Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
CHƯƠNG 10 Cuối cùng cũng về được đến nhà, Thiên háo hức chạy ra khỏi thang máy vì thấy nhà của An không khóa, còn định chạy ùa tới để gõ cửa thì Thiên hơi khựng lại. Rồi tự đặt câu hỏi mình gõ cửa đòi gặp người ta với lí do gì. Nghĩ vậy nên Thiên lùi lại và đi về hướng nhà của mình. Giờ này Thiên phải ở nhà một mình vì mẹ đi làm chưa về, đành vào phòng và tắm táp cái đã. Nhưng khi đứng trước gương trong phòng tắm thì Thiên lại có gì đó buồn buồn, nhìn mình trong gương Thiên sờ khắp lên mặt của mình rồi vuốt nó từ trên trán xuống đến cằm. Thiên chưa từng ước mình là con trai, Thiên có cảm giác với người cùng giới là sai hay sao, vẻ ngoài của Thiên có phải làm nhiều người khó chịu. Thiên chỉ thích phong cách đó thôi mà, vậy cũng là sai sao. Rồi Thiên nghĩ đến mẹ, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều là mẹ bên cạnh Thiên, còn ba, khi gặp Thiên ba chỉ nói “lo học nha con để sau này giống ba”. Cười mà như khóc Thiên ước chi ba mình có thể lắng nghe mình dù chỉ một lần. Còn nhớ cái ngày đó, cái ngày ba nhẫn tâm đẩy Thiên ra khỏi nhà, ra khỏi cái nơi mà Thiên đã lớn lên. Thiên đã quỳ trước phòng của ba suốt 1 ngày đến nỗi đến ngày hôm sau – cái ngày ba không thèm nhìn mặt Thiên – Thiên đã không đứng được. Và khi ấy mẹ đã chạy về từ bệnh viện một cách hối hả để bên cạnh Thiên, mẹ đã khóc và mẹ đã năn nỉ ba. Lần đầu tiên Thiên thấy mẹ hạ mình trước ba như vậy, mẹ thường nói với Thiên, ba rất thương Thiên chỉ là ông không biểu hiện. Và Thiên tin mẹ, vì chỉ có mẹ mới cho Thiên cảm giác an toàn và tin tưởng những lúc không được ba ân cần. Mẹ nói ba và mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng suốt bao năm chung sống cũng có cái nghĩa và vì Thiên. Thật ra ba và mẹ cũng không phải không có tình cảm với nhau, chỉ vì hai người không biểu hiện. Mẹ hiểu ba sẽ làm những điều tồi tệ hơn nữa với Thiên nên mẹ đã đi cùng Thiên. Mẹ thà để ba mắng nhiết cũng không muốn Thiên chịu thêm bất kì tổn hại nào. Một giọt nước mắt rơi xuống, Thiên thương mẹ rất nhiều, do đó Thiên luôn dặn lòng không được làm mẹ thất vọng. Rồi chợt Thiên nghĩ đến An, Thiên biết mình đã thích cô bạn này nhưng rồi hai đứa sẽ đi được đến đâu, nhưng trái tim của Thiên đã bị rung động trước cô ấy, cảm giác này nó vừa vui mà vừa lo sợ. Phải chăng cũng đã đến lúc Thiên dám bộc lộ chính bản thân mình. Đang nghĩ vu vơ thì có tiếng chuông cửa, cũng may là Thiên chưa tắm, vuốt mặt và lau cho thật sạch để tỉnh táo hơn Thiên ra để mở cửa cho khách. - Như Trước mặt Thiên bây giờ là Như, cô vẫn mỉm cười với Thiên như mỗi lần gặp mặt. - Như vào nhà đi – Thiên lách người cho Như vào Nhưng Như không có ý định đó, cô cũng chuẩn bị đi học nên không có thời gian. - Đây là những thứ An nhờ Như đưa cho Thiên Nhìn những món đồ trên tay Như, Thiên có gì đó bất an, An đã biết chuyện gì hay là có chuyện gì đó khác. - Vậy An đâu? Như có hơi chần chừ vì cô biết nghe được tin này Thiên sẽ rất buồn, nhưng rồi Thiên cũng phải biết vì Thiên có quyền được biết. - Nó về Mỹ rồi, khi sáng, trước lúc nó đi nó định qua nhà gặp Thiên nhưng – Như cũng thoáng buồn trong lời nói, vì Thiên đang rất buồn. Thiên không còn vẻ tươi tỉnh hằng ngày, cô có cảm giác không vui vì điều này Thiên không nói gì chỉ im lặng, mắt thì nhìn chằm chằm vào những vật trên tay Như. - An không muốn gặp Thiên? - Không phải đâu, vì con bé không đủ can đảm đó, Thiên xem những thứ này rồi Thiên sẽ hiểu – Như lắc đầu giải thích rồi cô đẩy những vật mà An đưa cho Thiên vào tay Thiên - Cảm ơn Như – nhận lấy Thiên cũng không quên phép lịch sự - Không có gì Thiên lùi vào trong một chút. - An rất buồn khi không có Thiên ra tiễn nó, mà nó sẽ quay lại thôi, nó chỉ muốn giữ sự vui vẻ mà hai người đã có – Như nói vọng vào và rồi cô cũng bước đi, có lẽ cho dù cô có thích Thiên thì Thiên cũng không thích cô, ít nhất là bây giờ. Cô biết Thiên đã thích An và An cũng thế, cô chỉ có thể mỉm cười khi An nói ra điều đó với cô. Cô không thể ganh tị với An, có thể nhiều người nói cô không thành thật nhưng thật ra cô không có ý định sẽ cướp Thiên từ An. Chỉ là thấy Thiên buồn vui vì An khiến lòng cô cũng đau, ai biểu cô đặt tình cảm ở chỗ mà người ta đã có nơi để hướng về, thôi thì chỉ mong Thiên sẽ vui vẻ trở lại. Khi An quay về có khi hai người họ lại tốt hơn thì sao Khoảng cách địa lý là trở ngại về mặt tình cảm, đừng phủ nhận điều đó. Chờ sao, không phải ai cũng làm được, sự hứa hẹn sẽ khiến hi vọng nhiều hơn và khi thất vọng thì sẽ đau lòng hơn. Trên bầu trời xa xăm kia An vẫn đang mỉm cười, và hình bóng của Thiên cứ trong tâm trí của cô. Thiên cho cô biết sống là phải tạo được sự lạc quan cho bản thân và những người xung quanh, tuy Thiên chưa nói với cô bản thân mình là ai nhưng cô có thể cảm nhận được, và cô cũng có thể hiểu tình cảm mà Thiên dành cho mình. Gần 3 tháng qua là Thiên cho cô niềm vui, cho cô sự thoải mái, cô không thể chối bỏ mình cũng đã cảm động và thích Thiên. Cô nói với Như nỗi lòng của mình vào cái đêm cuối cùng cô ở lại Việt Nam trong chuyến đi lần này. Cô cũng muốn nói với Thiên cô sẽ đi nhưng lại không có can đảm đó, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt cố gắng gượng cười chỉ để cô vui của Thiên, cô muốn giữ một Thiên luôn vui vẻ trong lòng mình. Thiên tốt với cô bao nhiêu thì cô lại lo sợ bấy nhiêu, vì không biết rồi hai đứa sẽ ra sao. Còn chị Như nữa, cô không thể làm chị mình đau khi mà cô biết chị cũng thích Thiên. Chị luôn che dấu vì chị sợ cô buồn nhưng cô cũng không thể làm Thiên đau và thất vọng. Và rồi chị đã nói cô hãy dũng cảm mà đối mặt với chính tình cảm của mình. Nếu Thiên