Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
CHƯƠNG 25 Hôm nay ở Dream như thiếu cái gì đó, đúng rồi là thiếu giọng hát của Lan. Khi nảy chỉ nghe cô ấy hát có 1 bài và rồi không thấy cô ấy lên nữa. Có chút không khỏe nên Lan phải hạn chế hát vào hôm nay, Hope cũng không cho phép vì anh lo cho sức khỏe của cô. - Gì vậy Châu? Mỉm cười Châu ngối xuống cạnh Lan, lần mời Lan uống nước cùng nhau không thành nhưng sau đó vẫn đến đây nên tất nhiên việc kết thân không mấy khó khăn. Châu cũng được biết phần nào về Lan qua lời kể của anh Hope, Châu nghĩ mình giúp được thì nên giúp cô ấy. - Địa chỉ bệnh viện mà ba của bạn Châu đang làm, ông ấy rất có kinh nghiệm về bệnh của Lan Mỉm cười, Lan rất vui vì Châu quan tâm mình, cô biết đó chỉ là quan tâm của một người bạn nhưng với cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi. - Đừng lo bác ấy hứa sẽ xem xét cho Lan, không mất tiền đâu - Vậy thì phiền lắm - Có ai xa lạ, là ba của Nhiên khách quen của anh Hope, Lan nên đến để gặp bác ấy, đi nha – nắm tay Lan, Châu nhẹ nhàng khuyên bảo, với một người bị bệnh nếu nghe thêm về tình trạng của mình chắc rằng không mấy vui vẻ. Nếu là kết quả xấu họ thà để qua ngày tháng, nhưng cũng nên hi vọng. Châu không muốn một tuổi trẻ như Lan phải dừng chân tại đây - Cảm ơn Châu – cái nắm tay này sao mà khiến Lan ấm áp đến vậy, con tim lại không nghe lời và nó lại thổn thức - Thôi Châu về chỗ, Lan nhớ đi đó Hụt hẩng vì bàn tay ấy đã không còn bên cạnh mình Lan chỉ còn biết mỉm cười gật đầu cho người ta an lòng, Lan sẽ đi vì Châu và vì cả bản thân mình. Giờ thì Thiên đã hiểu vì sao Châu hỏi về Nhiên vào hôm trước, thì ra là muốn nhờ cô ấy nói với ba mình một tiếng để giúp Lan. Thiên lắc đầu, đúng là mình đã thờ ơ với những người xung quanh, cũng may Châu không như vậy. - Đến khi nào tôi mới vượt được Châu về cái mảng quan tâm người khác - Thôi đi – cười Châu cốc đầu Thiên vì cái tội nói lung tung Thiên cười rồi đặt ly sữa nóng xuống bàn để hướng về sân khấu, hôm nay Lan không hát nên Thiên sẽ giúp vui bằng tiếng đàn của mình, tiến bộ hơn rồi vì Thiên đã học được vài bài mới. Có vẻ tiếng đàn của Thiên cũng không còn chất chứa quá nhiều sầu muộn, nó có phần thanh và nhẹ nhàng hơn, cũng như chính tâm trạng và tiếng lòng của Thiên vậy. - May quá đến kịp - Mày đấy cứ như khán giả trung thành – Hồng thở hổn hểnh vì bị Nhiên kéo như bay vào quán, chỉ để nghe tiếng đàn của Thiên Dù mệt nhưng Nhiên vẫn cười, Thiên không phải nghệ sĩ chỉ là một người chơi đàn tự do hay nói đúng hơn là nghiệp dư nhưng vẫn làm cô yêu thích. Phải chăng vì cô yêu thích con người của Thiên nên cả tiếng đàn cũng vậy. Ngày tháng cứ tiếp diễn từng sự việc, và thời gian vẫn đếm xuôi, chỉ đếm ngược khi có người nào đó mở lời hoặc do ai đó tự chỉnh đồng hồ cá nhân của mình. Còn đồng hồ thời gian của nhân loại vẫn chưa bao giờ dừng lại. - Biết tin gì chưa, năm nay trong khoa của mình có hai người, 1 được học bổng toàn phần, 1 được bán phần đó – tiếng hào hởi của ai đó ngoài cửa lớp Thiên cũng đang rất tò mò ai là hai người ấy. - Thiên ơi giúp Thảo - Chuyện gì vậy? – vừa ra đến cửa lớp thì Thảo từ đâu chạy lại kéo Thiên đi, Thiên hỏi mà cô cũng không trả lời Trên sân thượng Châu đang đứng một góc để quan sát, không khí có vẻ căng thẳng. Ngoài sân chính là 2 tốp người có vẻ cũng khá căng thẳng. - Chuyện gì vậy? – đây là lần thứ hai Thiên hỏi câu này với hai người khác nhau, và lại không được trả lời, thật tình cũng rất bực nhưng nhìn tình hình thì cũng có thể hiểu phần nào - Cậu muốn gì? – là giọng của Tần Người được hỏi mỉm cười bước đến gần Tần. - Cậu nghĩ sao Có vẻ không khí càng lúc càng căng thẳng hơn, hai bên đều nhìn nhau bằng ánh nhìn lạnh lùng và không chút thiện cảm. - Thiên, Châu làm gì đi - Không sao đâu Thảo thì lo đến đứng cũng không yên còn Thiên và Châu thì bình thản đến vậy. Thiên cũng như Châu không có gì gọi là căng thẳng, căng thẳng là những người ngoài kia, còn hai người ở trong đây vừa mát vừa thoải mái thì cần chi phải lo lắng. Nghĩ vui thôi chứ cũng có chút lo, đánh nhau có thể không nhỉ. - Hay quá đi, không ngờ có lúc cũng được thấy hai chàng công tước của thời phổ thông xuất hiện cùng nhau, hay hay – tiếng vỗ tay vang vọng, Bi cười thật to và ra đứng giữ Tần cùng Thái - Cược đi - Chuyện gì? Thiên khoác vai Châu. - Bi sẽ thua - Không cần cược, vì tôi cũng thế - nháy mắt với Thiên, Châu lùi vào góc trong để dựa vào tường cho đỡ mõi lưng - Này hai bạn ra giúp đi chứ - Thảo hối thúc Thiên và Châu - Không có gì đâu – Thiên giữ tay Thảo lại, chắc vì cô ấy lo cho Tần Phía ngoài mọi người vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt không thiện cảm. - Nếu cậu đã nói vậy thì tụi này cũng muốn lập lại viễn cảnh ngày xưa – nhún vai rồi bật cười Thái nhìn Bi trêu ghẹo Tần cũng thế, cậu cũng đang buồn cười, viễn cảnh ngày ấy không mấy vui vẻ gì với Bi. Cũng vì nguyên nhân ấy mà Bi không ưa cậu đến giờ. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc rồi thì lại khiến Bi rùng mình và căm tức. - Hai đứa bây cũng hơn được gì tao, chỉ vì mấy đứa con gái mà trở mặt nhau, so ra cũng như tao thôi Có vẻ Bi đã chọc tức nhiều người, sắc mặt của Tần lẫn Thái đều tối sầm lại. - Vậy sao, Thái này chúng ta có nên chơi lại trò cũ không? - Ý hay đó Bi xoay người để nhìn hai người trước mặt, hai người họ khoác tay nhau vui vẻ cứ như là thân lắm và chưa có chuyện gì xảy ra. Nói thật Bi vẫn còn kiêng nễ hai người này, bên ngoài lại có Châu và Thiên mà Bi thì thừa biết mình cũng chưa phải là đối thủ của hai người ngoài đó. - Nếu 1 trong hai muốn theo tao thì tao hoan nghênh - Không cần, mời – Tần và Thái mỗi người tách ra hai bên và làm động tác tiễn Bi Bi giận mà mặt đỏ ngây. - Được lắm, đợi đó Châu và Thiên vội kéo Thảo sang một bên để tránh Bi cùng bạn của cậu ta. Thật ra không ai muốn rắc rối xảy ra. - Tần này, mình có chuyện muốn nói - Mình cũng muốn nói với Thái vài điều Hai người ngượng ngạo yêu cầu nhau. Có lẽ cũng vì đã lâu không gặp để nói chuyện, hiểu lầm năm nào cứ như bị lãng quên, nhưng nó vẫn là điều làm cả hai ray rứt cũng như chưa cam tâm đến giờ. - Thật ra Tần không có ý định sẽ giành bất cứ thứ gì kể cả người yêu từ Thái đâu – cúi mặt Tần thừa nhận, lời thừa nhận này chắc nhiều người nghĩ là trẻ con, nhưng đôi lúc có những việc cứ nghĩ là trẻ con ấy đã khiến 1 mối quan hệ không còn thân thiết và bền chặt Tiến đến gần Tần thêm một chút Thái gãi gãi đầu