Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
ccds xin chào các bạn ccds chuẩn bị đăng tiếp một câu truyện khác, đây là câu truyện thứ 4 của ccds đây cũng là lời cảm ơn mà ccds gởi đến các bạn đã đang và sẽ đọc truyện của ccds câu chuyện này có 2 phần, ccds định hoàn thành xong cả hai thì đăng một lúc nhưng cũng sắp sang năm mới nên gởi tặng các bạn món quà tinh thần phần 1 đã hoàn thành rồi nha các bạn, còn phần 2 đang trong giai đoạn chuyển ý tưởng thành văn từ hi vọng các bạn sẽ thích chúc các bạn luôn vui vẻ
|
tên truyện: Em...! Cảm ơn vì đã quay về tác giả: ccds người đăng: AnNguyen tình trạng: hoàn thành
CHƯƠNG 1 Quá khứ được bỏ lại phía sau, con người vẫn phải tiến về phía trước. Vác ba lô lên vai, nụ cười hé mở, từng bước chân cũng mạnh dạn hơn. Sân trường rộng mở và cánh cửa tương lai cũng sẽ như vậy, nếu bản thân biết cố gắng. - Hoàng Lam Thiên - Dạ có – người tên Thiên vữa tin bước về phía bàn đang làm thủ tục nhập học, để lại phía sau bao ánh nhìn chăm chú. Thiên biết họ nhìn mình, có người thì ngưỡng mộ, có người thì không thích và cũng có người chỉ nhìn để biết Đơn giản thôi, vì vẻ ngoài của Thiên. Có nhiều người theo phong cách tomboy có thể là vì họ thích, cũng có thể vì đó mới chính là họ. Còn Thiên thì đây là điều Thiên muốn, là con người thật của Thiên, không theo phong trào. Do đó ai nói gì Thiên cũng không quan tâm, nhưng phải có chừng mực và Thiên cũng cần được tôn trọng cho dù mình là ai. Thiên là một cô nàng đẹp trai, nụ cười có duyên, tầm vóc có thể nhìn được. Và phong cách của Thiên là lịch sự, đúng hoàn cảnh. - Em cảm ơn - Điểm khá cao đấy, chào mừng em đến với trường - Dạ cảm ơn thầy, em chào thầy – Thiên cười với người mà mình gọi là thầy và người đó cũng cười với Thiên. Ấn tượng ban đầu khá tốt, thầy ấy chả quan tâm việc Thiên mặc gì, chỉ nhìn hồ sơ của Thiên, rồi nhìn xem Thiên là ai. Câu chữ thầy nói cũng bình thường, và Thiên thích như thế, Thiên mong mọi người sẽ đối xử với mình bình thường như vậy Từng đợt tân sinh viên khác tiếp tục làm hồ sơ nhập học, chắc cũng không ai rảnh mà cứ để ý đến Thiên. Thiên bỏ mọi thứ vào ba lô, cũng 9 giờ rồi, chưa ăn sáng nữa, mẹ đi công tác tới chiều mới về. Vậy là Thiên tìm cho mình một nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi sau đó sẽ về với mẹ. Cũng không thể gọi vì giờ mẹ bận lắm, để tối gặp cũng được. - Thiên, chờ chút Có tiếng ai đó gọi mình, đúng là gọi tên mình. Người vừa gọi mỉm cười với Thiên. - Lam Thiên Nhíu mày Thiên vẫn còn nghĩ xem đây là ai mà trông quen như vậy, rất quen chỉ vì sợ nhìn lầm nên Thiên chưa vội nói. Mà xem ra Thiên nhận đúng người rồi. - Hà Châu - Tưởng không nhận ra chứ - mừng rỡ Châu và Thiên ôm chầm lấy nhau, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng trái đất vẫn quay thì con người cũng thế, cũng sẽ xoay để rồi gặp lại nhau Thiên vừa vui vừa mừng, không ngờ lại có duyên đến vậy, cứ tưởng nơi này sẽ xa lạ thật không ngờ cũng thân quen. Vì có bạn của Thiên, người bạn thân và là người bạn duy nhất mà Thiên đã tin tưởng cho đến giờ. - Làm thủ tục xong chưa? - Xong rồi, đi kiếm chỗ nào nói chuyện nha, tôi cứ tưởng không gặp lại Thiên nữa chứ - vẫn còn cảm giác vui mừng Châu hào hởi Thiên phì cười. - Tại sao không, thôi đi nào Cả hai người bạn trẻ vui cười nói chuyện với nhau, tìm một nơi nào đó để ôn lại kỉ niệm, nhưng xem ra không chờ đến có chỗ ngồi, vì giờ vừa đi mà vẫn có thể nói chuyện không ngừng, cứ như có nhiều chuyện lắm vậy. Còn nhớ năm đó cái ngày cuối cùng mà Châu gặp Thiên cho đến tận hôm nay cũng đã 4 năm, hôm chia tay ấy là vô tình và cũng không ai ngờ đến. - Có sao không? - Không sao – đang đi thì có một chiếc xe hơi từ ngoài cổng chạy vào, cũng vì mãi mê nói chuyện nên Châu và Thiên không để ý, đến khi biết để tránh thì chỉ có Châu là không sao, còn Thiên vì vướng phải bậc thang cấp nên mất đà ngã xuống - Đi đứng kì vậy – người trong xe hạ cửa kính và lớn tiếng Đỡ Thiên đứng lên Châu dìu Thiên lại gần người đó để xin lỗi. - Xin lỗi chú Nhưng sau đó Châu không nghe tiếng trả lời từ người đàn ông sang trọng kia, cũng không nghe Thiên nói gì cùng mình. Thiên im lặng không phải vì đau mà không nói nên lời, chẳng qua Thiên gặp lại người cũng lâu rồi mình không gặp. - Xin lỗi chú Nghe ba từ này từ Thiên người đàn ông mới chợt tỉnh, ông ta lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình. - Lần sau nhớ cẩn thận hơn, tôi sẽ gặp lại các em trên giảng đường - Dạ - Châu dìu Thiên tiếp tục bước đi Thiên gật đầu nhẹ với người đàn ông và cũng theo Châu. Kính chiếu hậu vẫn còn in hình bóng nhỏ bé ấy. Rồi chiếc xe cũng tiếp tục được lăn bánh bởi người điều khiển là con người sang trọng lịch lãm kia. - Giờ mình đi đâu? - Đằng kia có một quán cũng yên tĩnh, mình nói chuyện ở đó đi - Biết luôn, vậy là đi chơi dữ lắm nè – vừa đi Châu vừa trêu Thiên - Có đâu, tại bữa đi thi thấy đó Cả hai lại cười với nhau, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói tiếp theo, dù gì cũng đã 4 năm mới gặp lại. Tại sao lại gặp ở đây, tại sao Thiên phải gặp ông ấy trong ngôi trường này. Phải chăng trốn tránh từ lâu chỉ là một câu từ để nói thật chất ra nó không phải là biện pháp. - Hoàng Lam Thiên – lục tìm cuối cùng cũng có cái mình cần, người đàn ông ngồi xuống ghế và chậm rãi đọc từng dòng trong bộ hồ sơ này, dù biết nó không hề xa lạ nhưng ông vẫn muốn xem - Trưởng khoa ông đã tìm thấy cái mình cần chưa - Tôi tìm được rồi, cảm