Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
CHƯƠNG 30 Một buổi cuối tuần tẻ nhạt với Nhiên, cô lại ngồi đây một mình, không có Hồng cũng không có Tuấn cũng không có tiếng đàn của Thiên, cô vẫn đang mong chờ. - Anh ngồi được không? Không cần nhìn Nhiên cũng biết là ai, cô cười nhếch môi dù biết nụ cười ấy có phần bất lịch sự nhưng cô không thích tiếp xúc với con người này. - Anh cứ tự nhiên Người thanh niên cười và là nụ cười khiến nhiều người si mê, vẻ ngoài điển trai, phong độ anh ta luôn tự hào về bề ngoài của mình. - Anh chia tay với Ana rồi? Nhiên không trả lời, cô chỉ nhâm nhi ly cà phê đắng trong tay mình, chuyện này không liên quan đến cô. Và Ana chính là cô gái đã gây sự hai lần với cô trong Dream. - Em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng – chàng trai lắc đầu, anh ta thích Nhiên, thích lắm, vì anh ta tò mò không biết đằng sau con người lạnh lùng ấy chứa đựng điều gì, nhưng sao anh ta vẫn không khám phá được. Nhiên chưa từng cười một nụ cười tươi hay là tình cảm, chỉ là nhếch môi thế này, có khi cũng không thèm cong khóe môi, nói chuyện cũng không quá 3 câu mỗi lần gặp mặt. Cùng chung một trường phổ thông mà dường như chỉ có Hồng mới có khả năng nói chuyện và khiến Nhiên trở nên ấm áp. Mà hai người họ trước đây từng là kẻ thù, có lẽ chuyện đời không ai nói trước được Có âm thanh, Nhiên ngẩng đầu để tìm, rồi chợt cô mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ, ấm áp khi nhìn về hướng sân khấu nơi có người đang chăm chú, tập trung vào tiếng đàn của mình. Nhiên không còn cảm thấy buồn chán nữa, và dường như sự hiện diện của người thanh niên này cũng không còn ý nghĩa với cô. Anh thanh niên cười buồn, uống cạn ly rượu, có lẽ không cần hỏi anh ta cũng đã biết câu trả lời. Dù anh ta có ăn chơi và lăng nhăng thì ít ra cũng có người tồn tại và in hằn, đó là Nhiên, chỉ là Nhiên chưa phải là người có thể khiến anh ta dừng lại những thứ vô bổ hiện tại. Và có lẽ anh ta cũng không ngốc nghếch đến mức không hiểu, cái người ngồi trên kia đã có vị trí trong lòng Nhiên. - Công chúa lạnh lùng cũng có lúc sa vào ái tình Nhiên thật là quên mất có người ngồi cạnh mình, nghe anh thanh niên nói vậy cô thản nhiên và lại nhâm nhi tách cà phê trên tay. - Thế anh đã yêu ai thật lòng chưa, Peter? Peter mỉm cười, anh nắm nhẹ tay Nhiên. Nhưng tiếc rằng Nhiên không phải người dễ dãi. Và đó cũng là điều mà Peter đoán trước được. - Tên anh là Hào, ba anh nói Hào trong hào hoa và hòa nhoáng, nhưng xem ra chỉ được cái nói Nhiên cười nụ cười giản đơn, có lẽ từ lúc biết Thiên cô cũng không còn quá lạnh lùng, cô cười tuy không phải cười vui vẻ nhưng ít ra cũng là chịu cười với người lạ ngoài gia đình, Hồng, Tuấn và cả Thiên cũng như bạn của Thiên. Hồng đúng, cô đã biết cách cho băng tan vào lúc nào là hợp lý, dù biết điều này nói ra có phần vô lý nhưng cô cảm nhận được thật chất bên trong con người mình rất lạnh, mà phải gọi là lạnh lùng. - Em yêu người đó rồi sao Nhìn Peter, Nhiên không phản ứng, cô lại nhìn Thiên, bản nhạc vẫn còn. Peter đứng lên, anh rót rượu và tiếp tục uống. - Có lẽ anh vẫn không thể nào bước chân vào cuộc sống của em, xin lỗi vì những gì mà Ana đã gây ra cho em và cho bạn của em. Em yên tâm cô ấy không gây rối cuộc sống của em nữa đâu Nhiên không nghe được tiếng bước chân của Peter vì tiếng nhạc, nhưng cô nghe rõ từng từ mà anh nói. Cười lắc đầu cô cảm thấy tiếc thay cho hai người họ, một người thì yêu mù quáng và bất chấp còn một người chỉ yêu cho vui. Chỉ mong hai người họ sẽ biết đâu là thứ mình cần, còn gây rối cô không sợ, vì con người với nhau không phải muốn ức hiếp là ức hiếp. - Nhiên cảm thấy thế nào - Vẫn hay và cảm xúc Xuống bàn khi thấy Nhiên ngồi một mình, Thiên bước đến trên tay là ly sữa nóng, nhấp một ngụm Thiên cảm thấy ấm lòng. - Chắc chỉ có Nhiên mới luôn khen Thiên - Không có đâu, mọi người cũng thế mà Lời của Nhiên vừa dứt thì đã có nhiều người cùng giơ cao ly rượu của mình - Nâng ly Thiên cũng đành từ bỏ ly sữa nóng mà thay bằng một dung dịch có cồn – rượu. - Mời Nhiên vẫn chăm chú nhìn Thiên, có phải cô là kẻ ngốc, cô không phải không biết trong trái tim mình nó đang thế nào, nó đang đau đấy, nhưng cô vẫn chọn cách yêu Thiên âm thầm. Vì cô không thể mở lời, Thiên có tin điều cô nói và cô làm sao nói được khi mà mình chả có chút dũng khí nào. - Cho Thiên xin muỗng cà phê - Thiên uống đi – nhẹ nhàng và dịu dàng vẫn là cách mà Nhiên đối xử với Thiên Thiên nhận lấy và uống một ngụm, Thiên không muốn có quá nhiều dư âm về cái chất có cồn này, mà Thiên quên mất cà phê cũng là một chất kích thích, nhưng không sao nó giúp Thiên tỉnh táo hơn. - Có vẻ thêm sữa vào sẽ ngọt hơn Phì cười Nhiên vẫn tiếp tục uống cà phê của mình. - Nhiên thích uống cà phê ? – có chút chần chừ Thiên hỏi Đặt ly cà phê xuống Nhiên nhìn nó rồi lại nhìn Thiên. - Không, Nhiên không thích nó Câu trả lời này làm Thiên vừa tò mò mà vừa khó hiểu, Nhiên rất ít khi nói chuyện thế này, không biết bình thường cô ấy thế nào nhưng khi nói chuyện với Thiên thì lại cởi mở và hài hước, nhưng đó là qua tin nhắn còn khi đối diện thế này cả hai cứ như hai người bạn thường tình, và không thân mấy. - Năm Nhiên lên 5 ba mẹ ly dị mà Nhiên thì không biết. Mãi đến năm 15 tuổi khi Nhiên đậu vào trường chuyên thì mới biết sự thật, vì trong cái trường chuyên ấy có người vợ chính thức của ba đang dạy và Nhiên phát hiện mình có một cậu em trai, khá giống mình – Nhiên vừa nói vừa lắc đầu, có cả cười mà là cười chua chát Thiên im lặng, có khi chỉ nhìn vẻ ngoài không thôi thì không đủ để đánh giá một ai đó và gia đình của họ. - Năm 15 tuổi Thiên bị ba tống ra khỏi nhà Nhiên có phần ngạc nhiên, biết Thiên cũng lâu vậy mà Nhiên chưa từng biết chuyện này, có lẽ không hỏi và không tìm hiểu thì sẽ không biết. - Cùng là mốc 15 tuổi - Thế sau đó Nhiên thế nào? Có chút bần thần khi nhớ về chuyện cũ nhưng Nhiên vẫn bình thường, có lẽ các bạn ở trường nói đúng do cô vốn lạnh lùng và như tảng băng nên sự tỉnh táo, bình tĩnh là có thừa. Họ còn đùa rắn còn phải sợ cô, vì một lần không biết từ đâu mà trong lớp có rắn, một chuyện rất hy hữu. Nó bò sát chân cô và vô tình cô đã dẫm ngay đầu của nó bằng đôi giày bata của mình, cũng nhờ vậy cô không bị cắn. Khi phát hiện ai nấy đều hoảng hồn chỉ có cô là không sao. Mấy ai biết được khi ấy cô đã sợ thế nào nhưng không dám bộc lộ ra, cái vỏ ngoài đâu phải cô muốn tạo ra, đó là do mọi người. Riết rồi nó hiển nhiên thành con người của cô, con người mà cô không hề muốn. Ấy thế cô đã sống trong cái vỏ tạo lạnh lùng ấy suốt bao năm nay. Nếu không có Hồng bên cạnh cô không biết có còn là mình không nữa, khi mà cô không dám cho chính tảng băng tự tạo kia tan chảy. Sở dĩ cô trở nên như vậy chỉ vì các bạn không thích cách cô nhìn giáo viên mà họ yêu thích bằng ánh nhìn hằn học. Trong khi người giáo viên lại dễ thương và hiền lành thì cô lại lạnh lùng. Đến nỗi một giáo viên dễ thương, hiền lành như thế cũng không lay động được một học trò cứng đầu như cô. Cô bất cần, và chỉ chúi đầu vào học, cô mặc kệ mọi