mình. - Ờ, cũng tại Thái tham lam, giành gì chứ tình cảm mà, đó là do cảm xúc thôi Không gian lắng đọng một chút, giờ thì Châu và Thiên mới để Thảo lại gần những người ngoài kia, mà nói đúng hơn là đến gần Tần. Vì Châu và Thiên cũng đang ra đến đó. - Tần này, chúng ta lại là bạn nha Một lời đề nghị cứ như một nguồn sáng mới cho mối quan hệ tốt đẹp tưởng chừng đã chấm dứt của hai người. - Thật không? - Thật chứ, Thái hối hận rồi, tham lam quá cũng không tốt, và quan trọng Thái không muốn mất một người bạn tốt như Tần - Tần cũng vậy – cả hai ôm lấy nhau thật chặt, hai người bạn đã từng rất thân thiết và bây giờ cũng sẽ như thế Thảo cười nhẹ nhõm, còn tưởng hai người này sẽ đánh nhau nữa chứ. Còn Thiên và Châu thì đập tay nhau, cùng nháy mắt, xem ra hai người họ lại cược đúng rồi. Tuổi trẻ bồng bột hơn thua nhau, là điều không tránh khỏi. Nhưng rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy bản thân cần và sẽ quay lại, tình bạn, tình yêu, tình thân đều là những tình cảm cần có trong cuộc sống. Thái và Tần vẫn khoác tay nhau như ngày nào, hai cậu trai cười thõa sức và chắc rằng còn nhiều điều đang chờ họ phía trước, đến lúc tình bạn của họ cần được phát huy lần nữa rồi. Còn Châu và Thiên thì đã thấm thía về việc giận nhau chỉ vì tình cảm, giờ họ biết có thể sẽ còn những lúc giận dỗi nhưng tin rằng sẽ không buông để mà mất nhau. - Sao vậy Châu? Tần không biết làm sao để ra khỏi cửa vì Châu đang chắn phía trước. Châu cười gian. - Có người nhận được học bổng mà không nói - Châu nhắc thì Tần mới nhớ, xin lỗi nha, quên thật đó – đúng là đến giờ Tần mới nhớ ra mình vẫn chưa nói gì về việc học bổng với Thiên và Châu, hai người bạn khá thân trong trường - Vậy thì khao đi – từ lớp bên cạnh Thiên xuất hiện Chết rồi lần này bị hai người này tấn công. - Này sao vậy, sao lại ăn hiếp bạn của Thái chứ, Thiên không được đâu - Tại sao không, Thái - Thiên còn trị được, Tần chuyện nhỏ Cả bọn bật cười nhìn nhau, giờ hay rồi Thiên và Châu là cặp bài trùm, và còn có cả Thái cùng Tần. Có cả Thảo là người đi dẹp lộn xộn của 4 đứa gây ra, tội nghiệp cô bạn cứ hay lo sợ. - 4 người định làm cái gì nữa vậy – từ lớp đi ra Thảo khổ sở nói Tần mỉm cười lấy cặp của Thảo và nắm tay cô. - Em yên tâm tụi anh chỉ định đi ăn thôi - Được đó – Thảo liền hưởng ứng - Trời – Châu và Thiên vờ ôm đầu khổ sở Khiến Thảo ngượng và đánh Tần không nương tay. Quả thật có một người quản lý và đi dẹp loạn như Thảo cũng hay. Cả nhóm có điểm tựa tài năng và xinh đẹp. Thế là lại một lần nữa những bạn trẻ cùng nhau song hành, vui vẻ. Còn nhớ những lúc bị Bi trêu đùa hay thách thức, cả bọn cứ như tưởng chừng sẽ đánh nhau, nhưng cũng nhờ Thảo kéo Tần ra khỏi, nếu Tần không muốn làm tới thì Thái cũng sẽ dừng tay. Còn Thiên và Châu thì vẫn như ban đầu, hòa bình và không muốn có vũ lực nhưng nếu làm quá thì Bi phải nhận những lời lẽ tương tự những lời đã nói với cả nhóm trong tức tối. Xong việc Thảo lại phải đi ngoại giao để xem phản ứng của mọi người, rồi nào là xin lỗi rồi cảm ơn. Có lúc cô bạn cười tít mắt vì hôm đó nhận được phản ứng tốt từ các bạn. Chỉ là ba của Thiên vẫn còn khó chịu với Thiên nên những người bạn của Thiên cũng thường xuyên bị nhắc nhở. Không sao đó cũng là kí ức vui vẻ thời sinh viên.
|
CHƯƠNG 26 Những ngày sau đó vẫn là những buổi hẹn để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Nhưng Thiên thì có phần hơi lạ, Thiên ít nói hơn và có lúc trầm tư mà không hiểu vì sao. Chắc có lẽ Châu biết nhưng cũng chỉ là biết mập mờ chưa dám khẳng định. Hôm nay cả nhóm sẽ có cuộc hẹn với nhau vì cũng đã là chủ nhật, vào học cũng được vài tuần rồi. Nhưng sao chờ mãi vẫn không thấy Thiên xuống, Châu còn định lên tìm thì lại nhận được tin nhắn không đi cùng nhóm của Thiên. Có lẽ Châu đã có thể khẳng định vì sao Thiên lại có biểu hiện như những tuần qua. - Thôi mình đi – Thái lên tiếng, vắng Thiên sẽ buồn đấy, mà gần như trong khoảng thời gian này vắng ai cũng sẽ không vui. Cả nhóm nổi tiếng cả khoa, và dần lan sang các khoa khác còn gì. Thái học cùng ngành với Thiên nên thường xuyên gặp nhau và học chung lớp. Ban đầu cả hai cứ như kẻ thù, mà vấn đề là ở cậu vì cậu không thích Thiên cho lắm. Nhưng dần Thiên và lớp gắn bó với nhau, giúp nhau học tập rồi cả cách ứng xử, thái độ sống giúp lớp và Thiên gần nhau hơn, tất nhiên Thái cũng thế, cậu không cố chấp đến mức không thể chấp nhận một người luôn cố gắng phấn đấu để được nhìn nhận Có gì đó chùng xuống và tất nhiên cũng không thể im lặng lâu hơn. - Châu biết Thiên có chuyện gì đúng không? – dừng xe gần chung cư của Thiên, Tần nghiêm túc hỏi. Nghe Thái nói dạo này Thiên không hay nói chuyện như trước, dù vẫn tụ họp cùng nhau để học và vui đùa nhưng Thiên dường như không có cảm hứng đó Châu im lặng, giờ thì chắc là không đi Dream nữa, từ lúc thân hơn và biết các bạn cũng có thiện chí kết bạn để có mối quan hệ lâu dài nên Châu và Thiên quyết định giới thiệu Dream với ba người họ. - Cô ơi cho 4 chai Sting – dừng xe Thái biết giờ cũng không thể đi Dream, Thiên thế này thì đi làm sao được Quán nước cả 4 người ngồi cũng gần chung cư của Thiên, có lẽ không ai biết đó chính là nơi gần gốc cây kỉ niệm của Thiên và An. - Xin lỗi vì để mọi người lo lắng, Thiên không cố ý đâu - Tụi này biết, Châu không cần biện minh cho Thiên nhưng Thái nghĩ bọn mình được phép biết vì sao Thiên thế này đúng không? Có phần chần chừ nhưng Châu nghĩ mình cũng không nên giấu diếm ba người họ, nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng của Thiên, nên để Thiên nói sẽ tốt hơn. - May thật, đi là mắc mưa rồi – Tần vội cởi áo khoác để che cho Thảo và dời bàn vào sâu phía trong Cơn mưa vội vã, đến khá bất chợt làm người đi đường cũng không kịp chuẩn bị, nó cứ như cơn sóng cứ thích đến là đến và có thể đắm chìm biết bao chiếc tàu đang căng bườm ngoài biển khơi. Gốc cây ấy có còn là gốc cây kỉ niệm hay nó chỉ là quá khứ, hay là kỉ niệm của quá khứ. Thiên không thể ra ngoài vì phải chờ đợi dòng hồi âm từ một người – An – người Thiên yêu. Tình cảm trong xa cách sao mà khiến lòng mệt mõi đến vậy, nhưng buông thì không được. Giờ chắc không ai bán kem dạo đâu nhỉ, trời này thì cũng đủ lạnh rồi còn gì. Thiên cũng thật có lỗi khi không tham gia cùng bạn của mình, khó khăn lắm Thiên và Châu mới tìm được những người chân thành thế mà Thiên lại thế này. Chắc là nên kiểm điểm lại bản thân. Mấy ngày qua Thiên cứ chờ đợi ngoài việc đi học cũng không đi đâu vì Thiên