chị ấy, cũng sẽ không vì cự tuyệt tình yêu mà cự tuyệt con. Nhưng là con sai rồi, chị ấy thông minh như vậy, làm sao không phát hiện ra tình cảm của con dành cho chị ấy chứ?”
“Chị ấy biết con vẫn luôn yêu chị ấy, nhưng không dám thừa nhận mà nhìn thẳng vào tình yêu của con. Con từng hận chị ấy, hận chị ấy tuyệt tình, đối với con lạnh nhạt. Nhưng sau khi qua cơn hận, con phát hiện con vẫn không thể có cách nào không yêu chị ấy được. Chính là bởi vì quá yêu, con mới hận chị ấy. Mẹ, mẹ biết không? Con rất yêu chị ấy, thật sự rất yêu chị ấy, yêu đến trong tầm tan nát cũng không có cách nào dừng lại được.”
“Lúc chị ấy xảy ra chuyện, con không hề nghĩ ngợi cứ như vậy mà xông tới cứu chị ấy. Con không hối hận, dù có cho con thêm cơ hội nữa, để con biết được trước khi cứu chị ấy mà trở thành một phế nhân, con cũng sẽ không chút do dự mà cứu chị ấy. Không có được chị ấy, không sao cả, chỉ cần còn có con tiếp tục yêu chị ấy, như vậy là tốt rồi.”
“Nhưng khi con nằm trên giường bệnh, chị ấy nghiêm túc nói yêu con, chị ấy không muốn mất đi con. Khi đó con rất vui, vui muốn chết, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Bởi vì con biết, con mất quyền lợi yêu chị ấy. Chị ấy ưu tú như vậy, cần có một bầu trời rộng lớn phía trước, yêu con sẽ như một nhà tù trói buộc chị ấy.”
“Vì vậy, con lựa chọn buông tay, lựa chọn để cho chị ấy từ bỏ ý định. Con không dùng thủ đoạn quá khích để chị ấy hận con, con chỉ hy vọng chị ấy có thể quên con. Như vậy, khi chị ấy nhớ đến con thì cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, mà không phải là sâu tận xương tủy. Có lúc, còn còn cảm thấy mình thật vĩ đại, lại có thể làm được như vậy.”
“Nhưng con biết, con làm như vậy thật là ích kỷ. Con sẽ có một ngày chị ấy sẽ chê con, sẽ xem con như là một cái bao. Sau ngày hôm nay, thế giới của con cũng sẽ không còn Qúy Mục Nhiễm nữa. Con sẽ cố gắng đóng vai thật tốt trở thành một người vợ, cho đến khi lòng con đối mặt với Qúy Mục Nhiễm cũng không còn chút gợn sóng nào, khi đó sẽ lần nữa xuất hiện trước mặt chị ấy.”
Nghe Lê Á Lôi nói xong tâm tình của mình, Trương Nhã Quân đã sớm khóc không thành tiếng, mà bản thân là người trong cuộc cô còn mỉm cười, giống như câu chuyện mình vừa kể không có liên quan gì đến mình. “Tiểu Lôi, hôn lễ bắt đầu.” Lúc này Lê Bình đi tới, hắn thấy Trương Nhã Quân khóc thành lệ trong lòng cũng không hề kinh ngạc, chẳng qua chỉ vỗ nhẹ lên vai bà một cái, đẩy Lê Á Lôi chậm rãi đi ra ngoài.
Con đường trắng tinh rải đầy cánh hoa hồng đỏ, từng cái cổng hình vòm dựng hai bên đường được bện thành từ bách hợp, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt. Lê Á Lôi liếc mắt nhìn về phía trước, tầm mắt cũng chỉ quét qua nam nhân đang đứng đó mặc âu phục trắng, thì không dừng lại nữa.
Đó sẽ là người đàn ông cùng mình vượt qua nửa đời sau, bất quá, không giống như lời đã nói với Qúy Mục Nhiễm, cho dù là ai cũng không phải.
“Tiểu Lôi, cố gắng lên.” Bên tại Lê Binh khích lệ, chỉ hai chữ đơn giản, ngược lại khiến cho vành mắt Lê Á lôi lại đỏ lên. Cô có nén lại xúc động rơi lệ, nháy mắt một cái. Con đường ngắn ngủi cũng đến, Lê Bình đem xe lăn của Lê Á Lôi giao cho Đổng Ti Nam, đối với bọn họ đoạn đường gian nan cũng đã xong.
“Đổng Ti Nam tiên sinh, cậu có đồng ý cưới Lê Á Lôi tiểu thư, yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù là cô ấy nghèo khó, đau ốm hay tàn tật, đến cuối đời không?”
“Tôi đồng ý.”
“Lê Á Lôi tiểu thư, cô có đồng ý cưới Đổng Ti Nam tiên sinh, yêu cậu ấy, chung thủy với cậu ấy, cho dù là nghèo khó, đau ốm hay tàn tật, đến cuối đời không?”
Câu hỏi của mục sư cũng khiến cho Lê Á Lôi đang miên man suy nghĩ cũng phải hồi thần, cô nhìn vị mục sư trước mặt đầy hiền hòa còn có người đàn ông đang nắm tay trái của mình. Cô có nên đồng ý không? Câu trả lời đúng là nên đồng ý. Nhưng trong lòng cô vẫn còn đấu tranh, gào thét cự tuyệt. Đồng ý, làm sao có thể đồng ý? Lê Á Lôi cô đã sớm là người con gái của Qúy Mục Nhiễm, là vợ Qúy Mục Nhiễm.
Cả đời này cô chỉ biết chung thủy với người con gái kia, yêu con người con gái kia, cho dù là thân thể có hóa thành tro bụi.
“Tôi…”
“Lê Á Lôi!”
Lúc này bên dưới lễ đài truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Nghe được âm thanh này, Lê Á Lôi chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, đến cả tim cũng muốn co lại theo. Ngoại trừ cô, ánh mắt tất cả mọi người cũng chỉ nhìn đến vị khách không mời mà tới này. Cô, là Qúy Mục Nhiễm.
“Lê Á Lôi, tôi đến rồi. Em từng nói qua, cho dù là như thế nào, chỉ cần tôi quay đầu, em cũng ở đằng sau nhìn tôi. Bây giờ, tôi đã quay đầu lại, nhưng em lại ở bên kia. Tôi không cần em phải giữ lời quay về với tôi, bởi vì em đã kéo khoảng cách giữa hai chúng ta lại rất gần rồi. Chỉ còn lại vài bước nữa thôi, sẽ do tôi một mình hoàn thành. Tôi yêu em, nên tôi nguyện ý quay đầu, nguyện ý bỏ tất cả đến bên cạnh em.”
“Bây giờ, em có nguyện ý quay đầu lại nhìn tôi không?”
|