CHƯƠNG 35 Theo mong đợi nên Nhiên sẽ đưa Thiên về cùng Châu, dù gì người xách đồ cũng là Châu nên Châu muốn Nhiên đi cùng, để có gì còn dìu cái tên bạn khỏe như trâu ngày nào giờ thì đụng thôi cũng ngã. Ban đầu Nhiên chần chừ nhưng rồi lý trí lại thua con tim, và cô đang cùng Châu cũng như Thiên đứng trong thang máy. - Được rồi để tôi mở cửa – Châu chạy về phía cửa nhà Thiên, may là phòng của Thiên cũng gần cầu thang Nhiên vẫn đang dìu Thiên. Thiên hơi siết nhẹ tay Nhiên một chút, cơn đau hành hạ làm Thiên muốn có cái gì đó để bám víu, và giây phút này tay của Nhiên chính là nơi ấy. Thiên chợt mỉm cười với Nhiên khi cô ấy quay sang nhìn mình. Thiên có biết chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ này của Thiên thì Nhiên cũng đã vui lắm rồi hay không, dù chỉ có 2 tuần ngắn ngủi nhưng cảm xúc và niềm vui trong Nhiên luôn tồn tại. Đơn giản thôi vì bên cạnh cô là Thiên, cô muốn cùng Thiên trãi qua nỗi đau này, nhìn Thiên đau lòng cô cũng đau. Cô muốn đến để xoa dịu nó. - Thiên về rồi – một giọng nói trong trẻo, vui mừng phát ra Châu, Nhiên và Thiên cùng quay sang để nhìn. Phía trước ba người là một cô gái với nụ cười tinh nghịch, khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương mà Thiên đã từng tả như một đứa trẻ. Cái siết nhẹ kia cũng đã không còn, nhìn xuống tay mình Nhiên hụt hẩng. Trong mắt Thiên bây giờ là gì, là An. Và Nhiên sẽ chỉ là người đứng cạnh, ổ khóa bật mở cũng là lúc câu nói ấy phát ra. Bây giờ không chỉ Châu lo cho Thiên, cho Nhiên mà còn cả cho Như. Và hình như nụ cười của An cũng đã tắt khi nhìn thấy Nhiên, điều quan trọng chính là cái nắm tay bám víu khi đau của Thiên, nhưng làm sao An hiểu. - Đây là điều bất ngờ Thiên dành cho An sao? – An giận dữ, cô nói trong tức giận rồi bỏ chạy vào nhà - An, để Như xem nó – Như vội vã chạy theo, mấy ai biết lòng cô cũng đang bị tổn thương. Cứ ngỡ tình cảm kia khi không còn hi vọng sẽ dịu đi và thay bằng một niềm vui mới, nhưng khi gặp Thiên rồi Như mới biết mình chỉ đang tự lừa dối Vậy Như có biết Châu cũng đang có chung cảm giác như Như hay không, thất vọng, người mình yêu phía trước nhưng sao lại xa xôi đến vậy. Thì ra người đó là An, hèn chi Thiên lại bất động. - Xin lỗi vì để Thiên khó xử - Không phải lỗi của Nhiên, Châu đưa Nhiên về giúp Thiên – Thiên cố cười, dù biết mình đang cười giả tạo và hai người trước mặt đều biết Dáng Thiên lặng lẽ quá đỗi, làm Nhiên xót xa, An về rồi. Vậy có phải cô cũng nên rút lui hay không. - Châu đưa An xuống - Không cần đâu, Châu chăm sóc Thiên, nhớ dặn Thiên uống thuốc rồi sát trùng vết thương, và ngủ sớm – Nhiên nói rồi quay đi cũng không ngoái lại, vì cô không muốn làm trái tim mình rỉ máu, lúc trước nó chỉ đau thôi còn bây giờ thì dường như sự tổn thương ấy đã thành vết thương hẳn hoi và đang chảy máu. Cô phải cầm máu giúp nó, vì cô cũng cần tồn tại Cánh cửa thang máy đóng lại, rồi cánh cửa nhà Thiên cũng đóng lại. Châu đang đứng ở giữa, hai con người đang có sự giao tranh giữa lý trí và tình cảm. Còn cánh cửa kia thì sao, nơi ấy