sợ mình lỡ mất một tin nhắn nào đó từ An. Sự chờ đợi thế này làm Thiên hoang mang, hi vọng rồi lại hụt hẩng nhưng tình cảm thì vẫn dành cho người ta chưa từng giảm đi, biết sao được khi không thể kiểm soát được con tim. - Thiên Tiếng gọi ấy sao nghe quen đến vậy, ngẩng đầu đúng là quen thật. Cả bọn nhìn Thiên vừa giận mà vừa thương, có cần hành hạ bản thân như vậy không, nếu bệnh thì sao. Và chuyện này phải quan trọng lắm Thiên mới thế này vì cả nhóm rất quý trọng bản thân mình. - Thiên khoác vào đi - Cảm ơn Thái – nhận lấy áo khoác của Thái, Thiên cũng cảm thấy lạnh - Uống đi này – Châu gọi cho Thiên ly chanh nóng để ấm bụng Thảo thì lau từng vệt mưa vun vãi trên mặt Thiên, Tần cũng đổi chỗ cho Thiên vào trong gần Thảo để đỡ lạnh. Tình cảnh này làm Thiên cảm thấy có lỗi hơn, mấy hôm nay làm mọi người lo lắng mà bản thân thì không có lời giải thích nào thỏa đáng. Hôm nay tiếng đàn ấy không giống như những ngày cuối tuần trước đây, đơn giản thôi vì không phải là Thiên đàn, tất nhiên giai điệu và âm sắc cũng sẽ khác nhau. Ngồi một góc bàn Nhiên cứ nhìn về phía bàn mà Thiên và bạn của Thiên thường ngồi, cô tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Cần chi phải thế nhưng biết sao được khi mà bản thân không kiểm soát được chính con tim của mình. - Em đừng uống nữa – đến bàn Nhiên, Hope lấy ly rượu trên tay cô Nhiên chỉ cười, cô cũng không có ý định uống thêm cái chất có cồn này vào cơ thể mình, như vậy chẳng khác nào hủy hoại bản thân. - Chỉ là buồn nên em muốn giải tỏa chút thôi - Vậy thì được Hai người im lặng để lắng nghe tiếng hát vừa cất lên, vẫn trong sáng tha thiết và cảm xúc nhưng Lan lại bị chợt một chút khi mà nơi chiếc bàn kia không có Châu ngồi. - Lan hát rất hay, cứ như cô ấy đặt tình cảm của mình vào bài hát - Con bé đó mê hát lắm, cảm ơn em – quay sang Nhiên, Hope vẫn không quên cảm ơn về việc Nhiên mở lời với ba của cô Nhiên phì cười, trên bàn vẫn còn sót lại một ly chứa chất có cồn kia. - Anh nên cảm ơn Châu, nếu Châu không nói em cũng không biết, em cũng không được làm người tốt Gật gù Hope uống tiếp ly rượu mà bàn khách vừa mời mình, trên đời không phải ai cũng vô tâm. Những người bạn của anh trong Dream là những điển hình. Thế Thiên có được gọi là vô tâm với Nhiên không, nhìn về phía bàn của Thiên, Nhiên lại lắc đầu, chắc là do mình mơ tưởng. Với Thiên, cô cũng chỉ là một người bạn như bao người bạn khác, cũng chỉ có thể nói chuyện, đùa với nhau một chút. Và Thiên vẫn giữ khoảng cách với cô, vì điều gì Thiên không thích tiếp xúc với cô, hay vì, mà thôi cô sẽ không nghĩ nguyên nhân đâu. Cũng nên về được rồi, không có Hồng bên cạnh không có ai cằn nhằn cũng buồn thật, cũng phải thông cảm nó đang giận anh Tuấn, chắc là đang buồn. Ngoắc một chiếc taxi Nhiên vào và rồi lại không biết nên đi đâu, về nhà mà về nhà mẹ hay là nhà ba đây, chắc là về nhà mà hai người họ mua cho cô lúc mới ly dị vẫn tốt hơn. Sao họ lại ly dị nhỉ, cô cũng không hiểu, mà nhìn họ vui với cuộc sống hiện tại cô cũng cảm thấy vui, hơn nữa cũng không ai bỏ rơi cô, họ vẫn lo lắng chu cấp và yêu thương cô. Bạn bè thường trêu cô là tảng băng, cô đâu có lạnh, cơ thể cô cũng giống họ cũng có mạch máu và vẫn chảy đều để làm ấm cơ thể kia mà. Mưa về đêm, ở cái đất Sài Gòn này thì vào đêm mới đúng là thiên đường nhưng cũng có thể là địa ngục, vì sao. Đơn giản thôi mọi sự vật hiện tượng và ngay cả con người vẫn có hai mặt. Đằng kia phía khu thương mại, trung tâm mua sắm, những nhà hàng khách sạn sang trọng đang tổ chức lễ cưới, tiệc tùng hay những buổi gặp mặt trang trọng là bộ mặt của thành phố. Nhưng một góc nào đó đằng những tán cây, dưới những dốc cầu và ngay cả những con đường vắng xe vẫn có người đứng, mà người đời hay gọi là “đứng đường”. Nhiên cũng là một tiểu thư chưa từng chịu cực, nhưng không phải cô không biết khổ là gì, có điều cái khổ của cô không phải là khổ về vật chất. - Không cần - Cảm ơn cô – anh tài xế mỉm cười cảm ơn Nhiên vì số tiền còn lại, rồi lại tiếp tục đón rước một hành khách khác đang đợi mình, cũng vì miếng cơm Tiền đó đâu phải của Nhiên, mà là của ba mẹ Nhiên, và cô biết cho dù sau này có đi làm có tiền cũng vẫn là của ba mẹ vì không có ba mẹ thì làm sao có mình. Bật đèn nhìn xung quanh vẫn là 1 mình Nhiên, không sao cũng quen rồi chắc là ba mẹ đang thắc mắc vì sao hai ngày qua không thấy Nhiên về gặp họ. Cũng muốn lắm nhưng cô không thể, cô không thể nhìn cảnh gia đình mới của ba mẹ hạnh phúc còn mình thì lạc lỏng. Dù biết họ vẫn yêu thương cô và bản thân cô cũng vui cho họ, nhưng con người mà ai chẳng có hỉ nộ ái ố, và cô cũng biết ghen tị hay tủi thân. Cô không muốn làm không khí của họ mất vui. Ba và dì cũng có một cậu con trai, còn mẹ cũng có một cô con gái với dượng cùng một người con của dượng. Có lẽ cô nên chỉ thế này thôi, sẽ tốt cho tất cả. Vắng lặng chỉ một mình, lại là thói quen khi buồn Thiên bật tung cửa sổ và lặng nhìn ra ngoài, lướt nhẹ từng phím đàn rồi Thiên mở một chiếc tủ cạnh bên nhìn vào bên trong Thiên cười buồn, có lẽ nó vẫn phải nằm đó. Năm nay An không về. Thế vì sao An không về, Thiên không vì An không nói. An không thể nói vì cô không thể nói. - Đừng khóc nữa em – Như giữ lấy An trong nghẹn ngào An cứ khóc, khóc trong tay Như, cô không thể cứng rắn thêm được nữa, cô nhớ Thiên, rất nhớ nhưng về thì lại không thể. Như xót xa, vì chuyện không thể về Việt Nam để gặp Thiên mà mấy hôm nay An cứ như cái bóng ra vào không nói chuyện nhiều cũng chả thích cười. Quyết định của con bé làm cô ngạc nhiên và có rất nhiều suy nghĩ, nếu cược như vậy thì sẽ được gì và mất gì. Ngoài phòng cũng có hai người đang trầm tư, đó là ba mẹ của An, không ai muốn con mình phải khổ cả, cũng không muốn nó phải buồn nhưng làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được đây. Trong đêm, ánh trăng đã phản chiếu những ánh sáng nhỏ và rất sáng, đó là nước, nước mắt của một người nào đó. Thiên không khóc to hay khóc ròng rã chỉ khóc thầm và rơi từng đợt nước mắt trong câm lặng. Thiên cũng biết đau, cũng biết thất vọng và cũng biết giận, vì sao An lại không về. Thiên hỏi cô ấy nói là bận học, còn Thiên, Thiên vẫn trả lời là không sao. Cả hai cứ thế này thì sẽ ra sao, Thiên không thể không nghĩ sẽ có lúc kết thúc trong đau khổ. Ngồi bật dậy Thiên lấy ảnh của An ra xem, và cười trong nước mắt, An vẫn đang cười, nụ cười làm Thiên không thể quên, người con gái này là người Thiên yêu, và Thiên biết tình cảm mình dành