Em...! Cảm Ơn Vì Đã Quay Về
|
|
CHƯƠNG 20 Ngày An đi Thiên vẫn không đến tiễn, ngày An đi Thiên vẫn đến trường, vẫn sinh hoạt bình thường và ngày An đi Thiên vẫn mỉm cười như chính thái độ sống lạc quan của bản thân bấy lâu nay. An đã đi vào chuyến bay 9 giờ sáng, lúc đi ngang nhà của Thiên, An lại muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Rồi cô khẽ cười, cô biết mình không nên và cũng không thể gặp Thiên. Giờ chắc rằng Thiên đã đến trường. - Gặp ba một lát Một góc nơi cuối dãy hành lang của khoa Thiên đã gặp một người và người đó lại ra lệnh cho Thiên. - Sao hôm qua con nghĩ học - Dạ con có việc - Có việc hay là bận đi chơi Lời lẽ của ông Toàn cứ như đang khép tội, cả thái độ hỏi của ông cũng làm Thiên nghẹt thở. Ông khó chịu ra mặt với Thiên, vậy thì hà cớ chi cứ muốn gặp để nói chuyện. - Có một người bạn bên Mỹ về - Và con nghĩ chỉ để đi chơi, con sa đọa rồi đó Thiên điềm tĩnh hơn, không còn quá nóng vội như những lần nói chuyện trước với ba. Cứ như sau mỗi cuộc trò chuyện Thiên lại học thêm được một điều và một chút chữ nhẫn, nhẫn nhịn. - Thưa ba, trước khi ba nói con tệ hai hại hay sa đọa thì mong ba hãy suy xét và đánh giá theo phương diện khách quan - Con còn dám dạy ba sao, chẳng lẽ những việc ba thấy là không đúng Cười lắc đầu Thiên xốc ba lô lên vai. - Chỉ thấy là chưa đủ, xin lỗi con đi trước - Đứng lại – vẫn là sự ra lệnh Thiên dường như đã chai lỳ những cảm xúc tức giận hay muốn gây chiến với ba mình, vì Thiên biết chả được gì mà chỉ khiến ông ác cảm thêm về con người của Thiên, cũng như những người xung quanh Thiên. - Con nghĩ con có quyền không đứng lại, xin phép ba con đi trước - Con cứ như vậy thì đừng trách ba Dừng chân Thiên rất muốn quay lại hỏi ông “cứ như vậy là như thế nào”, nhưng Thiên không thể vì con người có giới hạn của sự chịu đựng. Thiên biết tốt nhất mình nên bỏ đi. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả không sai. Từ nhỏ là ông đào tạo Thiên vậy sao nó vẫn trái lời ông. Đơn giản vì ông chỉ đào tạo chứ không lắng nghe. - Tối nay đến Dream nha Vẫn để Châu khoác vai mình Thiên chưa trả lời. Vừa xuống cầu thang thì đã gặp Châu, Thiên biết là bạn đợi mình và có thể bạn cũng đã thấy mình và ba. Nhưng chả sao cả vì Thiên biết Châu không rảnh mà nói với người khác cũng như Châu tôn trọng Thiên. Châu vỗ vỗ vai Thiên rồi cười xòa. - Vậy thì ở nhà ngủ - Đi chơi ngủ làm gì, dù gì cũng bị nói là sa đọa Châu đã nhìn thấy Thiên và ba của Thiên. - Ba Thiên lại nói gì nữa sao? - Ừ, thôi về tối đi – Thiên trả lời bạn mình cũng dắt xe ra được đến cổng Châu đi cùng Thiên, vì khi sáng xe bị hư mà ba thì đi làm vội Châu quên kêu ông chờ, nên đành nhờ Thiên. Châu cũng không hỏi là An đã đi chưa, vì giờ Châu biết nếu mình hỏi thì Thiên sẽ buồn. Bạn đã cố gắng thì mình cũng đừng phá hủy. Ra khỏi thang máy Thiên lại nhìn về hướng nhà của Như để tìm An, mà quên mất An đi rồi, cười buồn Thiên lắc đầu, vì mình cứ hay tưởng tượng. Vào nhà việc đầu tiên Thiên làm là uống một ly nước lọc để mát lòng. Rồi sẽ đi tắm và ngủ một giấc. Rồi cả hai lại đến Dream, như một thói quen, cũng không hẹn trước, chỉ là muốn là đến. Cũng giống như hằng ngày Thiên luôn có thói quen nhìn về hướng nhà của An mỗi khi ra khỏi thang máy. Những ngày sau đó vẫn là Châu với ly cà phê sữa nóng nhiều sữa, còn Thiên cũng vẫn là sữa nóng và hai người vẫn ngồi bên chiếc bàn quen thuộc để im lặng để lắng nghe, lắng nghe Lan hát cũng như cô gái khiếm thị kia đệm đàn. - Có muốn nghe người bạn này đàn không? - Tại sao không? – nhướng mày Châu nói Thiên phì cười rồi đi về hướng sân khấu. Hope khá ngạc nhiên, anh đã từng ngõ lời mấy lần mà Thiên không lên, hôm nay xem ra là ngày đặc biệt. - Em định chơi bài gì? - Em chơi không hay đâu nhưng sẽ đánh bài ruột - Không vấn đề - Hope mỉm cười rồi cùng Lan dìu Cúc cũng là cô gái khiếm thị xuống ghế để ngồi, dành sân khấu lại cho Thiên Từ bàn Châu vẫn tập trung vào bạn mình, Châu biết vì sao Thiên lại không muốn chạm vào những phím đàn ấy. Châu hi vọng Thiên sẽ có tâm trạng tốt hơn, Thiên đang vượt qua nỗi sợ và cả sự tổn thương mà mình đã âm thầm chịu đựng bấy lâu nay. Thiên còn nhớ đây là những nốt đầu tiên mà ba dạy mình, Thiên học đàn vì ba muốn, và rồi cũng chính ba đã đập vỡ cây đàn mà ba đã dành tặng Thiên và ngày sinh nhật lên 8. Từ lâu Thiên đã biết mình không thể làm ba hài lòng việc nào khác ngoài việc học. Thiên từng bị ba nói là đồ biến thái, lạc loài. Thiên có giận ba không, sao lại không nhưng rồi Thiên biết mình là con mình không thể giận ba của mình. Thiên hiểu ba cũng có nỗi khổ, chỉ là ba không thể dũng cảm mà chấp nhận Thiên một lần nữa, mẹ đúng ba vẫn thương Thiên. Thương thì mới quan tâm chỉ là ba đã dùng sự quan tâm ấy vào việc áp đặt. Hình ảnh những ngày vui vẻ của trẻ con quay về, Thiên rất nhớ và Thiên mong có một ngày nào đó ba sẽ ngồi để lắng nghe Thiên nói. Nhưng đó sẽ là khi nào khi ba đã có định kiến với cộng đồng LGBT, và ngay cả với Thiên – con ruột của ông. Cứ như những nỗ lực, phấn đấu của Thiên chưa từng tồn tại trước ông mà nó được ông hiểu như một điều mặc nhiên và phải có. - Mày biết người đó không? - Không – cô gái lắc đầu, trên tay vẫn là tách cà phê nóng Người bạn của cô giải thích. - Con của bạn ba tao đấy, tao từng gặp một lần, nhưng tiếc là không được may mắn - Vì sao – thắc mắc cô gái liền hỏi Người bạn của cô không nói gì chỉ vẽ gì đó trên bàn. Và cô gái đã hiểu. - Nhưng điều đó không có tội - Đúng, người này thú vị, nói chuyện cũng vui và dễ chịu - Mày có ấn tượng vậy sao? – quay sang bạn mình cô gái trêu - Này, tao có người yêu rồi nha, mà Nhiên này cẩn thận là mày đấy – người bạn nháy mắt và nói nhỏ vào tai cô gái. Cô nói vậy vì từ nảy đến giờ cứ thấy Nhiên nhìn về hướng sân khấu và chăm chú vào Thiên, đến nỗi trong mắt chỉ có Thiên Nhiên lườm bạn mình rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách