Thiết Ngục Mê Tình
|
|
☆ Chương 132
Mấy ngày liên tiếp trôi qua Qúy Duyệt Phong nghiễm nhiên trở thành khách quen của Tần gia. Mặc dù mỗi lần đến đều thấy Tần lão mẹ giận dữ kết quả lại đuổi ra ngoài, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy Tần Nhuế đối với cô như vậy cũng là đủ lắm rồi. Lại một lần nữa từ nhà họ Tần đi ra, Qúy Duyệt Phong mệt mỏi dựa vào ghế ngồi trong xe, xoa lên vùng ngực đang khó thở.
Từ sau khi Tần Nhuế rời đi, thì liên tiếp mấy ngày liền cô cũng không ngủ ngon giấc được. Cứ lăn qua lộn lại không thể ngủ được, đến nửa đêm thì lại thức dậy. Ngủ không đủ, vất vả còn khiến cho cân nặng của cô cũng tuột xuống. Vì không thể để cho tình trạng thân thể kém hơn, cô chỉ có thể tận lực ăn nhiều thêm một chút. Cho dù là một chút khẩu vị cô cũng không có.
Nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Tần Nhuế dường như so với trước đó còn gầy hơn nhiều. Có lẽ chị ấy cũng như mình vì tương tư mà thành bệnh cũng nên?
Nặng nề thở dài một hơi, Qúy Duyệt Phong cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tần lão ba và Tần lão mẹ đối với mình thành kiến rất nhiều, ngoại trừ vấn đề cô là nữ, thì chướng ngại lớn nhất chính là gia đình và cuộc đời mình. Nghĩ tới đây, đã có người sớm nảy ra ý tưởng trong đầu. Có lẽ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất kết thúc tất cả mọi thứ.
Đạp chân ga, Qúy Duyệt Phong lái xe đến biệt thự Qúy gia. Cô cũng muốn dùng một chút may mắn xem Qúy Mục Nhiễm có ở nhà hay không. Nghe người giúp việc nói chị ấy đang ở trên thư phòng đọc sách, liền vội vàng chạy lên lầu.
Đã qua một tháng mới gặp lại Qúy Duyệt Phong, Qúy Mục Nhiễm hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Cô gỡ chiếc mắt kính từ trên sống mũi xuống, quan sát người đang thở hổn hển trước mặt, không biết tại sao đối phương lại đột nhiên xuất ở Qúy gia. “Gần đây thân thể đã khá hơn rồi chứ? Sao đột nhiên lại tới đây vậy?” Qúy Mục Nhiễm lên tiếng hỏi, đồng thời cũng tỏ ý kêu Qúy Duyệt phong ngồi lên sofa đối diện.
“Chị, hôm nay em đến đây, là có một chuyện muốn nói với chị.”
“Hả? Chuyện gì?” Nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Qúy Duyệt Phong, con ngươi Qúy Mục Nhiễm chìm xuống, thấp giọng hỏi.
“Em muốn rút lui khỏi hắc đạo hoàn toàn.”
“Nguyên nhân.”
”Cha mẹ của Tần Nhuế đã biết chuyện của chúng em, bọn họ kiêng dè em là con gái, còn càng bài xích em hơn vì thân phận của em trong giới hắc đạo. Em cũng đã cẩn trọng cân nhắc qua, con đường này đúng thật là không thích hợp với em. Em không muốn làm những chuyện giết hại kia nữa, càng không muốn vì chính nguyên nhân của mình, khiến cho Tần Nhuế dính líu đến một chút nào.”
“Em tin tưởng sẽ có một ngày nào đó cha mẹ Tần Nhuế sẽ tiếp nhận tụi em. Đến lúc đó, em sẽ đưa chị ấy đi nước ngoài đăng ký kết hôn. Chúng em sẽ tìm một nơi yên tĩnh mua một ngôi nhà, lúc chị ấy làm việc, thì em đến tiệm bánh ngọt làm. Chờ chị ấy tan việc, em sẽ vì chị ấy mà nấu cơm làm thức ăn. Cuộc sống bình yên như vậy, đối với em mà nói, đó mới là tốt nhất.”
Nghe Qúy Duyệt Phong nói, một lúc lâu Qúy Mục Nhiễm cũng không nói gì, cô không nghĩ tới Qúy Duyệt phong sẽ vì Tần Nhuế mà hoàn toàn rút lui khỏi giới hắc đạo. Làm như vậy thì không thể nghi ngờ là đổi hướng muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình.
”Em quyết định?”
“Ừm, em đã quyết định. Chị, em cũng biết chị đang nghĩ gì, cũng biết chị có cố kỵ. Nhưng xin chị tin tưởng em, em làm như vậy, cũng không phải là muốn hoàn toàn thoát khỏi chị. Chị là chị của em, trước kia chính là vậy, sau này cũng là như vậy. Liên quan đến máu mủ, vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi được. Cha cũng đã rời đi được mấy năm rồi, chắc hẳn ông ấy cũng sẽ không quay lại nhìn chúng ta. Trên đời này, chúng ta chính là người thân duy nhất nương tựa lẫn nhau.”
“Được, nếu em đã quyết định như vậy, chị cũng sẽ không can thiệp chuyện của em nữa. Nhưng mà, nếu như em rút lui khỏi giới hắc đạo. Thì những thủ hạ kia của em, còn món hàng đó thì xử lý như thế nào?”
“Những thủ hạ kia, em sẽ nói rõ với bọn họ. Nếu như trong số bọn họ có người muốn thoái lui quy ẩn, em sẽ để bọn họ đi. Nếu như còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới hắc đạo này, thì mong chị sẽ thu nhận bọn họ.”
“Còn món hàng kia, em sẽ tiêu hủy toàn bộ.”
“Tại sao phải tiêu hủy?” Quyết định của Qúy Duyệt Phong khiến cho Qúy Mục Nhiễm không thể nào hiểu được. Cuối cùng, cô cũng không Qúy Duyệt Phong tại sao lại bảo vệ món hàng kia. Nhưng đến lúc này, em ấy lại đem món hàng kia đi tiêu hủy, cũng không chịu giao lại cho mình.
“Chị, liên quan đến mòn hàng kia, cũng chỉ có em biết rõ nhất. Nó như là một viên kim cương chói mắt, đi đến đâu cũng có người để ý đến. Mục tiêu chính để lộ quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Thực lực Qúy gia bây giờ cũng đủ làm bá chủ thành phố X, cần gì phải dùng tới món hàng đó để nâng cao thêm một bậc?”
“Em cũng không phải là không muốn giao lại món hàng đó cho chị, mà lo lắng đến những kẻ muốn có được món hàng ấy, sẽ liên kết lại đối phó với chị, đối phó với Qúy gia. Em biết chị không sợ bọn họ, cũng biết Qúy gia có năng lực để kiểm soát món hàng đó. Nhưng trong lòng em thật sự không muốn ai thấy món hàng kia, càng không hy vọng chị phải đi mạo hiểm nữa. Chị, để cho em xử lý món hàng kia được không?”
“Được, đều tùy ý em.” Mặc dù cho đến giờ Qúy Mục Nhiễm cũng không biết được món hàng kia là cái gì. Nhưng Qúy Duyệt phong đã nói đến như vậy, cô cũng không phải là người hồ đồ ngu ngốc, tự nhiên cũng biết lợi và hại trong đó. Có lẽ, chỉ có tiêu hủy hoàn toàn mới là cách tốt nhất.
“Ngày mai, em sẽ đi cùng với Dương Hân hủy diệt toàn bộ món hàng kia”
“Vậy tối nay em ở lại đây đi, hai người chúng ta cũng rất lâu rồi không có nói tán gẫu một chút.”
“Cũng tốt.”
Buổi tới ăn cơm chung cùng với Qúy Mục Nhiễm, sao đó thì gọi cho Dương Hân nói cô sáng mai đến, Qúy Duyệt Phong uống một viên thuốc ngủ rồi đi ngủ thật sớm. Đến ngày mai thì mình có thể bỏ xuống gánh nặng này hoàn toàn. Rốt cuộc cô cũng có thể trở về làm một cô gái bình thường.
“Chị, sáng tốt lành.” Sáng sớm ngày thứ hai, Qúy Duyệt Phong vừa mới xuống lầu, đã thấy Qúy Mục Nhiễm ngồi trên bàn ăn đọc báo. Nhìn thấy trên đó viết rõ ràng, Lê thị hoàn toàn đổi phương thức cải tiến mới, tiền nhiệm tổng tài Lê Bình thoái vị, thái nữ tử Lê Á Lôi chính thức tiếp quản quyền hành công ty. Trừ cái tựa đề vừa nhìn thấy ra còn thấy bên cạnh là tấm hình chụp toàn thân của Lê Á Lôi. Người bên trong vẫn là đôi mắt nâu sâu thẳm cùng mái tóc dài uốn quăn. Nhưng mà thay vào những bộ trang phục ngày thường tươi trẻ lộ da thịt hấp dẫn mắt nhìn, thì thay vào đó chính là trang phục công sở được cắt may phù hợp với dáng người của cô. Bộ tây trang màu đen phối cùng áo sơ mi đen kết hợp với giày cao gót, chợt nhìn qua có cảm giác như là Qúy Mục Nhiễm.
“Dậy rồi?” Nhìn thấy Qúy Duyệt Phong đi tới, Qúy Mục Nhiễm có chút hốt hoảng đem tờ báo có hình Lê Á Lôi đặt lại trên bàn, cuối cùng còn không quên dùng vài thứ khác che kín lại, mới chịu ngồi yên lại. Một loạt động tác của cô bị Qúy Duyệt Phong thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy Qúy Mục Nhiễm lúc này lại có chút ngốc nghếch khả ái.
“Dương Hân cũng sắp tới rồi, chờ cô ấy tới, chúng em sẽ lên đường.” Qúy Duyệt Phong ăn bữa sáng trong dĩa nói. Mặc dù mùi vị không tệ, cố gắng ăn cũng rất tốt. Nhưng cô luôn cảm thấy cho dù bữa ăn sáng có như thế nào, cũng sẽ kém hơn với thứ mà Tần Nhuế làm cho mình đều ngon hơn. Bởi vì nó tràn đầy tình yêu.
Đợi hai người ăn sáng xong, đúng lúc Dương Hân cũng xuất hiện trước cửa. Nói lời tạm biệt với Qúy Mục Nhiễm, Qúy Duyệt Phong liền lái che đưa người đến mục tiêu hôm nay, Nhìn thấy xe đã ra khỏi thành phố, tiến vào phía núi. Dọc đường đi Dương Hân cũng không nói một câu, bộ dạng của cô hôm nay cũng khác thường, khiến cho Qúy Duyệt Phong có chút nghi ngờ.