cho người ta ngày càng một lớn, nó sẳn sàng khiến Thiên tổn thương bất cứ lúc nào. Thiên cứ an tâm, dù có thất tình nhưng bên cạnh Thiên vẫn còn rất nhiều người chân thành với Thiên, luôn bên cạnh và giúp Thiên vượt qua nỗi buồn ấy. - Này tối nay phải đi bù đấy – cặp vai Thiên, Châu nói, mục đích là muốn kéo Thiên về với thực tại vốn có của mình Buổi sáng thường ngày vẫn thế vẫn là đến trường và Thiên sẽ đi cùng Châu cũng như những người bạn của mình. - Tất nhiên rồi - Sao mắt Thiên - Mình vào – Tần vội kéo Thảo đi và vẫy tay chào, cậu ngăn không để Thảo nói điều gì đó vì không muốn phá vỡ không phí đang tạm thời bình ổn khó khăn lắm mới có lại được của cả nhóm, cũng như không muốn làm Thiên khó xử Thảo biết mình cũng đã hơi lỡ lời nên vội vào trong cùng Tần. - Thôi đi nha – tiếp sau là lời của Châu Thái vẫn đi cạnh Thiên, mọi người cũng đã biết chuyện gì xảy ra với Thiên, nghe Thiên bộc bạch mà cậu cảm thấy thương, cậu thấy chuyện tình của Thiên cũng bình thường như bao chuyện tình khác thôi. Vậy nó khác ở chỗ nào, chẳng lẽ là vì Thiên và Châu cũng như những người đồng tính khác yêu người cùng giới chăng. Các cặp trai gái yêu nhau cũng có trường hợp như Thiên, kể cả cậu cũng đã có thời yêu trên mạng, còn Thiên là yêu xa và anh của cậu cũng từng như thế, chỉ tiếc cuối cùng hai người không thành. Cậu lo Thiên và An cũng vậy, tình đầu rất khó đến được với nhau, và An cũng là tình đầu của Thiên. Cảm thấy mệt Thiên rất muốn gục tại chỗ vì có phần nhức đầu, chắc do tối qua dầm mưa, về lại không thẳng giấc. Bên ngoài là ông Toàn vẫn chăm chú nhìn Thiên, ánh mắt ông đanh lại. Dù Thiên không nhận được học bổng toàn phần hay bán phần nhưng học kì nào cũng nhận được học bổng 1 triệu không giới hạn, cả Châu cũng vậy. Càng lúc ông càng nghe nhiều về nhóm của con mình, vừa học tốt lại toàn những thành phần ưu tú của khoa. Cảm giác trong ông là gì, có gì đó không được vui, phải chăng vì vốn dĩ ông không muốn Thiên thành công mà muốn nó lệ thuộc mình. Thiên giờ đã là sinh viên năm 3, lại có 2 kì học hè, vậy là đã được 3 năm rưỡi, rút ngắn được thời gian và có thể ra trường sớm hơn dự kiến, thời gian sau sẽ rất căng thẳng vì phải tập trung cao độ, tiến độ học của Thiên cũng như nhóm bạn của mình cũng sẽ có phần khác mọi người vì hầu hết những môn cơ sở đại cương đã hoàn thành, giờ chỉ còn tập trung nhiều vào chuyên ngành. Theo dự tính của cả nhóm thì hết hè năm sau sẽ hoàn thành xong chương trình và tiến hành thực tập cũng như luận văn. Không cần học các môn thay thế vì bản thân mỗi người đều đủ khả năng để làm luận văn. Nhưng có lẽ Thiên sẽ chọn học mà không làm luận văn, lý do cũng một phần vì ba của Thiên. Thiên không muốn lại có sóng gió, Thiên chỉ muốn yên ổn mà nhanh chóng rời khỏi trường, Thiên còn nhiều dự định sau khi tốt nghiệp và Thiên biết mình nên để ba ít thấy mình sẽ tốt hơn.
|
CHƯƠNG 27 Đầu năm thứ tư đại học. - Trời ơi cuối cùng cũng cầm được cái đơn giới thiệu thực tập – Thái vươn vai, cậu đang nằm dài dưới bóng cây ưa thích của Thiên mỗi khi nhóm đến đây Đúng cả nhóm đang ở nơi mà trước kia Thiên, Châu, Như và An đã từng đến, từng có những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ cùng nhau, nơi con tim biết rung động và rồi nó đã biết tiếng yêu là thế nào. - Dự tính thế nào? – không bấm máy nữa Châu quay sang hỏi 3 người đang ngồi và nằm không chịu vận động Ở phía bóng mát kia cả Thiên và Thái cùng e ngại nhìn Tần, vì cậu đang rất đăm chiêu mà suy nghĩ. - Tần sẽ về quê nội ở Đà Nẵng - Sao, Đà Nẵng – cả 3 người còn lại cùng bật thốt trong ngạc nhiên Thái ngồi bật dậy cậu sang ngồi cạnh Tần, vừa giận mà vừa buồn. Giận vì chuyện thế này mà đến giờ Tần mới nói, còn buồn vì nhóm lại chuẩn bị mất một thành viên, dù biết không phải vì họ rút khỏi nhóm. - Chỉ là thực tập thôi đúng không – Thiên có chút buồn hỏi, hết Thảo giờ lại Tần hai người này muốn bỏ 3 người còn lại thật sao - Thực tập xong Tần quay về trường làm tiếp luận văn rồi sẽ ra lại ngoài ấy Không khí im lặng hẳn đi, cũng không ai nói gì nữa với nhau. Thời sinh viên vui vẻ, trong sáng và vô u vô tư, với những mối tình vụn dại trong sáng giờ đã sắp kết thúc. - Được rồi có buổi tiệc nào không tàn, khi nào Tần đi – Thiên lại là người lên tiếng để phá tan bầu không khí không mấy vui vẻ này - Ngày mai - Cái gì – Thái hét lớn vì bất ngờ - Thái – Châu kéo Thái lại vì biết cậu đang kích động Thái ôm đầu mình cậu đứng bật dậy, cậu muốn đánh cho Tần một đấm, cậu rất giận. - Vậy mà xem tụi này là bạn, mai đi nói nghe dễ quá ha, còn tôi Tần đâu xem tôi là anh em như đã nói - Thái, để Thiên đuổi theo – Thiên vội đuổi theo Thái Tần rất muốn chạy theo nhưng sao không thể, cậu biết mình có lỗi với người anh em là Thái, cả hai đã tưởng sẽ không nhìn mặt nhau chỉ vì hiểu lầm. Khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay vậy mà giờ chính cậu lại là người gây ra lỗi. - Tần có chuyện gì đúng không, thật ra thì Châu không biết rõ giữa Tần và Thảo ra sao nhưng Châu có thể biết được không? Nhìn Châu rồi Tần gật đầu, thật lòng mà nói giữ trong lòng không hề vui vẻ gì, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Chạy đến vệ đường Thái ngồi bệnh xuống vỉa hè, cậu không thích chuyện này, vui vẻ bao nhiêu giờ thì cả bọn lại gần như chia rẽ. Cậu có nhiều bạn nhưng đây là nhóm bạn mà cậu quý nhất và thân nhất, nhất là Tần, cậu ấy như anh em của cậu. Khó khăn lắm mới có thể tạo dựng lại được mối quan hệ tốt đẹp xưa. - Lau mồ hôi đi – Thiên cũng ngồi xuống cạnh bạn, buổi chiều nắng tuy không quá gắt nhưng chạy đường xa sẽ toát mồ hôi đấy Thái lau mồ hôi trên trán và mặt mình, cậu chạy nhanh vậy mà Thiên vẫn đuổi kịp, cậu quên mất Thiên là vận động viên của lớp, của khoa và cả của trường. - Châu rất thích chụp những cảnh thế này - Tần thằng đó thì không thích đâu - Nhưng chẳng phải chúng ta đều có thể bên nhau dù là thời tiết nào, cảnh nào và dù là có người không thích hay sao. Đó là một nghệ thuật đấy Nghe Thiên nói Thái bật cười rồi lắc đầu. - Vậy Thiên có thể dùng nghệ thuật nào để chúng ta không phải xa nhau Vỗ vai Thái, Thiên chỉ về hướng đàn chim đang bay trên trời. - Có một con lạc bầy, hoặc nó sẽ bắt kịp bầy của nó hoặc không, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng đi chung cái bầy ấy Có lẽ Thiên đúng, có buổi tiệc nào mà không tàn, cũng không thể chỉ có một mối quan hệ trong cuộc đời, chia xa là chuyện sớm muộn. Cho dù có khó khăn thì cũng vẫn