cà phê trong tay, đúng là Thiên đã thu hút được ánh nhìn của cô. Thiên vẫn không quan tâm có ai đó đang nhìn mình, chỉ biết tập trung mà đệm đàn, thật ra mà nói bản nhạc này Thiên chưa từng quên chỉ là lâu rồi mới chơi lại. Nghe cũng không tệ mấy, bằng chứng là đã có tiếng vỗ tay khi Thiên kết thúc. - Hay đấy nhóc - Cảm ơn anh - Hôm nay anh mời, vì được khách quý làm quán của anh thêm nhộn nhịp và vui tươi – Hope cười sảng khoái, anh cũng không ngần ngại mà hào phóng - Tụi em không từ chối đâu nha – Châu khoác vai Thiên lên tiếng Hope bật cười. - Vậy anh mới thích, thôi tự nhiên anh qua kia Thiên cùng Châu vẫy tay với Hope, anh chủ quán này rất hiếu khách và đặc biệt quý Thiên cũng như Châu. - Nhờ Thiên mà tôi được uống nước miễn phí - Thôi đi, hai đứa uống nhiều quá ha – gõ đầu bạn Thiên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng rồi lại bắt gặp ánh nhìn của ai đó, Thiên mỉm cười hơi gật nhẹ đầu chào cô gái và cô gái ấy cũng vậy - Ai thế? - Không biết – nhún vai Thiên trả lời Châu, lòng cũng đang thắc mắc, cô gái ấy là ai Bên bàn Nhiên vẫn còn mỉm cười, khi nảy cô vô ý để Thiên bắt gặp mình đang nhìn người ta, cũng may Thiên kịp gật đầu để chữa luôn cái ngượng của cô. - Về chưa hai đứa - Em thì buồn ngủ lắm rồi, còn Nhiên thì chưa muốn về đâu anh – khoác tay người yêu bạn của Nhiên trêu chọc - Ai thế ta, ai có thể làm tiểu thư lạnh lùng của tụi này mất hồn thế kia - Anh Tuấn nói quá, thôi phiền anh đưa em về luôn – Nhiên lắc đầu vì bị bạn mình chọc phá - Hồng vậy đó em đừng giận em ấy - Ai mà dám giận – Nhiên nói lẫy, nói cho vui thôi chứ giận hờn gì - Này tao đùa mà – Hồng liền chuyển sang khoác vai Nhiên để năn nỉ Nhiên thật hết cách với cô bạn trẻ con này. - Được rồi cô nương, mình về - Hai đứa ra trước đi – Tuấn nói xong thì ra hướng bãi đậu xe Còn Nhiên và Hồng thì đứng chờ ở gốc cây gần đó, nơi này cũng là quán quen của ba người. Thiên cũng không xa lạ gì với Nhiên chỉ là lần đầu tiên cô được nhìn Thiên gần và rõ như vậy. - Tôi đi lấy xe - Ra kia nha – Thiên nói xong cũng đi về phía trước để Châu vào trong lấy xe, không khí về đêm thích thật, nó mát lạnh mà lại rất thanh bình - Cướp Nhưng xem ra Thiên nên rụt lại suy nghĩ, đến đây không biết bao nhiêu lần đây là lần đầu tiên Thiên nghe từ ấy đấy “cướp”. - Cẩn thận Một ánh sáng chói mắt phản chiếu qua gương chiếu hậu của một chiếc xe máy gần đó. Nhưng cũng nhờ ánh sáng ấy mà cứu sống được một người. Có lẽ anh hùng kia sẽ không may nếu không có một vị cứu tin khác. - Ngoan cố hả - Thôi, anh đánh nữa hắn ta chết đó – Thiên nhăn cả mặt vì biết tên cướp đó xuôi xẻo và đau lắm đây, người bắt cướp này đánh chả nhẹ chút nào, Thiên đỡ tay anh ta khi anh ta định đánh một cú vào đầu tên cướp mà muốn trật cả tay Nghe Thiên người đó không đánh tên cướp nữa mà đẩy hắn ra gần gốc cây, rồi anh lấy luôn sợ dây thắt lưng của mình để trối hắn ta, hắn giờ có bò chứ chạy sao thoát. - Cảm ơn chú em - Không có gì, nhưng tôi không phải chú em, chào nha – Thiên cười cười lắc đầu giải thích, và biết mình cũng nên đi nếu không muốn nghe những gì tiếp sau đó từ người cũng được xem là người mình vừa cứu, hay từ những người xung quanh anh ta. Thiên sợ lắm rồi, vì Thiên đã từng bị một lần như vậy
|
CHƯƠNG 21 Còn nhớ lần đó Thiên cũng giúp người ta, nhưng khi trả lời y như hôm nay thì đã phải tức muốn đánh người ngay tại chỗ. Nhưng Thiên cũng cố kiềm nén, dù gì hôm đó Thiên cũng vừa biết kết quả đại học, muốn nguyên vẹn để về nói cho mẹ mừng. Vã lại giúp người cũng không mong báo, nên thôi. - Cảm ơn nha nhóc – người đó lại lên tiếng thêm lần nữa Thiên quay lại thì thấy anh đang cười nhìn mình, xung quanh cũng thế không có gì gọi là kì thị hay phân biệt. Thiên tự cười mình do mình suy nghĩ quá nhiều, đâu phải ai cũng như ai. - Em có sao không? - Không sao – Hồng vẫn còn sợ vì lúc nảy Tuấn phải ôm lấy cô để trấn an. - Cảm ơn anh - Chuyện nên làm, tôi cũng không hay gì đâu cũng nhờ cô nàng đẹp trai ấy, thôi lần sau cẩn thận - Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh lần nữa – Tuấn cùng Nhiên và Hồng bắt tay rồi ríu rít cảm ơn vị anh hùng đó Người đó mỉm cười rồi bỏ đi, anh cũng chỉ không thể đứng nhìn mà không làm gì khi khả năng mình có thể. - Trời ơi có phải anh hùng đâu mà cũng bị thương vậy hả - nhăn nhó Châu lấy khăn giấy để lau vết thương giúp Thiên Giờ Thiên mới biết mình mới là người có sao, sao lạ vậy ta, à nhớ rồi lúc này chụp lấy tay cầm dao của tên đó để khống chế hắn, vị anh hùng kia không kịp né làm án tầm nhìn của Thiên. Vì Thiên chỉ kịp đưa tay vào mà đẩy anh ấy hơi xa mũi dao, còn mình cũng vì thế mà chịu thay nhát này, không sao chỉ bị sướt nhẹ. - Để tôi làm cho - À phiền bạn – Châu ngẩng người vài giây nhưng sau đó cũng mỉm cười Còn Thiên thì ngơ ngác, gì thế sao lại đưa cho người ta. - Không cần - Để tôi, đâu có thuận tay – Nhiên mỉm cười và rụt tay đang cầm khăn tay của mình lại không cho Thiên lấy, cô không để Thiên từ chối đâu Châu cười thầm, khăn tay đó nha, không phải là khăn giấy đâu. - Cảm ơn em rất nhiều - Không có gì, anh nên cảm ơn cái anh, ủa đâu mất rồi – Thiên nhìn xung quanh mà mắt thì không cho phép nên chả thấy cái anh lúc nảy - Anh ấy vừa đi, hai người lạ thật đều kêu cảm ơn người còn lại, mà dù gì cũng cảm ơn em – Tuấn tươi cười và cảm ơn thật tâm Thiên không nói nữa, tay mình thì đang cảm nhận được một sự dịu dàng không báo trước từ cô gái xa lạ này. - Khăn tay thôi mà cũng băng đẹp vậy sao – Châu thán phục đấy, Châu có thể băng vết thương nhưng phải là vải cuộn, còn Nhiên thì chỉ khăn tay cũng có thể gọn gàng và nhìn đẹp mắt như vậy - Nhiên đang học y mà, bác sĩ tương lai – là tiếng của Hồng - Chút nghề thôi, bạn nên mua thuốc và vào bệnh viện để sát trùng, kiểm tra lại, giờ băng để tránh bụi thôi - Được chứ, mẹ của Thiên cũng là bác sĩ mà, này may mắn nha – câu đầu thì nói cho mọi người