Thiết Ngục Mê Tình
|
|
☆ Chương 142
Không có thời gian, không có ánh mặt trời, không có âm thanh, không có lời đáp lại, càng không có những khí tức của những người khác. Tần Nhuế ngây ngô ngồi trên giường, sững sờ nhìn cánh cửa sắt trong phòng. Cô không biết mình đã ở đây ngây người bao lâu rồi, có lẽ chỉ có năm ngày, cũng có thể là nhiều hơn.
Từ sau khi Vương Lượng áp đặt cho mình một loạt tội danh không có chứng cớ, mỗi ngày đều có người đến hỏi mình có đồng ý thẳng thắn khai báo. Nghe những lời này, người bình thường cũng cho là mình không chịu nhận tội. Chỉ có Tần Nhuế biết, thật ra Vương Lượng đang hỏi mình, nơi dấu món hàng kia.
Tần Nhuế không hề ngốc, cô biết cái gọi là giam tạm thời, qua vài ngày đưa mình đi viện kiểm soát thật ra cũng chỉ là ngụy biện. Có lẽ mình không nói ra tung tích món hàng kia cho bọn họ, thì sẽ bị nhốt ở chỗ này cả đời. Mà cha mẹ vẫn cứ nghĩ là mình đã đi nước ngoài, từ đây im tiếng biệt tích. Bọn họ sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, vì lúc về già không có con gái bên cạnh chiếu cố, càng cho rằng mình là một đứa con gái bất hiếu.
Nghĩ đến đây, Tần Nhuế bất đắc dĩ cười. Cô cho mình là một người thích yên tĩnh, mấy ngày không nói với cô hoàn toàn không phải việc gì khó. Nhưng ở chỗ này, trừ những người kia theo thông lệ mỗi ngày đều tới hỏi cô cũng chỉ biết nói ra ba chữ tôi không biết, sau đó cũng không có cơ hội cho cô mở miệng.
Tần Nhuế cảm thấy mình như trái banh da cho những người kia phát tiết đánh lên, kiềm chế nóng nảy trong người khiến cho cô như muốn nổi điên. Cô mới ở đây có mấy ngày, phiền não cũng kéo tới. Vậy suốt 2 năm đó, Qúy Duyệt Phong làm sao mà chống đở nổi? Bị người thân đưa vào trong ngục, lúc đó em ấy sẽ có bao nhiêu là khó khăn?
Không muốn nghĩ nữa, Tần Nhuế ngã người xuống giường nằm, nhìn căn phòng sắt ngẩn người. Lúc này, cửa phòng một tiếng cạch cạch mở ra. Xuất hiện trước cửa không ai khác, chính là tên đầu sở đã nhốt cô vào đây, Vương Lượng. Vào lúc này, mặt hắn nhìn mình đầy chán ghét, giống như Tần Nhuế thật sự là một tội phạm thập ác không thể tha, người người kêu đánh.
“Mấy ngày qua, cô suy nghĩ chưa?” Tần Nhuế, tôi không hiểu một người thông minh như cô lại không chọn hợp tác với tôi. Chỉ cần cô nói ra tung tích món hàng kia, tôi đảm bảo cô sẽ được khôi phục lại chức vị của mình, thậm chí còn cao hơn. Đến lúc đó, cô không chỉ là ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam, chờ tôi sau khi thăng chức, cô thậm chí có thể trở thành cục trưởng Cục Tư Pháp. Cô biết ý vị này sẽ như thế nào không? Cô sẽ là cục trưởng Cục Tư Pháp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, còn là nữ nhân.”
Nếu như là trước kai nói những lời này Tần Nhuế sẽ động tâm. Dù sao ai cũng đều muốn tiến lên, không ai lại không thích được thăng chức. Nhưng bây giờ đối mặt với những cám dỗ này, ngay cả nụ cười khinh thường thậm chí cô cũng lười cho Vương Lượng. Từ sau khi Qúy Duyệt Phong chết cô chẳng khác gì mất đi hết tất cả. Một người ngay cả liên tâm cũng không muốn, tiền tài, hư danh, lại coi là cái gì?
“Vương Lượng, tôi nói cho cho ông lần cuối, tôi không biết món hàng kia đang ở đâu. Ông muốn biết, có thể trực tiếp đến hỏi Qúy Mục Nhiễm, không cần phải dùng đến cách giam giữ, uy hiếp hay giết tôi. Nếu bây giờ mà tôi còn bình tĩnh nói chuyện với ông, thì cũng sẽ không sợ ông.”
“Thủ đoạn của các người tôi cũng biết rõ, trong ngục giam các người lén giết chết tội phạm cũng không phải một hai lần gì, nếu muốn giết tôi, thì cứ làm. Mặc dù tôi và Qúy gia cũng không còn nửa điểm quan hệ, nhưng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ mà mất tích như vậy được, Qúy Mục Nhiễm không phải là không biết. Cô ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào muốn uy hiếp Qúy gia, cho dù là ông.”
Từ đầu đến cuối, Tần Nhuế cũng chỉ ngồi trên giường. Mặc dù cả người cô gầy đến chỉ còn da bọc xương, nhưng trên người vẫn luôn mang cổ tư thái không giận tự uy. Cô nhìn Vương Lượng chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh không tìm được chút gợn sóng. Vô bi, vô vui, vô giận, không oán. Tựa như hắn trong mắt cô như là một con rối biết nhảy, ngay cả giá trị cười nhạo cũng không có.
Không nghi ngờ chút nào, thái độ Tần Nhuế như vậy lại chọc giận Vương Lượng. Hắn cho một đám năm nhân mạc lục quân, những tên này đi vào không nói một lời, trực tiếp lôi Tần Nhuế từ trên giường xuống một trận quyền đấm cước đá. Cuối cùng nhìn Tần Nhuế co rúc trên mặt đất không ngừng co giật, Vương Lượng đem đám người kia rời đi.
“Khụ khụ…” Phun máu trong miệng ra, Tần Nhuế nằm trên đất hao sức thở hổn hển. Những tên đó không đánh vô mặt cô, nhưng lại đạp mấy cái lên người cô. Vén áo lên cũng thấy đầy vết bầm tím trên da, cô cười tự giễu. Không nghĩ tới có ngày mình cũng bị đối xử như vậy.
Hai ngày kế tiếp, người của Vương Lượng cũng không đến nữa, người đưa cơm cho cô cũng biến mất không thấy đến. Mỗi ngày, Tần Nhuế cũng chỉ có thể uống nước tiết kiệm mà chống đỡ tiếp. Rất nhiều lần từ trên giường bước xuống tầm mắt của cô đều mà một mảng đen nhánh, giống như người bị mù tùy ý tắm một cái liền lên giường nằm dài nhắm mắt ngủ.
Như vậy, lại hết một ngày.
Đau đớn trên thân thể hành hạ cô, dạ dày đã lâu không được ăn uống đau như muốn nứt ra. Tần Nhuế gục mặt vô bồn cầu nôn ọe, nhổ ra đều là chất lỏng có mùi tanh, trong đó còn có vài tia máu. Cồ vô lực bò từ dưới đất lên trên giường, vô lực tựa vào vách tường. Cô cảm giác được thân thể mình sắp không chịu nổi, nếu như không được ăn gì, có lẽ cô sẽ phải chết vì đói.
“Ha ha…” Tần Nhuế cười khan, không biết tại sao, nghĩ đến chết vì đói, cô lại nhớ tới lời Tần lão mẹ thường kể cho mình câu chuyện quỷ đói đầu thai. Nghe nói, do kiếp trước người đó chết đói, kiếp sau sẽ biến thành một người thích ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều và rất mập nữa. Nghĩ đến đây, trong đầu Tần Nhuế lại hiện lên hình ảnh vóc người Qúy Duyệt Phong uyển chuyển cùng người cảnh mình ngắn một thước rưỡi to gấp ba mình, cười lại càng thêm lợi hại.
“Tiểu Phong… nếu như kiếp sau chị biến thành một người mập mạp, em còn thích chị không?”
“Bất kể là Nhuế Nhuế có biến thành hình dáng gì, em cũng sẽ yêu chị. Chị mập, em sẽ ăn cho mập giống như chị.” Âm thanh như có như không, từ ngoài cửa truyền tới. Mà am thanh kia cô không thể quen thuộc được hơn nữa.
Cưỡng ép mình mở mắt ra, cho dù tầm mắt có chút mơ hò, nhưng Tần Nhuế vẫn nhìn thấy có bóng người đứng trước cửa. Cô mặc bộ đồng phục giống của Đệ nhất nữ tử ngục giam, lại có chút không giống. Cái mũ màu xanh đen đội trên đầu cô, đem mái tóc dài dấu trong đó, làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ mọi góc cạnh. Trên người mặc bộ đồng phục xanh đen, nút áo vàng kim hình tròn chỉ gài bên trong hai cái, để lộ cái cổ thon dì của cô cũng vùng xương xanh quai tinh xảo, cùng với nơi giữa hai bên ngực không cần nặn cũng đã tự nhiên có rãnh sâu. Nếu như cẩn thận nhìn xem, còn có thể nhìn thấy bên trong lộ ra hơn nửa đoạn băng gạc.
Tầm mắt nhìn xuống là vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm bằng một cánh tay, phía trên còn có một cái roi da màu đen khảm vàng cùng với cậy gậy cảnh sát cũng là màu đen. Cái quần cụt cơ hồ ngắn tớ nỗi chỉ có thể được hai cái mông, nó bó sát bao quanh đường cong hoàn mỹ của cái mông cô. Đứng một mình như vậy khiến cho người ta nảy sinh dục vọng đích thân đi tới cởi xuống.
Vào lúc này cái người mặc đồng phục ngục trưởng nhìn mình cười không đứng đắn.Cô chậm rãi đi đến chỗ mình, đôi chân dài thon nhỏ được đôi với đen bọc lại, dưới chân còn đi đôi giày cao gót chừng 8cm.
Đợi đến lúc hai người càng gần, gương mặt đó cũng rõ ràng hơn. Đó là dung nhan của một người mà cô không thể nào quen thuộc hơn, cả đời này cô cũng không thể quên được, càng không muốn quên di người này.
Còn cho là mình đã xuất hiện ảo giác, Tần Nhuế nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, đưa tay chạm vào người trước mặt. Khi ngón tay chạm vào thân thể chắc chắn không tiêu tán, tiếp nhận mũi sữa thơm lần nữa thoan vào khoang mũi, cả người Tần Nhuế kích động xme chút nửa bất tỉnh, cũng may trong lúc nguy cấp đối phương đem cô ôm vào trong ngực, mới không để cho cô ngã xuống.
“Tiểu Phong, là em sao? Là em đến đón chị đúng không? Chị biết mình cũng sắp không chịu nổi, cũng biết em sẽ không cam lòng để chị ở lại chỗ này. Vừa nãy chị còn đang nghĩ em có đến đón chị không, không nghĩ tới em lại đến thật, Em biết không? Chị rất nhớ em! Thật sự rất nhớ em! Thậm chí nghĩ đến chỉ muốn phát điên!”
Tần Nhuế hết một lần rồi lại một lần sờ mặt Qúy Duyệt Phong, hận không đem được cô xoa vào trong thân thể mình. Cô khong nghĩ tới mình sống chỉ có từng ấy năm còn có thể gặp được Qúy Duyệt Phong, cũng giả sử rất nhiều, cô bây giờ đã chết. Hai người các cô đang ở một không gian khác, một thế giới mà khi các cô còn sống chưa từng hoàn thành được cái ôm.
“Tần Nhuế, đừng khóc. Chị tốt như vậy, em làm sao có thể nhẫn tâm cho chị đi một mình như vậy? Không sao, tất cả mọi thứ, kết thúc rồi. Em sẽ ở bên cạnh chị, cả đời chung một chỗ.” Qúy Duyệt Phong vừa nói xong, móc trong túi ra một thanh chocolate nhét vào trong miệng Tần Nhuế. Mặc dù thân thể đã lâu không được ăn uống gì một miếng đồ ăn nhỏ này cũng không đủ, nhưng cũng khiến cho Tần Nhuế khôi phục thần trí.
Khi tầm mắt dần rõ ràng, Tần Nhuế sững sỡ nhìn người đứng trước mặt mình, đôi môi run rẩy cũng không cách nào phun chữ ra được. Cô trước tiên tự nhéo lên đùi của mình một cái, thấy truyền tới đau đớn, mới buông tay ra.”Em… không có chết?” Âm thanh Tần Nhuế run rẩy, hai tròng mắt cô lóe sáng, trong đó cất dấu mừng rỡ, càng nhiều hơn là thấp thỏm.
“Ừm, em không có chết.” Thật ra thì từ đầu đến cuối, Qúy Duyệt Phong cũng chưa có chết. Tiêu hủy ma túy, là ké mà cô cùng Qúy Mục Nhiễm bày ra, mục địch là muốn tìm ra kẻ muốn lấy được món hàng đó nhất. Mặc dù trong hai người cũng không ai ngờ được tên gián điệp đó là Dương Hân, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị xong. Chuẩn bị mọi thứ cứu viện cho Qúy Duyệt Phong.
Ngày đó, bề ngoài Qúy Duyệt Phong đưa Dương Hân đi Hoàng Hào. Nhưng trước đó một ngày Qúy Mục Nhiễm đã phái những thủ hạ có thân thủ tốt nhất mai phục bên núi hoặc cải trang đi ngang trên đường. Chỉ cần phát hiện chút động tĩnh, thì lập tức thông báo cho Qúy Duyệt Phong. Mặc dù kế hoạch hai người an bài không chê vào đâu được, nhưng người tính không bằng trời tính. Các cô lại không nghĩ tới tên địch nhân kia lại quang minh chính đại theo Qúy Duyệt Phong đi lên núi, càng không nghĩ tới Dương Hân lại đột nhiên đánh lén Qúy Duyệt Phong.
Sau khi bị thương, Qúy Duyệt Phong dẫn Dương Hân đến sau núi. Cô vốn muốn dùng cách này để gây chú ý cho thủ hạ, nhưng lại không ngờ tới Dương Hân ác ý nổ súng bắn nát điện thoại di động của mình. Những người mai phục dưới chân núi nghe được tiếng súng vang, trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ không biết địch nhân thông qua biện pháp gì mà có thể vượt mặt bọn họ đi lên núi, đang lúc bọn họ hoảng hốt chạy lên núi, thì Qúy Duyệt Phong đã từ đỉnh núi rớt xuống biển.
Phát súng trên ngực Qúy Duyệt Phong đúng là Dương Hân muốn lấy mạng cô. Nhưng không rõ là do cấu tạo thân thể bất đồng hay là do người hiền tự có thiên tướng, Người bình thường tim thương nằm bên trái, nhưng vừa lúc tim Qúy Duyệt Phong tim nằm bên trái nhưng lại thiên hết vè bên phải, giữa lồng ngực cũng là trung gian. Phát súng kia của Dương Hân chỉ cách tim Qúy Duyệt Phong 0.05 li. Nếu như nghiêng một chút sẽ lấy mạng cô.
Những thủ hạ kia bất chấp việc đi bắt Dương Hân, vôi vàng nhảy xuống biển tìm Qúy Duyệt Phong. Mặc dù phát súng trên ngực không trúng điểm yếu, nhưng Qúy Duyệt Phong vẫn bị thương rất nặng. Bởi vì mất máu quá nhiều, lại rơi xuống biển, khi mò được cô lên, cả người cũng chỉ còn lại một hơi thoi thóp.
Mấy tên thủ hạ hốt hoảng ôm cô đến chiếc xe đậu dưới tàng cây ngay chân núi, dùng mọi biện pháp cầm máu đơn giản cho cô, nhưng căn bản cũng không có hiệu quả gì. Nhìn thấy máu trên người cô theo ghế ngồi chảy xuống dưới đất, mà nơi này cách bệnh viện gần nhất cũng phải mấy phút, những người kia tiếp đó đầu đổ đầy mồ hôi gắp gáp thiếu chút nữa là khóc lên.
Thật vất vả mới đưa được Qúy Duyệt Phong đến bệnh viện, khi đó cô cơ hồ cũng không còn hô hấp. Ở trong phòng cấp cứu ngây người suốt mười mấy tiếng, mới cứu lại được. Thân thể và xương cốt Qúy Duyệt Phong quá kém, vết thương do đạn bắn cùng với vết dao đâm lại rơi vào trong nước lạnh, hơn nữa cũng vì chuyện của Tần Nhuế khiến thân thể mệt mỏi quá độ, tích tụ thành bệnh. Sốt cao thường xuyên không giảm, vết thương cũ cùng vết thương mới thi nhau tái phát, cuối cùng phải nằm trong bệnh viện hơn một tháng mới hoàn toàn khôi phục được ý thức, mấy ngày trước mới có thể chống gậy xuống đất mà đi bộ.
Qúy Mục Nhiễm khi biết được Dương Hân chính là gian tế đã ẩn nấp từ lâu, cũng không nói gì, vội vàng cho thuộc hạ tìm một cái xác ngụy tạo thành Qúy Duyệt Phong bởi vì ngâm trong nước quá lâu nên hình dạng cùng mặt mũi cũng không nhìn ra, dùng cái này che dấu tai mắt người ngoai. Nếu Dương Hân muốn giết chết Qúy Duyệt Phong thì cô liền tương kế tựu kế thuận thế mà bắt con cá lớn kia.
Còn đến nổi Qúy Mục Nhiễm cũng không đem sự thật Qúy Duyệt Phong còn chưa chết nói cho Tần Nhuế biết, cũng là vì cô lo Tần Nhuế sẽ phong phanh mà tiết lộ. Dù sao Qúy Duyệt Phong không chết, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Mặc dù Tần Nhuế cũng vì Qúy Duyệt Phong mà đau lòng đến không muốn sống , như vạy càng dễ bị liên lụy, nhưng Qúy Mục Nhiễm lại không thể không làm như vậy.
“Tần Nhuế, cô bị nghi ngờ đánh cắp trái tim của cô gái tên Qúy Duyệt Phong quốc tịch Trung Quốc, hôm nay nhân chứng vật chứng đều ở đây, tòa tuyên án hình phạt của cô như sau. Thứ nhất, vĩnh viễn bồi cạnh người nguyên cáo Qúy Duyệt Phong, đem cô lấy về làm vợ, cả đời tương thân tương ái chung một chỗ. Thứ hai, phải trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời, để cho em yêu chị, cưng chiều chị. Bị cáo Tần Nhuế, cô có nguyện ý tiếp nhận hình phạt này hay không? Nếu như tiếp nhận có thể cùng nguyên cáo rời khỏi đây.”
Qúy Duyệt Phong nghịch ngợm nói còn không quên nháy mắt với Tần Nhuế. Nhìn thấy bộ dạng này của cô Tần Nhuế cảm thấy chất lỏng ướt át từ hốc mắt tuột xuống, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Tiểu Phong của cô rốt cuộc cũng đã quay về.
“Bị cáo Tần Nhuế nguyện ý tiếp nhận hình phạt của quan tòa đại nhân, nhưng mà ngài mặc lộn đồng phục rồi. Trên tòa án, không có phép mang vớ đen.”
“Vậy chí có thích nhìn em mang không?”
“Cũng khng tệ lắm.”
“Vậy thì em phải luôn mang mới được. Đi, chúng ta về nhà.”
“Ừ.”
Hai người vừa đi vừa nói rất nhiều cảnh vệ nhìn chằm chằm, hai cô nắm tay nhau ra khỏi Đệ nhất nữ tử ngục giam, nhưng không ai dám tới ngăn cản. Đứng trước cửa, Tần Nhuế tham lam hô hấp không khí bên ngoài. Nhìn khuôn mặt Qúy Duyệt Phong tràn đầy nụ cười lại lần nữa thất thần. Lúc này một màn quen thuộc như vậy. Mấy tháng trước cô cũng từng tay trong tay với Qúy Duyệt Phong mà đứng ở chỗ này.
Khi đó, các cô là hai người.
Bây giờ, lại hợp thành một không thể phân li.
“Chúng ta cứ đi như vậy, còn Vương Lượng bên kia làm sao đây?”
“Ngô, hắn không phải muốn món hàng kia sao? Em cho hắn, có thể mang chị đi.”
“Em thật sự đưa cho hắn?” Tần Nhuế kinh ngạc nhìn Qúy Duyệt Phong, cô không tin một người giữ đồ lâu như vậy lại có thể tùy tiện giao cho người khác.
“Tần Nhuế, so với chị, những thứ kia căn bản không đáng nhắc tới.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà, từ nay về sau, em sẽ không rời chị đi.”
“Tiểu Phong, chị yêu em.”
“Em biết Nhuế Nhuế yêu em. Nhưng chỉ dùng miệng nói là không đủ nga.”
“Vậy em muốn như thế nào?”
“Ít nhất cũng phải có một cái hôn yêu yêu mà.”
Qúy Duyệt Phong vừa nói dứt lời ngay sau đó đôi môi cũng nóng lên. Nhìn khuôm mặt phóng đại trước mặt mình, cô có chút mắc cở mà đỏ mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại đáp lại nụ hôn này.
Nhuế Nhuế nhà cô khi nào lại cởi mở như vậy? Đây còn đang ở đường lớn đó!
———- Hoàn chính văn ———-
|
Phiên Ngoại
Quyển 5: Nhiễm Lê Thiên
☆ Chương 143
Editor: Hoàng Kỳ(tiểu Jin)
Ps: Hic, chương này dài dã man, viết xong muốn rớt vai lun T.T
Ánh đèn lu mờ chiếu trong phòng phá lệ ấm áp. Có một thân thể gầy gò đang gục trên bàn hiển nhiên là đang ngủ. Lúc này cửa cũng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cái chăn đang được đắp lên người nọ. Có lẽ là do khí lực quá lớn, cuối cùng lại khiến người kia tỉnh giấc.
“Đại tiểu thư, mấy ngày qua cô còn chưa có chợp mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể cô sẽ suy sụp mất, đi nghỉ ngơi một chút được hay không?” Dì Trương nhìn khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm vì thiếu ngủ mà nhợt nhạt, đau lòng nói. Qúy gia gần đây trải qua nhiều trắc trở quả thực quá nhiều, từ sau khi Qúy Duyệt Phong qua đời, căn biệt thự này cũng đã lâu không còn tiếng người cười nữa. Mà nay Lê Á Lôi lại xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi phiền toái dồn chung một chỗ, tất cả đều phải dựa vào Qúy Mục Nhiễm mà chống đỡ.
Cho dù cô không nói, có thể đảm nhiệm ai nấy cũng đều thấy được, cô quá mệt mỏi.
“Dì Trương, cháu không sao. Gần đây không ít người trong giới hắc bạch lưỡng đạo đang chú ý đến hành động của chúng ta, cháu phải làm việc không được để lộ sơ hở. Bằng không lúc chúng ta đối phó với Kim gia và Steve cùng lúc thì tại thành phố X này sẽ bị họ đánh lén. Chỉ là đối phó Kim gia cùng Steve cũng đã rất miễn cưỡng. Nếu như trong ngoài đều là địch, rất có thể Qúy gia sẽ không chống đỡ nổi.”
Đối mặt với dì Trương Qúy Mục Nhiễm cũng không cố kỵ, chút nào mà nói ra tình trạng Qúy gia gần đây. Đúng như người ngoài suy nghĩ, Qúy gia đã xác thực hạ chiến thư với gia tộc Kim gia và Steve. Khác với những thủ đoạn ám sát các kiểu khác nhau, Qúy Mục Nhiễm muốn làm là phải đem hai nhà này nhổ cỏ tận gốc. Cô không chỉ muốn lấy mạng Steve và Kiều Ốc, càng muốn cho Kiều Ốc và Steve phải biến mất trên đời này.