và cô đến được với nhau chị vẫn sẳn lòng chúc phúc một cách thật tâm. Cô tin Như, có thể người ta nói cô ngây thơ nhưng không chính Như mới là người bảo vệ sự ngây thơ của cô. Cô hi vọng Thiên vẫn sẽ vui, và nếu khoảng thời gian cô không có ở đó mà Thiên và Như có tiến triển chắc cô cũng phải mỉm cười cho họ. Điều cô mong là niềm vui của cả hai người họ. Bât tung cửa sổ Thiên nhìn lên bầu trời xanh cao kia, có lẽ An giờ đang ở một vùng trời khác, mỉm cười Thiên vẫy tay cứ như là vẫy tay chào An. Rồi An sẽ quay lại, Thiên biết, nhưng cô ấy quay lại thì sao, Thiên có đủ chờ đợi hay không. “Thiên biết không, An không thích viết thư, nên An ghi âm vậy. Chúng ta gặp nhau ngắn ngủi quá đúng không Thiên. Nhưng cũng không phải là không có gì đáng nhớ, cảm ơn vì Thiên đã luôn bên cạnh, chìu những trò trẻ con của An. Còn nhớ cây cà lem đó không, Thiên biết không lúc sắp lên máy bay An lại thấy chú bán cà lem hôm ấy, An rất muốn ăn, nhưng là ăn cùng Thiên vì khi ấy An mới cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc cho dù có là bất chợt, An đi đây, đừng chờ An. Xin lỗi vì đã không nói với Thiên sớm hơn nhưng An không có cam đảm đó, An thích Thiên. Thôi thì chúng ta hãy là những người bạn tốt, nếu sau này có thể biết đâu chúng ta là một đôi, đúng không Thiên. Hứa với An luôn sống vui vẻ, lạc quan như bấy lâu nay mà Thiên sống, rồi Thiên sẽ được mọi người công nhận, chào Thiên.” Giọng nói nhẹ nhàng quá đỗi, câu chào cũng thật dễ thương, Thiên phì cười mà nước mắt thì đã rơi, không hiểu sao Thiên bị đau, đau ở trong tim. Vật thứ hai mà An để lại cho Thiên là một bức ảnh nhỏ, có thể bỏ vừa ví của Thiên, đây chẳng phải bức hình mà Thiên đã đưa An hay sao. “thay An giữ kỉ niệm của tụi mình”, đó là dòng chữ phía sau mà An đã viết. Giữ chứ, Thiên phải giữ, giữ kỉ niệm của hai đứa. Có lẽ Thiên đã có cái để nói với Châu về mối tình đơn phương của mình. Giờ thì nên đi ngủ, An chắc cũng đang ngủ trên máy bay và sẳn sàng quay về với cuộc sống bấy lâu của cô ấy. - Luôn vui vẻ nha An Lời nói nhẹ nhàng ấy có đến được với An trên vùng trời xa lạ, chỉ thấy cô mỉm cười và bắt đầu an giấc. Khi cô đáp xuống chuyến bay này cô sẽ lại là Rose của ba mẹ bên nước Mỹ - quê hương thứ hai của cô - nhưng chắc rằng cô vẫn sẽ vui vì những kỉ niệm đã có trong chuyến đi lần này, đáng nhớ và cô cũng đã biết thế nào là thích một người. Và một ngày mới vẫn phải bắt đầu, Thiên vẫn đi tập thể dục buổi sáng ở công viên gần chung cư, và Thiên lại vẫn gặp Như, chỉ khác là lần này không có An. Cảm giác trống vắng vẫn cứ dâng trong lòng. - Như học ngành gì? Hai đứa ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên, nghĩ mới thấy bản thân vô tâm. Biết Như cũng bằng thời gian với An vậy mà Thiên chưa hỏi thăm người ta. - Giờ mới nhớ đến Như để hỏi đúng không? - Đâu có, Thiên xin lỗi mà – cười để lấp đi sự ngượng của mình Thiên lắc đầu Như biết Thiên cũng ngại nên cô cũng không muốn làm khó. - Như học báo chí - Thiên có người bạn mê chụp ảnh lắm nhưng không thích báo chí – nói đến đây thì Thiên nghĩ đến Châu, đúng là cũng nên khoe với người khác mình có một người bạn thân thú vị và tốt như Châu - Vậy hôm nào Thiên giới thiệu cho Như nha, tại Như cũng muốn hợp tác với một nhiếp ảnh gia nào đó - Được đó, chắc là nó thích lắm, thôi mình về - Thiên đứng lên và chạy đi trước Phía sau Như mỉm cười nhìn theo, đúng Thiên vẫn là Thiên cho dù có chuyện gì cũng vượt qua được. Không vượt qua thì phải làm sao, chẳng lẽ rầu rĩ Thiên còn cuộc sống còn mẹ và Thiên cũng không muốn An lo nghĩ cho mình. Sao hôm nay không thấy bạn Thiên của mình đi sớm hơn mình nữa nhỉ, Châu cứ đứng mà ngóng Thiên ngoài trạm xe buýt. Châu biết trong trường có nhiều người nhầm tưởng Thiên và Châu là một đôi, đơn giản thôi hai đứa thường chờ nhau đi học và đi về, thường đi chung rồi cười nói vui vẻ, và một điều nữa Thiên thì khá đẹp trai còn Châu thì cũng được gọi là xinh. Và mọi người mặc nhiên gọi hai đứa là “les”, có khi cả hai bật cười khi nghĩ về những bạn đã nói mình như thế. Chả sao hết khi nào họ vượt qua được Thiên và Châu về học tập hay thái độ sống thì hãy lên tiếng, còn giờ những lời của họ cũng chỉ là bình thường thôi, dư luận vẫn là dư luận. - Này sao hôm nay không đợi tôi? – vừa thấy Thiên Châu vội hỏi, Thiên làm gì mà đi nhanh vậy chứ - Không có rảnh – vừa xuống xe buýt đã thấy bạn mình đứng chờ Thiên nghĩ lần sau mình nên đi sớm hơn, nhưng vẫn không muốn nói mà nói ngược lại Châu trề môi vội đuổi theo. - Này sắp thi học kỳ rồi - Chưa mà hai tuần nữa, mà nếu Châu muốn biết thì cuối tuần lại nhà tôi chơi đi tôi nói – nháy mắt với Châu, Thiên liền chạy lên cầu thang Châu khó hiểu nhìn Thiên, sao hôm nay không đánh mà khai vậy ta. Biết bạn đang lo nghĩ nhưng Thiên thì không tiện giải thích bây giờ, vì Thiên vẫn còn buồn trong lòng, chỉ còn cách đè nén cảm xúc của mình. - Chào Châu, có Thiên nữa hả - Thảo vui vẻ chào cả hai - Bộ Thảo không thích thấy Thiên sao? Thảo cười xinh. - Không có, mình vào lớp đi Châu Thấy Thảo khoác vai Châu, Thiên ngờ ngờ, lạ thật mà Thiên thì chưa biết giữa hai người họ có chuyện gì. Mà thời hạn cũng sắp tới rồi, thôi ráng đợi vậy còn giờ thì chuẩn bị kiểm tra giữa kì. Châu chỉ đành theo Thảo vào trong, không ngờ cô bạn Thảo này cũng thật ma lạnh, thôi kệ có bạn còn hơn là không có. - Cho Tần ngồi với - Được thôi – Châu nhích người vào trong và tiếp theo là Thảo, Thảo ngồi ngoài bìa còn Châu thì bị đẩy vào góc tròng cùng Tần cười cảm ơn cả hai người, cậu là một sinh viên nghiêm túc trong học tập, không biết tính tình thì sao nhưng lần trước cũng nhờ cậu ấy giúp nên ba đứa cũng coi như thân hơn mấy bạn khác trong lớp.
