Thiết Ngục Mê Tình
|
|
☆ Chương 127
Qúy Duyệt Phong nhìn người trước mặt mặc bộ đồ màu đen còn đeo kính đen cùng chiếc mũ đen, cảm thấy mình không phải đang gặp biến thái thì chính là đang gặp minh tinh. Nhìn bộ dạng như vậy có thể chính là cái đầu tiên rồi. Nghĩ như vậy, Qúy Duyệt Phong bày ra tư thế phòng bị, nếu như tên biến thái này dám xông tới làm cái gì, thì tuyệt đối mình sẽ một cước đạp chết hắn.
“Nhị tiểu thư, là tôi.” Lúc này đột nhiên người mặc đồ đen bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, lại là Dương Hân!”Dương Hân? Cô sao lại thành như vậy?” Qúy Duyệt Phong đánh giá cô, trong đầu lại nghĩ chẳng lẽ cô đã làm gì đến chuyện không nhận ra người, mới biến thành bộ dạng từ người giống như một con dơi?
“Nhị tiểu thư, là như vậy, bởi vì lần trước tôi đến đệ nhất nữ tử ngục giam làm ngục trưởng sau đó chuyện từ chức khiến cho cảnh sát hoài nghi, gần đây bọn họ đang cho người điều tra tôi, cho nên tôi mới ăn mặc như vậy đi gặp chị. Chị và Tần tiểu thư gần đây như thế nào rồi? Cô ấy giới độc xong hết rồi chứ?”
“Ừ, chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ hai người chúng tôi rất hạnh phúc, Qúy Mục Nhiễm cũng nguyện ý buông tay.” Nói đến tình trạng hiện tại, Qúy Duyệt Phong không kiềm chế được mà cong khóe miệng, biểu tình cũng thỏa mãn, khiến cho Dương Hân có chút chán nản mà cúi đầu. “Dương Hân chuyện cô ta xử lý sau rồi?” Lúc này Qúy Duyệt Phong mới mở miệng hỏi. Người cô nhắc tới dĩ nhiên chính là Kiều Ốc.
“Từ sau khi nhị tiểu thư và Tần tiểu thư thoát hiểm, không riêng gì người của chúng ta, mà bao gồm cả Qúy gia cùng người trong giới hắc đạo đang đi tìm tung tích cô ta. Ngoại giới cho là món hàng trong tay nhị tiểu thư đã bị cô ta đoạt đi, cho nên toàn bộ mũi dùi đều nhắm đến cô ta. Bị nhiều nơi vây công như vậy mà thế lực của Kiều Ốc lại ở nước ngoài, cho nên ngay trong đêm đó đã trở về.”
“Ừ, tôi biết rồi. Dương Hân dự tính ban đầu thành lập tổ chức của tôi cũng chỉ là muốn dùng chính thế lực của mình để bảo vệ Tần Nhuế, hơn nữa cũng là muốn chống lại Qúy gia. Nhưng bây giờ, dự tính ban đầu cũng đã đạt được mục đích rồi. Qúy Mục Nhiễm là chị tôi, mà tôi cũng là người của Qúy gia. Cô quay về nói với những người đó, từ nay về sau, kẻ địch của chúng ta chỉ có một chính là Kim gia.”
“Tôi muốn để lại bọn họ cùng đối kháng với Kim gia, lúc cần thiết có thể phá hủy Kim gia, khiến cho Kiều Ốc cái gì cũng không còn.”
“Vâng, nhị tiểu thư.” Dương Hân gật đầu nhận lệnh, cô cũng biết Qúy Duyệt Phong cũng không thích dồn người khác vào chỗ chết bất kể đối phương có làm chuyện gì, chỉ cần không phải là không thể giết thì cô cũng sẽ lưu lại đường sống cho đối phương. Nhưng lần này ai cũng không thể cứu được Kiều Ốc. Dù sao thì người cô ta làm bị thương không phải ai khác mà lại chính là Tần Nhuế mà Qúy Duyệt Phong quan tâm nhất.
“Nhị tiểu thư, có một chuyện Dương Hân không biết có nên hỏi hay không?” Lúc này Dương Hân bỗng nhiên mở miệng, cô cúi thấp đầu, chiếc mắt kính đen bản lớn dường như che hết cả khuôn mặt, căn bản không nhìn thấy được biểu tình của cô. “Hỏi đi.” Qúy Duyệt Phong tùy ý nói.
“Nhị tiểu thư, món hàng kia, có phải chị đã đưa cho Kiều Ốc thật rồi không?”
“Ha ha, cô nói sao?” Qúy Duyệt Phong không đáp mà hỏi ngược lại, đôi lông mày mảnh khảnh của cô lại câu lên, cứ như vậy tiếu phi tiếu nhìn Dương Hân.
“Tôi cho là nhị tiểu thư sẽ vì Tần tiểu thư, chị có thể hy sinh tất cả mọi thứ.”
“Dương Hân cô rất thông minh, nhưng cô lại sơ sót cái quan trọng nhất. Mặc dù tôi có thể vì Tần Nhuế buông tha hết thảy, nhưng không có nghĩa là hai cái mạng của chúng tôi cũng sẽ buông tha. Món hàng kia đối với tôi không chỉ là một gáng nặng, đối với Qúy gia thì nó cũng rất quan trọng. Bây giờ bên ngoài đều cho rằng tôi và Qúy Mục Nhiễm không hợp nhau, cho nên bọn họ muốn món hàng kia, nhất định sẽ nhắm mũi dùi về phía tôi.”
“Nhưng nếu bọn họ biết được tôi và Qúy Mục Nhiễm đã hòa thuận lại, toàn bộ Qúy gia ngay tức khắc sẽ trở thành nơi để bọn họ tấn công. Đến lúc đó bọn họ sẽ liên kết toàn bộ tàn dư bên ngoài công kích Qúy gia. Hiện tại bọn họ còn chưa biết được tình hình của tôi và Qúy Mục Nhiễm, nhất định sẽ không dám tùy tiện động thủ đối với tôi.”
“Cô cho là tại bọn họ lại gấp gáp đi tìm Kiều Ốc như vậy? Không phải là vì cướp món hàng trong tay của cô ta, chỉ muốn xác nhận xem món hàng đó có thực sự ở trên tay cô ta hay không thôi. Nếu xác định được món hàng đó đã bị Kiều Ốc cướp đi, kẻ đầu tiên bọn họ đối phó không phải Kiều Ốc mà là tôi.”
“Cho nên, món hàng kia tôi sẽ không giao cho bất kỳ người nào.” Ngay tại chữ bất kỳ người nào Qúy Duyệt Phong liền tăng trọng âm nhấn mạnh, âm thanh lạnh lùng vang lên khiến lòng Dương Hân cũng run lên, thậm chí cũng quên luôn nói chuyện. “Nhị tiểu thư, chị…” Dương Hân ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy sát ý của Qúy Duyệt Phong, muốn nói gì đó lại thôi. Cô biết Qúy Duyệt Phong đang tức giận, nhưng không biết tại sao cô ấy lại sinh khí.
“Sao vậy? bị tôi hù hả?” Như là nhận ra sự sợ hãi của Dương Hân, Qúy Duyệt Phong cười nói, nhìn đối phương cũng không nói lời nào, mới tiếp tục mở miệng. “Dương Hân, những ngày tới cô cũng không cần đi tìm tin tức, còn lại vài chuyện không quan trọng giao cho người bên dưới xử lý là được. Cô cũng biết người tôi tìn nhiệm bây giờ không còn nhiều, cô là một trong số đó. Cảnh sát bên kia, tôi sẽ giúp cô giải quyết hết. Cho nên, phải bảo vệ tốt tính mạng của mình, biết không?”
“Tôi biết, nhị tiểu thư.”
“Tốt lắm, tôi cũng quay về nấu cơm đây, chút nữa mà không về Nhuế Nhuế sẽ đói.” Qúy Duyệt Phong nói xong liền xách túi thực phẩm ra khỏi đường hẻm, hoàn toàn không còn bộ dạng hùng hổ dọa người khi nãy nữa. Nhìn vào bóng lưng gầy nhỏ hồi lâu Dương Hân bất đắc dĩ cười. Xem ra cô cũng không hiểu Qúy Duyệt Phong.
“Nhuế Nhuế, em về rồi, có đói bụng chưa?” Mới vừa vào trong nhà Qúy Duyệt Phong đã kêu to. Ngay sau đó nhìn thấy ba người ngồi trên sofa, trong nháy mắt cảm thấy mình như tên ngốc vậy. Nhận ra Thư Uyển Hạm và Phương Cầm đang nghiêng đầu đánh giá mình, Qúy Duyệt Phong liền lê thân đi trốn, cầm túi thực phẩm chạy tới phòng bếp.
Đang lúc cô ở bên trong làm tới làm lui, không thể rời đi, đột nhiên cảm thấy bên hông nóng lên. Ngay sau đó cả người liền bị ôm chặt lấy, không thể cử động. “Em đang giận hả?” Từ sau lưng là câu hỏi mang vể thấp thỏm của Tần Nhuế. Nghe cô hỏi như vậy Qúy Duyệt Phong bật cười.”Làm sao mà biết chứ? em giận ai, cũng sẽ không giận chị. Những chuyện kìa là do em không tốt. Thư Uyển Hạm ghét em cũng là phải.”
“Sau khi em đi, chị cũng đã giải thích với cậu ấy chuyện của chúng ta, mặc dù cậu ấy vẫn cần một ít thời gina mới có thể đón nhận em, nhưng sẽ có một ngày hai người trở thành bạn tốt.” Thấy Qúy Duyệt Phong không có tức giận nổi lòng treo lên của Tần Nhuế cũng được buông xuống. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng em ấy, nghe bên trong chính là lực đập mạnh mẽ của trái tim, mơ hồ lại có chút buồn ngủ.
“Mệt rồi sao?”
“Ừ… có chút.”
“Chị cứ vào phòng ngủ trước một chút đi, chờ em làm xong thức ăn rồi hãy ra sau có được không? Tối nay mọi người cũng cần cùng nhau ăn chứ?”
“Ừm, phải làm nhiều cơm chút nha.”
“Được rồi, chị mau đi ngủ trước đi.”
Qúy Duyệt Phong cười quay đầu lại hôn lên trán Tần Nhuế một cái. Có được một nụ hôn ngọt ngào như vậy, Tần Nhuế hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi, mà người bên trong vẫn tiếp tục làm bữa tối hôm nay.
“Phong tỷ.” Lúc này từ ngoài cửa lại có người đi vào, lần này không phải Tần Nhuế mà là Phương Cầm. “Hả?” Qúy Duyệt Phong dừng lại công việc quay đầu nhìn về phía Phương Cầm, đã lâu không gặp, cô cũng suýt quên mất tiểu đồ đệ này luôn.”Phong tỷ, chị cùng Tần tỷ tỷ xong chưa?”
“Ừ, Tần tỷ tỷ đại nhân đại lượng giàu tình thương nên đã tha thứ những chuyện sai lầm của chị a.” Qúy Duyệt Phong có chút cảm khái nói, cô đối với cuộc sống bây giơ cũng có chút hài lòng, cũng rất vui mừng vì Tần Nhuế có thể tha thứ cho mình. “Ừ, thấy các chị cũng tốt, em cũng yên lòng. Thật ra thì, em có chuyện muốn nói với chị.”
Phương Cầm nói tới chuyện này đột nhiên lại đỏ mặt, bộ dạng giống như là không muốn nói, khiến cho tấm lòng đại thúc của Qúy Duyệt Phong lại manh động.”Sao vậy? Tiểu mỹ nữ muốn nói gì với chị? Không phải là em yêu chị chứ hả?” “Không phải, em không yêu chị.” Phương Cầm quyết liệt trả lời, khiến cho sắc mặt Qúy Duyệt Phong trầm xuống. Làm ơn đi, cho dù cô không yêu, cũng đừng có nói thẳng thừng như vậy được không? Thật là không thể ưa được mà!
“Em muốn nói với chị, em cùng Hạm Hạm ở chung một chỗ.”
“Ừ, tui biết.” Bị tổn thương lòng tự ái Qúy Duyệt Phong uể oải trả lời.
“Ách.. còn nữa, em… em cùng chị ấy… chị ấy bị em…”
“Cái gì?”
“Em… em ở phía trên.”
Nếu như nói đến chỗ này rồi mà Qúy Duyệt Phong còn không nghe ra Phương Cầm nói cái gì, vậy thì cái danh hiệu bỉ ổi nhất thế kỷ mà Tần Nhuế đặt cho cô coi như vô dụng. Cô dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống đánh giá khuôn mặt đỏ bừng của Phương Cầm, em ấy là công? Sẽ không phải là nữ lên chức chứ? Qúy Duyệt Phong nghĩ đến đây liền quả quyết tà ác.
“Ý em là, em đã công hạ bác sĩ Thư đang ngồi ngoài đó? Hơn nữa mà là trên thực tế chứ không phải là mơ?”
“Vâng!”
“Em thật sự là công?” Qúy Duyệt Phong không thể tin hỏi lại lần nữa, những lại lấy được một cái xem thường của Phương Cầm.
“Chậc chậc, không hỗ danh là để tử của ta, lại có thể công hạ được bác sĩ Thư bề ngoài ôn nhu nội tâm vô cùng phúc hắc này, tỷ tỷ quả nhiên là không dạy không công cho cưng. Nói nhanh lên, em làm sao đoạt được địa vị công quân, chị đây sẽ vì em viết một quyển tiểu sử, cự kỳ thụ cùng truy đuổi vạn niên thụ.”
“Ách… Phong tỷ, chỉ đừng như con nít nữa, không được đâu?” Phương Cầm nói ra những từ này khiến cho Qúy Duyệt Phong hóa đá tại chỗ. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, mới sống được một ít năm, lại bị một cô gái vị thành niên tâm lí còn chưa trổ mã hoàn toàn nói mình là một đứa trẻ. Lập tức ngoại trừ không thể tin chính là ủy khuất.
“Ngô, tiểu Cầm Cầm, làm sao em có thể nói tôi giống con nít chứ. Người ta chỗ nào giống con nít hả? Con nít mà có vóc ngời tốt như tui hả, có ngực lớn như vậy sao?” Qúy Duyệt Phong vừa nói trực tiếp đem Phương Cầm ôm vào trong ngực. Cảm nhận được hai quả bóng mềm mại của đối phương ập trên mặt mình, Phương Cầm cảm thấy mình sắp phát điên.
“Phong tỷ…. chỗ đó của chị! Sắp đè chết em…”
“Qúy Duyệt Phong! Buông em ấy ra!”
Lúc này, phía ngoài lại truyền đến tiếng của Thư Uyển Hạm, Qúy Duyệt Phong ngẩng đầu đã thấy cô cùng Tần Nhuế đang đứng ngoài cửa, mặt đầy âm trầm nhìn mình và Phương Cầm. “Nhuế Nhuế, nghe em giải thích, em tuyệt đối vô tội! Mới vừa rồi bạn nhỏ Phương một mực quấn lấy em muốn kể cho em nghe sự tích công quân chói lọi của em ấy, em không thể không nghe, cho nên mới…”
“Mới ôm người ta sao?” Qúy Duyệt Phong còn chưa nói xong liền bị Tần Nhuế chặn họng, lời nói đầy lạnh lẽo có thể nhìn thấy đầy điểm nhỏ tức giận. “Nhuế Nhuế…” Phát hiện tranh cãi không dễ xài, Qúy Duyệt Phong bắt đầu ra vẻ dễ thương. Nhưng mà cô còn chưa kịp diễn xuất cả người đã bị Tần Nhuế lôi về phòng. “Uyển Hạm, tối nay ra ngoài ăn đi, mình có chút chuyện cần nói với người này trước.”
“Được, mình và tiểu Cầm cũng có chuyện cần nói.” Thư Uyển Hạm cười dắt tay Phương Cầm ra ghế sofa nói, nhưng mà cái cười kia lại có ý u ám đáng sợ.
“Ừ, chút nữa gặp lại.” Tần Nhuế vừa nói xong liền kéo Qúy Duyệt Phong mặt đầy ủ khuất về phòng.
Không lâu sau bên trong truyền ra một trận âm thanh rầm rầm đùng đùng. Ngay sau đó, lại là âm thanh thở dốc cùng tiếng ngâm khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai.
Ngay sau đó, lại là âm thanh thở dốc cùng tiếng ngâm khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai
|
☆ Chương 128
Tháng năm đối với Qúy Duyệt Phong mà nói không thể nghi ngờ, nó vô cùng đặc biệt. Bởi vì chỉ còn không bao lâu nữa là tới ngày 28, chính là sinh nhật Tần Nhuế. Mặc dù đối với một cô gái đã qua 27, dù lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình mà nói thì chuyện sinh nhật cũng không có vui vẻ gì, nhưng Qúy Duyệt Phong là người đứng xem so với Tần Nhuế còn coi chuyện này quan trọng và nhiệt tình hơn hẳn.
Từ ngày đầu tiên của tháng, Tần Nhuế không ngừng nhận được những món quà nhỏ từ Qúy Duyệt Phong, trung bình mỗi ngày một phần, mỗi một loại sẽ không trùng lặp. Có vòng tay, sơn móng tay, còn có ai đó tự tay dùng đất sét nặn hình người tí hon, thậm chí còn có gấu bông. Mặc dù đa số lễ vật không hề đắt giá, nhưng nhìn căn phòng ngủ vốn sạch sẽ chỉnh tề lại được lấp đầy, Tần Nhuế cũng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng bị ngọt ngào làm cho mềm nhũn ra.
Sau khi thân thể Qúy Duyệt Phong hoàn toàn khôi phục, Tần Nhuế cũng trở lại làm việc ở Đệ nhất nữ tử ngục giam làm việc. 5:00 vừa tới, ngày thường luôn đi khắp nơi kiểm tra một lần mới về thì ngược lại cô là người đầu tiên xông ra ngoài. Bộ dạng giống như là phía sau có mấy chục con chó săn đang truy đuổi cô.
Lái xe về đến nhà, mới vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy hương bơ ngọt ngào tràn vào mũi.”Nhuế Nhuế, chị về rồi.” Đang trong lúc Tần Nhuế còn cúi người thay giày. Qúy Duyệt Phong đeo cái tạp dề màu hồng nhỏ vừa đi ra. Trên mặt cô còn mang nụ cười dịu dàng, còn dính bơ.
“Đang nghiên cứu món ăn mới?” Tần Nhuế dùng khăn lông lau sạch khuôn mặt cho Qúy Duyệt Phong, ôm lấy hông cô mà dẫn đi. Mấy ngày trước, Qúy Duyệt Phong vẫn muốn mở một tiệm bánh ngọt rốt cuộc Tần Nhuế cũng phải bỏ vốn, sau khi đủ vốn thì tiệm bánh cũng thuận lợi khai trương.
Mà tiệm bánh ngọt lại nằm ngay trung tâm thành phố X nơi có dân số sinh sống tương đối dày đặc chung quanh phố xa buôn bán luôn sầm uất. Quanh đó không chỉ có rất nhiều của hàng tổng hợp, độc quyền kinh doanh, cũng không thiếu nhưng trường học cùng các công ty lớn nhỏ. Vào mấy năm về trước, thì chỗ này cũng đã bị xào lên như là tấc đất tấc vàng mà định giá. Có thể tưởn tượng được ở một nơi mới như thành phố X, có thể mua được một tiệm bánh nhỏ như thế này có biết bao khó khăn.
Nhưng ngaykhi Qúy Duyệt Phong thuận miệng nói một câu như vậy nơi này cũng không tệ lắm, ngày thứ hai Tần Nhuế đã mua trống nơi này. Nghe nói, lúc đó người cạnh nhau mua nó cũng đến sáu bảy người, hơn điều không phải chủ thiếu tiền.
Vì vậy Tần Nhuế vốn là một ngục trưởng lại trở thành chủ tịch của một tiệm bánh nho nhỏ. Hiển nhiên đầu tư như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm, chỉ vì để người con gái mình yêu được vui vẻ, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa cô cũng sẽ đi thử một lần, ai bảo cô lại chỉ thích đánh mottj trận thiên kim vì hồng nhan chứ?
“Ừ, em mới vừa làm được một cái bánh ngọt, Nhuế Nhuế, chị nên cảm thấy đặc biệt vinh hạnh nha, đây chính alf cái bánh đầu tiên chị được ăn thử nha.” Qúy Duyệt Phong giơ tay lên dầu nói, mặt đầy kiêu ngạo bộ dạng không khác gì một đứa con nít. “Được, vậy em mang đến đây cho chị nếm thử đi, xem kết quả một chút thật sự vĩ đại như vậy không, chị ăn nó còn phải cảm thấy vinh hạnh.”
“Tốt nga, Nhuế Nhuế, chị nhất định phải yêu thương khối bánh ngọt này nha, em vì chị làm rất là lâu đó.” Qúy Duyệt Phong mặt cười đầy gian manh, sau đó đi vào phòng bếp bưng tác phẩm của mình ra. Khi vừa nhìn thấy cái bánh ngọt kia trên dĩa thì Tần Nhuế hơi há miệng, cả người ngốc lăng ngồi một chỗ.
Một người luôn bình tĩnh như cô tại sao lại kinh ngạc thành bộ dạng như vậy, không thể nghi ngờ đầu sỏ chính là cái báng ngọt kia. Nói là bánh ngọt, thật đúng hơn là phung phí của trời, nhưng nó lại không phải thứ gì khác, chính xác đó chỉ là một cái bánh ngọt. Chỉ thấy cái bánh ngọt bị nặn hình một chiếc giường mà trên đó còn có hình dánh một cô gái trần truồng đang nằm đó, khuôn và tóc cô gái được vẽ bằng chocolate. Mặc dù rất đơn giản, nhưng giương mắt nhìn thấy bộ dạng Qúy Duyệt Phong có chút mắc cở, trong nháy mắt Tần Nhuế liền đoán ra được đây là chuyện gì!
Lão thiên, ai có thể nói cho cô biết cái bánh ngọt khí thế hào hùng kia đã bị nháo thành cái dạng gì không? Em còn dám nói là em không thể thô bỉ hơn sao? Còn dùng để ăn nữa sao? Còn nữa, cái con bé Qúy Duyệt Phong ngu ngốc này! Vô duyên vô cớ lại làm ra cái thứ này, đầu em chứa cái bên trong vậy! Đây không phải là tiểu thuyết! Chẳng lẽ em không thể làm một đứa nhỏ ngoan hiểu chuyện một chứt sao!?
“Nhuế Nhuế, đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng a.” Qúy Duyệt Phong vừa nói vừa đem cái nĩa cắm vào trên chiếc giường nhỏ, đúng lúc cắm thẳng vào giữa hai chân người tí hon kia. Hành động này của cô như vậy khiến cho Tần Nhuế có chút dở khóc dở cười. “Em định làm bánh ngọt như vậy rồi bán đi?” Tần Nhuế thấp giọng hỏi, nếu như trước mặt mình mà cái con bé này còn dám nói một chữ như thế, cô tuyệt đối sẽ đem cả cái dĩa bánh ngọt này úp lên mặt người kia.
“Không có đâu, Nhuế Nhuế, cái bánh ngọt này là em đặc biệt làm riêng cho chị thôi, trên thế giới này chỉ duy nhất có một phần. Chị có thể nếm thử trước, nếu như thích, lần sau em sẽ làm tiếp cho chị ăn.” Qúy Duyệt Phong trả lời như vậy khiến cho Tần Nhuế rất hài lòng. Nhận được bộ dạng đầy mong đợi của đối phương, cô không thể làm gì khác hơn là cầm nĩa lên chuẩn bị ‘hưởng dụng’ cái trứng kỳ quái này, nhưng mà nhìn trên dưới trái phải hồi lâu, cô cũng không biết nên hạ thủ từ chỗ nào.
“Ách…” Dưới tình thế vô cùng quẫn bách, Tần Nhuế đành xới cái giường nhỏ lên trước, không ngờ lúc này Qúy Duyệt Phong lại kinh hô thành tiếng, lầm Tần Nhuế giật mình hoảng sợ xem chút là vứt luôn cái nĩa. “Sao vậy?” Cô nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ trong cái giường này còn cất giấu bí mật gì.
“Nhuế Nhuế, chị thật đáng ghét, làm gì có ai ăn bánh ngọt mà lại ăn phía dưới như vậy, rõ ràng là muốn làm rơi người tí hon kia, em mặc kệ, chị phải ăn cái trên cùng trước! Sau đó mơi được ăn cái dưới cùng!” Cái gọi là một lời mà hai nghĩa, bất quá cũng chỉ là như vậy. Nghe Qúy Duyệt Phong nói, Tần Nhuế lại đem tầm mắt nhìn tới người tí hon đang xích lỏa nằm trên giường, Tần Nhuế chỉ cảm thấy đầu nổ ầm ầm một tiếng, cả khuôn mặt đỏ tới mức không nhìn ra bộ dạng.
Ngu ngốc cái gì mà phía trên với phía dưới chứ, có cần phải bỉ ổi như vậy không a.
“Nhuế Nhuế còn chờ cái gì a? Mau ăn đi mà.” Lúc này Qúy Duyệt Phong lại mở miệng thúc giục, khiến cho Tần Nhuế hồn phách còn đang thần du bên ngoài lập tức trở về thân xác.”Ách, thì ăn cái này.” Một lần nữa nắm cái nĩa lên, Tần Nhuế trực tiếp đâm vô đầu người tí hon, Qúy Duyệt Phong lại lần nữa kêu to.