Rất nhiều người còn cho là cô quá tự tin đến mức mù quáng, duy nhất chỉ có Qúy Mục Nhiễm biết, cô đang làm gì, mọi thứ cũng đều nhờ ý kiến của cô mà chống đỡ đến giờ. Ngày đó Lê Á Lôi bị thương cả đời này Qúy Mục Nhiễm cũng đều không thể quên được, đến giờ cô vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng cùng sợ hãi đầy sâu sắc đó.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khiến cho người nằm lòng cô thêm lạnh lẽo, khí tức cũng trở nên yếu ớt. Qúy Mục Nhiễm cũng không hề giữ hình tượng nữa mà hét lớn, nhưng lại không có ai đi ngang để giúp cho cô. Trong tuyệt vọng Qúy Mục Nhiễm cố gắng khởi động những chiếc xe nát vụn để cố đi thử. Vô cùng tức giận chỉ biết dùng tay đánh lên thân xe. Cuối cùng khiến cho đôi tay cũng nhiễm đầy máu đỏ, nhưng chiếc xe vẫn như cũ nằm ỳ ngay đó.
Đang lúc cô muốn ôm Lê Á Lôi chạy bộ đến bệnh viện, lần cuối cùng đành làm liều, thì lúc này thủ hạ Qúy gia lại đi tới. Bọn họ nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi mình đẫm máu thì thất kinh, một đám người vội vàng dùng cáng đưa Lê Á Lôi lên xe, tiến hành những biện pháp cấp cứu cơ bản, liền hỏa tốc chạy tới bệnh viện.
So với Lê Á Lôi đang bị trọng thương, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ gãy một bên vai. Ngồi trong hành lanh bệnh viện, đầu cô cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của Lê Á Lôi từng ly từng tí. Những hình ảnh đó không hề dùng lại luôn quanh quẩn trong đầu mình, như một thước phim cũ, càng giống như là một chiếc đèn kéo quân.
Nhớ đến lúc còn bé luôn bồi mình huấn luyện an tĩnh, nhớ đến cô vì muốn chọc giận mình mà khoe khoang, nhớ đến mỗi lần cô luôn mắng mình cay nghiệt, nhớ đến đêm đó cô vì mình mà nở rộ đầy xinh đẹp. Càng nhiều hơn, chính là sự thất vọng và tịch mịch của cô, hết lần này đến lần khác cô lén thổ lộ với mình, mỗi đêm luôn vì mình mang theo một cái chăn đến đắp cho mình.
Qúy Mục Nhiễm cô lại làm sai. So với lúc trước đưa Qúy Duyệt Phong vào trong ngục, còn sai rất nhiều. Cô tự tay đem một người yêu mình sâu đậm như vậy đẩy xuống vực thẳm, khiến cho Lê Á Lôi hết lần này đến lần khác tổn thương lòng.
Cho đến giờ, Qúy Mục Nhiễm cũng không nghĩ ra được tại sao một như mình lại được Lê Á Lôi tốt đẹp như vậy yêu thương. Cô ấy có tiền, có quyền, là người thừa kế duy nhất của Lê gia, từ nhỏ đã được bảo vệ coi như là viên ngọc quý trên tay.
Nếu như không phải vì yêu mình, thì cô ấy nhất định là một cô gái nổi trổi nhất thế giới này. Cô ấy có thể được nhiều người ái mộ, có thể còn tìm được một người tốt hơn mình. Nhưng tại sao nhất định cứ phải chọn mình? Vì mình bỏ ra nhiều đến như vậy? Một Qúy Mục Nhiễm luôn luôn thông mình lại bị lạc phương hướng, cô không tìm được đáp án cho vấn đề này.
Bởi vì chuyện yêu đương, căn bản không có đáp án.
Khi nhìn thấy trên tờ giấy thông báo có bốn chữ to đùng ‘tình trạng nguy kịch’ xuất hiện trước mặt Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, giống như mọi bộ phận trên cơ thể vào giờ khắc đó bị đông cứng hoàn toàn. Cô muốn bước lên trước, học trong ti vi năn nỉ những bác sĩ kia phải cứu sống Lê Á Lôi. Hay cũng có thể cư xử như là một người xa lạ vậy, vô tình rời khỏi cái bệnh viện này, rời khỏi cái chỗ khiến cho mình không còn là mình nữa. Nhưng là cái trước đó cô không muốn làm. Cái sau cô càng không làm được.
Nằm trong đó là người con gái đang vật lộn cùng tử thần. Nếu như không phải là cô ấy cứu mình, thì cái thế giời này cũng không còn một người tên Qúy Mục Nhiễm này. Vết thương trong lòng Lê Á Lôi cùng với trên người đều do cô gây ra. Cô cũng không có bất kỳ lí do gì mà khinh thường phần tình cảm này, coi thường cô gái kia.
Trải qua những chuyện này, Qúy Mục Nhiễm đối với Lê Á Lôi rất hời hợt, còn tự cho là cô bảo vệ tốt chính mình, toàn bộ đều là chó má! Cho đến giờ, đều là Lê Á Lôi nhường cho mình, dễ dàng tha thứ cho mình tất cả chỉ cầu yêu thương. Là cô nhát gan, là cô hèn yếu, là cô muốn yêu nhưng lại không dám yêu tạo thành tổn thương cho Lê Á Lôi.
“Bác sĩ! Tim bệnh nhân không còn đập nữa!” Trong lúc mọi người nhìn vào tờ giấy báo tình trạng nguy kịch, thì y tá từ bên trong mang theo âm thanh hốt hoảng truyền tới. Cơ hồ theo bản năng, Qúy Mục Nhiễm không hề nghiwx ngợi, trực tiếp vọt vào trong phòng cấp cứu. Khi cô nhìn thấy người kia nằm trên giường giải phẫu mới biết được cái gì gọi là đau lòng.
Máu tươi tràn ngập trong phòng, vốn cái giường trắng tinh cũng bị nhiễm đỏ. Mặc dù còn mấy túi máu không ngừng truyền vào cho Lê Á Lôi, mặc dù toàn thân cô đang băng rất nhiều vải trắng cùng băng gạc, nhưng cũng không thể nào ngăn cản sinh mạng cô đang chạy đua. Nhìn thấy người nọ thống khổ ói ra từng ngụm máu tươiQúy Mục Nhiễm sững sờ khụy xuống đất, há miệng thở hổn hển, nhưng cũng không nói được một câu.
“Qúy Mục Nhiễm! Chuyện đã đến mức này, cô còn muốn gì nữa? Cô còn muốn con bé như thế nào!? Cô không phải không cần con bé sao? Bây giờ thì tốt rồi, con bé lại phải chết, vì cứu cô mà con bé phải chết! Co có thỏa mãn chưa! Bây giờ cô thấy vui lắm đúng không!”
“Cô cút đi cho tôi! Tiểu Lôi không cần cô phải quỳ ở đây! Càng không cần cô cố làm bộ thương tâm! Lê gia, từ nay về sau cùng Qúy gia đoạn tuyệt!” Lê Bình nhìn Qúy Mục Nhiễm quỳ dưới đất, hét lớn xông tới, lại bị các y tá và bác sĩ kéo ra ngoài.”Các người đều là thân nhân của bệnh nhân có còn muốn bẹnh nhân còn sống tiếp không đây? Nôi này là phòng cấp cứu, làm phiền các người mau đi ra ngoài!”
Ở đây các bác sĩ cũng biết thừa Qúy Mục Nhiễm và Lê Bình là ai, cũng biết rõ người nằm trên giường kia chính là thía nữ tử Lê Á Lôi của Lê gia. Nếu như chữa khỏi cho người đó, thì bệnh viện bọn họ cũng sẽ không phải sợ bị các bệnh viện khác theo kịp, đủ để giữ vị trí bệnh viện tốt nhất thành phố X. Nếu như đại tiểu thư Lê gia chết trong bênh viện, không cần Lê Bình gây áp lực cho bọn họ, chỉ một mình Qúy Mục Nhiễm phát điên, cũng khiến cho bọn họ đóng cửa đại cát.”
Cho nên trước khi giải phẫu, viện trưởng liền tự mình chạy tới nói với họ, cho dù liều mạng, cũng phải cứu sống Lê Á Lôi, quyết không được để người này chết trong bệnh viện. Hiện tại những người này cũng không dễ chọc tới còn muốn xông vào, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ làm ảnh hưởng đến trang thái làm việc của bọn họ. Vận nhất tạo thành cảm nhiễm, cho dù họ có cố gắng đi nữa, Lê Á Lôi phải chết là không thể nghi ngờ.
Cần nhắc quan hệ lợi và hại, mấy y tá đồng loạt đưa Qúy Mục Nhiễm quỳ dưới đất lên, đem cô từ phòng giải phẫu ra ngoài. Khi của phòng một khắc kia đóng lại, nhìn thấy các bác sĩ đang dùng máy kích điện để kích tim cho Lê ÁLôi trên ngực. Qúy Mục Nhiễm gắt gao nắm lấy bả vai bị gãy của mình, đau, nhưng lại không đau như trong tim.
Đợi bên ngoài hơn 12 tiếng, bác sĩ cũng từ bên trong phòng cấp cứu đi ra ngoài. Quần áo trên người hị cũng bị mồ hôi làm cho ướt hết, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, càng nhiều hơn là nụ cười không thể che phủ. Trải qua cố gắng không ngừng, rốt cuộc cũng cứu được Lê Á Lôi. Mặc dù còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cũng giữ được một mạng.
Ngưng mắt nhìn Lê Á Lôi được y tá đảy từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên mặt cô tái nhợt phủ đầy mồ hôi bịn rịn, chân mày hơi nhíu lại rõ ràng cũng không tốt. Thân thể suy nhược còn cắm rất nhiều ống truyền dịch, trên ngón tay còn đang kẹp ống kiểm tra máu mặt còn đeo ống dưỡng khí màu trắng.
“Tình trạng thân thể bệnh nhân rất là yếu, những ngày tới thân nhân cũng không được phép vào thăm. Xin Lê tiên sinh và Qúy tiểu thư yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ cho người trông chừng Lê tiểu thư 24/24. Ngoài ra còn có một việc tôi muốn nói cho hai người biết.” Bác sĩ nói với Lê Bình và Qúy Mục Nhiễm, nhìn thấy biểu tình cùng vẻ mặt khó xử của hắn, trong lòng đều trầm xuống.
“Có gì ông cứ nói thẳng, đảm nhiệm yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ làm được.” Lê Bình vội vàng nói, ý tứ rất rõ ràng, nếu như các người cần tiền, thì có Lê gia chúng ta. “Lê tiên sinh ông trước tiên hãy bình tĩnh cái đã, tình hướng lúc này, vết thương trên người Lê tiểu thư là do xe cộ đụng phải gây ra, xương trên người hơn phân nửa đã bị gãy nát hết, vừa này chúng tôi đã nối lại thật tốt, cũng không ngoại trừ sẽ để lại di chứng.”
“Ngoại trừ vấn đề này ra, trong vụ tại nạn phần đầu Lê tiểu thư bị va đập rất mạnh. Khiến cho dây thần kinh trung tâm bị chèn ép, mà vật thể chèn ép này là do tụ máu hay là vật thể khác đến lúc này chúng tôi cũng chưa biết được, muốn biết cụ thể phải đi chụp CT mới có thể biết được. Nếu xác định được có thể lấy ra vật chèn ép này, nhưng trung tâm thần kinh của Lê tiểu thư đang suy yếu dần. Nói cách khác có thể cô ấy sẽ liệt toàn thân.”
Từng chữ từng câu của bác sĩ như là xuyên thấu vào trong màng nhĩ, rõ ràng vọng trong đầu Qúy Mục Nhiễm. Cô xoay người nhìn Lê Á Lôi nằm trong phòng cách ly đặc biệt, thân thể người nọ đơn bạc bị tấm chăn bông lớn của bệnh viện che đi, khiến cho cô càng thêm yếu ớt. Hai mã cũng lõm xuống, không có một chút thịt dư nào, cả người trắng đến cơ hồ như trong suốt, tựa như chỉ cần một cơn giớ thổi thì sẽ tiêu tán.
