Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
CHƯƠNG 5 Bóng dáng ba của Vũ khuất dần cũng là lúc Hiên ngã sụp người và quỳ trước di ảnh của Vũ, anh khóc, hai hôm nay từ ngày Vũ mất cho đến khi hỏa tang anh chỉ rơi lệ chứ chưa khóc thảm thiết như bây giờ. Anh khóc khóc mà như thét, vì anh không thể kiềm chế được nữa, anh không tin đây là sự thật. Anh mong ba của Vũ chấp nhận sự thật còn bản thân anh thì sao, thật lòng anh vẫn chưa chấp nhận được. Anh đau lắm, rất đau. Cơn gió khi nảy thổi tung tóc anh quay trở lại, nó ôm trọn người anh, làm anh tưởng có ai đó đang gần mình. Ngước nhìn anh lại thấy Vũ cười với anh, nụ cười chỉ dành riêng cho anh, nụ cười của tình yêu mà hai người đã vun đắp. Và anh cũng cười, anh cười vì biết mình vẫn được yêu và anh cười vì mình là người duy nhất trong trái tim của Vũ đến tận về sau. Vũ đi và cậu ấy mang theo hình bóng lẫn tình yêu của hai người trên dương thế. Khẽ chạm tay vào gương mặt rạng ngời của Vũ, Hiên lại có cảm giác nhói lên ở tim, anh sẽ mất bao lâu để nguôi ngoai, có lẽ đến khi anh tìm được tình yêu mới. Nhưng với anh Vũ luôn có một vị trí nhất định. “rồi anh lại đến”, lời nói hòa cùng cơn gió và thoảng bay đi, không biết Vũ có nghe thấy không nhưng cậu vẫn cười. Và Hiên sẽ sống vì nụ cười và tình yêu mà cậu dành cho anh một cách vui vẻ nhất có thể, để còn chăm sóc cho mẹ và giúp đỡ ba của cậu ấy. - Con đưa bác về - Cảm ơn con – ba của Vũ vẫn còn đứng phía ngoài, phải chăng ông đợi Hiên, và phải chăng ông muốn nghe thấy tiếng của con trong gió Hiên lái xe đi và cũng không nhìn lại, vì anh biết khi mình nhìn lại thì lại khóc. Mà anh thì không thể khóc mãi được, như thế Vũ nhất định không vui. Chiếc xe lăn bánh mang theo yêu thương của Vũ, và cậu vẫn mỉm cười, vẫn sẽ cầu chúc cho hai người mà cậu yêu thương được hạnh phúc. - Chị đã suy nghĩ kĩ chưa? – cầm lá đơn trên tay, ông Nam vẫn chưa có ý định duyệt hoặc gởi lên sếp của mình. Ông muốn bà Huệ nghĩ kĩ thêm một lần nữa Bà Huệ không nói gì chỉ gật đầu xác nhận. - Thằng Hiên muốn về quê ngọai ở Đà Nẵng và nó sẽ lập nghiệp ngoài đó, điều tôi có thể làm cho nó bây giờ là bên cạnh nó Có lẽ ông Nam đã hiểu vì ông ấy gật gù và khẽ thở dài. - Anh Nam này tôi hỏi điều này được không? - Nếu trong phạm vi cho phép tôi sẽ trả lời – đặt lá đơn sang một bên ông Nam đáp Có chút gì đó phân vân nhưng bà Huệ cũng muốn gỡ nút thắc trong lòng mình. - Tại sao anh biết thằng Hiên nhà tôi là - Hà Châu nói tôi biết – ông Nam tiếp lời bà Huệ vì ông biết bà ấy sẽ khó mà nói ra được những từ tiếp theo Châu cũng biết vậy sao con bé vẫn im lặng, có phải vì nó tôn trọng quyết định của Hiên, và không muốn bà xấu hổ. Thì ra bấy lâu nay bà chỉ đang đóng một vở kịch với kịch bản dỡ tệ do chính mình viết ra và người diễn viên như bà cũng chả tròn vai. - Vậy cho tôi hỏi thêm, vì sao Hà Châu biết được không? Mỉm cười với bà Huệ, ông Nam bình thản. - Vì Châu và Hiên cùng tham gia phong trào của cộng đồng chúng nó, và chúng nó là bạn của nhau Vẫn chưa hiểu lắm bà Huệ nhíu mày. Thấy vậy ông Nam bật cười. - Vì con tôi nó chỉ thích con gái Thái độ nói chuyện và cả giọng cười khá bình thản của ông Nam từ nảy đến giờ làm bà Huệ vô cùng ngạc nhiên. - Anh chấp nhận dễ dàng vậy sao? Nghe câu hỏi này ông Nam cười rồi lắc đầu, bà Huệ là người thứ bao nhiêu mà ông không nhớ đã hỏi ông câu này. - Chị biết đó con người khi chấp nhận việc gì cũng phải đắn đo và tôi cũng thế, nhưng trước khi chấp nhận tôi cũng đã nhẫn tâm. Tôi nhốt nó, không cho nó tiếp xúc bất cứ thứ gì có thể liên lạc được, cũng không cho nó ra ngoài suốt 2 tháng nghĩ hè. Đến khi đi học tôi quy định giờ cho nó và nếu nó về trễ tôi sẽ phạt, rồi tôi bắt ép nó đủ điều, tôi hỏi nó vì sao, tôi kêu nó phải quay về, và tôi đã bắt nó đi chữa bệnh Nghe những điều này mà bà Huệ cảm thấy hoang mang nếu không phải nghe từ chính miệng của ông Nam thì bà cũng không tin. Vì ông Nam rõ ràng rất hiểu Châu. - Vậy thì vì sao anh chấp nhận con bé, và giờ hai cha con càng yêu thương nhau hơn Phì cười ông Nam lấy bức ảnh gia đình đặt trước mặt bà Huệ. - Vì hai tiếng gia đình, mẹ nó mất sớm tôi một mình nuôi nó từ lúc nó mới lên 5, bao nhiêu tình thương tôi đều dành cho nó. Cũng như chị tôi rất sốc khi biết sự thật con mình là ai, và tôi đã làm những gì mình vừa nói. Nhưng chị biết đó sự thật thì vẫn là sự thật, tôi cũng thật ngốc, kiến thức về giới tính, về hôn nhân đồng giới đầy ra đó mà không xem. Những người trong cộng đồng của con mình tồn tại một cách tất yếu và xung quanh mình vậy mà cũng không nhận ra, con tôi đấy Lại chiêm nghiệm những gì ông Nam nói, bà Huệ phát hiện mình còn tệ hơn cả ông, ít ra ông ấy còn nhận ra mình thiếu sót và cần làm gì còn bà chỉ biết bắt ép con. Nói về nhẫn tâm thì chắc ông ấy nhẫn tâm hơn bà, nhưng chẳng phải bà cũng được gọi là nhẫn tâm rồi còn gì, dù biết Hiên không hề trách cứ bà điều gì, vì nó thương bà. - Anh ác hơn tôi rồi Lấy bức ảnh về ông Nam cười nhìn vợ và con mình. - Đúng tôi ác lắm, tôi biết vợ tôi nhất định không tha thứ cho tôi. Chị biết không Châu đã quỳ cầu xin tôi nghe nó nói, chỉ là nghe thôi đấy mà tôi cũng không đồng ý, để con mình nằm viện thì mới hối hận - Nhưng cũng may anh không đánh con bé, coi vậy mà tôi lại đỡ hơn anh – lắc đầu tự cười bản thân mình bà