|
CHƯƠNG 11 Tan học và Thiên lại cùng Châu về nhà, cả hai cũng lại nói đủ thứ cho đến khi Châu xuống xe buýt trước. Thiên vẫn phải tiếp tục đi bộ về con đường quen thuộc, có khi còn ngoái nhìn phía sau xem có An hay không, rồi lại cười. Chỉ là hôm nay không thấy chú bán kem dạo, mà thấy thì sao Thiên cũng đâu muốn ăn, khi phải ăn một mình. - Chào Thiên - Hôm nay Như không đi học sao? – vừa ra khỏi thang máy thì Thiên đã thấy Như từ nhà bước ra, cứ như thói quen Thiên lại tiếp tục nhìn Ánh nhìn của Thiên, Như có thể đoán được. - Thiên chưa quen khi không có An hả - Như có muốn vào nhà Thiên chơi không – lãng chuyện Thiên không muốn câu chuyện không vui kéo dài, dù gì An cũng muốn cùng Thiên giữ những kỉ niệm vui vẻ khi bên nhau - Được đó – biết Thiên cũng một thời gian mà chưa lần nào vào nhà, Như cũng muốn vào xem thế nào, cô không muốn nhắc đến chuyện không có An. Cô không muốn Thiên buồn, với lại nhắc thì sao cô cũng sẽ nhớ con bé đó Thiên mỉm cười rồi mở cửa. Nhà Thiên cũng không xa lạ mấy so với nhà của Như, vì hai người ở cùng chung cư mà phòng thì cũng được bố trí khá giống nhau. - Như uống nước, nhà chỉ có nước lọc, cuối tuần Thiên với mẹ mới đi siêu thị một lần, Như thông cảm nha – mời nước Như xong Thiên chạy đi cất ba lô để ra còn nói chuyện với bạn - Có gì đâu, Thiên sống với mẹ thôi hả, ba mẹ Như đi làm suốt đến tối mới về Gật đầu ý bảo đã hiểu Thiên cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Như cũng vậy, như chợt nhớ điều gì đó Như lấy từ túi của mình ra một mẩu giấy nhỏ. - Gì vậy Như? - Địa chỉ của An bên đó Thì ra là emai của An. - Cảm ơn Như - Có gì đâu, Thiên đừng khách sao, thấy An nó vui Như cũng vui – đó là câu nói thật tâm của Như Mỉm cười Thiên bỏ mẫu giấy vào ví của mình. - An nói không sai Như rất thương bạn ấy Có chút ngạc nhiên, không ngờ bé An nhà mình lại khoe mình với người ta. - Thiên đừng cười - Không, thật mà, Thiên không có anh chị em nên rất quý tình cảm của hai người Đôi lúc Như cũng nghĩ không biết có phải đơn thuần là chị em họ mà cô lại thương An rất nhiều, nhưng ba từ ấy có còn đủ để diễn tả. - Thôi Như về, Như còn một ca học vào buổi chiều - Vậy Như về, khi nào rảnh qua Thiên chơi – Thiên đứng lên và mở cửa tiễn Như - Chào Thiên – Như vẫy tay rồi về phòng của mình, xem ra đối diện với Thiên cũng không khó mấy với cô Thiên cũng vẫy tay với Như rồi đóng cửa vào trong, mở ví Thiên đọc địa chỉ emai của An trên đó, rồi suy nghĩ có nên hay không nên. Khi đi An đã căn dặn Như giúp mình đưa địa chỉ cho Thiên, dù biết có thể Thiên không nhắn tin cho mình nhưng An cũng muốn mình còn sự kết nối với Thiên. Không phải Thiên không muốn nhắn cho An chỉ là Thiên không biết nên nói gì. - Tối nay rảnh không? – giọng của Châu bên đầu dây - Rảnh chi vậy – đang miên man nghĩ thì Châu gọi đến làm Thiên bị mất luôn dòng suy nghĩ của mình, mà cũng cảm ơn vì bạn kéo Thiên về thực tại - Đi đến chỗ này, tối tôi tới đón - Cũng được – cũng nên thư giãn một chút Châu bún tay vì cuối cùng cũng có thể đi chơi, lâu rồi chưa đến đây, mà đi một mình thì chán với lại Châu cũng ít ra ngoài vào buổi tối. Ba đi làm cả ngày Châu không muốn ba ở nhà một mình, nhưng hôm nay ba lại đi công tác nên thôi tranh thủ. Lăn ra giường Thiên đang nghĩ không biết Châu đưa mình đi đâu, mà không phải nơi bậy bạ là được, nếu không Thiên xử đẹp còn giờ thì đi ngủ thôi, lát dậy học bài rồi đi chơi. Xem ra cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng buồn chán. Nơi hai người đến là một quán nước thân thiện với người đồng tính, song tính và chuyển giới (cộng đồng LGBT), không phải dành riêng cho họ nhưng ở đây họ được tôn trọng. Châu biết đến nơi này là nhờ Hiên, chính nơi đây Hiên đã gặp Vũ và rồi hai người yêu nhau từ đó. Châu buồn và tiếc cho họ, vì có duyên không nợ với nhau. - Thế nào? Nhìn xung quanh Thiên cảm thấy dễ chịu, có nhiều người và có cả những cặp trai gái cũng như những cặp đôi đồng tính, không ngờ cũng có nơi thế này. Ước chi ngoài kia cũng có thể như vậy thì hay biết mấy. - Tốt - Vào thôi – Châu đi trước để Thiên đi sau, cần thời gian cho bạn mình thích ứng Châu chọn một bàn gần góc cuối vì Châu thích như vậy, ở đây có thể nhìn bao quát xung quanh. - Lâu quá mới thấy em đó nha – người vừa nói với Châu cũng là chủ quán cười vui vẻ khi gặp Châu - Đây là bạn em – Châu giới thiệu Thiên - Chào anh - Chào hai đứa, uống gì nào – anh chủ quán đặt menu xuống bàn niềm nở Thiên chỉ đại một thức uống và Châu cũng thế. - Được rồi, đợi anh chút – anh chủ quán mỉm cười và vào trong Thiên phì cười anh ấy cũng thân thiện nhỉ, chỉ mới biết Thiên mà đã nháy mắt rồi mi gió tùm lum. - Chủ quán đó, quán này là anh ấy sang lại của chú mình, lúc trước không thế này đâu, là ý tưởng của anh ấy Hiểu rồi nên Thiên không thắc mắc mà chăm chú nhìn xung quanh, ở đây có đàn piano và guitar, xem ra không gian ở đây khá tốt. - Của hai đứa đây, có muốn thử không – vỗ vai Thiên anh chủ quán chỉ về phía có những cây đàn mà Thiên vừa thấy Thiên cười lắc đầu. - Anh để bạn em tự nhiên, từ từ - Châu vội nói đỡ Anh chủ quán cười. - Được rồi, thích thì cứ lên chơi, vui nha anh bận rồi - Dạ Anh chủ quán vừa rời khỏi thì Thiên đã nghe tiếng đàn, hình như là từ đàn piano thì phải, Thiên nhận ra vì thuở bé có học qua, để xác nhận Thiên chăm chú nhìn. - Cô gái ấy bị mù, tới đây đàn để tìm niềm vui, gia đình cũng khá giả - Sao lại là ở đây? - Anh chủ quán yêu anh của cô gái ấy nhưng không thành, anh của cô gái đã có vợ, anh chủ quán ngõ ý mời cô gái ấy về đây, từ nay gọi anh chủ quán là Hope Có nhiều chuyện Thiên không biết, cũng đúng thôi vì chỉ mới đến đây một lần, những nơi Thiên từng đến chỉ là phòng trà vì ở đó yên tĩnh hay quán trà sữa nào đó mỗi lúc chán và đợi giờ vào lớp. Tiếng đàn thật du dương, tiếp sau đó có giọng hát cất lên là giọng của một cô gái khác. Mọi người chăm chú lắng nghe, Thiên và Châu cũng thế, lắng nghe để cảm nhận. - Em đàn hay lắm, em hát cũng hay nữa – một người con