có người con gái Châu yêu kia mà. - Châu Định gõ cửa nhưng cũng đã có người mở, điều đầu tiên Châu làm là mỉm cười với người vừa mở cửa cho mình. Như cũng mỉm cười với Châu, Châu là người bạn tốt và cô biết mình không cô đơn. Cho dù không được đáp trả tình cảm thì cũng có người bạn là Châu bên cạnh. - An thế nào rồi? Nhìn vào trong Như lắc đầu rồi mời Châu vào nhà mình. Châu bước vào không quá hấp tấp cũng không quá chậm chạp. An khóc rấm rứt, sao Thiên không đuổi theo, Thiên có hiểu cho cảm giác của cô. Vốn dĩ để Thiên bất ngờ về việc mình về nước vậy mà, bất ngờ là thế hay sao. Hình ảnh Thiên nắm tay người khác làm cô đau và cô ghen, cô cũng biết ghen chứ. Thả người lên giường Thiên lấy điện thoại và bật hình để xem, là An. Cô ấy vẫn đang cười giống nụ cười khi nảy. Cô ấy về và đây cũng là bất ngờ với Thiên, nhưng khi nảy thì không phải bất ngờ mà Thiên dành cho cô ấy như cô ấy nói. Lục tìm danh bạ Thiên muốn gọi cho Nhiên nhưng sao chẳng được, không phải không liên lạc được mà là vì Thiên không thể nhấn nút. Mệt mỏi Thiên vứt luôn điện thoại vào góc giường, cũng không tội gì ném nó xuống nền, chưa đi làm không có tiền mua đâu. Kéo ngăn bàn Thiên nhìn những thứ trong đó, đây mới là những gì mà Thiên dành cho An, hôm ấy nói là bất ngờ nhưng bất ngờ hay không là do cô ấy. - Mời vào Có tiếng gõ cửa, Thiên ngồi bật dậy nhưng lại đau. - Thiên nằm đi Là tiếng của An, cô hơi rụt rè vào trong và ngồi cạnh Thiên. Cô bé này cũng có lúc thế này sao ta, Thiên cũng phải cười vì thái độ đáng yêu của An, mặt đỏ lên vì ngại, mắt thì không dám nhìn mà chỉ len lén. - Có ai không cho nhìn đâu - Xin lỗi Thiên, đừng giận An nha, An không biết là Thiên bị thương – quay sang Thiên, An nói thật dịu dàng Có lẽ ở cùng Như nên An cũng có được cái giọng dịu dàng ấy, nhưng Thiên thích sự tinh nghịch của An hơn. - Xin lỗi vì để An hiểu lầm - Không, tại An trẻ con thôi, Thiên đỡ đau chưa? – vuốt vuốt tay Thiên, An nói trong lo lắng Dùng tay không bị thương Thiên vén tóc An, cô ấy vẫn thế vẫn xinh đẹp và tinh nghịch trong mắt Thiên, và Thiên biết trái tim mình vẫn chưa ngừng yêu An. - Thiên nhớ An nhiều lắm - An cũng rất nhớ Thiên Không chần chừ Thiên đã ôm lấy An thật chặt, mặt cho cơn đau đang hành hạ. Thiên nhớ An, cảm xúc của Thiên không còn lẫn lộn nữa nó được xác định và Thiên biết mình yêu An, chỉ cần thế thôi. Không biết có phải cảm giác của một người đang yêu hay không, hay chỉ là do hờn ghen lung tung nhưng An có cảm giác giữa Thiên và Nhiên có cái gì đó, rõ nhất là Nhiên. Cô còn nhớ ánh mắt mà Nhiên nhìn Thiên, đó là cánh mắt tình cảm nhưng lại vương một nỗi đau dấu kín. Nhưng giờ cô không quan tâm, vì Thiên đang cạnh cô và cô cảm nhận được tình cảm mà Thiên dành cho mình luôn rất chân thành. - Mình đi chơi đi - Đi chơi Châu cười tươi rồi nắm tay Như kéo ra ngoài, Châu không muốn thấy Như buồn mà không làm được gì nữa, và Châu muốn cô ấy vui vẻ. Câu hỏi không có câu trả lời chỉ có hành động được thực hiện, Châu nắm tay Như. Lúc nào cũng là Châu giúp cô bình tâm, giúp