Huệ có gì đó đau lòng thay con Đúng, ông không hề đánh Châu, vì ông không cho phép mình dùng bạo lực với con, nhưng vết thương về tâm hồn ông gây ra cho nó là quá lớn. Và giờ ông đang bù đắp, ông sẽ bù đắp cả cuộc đời của mình. - Thật ra chưa bao giờ là quá muộn khi biết cách sửa đổi, tôi nghĩ chị nên nghe Hiên nói về mình, về cảm xúc của nó và về ước nguyện của nó - Thế Châu đã nói với anh những điều này rồi sao Nhìn nét mặt thắc mắc của bà Huệ làm ông Nam buồn cười. - Tất nhiên, tôi mất 1 năm kiềm hãm nó, mất 1 năm đi trị bệnh cho nó và giờ tôi nghĩ mình sẽ mất nhiều hơn nữa nếu ngày hôm ấy không nghe con bé giải thích - Ngày hôm ấy là ngày nào? – thật là bà Huệ đang rất tò mò Ông Nam lắc đầu. - Bí mật, tôi không muốn kể tội ác của mình nữa đâu Phì cười bà Huệ thấy mình cũng vô duyên tự dưng hỏi sâu vào chuyện của người ta. - Dù gì cũng cảm ơn anh - Ngoài đó còn một chỗ trống, có một người ngoài đó muốn chuyển vào đây tôi sẽ nói với ông tổng, tôi tin ông ấy đồng ý Bà Huệ quên mất mình chưa nghĩ tới trường hợp này. - Tôi không biết chuyện này - Giờ biết rồi, thôi chúc chị và thằng Hiên may mắn, vui vẻ hơn, khi nào đi nhớ cho cha con tôi biết, giờ thì tôi làm việc – đưa đơn lại cho bà Huệ, ông Nam tươi cười Nhẹ lòng hơn chút rồi, giờ bà Huệ có thể thở phào. - Tôi hi vọng thằng Hiên sẽ là một người ba tốt, nhưng trước khi tôi đòi hỏi nó thì cũng phải biết lắng nghe nó, tôi cũng chỉ mong nó sống vui vẻ - Bậc làm cha mẹ nào cũng thế, tôi tin là được - Cảm ơn anh, chào anh Cánh cửa khép lại mang theo những muộn phiền bay xa, ông Nam mỉm cười nhìn hình gia đình của mình. Ông vui vì có một người nữa hiểu cho thế giới riêng của con ông. Suy cho cùng những người trong cái thế giới mà người ta gọi là thế giới thứ ba ấy cũng chỉ tồn tại trong cùng một quả đất này thôi, cũng cùng hít thở một bầu không khí, có khác lạ gì, nếu khác chỉ vì chúng yêu người cùng giới. Đánh giá một con người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài hay giới tính. Điều đó không nói lên được việc họ là ai, quan trọng vẫn là thái độ sống và cũng đừng vội kết luận điều gì khi chưa đủ hiểu. Vậy thế nào mới là đủ hiểu? Điều này còn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Căn phòng trước mặt mình làm Thiên do dự, có phải vì Thiên muốn gõ cửa nhưng lại không thể. Thiên rất muốn gặp người bên trong căn phòng ấy. - Có phải Thiên không? – có một giọng nói phát ra Và Thiên quay lại, thấy người này dù có phần thất vọng nhưng Thiên nghĩ mình cũng nên chào hỏi người ta. - Là Thiên đây, bạn là chị của An Như mỉm cười cô tiến gần đến Thiên. - Đúng vậy, Thiên có trí nhớ tốt thật Mỉm cười Thiên nhìn xung quanh, giờ này ở dãy lầu này hơi trống, vì người ta bận đi làm chưa về. - Bạn quá khen rồi, mà Thiên chưa biết tên bạn - Gọi mình là Như, An là em họ của mình – không hiểu sao đối diện với Thiên, cảm giác trong Như rất lạ, rất đặc biệt và có phần bối rối, và khi Thiên cười làm cô bị cuốn hút Cô gái này xinh, nhưng không có nét tinh nghịch của An, mà sao Thiên lại đánh giá người ta, Thiên có quyền đó sao. - Thôi Thiên vào nhà, mẹ cũng sắp về Thiên nấu cơm - Ừ, Thiên vào đi Gật đầu và rồi Thiên mỉm cười lần nữa, xoay người và bước đi. Còn Như cô vẫn đứng lại nhìn theo Thiên, có vẻ như Thiên luôn giữ khoảng cách với cô, hay thật ra người mà Thiên muốn gặp không phải là cô mà là An. - Chị, sao lại đứng đó, cũng nên đi rồi – An từ nhà bước ra hỏi Như khi thấy chị mình đứng tần ngầng nhìn về một căn phòng nào đó - Mình đi em – Như trả lời và rồi đi trước vào thang máy An cũng đi theo sau, trong đầu thì đang nghĩ vì sao dạo này chị mình hay trầm tư rồi hay nhìn ra ngoài, có phải chị ấy nhìn nhà của Thiên, mà nhà của Thiên có gì đặc biệt sao. Đúng rồi vì có Thiên. An cũng vào thang máy cùng Như, nhưng cô cũng đã phát hiện ra điều mà mình nghĩ, nếu như vậy thì phải làm sao. - An – theo quán tính Thiên gọi tên khi thấy An, nhưng tiếc thay thang máy đã đóng và cô ấy cũng không thấy Thiên, lắc đầu Thiên cười buồn rồi lại nhấn nút thang máy, Thiên cũng nghĩ sẽ đuổi theo nhưng gặp rồi thì sẽ nói gì, nên lại thôi. Có gì đó khó hiểu trong cảm xúc mỗi lần Thiên nghĩ đến An hay là gặp cô ấy Chiếc xe lăn bánh và sẽ đến nơi mà nó cần đến dưới sự điều khiển của người tài xế. - Sao không để ba đón? - Dạ thôi ba nhiều việc mà, mình vào thôi ba – mỉm cười trả lời ba mình Châu xách đồ vào trước Ông Nam thật vui, sao con ông nó lại ngoan như vậy. Hương tóc bay theo làn gió, nó đánh thức khứu giác của Châu, Châu vội quay đi để tìm, có gì đó quen thuộc ở đây. - Sao vậy con gái? – ông Nam thấy lạ vì đang đi được một đoạn thì Châu dừng lại và tìm kiếm xung quanh, mà nó tìm cái gì mới được - Dạ không, mình đi thôi ba – lắc đầu mà Châu vẫn còn nghĩ, rõ ràng là mùi hương ấy, hay vì có ai đã đến đây Trước mặt hai người là một nấm mồ đã xanh cỏ, ông Nam cùng Châu cúi xuống để nhặt những cọng cỏ đã già theo năm tháng sang một bên, rồi ông châm ngòi còn Châu thì đặt trái cây và bánh ra đĩa. - Em, anh và con đến rồi - Mẹ ơi ba với con đến rồi nè Cả hai cùng thắp hương và cúi đầu, đã bao nhiêu năm rồi không nhớ mà dường như nỗi đau vẫn chưa phai, nó vẫn còn âm ỉ. Châu vẫn còn nhớ ngày mẹ mất Châu đã khóc rất nhiều, Châu chỉ biết ôm chặt lấy ba và khóc, Châu sợ, Châu nhớ mẹ mình.