“Ýông là, nếu như không thấy cái vật chèn ép kia ra, tiểu Lôi sẽ bị liệt cả đời? Vậy ông còn chờ cái gì, còn không mau đi lấy ra cho con bé a!” Cho dù đã nhìn thấy qua nhiều tình cảnh, nhưng trong lúc đối mặt với an nguy của Lê Á Lôi, tất cả trầm ổn lão luyện của Lê Binh nháy mắt biến hết không còn. Hắn bây giờ chỉ đau lòng cho đứa con gái của mình, là một người cha không hy vọng con gái mình xảy ra chuyện không may nào.
“Lê tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh. Tình trạng Lê tiểu thư lúc này rất là yếu, mới đi chụp phim cũng không có kết quả. Chờ cho hình phim ra, thì những chuyên gia khoa nào quyền lực nhất bệnh viện chúng tôi sẽ cùng nhau hội thảo về vấn đề của Lê tiểu thư, xin ngài cứ yên tâm.” Nhìn thấy bộ dạng Lê Bình kích động, bác sĩ có chút hốt hoảng an ủi.
Dù sao thì Lê gia cũn chỉ có một mình Lê Á Lôi là người thừa kế, nếu như Lê Á Lôi mà tàn phế thì Lê gia cũng sẽ suy vi.
“Ừ, tôi biết rồi.” Lê Binh thấp giọng nói, xoay người nhìn qua tấm kính lớn nhìn Lê Á Lôi năm bên trong, không nói nữa. Bác sĩ nhìn biểu tình tịch mịch của ông thu vào trong mắt, lắc đầu một cái, liền cầm quyển sổ hồ sơ bệnh lý đi đến phòng làm việc của mình.
“Lê bác trai, cháu thật xin lỗi…” Nhìn Trương Nhã Quân ngồi trên ghế dài khóc đến mệt mà thiếp đi còn có Lê Bình vẫn đứng cạnh phòng bệnh Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm nói. Lê Á Lôi phải chịu đựng những thống khổ này, cũng là do cô. Chỉ nghĩ đến người nọ có thể bại liệt toàn thân, hệt như đem tim cô mà ném vào trong lửa, đả thương đến đau đớn.
“Ha ha, côi nói xin lỗi, Qúy Mục Nhiễm, bây giờ hối hận còn tác dụng sao? Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Lôi đứa nhỏ này cũng chưa từng bị thương, thậm chí đến cả cảm mạo hay là sốt cũng đều rất ít. Duy nhất hai lần, cũng đều do cô! Ta thật không hiểu tại sao con bé lại phải làm đến nước này, vì cô, thậm chí đến cả mạng con bé cũng không cần!”
“Còn cô thì sao? Co có quan tâm con bé không? Cô có để ý đến sự thương tâm của con bé không, có khổ sở hay không? Qúy Mục Nhiễm, sao lòng dạ cô so với cha cô còn ác hơn vậy? Lần trước cô đánh gãy tay con bé, thậm chí đến bệnh viện cũng không đưa con bé đi, còn để con bé chạy ra ngoài. Cô có viết con bé làm cách nào mà về nhà không? Con bé đã phải đi suốt một đêm từ Qúy gia về đến nhà! Cô đối với con bé như vậy, cô cho là mình còn tư cách gì đứng ở đây. Cô cút cho tôi, co nghe hay không, cô cút ra ngoài cho tôi!”
Bị Lê Bình mắng, Qúy Mục Nhiễm im lặng không nói. Cô đưa mắt nhìn Lê Á Lôi trong phòng bệnh, cuối cùng yên lặng xoay người rời đi. Khi hốc mắt lần nữa ướt át, cô kinh ngạc đưa tay sờ mặt mình. Nước mắt nóng bỏng chạm vào da thịt, Qúy Mục Nhiễm giống như là bị kinh sợ chạy trên đường.
Lúc này cô còn bị người đi đường nghĩ cô điên rồi. Nhưng cô hy vọng mình có thể điên một lần.
|
☆ Chương 144
Chung quanh thân thể đau đến tê tâm liệt phế, chẳng qua chỉ là hô hấp đơn giản, nhưng khi động đến vết thương cũng không chịu nổi. Trước mắt là một mảng tối đen. Cho dù Lê Á Lôi có cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng cô lúc này ngoại trừ bộ não còn có thể hoạt động ra, có lẽ đến cả cái chớp mắt đơn giản cũng không thể làm được.
Quanh quẩn trong mộng nửa tỉnh nửa mê, chấp nhận đau nhức do vết thương mang tới. Không lâu sau, Lê Á Lôi vừa thanh tỉnh lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Cô không biết trong tiềm thức động đậy một bên tay lại khiến cho Lê Bình và Trương Nhã Quân mừng rỡ như điên, bởi vì từ lúc Lê Á Lôi xảy ra chuyện cho đến giờ, cũng đã hôn mê suốt nửa tháng.
Trong thời gian này, Lê Bình và Trương Nhã Quân đã buông hết mọi công việc mà đến chăm sóc cho cô. Thậm chí đến cả việc chăm sóc lau người cùng với những liệu pháp xoa bóp đơn giản cửa hộ lý Trương Nhã Quân cũng tự mình làm hết tất cả, bởi vì bà biết, con gái mình không thích bị người lạ nhìn thấy thân thể mình.
Khi ý thức hoàn toàn không phục thanh tỉnh, Lê Á Lôi mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở đây. Cô nhớ đến ngày đó lòng mình lại buồn rầu không thoải mái, ngay cả ngồi trong phòng làm việc nhóm trao đổi văn kiện cũng sẽ thất thần.
Lúc đó, có thủ hạ gọi cho mình nói Qúy Mục Nhiễm đang gặp nguy hiểm. Nghe được tin tức lúc đó lòng cô cũng trầm xuống, vốn trong lòng đã cảm thấy không thoải mái lại càng thêm phiền muộn và lo lắng. Lê Á Lôi một mình chạy xe trên đường, cô lo lắng hỏi vị trí của Qúy Mục Nhiễm, đồng thời về Lê gia tìm vài người thân thỉ tốt cùng mình đi cứu Qúy Mục Nhiễm.
Khi cô nhìn thấy chiếc xe đang lao đến với tốc độ cực nhanh đâm đến chỗ Qúy Mục Nhiễm, trong nháy mắt đầu óc Lê Á Lôi trống rỗng. Cơ hồ bản thân không thể khống chế ý thức, cô vội đạp chân ga, hung hăng đâm vào đuôi xe Qúy Mục Nhiễm. Mặc dù làm như vậy cũng biết chính mình sẽ không thể thoát được, nhưng lúc đó Lê Á Lôi cũng không quản được nhiều như vậy.
Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ nói cho chính cô biết cô phải cứu Qúy Mục Nhiễm, cho dù là phải mất mạng!
“Tiểu Lôi! Con tỉnh rồi! Ông trời phù hộ! Con rốt cuộc cũng tỉnh! Có khó chịu chỗ nào không? Mau nói cho mẹ biết! Lê Bình! Ông còn ngẩn ra làm gì! Mau đi kêu bác sĩ!” Bên tai là tiếng Lê mẹ không ngừng hốt hoảng mừng rỡ kêu lớn tiếng. Lê Á Lôi chớp mắt một cái, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, sau đó nhìn thấy hình ảnh Trương Nhã Quân phóng đại trước mặt mình.
Chỉ nhìn thấy như vậy lại khiến cho lòng Lê Á Lôi chua xót như muốn khóc lên. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng Trương Nhã Quân vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, không thấy được chút lão hóa nào. Nhưng chỉ là có mấy ngày không nhìn thấy, giờ nhìn thấy bà lại thấy còn già hơn 10 tuổi, vốn là mái tóc đen cũng đã lớm chớm vài cọng bạc. Những chuyện này, cũng là do mình.
“Mẹ… con xin lỗi.” Lê Á Lôi mở miệng nói chuyện, bởi vì đã lâu vì thiếu nước, giọng cô cũng khàn đục dị thường, giống như là một ông lão 80 tuổi.”Đứa nhỏ ngốc! đúng là một đứa nhỏ ngốc! vừa tỉnh lại thì đã xin lỗi! con không làm gì ai hết chính là quá ngốc! Con có biết lúc đó, ba và mẹ nghe tin con xảy ra chuyện tại nạn xe cộ, sợ đến nỗi thiếu chút là ngất đi. Chúng ta còn cho là… con không thể chịu nổi…”Trương Nhã Quân nói xong lại muốn khóc lên, đúng lúc Lê Bình đưa bác sĩ tới, mới tránh khỏi một trận phòng bệnh ngập nước.
“Bác sĩ, tiểu Loi con bé sao rồi?” Nhìn bác sĩ cầm ống nghe khám cho Lê Á Lôi, Lê Bình có chút lo lắng hỏi.”Lê tiên sinh, tình trạng khôi phục của Lê tiểu thư rất tốt. Xương trong thân thể đang tự phát triển nối lại, vết thương ngoài da cũng đã kết vảy rồi. Chỉ cần dưỡng bệnh một vài ngày nữa thì có thể khôi phục.”
“Ừ, vậy trong đầu con bé…” Nghe được tình trang Lê Á Lôi khôi phục không tệ, nỗi lo trong lòng Lê Bình treo lên cũng được hạ xuống. Hắn mở miệng muốn hỏi đến vấn đề hắn lo lắng, nhưng mà chỉ nói được một nửa, thì đã nhìn Trương Nhã Quân và Lê Á Lôi nghi hoặc nhìn hắn, nhất thời ngậm miệng không lên tiếng nữa.”Đúng rồi, bác sĩ, vừa rồi ông nói đưa tôi hồ sơ bệnh lý còn đang tròng phòng của ông, tôi cùng ông đi lấy.”
Lê Bình nói xong, nháy mắt với bác sĩ, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Động tác này cũng không thể thoái khỏi tâm tủ của Lê Á Lôi và Trương Nhã Quân, nhưng cũng không thể qua mắt được Lê Á Lôi. Nghĩ tới lời Lê Bình muốn nói lại thôi, Lê Á Lôi nhắm mắt lại.
Thân thể cô dường như không thể nhúc nhích được. Ngay cả động tác xoay cổ đơn giản, cũng không thể làm được, tựa như thân thể này căn bản cũng không phải của cô.
“Nhã Quân a, bà thấy Tiểu Lôi cũng tỉnh rồi, bà về nhà nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày này cũng chưa có ngủ yên ổn.” Lần nữa về phòng Lê Bình nói với Trương Nhã Quân. Trong những ngày Lê Á Lôi hôn mê, hai người bọn họ ở lại chăm sóc cho Lê Á Lôi cũng chưa từng về nhàm căn bản đều ở lại bệnh viện an bài một phòng nghỉ ngơi được một liền tới chăm sóc cho Lê Á Lôi.
“Không cần, ông gần đây cũng chưa được nghỉ ngơi, còn có công việc phải xử lý, ông về nghỉ ngơi trước đi, tiểu Lôi để tôi chiếu cố là tốt rồi.” Nhìn cha mẹ còn đang qua lại tranh giành muốn chăm sóc cho mình, Lê Á Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng, cô rất vui vì còn có cha mẹ luôn yêu thương mình như vậy, cho dù cộng việc bận rộn, nhưng vẫn luôn hồi lại ở trong bệnh viện chăm sóc cho mình.
“Mẹ đừng có tranh cãi với ba nữa, sắc mặt mẹ rất kém, nhất định đã lâu chưa nghỉ ngơi. Nữ nhân thiếu ngủ rất dễ già, mẹ nghe lời ba về nghỉ ngơi trước đi.” Dung nhan luôn là thứ cố kỹ với nữ nhân, Trương Nhã Quân nghe lời Lê Á Lôi nói như vậy, trong nháy mắt liền đổi ý trở về. Bà quyết định về nhà ngủ một giấc thật lâu, sau đó sẽ quay lại chăm sóc cho con gái bảo bối.
Trương Nhã Quân vừa đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai người Lê Á Lôi và Lê Bình. Hai người này ngày thường quan hệ đều tốt như là anh em, nhưng bây giờ, ngược lại không có lời để nói ra. “Ba, con có chuyện muốn hỏi ba.” Cuối cùng Lê Á Lôi mở miệng phá vỡ im lặng. Biểu tình của cô có chút nghiêm túc, bởi vì đau đớn mà khuôn mặt cũng tiều tụy rõ ràng dị thường, khiến cho người ta không đành lòng nhìn tới.