trai vỗ tay và tặng cho hai cô gái một người một nhành hoa hồng Thiên nhíu mày anh chàng này trông quen thế nhỉ. - Đó là Tuấn Kiệt là em họ của Hope Cả Châu cũng biết Kiệt, Thiên nhận ra rồi đây là anh chàng mà hôm trước đã ôm An. Kiệt vẫn cười tươi với hai cô gái và cùng cô ca sĩ vừa hát dẫn cô gái đánh đàn xuống bàn để ngồi. - Uống nước đi - Châu biết nhiều quá ha – quay sang Châu, Thiên cười nói - Có gì đâu, thì đến lâu sẽ biết, Châu cũng có bạn ở đây, kết bạn với họ cũng vui lắm – uống một ngụm nước Châu vẫy tay với vài người ở bàn đối diện Thiên nhìn theo, có phải chữ họ mà Châu đề cập đến bao gồm cả người dị tính và đồng tính. - Anh ngồi được không Châu? - Được chứ - Châu sang phía của Thiên nhường ghế của mình - Là cậu - Chào anh, Kiệt – Thiên giơ tay ra Kiệt có chút bất ngờ vì gặp Thiên ở đây nhưng cậu cũng vui vẻ bắt tay với Thiên, coi như kết bạn cũng được. - Hai người biết nhau sao? – giờ là Châu ngạc nhiên - Đúng vậy – Thiên lên tiếng trả lời Kiệt phì cười. - Gặp rồi, An đi rồi đúng không? - Đi rồi Châu vẫn chăm chú nhìn hai người họ, có khi nào trái đất hình tròn thật. - Ngày mai anh cũng sẽ sang đó, để tiếp tục học - Vậy anh có cơ hội rồi – thoáng buồn Thiên nói Kiệt thì lắc đầu. - Cơ hội gì nữa, cô ấy thẳng thừng rồi, mà thôi mừng vì hôm nay gặp hai người – Kiệt cũng thoáng buồn trong lời nói nhưng rồi cậu cũng vui vẻ mà nâng ly Thiên và Châu cũng vậy cả ba mỉm cười chào sự gặp mặt. Thiên không ác cảm với Kiệt có điều Thiên lo sợ một nỗi sợ mơ hồ nào đó, mà lo sợ thì được gì khi mà mình không thể kiểm soát được việc làm và tình cảm của người khác. Châu nhìn Thiên và cũng có chút suy nghĩ, có phải Kiệt có liên quan gì đó đến Thiên, có cả cô gái tên An vậy cô gái ấy có phải người Thiên nói là đơn phương. Có thể hai người không biết nhưng có một người vẫn quan sát hai người từ lúc Kiệt đến cho đến lúc Kiệt rời khỏi bàn của cả hai, đó là cô ca sĩ khi nảy, mà người cô ấy đặc biết chú ý không phải Thiên mà là Châu. Lâu rồi cô không nhìn thấy Châu ở đây, mỗi lần đến cô lại trông chờ được nhìn thấy người đã lên tiếng giúp mình, cũng lâu rồi không biết Châu có còn nhớ. - Mình về được chưa - Cũng tối rồi, về - Châu đặt tiền lên bàn rồi cùng Thiên ra ngoài Thiên mỉm cười với những người nhìn mình và họ cũng mỉm cười với Thiên. - Xin lỗi – vô tình có một cô phục vụ va vào Thiên - Xin lỗi quý khách - Không, tại tôi – Thiên vội đỡ lời, thật ra là do Thiên không thấy rõ vào ban đêm, trong đây lại là đèn mờ ảo nên Thiên không cẩn thận - Em vào trong đi không có gì đâu – Châu bước tới nói với cô gái, dù gì Châu cũng là khách quen nói sẽ làm cô này đỡ sợ hơn - Dạ cảm ơn – cô phục vụ vội bưng khây nước vào trong Thiên phì cười. - Tôi nói thì không nghe Châu vừa lên tiếng đã đi, xem ra bạn tôi được nhiều người quý nhỉ - Thôi đi, về - Châu khoác vai Thiên rồi kéo bạn ra khỏi quán - Lan lên đi em – có ai đó gọi tên một người khi Châu và Thiên vừa ra khỏi quán - Em lên ngay – Lan cười với người vừa gọi mình mà mắt thì vẫn còn luyến tiếc nhìn về phía cửa nơi mà Châu và Thiên vừa rời khỏi
|
CHƯƠNG 12 Lâu rồi mới đi chơi khuya nên hôm nay Thiên dậy muốn không nỗi, may là học lúc 9 giờ. Xuống bếp mọi thứ đã được chuẩn bị, mỉm cười vì biết là mẹ làm cho mình Thiên ngồi xuống ăn ngon lành để chuẩn bị đi học. Lát vào phải mắng bạn Châu mới được, làm thức dậy muộn, mà Châu học luôn lúc 7 giờ rồi thì phải, cho chết, nghĩ đến thôi Thiên đã buồn cười, có nhiều chuyện biết rồi mới cảm thấy an lòng hơn. Giống như nơi tối qua hai đứa đến, làm cảm giác vui vẻ trong Thiên trở lại, lấy tấm ảnh nhỏ trong ví ra xem Thiên chạm nhẹ vào khuôn mặt đang mỉm cười của An và rồi tự cười một mình. Châu thì đang ngáp dài ngáp ngắn có cười được như Thiên đâu, hôm qua hứng lên làm gì rồi nói một cái là tối đi ngay. Kiểm tra vừa xong cũng may là có Thảo và Tần giúp đỡ, chắc lần sau có đi cũng nên đi vào tối thứ bảy, vì ít ra chủ nhật còn được ngủ. - Châu buồn ngủ lắm hả? - Ừ, tối qua ngủ trễ quá, cảm ơn Thảo với Tần nha - Có gì đâu, tụi này xuống căn tin Châu đi không Lắc đầu Châu nằm gục xuống bàn. - Vậy Châu có mua gì không? - Cảm ơn hai bạn, hai bạn đi đi – lại lắc đầu Châu cười với hai người họ rồi tiếp tục gục xuống chiếc bàn thân yêu Biết ngay thế nào hình ảnh này cũng sẽ xuất hiện, chầm chậm và nhẹ nhàng Thiên ngồi xuống cạnh Châu, rồi lấy tay cốc đầu bạn mình một cái. - Ai vậy? – theo quán tính Châu ngồi bật dậy và tìm thủ phạm Thiên cười khúc khích. - Thì ra là Thiên, có biết đang ngủ không – Châu nhăn nhó Thiên phì cười đặt cái bánh bao lên bàn. - Không biết có ai ăn không ta - Có chứ - thấy đồ ăn là Châu tỉnh ngủ liền, chờ chỉ có vậy thôi Thiên lắc đầu, háo ăn quá đi mất. - Thôi về lớp à, lát kiểm tra nữa - Cảm ơn nha – nháy mắt với Thiên mà miệng thì vẫn còn nhai Châu nói Thiên trề môi, thiệt tình mất hình tượng, Thiên cũng ra ngoài để về lớp của mình, nhưng chưa vui được bao lâu thì nụ cười chợt tắt. - Thưa thầy - Ừ - người vừa được Thiên cung kính chào ừ một tiếng rồi đi lướt qua Thiên cũng không nhìn theo người ấy, lạnh lùng với Thiên chắc đến bây giờ chỉ có ba của Thiên. Ông Toàn nhìn vào phòng học của Châu và chăm chú nhìn Châu, ông đang nghĩ xem Châu là gì của Thiên. Châu biết không, biết chứ nên có hơi lạnh người, vừa đi vứt rác đã thấy trưởng khoa đứng trước cửa lớp của mình, chỉ vội chào rồi vào nhanh chỗ ngồi. Cái người phản chiếu trong gương của Thảo không phải là ông Toàn ba của Thiên thì là ai. Lạ là ông ấy đang chăm chú nhìn ai đó, mà hình như là Châu thì phải. Cứ tưởng sẽ phải nín thở cũng may chuông đã reo, người đó cũng đi Châu cũng thở nhẹ nhàng, giờ chỉ mong hết giờ. Ông Toàn cũng qua lớp của Thiên khi có tiếng chuông, Thiên cười buồn cứ đối diện thế này mà lại là xa lạ với nhau, có phải ông trời đang trêu ngươi Thiên. Và có phải Thiên đang mang tội bất hiếu với chính ba ruột của mình. - Cuối cùng cũng được về, ê mai nhớ qua nhà tôi chơi nha - Nhớ rồi, mà nè khi nảy ba Thiên nhìn