|
CHƯƠNG 6 Còn nhớ năm ấy ngày mà vợ ông mất, Châu chỉ mới lên 5 con bé mềm nhũng trong tay của ông, còn ông thì cắn răng mà gắng gượng. Vì ông biết nếu mình gục ngã thì con mình cũng sẽ như vậy. Châu cũng biết ba đã cố gắng thế nào, sau khi chôn cất mẹ về nhà ba nhốt mình trong phòng và Châu đã nghe tiếng khóc của ba. Châu biết ba không muốn mình lo lắng, từ đó Châu đã luôn dặn lòng phải sống thật vui vẻ để ba vui và để mẹ an lòng. - Mẹ ơi con đậu đại học rồi, đại học quốc gia đó nha - Em biết không, Hà Châu của mình đó hả nó giỏi lắm rồi, giỏi hơn cả anh - Ba này Và rồi hai cha con cùng nhau bật cười. Trên hình người phụ nữ vẫn mỉm cười, có phải bà vui cho niềm vui của hai người mà bà yêu thương nhất. - Anh và con về nha em - Mẹ ơi ba và con về rồi lại tới thăm mẹ nha – một giọt nước mắt đã rơi, lặng lẽ, gió đến và thổi bay nó đi, nhưng chắc rằng nó vẫn rơi xuống và thấm vào lòng đất mẹ, Châu tin nếu mẹ còn sống mẹ nhất định rất yêu thương ba và Châu - Mình về thôi con – lời nói nghẹn ngào của ông Nam kéo Châu về với thực tại Châu biết mình vẫn phải tiếp tục sống vui vẻ, vì ba vì mẹ và vì cả bản thân mình. Từng hạt cát nhẹ bay trong cơn gió thoảng, nó quấn lấy chân của ông Nam và Châu, cũng không biết vì sao, và ông Nam cũng như Châu đều sẽ không biết. Có phải chăng đó là mẹ của Châu, bà luôn bên cạnh hai người họ. Có hai người vừa rời khỏi, Như có cảm giác rất quen mà cũng không nhớ, phì cười Như cảm thấy có đôi lúc mình thật lạ. - Chị sao vậy? - Không, mình đi thôi - Em thấy chị dạo này lạ lắm – vừa đi An vừa nói, cô không muốn truy hỏi chị mình nhưng thái độ của Như làm cô lo lắng Mỉm cười xoa đầu An, Như mỉm cười với em mình. - Đa nghi quá cô bé ạ An nhăn mặt, sao cứ bị xoa đầu thế nhỉ nhưng rồi cô cũng chạy lên để nhảy lên lưng của Như. Như suýt ngã, con bé này nghịch quá nhưng cô vẫn vui vẻ mà cõng An. - Con muốn ăn gì? – cũng đã ra khỏi nghĩa trang những giây phút hồi tưởng cũng nên dừng lại - Dạ gì cũng được, nhưng mình ăn ngoài được không ba - Được chứ con, đến chỗ cũ nha - Dạ Và rồi chiếc xe lại lăn bánh, hối hả để bắt kịp từng đợt sóng của cuộc đời. Và thế là họ vẫn phải mỉm cười với chính cuộc sống này. Bình minh lại lên, có một người rất thích ánh bình minh vào buổi sáng, đáng tiếc ở trong thành phố bốn bề đều là cao ốc thế này, muốn nhìn thấy năng lượng bắt đầu cho một ngày là điều rất khó. - Chào Như Ai gọi mình mà giọng quen như vậy. - Chào Thiên, trùng hợp vậy - Thiên thường chạy bộ ở đây – lấy khăn thấm mồ hôi trên trán và mặt của mình Thiên vui vẻ trả lời Như mỉm cười, có phải vì thấy được nụ cười của Thiên. - Chị ơi, sao chị bỏ em – từ đăng xa đã nghe một giọng nói có phần khó nhọc Cả Thiên và Như cùng ngoái nhìn. Bỗng Thiên mỉm cười, nụ cười còn tươi hơn lúc nảy – lúc cười với Như. Có phải vì cười với Như là giả giao là phong cách thường ngày của Thiên còn cười với An là vì vui khi thấy cô ấy. Vậy có khác nhau không, câu trả lời là có. - Chị bỏ em khi nào, tại em chạy chậm mà – Như cười trên An, con bé lười tập thể dục nên cứ mỗi lần nó về nước là cô lại lôi nó theo chạy bộ với mình Làm An phát sợ chị mình, chị ấy ốm vậy mà khỏe lắm chạy một vòng công viên vẫn còn tươi cười còn cô thì thở không ra hơi. - An còn nhớ Thiên không? Quên mất, nảy giờ Như với An không nhớ đến sự hiện diện của Thiên. - Sao lại không, lần trước cảm ơn Thiên - Có gì đâu, cảm ơn hoài thế, hay giờ ba đứa mình chạy chung đi, Thiên cũng sắp lên nhà chuẩn bị đi học rồi – Thiên nhìn đồng hồ, rồi đề nghị, rất hiếm có cơ hội được gần An thế này nên phải tranh thủ - Chị Như cũng vậy, vậy thì mình chạy đi – An cũng vui vẻ đồng ý Tất nhiên Như cũng không từ chối, cô phát hiện thái độ của Thiên khi gặp An rất khác so với thái độ khi gặp cô. Dù gặp cô Thiên vẫn cười nhưng cứ như đấy là cười thường ngày, và là thái độ sống của Thiên. Còn gặp An thì Thiên vui vẻ đến lạ, nói chuyện tự nhiên hơn và nhìn An cũng nhiều hơn. Có những điều suy nghĩ rồi mới thấy nó phức tạp cũng như làm bản thân mơ hồ, nhưng không nghĩ thì sẽ không biết mình nên làm gì tiếp theo. - Làm gì vui vậy con? – chưa gì bà Lam đã nghe giọng hát của con mình từ ngoài cửa, bà đang làm đồ ăn sáng Thiên không trả lời mẹ mình chỉ cười và chạy vào bếp để ăn vụn. - Rửa tay đi chứ - bà Lam liền khẽ tay Thiên Thiên cười nháy mắt với mẹ rồi chạy vào phòng sẵn tắm và đi học luôn. Bà Lam cười lắc đầu, chắc là con mình có niềm vui. Vẫn đúng giờ hẹn, 6 giờ 50 Châu đã có mặt ở trước cổng trường và sẽ chờ Thiên nhưng hôm nay Thiên đi sớm còn hơn cả Châu, mặt bạn mình rạng ngời đến lạ. Còn ca hát gì đó, nhìn thế này chắc có nhiều người bị hút hồn lắm đây. - Này làm gì vui thế - Muốn biết không? - Tất nhiên – Châu gật đầu lia lịa Còn Thiên thì cười gian. - Hết học kỳ này - Trời – Châu cười lắc đầu, Thiên cũng thật biết đùa Thiên lại tiếp tục hát vu vơ nhưng chợt nhớ bạn Châu thân yêu đang đi bên cạnh nên phải đẩy niềm vui ấy sang một bên. Không thể để bạn Châu buồn được. - Hôm nay kiểm tra đó, Thiên chuẩn bị hết chưa - Rồi, lát nữa Thiên sẽ giúp Châu – Thiên nói mà khá tự tin Châu trề môi, thường khi môn này Thiên rất ghét học nên mọi nhiệm vụ và trách nhiêm là Châu gánh, còn mấy môn khác thì tự lo. Vì chỉ có hôm nay hai đứa mới học chung, thôi kệ hôm nay mình gặp may vậy. Và cứ thế tâm trạng của Thiên vui suốt buổi học làm Châu lâu lâu lại phải vò đầu mình vì thái độ vui vẻ quá khích của bạn. Và Châu phát hiện có vài bạn nữ nhìn Thiên mà cười thầm, có người còn có vẻ gì đó không vui. Sao mà lạ thế, và có điều này lạ hơn. Trong lớp có một người cứ hay tiếp cận Châu, mà để hỏi về Thiên mới hay. Khổ cái bạn ấy học cùng ngành nên có nhiều môn học chung với Châu làm Châu muốn bỏ chạy, còn Thiên thì hay rồi mỗi lần Châu kêu khổ là Thiên lại tìm cách chạy trốn. Vậy là Châu phải lãnh đủ, và bây giờ bạn ấy đang buồn mà nhìn Thiên trong khi bạn của Châu thì vui như chưa bao giờ được vui. - Châu nói chuyện với Thảo chút được không? Châu thật muốn có khinh công để bay cho cao và chạy cho mau, Châu nhìn Thiên cầu cứu nhưng xem ra không có kết quả rồi. - Châu với Thảo nói chuyện nha, Thiên ra đằng kia chờ - và thế là Thiên chạy đi không quên nháy mắt với Châu Để lại Châu với cục tức to đùng, vậy đấy mà vẫn phải mỉm cười với Thảo. - Thảo nói đi Thảo hơi chần chừ rồi cô cũng quyết tâm nói ra. - Thảo biết Châu nghĩ Thảo phiền nhưng Châu hiểu cho vì Thảo thích Thiên, Thảo hứa từ nay Thảo sẽ không phiền Châu nữa, nhưng Châu giúp Thảo lần này được không? Hiếm khi nào bạn Thảo lại nói dài như vậy, vì thường khi cô bạn này hỏi về Thiên rất ấp úng, mà kệ miễn sao Châu được tự do. - Thảo nói đi Châu nghe nè Thảo hít thật sâu nhìn về hướng của Thiên và một cô bạn đang đứng cạnh Thiên. - Châu thấy người đứng cạnh Thiên không, Châu đừng để Thiên quen bạn ấy nha – Thảo vừa nói mà vừa lắc mạnh tay của Châu làm toàn thân Châu cứ bị đung đưa - Thảo bình tĩnh đi – Châu sợ thật, có cần manh động vậy không - Thảo xin lỗi – biết mình đã quá khích nên Thảo nhẹ giọng Châu lắc đầu và nhìn về phía của Thiên, đúng là có một bạn khác đang đứng gần Thiên. Đẹp làm gì không biết nữa, giờ khổ bạn bè. - Vậy Thảo còn gì muốn nói nữa không, không thì Châu về đó - Châu, Châu đừng để Thiên quen bạn ấy nha, bạn ấy là người xấu đó, bạn ấy sẽ lợi dụng Thiên Nét mặt nhăn nhó và cả lời nói quả quyết của Thảo làm Châu liên tưởng đến một việc, đó là cô bạn này sẽ làm những chuyện ngu ngốc nếu như Thiên không có hướng giải quyết tốt. Cũng không biết vì sao Châu nghĩ vậy nhưng Châu có cảm giác bất an. - Thật ra Thiên quen ai cả Châu và Thảo đều không thể quyết định, nhưng Thảo an tâm Thiên không phải người dễ dãi để bị lừa và Châu cũng không để chuyện đó xảy ra đâu, còn Thảo nếu thích Thiên thì hãy nói đi, thôi chào Thảo – Châu nói những lời coi như là lời khuyên, và Châu cũng mong mình sẽ không bị Thảo kéo ra nói chuyện riêng chỉ vì mấy chuyện thế này, Châu cũng biết phiền và cũng sẽ không có kết quả tốt cho bất kì ai Thảo nhìn theo Châu trong đầu lại nghĩ gì đó. - Ra rồi sao? – Thiên vẫn đứng đợi Châu Nhưng có vẻ nét mặt của Thiên cũng không vui như khi nảy. - Sao thế? – tất nhiên Châu sẽ hỏi, vì người đứng cạnh Thiên vừa đi không lâu Thiên cười rồi nhìn trời cao. - Sao vẫn có người không tôn trọng mình Bất ngờ vì câu nói này Châu nhìn Thiên để xem mình có hiểu thêm gì không. - Cô bạn ấy nói gì sao? Cười rồi xốc ba lô lên vai Thiên dừng chân. Châu cũng dừng lại theo Thiên. - Cô bạn ấy tỏ tình và đòi làm bạn gái của Thiên Châu im lặng, có gì đó hiện ra trong đầu.
|
CHƯƠNG 7 Bỏ hai tay vào túi quần Thiên đứng thẳng người nhưng lòng thì đang bị đè nặng. - Thảo nói với tôi đừng để Châu quen bạn ấy - Thảo đúng Phải chăng Thiên đã biết điều gì. Không để Châu hỏi mà Thiên tự trả lời. - Rồi bạn ấy lại đá tôi, lại rêu rao rằng bọn tomboy cũng chẳng có gì - Sao Thiên biết Bật cười Thiên tiếp tục đi. Châu cũng đi bên cạnh. - Tôi ước gì mình chỉ biết mỗi Châu trong trường này Câu nói của Thiên có nghĩa là gì, Châu chưa hiểu lắm. - Tôi sẽ là người thứ bao nhiêu, tôi đã hỏi bạn ấy câu đó, bạn ấy cười và không nói gì. Tôi nói, tôi không muốn làm người thứ bao nhiêu của bạn ấy, và bạn ấy nói để xem, Châu nghĩ tôi có phải là đứa ngốc không - Thiên bạn của Châu không phải là kẻ ngốc Vỗ vai bạn khi cả hai đang ngồi ở nhà chờ xe buýt Thiên chép chép miệng. - Và tôi đã nói tôi không phải kẻ ngốc, bạn ấy cười rồi nói biết đâu được. Tôi nói bạn ấy hãy dừng lại đi, và bạn ấy trả lời, tại sao, tôi bật cười, rồi bạn ấy nhìn tôi không hiểu, giống cách Châu đang nhìn tôi Thật là Châu đang không hiểu lắm, cũng có lúc Thiên nói chuyện khó hiểu vậy sao. Thiên phì cười, chắc là mình làm bạn Châu thân yêu bị rối mù rồi đây. - Tôi nói, kẻ ngốc là kẻ không biết mình ngốc nên mới đâm đầu vào với bạn, còn kẻ không ngốc là kẻ biết mình ngốc nên không đâm đầu vào với bạn. Rồi bạn ấy nghệch người, bạn ấy kêu tôi giải thích - Vậy Thiên nói gì? Đứng lên ngoắc xe buýt Thiên trả lời. - Tôi nói bạn ấy đẹp, xinh, hấp dẫn không đâm đầu vào là phí nhưng đâm đầu vào là uổng, rồi bạn ấy nhìn tôi chằm chằm sau đó bỏ đi Giờ Châu mới là người nhìn Thiên chằm chằm đây này. - Lên xe đi, từ từ nghĩ – Thiên quay xuống nhắc nhở, phì cười vì Châu đang bị mình làm cho rối trí lần nữa Châu không hiểu, muốn hỏi Thiên cho rõ nhưng như vậy thì phiền lắm, mà rõ ràng Thiên muốn Châu suy nghĩ đây mà. Không đâm đầu vào là phí, vì bạn ấy xinh và hấp dẫn biết bao người muốn có, không đâm vào để chạm thì sẽ phí cái đẹp của bạn ấy, còn đâm đầu vào là uổng vì uổng bản thân mình, vậy chẳng khác nào nói bạn ấy dù có xinh có hấp dẫn cũng không đủ tư cách với Thiên. Vậy phí và uổng là chế nhạo còn gì. - Bạn ấy mất bao lâu để nghĩ ra Thiên cười nhưng cũng cố kiềm chế. - Xem ra Châu nhanh trí hơn bạn ấy Gõ đầu Thiên, Châu thật thua bạn mình. - Văn chương dữ lắm - Vậy mới vừa Châu lắc đầu, xem ra Thảo lo thừa rồi. Cũng chưa hẳn là thừa, chẳng qua Thiên không thích kiểu người thích đem người khác ra làm trò đùa, cô bạn ấy học cùng trường cấp 3 với Thiên và nổi tiếng về vấn đề đá bồ nhất là tomboy, Thiên