ơn Người vừa hỏi cũng ra ngoài. Đặt hồ sơ trở lại bàn người đàn ông bắt đầu châm ngòi thuốc, khói lại bay ông bật tung cửa sổ trên lầu. Vậy là con bé vẫn là con bé. Câu nói này sao mà khó hiểu đến lạ, nhưng chắc rằng người nghĩ ra câu nói ấy phải hiểu. Nếu cứ khơi dậy quá khứ thì hiện tại sẽ khó mà thoải mái, sống là phải hướng về phía trước và Thiên đã luôn thực hiện điều đó. Hôm nay gặp được Châu là vui và là một may mắn, nhưng đổi lại thì Thiên lại gặp ông ấy, người mang đến nỗi ám ảnh suốt bao năm trời. Chợt Thiên nhớ đến mẹ, nếu không có mẹ chắc là Thiên đã không sống mà vui vẻ được như bây giờ. - Mẹ về rồi, ủa chú Đại chú tới khi nào vậy? – thì ra ,là mẹ đã về, mở cửa vào trong Thiên không thấy mẹ nhưng lại thấy người mà mình cũng thường gặp - Chú mới tới, khi nảy mẹ con quên tài liệu nên chú đem qua - Dạ chú ngồi chơi – nói cho có phép lịch sự thôi chứ người mà Thiên muốn gặp là mẹ mình. Nhìn xung quanh Thiên định hình xem mẹ ở đâu, thường thì đi làm về mẹ sẽ vào bếp, còn đi công tác về sẽ vào phòng vì mẹ cần tắm ngay, cửa phòng khóa biết ngay mà. Thiên đứng trước cửa nhịp nhịp chân, còn cười thầm vì mẹ mình đang lo sợ cái người ngồi bên ngoài. Bình thường có Thiên thì chỉ khóa cửa phòng tắm bên trong, giờ khóa luôn bên ngoài, giờ phải cho mẹ bất ngờ Ông Đại ngồi ngoài phòng khách lâu lâu lại ngóng vào trong, ông bị cuốn hút bởi mẹ của Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Tuy bà ấy đã ngoài 40 nhưng vẫn mang nét đẹp khiến ông say đắm, ông cũng không rõ là nét đẹp gì luôn nữa. Có khi còn ngồi tự nói “mình kì”, nhưng rồi phát hiện thì ra là yêu rồi. Ông ly dị vợ từ sớm vì không có con, rồi sống đến tận bây giờ chỉ một mình. Thế mà người vợ cũ lại có gia đình mới, nghe đâu còn vui vẻ, còn bản thân ông thì thui thủi. - Trời ơi, con nhóc này muốn mẹ đứng tim chết hả, chú Đại còn đứng đắn hơn con đó – mẹ của Thiên nói âm lượng từ to xuống nhỏ vì chợt nhớ trong nhà còn một người khác ngoài hai mẹ con Thiên cười mà phải bụm chặt miệng vì thái độ của mẹ rồi đẩy bà vào phòng. - Tại con nhớ mẹ, nên đứng chờ luôn, mẹ coi nè ba lô chưa cất, cũng chưa chải chuốt gì hết đây này Vẽ mặt nũng nịu của con làm mệt mỏi trong bà cũng tan biến. - Bao nhiêu tuổi rồi hả, con làm thủ tục xong hết chưa, khi nào đi học? Trèo lên giường Thiên nằm lên đùi của mẹ mình và nhắm mắt, để yên cho mẹ vuốt tóc mình. - Dạ mai, giờ thì con muốn ngủ - Thiên dụi dụi mặt mình vào lòng mẹ Thiên không phải đứa trẻ thích làm nũng hay khóc nhòe từ bé, nó chỉ làm thế khi có chuyện gì đó. - Con có chuyện gì phải không? Không trả lời Thiên chỉ gật đầu và thư giãn để đi vào giấc ngủ, có mẹ bên cạnh làm Thiên an tâm rất nhiều và luôn cảm thấy bình an. Vuốt tóc con, bà Lam khẽ hát, khuôn mặt của nó vẫn còn vết tích của bụi đường, đi từ sáng đến giờ chắc là mệt lắm. Mà bà quên mất bên ngoài còn có một vị khách. Nhẹ nhàng bà kê một chiếc gối khác thay đùi của mình, bà biết Thiên vẫn chưa ngủ nhưng cũng không muốn con bị giật mình. - Xin lỗi anh, tôi có chút chuyện, cảm ơn vì đã đem tài liệu đến giúp tôi, tôi hậu đậu quá – mỉm cười với ông Đại bà Lam vẫn giữ khoảng cách với ông Ông Đại cười ngượng. - Không có gì, Thiên đâu rồi - À con bé trong phòng, cũng tối rồi – bà Lam đang nhắc khéo ông Đại, vì bà biết ông ấy sẽ ngồi đây chờ tiếp cho mà xem Nhìn đồng hồ đúng là cũng 7 giờ tối, luyến tiếc thì cũng phải về, phép lịch sự tối thiểu, với lại ông không muốn bà Lam có ấn tượng không tốt về mình. - Tôi về, chào cô Lam nha - Cảm ơn anh, anh về cẩn thận – tiễn ông Đại ra đến cửa bà Lam vẫn tươi cười, cánh cửa được đóng lại bà thở phào và khóa cửa, sau đó vào phòng xem Thiên thế nào - Con bé đâu rồi? – nhìn xung quanh trong phòng mình không thấy con, bà nghĩ Thiên về phòng nó để tắm, nên bà qua xem thử Đúng là Thiên đã về phòng mình, khi nảy định ngủ luôn nhưng không ngủ được vì chưa tắm nên phải dậy. Tắm xong có khi thoải mái rồi biết đâu có thể nói chuyện với mẹ, như vậy lại tốt. Vào phòng Thiên bà Lam xem xét xung quanh, phòng của con vẫn ngăn nắp. Trên bàn vẫn là ảnh hai mẹ con với nụ cười thật tươi, và vài món quà lưu niệm mà bạn nó tặng nó hồi còn học cấp hai. - Mẹ chưa ngủ sao? - Mẹ chưa rõ chuyện gì xảy ra với bảo bối của mẹ thì mẹ không ngủ được – lại giường bà Lam lấy khăn trên tay Thiên và lau khô tóc cho nó, tóc ngắn thế này dễ khô, cũng sắp đi ngủ nên không lo bệnh - Mẹ ngủ với con đi - Thiên dụi mặt vào lòng của mẹ và buông người nằm hẳn xuống giường - Có chuyện gì vậy con? – vuốt tóc con bà Lam ân cần hỏi Nếu người ta hỏi Thiên là một người đồng tính có bất hạnh không thì Thiên không ngần gại để trả lời là không. Vì người bất hạnh là người nghĩ mình bất hạnh, tại sao phải nghĩ mình bất hạnh khi mà mình còn rất khỏe mạnh, có con tim khối óc có thể làm nên nhiều việc. Hơn nữa Thiên hơn người ta ở chỗ có một người mẹ luôn lắng nghe và tập hiểu mình để cảm thông và chia sẽ với Thiên. - Con đã gặp ba Có phải là trùng hợp hay là sắp đặt của đấng tối cao. - Ba là giảng viên ở trường của con – giọng nói của Thiên có gì đó nghẹn ngào và lo lắng, Thiên sợ điều gì chăng - Không sao đâu, con cứ sống như bao lâu nay là được rồi, ngủ đi con – bà Lam lại vuốt tóc con ân cần, dù có xảy ra chuyện gì thì bà quyết bên cạnh con mình đến cùng. Không phải vì thương con mà bà thương mù quáng, bà đã cân nhắc rất nhiều mới có quyết định, và quyết định của bà đến bây giờ vẫn chưa từng làm bà cảm thấy hối