“Em rốt cuộc muốn cái gì?” Tần Nhuế đen mặt hỏi, cái con bé đáng chết, còn có muốn cho cô ăn bánh hay không đây!
“Ngô! Nhuế Nhuế lòng dạ chị thật độc ác! Chúng ta dù gì cũng là thê thê, chị lại muốn ăn đầu của em, lại không chút ôn nhu nào!”
“Vậy em nói đi muốn chị ăn như thế nào đây, chị không biết, em dạy chị đi.”Thẹn quá thành giận Tần Nhuế liền hỏi lại, nhìn tới Qúy Duyệt Phong đã thấy ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, hai cánh môi lại có chút xung động. Cô nên sớm nghĩ tới, đây là một cái bẫy a!
“Nhuế Nhuế đúng là ngu ngốc mà, lớn như vậy còn không biết cách ăn bánh ngọt, cho nên, em sẽ dạy chị thật tốt mới được.” Qúy Duyệt Phong nói xong liền đi tơi chỗ Tần Nhuế. Cô đưa hai tay đặt vào bên hông, cởi cái tạp dề ném xuống đất, sau đó khom lưng nâng cằm Tần Nhuế lên. Theo lý thuyết thì sẽ là một trận hôn nhau nóng bỏng đến thần trí mơ màng, nhưng rất hiển nhiên, nhưng vị chủ nhân mập mờ này dường như không muốn làm như vậy.
Qúy Duyệt Phong cầm lấy cái bánh ngọt, dùng ngón tay phết một lớp kem bên trên đó, phủ lên đôi môi mỏng. Hai người lúc này cũng chỉ cách nhau có vài li, theo động tác ấy Tần Nhuế có thể ngửi rõ được mùi hương của vị kem bơ và hương sữa đặc biệt ấy trên người Qúy Duyệt Phong. Hai mùi vị ấy kết hợp cùng nhau, lại không khiến cho người ta cảm thấy ngán, ngược lại khiến cho trong lòng bài tiết càng nhiều hơn chính là khát vọng.
“Muốn ăn hết em sao?” Đôi môi còn dính kem bơ mở ra rồi hợp lại, nhả ra một vấn đề khiến cho không bất kỳ người nào có thể cự tuyệt lại được. Muốn ăn hết sao? Dĩ nhiên là muốn! Tần Nhuế ôm lấy eo Qúy Duyệt Phong, để cho em ấy ngồi lên người mình. Một khắc sau hai người lại không kịp đợi cũng ngồi chung một chỗ mà hôn nhau. Các cô như là những con ký sinh trùng tham lam không biết đủ, cứ thế phụ thuộc vào nhau nếm lấy hương vị miệng lưỡi mềm mại ngọt ngào nhất, hấp thụ mọi thứ bên trong từ mật ngọt, mùi vị cho đến khí tức.
Đang lúc hai người còn đang hôn nhau say mê, đột nhiên có tiếng vang lớn khiến cho các cô phải giật mình, cúi đầu nhìn, thì ra do Qúy Duyệt Phong đung đưa quá nhiều mà làm đổ luôn cả cái dĩa bánh ngọt. Nhìn thấy cái bánh ngọt hình chiếc giường nhỏ rơi xuống vỡ tan tành, mà cái tên tiểu bạch được làm bằng kem bơ vẫn còn nằm tốt trên đó. Tần Nhuế lại nén cười hết sức, nhưng lại bất ngờ phát hiện người tí hon kia dường như có vật gì đó bên trong.
“Đây là cái gì vậy?” Tần Nhuế lấy món đồ giấu trong người tí hon ra, bất ngờ phát hiện đó chính là hai cái bông ta bằng kim cương.” Hi hi…” Thấy bí mật nhỏ của mình bị người phát hiện, Qúy Duyệt Phong cười khan. Vốn dĩ cô muốn để cho Tần Nhuế ăn từ từ rồi mới phát hiện, lại không nghĩ rằng lễ vật này lại bị lấy ra một cách không lãng mạn như vậy.
“Cười ngốc cái gì? Sao lại mua cái này cho chị?” Tần Nhuế lấy khăn giấy lau sạch bông tai để trên bàn hỏi.” Nhuế Nhuế thông minh như vậy dĩ nhiên sẽ đoán ra được tại sao em lại làm như vậy. Bông tai em chỉ mua một đôi. Em hi vọng, hai người chúng ta mỗi người giữ một cái, được không?”
“Được.” Tần Nhuế cưỡng ép ngăn lại sợ hãi trong lòng, để cho Qúy Duyệt Phong đeo bông tai lên cho mình. Sau đó cũng giúp cho đối phương đeo vào.”Em biết, Nhuế Nhuế đeo vào nhất định nhìn sẽ rất đẹp.” Qúy Duyệt Phong vừa tự hào vừa nói, trong lúc vô tình nhìn thấy cái bánh ngọt còn nằm trên sàn nhà, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, tự mình làm mình đổ thành nát bét sao?
“Đang nhìn gì vậy?” Dáng vẻ ngơ ngác nhìn của Qúy Duyệt Phong đều bị Tần Nhuế thu vào trong mắt, cô không nhịn được liền xoay đầu em ấy để em ấy có thể nhìn về phía mình.
“Không có gì chẳng qua là cảm thấy em thật tàn nhẫn.”
“Tại sao lại nói như vậy?” Chỉ số thông minh của Tần Nhuế không phải là thấp, chẳng qua à suy nghĩ của Qúy Duyệt Phong nhảy quá nhanh, chắc hẳn sẽ không có mấy người đuổi theo kịp.
“Chị nhìn xem, em tự làm em nát bét hết rồi, ngay cả ngực cũng bị bể rồi.”
“Ách.. vậy ghép lại là được chứ gì?”
“Ngô, dù sao thì chỗ này của người ta chân chính bị Nhuế Nhuế sờ thì không có sao. Mới vừa rồi cái bánh ngọt chị còn chưa ăn được, nhất định là đói rồi phải không? Chị đi nghỉ ngơi một chút đi, em đi nấu cơm.” Qúy Duyệt Phong nói xong dọn đống bánh ngọt trên sàn nhà, lại chạy vô phòng bếp lu bu làm tiếp.
Nhìn xuyên qua cửa kính, cô nhìn Tần Nhuế ngồi trên sofa dưỡng thần, tầm mắt không tự chủ được mà trở nên ôn nhu. Tần Nhuế sinh nhật 27 lần trước em không thể cùng chị vượt qua, ngày mai, em sẽ cho chị một sinh nhật thật khó quên. Sau này cứ ngày này mỗi năm, em cũng sẽ ở bên cạnh chị.
Sau này cứ ngày này mỗi năm, em cũng sẽ ở bên cạnh chị
|
☆ Chương 129
Chờ trái rồi chờ phải, cuối cùng cũng tới ngày 28-05. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, Qúy Duyệt Phong đã sớm thức dậy. Nhìn Tần Nhuế còn đang nằm trong ngực mình mà ngủ say, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gò má cô, liền xoay mình đi xuống giường vào trong bếp.
Dựa theo truyền thống người Trung Quốc, vào ngày sinh nhật thì phải ăn trứng gà để được trường thọ, mặc dù Tần Nhuế đã sớm nói với cô hơn tám trăm lần là đã lâu cũng không có một bữa sinh nhật đàng hoàng, dĩ vãng thì Tần lão mẹ cũng chỉ có cho cô ăn món mì trường thọ gì đó thì hết chuyện. Nhưng Qúy Duyệt Phong tin tưởng, mình làm mì trường thọ, nhất định Tần Nhuế sẽ ăn thật vui vẻ, hơn nữa đến cả nước cũng uống hết không còn dư lại.
Mở bình giữ nhiệt ra, cô đem món cháo gà đã nấu sẵn từ đêm hôm qua ra hâm lại, sau đó mới bắt đầu làm mì. Cái gọi là trường thọ, cũng như ý nghĩa của nó, chình là từ đầu đến cuối rất dài, trung gian cũng không thể dừng lại. Tài nấu nướng của Qúy Duyệt Phong cũng không hề kém, thậm chí còn có thể dùng hai từ chuyên nghiệp để hình dung. Không lâu sau cô liền đem một dây mì dài bỏ vào trong nồi.
Khi một người chú tâm làm việc nào đó, thì xung quanh cũng sẽ tản mát ra một thứ mị lực vô cùng nghiêm túc, mà mọi tâm tư ấy đều hiện mặt Qúy Duyệt Phong, chính xác là như vậy. Cho nên cô cũng không hề phát hiện bên ngoài cửa phòng bếp đã có người đứng đó, chính cô cũng không hề nhận ra từ lúc mình bắt đầu nấu mì cho đến bây giờ, trên khuôn mặt cô gái nhỏ này vẫn luôn mang theo nụ cười hạnh phúc.
Thấy trong nồi đã thoát ra hơi nóng, Qúy Duyệt phong cũng biết là đã nấu xong. Cô vội mở nắp ra, múc mì và nước ra một cái tô. Nhất thời mùi thơm cũng làn tràn khắp căn bếp, người ngửi được độ thèm ăn cũng tăng cao hơn. Cô thỏa mãn cười, đồng thời đem tô mì đặt lên trên bàn. Nhưng mà vừa quay người lại, đã nhìn thấy Tần Nhuế đang tựa bên cửa. Lúc này chị ấy đang chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Lúc này chị ấy đang chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu
“Tần Nhuế.” Để tô mì trên bàn Qúy Duyệt Phong liền chạy tới ôm chặt lấy Tần Nhuế. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy người con gái này, sẽ không thể kiềm chế được mà muốn chạy đến gần, muốn được thân mật. “Ừ, chị đây.” So với kích động của Qúy Duyệt Phong thì trên mặt Tần Nhuế biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Chẳng qua lực đạo trên hai tay lại buộc chặt hơn, so với đối phương cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.
“Nhuế Nhuế, ăn mì trước đi, còn có cái này, phải ăn cho hết đó.” Qúy Duyệt Phong vừa nói, lại giống như biết làm ảo thuật vậy móc từ trong túi ra hai cái trứng gà. Bộ dạng cô cười thật ngây ngô, khiến Tần Nhuế không nhịn được đưa tay muốn sờ đầu cô. Nghĩ đến gần đây mình lại tràn đầy tình thương của người mẹ, cô cảm thấy chỉ số thông minh của Qúy Duyệt Phong nhất định là bị thoái hóa, còn không thì mình già rồi!
Ngồi trên bàn, Tần Nhuế nghiêm túc ngồi ăn mì trường thọ. Mới vừa nãy thức dậy cô đã ngửi thấy mùi thơm của mì. Mặc dù cũng đã nghĩ tới mùi vị của tô mì này sẽ rất ngon, lại không nghĩ rằng ăn vào lại ngon đến như vậy. Từ trước đến giờ Tần Nhuế luôn là một người khẩu thị tâm phi hiếm thấy có khi lại thành thật một lần, cô cảm thấy đây chính là món mì trường thọ ăn ngon nhất từ lúc sinh ra cho đến giờ. Đoán chừng nếu Tần lão mẹ mà nghe thấy câu này, nhất định sẽ khóc ròng. Qủa nhiên là có con dâu thì mẹ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ăn sáng xong, Qúy Duyệt Phong lại vội vã đẩy Tần Nhuế về phòng thay quần áo, nói là muốn đi ra ngoài chơi. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ được nghỉ, nhưng vì muốn để cho Tần Nhuế một cái sinh nhật thật khó quên cho nên từ lúc thức dậy sớm Qúy Duyệt Phong đã xin nghỉ cho Tần Nhuế. Còn nói với lẽ thẳng khí hùng, cùng vợ ra ngoài đi chơi.
Thay quần áo xong, hai người cũng lái xe theo mục đích đến trên đường. Bởi vì Qúy Duyệt Phong muốn tạo cho Tần Nhuế một sự bất ngờ, cho nên từ đầu đến cuối cô cũng không nói cho đối phương là muốn đi đâu. Cho đến khi xe dừng lại trước một công viên giải trí lớn, vẻ mặt Tần Nhuế đầy kinh ngạc nhìn Qúy Duyệt Phong.
Cho đến khi xe dừng lại trước một công viên giải trí lớn, vẻ mặt Tần Nhuế đầy kinh ngạc nhìn Qúy Duyệt Phong
Ý nghĩ rất rõ ràng chẳng lẽ hôm nay lại muốn chơi cái này?