nghe còn mấy từ sau là Châu cố tình nói chỉ đủ Thiên nghe Thiên thật muốn đánh cho Châu khỏi về, lại trêu ghẹo mình. - Cảm ơn bạn, thôi xin phép - Nếu không ngại thì để anh mời nước hai em - Không cần đâu anh - Cần chứ Thiên và Châu nhìn nhau, có lẽ không nên từ chối nhưng đồng ý thì cũng không thể nói ra. - Có duyên sẽ gặp lại Tiếng xe máy của Châu và Thiên dần xa, Nhiên vẫn còn nhìn theo vì cô đang vui, và có cảm giác rất lạ, cứ như thật là cô đã thích Thiên ngay ánh nhìn đầu tiên hôm nay. Hình ảnh khi Thiên bước lên để đệm đàn vẫn còn làm cô ngây ngất, sao thế này. - Không về sao? - Ừ, về chứ - Thật là em bị cô nàng đẹp trai đó thu hút rồi, thích người ta rồi sao – vào xe Tuấn thăm dò Nhiên Nhiên cũng không biết nên nói thế nào. - Em không biết nhưng hình như - Thích rồi chứ gì – Hống nhìn Nhiên rất nghiêm túc - Hai người sao vậy, không có đâu, về đi anh Có lẽ giờ có tra hỏi thế nào thì Nhiên cũng sẽ không nói, tâm trạng của cô ấy chắc cũng đang rối rắm nên Tuấn quyết định lái xe về. Nhưng Hồng thì khác, cô và Nhiên quen biết nhau bao lâu rồi, không phải ngày 1 ngày 2, từ kẻ thù rồi thành bạn nói không hiểu không tin được đâu. Cô biết rõ Nhiên, Nhiên đúng như Tuấn nói rất lạnh lùng nếu không phải bạn bè thân hay người nhà thì cô ấy sẽ không cởi mở mà nói chuyện, nói đúng hơn thì cô ấy sẽ không quan tâm. Nhưng đối với Thiên thì khác, đây là lần đầu tiên cô thấy Nhiên chủ động như vậy. Không phải Nhiên chưa có người yêu và không quan tâm người yêu của mình, nhưng đó là người ta khổ công cưa cẩm, còn Thiên là do bạn của cô tự nguyện, mà còn trông rất vui. Mẹ lại ngủ trước Thiên, mỉm cười nhìn mẹ Thiên nhẹ nhàng khép cửa. Mẹ vẫn ở đây bên cạnh Thiên và yêu thương Thiên. Về phòng Thiên mở máy tính để xem có thư điện tử của ai không, mà nói đúng hơn thì Thiên trông chờ từ một người. “Sự chờ đợi sẽ làm người ta mệt mõi, đúng đấy, chung thủy không thể nói bằng lời. Tình cảm cũng không thể cứ theo một khuôn khổ và cũng không thể cứ theo sự hào nhoáng cũng như hoàn hảo. Nếu không thể cùng nhau hạnh phúc thì nên buông tay”. Châu phì cười đó là những dòng tâm sự của một người bạn trên facebook, rồi Châu nghĩ đến mình và Thiên, cả hai đều đang vướng vào chuyện tình cảm. Rồi sẽ ra sao, năm tháng cứ trôi mãi, có khi nào thời gian dừng lại. Kéo ngăn bàn Châu lặng người bên chiếc máy ảnh kỉ niệm rồi lại bật hình lên xem. Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, mây vẫn trôi thế thôi, nhìn lên khoảng không vô định ấy Như lại nhớ những lúc ở Việt Nam, cùng Châu và Thiên đùa vui rồi chụp đủ mọi kiểu ở chỗ hẹn quen thuộc ấy. Khi ấy Thiên sẽ tha hồ mà nhăn nhó vì bị Châu kéo ra làm người mẫu bất đắc dĩ, rồi cô sẽ thấy được nụ cười tươi của Châu vì được thỏa sức chụp ảnh và thỏa đam mê của mình. Nhớ thật, Như nhớ ba mẹ nhiều lắm, không biết bên ấy họ ra sao. Dù mỗi lần gọi điện đều nói là khỏe và không sao, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy lo. Bên đây cũng nhờ An cũng như cậu mợ bên cạnh mà cô cũng đỡ cô đơn. Lần về nước vừa rồi cô thấy An trầm tính hơn trước, hỏi thì con bé chỉ nói không sao. Nó cũng không kể gì nhiều về bên ấy, cô biết vì nó sợ cô buồn khi nhắc đến việc nó và Thiên vui vẻ. Biết sao được khi mà cả hai lại cùng thích một người. Ánh mắt không mấy vui vẻ của Như làm An cũng buồn theo, tựa người một góc cô không thể đến gần Như, cô biết chị mình đang nhớ nhà và nhớ Thiên. Cô không thể nói với chị về việc mình và Thiên vui vẻ, dù cô biết chị vẫn mỉm cười với cô nhưng thật ra lòng chị sẽ rất đau. Hàng tuần cô đều sẽ nhận được ít nhất là 3 thư điện tử từ Việt Nam và đều là của Thiên, cả hai không phải ai cũng rảnh, đều có giờ học cũng như làm việc trái giờ với nhau. Chỉ là muốn giữ liên lạc, rồi sẽ ra sao nếu một ngày nào đó 1 trong 2 không đủ kiên nhẫn. Cả hai còn quá trẻ để mà trói buộc bản thân mình, và việc không hứa hẹn vẫn là một quyết định đúng. Vì có hứa sẽ có hi vọng và nếu thật vọng thì niềm tin cũng không còn. Cô thoải mái khi bên Thiên, vui vẻ và yên bình. Vì Thiên không áp đặt cô cũng như không trói buộc cô, cô biết mình dành tình cảm cho Thiên không phải ít và đều là thật tâm. Yêu là chết trong lòng một ít, vậy thì phần chết đi đó là gì, câu trả lời vẫn còn ở phía trước, phía tương lai đang mời gọi. - Sao không thấy Châu nhắc gì về Như hết vậy? Châu vẫn đang mải miết bên máy tính của mình, và ánh nhìn vẫn chỉ tập trung vào những câu chữ trên màn hình. - Có nghe tôi nói gì không? – Thiên nhắc lại lần nữa, lần này có phần cáu gắt - Khi nào cả hai rảnh tay thì hãy nói, tôi còn nhiều bài chưa làm - Tôi cũng thế, vậy đến khi nào sẽ nói chuyện với nhau. Tôi bận, Châu bận và Như cũng bận, vậy thì Châu cứ đợi đi – nói xong Thiên bỏ ra ngoài Sao Thiên lại nổi cáu với Châu, Châu biết không, biết chứ nhưng Châu không nói gì. Từ lúc Như đi đến giờ cũng đã hết học kì 1 năm thứ 2, giờ đã là học kì 2 thế mà Châu đã gởi cho Như được bao nhiêu cái thư điện tử, cũng hỏi thăm người ta được mấy lời. Châu muốn lắm, nhưng khi định bấm vào cái từ gởi ấy thì lại rụt tay. Và rồi nó lại nằm trong hộp thư nháp không biết sẽ được gởi đi khi nào, và nó lại ngày càng nhiều hơn. Bên ngoài quầy phục vụ Thiên đang gọi tiếp hai thức uống khác và cũng muốn tịnh tâm 1 chút, khi nảy đúng là Thiên có phần giận Châu. Châu cứ thế này thì chỉ thiệt bản thân mình, đến khi Như chấp nhận người khác thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhưng tiếc là bạn của Thiên giỏi nhất ở chỗ âm thầm mà chịu đựng. - Được rồi Châu làm cũng gần xong rồi, tối Châu gởi mail cho Thảo xem thử Trở lại bàn Thiên lại tiếp tục làm nốt phần còn lại. - Xin lỗi - Không có nhiều lỗi đâu mà xin, này xong chưa xem dùm cái powerpoint này ổn chưa? – Châu vẫn nói chuyện bình thường, với Châu giận Thiên là chuyện không nên. Vì không thể tìm ra người bạn nào tốt với Châu hơn Thiên Sống cũng phải nghĩ cho