“Dương Hân, cô sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao?”
“Nhị tiểu thư, tôi không sao. Chẳng qua là tôi không hiểu, tại sao chị lại để tôi tới giúp chị đi tiêu hủy món hàng kia chứ?”
“Ha ha, thì ra là cô đang suy nghĩ tới chuyện này. Bởi vì người tôi tín nhiệm nhất cũng chỉ có cô, không tìm cô giúp tôi, thì có thể tìm ai đây?”
“Nhị tiểu thư, cô nói thật sao?”Nghe Qúy Duyệt Phong nói, Dương Hân rõ ràng có chút kích động, cho nên cả thân thể cũng run theo.
“Tôi không tín nhiệm cô, thì còn có ai mà để tín nhiệm nữa chứ? Nếu như không phải cô giúp tôi, thì sẽ có rất nhiều chuyện không được thuận lợi như bây giờ. Mấy ngày nay, ngược lại làm cô cực khổ.”
“Những chuyện này đều là chuyện tôi nên làm.” Dương Hân nhỏ giọng nói, cô siết chặt hai tay, dường như có chút trắng bệch.
Đến nơi, Dương Hân mới phát hiện ra, chỗ này không phải chỗ nào khác mà chính là Hoàng Hào đã bị niêm phong từ lâu. Mặc dù đã từng là một nơi diễn ra những bữa tiệc sang trọng nguy nga lộng lẫy, nhưng cũng đã biến thành một đống phế tích, nhìn qua vẫn có thể thấy được sự huy hoàng của nó. Hai người từ từ đi qua cửa chính Hoàng Hào, trực tiếp vòng quanh ra sau núi. Chỗ đó chính là một kho hàng ở tầng trệt, cũng chính là bếp nấu chính của Hoàng Hào nơi chứa các nguyên liệu nấu ăn.
Dương Hân nhìn Qúy Duyệt Phong móc ra một cái chìa khóa, mở ra một kho hàng bình thường. Đập vào mi mắt chính là những thùng gỗ bên ngoài mọc đầy rêu xanh. Đếm sơ cũng có gần trăm cái thùng như vậy. Có lẽ chỗ này đã bị bỏ phế lâu ngày, cho nên cái mùi bên trong kho hàng cũng trở nên khó ngửi đến dị thường.
“Nhị tiểu thư, những thứ này…”
“Không sai, những thứ này, chính là thứ mà bọn họ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn có được, chúng ta nhất định phải tranh thủ đem những thứ này ném xuống biển trong đêm nay.”
“Nhị tiểu thư, rốt cuộc thì món hàng này chứa cái gì? Tại sao lại có nhiều người muốn có được nó như vậy?” Dương Hân có vẻ kích động hỏi, vốn dĩ hai trong mắt không sợ hãi mơ hồ còn mang theo tầng hưng phấn.
“Dương Hân, cô đã từng hỏi tôi rất nhiều lần, món hàng kia rốt cuộc là cái gì. Trước kia tôi không muốn kéo cô vào nên mới gạt cô. Nhưng tới bây giờ cũng không còn gì phải băn khoăn nữa. Bên trong này chứa chính là thứ ma túy hai năm trước tại nước Đức được một tên chuyên gia nghiên cứu luyện chế ra đó chính là một loại ma túy mới. Cả đời hắn mê mệt các loại ma túy trên thế giới không cách nào tự kiềm chế được, bất kể là độc phẩm gì, đối với thân thể con người có bao nhiêu nguy hại, hắn cũng phải đi nếm thử.”
“Thử qua rất nhiều loại ma túy cũng cảm giác được những thứ này không thể làm hắn thỏa mãn được, hắn bắt đầu luyện chế độc của chính mình. Khi đó hắn chỉ có 28 tuổi. Khi hắn luyện chế xong thứ ma túy lý tưởng trong lòng thì cũng đã là 58 tuổi. Hai năm trước hắn tung ra tin tức, nói rằng chính mình đã nghiên cứu được một loại ma túy mới có độ tinh khiết đạt đến 99.9%. Lúc đó cũng có nhiều người cho là hắn bị điên rồi. Cho đến khi hắn tự mình thí nghiệm số ma túy ấy mà hào hứng tới chết, mới khiến cho những người trong giới hắc đạo coi trọng.”
“Nhiều lần chịu đựng trắc trở, xài tiền đếm không hết, tôi mới đoạt được món hàng vào trong tay. Mặc dù số lượng là ít nhưng cũng rất là trân quý. Vì để bào vệ tốt số ma túy này, lúc đó tôi cũng tìm được vài người thân tín, nhờ bọn họ đem số hàng này giúp tôi đi giấu. Sau đó tôi lại phải tự tay giết bọn họ.”
“Những chuyện này, tôi không có nói cho Qúy Mục Nhiễm, cũng không có nói cho bất kỳ người nào. Tôi vẫn như bình thường mà trở lại Qúy gia, nghe Qúy Mục Nhiễm yêu cầu tiến hành đi giao dịch, lại không nghĩ tới sẽ bị bắt vào trong ngục. Lúc đó, tôi giao dịch chính là món hàng kia, thật sự là bị cảnh sát tịch thu. Nhưng món hàng đó, cũng không phải số ma túy lấy từ nước Đức về. Vì vậy, tôi tương kế tựu kế tung ra tin tức, nói rằng số hàng tôi lấy từ nước Đức về đã bị cảnh sát tịch thu, lúc này mới đổi lấy được một quãng thời gian sóng yên gió lặng.”
“Cho đến khi tôi ra ngục, Ngô gia sa sút, tôi mới một mình đem số hàng chở đến đây.”
“Ha ha, nhị tiểu thư quả nhiên lợi hại. Không chỉ có đại tiểu thư, mà ngay cả đám người muốn có được món hàng đó, đều bị cô làm như kẻ ngu đùa bỡn cho đến bây giờ.” Dương Hân cười nói, nhưng mà mức độ châm chọc trong đó quá rõ ràng.
“Được rồi, chúng ta mau đem những thứ này xử lý trước rồi nói sau.”
Qúy Duyệt Phong nóng lòng muốn tiêu hủy những món hàng này, cũng không có phát hiện ra đối phương có chút khác thường. Cô đẩy xe hàng đem những thùng gỗ dời lên trên, lúc này thì âm thanh của Dương Hân từ phía sau truyền tới, Qúy Duyệt Phong theo bản năng xoay người lại, trên bụng truyền tới một cơn đau nhói. Cô nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy trên bụng đã cắm một cây đao. Máu không kịp cầm lại nhanh chóng thoát ra như nước chảy, rất nhanh nhiễm đỏ chiếc áo sơ mi trắng cùng bàn tay của Dương Hân.
“Dương Hân…”
“Nhị tiểu thư, mạo phạm.”
|
☆ Chương 133
Qúy Duyệt Phong không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, cô muốn xem nó như là ảo giác của mình, nhưng đau đớn trên người chính là thật sự, không hề có chút giả dối nào. Cô nuốt xuống từng ngụm máu không ngừng muốn tràn ra khỏi cổ họng, định đẩy Dương Hân ra. Nhưng dường như đối phương đã nhìn thấu được ý đồ của cô, còn cố cắm đây đao kia vào sâu hơn.
“Dương Hân…”
“Nhị tiểu thư, cô nhất định là tò mò lắm có phải không, tại sao tôi lại phải làm như vậy. Rõ ràng tôi chính là một thuộc hạ trung thành nhất của cô, yêu cô, hơn nữa lòng trung thàn cũng dành cho duy nhất một người. Tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Thật ra tất cả đều là giả tưởng. Đã từng là một người trung thành là giả, ái mộ cái gì, còn cái gì chó má nữa.”
“Qúy Duyệt Phong, cô thông minh như vậy, nhưng lại không nghĩ tới lại thua trong tay tôi. Tôi đã từng cho cô cơ hội, nhưng mà cô lai không biết quý trọng. Nếu như cô sớm đem mình giao cho tôi, nói không chừng tôi còn có thể giữ lại cái mạng này cho cô. Nhưng mà việc đã tới nước này, cô không thể không chết được.”
“Cô là người của Kim gia?” Qúy Duyệt Phong cật lực hỏi, cô hiện tại không dám vọng động, có lẽ chỉ cần cử động một cái thì Dương Hân sẽ lấy mạng của cô.”Kim gia? Cô lại dám nói tôi là người của Kim gia. Qúy Duyệt Phong chẳng lẽ trong mắt cô, tôi cũng chỉ có chút bản lãnh như vậy thôi sao? Cô xem cái này, sẽ biết tôi là ai, chắc hản cô đối với cái hình xăm này sẽ không xa lạ gì chứ”
Dương Hân vừa nói nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, làm lộ làn da trên xương xanh quai. Phía trên chính là cái hình xăm Qúy Duyệt Phong không thể quen thuộc hơn được nữa, nó giống hệt như của gã đàn ông trước kia tập kích cô tại siêu thị.”Cô là, người của tổ chức Hắc Thủ thần bí của nước Đức phái tới?”Chuyện đã tới mức này không cần nói cũng đã hiểu rõ.
Hèn gì hết lần này đến lần khác Dương Hân cứ thế hỏi mình tung tích của mòn hàng kia. Hèn gì, bắt đầu từ sáng hôm nay cô ta đã có trạng thái khác thường như vậy. Thì ra người mà mình tín nhiệm nhất, bất quá cũng chỉ là một tên gián điệp đã ẩn mình từ lâu.
“Tổ chức Hắc Thủ thần bí? thật ra thì, chúng tôi cũng không có thần bí tới như vậy, chẳng qua là lấy thực lực của các người, căn bản xách giày cho chúng tôi cũng không đáng. Tôi ẩn mình trong Qúy gia mấy năm này, cũng là bỏi vì ổng chủ muốn tiến vào thành phố X. Mà Qúy gia, chính là chướng ngại lớn nhất. Vì muốn tiêu diệt các người, mà số lượng người Trung Quốc trong tổ chức lại không nhiều, cho nên tôi mới nhận lệnh vào Qúy gia làm gián điệp.”
“Lúc bắt đầu người tôi muốn tiếp cận chính là Qúy Mục Nhiễm chị của cô, lại không ngờ được hai năm trước cô lại có được món hàng từ nước Đức. Bất quá nói ra cũng là chuyện tốt, so với cái người đầu gỗ lạnh như băng đó, tôi càng thích một cô gái quyến rũ như vậy hơn. Nhưng mà, cô lại không biết tán thưởng. Lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt mỗi lần tôi muốn đến gần cô.”