không thích như vậy. Giờ gặp lại và Thiên cũng muốn cho cô bạn này một bài học nhẹ nhàng. Những công tử đẹp trai nhà giàu còn không chìu được cô ấy, thì nói chi đến ai, cô ấy phải biết dừng lại. Tốt nhất là quay về với lối sống đúng nghĩa của mình, giá trị của một con người không phải muốn hạ thấp là hạ thấp. Thiên cũng không muốn nặng lời nhưng đúng là cô ấy không đủ tư cách. Xem ra nó vẫn sống tốt, ông Toàn lặng nhìn Thiên từ nảy đến giờ vui đùa với Châu. - Tiến sĩ đến giờ đi họp rồi - Đi thôi – giọng nói vẫn lạnh lùng và uy quyền Thiên và Châu vẫn đang cười vui với nhau như không có chuyện gì, và hai người bạn trẻ vẫn sống lạc quan như này nào. Nhưng ở đây vẫn có một người đang chán, An cứ đi vòng vòng trong nhà, sao chị Như học gì mà nhiều thế, và cô đang rất bực bội vì không có Như chơi cùng. - An sao vậy, sao ngồi buồn vậy ta – Thiên vừa ra khỏi cầu thang đã thấy An ngồi trước cửa nhà, hai tay bưng mặt mình và rất buồn Nhưng hình như sự xuất hiện của Thiên làm An đỡ buồn hơn vì cô đang có ý định. - Chiều Thiên rảnh không? Thiên liền nghĩ xem mình có bận không, và rồi Thiên gật đầu. An búng tay một cái rõ kêu. - Đi chơi với An nha, buồn quá Thiên tròn xoe mắt nhìn An, Thiên có mơ không, An rủ Thiên đi chơi. - Thiên sao vậy, không thích hay là Thiên bận – An xụ mắt, chỉ còn mỗi An là cứu tin lúc buồn thế này thôi - Đâu có, đợi Thiên một chút – vẻ mặt của An đáng yêu đến mức làm Thiên phải chăm chú nhìn An nhảy cẩng lên rồi chạy vào trong để chuẩn bị vài thứ. Thiên vẫn chưa vào nhà, mà đang mỉm cười trước thái độ của An. Có khi những chuyện vui đến không hẳn chỉ là sắp đặt. 5 phút sau cả hai cùng nhau chạy bộ xuống cầu thang để xem ai đến chỗ gởi xe trước, vì cả hai giao ước ai đi sau phải là người chở. Và An làm sao chạy lại Thiên. - An quyết phải theo chị Như rèn luyện - Được Thiên chờ - Thiên cười lè lưỡi trêu An rồi chạy đến chỗ bác bảo vệ An tức mà giậm chân giận dỗi, nhưng cũng không để Thiên đắc ý được. - Này ăn gian – Thiên vừa dắt xe ra thì An đã trèo lên ngồi An tỉnh bơ và hát vu vơ. Thiên tức lắm nhưng không nói gì được nên đành chở vậy. Mà thật ra thì đang rất vui. - Ăn cà lem đi Có một chú bán cà lem vừa chạy ngang, Thiên liền quay đầu xe và đuổi theo. An vội chụp lấy eo của Thiên. - Này - Ôm chặt nha – phì cười vì vẻ mặt sợ mà cũng đáng yêu của An, Thiên cố gắng chạy để bắt kịp chú bán cà lem đó Không biết Thiên có biết không An cũng đang cười, nhưng cô che dấu, cô siết chặt vào eo Thiên một chút. Có lẽ Thiên không thấy An cười nhưng có thể cảm nhận được vòng tay kia đang ôm lấy mình chặt hơn. - Chú ơi - Gì vậy con – may quá cuối cùng chú bán cà lem cũng dừng lại nếu không chắc Thiên bỏ cuộc, Thiên chưa ăn cơm đó An vội nhảy khỏi xe. - Cho con hai cây nha - Được rồi – chú mỉm cười rồi lấy đưa cho An Thấy An chăm chú nhìn chú sắn từng lớp kem mà khuôn mặt rạng ngời cũng làm mệt mỏi trong Thiên đâu mất. - Chào hai đứa - Dạ chào chú – Thiên lại tiếp tục chở An quay vòng về, trên tay vẫn là cây cà lem kì công mới có được - An thích ăn cái này lắm hả - Không, chỉ là thấy nó làm An nhớ những lúc còn ở Việt Nam với chị Như thôi - Vậy sao? – dừng xe vào một gốc cây Thiên và An xuống xe để thưởng thức món này trọn vẹn hơn, tuổi thơ của Thiên cũng đôi lần được thế này, và là cùng mẹ, còn ba thấy Thiên là kêu “học đi con để sau này giống ba” An tựa người vào gốc cây, không ngờ ra đây lại thoải mái như vậy. - Năm 10 tuổi An theo ba mẹ sang Mỹ rồi An xa chị Như luôn - Như và An thân và thương nhau lắm phải không? – đưa cho An khăn giấy để lau mồ hôi Thiên hỏi Mỉm cười An gật đầu, mắt cô mơ màng nhìn về phía trước. Mùa hè năm ấy, là mùa hè cuối cùng An được ở lại Việt Nam cùng với Như. Từ đó về sau dù An có về nước thì cũng chỉ là những tháng ngày bình thường, chủ yếu là thay ba mẹ thăm ông bà đã mất cũng như gia đình của cô bên này. - Chị em muốn ăn cà lem - Đơi chị - Như liền chạy đuổi theo chiếc xe đang chở những cây kem mà An thích An cứ đứng và đợi chị mình, từ nay có lẽ An sẽ không được ăn món này ở đất khách xa xôi, và không được ăn cùng chị Như của mình nữa. - Đây này – và hơn 10 phút sau Như cũng trở lại với hai cây cà lem trên tay, khuôn mặt vẫn nở nụ cười với An - Tay chị chảy máu kìa – An không quan tâm cây cà lem mà cô bé thích nữa, cô bé lo cho chị mình hơn Như mỉm cười nhìn cô bé và trấn an. - Đâu có gì đâu, An coi chị mang được cà lem về rồi, khen chị đi Nét mặt hồn nhiên ngây thơ và cả tấm lòng yêu thương mà Như dành cho mình làm An bật khóc. - Em không muốn đi đâu Một cô bé như Như thì biết gì là suy tính của người lớn, cô bé Như bấy giờ chỉ biết mình sắp phải xa đứa em mà mình rất thương, ai bảo cô bé không buồn. Nhưng bản thân không thể khóc vì như vậy An sẽ thế nào, vì cô cần bảo vệ em mình. - Chị hứa khi nào em về chị sẽ tìm cà lem cho em ăn, đừng khóc nữa Đưa tay dụi mắt An cười. - Mặt mèo – Như lau nước mắt cho em mình, cây kem trong tay cũng đã tan và chảy xuống tay làm tay cô rát vì đau nhưng cô vẫn cười với An Khi ấy An nào biết chị mình dù đau vẫn muốn mình vui, và cho đến tận về sau khi cả hai lớn hơn chút nữa thì cô mới biết thì ra chị mình đã vì mình rất nhiều, ba từ chị em họ không còn đủ để diễn tả tình thương mà Như dành cho cô. Cô cũng từng đặt câu hỏi vì sao Như lại thương cô như vậy, và cô hỏi Như, chính Như cũng không trả lời được, có lẽ vì từ bé cả hai đã lớn lên cùng nhau. Ngay cả anh hai của Như mà Như chưa chắc gì đã thương bằng thương An. Có những sự thật có khi không cần biết đôi lúc lại tốt hơn cho nhau.