hận. Mà ngược lại nó còn tốt hơn trước Hơi thở của Thiên cũng đã đều dần, bà Lam tuột xuống nằm cùng con và ôm con chặt hơn. Người ta nói con trai là người tình của mẹ, con gái là người tình của cha. Thiên đâu phải con trai, nó chỉ thích gọn gàng nên chọn phong cách tomboy, nó cũng đâu tỏ vẻ mình là con trai, hay tỏ vẻ ta đây, ngược lại nó rất ghét ai chưa biết được mình đứng ở vị trí nào đã làm phách tỏ ra ta đây là hay lắm. Đúng con bà đồng tính, đã sao, nếu bà bỏ rơi nó thì mới là có lỗi với nó, mới là góp phần đẩy nó vào bế tắc. Và rồi kết cục có khi lại giống với những tin tức tự tử của những người đồng tính bi quan khác. Con của bà có thái độ sống tốt, nó chan hòa với mọi người thì vì cớ gì phải tách biệt nó, khi mà nó cũng bình thường. Ai nói bà dễ dàng chấp nhận, lúc mới biết bà đã mặc con một thời gian dài để ba nó tự quyết, đòn roi đến vậy mà con bà vẫn kiên trì, vẫn muốn là chính mình. Bà mới ngộ ra mình đã đi quá chậm, rồi bà sát cánh cùng con để thuyết phục ba của nó lắng nghe nó. Ấy thế mà ông đã nhẫn tâm tống nó ra khỏi nhà khi chỉ vừa 15 tuổi. Bà theo con và chịu nhiều lời mắng nhiết vì lúc giận quá mất khôn của ông. Nhưng bà không hối hận, bà không thể để con mình chết dần chết mòn và mất cả tương lai trong căn nhà ấy. Rồi dần bà biết mình đã đến quá trễ, thì ra ba nó độc ác hơn bà nghĩ. Ông ấy có thương Thiên không, tại sao lại không nhưng cái cứng rắn của ông ấy đã quá tuyệt tình với chính con ruột của mình.
|
CHƯƠNG 2 Một ngày, nói đúng hơn thì là một năm học mới sắp bắt đầu, hôm nay Châu phải đi sinh hoạt đầu khóa, mà không sao có Thiên đi cùng sẽ đỡ buồn. Mở tủ quần áo Châu chọn cho mình một chiếc quần jean với kiểu dáng mà nhiều người dùng, một chiếc áo sơ mi trắng. Ngày xưa đi học thì là quần tây còn giờ là quần jean, soi mình trong gương Châu chải tóc và cột cao, nói cao thôi chứ tóc Châu chỉ có một cái đuôi nhỏ cho thoải mái. Ra khỏi phòng là 6 giờ 15 còn định xuống chiên trứng thì đã có sẳn trên bàn, mỉm cười Châu kéo về phía mình và ăn ngon lành vì đây là yêu thương mà ba dành cho Châu. “Ăn cho no rồi đi học nha con, chắc hơi khét hả tại ba ít làm, nhớ tranh thủ về tối nay ba với con mở tiệc” Cuối lời nhắn còn có hình mặt cười, cái này là ba học của Châu đó mà. Nói là học thôi chứ thật ra chẳng qua ba muốn Châu vui vẻ. 6 giờ 50 Thiên đã đến trước cổng trường nhờ sự trợ giúp của mẹ, còn chiều Thiên sẽ tự về, không sao khi ấy có Châu về cùng một đoạn. - Tới sớm vậy? - Châu cũng vậy mà, Châu đi xe buýt luôn hả - Ừ, ba đi làm sớm lắm thôi mình vào Cả hai cùng nhau vào trường, trên vai là hai chiếc ba lô không quá cồng kềnh và mang theo hai tâm trạng thoải mái. Vì đây là một bắt đầu mới. Trong hội trường có rất nhiêu tân sinh viên, sinh hoạt chia theo khoa và đi theo những ngày khác nhau, đầu tuần sau Thiên và Châu sẽ chính thức đi học, hai đứa học khác ngành nên thời khóa biểu cũng không giống lắm. Nhưng dù gì cũng gặp được nhau rồi, có số điện thoại thì việc liên lạc khá dễ dàng. Rồi cả hai sẽ trao đổi những vấn đề học tập và cuộc sống, nghe thôi là thích. - Xin chào các em, thầy là Hoàng Thiên Toàn trưởng khoa quản trị, thầy sẽ trao đổi với các em những vấn đề cần thiết về nội quy, thể chế tín chỉ và những vấn đề có liên quan. Nếu các em có thắc mắc gì thì cứ nói với thầy – người vừa giới thiệu phía trên bục sân khấu của hội trường tươi cười, vừa uy quyền lại vừa sang trọng Thiên lắc đầu, ba vẫn là ba vẫn uy quyền và khiến người khác khuất phục, nhưng có lẽ với Thiên thì hơi khó với ông. - Thì ra chú ấy là trưởng khoa, Thiên sao vậy? – Châu quay qua nói với Thiên về người đàn ông mới gặp hôm qua, nhưng Thiên dường như không chú ý, chỉ thấy Thiên nhìn ông ấy mà đôi mắt rất buồn - Có làm bài thu hoạch nữa đó – Thiên nói lãng sang chủ đề khác Châu cũng không nghe rõ, vì Châu nhìn người thầy phía trên, có gì đó quen quen, hình như Châu đã găp rồi. Hôm qua gấp quá nên Châu không nhận ra “Hoàng Thiên Toàn” – “Hoàng Lam Thiên”. - Chú ấy là ba của Thiên – sau khi phát hiện ra Châu bật thốt Thiên chỉ cười và gật đầu, Thiên đang nhắn tin cho mẹ. Châu không nói nữa mà im lặng, có gì đó không ổn. Hôm qua Châu nghe Thiên gọi ông Toàn là chú, và ông ấy cũng tỏ ra như không biết Thiên. Phía trên ông Toàn vẫn nói thao thao bất tuyệt trên môi vẫn là nụ cười, đó là quy tắc. Nhưng có ai biết được ông ấy đang dõi mắt để tìm ai đó, người mà đã lâu rồi ông không được gặp. Tin nhắn của Thiên làm bà Lam cũng lo lắng, bà không phải sợ ông Toàn sẽ làm gì mà là bà lo cho tâm trạng của Thiên. Nỗi ám ảnh trong nó vẫn còn thì làm sao có thể đối diện, cho dù nó có dũng cảm thế nào thì cũng có lúc sợ hãi. Bao năm qua nó dũng cảm mà bước đi, mà sống thật với chính con người của mình. Bao năm qua biết bao lời lẽ không hay dành cho nó thế mà nó vẫn đường hoàng. Và rồi bà cũng thấy con cười khi nó đi trên đường và nghe đâu đó, ai đó nói về những người như nó một cách trân trọng và tôn trọng. Bà vui vì biết xã hội tuy không hẳn công bằng nhưng vẫn tôn trọng nhau, rồi bà tin sẽ có lúc con mình được càng nhiều người chấp nhận, cảm thấy bình thường. - Bác sĩ Lam đến giờ rồi - Tôi biết – cũng phải làm việc, bà nhắn tin cho Thiên. Trong bệnh viện nhiều khi có người lầm tưởng bà có người yêu nữa chứ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà yêu với chả yêu. Yêu cũng được thôi nhưng bà vẫn yêu con mình hơn, do đó Thiên bị lầm tưởng là người tình nhỏ của bà, nếu không