“Bất đắc dĩ ông chủ muốn mượn tay Ngô Nam để hắn tóm cô lại hỏi món hàng kia giấu ở đâu, nhưng mà cái đám phế vật Ngô Nam kia quá mức vô dụng. Bọn chúng không những có lòng tham, mà còn có tâm tư muốn nuốt trọn món hàng kia. Vì diệt trừ Ngô gia, chúng tôi đành phải dùng đến chút thủ đoạn, khiến cho Qúy gia và Ngô gia trờ thành đối thủ. Nhắc tới, Qúy Mục Nhiễm vẫn là có bản lĩnh, có thể trong một đêm, mà tiêu diệt toàn bộ Ngô gia.”
“Ha ha, không hổ là tổ chức ngầm thần bí của nước Đức, lại làm mấy cái chuyện trộm gà trộm chó, thật là lợi hại. Người như tôi thì làm sao có thể xứng với một Dương tiểu thư giảo hoạt như cô chứ? Mấy năm qua cô đều đi theo tôi làm thủ hạ rồi kể hầu, ngược lại ủy khuất cho cô rôi. Nếu như cô sớm nói lại lịch của cô cho tôi biết không chừng tôi còn tìm cho cô một vị trí trong tổ chức mà ngồi một chút. Cần gì phải trở thành người hầu nhỏ của tôi chứ?” Nghe Dương Hân nới, Qúy Duyệt phong cũng cười nói. Đôi mắt đen láy, nhưng không hề nhìn thấy nụ cười,
“Cho dù là người hầu nhỏ của cô, bây giờ kẻ chết cũng không phải là tôi. Chờ sau khi giết chết cô, Qúy Mục Nhiễm, toàn bộ Qúy gia, kể cả Tần Nhuế, cũng chạy không thoát.”
“Cô tính toán rất giỏi, nhưng mà, cô lại quên hỏi rằng tôi có đồng ý hay không?”
Qúy Duyệt Phong nói xong đưa tay bắt lấy cổ tay Dương Hân, nhấc chân đá giăng cô ta ra ngoài. Lập tức, thanh đạo đâm vào bụng cũng văng ra theo. Máu tươi đi theo vết rách trên bụng cứ thế tràn ra không ngừng trào lên miệng, Qúy Duyệt Phong cố chống thân thể vô lực mà chạy đi. Đồng thời móc điện thoại trong túi ra, bấm dãy số đã từng thuộc lòng trong đầu.
Cho dù cô biết lựa chọn chính xác nhất đó là gọi cho Qúy Mục Nhiễm. Nhưng Qúy Duyệt Phong lại sợ, ngay cả câu nói cuối cùng cũng không thể nói với người con gái ấy.
Rè… rè … rè… tiếng chuông rung không ngừng vang lên, nhưng điện thoại bên kia không có ai nhấc máy. Nghĩ đến đây, Qúy Duyệt Phong bất đắc dĩ cười. Cô lại quên mất điện thoại của Tần Nhuế đã bị Tần lão mẹ tịch thu, làm sao có thể tiếp điện thoại của mình được chứ.”Tần Nhuế… sớm biết như vậy thì hôm nay nên tìm chị trước rồi mới đến đây.”
Tầm mắt bỏi vì mất máu mà dần dần trở nên mơ hồ, Qúy Duyệt Phong dựa vào nghị lực mà chạy về phía trước, nhưng đến điểm cuối. Nhìn đến phía dưới chính là đáy biển màu xanh vô tận, cô vô lực ngã ngồi xuống đất, dùng khí lực sống sót cuối cùng gọi điện cho Tần Nhuế.
“Mẹ! Tiểu Phong gọi điện thoại cho con gấp như vậy, nhất định là việc quan trọng, mẹ đưa điện thoại cho con được không?” Tần Nhuế dùng giọng khẩn cầu mà nói với Tần lão mẹ, từ lúc sáng khi thức dậy, cô đã cảm thấy trong lòng buồn rầu khó chịu, luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Bây giờ lại thấy Qúy Duyệt phong gọi điện cho mình gấp như vậy, cô luôn có cảm giác nếu như mình không bắt máy, thì sẽ có chuyện nghiêm trọng phát sinh.
“Tiểu Nhuế, mẹ thật không hiểu con nhỏ kia cho con uống thuốc gì, tại sao con cứ nhất định phải yêu cô ta cho bằng được chứ? Rõ ràng bên ngoài còn nhiều đứa con trai thích hợp với con như vậy, nhưng con lại không chịu nghe lời ba mẹ nói chứ hả? Con cứ như vậy, thì ba mẹ phải làm sao đây? Lại muốn để chúng ta đau lòng nữa sao?”
“Mẹ, con biết chuyện của con và tiểu Phong khiến cho hai người rất khó chịu, rất thất vọng. Nhưng con thật lòng yêu em ấy, tình cảm như vậy căn bản không thể muốn khống chế thì có thể được. Em ấy vì con mà bỏ ra rất nhiều, thậm chí còn mạo hiểm ba lần bốn lượt không màng tính mạng mà đi cứu con. Con không thể rời bỏ em ấy được, càng không đành lòng để em ấy chịu khổ sở. Mẹ, đưa điện thoại cho con được không?”
“Thôi, thôi, không phải chỉ là cái điện thoại thôi sao, tội đưa cho cô. Nhưng tôi cũng nói trước, cho dù tôi để cô nghe điện của con nhỏ đó, cũng sẽ không đồng ý để hai đứa sống chung.” Nhìn hốc mắt Tần Nhuế cũng đã đỏ ửng, Tần lão mẹ bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô.
Con cái thay đổi, bản thân bà là mẹ dĩ nhiên là hiểu rõ nhất. Bà cũng biết con gái nhỏ của bà cũng rất yêu cô gái kia, nếu như không phải bối cảnh Qúy Duyệt Phong phức tạp, ngược lại bà còn có thể suy nghĩ lại. Nhưng hết lần này đến lần khác đối phương không chỉ là con gái, mà còn là người mà bất cứ chuyện ác gì không làm, thậm chí còn vì buôn chất độc hại mà ngồi tù. Một người như vậy, bà có chấp nhận, cũng sẽ không yên tâm.
Lần nữa có được điện thoại Tần Nhuế vội vàng ấn nút trả lời, điện thoại rung lên không ngừng, không có tiếng. Cô nhìn tới 23 cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy, cuối cùng tim đập càng lúc càng nhanh, ngực khó chịu đau đến không chịu nổi. Dự cảm bất thường đột nhiên nảy sinh, Tần Nhuế vội vàng gọi lại cho Qúy Duyệt Phong.
“Sao vậy? Cô đang gọi điện cầu cứu binh?” Nhìn Qúy Duyệt Phong bắt di động trong tay, Dương Hân cười hỏi. Nhưng nụ cười kia không còn chút ôn nhu nào, ngược lại mang theo âm lãnh và ác độc.”Đúng vậy… không lâu sau, Qúy Mục Nhiễm sẽ tới đây…” Qúy Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn cây súng trong tay Dương Hân nói, nụ cười trên miệng còn vương lại tơ máu đang khô.
“Coi như cô ta tới đây được thì có thể làm được gì? Lái xe đến đây cũng hơn một tiếng. Nếu cô ta nóng lòng vì yêu em gái, có lái phi cơ tới, cũng phải mất 20 phút. Cô cho là mình có thể chống dỡ lâu được như vậy sao? Cho dù tôi không giết cô, để mặc cô chảy máu như vậy, 20 phút sau cũng sẽ chết.”
“Vậy cô có thể thử một lần a, nhìn tôi… reng…reng…” Qúy Duyệt Phong còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên, nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, trong mắt cô thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là hốt hoảng. Dương Hân đem mọi phản ứng của Qúy Duyệt Phong thu vào trong mắt, cô ta cưỡng ép đoạt lấy điện thoại di động của cô, nhưng cũng không nghe.
“Chậc chậc, thật cảm động a, thì ra cô gọi điện thoại cho Tần Nhuế. Đã như vậy, lời nói Qúy Mục Nhiễm sẽ đến đây là giả? Như vậy cũng tốt, tôi có thể nhận điện thoại nói cho cô ta biết cô đang ở đây, sau đó cô ta một mình đi tới. Cô nói đi, cô ta nhìn thấy thi thể của cô sẽ làm gì?”
“Dương Hân!” Qúy Duyệt Phong cắn chặt răng kêu tên Dương Hân, cô chống người dưới đất muốn đứng lên, nhưng thân thể căn bản không còn chút khí lực nào, giống như đó không còn là mình nữa.”Sao vậy? Sợ? Sợ tôi giết cô ta? Hay là sợ tôi giết cô? Bất quá làm như vậy cũng thú vị.” Dương Hân vừa nói, ấn nút nghe điện thoại ném đến trước mặt Qúy Duyệt Phong. Nghe bên kia là tiếng Tần Nhuế đang lo lắng, Qúy Duyệt Phong cầm điện thoại di động lên.
“Tần Nhuế, là em.”
“Tiểu Phong, có phải em đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì đâu, chẳng qua em nhớ chị, hôm nay còn chưa nói với chị là em yêu chị.”
“Tiểu Phong! Em đang ở đâu! Có phải em…”
“Đoàng!” tiếng súng chấn động vang vọng bên tai. Qúy Duyệt Phong nhìn cái di động bị bắn thủng nằm trên mặt đất, hai tròng mắt chìm xuống. Nếu như hướng súng này lệch thêm một chút nhất định sẽ bắn nát lỗ tai của mình.
“Sao vậy? nói chưa đủ? Tôi để cho cô trước khi chết nghe chút âm thanh của cô ta, như vậy là đủ nhân từ lắm rồi hả?” Dương Hân đi lên phía trước, nắm lấy cổ áo Qúy Duyệt Phong nhấc dậy, đông thời cầm súng chĩa vô đầu cô, trong mắt hiện lên từng đợt từng đợt sát ý.
“Làm ơn, đùng đánh vô mặt, dù sao cũng chết, cô để cho tôi chết được đẹp một chút hay không?” Qúy Duyệt Phong cười nói, giọng điệu thỏa mãn không thèm để ý, giống như người bị súng chỉa vô đầu, không phải là cô. Nghe cô nói, Dương Hân bật cười. Nhấc súng ra khỏi đầu nhắm vô ngực của cô.
“Qúy Duyệt Phong, cô chính là người con gái duy nhất rất khác thường khiến cho tôi đoán không được. Cô vốn dĩ nói cho Tần Nhuế biết, tôi muốn giết cô, hoặc là âm mưu của tôi. Nhưng cô lại không nói, ngược lại còn cho tôi cơ hội tiếp tục ẩn mình, tôi có nên nghĩ là cô quá tự phụ, hay thật sự là không có đầu óc đây hả?”