|
CHƯƠNG 8 Thì ra tình cảm của An và Như lại tốt như vậy, dù chỉ qua một câu chuyện nhỏ về chiếc xe bán kem dạo kia. - Con đi đâu vậy, con ăn gì chưa? – bà Lam cũng vừa về, không thấy Thiên nghĩ con đi đâu đó nên cũng không gọi vì không muốn làm con mất vui Thiên cười với mẹ rồi lại ghế ngồi, Thiên rót cho mình tách trà và nhâm nhi. Chưa gì mà đã như cụ già bà Lam lại gần con. - Sao thế con? - Nếu không phải vì con có phải ba và mẹ sẽ vẫn hạnh phúc không? Câu hỏi này đã lâu rồi bà không nghe con hỏi mình, cứ nghĩ nó sẽ không nghĩ tới thì ra bấy lâu nay nó vẫn nghĩ là do nó nên ông và bà mới chia tay. - Vẫn là câu trả lời đó không phải lỗi của con - Nhưng mà - Con nói nữa là mẹ giận Thiên đành im lặng vì Thiên không muốn mẹ giận mình. Thấy con im lặng bà Lam cũng không muốn nó buồn. - Thật ra mẹ và ba chia tay vì quan điểm, và là vấn đề của ba mẹ. Mẹ không thể để con mất tương lai trong tay ba con, đúng ba con trách mẹ vì mẹ sẽ hủy hoại tương lai của con. Nhưng con thấy đó có đúng không? Mẹ vẫn thế vẫn làm Thiên an lòng. - Thiên không làm mẹ thất vọng đâu - Tất nhiên, con vẫn luôn làm mẹ tự hào – mỉm cười bà Lam xoa đầu con mình Thiên cũng thế, Thiên mỉm cười và nằm xuống đùi của mẹ để bà vuốt tóc mình. Nếu có thể lựa chọn lại thì bà vẫn chọn con đường đang đi. - Đi thôi - Dạ - người tài xế nghe lệnh và cho xe chạy đi Ông Toàn nhìn ngôi nhà trên lầu 8 của khu chung cư hạng trung ấy lần nữa, thì ra bao lâu nay hai mẹ con họ ở đây. Nơi này thật bình yên cứ như hai người họ không muốn ông xuất hiện để phá tung cuộc sống bấy lâu. Phải chăng ông cũng đừng làm gì, nếu không giúp được thì đừng phá, không biết ông vẫn còn nhiều việc, chưa thể nghĩ nhiều như vậy. Vén màng bà Lam khoang tay nhìn xuống đường, chiếc xe hơi ấy đã đi, nó đến cùng lúc khi bà tan ca. Bà biết nhưng không phản ứng, vì với ông càng cương thì càng thiệt thân mình, bà không muốn cuộc sống bấy lâu yên bình của Thiên và của bà bị xáo trộn thêm một lần nữa. Giấc ngủ sâu và êm ái lại đến cho những người giải tỏa được khúc mắt trong lòng, cũng như những người biết đến sự thư thái và nhiệm màu của cuộc sống này. - An - Thiên đến rồi sao? - Chào Như, chúng ta có 15 phút nha Thiên còn phải đi học, đi thôi nào Lịch hẹn đã lên và mỗi ngày sẽ có 3 bạn trẻ cùng nhau chạy bộ trong công viên. Mục đích cũng đã thay đổi, nếu ngày xưa Thiên chạy chỉ để rèn luyện sức khỏe thì bây giờ là vì An. Vì Thiên muốn được trông thấy An, thấy An cảm giác vui vẻ và dễ chịu lại dâng trào, làm Thiên rất thích. Thiên không thể phủ nhận mình đã thích cô bạn này. Và An không biết từ lúc nào cũng đã thích có sự hiện diện của Thiên xung quanh cuộc sống của mình, mỗi trưa An sẽ trông ngóng Như cũng như Thiên trở về. Nếu hôm đó Như đi học cả ngày thì là Thiên cùng cô vui đùa, nhưng mà cô vẫn có cảm giác có điều gì đó không phải. Nhưng cô cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, như thế rất khó chịu, cô cũng muốn bản thân được thoải mái. Hai người phía trước khá vui vẻ với nhau, còn Như cô vui không, vui chứ vì cô thấy được hai nụ cười vui vẻ kia. Cô cũng đã đổi mục đích của mình, không đơn thuần chỉ là chờ đợi bình minh mà còn là vì có sự xuất hiện của Thiên, cũng như cô đang chạy nước rút cho những ngày ngắn ngủi An còn ở đây trong kì nghĩ này cùng mình. Và mỗi ngày Thiên đến trường mang theo một tâm trạng tốt, cũng không còn bận tâm quá nhiều đến việc mình sẽ gặp lại ba bất cứ lúc nào. Sự trêu ghẹo của các bạn nam hay những trò đùa của những bạn nữ với Thiên chỉ là trò trẻ con. Và rồi thời gian đã trả lời, Thiên được các bạn quý hơn một chút, cũng không còn thấy lạ lẳm với Thiên như ban đầu. Chuyện với Thảo, Thiên cũng đã nghe lời Châu mà nói rõ với bạn ấy. Và bây giờ đối tượng mà Thảo hướng đến cũng không phải là Thiên. Khi Thảo nói câu ấy Thiên rất vui vì bạn ấy đã nghĩ thông, cũng như cả hai vẫn có thể là bạn. Nhưng sau đó Thiên lại phải gõ mạnh vào trán mình xem có nghe lầm không. - Xin lỗi Châu nhưng mà Thiên không biết sẽ có lúc thế này Châu ôm đầu gục xuống bàn, có phải không vậy sao đối tượng mà Thảo chuyển sang lại là Châu chứ. - Tôi thề tôi sẽ giận Thiên trong 3 ngày Thiên vuốt mồ hôi trên trán mình, thật ra Thiên cũng đâu cố ý. - Mà Châu cũng nên nghĩ đi, Thảo tốt mà, cũng xinh và không trêu ghẹo tụi mình - Vậy thì sao Thiên không quen người ta – vẫn còn bực tức Châu không thèm nhìn Thiên mà nói Thiên cố đi lên phía trước bạn mình để giải thích. - Tại Thiên có người khác rồi - Vậy thì nói đi – Châu sẽ không bỏ qua đâu nhé, nói đến hết học kỳ này mà cũng sắp thi rồi còn gì, nói trước chắc là không sao Biết ngay thế nào cũng bị gài mà nhưng Thiên không dễ khai sớm như vậy, vì hiện tại cũng chỉ là Thiên đơn phương mà thôi. - Từ từ nha - Không, nếu không thì giận – Châu quả quyết Khó xử quá đi, còn đang định dùng kế gì thì Thiên liền cười tà, cứu tin đến rồi. - Thiên có tiết, lát nhớ chờ ở cổng - Này, chưa nói xong mà – Châu lắc đầu, chưa gì đã chạy rồi, thật là - Châu có sao không? Vừa quay lại thì Thảo đã gần Châu chỉ cách mỗi cái mũi bàn chân làm Châu giật lùi lại suýt ngã. - Không … sao - Hôm nay hai đứa mình học chung Châu cho Thảo ngồi cạnh nha – Thảo dùng giọng ngọt ngào nhất có thể để chiêu dụ Châu Châu ớn lạnh nhưng phải từ chối thế nào đành gật đầu đồng ý. - Cảm ơn Châu, vậy mình ngồi trong góc phòng bàn 3 nha, chỗ đó dễ nghe giảng nhất – Thảo liền kéo Châu đi Châu chỉ đành đồng ý và mặc Thảo xử trí. Thiên cười mà muốn ôm bụng, biết đâu nhờ mình mà bạn có luôn tình yêu thì sao. Giờ Thiên chỉ mong mau hết giờ học thôi, đồng thời hăng say học tập một chút. Ở nhà cũng có một người trông