bản thân, và Thiên cũng nghĩ như Châu. - Châu làm còn tốt hơn tôi, nhưng phần này làm lại đi, không hay - Cũng thấy vậy nhưng không có ý tưởng - Lên mail đi tôi cho xem bài tham khảo, của nhóm bạn trong lớp, tôi không làm đề tài này Thế là hai người bạn trẻ vẫn tiếp tục học tập và phấn đấu, nỗ lực. Mọi chuyện ảnh hưởng sẽ được đặt sang một bên, vì hai người họ ý thức được rằng muốn được coi trọng và khẳng định thì chỉ có học và phát triển tương lai bằng lý tưởng của mình. Thật ra mà nói thì cả hai vốn dĩ đều là con cưng nên con đường đi sẽ dễ dàng hơn nhiều người, nhưng không vì thế mà họ ỷ lại. Làm gì thì làm cũng phải có cái riêng cho mình. - Thưa thầy – Châu vừa dừng xe trước chung cư của Thiên thì đã gặp ông Toàn, không hiểu sao Châu vẫn cảm thấy bị căng não khi đối diện với ông ấy - Ừ - ông Toàn lạnh lùng gật đầu, ông không có thiện cảm với Châu Thiên không thích chuyện này, dù gì cũng là bạn của Thiên ba của Thiên cũng nên có gì đó gọi là tôn trọng, cho dù hai người nhỏ hơn ông đây chăng nữa. - Tôi về trước nha, dạ em chào thầy – Châu nói nhanh với Thiên không quên cúi đầu chào ông Toàn rồi lái xe đi, ánh mắt ông ấy nhìn mình làm Châu không thoải mái và không vui tí nào. Châu vẫn thích ánh nhìn của ba hơn vì đó là ánh nhìn yêu thương và tôn trọng Châu Châu đi rồi ông Toàn quay sang nhìn Thiên, nhìn từ đầu đến chân và rồi lại lắc đầu. - Ba tìm mẹ sao? – quay sang ba dù muốn dù không Thiên vẫn phải hỏi - Ba tìm cả hai người, lên cùng ba - Dạ - Thiên không muốn nói nhiều, và cũng không biết nên nói gì, tìm mẹ và Thiên tin chắc rằng ba có chuyện để nói
|
CHƯƠNG 22 Đoạn đường đến thang máy không xa nhưng sao ông lại có cảm giác xa, hay vì sự xa lạ vô hình giữa hai cha con ông. - Con định thế này luôn sao? - Dạ thế này là thế nào thưa ba – hỏi lại ba mình Thiên nhanh tay bấm nút cầu thang, chuyện thế này Thiên nên làm cho ông - Là phong cách như con trai, con không sợ người ta nói này nói nọ sao Thang máy bật mở, Thiên để ba mình vào trước và mình theo sau. Bên trong cũng chỉ có hai người, mỗi người là một góc, Thiên vẫn là người điều khiển cái nút di chuyển kia. - Dạ thưa ba người ta đánh giá mình là dựa vào thái độ sống chứ không phải vẻ ngoài Cười nhếch môi ông Toàn tiếp. - Con nghĩ con hơn ba sao Thiên - Dạ không thưa ba – Thiên không ngần ngại nói, Thiên không thích nụ cười của ba, cứ như là một sự khinh thường nào đó dành cho mình Một lần nữa thang máy lại bật mở. - Cảm ơn con - Ông đi một mình sao? – Thiên cầm giúp ông cụ ấy cái túi đựng đồ gì đó Ông cụ mỉm cười tay vẫn chống gậy để trả lời Thiên. - Ông xuống nhà người bạn già Ông Toàn nhíu mày. Thiên thì không hiểu cái nhíu mày này của ba mình, nhưng giờ Thiên đang giúp ông cụ này nên không quan tâm lắm. - Được rồi con vào nhà đi - Dạ ông đi cẩn thận – đưa ông cụ gần đến cửa phòng khi ra khỏi thang máy Thiên vui vẻ đáp - Nếu người ta biết con là ai có khi - Thưa ba ông cụ ấy là người đầu tiên ở chung cư này mỉm cười với con – Thiên mở cửa vì mình có chìa khóa cũng không quên trả lời ba mình. Ông có cần phải dùng lời lẽ như thế với Thiên hay không, dù gì ông cũng là ba của Thiên kia mà Ông Toàn không nói gì nữa mà theo Thiên vào nhà, cứ như Thiên đã giải đáp mọi thắc mắc của ông. Cửa mở bà Lam biết là con gái cưng của mình về, còn đang dở dang trong bếp nhưng bà cũng muốn ra để nhìn nó một chút. Dù gì cả tuần nay hai mẹ con cũng chưa nói gì nhiều với nhau. - Chào em - Ba mới tới đó mẹ - Thiên đi sang hướng mẹ mình đang đứng Ông Toàn mỉm cười nhìn vợ mình. Còn bà Lam thì khác, bà không ngờ ông ấy lại đến đây, bà cứ tưởng sẽ lâu hơn, đúng là người tính không bằng trời tính. Có khi nào sóng gió lại đến với Thiên. - Anh ngồi đi - Cứ để anh tự nhiên, em đang bận sao - Mẹ để con làm, mẹ ngồi nói chuyện với ba đi – Thiên tháo tạp dề của mẹ, để ba lô của mình sang một bên rồi chạy vào bếp Nhìn theo con mà bà Lam xót xa. - Anh đến đây làm gì? - Sao em lại hỏi vậy, em không chào đón anh sao? – ông Toàn vẫn nụ cười trên môi Đó là nụ cười tự tin. - Khi nào anh chào đón Thiên thì tôi sẽ chào đón anh - Em nói cứ như là Thiên không phải con anh, em đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối – từ nhẹ nhàng ông Toàn chuyển sang cứng rắn, vợ ông là người thông minh ông biết tiếp đãi người thông minh thì nên thế nào Điều này thì bà Lam hiểu, ông Toàn cũng là người thông minh hơn nữa ông ấy còn là người độc đoán và sẽ không nhân nhượng. - Người làm mọi chuyện rắc rồi là anh, anh có biết anh đang làm xáo trộn cuộc sống của con hay không - Xáo trộn, thế em có biết điều gì là tốt cho con hay chưa? – nhâm nhi tách trà, ông Toàn tự tin nói, cứ như những lời ông ấy nói ra sẽ khiến ông ấy chiến thắng Nhắm mắt hít thật sâu bà Lam không muốn cãi nhau với ông trong ngôi nhà vốn bình yên của hai mẹ con mình. Bà biết ông Toàn đang có ý định gì đó, ông ấy không đến tận nơi nào mà không có mục đích và gặp ai đó để yêu cầu mà không nắm chắc phần thắng. - Em khuyên Thiên đi du học đi - Nếu Thiên không đi tôi cũng không ép - Em thật là, cho con đi du học là tương lai, em ích kỉ thật muốn rời xa anh nên kéo theo cả con đã đành giờ lại muốn nó không có tương lai - Anh nói cái gì vậy? – bà Lam khá ngạc nhiên trước những lời của ông Toàn, ông ấy nói gì ông ấy có hiểu không Ông Toàn vẫn bình thản. - Cho nó đi du học là cách tốt nhất, chắc em cũng không muốn con mình trở nên lạc loài khác người, anh chỉ muốn tốt cho nó thôi Đến giờ phút này thì những lời ông Toàn nói với bà Lam không còn lọt tai được nữa, ông ấy có biết mình đang nói cái gì không. - Bao nhiêu năm rồi vậy mà anh chỉ dừng lại ở suy nghĩ đó thôi sao - Dừng lại, em biết anh là ai mà - Tôi biết anh là ai, nhưng cho dù anh là ai thì anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người, và hơn hết anh còn là người tạo ra Thiên. Anh thành công khi đứng ở vai trò là một tiến sĩ, một người có