“Cho dù tôi không nói, Qúy Mục Nhiễm cũng sẽ tra ra được là cô. Dương Hân, Qúy gia cũng không hề đơn giản như cô nghĩ đâu.”
“Hả? Thật không? Nhưng mà, tôi giết cô rất đơn giản.”Lời nói vừa dứt chỉ nghe được tiếng răng rắc, Dương Hân mở khóa an toàn của súng lục.
“Dương Hân, tôi muốn nói cho cô biết một bí mật, không biết là có muộn quá không.”
“Là trăn trối?” Dương Hân khinh thường hỏi ngược lại, cô ta biết đối phương bất qua cũng chỉ là đang làm ra mạnh mẽ, căn bản cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
“Món hàng kia… là giả.”
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, cô phí hết tâm tư lấy được món hàng kia, là giả.”
Qúy Duyệt Phong thưởng thức biểu tình ngốc lăng của Dương Hân, đột nhiên đưa tay bóp cổ cô ta, xô cô ta té xuống mặt đất lăn đến vách núi. Một chiêu này, căn bản là cách lấy mạng đổi mạng. Phía dưới vách núi chính là biển sâu, lấy Qúy Duyệt Phong bị thương, rơi xuống cũng chỉ có chết đuối.
“Cô điên rồi hả?” Nhìn thấy sắp rơi xuống, trên mặt Dương Hân không gợn sóng sợ hãi lại xuất hiện vẻ bối rối, cô ta dùng hết toàn lực muốn đẩy tay Qúy Duyệt Phong ra, nhưng sau đó cả người lại lao ra khỏi vách núi.”A!” Nguy cấp, Dương Hân đưa tay tóm lấy bờ vách núi, cuối cùng cũng không rơi xuống. Nhưng chân cô ta vẫn bị Qúy Duyệt Phong nắm chặt.
“Cô buông tay!” Dương Hân dùng sức đạp Qúy Duyệt Phong, căn bản không biết đối phương từ đâu lại có nhiều sức như vậy, đã cũng không buông.”Dương Hân, cô rất thông minh. Đi cạnh tôi lâu như vậy cũng không để lộ sơ hở. Hôm nay, bất quá là tôi cùng với Qúy Mục Nhiễm này ra một vở kịch, mục đích cũng chỉ muốn dụ rắn ra khỏi hang, tìm ra kẻ sắp đặt mọi chuyện muốn có được món hàng đó nhất, lại không nghĩ rằng đó là cô.”
“Mặc dù lần đánh cuộc này tôi thua, nhưng cô cũng mất hết tất cả. Món hàng kia cô không có được, Qúy gia, cô cũng không hủy được. Thậm chí ngay cả chủ nhân của cô, cũng sẽ không dùng đến một kẻ vô dụng như cô nữa.”
“Qúy Duyệt Phong! Cô khốn kiếp!”
Dương Hân tức giận gầm gừ, sức của cô căn bản cũng không chống đỡ hai người được, rất nhanh sẽ rơi xuống.”Nói cho tôi biết! Món hàng kia ở đâu?” Cô ta dùng súng lục lần nữa nhắm vào ngực Qúy Duyệt Phong, hai tròng mắt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.
“Tôi vừa mới khen cô thông minh, sao bây giờ lại ngu như vậy chứ? Không cần nghĩ cũng biết, căn bản tôi cũng sẽ không nói cho cô biết món hàng kia được giấu ở đâu mà.” Cho dù đã đến nông nỗi như vậy nhưng nụ cười của Qúy Duyệt Phong vẫn luôn rực rỡ như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt còn đang dính máu của cô, làm tăng thêm một vầng sáng màu vàng. Đẹp đến hư ảo, giống như tùy thời thì sẽ theo đó mà biến mất.
“Được, vậy cô chết ngay đi.” Dương Hân không do dự mà bóp cò. Bởi vì lực kích quá mạnh, Qúy Duyệt Phong rốt cuộc cũng thả lỏng nắm tay của mình. Máu tươi văng lên tung tóe, thậm chí còn bắn lên trước mắt. Khi đau đớn trên thân thể dần dần đi xa, tầm mắt hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, thì hình ảnh của Tần Nhuế càng lúc càng rõ ràng hơn.
Qúy Duyệt Phong đưa tay lên, chạm vào chạm như thế nào cũng không thấy đủ hết khuôn mặt. Tuy là lạnh thấu xương, nhưng đối với cô mà nói, đã đủ.
“Tần Nhuế, em không muốn chết.”
———-.0.———-
|
☆ Chương 134
Tiếng súng bất ngờ không kịp phòng bị vang lên, không chỉ dọa sợ Tần Nhuế mà còn dọa sợ luôn cả Tần lão mẹ. Cầm điện thoại di động trong tay sững sốt hồi lâu, Tần Nhuế mới lấy lại tinh thần một lần nữa ấn nút gọi lại cho Qúy Duyệt Phong, nhưng chỉ nghe được tiếng máy không bắt được sóng của đối phương. Trong lòng đau đớn, tăng lên rất nhiều. Cảnh tượng mà cô không dám nghĩ tới lại hiện lên trước mắt. Qúy Duyệt Phong nhất định là đã xảy ra chuyện!
“Mẹ, con có chuyện phải ra ngoài một chuyến.” Tần Nhuế vừa nói, lập tức cũng đứng dậy, lúc này Tần lão mẹ lại đứng trước cửa mà cản lại. “Con lại đi tìm con nhỏ đó? Không được! Mẹ sẽ không cho con đi!”
“Mẹ, mới vừa rồi mẹ cũng đã nghe được âm thanh trong điện thoại, rất có thể Tiểu Phong em ấy đã xảy ra chuyện, con nhất định phải đi tìm em ấy.”
“Tần Nhuế! Rốt cuộc là con điên hay là ngu vậy! Con nhỏ đó có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến con! Con vì con nhỏ đó đến cả mạng mình cũng không cần nữa sao! Nếu như bây giờ con nhỏ đó có chuyện, thì tôi cũng sẽ không để cho cô đi! Tôi sẽ không để cho con gái mình mạo hiểm tính mạng vì một đứa con gái khác!”
Thái độ của Tần lão mẹ rất kiên quyết, thấy bộ dạng bà không chịu nhượng bộ, tròng mắt của Tần Nhuế cũng đỏ lên, không chút suy nghĩ, cuối cùng quỳ xuống.”Mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời ba mẹ, cho đến giờ cũng chưa từng cãi lời hai người. Hôm nay, coi như con cầu xin hai người có được không?”
“Con không hề muốn tổn thương lòng hai người như vậy, càng không hy vọng hai người đối với con là thất vọng, nhưng thật sự con không thể mất đi em ấy. Tiểu Phong không phải giống như hai từng nghĩ, em ấy từng giết người, cũng có rất nhiều điều trong quá khứ cũng không thể xóa hết được. Nhưng những chuyện này căn bản em ấy cũng không phải là tự nguyện muốn đi làm, cũng không thể trở thành trở ngại khi con và em ấy sống chung.”
“Em ấy rất yêu con, thậm chí đến cả tính mạng của mình cũng không cần. Nếu như không phải là em ấy, có thể con gái của hai người có thể đã chết, còn không thì sẽ trở thành một kẻ mỗi ngày chỉ biết dựa vào ma túy như là quân chủ mà sống ẩn mình. Mẹ, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, cả đời con cũng không thể tha thứ cho mình. Xin mẹ, cho con đi tìm em ấy có được không?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên từ nhỏ cho đến giờ Tần Nhuế mới nói nhiều với Tần lão mẹ đến như vậy, lúc này nhìn con gái quỳ trước mặt nói năng cẩn thận khóc thành như vậy. Trong lòng Tần lão mẹ cũng rất đau, càng nhiều hơn là không thể làm được gì. Bởi vì bà biết, Tần Nhuế đang khóc cũng hoàn toàn là vì Qúy Duyệt Phong. Nhưng hai cô gái sống chung, tại sao có thể nói là hạnh phúc được?
“Tiểu Tĩnh a, để cho con bé đi đi.” lúc này Tần lão ba từ trong phòng đi ra. Hốc mắt của ông dường như cũng có chút ửng đỏ, nhìn ánh mắt Tần Nhuế vẫn kiên định như trước.”Tần Khải, ông…” “Tiểu Tĩnh, để con bé đi đi. Nếu thật sự cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bà muốn con gái oán mình cả đời sao?”
Câu nói của Tần lão ba như một mũi tên bắn trúng hồng tâm, đem mọi lo lắng băn khoăn trong lòng Tần lão mẹ nói ra. Bà cũng có thể nhận biết được tình cảm sâu sắc mà Tần Nhuế dành cho Qúy Duyệt Phong, cũng có thể đoán được lúc trước con gái nhà mình khác thường là do ai. Nếu như có thể Tần lão mẹ nguyện ý làm một kẻ độc ác, dùng mọi thủ đoạn ép buộc Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong phải chia tay. Nhưng trong lòng bà lại lo sợ điều ấy, bà sợ sự gần gũi với con gái cùng mình sẽ càng ngày càng xa. Cuối cùng rồi sẽ như là người dưng nước lã.
“Được rồi, con đi đi.” Tần lão mẹ vô lực ngồi trên sofa, thấp giọng nói. Con cái lớn cũng không đến lượt những người già như bà xen vào. Giống như lúc còn nhỏ Tần Nhuế cũng chưa từng nghe lời mình. Dù sao thì đứa nhỏ này vẫn luôn dấu kín tâm sự của mình, làm gì cũng rất có chủ kiến, căn bản không đến lượt bọn họ bận tâm.
“Ba mẹ, cám ơn hai người.” Thấy cha mẹ mình rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ, Tần Nhuế lau khô nước mắt từ dưới đất đứng dậy. Cô biết mình hành động như vậy, khiến cho cha mẹ là thế hệ đi trước giống như là cái bao bị đánh vào. Nhất là Tần lão mẹ, chẳng qua là thời gian mấy ngày nay, trên đầu bà tóc trắng cũng bạc đi không ít. Ngay cả nếp nhăn cũng hiện lên rõ ràng.
Cho dù là không còn cách nào tiếp nhận, cho dù là từng phản đối kịch liệt, thì đến giờ phút này, bọn họ vẫn phải nhượng bộ. Có lúc cha mẹ sẽ gây gỗ cùng mình, sẽ phản đối chuyện trong lòng mình. Nhưng điểm xuất phát của bọn họ vĩnh viễn cũng là mình.
“Ba mẹ, con đi.” Đơn giản thu dọn một chút, Tần Nhuế vội ra cửa tìm Qúy Duyệt Phong. Cô bây giờ lập tức chỉ muốn nhìn thấy người con gái kia, đem em ấy ôm thật chặt trong lòng.”Chờ một chút.” Lúc này, Tần lão mẹ từ trong phòng đi ra, cầm một thứ trên tay. Cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ đó là con dao thái thịt.