ai biết hai người là mẹ con. Như ông Đại đánh giá, bà vẫn còn rất đẹp, lại có nét trẻ không ai nhận ra là ngoài 40 Mỉm cười nhìn từng dòng tin nhắn trên điện thoại, Thiên lắc cổ mấy cái rồi bỏ vào túi quần, cũng không nên nghĩ quá nhiều. Mẹ đúng, cứ sống như bao năm nay là được. - Không sao chứ? - Châu hỏi nhưng cũng có gì đó rụt rè vì thấy Thiên không như hôm qua - Không sao, lát nữa mình đi ăn rồi về, dù gì tới chiều mẹ Thiên mới tan ca - Cũng được, tối Châu cũng có hẹn với ba tại nhà Cả hai bật cười cùng nhau, vì có nhiều điều khá hợp. Không chỉ hai người họ mà ba và mẹ của họ cũng có nét giống nhau, đó là rất yêu thương và xem họ như bảo bối. Và có một người đang nghĩ xem bảo bối của mình muốn ăn gì. Muốn hỏi nhưng giờ chắc là nó đang bận lại thôi. - Mời vào Cánh cửa bật mở một người phụ nữ cũng trung niên bước vào, trên tay là một tập tài liệu gì đó. - Tài liệu anh cần đây - Cảm ơn cô – nhận lấy người đàn ông chăm chú xem Người phụ nữ vẫn chưa ra ngoài bà chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Hình như có ánh mắt ai đó nhìn mình. - Có chuyện gì nữa sao? – người đàn ông đã cất tiếng hỏi - Anh Nam, chuyện tôi nói với anh lần trước anh nghĩ thế nào – người phụ nữ dò hỏi ông Nam về đề nghị lần trước của mình Úp tập tài liệu lại, ông Nam đang nghĩ xem bà ấy nhắc đến vấn đề nào. - Chả nghĩ gì cả tôi không có quyền quyết định Thất vọng trước cách trả lời của ông Nam, nhưng người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ. - Thằng con của tôi nó mới đi Sin về, tôi cũng muốn nó qua chào hỏi anh Cười chỉ đủ mình mình biết ông Nam tỏ ra không quan tâm và tập trung xem tài liệu, nhưng vẫn phải đối đáp, không thể để người ta chờ đợi, như thế là không lịch sự cho lắm. - Tôi nghe nói nó về cũng lâu rồi mà Có phần sượng nhưng người phụ nữ vẫn chữa được. - Đúng nhưng nó lại đi và lại vừa về, nó nói muốn gặp anh để trao đổi vài vấn đề công việc. Nó rất ngưỡng mộ anh Gật gù nét mặt không cảm xúc nhưng cũng không làm người đối diện cảm thấy sợ hay không dám đến gần, vì vốn dĩ ông không thích làm vẻ mặt khó coi trước mặt người khác. - Cũng được tối nay đi, mà Huệ này tôi mong cô đừng làm những chuyện không cần thiết – nói xong ông Nam cười với bà Huệ và lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính, ông đang bận Bà Huệ cười mà méo cả miệng rồi cũng ra ngoài, không ngờ ông Nam lại thẳng thắng như vậy. Không thẳng thắng có mà ba con của ông khổ, ông không cho phép ai làm con mình khó xử vì mình. Tình cảm là của nó ông không cho phép ai sắp đặt, nó sẽ làm vì ông, và ông không thể để điều đó xảy ra. Nên Châu cũng luôn cảm nhận được tình thương bao la mà ba dành cho mình. - Nắng quá ha, xe tới kìa – Châu đưa tay ngoắc chiếc xe buýt vừa chạy tới, giờ lên xe ngồi là thích nhất Thiên cũng nhanh chạy lên cùng nhưng lại bị gọi giật lại. - Thiên – ai lại kêu vào lúc này kia chứ, nhưng khi quay lại thì điều đầu tiên Thiên làm là cúi chào người ấy Châu cũng nhanh chân nhảy xuống vì xe cũng sắp chạy. Châu nhìn người đứng gần Thiên rồi cũng cúi chào. - Tiến sĩ Toàn, người bên bộ đang chờ ông trong phòng – một người hối hả chạy ra Thiên có khựng lại vì nghe người gọi tên ba mình, tiến sĩ rồi đấy, chắc là vui lắm vì phấn đầu cả đời của ba mà. - Tôi vào ngay Thiên cũng bỏ đi cùng Châu sau câu trả lời của ông ấy. Ông Toàn vẫn còn nhìn theo, nó vẫn vậy vẫn không nghe ông. - Thiên không sao chứ? - Không có gì đâu – mỉm cười trả lời như không có gì Thiên ngồi xuống hàng ghế chờ của trạm xe buýt Châu cũng ngồi xuống cùng, từ nay về sau chắc cũng phải đối diện nhiều với ông ấy, không biết Thiên sẽ ra sao. Dù chưa biết là chuyện gì xảy ra giữa hai cha con họ nhưng thái độ thế này cũng đủ hiểu phải có hiểu lầm gì đó. - Thôi mình về - xe tới và Thiên nhắc nhở Châu, vẫn chưa đến lúc để Thiên có thể nói về chuyện này với Châu Thôi thì Châu sẽ bên cạnh bạn mình, khi nào Thiên nói được Thiên sẽ nói. Hai người cũng yên vị trên ghế, mỗi người lại mỗi tâm trạng, trong xe mát thật vì có máy lạnh. Thư thái hơn lúc nảy rất nhiều, Thiên nhắm mắt để thả lòng, còn gặp như thế này sẽ càng làm Thiên thêm hoang mang. Thiên sợ chính ba ruột của mình, nhưng cũng phải đối mặt. Vấn đề của Thiên là sự dũng cảm đứng trước ba không hề tồn tại, Thiên vẫn sợ ông ấy, nhưng có lẽ Thiên cũng nên vượt qua nỗi sợ đó. - Về trước nha, có gì gọi – Châu xuống xe và để tay lên một bên tai để ra dấu Thiên giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý, còn khoảng 15 phút nữa Thiên sẽ đến trạm xe gần nhà mình, rồi sẽ đi bộ một đoạn. - Cô ngồi đi - Cảm ơn con – một người phụ nữ đi nạn mỉm cười cảm ơn Thiên Thiên cũng cười lại với bà, chuyện này ai cũng làm được, nhường ghế cho người lớn tuổi hơn nữa bà ấy lại có tật ở chân. Phía trên cũng có một người như Thiên, anh ta cũng được nhận lời cảm ơn. Và Thiên phát hiện mình được nhìn một cách bình thường, tuy vẫn có người không thích, không sao hành động và thái độ sống mới là quan trọng. - Chào con - Dạ con chào cô – cuối cùng cũng đến được trạm dẫn vào nhà, Thiên vẫy tay với người phụ nữ ấy rồi xốc ba lô lên vai. Dù trời nắng nhưng xung quanh đây có rất nhiều cây xanh nên cũng không lo. Thiên thích đi dạo ở đây - Tránh ra Nghe tiếng hét của ai đó Thiên quay lại nhìn và vội nhảy sang một bên, nhưng không may cho Thiên vì bị vướng vào một thân cây. Cái gì thế không biết, hết hôm qua bị xe hơi bây giờ thì xe đạp, sao cứ thích hung Thiên thế này.
