Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
CHƯƠNG 15 Nhưng Thiên và Châu có biết, có những người chỉ chờ hai người thế này mà trả thù hay không. Thế giới nào cũng vậy cũng sẽ có tốt xấu. - Biết gì không, Châu của chúng ta bị Thiên lớp bên đá rồi đó – giọng cười khiếm nhã của Bi, mối thù đầu năm học vẫn còn đọng lại trong đầu cậu ta Châu không nói gì, vì nghĩ chưa cần thiết để lên tiếng. - Im lặng, sợ à, biết mình là les nên sợ chứ gì, qua kêu Lam Thiên đi, con nhỏ đó bản lĩnh mà - Đủ rồi nha Bi – là giọng khó chịu của Tần Bi cười nhếch môi nhìn Tần. - Mày nghĩ mày kéo được một con les trở lại bình thường là hay à - Mày không được nói Thảo như thế - Tần sấn tới nắm cổ áo của Bi - Bỏ đi Tần – Châu đã đứng lên để cản Tần lại Bi hơi lùi lại thủ thế cứ như là sắp đánh nhau. Tần cũng kịp giữ bình tĩnh, vì Thảo đang ôm chặt lấy cậu vì sợ cầu đánh nhau thật với Bi thì không hay. - Lần nào cũng là Tần ra mặt thay, tao không tin là mãi mãi – Bi tiếp tục thách thức - Thôi đi - Có cần phải vậy không Là tiếng phản bác của một số bạn trong lớp. Bạn của Tần cũng đã đứng lên gần Tần và sẳn sàng nếu Bi còn dám làm tới. - Mấy bạn làm gì vậy, đánh nhau thật sao, ngồi xuống dùm Châu đi – Châu lên tiếng khuyên nhủ, và ra hiệu cho Tần bảo bạn của cậu ấy ngồi xuống. Nếu bây giờ đánh nhau là hợp ý của Bi rồi còn gì Tần tức lắm vì Bi càng lúc càng quá đáng nhưng Châu đúng nếu đánh nhau thì sẽ không được gì và cũng chả giải quyết được gì. - Các bạn biết gì không chúng ta đang học chung với con của tiến sĩ trưởng khoa đấy, mà nghe đâu bị đuổi ra khỏi nhà rồi – Bi đang cố tình và muốn chọc tức để Thiên ra mặt Lần này Châu lo lắng thật sự, nếu Bi còn lấn tới Châu e có chuyện không hay. - Vẫn còn chui rút, phải rồi hai mẹ con đều như nhau mà - Im ngay – đúng như Châu đón Thiên đã xuất hiện, và không xuất hiện bình thường. Mọi người có thể thấy Bi ngã đau thế nào Thiên có thể im lặng nếu Bi nói gì đó không hay về mình nhưng nảy giờ hết Châu lại đến mẹ bị cậu ta đem ra làm trò đùa thì Thiên không chấp nhận được. Bi cười nhếch môi, cuối cùng cũng dụ được Thiên ra mặt. - Giỏi lắm, muốn đánh tay đôi không Không nghe Thiên nói gì hay có hành động gì, chỉ thấy Thiên cười khinh. - Người ta nói trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, thiếu rồi đó Bi giận sôi máu, vốn dĩ muốn chứng tỏ bản thân mình hơn Thiên nhưng không ngờ lại bị Thiên giật ngược, và còn mất thế. - Tao thích - Thì Bi cứ nói, có ai cấm nhưng hãy thử nghĩ nếu ai đó nói bạn và mẹ của Bi như vậy thì Bi thế nào, mà quên mất Bi làm gì có bạn thân và mẹ cũng đâu có yêu thương gì nhiều - Mày – Bi sấn tới Nhưng đã bị Tần cùng mấy người bạn của mình giữ lại. Thiên không hiền đến mức để ai muốn nói gì thì nói, cũng có lúc sẽ có những lời lẽ như thế này đấy, tốt nhất đừng động đến người khác khi chưa biết gì về họ. - Bi quá đáng lắm Vài người trong lớp lại tức tối lên tiếng. Người của Tần cũng bỏ Bi ra và về lại chỗ. Thiên nhìn Bi cũng không có biểu hiện gì chỉ bỏ về lớp, nếu cứ đứng đây lại có chiến. - Không sao đâu – Tần vỗ vai Châu an ủi Châu biết là không sao, vì giỏi lắm thì Bi sẽ cho người chặn đường Thiên và Châu mà cho một trận, thậm chí hơn thế thôi. Ngày nào Bi chưa hiểu chuyện thì ngày ấy cả ba cũng chỉ là kẻ thù. Đó gọi là định kiến. Bi gây chiến mà Châu và Thiên không thể nhịn được thì sẽ có trường hợp thế này xuất hiện dài dài. - Bài đặt tập tành đánh nhau, con học cái thói đó ở đâu vậy hả? Vừa đi ngang văn phòng khoa đã nghe tiếng ai đó văng vẳng, chỗ này khá trống vì hè nên ít người làm việc. - Thưa thầy - Khỏi thưa, nói chuyện với ba – lại là lời lẽ ra lệnh Thiên đành nghe theo, đơn giản thôi vì ông ấy là ba của Thiên. Và cũng là lần đầu tiên Thiên nghe ba mình xưng hô như thế với mình từ lúc gặp lại. Vào phòng ông Toàn khóa cửa, cứ như sợ ai đó sẽ biết mình gặp Thiên. Thiên không phản ứng gì, ba vẫn thế vẫn trọng sĩ diện, cũng phải thôi vì ba đang có chức vụ cao mà, cần phải giữ hình tượng. - Tại sao con lại tệ hại như vậy? Tệ hại, Thiên không ngờ câu này lại lặp lại, chắc cũng lâu rồi ba không nói như thế với Thiên. Thiên biết mình nên giữ bình tĩnh nếu không muốn lớn tiếng với ba. - Con không nghĩ mình như vậy - Vậy thì khi nảy là thế nào, con còn đánh người ta - Chỉ vậy thôi mà ba nói con tệ hại sao – đứng bật dậy Thiên giương mắt nhìn ba mình, tệ hại đúng rồi trong mắt ba lúc nào Thiên chẳng như vậy Ông Toàn kiềm hãm cái tôi trong bản thân, ông biết nếu muốn nói chuyện với Thiên thì phải nhỏ nhẹ. Vì thành kiến giữa hai cha con vẫn chưa tiêu giảm. - Đúng con đánh Bi là sai, vì con đánh người, con xin lỗi nếu làm ba mất mặt. Nhưng con cũng mong ba biết một điều, nếu Bi còn nói đến mẹ theo kiểu không tôn trọng như vậy thì con cũng không khách sáo đâu - Con còn hung hăng – ông Toàn quát Thiên Thiên dừng lại và hít thật sâu, có lẽ Thiên đã sai khi có những lời lẽ cứng rắn với ba, nhưng Thiên cũng có sự căm tức của bản thân. - Trong mắt ba con chỉ dừng lại ở những gì mà ba nói và áp đặt, cho nên con không giải thích - Đứng lại Mặc cho ông Toàn gọi theo bằng giọng tức giận, mặc ông ấy sẽ làm gì mình tiếp theo Thiên vẫn bước đi không dừng lại. Bao năm rồi, ông ấy cũng chỉ nhìn Thiên được như thế, cái gì Thiên làm sai sẽ được ông ấy nhắc đến và dùng làm điều chỉ trích, còn những gì Thiên làm tốt thì ông ấy xem như là hiển nhiên. - Này Vừa xuống cầu thang lại có ai đó gọi mình, Thiên quay lại thì ra là đứa bạn chí cốt, đứa bạn mà người ta nói là người yêu của Thiên. - Không tránh tôi nữa sao? Châu đung đưa ba lô trên vai mình rồi từ từ bước đi. - Xin lỗi Thiên vẫn đi bên cạnh. - Có nên chấp nhận khi không biết nguyên nhân Dừng lại Châu nhìn Thiên chằm chằm, còn