“Mẹ… mẹ….”
“Đi ra ngoài phải chú ý một chút, nếu gặp phải người xấu, cầm cái này phòng thân cũng tốt.” Tần lão mẹ nói mặt đầy nghiêm túc, khiến cho Tần Nhuế có chút dở khóc dở cười. Cô rất muốn nói cho mẹ mình biết, bây giờ giới hắc đạo dùng chính là súng, thậm chí cả dao cũng không cần, huống chi là dao thái thịt. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Tần Nhuế cũng không tiện nói ra khiến Tần lão mẹ mất mặt. Vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là cầm theo dao thái thịt xuống dưới lầu, sau đó tìm một chỗ kín đáo lén ném con dao thái thịt kia đi.
Ngồi lên xe hơi Tần Nhuế nghĩ tới đầu tiên chính là nhà của mình và Qúy Duyệt Phong. Cô nhanh chóng đạp chân ga, không để ý đến tốc độ lớn, liền lái đến đó, vốn dĩ cần 20 phút đi đường thì lại bị cô rút ngắn xuống còn 8 phút. Xuống xe Tần Nhuế không đợi kịp vội vàng lên thang máy dùng chìa khóa mở cửa, động tác cơ hồ là liền một mạch, cũng không hề dừng lại.
Nhưng mà, khi cô nhìn thấy trong nhà không có bóng người, trong lòng đầy mong đợi của cô đột nhiên rơi vào trống rỗng. Nơi này cũng không có Qúy Duyệt Phong. Thậm chí ngay cả mùi hương của em ấy, cũng tiêu tán cơ hồ không ngửi thấy được. Đi vào phòng ngủ của hai người các cô, bên trong bày đầy những món quà hơn một tháng nay em ấy tặng cho mình. Những vật nhỏ này, cũng giống như con người Qúy Duyệt Phong vậy, dùng ôn nhu của em ấy, dùng tình yêu của em ấy, từ từ tiến vào đời mình. Cuối cùng, thấm vào trong sâu thẳm nhất của tim mình, vững vàng mà cắm rễ. Nếu như ở nhà không tìm được Qúy Duyệt phong, Tần Nhuế chỉ có thể đi tới biệt thự Qúy gia. Trong lòng dự cảm mơ hồ nói cho cô biết, Qúy Mục Nhiễm sẽ biết tung tích của Qúy Duyệt Phong.
Bởi vì biệt thự Qúy gia nằm ở một nơi tương đối vắng vẻ, lái xe đi, suốt hơn 1 tiếng mới đến. Vừa xuống xe, Tần Nhuế cũng cảm giác được bầu không khí nơi này không được bình thường. Bình thường luôn có vệ sĩ đứng canh cửa nhưng hôm nay lại không nhìn thấy bóng dáng, thậm chí cổng sát cũng mở lớn. Nghi ngờ đẩy cửa đi vào, đi đến cửa chính trong nhà cũng không có ai ra ngăn cản cô. Đang lúc đưa tay định gõ cửa, thì người giúp việc lại mở cửa ra cho cô.
Thật ra thì, Qúy gia cũng không phải là không có ai canh giữ. Mà những vệ sĩ ẩn mình trong tối kia đã biết quan hệ của Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong, cho nên cũng coi cô như là một thành viên trong gia đình, căn bản cũng sẽ không ra cản trở cô.
“Cám ơn dì, dì Trương, Tiểu Phong ở chỗ này sao?” Tần Nhuế đến chỗ người giúp việc hỏi thăm tin tức Qúy Duyệt Phong, nhưng mà thấy đối phương nghe được mình nhắc đến tên Qúy Duyệt Phong thì trên mặt cũng mất tự nhiên. Cho dù bà rất nhanh che giấu ẩn tình, nhưng vẫn bị Tần Nhuế tỉ mỉ thu vào trong mắt. “Dì Trương, cháu nghi ngờ Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì đó, nếu như dì biết tung tích của em ấy, nhất định phải nói cho cháu được không?”
“Tần tiểu thư, cô cũng biết chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là người giúp việc mà thôi, căn bản không liên quan đến chuyện của nhị tiểu thư. Nhưng mà sáng sớm đã thấy cô ấy đi ra ngoài làm việc cùng với Dương tiểu thư. Mới vừa rồi Dương tiểu thư cả người đầy máu trở lại, nhưng lại không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư. Cô ấy đang ở trong phòng khách cùng đại tiểu thư, nhưng nhìn thấy sắc mặt của đại tiểu thư rất kém, cô…”
Không đợi dì Trương nói xong, Tần Nhuế vội đi tới phòng khách. Trong lòng cô tim đập nhanh như là đánh trống, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi thân thể. Bây giờ cô chỉ muốn nghe được tin tức Qúy Duyệt Phong bình an vô sự.
“Đại tiểu thư thật xin lỗi, lần này tôi đã không thể làm tròn bổn phận, mới để nhị tiểu thư xảy ra chuyện.”
“Em ấy ở đâu?”
“Lúc đó tôi còn đang phải giải quyết những người đang chạy tới, nhị tiểu thư đã bị họ ném xuống biển. Cô ấy bị thương rất nặng, trừ trên bụng bị đao dâm bị thương, thì trên ngực còn trúng một phát đạn.”
“Ý cô là, em ấy chết?” Qúy Mục Nhiễm khuôn mặt không cảm giác hỏi, cô luôn là người không thích nói nhảm, nhưng lúc này lại phải phá quy củ. Dù sao đảm nhiệm ai cũng biết, bị súng bắn bị thương, căn bản cũng không thể sống được.
“Đại tiểu thư… tôi…”
“Các người đang nói cái gì?” Nghe từ trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, Tần Nhuế cũng không nhịn được nữa mà đẩy cửa đi vào. Nhìn người nằm trên giường toàn thân quấn băng gạc, Dương Hân mặt đầy nước mắt, còn có khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm đầy u ám. Cô không hiểu, tại sao hai người lại lộ ra biểu tình như vậy.
“Qúy tiểu thư, Tiểu Phong đâu rồi? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy, cô biết em ấy ở đâu không?” Tần Nhuế si ngốc hỏi, tầm mắt cô có chút đăm đăm, cứ như vậy trống rỗng nhìn Qúy Mục Nhiễm, giống như một người mù.”Em ấy đi cùng Dương Hân tiêu hủy món hàng, lại gặp phải mai phục. Bây giờ, cũng chẳng biết đi đâu.”
Qúy Mục Nhiễm thấp giọng trả lời, giọng cô cũng không có bất kỳ thay đổi gì, nếu như có thể cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy ngón tay cô đang run rẩy dưới lớp áo khoác.”Không biết đi đâu? Ha ha, cái gì mà lại nói không biết đi đâu? Qúy Mục Nhiễm không phải là cô rất lợi hại hay sao? Tại sao không đi tìm em ấy? Tại sao lại để em ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy?” Tần Nhuế mất khống chế hét lên với Qúy Mục Nhiễm, khuôn mặt tái nhợt hốc mắt cũng đỏ lên. Kinh người, nhưng lại chật vật.
“Tôi để em ấy đi làm? Tần Nhuế, cô có biết không, em ấy đi làm chuyện này, hoàn toàn là vì cô? Em ấy muốn rút lui khỏi hắc đạo hoàn toàn, vì cho là làm như vậy thì cha mẹ cô sẽ tiếp nhận em ấy, cho nên mới muốn đi tiêu hủy món hàng kia. Em ấy là em gái của tôi, nếu như không phải là cô…”
“Đại tiểu thư.” Qúy Mục Nhiễm nói được một nửa, liền bị tiếng nói bên ngoài truyền vào cắt đứt. Cô để cho người bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động họ cầm trong tay, hai tròng mắt cũng rũ xuống. Chỉ thấy thân máy đã dính đầy máu khô, phía trên còn có một cái lỗ tròn, rõ ràng là bị đạn bắn thủng. Mà chủ nhân chiếc điện thoại này chính là Qúy Duyệt Phong.
“Người đâu?” Qúy Mục Nhiễm hỏi những thủ hạ kia, bọn họ nghe được đứng sau lưng đồng loạt cúi đầu.
“Nói cho tôi biết, người đâu rồi.”
“Đại tiểu thư, chúng tôi đến sau núi Hoàng Hào, cũng chỉ tìm được cái di động này. Mới vừa kiểm tra thẻ nhớ về cuộc nói chuyện trong di động, phía trên hiển thị cũng là trong lúc nhị tiểu thư gặp nạn, tất cả các cuộc gọi tới cũng đều là gọi cho Tần tiểu thư. Trừ kho hàng, thì sau núi toàn bộ đều là vết máu của nhị tiểu thư. Rất có thể nhị tiểu thư ở kho hàng đã gặp phải mai phục, chống đỡ vết thương gọi điện cho Tần tiểu thư, sau đó ở phía sau núi…”
Lời nói kế tiếp, những thuộc hạ này cũng không dám nói tiếp nữa. Nhưng kết quả miêu tả sinh động như vậy. Tần Nhuế cầm lấy chiếc di động vỡ nát không nguyên vẹn, nắm chặt trong tay. Cô có thể tưởng tượng được lúc đó Qúy Duyệt Phong không có lấy một sự giúp đỡ, nhiều sợ hãi. Trên người em ấy còn bị thương, còn chảy nhiều máu như vậy, đầu tiên nghĩ tới lại không phải gọi điên cầu cứu Qúy Mục Nhiễm, mà lại gọi cho mình.
Khi đó, mình không nghe điện thoại, em ấy sẽ chán nản như thế nào? Có lẽ, em ấy cũng chỉ muốn nói với mình những chữ cuối cùng mà thôi.
“Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Ta không thể để cho người của Qúy gia chết không minh bạch như vậy!”
———-.°0°.———-
|
☆ Chương 135
Editor: Hoàng Kỳ (tiểu Jin)
Thời tiết khó chịu khiến con người thở hổn hển. Ngay cả những đám mây cũng phải tụ thành một khối đen nghịt, giống như là sắp đổ mưa. Những khuôn mặt xa lạ xuất hiện, sau đó lại rời đi. Cứ như thế, lại đều là những người xa lạ. Bọn họ vòng tới vòng lui, hết lần này đến lần khác. Mặc dù đều mặc đồ đen nhưng trên mặt họ không có chút biểu tình gì là của bi thương.
Hôm nay, là tang lễ Qúy Duyệt Phong.
Qúy Mục Nhiễm ra lệnh cho thủ hạ ngày đêm mò vớt, rốt cuộc sau ba ngày, cũng tìm được thi thể Qúy Duyệt Phong. Thi thể của cô đã bị nước biển làm cho sình lên làm nở to ra, còn có vài chỗ bị sinh vật biển rỉa mất. Cho dù là như vậy, nhưng nhìn những thứ trên người cô mặc cùng với những vết sẹo trên người cũng đoán được cổ thi thể quá mức này mang tên ai.
Đối mặt với cổ thi thể thê thảm đến nỗi không ai dám nhìn, Qúy Mục Nhiễm chỉ nhìn một cái, liền hạ lệnh cho thuộc hạ tiêu hủy. Khi còn sống là người xinh đẹp gọn gàng sạch sẽ, giữ lại một thi thể như vậy, không chỉ là một kiểu hành hạ đối với cô, mà còn làm cho người sống càng thương tâm hơn. Thà để vẻ đẹp đi vào quá khứ, không bằng hóa thành tro bụi, như vậy sẽ được tự do vui vẻ.
Qúy Mục Nhiễm và Tần Nhuế cũng xếp hàng đứng cách đó không xa mộ phần, thần thái các cô đều giống nhau, không có bi thương, cũng không có nước mắt, duy nhất chỉ dùng một từ để hình dung là mặt không cảm giác. Lúc này có một chiếc xe dừng trước cổng nghĩa trang. Chẳng qua vừa nhìn thấy bảng số xe thì mọi người quanh đó cũng tự động nhường đường.
Cửa xe từ từ mở ra, bước ra khỏi xe là Lê Bình, Trương Nhã Quân và Lê Á Lôi. Ba người đều mặc quần áo màu đen, mà trên mặt Lê Á Lôi còn mang một chiếc kính đen bản lớn, khiến cho mọi người không nhì được biểu tình trên mặt cô là gì. Bọn họ chậm rãi đi về phía mộ của Qúy Duyệt Phong, sau khi hành lễ, liền đứng cạnh chỗ vị trí thân nhân.
Hành động của Lê gia như vậy khiến cho mọi người cả kinh. Chuyện về mối quan hệ tốt của hai nhà Qúy Lê, bọn họ đều biết. Chuyện liên quan đến quan hệ của Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm, cũng sớm không còn là bí mật gì. Rất nhiều người còn đang suy đoán Qúy Chấn Đồ và Lê Bình sở dĩ để cho con gái mình làm như vậy, cũng chỉ vì lợi ích, chứ không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm chân thật. Lại không nghĩ tới Lê gia chính là giới bạch đạo nhưng lại quang minh chính đại cùng với Qúy gia kết giao, trước không nói hai nhà liên thủ. Chỉ cần là một trong hai nhà này cũng khiến cho thành phố X phong vân biến sắc.
“Lê ba, Lê mẹ.” Qúy Mục Nhiễm chào hỏi cha mẹ Lê Á Lôi, liếc mắt nhìn Lê Á Lôi không một lời, liền không nói nữa. Hôm nay cũng không phải là một ngày thích hợp để ôn lại chuyện cũ.
Tiếp đó, tang lễ vẫn cứ tiến hành đâu vào đó. Đại đa số đều là những người trong giới hắc đạo. Bọn họ đến đây cũng bất quá là do hoàn cảnh. Ngay cả Tần Nhuế cũng nhìn ra biểu tình bi thương thống khổ trên mặt bọn họ đều là giả dối. Giờ khắc này cô thật sự rất muốn xông lên đuổi những kẻ dối trá này ra ngoài, để cho Qúy Duyệt Phong được một chỗ yên tĩnh.
“Tiểu Nhuế.” Lúc này, Thư Uyển Hạm và Phương Cầm cũng đã đến. Nhìn Tần Nhuế đến cả một giọt lệ cũng không rơi, cô như vậy thì so với khóc càng khiến cho người ta đau lòng hơn. Thân đều là bạn bè cùng nhau lớn lên, Thư Uyển Hạm nhìn được sự ẩn nhẫn trong mắt Tần Nhuế, có thể nhìn thấu được sự ngụy trang kiên cường của cô.
“Uyển Hạm, Phương Cầm, hai người đến rồi.” Tần Nhuế nhỏ giọng nói, âm thanh có chút khàn khàn, dù rằng trên mặt bôi một lớp phấn thật dày, nhưng cũng không thể nào che đi vành mắt thâm quầng kia. “Tiểu Nhuế, nếu như khó chịu thì khóc đi, đừng cứng rắn chống đở như vậy, cô ấy không hy vọng cậu này làn như vậy đâu.”
“Uyển Hạm, cậu này không cần phải nói vậy, mình thật sự nghĩ là không khóc, cũng không muốn lãng phí sức lực để khóc. Có lẽ, lúc này em ấy đang bên cạnh mình, cũng có lẽ là em ấy đang nhìn từ một nơi khác của cái thế giới này. Cũng có thể là, em ấy đã đến một nơi rất xa, hoàn toàn quên mất mình rồi.”
“Nhưng bất kể là em ấy bây giờ như thế nào, mình cũng sẽ kiên cường. Bộ dạng của mình như vậy, không phải là làm cho bất kỳ người nào nhìn, cũng phải vì chính mình, chẳng qua là mình chỉ muốn cho em ấy sự an ủi cuối cùng. Cậu này biết không? Lúc em ấy xảy chuyện, vẫn luôn gọi điện cho mình. Có lẽ người mà em ấy không thể bỏ xuống được chính là mình. Nếu như vậy, mình phải nói cho em ấy biết, mình rất tốt. Cho dù em ấy không còn ở đây, thì mình cũng có thể chống đỡ được.”
Tần Nhuế nói xong nhìn Thư Uyển Hạm nặn ra một nụ cười yếu ớt. Biểu tình như vậy không nên xuất hiện trong tang lễ, nhưng Tần Nhuế vẫn làm. Cô nghĩ, Qúy Duyệt Phong hẳn sẽ không trách mình. Chỉ khi mình vui vẻ thì em ấy mới có thể yên tâm mà ra đi.
Chiều đến, tang lễ cũng kết thúc hoàn toàn. Qúy Mục Nhiễm cũng không hề dựa theo quy củ mà mời những khách mới kia tới dùng cơm, ngược lại trực tiếp giả tán mọi người, không lưu luyến chút nào. Lúc này thì mặt trời trong đám mây đen cũng ló dạng. Nhưng ánh mặt trời ấm áp lại đến quá muộn.
Tần Nhuế cự tuyện yêu cầu cùng Thư Uyển Hạm về nhà, mà tự mình chậm rãi quay về nhà của mình và Qúy Duyệt Phong. Khi cô vừa bước tới cửa cũng đã là 8:00 PM hơn. Hai chân đau nhức đang nhắc nhở mình, cuối cùng cô đang làm chuyện ngu xuẩn gì.
Ba ngày qua, vì tìm Qúy Duyệt Phong, cô đều trực tiếp ở lại Qúy gia. Nhìn căn phòng trống rỗng, bụi bạm cũng không nhiều, nhưng lại tràn đầy mùi vị xa lạ. Tần Nhuế đi vào phòng khóa trái cửa lại, một mực ngồi ngẩn trên giường. Cho đến khi tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, từng giọt chất lỏng nóng bỏng rời xuống đùi mình, cô mới phát hiện là mình đang khóc.
“Ha ha..” Tần Nhuế cười để cả người ngã lên giường. Cô không lau đi, cũng không khắc chế, chỉ như vậy lẳng lặng để cho nước mắt tùy ý chảy xuống. Có khi khóc cũng là một điều hạnh phúc. Cô đã nhịn quá lâu, cũng đau đớn quá lâu. Bây giờ, cô lại một mình ở đây chờ đợi nhìn căn phòng mang đầy kỷ niệm, rốt cuộc tiếng khóc cũng phát ra.
Cho dù gặp phải nhiều gian nan hiểm trở, cho dù vô số lần các cô đều quanh quẩn bên bờ sinh tử, những tất cả đều là gặp dữ hóa lành. Tần Nhuế cho là cái chết cách mình còn là một chuyện rất xa. Nhưng lại không nghĩ rằng nó lại sắp đặt ngay bên cạnh mình, cướp tính mạng con người mà cô yêu nhất.
Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay, nhưng chủ nhân của một nửa kia, cũng đã biến mất. Tần Nhuế biết, Qúy Duyệt Phong vẫn là một cô gái luôn sợ bị cô độc một mình, là một người sợ bóng tối. Sâu dưới đáy biển lạnh đến thấu xương, tầng tầng bóng tối căn bản cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Cô không thể tưởng tượng được người con gái ấy cô đơn một mình chìm trong đó, khi đó em ấy có nhiêu sợ hãi, lại sẽ suy nghĩ nhiều đến mình.
Hận sao? Nếu như nói không hận, chính là giả. Tần Nhuế hận những kẻ đã giết chết Qúy Duyệt Phong, càng hận hơn chính là sự vô năng bất lực của mình. Nếu như chuyện ấy của mình và em ấy không bị cha mẹ phát hiện, hai người cũng không phải chia xa, Qúy Duyệt Phong cũng sẽ không vì muốn được sống chung với mình mà đi tiêu hủy món hàng kia.
Mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình ảnh Qúy Duyệt Phong gọi điện cho mình hiện lên trong đầu. Tần Nhuế hiểu được suy nghĩ của cô, cô gái ngốc nghếch ấy sợ chính mình không thể bình an vô sự mà quay về, không có cách gặp được mình, nên mới bỏ đi cơ hội cầu cứu Qúy Mục Nhiễm, không ngừng gọi điện cho mình. Nếu như cô sớm nhận điện thoại, thì Qúy Duyệt Phong có thể đã không chết?
Đáng tiếc, thời gian cũng sẽ không thể quay lại được, người chết cũng không thể sống lại. Qúy Duyệt Phong chết thì em ấy cũng đã hoàn toàn rời khỏi mình. Lời thể ở chung với nhau cả đời, thậm chí còn chủa qua mười ngày, cũng đã hóa thành tro bụi. Minh còn chưa yêu thương bảo vệ cho em ấy thật tốt, nuôi dưỡng thân thể gày gò của em ấy cho mập mạp, thì em ấy đã không còn ở đây nữa.
Tần Nhuế cầm điện thoại di động, si ngốc nhìn tấm ảnh hai người chụp chung trên màn hình điện thoại. Cô định là chờ sau khi hai người kết hôn, thì sẽ lưu lại một ít hình chụp. Nhưng chỉ là một nguyện vọng đơn giản như vậy, cũng đã không còn cơ hội để thực hiện nữa. Mình bây giờ giống như là một con trùng nhỏ đáng thương, chỉ có thể nhìn vào những tấm hình còn lưu lại trong này mà vượt qua mỗi ngày tiếp tục sống.