|
CHƯƠNG 3 Cô gái chạy xe cũng bị ngã và đang nằm dài dưới mặt đường. Dù đau nhưng Thiên cũng không thể làm ngơ, Thiên vội đứng dậy đỡ xe lên dùm cô gái ấy, gọi là cô bé còn được. Xinh thế nhỉ, khuôn mặt trong đáng yêu làm sao. - Này bạn nhìn cái gì vậy? - Hả, à không, bạn có sao không? – cũng cảm thấy mình vô duyên vì tự dưng nhìn người ta nên Thiên vội lãng sang hỏi thăm Cô gái đứng lên được khi Thiên đã đỡ xe giúp mình, có điều chân của cô bị thương mất rồi. Ngẩng người vì cô gái đã nhìn rõ được Thiên, Thiên đẹp vậy. - Bạn mới biết chạy xe sao? - Ừ - vội quay sang chỗ khác khi Thiên hỏi mình cô gái đỏ cả mặt, cũng không biết vì sao Thiên thấy lạ, sao lại tránh mặt mình, đưa tay sờ vào mặt Thiên có thấy gì lạ đâu, hay mặt mình dính gì đó nhỉ. - Bạn ở đâu? - Ở đằng kia – cô gái chỉ tay về hướng khu chung cư cách đó không xa Thiên phát hiện cô gái ở cùng chung cư với mình. Và Thiên nảy ra ý định. - Gì thế - cô gái thắc mắc vì Thiên leo lên xe của mình - Tôi cũng ở đó, về chung nha Nhìn xuống chân mình đúng là cô gái cần có người trợ giúp. - Cũng được Đợi cô gái ngồi lên xe Thiên bắt đầu đạp, cũng lâu rồi chưa đi xe đạp, mấy tháng nay ôn tập toàn là mẹ chở đi. Cảm giác đạp xe thích thật, người ngồi phía sau cũng không nặng lắm, sao cô gái này lại xinh thế nhỉ, xinh thật đấy. Tóc dài lại đen óng nữa, mũi cao, mắt tròn và khuôn mặt bầu bỉnh, ý sao Thiên tả vừa giống em bé lại vừa giống người lớn thế này. Nghe tiếng cười của Thiên cô gái nhíu mày, bộ có chuyện gì buồn cười lắm sao hay vì Thiên đang cười mình. - Bạn chờ chút, tôi đi gởi xe - Để tôi đi cùng – cô gái đề nghị, gởi xe thì phải có chủ nhân Thiên cũng quên mất. - Bạn ở lầu mấy? – muốn dìu mà cũng không dám vì sợ người ta nói mình lợi dụng Thiên cứ lóng ngóng hai tay Cô gái thì đau nhăn cả mặt, còn người đi bên cạnh sợ mình không dám đứng gần. Hai người này rắc rối thật. - Lầu 8 Lầu 8, Thiên đứng lại vì có gì đó quen quen nữa, ý Thiên ở lầu 8 mà. - Để Thiên đưa bạn lên vì Thiên cũng ở lầu 8 - Trùng hợp vậy sao? – cô gái cũng khá bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp như vậy - Để Thiên dìu bạn ha – cũng không thể để người đi người nhìn thế được, Thiên đành mạnh dạn đề nghị Có vậy chứ, cô gái liền mỉm cười đồng ý, ít ra không phải đi cà nhắc một cách khó khăn, có người đi cùng sẽ đỡ hơn. Thiên vui vẻ nắm tay người bạn mới này và dìu đi. - Mà bạn tên gì? - Gọi tôi là Rose được rồi - Rose – Thiên nhắc lại vì thắc mắc, rõ ràng là người Việt mà Rose mỉm cười. - Đó là tên tiếng Anh, tên tiếng Việt của Rose là An - Vậy Thiên gọi bạn là An nha - Cũng được – có vẻ Thiên không thích nói tiếng Anh thì phải, hay vì Thiên không thích người Việt có tên tiếng Anh Thiên thích gọi bằng tên tiếng Việt hơn, nó nghe gần gũi. Còn việc mỗi người có thêm một tên tiếng Anh cũng không phải là vấn đề, và dù Thiên có ghét thì cũng phải học tiếng Anh. Đoạn đường bây giờ cũng không quá nhàm chán vì có người đi cùng, không biết là cảm nhận của ai hay là của cả hai. - Nhà An đây – An nhấn chuông, không bao lâu cũng có người ra mở cửa - Em sao vậy? – trong nhà một cô gái khác vội vã đỡ An từ tay Thiên, cô gái ấy nhìn Thiên không chớp mắt và đặt câu hỏi vì sao em mình bị thương, cũng như vì sao lại đi với Thiên Sao bị nhìn thế nhỉ, Thiên có hơi chột dạ vì nghĩ chắc người ta không thích mình. - Khi nảy An bị ngã xe, nên tôi đưa bạn ấy về Nhìn chân em mình cô gái đã hiểu, mỉm cười cô ấy quay sang Thiên. - Cảm ơn bạn Thì ra không phải người ta không thích mình, mà là vì lo lắng cho An. Thiên nghĩ quá nhiều và nhạy cảm quá rồi. - Không có gì - Bạn vào nhà chơi - Thôi nhà Thiên gần đây, chào hai bạn – Thiên vẫy tay với An và cô gái ấy An vẫn còn nhìn theo mục đích là muốn biết Thiên ở phòng nào, à thấy rồi thế là cô vui vẻ vào nhà. Nhưng cô thấy chị mình lạ quá, sao cứ nhìn ra ngoài hoài thế nhỉ. - Người ta đi rồi - Gì chứ, vào nhà chị băng vết thương lại cho – đóng cửa cô gái ngượng ngùng nói và quay sang chủ đề là cái chân của An. Thiên làm cô có gì đó bối rối An chăm chú nhìn chị mình, chẳng lẽ chị bị Thiên hút hồn sao, đúng là Thiên cũng đẹp và gần gũi nhưng chị của cô có cần như vậy không. - Chị Như đừng nói với ba mẹ em, em bị té nha – thổi thổi vào chân mình An nhờ vã chị họ - cũng là Như cô gái lúc nảy Như không trả lời, vì đang bận suy nghĩ gì đó mơ hồ. Thật ra cô và An không phải chị em ruột chỉ là chị em họ thôi, vì mẹ của cô và ba của An là chị em ruột với nhau. Gia đình An ở bên Mĩ, lần này An về là vì sắp đám dỗ của ông ngoại Như và là ông nội của An. Như sống với ba