địa vị. Nhưng với một con người bình thường, một người làm cha thì anh đã thất bại rồi – từng lời lẽ nói ra là từng nỗi niềm chất chứa, tại sao ông ấy vẫn chưa chịu hiểu, chưa chịu nhìn nhận vấn đề, mà vẫn luôn nghĩ là mình đúng. Bà tức giận rất tức giận, bà không cho phpo ông ấy làm tổn thương Thiên thêm lần nào nữa, tuổi thơ của nó thế là quá đủ Có lẽ ngoài bà Lam và Thiên ra thì chưa ai dám trả lời câu hỏi của ông một cách thẳng thừng như vậy, và cũng không dám chỉ trích ông. - Nó đi thì cả hai có thể về nhà, còn không thì - Thì sao, nhà, đây là nhà của chúng tôi, còn anh, ngày nào anh chưa chịu nhìn nhận, chưa chịu hiểu, cứ đặt cái tôi lên trên tất cả thì anh mới chính là người không có nhà để về - Em, đủ rồi, em thật là ấu trĩ - Anh đi đi, đừng dùng thái độ và suy nghĩ mình luôn đúng ở đây, để Thiên nó yên, nó cúi đầu trước anh vì anh là ba của nó. Cũng đừng nghĩ đem tôi ra, đem chuyện của chúng ta ra mà ép cuộc con – lạnh lùng bà Lam chỉ tay ra cửa, bà không muốn con người chỉ biết có bản thân hiện diện ở đây - Mày nghe chưa, nên nhớ vì mày mà mọi chuyện mới thế này – trước khi đi ông Toàn không quên đưa ánh mắt căm tức nhìn Thiên Và ông có biết lời lẽ của mình đã cứa thêm một dát dao vô hình vào trái tim đứa con của ông. Thiên lặng người trước những lời của ba, tại sao tại sao ông vẫn vậy, vẫn không chịu hiểu, tại sao ông vẫn phải cho là mình đúng và người sai là Thiên. - Không sao hết, mẹ không để ông ấy làm hại con đâu - Hại con, ông ấy là ba của con mà – nói trong vô cảm Thiên tựa vào lòng mẹ, mẹ vẫn bảo vệ Thiên cho dù có chuyện gì, nhưng dù mẹ có bảo vệ để Thiên không bị tổn hại về thể xác thì tâm hồn vẫn đã bị thương tổn. Thiên biết mẹ đã rất cố gắng và Thiên cũng vậy nhưng thật ra sóng gió chưa bao giờ dừng lại Ôm con mà bà Lam càng xót xa hơn, ba của nó, ông ấy là ba của nó nhưng có lúc nào ông ấy thương nó với tư cách là một người cha bình thường. Hay chỉ yêu thương nó vì nó là giọt máu do ông tạo ra, và mong mỏi nó thành công để không là gánh nặng của chính mình. Bà không muốn nghĩ như vậy về ông nhưng thái độ và hành động của ông ấy đã nói lên tất cả. Cánh cửa được đóng lại thô bạo, ông Toàn muốn đập vỡ cả cửa kính xe, cửa kính của chiếc xe bóng loáng mà ông cố gắng phấn đấu mới có được. Tại sao ông vẫn thua trước mẹ con họ. Không phải ông thua mẹ con họ mà là ông thua chính bản thân ông, thua cái con người quá hiếu thắng và chỉ đặt bản thân lên trên mọi thứ. Đêm đó chốc chốc Thiên lại giật mình, văng vẳng bên tai vẫn là những lời của ba, nó cứ ám ảnh Thiên suốt một chặng đường dài. Đã lâu như vậy rồi mà ông vẫn chưa chịu hiểu cho Thiên. - Sao vậy? – ngày mới lại tiếp diễn và bên cạnh Thiên vẫn là Châu - người bạn thân luôn thấu hiểu mình - Không có gì, chỉ hơi mệt – Thiên lắc đầu rồi che miệng để ngáp - Tối qua ngủ trễ sao? – đi bên cạnh Thiên, Châu hỏi vì mắt Thiên cứ lờ đờ - Ừ, vào lớp nha Hai người cũng chia tay nhau để vào lớp. Thiên không ngủ thẳng giấc vì cả đêm cứ bị giật mình, Thiên cảm thấy mệt mỏi. Nếu mọi người xung quanh tôn trọng quý mến Thiên thì ba Thiên lại hoàn toàn ngược lai, mãi Thiên vẫn không tìm ra được cái lý do nào thỏa đáng ngoài việc vì Thiên là một người đồng tính nên ba mới đối xử với mình như thế. - Hôm nay sẽ có trưởng khoa đến sinh hoạt với các bạn Đó là tiếng của một thầy bên phòng khảo thí, trưởng khoa. Thiên học quản trị thì trưởng khoa không phải ba của Thiên thì là ai. Ông Toàn bệ vệ vào giảng đường, phía dưới vẫn là sinh viên và chắc rằng họ sẽ lắng nghe ông nói, vì họ nghĩ ở ông họ sẽ học hỏi được nhiều điều. Đảo ánh mắt và ông Toàn phát hiện nơi Thiên ngồi. - Sinh viên Lam Thiên, em không tập trung Tên của Thiên được nêu thật rõ trong lớp, Thiên không tập trung xem ra tiếng tốt chưa thấy mà đã là tiếng xấu. - Dạ xin lỗi thầy - Em có thể ra ngoài nếu em muốn Lạnh lùng không, có đấy và Thiên đã cảm nhận được. Thiên không tập trung, Thiên không có, Thiên xin lỗi không phải vì mình không tập trung, Thiên xin lỗi vì đã làm ba mình mất mặt. Thiên biết ông đang nghĩ điều đó. - Dạ không thưa thầy Ông Toàn không nói gì nữa lại tiếp tục giảng giải, nhưng không hiểu sao ông vẫn cứ cảm thấy khó chịu. - Lam Thiên em ra ngoài cho tôi Tên của Thiên lại được hô to và rõ lần nữa, lần này có vẻ kiên quyết và tức giận hơn. - Thưa thầy em muốn biết lý do – và Thiên cũng không thể cứ để bị làm khó mà không biết lên tiếng Hơi thở tức giận của ông Toàn có thể nghe được trong loa. - Đang lúc tôi diễn thuyết cho các em mà em lại có thái độ không tôn trọng tôi, vậy thì em lấy quyền gì để người khác tôn trọng mình Nếu ông Toàn không phải là ba của Thiên có lẽ Thiên đã không ngại mà trả lời một cách cứng rắn, nhưng rất tiếc ông ấy lại là ba của Thiên. - Thưa thầy thái độ không tôn trọng đó là gì? Cả lớp im lặng hẳn đi, vì họ sợ thay cho Thiên, Thiên dám nói chuyện với trưởng khoa và còn thẳng thừng đặt câu hỏi khi đang bị khép tội. Bóp chặt tay ông Toàn cười nhếch môi. - Thế em nói chuyện với bạn bên cạnh không phải là thiếu tôn trọng tôi thì là gì - Thưa – một bạn nữ lên tiếng, đó cũng là người bạn ngồi cạnh Thiên - Nói chuyện, thưa thầy em hiểu rồi, em sẽ ra ngoài và mong thầy hãy tiếp tục vì các bạn cần nghe thầy nói – Thiên vội kéo bạn ấy ngồi xuống và nói nhanh để ba không nghe được tiếng của bạn ấy. Thiên không muốn kéo người vô tội vào, ba đã có thành kiến với Thiên thì với những người xung quanh Thiên cũng vậy Cả lớp vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng ông Toàn vừa kêu thảo luận với người bạn kế bên trong 2 phút về câu hỏi thế mà được xem là không tôn trọng và nói chuyện riêng hay sao. Ai mà không biết Thiên vốn kiệm lời, cô bạn ấy cũng thế, nếu nói làm ồn thì trong phạm vi người ngồi trước, người ngồi sau họ thì còn chấp nhận được. Đằng này bàn của Thiên lại là gần cuối lớp, chẳng lẽ ông Toàn chỉ tập trung chú ý vào Thiên.