người nói gì. Làm sao có thể bình thường với một người mà mình phải gọi là dì hay khác hơn là mẹ - mẹ kế, trong khi mẹ mình vẫn còn đó. Và làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được việc ba mẹ đã không hạnh phúc mà chỉ cố tỏ ra hạnh phúc vì mình trong suốt ngần ấy năm. Đến việc chia tay nhau họ cũng không dám cho cô biết, cô có phải là đứa con không tốt, chỉ làm gánh nặng cho ba mẹ mình. Chuyện đời đôi lúc cũng khó đoán. Trời dần chuyển lạnh, chắc là do những tháng cuối năm, mưa cũng nhiều hơn. Vừa bước vào nhà một cơn gió lạ ập đến làm Thiên rùng mình, vội chạy lại để đóng cửa sổ Thiên thấy mẹ đang gục đầu trên sô pha. - Mẹ, vào phòng thôi - Con về rồi hả, ừ mẹ ngủ quên – bà Lam che miệng vì ngáp - Để con dọn dẹp, mẹ vào ngủ đi – Thiên với tay sắp xếp lại tài liệu cho mẹ, rồi tắt luôn máy tính Bà Lam vẫn chưa có ý định vào. - Thiên nè, dạo này con có liên lạc với bé An thường không? Tay Thiên dừng lại, chợt có chút gì đó sợ hãi, chẳng lẽ có chuyện gì, Thiên biết mình không phải sợ mẹ sẽ ngăn cản, mà là sợ gia đình An. Nhưng Thiên quên mất chuyện gì đến cũng sẽ đến. - Dạ thi thoảng, có gì sao mẹ - Không, mẹ chỉ hỏi thôi, mẹ muốn con hứa với mẹ phải luôn vui vẻ và lạc quan, sống thật tốt, sống thật với bản thân mình – vuốt tóc con bà Lam nói trong xót xa, nghẹn lời Nhíu mày Thiên sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rồi lên ghế ngồi với mẹ. - Mẹ sao vậy, có chuyện gì sao? - Khờ quá, mẹ chỉ nhắc vậy thôi, tại lâu rồi hai mẹ con không nói chuyện, mai con bảo vệ luận án đúng không, đi ngủ thôi – đứng lên bà Lam vuốt tóc con lần nữa rồi vào phòng, thật ra cũng không có chuyện gì chỉ là bà lo lắng. Lo lắng ông Toàn sẽ làm gì đó gây khó khăn cho Thiên Thiên vẫn còn ngồi ngoài phòng khách, vì đang bận suy nghĩ. Thiên không còn nhỏ dại mà lúc nào cũng phải cần mẹ che chở, cũng phải đến lúc chính Thiên là người chăm sóc và bảo vệ mẹ mình. Mẹ rất thương Thiên và Thiên cũng thế, còn ba Thiên cũng thương ông vì ông là ba Thiên, nhưng có lẽ ông sẽ không cho Thiên có cơ hội chăm sóc và yêu thương. Vì vốn dĩ ông không thích Thiên, thậm chí là thành kiến chỉ vì Thiên là một người đồng tính. Cười buồn Thiên về phòng, rồi vẫn như thường ngày, Thiên sẽ tắm, đi ngủ và kết thúc một ngày. Đó là cuộc sống. Rồi chợt Thiên mở mắt, vì Thiên nhìn thấy Nhiên trong giấc mơ chưa sâu giấc của mình. Những gì Nhiên kể vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Thiên, thật lòng Thiên có cảm giác xót xa và thương cô ấy, có lẽ là sự đồng cảm nào đó. Còn xa hơn thì không có, rồi An lại đến, đến trong tâm trí. Thiên an lòng hơn, Thiên không muốn mình lại tự chuốc rắc rối, nếu yêu An thì Thiên cần phải gạt bỏ vướng mắc. Còn sau này thì hãy để sau này, Châu nói đúng cứ để mọi thứ tự nhiên. 5 giờ 30 phút sáng Thiên giật mình vì tiếng chuông báo thức, đêm qua nghĩ về hai người ấy rồi ngủ lúc nào không hay. Cười bản thân Thiên càng lúc càng thấy mình sao mà đa tình thế. Rồi Thiên tìm đồ và tắm cho tỉnh táo, hôm nay khá quan trọng. - “thi tốt nha con, mẹ có ca phẩu thuận gấp nên phải đi, con nhớ ăn uống đầy đủ đó, cố lên mẹ luôn ủng hộ con” Rời khỏi phòng xuống bếp Thiên không thấy mẹ, chỉ thấy mảnh giấy dán trên tủ lạnh. Mẹ bận rộn vì phải cứu người. Còn Thiên bận rộn vì lo tương lai. 6 giờ sáng ông Nam đã tươm tất và xong xuôi bữa sáng cho hai cha con. Châu ra ngoài còn định làm gì đó cho ba thì lại trễ, vì ba đã làm rồi. - Ăn đi con, lấy sức, hôm nay nhớ phải thành công đó - Dạ cảm ơn ba – cười thật tươi Châu cảm thấy mình thật hạnh phúc, mấy ai có được người ba tốt như Châu 6 giờ 50 cả 4 bạn trẻ đã có mặt tại trường. - Này xong rồi thì hẹn nhau bên dãy của Thiên nha, vì Thiên sau cùng mà - Đồng ý - Nào – cả 4 người đều đặt tay vào nhau rồi tung hô lên trời, trên môi là nụ cười rạng rỡ, phút chốc quãng đời sinh viên lại qua
|
CHƯƠNG 31 Những vị giáo sư tiến sĩ cũng là giám khảo ngồi yên vị, cảm giác căng thẳng cao độ vì sắp phải đối diện với những người kì cựu và có tài hùng biện này. - “Châu giỏi mà, cố lên” Đó là những dòng vỏn vẹ của Như nhắn qua cho Châu trên mail, đó cũng là hành trang để Châu bước vào căn phòng đầy sự hồi hộp và căng thẳng kia, nhưng hình như còn một tin nhắn nữa, từ điện thoại. Châu dừng lại vì vẫn chưa đến giờ. - “chúc Châu may mắn, được mà” Khó hiểu Châu không biết số máy này, mà thôi người ta cũng có lòng. - “cảm ơn, Châu nhất định làm được” Tin nhắn vừa được gủi Châu cũng khóa nguồn điện thoại và cũng nên bắt đầu thôi. Ngoài phòng chờ Tần cứ cầm điện thoại mà không buông, vì cậu đang nhắn tin với Thảo trên mail, chắc là Thảo đang bận nên trả lời trễ. Hình như tới phiên cậu rồi, có chút buồn nhưng không sao dù gì cũng là 1 tin nhắn. - “em xin lỗi vì em đang bận, anh cố lên nha, không được thua đâu đó” Vẫn là giọng điệu đó, ra lệnh và không ngọt ngào, nhưng Tần thích, đơn giản vì cậu yêu Thảo. - “em yên tâm, anh làm sao thua được” Một chiếc điện thoại nữa lại chìm vào một màu đen ngòm và bị vô hiệu. - Anh biết rồi, được mà, có sao đâu, thôi đến lượt anh rồi – Thái vừa càu nhàu mà vừa mỉm cười, đó là em trai của cậu, thiệt tình con trai gì mà nói nhiều dễ sợ, nhưng anh lại lấy đó làm niềm tự hào vì nó nói nhiều nhưng lại giỏi. Học sinh giỏi đấy nha, đang chuẩn bị thi đại học, và đang nhắm đến y học, nó nói muốn thực hiện ước mơ thay anh và cũng là thay nó cũng như muốn ba mẹ an lòng. Ba mẹ không còn nên hai anh em tự nương tựa vào nhau, giờ cậu biết việc cậu cần làm là phải có đủ điều kiện để em trai tài giỏi của cậu có tương lai tươi sáng hơn 3 người họ đã vào chỉ còn Thiên, Thiên cũng đang khá hồi hộp, nghe đâu có cả ba trong đó. Tối qua An có nhắn tin cho Thiên và động viên, Thiên sẽ lấy đó làm động lực, cả lời nhắn của mẹ sáng nay và cả lời nhắn của Nhiên. - Nhiên, có gì không? – lạ Thiên nhớ là khi sáng Nhiên nhắn tin rồi mà, sớm lắm - Thiên thi chưa? – Nhiên không biết khi gọi cô sẽ diện lý do gì nhưng thật tâm cô muốn nghe giọng của Thiên cũng như động viên Thiên - Chưa, cũng sắp rồi Đầu dây bên kia chợt im lặng. Hình như đã có tiếng ai đó gọi Thiên. - Thiên bình tĩnh nha, không sao hết, cố lên – Nhiên nói nhanh vì đã nghe được tiếng loa gọi tên Thiên Không hiểu sao Thiên lại cười, nụ cười khó hiểu nhưng lại là sự an lòng. - Thiên biết mà Cúp máy Nhiên tựa người vào góc tường, cô cũng mỉm cười, Thiên không tránh cô như cô nghĩ, có thể vì Thiên đang có vướng mắt gì đó, không sao cô vẫn kiên trì. Như Thiên đoán buổi hôm nay không mấy thoải mái, ba lại là người đặt khá nhiều câu hỏi và có phần hốc búa. Nhưng nguyên tắc thì không được đặt ngoài lề nên Thiên không khó để trả lời. Lượt của Thiên xong cũng là nghĩ trưa, nên Thiên vội ra ngoài mở điện thoại vì lo có ai đó gọi, và cũng sẳn rủ tụi bạn đi ăn. - Dạ con nghe chú – sao lại là chú Đại, Thiên có cảm giác gì đó bất an - Con tới bệnh viện đi, mẹ con - Dạ con tới ngay – Thiên không để ông Đại nói hết đã vội vàng trả lời, Thiên vội chạy đi, trong cuộc đời Thiên việc Thiên vô cùng lo sợ đó là mẹ có chuyện gì đó không hay. Tối qua mẹ nói chuyện lạ lắm, bây giờ lại có chuyện, bảo Thiên không lo sao được - Con phải đợi góp ý chứ - là tiếng khó chịu của ông Toàn khi thấy Thiên vội vã Thiên có phần khựng lại khi bị gọi, và khi biết đó là ba thì Thiên lại phân vân vì có nên cho ba biết mẹ thế nào. - Con sao vậy, chưa gì đã bỏ về con yêu rồi nên không lo học nữa đúng không? Thiên nhăn nhó, Thiên vẫn chưa nói gì cũng như chưa có thái độ gì vậy mà đã bị ba khép tội, Thiên thật không hiểu rốt cuộc ba muốn mình làm gì mới hài lòng. - Thưa thầy em đi - Con đứng lại, người đó quan trọng đến nỗi con có thể cãi lời ba và bất chấp như vậy sao, con không đi du học là vì cái tình cảm ngu ngốc ấy có phải không? – ông Toàn dường như không kiềm chế được, ông trở nên nóng giận và có phần nông nỗi tiến lại phía Thiên Thiên chả hiểu gì hết, rốt cuộc ba Thiên đang hiểu lầm hay là do ông tự nghĩ, ông nói điều gì thế này, cái gì mà ngu ngốc. Ông Toàn làm Thiên không thể mở nổi miệng mà nói, đầu óc Thiên cứ sao ấy, có lẽ là do Thiên đã qua mệt mỏi khi phải đối diện với những thành kiến của ba về mình thế này. - Thưa ba, con không hiểu, xin phép con đang vội - Người đó quan trọng trong lòng con lắm đúng không, được vậy giờ nếu con đi thì ba chấm con rớt ngay, con biết ba làm được mà. Còn nếu con nghe ba thì mọi thứ con điều có – kéo tay Thiên lại, ông Toàn nói rành rọt Nhưng khác với sự rành rọt của ông Thiên hoàn toàn không nghe được gì nhiều cũng như không thể hiểu vì Thiên không biết ba mình đang muốn gì, và nói cái gì. Thiên bị choáng, Thiên mệt mỏi và nỗi thất vọng cũng như tuyệt vọng nhiều hơn. Có lẽ ba sẽ không bao giờ chịu hiểu cũng như chịu nghe Thiên nói, thì việc chấp nhận Thiên là ai rồi tình cảm của Thiên chỉ là xa vời. - Đúng người đó rất quan trọng với con, là người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời con – nói xong Thiên bỏ đi Nhưng không may đã bị ông Toàn kéo lạị. Vì quá tức giận khi Thiên lại chống đối mình ông Toàn kéo Thiên lại và đứng trước cầu thang. Thiên đang choáng nên bất ngờ không kịp phản ứng, Thiên bị ba kéo vào trong còn ông thì đứng chắn giữa cầu thang. - Con xin ba đó, dừng lại đi, lúc nào cũng được nhưng không phải lúc này - Con im đi, người như con không tồn tại được đâu, về với ba và con có tất cả Thiên ôm đầu mình, Thiên thật muốn đập đầu vào bức tường kia để quên mọi thứ, tại sao ba lại cố chấp như vậy. Ba là người trong bao nhiêu người như thế, nỗi đau ấy không nói thành lời, Thiên biết mình tồi tệ khi đang nghĩ xấu về ba mình nhưng thật lòng ông ấy càng lúc càng quá đáng. Thiên không thể nghe thêm lời nào được nữa. Chuông điện thoại reo, Thiên vội lấy ra xem nhưng đã bị ông Toàn giật lại, cũng vì vậy mà mất đà nên ông vô tình bị trượt chân. Thiên vội chụp lấy tay ba mình rồi dùng hết sức kéo ngược về phía mình. - Này chắc Thiên cũng xong rồi - Mà sao không thấy gọi - Chắc là quên Phía dưới có 3 người đang rôm rã. Không may sau khi ông Toàn vào đứng vị trí của Thiên, thì chính Thiên lại là người thay ông trượt dài xuống dốc cầu thang ấy. - Thiên kìa - Thiên - Sao thế này Thái, Tần và Châu hối hả chạy lại nhưng đã chậm, Thiên đã trượt xuống theo từng dốc cầu thang, ba người chỉ kịp chạy lại để đỡ Thiên ở nhưng bậc cuối cùng, nhưng không may người Thiên đã bị thương và máu đã chảy ra. - Thiên - Thiên có nghe tụi này nói không - Để tôi gọi cấp cứu – Thái cầm điện thoại mà tay run rẩy Châu vội đưa Thiên lên lưng Tần để cậu cõng Thiên xuống, trước khi đi Châu không quên nhìn lên phía trên. Có một người đôi mắt mở to hết cở trong ánh mắt là một sự bất ngờ, và ông ấy đang nghĩ gì, Châu lắc đầu. Cứ thế này thì đến bao giờ Thiên sẽ có hạnh phúc thật sự, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng có phải chăng ông Toàn là trường hợp ngoại lệ. - Giờ thì tôi hiểu vì sao Lam Thiên không chịu ở lại trường, em ấy từ chối vì nói mình còn nhiều thiếu sót - Chúng tôi đồng ý cho em ấy được đào tạo - Thế mà em ấy vẫn từ chối - Thì ra là vì ông - Một người cha ích kỉ Ông Toàn không nói được lời nào, ông chỉ có thể đứng lặng người mà nghe những lời trách móc của đồng nghiệp, tất nhiên là những người ngang tầm với mình nhưng câu cuối hình như là của một thạc sĩ nào đó thường đi cùng ông xem xét tình hình học tập của các sinh viên. Kéo cà vạt ông ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo, ở đây giờ chỉ có ông, phía dưới vẫn còn vết máu đỏ tươi, là của con ông. Bỗng một giọt nước mắt rồi hai giọt và nhiều hơn thế rơi xuống. Có lẽ vì quá cô đơn nên ông mới thế, vì ông thèm khát một gia đình mà mình từng có. Có phải ông đã sai. - Không mình không sai, nếu nó cứ vì tình yêu ngu ngốc ấy thì sẽ đánh mất tương lai – lại vững tin bước đi ông đi đến bệnh viện, dù gì cũng phải thăm con và cho nó hiểu nó không nên như thế Đó là nguyên nhân vì sao ngay cả khi ngủ Thiên cũng ước sẽ có một ngày nào đó chỉ cần vài phút ngắn ngủi, cho dù Thiên có quỳ mỏi có chân chỉ cần ông ấy nghe mình nói thì cũng cam lòng. Thế nhưng điều đó liệu có xảy ra. Là ông ấy cố chấp hay vì ông ấy không cam lòng. Thiên không hiểu và cũng chả ai hiểu chỉ riêng ông ấy hiểu. Chiếc xe cấp cứu hối hả, người Châu, Tần và Thái dường như đều có vết máu của Thiên, sự lo lắng hiện rõ. - Tôi đã bảo là không sao, vậy mà anh cứ gọi, anh có biết Thiên nó đang bảo vệ luận văn không – bà Lam không muốn khó chịu với ông Đại nhưng đây là do ông ấy tự ý, vả lại bà chỉ chóng mặt và có phần không khỏe, cũng vì mấy đêm nay làm việc khuya lại có nhiều ca gấp nên mới thế - Tôi xin lỗi, tại tôi lo Bà Lam lắc đầu, bà biết vì ông Đại có lòng tốt nhưng bà không cần, bà chỉ cần Thiên làm tốt việc nó muốn làm là được. - Châu, Thiên Chiếc xe đẩy phớt ngang qua phía bà Lam. Bà không thể không nhận ra người nằm trên đó, phía sau chẳng phải là Châu sao, người con bé đầy máu, người nằm trên giường không phải con bà thì là ai. - Thiên, con sao vậy – bà Lam vội vã chạy theo chiếc xe, mắt bà lờ đi vì thấy Thiên trong tình trạng này, lòng bà dậy lên một nỗi đau, nỗi đau của một người làm mẹ - Bác sĩ Lam chị đừng kích động – các y tá cùng bác sĩ phụ trách ca của Thiên vội cản bà Lam lại Bà cứ muốn lao vào, người nằm đó là con của bà đó, nó là sinh mạng của bà. - Cô, cô đừng vậy mà – Châu chạy lại kéo bà Lam ra, Châu hiểu cảm giác này, cảm giác của một người làm mẹ. Châu còn nhớ tuổi thơ của mình khi có mẹ bên cạnh. Khi ấy chỉ cần Châu nóng sốt thôi thì bà đã lo đến nổi đi làm cũng không yên, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không thẳng giấc, tối đến cứ ngồi mà canh chừng Châu. Nhưng giờ biết tìm đâu cảm giác ấy, mẹ đi rồi xa ba và xa Châu lắm rồi - Nói cho cô biết chuyện gì, sao người mấy đứa máu không thế này, chuyện gì – bà Lam cố giữ bình tĩnh để hỏi, mà hỏi vậy thôi chứ bà cũng có muốn nghe câu trả lời Cả 3 im lặng hồi lâu, thật lòng mà nói ba người cũng không biết rõ, chỉ thấy ông Toàn đứng tần ngần nhìn Thiên với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên. Nếu đoán thì thiếu gì cách để đoán, quan trọng là không thể đoán lung tung mà phải có bằng chứng.