tôi dữ lắm đó – cái ước nguyện của Châu cũng thành sự thật, đó là được ra về Nghe điều này Thiên im lặng, chắc là ông ấy đang muốn thăm dò xem Thiên và Châu là gì của nhau. - Không sao đâu, thôi xe tới - Ừ Cả hai lại tiếp tục về cùng nhau trên cùng một chuyến xe. Và nói đủ thứ chuyện trên đời, cái gì nói cũng được và rồi lại chia tay nhau, Châu xuống trước còn Thiên vẫn còn một mình để về nhà. Lại là con đường quen thuộc và Thiên vẫn phải đi một mình, chắc cũng như một thói quen nào đó, giờ là lên thang máy, nhịp tay và cuối cùng thang máy cũng mở ra. Trước mắt Thiên là căn phòng ấy nhưng người xưa không có ở đây, nhìn lần nữa rồi Thiên vào nhà, chắc là nên chấp nhận. Vừa mở cửa thì đã thấy dáng của Thiên lướt qua, Như vẫn chưa kịp gọi, nhưng chắc người Thiên muốn gặp cũng không phải là mình, nên cô lại thôi. Bình minh cái cảnh vật mà Như rất thích, cũng không biết vì sao. Đôi khi có những sự vật và con người nếu hỏi vì sao chúng ta thích, có khi câu trả lời lại là không biết. Và Như cũng thế, mấy hôm nay Thiên cứ buồn buồn sao ấy, dù rằng gặp cô vào mỗi buổi sáng hay bất cứ đâu thì Thiên vẫn cười nhưng cô cảm nhận được nụ cười ấy không thật chút nào, mà chỉ là gượng gạo và làm vui lòng người khác. - Chào mừng đến với nhà của tôi – vừa mở cửa Thiên đã cười tươi với Châu Châu nhìn xung quanh, Thiên chơi ác lắm chỉ đường cho Châu mà không chịu ra đón làm Châu đi lạc hết mấy lần, đáng lý chỉ khoảng 45 phút là đến nơi vậy mà làm Châu trễ thêm 30 phút nữa. - Được lắm dám cho tôi đi lạc - Này, đau mẹ ơi cứu con – Thiên lùi lại và chạy nhanh vào trong Châu nhíu mày nhăn nhó, sao lại méc chứ. - Lớn rồi nha - Dạ con thưa cô - Châu đó hả, lớn quá rồi ta – bà Lam niềm nở đón tiếp Châu Châu cười với bà nhưng vẫn còn uất Thiên lắm, hôm nay Châu được đến đây chơi cả ngày nên không lo. Đáng lẽ sẽ về sớm nhưng ba lại bận đi công tác chưa về nên Châu xin ba ở đây chơi luôn, về nhà cũng chán. - Con ăn sáng chưa - Dạ rồi cô - Ừ vậy hai đứa có đi đâu thì đi, lát trưa về nhà ăn cơm là được – bà Lam gợi ý Thiên thì đã chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ, chỉ là Châu còn hơi mệt nên Thiên cũng do dự, Châu lại đang tức mình nên Thiên phải xuống nước. - Này đi đâu - Không biết – Châu quay lưng giận dỗi, tay đang bấm bấm điện thoại - Chẳng lẽ giận thiệt, tại khi nảy dậy trễ thôi mà – Thiên lắc lắc tay của Châu Châu phì cười, đúng là tên bạn trẻ con. - Đi thôi, thưa cô con đi - Con đi mẹ ơi - Hai đứa đi chơi vui nha – bà Lam từ bếp nói vọng lên, cuối tuần có một ngày để Thiên đi chơi cho khuây khỏa, mấy hôm nay cũng thấy nó buồn buồn Thiên và Châu đều không có xe nên đành đi xe buýt, hôm nay hai đứa sẽ chụp hình, và tất nhiên Châu là người bấm máy, còn Thiên chỉ đi theo phụ họa mà thôi. Hương thơm quen thuộc, hay lại khứu giác của Châu quá tốt, rời khỏi chung cư nhà Thiên thì hương thơm ấy mới mất đi, phải chăng nó xuất phát từ dãy lầu của Thiên. Từ nảy đến giờ Châu cứ suy nghĩ, nghĩ mãi mà không ra hương thơm ấy xuất phát từ đâu. - Sao thế, có chụp ảnh không, cảnh ở đây khá đẹp đấy – Thiên thúc vào tay Châu và nhắc nhở - Có chứ - Châu lấy máy ảnh ra và lắp những vật cần thiết vào Thiên trãi manh phía dưới bóng cây và nằm dài ra đó, để Châu tự nhiên muốn làm gì thì làm, cảnh ở đây đẹp và rất mát cho dù có là trưa nắng. Tiếc rằng Thiên chưa dẫn An ra đây thì cô ấy đã đi. Bầu trời trong xanh và gió mát thật, Châu chưa từng ra đây với ai ngoại trừ Thiên. Nếu Châu nhớ không lầm thì lần cuối hai đứa ra đây cũng là ngày cách ngày Thiên đi không lời nào với Châu khoảng 2 ngày. Giờ mới quay lại cũng mấy năm rồi còn gì. - Uống nước Châu chụp lấy chai nước mà Thiên ném cho mình rồi ực, bữa nay sẽ thu hoạch kha khá và Châu sẽ đưa vào bộ sưu tập của mình. Hình như lại là mùi hương ấy, Châu dừng tay không lấy góc độ nữa mà tập trung tìm kiếm hơn, âm thanh đó. Châu nhắm mắt có gì đó rất quen thuộc và rất gần, gần lắm. - Ủa Như trùng hợp vậy – Thiên ngồi bật dậy khi thấy Như Mỉm cười Như ngồi xuống cạnh Thiên, trùng hợp thật. - Như đi tìm tư liệu thôi, mà đó là bạn của Thiên sao? – nhìn về hướng của Châu, Như thắc mắc - Đúng rồi, cũng là người mà lần trước Thiên nói Cơn gió thoảng và mùi hương ấy càng rõ rệt hơn, bao năm rồi mà Châu vẫn không quên được. Cả âm thanh kia, có thể bị pha trộn với cảnh sắc xung quanh nhưng chắc rằng nó vẫn có âm sắc riêng. Người ngồi cạnh Thiên là ai, trên tay của cô ấy có đeo một chiếc lắc tay, mà lắc tay rất nhiều người có. - Xin chào - Đây là Như sống cùng dãy lầu với Thiên, còn đây là Châu hai người làm quen đi Như giơ tay ra trước. - Chào bạn Và Châu cũng vui vẻ đáp cái bắt tay ấy. - Châu giúp Như làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư đi, Như cũng cần có nhiếp ảnh hợp tác đó – chợt nhớ đề nghị lần trước của Như nên cũng sẵn tiện Thiên nói luôn, tránh Như ngại Như không kịp ngăn Thiên, ai đời mới gặp đã nhờ vả. - Chỉ sợ Như chê Châu bấm máy không vừa ý Như thôi - Không có đâu - Vậy tốt rồi, hai người làm gì thì làm Thiên ngủ chút nha – Thiên nháy mắt với Châu rồi nằm dài xuống chỗ lúc nảy Châu cũng như Như không biết nên nói gì với Thiên. - Cái tên này - Thôi kệ để Thiên ngủ mình ra đây - Cũng được – lắc đầu Châu nhận lời đi cùng Như ra chỗ cạnh bờ kè, để xem Như cần gì ở mình Ai bảo Thiên ngủ, vẫn còn thức đây này, chỉ là nhắm mắt để đó. Thiên không có tâm trạng để vui chơi, thôi thì nằm đây để tận hưởng cảm giác an bình của nơi này. Nhìn hai người họ mà xem mới gặp đã vui như vậy. Châu chỉ cho Như góc độ nào thích hợp để bấm máy. Như có vẻ thích khi được Châu hướng dẫn, và nghĩ sau này mình có người bạn làm nhiếp ảnh gia dù không chuyên nghiệp cũng hay, có thể học hỏi kinh nghiệm. Mới gặp mà có vẻ cũng gần gũi. Lại là mùi hương quen thuộc ấy, chẳng lẽ nó xuất phát từ Như, không lẽ nào. Nếu hai đứa đã từng gặp nhau thì phải nhớ chứ, mà làm sao nhớ được cũng lâu rồi mà. Chỉ là Châu vẫn còn nhớ như in mùi hương ấy, sao kì thế nhỉ, lạ thật.