bày đặt làm khó mình. - Vậy thôi - Chấp nhận – kéo Châu lại, Thiên phì cười Châu cũng phì cười rồi gạt tay Thiên ra mà khoát vai bạn mình. - Này sao lùn hơn tôi - Xin lỗi nha, tôi 1 mét 63 đấy - Này nhá, tôi 1 mét 65 Cả hai lại nhìn nhau, rồi bật cười, lại đùa giỡn như ngày nào. Có lẽ trốn tránh vẫn không phải là cách, và nên đối diện sẽ tốt hơn. Đăm chiêu nhìn theo hai đứa nhỏ phía dưới sân trường mà ông Toàn trĩu lòng, không biết nên làm gì tiếp theo. Vậy thì đừng làm gì hết, nếu có thể ngồi lại và lắng nghe thì hãy làm. Đã hai tuần rồi Thiên mới có thể nhẹ nhõm thế này, bước đi cũng nhẹ hơn trước rất nhiều, và cười cũng thoải mái hơn. Nhưng khi nảy gặp ba xong thì lòng Thiên vẫn man mác buồn, có gì đó thất vọng về ông và về bản thân mình. - Mẹ con về rồi - Hôm nay học cả ngày mệt không con - Dạ cũng hơi hơi thôi, để con phụ mẹ - Thiên chạy nhanh xuống bếp để phụ mẹ mình một tay Nhìn con bà Lam mũi lòng, nó ngoan thế này vậy sao vẫn không được ba nó chấp nhận. Vậy phải làm sao thì ông mới hài lòng. - Hai đứa hòa rồi chứ - Dạ - đang lấy cá ra đĩa nghe mẹ hỏi mà Thiên suýt làm đỗ nguyên con cá xuống sàn - Cẩn thận – cười con bà Lam biết ngay nó sẽ phản ứng bất ngờ cho coi Thiên cười với mẹ mình. - Sao mẹ biết - Sao không ta, thôi rửa tay rồi ăn cơm, hòa là tốt Mỉm cười với mẹ lần nữa Thiên chạy vào phòng, nếu có cuộc thi người mẹ tuyệt vời chắc Thiên sẽ đề cử mẹ mình ngay. Sao bà lại không biết, mỗi ngày đi học nó sẽ hỏi bà điều gì đó, hay ít nhất cũng sẽ nhắc đến Châu một lần. Cuối tuần hay mỗi tối cũng không thấy hai đứa bạn tụi nó đi chơi, và nét mặt của Thiên không được vui. Dù nó đã cố cười cho bà an lòng, muốn giữ một mối quan hệ không phải dễ đâu, bà vui vì hai đứa nhỏ biết nhường nhịn và rộng lượng với nhau, nhất là rộng lượng với chính bản thân mình. Châu cũng không còn vò đầu mà suy nghĩ, bữa cơm với ba cũng không còn im lặng nhiều như hai tuần qua. Ba biết và ba đã gõ đầu Châu vì cái tội để ba lo lắng, ba còn bảo không được dấu diếm nữa. Ba biết hết đấy, hai đứa này làm ba sợ hết cả hồn. Châu bật cười, tự dưng ba lại sợ. Ba lại cốc đầu Châu, rồi ba nói ba sợ không ai làm bạn với con con của ba. Hãy chia sẽ và mở lòng mình hơn, phải cho bản thân cơ hội và bạn mình cơ hội. Sống là phải vị tha con à, Châu đã mỉm cười vì câu này của ba. Vì Châu muốn sống như ba nói, và Châu cũng không muốn mất một người bạn như Thiên. Thế cả hai tốt với nhau vì điều gì, vì cả hai giống nhau hay hợp nhau. Đó còn phải hỏi tấm lòng của mỗi người, một mối quen hệ có tốt đẹp hay không là do người trong cuộc và cả sự nhìn nhận của mọi người xung quanh. Đừng đặt cái tôi quá cao và rồi không thể rộng lòng kịp lúc. Đúng là Châu ghen với Thiên, nhưng rồi Châu đã nghĩ vì sao khi mà cả Thiên và Như đều không có lỗi. Có đáng hay không khi mà phải giận dỗi chỉ mệt mình và Thiên. Tuy Thiên không biết vì sao thái độ của Châu đối với mình như vậy, nhưng Thiên vẫn vui vì cuối cùng Châu đã chịu trở lại, còn nguyên nhân sớm muộn gì Thiên cũng biết, và tất nhiên người nói ra điều đó là Châu.
|
CHƯƠNG 16 Những ngày làm mặt lạnh cũng đã qua, giờ hai đứa đã hòa nhau thì sẽ cùng nhau tung hoành. Điều thắc mắc của Như cũng được gỡ bỏ, vì cô không thường thấy Châu và Thiên đi cùng nhau, giờ thì hay rồi hai người họ lại là cặp bài trùm. - Cảm ơn về món quà sinh nhật - Như thích là được rồi Thiên tò mò đấy nhá, quà sinh nhật, Châu tặng quà sinh nhật cho Như khi nào, chẳng lẽ là hộp bưu phẩm đó, không thể nào chứ. Tại sao lại không. - Này, là gì vậy? - Nhiều chuyện – Châu cất máy ảnh vào ba lô không quên mắng Thiên Còn Như thì cười khúc khích vì vẻ mặt ngố của Thiên. Thiên sửa lại tóc tai của mình, rồi nhìn sang Châu. Châu không còn để tóc dài mà chỉ là một cái đuôi cột cao. Nhớ năm rồi vẫn còn dài được 5 centimet giờ thì được bao nhiêu ta, phì cười khi nghĩ đến mái tóc dài của bạn Thiên không hề biết có hai người đang nhìn mình như sinh vật lạ. Còn ai ngoài Châu và Như. Như cười vì Thiên cũng có điệu bộ tức cười như vậy. Còn Châu thì lắc đầu, vì quá mất hình tượng. - Về thôi Như đi cùng Thiên, còn Châu thì một mình, Châu không đòi hỏi gì chỉ mong mọi người xung quanh mình vui vẻ là được. Tối nay hai đứa hẹn nhau đến quán cũ nên cũng tranh thủ về nghĩ ngơi, có mấy tháng hè cũng không được xả hơi thì đành chen thời gian rảnh của buổi tối vào để giải khuây vậy. Cũng có ý định rủ Như đi cùng nhưng Châu lại chần chừ, vì biết được người ta thích ứng được không. Như không hiểu, có phải vì mình phiền toái hay không mà Châu và Thiên không dẫn mình đến cái quán quen thuộc của hai người họ. Hay vì hai người họ không tin tưởng mình, cô rất muốn biết. - Như có muốn đi cùng không? - Nhưng Châu - Không sao, Châu cứ để Thiên lo, tại nó lo xa đó mà – mỉm cười lắc đầu Thiên kéo Như vào thang máy cùng mình Như cũng đi theo Thiên, cô có xin phép ra ngoài nhưng chưa biết là đi đâu, thôi thì đi cùng Thiên vậy. Chờ dưới nhà cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Thiên, sao lúc này có thêm cái bệnh chậm chạp thế không biết, còn đang cáu gắt thì Châu mở to mắt, chẳng phải Như đi cùng Thiên hay sao. - Chào Châu - Như sẽ đi cùng, mình đi – Thiên chỉ nói có vậy rồi chở Như chạy trước Châu chỉ còn biết theo sau, mà mình thì có lý do gì không cho Như theo cùng, đó là quyền của cô ấy thôi. - Châu có giận không? - Làm gì phải giận, thích nữa là khác – Thiên nói mấy từ trước rõ ràng còn mấy từ sao thì nhỏ lại Và Như chỉ nghe được 4 chữ đầu tiên mà Thiên nói, cô cũng không nghĩ nhiều. Đây cũng là cách mà Thiên tôn trọng bạn mình, Thiên có cảm giác Châu có tình cảm với Như, mà Như thì lại dành tình cảm cho mình. Kiểu chuyện tình thế này dễ gây mất hòa khí, mà muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp thì nên im lặng khi cần thiết. Nhưng nếu Châu muốn tiến thêm với Như thì Thiên sẳn sàng ủng hộ, Thiên không muốn lại bị ghen lần nào nữa đâu. Châu cũng nghĩ như Thiên, nhưng ý định tiến thêm với Như thì vẫn chần chừ. Chỉ vì Châu không muốn mất hòa khí, cả ba lại không vui vẻ khi mà Như thích Thiên, còn Châu thì thích Như. Ghen tuông sao, Châu sẽ kiềm chế điều đó, vì Châu cũng không muốn mất Thiên, Châu chỉ hi vọng cả ba sẽ vui vẻ cùng nhau. - Thế nào? – vừa gởi xe xong Thiên đã đứng bên cạnh để hỏi Như Như chỉ cười rồi gật đầu. - Mình vào đi – tiếp theo là Châu Thiên tách ra để Châu và Như đi cùng nhau, nhưng Châu thì lại giữ khoảng cách với Như làm Thiên tức tối. Tên bạn này ngốc hay là hiền quá mức đây chứ. - Chào hai đứa, bữa nay mới thấy đi chung, sao hòa rồi à - Ai nói với anh tụi em giận nhau – Châu trề môi đá mắt với Hope Hope bật cười. - Sự cô đơn, em biết không tên bạn này của em không có em chỉ ngồi có một mình, tội lắm - Anh này, cho tụi em như cũ, Như uống gì? – Thiên đánh nhẹ vào vai của Hope quay sang hỏi Như - Ai đây, của đứa nào - Anh, bạn tụi em thôi, cho cô ấy ly ca cao nóng – Châu lên tiếng tránh để Như ngại vì sự thẳng thắng của Hope - Có ngay – Hope búng tay rồi nháy mắt với cả ba Châu và Thiên thì quen rồi, còn Như thì vẫn còn ngại, Hope nhiệt tình hơn trí tưởng tượng của cô. - Này sao biết Như thích uống ca cao nóng – nói nhỏ vào tai Châu, Thiên hỏi Châu uống ít nước lấy giọng. - Thế có khi nào thấy Như uống thứ khác khi đi chung tụi mình không Giờ thì Thiên mới vỡ lẽ ra, thì ra là bản thân mình vô tâm. Thiên có biết Như buồn vì điều đó, sở thích của cô rất đơn giản vậy mà Thiên cũng không nhớ dù chỉ một chút, với tư cách một người bạn không được sao. Chắc là Thiên không quan tâm đến mình thật. Có lẽ khi tình cảm không được đáp lại thì con người thường bi quan như thế. Tiếng đàn lại cất lên và lại là giọng hát quen thuộc ấy. Châu cũng kể cho Như nghe về hai cô gái kia, cũng như về những vật dụng và con người trong quán. Cách Châu nói chuyện với mình làm Như cảm thấy dễ chịu, tận tình và rất chân thành, cũng không biết có phải vì Châu vốn đã như thế hay vì cô cảm nhận. Lan mỉm cười khi thấy Châu nhưng rồi khi cô thấy Châu vui vẻ với Như thì lại buồn, và chùng cảm xúc. Dù Như không chăm chú nhìn Châu như Châu nhìn cô ấy. - Hai người ngồi chơi nha tôi vào nhà vệ sinh – đứng lên Thiên nói với hai người bạn của mình - Đi nhanh đó Châu này cũng thật là đi vệ sinh mà kêu đi nhanh là sao. Thiên muốn rửa mặt thôi, tự dưng lại thấy không khỏe cho lắm, cũng không biết vì sao. - Như uống thêm không - Được rồi Châu – lắc đầu Như nhẹ nhàng từ chối Thiên uống sữa nóng và Như uống ca cao nóng, hai thứ này có thể hòa quyện cùng nhau hay không, chắc là được. Còn Châu lại khác hai người họ, Châu chỉ uống cà phê sữa nhiều sữa, không phải vì Châu cần vị béo mà vì Châu muốn cuộc sống của mình cũng ngọt ngào như ly cà phê nhiều sữa này. Nhưng Châu biết cũng có lúc nào đó nó cũng sẽ có vị đắng như ca cao. - Xin lỗi – vừa bước ra Thiên lại va vào ai đó - Không sao, tại tôi sơ ý - Lan phải không – cô gái vừa đi phớt qua cũng là người mà Thiên vừa va phải - chính là Lan Lan quay lại cười với Thiên. - Lan đây, chào Thiên - Thấy nhiều lần rồi, giờ mới gặp nếu Lan không ngại thì ra ngồi với tụi này – Thiên lên tiếng đề nghị, thật ra thì Thiên đang muốn biết vì sao Lan cứ hay nhìn về hướng bàn của mình Lan có hơi chần chừ, vì phải đối diện với Châu, nhưng rồi con tim cũng thắng và hối thúc cô, muốn gần Châu một lần. - Chỉ sợ phiền Thiên thôi - Không phiền đâu, mình đi – Thiên đi trước và Lan theo sau Chờ lâu mà không thấy Thiên ra Châu còn định vào trong tìm bạn mình, không ngờ lại thấy Thiên ra cùng một cô gái nào đó, chẳng phải cô ca sĩ hay hát ở đây sao. - Lan ngồi đi, chắc Lan biết Châu rồi, đây là Như - Chào Châu, chào Như – Lan mỉm cười dịu dàng và ngồi xuống Lúc đầu thấy Thiên ra cùng Lan, Như còn tưởng tượng, mà giờ có tưởng tượng cũng được gì. Lan cũng dễ thương, chỉ mới gặp cũng không dám đánh giá nhưng cô ấy khá dịu dàng. - Khi nảy Thiên không cẩn thận va phải Lan, sẳn tiện cũng muốn mời nước cô ấy, biết nhau lâu rồi mà chưa nói chuyện lần nào – Thiên giải đáp thắc mắc của Châu khi thấy bạn nhìn mình Châu cũng đã hiểu. - Lan uống gì? - Thôi, đằng kia có rồi, Lan còn phải hát, ba bạn ở chơi – Lan từ chối khéo, thôi thì gặp Châu thế này cũng đã là niềm vui với cô - Sao vậy, mới lại mà - Thôi khi khác nha Thiên – Lan lại từ chối, vì có khách đang gọi cô lên hát, Hope lại đang nhìn mình nên cô cũng không muốn day dưa. Không phải cô sợ Hope la, vì đây là nơi tự do mà là cô đọc được ánh nhìn lo lắng của Hope dành cho mình - Sao Lan lạ vậy – Như thắc mắc - Thôi uống nước đi – Châu cũng thấy lạ trước thái độ của Lan, sao cô ấy lại đi nhanh như vậy, nói chưa được mấy câu Hope chạy theo Lan ra phía sau sân khấu. - Thuốc nè Lan Lan vội lấy và uống. Sự lo lắng của Hope hiện rõ trên nét mặt. - Có cần anh cho người đưa em về không - Không cần đâu anh, em muốn hát Nghe câu này của Lan, Hope xót xa, hằng ngày Lan phải sống nhờ vào thuốc nhưng con bé vẫn đam mê ca hát không muốn từ bỏ. - Được rồi, nhưng nếu thấy không khỏe thì phải nói với anh - Em biết mà – cố gắng cười với Hope, Lan muốn được đứng trên sân khấu dù chỉ là một sân khấu nhỏ Chỉ vài phút sau mọi người lại nghe giọng hát trong trẻo và truyền cảm của Lan cất lên, tiếp theo là tiếng đệm đàn của cô gái khiếm thị ấy. - Lan hát hay thật - Ừ - rồi mọi người say sưa thưởng thức Giọng hát ấy chứa đựng sự ưu lo nhưng không toan tính, nó trong sáng nhưng vẫn có phần não nề, phải chăng do người hát đã quá nhập tâm vào phần hồn của bài hát.