“Nhuế Nhuế, chắc là lâu lắm rồi chị không đến nơi này? Khi còn bé, em luôn cảm thấy được công viên giải trí là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng mà cho đến bây giờ em cũng không có cơ hội một lần được tới đây. Thật ra thì hôm nay cũng là lần đầu tiên em đến chỗ như thế này. Mặc dù có vẻ ngây thơ thật, nhưng em vẫn muốn cùng chị đến đây, để cho chị cũng cảm thụ được chút hạnh phúc này.”
“Tiểu Phong…” Nghe Qúy Duyệt Phong nói như vậy Tần Nhuế đau lòng ôm lấy cô. Cô cũng sớm biết tuổi thơ của Qúy Duyệt Phong rất cực khổ, nhưng hoàn toàn lại không nghĩ tới chuyện này. Nếu như cô sớm biết được cô bé này chưa bao giờ được đến công viên giải trí lớn như vậy, thì làm sao có thể chấp nhận đi chung với cô ấy chứ?
” Nhuế Nhuế lần trước đến nơi này là khi nào?”
“À… hình như là sau 7 tuổi thì cũng không tới đây nữa.”Nhớ lại lúc nhỏ đã từng đến công viên giải trí chơi, Tần Nhuế nhẹ giọng nói. Mặc dù Tần gia ở nhà dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng tình thương yêu con cái điểm này cũng không hề thua kém so với bất kỳ gia đình nào. Cô còn nhớ sinh nhật trước kia, mỗi lần được Tần lão ba và Tần lão mẹ đưa tới công viên giải trí đi chơi, hoặc là đi ăn cơm. Tuy trong lòng không thích đến những nơi nào nhiệt, thì thiếu niên lão thành Tần Nhuế cũng không thể cự tuyệt khiến cha mẹ thất vọng mà đi theo.
Kết quả, khi vừa vào khu vui chơi, Tần Nhuế lại bị những trò chơi nhàm chán kia làm cho ngáp liên tục, thậm chí so với đến chỗ này không bằng về nhà đoc sách vẫn hơn. Lâu ngày, sinh nhật của cô cũng càng đơn giản hơn. Cuối cùng chỉ cần ăn hết một tô mì trường thọ là xong xuôi hết mọi việc.
Đối với Tần Nhuế mà nói, cái gì mà sinh nhật rồi đi công viên giả trí chơi hoàn toàn là chuyện muốn sao cũng được. Nhưng lần này cô lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Dù sao thì cũng là lần đầu cô cùng Qúy Duyệt Phong trải qua sinh nhật đầu tiên.
“Đi thôi.” Hai người từ trên xe bước xuống, tay trong tay đi vào công viên giải trí. Tuy nói hiện tại mọi trò chơi đã từng dành cho thiếu nhi nhưng nay cũng đã đồng hóa dần dần dành cho mọi lứa tuổi, nhưng Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong hai cô gái xinh đẹp như vậy cùng đến công viên giải trí này thì thực rất ít khi thấy. Cho dù là hai người xếp hàng mua vé, hay chỉ đơn giản là tản bộ đùa gion74m cũng sẽ khiến cho không ít người vây lại xem.
“Hey, cậu này nói xem hai cô gái xinh đẹp kia quan hệ như thế nào?”
“Cái gì mà quan hệ như thế nào? đương nhiên là bạn bè rồi.”
“Bạn hả, mình cảm thấy không có giống nha, cậu này nhìn đi, một người nhìn qua rất chi là yêu mị người còn lại thì lãnh khốc cực kỳ nhưng lại yêu kiều, cậu này cho là bạn bè mà thân mật như thế sao? Hơn nữa lúc nãy mình còn thấy hai cô ấy hôn môi nữa đó.”
“Hả… chị em gái hôn môi một cái có gì khác người đâu.”
“Vậy cậu này cho mình hôn một cái đi!”
“Cút ngay lập tức!”
“Túm lại, hai cô gái đó là les! Mình đánh cược 5 Mao tiền!”
“Nhuế Nhuế, lần sau đưa chị ra ngoài nhất định em phải mua một cái khẩu che mũi miệng chị lại mới được. Nhìn mặt mấy người đó kìa, còn thiếu cái xông lại ăn chị thôi, thật là đáng ghét muốn chết.” Bên cạnh lời người khác nói Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế lại xem như là không khí mà coi thường. Nhưng mà cứ hễ có ánh mắt nào dòm tới, thì người nào đó lại trong lòng lại thêm một hang giấm chua.
Có người yêu ưu tú như vậy đúng là một chuyện rất may mắn, nhưng đào hoa quá cũng sẽ khiến cho người ta khổ sở nha. Qúy Duyệt Phong sơ lược tính một chút, từ lúc cô và Tần Nhuế đến công viên giải trí cho đến giờ, cứ cách vài phút, sẽ có người si mê hướng mắt nhìn Tần Nhuế. Trong đó nam nữ đều có, nhưng đại đa số đều là nữ! Mỗi lần nhìn thấy nam nam nữ nữ đăm đăm mắt nhìn Tần Nhuế, Qúy Duyệt Phong cũng sẽ hung tợn mà trừng lại, giống như con cún nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nhưng đáng tiếc là, bất kể Qúy Duyệt Phong có trừng ra sao, bày mặt thúi ra sao, giương nanh múa vuốt như thế nào. Thì những người kia vẫn nhìn một cách đầy si mê, cứ như thế ta được ta làm, căn bản không coi hành động tuyên thệ chủ quyền của Qúy Duyệt Phong coi ra gì, chỉ coi cô như một con dê giàu lòng nhân từ.
Nghe Qúy Duyệt Phong nói Tần Nhuế bất mãn bĩu môi, phản bác có chút vô dụng. Hai người mỗi lần đi ra ngoài, nhận được tỷ số quay đầu nhìn đều không thiếu. Rõ ràng những người nhìn Qúy Duyệt Phong tương đối nhiều, làm gì cứ mỗi lần có người khác nhìn mình thì đối phương lại ác nhân đi cáo trạng trước chứ. Cô rất muốn nói, phải mang cái khẩu trang che mặt em lại đó, khốn kiếp!
Hai người cứ như thế đi tới đi lui rồi dừng lại một chút, trong lòng ưa thích nhìn trò chơi cũng không tệ. Nhìn tới cái trò chơi cách đó không xa truyền đến tiếng hét chói tai, chỉ cần một cái nhìn cũng khiến cho ánh mắt Tần Nhuế sáng lên. Đó chính là trò chơi kích thích của những người trẻ tuổi yêu thích, Roller coaster (tàu lượn siêu tốc). Mặc dù nhìn qua cũng rất dọa người nhưng mà nhìn những người ngồi đó cũng không hề giống như vậy.
Đưa tay khều Qúy Duyệt Phong còn đang ngẩn người nhìn đu quay ngựa gỗ, Tần Nhuế liền kéo cô qua chỗ tàu lượn siêu tốc.”Ngô Nhuế Nhuế đi gấp như vậy làm gì?” Bị kéo đi Qúy Duyệt Phong luyến tiếc nhìn đu quay ngựa gỗ nhỏ giọng hỏi. Khi nhìn thấy cái tên chính là tàu lượn siêu tốc, trong nháy mắt khuôn mặt liền trắng bệch.
“Tiểu Phong, chúng ta chơi cái này đi Mặc dù rất muốn nói mình rất sợ cái thứ này, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tần Nhuế lại khiến cho Qúy Duyệt Phong muốn nói lời dự tuyệt đanh liều mạng nuốt vào trong bụng, ngược lại nặng nề gật đầu một cái. Ai kêu mình là người vợ tốt 24 tiếng làm gì, cho dù có sợ cũng phải lên a.
Ngồi trên tàu lượn đang chuẩn bị đi lên, mồ hôi lạnh trên trán Qúy Duyệt Phong cũng chậm rãi rơi xuống
Ngồi trên tàu lượn đang chuẩn bị đi lên, mồ hôi lạnh trên trán Qúy Duyệt Phong cũng chậm rãi rơi xuống. Nhìn qua Tần Nhuế mặt than vạn năm không hề đổi lại thấy được chút tia tình cảm hưng phấn! Chị ấy đang hưng phấn? Ngay trong lúc yêu yêu còn không có cao hứng vậy mà vì được ngồi tàu lượn siêu tốc mà cao hứng!?
Được rồi, Qúy Duyệt Phong đã hoàn toàn chịu thua. Nghe tiếng chuông bắt đầu vang lên, cô gắt gao nắm chặt tay vịn hai bên ghế, rất sợ sơ ý một chút thì sẽ bị hất văng ra ngoài. Mới bắt đầu xe còn chậm rãi leo lên sườn lượn, Qúy Duyệt Phong cũng không cảm giác có gì đáng sợ. Đang lúc thanh tỉnh tính đùa giỡn Tần Nhuế một chút, thì đột ngột toàn bộ đoàn tàu lao xuống dốc với tốc độ kinh hồn. Từ trên dốc lượn xuống dưới đúng một góc thẳng đứng 90 độ!
"AAAAAA!!!!!!!" tiếng hét chói tai đến tê tâm liệt phế, vang khắp nơi mỗi khi chiếc tàu lượn đi qua, thậm chí ngay cả người ngồi dưới cùng đoàn tàu lượn cũng nghe thấy rõ
“AAAAAA!!!!!!!” tiếng hét chói tai đến tê tâm liệt phế, vang khắp nơi mỗi khi chiếc tàu lượn đi qua, thậm chí ngay cả người ngồi dưới cùng đoàn tàu lượn cũng nghe thấy rõ. Qúy Duyệt Phong tin tưởng bản thân cho tới bây giờ cũng chưa có mất thể diện như vậy, nhìn thấy những người ngồi cùng tàu lượn quăng ánh mắt nhìn mình, trong lòng cô lệ đã chảy thành sông. Làm ơn đi, tui chẳng qua chỉ kêu có mấy tiếng thôi mà, các người có cần phải khinh bỉ thành như vậy không?
“Em có khỏe không? thật xin lỗi, chị không biết là em lại sợ cái này.” Tần Nhuế đưa cho Qúy Duyệt Phong một chai nước, nói với vẻ hơi áy náy. Cho dù là ai thì cũng không nghĩ tới, từ trên núi té xuống cũng không hề sợ hãi nhưng lại biết sợ khi ngồi lên tàu lượn siêu tốc này.”Ngô, người ta thấy Nhuế Nhuế muốn lên đó ngồi thì người ta đi theo ngồi mà, em mặc kệ, chút nữa chị phải đi cái đó với em.”
“Được, em muốn gì chị cũng đi chung….” Tần Nhuế ngoài miệng đáp ứng, nhìn theo hướng ngón tay Qúy Duyệt Phong chỉ tới, trong nháy mắt đã thấy cái tên Công chúa Fantasy Park Carousel (đu quay ngựa gỗ công chúa nhỏ, đại loại là thế… ^^) khiến tâm hồn người chấn động một cái.”Em chắc chứ?” để xác nhận Tần Nhuế hỏi lại lần nữa, cô không còn cách nào tưởng tượng được mình cũng đã là một cô gái 28 tuổi hơn nữa còn ngồi cái này không biết sẽ bị người ta chê cười thành cái gì nữa.
“Muốn! Chính là nó!”
“Được rồi….”
Hai người nói xong vấn đề ngồi đu quay ngựa gỗ lại bắt đầu chơi các trò chơi khác. Thời gian cứ thế từ từ trôi đi, khi Tần Nhuế khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện công viên giải trí cũng đã bao trùm trong đêm tối. Màn đêm kín đáo kết hợp cùng những dải đèn nê ông thật rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng mỹ luân mỹ hoán. Mà bên trong công viên giải trí lúc này trừ các cô ra thì cũng không còn ai nữa.
“Tần Nhuế.” Nghe tiếng Qúy Duyệt Phong kêu mình, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn, phát hiện người đó đứng cách chỗ mình không xa vẫn đang nhìn mình.
“Em…”
“Em đã bao hết toàn bộ công viên rồi.”
“Ừ, chị biết.”
Thật ra thì lúc sáng nhìn thấy đoàn người đi bộ ra khỏi chỗ này, Tần Nhuế cũng đoán được chuyện này rồi. Ngưng mắt nhìn khuôn mặt Qúy Duyệt Phong nở nụ cười thật ôn nhu, tim không tự chủ được đập càng lúc càng nhanh. Cô gái này muốn làm gì?
“Chỗ này giờ cũng chỉ còn hai người chúng ta thôi. Cho nên, mình cùng ngồi đu quay ngựa gỗ được không?” Tần Nhuế không nghĩ tới Qúy Duyệt Phong xài nhiều như thế bao hết cả công viên chỉ là muốn cùng mình ngồi đu quay ngựa gỗ, nhìn khuôn mặt em ấy đầy mong đợi cùng tiếng nhạc phát ra từ đu quay. Tần Nhuế có nén xúc động muốn đạp em ấy một cái mà đi lên ngồi chung.