“Tiểu Phong, em quay về được không? Coi như chị cầu xin em, đừng đi mà, đừng rời xa chị. Em đã nói là sẽ sống chung với chị cả đời. Hai người chúng ta còn chưa đi kết hôn, em còn chưa trở thành vợ hợp pháp của chị, tại sao chỉ như vậy mà đã rời đi? Cha mẹ chị cũng định nhượng bộ rồi, đồng ý cho chúng ta sống chung với nhau. Tại sao khi tất cả mọi chuyện đều tốt, thì em lại không còn ở đây?” Tần Nhuế nhìn tấm hình Qúy Duyệt Phong khẽ nói, có thể đây chính là tấm hình cuối cùng. Nhưng nó lại không thể trả lời Tần Nhuế được, cũng không thể ôm cô, thay cô lau đi nước mắt đang dàn dụa.
“Qúy Duyệt Phong! Tôi đang gọi em, em có nghe hay không! Tại sao em có thể như vậy nói không dữ lời! Tại sao em lại có thể chết dễ dàng như vậy! Tôi muốn em quay về! Tôi muốn quay về bên cạnh tôi lần nữa! Em nói chuyện đi a! Tại sao em không lời nào! Em nói đi a!” Tần Nhuế giống như là mất hết lí trí mà hét lớn, nhưng mà căn phòng vẫn như vậy luôn yên tĩnh, thậm chí âm thanh đáp trả cũng không có. Trong cơn nóng giận, cô ném chiếc di động xuống đất. Trong nháy mắt màn hình nguyên vẹn bị vỡ vụn, hệt như một cánh hoa thủy tinh, trên đó vẫn còn hình ảnh của hai người.
“Nhuế Nhuế… Nhuế Nhuế… Chủ nhân ở chỗ này nga…”
“Nhuế Nhuế, chỗ đó là tường mà, cẩn thận coi chừng đụng phải nga.”
“Nhuế Nhuế, sao chị ngốc vậy, không phải em nói đang đứng sau lưng chị sao, chị còn đi lên giường làm gì vậy?”
Lúc này, âm thanh quen thuộc trong chiếc điện thoại bị vỡ truyền đến. Tần Nhuế vội vàng nhặt lên, hình màn ảnh đang phát lại hình ảnh một người đang đứng trong ngục. Cô nhớ đó là lần sau khi mình uống say, thì bị Qúy Duyệt Phong lén quay lại. Lúc ấy mình cũng đã nói em ấy xóa đi, lại không nghĩ rằng người này lại lén lưu lại, lại còn giấu vào một chỗ mà mình không bao giờ tìm thấy, cho đến bây giờ,
Nhìn hình ảnh ngốc nghếch của mình bên trong Tần Nhuế cười một cách ngốc nghếch, sau đó lại thấy Qúy Duyệt Phong ôm mình nằm trên giường của phòng giam. Lúc đó em ấy còn đang mặc bộ đồ tù nhân cũ nát, nhưng không có chút gì khiến cho mình thấy khó coi hay chán ghét. Em ấy đưa tay vuốt ve tấm lưng của mình, chẳng qua là nhìn người qua đoạn video, lại có thể cảm nhận được êm ái cùng dịu dàng trong đó.
“Qúy Duyệt Phong, em tên lừa gạt này! Cô cho là tôi sẽ tin cô sao? Những lời này cũng đã nói nhiều rồi, tôi không phải người ngu, cũng không phải ai khác của cô. Cô cái con nhỏ chết bầm này, làm sao lại không biết nghe lời như vậy hả?”
“Bởi vì, em thích chị a…”
Cho đến giờ cũng chư từng nhìn thấy đoạn đối thoại đang phát ra này, nó là một cái máy thất thường, căn bản bản cũng không thể cảm nhận được khổ sở của Tần Nhuế. Thì ra, lúc đó đối phương cũng đã nói thích mình. Có lẽ, em ấy biết mình sau khi tỉnh lại cũng không nhớ được nhiều, mới đem phần tình cảm kia cùng trái tim cất dấu không dám nói ra. Nhìn ánh mắt đen láy, cơ hồ có thể nhéo ra nước cùng ôn nhu và cưng chiều. Đó không phải là thích nữa, mà là yêu.
“Qúy Duyệt Phong! Qúy Duyệt Phong! Qúy Duyệt Phong!”
”Qúy Duyệt Phong… Qúy Duyệt Phong…”
“Em quay về…”
“Được không…”
|
☆ Chương 136
Trước mặt đều là những chai rượu rỗng. Nhìn chất lỏng màu đỏ rót đầy vào ly cầm trên tay, Qúy Mục Nhiễm cứ như vậy mà thất thần. Cô không phải là một người mê rượu, càng không thích mùi cồn của rượu. Sở dĩ uống, cũng vì muốn uống, bởi vì chỉ có uống rượu mới khiến cho tâm tình cô lắng xuống. Cũng giống như uống trà hiệu quả đều như nhau.
Nhưng mà lúc này cô cũng biết cho dù mình có uống nhiều rượu hơn nữa, cũng không có cách nào khiến cho tâm tình bình tĩnh lại được.
“Đại tiểu thư đừng uống nữa, sẽ tổn hại đến thân thể.” Bên tai là giọng mũi đặc nghẹt của dì Trương. Ngẩng đầu cũng chỉ thấy cặp mắt sưng dỏ đang đứng cạnh mình. Đã từng mang dung nhan của tuổi thanh xuân, cũng dần bị thời gian đoạt mất. Bà cũng đã gần 50 tuổi rồi nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện, nhưng cũng không hề khó coi.
Nói tới dì Trương lúc Qúy Chấn Đồ còn ở đây, bà vẫn luôn chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của người nhà bọn họ. Có thể nói thời gian bà ở Qúy gia này còn nhiều hơn Qúy Mục Nhiễm. Cả đời dì Trương cũng chưa từng kết hôn, không có con, cho nên bà vẫn luôn xem Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong là con mình mà chăm sóc.
Mặc dù vì bối cảnh của Qúy gia cùng việc giáo dục, bắt luận là Qúy Mục Nhiễm hay là Qúy Duyệt Phong với tính tình của bọn họ cũng không dễ tới gần, dì Trương cũng biết thật ra thì tính tình của các cô ai cũng không xấu. Từ năm Qúy Duyệt Phong 4 tuổi được đón về đây, cũng đều ăn món ăn bà làm mà lớn lên. Ngay cả tài nghệ nấu nướng giỏi giang kia cũng là do chính tay dì Trương đích thân truyền lại.
Từ sau khi Qúy Duyệt Phong xảy ra chuyện, người khóc nhiều nhất trong Qúy gia không phải là Qúy Mục Nhiễm, cũng không phải là cái người đến cả bóng cũng không nhìn thấy Qúy Chấn Đồ, mà là dì Trương. Bà có thể thoải mái mà khóc lớn, cũng đủ để cho Qúy Mục Nhiễm ghen tị.
Người bên ngoài luôn xem Qúy Mục Nhiễm là đương gia hiện tại của Qúy gia luôn cao cao tại thương, là nhân vật mà hắc bạch lưỡng đạo đều phải sợ. Bọn họ sợ cô, kính phục cô tất cả đều như vậy luôn kính cẩn với cô. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, Qúy Chấn Đồ mới nói rõ ràng cho cô biết, cả đời cô, định trước sẽ không giống như những đứa trẻ trong các gia đình bình thường khác. Cũng chính vì vậy mà tạo thành khởi điểm, khiến cho Qúy Mục Nhiễm không ngừng cố gắng, trở nên mạnh mẽ hơn, mọi chuyện cũng đều tự mình giải quyết cho thật tốt.
Đang còn mang cái tuổi thơ thơ mộng mộng, Qúy Mục Nhiễm lại bị Qúy Chấn Đồ đoạt đi cuộc sông thời thơ ấu, cưỡng chế cô bước vào một thế giới mà cô không hề thuộc về. Nơi đó, ngoại trừ là bóng tối vĩnh viễn, chính là không ngừng huấn luyện, tiếp tục huấn luyện. Qúy Mục Nhiễm biết, nếu như mình không cố gắng chạy thật nhanh, thì sẽ bị người khác đuổi kịp. Mà những người đó vĩnh viễn cũng sẽ không cho kẻ yếu sống sót, chỉ có thể tàn nhẫn giết chết, loại bỏ hoàn toàn.
Trên đời này không có cái gì gọi là đồng tình cả. Ngay cả tình yêu hay là thân tình, cũng không hề bền vững. Ở Qúy gia thì lại càng là như vậy.
Hôm nay cũng là ngày thứ ba Qúy Duyệt Phong ra đi. Những kẻ muốn đến lấy lòng Qúy gia, còn không ngừng đến mang theo phòng bì lớn bảy tỏ kính viếng lòng thương tiếc. Qúy Mục Nhiễm thậm chí còn không muốn động đến những thứ đó, liền cho người giúp việc trực tiếp vứt bỏ. Cô tin rằng Qúy Duyệt Phong cũng không cần những thứ đồ dối trá chia buồn này. Cho dù không cần bọn họ đến cầu khấn, thì người nên lên thiên đường cũng sẽ không xuống địa ngục.
Trong 30 năm qua số lần hối hận của Qúy Mục Nhiễm cũng không nhiều. Trừ những tổn thương đã gây ra cho Qúy Duyệt Phong và Lê Á Lôi, thì chính là lần này. Mỗi lần rảnh rỗi vô ích, cô đều nghĩ tới, nếu như ngày đó mình cùng Qúy Duyệt Phong, thì em ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng khi ý nghĩ vừa nảy lên, Qúy Mục Nhiễm lại tự giễu mặc cho nó biến mất. Người cũng đã mất có nghĩ như thế nào đi nữa cũng phí công.
“Dì Trương, con không sao, dì mau nghỉ ngơi sớm đi, con muốn ngồi thêm một chút…” Qúy Mục Nhiễm còn chưa nói xong, thì thuộc hạ từ ngoài cửa đi vào. Người đó nói Lê Á Lôi đã vào trong này, hỏi cô có muốn ra đó hay không. Tình hình đột nhiên phát sinh, khiến cho Qúy Mục Nhiễm có chút giật mình. Từ sau lần đó tạm biệt trước Lê gia, hai người các cô cũng đã lâu chưa gặp mặt. Ngay cả trong tang lễ của Qúy Duyệt Phong cũng không hề nói một câu.
Cho dù không biết tại sao đã trễ như vậy đối phương lại đến đây vì chuyện gì, Qúy Mục Nhiễm vẫn cứ thế ích kỷ một lần, mặc cho thủ hạ để Lê Á Lôi đi vào. Cô biết ro, mình không nên gặp người con gái này, thậm chí còn cố tình hời hợt với cô ấy. Nhưng vào lúc này Qúy Mục Nhiễm lại hy vọng có một người đến bên cạnh bồi mình, cho dù chỉ là không tiếng động mà ngồi cạnh mình, như vậy cũng đủ rồi.