cô bớt cảm giác cô đơn và giúp cô không phải đau lòng. Cô chấp nhận, việc An và Thiên yêu nhau cô sẽ không xen vào, cũng không làm bản thân đau nữa. Châu đúng nên biết yêu bản thân mình một chút. Có 1 người thở dài, người đó mỉm cười rồi lái xe đi, vẫn còn nhìn qua kính chiếu hậu về hướng căn nhà đang sáng đèn kia. Có vẻ anh cũng chỉ là người đến sau. An về rồi niềm vui trong Thiên cũng quay trở lại, và niềm tin vào tình yêu cũng cao hơn. Người ta nói hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều, nhưng hi vọng cũng không có gì sai. An biết mình đã xa Thiên quá lâu, và tình yêu cũng cần được cũng cố, vun đắp nhưng cả hai vẫn chưa nói rằng sẽ trong một mối quan hệ chính thức nào đó. Không hiểu sao Thiên không mở lời, hay là cô nên là người đó. Dù gì cũng là cô không tốt trước, đã có lúc cô làm Thiên buồn rồi tuyệt vọng, quan điểm của cô trong tình yêu không có việc đùng đẩy tỏ tình. - Thanh - Chào em – nụ cười dịu dàng, tỏa nắng của người con trai trước mặt, nụ cười này là anh dành riêng cho An Người đứng trước mặt làm An bối rối. - Anh vào đi - Cảm ơn em – chàng trai lại mỉm cười Thanh về cùng An trong chuyến bay lần này, anh là bạn của Kiệt. Kiệt cũng có ý quay lại nhưng cô đã từ chối, trong thời gian học bên đó Kiệt cũng quen người yêu mới, trông anh cũng vui vẻ hơn. Đó chưa hẳn đã gọi là mau quên, đôi khi không được đáp cũng nên tự tìm niềm vui chính đáng cho mình. Còn Thanh, anh đã đi làm, và biết cô qua một lần hẹn gặp cùng Kiệt và Như. Từ đó anh tiếp cận cô và thường xuyên gọi điện, nhắn tin và anh rất quan tâm cô. Điều này làm cô khó xử, thật lòng mà nói cô từng nghĩ mình sẽ quen anh, nhưng hình bóng của Thiên cứ trong tim cô. Người mà cô nói mình quen với Thiên cũng chính là Thanh, khi ấy chỉ là cô muốn để Thiên thôi chờ đợi nhưng ngược lại chính cô không thể từ bỏ tình cảm với Thiên. - Như không có nhà sao em - Như đi tìm việc rồi anh - Cô bé đó không thích ngồi yên nhỉ - Về nước lần này chị ấy muốn ổn định công việc và không có ý định qua Mỹ nữa Hai người ngồi đối diện nhau, và An an tâm vì cô biết Thanh không phải người tùy tiện, có lẽ cô sẽ sợ nhưng không phải với anh. Đặt ly nước lọc đã uống được một nửa xuống bàn Thanh có chút suy tư. - Vậy em có về Mỹ lại không? Câu hỏi của Thanh làm An suy nghĩ, cô vẫn chưa có câu trả lời. - Em vẫn chưa quyết định Gật gù Thanh cười hiền. - Cứ làm theo cảm xúc trái tim, còn trẻ thì còn ước mơ. Và anh hi vọng em sẽ có được câu trả lời bằng chính hạnh phúc của mình - Cảm ơn anh – cười với Thanh, An biết lòng mình đã nhẹ nhõm rất nhiều, Thanh là thế luôn làm cô dễ chịu Nhìn đồng hồ Thanh nghĩ mình cũng nên đi. - Anh có việc, anh đi nha khi khác gặp Ra cửa để tiễn Thanh, An chợt hỏi. - Anh định khi nào sang Mỹ lại? Chợt Thanh nhìn An, cái nhìn say đắm. Điều này làm An bối rối, phải chi cô đừng hỏi. - Anh chưa có câu trả lời Dáng Thanh khuất sau thang máy, An cũng đóng cửa để vào nhà. Chưa có câu trả lời, cô cũng thế vậy đâu mới là câu trả lời. Hạnh phúc của cô sao, có thật không. Soi mình trong gương An cười buồn, cô đã cược và ván cờ này không biết cô sẽ thắng hay thua. Nhưng Thanh nói đúng cô nên làm theo cảm xúc của mình. Còn bây giờ cô biết mình nên dành thời gian cho Thiên nhiều hơn, Thiên sắp đi nhận bằng và sẽ xin việc, khi ấy cơ hội bên nhau sẽ không nhiều. Thời gian không có nhiều để cô chần chừ.