Một con ngựa gỗ cũng chỉ đủ cho một người ngồi, nhưng công viên lớn cũng thường có tình nhân đến chôi nên cũng sẽ có thiết kế riêng ngựa gỗ dành cho hai người ngồi. Hai người cùng lên trên ngồi, theo từng nhịp lên cao rồi hạ xuống, trong lòng cũng từ từ lắng xuống.”Tần Nhuế, sinh nhật vui vẻ.” Âm thanh Qúy Duyệt Phong bên tai cũng khiến cho cô thả lỏng mà tựa lưng lên ngực em ấy, hưởng thụ mọi quan tâm ôn nhu của đối phương.
"Tần Nhuế, chị biết không? hai năm trước lúc còn ở trong ngục, em cũng chưa từng nghĩ tới cuộc đời này sẽ giống như lúc này hạnh phúc như vậy
“Tần Nhuế, chị biết không? hai năm trước lúc còn ở trong ngục, em cũng chưa từng nghĩ tới cuộc đời này sẽ giống như lúc này hạnh phúc như vậy. Cám ơn chị đã xuất hiện trên đời này, đến bên cạnh em. Trải qua 23 năm em đều tìm kiếm. Tìm kiếm cho mình một gia đình, một người không hề thuộc về mình, một tình yêu không có sự ngang hàng.”
“Cho đến khi ở trong ngục gặp được chị, em mới dừng lại những thứ gọi là không biết cố gắng kia. Em thừa nhận, ban đầu khi chú ý đến chị, cũng là vì vẻ bề ngoài của chị. Em rất tò mò, tại sao ở thời đại này rồi mà vẫn còn có người cứng ngắc giống như chị vậy, mỗi ngày mặc áo sơ mi cũng phải cài cho hết cái nút trên cùng. Mặc quân áo theo phong cách cũng y như vậy, cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi.”
“Nhàm chán và tò mò, thúc đẩy em cố ý đến gần chị, chọc giận chị. Có lẽ vào lúc đó, em đối với chị cũng đã có hảo cảm rồi. Em biết, mặc dù bên ngoài chị đối xử với em rất lạnh nhạt, nhưng cũng không hề ghét em. Cho nên em hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của chị. Cho đến khi em hoàn toàn quên mất Qúy Mục Nhiễm, từ đó bắt đầu yêu chị. Một mặt em luôn khát vọng chị có thể chấp nhận em, nhưng có lúc em lại tự ti vì bản thân chỉ là một tù nhân, căn bản không xứng với chị thật sự.”
“Mỗi lần nhìn thấy chị vì em mà bị tổn thương, cho dù là thân thể hay là tâm hồn, em đều tự trách rất nhiều, rất khó chịu. Thậm chí còn nghĩ tới nếu như em không đi trêu chọc chị, có phải so với bây giờ chị sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn không. Cũng may là em chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ không dám làm thật.”
“Có thể giống như bây giờ được ôm chị, em thấy rất vui. Mỗi buổi sáng khi thức dậy lại có thể ngắm khuôn mặt của chị, khiến cho em thấy yên tâm. Tần Nhuế, mặc dù em cũng đã từng hỏi chị rất nhiều lần, nhưng lần này, sẽ là lần cuối cùng em hỏi chị. Chị, có nguyện ý cả đời sống cùng em không?”
Trước mặt chính là một cái hộp màu tím, bên trong nó chính là một cặp nhẫn giống nhau lẳng lặng nằm, đều là kích cỡ dành cho nữ. Mặc dù trời tối, nhưng ánh sáng lóe lên cũng khiến cho không có bất cứ ai có thể khinh thường. Tựa như những chiếc nhẫn ấy vì chiếu sáng cho tình yêu của các cô mà tồn tại.
Tựa như những chiếc nhẫn ấy vì chiếu sáng cho tình yêu của các cô mà tồn tại
Tần Nhuế ngẩng đầu sờ mặt Qúy Duyệt Phong
Tần Nhuế ngẩng đầu sờ mặt Qúy Duyệt Phong. Người con gái này luôn an bài mọi thứ tốt nhất cho mình. Mặc dù bình thường luôn như một đứa nhỏ luôn làm nũng với mình, cũng có lúc lại mang dáng vẻ vô cùng yêu mị. Nhưng cho dù là lúc nào, thì em ấy cũng là duy nhất không thể thay đổi được, chính là luôn yêu mình, luôn dịu dàng với mình.
Đối mặt với một cô gái như vậy, cô không thể tìm ra được bất kỳ lí do gì mà cự tuyệt.
“Qúy Duyệt Phong, cả đời rất ngắn, cho dù là sai, chị cũng sẽ cùng em bước tới. Huống chị, yêu em. là lựa chọn chính xác nhất của chị. Cả đời sống chung. Đây không chỉ mỗi nguyện vọng của riêng mình em mà chị cũng như vậy.” Tần Nhuế nói xong liền đưa tay nắm lấy bàn tay của Qúy Duyệt Phong. Khi hai người cùng lúc đeo nhẫn cho nhau xong, không kịp đợi đã ôm nhau thật chặt. Bắt đầu từ bây giờ hai người các cô chính là một thể. Cho dù là cái chết cũng không thể chia lìa các cô.
Cuộc sống con người có lẽ rất ngắn. Nhưng yêu thì sẽ luôn sâu đậm và dài lâu.
|
☆ Chương 130
Ánh mặt trời ấm áp cũng đã lên cao, tô điểm cho hạnh phúc của ngày mới. Qúy Duyệt Phong chống đầu dậy ngắm nhìn người con gái đang ngủ say, trong ánh mắt dâng lên cảm giác thỏa mãn khiến cho cô cười ngoác miệng đến mang tai. Đưa ngón tay vén đi những sợi tóc tán loạn trên mặt Tần Nhuế, một vòng lượn quanh, chậm chậm cũng khiến cho tóc phân tán đến nơi khác.
Người trong mộng cứ liên tục bị quấy rầy đánh thức, bất mãn vỗ lên tay Qúy Duyệt Phong, cũng không hề biết phản ứng của mình như vậy càng tăng thêm bản chất thú tính sói đói của ai đó.”Nhuế Nhuế, chị đang câu dẫn em sao?” Trên người đột nhiên tăng thêm sức nặng, khiến cho Tần Nhuế hoàn hồn mà tỉnh lại. Cô còn chưa nghe rõ câu nói vừa rồi, thì những nụ hôn của Qúy Duyệt Phong lại đua nhau kéo tới.
“Đừng làm rộn, đêm qua em còn muốn chưa đủ… ưm!”Trải qua một đêm kích tình thân thể vẫn còn nhạy cảm đến dị thường, Qúy Duyệt Phong chẳng qua chỉ kêu đơn giản mấy tiếng, liền dễ dàng như trở bàn tay đem Tần Nhuế kéo vào sâu trong dục vọng.”A…” khắc chế không nổi ham muốn mà than nhẹ một tiếng, Tần Nhuế không kiềm hãm được đưa tay ra, đưa mười ngón tay cắm sâu vào trong tóc của Qúy Duyệt Phong.
Hai người quên mình mà kéo dài cơn hoan ái cùng dịch mật đêm qua, ai cũng không phát hiện được cửa phòng lúc này không biết lúc nào đã bị mở ra, ba người sắc mặt tái mét đứng đó nhìn các cô.”Ừm… Tiểu Phong… Tiểu Phong!” Làm tình cũng sắp lên đến đỉnh, Tần Nhuế cong người ôm chặt lấy Qúy Duyệt Phong, nhưng khi nhìn thấy Tần lão ba và Tần lão mẹ đứng trước cửa thì trong nháy mắt khuôn mặt cũng trắng bệch.
Tiểu Phong!" Làm tình cũng sắp lên đến đỉnh, Tần Nhuế cong người ôm chặt lấy Qúy Duyệt Phong, nhưng khi nhìn thấy Tần lão ba và Tần lão mẹ đứng trước cửa thì trong nháy mắt khuôn mặt cũng trắng bệch
“Ba, mẹ.” Tần Nhuế bối rối không biết làm sao kêu họ, vội vàng kéo Qúy Duyệt Phong lên đưa chăn đắp kín lại. Bầu không khí lúc này ngưng kết như đóng băng. Nhìn sắc mặt cha mẹ nhợt nhạt, Tần Nhuế quả thực không nghĩ ra làm sao mà bọn họ đột nhiên lại đến đây. Nhưng phát hiện bên ngoài còn có cả Hoắc Vũ đứng đó, thì đáp án không cần nghĩ cũng đã rõ.
“Ba, mẹ, liên quan đến chuyện này, con sẽ sẽ giải thích với mọi người. Bậy giờ, làm phiền mọi người trước tiên ra phòng khách chơ con có được không?” Cho dù là tình huống bị buộc phải come out, thì trên gương mặt Tần Nhuế ngoại trừ một chút vui vẻ bị người khác đánh vỡ gây ra lúng túng thì cũng không còn gì, thậm chí đến cả sự thất thố cơ bản về kinh sợ cũng không có.
Nhìn thấy ba người kéo nhau ra phòng khách, Tần Nhuế thở dài một hơi, nhíu chặt chân mày. Cô không hề nghĩ tới trong tình cảnh như vậy mà lại bị cha mẹ đánh vỡ, chỉ cần nhìn sơ qua biểu tình của Tần lão mẹ thì Tần Nhuế cũng biết mọi chuyện tuyệt đối sẽ không hề thuận lợi.”Tần Nhuế, thật xin lỗi.” Lúc này, người trong ngực lại phát ra âm thanh buồn buồn, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Qúy Duyệt Phong đầy áy náy nhìn mình, trong đối trong mắt đen chứa đầy lo âu. Em ấy đang sợ sao?
“Không có chuyện gì đâu, dù sao quan hệ của chị và em sớm muộn cũng phải nói cho bọn họ biết. Em ngoan ngoãn ở trong phòng chờ chị, chút nữa chị sẽ quay lại được không?”
“Dạ.” cho dù trong lòng rất muốn cùng Tần Nhuế đi đối mặt, nhưng Qúy Duyệt Phong cũng biết làm như vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Có lẽ để cho Tần Nhuế một mình xử lý, sẽ tốt hơn một chút.
Đơn giản rửa sạch thân thêm mặc quần áo tử tế, Tần Nhuế mở cửa đi ra phòng khách. Ánh mắt tinh tườm của Tần lão mẹ liếc một cái đã thấy một dấu đỏ mập mờ không rõ trên cổ, tức giận xông lên đầu lao tới tát cô một cái. Tiếng vang giòn dã, không chỉ khiến cho Tần Nhuế có chút giật mình, ngay cả Tần lão ba cũng sững sờ tại chỗ.
“Mẹ, xin mẹ bình tĩnh một chút.” Tần Nhuế lên tiếng an ủi Tần lão mẹ, bị bàn tay này đánh cô cũng không có nhiều phản ứng. Cho dù, đây là lần đầu tiên trong đời bị đánh trên mặt.”Bình tĩnh! Tần Nhuế!Cô nói tôi bình tĩnh làm sao được! Cô nói cho tôi biết, cô cùng với cô ta đang làm cái gì!? Hai người các cô mới vừa rồi đang làm cái gì?”
Tần lão mẹ lớn tiếng gào thét, cho đến bây giờ, bà cũng không dám tin chính mình vừa rồi đã nhìn thấy một màn như vậy. Vốn dĩ, ngày hôm qua Hoắc Vũ cũng đã nói với bà rằng Tần Nhuế thích một cô gái đồng tính luyến ái, bà còn tưởng đứa nhỏ này đang nói đùa với mình. Nhưng mà sáng hôm nay, nhìn thấy những tấm hình mà Hoắc Vũ đưa, thì lòng bà đã có chút dao động.
Bên trong chính là cảnh thân mật của Tần Nhuế cùng một cô gái khác, còn có nắm tay, ôm nhau, thậm chí cả hôn môi tiếp xúc đến mức này cũng đã có. Vì muốn làm rõ sự thật, Tần lão ba và Tần lão mẹ đặc biệt xin nghỉ dạy, đưa Hoắc Vũ đến đây, lại không nghĩ tới sự thật tàn nhẫn đang phơi bày trước mặt mình.
Không trách được, chính bà luôn tìm bạn trai cho Tần Nhuế nhưng lại luôn bị con gái từ chối! Không trách được gần đây số lần trở về nhà của đứa nhỏ này càng ngày càng ít, thì ra là cùng một hồ ly tinh lêu lỏng ở chung một chỗ!
“Mẹ, hai người chúng con đang làm gì, mẹ cũng đã thấy rõ. Con yêu em ấy, đó chính là người yêu của con.”
“Cô nói gì? Cô lặp lại lần nữa! Tần Nhuế! Tôi nói cô lặp lại lần nữa!”