|
CHƯƠNG 13 Cả ba khá vui vẻ, đa phần là Châu và Như nói chuyện với nhau, còn Thiên chỉ nằm mà nhìn trời, nhìn mây để mau tới trưa còn về nhà để ăn cơm cùng mẹ. Như biết vì sao Thiên không thích nói chuyện, nhớ An nên mới thế. Châu thì nhiệt tình cô cũng không muốn buổi đi chơi không vui vẻ nên mới góp vui. Sau khi về nhà Thiên, ăn cơm xong và tạm biệt Như thì hai đứa vào phòng rồi nằm lăn ra giường. Để chuẩn bị tâm sự, Thiên kể cho Châu biết về Như và An, đặc biệt khi nhắc đến An, Thiên rất vui nhưng càng về sau thì lại buồn. Đến lúc nói cô ấy quay về Mỹ thì Thiên lại im lặng hồi lâu. Thiên nói mình sợ, sợ bản thân không đối diện được, và dù có thích thì sẽ được tới đâu. Còn An nữa liệu cô ấy có thể cùng Thiên vượt qua sóng gió của cuộc đời khi cả hai còn quá trẻ và sức yếu thế kia. Có thể Thiên là kẻ yếu đuối không tự tin nhưng tình yêu thì ắt có sóng gió và con đường mỗi người đi cũng sẽ có chông gai. - Tự tin lên chứ, Thiên đâu có như thế này Thở dài Thiên úp mặt vào gối. - Cũng muốn lắm, mà thôi ngủ đi cho khỏe chiều về Không nói gì nữa Châu cũng lăn ra giường và chợp mắt, nếu cứ nghĩ mãi thì biết đến khi nào sẽ có lời đáp. Thôi thì hãy để thời gian trả lời. Và rồi dòng đời vẫn cứ trôi, có ai nói nó dừng lại bao giờ. Quy luật không thể chối bỏ của cuộc sống sinh ly tử biệt, có bữa tiệc nào không tàn. Dù cỏ cây có khỏe mạnh đến đâu cũng có lúc nó héo úa. Và con rồi cũng sẽ thế, nhưng khi còn làm được nhiều việc thì hãy sống thật và làm những gì mình muốn, đừng để hối tiếc về sau. Thiên nhận thức được một điều nếu bản thân cứ đứng lại mà nghĩ nên làm gì thì sẽ không kịp cho tương lai của bản thân mình. Bao năm nay Thiên sống với một thái độ sống lạc quan và luôn cố gắng phấn đấu, thì bây giờ Thiên cũng sẽ sống như thế. Tình cảm là chuyện sớm muộn gì cũng đến, và Thiên sẽ dũng cảm để đối mặt. Thiên không chờ An nhưng cũng không quên cô ấy, vì bây giờ trong lòng Thiên chỉ có An. Thiên không biết mai sau sẽ thế nào chỉ là bản thân chưa muốn có tình cảm với ai khác. Và Thiên sẽ lo học, học để ra trường và tìm việc làm để đỡ đần cho mẹ. Hơn nữa Thiên muốn cho ba thấy bản thân mình không vô dụng như ba từng nói và những người trong cộng đồng LGBT cũng không xấu như ba nghĩ. Con người mà, ắt sẽ có tốt xấu và trong cộng đồng hay thế giới nào cũng thế. Thiên hi vọng có một ngày nào đó ba chịu ngồi xuống và nghe Thiên nói, dù chỉ một lần thôi cũng được. Nếu người ta hỏi điều may mắn của Châu là gì trong cuộc sống thì Châu không ngần ngại trả lời đó là gia đình của mình. Ba vẫn luôn bên cạnh và động viên Châu, dù ba đã từng chối bỏ Châu và tức giận với Châu, có lúc Châu cứ tưởng ba sẳn sàng đẩy Châu ra đường bất cứ lúc nào, nhưng không ba vẫn giữ Châu lại để yêu thương hơn trước. Châu có may mắn không, có đấy. Nhìn bộ sưu tập của mình Châu khá hài lòng, Châu vui cũng chưa hẳn chỉ vì mình đã hoàn thành xong bộ sưu tập này, mà còn vì trong đó có dáng vóc của Như. Khoan đã hình như Châu vừa nghĩ đến Như, không thể nào vì sao lại là cô ấy. Ngồi xuống để bình tâm Châu không nghĩ mình sẽ như Thiên thích một người, nhưng tình cảm mà, thích cũng đâu có gì lạ. Chỉ là Châu có hơi bâng khuâng, bản thân mình bây giờ nếu nói thích ai đó thì sao. Cũng không biết nữa nhưng mà chắc rằng sẽ rất rối, mấy ai chấp nhận được sự thật về bản thân mình mà nhanh như vậy, và Như thì sao, cô ấy có chấp nhận mình. Mà hình như Châu nghĩ quá nhiều rồi. Châu cũng đã nói với Thiên về chuyện của Thảo, bạn cũng như mình khá sốc khi biết nhưng rồi cũng bình tâm, và nói cũng bình thường thôi. Có lẽ Thảo vẫn là một ẩn số mà ngay cả Châu đã biết nhiều về cô ấy qua lời kể của chính cô ấy cũng không rõ lắm. Còn Tần, Châu chắc Tần thích Thảo và vẫn đang cưa cẩm cô nàng, Tần tốt, cậu ấy dễ thương và tôn trọng Châu. Thảo không giống Châu và Thiên, cô ấy thích Thiên vì cảm nắng, chuyển đối tượng sang Châu vì khám phá. Cô ấy không cố tình lợi dụng Thiên và Châu, mà là cô ấy muốn biết cảm xúc của mình. Nghĩ mới thấy bản thân Châu và Thiên cũng có thể là người thí nghiệm được rồi đấy. Nghe Như nói tết năm nay An sẽ không về vì bận học, Thiên buồn không, buồn chứ. Đã mấy tháng rồi, thời gian trôi và càng lúc càng nhanh không biết là cảm nhận của Thiên hay vì sự thật là thế. Thiên nhớ An, có lúc nhắn tin qua email cho cô ấy và chỉ ngồi đó để chờ, để thấy được một dòng tin nhắn nhỏ nhoi nào đó. An vẫn vậy qua tấm ảnh mà cô ấy gởi cho Thiên, vẫn xinh đẹp và dễ thương. Có lúc còn trêu nhau đã có người yêu chưa, câu trả lời là không. Vui không vui chứ, nhưng sẽ được gì. Cả hai cũng không đề cập về chuyện tình cảm của chính hai đứa, vì sợ đối phương khó trả lời. Thiên quyết định im lặng, và sẽ đợi lúc An trở về lần nữa, để xem cảm xúc là gì. Hằng ngày đi học Thiên vẫn thường nghĩ đến có một cô gái mới biết chạy xe đạp sẳn sàng tông vào mình bất cứ lúc nào, rồi lại cười vu vơ. Chú bán kem dạo ngày ấy vẫn còn ở đây, chú vẫn thế, đúng rồi chỉ mới có vài tháng thôi mà. Mùa xuân đến hoa đua nhau khoe sắc, ở Sài Gòn sắc xuân chan hòa và nồng ấm. Tết năm nay Thiên vẫn theo mẹ về quê thăm ông bà, rồi cùng mẹ đến thăm trẻ em mồ côi. Khác ở chỗ ngoài mẹ và Thiên còn có chú Nam và Châu đi cùng, cũng không nhàm chán mấy. Tết năm nay không có An, Như buồn không, tại sao không, có con bé đó nó lại nghịch phá. Thế mà vui, hai đứa cháu của Như nhắc An còn nhiều hơn cả cô. Cô hỏi vì sao An không về, nó nói bận học. Thật ra đúng là nó bận học thật và một lý do nữa là vì nó chưa sẳn sàng để đối diện với Thiên. Dể hiểu