|
CHƯƠNG 32 Chỉ có 60 phút mà bà Lam cứ tưởng là dài cả mấy năm. Bà không tài nào ngồi yên được mà cứ đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn vào trong, rồi bà chặn tim mình vì sợ. Bà lo bà hoang mang bà không muốn Thiên nằm đó, nếu được bà thà là mình. - Cô ngồi đi – Châu cố gắng khuyên, từ nảy đến giờ mỗi lần Châu nói câu này thì bà Lam sẽ ngồi được một chút, nhưng chỉ vài phút sau lại đứng lên và lo lắng. Nhìn bà làm Châu nhớ mẹ mình, bà không còn nữa và Châu chỉ có thể ngắm bà qua ảnh, rồi thăm bà ở cái nơi lạnh lẽo kia Thái cùng Tần nhìn nhau ai nấy cũng đều rất lo, thật là không hiểu được tại sao lại có biến cố khi đang yên bình thế này. - Bác sĩ – cuối cùng thì ánh đèn kia cũng tối sầm, cánh cửa được mở ra, và không chần chừ bà Lam đã lao tới Người bác sĩ cũng là bạn của bà vội đỡ lấy bà, trong ánh mắt là sự thương cảm, rồi chợt bà ấy mỉm cười. - Không sao, Lam Thiên nhà chị kiên cường lắm mà, ổn rồi Giờ thì bà Lam mới thở được từng nhịp đều đặn. - Cảm ơn chị - Trách nhiệm của tôi, thôi mọi người vào thăm Thiên đi, tôi có việc - Chào chị - bà Lam đã có thể mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, bà chắp tay để cảm ơn trời đất, có lẽ lời cầu xin của bà đã được thần linh nghe thấy. Nếu Thiên có mệnh hệ nào bà sẽ không sống nỗi đâu, nó là sinh mạng của bà Châu cùng Tần và Thái nhìn nhau, ai cũng cười nhẹ nhõm. Như chợt nhớ điều gì bà Lam dừng lại không vào trong mà quay sang nhìn 3 đứa nhóc nảy giờ chờ cùng mình mà không than vãn. - Thôi ba đứa về thay đồ rồi vào Nghe bà Lam nói cả ba nhìn mình, ghê thật người ta nhìn vào có khi còn nói đánh nhau ở đâu cũng không chừng. - Dạ - Cảm ơn tụi con - Cô đừng nói vậy, Thiên là bạn của tụi con mà Đôi lúc con người đến với nhau chỉ vì sự chân thành, giúp đỡ nhau cũng chỉ vì cái tâm, chưa hẳn phải là lợi dụng. Và bà Lam ngưỡng mộ tình cảm của tụi nhỏ. Bóng ba bạn trẻ dần khuất xa, bà Lam cũng vào phòng. Trên chiếc giường lạnh lẽo kia là Thiên – bảo bối của bà, nó nằm bất động và phải thở nhờ dụng cụ y tế. Chầm chậm bà tiến lại gần con, nắm tay con bà áp lên mặt mình. Dù là có hôn mê thì Thiên vẫn cảm nhận được, có gì đó nóng và ướt đang ngự trị trên tay Thiên, có ai đó nắm tay Thiên và vuốt lấy nó đầy yêu thương. - Sao không thấy điện thoại của con bé – ngồi nảy giờ bà Lam cũng thôi không khóc, bà mà khóc nhiều sẽ không có sức, bà cũng không muốn khi tỉnh dậy Thiên sẽ cằn nhằn và lo lắng. Bà tìm điện thoại của con để còn có gì liên lạc thay nó nhưng sao không thấy - Chị Lam Đang loay hoay thì có ai gọi, cửa không khóa nên người ta gõ cửa và chỉ đứng phía trước chưa dám vào. Ngoái nhìn bà Lam chỉ có thể biết một người. - Anh Thắng - Chào chị, cho phép chúng tôi vào được không – ông Thắng có phần ngại ngần Bà Lam không phải không biết phép lịch sự nên gật đầu và mời mọi người ngồi ở phía dãy ghế đối diện. Ông Thắng cùng hai người đi cùng nhìn Thiên, cũng may là Thiên không sao. - Xin lỗi chị, con bé bị tai nạn thế này - Cũng đâu ai muốn, mời mọi người dùng nước – lịch sự bà Lam rót nước mời khách, lòng thì đang nghĩ vì sao. Lo cho Thiên mà bà quên mất nguyên nhân vì sao con mình như thế Chỉ uống để thấm giọng ông Thắng lại ngần ngại. - Có chuyện gì anh cứ nói, đừng khách sáo – nhận định được điều đó nên bà Lam mở lời - Xin lỗi, con bé bị ngã ở trường, cũng may là bạn nó đến kịp nên đưa nó đi - Nhưng vì sao nó ngã, tôi không có ý trách móc gì đến trường nhưng tôi nghĩ mình cũng cần được biết lý do Nhìn hai người bên cạnh ông Thắng cũng có chút chần chừ. Có phải chuyện này quan trọng và có gì đó khó nói, bà Lam cẩn trọng quan sát 3 người ngồi trước mặt mình, có gì đó làm bà lo lắng. Phải chăng là liên quan đến ông, nhưng ông không thể nhẫn tâm làm hại con mình như thế. Nhưng bà quên sao năm xưa cũng là ông đã đòn roi, hành hạ con, chẳng lẽ điều đó lại lập lại. Có những sự thật cố nghĩ chỉ là ảo giác thế nhưng đáng tiếc ấy vẫn là sự thật. Sự lo lắng làm Nhiên không thể làm được chuyện gì khác, cô đã gọi rất nhiều mà không có tín hiệu trả lời từ Thiên. Ba gọi cô đến bệnh viện có việc nên giờ cô cũng đang vòng vòng ở bệnh viện. Ba có cuộc họp gì đó, cô lại lang thang xung quanh và tiếp tục gọi, cô rất lo cho Thiên, lo lắm. Không biết Thiên đang thế nào, có chuyện gì hay không. Cô có cảm giác gì đó bất an. - Nhiên - Châu, sao Châu ở đây? Hai người đang ở phía khuôn viên, nơi dẫn vào những phòng chăm sóc đặc biệt. Mỉm cười Châu ngồi xuống cạnh Nhiên, mà lòng thì đang nghĩ phải chăng Thiên và Nhiên thật sự có duyên với nhau. Gió lại thổi, có phải gió đến để cuốn trôi nỗi buồn và mệt mỏi. Bà Lam không biết, bà đang đứng trước cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ở bệnh viện có thể lạnh lẽo nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng lòng người. Ngoài kia thân nhân và bệnh nhân vẫn vui cười với nhau, phải chăng họ đang tạo cho nhau sự lạc quan. Mà sao con bà dù cố đến mấy cũng không làm ba nó hài lòng. - Anh đến đưa điện thoại cho con, con tỉnh chưa em? – vào phòng không cần xin phép vì ông Toàn nghĩ mình có quyền đó, ông nhìn Thiên rồi quay sang nhìn bà Lam đang lặng người bên phía cửa sổ Bà Lam vẫn chưa nói gì, bà không khóc nổi nữa, bà có gì đó ghê sợ ông. Nỗi thất vọng của Thiên về ba nó ngày càng lớn, ngay cả bà còn thế thì nói chi nó. Ông ấy có quyền không chấp nhận Thiên nhưng không có quyền đối xử như thế với nó cũng như không có quyền dùng những lời lẽ như vậy nói với con mình, hay bất kì một người nào. - Em sao vậy? - Người có sao là anh đấy, vẫn là câu nói đó để Thiên yên – lạnh lùng bà Lam không nhìn ông mà chỉ nói, bà không muốn nhìn thấy ông. Bà có thể tha thứ nếu ông có tệ bạc với bà, nhưng với Thiên thì không Ông Toàn có chút lo nghĩ, và có chút gì đó thiếu tự tin, có vẻ muốn kéo Thiên quay về với ông thật khó, muốn kéo nó về con đường mà ông nghĩ là bình thường còn khó hơn. Khi mà mẹ của nó lại bản lĩnh, và nó cũng vậy. - Chẳng lẽ anh lại hại con sao, em cứ như vậy, em - Đủ rồi, nếu không có thiện chí thì đừng nói, anh có thể thăm con vì đó là quyền của anh, nhưng đừng làm tổn thương nó nữa – bà Lam lại nói, lần này là nhìn thẳng vào mắt ông, bà muốn biết thật sự ông đang nghĩ gì, nhưng bà nhìn không ra - Thôi được rồi, anh đi. Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì thôi vậy – ông Toàn đứng lên không do dự, ở lại ông lại sẽ có hành động và lời nói khó chấp nhận. Ông biết tốt nhất mình nên đi rồi nghĩ cách khác - Anh tàn nhẫn lắm, khi anh thấy máu của con rơi anh có đau không? – nói trong nghẹn ngào, bà càng nhìn Thiên thì lòng một người mẹ như bà càng xót và đau, nước mắt lại rơi cho những lời ấy. Bà không muốn tin nhưng cũng phải tin vì sự thật là thế Phải chăng bà Lam đã biết điều gì, biết là không thể giấu, nhưng ông Toàn vẫn điềm nhiên, máu sao. Khi nảy ông đã thấy và ông đã khóc, nhưng ông không thể, ông cần phải làm điều mình cho là đúng, và ông không sai. Châu kéo Nhiên nép vào tường, Châu chỉ có thể làm thế này, nếu để ông ấy nhìn thấy Nhiên thì mọi chuyện lại phức tạp hơn. Dù biết Nhiên không liên quan nhưng ông ấy sẽ đưa vào vòng liên quan vì có dính líu đến Thiên. - Sao vậy Châu? - Không có gì, vào thôi Châu đi trước còn Nhiên phía sau, cô nhìn theo người đàn ông vừa ra khỏi phòng của Thiên, tại sao Châu lại kéo cô vào trong cứ như là tránh người đàn ông ấy nhìn thấy. Mưa lại rơi, lả chả và dai dẳng, mưa hay là nước mắt. Câu này sao nghe quen đến vậy, vì người ta cũng thường nói thế khi đang đi trong mưa cùng nỗi buồn man mác không tên. Con người khi sống thì việc trãi qua sóng gió là thường tình, chỉ là họ vượt qua thế nào và có bị thương hoặc bị sóng cuốn trôi hay không. 10 giờ khuya Nhiên vẫn còn ngồi bên cạnh Thiên, cô không ngủ tròn giấc được. Mẹ Thiên và Châu bảo cô về nhưng cô cố gắng nài nỉ được ở lại. Bà Lam không biết giữa Nhiên và Thiên là thế nào nhưng có vẻ cô gái này có tình cảm với con của bà. Bà thì không khó khăn, dù gì chúng nó cũng trong sáng. Với lại Nhiên lại đi cùng Châu và Châu thì không có gì gọi là không hài lòng nên bà nghĩ để Nhiên ở lại Thiên sẽ không khó chịu. Con bà ghét nhất là loại người chiếm hữu và đỏng đảnh, còn Nhiên một chút đỏng đảnh cũng không có, chỉ là chiếm hữu thì bà không biết. - Xin lỗi anh, để con bé ở trong đó - Không sao, tôi nghĩ nó vui mà, thôi mình đi – ông Hải nhìn vào trong, rồi lắc đầu mỉm cười, con ông đang yêu. Ông biết người đó là ai rồi, không phải nhìn mà nhận định vì ông hiểu con mình. Nó sẽ không như thế với ai ngoại trừ ba mẹ nó, Hồng và người này phải là đặc biệt Bà Lam đi phía sau, giờ bà mới biết thì ra Nhiên là con của ông Hải trưởng khoa, quả đất phải chăng hình tròn, khi nó quay sẽ mang một người đến với một người rồi cũng có khi mang nhiều người đến với nhau. Đó là sự kì diệu. Khi trở mình Châu nhìn sang giường của Thiên, nhíu mày Châu không biết mình có mơ không sao Nhiên vẫn ngồi đó. Hay là lúc mình ngủ cô ấy ngủ, còn lúc mình thức cũng trùng với việc cô ấy thức. Lắc đầu Châu cố nhắm mắt để ngủ, rồi An sẽ ra sao, rồi Thiên và Nhiên nữa. Thiên sẽ không phản bội nhưng nếu thật ngày nào đó Thiên có tình cảm với Nhiên thì sao, phải chăng lại có chuyện. Nhưng tình cảm thì đâu đón trước được. Ngay cả Châu cũng không dám chắc, biết là còn yêu Như một tình yêu đơn phương không biết hồi đáp là đâu, có khi nào mệt mỏi rồi Châu buông tay cũng không chừng. Châu luôn nhớ một điều, ai cũng còn trẻ, ban đầu đến với nhau chẳng phải vì cảm xúc hay sao. Và sau này cũng thế, cũng vì cảm xúc, vì yêu là chuyện của cảm xúc. Nhưng đến với nhau và cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời đó là một quá trình đắn đo, suy nghĩ. Và khi ấy có phải đã đến lúc nên lựa chọn. Bị choáng Thiên không mở mắt được, đau không hiểu sao người lại ê ẩm. Cố lắm Thiên mới nhướng được mắt của mình. Tay Nhiên có cảm giác gì đó, hình như từng ngón tay của Thiên đang cử động thì phải. Nhiên giật mình, cô nhìn Thiên chăm chú, hình như Thiên đang nhíu mày. - Thiên, Thiên tỉnh rồi Châu cũng giật mình và bật dậy, chạy lại phía Thiên và Nhiên, Châu nhìn Thiên thật kĩ, đúng là có cử động. - Châu gọi bác sĩ Nhiên nắm tay Thiên rồi xoa nhẹ lên lòng bàn tay ấy. Thiên cố gắng để mở mắt, nhưng người thì đau. - An
|
CHƯƠNG 33 Nụ cười tắt hẳn, nước mắt rơi, tim Nhiên thắt lại và cô biết mình đã thật sự đau, một từ thôi nhưng sao lại tổn thương đến vậy. Bàn tay cứ muốn buông lơi, cô không dám nắm tay Thiên nữa, vì sợ Thiên ngộ nhận. Cô đứng lên cố gắng kiềm chế, cô không muốn Thiên thấy mình khóc. Ngoài cửa có ba Nhiên, mẹ Thiên và cả Châu, 3 người chỉ còn biết đứng nhìn. Họ nghĩ gì chỉ có họ biết. Nhiên cúi chào bà Lam rồi lách người chạy ra ngoài. - Châu con chạy theo con bé đi - Dạ – không cần bà Lam nhắc thì Châu cũng sẽ chạy theo Nhiên, Châu đã nghe Thiên gọi An và Châu hiểu Nhiên đang bị tổn thương Ông Hải ngoái nhìn theo con, nó đau lắm, nó khóc. Bao năm rồi ông mới thấy con khóc trước mặt mình, hay phải chăng nó khóc thầm trong đêm mà ông không hay. Ông biết mình có lỗi khi đã giấu con nhiều chuyện, cũng như không bên cạnh. Con ông lại mạnh mẽ và bạn nó thường trêu là tảng băng, nhưng phải chăng tảng băng trong con ông đã tan chảy, nên giờ nó đã bị đau. - Nhiên vào trong đi – Châu gọi lớn vì Nhiên đang ngồi ở băng ghế mặt cho mưa làm ướt mình, cô giận chính mình vì lại hành hạ bản thân. Nhưng cô cũng biết đau mà, dù biết không phải lỗi của Thiên, cũng chỉ là cô đơn phương nhưng đau thì vẫn đau Châu cởi áo khoác để che trên đầu rồi chạy về hướng của Nhiên. - Vào trong đi - Châu vào đi, mặc Nhiên, Nhiên không sao hết Châu chỉ nghe tiếng nói của Nhiênđã lạc hẳn đi, nước mưa kia có xối sạch được những nỗi buồn cho nó trôi theo dòng nước hay chìm vào lòng đất. Yêu đơn phương, có phải nếu một ngày nào đó đang bên cạnh Châu, mà bổng chốc Như lại gọi tên Thiên dù là trong cơn mê thì Châu sẽ lại như Nhiên. Có thể là tưởng tượng nhưng Châu đã nghe rồi, riết thành quen nhưng Nhiên thì khác. - Nhiên có thích mưa không? Ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng Nhiên vẫn trả lời. - Không, vì nó che đậy cảm xúc Mưa vẫn nặng hạt, có lẽ hai đứa sẽ bệnh nhưng nếu bệnh mà giải tỏa được lòng nhau thì cũng đáng. - Châu có một người bạn, người ấy cũng là bạn của Thiên, cô ấy thích nhiều thứ lắm trong đó có mưa, nhưng chỉ thích ngắm mưa qua cửa kính hay là ảnh mà thôi Nhìn Châu, Nhiên có chút suy nghĩ. Không để Nhiên nói, Châu tiếp, vì Châu đang muốn Nhiên suy nghĩ. - Đó là một cô bạn, bình minh là khởi đầu và hoàng hôn là kết thúc, cô ấy đều thích ngắm chúng. Nhiên có từng nghĩ tình cảm sẽ khởi đầu khi nào và đến bao giờ kết thúc hay không? Từng hạt mưa đọng lại trên những tàn lá cạnh nơi hai người ngồi. Nhiên vươn tay và làm chúng rơi xuống. - Cũng giống như giọt nước này chỉ biết rơi xuống và đậu trên cành lá chứ không biết khi nào sẽ vỡ ra - Nhưng nước thì không vỡ vụn, nó vẫn còn đó chỉ là bị tan nhỏ ra mà thôi – Châu cũng làm rơi một giọt mưa trong lòng bàn tay xuống đất - Giống như tảng băng trong lòng Nhiên vậy, đã có người làm nó tan chảy và nó đã thành nước chứ không còn là từng mảng băng gãy vụn – có lẽ đây là những lời bộc bạch nhất mà Nhiên đã nói, lạ một điều cô nói với Châu – bạn thân của Thiên Mưa nhẹ hạt hơn và rồi nó cũng tạnh nhanh, người đã ướt Châu lấy áo khoác xuống không che nữa. - Thiên là người tình cảm, Thiên không muốn ai đau khổ vì mình, Thiên yêu An tình yêu của những rung động đầu đời. Hai người họ không chờ đợi nhau - Vậy lấy gì để bảo đảm – Nhiên hỏi, không phải tò mò chỉ là một câu hỏi vu vơ, Nhiên đã nghe Thiên kể về An, kể bằng tình cảm mà Thiên trân trọng dành cho cô ấy. Từ giây phút ấy Nhiên biết mình không thể yêu Thiên bằng cách chiếm hữu và thủ đoạn. Đơn giản đó không phải điều cô muốn và cô biết Thiên cũng không phải người có thể để ai muốn giữ cho riêng mình cũng được - Tình cảm thôi, đừng buồn rồi sẽ có câu trả lời - Thời gian, cảm ơn Châu - Thật ra Châu chỉ muốn Nhiên có thể vui vẻ, và Thiên cũng vậy Những cái vỗ vai tương đối bình thường nhưng lại là sự quan tâm nhẹ nhàng giữa hai người bạn với nhau. Cả hai cùng về nhà để thay đồ, bây giờ cần thời gian cho Thiên nghĩ ngơi. Và Nhiên cũng không thể đối diện với Thiên vào lúc này, khi tim cô đang vì Thiên mà rỉ máu. Còn Châu, Châu lại nghĩ đến Như, Như cũng yêu Thiên nhưng Thiên và An lại yêu nhau. Châu không lo cho mình chỉ lo cho Như, Châu sợ cô ấy không thể vượt qua khi mà hi vọng cũng chỉ là hi vọng. Hơn nữa tình cảm giữa mọi người đang rất tốt, không thể để chuyện tình yêu làm ảnh hưởng, có khi sẽ hối hận rất nhiều. - Con không ăn nổi nữa - Được rồi, mẹ không ép nhưng khi nào đói nhớ nói mẹ - bà Lam rất thông cảm, bà không ép vì Thiên không phải người biếng ăn chỉ là nó ăn không nổi, dù gì cũng ăn được phân nữa, vậy là tốt lắm rồi Thiên dựa người vào thanh giường, đau thật. - Con đừng cử động - Đau quá, mà mẹ điện thoại của con đâu– Thiên nói mà cũng không ra hơi, cố gắng để thành lời Cũng sực nhớ nên bà lấy điện thoại đưa cho Thiên. - Dạ con thưa cô - Ừ mấy đứa tới rồi hả - bà Lam đứng lên sang phía bên kia để tụi nhỏ nói chuyện, nhưng sao bà không thấy Nhiên Châu đem trái cây đặt lên thành giường còn Tần và Thái thì giúp Thiên kê người cao thêm một chút. - Đau - Xin lỗi, xin lỗi mà – Tần xin lỗi liên tục vì vô tình chạm vào tay của Thiên Thiên đau quá nên mới nhăn nhó. - Vậy sao đánh đàn, ai mà theo nữa – Thái lên tiếng trêu chọc - Thôi đi, còn ghẹo, hai người đó – Châu cốc đầu mỗi người Thiên phì cười, mấy đứa này cứ như trẻ con. - Mấy đứa ở chơi với Thiên, cô ra ngoài làm việc - Dạ cô đi, để Thiên cho tụi con được rồi Mỉm cười bà Lam cũng rời khỏi, để Thiên với bạn nó thì sẽ tốt hơn cho tâm trạng của con bà lúc này. Nhưng Thiên thì lo lắng không biết ba đứa này có làm Thiên la thất thanh không nữa. Ở một nơi nào đó có một người cũng đang cố gắng, mà đúng hơn thì là hai người phải cùng cố gắng. - Ráng lên, về phía của chị, cố lên Nhìn vào phòng tập vật lý trị liệu bà Lam có phần bất ngờ, vì thấy một người, hình như là Nhiên và người mà Nhiên đang tập có phải là Nhân, con trai của ông Hải và cũng là em cùng cha khác mẹ với Nhiên. Nhân nhăn nhó, đau tê cả chân không nhấc được. - Thôi em không tập nữa đâu, đau quá Nhìn em mà Nhiên vừa thương, vừa giận, sao nó không kiên trì. Chắc là nó đau lắm. - Khờ quá, em phải cố gắng chứ, chỉ mới bắt đầu thôi - Chị nói với ba vứt em ở đâu đó đi - Không nói lung tung – Nhiên che miệng Nhân lại, không cho cậu nói bừa Cậu òa khóc và ôm chầm lấy Nhiên, cậu không muốn thế này, tàn tật, gánh nặng. Dù biết mọi người trong nhà không nghĩ như vậy nhưng người ngoài thì có. Em khóc mà Nhiên cũng muốn khóc theo, ba kêu cô vào viện vì Nhân không chịu tập và cứ nhốt mình trong phòng cả tháng nay. Bắt đắc dĩ ông đành đem nó vào lại bệnh viện để tiện coi sóc và thuyết phục, cứ để nó ở nhà sợ có chuyện không hay. Vào đây nhìn người ta nổ lực có khi nó lại quyết tâm, nhưng cũng có khi sẽ phản tác dụng. Nhưng rồi ba và Nhiên quyết định, sẽ thử, không thử làm sao biết được. - Năm nó 10 tuổi bị tai nạn rồi gãy chân, dây thần kinh phần xương sống cũng có vấn đề, khó khăn lắm tôi mới trị được cho nó nhưng cuối cùng chân thì không thể - Sao anh không đem Nhân ra nước ngoài - Đi rồi, 1 năm trước nhưng không hiểu sao lại không thành công, người ta nói vì đã để quá lâu, cũng tại tôi không thuyết phục được con - Anh đừng tự trách, Nhân còn trẻ mà chẳng phải có Nhiên rồi sao Nhìn hai đứa con thân thương ông Hải thở dài. - Cũng mong là vậy, được cái nó nghe lời Nhiên Bà Lam nhìn hai đứa trẻ bên trong, rồi nhớ đến Thiên. Thật ra cuộc sống có biết bao nhiêu chữ ngờ. Chỉ mong Nhân sẽ vượt qua. Nhiên vẫn kiên trì tập luyện cho em mình, một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày. Đã 5 năm rồi mà nó vẫn còn sợ, cô biết tập vậy lý trị liệu sẽ rất đau, nhưng đây là cách tốt nhất bây giờ. Gia đình cũng không thể để Nhân nằm trên giường mổ thêm được nữa, điều đó là ám ảnh của nó và với cả gia đình. Thiên đã ngủ sau khi mọi mọi người về, có nhiều bạn học vào thăm và có cả bạn của ba mẹ nên Thiên có phần hơi mệt. Giờ chỉ còn Châu, Châu có xin phép ba và ba vui vẻ đồng ý, ông bảo ông không vào được thì Châu chăm sóc Thiên luôn thay phần ông, cho ông hỏi thăm. Châu cũng muốn mẹ Thiên đỡ lo, vì bà còn công việc, với lại hai đứa cũng dễ nói chuyện hơn. - Thiên ngủ rồi sao? - Nhiên vào đi Hai người