“Ừ, con hỏi đi.” Lê Bình thấp giọng nói, lặn lộn trong giới chính trị nhiều năm như vậy, hắn cũng am hiểu nhất chính là sắc mặt con người. Rất hiển nhiên, Lê Á Lôi là cố ú để cho Trương Nhã Quân đi, mục đích chính là để mình ở lại đây. “Ba, con bị thương có phải là không chữa khỏi không?” Lê Á Lôi không hề vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Cô chú ý đến những lời sau này của mình đã thấy hốc mắt Lê Bình ửng đỏ.
“Tiểu Lôi, con đừng lo lắng, ban sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho con, con sẽ tốt hơn thôi.” Nghe Lê Binh qua loa lấy lệ trả lời, Lê Á Lôi cười. Hắn càng tránh thì thái độ như vậy cũng không thể che dấu được, càng chứng mình tình huống có nhiều nghiêm trọng.”Ba còn biết tình trạng thân thể mình. Khi mới tỉnh lại, con phát hiện căn bản mình không thể nhúc nhích được. Ba nói con biết đi, có phải con bị bại liệt rồi không?”
Gi ọng nói Lê Á Lôi rất thong thả, tựa như tình huống trong miệng cô cũng không phải đang nói về chính mình, mà một thứ đối với cô không quan trọng. Cũng chính vì giọng lạnh nhạt của cô, khiến cho Lê Binh một người đàn ông đã hơn 50 tuổi đứng trước mặt cô phải khóc lên.
Thật ra thì sau ngày thứ hai khi giả phẫu xong, phim chụp CT não bộ của cô cũng được rửa xong. Phát hiện trong trung tâm thần kinh não có một vật lạ chèn ép, bởi vì va đập mạnh khiến cho xương sọ bị vỡ. Thể tích của khối xương cũng rất lớn, một số khác còn nằm trên hộp sọ, bên kia cũng không có thiên về đè lên trung tâm thần kinh. Tất nhiên ai cũng biết, phần lớn phản ứng cùng với hoạt động của con người đều do hệ thần kinh trung tâm phản ứng mà tạo ra. Nếu như trung tâm thần kinh bị chèn ép, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của con người.
Biết được vật chèn ép là thứ gì, Lê Bình muốn bác sĩ trong bệnh viện lấy khối xương đó ra khỏi đầu, nhưng sau khi nghe yêu cầu của hắn, những vị bác sĩ kia liền biểu lộ vẻ mặt khó xử. Vốn dĩ, nào bộ là nơi giả phẫu xảy ra nhiều tình trạng nguy hiểm rất cao. Xương sọ có tác dụng bảo vệ cho não bộ quan trọng của con người, một khi bị tổn thương, thì não bộ cũng sẽ trở nên yếu ớt.
Nếu như phải lấy khối xương bị chèn ép tronng trung tâm thần kinh của Lê Á Lôi ra, tất nhiên là phải lây cả phần xương kia ra. Nhưng mà đúng lúc nó lại nghiêng một góc 45 độ giữa hộp sọ và trung tâm thần kinh, nếu cưỡng ép lấy ra, rất có thể khiến cho họp sọ bị nứt lớn. Cho dù áp dụng thủ pháp cắt bỏ, cũng không đảm bảo được trong quá trình đó sẽ làm tổn thương đại não và những vị trí khác trong não của Lê Á Lôi.
Cuộc giải phẫu này nguy hiểm cực lớn, tỷ lệ phải chết trên bàn mổ là 80%. Nói cách khác Lê Á Lôi chỉ có 20% tỷ lện thành công để trở về làm người bình thường. Một khi thất bại cô sẽ phải mất mạng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lê Bình chậm chạm không chịu quyết định.
“Ha ha…” nghe Lê Bình giải thích xong Lê Á Lôi ngẩn ra rồi lại cười,. Nhưng mà nụ cười này đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng, giống như người đứng trong ánh sáng chiếu, mọi rực rỡ sau này đều là hư vô.”Ba, ba nói sống làm một tên phế nhân tốt hơn? hay là chết vì 1% kia vẫn tốt hơn?”
“Tiểu Lôi, con đừng như vậy, ba sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất đến giải phẫu cho con, con…”
“Ba, không cần phải an ủi con đâu. Nếu như ba có thể tìm được người chữa khỏi cho con, thì cũng sẽ không cần ngồi đây giải thích với con làm gì, càng không thể gạt mẹ. Chu dù là bác sĩ giỏi đến giải phẫu, nhưng hắn cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm sẽ thành công không phải sao? Nhiều lắm là gia tăng một chút tỷ lệ thành công mà thôi.”
“Con vẫn luôn cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mộng, một giấc mộng dài đăng đẵng đầy tàn khốc. Con sợ chết, càng không muốn chết. Bởi vì chết rồi cũng sẽ không thấy được mọi người, không thấy được Qúy Mục Nhiễm. Mặc dù từ lúc còn tỉnh lại đến giờ chị ấy vẫn chưa xuất hiện, nhưng con cảm giác được trong lúc con hôn mê chị ấy đã đến đây.”
“Con không nghĩ sẽ mất đi chị ấy, nhưng so với muốn nhìn chị ấy một cái cũng không làm được, con sẽ không do dự mà lựa chọn cái trước. Con từng nghe ba nói là quen biết với rất nhiều người trong chính giới chức quan lớn muốn đem con trai bọn họ giới thiệu cho con, không biết bây giờ có được hay không. Nếu như được, ba chọn đại một người đi. Con sẽ kết hôn với hắn, sinh một đứa bé làm người thừa kế cho Lê gia.”
“Tiểu Lôi! Con đang nói điên nói khùng gì vậy! Con không phải…” Lê Bình muốn nói, con không phải luôn thích Qúy Mục Nhiễm sao? Nhưng khi nhìn thấy khóe mắt Lê Á Lôi nước mắt đang chảy xuống, thì tất cả âm thanh của hắn cũng nghẹn lại trong cổ, cũng không nói ra được một câu. “Ba, cho dù làm gì thì còn cũng không thể chung một chỗ với chị ấy được.”
“Chị ấy là đương gia của Qúy gia, là Qúy Mục Nhiễm. Mà bây giờ, con chỉ là một phế nhân bại liệt toàn thân, ngay cả việc đi vệ sinh cũng không được. Xương trên người con đều gảy hết, đến ngày không trăng thì toàn thân cũng sẽ đau nhức, chỉ ấy nhìn thấy được hiểu đau đớn này, sẽ áy náy. Con không cử động được, thì chị ấy luôn phải chăm sóc cho con. Con không làm được, càng không đành lòng để chỉ ấy phải trong nom mình như một tên phế nhân.”
“Con là quỷ nhát gan, con sợ một ngày nào đó chị ấy sẽ chán ghét con, sẽ luôn giống như vậy chán ghét con không để ý đến con, đối với con không nghe không hỏi. Ba biết không? vĩnh viễn cách xa không có được sơ với có được mà phải mất đi thì tốt hơn nhiều, con sợ mình sẽ không chịu nổi loại đả kích đó, cho nên con chỉ có thể lùi bước.”
“Ba không cần phải khuyên con tiếp tục giả phẫu nữa, bời vì còn không thể đem tính mạng mình đi đánh cược được. Nếu như có thể thành công, con sẽ có mọi thứ mình mong muốn. Nhưng khi thất bại rồi thì cái gì con cũng không có được. Con không phải là sợ chết, con sợ là sau khi mình chết rồi sẽ không được nhìn thấy chị ấy nữa, không thể trông nom chị ấy được.”
“Cho nên, bây giờ cũng còn chỉ có một đường ra. Gả cho một người, cùng Qúy Mục Nhiễm hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù còn không thể cùng chị ấy chung một chỗ, nhưng con còn có thể yêu chị ấy, yên lặng trông nom chị ấy. Làm như vậy, đối với con, đối với chị ấy, đối với tất cả mọi người, đều là tốt nhất.”
“Con, đứa nhỏ này, tại sao ngu như vậy? Con luôn vì cô ta mà làm, nhưng cô ta rốt cuộc có nghĩ tới con hay không? Con vì cô ta bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ lại thành ra như thế này, mặc dù ba không đồng ý con và cô ta chung một chỗ, nếu như cô ta phụ con, cho dù liều cái mạng già này ba cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.”
“Ba, ba đừng nói vậy, Nhiễm Nhiễm chị ấy không phải người như vậy, càng không biết trốn tránh bất kỳ trách nhiệm nào.”
“Vậy để cô ta đến chăm sóc con! Để cô ta được nhìn thấy bộ dạng vui vẻ bây giờ của con một chút!” Lê Bình vừa nói muốn gọi điện thoại cho Qúy Mục Nhiễm. Lê Á Lôi muốn ngăn cản ông, nhưng cô lúc này căn bản làm gì cũng không được.
“Qúy Mục Nhiễm! Tiểu Lôi tỉnh! Cô lập tức đến đây cho tôi!” Lê Bình nói xong thì cúp điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn Lê Á Lôi nằm trên giường, chỉ thấy cô nhắm chặt hai mắt, dùng răng cắn môi dưới tả tơi. Bộ dạng kia giống như là đang chịu đựng mọi thống khổ.
“Tiểu Lôi, con có khó chịu chỗ nào hay không, con…”
“Ba, đừng nói cho chị ấy biết tình trạng của con có được không?”
“Không được, cô ấy có trách nhiệm được biết chuyện này, cần phải có trách nhiệm với con.”
“Ba, cho dù như thế nào con cũng không muốn ở chung một chỗ với chị ấy.”
Con mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi…
Đã như vậy, sao con có thể nhẫn tâm để Qúy Mục Nhiễm mệt mỏi còn phải chăm sóc cho mình?
Đã như vậy, sao con có thể nhẫn tâm để Qúy Mục Nhiễm mệt mỏi còn phải chăm sóc cho mình?
|
☆ Chương 145
Lê Bình vừa cúp điện thoại không được bao lâu thì trên hành lang vang đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng bị đẩy ra khuôn mặt đầy lo lắng nhưng khó nén được sự mệt mỏi của Qúy Mục Nhiễm xuất hiện ngay trước cửa.
Cho dù trong lòng đã tự cảnh báo không nên xa cầu thêm thứ gì nữa, không nên để lại cho Qúy Mục Nhiễm chút hy vọng này. Nhưng mà khi nghe thấy người kia đang đi đến cạnh mình, từng đợt hương thơm trong treo lanh lùng lại quanh quẩn ngay bên mũi, Lê Á Lôi cuối cùng không nhịn được sự hãi kia, đem tầm mắt nhìn đến đối phương.
Chỉ là mới hơn có 10 ngày không nhìn thấy, cả người Qúy Mục Nhiễm cũng gầy một vòng lớn. Góc cạnh trên mặt cũng hiện lên rõ ràng đều là lo lắng khiến cho cô thêm tiều tụy, càng nhiều hơn, cuối cùng chính là Lê Á Lôi ngay cả trước mắt có nằm mơ cũng không dám hy vọng phần tình cảm xa vời này. Phần ân tình ấy có tên là đau lòng.
Chị ấy là đang đau lòng vì mình sao?
“Thân thể khá hơn chút nào chưa?” Qúy Mục Nhiễm ngồi lên ghế cạnh mép giường, hỏi nhỏ. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của Lê Á Lôi, sau đó giúp cô kéo chăn lên đắp kín lại. Những động tác này đều được Lê Bình thu vào trong mắt, trước đó còn khinh thường, nhưng sau đó lại không thể tin được.
Lê Á Lôi cũng chưa từng nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm sẽ ôn nhu đối đãi tốt với mình như vậy, nhìn thấy đôi mắt đối phương vẫn còn đang nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng muốn nghiêng đầu qua, nhưng cố gắng thế nào cái cổ cũng không thể nhúc nhích được, cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng nhắm hai mắt lại.