chờ vào một người, hôm nay chị Như sẽ về buổi trưa nên An đã làm xong đồ ăn cho hai chị em. Ngoài ra An cũng đang trông ngóng Thiên về, không biết có phải thói quen không nhưng An muốn gặp Thiên mỗi ngày. - An – và rồi người An chờ cũng đã xuất hiện Nhưng lần này không phải chỉ có tiếng gọi quen thuộc ấy mà còn có cả một giọng nói khác cũng khá quen chỉ là lâu rồi không nghe thấy. Thiên xoay người để nhìn xem người đó là ai, người đó đi bằng thang máy cạnh bên thì phải, mà là đi cùng Như. - Anh rất nhớ em – người đó ôm chầm lấy An trong sự ngỡ ngàng của cô và cả sự ngạc nhiên cùng nỗi thất vọng bao trùm lấy Thiên Thấy An nhìn mình Thiên cố nở nụ cười với cô ấy rồi vào nhà. - Anh làm gì vậy? – An vội đẩy người thanh niên này ra và có phần không vui Thấy tình thế căng thẳng Như đi lên phía trước An như che chắn em mình khi thấy cậu ta muốn lao về phía An lần nữa. - Nếu Kiệt muốn nói chuyện với An thì tôi cho phép còn nếu cứ thế này thì phiền cậu về cho Kiệt vội lùi lại, cậu cũng sợ uy quyền của một người chị bảo vệ em mình của Như. An vẫn còn nhìn về phòng của Thiên, có gì đó rất buồn, cô có thể đoán được Thiên đang không vui, vì nụ cười khi nảy không phải cách Thiên cười với cô bấy lâu nay. - Vào nhà thôi – Như nắm tay An vào trước, cô sẽ bên cạnh em mình, cô có thể nhận ra An đang không vui có lẽ vì khi nảy Thiên bỏ vào nhà và hai người cũng không rôm rã như mọi khi Thiên nhìn hộp quà nhỏ trong tay mình rồi khẽ thở dài. - Đúng là mày mơ tưởng – đặt ba lô xuống giường Thiên chạy vào phòng vệ sinh, chắc là hôm nay không đi ra ngoài nên tốt nhất nên mặc luôn đồ ngủ rồi chờ mẹ về sẽ tốt hơn Đối diện với Như và An là Kiệt là người thanh niên lúc nảy ôm An khi chưa được phép, cậu có gì đó thiếu tự tin. - Em về khi nào có định đi nữa không? - Tôi về gần 3 tháng rồi – An trả lời cũng chỉ vì câu hỏi - Hai người nói chuyện đi – Như không muốn làm người can thiệp, và cô cũng không muốn vì mình mà cuộc trò chuyện này không thành công Kiệt thở phào. - Như vẫn bảo vệ em như ngày nào - Tất nhiên rồi, nếu không tôi đã ngây thơ mà bị lừa - Anh không cố ý – nắm lấy tay An, Kiệt vội giải thích An rút tay về, cô không có gì đau lòng hay tiếc nuối, chuyện qua cũng đã lâu. - Tình cảm làm gì có cố ý hay vô ý, anh tới chơi rồi thì ở lại ăn cơm với hai chị em tôi, mình cũng là bạn mà – An nói xong thì đứng lên cô muốn vào phòng - An, cho anh cơ hội đi, anh đang học bên Mỹ chúng ta vẫn có thể mà em Thở hắt ra An quay lại, điềm tĩnh không do dự. - Xin lỗi cơ hội đó anh nên dành cho người khác Buồn bã Kiệt lắc đầu, cả Như và An đều dứt khoát như vậy, đã yêu thì rất thật nhưng đã quyết buông tay thì là thế đấy. Có lẽ anh đã sai khi có quyết định năm ấy, do anh tham lam chăng. - Cậu tìm ai? - Tôi muốn gặp An – hơi bất ngờ vì người mở cửa là người thanh niên khi nảy, Thiên có phần ngại ngùng Nhìn Thiên, Kiệt cũng không quan tâm lắm về vẻ ngoài của Thiên nhưng cậu nhớ đến lúc nảy, người cùng kêu An giống cậu chẳng phải là Thiên hay sao. - Cậu vào đi, nói với hai chị em họ tôi về, có gì tôi liên lạc sau – Kiệt lách người cho Thiên vào còn mình thì về thật, ở lại làm gì khi không được chào đón Thiên khó hiểu, khi nảy chẳng phải cậu ta vui vẻ lắm sao, nhưng thôi người ta đi rồi Thiên cũng nên làm việc cần làm. Nhưng sao không thấy An, Thiên đặt hộp quà xuống bàn và rồi bấm chốt để khóa cửa thay họ, cũng nên về phòng của mình rồi. Có ai đó vừa ra khỏi nhà, không thấy Kiệt, lại có một món quà lạ.
|
CHƯƠNG 9 Như lên phòng khách không thấy Kiệt đâu chỉ thấy An đang ngồi ngắm nghía vật gì đó. Nhìn xung quanh cũng chỉ có An và món quà lạ này. - Ăn cơm thôi em - Dạ - An đem cất hộp quà vì nó có ghi tên người nhận là An Như cũng không hỏi vì An sẽ không tự tiện lấy đồ của cô. - Em và Kiệt - Dạ không có gì hết, chỉ là bạn thôi chị - Nhưng em biết Kiệt đâu nghĩ vậy – gắp cho An miếng trứng mà nó thích nhất Như thăm dò, cô muốn biết rốt cuộc em mình có bị khó xử hay không. Thấy nó có gì đó buồn trong ánh mắt. Từ lúc về đây chỉ toàn thấy nó cười và nghịch phá - Đó là chuyện của anh ấy, thôi chị ăn đi – cười với Như, An không muốn chị lo lắng, vì suy nghĩ của cô chưa thể nói ra Không biết An đã mở quà ra để xem chưa, khi nảy nằm mãi không ngủ được mà lại không muốn làm bài tập nên Thiên quyết định đưa món quà mà mình đã chuẩn bị cho An. Giờ thì lo không biết An mở ra xem chưa. - “Châu đã thích ai chưa?” 1 phút sau đã có tin nhắn trả lời. - “rồi là Thiên đó” - “gì thế” – cái tên bạn này định trêu chọc gì đây - “vì Thiên dễ thương đến mức đánh thức giấc ngủ của tôi không thương tiếc” Phì cười Thiên lắc đầu vì đôi lúc Châu cũng đùa thế đấy. - “hỏi thật” - “thì trả lời thật” - “này không đùa” - “nếu Thiên không nói người mà hết học kỳ này tôi mới biết thì tôi cũng không nói đâu” – Châu đang cười thầm vì sắp moi được tin Đúng là ép người quá đáng mà, Thiên nhăn nhó. - “chỉ là tôi đơn phương thôi” Thì ra là vậy. - “thế đã nói với người ta chưa” - “chưa” - “sao ngốc thế” - “này, nhắn tin để hỏi ý kiến nha, thôi ngủ đi, giận rồi” – đáng ghét bạn gì vậy đó Ý giận thật sao, Châu bún bún tay mình vì đang nghĩ nên nhắn thế nào cho bạn, Châu cũng muốn ngủ nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn mình. - “nói đi Thiên, được hay không được cũng nên nói, vì tôi tin người mà Thiên chọn đã sẳn lòng chấp nhận chúng ta, còn việc đồng ý hay không là do cảm xúc. Cứ xem như một rung động yêu thương trong sáng của tuổi mới lớn. Nói xong rồi ngủ nha, ngủ ngon” Mỉm cười chắc Châu là người có thể đọc được suy nghĩ của Thiên. - “cảm ơn” Được rồi Châu sẽ ngủ ngon vì hai từ này. Và Thiên cũng thế. Tối