cố gắng nói nhỏ để không làm Thiên thức giấc. - Thiên đau lắm phải không - Hỏi nó chứ sao hỏi Châu – Châu cười trêu Nhiên nhăn mặt, cô lườm Châu rồi đi lại chỗ Thiên. Nếu Thiên tỉnh Thiên nhớ về người ta thì hãy để khi Thiên chìm vào giấc ngủ cô là người bên cạnh. Dù cô không biết trong mơ Thiên mơ thấy ai và điều gì, nhưng cô sẽ nắm tay Thiên để Thiên yên lòng. Lại là một mối tình si, gác tay lên trán Châu nằm lại chỗ cũ, gần đến cuối năm. Không biết năm nay Như và An có về không, Như đi lâu vậy rồi, Châu cũng chưa có dịp gặp lại, chỉ có thể nhìn qua webcam. Châu nhớ Như nhiều lắm, giấc mơ về mùi hương lúc này cũng không còn nữa, và cũng không còn ngửi được mùi hương ấy ở đâu nữa. Châu không biết mình có đang bị ảo tưởng không nhưng Châu có cảm giác người đó là Như. Chắc là do tác dụng của thuốc mà Thiên ngủ nhiều như vậy, nhưng lại khô cổ. Mở mắt Thiên cố nhướng người nhưng sao không nổi, mà ai đang nằm cạnh mình, lại còn nắm tay mình. Thiên lắc nhẹ đầu, là Nhiên, trong vô thức Thiên nhớ đến lúc mình tỉnh, người mình thấy không phải An. Chỉ là buộc miệng và mình gọi tên cô ấy, có phải Thiên lại làm người khác tổn thương, nhưng sao Nhiên không xa lánh Thiên đi mà còn bên cạnh Thiên. Đằng xa là Châu, đang ngủ say, hai người này canh chừng Thiên, thì ra là họ. Mẹ chắc giờ cũng đang loay hoay với bệnh nhân. Thiên bỏ ý định uống nước vì không muốn Nhiên giật mình, vì Thiên sợ Nhiên khó xử. Dùng tay còn lại Thiên vén tóc Nhiên sang một bên để cô ấy không bị ngộp. Nhiên đẹp thật, nét đẹp này khiến Thiên thích ngắm nhìn, và Nhiên không giống An. Tất nhiên rồi, so sánh làm gì Thiên ơi mày không có quyền đó. Tự mắng bản thân Thiên nhắm mắt và cố ngủ, ngủ để quên.
|
CHƯƠNG 34 Sáng Thiên tỉnh giấc thì đã không thấy Nhiên, chắc là cô ấy còn phải bận học và làm sao có thể bên cạnh mình suốt được. Thiên có cảm giác buồn, không hiểu được, Thiên lại lắc đầu, uống nước để tránh bản thân nghĩ lung tung. Đúng là Nhiên bận học, ngoài ra cô còn phải bên cạnh chăm sóc Nhân, chỉ có thể vào thăm Thiên vào buổi tối. Vậy cũng tốt đôi lúc không đối mặt thì sẽ dễ chịu hơn, cô không muốn Thiên khó xử. Từ lúc Thiên bị tai nạn cả bọn cũng ít đi cùng nhau, Tần lại phải về lại Đà Nẵng, nên sẽ làm buổi chia tay trong bệnh viện. Ngày đi lại ôm nhau, những bạn trẻ ngày nào giờ không còn nét vô ưu vô lo nữa, mà là hằn sâu những lo toan. Không biết khi nào gặp lại vì Tần sẽ phải bắt đầu ngay công việc, công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên cậu cần phải bên cạnh gia đình. Hôm đó Thảo cũng có gọi điện về, cả bọn cùng nói chuyện qua skype, rồi lại cười, cười vui vì những kỉ niệm ngày nào. Thái cũng sẽ đưa em trai ra Hà Nội, vì ngoài ấy có nhà của cô, còn cậu vẫn ở trong nam. Dù gì Thái cũng muốn em mình ở gần để chăm sóc mộ phần của ba mẹ. Do gốc ở ngoài ấy nên khi ba mẹ mất hai anh em cậu cũng cố gắng đưa ba mẹ về với quê hương. Cậu sẽ vào lại nam nhưng không làm ở thành phố cậu sẽ về Cần Thơ vì phải làm chi nhánh ngoài ấy, cậu biết mình không có quyền đòi hỏi nên chỉ còn biết cố gắng. Ngày đi chỉ có ba người, Châu là người tiễn Thái và Tần. Buổi chia tay ai cũng rơi nước mắt, vì xa lần này khó mà gặp lại. Nhưng luôn hứa sẽ quay về tìm nhau, tìm lại những ngày bạn ngày nào. Hai người căn dặn Châu và Thiên chăm sóc tốt cho nhau, nhất là phải luôn sống thật với chính bản thân mình, họ luôn ủng hộ. Châu rất xúc động, qua điện thoại cũng đã nghe giọng của Thiên lạc đi. Một chuyến bay nữa lại cất cánh và Châu lại đứng để vẫy tay chào, nhưng lần này chỉ mình mình. - Châu này mấy hôm nay Nhiên có đến không? Câu hỏi của Thiên chắc cũng có phần ngớ ngẫn, nhưng Thiên hỏi vậy cũng phải, vì hai người họ có gặp mặt nhau đâu mà nói chuyện, chỉ là Nhiên đến và ở cạnh trong khi Thiên đang say ngủ. - Thế Thiên nghĩ có không? – leo lên sô pha Châu cười hỏi Thiên thở dài, tất nhiên là có rồi, nhưng sao Thiên không thấy cô ấy. - Ngủ đi, đừng đợi, có gì gọi tôi – cười với bạn Châu cũng nhắm mắt, ngày dài cũng nên khép lại Câu nói của Châu có nghĩa là gì, chẳng lẽ Nhiên vào trễ lắm sao. Mấy hôm nay Thiên cũng không đụng đến điện thoại nên không liên lạc gì với ai, thông tin đều là mẹ và Châu cung cấp. Nhìn ra cửa sao im ắng đến vậy, bên ngoài chắc là gió mát lắm vì Thiên thấy lá cây đung đưa. 11 giờ Nhiên nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào trong thì Thiên đã ngủ, kéo mềm lại cho Châu cô tiến về phía của Thiên, rồi cũng làm tương tự. Mỉm cười cô lại nắm tay Thiên, cho cô lợi dụng một chút chắc Thiên không giận đâu. Thiên ngủ say và trong ngoan thật, không có vẻ nghiêm nghị hay nhăn nhó, phì cười cô khẽ vuốt tóc Thiên, nhưng vẫn không dám chạm vào gương mặt ấy. Đã mấy ngày rồi vậy mà chưa lần nào cô áp tay Thiên vào mặt mình, vì cô không dám, chỉ dám nắm mà thôi. Cô sợ Thiên biết và lại khó xử, cũng như sẽ giữ khoảng cách khá xa với cô. Thôi thì thế này là được rồi, cô không muốn quá tham lam rồi lại mất đi những giây phút ngắn ngủi nhưng hạnh phúc này. Mới sáng mà trời lại mưa, Thiên cũng bị tiếng mưa làm giật mình, điều đầu tiên Thiên làm là nhìn lên đồng hồ treo tường, 5 giờ sáng, rồi vội nhìn qua phía bên phải. Nhưng nụ cười không còn vui vẻ và hào hứng nữa, có chút hụt hẩng, vì cứ ngỡ Thiên sẽ bắt được Nhiên. Vẫn có người nằm cạnh nhưng là mẹ, mẹ vẫn nắm tay Thiên và áp vào mặt của bà. Thiên thở dài nhìn ra trời kia, không hiểu sao lòng Thiên lại nặng trĩu. Thiên nghĩ đến mấy đêm nay dù đau nhưng ngủ vẫn yên giấc, có phải nhờ thuốc. Hay vì bên cạnh Thiên có Nhiên, không rõ chỉ biết Thiên luôn cảm nhận được hơi ấm và sự yên bình dễ chịu nào đó, khi cơn đau đến tự dưng nó được xoa dịu. Có phải là Nhiên không. Định vào lại phòng thì Thiên đã thức nên Nhiên quyết định quay về, khi nảy vì có điện thoại không muốn Thiên thức giấc cô mới ra ngoài nghe, lúc đó mẹ Thiên cũng vào nên cô để bà nằm cạnh Thiên. Có lẽ cô nên về chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi. 6 giờ 30 phút tiếng điện thoại inh ỏi, Châu hoảng hồn và té nhào xuống ghế làm Thiên bên giường cười sặc sụa. - Cười gì – Châu trách móc vội lục tìm điện thoại rồi chạy