mẹ, ông bà ngoại đều mất và ông bà chỉ có mỗi mẹ của cô cùng ba của An là con nên hai bên gia đình rất thương yêu nhau. - Chị không biết - Đi mà chị - An năn nỉ khi Như mang hộp cứu thương tới Thấy vẻ mặt của em mình Như bật cười. - Lớn rồi còn nhõng nhẽo - Em vẫn nhỏ hơn chị 1 tuổi mà Như lắc đầu, con bé này cứ thích làm nũng với cô. Cô có một người anh, anh cũng có gia đình và sống ngoài Nha Trang vì phải quản lý khu du lịch ngoài ấy, anh có vợ và hai đứa con rồi. Như nhớ mình cũng đâu có làm nũng với anh như vậy. - Rồi đó cô nương, rửa tay rồi ăn cơm - Dạ - An mi gió với Như rồi chạy ào xuống bếp, cô biết Như thương mình nên hay nũng nịu, hai người cách nhau có 1 năm vậy mà tính tình trái ngược, Như điềm tĩnh bao nhiêu thì cô nghịch ngợm bấy nhiêu. Cô không có anh chị em vì mẹ sinh cô ra sức khỏe đã yếu, ba lo lắng nên không để mẹ sinh thêm nữa làm cô bơ vơ một mình. Năm 10 tuổi cô đã theo ba mẹ sang Mĩ định cư, vì công việc nên ba không thường về được, rồi ba quyết định đưa mẹ và cô qua đó ở cùng ba. Cô xa quê hương xa Như từ đó, ngày đi cô khóc quá trời, cô ôm Như thật chặt vì cô không muốn xa người chị này. Như đã phải dỗ dành cô và nói với ba mẹ lâu lâu cho cô về chơi. Ba mẹ đồng ý nên cô mới thôi không khóc, và ba mẹ vẫn luôn giữ đúng lời hứa, mỗi năm An sẽ được về đây hai lần vào hai ngày giỗ của ông và bà Mở cửa vào nhà Thiên quăng cặp lên hàng ghế trong phòng khách, rồi nằm dài xuống đó vì mệt, giờ chắc là nên ngủ để tới chiều đợi mẹ về luôn. Nhưng nhắm mắt thì hình ảnh của An lại xuất hiện, sao lạ thế nhỉ. Ngồi bật dậy Thiên ngẩng người, chẳng lẽ là thích, sao được mới thôi mà. Và rồi lại nằm trở ngược xuống, Thiên lắc lắc đầu, chắc là do mình nghĩ lung tung. Có ai đó đứng trước cửa phòng của Thiên nhưng không gõ cửa, chỉ là cô vô tình đi ngang và dừng lại. An ngủ rồi nên Như định ra ngoài để mua ít đồ, chiều còn dẫn con bé đi mua đồ của nó. Khi nảy cô thấy Thiên vào phòng này, ở đây cũng được mấy tháng vậy mà không gặp được Thiên, khoảng thời gian qua cô lo ôn tập để thi đại học, chắc là vậy nên không để ý. Có lẽ cô và Thiên cùng tuổi với nhau, gõ đầu mình Như quay đi, có gì đó lạ lắm, và cảm giác của cô cũng lạ, cô vội bước vào thang máy để xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. 6 giờ bà Lam cũng lên được thang máy của chung cư không biết bây giờ bảo đối đã dậy chưa, bà biết con mình đi mệt về nó sẽ ngủ. Bữa nay bà sẽ nấu một bữa hoàng tráng để đãi hai mẹ con, nghĩ thôi bà đã thấy vui. Ở một nơi khác bàn tiệc cũng đã xong xuôi và có hai người đang mỉm cười nhìn những thứ trên bàn, ôi trông ngon làm sao. - Ba ơi ăn thử món này đi - Để ba coi – ông Nam vui vẻ nhận lấy một đũa thức ăn từ con gái yêu của mình, hai cha con chia nhau ra làm từ 5 giờ chiều tới giờ mới xong, cũng cực thật. Vì hôm nay chắc sẽ có khách nên ông cũng làm thêm nhiều một chút Châu chờ đợi nhận xét của ba, mỗi khi rảnh hai cha con thường rủ nhau nấu ăn, để có gì sau này không sợ chết đói, rồi cả hai cùng cười. - Để con mở cho - Nhanh nha con – ông Nam đang đón người đến là ai, ông nghĩ mình đủ thông minh để biết Và đúng như ông Nam nghĩ. - Con thưa bác - Chào anh Nam Hai mẹ con chia nhau ra mà chào hỏi. Ông Nam cũng cười lịch sự. - Mời hai mẹ con ngồi, Châu lấy chén đũa con - Dạ - Châu liền làm theo lời ba Bà Huệ đặt một hai món quà lên bàn. Ông Nam chỉ nhìn cho có rồi gắp thức ăn vào chén của con mình. - Thằng Hiên mới từ Sin về mua quà cho con đó Châu, còn đây là quà của anh – bà Huệ tươi cười nói - Cảm ơn cô Huệ, cảm ơn anh Hiên – Châu rất ngại vì lại được tặng quà, thường những món quà mà bà Huệ tặng Châu đều không thích, vì Châu không có nhu cầu sử dụng, bà ấy lại muốn gán ghép Châu và Hiên Ông Nam nhếch môi, muốn lấy lòng ông và Châu sao, không dễ đâu. Mà bà ấy cần chi lãng phí như vậy, những món bà ấy tặng, ông có thấy Châu sử dụng bao giờ. - Chắc đây là do Châu nấu hả con, ngon lắm – bà Huệ ăn và khen tấm tắc Ông Nam cùng Châu thở dài, lại nữa rồi. - Con có gì muốn nói với Châu không? – thấy Hiên cứ im lặng bà Huệ đâm quạo, bà đã căn dặn từ lúc ở nhà vậy mà nó vẫn không nghe, nảy giờ cũng là bà mặt dày nói chuyện với người ta Hiên không nói gì, anh lầm lì vì anh không thích tới đây. Anh chỉ xem ông Nam là một người đáng kính trọng và Châu là bạn, không có gì hơn, thế mà mẹ cứ gán ghép. - Xin lỗi con có điện thoại - Con ngồi đó cho mẹ - bà Huệ tức giận, bà không muốn Hiên nghe cuộc gọi này vì bà biết là của ai Ông Nam có phần không vui rồi đấy, bà ấy tưởng đây là đâu mà có thể lớn tiếng và tự nhiên như vậy.