thôi An làm sao nói với ba mẹ mình rằng nó thích một người giống mình, khó nói lắm. Cần cho con bé thời gian, chỉ là thấy Thiên cứ hay nhìn về nhà mình mà trông ngóng hình bóng của An, làm Như chợt thắt lòng. Cô biết cái tình cảm trong cô dành cho Thiên vẫn còn đó. - Này cười lên chứ - Châu tập trung bấm máy, giờ là bộ sưu tập mùa xuân của mình Thiên chán nản, mình có phải người mẫu tự do đâu mà cứ thích chụp thế không biết. - Như đằng đây này Thiên nhăn nhúm, đứng mỏi cả chân vậy mà Châu cũng không nói nhẹ nhàng, vừa thấy Như đã hớn hở. Mỉm cười Như chạy tới chỗ của Thiên và Châu, cả ba đã dần thân hơn vì cuối tuần Châu thường tới chơi hay Thiên sẽ cùng Như đến chỗ của Châu. - Như cho Châu chụp ảnh đi, Thiên tạo dáng dở quá - Vậy ha, ừ sau này đừng nhờ nữa nha – Thiên cười khó chịu rồi chạy lại gốc cây quen thuộc để nằm, có Như rồi thì Châu sẽ không phiền mình nữa - Thiên giận rồi - Không có đâu, ra đây – Châu lắc đầu và kéo Như ra phía trước, Thiên không giận, Châu biết, nảy giờ cũng phiền bạn rồi cũng nên cho bạn nghĩ ngơi Như vui vẻ làm người mẫu cho Châu, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn về hướng của Thiên, đó cũng như thói quen của cô. Đừng tưởng Châu không biết, Châu bấm máy mà, cử chỉ của Như sao qua được mắt của Châu. Không biết bạn mình vô tâm hay là không hiểu, Như thích Thiên rồi, Châu biết. Ánh mắt Như nhìn Thiên là sự yêu thương, Châu muốn nói với Thiên nhưng lại không thể vì Châu không muốn phá đi sự im lặng để yêu thương mà Như dành cho Thiên. Nếu Như đừng nội tâm có lẽ Châu đã nói, chỉ là Châu tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng Châu không đành lòng, vì Như quá lương thiện, có lẽ một phần nào đó vì An nên cô ấy không nói ra, và cũng vì Thiên đã nặng tình với An thật rồi. - Xem tấm này đi Nghe lời Châu, Thiên cũng cầm bức ảnh lên xem nhưng chả thấy gì lạ. - Là Như thôi Châu không nói gì đưa thêm một tấm ảnh khác. Lần này Thiên cười bạn mình. - Thì hình tôi Châu lại không nói gì mà để hai bức ảnh cạnh nhau, đây không phải Châu nói mà là ảnh nói. Thiên châu mày, có gì đó hay sao, phải có gì đó thì Châu mới làm như thế này. - Như đang nhìn ai vậy? Cuối cùng thì bạn mình cũng hiểu, Châu lấy thêm vài bức nữa và xếp chúng theo thứ tự ngày tháng. - Thiên tự nghĩ đi, tôi về đây Châu ra ngoài để lại Thiên với những bức ảnh minh chứng cho tình bạn của ba người. Châu rất trân trọng những bức hình do chính mình chụp lấy, và Châu phải quan tâm thì mới sắp xếp thế này. Châu vẫn chưa về mà đứng tần ngần trước cửa nhà của Thiên, ánh mắt nhìn về hướng nhà của Như. Châu tin là Thiên hiểu, và Châu cũng hi vọng Thiên sẽ làm điều gì đó cho Như. Còn Châu, Châu chỉ sẽ mỉm cười với hai người họ. Cũng nên về rồi. Tối đó Thiên đến quán nước mà hai đứa thường đến một mình, không hiểu sao Thiên lại không gọi Châu vì thường khi Thiên không thích đi một mình. Phải chăng Thiên bận suy nghĩ, mỗi tuần Thiên và An đều trao đổi email cho nhau một lần. Cô ấy bận học và Thiên cũng thế, múi giờ lại khác nhau, giữ được liên lạc cũng tốt rồi. Thiên trầm ngâm bên ly sữa nóng mình vừa gọi, tại sao mỗi sáng đều có Như bên cạnh. Có phải chỉ vì thói quen tập thể dục của cả hai, thế vì sao mỗi lúc đi học về thì Thiên lại thấy Như cười với mình. Mỗi khi đi chơi chung dù có cả biết nhưng Như thì lại cười và nhìn mình, thế mấy bức ảnh mà Châu chụp được là giả sao. Không phải cô ấy luôn chú ý đến mình còn gì, mình có gì hay chứ. Nghĩ thôi đã thấy rối tung cả lên. - Sau đây là phần trình diễn của Lan Nhìn về phía sân khấu nhỏ Thiên cũng vỗ tay khi nghe người ta giới thiệu tên cô ca sĩ quen thuộc. Là Lan, Thiên biết vì đến đây lần nào cũng nghe cô ấy hát. Đặc biệt cô ấy rất thường nhìn về phía bàn của Thiên và Châu. Lại là cô gái đánh đàn khiếm thị ấy, nghĩ cũng phải mọi vật vẫn là như thế, không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có con người sẽ thay đổi theo thời gian, đúng không. Ánh mắt của Thiên lại nhìn theo hai cô gái kia, say mê và chăm chú, hai người họ thư thái đến lạ. - Châu đâu mà em ngồi một mình? Là Hope thì phải, mỉm cười Thiên kéo ghế mời anh. - Châu bận rồi anh Uống một ít rượu Hope nhìn về hướng sân khấu. - Con bé đàn hay và Lan hát hay Gật đầu Thiên đồng tình. - Anh chưa từng thấy em lên đó chơi lần nào, anh đã thấy Châu gãy đàn guitar Nhìn Hope giây lát Thiên cười nhạt. - Em không biết chơi guitar, piano thì chút chút - Vậy có muốn thử không – vỗ vai Thiên, Hope gợi ý, đã nhiều lần anh muốn Thiên ngồi vào vị trí ấy. Anh muốn có nhiều người hòa mình cùng không khí an bình nơi này, anh có nghe Châu nói về Thiên nhưng không hiểu sao Thiên lại không làm điều đó. Theo anh biết thì Thiên rất cởi mở Lắc đầu Thiên có phần tiếc trong lời nói. - Xin lỗi anh, em chưa sẳn sàng Gật gù Hope cũng không ép. - Được rồi, khi nào em sẳn sàng cứ lên, anh qua kia - Anh đi Hope đi rồi lại là một mình Thiên, Thiên vẫn chưa đủ tự tin để chạm vào những phím đàn ấy. Vì sao ư, vì cây đàn mà Thiên yêu thích đã vỡ vụn vào ngày Thiên bị tống ra khỏi nhà. Ba đã làm điều ấy, người khuyên Thiên đi học đàn là ba, và người đập vỡ cây đàn tuổi thơ của Thiên cũng là ba, có phải vì vết thương tâm hồn nên Thiên mới chần chừ. Hôm nay không có Châu, Lan biết giọng hát của cô cũng không cảm xúc như thường ngày. Thà không thấy nhưng nếu thấy Thiên mà không có Châu chỉ làm cô thêm lo nghĩ. Cô đến đây hát một phần vì tiền, một phần cô muốn được hát và được nhìn thấy Châu. Có lẽ người tốt làm việc tốt sẽ khó mà nhớ được, còn cô thì vẫn nhớ.