“Mẹ, thật xin lỗi, con biết trong lúc nhất thời mẹ sẽ khó tiếp nhận, nhưng thật sự con rất yêu…”
“Cô, vô liêm sỉ! Tôi đã sớm biết! Cái công việc ngục trưởng của cô đã không có gì tốt rồi! Mỗi ngày đều tiếp xúc với những loại tội phạm kia! Ngay cả chính bản thân cô biến đổi không giống người nữa rồi! Tần Nhuế, con nói mẹ biết đi! Có phải con hồ ly tinh kia câu dẫn con! Có phải cô ta uy hiếp con phải ở chung với cô ta! Con nói cho mẹ biết đi. cho dù có táng gia bại sản! Mẹ cũng sẽ không để cho con hồ ly tinh đó quấn lấy con!”
“Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa. Qúy Duyệt Phong không phải là hồ ly tinh gì hết, cũng không phải em ấy chủ động đến câu dẫn con. Là do con đã yêu em ấy trước.”
“Tần Nhuế! Con có biết là con đang nói gì không!? Rốt cuộc đầu óc còn bị hư hỏng hay là cả người đều ngu đần mất rồi! Cô ta là ai con biết không!? Cô ta là tội phạm! Cô ta chính là người hai năm trước bị Hoắc Vũ bắt giam vào trong ngục đó! Một cô gái tốt như con, yêu ai lại không yêu! Tại sao lại yêu một con nhỏ như vậy chứ!?”
“Tôi nói cho cô biết! Cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không cho cô sống chung với cô ta. Bây giờ cô mau theo tôi về nhà!”
“Mẹ, mẹ không thể làm như vậy. Con không còn nhỏ nữa, Qúy Duyệt Phong là loại người gì, con so với mẹ biết rõ hơn. Con thật sự rất yêu em ấy, cũng hi vọng mẹ có thể cho chúng con một cơ hội.”
“Không bao giờ! Tần Nhuế, tôi thà coi rằng chưa hề nuôi đứa con gái như cô! 28 năm! Suốt 28 năm! Có phải suốt ngày hôm qua sinh nhật của cô, cô không về nhà cũng là vì con nhỏ đó đang ở chung một chỗ đúng không! Cô, vô liêm sỉ! Cô là đứa con gái bất hiếu! Tôi thà đánh chết cô cũng sẽ không đồng ý cho cô và cô ta ở chung!” Tần lão mẹ vừa nói, vừa đánh Tần Nhuế tới tấp. Lúc này, chợt có người nắm lấy cổ tay bà ngăn lại.
“Dì, thật xin lỗi. Cháu biết chuyện của Tần Nhuế khiến cho dì rất đau lòng, nhưng cháu cũng thật lòng rất yêu Tần Nhuế. Cho dù như thế nào, cháu cũng mong dì cho chúng cháu một cơ hội. Cháu sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, so với bất kỳ người nào nhất định cũng sẽ đối xử thật tốt với chị ấy. Nếu như dì còn sức, cứ hướng về phía cháu là được rồi, cũng là do cháu lúc đầu đi trêu chọc Tần Nhuế.”
“Được lắm, cô cũng chịu thừa nhận rồi chứ gì! Cô là hồ ly tinh! Cô là hung thủ giết người! Tại sao cô không đi chết đi! Có nhiều cô gái như vậy! Tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ phải chọn Tiểu Nhuế nhà chúng tôi! Cô nói cho tôi biết đi! Cô rốt cuộc là có ý đồ gì! Cô nói đi! Cô nói đi a!” Tâm tình Tần lão mẹ vốn đã kích động vừa nhìn thấy Qúy Duyệt Phong liền hoàn toàn bùng nổ, bà dùng sức bóp cổ Qúy Duyệt Phong mà lắc tới lắc lui, cử động mạnh như vậy dọa sợ cả Tần lão ba cùng Tần Nhuế.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy mà! Thân thể em ấy không tốt, mẹ đừng đối xử với em ấy như vậy mà!” Tần Nhuế dùng hết sức để gỡ hai tay mẹ mình trên cổ Qúy Duyệt Phong xuống, nháy mắt nhìn thấy vết đỏ sậm trên cổ người kia, đau lòng xuýt chút là khóc lên.”Tần Khải, ông thấy chưa? Đây chính là đứa con gái ngoan mà chúng ta nuôi lớn đó, cô ta thà giúp một hung thủ giết người cũng không muốn giúp tôi! Tiểu Vũ! Con mau đem tên hung thủ này bắt giam vào ngục đi! Cả đời cũng đừng để cô ta đi ra ngoài hại người nữa!”
Tần lão mẹ vừa nói, vừa đi đến chỗ Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế.”Tiểu Tĩnh, đủ rồi.” Tần lão ba từ đầu đến giờ không lên tiếng rốt cuộc cũng mở miệng, ông nhìn Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong ngồi dưới đất, bất đắc dĩ lắc đầu.”Tần Nhuế, cách làm này của mẹ con cũng quá mức cực đoan, nhưng bà ấy cũng không phải là không có đạo lý.”
“Vị Qúy tiểu thư này, chúng ta cũng biết rất rõ ràng tình cảnh những chuyện sau lưng cô ta. Ba sẽ không ép con về cùng chúng ta, nếu như con còn muốn ở chung cùng cô ta. Từ nay về sau, con cũng không cần làm con gái Tần gia này nữa. Nếu con còn nhận người cha và người mẹ này, thì mau theo bọn ta về nhà, vĩnh viễn cũng không được gặp cô ta nữa.”
“Ba, ba nhất định cũng ép con sao?” Tần Nhuế thấp giọng hỏi, nắm tay cô giấu sau lưng cũng đã siết chặt lại, từng đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng vẫn không hề buông.”Con gái à, chúng ta cũng không phải đang ép con, mà là vì muốn tốt cho con. Ba và mẹ của con, tuyệt đối sẽ không cho hai người các cô quan hệ như thế.” Tần lão ba mặc dù không gào thét cũng không hề động thủ, nhưng trên người ông cũng tản mác khí thế đe dọa, mọi thứ cũng biểu hiện đủ hết thảy. Ông sẽ không lùi bước.
“Ba mẹ, xin cho con một chút thời gian được không?”
“Được.”
Có được sự cho phép của Tần lão ba, hai người các cô cùng lúc trở về phòng. Mời vừa bước vào Tần Nhuế liền ôm chặt lấy Qúy Duyệt Phong vào trong ngực. Nhìn em ấy bị bóp đến vết máu bầm còn ứ đọng lại trên cổ, đau lòng đưa tay chạm nhẹ lên đó. “Nhuế Nhuế, trước tiên chị nên cùng chú và dì về nhà. Chờ sáng ngày mai, em đến thăm chị có được không?”
“Qúy Duyệt Phong, đừng rời xa chị.” Nghe Qúy Duyệt Phong nói, Tần Nhuế giọng run rẩy nói theo. Đối với cha mẹ cô không có cách nào bất hiếu mà đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn được. Nhưng mà trước mặt chính cô gái đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều như vậy, cô làm sao có thể buông xuống được? “Ngốc quá, tại sao em lại rời xa chị được chứ? Em chỉ muốn để cho quan hệ được hòa hoãn đi một chút thôi. Hôm nay chị ngoan ngoãn cùng bọn họ về nhà trước đi, ngày mai nhất định em sẽ đến thăm chị?”
“Có phải chị rất thất vọng hay không?” Qúy Duyệt Phong vui vẻ gượng cười Tần Nhuế cũng nhìn thấy rõ ràng. Cô biết đối mặt với chuyện như vậy, đối phương so với mình khó chịu cũng sẽ không ít hơn là bao. Huống chi, Tần lão mẹ còn mới nói những lời khó nghe như vậy. “Tần Nhuế, gia đình nhà chị, dù sao thì cũng không giống với nhà em. Cha mẹ dưỡng dục chị lâu như vậy, về tình về lý, hôm nay chị cũng nên theo bọn họ về nhà. Em sẽ không rời xa chị đâu, càng sẽ không bỏ rơi đi hạnh phúc mà hai chúng ta thật vất vả tranh thủ góp nhặt được. Cả đời này em đều sẽ là vợ của chị, là người con gái duy nhất của chị. Ai cũng đừng có nghĩ sẽ chia lìa hai người chúng ta được, cho dù là cha mẹ, thì cũng không thể được.”
“Được.” Nghe Qúy Duyệt Phong nói như vậy, Tần Nhuế cũng quyết định. Cô ngẩng đầu hôn lên cổ Qúy Duyệt Phong, dùng đầu lưỡi khẽ qua lại liếm nhẹ trên vết máu ứ lại kia, cho đến khi hô hấp đối phương càng lúc càng nặng, mới quyến luyến buông ra. “Chị về nhà rồi, một mình em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng vì chị không có ở đây mà không nấu cơm, thân thể em mới dưỡng khá hơn được một chút, nhất định phải ăn nhiều một chút, biết không?”
“Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà, không để cho bản thân gầy đi đâu. Chị về nhà thì đừng gây gổ với dì và chú. Đồ đạc chị không cần phải dọn gì đâu, dù sao mấy ngày nữa thì chị cũng sẽ quay về mà.”
“Em tự tin như vậy sao?” Nghe Qúy Duyệt Phong hứa một cách chân thành như vậy, Tần Nhuế liền hỏi ngược lại.
“Bởi vì đó là chị, cho dù là liều cả mạng sống này nhất định em cũng phải có được chị.”
Cùng Qúy Duyệt Phong hàn huyên một lúc Tần Nhuế liền đi theo Tần lão ba và Tần lão mẹ rời khỏi nhà. Cho dù trong lòng tự nhủ là sẽ không có chuyện gì, Tần Nhuế rất nhanh sẽ quay về. Nhưng tận mắt nhìn thấy chị ấy cùng Tần lão ba và Tần lão mẹ ngồi lên xe mà không quay đầu lại, từ từ đi xa dần, Qúy Duyệt Phong vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn, hiện lên chua xót.
“Chậc chậc, khó chịu lắm hả? Tôi cũng không nghĩ tới cô và Tiểu Nhuế lại có loại quan hệ này. Hai người đàn bà thì có cái gì, dùng miệng và ngón tay, thật sự có thể lên đỉnh sao? Nhưng mà một màn lúc nãy, ngược lại nhìn tất tốt con mắt. Dáng vẻ Tiểu Nhuế động tình vẫn là lần đầu tiên tôi được thấy.”
Lúc này tên đầu sỏ vẫn còn quang minh chính đại đứng tại chỗ này mà nói chuyện. Thấy dáng vẻ Qúy Duyệt Phong khó chịu, Hoắc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không kém. Ngày hôm qua, hắn vốn dĩ muốn đi chúc mừng sinh nhật Tần Nhuế. Đến đệ nhất nữ tử ngục giam mới biết Tần Nhuế hôm nay lại xin nghỉ không có đến làm.
Nóng lòng muốn tìm được Tần Nhuế, Hoắc Vũ liền gọi điện thoại cho Tần lão mẹ xin địa chỉ, vừa lúc lái xe đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng Qúy Duyệt Phong nắm tay Tần Nhuế kéo ra cửa. Hắn nhớ đến chuyện lần trước sau quầy rượu ở quán bar, quan hệ của Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế cương ngạnh đến không thể vãn hồi, nhưng sao bây giờ lại cùng nhau ra ngoài mừng sinh nhật?
Mọi nghi ngờ trong lòng, khiến cho Hoắc Vũ theo dõi các cô đến công viên giải trí. Khi hắn tận mắt nhìn thấy Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế ôm nhau hôn môi trong bụi cỏ, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ chính là không dám tin. Hắn ước chừng sững sốt đến nửa giờ, mới vội vàng cầm điện thoại ra chụp hình lại, cũng báo lại cho cha mẹ của Tần Nhuế biết.
“Hoắc tiên sinh, nếu như rảnh rỗi nhiều lời như vậy, thì nên đi làm chuyện chính nghĩa trọng đại đi, không cần phải dùng ba cái thủ đoạn hèn mọn ấy mà đùa giỡn người khác.” Nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Hoắc Vũ, Qúy Duyệt Phong thật muốn đánh hắn. Nhưng nghĩ tới chuyện của Tần Nhuế còn chưa giải quyết, thì cũng không muốn rước thêm nhiều phiền toái hơn nữa.
“Qúy Duyệt Phong, đừng tưởng rằng cô là người của Qúy gia thì có thể một tay che trời. Tần Nhuế một ngày nào đó sẽ thuộc về tôi, còn cô, cái gì cũng không có được. Có lẽ lúc đó cô còn phải hạ mình cầu xin tôi để cô được tham gia hôn lễ của chúng tôi.” Hoắc Vũ nói xong thì lướt qua người Qúy Duyệt Phong mà đi ra ngoài, không những vậy hắn còn cố ý huých vai mình đẩy vai Qúy Duyệt phong một cái.