“Cám ơn cô.” Cho dù có khát vọng như thế nào cũng hiếm thấy được sự ôn nhu của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi cũng không thể ép mình cự tuyệt. Trừ Qúy Mục Nhiễm, cô cũng sẽ khồng hề mềm yếu với bất kỳ ai, bao gồm cả chính cô.”Không cần phải nói cám ơn gì hết, gần đây có chút bận rộn, cũng không thể đến thăm em được, tối nay tôi ở lại đây bồi em được không?”
Nếu như nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Qúy Mục Nhiễm nói lời ôn nhu như vậy. Gi ọng cô mang chút âm khàn khàn trầm thấp, nhưng hoàn toàn không có cảm giác lạnh như băng của ngày thường. Hiện tại cô cũng đang nghiêm túc ngưng mắt nhìn mình, đã có nhiều lúc Lê Á Lôi luôn khát vọng một ánh mắt chuyên tâm như vậy. Nhưng lúc này, ôn nhu như vậy, Qúy Mục Nhiễm như vậy, cô lại thành gánh nặng cho chị ấy, khiến chị ấy đau.
“Nếu cô bận như vậy, thì cũng không cần phải ở đây lãng phí thời gian. Cô cho đến giờ cũng chưa từng chăm sóc cho ai, hẳn sẽ không quen. Tối nay mẹ tôi sẽ đến, cô ở đây ngược lại cũng không giúp được gì.” Nghe Lê Á Lôi cự tuyệt, biểu tình Qúy Mục Nhiễm có chút kinh ngạc. Cô luống cuống liếc mắt nhìn phía trước cũng không có nhìn Lê Á Lôi, cuối cùng không nói một lời liền cúi đầu xuống. Bộ dạng kia hệt như một học sinh tiểu học đang chịu ủy khuất.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bệnh cũng không có một người nói chuyện. Lê Bình cũng không thể chịu nổi không khí im lặng đè nén này của hai người, hắn vừa rời đi, bầu không khí lại càng thêm bất tiện, lại càng thêm lúng túng hơn.
“Em… đang trách tôi?” Hồi lâu, Qúy Mục Nhiễm cũng mở miệng nói trước. Vấn đề của cô khiến Lê Á Lôi không thể nào trả lời được. Cô luôn muốn nói với cô gái đang ngồi trước mặt mình, cho dù chị muốn làm cái gì em cũng sẽ không trách chị, nhưng những lời muốn nói ra từ miệng, lại biến thành một cái đáp án khác.”Đúng vậy, Qúy Mục Nhiễm, nếu như không phải là cô, làm sao bây giờ tôi lại biết được mình lại phải nằm ở đây?”
“Thật xin lỗi.” Hôm nay đối với Qúy Mục Nhiễm mà nói, có là một ngày đặc biệt nhất, bởi vì có rất nhiều chuyện mà trước kia cô chưa từng làm. Từ lúc nhận được điện thoại của Lê Bình là Lê Á Lôi đã tỉnh lại, cô không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng kia liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhưng nhìn thấy người đang nằm trên giường, vốn trong lòng đau đớn như là bị xé nát từ đáy lòng lại biến mất không còn gì.
Bây giờ Lê Á Lôi, yếu ớt như là một tờ giấy trắng. Gió thổi một cái thì sẽ bay đi, ngâm nước thì nhão rã. Thậm chí chỉ dùng ngón tay đâm nhẹ một cái, cũng sẽ hiện liên một cái lỗ thủng đầm đìa máu tươi. Nếu như có thể Qúy Mục Nhiễm hy vọng người nằm đây chính là cô. Như vậy, ít ra cô cũng sẽ dễ chịu một chút.
“Ha ha, nói đúng thì còn tác dụng gì nữa? Qúy Mục Nhiễm, chẳng lẽ cô giết lầm người, đối với người kia nói đúng thì người đó có thể sống lại sao? Tôi rất mệt, thật sự rất mệt. Yêu một người vốn là một chuyện hạnh phúc, nhưng cô lại đem đến tận cùng thống khổ cho tôi. Thà tiếp tục như vậy, không bằng lựa chọn buông tay, cô nói sao?”
Lời Lê Á Lôi nói khiến cho Qúy Mục Nhiễm không biết phải làm sao. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lê Á Lôi chán ghét mình mà rời đi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên quyết của đối phương, Qúy Mục Nhiễm cũng biết đối phương không làm trò đùa với mình, mà là cô ấy chân chính muốn buông mình.
“Tôi…”Chỉ thốt được một chữ, Qúy Mục Nhiễm rốt cuộc cũng không nói tiếp. Cô muốn hỏi Lê Á Lôi tại sao đột nhiên lại nói như vậy, hai người các cô không phải đã mỏ rộng cánh cửa lòng rồi sao? Mình thật vất vả mới có dũng khí đi đối mặt với với phần tình cảm giấu kín trong lòng kia, nhưng tại sao sao lúc cô chân chính đối mặt với Lê Á Lôi, thì cô ấy lại buông mình ra chứ?
Những lời này, Qúy Mục Nhiễm cũng không dám nói ra. Tính cách cô luôn chỉ biết đè nén, không thể cho cô nói ra vấn đề hèn yếu như vậy.
“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Phản ứng của Qúy Mục Nhiễm đều bị Lê Á Lôi thu vào trong mắt, cô cũng nhìn ra Qúy Mục Nhiễm muốn phản bác mình, cũng có thể đoán được nguyên cô không nói lời nào. “Tôi yêu em, cho nên, sẽ không buông tay.” Qua hồi lâu, Qúy Mục Nhiễm mới nói một câu như vậy. Cô cúi đầu rất thấp, khiến người khác không thể nhìn thấy biểu tình gì, nhưng hai lỗ tai để ở ngoài đã đỏ hết cỡ.
“Yêu? Qúy Mục Nhiễm, cô không thấy giờ này mình nói những lời này có chút buồn cười sao? Lúc trước, tôi đối với cô moi tim móc phổi, nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của cô. Bây giờ, tôi nằm trên giường, đối với cô tệ hại, nhưng cô lại mở miệng nói yêu tôi? Yêu này đến tột cùng là bố thí cho tôi? hay là do đồng tình?” Lê Á Lôi không hề nhìn Qúy Mục Nhiễm, ngược lại nhắm mắt một mình nói. Cô sợ nhìn thấy dáng vẻ Qúy Mục Nhiễm luống cuống thì mình sẽ mềm lòng, không nhịn được muốn cô ôm lấy mình.
“Lê Á Lôi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, tôi không muốn mất đi em.” Qủa nhiên nghe lời Lê Á Lôi nói Qúy Mục Nhiễm có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên cô nói chữ yêu với người khác, cô không biết nên nói như thế nào thì mới khiến cho Lê Á Lôi biết là mình đang để ý em ấy, là thật sự không muốn mất đi em ấy, chỉ có thể dùng sự im lặng lúc này để che dấu sự khẩn trương của cô.
“Qúy Mục Nhiễm, đừng tự lừa gạt chính mình nữa. Cô sở dĩ nói yêu tôi, chẳng qua cũng là do tôi cứu cô mà thôi. Cô thích nhất là Qúy Duyệt Phong nhưng lại không có ở đây, cho nên cô không muốn cô đọc cả đời nên mới tìm đến tôi. Trong lòng cô, rốt cuộc tôi là cái gì? Là một người phòng bị thay Qúy Duyệt Phong? Là thứ đồ phòng bị như là mỏ vàng dùng không bao giờ hết? Hay là cô cho là một con nhỏ ngốc cho đến giờ luôn khăng khăng bên cạnh cô?”
“Em muốn tôi phải làm gì thì em mới chịu tin tôi?” Từng câu từng chữ của Lê Á Lôi khiến lòng Qúy Mục Nhiễm không thở nổi khó chịu. Cô không có cách nào phản bác lại lời nói của Lê Á Lôi, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh.”Qúy Mục Nhiễm, cô thật buộn cười, hơn nữa còn ngu ngốc. Chẳng lẽ đến nước này, cô còn không hiểu ý tôi?”
“Tôi không yêu cô, không muốn cùng cô tiếp tục trờ chơi rượt đuổi này nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn bình yên dưỡng thương trên người thật tốt. Bây giờ cô là người nào, có yêu tôi hay không, cũng không còn quan trọng nữa.”
“Em nghiêm túc?” Qúy Mục Nhiễm thấp giọng hỏi, đội mắt cô vừa rồi còn ôn như lúc nào đã dâng đầy lệ khí, cứ như vậy không nháy mắt một cái nhìn Lê Á Lôi. Như một con mãnh thú đang cố sức chịu đựng, giống như tùy lúc sẽ chuẩn bị nhào tới cắn đứt cổ đối phương.
“Dĩ nhiên là nghiêm túc, nếu như là giả thì tôi cũng không cần phải lãng phí nhiều lời với cô như vậy?” Lê Á Lôi cố tỏ vẻ ung dung nói, chỉ có chính cô mới biết lòng mình đang tan nát, đau đớn như vỡ thành từng hạt bụi nhỏ, bị gió thổi tán đi. Nhiễm Nhiễm đừng trách em, em không đành lòng ủy thác bắt chị phải đi chăm sóc một phế nhân như em cả đời. Bên cạnh chị nên có một người tốt hơn, người đó không phải là em.
“Tôi đã hạ chiến thư với Kim gia và Steve, tối này, tôi sẽ đưa mọi người trong Qúy gia đến Đức, có thể trong một thời gian ngắn sẽ không thể đến đây thăm em. Em nhớ chăm sóc mình thật tốt, không cần phải lo lắng cho tôi. Vì em, nhất định tôi sẽ sống sót trở về.” Qúy Mục Nhiễm đột nhiên đổi đề tài, nói xong, liền đứng dậy đi ra cửa. Nhưng mà cô mới đẩy cửa ra, lại vòng lại đứng cạnh giường Lê Á Lôi.
“Bất luận em có tin tôi hay không, những lời hôm nay tôi nói, mỗi câu đều là thật.” Qúy Mục Nhiễm nói xong cũng không nói nữa, đang lúc Lê Á Lôi muốn mở miệng lần nữa muốn đuổi người, thì trên trán một vật thể lạnh như băng hôn đến. Cô biết đó là đôi môi của Qúy Mục Nhiễm.”Chờ tôi quay về, Lê Á Lôi.” Qúy Mục Nhiễm ra khỏi phòng bệnh. Nhìn áo khoác cô lưu lại tàn ảnh, Lê Á Lôi bất đắc dĩ cười khổ.
Nhiễm Nhiễm nếu như chị có thể nói những lời này sớm với em một chút, thì tốt biết bao? Nhưng mà, bây giờ cũng không muộn. Em sẽ đem những lời hôm nay chị nói vĩnh viễn giữ trong lòng, chị yêu em, thì em làm sao không yêu chị? Em yêu chị cũng sắp mất đi tôn nghiêm, mất đi chính mình. Nhưng không yêu chị, thì cái gì em cũng không còn.
Lê Bình quay lại, thấy Lê Á Lôi nằm trên giường đầu đầy mồ hôi, trong miệng muôn mê sảng. Hắn hốt hoảng đưa tay sờ lên trán cô, vừa chạm vào, là một mảng nóng bỏng, cơ hồ khiến lòng bàn tay hắn muốn đả thương. Lê Bình không biết sau khi hắn đi Qúy Mục Nhiễm đã nói cái gì với Lê Á Lôi, cũng không biết được Lê Á Lôi đột nhiên sốt cao là vì Qúy Mục Nhiễm.
“Tiểu Lôi, con sao vậy? Ráng chịu một chút, ba đi kêu bác sĩ tới.” Lê Bình không ngừng nhấn lên cái chuông đầu giường, đợi một lúc lâu cũng không thấy người tới, hắn muốn tự mình đi tìm.”Ba… đừng đi… đừng đi!” Lúc này xoay người lai nghe Lê Á Lôi nói, Lê Bình vội vàng lùi người lại.
“Tiểu Lôi, con muốn nói gì, có khó chịu chỗ nào không? Con nói cho ba biết!”