phải chấp nhận. Đêm ấy Dream không còn nghe tiếng cười đùa vui vẻ, không khí cũng không sôi nổi như những buổi cuối tuần khác. Vì mỗi người bên nhóm của Thiên chỉ lặng lẽ mà ngồi và chăm chú lắng nghe tiếng đàn cũng như giọng hát. Ly sữa nóng của Thiên sao mà trở nên vô vị, và Châu cũng không muốn thêm sữa nhiều vào ly cà phê sữa nhiều sữa thường uống của mình. Thêm làm gì khi mà vị ngọt rồi cũng sẽ mất đi, có quá nhiều việc để nghĩ và chia tay sẽ là chuyện sớm muộn cho một nhóm bạn ngày nào còn thân thiết, còn cùng nhau gây sự, giải quyết mâu thuẫn, giúp nhay chép bài, kiểm tra rồi mấy đêm thuyết trình thức trắng cùng nhau. Và có cả tình yêu ngọt ngào dành cho nhau. Tần và Thảo chia tay là chuyện không ai ngờ trong nhóm, cứ tưởng họ sẽ bền chặt lắm nhưng thật không ngờ chuyện đời không như ý. Thảo phải sang Anh tu nghiệp theo ý gia đình, ô cũng đã có ý định ấy từ lâu. Tần phút đầu không chấp nhận được rồi hai người cãi nhau vì chưa hỏi ý kiến nhau, Thảo thì giận Tần vì dự định Đà Nẵng đến giờ cô mới biết. Hai người chia tay trong nóng vội, lời đã nói rút lại rất khó, giờ dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ngày mai cả Tần và Thảo đều phải đi. - Thiên sao vậy? - Không tại tối quá nên Thiên không thấy – Thiên va vào một cạnh tường, thật là đến đây không đếm được bao nhiêu lần mà vẫn bị va chạm Nhiên dìu Thiên vào phòng vệ sinh, sáng hơn để xem vết thương. - Chảy máu rồi - Không sao – Thiên hơi lùi lại vì Nhiên chạm vào trán mình Nhiên rụt tay, bao lâu rồi mà Thiên vẫn vậy, vẫn sợ cô chạm vào người mình. Thiên không muốn cảm xúc lại bị xáo trộn, vì Nhiên sẽ làm Thiên không kiểm soát được cảm xúc trong mình. - Vậy Thiên lau vết máu đi Nhận chiếc khăn tay từ Nhiên mà tay Thiên cứ run, cũng không hiểu. - Cảm ơn - Nhiên ra trước Gật đầu Thiên hơi nhích người sang phía bồn nước. Nhiên vẫn cười với Thiên, nụ cười nồng ấm và yêu thương. Vết thương trên trán làm Thiên đau nhưng vẫn không đau bằng vết thương lòng. Sinh nhật năm nay An lại không về, lời chúc mừng của Thiên cũng chỉ được đáp lại bằng hai từ cảm ơn. Có phải An đã quên một người ngày đêm âm thầm chờ đợi, hay cô ấy đã không còn tha thiết về tình cảm của cả hai. Tạt thật nhiều nước vào mặt mình Thiên cười trong đau khổ, dù không muốn bi quan nhưng Thiên lấy gì để làm niềm tin khi mà sự im lặng ngày một ngày qua lần mòn làm tổn thương Thiên. - Chào em, con giáo sư tiến sĩ, con giám đốc đây mà vậy mà lại bị bỏ rơi Có tiếng ai đó nghe sao mà chát tai và rất khó chịu. - Sao vậy, cô gái băng giá, cũng đúng với tên thật hả - Phiền chị lịch sự - Nhiên lùi lại không để cô gái trước mặt chạm vào mặt mình Cô gái phì cười cũng có chút không được vui vì bị Nhiên phản ứng. - Thật ra thì em cũng xinh, bồ chị thích em lắm nhưng đáng tiếc nó không thể cưa chảy được tim em – vừa nói cô gái vừa chắt lưỡi Nhiên không thích hơn thua với những loại người thế này nhưng Thiên vẫn chưa ra nên cô không an tâm. Cô lo Thiên choáng vì cú va chạm lúc nảy, mà Thiên thì không thấy rõ khi trời tối, lối dẫn này có đèn mờ ảo càng làm Thiên khó nhìn hơn. - Thiên, có sao không? – vội đỡ lấy Thiên khi Thiên ngã, Nhiên lo lắng Đúng thật là Thiên không tài nào nhìn rõ được nên bị mấy người phía trước cố tình làm cho ngã. - Các người quá đáng lắm, tránh ra – Nhiên đỡ Thiên và có phần lớn tiếng với những cô gái trước mặt Cô gái đang gây hấn với Nhiên cùng bạn của mình cười sảng khoái. - Tức cười thật - Sao không có phép lịch sự gì hết vậy – Thiên bực và đau nên lên tiếng gắt gỏng, Thiên ghét nhất loại người thích gây sự với người khác - Có chuyện gì vậy? – có sự tranh cãi, những lời nói gây hứng mỗi lúc một to nên Hope vội chạy lại, anh cũng đang ngồi ở bàn của Thiên cùng Châu Mấy cô gái nhún vai mỉm cười, rồi kênh kiệu với Nhiên. - Bỏ đi dễ vậy sao, tôi khuyên các cô nên học lại cách ứng xử đi – Nhiên không thể im lặng được nữa, quá đáng dùng lời lẽ như vậy lại còn làm Thiên bị thương, cô không chấp nhận được. Cô chợt phát hiện lần đầu tiên mình lại lớn tiếng với người khác vì một người, thường khi cô rất bình tĩnh kia mà - Mày giỏi lắm – cô gái kênh kiệu chỉ vào mặt của Nhiên - Này, không phải nơi đánh nhau – Châu cùng Tần và Thái bước lên phía trước Nhiên, Châu là người nói ra câu đó, dù gì cũng là con gái với nhau vẫn dễ mở lời hơn Thái và Tần Cô gái vẫn kênh kiệu, xem ra cô ấy không biết sợ là gì. - Ở đây không phải nơi gây sự, nếu cảm thấy mình chưa đủ lịch sự và sự tôn trọng thì nên biết rời khỏi – uy quyền của một người chủ, Hope không lo mất khách vì người đến đây rất nhiều và đều là khách quen, những cô gái này đến sẽ tăng thu nhập cho anh nhưng cũng chỉ là phần nhỏ mà ngược lại họ có thể làm khách và bạn của anh không thoải mái. Anh cũng không ngần ngại nói quan điểm và quy tắc của quán mình - Được lắm – cô gái giận mà mặt đỏ ngây, cô ta đánh phấn mà cái sự đỏ ấy lấn cả lớp phấn hồng kia Mọi người trong quán cười lắc đầu nhìn cô gái, rồi cũng không ai thèm để ý đến. - Em có sao không? – Hope lo lắng hỏi Thiên - Đau chút thôi – Thiên hơi nhăn mặt - Chảy máu rồi – giờ thì Nhiên mặc kệ Thiên có chịu hay không, mặc kệ người khác nhìn mình trong ngạc nhiên cô vẫn kiên quyết là người chăm sóc vết thương cho Thiên - Thiên tự - Thiên lại ra sức từ chối - Không tự được, qua kia Nhiên băng lại cho, anh Hope cho em mượn hộp cứu thương – lần này cứ như Nhiên là người điều khiển mọi việc - Không thành vấn đề Châu cùng Tần và Thái nhìn nhau, cả ba ngồi im lặng vì có phần sợ uy quyền của Nhiên, bạn Thiên có phúc hay là bị tước quyền tự làm. Cùng suy nghĩ đó cả 3 bụm chặt miệng vì quá mắc cười, vừa mừng mà vừa lo cho bạn mình. Thiên đau nhăn cả mặt mà mấy đứa bạn lại cười vui như vậy làm cũng muốn ức chế. Nhưng mà, gần Thiên thế này thì tim của Nhiên lại đập loạn cả lên, nó lại thổn thức và có gì đó hơi đau. Phải chăng vì sự thờ ơ của Thiên. Thờ ơ, Thiên chỉ cố mà thôi, không hiểu sao đối diện với Nhiên thì Thiên lại sợ, Thiên sợ thấy cô ấy cười, sợ thấy làn tóc kia tung bay theo chiều gió, sợ mùi hương quyến rũ ấy, sợ cảm giác an bình khi bên cạnh người con gái này. Thiên không thể, nếu Thiên thả lòng mình thì lại thêm rắc rối khi mà trong tim của Thiên hình bóng An vẫn còn đó. - Cảm ơn Nhiên - Không có gì, cũng tại Nhiên - Không sao đâu Vô tình ánh mắt lại trao nhau, Thiên cố gắng để không nhìn nhưng sao lại cứ bị cuốn xoáy sâu vào góc nhìn ấy. - Về thôi Nhiên – Hồng lên tiếng để gọi Nhiên - Nhiên về trước – dù có luyến tiếc thì Nhiên vẫn phải rời khỏi, vốn dĩ Thiên và cô không cùng một con đường, con đường mà Thiên đang đi cái chỗ trống bên cạnh đã dành cho người khác - Chào Nhiên – vô tâm hay thờ ơ, Thiên không biết, cả hai đã ai nói gì với ai đâu, Thiên chỉ hi vọng mọi người vẫn có thể vui vẻ cùng nhau