“Hoắc Vũ, có lẽ anh cảm thấy người của Qúy gia không có gì nổi bật, hoặc là cảm thấy cảnh sát lợi hại hơn. Nhưng tôi nói cho anh biết, không cần người khác, cũng không cần đến thế lực Qúy gia. Chỉ cần một mình tôi bây giờ cũng có thể giết chết anh, anh cũng sẽ không sống thêm được giây nào nữa đâu. Tần Nhuế là người con gái của tôi, đừng nghĩ đến chuyện muốn trêu chọc chị ấy. Nếu không, tôi sẽ cho anh biết cái mùi vị chết như thế nào chính mình cũng không biết.”
Qúy Duyệt Phong vừa nói, đi tới chỗ Hoắc Vũ còn đang sững sốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ chỉ cảm thấy trên da đầu truyền đến một cỗ tê dại lan đến toàn thân. Đôi con ngươi đen nhánh của đối phương, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, mang đầy căm hận cùng giết chóc. Giống như một con sói trong lòng đầy phẫn hận, mà chính mình là cừu nhân mà cô ta đã tìm từ rất lâu.
Hoắc Vũ không hiểu tại sao mình lại sợ Qúy Duyệt Phong như vậy, một người đàn bà còn không lớn bằng cái bắp đùi của mình. Nhưng mà dù vậy trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, khiến cho hắn không thể không khống chế xoay người chạy nhanh đến chiếc xe của mình. Bộ dạng chẳng khác gì chạy trốn, căn bản không giống như một người cảnh sát, hay một người đàn ông biết chuyện.
Lười để ý đến thứ rác rưởi này, Qúy Duyệt Phong xoay người đi vào trong nhà. Mới vừa bước vào nhà, cô đã cảm thấy mệt mỏi mà ngồi thừ trên sofa, từ dưới chiếc bàn nhỏ kéo ra một cái ngăn lấy hộp thuốc lá rút một điếu ra hút. Đây là lần đầu tiên cô ở trong nhà này mà hút thuốc, lúc bình thường, cô sợ mùi thuốc sẽ ảnh hưởng đến Tần Nhuế. Nhưng bây giờ, chỗ này cũng chỉ còn có một mình cô.
“Tần Nhuế… chị mới đi được một lúc, em lại bắt đầu thấy nhớ chị rồi, làm sao đây?”
chị mới đi được một lúc, em lại bắt đầu thấy nhớ chị rồi, làm sao đây?"
|
☆ Chương 131
Mới vừa về đến nhà thì điện thoại của Tần Nhuế lập tức bị Tần lão mẹ tịch thu. Nhìn hai người già ngồi trên sofa ánh mắt không nhìn tới mình, cô cũng biết cho dù mình có nói như thế nào, thì cũng không được gì, đúng lúc đang muốn xoay người quay về phòng của mình, cô cũng không nghĩ tới thái độ thờ ơ của chính mình lại khiến cho Tần lão mẹ càng thêm tức giận hơn.
“Tần Nhuế! Cô đã như vậy còn muốn quay về phòng? Là ai dạy cô cái cách vô lễ như vậy! Tối nói cho cô biết, tốt nhất là cô mau quên con nhỏ đó đi. Chờ đến ngày mai tôi sẽ đưa cô đến Hoắc gia, nhanh chóng bàn hôn sự cũng với đứa nhỏ tiểu Vũ, tránh cho cái con hồ ly kia quấn lấy cô.”
“Ha ha…” Nghe lời Tần lão mẹ nói, Tần Nhuế không nhịn được mà bật cười. Cô không nghĩ tới thế kỷ 21 rồi, còn nghe tới những câu nói bàn hôn sự như thế. Giận dữ trong lòng trùng xuống ngược lại càng thêm cuồng loạn. Chỉ nhìn thấy cô cũng không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi về phòng, trước khi mở cửa đi vào còn để lại một câu nói.
“Ba, mẹ, hôm nay con trở về cùng hai người, là vì con tôn trọng hai người là cha mẹ của con, bản thân là con gái của hai người, bổn phận cũng nên tẫn hiếu với hai người. Nhưng chuyện của con và Tiểu Phong, con sẽ không buông bỏ đâu. Muốn con kết hôn cùng với Hoắc vũ, tuyệt đối không bao giờ. Cho dù Qúy Duyệt Phong không còn tồn tại, con cũng sẽ không gả cho một tên tiểu nhân hèn hạ như vậy.”
“Tần Nhuế! Cô quay lại cho tôi!” Nghe từ ngoài cửa tiếng hét của Tần lão mẹ, Tần Nhuế ôm cái đầu đau nhức lên giường nằm, trong đầu tràn đầy hình ảnh ánh mắt của Qúy Duyệt Phong nhìn mình lúc rời đi. Nói cho cùng, thì chính mình hay em ấy cũng đều thương tâm. Nhưng cô cũng thật sự còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, cho dù đã nói ra những lời kìm nén lại, cô cũng không thể không thật sự để ý đến lời nói của Tần lão mẹ.
“Tiểu Phong, rốt cuộc chị phải làm sao đây, mới có thể không buồn, không lo để được sống cùng em đây?”
Hết một đêm, Tần Nhuế cũng không thể ngủ được. Bên kia Qúy Duyệt Phong cũng đồng dạng không hề chợp mắt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời chỉ vừa len lói chiếu vào trong căn phòng, khiến cho hình dạng khói mù càng phát ra rõ ràng. Qúy Duyệt Phong đem cái gạt tàn thuốc đầy những bã thuốc ném vào trong thùng rác, xoay người đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương, vì để che đi khuôn mặt mệt mỏi, Qúy Duyệt Phong cố ý trang điểm nhạt một chút. Cô đã nói hôm nay sẽ đến thăm Tần Nhuế, nhất định phải làm được. Cho dù biết đến đó cũng chỉ sẽ nếm mùi thất bại, cũng không thể không đi, cô không thể ngăn lại bản thân muốn được nhìn thấy người con gái đã nghĩ tới cả một đêm.
Bởi vì hôm nay lấy danh nghĩa là đến gặp người lớn trong nhà, Qúy Duyệt Phong tất nhiên sẽ không mặc quần cụt mà cô yêu thích, ngược lại mặc vào áo sơ mi trắng cùng với quần dài màu đen bình thường. Trang phục như vậy khiến cho cảm giác yêu mị bình thường trên người cô cũng giảm bớt, lại tỏ ra trưởng thành và trầm ổn hơn. Cô mong muốn chính là loại cảm giác này. Cô muốn cho cha mẹ Tần Nhuế biết, mình là một người có thể dựa vào. Không phải là một hồ ly tinh gì hết, cũng không phải là một tên hắc đạo giết người ác độc. Cô, chỉ muốn cho Tần Nhuế một hạnh phúc của một cô gái, chỉ như vậy mà thôi.
Cô lê xe lái đến nhà Tần gia, mặc dù Qúy Duyệt Phong chưa từng đến đây bao giờ, nhưng cũng đã sớm quen thuộc với vị trí này. Đứng bên dưới lầu, cô lại nhìn lên cửa sổ phòng Tần Nhuế trước tiên, sau đó mới từ từ đi vào trong hành lang. Nhà họ Tần ở trên lầu 5, Qúy Duyệt Phong cũng cầm rất nhiều lễ vật, nhưng không đi thang máy, mà đi thang bộ lên từng bước, cô cần một chút thời gian cho chính mình bình tĩnh lại.
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà họ Tần, Qúy Duyệt Phong nhấn chuông cửa, không lâu sau, nghe được tiếng Tần lão mẹ hỏi là ai, liền đi ra mở cửa. Vào lúc này khoảng cách giữa hai người cũng không quá nửa bước, Qúy Duyệt Phong nhìn thấy sắc mặt Tần lão mẹ rõ ràng. Đó là từ một khuôn mặt bình thường biến thành trắng bệch, lại từ trắng bệch đổi thành tím rồi sang đen. (Phốc, tác giả viết đến chỗ này cười to.)
“Cô tới đây làm gì! Cút cho tôi!” Còn chưa đợi Qúy Duyệt Phong nói chuyện, Tần lão mẹ đã bắt đầu đuổi người, nhìn thấy bà sắp đóng cửa lại Qúy Duyệt Phong vội đưa tay giữ cánh cửa lại, chặn không cho cánh cửa ấy khép lại.”Cô muốn gì! Cô đến nhà chúng tôi làm gì! Tôi nói cho cô biết, Tiểu Nhuế không muốn thấy cô! Nếu cô không cút, tôi kẹp gãy tay cô!”
Mặc dù Tần lão mẹ cũng là một giáo viên, nhưng cũng mặc kệ ai gặp phải chuyện như vậy, cái gì mà gió độ khí độ, tu dưỡng hàm dưỡng, sợ rằng cũng quên hết không còn một mống.
“Dì Lý, hôm nay cháu đến đây, chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với dì. Xin dì, cho cháu vào trong được không?” Qúy Duyệt Phong thấp giọng nói, mặc dù cô cũng sớm đoán việc hôm nay mình đến đây cũng sẽ không hề thuận lợi, lại không nghĩ rằng Tẫm lão mẹ đến cả cửa cũng không muốn để cho mình vào.
“Tôi không có gì để nói với một tên hung thủ giết người như cô, bây giờ cô mau cút cho tôi, không cút, tôi báo cảnh sát.” Tần lão mẹ vừa nói liền rút điện thoại di động ra nhấn số 110, lúc này Tần lão ba đi tới vội giựt lấy điện thoại di động trên tay bà.”Tiểu Tình, bà bình tĩnh đi, trước hết nên để cô ta vào nhà rồi nói sau.”
Nghe Tần lão ba nói như vậy, Tần lão mẹ mặc dù bất mãn, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Qúy Duyệt Phong cảm kích cúi đầu chào Tần lão ba một cái, sau đó đi vào. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Tần Nhuế, mặc dù bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không có chút nào làm ảnh hưởng đến lòng hiếu kỳ của Qúy Duyệt Phong. Dù sao thì đây cũng là nơi mà Tần Nhuế lớn lên, mỗi nơi, đều tràn đầy khí tức của chị ấy.
“Ba Tần, mẹ Tần, đây là chút lễ vật con mang đến, hy vọng hai người có thể nhận lấy.” Qúy Duyệt Phong vừa nói, vừa đem đồ đặt lên bàn. Trong đó trừ rượu quý giá ra, chính là thuốc quý dưỡng thân thể cho người lớn tuổi, nhìn túi quà đựng cũng biết giá trị không hề rẻ.
Nhìn thấy những lệ vật này, Tần lão ba và Tần lão mẹ, đến cả chân mày cũng không đụng một cái, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Qúy Duyệt Phong.”Không biết Qúy tiểu thư đến đây có chuyện gì, tôi nhớ dường như chúng ta không hề quen biết gì.” Lúc này, Tần lão ba lên tiếng lần nữa. Chỉ một câu nói, liền phủi sạch mọi quan hệ với Qúy Duyệt Phong, tỏ rõ lập trường.
“Tần ba, Tần mẹ chuyện ngày hôm qua con nghĩ hai người cũng đã thấy rõ. Hôm nay con đến đây, chẳng qua chỉ muốn khẩn cầu hai người có thể cho con một cơ hội. Mặc dù con chỉ là một cô gái, nhưng tình yêu con dành cho Tần Nhuế không hề thua kém bất kỳ người nào. Nếu như hai người không đồng ý, cho dù Tần Nhuế sống chung với con, thì chị ấy cũng sẽ không vui vẻ gì. Con hy vọng hai người có thể tác thành cho chúng con, con cũng sẽ xem hai người như là cha mẹ con mà đến hiếu thuận.”
Qúy Duyệt Phong nói hết đoạn văn này, lời nói thành khẩn mà kiên định, không thể tìm được chút dấu vết nào là diễn trò. Tần lão ba nghe xong cũng không nói lời nào, ngược lại Tần lão mẹ không chút nhẫn nại mà mở miệng.”Cô không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không để cô hại Tiểu Nhuế nhà chúng tôi. Nếu cô thích con gái, hãy đi tìm một người khác. Chúng tôi thà để cho Tần Nhuế sống như vậy cả đời, cũng sẽ không cho con bé cùng với loại người không chuyện ác nào mà không làm còn phạm tội giết người như cô mà sống chung.”
“Tần mẹ, người sống ở đời này có rất nhiều điều vì bất đắc dĩ. Con thừa nhận gia thế của của con không được sạch sẽ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện con và Tần Nhuế yêu nhau. Con có thể đảm bảo với dì, con sẽ dùng chính mạng sống mình mà bảo vệ cho chị ấy. Sẽ không để cho chị ấy phải ủy khuất cho dù là một chút. Con yêu chị ấy, không phải vì chị ấy là con gái, chỉ vì chị ấy chính là Tần Nhuế.”