Lê Á Lôi đến người giúp việc cũng tự động lui xuống. Tròng phòng khách cũng chỉ còn hai người các cô. “Gần đây có khỏe không? Thương trên tay đã dỡ hơn chưa?” Trầm mặc thật lâu Qúy Mục Nhiễm trầm giọng đánh vỡ, đây có lễ là lần đầu sau thời gian sống chung, cô chủ động bắt chuyện.
“Gần đây đều bận rộn chuyện công tác, thương trên tay cũng không còn gì phải lo lắng.” Lê Á Lôi nhẹ giọng nói, sau đó cũng không lên tiếng nữa. Một người luôn nói nhiều như cô, hiếm thấy lại yên lặng như vậy. Qúy Mục Nhiễm có chút nghi ngờ nhìn cô, đúng lúc ánh mắt người kia cũng đang nhìn khuôn mặt của mình, hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn.
Từ sau khi chính thức tiếp quản Lê thị, Lê Á Lôi cũng khồng còn là người không có chuyện để làm, mỗi ngày làm đại tiểu thư chỉ biết vui chơi ăn uống. Ngay cả phong cách ăn mặc so với trước cũng không còn giống nhau. Trong ấn tượng của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi luôn thích các màu sắc tươi trẻ, vì làn da cô rất trắng, bất kể là phối với màu gì thì cũng nhìn rất hợp mắt. Nhất là những bộ đầm dài màu đỏ hoạc quần ngắn, giống như màu sắc thanh xuân tuổi trẻ, từ xưa đến nay luôn vì cô mà tồn tại.
Nhưng bây giờ Lê Á Lôi lại càng giống một ngời trưởng thành và tri thức hơn. Bộ âu phục màu nâu được cắt xén khéo léo, đường nét tinh xảo, nhìn một cái cũng biết là được thiết kế từ một người nổi tiếng. Áo sơ mi trắng bên trong cũng không nhiễm một hạt bụi, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Mái tóc nâu uốn quăn luôn được xỏa ra lại được cô tùy ý vén lên, cột lại sau đầu, để lộ cái cổ mảnh khảnh. Tựa như bấm một cái thì sẽ gãy.
“Bồi tôi uống rượu, được không?” Biết mình không nên tiếp tục trạng tahis mập mờ như vậy nữa, Qúy Mục Nhiễm nghiêng đầu nói. Sau đó cũng không chờ Lê Á Lôi đáp lại, liền cầm lấy một chai rượu trắng trên bàn rót vào trong miệng. Vị cồn cay nóng chảy vào trong đia qua khoang miệng tiến vào trong dạ dày, Qúy Mục Nhiễm lại côi như là đang uống nước lọc cứ thế uống cạn hết một chai.
“Qúy Mục Nhiễm, đừng có như vậy được không?” Thấy cô liều mạng mà uống, Lê Á Lôi có nén đau xót trong lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cho đến bây giờ cô cũng không có cách nào chấp nhận tin tức Qúy Duyệt Phong qua đời. Cô vẫn nhớ tới, lúc nhận được thiếp mời từ Qúy gia đưa tới, kết quả lại bị dọa sợ không ra hình dáng.
Không ngờ được Qúy Duyệt Phong đang còn là một người sống rất tốt đột nhiên lại ra đi như vậy, nhưng biết Qúy Mục Nhiễm cũng sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Một khắc kia, tất cả dè dặt, tất cả chờ đợi, đều trở thành trống rỗng. Lê Á Lôi hận không thể lấp tức chạy tới Qúy gia, đem Qúy Mục Nhiễm ôm thật chặt vào trong lòng.
Cô yêu người con gái này suốt 20 năm, hiểu cô, cũng đã không còn bất cứ mục đích gì, cũng như là một thói quen rồi. Tất cả mọi người, bao gồm Qúy Duyệt Phong cũng nhìn thấy được, bề ngoài Qúy Mục Nhiễm rất kiên cường. Nhưng chỉ có cô mới biết nội tâm người còn gái này có biết bao tịch mịch biết bao cô đơn. Lê Á Lôi quá rõ đại vì Qúy Duyệt Phong trong lòng Qúy Mục Nhiễm, thậm chí cũng nghĩ được trong lòng Qúy Mục Nhiễm lcus này có bao nhiêu đau khổ.
Cho dù xúc động lái xe đến Qúy gia, nhưng Lê Á Lôi lại ngừng chân bước tới. Cô đứng cách biệt thự Qúy gia không xa, nhìn căn phòng Qúy Mục Nhiễm sáng hết một đêm. Nhìn vào quá khứ lúc này của mình cũng là phí công. Qúy Mục Nhiễm là một người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể biểu hiện khuôn mặt yếu đuối ra bên ngoài chứ?
Thà để cho cô giả vờ kiên cường trước mặt mình, còn không bằng để cho cô lén trong đêm tối liếm lấy vết thương ấy.
Vì vậy, Lê Á Lôi chỉ đứng bên cạnh xe, bồi Qúy Mục Nhiễm cả một đêm. Ngày thứ hai mặt trời mọc lên mới chậm rãi lái xe rời đi. Cô biết mình dùng cách này rất là nguc ngốc, cũng biết mình nên nắm lấy cơ hội này, khiến cho tình cảm giữa mình và Qúy Mục Nhiễm gần hơn một bước.
Cho dù trong lòng biết rõ, nhưng không nhất định phải đi làm. Cô yêu Qúy Mục Nhiễm, cho đến giờ cũng không phải vì cô muốn chiếm cô ấy làm của riêng mình. Chỉ cần biết được cuộc sống của cô ấy, thì cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Dù trong cuộc sông đối phương không có sự tham dự của mình. Nếu như lựa chọn yêu một cô gái như vậy, đến lượt cô gánh vác cùng đối phương đều là mong chờ thống khổ.
“Cái này? tôi còn phải như thế nào nữa?” Nghe Lê Á Lôi nói, Qúy Mục Nhiễm hỏi ngược lại. Từ đầu đến giờ trên mặt cô cũng không có bất kỳ biểu tình gì, cuối cùng lại mang theo nụ cười vài phần dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên Lê Á Lôi nhìn thấy cô cười, nhưng lại khiến cho lòng cô chua xót.
Cô quá hiểu Qúy Mục Nhiễm, cô gái này luôn cứng rắn kiên thủ lấy cái tự ái của chính mình. Sinh ở Qúy gia, thân là Qúy Mục Nhiễm, cô cũng sẽ không cho bất kỳ ai thấy được bộ mặt yếu đuối của mình. Nhưng thấy cô ấy như vậy, cô lại càng thêm đau lòng. Tựa như tang lễ ngày hôm đó trên mặt cô cũng không có chút cảm giác gì, Qúy Mục Nhiễm từ đầu đến cuối cũng không chảy một giọt nước mắt nào. Bởi vì trong lòng cô ấy đang rỉ máu.
“Cô còn muốn như thế nào? Còn cần tôi phải nói sao? Qúy Mục Nhiễm, coi như tôi cầu xin cô đối xử với bản thân mình tốt một chút được không? Không cần phải cố gắng giả vờ kiên cường làm gì nữa, cũng không cần phải gải vờ khonong để tâm tới. Qúy Duyệt Phong chết cùng không phải lỗi của cô, tôi biết lòng cô đang rất khó chịu, cũng biết cô đang cứng rắn mà chống đỡ. Cô mềm yếu trước mặt tôi một chút, thì có làm sao đâu?”
Lê Á Lôi nói xong thì hốc mắt cũng đỏ lên, cô đưa tay ôm vai Qúy Mục Nhiễm, để cho cô ấy tựa vào ngực mình. Mà người kia hệt như có kỳ tích cũng không hề cự tuyệt, ngược lại còn như thuận mà tiến vào. Hia người vỗn dĩ cũng đã làm qua chuyện thân mật, Lê Á Lôi cũng cảm giác được đây là lần đầu tiên mình đến gần Qúy Mục Nhiễm như vậy.
“Có phải thanh tĩnh một chút thì sẽ khá hơn? Nhiễm Nhiễm, coi như cô có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cô gái. Phong ra đi, tôi cũng rất đau lòng. Cô nên phát tiết mọi thứ hết ra ngoài, đừng đem mọi tâm sự mà giấu trong lòng nữa. Cho dù là chuyện gì thì cũng nên nói cho tôi biết một chút. Toi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, cũng sẽ không cảm thấy cô mềm yếu.”
“Đáng giá không?” Nghe Lê Á Lôi nói, Qúy Mục Nhiễm không kiềm chế được đưa tay ôm lấy cô. Động tác này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, đối với cô gái này cũng đã nhớ rất nhiều, cũng không biết tình huống mệt mỏi tích lũy thành đống. Người cô ấy so với trước còn gầy hơn, cho dù vòng eo thọn gọn như vậy, chỉ một tay cũng có thể ôm được, lại khiến cho cô yên lòng.”Chuyện tình cảm cho đến giờ có đáng giá không? Tôi sẽ không vì cô đối tốt với tôi mà yêu cô nhiều hơn một chút. Càng khống biết bởi vì cô đối xử tệ với tôi, thì ít yêu cô một ít.”
“Cô lúc nào cũng cậy mạnh luôn cho mình là đúng, nhưng lại quên mất lúc bị thương tìm một người an ủi cho mình. Tôi không biết lúc này tình cảm cô đối với tôi là gì, có lẽ do cô say, có lẽ cô chỉ muốn tìm một người ấm áp để được ôm trong lòng, cho dù không phải tôi cũng có thể. Nhưng tôi cũng rất vui, lúc cô đang cần, tôi cũng có thể bên cạnh bồi cô.”
“Qúy Mục Nhiễm… tôi… ưm…” Khi đôi môi bị chặn lại, lời nói còn chưa kịp phát ra, lại phải nuốt vào trong bụng. Qúy Mục Nhiễm nhìn vào hình phản chiếu của mình trong ngươi kia, Lê Á Lôi cười kéo đối phương sông song cùng nằm xuống ghế sofa. Cô tách đôi môi mặc cho người bên trên mang theo cái lưỡi ẩm ướt mà xông vào bên trong đó.
Qúy Mục Nhiễm, chỉ cần cô muốn, cho dù là tốt đẹp thuộc về người khác, tôi cũng sẽ dành được cho cô. Cô không cần phải để ý đến cách làm của mình là đúng hay sai, cũng không cần phải quan tâm hậu quả. Tất cả trừng phạt tôi sẽ thay cô gánh vác.
|