|
CHƯƠNG 28 Quăng người lên giường Thiên nhìn lên trần nhà, nó chỉ là một màu trăng trắng, nhìn ra ngoài thì chỉ là một màu đen đen, hôm nay không có trăng sao gì cả. Thiên nghĩ đến chuyện hôm nay, Nhiên vì Thiên mà lớn tiếng với người ta, cô ấy vốn dĩ rất dịu dàng và ít nói, lại hiền nữa. Lần đầu tiên Thiên thấy cô ấy như vậy, sao Thiên cứ giữ khoảng cách với người ta, vì sao. Có phải vì Thiên sợ mình sẽ phản bội An và làm tổn thương Nhiên. - “còn thức không?” – một tin nhắn được gửi đi sau suy nghĩ ấy - “chưa ngủ, không ngủ à, khuya rồi” – Châu ngáp dài và leo lên giường Thiên lấy đồ để vào phòng tắm. - “tắm rồi ngủ nhưng mà có vài chuyện làm lòng không thoải mái” Kéo mềm lên cao Châu vẫn chưa có ý định tắt đèn, vì biết khi tắt đồng nghĩa với việc Thiên sẽ không được giải tỏa căng thẳng trong lòng khi mà không có ai chia sẽ. - “đang nghĩ về Nhiên và An” Vòi nước mở thật mạnh và Thiên đưa mặt mình vào đó cho tỉnh táo. - “đi guốc vào bụng tôi sao” - “chỉ là giày bata thôi” Cả hai cùng bật cười, Thiên nhanh chóng tắm để ra ngoài nhắn tin cho thoải mái, còn Châu thì xem xét lại hai món quà để mai còn tặng Tần và Thảo. - “tôi sợ mình là người phản bội trước” – cũng đã lên giường Thiên kéo mềm lên người và vẫn chưa tắt đèn ngủ Vuốt cằm theo thói quen Châu hơi phân vân, Châu biết khi mình nhắn tin hay nói chuyện cũng phải chịu trách nhiệm với những gì đã nói ra. - “đừng nghĩ vậy, này nhá nếu cảm thấy một mối quan hệ không mang lại hạnh phúc, vui vẻ và tương lai thì nên dừng” - “nhưng tình cảm còn nhiều làm sao nói dừng là dừng” - “thật ra thì dừng hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn, có những mối tình đi đến cuối đời, nhiều người thắc mắc nó có dừng không. Người ta nói không vì người ta nghĩ ở bên kia họ vẫn yêu nhau, nhưng chưa hẳn đâu, nó đã dừng từ giây phút một trong hai không còn trên cõi đời này nữa” Tin nhắn khá dài cùng lý luận và ý kiến riêng của Châu, bản thân Thiên lại thấy hợp lý. Thật lòng mà nói chết là hết, câu đó chưa hẳn đã sai, có điều khi chết đi thì người còn sống mới là người đau khổ. Tình cảm vẫn có thể phai mờ, nó có thể chỉ là cố giữ, nhưng cũng có thể đó là duyên nợ của nhau. - “có thể, nhưng bây giờ thì tôi vẫn yêu An” - “đương nhiên, vậy thì Thiên cứ để mọi chuyện tự nhiên, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho dù nhiều người chối bỏ nó” Mỉm cười Thiên với tay tắt đèn ngủ, cũng nên ngủ được rồi. - “ngủ ngon” - “ngủ ngon” – đèn được tắt Châu cũng để điện thoại một bên, mong là Thiên ổn Ổn chứ, ổn mới có thể mỉm cười mà ngủ, nhiều khi khúc mắt được gỡ rối sẽ có ý tưởng sáng hơn. Ngày mai Thiên, Châu cùng Thái sẽ tiễn hai người bạn của mình, cũng nên khép ngày dài lại rồi. Rồi cái này xa nhau cũng phải đến, muốn trốn cũng trốn không được. Tiếng còi xe rồi tiếng người nói chuyện rôm rã, Tần kéo vali mà lòng thì không nở, cậu cứ ngoái nhìn như chờ ai đó. - Qua kia đi, vẫn còn kịp – vỗ vai Tần, Thái nhắc nhở, chuyến của Thảo sẽ bay trước nên Tần đến lúc này vẫn kịp Tần không nói gì chỉ đứng tần ngần. - Đi đi, không còn cơ hội đâu – Thiên giật vali mà Tần đang kéo về phía mình - Đi đi – Châu kéo cậu bạn cứng đầu của mình về phía trước, hai người này cứ cứng nhắc thì tuột mất cơ hội còn gì Tần nhìn các bạn rồi nhìn đồng hồ, 5 giây chần chừ cuối cùng cậu cũng vụt chạy. Thủ tục cũng đã đâu vào đấy, Thảo chia tay ba mẹ bằng những cái ôm và những lời căn dặn, nhắc nhở. Cô không biết có ai đến tiễn mình ngoài ba mẹ hay không. - Con vào trong đi qua bên đó gọi cho ba mẹ - Ba với mẹ có việc rồi, nhớ chăm sóc mình nha con Mẹ và ba lại ôm Thảo thêm lần nữa, ông bà vẫy tay con mà lòng rất luyến tiếc, dù biết Thảo sẽ về sau 2 năm tu nghiệp, nhưng nhớ nhất định rất nhớ. Thảo cố kiềm nước mắt của mình vì cô cũng sẽ rất nhớ ba mẹ và những người bạn ở đây, nhưng đi thì vẫn phải đi. - Thảo – phía sau Tần thở hổn hểnh vì mệt, nhưng đổi lại cậu đã bắt kịp được Thảo và không để cô đi mà mình chưa nói được gì Thảo quay người, lòng cô vui lắm, cô biết hai đứa chia tay là trong nóng vội và tình cảm thì vẫn còn. - Em đi sao? – một câu hỏi thừa biết câu trả lời nhưng Tần vẫn hỏi, vì cậu đang muốn bắt đầu Thảo nhẹ gật đầu, cô nhìn Tần mà lòng thì đau, vì cô phải xa cậu. Dù Tần không phải người đầu tiên cô thích và yêu nhưng cũng là mối tình rất đẹp, có nhiều kỉ niệm và hơn hết trong lòng cô bây giờ vẫn còn yêu người ta. - Anh xin lỗi – chầm chậm Tần nắm lấy tay người yêu của mình, ai bảo cậu không buồn và đau, cậu sắp phải xa Thảo, người mà cậu vẫn còn yêu Thảo đã không kiềm chế được cô đã khóc, từng giọt nước mắt nhẹ rơi. Tần kéo Thảo gần mình hơn và ôm chặt. - Xin lỗi anh - Khờ quá, em không có lỗi – vuốt tóc Thảo, Tần ngậm ngùi Thảo áp mặt mình vào vai Tần và khóc, nước mắt rơi ngày một nhiều. - Hai người không ai có lỗi hết - Do đó phải cố mà sống tốt - Còn bây giờ thì chuẩn bị lên đường Tiếng của ai đó, đúng rồi là của Thái, Châu và Thiên. Cả 5 người bạn mỉm cười nhìn nhau, nụ cười chia tay không hẳn lúc nào cũng buồn. Chuyến bay của cả hai cất cánh, Thiên, Châu và Thái mỉm cười nhìn lên bầu trời rồi cùng nhau vẫy tay. - Về thôi Trời vẫn trong xanh nắng nhẹ, đi trong chiều gió cả ba bạn trẻ gần khuất xa. Tương lai đang mở rộng phía trước và chào đón. Và từng ngày dài vẫn sẽ tiếp tục, quy luật của cuộc sống thời gian không bao giờ dừng lại và quay trở lại. Ánh sáng từ rèm cửa đáng thức Thiên, hôm qua ngủ mà quên mất việc kéo rèm lại. Sau khi tiễn hai bạn ra sân bay, ba đứa buồn quá nên lại đến Dream. Quên mất hôm nay còn phải đi thực tập, ngày đầu tiên không thể làm mất hình tượng. Thế là Thiên lại chạy nhanh xuống lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Châu thì khác, thong thả hơn nhiều, vì được ba đánh thức. Thiên không may ở chỗ mẹ lại đi công tác xa. - Dạ chào ba Ông Nam mỉm cười nhìn Châu từ trên xuống. - Có khí chất lắm, cố lên nha con - Dạ con biết rồi ba, mình ăn thôi ba Hai cha con ngồi xuống cùng nhau để thưởng thức bữa sáng, ông Nam rất vui vì cuối cùng Châu cũng đã trưởng thành, rất ít khi ông nói với con rằng “lớn rồi phải biết tự lo”. Vì ông vẫn còn muốn lo cho