ra ngoài - Con đó, sao cười Châu, tội con bé tối nào cũng ở lại với con, người ta nhìn nói nó là người yêu của con rồi sao nó có người yêu – bà Lam cười trêu, hiếm có đứa bạn nào như Châu lắm, xem ra con bà cũng có phước Thiên cười với mẹ. - Kệ, cho ế luôn, hai đứa ế chung - Này, đừng có xạo, thiệt là thiệt thân tôi – Châu vừa vào đã đướp ngay lời của Thiên, vẫn còn buồn ngủ nên ngáp dài Bà Lam lắc đầu phì cười. - Thôi hai đứa mua gì ăn đi, mẹ ra ngoài đây, có buổi hội thảo - Dạ cô đi, con đi mua chứ cái tên này giờ mà đi là con phải vác vào – Châu liền lắc lắc tay liên tục Thiên ném cái gối về phía Châu, cho chừa cái tội nói Thiên vô dụng. - Thôi mẹ can, hai đứa làm gì làm, mẹ đi nha, cô đi nha Châu - Dạ - cả hai cùng đồng thanh Châu đem gối lại cho Thiên mà cũng phải phòng ngừa vì ai biết được Thiên có hành hung mình không. Thiên vẫn làm thế thủ. Châu vội chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa đã gặp Nhiên. - Châu đi mua đồ ăn sáng hả, có rồi nè – Nhiên đưa hai hộp cháo thập cẩm đã chuẩn bị cho Châu Châu có phần ngại mấy hôm nay nói tiếng là đi mua nhưng toàn là Nhiên đưa cho. - Nhiên làm thế này Châu ngại lắm - Có gì đâu, thôi Nhiên có tiết ăn ngon miệng nha – Nhiên chỉ cười, cô có hơi nhìn vào trong, Thiên đang nhìn ra cửa sổ. Chợt cô cười, nụ cười hạnh phúc Nhưng nụ cười hạnh phúc ấy làm người ngoài như Châu cảm thương, Nhiên hạnh phúc trong sự âm thầm, gì chứ chẳng phải Châu cũng vậy sao. - Nhanh vậy? - Có người đưa – lần này Châu nói thật, Châu nghĩ đến lúc mình phải mở đèn cho tên bạn ngốc nghếch này. Châu hiểu Thiên không muốn ai đau khổ vì mình, nhưng Thiên phải có cảm tình với Nhiên thì mới chần chừ chưa quyết. Nói thẳng thì sợ người ta đau nhưng Châu dám chắc, Thiên cũng sẽ đau chứ không vui vẻ gì hơn - Nhiên phải không? - Đi đâu vậy – Châu có chút lớn tiếng khi thấy Thiên xuống giường - Sao khi nảy Châu không nói - Ngồi yên đi, nếu được tôi đã nói rồi – Châu kéo Thiên lại đẩy lên giường Thiên không chống cự, hôm qua ngồi chờ vậy mà vẫn ngủ trước khi Nhiên vào. Khổ một nỗi Thiên lại quá ngon giấc nên không giật mình. - Ăn đi, đừng phụ tấm lòng của cô ấy, không yêu cũng có thể quan tâm nhau mà Không yêu, có thật vậy không, vậy sự quan tâm này là gì, là bạn thôi sao. Từng đợt gió cứ hối thúc nhau để làm dịu mát cái nắng gay góc, rồi mưa lại bất chợt. Nắng mưa thế này chỉ có ở Sài Gòn, chợt đến chợt đi. Thấm thoát Thiên nằm viện cũng đã gần 2 tuần, lại sắp phải ra viện. Ra viện tất nhiên là vui rồi vì không còn phải ngửi mùi thuốc sát trùng, không phải bị tiêm thuốc nhưng thuốc thì vẫn phải uống. Cũng không cực mẹ, phiền Châu và Nhiên nhưng có phải Thiên sẽ không gặp được Nhiên thường xuyên. Nghĩ mới thấy lạ, Thiên có gặp Nhiên thường xuyên đâu, nếu có cũng là cô ấy thấy Thiên. Bực thật sao Thiên lại ngủ ngon như vậy. - Thiên làm Nhiên thức hả Bối rối, ngại ngùng là cảm giác lúc này Nhiên không biết nên nói sao, cô nhẹ gật đầu. Thiên mỉm cười, chắc là cô ấy ngại, nhưng ngày mai Thiên ra viện rồi Thiên muốn công bằng với Nhiên. Mấy hôm nay canh mãi không được bây giờ cũng đã được, ông trời không phụ lòng Thiên hay là không muốn quá bất công với Nhiên. - Thiên muốn uống nước Nghe vậy Nhiên vội rót cho Thiên ly nước. Thiên chạm vào ly nước và vô tình tay mình đã chạm vào tay Nhiên. Mà tay này của Thiên chẳng phải gần 2 tuần này đều là cô ấy giữ ấm hay sao. - Cảm ơn vì đã chăm sóc Thiên Nhiên chẳng biết mình nên nói gì, cô không thể mở lời vì không có sự chuẩn bị hay vì cô lo sợ Thiên sẽ nghe được cái giọng lạc đi vì xúc động. - Nhiên lên nằm đi, nằm đây đau cổ lắm – Thiên nhích người sang một bên, đằng kia không thể được vì Châu đã nằm, giờ Nhiên mà lại là bạn của Thiên đá xuống đất cho xem. Thiên thấy thương Nhiên lắm vì phải nằm tư thế không dễ chịu, dù không đáp lại được tình cảm của người ta thì cũng nên tốt một chút, và Thiên biết mình không muốn Nhiên phải cực, cũng như buồn - Thôi - Lên đi Thiên muốn tim của Nhiên ích kỉ hay sao, Thiên có biết Nhiên sẽ bám lấy Thiên và làm ảnh hưởng cuộc sống của Thiên hay không. - Một lần thôi cũng được – Nhiên lùi người chút nữa và nhăn mặt vì trúng chỗ bị thương - Thiên đừng cử động nữa để Nhiên lên – điều này hiệu quả, Nhiên cuống lên và gương mặt hiện rõ sự lo lắng, cô ngại ngùng leo lên và nằm sát Thiên. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Thiên đang phả vào tóc mình - Ngủ ngon – Thiên mỉm cười, và phải chăng đó là nụ cười hạnh phúc Nhiên cũng vậy nhưng chợt có nước ở mắt nhưng cô lau nhanh đi, cô muốn tận hưởng trọn giây phút hạnh phúc này dù là ngắn ngủi. Cô hơi dúi mặt vào người Thiên, người Thiên ấm thật. Nhưng Nhiên có biết chính Nhiên cũng đã sưởi ấm cho trái tim của Thiên, chỉ là Thiên không thể nhận ra điều này sớm hơn. Cuối cùng những tia nắng đầu tiên cũng đã soi rọi và đánh thức một thiên thần đang ngủ say bên cạnh mình. Thiên mỉm cười, nụ cười bình yên và chính Thiên cũng rất hạnh phúc vì nụ cười này. Nhưng có lẽ Thiên đành phải có lỗi với Nhiên. - Sao Thiên không gọi Nhiên – nhìn ra ngoài và Nhiên bị chói mắt, lạ thật thường khi Nhiên dậy rất sớm nhưng sao hôm nay lại ngủ đến không biết gì hết thế này, chắc vì được gần Thiên nên mới thế. Tự cười Nhiên cảm thấy hạnh phúc, đúng rồi là hạnh phúc nhưng chợt lòng cô chùng xuống vì đây chỉ là hạnh phúc thoáng qua - Này về thôi, tôi không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng nữa đâu – từ ngoài cửa bước vào Châu đã nói nhanh, Châu vừa làm thủ tục xuất viện cho Thiên, cũng không nhìn hai người họ, Châu lo hai người họ ngại thôi, nhất là Nhiên Nhiên vội ngồi bật dậy vì thấy Châu, cô ngượng đến đỏ cả mặt. Thiên cũng không dám cười, Thiên cũng không muốn Nhiên ngại. - Châu dọn đồ giúp Thiên, Nhiên vào nhà vệ sinh – vừa dứt lời cánh cửa đã được đóng lại Châu lắc đầu. - Này tôi dọn Thiên ha, chứ lấy gì để dọn Cả hai bật cười. Thiên nhìn về phía phòng nơi có Nhiên trong đó, đồ của Thiên cô ấy dọn gọn gàng hết rồi còn đâu. Nhưng sau đó thì Thiên không còn cười nữa, cảm giác này thật khó chịu. Có phải Thiên đã gây ra lỗi lầm, và làm tổn thương người khác, là Nhiên hay sao.
|