“Ba.. giúp Qúy…. Qúy Mục Nhiễm… chị ấy phải đi Đức cầu… cầu ba… giúp chị ấy…”
“Tiểu Lôi, đừng nói những thứ này trước nữa, ba kêu bác sĩ đến cho con được không?” Lê Bình không nghĩ tới lúc này mà Lê Á Lôi còn nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm, sinh khí lại cuống cuồng, lập tức đổ mồ hôi.
“Ba, đừng lấy lệ qua loa con… con biết ba trách chị ấy… ba giúp chị ấy một tay.. có được không…” Lê Á Lôi liền tục nói đến Qúy Mục Nhiễm với Lê Bình, rõ ràng khó chịu mắt cũng không mở nổi, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt. Nhìn cô bởi vì vì người kia mà đau đớn rơi lệ, Lê Bình lại lần nữa mù quáng.
“Tiểu Lôi, tội tình gì con phải làm như vậy, nếu như còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, cần gì nói ba đi giúp cô ta? Những hậu quả này, đều là do cô ta tự mình gánh. Huống chí, Qúy Chấn Đồ cũng sẽ không để cho con gái mình phải đi chịu chết oan như vậy. Con bọ cô ta hại thành như vậy, ba cũng không có cách giúp cô ta.”
“Ba, chị ấy chết, con cũng không sống được…” Một câu nói của Lê Á Lôi khiến Lê Bình á khẩu cũng không nói được. Hắn nhìn mặt con gái đầy nước mắt bất đắc dĩ mà gật đầu. Cho dù ông hận không thể để cho Qúy Mục Nhiễm chết đi, nhưng cũng không thể để cho Lê Á Lôi vì cô mà thương tâm khổ sở.
“Ba… cám ơn ba… cám ơn ba…”
Lê Á Lôi nói xong, lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê, nhìn cô rơi vào trong giấc mộng bởi vì đau đớn mà thân thể run rẩy, Lê Bình đau lòng sờ mặt cô.
“Qúy Mục Nhiễm, cô có tài đức gì mà khiến cho con bé phải vì cô làm đến nước này…”
|
☆ Chương 146
Biệt thự xây dựng theo kiến trúc Anh quốc bao phủ bởi màn đêm, tiếng súng chói tai vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh của ban đêm, đạn bay tứ tung, bắn lên tường, lưu lại vết đạn chằng chịt. Không nhìn thấy được bóng dáng bụi cỏ đong đưa theo gió, đôi mắt hiện lên, nhìn xung quanh cẩn thận quan sát con mồi. Người này, chính là Qúy Mục Nhiễm.
“Đại tiểu thư, Tằng tiểu thư gọi điện từ Kim gia đến nói người của bọn họ đã phát hiện ra hành tung của các nàng, gia tộc Steve nhận được tin cũng đã tới tiếp viện. Chờ đến khi bọn họ khai chiến, chúng ta lập tức hành động.” Qúy Mục Nhiễm cũng không vì thuộc hạ đem tới tin tốt mà vui vẻ, ngược lại đôi mắt lại cụp xuống.
Vì diệt trừ gia tộc Steve và Kim gia, Qúy Mục Nhiễm đích thân đi tới nước Đức. Từ lúc cô đến đây cho tới giờ, thời gian cũng đã hơn một tháng. Lúc đầu, cho dù là ở đâu, mọi người gặp không ít những kẻ đánh lén, ngay cả Qúy Mục Nhiễm cũng vì tình trạng đột phát mà bị thương nhẹ. Trong lòng bọn họ cũng biết rõ, đây đều là đám người của gia tộc Steve và Kim gia gây ra.
Qúy gia từ lúc bắt đầu được Qúy Chấn Đồ lập ra từ một bang phái nhỏ thu gom đám thủ hạ rác rưởi trong khắp cả nước, từ các tổ chức xã hội đen từ mọi nơi, mặc dù trụ sở chính được Qúy Mục Nhiễm thiết lập tại thành phố X, nhưng thế lực tại những nơi khác cũng không thể khinh thường. Lần này Qúy Mục Nhiễm quyết tâm liều mạng muốn đánh một trận. Trừ tổng bộ còn giữ lại một ít người, thì còn lại kể cả Qúy Mục Nhiễm cũng đều đi đến Đức. Mục đích chính là vì trận đánh này.
Ngoài mặt, gia tộc Steve và Kim gia vẫn bình tĩnh đối phó Qúy gia, nhưng Qúy Mục Nhiễm đã sớm tra ra được hai nhà này cũng chung một chỗ khi cô hạ chiến thư. Nếu như mình tùy ý công kích một trong hai nhà đó, thì nhà còn lại ắt sẽ lén mò tới trợ giúp, hai nhà cùng nhau liên kết đánh úp thì cô sẽ trở tay không kịp.
Trải qua sự bố trí nghiêm mật, Qúy Mục Nhiễm để cho thuộc hạ đắc lực nhất cũng là người có thực lực mạnh nhất Tằng Hận giữ tuyến đầu, cho cô dẫn một ba số người trong đêm nay đánh lén Kim gia. Một chiêu này cũng là để gây chú ý với gia tộc Steve, để cho bọn họ chi một số lớn người đến Kim gia cứu viện. Chỉ cần Steve đem thuộc hạ của hắn điều đi, thì người lãnh đạo là mình nhân cơ hội tiến vào trụ sở chính của gia tộc Steve, công phá.
Kế hoạch giương đông kích tây này tỉ lệ chiến thắng cũng lớn hơn, nhưng những người đến tập kích Kim gia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ Qúy Mục Nhiễm muốn tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao cuộc chiến này đều do cô mà nảy lên. Tằng Hận lúc này lại dẫn đầu chủ động yêu cầu được làm tuyến đầu.
Nhìn thấy cô bộ dạng không chịu nhượng bộ, Qúy Mục Nhiễm cũng biết đối phương quyết tâm muốn thay mình đi chịu chết. Khổ sợ hơn, chỉ có thể đưa tay vỗ vai cô một cô gái. Tình tình Qúy Mục Nhiễm đạm bạc, nhưng cũng không phải là vô tình. Tằng Hận từ khi còn nhỏ đã bồi bên cạnh cô vì cô mà làm việc, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng cô cũng không đanh lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
“Tất cả mọi người đều lên tinh thàn, chuẩn bị công kích. Tối nay, quyết định thắng bại cũng là đêm nay, chúng ta phải cố gắng vì trận chiến này. Tôi biết trong lòng mọi người còn có nghi ngờ, chưa có giải đáp, lại càng không hiểu tại sao lại phải hy sinh nhiều tính mạng huynh đệ như vậy để diệt trừ gia tộc Steve và Kim gia, tôi cũng chỉ có một lời để nói.”
“Người Qúy giam có thể đổ máu, có thể đổ mồ hôi, thậm chí có thể rơi lệ, nhưng không thể cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến bằng hữu của chúng ta, thân nhân, người yêu. Không sợ chết, thì cùng nhau xông vào. Nếu muốn rời khỏi đây, thì có thể đi lập tức, Qúy Mục Nhiễm tôi tuyệt đối sẽ không cản lại.”
Qúy Mục Nhiễm nói xong thì một mình xông ra ngoài, cô cùng với mọi người mai phục bên ngoài bụi cỏ theo sau là vô số người của Qúy gia. Không có một ai mất bình tĩnh, càng không hề có người nào rời đi. Mục đích đêm nay bọn họ chỉ có một, giết!
Biệt thự mới còn tối om nháy mắt liền sáng hoắc, đèn rọi đến Qúy Mục Nhiễm cùng thuộc hạ, cùng lúc đó, cơn mưa đạn liền quét tới. Qúy Mục Nhiễm vẫn tiến về phía trước, cô vẫn mặc trên người bộ đồ đen, mái tóc dài màu đen tản mác, thỉnh thoảng có vài sợi lướt qua mặt, vì gió mà thổi tung lên. Trong đó ẩn dấu đôi mắt tràn đây tàn bạo.
Lần lượt từng người từng người hướng cô mà tấn công, mỗi lân cũng chĩ bị cô ba quyền hai chân phản kích thì lập tức cũng không còn sức mà phản kích đánh trả lại. Màu đen tuyền đặc chất của cây súng lục sáng lấp lánh, phía trên là dấu chỉ tay riêng của Qúy Mục Nhiễm. Chỉ cần nghe nói qua ai cũng biết đến cây súng này của cô thứ vũ khí này chưa bao giờ rời khỏi tay, Hắc Phong.
Súng này rút ra, thì máu chảy không về được.
“Đương gia của Qúy gia, đã lâu không gặp. Lần trước cô chạy quá nhanh, tôi cũng chưa thăm hỏi cô thật tốt, không biết đêm nay có phải là do may mắn hay không cùng cô tâm sự một phen?” Qúy Mục Nhiễm đến gần cửa biệt thự, trước mặt chính là cánh cửa màu trắng mình vừa mở ra đã nhuộm đầy máu. Đứng trước cửa, không ai khác chính là Steve.
Sau lưng hắn, còn vài kẻ đội nói đen rộng vành không rõ hình dạng. Sở dĩ nói đúng là không rõ hình dạng, là vì bọn họ thân người đều có đủ chân tay, nhưng khuôn mặt lại bị chiếc nón to rộng vành che kín khiến người khác không thể nhìn thấy rõ hình dáng và giới tính. Trên cổ và vai là cơ thịt cuồn cuộn như là sắt thép, cho dù có người đằng sau kéo bọn họ, nhưng vẫn liều mạng há to miệng hét lớn nhào đến chỗ mình.
Loại sinh vật như vậy, căn bản không thể dùng từ người để gọi, cho dù trước kia họ còn là con người chân chính.
“Qúy đương gia sắc mặt không cần phải khó nhìn như vậy, cũng như cô đã thấy, bọn họ đều là người sống sờ sờ đó, cũn không phải là quái vật gì. Chẳng qua tôi chỉ chích cho họ một ít thuốc có chất hưng phấn, lại không nghĩ sẽ biến thành như vậy. Cô nhìn, dường như trên người cô tản ra mùi vị bọn họ rất thích, không bằng, để cho Qúy đương gia bồi bọn họ chơi thoải thích một chút.”
Steve nói xong, chỉ thấy mấy tên thuộc hạ đứng sau buông dây xích sắt ra, những tên không rõ hình dạng kia, hệt như thú điên không kịp đợi nhào đến chỗ cô. Nhìn động tác bọn họ chạy bộ nhìn qua hẳn là còn lưu lại một ít bản năng của con người, nhưng tốc độ lại gấp đôi người bình thường. Sau khi giao thủ với những tên này, Qúy Mục Nhiễm mới tin lời Steve. Những người này đều là người, chẳng qua bọn họ chỉ là những kẻ do chích thuốc mà trở nên hưng phấn, khiến cho sức mạnh tăng vọt, tốc độ so với bình thường nhanh gấp mấy lần. Nhưng tác dụng phụ chính là mất đi cảm giác đau và chỉ số thông minh!
“Thật không nghĩ tới Qúy đương gia người còn không đối phó nổi.”Thấy Qúy Mục Nhiễm liên tục bị đánh trúng, bộ dạng cò chút chật vật không ứng tiếp nổi, Steve đắc ý cười. Mặc dù hắn không ngờ tới Qúy Mục Nhiễm đột nhiên lại xuất hiện ở đây, phần lớn thủ hạ của hắn đều đã đến Kim gia. Nhưng dù sao cũng không hề ảnh hưởng đến ưu thế tuyệt đối của hắn, dù sao chỗ này cũng là nước Đức, là địa bàn của hắn.
Mới bắt đầu, khi hắn nhận được chiến thư của Qúy Mục Nhiễm còn kinh hãi, hắn không tin người đàn bà lúc trước bị mình đánh chạy mất dạng trốn đươc cái chết sau lại quay đầu khiêu chiến với mình. Dường như là thái độ trêu đùa sủng vật, Steve cũng không từ chối yêu cầu không tiếp khai chiến của Qúy Mục Nhiễm.