|
CHƯƠNG 4 Hiên nhìn mẹ mình, ánh nhìn có cả sự van xin nài nỉ, anh đã chấp nhận đến đây, anh đồng ý để bà muốn làm gì thì làm. Vậy bà cũng phải cho anh được chút tự do chứ. - Tôi nghe đây - Con – bà Huệ đứng bật dậy vì Hiên dám cãi lời mình mà nghe cuộc gọi đó Không nghe Hiên nói gì thêm chỉ thấy anh nhìn đăm đăm về một hướng mà hai mắt lưng tròng, đỏ ửng. - Xin lỗi con có điện thoại – Châu vội vã chạy vào phòng để lấy điện thoại của mình Ông Nam vẫn đang đoán xem Hiên bị làm sao, nhưng ông không đoán được. - Hiên, con sao vậy? – bà Huệ hốt hoảng đỡ lấy con trai của mình Hiên không nói mà hướng ánh mắt về phía ông Nam mong có một sự hỗ trợ nào đó. - Bác chở con đến bệnh viện được không? Hàng nước mắt lăn dài hòa cùng lời nói nghẹn ngào của Hiên làm người ngoài như ông Nam còn phải xót xa. - Con đi nữa – Châu từ phòng chạy ra Không khí chùng xuống, ông Nam đi lấy chìa khóa xe rồi đi ra trước cùng Châu. - Con đứng đó – bà Huệ ra lệnh cho Hiên Hiên dừng chân anh cố gắng nén thương đau. - Lần này mẹ không thể cản con đâu - Vậy mẹ chết cho con xem – bà Huệ dùng dao kề lên cổ mình Hiên hốt hoảng anh vội lao tới. - Con không được đến gần – bà Huệ giơ tay ra phía trước Hiên đau khổ anh muốn hét thật to nhưng sao cổ họng cứ nghẹn đắng, anh đã làm theo lời bà quá nhiều nhưng chỉ mỗi tình yêu mà anh cũng không được lựa chọn thì anh sống có ý nghĩa gì nữa. Khi người yêu cần anh thì anh lại không có bên cạnh, anh bỏ mặt người ta. Anh nghe lời người ta cố gắng làm mẹ mình hài lòng. Anh ôm hi vọng một ngày nào đó bà sẽ chấp nhận, anh hi vọng những cố gắng của mình sẽ làm bà có cái nhìn nhận khác, tốt hơn. Thế mà có lẽ anh đã sai, anh là kẻ thất bại nhất trên đời này. - Chị định biến nhà tôi thành hiện trường vụ án sao? – chờ lâu không thấy hai mẹ con họ trở ra nên ông Nam cùng Châu trở lên, điều ông thấy làm ông vô cùng tức giận và phẫn nộ - Vậy anh nói đi tôi phải làm sao, tôi đề nghị anh cho con Châu và thằng Hiên quen nhau thì anh lại không đồng ý, nếu anh để chúng nó quen nhau thì đã không có chuyện – bà Huệ nói mà như hét, bà mất bình tĩnh và kề dao sát hơn Thấy máu từ cổ của mẹ chảy xuống Hiên sốt ruột. - Mẹ đừng như vậy mà, con xin mẹ đó Ông Nam muốn phát điên vì người phụ nữ này, bà ta đang nghĩ cái quái gì thế này, giờ đi đỗ lỗi cho người khác trong khi bản thân thì không biết mình đã nhìn nhận sai vấn đề hay sao. - Vậy tôi hỏi chị vì sao chị làm như vậy, có phải chỉ vì chị thấy con của tôi tốt hay vì chị muốn che lấp điều gì đó Nhìn ba không biết Châu nên nói gì, có lẽ hai từ cảm ơn không còn đủ để diễn tả sự biết ơn của mình dành cho người cha kính yêu, bấy lâu nay luôn là ông bảo vệ Châu. Có lẽ Châu là một trong số ít những người rất may mắn. - Anh nói gì vậy, thì con bé và Hiên hợp – bà Huệ khó xử vì bị ông Nam lật tẩy ý định của mình Cười nhếch môi ông Nam nhìn chằm chằm bà Huệ, hôm nay ông phải cho người phụ nữ này biết suy nghĩ của bà ta đã được nhìn nhận phiến diện và dường như không nghĩ đến cảm giác của con mình đến mức nào. - Hợp, vậy bà có hỏi con mình chưa, thằng Hiên chắc sẽ gật đầu vì là ý của bà. Nhưng Châu nhà tôi thì không, tôi không muốn gán ghép khi nó không muốn. Hơn hết bà nên lắng nghe con của mình, bà đem cái chết ra hù dọa nó chẳng khác nào bà đang biến nó trở thành đứa bất hiếu. Đủ rồi con đi với bác, nhanh lên không thì không kịp - Không kịp chuyện gì? Hiên liền lao tới giật con dao trên tay mẹ khi bà buông xuống theo quán tính để hỏi ông Nam. - Muốn biết thì đi cùng đi Lời ông Nam vừa dứt thì Hiên cũng dìu mẹ ra ngoài để đến bệnh viện, anh không thể để mẹ làm điều đó thêm lần nào nữa. Mỉm cười ông Nam nhìn con mình. - Thấy ba giỏi không? - Ba là nhất Hai cha con bật cười cùng nhau và cũng nên đi thôi. Hiên vào trong xe mà lòng cứ thấp thoảng, anh sợ mình sẽ đến trễ. Bà Huệ không nói gì, bà cứ như bị lạc lỏng giữa ba người họ vậy. - Anh chạy nhanh đi – xuống xe Châu đã giục Hiên Hiên chạy đi không suy nghĩ. - Muốn biết chuyện gì thì đi cùng tôi – lạnh lùng ông Nam nói với bà Huệ, phải để bà ấy thấy mình đã làm gì với con của mình Chạy mà suýt va vào người ta Hiên cố gắng tăng tốc, kia rồi đó là phòng mà người anh yêu đang nằm. - Hiên con tới rồi – một người đàn ông đôi bàn tay run rẫy nắm lấy tay Hiên Nhìn ông mà anh xót xa, anh tiến lại giường, chiếc giường có một người đang thở từng hơi khó nhọc. Mới ngày nào người đó còn cười với anh, nụ cười tỏa nắng chỉ dành cho anh và ba của người đó. - Em ngủ hả, mệt lắm phải không, giờ anh tới rồi em phải nhìn anh chứ - vừa nói, vừa cười và vừa khóc Hiên nắm chặt lấy tay người nằm trên giường Hơi ấm từ bàn tay cứ như đã truyền khắp cơ thể của người đang nằm, người đó cố gắng mỉm cười với Hiên. - Anh … tới … rồi Từng lời khó nhọc phát ra, và nụ cười cũng xuất hiện. Hiên muốn khóc thật to, thật nhiều lên nhưng anh không thể, nếu anh làm vậy thì người yêu của anh sẽ ra đi không thanh thản. - Vũ con không được bỏ ba – người đàn ông cứ như van xin nài nỉ con mình, cái nhịp tim thoi thóp của con cứ như