|
CHƯƠNG 17 Tối hôm đó cả ba đi cũng khá khuya, ít nhất là khuya hơn mọi ngày nên ai nấy đều mệt mà ngủ ly bì cho ngày mai, lần này thì chọn thời điểm đúng nên có thể thỏa sức mà ngủ nướng. - “Chào buổi sáng” Tin nhắn điện thoại đến là của cả ba người dành cho nhau, rồi lại phì cười và úp mặt vào gối, đêm qua tuy nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng và vui. - Ba mẹ chào buổi sáng - Chào buổi sáng con gái, ba và mẹ có chuyện muốn nói với con – vừa thấy Như ra khỏi phòng thì ba mẹ của cô đã gọi - Dạ - khiếm khi mới thấy ba mẹ nghiêm túc như vậy nên Như nghĩ cũng có gì đó quan trọng Sau khi đã ăn sáng xong thì cả nhà ba người cùng ngồi trên phòng khách. Cả hai ông bà đều đi làm suốt ngày, từ nhỏ đến lớn đều là Như tự lo, nên tinh thần tự lập rất cao. - Con có muốn đi du học không? Đề nghị của ba làm Như bất ngờ, nếu muốn Như đi thì đã để cô đi cùng An vào mấy năm trước rồi, sao lại là bây giờ. - Sao giờ ba lại đề nghị như vậy - Vì tương lai của con, con biết đó gia đình cậu ba của con ở bên Mỹ cũng lâu, ba mẹ muốn con qua đó học cùng bé An Ba và mẹ làm Như có cảm tưởng mình bị đẩy đi vậy. - Con không muốn đi, con muốn ở đây với ba mẹ - Cho ba biết vì sao ngoài lý do trên? – nét mặt ông ba của Như đanh lại đanh lại Điều này làm Như sợ, chẳng lẽ ba biết điều gì, mà cô thì có gì bí mật ngoài chuyện thích Thiên. - Con đừng cãi lời, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con – tiếp theo là lời của mẹ Như - Nhưng thật sự con không muốn đi – Như cố gắng nài nĩ ba mẹ mình, cô không muốn rời xa nơi này, cũng như không muốn rời xa ba mẹ cùng bạn bè của mình Bóp chặt tay ba của Như quả quyết. - Con phải đi, đừng lấy lý do không nở rời xa ba và mẹ, ba không đồng ý - Sao ba lại kiên quyết muốn con đi, ba và mẹ có chuyện gì sao – Như nắm tay mẹ mình mà như khóc, sao lại có chuyện này xảy ra, nói đi là đi khi mà cô chưa chuẩn bị tâm lý Mẹ của Như gạt tay con gái và đứng bật dậy, bà cũng quả quyết như chồng mình. - Nếu con muốn ở lại vì Lam Thiên thì đừng nghĩ nữa Như đứng sững người, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. - Đừng tưởng ba mẹ không biết, con hãy dừng cái tình cảm ấy lại và chuẩn bị sang Mỹ đi – ba của Như nói xong thì bỏ vào phòng - Ba, mẹ - Đừng gọi không có kết quả đâu – mẹ của Như cũng bỏ đi sau đó Ngoài phòng khách chỉ còn mình Như, cô cô đơn lạc lỏng. Ba mẹ thương cô nhưng cũng rất cứng rắn, chỉ là cô không nghĩ chuyện của mình sẽ bị ba mẹ phát hiện sớm như vậy. Giờ cô phải làm sao, đi sang Mỹ là đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi thứ ở đây, những kỉ niệm giữa cô và Thiên, còn có cả Châu. Chỉ là tình đơn phương từ cô, và giờ cô phải từ bỏ nó sao. Nhưng cô biết cho dù có sang Mỹ thì cô cũng chưa chắc gì sẽ quên được Thiên. - Chuyện là vậy đó Ở bên nhà Thiên và mẹ cũng đang nói chuyện, và liên quan đến Như cũng như ba mẹ của cô ấy. - Mẹ không phản đối nhưng cũng không thể bênh con, dù gì bé Như cũng là con của họ, mẹ không thể nói thêm gì ngoài việc khuyên nhủ tránh đòn roi hay điều gì tồi tệ hơn cho con bé - Hai bác không đối xử tệ với Như đâu, Như nói hai bác rất hiền - Nhưng khi biết sự thật về con của mình cũng rất khó nói, không sao đâu cứ tin con bé – bà Lam thở dài, ngay cả bà từ khi biết Thiên là ai cũng đã có chấp nhận được sao. Để rồi bà suýt phải hối hận vì cái suy nghĩ chậm đi của mình, chỉ mong sao ba và mẹ của Như không phải như bà ngày ấy Giờ thì Thiên lo lắng, làm sao để gặp Như khi mà có ba mẹ của cô ấy bên nhà, không biết cô ấy đang như thế nào. - Tới nhà tôi đi - Cũng đang tới nè Thật ra thì Châu đi ngang nên sẳn tiện ghé, có khi đó lại là giác quan thứ 6, khi biết Như có chuyện thì Châu đã xuất hiện. - Chờ tôi hả - chỉ vừa mới nhấn chuông thì cửa đã bật mở cứ như Thiên chờ Châu từ nảy đến giờ Thiên kéo nhanh Châu vào nhà không cho Châu kịp nói thêm gì. Như đang ở trong phòng, buồn bã vì không biết nên làm sao. Giờ thì làm sao, có thể cầu cứu ai, anh hai sẽ không dám cãi lời ba mẹ, còn cậu ba cũng sẽ không khuyên được. Như chỉ còn một con đường là đi theo ý của ba mẹ mà thôi, nhưng cô không nở chút nào, vì cô vẫn chưa nói với Thiên nỗi lòng của mình. Sao lại có gió, Như nhớ mình đóng cửa sổ rồi mà. - Thiên, Châu - Nhỏ nhỏ thôi – Thiên và Châu cùng đưa ngón trỏ lên che miệng Như vội chạy ra khóa cửa phòng rồi chạy lại giúp Thiên và Châu leo vào trong. - Đau - Nhỏ thôi – Châu bị Thiên đè nên ê ẩm cả người, không hét là may ở đó mà nói nhỏ gì chứ Như phì cười, hai người này trong hoàn cảnh nào cũng làm người khác cười được. - Châu nghe Thiên nói hết rồi – vừa đứng lên Châu đã nói với Như - Là mẹ Thiên nói – biết là Như sẽ thắc mắc nên Thiên nhanh chóng giải thích Như không nói gì chỉ im lặng và cúi mặt, vì cô buồn. - Đừng như vậy mà, rồi Như sẽ về và gặp hai đứa này Dù biết điều Thiên nói là đúng nhưng Như biết không đơn giản, cô vẫn sẽ được về nhưng có được gặp Thiên và Châu hay không còn tùy thuộc vào ba mẹ. - Ba và mẹ biết chuyện của tụi mình - Chuyện gì thì cũng sẽ có lúc phải biết, hai người nói chuyện đi Châu lại cửa canh cho – Châu nói mà cũng chần chừ giây lát, Châu làm sao có thể dễ dàng để người mình thích chuẩn bị tỏ tình với người khác mà không có gì gọi là ngăn cản. Châu cũng muốn lắm nhưng không thể ích kỉ, một là bạn thân còn một lại là người mà mình đang thầm thương trộm nhớ Thiên nào có chịu, nhưng khi nảy Châu hâm dọa và nói những lời tha thiết quá nên Thiên mới chịu qua đây, và đối diện với Như. Như biết nên nói gì bây giờ, đối diện với Thiên chỉ làm cô thêm bối rối. - Như thích Thiên đúng không? – Thiên chủ động, là Châu đề nghị Đơn giản thôi Như nội tâm và rụt rè khi bộc lộ tình cảm, nếu Thiên không mở đầu thì Như sẽ không biết bắt đầu thế nào. Như không nói gì chỉ gật đầu, cô biết không thừa nhận cũng không có tác dụng gì khi mà Thiên đã biết. Và ba mẹ của mình cũng đã nói chuyện với mẹ của Thiên. - Nhưng Thiên thì - Thiên thích An chứ không phải Như – Như đã chặn lời của Thiên, cô thà để tự mình nói ra còn hơn nghe lời ấy từ Thiên Lần này là đến Thiên gật đầu và im lặng. Châu đứng một góc để chôn chặt lòng mình, có cả nỗi đau. Nhìn Như bị từ chối mà vẫn phải cười với Thiên khiến Châu đau, ước gì người mà cô ấy cần là Châu để Châu có thể xoa dịu nỗi đau ấy. - Như không sao, chuyện tình cảm mà - Xin lỗi Như – Thiên cố gắng dùng can đảm của mình để nhìn sâu vào đôi mắt đang ửng đỏ của Như, đôi mắt trong sáng và thơ ngây, nó có gì đó giống An Như cũng cố để nhìn Thiên lần nữa, biết đâu sau này không còn cơ hội. - Như đi đi, tốt cho tương lai, sau này nhất định có ai đó thật tâm yêu Như, rồi biết đâu ba mẹ Như sẽ lại chấp nhận Như một lần nữa thì sao Chấp nhận, đúng vậy ba mẹ đã chấp nhận việc tồn tại của Như một lần, chắc rằng họ sẽ chấp nhận được Như lần thứ hai. Chỉ còn cách này mà thôi, không có sự lựa chọn. - Được rồi, còn gì để nói nữa không, nếu không thì mình về - Châu đến gần hai người họ, cứ thế này thì không ổn, những gì cần nói cũng đã nói. Giờ thì phải rút không thể để ba mẹ của Như phát hiện Như và Thiên đều lắc đầu, hai cái người này thật là làm Châu uổng phí công sức suy nghĩ để hai người gặp mặt. Nói được có mấy câu. - Như đi mạnh khỏe, Thiên và Châu sẽ cố gắng để ra tiễn Như – nói xong Thiên trèo ra ban công trước Chỉ còn Châu và Như đứng nhìn nhau. Như biết mình cần nói điều gì đó với Châu. - Cảm ơn Châu, vì tất cả Một cái ôm chắc không là quá đáng, mỉm cười Châu siết chặt vòng tay của mình để ôm trọn người con gái này, người đã đánh thức rung động đầu đời của Châu. - Phải tự chăm sóc mình, có biết không - Châu với Thiên cũng vậy – Như đã rơi nước mắt, có thể đối diện với Thiên cô không có can đảm để bộc lộ cảm xúc của chính mình, nhưng với Châu thì khác. Bây giờ cô mới chính là cô không còn vẻ cứng rắn bên ngoài - Khờ quá, rồi chúng ta lại gặp nha – Như có biết nước mắt của cô làm Châu xót xa biết dường nào, nhưng vẫn không thể nói ra. Ai nói chỉ có Như mới kiềm nén, Châu cũng phải kiềm nén đây này - Cẩn thận - Như vào nhà đi – Châu nói vọng vào khi đang trèo qua ban công nhà Thiên, cũng may là nhà kế bên đi vắng nếu không cũng không biết làm sao mà qua được nhà của Như để mà chia tay Như úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc, cô phải đi thật rồi, phải xa nơi này và xa cả những người bạn thân, cũng như rung động đầu đời của chính mình. Châu vẫn còn luyến tiếc mà nhìn về hướng phòng của Như, sao khi nảy Châu không nói rõ lòng mình cho Như biết, là Châu khờ hay vì Châu muốn chôn chặt lòng mình. - Đừng buồn rồi cô ấy sẽ quay lại - Tôi biết, thôi tôi về - Châu cười lắc đầu, quay lại thì sao, người cô ấy dành tình cảm cũng đâu là Châu Nếu nói Châu không buồn thì Thiên không tin, vì Thiên đọc được nỗi buồn của bạn. Tại sao Châu không thừa nhận tình cảm trước Như, vì không đủ can đảm hay vì Châu không muốn Như sẽ như Thiên – khó xử. Châu đã rời khỏi, từ trên ban công Như đã trông thấy, ba vừa nói ngày mai cô phải bay, vậy là cô phải đi. Quyết định vẫn là ở ba mẹ và cô không có sự lựa chọn.
|
CHƯƠNG 18 Chuyến bay hôm ấy Như chỉ đi cùng ba mẹ mình, bạn bè cô cũng chưa kịp báo chỉ có Châu và Thiên biết. Nhưng cô lại không thấy hai người họ đâu. Thật ra Thiên và Châu đang đứng một góc để nhìn Như, họ không dám xuất hiện vì không muốn cô khó xử với ba mẹ mình. - Tạm biệt – Như cũng vào trong và chuyến bay kia cũng cất cánh, Châu giơ tay để vẫy chào tạm biệt cô ấy Nhìn Châu, Thiên nhớ đến mình vào cái ngày An đi không lời nào, Thiên cũng đã vẫy tay như thế để chào An. - Rồi chúng ta vẫn chỉ có hai người - Có lẽ ông trời không muốn chúng ta có quá nhiều bạn Cả hai cùng nói rồi cùng cười nhìn nhau. Cứ như sự sắp xếp ngầm nào đó, cho gặp rồi lại bắt xa nhau. Giờ đây cũng chỉ còn Châu và Thiên, hai người bạn cùng đối diện với những khó khăn phía trước. Trên máy bay Như cũng cố mỉm cười, khi nảy cô đã thấy mẹ khóc và nghe được tiếng thở dài của ba. Cô biết ba mẹ vẫn yêu thương cô, có lẽ cô nên cho họ thời gian để chấp nhận. Vì sao họ biết chuyện của cô, cô cứ nghĩ ba mẹ mình sẽ không để ý nhưng không cô đã lầm. Dù cô có bước bao nhiêu bước, có ngã bao nhiêu lần thì ba mẹ vẫn biết, chỉ là họ không nói ra. Ông bà Tân nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh rồi thở phào nhìn nhau. - Chỉ đành có lỗi với con mình - Đó là cách tốt nhất bây giờ, em tin con nó hiểu Cả hai người cùng nhau ra về, bóng hình in hằn trên nền gạch, nặng trĩu và lo âu. Nỗi lòng của cha mẹ. Vào nhà Châu không mở đèn chỉ ngồi một góc, cũng không biết nên nghĩ gì chỉ là cảm thấy buồn. Rồi Châu lục tìm máy ảnh trong ba lô của mình, rồi lại tự xem hình của cả ba. Đặc biệt, Châu chú ý đến những bức ảnh của Như, dù biết nụ cười của cô ấy là vì Thiên. Rồi Châu chợt cười, có nước rơi ướt màn hình, Châu vội lau đi. - Sống vui nha Như Lời nói rất nhỏ, chỉ đủ mình Châu nghe được, cất máy ảnh vào ngăn tủ, Châu khóa lại. Từ nay Châu sẽ không chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh này nữa, vì nó có quá nhiều kỉ niệm. Mà người giữ kỉ niệm ấy đã đi, giờ chỉ còn Thiên và Châu, Châu nghĩ nên khác đi. Hộp bưu phẩm lần ấy, là hai bộ sưu tập mà Châu đã cất công có được để tặng cho Như. Châu biết Như thích cảnh, và cô ấy thích sáng tác văn, học báo chí và tất nhiên cô ấy thích viết bài. Cảm hứng mà Châu truyền cho cô ấy chỉ có thể qua những bức ảnh của mình, bằng đam mê của mình. Châu không hi vọng nhiều rằng Như hiểu chỉ mong cô ấy sẽ vui, và vật mình tặng sẽ giúp được cô ấy dù chỉ là một ít. Và thế là Như đã đi đến nước Mĩ xa xôi, nơi đó có cậu mợ và An, Như sẽ bớt cô đơn nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Như nhớ nhà và ba mẹ của mình, ngày đi quá vội vã và cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì. Nhưng qua đây đã có An, con bé nhất định giúp