nó, Châu có tinh thần tự lập và không ỷ lại vào ông, nên ông biết nó sẽ làm được. Thôi thì còn lo được bao lâu thì lo, lần này nó đi thực tập cùng công ty với ông nhưng ông biết khi tốt nghiệp nó sẽ chọn công ty khác. Chẳng qua Châu không muốn phiền hà đến ba, cứ để Châu bương chải, có bị người ta chê bai gì thì cũng mình mình chịu, vào công ty cùng ba Châu sợ ba lại mang tiếng. - Dạ con nhớ rồi, dạ lát nữa con ăn, dạ, dạ mà khi nào mẹ về nhớ nói con ra đón. Dạ con biết rồi, dạ con chào mẹ - Thiên thở phù rồi chợt mỉm cười, mẹ vẫn thế vẫn quan tâm Thiên Châu và Thiên không thực tập cùng nhau nên trong thời gian này sẽ tạm xa nhau Những ngày đầu tiếp xúc với doanh nghiệp đúng là còn khá khó khăn với các bạn trẻ của chúng ta, đâu phải vào là được làm việc, mà phải chịu theo kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới, nhưng nghĩ mình chỉ thực tập nên thôi không muốn gây phiền phức. Châu thì đỡ hơn vì dù gì cũng là công ty ba đang làm, người ta không thích cũng phải nễ ba nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn có. Thái mới là lao đao, cứ bị kêu hết rót trà, đến photo tài liệu, rồi sắp xếp giấy tờ và còn nhiều cái nữa. Tần thì tốt hơn vì ít ra đó cũng là công ty gia đình. Thiên cũng may mắn, không phải chịu trường hợp như Thái. - 1 tuần hay là 1 năm vậy – Thái vươn vai rồi nói trong uể oải Châu và Thiên bật cười. - Chưa gì đã than vãn rồi sao - Còn phải nói, mà thôi hôm nay phải thư giãn – nói là làm Thái liền gọi hai chai rượu mà nhóm thường uống Châu và Thiên nhìn nhau, có phải không vậy có mỗi ngày chủ nhật thôi đấy. - Này 1 chai thôi - Sao thế, ừ thì 1 chai Lắc đầu Thiên tiến về hướng sân khấu, cũng là một cách chạy trốn hữu hiệu. Châu liền lấy nhanh ly cà phê sữa nhiều sữa của mình để uống. - Hai cái người này – Thái nhăn mặt rồi tự rót và nhìn về hướng sân khấu Từng tiếng đàn được ngân lên và nó lại làm ai đó ngây ngất, cuốn hút và chỉ biết mỗi có người đánh đàn cũng như cung đàn kia, phải chăng là người đó đã quá say và si tình. - Em đã nói chuyện với Nhiên chưa - Vẫn chưa, dạo này em cũng bận vì đang thực tập, mà nói thì cũng vậy – nói nhỏ với Tuấn, Hồng lắc đầu. Thời gian học của Nhiên dài hơn cô nhưng cũng phải thực hành nhiều nên cũng khá bận Nhiên vẫn chăm chú, rồi cô mỉm cười, nhưng chẳng lẽ cô cứ thế này mãi sao. - Giỏi lắm – có một người nghiến răng và uống cạn ly rượu nhìn Thiên và Nhiên trong căm tức, không ai khác chính là cô gái hôm ấy Kết thúc tiếng đàn Thiên cúi chào vẫn là những tiếng vỗ tay khen thưởng và khích lệ. - Cô làm gì vậy? – Tuấn đứng bật dậy khi Hồng bị ai đó tạt thẳng ly rượu vào mặt
|
CHƯƠNG 29 Người tạt ly rượu ấy có phần khựng lại vì biết mình đã nhầm. - Xin lỗi - Xin lỗi là xong sao – Tuấn nóng giận thật sự, Hồng bị sặc luôn mà nói xin lỗi là xong, anh không thể bỏ qua - Đã xin lỗi rồi mà – cô gái bỉu môi như không có gì - Vô duyên vô cớ làm vậy rồi xin lỗi, cô có biết lịch sự không – lần này Nhiên lên tiếng, cô đưa khăn giấy để Tuấn lau mặt giúp Hồng, thấy bạn bị sặc mà cô còn thấy xót nói chi Tuấn Cô gái cười nhếch môi với Nhiên. - Tại mày đấy, khi nảy mục tiêu của tao là mày nhưng tiếc thay con nhỏ này ngồi không đúng chỗ - Quá đáng – Nhiên giận mà đỏ cả mặt, cô nhận ra cô gái này, chính cô ta cũng đã gây sự lần trước - Lại là cô, bây giờ cô muốn bảo vệ đến hay là tự đi – Hope đã đến, anh vô cùng khó xử, cô gái này sao cứ thích gây sự - Cứ muốn đuổi khách, chuẩn bị dẹp quán đi - Cô quá đáng lắm, mời - Đi đi - Người gì mà kì thế Đã có vài người lên tiếng phản ứng, có nhiều người còn đứng lên. Thấy tình thế căng thẳng cô gái ấy liền rút để tránh phiền phức. - Xin lỗi mọi người – sau khi cô gái ấy đi Hope liền cúi người để xin lỗi - Đâu phải lỗi của anh – không ai truy cứu chuyện này, đâu phải lỗi của Hope - Jen lại đây anh bảo – Hope ngoắc tay bảo một ai đó - Dạ - Em đưa vị khách này vào trong chăm sóc giúp anh - Không cần đâu – Tuấn từ chối, anh vẫn đang vuốt lưng để Hồng đỡ sặc - Cho phép tôi được làm điều đó, thay lời xin lỗi - Được rồi – Tuấn đồng ý, anh không muốn Hope khó xử Hope thở phào, cứ thế này chắc anh điên mất, chẳng lẽ lên thông báo không cho cô ta vào, đã là lần thứ hai rồi. Thiên mỉm cười hơi gật nhẹ đầu với Nhiên khi cô ấy nhìn mình. Nhiên cũng vậy, cô có phần ngượng ngùng, vì mình lại gây phiền toái cho người xung quanh. Cô cùng Tuấn dìu Hồng vào trong nơi mà Jen đang hướng dẫn. - Sao mà nhìn người ta hoài vậy? – Thái đã ngà ngà, vì một mình xử gần hết chai rượu, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hỏi Giờ Châu và Thiên mới để ý, tên này đúng là bượm rượu cuối tuần. - Thôi về - Đưa cậu ta ra ngoài đón taxi đi, tôi vào nhà vệ sinh - Nghĩ sao vậy, để tôi nhờ Hope, lát cậu ấy nôn lên người tôi là tối tôi khỏi ngủ - Châu nhăn mặt, nên liền kêu Hope giúp mình Thiên phì cười lắc đầu, mà Châu nghĩ vậy cũng phải, ai biết được Thái có nôn thật không, cái mảng đó thì ghê lắm. - Xin lỗi mày nha – khó xử Nhiên hối lỗi với Hồng - Mày nói cái gì vậy, có phải do mày đâu – Hồng cũng được thay áo, cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chỉnh chu lại cùng Nhiên - Tại cô ấy nhằm vào tao - Kệ nó, con nhỏ đó chả biết điều, nói sao mà thằng Peter không chán – Hồng vừa nói vừa lau mặt mình Nhiên cũng tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn, sao lại có chuyện thế này xảy ra, chính cô cũng không biết nên làm gì để dừng lại. - Mà này, tao hỏi cái này? - Gì - Mày thích Thiên hả? Vòi nước không còn chảy nữa, Nhiên tắt nhanh nó đi trước câu hỏi khá bất ngờ của Hồng, sau đó cô lại tiếp tục mở và vặn lớn hơn. - Mày cũng biết không giấu được tao mà, nhưng mày đã nghĩ kĩ chưa? Dù tiếng nước xả có to đến mấy thì Nhiên cũng nghe được những lời mà Hồng nói, đúng là cô không thể giấu được con nhỏ bạn này. - Thì sao? - Thừa nhận rồi nha, nhưng không ổn - Mày không thích – quay sang nhìn Hồng, Nhiên có chút thất vọng Hồng cốc đầu Nhiên vì cái tội nghĩ lung tung. - Mày nghĩ đi đâu vậy, dù mày yêu ai nam nữ gì cũng được, tao điều ủng hộ, đơn giản đó là tình yêu nhưng tao không muốn nhìn mày âm thầm thế này, mày hiểu ý tao không? Lòng Nhiên bây giờ là gì đây, đó là một niềm vui đến mà cô không ngờ. - Cảm ơn mày – xúc động Nhiên ôm chầm lấy Hồng - Con nhỏ này – Hồng lắc đầu cô cũng siết chặt lấy Nhiên, nhỏ bạn mà gắn bó với cô lâu nhất và thân nhất, cũng là đứa chịu được cái tính khó chịu của cô ngoài Tuấn và ba mẹ của cô Nhiên vui vì bên cạnh