đang bóp nghẹn trái tim ông Đúng Vũ là con trai của ông, và là người yêu của Hiên. Nước mắt lăn dài trên mi mắt của người con trai vừa bước sang tuổi 20 này, anh bất hiếu vì không thể chăm sóc cho ông đến cuối đời. - Anh … đừng khóc Nắm lấy bàn tay cố gắng chạm vào mặt mình của Vũ mà cõi lòng Hiên tan nát, anh đau quá, đau đến muốn chết đi được. Anh ngồi lên giường và ôm chặt lấy Vũ. - Đừng làm … mẹ giận nữa…anh phải…thương bà - Vũ em đừng nói nữa, anh gọi bác sĩ để anh gọi bác sĩ – hốt hoảng Hiên cuống cuồng lên vì từng đợt nấc lên của Vũ Nhưng Vũ đã kéo tay anh lại, cậu không muốn xa anh, cậu biết mình không qua khỏi nữa, anh giơ tay để nắm lấy tay ba mình. Hai bên anh bây giờ là hai người quan trọng nhất cuộc đời của anh. Rồi anh sẽ được gặp mẹ ở bên kia thế giới, ở đó anh sẽ chăm sóc mẹ, nhưng còn ba thì sao, anh tin ba sẽ tiếp tục sống vì mẹ và anh. - Em - Em nói gì – Hiên liền áp tai mình xuống vùng môi đang cố mấp máy từng lời của Vũ, anh không muốn bỏ mất lời nào từ cậu Một đường thẳng dài đã thay thế cho từng đợt sóng, quả tim ấy cũng đã ngừng đập. - Vũ, con của ba, Vũ ơi – người đàn ông kích động ông lấy con mình, rồi ông chạy ra ngoài để gọi bác sĩ Riêng Hiên anh như chết trân tại chỗ, đôi mắt ráo hoảnh không chút biểu cảm gì, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay của Vũ. - Không đừng, đừng che lại – ba của Vũ giật lại tấm chăn không cho bác sĩ che mặt con mình, ông không tin. Mới ngày nào nó còn cõng ông trên vai vì cái chân bị tê thấp không đi được, mới ngày nào nó còn rụt rè run sợ quỳ suốt 1 ngày trước cửa phòng để xin ông tha thứ. Mới ngày nào nó còn vui vẻ cùng Hiên đến gặp ông vì được ông chấp nhận, vậy mà giờ ông lại phải khóc để tiễn nó, tại sao lại bất công như vậy. Ông già rồi tại sao không lấy mạng của ông tại sao - Ngủ ngon nha em – từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt bình yên đang say ngủ của Vũ, Hiên hôn lên môi của cậu rất trân trọng, rồi anh hôn lên trán của cậu. Cuối cùng anh thỏ thẻ vào tai cậu “anh cũng yêu em, rất nhiều, Vũ à” Châu cũng đã khóc, nước mắt rơi vì sự cảm thông và cả sự đau lòng. Ông Nam ôm vai con mình, cho nó một điểm tựa. Còn bà Huệ bà không nghĩ được gì nhiều, bà có chút bối rối khi thấy tình cảm mà con dành cho cậu trai kia. Tình cảm của chúng biểu thị hết sức tự nhiên và cũng thật chân thành, có khác gì những bộ phim tình cảm mà bà đã xem. Hai nhân vật chính có một người ra đi thì người còn lại sẽ rất đau khổ. - Bác đừng như vậy, Vũ sẽ không an lòng – kéo ba của Vũ đứng lên Hiên mỉm cười nhìn cậu Ba Vũ không nói gì, ông im lặng, người thân duy nhất của ông cũng đã không còn, ông sống vì mục đích gì nữa đây. Nhưng ông vẫn phải sống, sống luôn phần của Vũ, của vợ mình. Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng không ngừng, có phải chăng là nước mắt của đấng tối cao khóc thương cho một số phận. Hiên dìu ba của Vũ ra ngoài tránh ông nhìn thấy Vũ lại thêm đau lòng. - Chị có cần dìu không, để Hà Châu nó giúp – ông Nam nói mà có gì đó không hài lòng, có cần phải diễn kịch như vậy hay không. Trong công việc bà Huệ là người năng nổ và được việc, bà đã bám trụ trong công ty khá lâu, ông là cấp trên của bà nên có thể hiểu phần nào, nhưng có lẽ bà đã là một người mẹ ích kỉ với chính con của mình Bà Huệ không trả lời, vì có phần xấu hổ. Có thể Hiên và Châu không nhận ra được mưu tính của bà nhưng ông Nam thì khác, dễ hiểu thôi vì ông ấy cũng là một người làm cha làm mẹ. Hiên có dám trách mẹ mình, việc cũng đã rồi, trách là trách bản thân mình không đủ bản lĩnh. Anh không thể bên cạnh chăm sóc Vũ những ngày sau cùng của cậu ấy thì cũng đến kịp để tiễn em ấy. Anh cũng mãn nguyện lắm và anh tin Vũ cũng không trách anh, cậu ấy chắc cũng có thể ngậm cười nơi chín suối, vì phút sau cùng vẫn còn thấy được mặt người yêu. - Nó cứ tưởng sẽ không gặp được con lần cuối Gió thổi mạnh làm tung tóc của Hiên, Vũ từng nói cậu ấy thích mái tóc của anh vì nó trông rất lãng tử, còn cậu ấy thì muốn cũng không được. - Chương trình mà Vũ viết trên điện thoại lúc còn đi học vẫn còn được trả tiền - Bác biết, nó đã nói với bác trước lúc nó mất – người ba ngậm ngùi Hiên nhìn Vũ, anh nhìn xoáy vào đôi mắt tinh nghịch kia, Vũ cười đẹp lắm, nụ cười có thể mang lại niềm vui cho người khác và cả một không gian bừng sáng. - Có chuyện gì bác cứ gọi cho con, con không thay Vũ trực tiếp chăm sóc bác được nhưng con sẽ về thăm bác và con sẽ thay Vũ lo cho bác sau này - Con định đi đâu sao? – xúc động ba của Vũ hỏi Hiên Gật đầu thừa nhận Hiên lại tiếp tục nhìn Vũ, anh nhớ cậu, cũng không biết nhưng anh rất nhớ cậu. Thở dài người ba đốt cho con mình nén nhang. - Vũ kêu bác phải sống tốt - Con tin bác làm được, và hãy sống vì Vũ – quay sang ba của Vũ, mắt của Hiên lại đỏ, anh không phải sắt đá mà có thể che dấu cảm xúc của mình một cách tuyệt hảo - Con cũng vậy, có biết không – vỗ vai Hiên, ba của Vũ nhìn ảnh con mình lần nữa rồi đi trước, ông nghĩ nên cho chúng thời gian và cho Hiên được bộc bạch cảm xúc của mình
|