cô. Như sang ở cùng mình An rất vui nhưng cô cũng biết nếu là mình thì cũng sẽ bị ba mẹ đẩy qua Mỹ. Khác ở chỗ cô đã ở đây, và nếu ba mẹ có thể chắc là sẽ không cho cô về Việt Nam nữa, ba mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng cô cũng mong được tự do yêu thương. Giờ có Như bên cạnh, hai chị em sẽ lại chia sẽ với nhau mọi điều, Như vẫn giữ bí mật cho cô. Ở quê nhà, Thiên vẫn trông chờ đến ngày An trở lại, Thiên được biết đám giỗ của bà An là gần dịp tết, cô ấy đã không về được, giờ Thiên chỉ có thể mong chờ vào ngày giỗ của ông An. Cũng là những ngày mà Thiên bắt đầu một học kỳ mới. - Chúc mừng nha, nhận được hoc bổng luôn - Thiên cũng vậy mà Hai bạn trẻ nháy mắt trêu nhau, học bổng này là trong khoa tặng cho những ai có số phẩy từ 8.0 trở lên, không giới hạn. Lớp Thiên không phải chỉ có mình Thiên, và lớp của Châu cũng thế, nhưng đây cũng là đáng tự hào. Học bổng này sẽ được tiền, mỗi đứa được 1 triệu. Còn hai loại nữa, 1 loại là bán phần, còn 1 loại là toàn phần. Bán phần nghĩa là sẽ được miễn nữa tiền học phí trong nửa năm, còn toàn phần là được miễn cả năm. Hai đứa cũng ôm mộng lắm nhưng chỉ dừng lại ở đây, thôi kệ cứ tiếp tục phấn đấu. - Thiên, Châu đợi với – là Tần, cậu ấy đang chạy lại phía của Thiên và Châu cùng với Thảo Thiên cũng như Châu cùng đứng chờ. - Định rủ rê gì đây? - Thì định đi uống nước thôi, cả năm học rồi mà được mấy lần Thì ra là vậy, Châu nhìn Thiên và Thiên nhìn Châu cả hai đồng thanh. - Đi thôi - Hôm nay Thiên và Châu có học bổng nên khao nha – Thảo lanh lẹ - Biết ngay mà - Đùa đấy, của ai nấy trả - Nhưng Tần thì trả cho Thảo chứ gì Nghe Thiên nói đến đây Thảo ngượng ngùng đỏ mặt. Chỉ có vậy thôi mà cô ấy đã mắc cở, đúng là người nhạy cảm, nhưng cũng chính điều đó làm Tần càng yêu thích Thảo nhiều hơn. Đoạn đường dài phía trước vẫn luôn chờ người bước lên nó, mỗi bạn trẻ đều là người ấy. Rồi mỗi người sẽ đi trên mỗi con đường của nhau, chỉ mong họ biết tự tạo niềm vui cho mình. Tình yêu trong sáng của tuổi đôi mươi luôn đẹp và đáng nhớ, hạnh phúc đơn giản có khi chỉ là những nụ cười chân thành mà mọi người dành cho nhau. Người yêu là tiếng gọi thân thương nhưng cũng có thể là tiếng lòng không phát ra thành lời. Yêu đơn phương chưa hẳn là khổ, và yêu tay trong tay cũng chưa hẳn đã là mãi mãi, không gì là tuyệt đối. Nhưng tính tương đối vẫn tồn tại. Và rồi Thiên biết sự tuyệt đối của điều chờ đợi mong manh không nên lời này là xa xỉ. Rồi Thiên cũng phải chấp nhận sự thật rằng cái sự thích ấy cũng sẽ mờ dần theo thời gian, khoảng cách địa lý có thể giúp hiểu nhau hơn, sẽ yêu quý nhau hơn, nhưng nó cũng có thể ngược lại hoàn toàn. Thiên không trách An, Thiên biết mình không có quyền đó cũng như có thể người quay lưng trước là Thiên thì sao. Chỉ là trường hợp này An là người quay lưng, còn Thiên là người đau khổ, nhưng biết đâu An cũng không vui vẻ gì. Đừng áp đặt suy nghĩ cho những gì chỉ nhìn thấy và nghe thấy, mà hãy là cảm nhận. - An về rồi - Lâu rồi không gặp, Thiên Đúng người mà Thiên đang đối diện là An, 1 năm rồi cũng gần 1 năm cả hai không đối diện với nhau bằng xương bằng thịt thế này. Trong webcam và ở ngoài cả hai cũng không lạ là mấy. - Chào An - Đây là Châu đúng không? – mỉm cuời với Châu, An hỏi nhưng cô cũng biết câu trả lời, vì Như có nhắc đến và cô cũng đã được nhìn thấy hình của ba người họ lúc ở Việt Nam, rất vui vẻ - Chắc Như nói phải không, Như vẫn khỏe? - Chị ấy khỏe – An nhanh trí trả lời, vì cô phát hiện nét mặt không vui và đượm buồn của Châu khi nhắc đến chị mình Châu buồn không phải vì không thích nhắc đến Như, mà Châu buồn vì nhớ cô ấy. - Thôi mình ra xe – Thiên đề nghị và lấy ba lô giúp An, có phải lần này An về không được lâu, vì chỉ có mỗi chiếc ba lô nhỏ. Hay vì Thiên nghĩ quá nhiều, khi mà nhà cô của An cũng ở đây Châu cùng Thiên đi taxi đến. - Ngày mốt An sẽ bay về Mỹ, vì An còn khóa học chưa hoàn thành bên đó Câu nói của An làm Thiên hụt hẩng, Thiên chỉ cười không nói. An biết mình đã làm Thiên buồn, lần này cô không về ở lâu cũng là vì học và vì ba mẹ cũng không muốn. Cô không biết vì sao, hay vì họ đã biết cô có gì đó với Thiên, mà biết thì đã sao, đó là con tim của cô dù họ có cản thì đau khổ hay vui vẻ vẫn là bản thân chính cô mà thôi. Sắc mặt của Thiên không còn hớn hở như lúc mới đến sân bay, Châu nghĩ bạn đang buồn. Hai đứa lại giống nhau ngay cả về mặt tình yêu, yêu xa và cũng dễ bị thất vọng. Tại sao lại phải như thế, câu hỏi được đặt ra và câu trả lời vẫn là ẩn số. - Cảm ơn Thiên và Châu đã đón An - Không có gì, chiều … An rảnh không – ngập ngừng Thiên hỏi An - Thiên dành cho An ngày mai được không? – một lời đề nghị, mà ngay cả An cũng khó nói ra. An là người quay lưng trong sự chờ đợi không nói nên lời của Thiên và ngay cả của cô, cô biết đây không phải phản bội vì hai đứa chưa từng hứa hẹn. Nhưng cô cảm thấy có lỗi vì biết Thiên vẫn còn dành tình cảm cho mình, và cô cũng cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình Thiên nhìn An, ẩn sâu trong đôi mắt kia vẫn là nét trong sáng, ngây thơ, còn điều gì để mà suy nghĩ. Thiên mặc kệ mấy ngày trước An nói với mình cô ấy đang quen ai đó, Thiên chấp nhận là kẻ mặt dày. - Tại sao không? - An vào nhà – mỉm cười An biết là Thiên không từ chối mình, thôi thì cô thà trở thành một người ích kỉ, cô muốn trái tim mình được công bằng Châu chỉ đứng nhìn và lắng nghe, Châu không can thiệp vì đây không phải chuyện của mình cũng như Châu biết, bạn mình luôn biết bản thân đang làm gì. - Mai có kiểm tra gì không? Đến trước cửa nhà mình Thiên mới nghe Châu nói gì đó, từ nảy đến giờ chỉ thấy bạn im lặng. - Mới bắt đầu chắc là không? - Ừ, thôi tôi về - Châu nói nhẹ nhàng rồi quay lưng - Tôi sẽ hỏi An về Như Câu nói của Thiên không có lời đáp vì Châu đã vào trong thang máy, tuy không dừng lại nhưng Thiên biết Châu nghe những gì mình nói. Nếu cả hai dũng cảm đối mặt có phải