không chỉ một mình, ai bảo cô không lo sợ, khi mà mình có chút gì đó khác người ta, nhưng Hồng đúng đơn giản chỉ là tình yêu. Tựa người vào tường Thiên cũng không muốn vào nữa, có chút gì đó bối rối, lo lắng và cả dao động. Chầm chậm bước đi Thiên không muốn gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến hai người bên trong. Với Thiên bây giờ nó có gì đó rất mơ hồ, Thiên cười lắc đầu vì cái điều mà Thiên không dám tưởng lại xảy ra. Đó là: lại có người thích mình. - Lâu vậy? – ngồi trên xe từ nảy đến giờ cũng được 20 phút vậy mà Thiên mới chịu ra, Châu đang rất buồn ngủ Chỉ cười Thiên lấy nón đội vào và ra phía sau để ngồi, cũng không nói gì. Châu có cảm giác gì đó lạ mà thôi hỏi sau về cái đã, khi nảy suýt bị Thái làm cho dơ người nên giờ rất cần được tắm. Gió mát thật, lòng Thiên cũng dịu bớt đi phần nào. Một sinh nhật của An và Như lại qua, lại không gặp được hai người họ, nhất là không gặp được An khiến Thiên rất buồn, nỗi sợ hãi chen lẫn thất vọng ngày càng nhiều. Mà giờ thì lại biết Nhiên có tình cảm với mình, có khi nào lần này người phản bội hay nói đúng hơn người quay lưng là Thiên. Thiên cũng sợ mình sẽ yếu lòng thật sự nếu Nhiên quan tâm mình nhiều hơn. Đúng như Hồng nói cô ấy quá âm thầm, còn nhớ cái ngày đầu gặp mặt, là cô ấy băng vết thương cho Thiên, là cô ấy dặn dò. Lần thứ hai gặp mặt trong tình cờ, và cũng là cô ấy chia sẽ nỗi buồn khó nói với Thiên. Rồi hai người dần trở thành bạn với nhau, cô ấy luôn kiên nhẫn mà chờ đợi tin nhắn trả lời của Thiên, Thiên biết điều đó. Mỗi lần cô ấy nhắn tin cho Thiên, dù Thiên có trả lời trong vòng 1 tiếng hay 2 tiếng thì cũng sẽ có một tin nhắn hồi đáp ngay. Cô ấy không hề bỏ Thiên lạc lỏng với những dùng tâm sự. Cả chuyện của Lan, phải chăng cô ấy đồng ý giúp một phần cũng vì Thiên. Rồi cái ngày hai đứa bị gây hấn ở phòng vệ sinh của Dream, cũng là lần đầu tiên Thiên thấy cô ấy nổi giận và lớn tiếng với một người. Thật tâm Thiên không muốn nghĩ nữa, những tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng rồi những lời nói bông đùa nhưng mục đích là nhắc nhở Thiên giữ gìn sức khỏe thì sao đây. Thiên không dám nghĩ, nhưng sự thật Nhiên dành tình cảm cho Thiên thì không thể chối bỏ. Thế Thiên có cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo mình hay không, Thiên có biết Thiên luôn có một khán giả trung thành hay không. Luôn có người chờ đợi tiếng đàn của Thiên, luôn có người dõi mắt theo Thiên. Có đôi lúc bản thân sẽ không nhận ra những sự quan tâm tưởng chừng đơn giản ấy của một ai đó dành cho mình. Kết quả chưa hẳn là điều mà những người yêu nhau mong đợi, khi yêu chỉ mong đối phương vui vẻ và hạnh phúc, còn kết quả là gì đôi lúc chỉ là từ để nói. Đừng quá chiếm hữu khi yêu, có khi nó sẽ biến cái tình yêu cố gắng vun đắp trở thành cát bụi, theo làn gió bay đi mãi, mà chính mình cũng không kiểm soát được. - “An sẽ có bất ngờ dành cho Thiên” Giật mình vì ngủ quên trên bàn học, thì ra là tín hiệu tin nhắn trên mail, Thiên đang đeo tai nghe nên nghe rất rõ. - “là gì vậy” - “bí mật” Còn bí mật, hình như Thiên không còn cảm giác bâng khuâng nhiều nữa, có gì đó vững tin hơn một chút. - “Thiên cũng có bất ngờ dành cho An” - “gì vậy” Tò mò quá đi, không cho người ta biết mà cứ đòi biết. - “bí mật” - “èo, kì thế” - “bắt chước ai kia” Trề môi An nghĩ Thiên cũng thật lém lĩnh. - “được rồi, vậy thì huề, mà Thiên ngủ đi chứ, giờ cũng phải khuya rồi” Mỉm cười vì sự quan tâm dù là nhỏ này, với Thiên bấy nhiêu cũng có thể làm Thiên cười ngay cả trong giấc ngủ. - “ngủ đây, An nhớ ăn uống đấy” - “ngoan, mà yên tâm đi An giờ có thể đè bẹp Thiên” Bật cười Thiên lắc đầu. - “để xem” An cũng phì cười. - “Thiên ngủ ngon” - “An học tốt nha” Tắt máy tính Thiên thở nhẹ nhàng hơn, có thể an tâm mà đi ngủ được rồi. Bên kia An cũng đang mỉm cười, có đôi lúc đánh đổi không hẳn chỉ là điều gì đó đau lòng và xấu xa. Những tia nắng đầu tiên lại chiếu rọi và đánh thức mọi người, lại bắt đầu một ngày làm việc cũng như học tập. Với Thiên mỗi sáng thấy mẹ mỉm cười với mình cũng là một động lực, và nếu tối đó An có gửi cho Thiên một lời nhắn dù là nhỏ thì với Thiên ngày hôm sau cũng sẽ tràn đầy sinh lực. Đôi khi cuộc sống đơn giản là vậy. Còn Châu vẫn là cùng ba ăn sáng và đi làm, vẫn là những ấp ủ đang chờ ngày thực hiện, và vẫn là một tình cảm đơn phương, nhưng Châu hài lòng về nó chứ không than trách, yêu là không nên chiếm hữu. Có thể sau này Châu sẽ là người chiếm hữu nhưng đó là sau này còn bây giờ muốn cũng không được. Những ngày thực tập dần qua nhanh chóng, ai cũng cực lực và chú tâm. Ông Toàn cũng nôn nóng, không hiểu vì sao nhưng ông có cảm giác bản thân mình không thể chối bỏ được rằng sự tồn tại của Thiên – con ông - là tất yếu. Khi mà những lời khen chê đều xuất hiện, và ông biết một người bình thường ắt hẳn đều phải vướng các chuyện này. Rồi sự nổi tiếng của nhóm bạn Thiên, những gì mà con làm và ông vô tình bắt gặp khiến ông cũng có chút gì đó lung lây. Đặc biệt thái độ sống của nó còn làm ông ngạc nhiên, nó quá kiên cường và lại tình cảm. Sao nó khác ông đến vậy, ông Nam nói đúng ông và nó chả giống nhau gì về tính cách, nhưng có lẽ ông ấy không biết một điều, ông cố chấp và nó thì ngang bướng không tuân theo. Điểm khác biệt ấy là đặc điểm của hai cha con ông. Sau khi báo cáo xong tốt nghiệp thì các bạn trẻ còn một phần nữa đó là luận văn, Thiên cũng không học môn thay thế nữa, cũng không muốn lãng tránh, thôi thì đối mặt. Để làm luận văn thì các bạn cũng phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức, nếu muốn bảo vệ thành công. Thấy con cực lực bà Lam thương lắm, bà biết nó muốn nhanh chóng rời khỏi trường vì nó cũng không muốn đối diện quá nhiều với ba mình. Hai cha con cứ như thế này thì đến bao giờ mới có thể nói chuyện cũng như hòa thuận. Thiên thì sợ ông ấy khó xử, còn ông ấy thì sao phải chăng là sợ Thiên làm cho mình mất mặt. Mấy hôm nay tóc Châu có rất nhiều kiểu vì sự tự tạo của mình, vì mỗi lần không hiểu thì lại gãi đầu rồi làm xù nó lên, cũng may là tóc ngắn. Có khi nhớ Như tự dưng lại ngồi thừ ra, nhìn mình trong gương mà suýt không nhận ra mình. Thái cũng không còn dám làm bượm rượu cuối tuần nữa, vì Tần đã về và hành hạ cậu, mà cũng nhờ vậy cậu không phải bê tha khi không muốn. Thảo cũng thường xuyên gọi về vào cuối tuần, cô cũng nhớ các bạn mình, và cũng rất nhớ Tần. Giờ thì Tần và Thảo có thể nói là giống Thiên và An, yêu xa không chờ đợi.
|