|
CHƯƠNG 14 Không cần biết ở đâu đó là bộn bề lo âu, trong phòng yên tĩnh vẫn có hai người tự tạo niềm vui cho nhau. Và bên chiếc máy tính Như đang cười khúc khích vì trò của An. - Này em nhiều trò quá nhỉ An lè lưỡi trêu Như, rồi về lại chỗ ngồi đàng hoàng. - Bánh kem ngon lắm đấy Như chỉ tay vào mũi của An qua màn hình. - Không cho chị ăn còn dèm chị nữa An cười lấy tay quẹt một đường dài trên bánh. - Chúc mừng sinh nhật chị - Có ai như em không, ăn hết rồi mới nói câu này – Như cũng bắt chước An quẹt một đường bánh và giơ lên An nháy mắt rồi mở bài hát chúc mừng sinh nhật, tiếc rằng năm nay cô không thể về để vui cùng Như được. - Đợi chị tí nha có người gõ cửa Không biết là ai vậy ta, An dừng mấy trò trẻ con của mình. - Sao mà lâu thế - An nhăn nhó khi thấy Như quay lại, nhưng sau đó cô hơi đờ người vì phát hiện ra người phía sau Như - Thiên ngồi đi, con bé nó nhiều trò lắm – Như kéo ghế cho Thiên ngồi, còn mình ngồi sang một bên Thiên mỉm cười với Như rồi đối diện với màn hình, màn hình bên kia là một cô gái rất dễ thương trong bộ đồ ông già noel mặc dù đã qua giáng sinh, đúng là chỉ có An mới làm được như vậy. - Thiên có đem quà qua cho chị của An không? – nếu cả hai cứ im lặng thì đến bao giờ, An đành lên tiếng trước Thiên chỉ cười rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. - Cái này được không? - Đưa cho chị Như kìa – An lau mặt mình và nói Thiên quay sang và đưa cho Như món quà khi nảy mình vừa mua. - Sinh nhật vui vẻ - Cảm ơn Thiên – nhận lấy món quà nhỏ từ tay của Thiên mà lòng Như vui lắm, sinh nhật đầu tiên nhận quà từ Thiên với cô đúng là ý nghĩa - Thôi em đi học rồi, hai người nói chuyện nha - Khoan đã – Thiên vội lên tiếng An dừng tay khi định tắt webcam. - Có chuyện gì? Thiên im lặng vài giây rồi mỉm cười. - Sinh nhật vui vẻ An phì cười, không ngờ Thiên cũng biết hôm nay là sinh nhật của mình. - Cảm ơn Thiên - Khi nào An về nước Thiên sẽ bù quà cho – Thiên nói rất nhanh, vì Thiên sợ khi An tắt máy rồi thì không còn cơ hội An chỉ cười rồi gật đầu, cô cần phải tắt máy thật nhanh nếu không muốn cảm xúc của mình bị Thiên nhìn thấy. Cô và Như có cùng ngày sinh nhật với nhau, chỉ khác năm. Cô đã không cho Thiên biết thế mà Thiên vẫn biết, còn vì sao cô không cho. Cô cũng không rõ có thể vì cô không muốn Thiên nhớ quá nhiều về mình. Rồi sau này nếu Thiên và Như có thể bên nhau, mỗi sinh nhật của Như chẳng lẽ lại nhớ đến cô. Mà cô cũng trẻ con thật chuyện đó có dấu cũng không được. Vì Như đã nói với Thiên, Như muốn em mình được lời chúc từ Thiên. Cô biết cho dù An không nói thì con bé cũng muốn được Thiên chúc mừng vào ngày này. - Cảm ơn Như - Có gì đâu, con bé vậy đó hơi trẻ con nhưng dễ thương - Thiên biết, sinh nhật vui vẻ, Thiên về Mở cửa cho Thiên, Như cứ như là không nở. Cô cười buồn, món quà này có phải là Thiên dành cho An nhưng không có An mà là của cô. Thiên không phải người như vậy, đó là quà mà Thiên tặng Như, còn quà của An vẫn còn trong phòng của Thiên đây này. Buổi tối hôm ấy ba con người với ba suy nghĩ khác nhau. Sáng ra đã có chuông cửa từ rất sớm, là nhà của Như, chắc tối qua Như mệt nên ngủ trễ. Sáng chỉ có mình Thiên chạy bộ. - Chào buổi sáng - Chào buổi sáng – Như cũng mỉm cười chào Thiên và kí nhận bưu phẩm Thiên có nhìn qua nhưng cũng không quan tâm là mấy, quà của người ta mà. - Thiên chuẩn bị đi học Như gật đầu rồi cũng vào nhà, bưu phẩm sớm vậy. Cô đem vào phòng chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới xem. Thiên cũng đang chuẩn bị đi học, thời gian làm Thiên cũng thay đổi, không còn gương mặt non chẹc nữa, già rồi còn gì. - Như cũng đi học sao - Như cũng học hè - Mình đi chung – cả hai cùng vào thang máy và cũng không ai nói gì thêm cho đến lúc xuống dưới lầu - Thiên có muốn đi cùng không? – đó là đề nghị của Như Thiên có chút suy nghĩ nhưng rồi lại gật đầu. - Đợi Như chút nha – Như vui mừng chạy vào tầng hầm để lấy xe Hôm nay Thiên sẽ không đi xe buýt một mình, mà là đi cùng Như. - Thiên chở cho - Cũng được – Như nhường tay lái lại cho Thiên Đưa cặp cho Như cầm giúp Thiên bắt đầu đề máy, cảm giác này cũng lạ thật. Phía sau Như đang mỉm cười, vì vui khi được gần Thiên. Phía sau có một người dừng xe và đứng nhìn, trong ánh mắt là một nỗi buồn không tên. Nhưng rồi người đó cũng cho xe chạy đi, buồn sẽ làm được gì. - Cảm ơn Như - Trưa mấy giờ Thiên về? - Thiên về trễ Thoáng buồn Như cười gượng. - Vậy chào Thiên nha - Như đi cẩn thận – Thiên khoác ba lô lên vai và lại đứng nơi nhà chờ xe buýt để chờ Châu, sao hôm nay lại không thấy Châu chờ mình, nghĩ bạn đến trễ nên Thiên vẫn kiên trì Châu đã đến tự bao giờ nhưng không đứng ở nơi nhà chờ xe buýt, trong lòng có gì đó ghen tức Thiên. Nhưng bản thân thì không muốn, đó có phải là cảm giác không vui khi thấy người mình thích đi cùng người khác vui vẻ, đó phải chăng là ghen trong tình yêu. Nhưng Châu không muốn đối xử không tốt với Thiên. - Vào thôi Chỉ nghe Châu nói có vậy và Châu lại đi. Thiên có cảm giác bất ổn. - Sao vậy? - Không có gì, trưa này đừng chờ tôi – Châu đi trước lên cầu thang không nói gì thêm ngoài câu nói ấy Thiên dừng bước chân, chuyện gì đã xảy ra. Thiên có biết lòng của một người bạn như Châu đang nói lên hai từ xin lỗi, nhưng hành động lại khác hoàn toàn. Và hãy cho nhau thời gian. Trưa hôm ấy Thiên lang thang một mình không về cùng Châu, tại sao là câu hỏi mà Thiên đặt ra cho mình và cho cả Châu. Không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào khiến Châu có thái độ như hôm nay. - Về với mẹ - Mẹ, sao mẹ về sớm vậy Bà Lam mỉm cười nhìn vẻ mặt bất ngờ của con mình. - Vậy có về không - Dạ có chứ - Thiên cũng cười với mẹ mình rồi lên xe, nhưng hình như đây đâu phải xe của mẹ Hai mẹ con im lặng không nói gì, không phải vì không muốn nói mà vì quãng đường quá ngắn. - Xe ai vậy mẹ? - Của con đó - Của con – chỉ vào mặt mình Thiên nhíu mày - Chứ sao, từ nay đi học với nó nha – bà Lam nháy mắt với Thiên Thiên phì cười, đúng là bất ngờ mua xe cũng không cho Thiên biết, mà lại mua đúng loại Thiên thích. - Vậy lát con đây tình nguyện hộ tống mẹ đến bệnh viện - Tất nhiên rồi, chẳng lẽ bắt mẹ đi bộ sao - Taxi kìa - Cái con nhóc này Hai mẹ con bật cười rồi cùng nắm tay nhau vào nhà. Nụ cười vui vẻ của Thiên là tiếng lòng của Như, thì ra hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối mà cô được ngồi cùng xe với Thiên. Đừng nghĩ vậy, vì không ai biết được ngày mai ra sao. Từ ngày có xe Thiên tự đi học và vẫn chờ Châu ở trạm xe buýt, vì đó là thói quen và Thiên cũng muốn chờ Châu. Châu biết hằng ngày Thiên vẫn chờ mình nhưng bản thân Châu ích kỉ không thể gặp Thiên. Châu cũng đã có xe nhưng không cho Thiên biết, hằng ngày Châu đều đến chung cư của Thiên. Có lúc muốn gọi Thiên đi cùng nhưng rồi lại thôi, vì có Như ở đó, Châu sợ sự ghen tức của bản thân sẽ khiến mình mất lý trí và bình tĩnh. Dù Thiên và Như không đi cùng nhau nhưng nụ cười nồng ấm yêu thương mà Như dành cho Thiên làm Châu đau. Có lẽ yêu thương đôi khi cũng là mù quáng và ích kỉ. - Thiên và Châu sao vậy? - Không có gì, thôi vào học Đó là câu hỏi của Thảo và Châu lẫn tránh. - Không ổn rồi, gần 2 tuần này hai người họ lạ lắm - Em không rõ – Thảo trả lời Tần trong bất lực Cuối cùng thì Tần cũng làm cảm động được Thảo và hiện giờ hai người là một đôi, cũng là hai người bạn khá thân trong trường của Thiên và Châu. Châu không dám nhìn ra ngoài vì biết Thiên sẽ đi ngang phòng của mình và tìm xem mình ở đâu.
|