sẽ hay hơn và tốt hơn, nhưng nếu cương quyết thì sẽ được gì hay lại thêm rắc rối. Châu và Thiên ý thức được rằng vẫn chưa có gì để đảm bảo tương lai cho bản thân, nói chi là tình yêu. Sống là phải nhìn nhận thực tế cho dù nó có khắc nghiệt và độc đoán đến mức nào. Vì chỉ khi nhìn vào nó thì chúng ta mới biết nên làm gì tiếp theo, đôi khi đừng sống chỉ vì cảm nhận mà hãy vì cái tôi trong bản thân và một chút kiên quyết, cứng rắn nào đó. Tình cảm sẽ đến, tương lai thì phải vun đắp, tình cảm vẫn cần được vun đắp và sẽ được vun đắp bằng chính tương lai. Cánh cửa phòng khép lại, An vẫn lặng lẽ và không nói gì, vì biết nói với ai bây giờ. Căn phòng này trống trãi hơn nhiều so với những lần cô về nước, vì nó không có hơi ấm của Như. Rồi cô sẽ làm gì vào ngày mai, sự ích kỉ và ước muốn được gần Thiên làm cô quyết định nhanh chóng. Cô biết bản thân mình, tình cảm trong mình vẫn dành cho Thiên, nhưng cô vẫn phải kiềm nén. Vì cô không đủ can đảm. Thiên cũng thế, Thiên biết mình hèn nhát, vì Thiên sợ, sợ nhiều điều, cái thích ấy và rồi là cái yêu ấy khiến Thiên vừa vui, vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo vừa sợ. Thiên sợ mọi chuyện, việc ba mẹ của An có chấp nhận Thiên hay không cũng không hẳn đã là vấn đề. Đơn giản thôi nếu Thiên là một chàng trai xấu xí, không có ăn học nào đó thì Thiên tin chắc ba mẹ của An cũng sẽ tách An ra khỏi Thiên. Nhưng so ra thì để lựa chon giữa Thiên và người giả dụ kia thì họ thà chọn người ấy. Tức cười thật, có khi tưởng tượng của mình cũng phi thực tế một chút nhưng lại khiến mình sợ. Cái Thiên nghĩ cũng là cái Châu nghĩ, suy nghĩ giống làm gì để rồi cùng nhau khổ lụy vì chữ tình. Thật ra mà nói không thể trách các bậc làm cha làm mẹ hoàn toàn, sống thì phải nhìn vào dư luận, nhưng cũng xin hãy hiểu dư luận đâu phải lúc nào cũng đúng, có những dư luận không đáng để nghe, để nói mà người ta vẫn nói. Những người trong cộng đồng của Thiên và Châu vẫn đáng được sống thế mà đôi lúc bị xem là không tồn tại, có khi không tồn tại thì càng tốt. Nhưng bi quan sẽ được gì, thôi thì hãy vì những người tôn trọng, chấp nhận và vẫn mỉm cười chân thành với mình mà tiếp tục sống, tồn tại như một điều tất yếu trong cuộc sống này. Cũng nên yêu bản thân mình một chút.
|
CHƯƠNG 19 Giữ đúng lời hứa của mình, hôm nay Thiên dành cả ngày cho An. Tuy không biết hai đứa sẽ làm gì nhưng chỉ cần bên cạnh An, Thiên cũng đã cảm thấy vui. - Thiên nghĩ học không sao chứ? - Không sao, đầu năm mà, mà nếu có sao cũng chẳng sao cả Phì cười trước cách trả lời của Thiên, An đi về phía trước. Thiên cũng đi phía sau, chợt nhớ điều gì đó Thiên chạy xuống tầng hầm của chung cư. Thiên muốn tạo điều bất ngờ cho An. - Xe đạp, An tưởng chị Như cho con bé ở ngoài ngõ rồi - Đúng là Như cho rồi, đây là của Thiên, Thiên mua khi An đi – mỉm cười dịu dàng Thiên nháy mắt vào yên phía sau. Chiếc xe này Thiên mua vào một dịp tình cờ khi đang đi lang thang. Khi ấy là vì nhớ An nên Thiên không biết phải làm gì để đỡ nhớ, đành làm kẻ lang thang như những người thất tình cũng hay làm. Và rồi Thiên đã bắt gặp chiếc xe giống xe của An trước đó, nó nằm trong một tiệm xe cũ, nhưng vẫn còn mới. Thiên đoán đây là xe trộm của ai đó, giá vừa phải và Thiên lấy tiền dành dụm của mình để mua, vừa làm kỉ niệm vừa làm phương tiện đi dạo Không thể từ chối An cũng leo lên để ngồi, cảm giác này cũng 1 năm rồi cô mới có lại, yên bình và hạnh phúc đến lạ. Có phải hạnh phúc đơn giản chỉ thế này thôi, không cần phải cầu kì hay giành giật. - Không biết chú bán kem dạo còn ở đây không - Còn, hai hôm trước Thiên còn thấy chú ấy – An vẫn nhẹ như ngày nào, sao không lên cân nhỉ, hay vì chở An mà Thiên cũng không cảm thấy nặng Thiên vẫn đạp bằng nhịp đều của chân, và An vẫn đang ôm lấy eo của Thiên, siết nhẹ. - Thiên có định đi du học không? - Không An, nếu đi thì sau này khi Thiên ra trường Thiên chỉ đi tu nghiệp, vì ở nhà còn mẹ - Thiên trả lời, trả lời theo quán tính và theo dự định của bản thân mình, Thiên không hề biết câu trả lời này đã vô tình làm An buồn An từng ôm hi vọng Thiên có thể qua đất nước Mỹ xa xôi cùng mình, để học và biết đâu hai đứa lại có cơ hội. Nhưng cô quên mất sống trên đời không phải chỉ có bản thân. Cũng như cô Thiên không thể xa gia đình mình, đó là sợi dây vô hình để trói buộc một người. Nhưng cũng là tình yêu thương mà họ dành cho nhau. - An sẽ học tập và làm việc bên Mỹ luôn sao - Có thể, vì ba mẹ của An đều ở bên đó – lần này là An trả lời, tự nhiên và đúng như dự định của bản thân, nó cũng đã vô tình làm Thiên buồn Thiên từng ôm hi vọng An có thể quay về đây, nếu ba mẹ cô ấy muốn về quê hương để an hưởng tuổi già, nhưng xem ra hi vọng ấy cũng thật mong manh. - Chú ấy kìa - An ôm chặt nha – nghe An nói, Thiên liền tăng tốc để đuổi theo, hai đứa cứ mãi miên man mà không nhìn thấy chú bán kem vừa chạy ngang mình An ôm chặt lấy Thiên vì Thiên đang làm anh hùng xa lộ, nói xa lộ thôi chứ cũng chỉ là con đường nhỏ yên ắng và thanh bình dẫn đến chung cư. Bất chợt An mỉm cười. Và Thiên cũng mỉm cười vì biết vòng tay kia vẫn đang ôm chặt lấy mình. - Cảm ơn chú - Chào hai đứa Cảnh này tuy cũ nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc. - Có phải An sẽ nói cho Thiên biết một kỉ niệm nào đó về Như và An – ngồi xuống một gốc cây Thiên cười hỏi An bật cười, lâu vậy mà vẫn còn nhớ. - Ý Thiên nói An nhiều chuyện chứ gì - Không có à nha Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, An vẫn thích ăn kem thế này cùng Thiên. Thiên vui lắm vì mình được nhìn thấy nụ cười trong sáng, ngây thơ của An. - An chưa trị tội Thiên vì dám làm chị Như buồn – An hâm dọa Khuôn mặt hâm dọa mà cũng dễ thương. - Thế định làm gì Thiên, Thiên là bất đắc dĩ mà - Nhưng An không thích chị Như buồn – ngồi xuống cạnh Thiên, An tựa người vào gốc cây rồi tiếp tục thưởng thức cây kem kì công có được như ngày nào Hình ảnh này làm Thiên