Nhưng khi địa bàn của hắn bị công kích liên tục, sát thủ hắn cực khổ đào tạo cũng vô duyên vô cớ mà mất tích, Steve cũng dần dần tin rằng việc Qúy Mục Nhiễm hạ chiến thư không phải là do nhất thời xúc động, mà là muốn đem toàn lực đánh úp hắn. Vì ló do an toàn, hắn chủ động liên lạc với Kim gia nơi cũng nhận được chiến thư này, cũng từ trong miệng Kiều Ốc hắn hiểu được không ít chuyện liên quan đến Qúy gia.
Hai nhà không lui tới làm ăn, thậm chí có thể nói là quan hệ đối thủ, nhưng vào lúc này lại vì Qúy Mục Nhiễm mà trở thành châu chấu chung đường. Vốn là, Steve cũng không thích hợp tác với Kim gia. Hăn luôn cho Qúy gia chỉ là một con kiến hôi thực lực căn bản đối với mình không thể tạo thành uy hiếp, nhưng bị Kiều Ốc nhiều lần mời đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Vô luận như thế nào, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ có con đường chết. Mình cũng Kim gia liên hiệp chung một chỗ, chỉ khiến cô ta chết thêm thảm hại hơn mà thôi.
Từ lúc Qúy Mục Nhiễm cùng với thủ hạ của mình bước vào nước Đức đầu tiên, chính là mỗi ngày Steve và Kiều Ốc đều cho thủ hạ đi ám sát họ mỗi ngày mỗi đêm. Hai người cũng không cho là dùng thủ đoạn như vậy có thể giải quyết được Qúy Mục Nhiễm, làm như vậy chỉ là như một thợ săn có hứng thú đối đãi ác độc với con mồi.
Cho dù con mồi sẽ lập tức trở thành bữa ăn trên mâm của bọn họ, khi nó hoàn toàn chết trước, cũng không thể hy vọng nó tốt hơn, dù sao thì cũng không có gì thú vị hơn là con mồi từng bước đi về cái chết phía trước.
Đúng như dự đoán của Steve, Qúy Mục Nhiễm chính xác là cảm thấy lực bất tòng tâm. Vốn là, hơn một tháng bôn ba cùng vất vả khiến cho tình trạng thân thể của cô cũng kém đi rất nhiều, hơn nữa số người của đối phương quá nhiều, lực lượng và tốc độ vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường, Qúy Mục Nhiễm chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát được một chút đánh lên điểm yếu mà công kích lại, chút nào cũng không lưu lại đường sống.
Trong lúc hoảng thần, bụng của Qúy Mục Nhiễm bị một quyền đánh trúng, cổ cảm thấy hít thở không thông, giống như có gì đó muốn tràn ra khỏi miệng. Há miệng, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. “Aaaaa!Aaaaa!” Những tên đó ngửi được mùi máu tươi càng thêm hưng phấn, bọn họ lấy cái nón rộng vành trên đầu xuống, lộ ra cái trán nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là không chịu nổi tác dụng phụ do thuốc gây ra. Chỉ sợ là khi thuốc hết tác dụng thì những tên này sẽ biến thành kẻ ngu.
“Steve, ngươi đối với thủ hạ của mình lại hạ độc thủ.”
“Qúy đương gia quá khen, tôi nhớ tới người Trung Quốc có một câu nói là vô độc bất trượng phu*. Muốn thành đại sự, dĩ nhiên không thể nhẹ dạ. Tôi nghe nói vì cứu một người không có quan hệ gì với Qúy gia lại đem số ma túy kia giao lại cho chính phủ Trung Quốc, cái này thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt.”
“Món hàng kia là của Qúy giam nó đi tới đâu, tự nhiên cũng do ta quyết định. Steve tiên sinh nếu như còn muốn số ma túy kia, thì cứ khiêu chiến với chính phủ Trung Quốc, tôi sẽ không ngăn cản.”
“Qúy Mục Nhiễm, cảm tình chính là nhược điểm lớn nhất của cô, hôm nay, sẽ là ngày dỗ của cô.” Steve nói xong, đám người kia lại phóng đến chỗ Qúy Mục Nhiễm. Lần này thế công của bọn họ mạnh hơn, ác hơn, thậm chí còn có tên điên cuồng dùng răng cắn cô.
Màu xích xám bạc càn quét tới, Qúy Mục Nhiễm chăm chú nhìn lại, mới phát hiện có kẻ đứng sau điều khiển sợi xích sắt trên cổ những tên này ý đồ công kích mình. Vốn dĩ, những tên này không hề có chỉ số thông minh, nhưng lại tuân theo bản năng đem thứ trói buộc thân thể trở thành vũ khí. Tiềm năng của con người không thể nghi ngờ thật là đáng sợ, những tên còn lại thấy tên kia làm như vậy, cũng bắt chước từng tên từng tên làm theo y như vậy.
Vốn tình thế Qúy Mục Nhiễm đã yếu hơn lại càng không ổn, cô mới tránh thoát được một sợi xích sắt, ngay sau đó những tên khác lại nhào tới tấn công mình. Hốt hoảng từ bên dưới, cô chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau rát, lúc này mới phát hiện
lúc này mới phát hiện cổ mình không biết từ lúc nào đã bị xích sắt đánh trúng, lưu lại một vệt đỏ lớn.
“Aaaaa!Aaaaa!”Những tên đó gào thét, đồng loạt tấn công Qúy Mục nhiễm. Trên người bọn chúng vẫn còn chút ít bản năng của con người, nhưng lại mạnh hệt như là mãnh thú đầy đáng sợ. Khi hai tay còn đang bị giữ, Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy thứ đó nhào lên cắn vào cổ mình, cảm giác đầu tiên của cô không phải là sợ, mà là từng trận chán ghét.
Bất chấp những thứ khác, Qúy Mục Nhiễm giơ chân đá bọn chúng, ai ngờ được đối phương tiếp được một cước của cô hùng hổ lao tới cắn. Đau đớn khiến cho Qúy Mục Nhiễm phải nhíu mày, cô chỉ muốn rút chân ra, nhưng thân thể bị giữ chặt cứng không động đậy được.
“Đùng! Đùng! Đùng!” Ba phát súng vang lên, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy có ba đợt gió quét qua người mình, trong nháy mắt, những tên nắm lấy chân tay cô bị trúng đạn mà ngã xuống đất. Đều là một phát súng trúng giữa đầu, không sai một li. Cô biết đây không phải là thủ hạ tiếp viện đến cứu mình, bởi vì ba viên đạn này không thể nghi ngờ nó được bắn ra từ *Súng trường bắn tỉa Barrett M82A1. Thói quen dùng súng này, hơn nữa tốc độ còn chính xác tới mức như vậy, cũng chỉ có người kia.
*Khẩu M82A1 nặng 13,5 kg và dài 120 cm với phiên bản nòng dài 50,8 cm và nặng 14 kg và dài 140 cm với phiên bản nòng dài 73,6 cm
*Khẩu M82A1 nặng 13,5 kg và dài 120 cm với phiên bản nòng dài 50,8 cm và nặng 14 kg và dài 140 cm với phiên bản nòng dài 73,6 cm. Nó bắn loại đạn kích thước 12,7×99 mm hoặc dạng 10,6×83 mm. Vận tốc đạn rời nòng đạt 853 m/s với phạm vi bắn hiệu quả đạt 1.800 m. Băng đạn của chúng có chứa 10 viên.
“Còn nhìn cái gì? động thủ.” Mới vừa rồi ba tiếng súng kia làm kinh động tới Steve, hắn trốn sau tường cẩn thận quan sát bốn phía, muốn tìm được là người nào nổ súng, nhưng do ánh đèn quá mờ, căn bản không tìm được là ai. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ra lệnh cho những tên kia giải quyết Qúy Mục Nhiễm, chỉ cần cô chết, tay súng bắn tỉa kia cũng dễ dàng đối phó.
Nghe Steve ra lệnh, những tên mất lí trí tứ chi cứng ngắc kia, cái hiểu cái không lần nữa phóng tới chỗ Qúy Mục Nhiễm. Nhưng mà lần này, bọn họ còn chưa kịp tới. Tiếng súng vạng vọng bốn phía, chỉ chưa đầy 10 giây, những tên kia đã nằm dưới đất mà tắt thở, vị trí bị thương giống như đúc ba tên lúc đầu không sai lệch chỗ nào.
Tình thế đảo lộn khiến cho Steve trầm mặt, hắn để cho thụ hạ mình bao vây xung quanh, chỉ dám núp sau vách tường không dám đi ra. Kinh nghiệm vừa rồi, ai cũng biết tay súng bắn tỉa kia là người của Qúy Mục Nhiễm, hơn nữa nhắm trúng mục tiêu vô cùng chính xác. Sợ rằng chỉ cần lộ ra một ngón tay thôi cũng có thể bọ đối phương bắt được.
Gió đêm thổi lên, một bóng người cao gầy đứng trên lầu cao. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng không nhiễm chút bụi nào, gió thoảng qua thổi mái tóc dài tán loạn trên vai. Quần dài màu đen bó sát lộ ra cặp đùi dài mảnh khảnh xinh đẹp, đôi giày cao gót màu đen phản chiếu bóng sáng dưới anh trang lấp lánh.
Cô vứt xuống điếu thuốc sắp cháy hết ném xuống đất đưa chân dập tắt, ngẩng đầu nhả ra ngụm khói mù, đồng thời thu hồi cây súng bắn tỉa đeo vào sau lưng. Chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt để lôi đôi mắt đen bóng cùng đôi môi mỏng đỏ, không hề khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái, chậm rãi bay tới biệt thự Steve.
"Qúy Mục Nhiễm, chị đến nước Đức du lịch một mình, sao lại không gọi cho em?" Dừng lại chiếc dù bay lượn cô gái đeo mặt nạ mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người nhìn cô lơ lửng giữa không trung, nhìn tới sau lưng không thể không khiến cho bất kỳ k...
“Qúy Mục Nhiễm, chị đến nước Đức du lịch một mình, sao lại không gọi cho em?” Dừng lại chiếc dù bay lượn cô gái đeo mặt nạ mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người nhìn cô lơ lửng giữa không trung, nhìn tới sau lưng không thể không khiến cho bất kỳ kẻ nào dám coi nhẹ cây súng bắn tỉa. “Bảo vệ Steve tiên sinh, cô ta chính là tay súng bắn tỉa đó!”
Nhất thời cả đám người giơ súng bắn lên cô gái đeo mặt nạ còn đang lơ lửng trên không trung
Nhất thời cả đám người giơ súng bắn lên cô gái đeo mặt nạ còn đang lơ lửng trên không trung. Đối mặt với tình hình như vậy, cô gái kia cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, lấy chiếc súng lục giắt bên hông ra. Sau tiếng súng vang, những tên đứng cạnh Steve cũng ngã xuống, cô gái kia cũng làm như không hề có chuyện gì điều khiển dù bay lượn trên không, sau đó ổn định đáp xuống đất.
“Thân thể em còn chưa khỏe, đến đây làm gì? Tần Nhuế cô ấy đồng ý?” Thấy người đã đứng bên cạnh mình, cho dù hơn nửa khuôn mặt của cô đã bị che lại, giọng nói cũng cố ý hạ cho thấp xuống, nhưng Qúy Mục Nhiễm chỉ nhìn một cái cũng nhận ra cô là Qúy Duyệt Phong.
“Chị, có một số việc nhất định em phải tự mình giải quyết. Chị luôn giúp em như vậy, em rất ngại.”
“Nhưng thương trên người em…”
“Chị, chị lúc nào lại trở thành người sợ đầu sợ đuôi vậy? Bị thương có thể trị, người chết rồi thì cái gì cũng bị mất. Em là người Qúy gia, là em gái chị, sao lại có thể trốn một mình để chị ở đây mạo hiểm?”
“Được rồi, em phải bảo vệ tốt cho mình, nếu như dám kéo chân chị, đừng trách chị không cứu em.”
“Đó là dĩ nhiên.”
Hai người chỉ dùng âm thanh thực nhỏ nói chuyện với nhau, dứt lời, thì chung quanh cũng đã đứng đầy thủ hạ của Steve.
|