|
CHƯƠNG 23 Và đúng là ông Toàn chỉ tập trung chú ý vào Thiên. Thiên biết mình nên ra ngoài là tốt nhất cho lớp, ông Toàn đã muốn thì cũng khó mà cản, dù gì với vai trò của Thiên bây giờ tốt nhất nên ngoan ngoãn, Thiên không thể để ảnh hưởng đến việc học của mình. - Này, không học viết mà ra nhổ cỏ - Châu cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ, giờ này đáng lý Thiên phải ở trong phòng học rồi, chứ đâu phải ra phía bồn hoa này mà nhổ cỏ chăm sóc cây Thiên không nói gì chỉ ngồi bệch luôn xuống thành bồn. - Thì bị đuổi Châu đang uống nước bằng ống hút mà suýt rớt, gì chứ Thiên mà bị đuổi, chuyện vô cùng lạ. - Làm lỗi gì to lắm sao? Lắc đầu Thiên thật muốn mình phạm lỗi lớn để bị đuổi còn có lý do, còn đằng này, cũng không biết nói sao cho Châu hiểu. - Hai em làm gì ở đây? Tiếng ai đó nghe quen đến vậy, Thiên và Châu nhìn nhau, sau lưng thì lạnh cả lên. - Thưa thầy - Hà Châu trong giờ học mà em tự tiện ra ngoài, hai em có nhiều chuyện để nói như vậy thì về nhà đi – lại là giọng khó chịu, dường như càng lúc ông Toàn không thể điều khiển được lời nói của mình khi đối diện với Thiên, và những người bên cạnh con mình - Thưa thầy em được nghĩ tiết, và nội quy của trường không có ghi không được đi lại trong trường vào giờ học khi được nghĩ tiết - Em còn dám nói – ông Toàn càng tức giận hơn khi Châu dám trả lời mình Người ngoài như Châu còn thấy ông ấy quá đáng, hơn nữa Châu không làm gì sai mà còn bị nói nặng nhẹ, Châu không phải không biết tức giận. - Rốt cuộc ba muốn gì ở con? – Thiên vô cùng đau lòng khi ba mình như vậy, ông ấy hết lần này đến lần khác cứ nói Thiên sai, Thiên không đúng, Thiên sa đọa và bây giờ lại đỗ lỗi cho Châu trong khi Châu chẳng làm gì ảnh hưởng đến ông Câu hỏi được đặt ra làm ông Toàn căng thẳng hơn, vậy ông muốn gì ở Thiên. - Hà Châu ngày mai phiền em mời phụ huynh đến gặp trực tiếp tôi Có phải không vậy, gặp phụ huynh. - Thưa thầy - Không nói nữa, còn em Lam Thiên từ nay đừng gọi cái từ ấy khi ở trong trường – và rồi người đàn ông quyền lực ấy bỏ đi cũng không quên nhắc nhở Lời nhắc nhở khiến Thiên dở khóc dở cười, từ ấy là từ ba mà. - Sự tồn tại của tôi làm ba tôi chán ghét đến vậy sao? - Thiên ôm đầu mình gục chân xuống nền xi măng lạnh lẽo, Thiên không ngờ có lúc lại bị ba mình chán ghét đến như vậy. Ngày xưa khi ông dùng đủ biện pháp để buộc Thiên đầu hàng đã tàn nhẫn, giờ những lời lẽ sau ngần ấy năm vẫn thế, vẫn làm Thiên đau - Đừng như vậy, rồi chú ấy sẽ hiểu - Hiểu, tôi cũng mong lắm nhưng mong manh lắm – lắc đầu Thiên lững thững về lớp để lấy ba lô của mình, Thiên không nghĩ được gì nhiều hơn. Tại Thiên tất cả là tại Thiên, và đó chính là suy nghĩ của ba Dáng Thiên khuất xa cũng làm Châu xót, bạn của Châu phải mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được sự khinh khi, ruồng bỏ từ chính ba của mình. Vào lớp chỉ còn vài bạn, mà toàn là những người ngồi gần bàn vì Thiên cũng chơi chung với các bạn ấy. Các bạn cũng hỏi thăm nhất là bạn nữ khi nảy, Thiên cũng nói là không sao, Thiên không muốn có quá nhiều người bị ba mình làm khó chỉ vì mình. - Sao lại thuê bao? – chờ mãi mà không thấy Thiên trở ra gặp mình Châu lo lắng nên gọi để tìm, nhưng lại không có tín hiệu trả lời - Châu phải không, Thiên nói bạn về trước đi Thiên có việc rồi - Thiên đi đâu bạn biết không - Mình không biết – cậu trai lắc đầu, cậu chỉ là người chuyển lời đến Châu giúp Thiên Cái chìa khóa xe trong tay là của Thiên, cả mẫu báo cáo mà Thiên hứa là đưa cho Châu xem tham khảo, luyến tiếc Châu nhìn xung quanh. - Dạ con biết rồi cô – đúng là Thiên đã đi đâu đó, Thiên có gọi cho mẹ mình để bà an tâm. Châu nghĩ mình nên về vì giờ còn một việc mình cần giải quyết Thiên vẫn chưa về, mà vẫn nhìn theo Châu đến khi bạn ra đến cổng. Thiên cần yên tĩnh, vì bản thân không thể chống đỡ được nữa. Châu thì đang lo không biết ba về chưa, còn Thiên nữa chứ giỏi thì trốn luôn đi, nghĩ vậy thôi chứ Châu cũng biết Thiên cần không gian để bình tâm. Đến trước cửa nhà mà cũng không dám mở đây này, thật là sao cứ xuôi xẻo. - Gì thế con, về mà không mở cửa - Dạ - đúng là có tránh cũng không được Ông Nam lắc đầu, con mình bữa nay bị gì ấy, đến trước cửa nhà mà cũng rụt rè. - Sao thế, có chuyện gì hả Miễn cưỡng Châu gật đầu. - Nói ba nghe – ông Nam rót cho hai cha con hai tách trà đã nguội, nhưng uống vẫn còn rất có vị Châu phải nói sao nhỉ, đâu phải học phổ thông mà mời họp phụ huynh, lên đến đây mà bị họp phụ huynh là phải cẩn trọng. Mặc Châu đang đắn đo thì ngoài trời vẫn trong xanh và mát mẻ, cảnh và tâm người trái nhau nhỉ, nhưng chỉ là trái với Châu thôi chứ nó đang làm dịu lòng Thiên. - Xin lỗi bạn? Thiên ngồi bật dậy vì hưởng nguyên một trái banh. Cô gái có phần sợ sệt vì làm Thiên bị thương. - Sao mà bất cẩn vậy – Thiên nói mà nhăn cả mặt Cô gái im lặng và không nói gì, vì cô đang ngạc nhiên. Còn Thiên thì quạo đấy, mình là người bị hại thế mà hỏi cũng không được trả lời. - Bạn sao vậy? – có phần không vui Thiên hỏi - Thiên, mình gặp nhau nữa rồi Bộ Thiên quen cô gái này hay sao, nhìn kĩ vào thì thật cũng quen quen nhưng không nhớ rõ lắm. - Để Nhiên lau cho Thiên - Thiên tự làm được rồi - Thôi mà Thiên cho Nhiên chuộc lỗi đi – cô gái nói giọng nũng nịu Làm Thiên phì cười, cô bạn này lạ thật, mà hình như lần trước cũng là cô ấy băng vết thương cho Thiên. - Bạn biết Thiên - Thiên không nhớ Nhiên sao? – thoáng buồn cô gái hỏi lại Sao đôi mắt ấy lại là sự thất vọng và tiếc nuối. - Bạn là người băng vết thương cho Thiên Và ngay lập tức nụ cười lại hiện diện trên môi của cô gái. - Mừng vì Thiên còn nhớ, sạch rồi nhưng còn sưng, tối về Thiên chườm nước nóng nha, sẳn tiện mua thuốc uống - Bác sĩ thích dùng thuốc nhỉ - xoa xoa trán mình Thiên trêu Còn Nhiên thì rất vui, không ngờ Thiên nhớ cả ngành mà cô đang học. Có gì mà không nhớ, dù gì cô gái này cũng để lại ấn tượng cho Thiên. Cơn gió làm tung bay tóc Nhiên, cứ như gió đang hòa cùng niềm vui cô đang có, phải chăng thật sự cô đã thích Thiên ngay từ lúc từng nốt nhạc vang lên, hay từ lúc cô bắt gặp nét mặt trầm tư bên từng phím đàn kia? Câu hỏi này cô đã tự đặt ra bao nhiêu lần. - Nhiên ngồi không? – thật lòng mà nói Thiên cũng đang bị Nhiên cuốn hút, Nhiên trong sáng và thánh thiện, cố ấy làm Thiên thanh thản và bình tâm hơn Nhiên ngồi xuống cạnh Thiên và cô ước sẽ được gần Thiên lâu hơn chút nữa. Gió vẫn thổi vẫn làm tung bay tóc Nhiên, và nó làm Thiên ngây ngất vì mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ của cô gái bên cạnh. Thiên cảm thấy dễ chịu hơn không còn căng thằng và buồn phiền như lúc nảy. Nhưng rồi Thiên phát hiện bản thân con người vẫn có thể thay đổi, giống như lúc này chính Thiên cũng đang bị lay động trước Nhiên. Sự thay đổi sẽ xuất hiện, còn tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Có lẽ sáng nay sẽ là ngày mà Châu rất căng thẳng, chờ mãi không thấy Thiên làm Châu cũng muốn nổi giận. Hôm qua thì không nhắn tin hay gọi điện gì cho Châu từ lúc tan học, cứ như người bạn như Châu bị gạt qua một bên không bằng. - Này - Còn này cái gì, ba tôi vào trong rồi Nhìn về phía văn phòng khoa Thiên gãi đầu và cười trừ. - Xin lỗi nha Châu quơ tay rồi đi trước. - Lỗi phải gì, hôm qua không thấy ba nói gì, không biết ba có giận không nữa - Không sao đâu có gì tôi nói với chú cho – khoác vai Châu, Thiên cố tìm cách để chuộc lỗi Châu phì cười. - Được rồi, dù gì cũng không tránh được đi thôi tôi còn kiểm tra - Ừ đi Cả hai bạn trẻ vẫn tung tăng và vui đùa, dù biết sóng gió vẫn đang chực chờ để tấn công mình, nhưng lạc quan và tạo cho bản thân cảm giác vui vẻ vẫn sẽ tốt hơn. Đối diện nhau bây giờ là hai người, nói về quyền lực thì mỗi người mỗi lĩnh vực, nói về uy quyền cũng không thể so sánh, nhưng hai người họ có chung một uy quyền của một người làm cha. - Mời anh dùng nước - Cảm ơn Câu chào và lời mời khách sáo. - Lâu rồi không gặp chắc anh vẫn khỏe – một lời hỏi thăm từ người chủ động mời họp phụ huynh Ông Nam cười, nụ cười xả giao. - Cảm ơn tôi vẫn khỏe, chắc anh cũng thế Ông Toàn cũng thế cũng cười và là nụ cười xả giao lẫn suy xét. Không khí có vẻ căng thẳng hơn, dù hai người vẫn luôn hiện diện nụ cười trên môi. Nhưng mấy ai biết được đấy là nụ cười như thế nào và đang suy tính điều gì. - Không biết ba của Châu về chưa? - Chưa đâu – đang loay hoay vì mấy bài tập khó giải Châu trả lời nhanh Thiên vẫn còn thắc mắc và lo lắng. - Sao biết, mà không biết hai người nói gì - Tôi không lo mà Thiên lo, yên tâm ba tôi chứ không phải Thiên – căng thẳng thật, Châu muốn cắn mà bung luôn ngòi viết của mình, sao khó thế. Cái người biết làm thì tâm trí đang mơ màng, hỏi chắc lại bị chỉ lung tung cho xem
|
CHƯƠNG 24 Đúng là giờ Thiên không thể tập trung mà giúp Châu được. - Mà ý Châu là gì? Cuối cùng cũng ra đáp án, mà Châu tiếc cây bút chì quá bị Châu cắn nát rồi. - Đơn giản Thiên là con của chú ấy còn ba tôi thì không Cũng phải ha, Thiên cũng quên mất điều này. - Đi đâu vậy - Về lớp – Châu dọn nhanh tập sách rồi chạy về lớp vì có tiếng chuông, giờ Thiên mới thấy mình bị chậm tư duy, còn tưởng đây là lớp của Châu nữa chứ. Thì ra là Châu sang nhờ Thiên chỉ bài tập thế mà Thiên chẳng chỉ được gì cho bạn, tâm trí cứ ở đâu đấy Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, vừa đấu trí vừa đấu lời mà dường như trận chiến vẫn chưa đến hồi kết. Hai con người hai lối suy nghĩ và không ai hơn ai. - Vây anh vẫn tiếp tục để hai đứa nó qua lại - Tất nhiên – bình thản ông Nam uống tiếp một ngụm nước, nói chuyện với ông Toàn làm ông tốn nhiều sức và mệt thật, ông phải công nhận ông ấy quá cố chấp và hơn hết cái tôi sao mà cao đến lạ lùng Cơn tức giận vẫn chưa nguôi, cứ như ông Nam là người phản biện lại những ý nghĩ của mình, mà đây đúng là một nhà hùng biện có tài đấy, lí lẽ rất sắc bén. Nhưng tiếc rằng vẫn không đạp đổ được cái tôi lạ lùng kia của ông. - Ông có biết mình đang hại con - Ông không có quyền nói điều đó, tôi đã nói bao nhiêu lần là không trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tôi đã bảo giữa hai chúng nó là bạn là người yêu gì cũng được, miễn cùng nhau tiến bộ và quan trọng là có tình người – ông Nam biết mình đang dần sợ con người này, không phải sợ hãi mà là sợ mình sẽ bị ông ấy ảnh hưởng, sao mà cái tôi và luôn cho mình đúng cao thế không biết - Nhưng tôi thì không - Đó là chuyện của ông, mọi quyết định vẫn là ở Thiên, tôi nhắc lần nữa để hai đứa nó yên, còn giờ thì xin phép – đứng lên ông Nam nhìn đồng hồ trong tiếc rẻ, cứ nghĩ thời gian mình bỏ ra sẽ thu được nhiều lợi ích nhưng xem ra ông hoàn toàn thất vọng. Cuộc nói chuyện này cứ như ra yêu cầu và cảnh cáo nhau - Ông suy nghĩ lại đí - Suy nghĩ ông biết tôi đang nghĩ gì không, tôi đang nghĩ vì sao Thiên có tình cảm, biết nghĩ thế mà lại có người ba như ông, cái tôi cao đến lạ lùng - Ông – ông Toàn càng tức giận hơn nhưng trễ rồi vì ông Nam nói khá nhanh và ra ngoài, ngồi xuống ghế rồi dựa vào nó ông Toàn vuốt mặt mình, đầm đìa mồ hôi, cuộc nói chuyện hôm nay chả đơn giản chút nào Nhưng ông có nhìn nhận khác hơn được chút nào hay không. - “ba nễ thầy của con – ba của Thiên ghê vậy đó, cố chấp đến lạ lùng” Tin nhắn đến làm Châu ngạc nhiên, là ba mà, lần đầu tiên Châu nghe ba nói về một người theo kiểu thế này. - “xem ra không có người thắng cũng chẳng có người thua, hòa” Là sao, ý của Châu là gì. Nhìn tin nhắn của Châu, Thiên nhíu mày suy nghĩ. - Thiên lên giải bài đó đi - Lên đi Thiên, còn mỗi môn này là hết mấy môn cơ sở rồi - Đúng đó, cô không muốn dạy nữa kìa Gì thế này, Thiên vẫn chưa kịp hiểu những gì Châu nhắn mà đã bị nhiều bạn áp lại mà nói gì đó, đúng rồi giải bài tập. Nhưng như vậy chẳng phải Thiên là người thế thân hay sao, đúng là bạn Thiên cũng thương Thiên thật. Nghĩ vậy thôi chứ Thiên vẫn lên, dù gì cũng không muốn cả lớp học lại cái môn ngán ngẫm này. Từng đợt gió lùa qua khe cửa nó tung bay tóc Thiên, Thiên học trên lầu nên có gió thổi vào phòng là điều hết sức bình thường. Nhưng sao lần này Thiên lại cảm thấy nó nặng trĩu cứ như tâm sự của mình, bài toán này Thiên có thể giải ra nhưng sao bài toán về ba mình, Thiên vẫn chưa giải được. Rốt cuộc Thiên phải dùng phương pháp nào để có kết quả mà ba hài lòng, từng dòng tâm sự cứ như hòa cùng cơn gió lạ. Kết thúc Thiên được cô khen và các bạn vỗ tay tán dương, biết ơn, còn Thiên chỉ có thể mỉm cười như ngày thường. Lại một cái tết nữa sắp qua, tuổi của Thiên lại tăng lên và mẹ cũng thế. Từng ngày từng tháng trôi qua đôi lúc Thiên nghĩ mình tồn tại phải chăng là điều tất yếu như mẹ nói, hay chỉ là điều không cần thiết mà ba đã từng nói. Ba chỉ nói điều đó khi ba nóng giận hay đó cũng là suy nghĩ của ba về Thiên, quả thật Thiên không xác định được. Và một cái tết nữa đã qua đồng nghĩa với việc thời gian quen biết nhau giữa Thiên và An cũng dài ra. Đã hai cái tết mà Thiên không gặp được An, không cùng cô ấy bên nhau. Câu hỏi đặt ra là hai người là gì của