say sưa ngắm nhìn, Thiên không nở vì ngày mai Thiên và An lại mỗi đứa mỗi con đường. Đúng là không có buổi tiệc vui nào mà không tàn. Cả hai im lặng giây lát và Thiên nghe được giọng hát của An, lần đầu Thiên nghe An hát, An hát không hay như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng có thể khiến người nghe phải dừng lại mà ngẫm nghĩ, cô ấy hát quá truyền cảm. Một bài hát về mẹ, Thiên nghe thì đã thích, vì Thiên rất yêu mẹ mình. Đó cũng là món quà mà An muốn tặng Thiên, vì cô biết Thiên rất thương mẹ. Và cô cũng muốn để lại kỉ niệm, kỉ niệm mới hơn một chút để được nhớ nhiều hơn. Thật ra mà nói cô không thể phủ nhận mình vẫn còn thích Thiên. Chiếc xe hơi chạy ngang qua hai người một cách lạnh lùng. Người trong xe tức giận nhìn qua kính chiếu hậu. Thiên không bận tâm đến chiếc xe đó mà tiếp tục chở An đến nơi mà mình đã muốn đưa cô ấy đi. Đó cũng là nơi mà Thiên, Châu cũng như Như thường đến. An thích thú vì được đến nơi đẹp thế này, còn được chụp ảnh, mà người chụp lại là một thơ chụp hình chả hề chuyên nghiệp là Thiên. Thiên không giỏi như Châu nhưng ít ra cũng nhìn đẹp mà, hình ảnh không có chất lượng tuyệt hảo thì cũng là tốt. Chủ yếu là Thiên bấm máy những khoảnh khắc tự nhiên của An trong bộ váy hồng xinh. An xinh thật, làm Thiên cứ ngắm mãi mà không muốn rời, Thiên thích cái đẹp và Thiên yêu nét đẹp tâm hồn. Và Thiên yêu cái nét đáng yêu, trong sáng của An mà không phải ai cũng có được. An mặc nhiên để Thiên chụp ảnh mình, cô cũng muốn đem về Mỹ để làm kỉ niệm, tình cảm của Thiên dành cho cô vẫn nhẹ nhàng và chân thành như ngày nào. Có điều cô không thể chờ Thiên mỗi trưa khi Thiên đi học về. Vì ngày mai khi thắp nhang cho ông xong cô sẽ lên máy bay để về lại Mỹ. Cô rất muốn chờ Thiên về để nói lời tạm biệt, nhưng xem ra cô lại phải đi trong im lặng. Thiên cũng không hỏi An chính xác là mấy giờ cô ấy bay vì Thiên không muốn không khí vui vẻ mất đi, Thiên biết An cũng rất khó xử nên mới không nói với mình. Vậy hà cớ chi Thiên làm mọi chuyện đi theo chiều hướng buồn, thôi thì hãy giữ những khoảnh khắc vui vẻ này. - Vậy mà lần trước Thiên không dẫn An đi nha - Xin lỗi, tại Thiên chưa kịp đưa An đi thì – nói đến đây Thiên khựng lại An gượng cười vì cô biết Thiên đang tránh nói việc ra đi không lời nào của cô. - Dù sao cũng cảm ơn Thiên, này nhớ gửi hình qua cho An đó, không được giấu đâu - Không đưa - Thiên dám - Sao lại không? Thiên bỏ chạy sau khi khiêu khích được An. An làm sao bỏ qua cô vội chạy vào thang máy cùng Thiên, cũng may là trong thang máy giờ chỉ có hai người. Cô sẽ tha hồ mà hành hạ Thiên. Thiên đành cắn răn chịu đựng trong hạnh phúc, bị An đánh không hiểu sao Thiên vẫn vui, cô ấy phủi bụi cho Thiên thì đúng hơn. - Thôi nào nhột chết Thiên rồi - Cho Thiên chết – An vẫn không buông tha Hai đứa giỡn cho đến khi thang máy được bật mở, có phải thang máy cũng thương hai người hay không. Từ dưới trệt lên tới lầu 8 mà chẳng thấy ai đi cùng. - An có muốn vào nhà Thiên không? Bước chân cả hai chậm dần khi ra khỏi thang máy, nhà Thiên là nơi đầu tiên mà hai đứa đứng. - Có phiền không - Sao lại phiền, vào thôi – như bắt được một điều vui thú không thể tả Thiên không chần chừ liền nắm tay An và kéo vào nhà mình, Thiên sợ nếu mình không chủ động thì cô ấy lại đi mà mình chưa nói được gì An để Thiên nắm tay mình, vì cô muốn được như thế, cô cũng không muốn lần này đi mà cả hai chỉ là sự im lặng. - Phòng Thiên sao - Ừ - Thiên mở rèm cửa và bật cửa sổ An hít thở nhẹ nhàng theo từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua. - Quà sinh nhật muộn – Thiên đã chờ để đưa món quà này cho An, cuối cùng thì cô ấy cũng quay lại, Thiên cũng muốn làm điều này, vì sẽ làm Thiên vui hơn cũng như mong cô ấy vui hơn Món quà trên tay Thiên mình làm An xúc động. Thiên vẫn quan tâm cô. - Cảm ơn Thiên Thiên lặng người giây lát, vì hơi ấm này. An ôm lấy Thiên, ôm siết chặt và Thiên cũng vậy, Thiên vòng tay siết An vào người mình. Hơi ấm này Thiên không muốn xa, lần đầu Thiên được gần An đến vậy. Úp mặt mình vào vai Thiên, bờ vai không rộng lớn nhưng lại rất bình yên, An biết nếu tiếp tục kiềm nén thì cô sẽ phải khóc đến ngất mất thôi. Cô nhớ Thiên, cô rất muốn nói điều đó. - An sẽ quay về chứ? Gật đầu và An lại tiếp tục dụi mặt mình vào vai của Thiên, An sẽ quay về, cô nhất định quay về. Dường như việc An nói cô ấy đang quen ai đó và Thiên nghĩ cả hai có một người quay lưng cũng không còn là vấn đề gì nữa. Vì bây giờ Thiên chỉ biết tình cảm này là thật, là Thiên dành cho An và An dành cho mình. Thiên không muốn truy cứu cũng không muốn hỏi, Thiên sợ câu trả lời gượng ép nào đó từ An. Thiên tin An làm việc gì cũng có lý do, và Thiên tin An thật lòng với mình, ít nhất là vào ngày hôm nay. - Thiên - Đừng nói, chúng ta sẽ lại gặp nhau – nụ hôn trên trán, nụ hôn trân trọng mà Thiên dành cho An, lần đầu tiên Thiên chủ động hôn một người không phải là mẹ mình Sao lại chân thành và trân trọng đến vậy, tấm lòng của Thiên làm sao An có thể phụ. Nhưng sóng gió cuộc đời liệu hai người có chống đỡ được chăng. Đừng lo sợ vì không ai trách ai khi không đến được với nhau, chuyện đời thường tình thế thôi. Có rồi mất, mất rồi trở lại, trở lại rồi bên nhau. Đôi lúc nó cũng không hề có quy luật, cứ yêu bằng tấm lòng, nếu có xa cũng sẽ thấy vui. Cánh cửa khép lại là lúc Thiên khụy người xuống nền nhà, Thiên biết An sẽ lại đi cô ấy lại rời xa Thiên một lần nữa. An đã để lại nước mắt hạnh phúc cũng như nỗi đau của mình nơi bờ vai của Thiên. Cô đã cố gắng để không òa khóc trước mặt Thiên, vì cô không muốn Thiên đau lòng vì mình, và cũng không muốn quá yếu đuối. - An đi đây Ba từ thôi nhưng sao quá đổi nặng nề, Thiên cũng không dám mở cửa vì sợ An còn ngoài kia, chỉ biết áp sát tai mình vào tấm gỗ vô tri ngăn cách ấy. - Thiên vẫn ở đây Hai căn phòng hai con người với cùng một suy nghĩ “rồi ngày mai sẽ ra sao”.
|