“Qúy tiểu thư, cô nói những lời này khiến chúng tôi rất cảm động. Nhưng cô có nghĩ tới không, nếu như hai đứa sống chung, xã hội nhìn hai đứa sẽ như thế nào? Cô là con gái, Tiểu Nhuế cũng là con gái. Cô làm sao, có thể cho con bé được một gia đình, có thể cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ bình thường? Chỉ là một đứa con cô còn không cho nổi, thì nói gì đến những chuyện khác?”
Lời nói của Tần lão ba khiến cho Qúy Duyệt Phong một lúc không nói. Cô biết nếu như Tần Nhuế sống chung với mình, tất nhiên sẽ phải hy sinh rất nhiều. Chính mình chỉ có thể làm là, dùng hết tất cả mà yêu thương chị ấy, đền bù lại những tiếc nuối cho chị ấy.
“Con…”
“Qúy tiểu thư, bỏ qua thân phận con gái không nói, gia thế của cô, cũng không có cách nào khiến tôi tâng bốc được. Mặc dù thế lực của Qúy gia rất lớn, tiền so với chúng tôi cũng nhiều hơn. Nhưng mà cô lại không biết, những thứ mà các người có được đều là dẫm lên máu tươi cửa người khác mà có được sao? Chuyện cô ngồi tù, chúng tôi cũng biết. Mà lúc cô ngồi tù, trước đó đã làm qua những chuyện gì, chắc hẳn cô cũng biết rõ ràng. Nếu để cho Tiểu Nhuế nhà chúng tôi sống chung với cô, tôi lo sợ sẽ có một ngày, sẽ nhìn thấy thi thể của con gái chúng tôi.”
“Tần ba, con…”
“Ba, mẹ, hai người đủ rồi.” Qúy Duyệt Phong còn chưa nói xong đã bị một âm thanh khác cắt đứt. Nhìn Tần Nhuế từ trong phòng ngủ đi ra, Qúy Duyệt Phong chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa là khóc lên. Từ nhỏ cho đến lớn cô cũng chưa từng nói chuyện với trưởng bối như thế này, mà cha mẹ Tần Nhuế đối với cô không chỉ cự tuyệt, mà từ trong nội tâm còn phát ra sự bài xích cùng miệt thị.
“Tiểu Phong em ấy cho đến bây giờ chưa từng làm chuyện có lỗi đối với con, con cũng biết rõ em ấy vẫn luôn bảo vệ cho con, chịu đựng mọi tùy hứng của con. Con cũng không dám nói em ấy là người con gái tốt nhất trên đời này, nhưng em ấy lại là người duy nhất vì con mà làm tất cả mọi thứ. Hai người cũng đừng có nói em ấy như vậy nữa được không?”
Tần Nhuế ôm Qúy Duyệt Phong vào trong ngực nói, cảm nhận được sự run rẩy của người kia, cô chỉ thấy trong lòng mình cũng siết chặt theo. Đối với Qúy Duyệt Phong mà nói, gia thế của cô cùng thân phận của cô, bao gồm cả chuyện cô đã từng ngồi tù, mỗi một thứ, đều là cô không muốn nó bị nhắc lại mà nhớ đến. Chỉ một chút dây dưa, đã đem mọi sự ngụy trang kiên cường của cô đán nát toàn bộ.
“Tần Nhuế, thật xin lỗi.” Qúy Duyệt Phong tựa lên vai Tần Nhuế nhỏ giọng nói, cô biết, cuộc nói chuyện hôm nay của mình đã thất bại. Lời của Tần lão ba, đúng mà gõ một cái chuông báo động cho cô. Từ lúc bắt đầu ở cùng nhau cho đến giờ, những tổn thương nặng nhẹ của Tần Nhuế đến không ngừng. Những cái này cũng là vì thân phận của mình, sự vô năng của mình.
“Đừng nói những lời không đúng, em rất tốt.” Tần Nhuế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Qúy Duyệt Phong, từ trên trán hạ xuống một nụ hôn. Nó như đánh vào thị giác khiến cho Tần lão mẹ không cách nào nhịn được. Bà xông lên dùng sức đẩy hai người ra, dùng mọi sức lực đẩy Qúy Duyệt Phong ra ngoài cửa. Vốn dĩ một chút công phu của Tần lão mẹ cơ bản cũng không phải đối thủ của Qúy Duyệt Phong. Nhưng khí lực so với cô ước chừng lại mạnh hơn rất nhiều.
Qúy Duyệt Phong không nghĩ tới Tần lão mẹ lại đột nhiên động thủ, một người không chút đề phòng, thiếu chứt nữa thì ngã xuống đất. Nhìn Tần lão mẹ một tay dắt Tần Nhuế, tay còn lại xách quà của mình đi tới. Qúy Duyệt Phong mặc cho cái hộp nện lên đầu mình cũng không tránh né. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn Tần lão mẹ kéo Tần Nhuế đi, không dám chớp mắt.” Cô cút cho tôi! Tần gia chúng tôi, vĩnh viễn cũng không hoan nghênh cô!”
“Tần mẹ, con sẽ không rời xa Tần nhuế. Con cũng tin là, chỉ có con mới làm cho chị ấy hạnh phúc và vui vẻ. Nếu như dì thật sự yêu thương chị ấy, xin hãy tác thành cho chúng con. Hôm nay, dì đuổi con đi, ngày mai con sẽ quay lại. Ngày mai dì đuổi con đi, ngày mốt con sẽ quay lại, con sẽ đến cho đến khi dì chấp nhận con lúc đó con sẽ dừng lại.”
Qúy Duyệt Phong nói xong, liền xoay người đi xuống lầu. Nhìn theo bóng lưng của cô, Tần Nhuế cố nén chua xót trong mắt, trở về phòng. Mới vừa đóng cửa một cái, cô lại nghe được tiếng kèn bên dưới lầu vang lên. Mang nghi ngờ đi ra nhìn thử, chỉ thấy Qúy Duyệt Phong đứng dưới lầu tự dùng tay chỉ huy.
Cho dù ngoài trời nắng gắt không thể chịu nổi, nhưng nụ cười trên mặt cô luôn xinh đẹp như vậy. Đôi môi căng mọng hé mở, Tần Nhuế biết, Qúy Duyệt Phong đang nói chuyện với mình. Theo khẩu hình phát ra từ miệng của cô, Tần Nhuế cũng hiểu được nội dung của nó.
Đó cũng chỉ đơn giản có ba chữ, em yêu chị.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/__GgDlI4l_A?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc truyện ngắn thôi.
Tần Nhuế nhìn cô bé đang ngồi bẹp dưới đất, trong lòng ngoài cảm động còn có xao động. Cho đến bây giờ cô cũng không biết tại sao mình lại quay về thành phố X 20 năm về trước, nhưng cũng có thể xác nhận một chút. Có lẽ là để cho cô nhìn thấy Qúy Duyệt Phong bây giờ cũng là do trời cao an bài.
Mặc dù chỉ mới có 5 tuổi, nhưng trước kia vì ở trong cô nhi viện điều kiện không được tốt, cho nên sự phát triển của Qúy Duyệt Phong cũng không được tốt. Nhìn người kia nhỏ bé, thậm chí so với một đứa nhỏ ba bốn tuổi cao lớn cũng không bằng. Cô rất hoài nghi, Qúy Duyệt Phong làm sao mà vượt qua được 20 năm sau mà trờ thành một người cao gầy mãnh liệt như vậy.
Tần Nhuế: Sao lại ngồi dưới đất, nhóc không sợ lạnh sao? (Tần Nhuế bước đến trước mặt Qúy Duyệt Phong hỏi, cô có thể cảm giác được đối phương đang phòng bị mình.)
Qúy Duyệt Phong: Bình thường.
Tần Nhuế: Vậy, nhóc không chuẩn bị gì sao?
Qúy Duyệt Phong: (đầu tiên nhíu chặt chân mày, sau đó lắc đầu một cái, bộ dạng vô tội mê mang, dễ thương đến nỗi Tần Nhuế hận không thể ôm lấy cô vào trong ngực mà hôn mấy cái.)
Tần Nhuế: Nhưng mà, ngồi dưới này cũng không tốt cho thân thể, tại sao nhóc không lên giường ngồi chứ? (Tần Nhuế vừa nói, vừa lén đánh giá Qúy Duyệt Phong. Tầm mắt lại liếc tới cái quần lót cẩm hường giữa hai chân của đối phương, đột nhiên nhớ tới Qúy Duyệt Phong bình thường thích nhất mặc quần lót ren màu đen, còn hay mang theo ra bên ngoài. Sở thích cũng biến hóa lớn thật a. Nếu như cái tiểu Qúy Duyệt Phong thu nhỏ này mà mặc cái quần lót đó, thì sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy Tần Nhuế liền bật cười. Coi Qúy Duyệt Phong tuổi tác còn nhỏ, cũng nhìn thấu được trong đó không thể che dấu được sự thô bỉ.)
Hiểu Bạo: Nhuế Nhuế a Nhuế Nhuế, vì sao người mới vừa xuyên không về 20 năm trước, từ một cái mặt than lại biến thành thô bỉ quái a di? Là Qúy Duyệt Phong cắn ngươi sao?
Qúy Duyệt Phong: a di, ngươi đang cười cái gì?
Tần Nhuế: (nghe được cái xưng hô này, khuôn mặt đang cười của Tần Nhuế đột nhiên trầm xuống. Chết tiệt! Cái con bé đáng chết này dám kêu mình là di! Mặc dù mình đã 28 tuổi, so với Qúy Duyệt Phong hiện tại lớn hơn 23 tuổi. Nhưng ngày tháng trên thẻ căn cước sẽ không gạt người a này! Tuổi tác các cô ra đời, thật sự chỉ kém nhau hai tuổi thôi có được không?) Hả, tiểu Phong, nhóc nên gọi tôi là chị, không phải là a di, tôi già như vậy sao?
Qúy Duyệt Phong: Phải, nhưng mà sao ngươi biết tên ta, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Phong không phải để cho ngươi gọi! (Qúy Duyệt Phong nhíu chặt chân mày, cô nói có chút quật cường, hệt như chuyện Tần Nhuế gọi cô là tiểu Phong, là một chuyện không thể tha thứ.)
Tần Nhuế: Hả, cái này, tôi đương nhiên là nghe những người giúp việc gọi tên nhóc a. Tôi biết nhóc ở đây chính là nhị tiểu thư, không phải nhóc còn có một người chị sao?
Qúy Duyệt Phong: Đúng, ta có một người chị. Nhưng ta có chị, ngươi cũng không được gọi ta là tiểu Phong, danh tự này không phải để cho ngươi gọi!
Lời nói của Qúy Duyệt Phong khiến cho Tần Nhuế có chút bất mãn. Cô dường như đã quên mất Qúy Duyệt Phong chỉ là một đứa con nít, không thể so đo với cô được.
Tần Nhuế: Dựa vào cái gì không thể gọi nhóc là tiểu Phong? Đặt tên không phải là để cho người ta gọi sao?
Qúy Duyệt Phong: Không được, không được! Ngươi không thể kêu!
Tần Nhuế: Vậy nhóc nói đi, phải gọi như thế nào đây?
Qúy Duyệt Phong: Ta không biết! Ngươi làm gì cũng không được kêu, ngươi nhất định không được kêu! (Qúy Duyệt Phong nóng nảy nói, đôi mắt còn mang theo ngấn nước, nhìn qua bộ dạng thật đáng thương.)
Tần Nhuế: Qủa nhiên là một đứa con nít, nói không lại thì khóc nhè hả? (Tần Nhuế sờ đầu Qúy Duyệt Phong, lấy khăn giấy trong túi lau nước mắt cho cô. Lại không nghĩ rằng đối phương lại dùng hai cánh tay nhỏ bé túm lấy tay cô, há miệng cắn.)
Tần Nhuế: A! Nhóc là chó hả!?
Qúy Duyệt Phong: Ngươi là a di xấu! ngươi mới là chó! Ta sẽ đi tìm chị đối phó ngươi!
Bên này Tần Nhuế nghe Qúy Duyệt Phong nói đi tìm Qúy Mục Nhiễm, thù mới hận cũ dồn vào một chỗ, liên quan đến bất mãn cùng với ghen tuông, cô liền đem Qúy Duyệt Phong ném lên giường, cả người đè lên.
Hiểu Bạo: Nhuế Nhuế, bình tĩnh, đây không phải là 20 năm sau!
Tần Nhuế: Cút ngay!
Hiểu Bạo: Ủy khuất giơ ngón giữa, lén chạy đến phòng Nhiễm tỷ tỷ. Nhiễm Nhiễm! Lần đầu tiên vốn thuộc về sắp bị Nhuế Nhuế đoạt đi, mau đi xem chút đi.
|