nhau. Bạn, bạn tốt, bạn thân, hay người yêu. Đôi lúc câu hỏi ấy không nên được giải đáp sẽ tốt hơn. An nghĩ thế còn Thiên thì sao, vì nếu giải đáp rồi thì được gì, nỗi buồn không tên hay một sự chờ đợi không hứa hẹn nào đó của hai đứa, thôi thì cứ để mọi chuyện trôi theo lẽ của nó, thay đổi được không, cũng có thể nhưng cũng không phải lúc này. Một bộ sưu tập nữa lại được hoàn thành, cứ như một mùa Châu sẽ lại làm một bộ sưu tập nhỏ, ở Sài Gòn không có 4 mùa như Hà Nội nhưng Châu vẫn làm được, có lẽ là do cảm nhận của bản thân mình là chủ yếu. Và Châu lại cất nó vào một ngăn nào đó, cảm hứng này xuất phát từ lúc nào nhỉ. Có lẽ từ lúc Châu bắt đầu cho kì thi đại học và nó thôi thúc Châu tiếp tục khi biết Như. Hình như nó thiếu gì đó, đúng rồi không có mùa đông, vì dường như Châu không làm được khi mà không khí trong đây không có gì gọi là đông. Xuân, hạ, thu Châu có thể tạo ra qua các góc quay và bấm máy của mình nhưng mùa đông thì Châu không thể giả tạo được, vì giả tạo cũng phải có cái gì đó gọi là cơ sở. Thật lòng Châu rất muốn làm một bộ sưu tập 4 mùa hoàn chỉnh từ miền Bắc của tổ quốc nhưng chưa có cơ hội. Những bức ảnh ngày nào của Như vẫn làm Châu cảm thấy ấm lòng, với Châu cô ấy vẫn lương thiện, trong sáng như ngày mới quen. Tết năm nay Châu vẫn cùng ba với mẹ và Thiên đến các cô nhi viện, hay làm những công tác từ thiện nào đó cùng các bạn của ba Châu, mẹ Thiên và trong cộng đồng của hai đứa. Và tất nhiên hai người luôn là hình mẫu cũng như điểm nhìn lý tưởng, một niềm tin và hi vọng cho những người có cùng cuộc sống. - Gì mà nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày vậy - Hồi nào, tôi vẫn đi học mà – nhăn nhó Châu trách Thiên nói quá Nhe răng cười Thiên ngồi xuống giường và rồi nằm luôn xuống đó. - Sắp tới nữa rồi - Cái gì cơ – Châu mỉm cười vì đã sắp hoàn thành xong tác phẩm của mình khi đang xem lại trên máy tính - Gì thế - thấy lạ nên Thiên ngồi bật dậy để xem - Được rồi, mai tôi sẽ rửa nó, có khi là lát nữa – Châu bún tay cái rõ kêu và vuốt cằm mình Thiên liền lấy gối đập vào người Châu. - Có râu đâu mà bài đặt - Này cũng đâu cần vũ lực – Châu liền lao lên để trả thù Một trận ẩu đã xảy ra, Thiên bị ngộp vì dưới thế của Châu, cái gối thì muốn te tua luôn, hai người chiến quá dữ. - Lần này thì sao đây - Chẳng lẽ gửi Giỡn mệt rồi nên cả hai nằm ngửa ra giường, nhìn nhau rồi lại thở dài. - Giữ đi - Tôi cũng định thế Và không khí chợt im lặng. - Biết đâu lại tốt – sau đó là Châu lên tiếng - Dù nghĩ mình vô tâm – cười lắc đầu Thiên nói Hai người bạn của chúng ta đang cùng chung tâm trạng nhớ người yêu ở xa, mà cũng chưa hẳn đã là người yêu của nhau, chỉ là cảm giác thích của sự rung động ngày nào giờ đã hình thành thành một tình cảm. Và nó được gọi là yêu, càng lúc càng lắng đọng và chất chứ trong trái tim của bản thân mình. Ngày sinh nhật ,hai chị em bên chiếc bánh kem mà ba và mẹ vừa tặng, Như buồn hiện rõ trên khuôn mặt vì không được cạnh ba mẹ trong ngày này. - Chị đừng buồn, rồi chị sẽ về thăm cô với dượng mà - Chi không biết là khi nào - Yên tâm đi, ba mẹ có nói sẽ nói giúp – cố gắng an ủi Như, An chỉ còn biết mỉm cười, cười để chị mình có thêm niềm tin cũng như cho bản thân mình. Năm trước còn được nhìn thấy Thiên qua webcame còn giờ muốn cũng không được, dù biết chút nữa sẽ nhận được mail chúc mừng sinh nhật của ai kia nhưng lòng thì vẫn cảm thấy trống trãi Như còn nhớ sinh nhật năm trước mình được nhận quà của Thiên và của Châu, còn năm nay lại chỉ có hai người với nhau. Cô không cần quà chỉ cần có ba mẹ cũng như những người bạn tốt và An bên cạnh, như thế ngày sinh nhật cũng trở nên ý nghĩa. Mặt trăng to tròn thế, Châu đang trách móc mà cảm thấy bản thân vô lý, thì nay là ngày rằm vậy cũng thắc mắc. Ôm hộp quà ngồi cạnh cửa sổ Châu bần thần nhìn về hướng có ánh trăng soi rọi. Giờ này ở bên kia đại dương Như đang làm gì, sao Châu lại nhớ về Như nhiều đến vậy, đơn phương mà cũng sâu đậm vậy sao, hay vì do mới lớn nên chưa thấu hiểu. Mới lớn gì nữa bước sang hàng 2 rồi chứ ít gì. Đâu đó văng vẳng tiếng đàn du dương, lâu rồi bà Lam mới được nghe được tiếng đàn của con, mà sao nó lại chất chứa nhiều nỗi niềm. Thiên vừa mua một cây piano mới để dành chơi lúc buồn và đàn cho mẹ nghe lúc rãnh rỗi. Hôm nay trăng lại sáng và làm bừng sáng cả phòng của Thiên, và rồi Thiên lại đánh đàn vào ngày này. Dù biết nơi phương xa người cũng không nghe được và cảm nhận được nỗi lòng cũng như tình cảm của mình. - Tối đi Dream nha - Cũng được Một cái hẹn lại được lên và vẫn là chỗ quen thuộc. Nhìn đồng hồ, kim giây vẫn chạy và phút vẫn đang nhích theo từng vòng của giây, giờ sẽ tăng dần theo từng vòng của phút. Không ai điều khiển được thời gian, đó là điều dĩ nhiên. Quy luật là thế và con người chỉ còn biết tuân thủ, thời gian khi qua rồi sẽ không trở lại, cũng như một ly nước vỡ rồi thì nước vẫn tràn ly. - Thiên ơi là Thiên, thấy không tôi vẫn được coi trọng, không đủ tư cách sao, xem lại đi nha – cô gái đi lướt qua Thiên cùng người yêu mới và cười nhếch môi Thiên không nói gì cũng không ngoái nhìn, thích hơn thua thì cứ việc Thiên đây không rảnh mà bận tâm. - Sao Pi lại cặp với cô ta chứ - Đó là chuyện của họ - Tần lên tiếng nhắc nhở Thảo, thật ra quen ai là do người đó quyết định, người ngoài không thể can thiệp Châu không nói, cũng không phản ứng, cũng như Thiên, Châu không thích xen vào mấy chuyện này. - Không biết Nhiên rảnh không ha? - Chi vậy – đang đánh máy vì còn bài thuyết trình chưa làm xong Thiên hỏi Từ ngày Nhiên gặp lại Thiên thì giữa hai người cũng được xem là bạn và tất nhiên không thể thiếu vắng Châu được. - Định hỏi cô ấy vài vấn đề y khoa, tôi không chuyên - Chắc là về rồi, vì hôm qua có nói đang ở Cần Thơ với ba của cô ấy – Thiên vẫn miệt mài bên chiếc máy tính Châu nhíu mày và suy nghĩ, cứ như đang dò tìm gì đó mới lạ. Mà đúng là thế còn gì, Nhiên rất thường quan tâm Thiên và hầu như mọi liên lạc hay tông tích của cô ấy Thiên đều biết. Châu biết không phải Thiên tò mò hay điều tra mà vì cô ấy tự nguyện nói, có khi nào bạn mình lại vướng vào một ải tình nào khác. Tiếc là bạn của Châu chung tình đến không tưởng, mọi mối quan hệ muốn mở ra thì chỉ chạm nổi đến mỗi vi mạch máu bên ngoài quả tim là dừng lại. Thiên sẳn sàng từ chối, là bạn của Châu chung tình hay không muốn rắc rối. Chắc Nhiên là trường hợp ngoại lệ khi có thể bám lâu ở các mạch máu muốn chối bỏ tình cảm của cô ấy từ tim của Thiên lâu như vậy.
|