qua về mà lại thấy Thiên ngủ cứ nghĩ con bệnh, vì thường nó đâu có ngủ nhiều như vậy, nhưng gọi thì nó nói không sao rồi ngủ ngon lành, sờ trán đo nhiệt kế đều bình thường. Bà Lam nghĩ vì mấy hôm nay nó thức khuya nên thôi không gọi nữa. - Làm gì mà hôm qua con ngủ dữ vậy? - Dạ tại con bù ngủ - Thiên vẫn còn ngáp - Hôm nay không tập thể dục sao? – nhìn đồng hồ cũng trễ rồi - Ý chết – mê ngủ quá mà Thiên quên mất - Này con tới giờ đi học rồi – bà Lam gọi theo nhắc nhở Nhưng Thiên vẫn chạy ra ngoài, sao tự dưng lại quên chứ, Thiên giận mình gì đâu á. Chạy xung quanh công viên vẫn không thấy cả An và Như, lạ thật thường khi giờ này vẫn chưa về mà, Thiên ra trễ quá hay vì hai người họ về rồi. Thế là Thiên vội chạy lại lên lầu để xem hai người họ về chưa. Ngốc thật khi nảy người ta ghé nhà trước đi, nhưng cửa khóa mà, vậy thì đi đâu. Thiên cứ đứng không yên mà đi qua đi lại. - Đi học kìa con - Dạ - ủ rủ Thiên vào phòng để thay đồ cũng không muốn ăn sáng Sao thế nhỉ, thường khi nó tập thể dục xong về sẽ vui vẻ lắm mà. Bà Lam lắc đầu vì đôi lúc thật tình bà cũng không hiểu con mình lắm. Ở trước cổng trường đang có một người bực mình, cái gì mà 6 giờ 58, rồi 59 luôn rồi mà chưa thấy mặt. - Sao không ngủ ở nhà luôn đi - Xin lỗi mà, thôi vào lớp để trễ - Thiên kéo Châu đi nếu không lại bì cằn nhằn cho xem, tại Thiên ra khỏi nhà trễ hơn thường khi Châu cũng bỏ qua, hai đứa học cùng dãy nhưng khác lớp, và hôm nay lại phải ngồi kế Thảo. Sao lạ vậy ta cứ học chung Thảo miết, mà Châu có lãng trí không cô ấy và Châu học cùng ngành mà. Thiên cũng có cái để bận tâm đây, Thiên cứ nghĩ mãi không biết vì sao cả An và Như lại không có ở nhà, mà nếu không đi phải gọi Thiên biết chứ. Đi ngang dãy học của Thiên và Châu ông Toàn nán lại coi như là khảo sát. Thiên vẫn điềm tĩnh và vẫn nghiêm túc, có phải chăng nhờ ông đã rèn nó từ nhỏ. - Sinh viên đó cũng được lắm - Anh không thấy cách ăn mặc sao? – ông Toàn khó chịu nói Người đi bên cạnh mỉm cười. - Thật ra cũng đâu quan trọng, tôi làm thủ tục nhập học cho sinh viên đó mà Ông Toàn liếc người đi bên cạnh mình rồi đi thẳng. Người giảng viên nhìn Thiên rồi cũng đi theo ông Toàn, ông đang nghĩ thử xem vì sao ông Toàn lại có định kiến với Thiên, chỉ vì cách ăn mặc thôi sao. Đừng tưởng Thiên không biết có người nhìn mình và đang nhận xét cũng như khó chịu về mình nha. Thiên biết đấy. - Con nhỏ đó khùng rồi, lúc trước bám theo tao, mà vậy còn đỡ đi giờ lại bám theo mấy đứa biến thái – câu nói của một bạn nam nào đó trong lớp Có nhiều ánh mắt nhìn cậu ta, hai người ngồi cạnh thì là sự đồng tình và nụ cười không thiện cảm, còn những người khác thì có người khó chịu có người thì không biểu hiện. Cậu bạn ấy muốn gây hiệu ứng sao. - Thảo em có muốn quay về với anh không? – cậu bạn ấy lên tiếng và bật cười Lần này là nêu đích danh rồi, Thảo tức mà đỏ cả mặt cô đứng bật dậy. - Ngồi đi – nhưng Châu đã kéo Thảo xuống kịp thời, Châu hiểu tâm trạng của Thảo bây giờ, cô ấy sẽ làm chuyện khó giải quyết hơn khi đang mất bình tĩnh Cậu bạn cười khinh nhìn Châu. Châu thì vẫn cười bình thản. - Bạn đang nói đến bạn Thảo của Châu sao? - Bạn, không phải hai đứa bây biến thái cùng nhau sao – cậu bạn vừa nói vừa cười và vỗ vai hai người bạn của mình Điều này đã làm nhiều bạn trong lớp khó chịu. Châu cảm nhận được điều đó, lần này Châu sẽ cược. - Bi này cậu có biết hai từ biến thái có nghĩa là gì không? - Thì là những đứa như tụi mày, đau bỏ ra – Bi chỉ tay vào mặt Châu và nói nhưng tay chỉ vừa được đưa lên đã bị Châu tóm lấy và bẻ ngược ra phía sau - Nói thôi đừng chỉ, cậu nói người khác thì hãy nhìn mình, tôi nghĩ hai từ ấy nên dành cho cậu - Mày – Bi tức giận - Đúng rồi, ở trong lớp mà la lối - Có biết lịch sự không vậy Đã có vài người lên tiếng, điều này làm Bi hơi sượng, hắn ta chống chế và kênh kiệu với Châu. - Mày dám làm gì tao? - Không làm gì hết, vì tôi không muốn giống cậu – Châu cười nhún vai và xoay lưng bỏ đi - Hèn – một cú đấm mạnh từ ai đó làm Bi bật ngửa Khi Châu quay lưng thì Bi định đánh Châu từ phía sau nhưng đã có một bạn nam khác lao ra. Hai người đứng cạnh Bi định xông lên nhưng cạnh cậu nam lại có thêm vài người nữa làm ba người bọn họ bỏ đi, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo Châu và cậu nam kia. - Cảm ơn Tần - Có gì đâu, Bi đáng bị như thế - Tần mỉm cười với Châu Châu không chỉ cười với Tần mà còn cười với mọi người, xem ra Châu đã đặt cược đúng chỗ và ván này coi như Châu thắng. - Cảm ơn Châu – Thảo nắm lấy tay Châu trong lòng rất biết ơn Châu lắc đầu, cũng không quá khó chịu với Thảo. - Vì Bi nên Thảo mới thế này? Nghe Châu hỏi câu này Thảo liền lắc đầu lia lịa. - Không phải đâu, Thảo không có ý định đùa giỡn với Châu hay Thiên đâu - Vậy thì vì sao, Châu có quyền được biết chứ Thảo cúi đầu im lặng giây lát. Châu sẵn lòng chờ đợi, Châu không thích bị lợi dụng thế này, dù thật Thảo không cố ý nhưng cũng đã làm rồi. Cuối cùng cũng tan học, vừa ra khỏi lớp Thiên đã nghe bàn tán gì đó về lớp kế bên cạnh lớp mình, chẳng phải là lớp của Châu hay sao. - Mình sẽ nói chuyện sau, Thảo về cẩn thận - Châu cũng vậy, chào Thiên - Chào – Thiên giơ tay để chào Thảo, lạ nhỉ hai người này có vẻ thân hơn, không thấy Châu khổ sỡ như thường ngày - Đừng có cười như vậy, không có gì hết đâu – biết là Thiên đang nghĩ tà ý nên Châu gõ đầu bạn mình để Thiên tỉnh ra - Này có cần vậy không, kể nghe đi - Đầu học kỳ sau? - Gì chứ - Bắt chước Thiên thôi – và sau đó Châu đã bắt được chiếc xe buýt quen thuộc thường ngày Thiên cũng phải nhảy lên, và Thiên cũng còn một chuyện quan trọng ở nhà, còn việc của Châu thì điều tra sau vậy.
|