|
CHƯƠNG 36 (Chương kết thúc phần 1) Lúc này Thiên được vỗ béo ghê gớm, hết mẹ lại đến An. Hình như An học nấu ăn thì phải, lúc trước toàn là Thiên, Châu và Như nấu cho cô ấy ăn, ngoài chiên trứng, nấu mì, nấu cơm và hâm đồ ra thì dường như không biết những món khác. Thiên đã trêu và tai hại là bị cô ấy giận gần cả ngày trời. Nhưng tối lại được ăn ngay món súp cua nóng hổi, hạnh phúc đến với Thiên có quá nhanh hay không. Thiên không biết nhưng Thiên muốn tận hưởng nó, dù biết có thể sẽ có giông tố nhưng mặc, giông đến thì chống thôi. Từ khi Như về, Châu đã quay lại đam mê bằng chiếc máy ảnh kỉ niệm ngày nào, và tất nhiên chủ đạo vẫn là Như. Cảnh vật chỉ tô điểm thêm cho cô ấy, Châu phát hiện tay nghề của mình cũng không tồi lắm mà có vẻ khá hơn. Những cái vén tóc, che váy vì gió, những nụ cười thích thú và nét đẹp thiện lương kia luôn được Châu ghi lại một cách chân thật nhất. Tất nhiên sẽ không để cô ấy biết. Những gì muốn tặng Châu cũng chưa tặng, có phải Châu nhát hay không. Thiên đã hối thúc Châu nhiều lần nhưng sao Châu không mở lời, hay vì Châu không tin Như. Đó cũng là câu mà Thiên đã hỏi, tin Như hay không không hẳn đã là vấn đề, vấn đề là ở Châu. Châu không tin vào bản thân mình. - Lúc này Lan thấy khỏe hơn không? - Cảm ơn Châu, Lan tốt hơn rồi Mỉm cười hài lòng Châu lại tiếp tục với ly cà phê sữa nhiều sữa. - Châu thích uống ngọt? - Không, chỉ tại muốn cuộc sống ngọt như nó thôi – đưa ly của mình lên Châu nháy mắt với Lan Sao tim Lan đập mạnh như vậy, không hiểu nữa, cô biết mình có tình cảm với Châu nhưng cũng đâu cần mất kiểm soát như vậy. - Tao đã nói là đừng uống nữa mà - Cho tao uống đi, uống để nhẹ nhõm hơn - Mày có làm gì lỗi đâu mà nhẹ nhõm, đi với tao, đi gặp cái tên Lam Thiên đó – Hồng tức giận cô bạo lực giật mạnh ly rượu trên tay của Nhiên. Lần đầu tiên cô thấy Nhiên vô hồn chỉ nhìn về một hướng, lần đầu tiên cô thấy bạn mình buồn vui chỉ vì một dòng tin nhắn, nhận được cuộc gọi của người ta thì vui như một đứa trẻ được nhận quà. Cái vỏ băng kia của đứa bạn ngốc nghếch này tan chảy từ khi nào cô cũng chẳng hay. Từ lúc biết Nhiên đến giờ cô chưa từng thấy bạn mình si tình như vậy, những mối tình bước qua đời Nhiên cũng chỉ là thoáng qua, Thiên là người duy nhất có thể làm tâm trạng của Nhiên bị ảnh hưởng mạnh đến bây giờ. Làm gì có chuyện Nhiên chăm sóc cho người khác đến mức chỉ cần thầm lặng mà cũng thấy vui ngoài gia đình mình và cô. Làm gì có việc Nhiên bất chấp dù là đơn phương cũng tình nguyện yêu không cần hồi đáp. Vậy mà có đó, có hết, ruốt cuộc là bạn của cô khờ khạo hay cao thượng. Mà cô cũng không cần biết, không thấy Nhiên vui mà chỉ thấy cô ấy cố gắng vui cười với mọi người xem như không có gì thì cô rất khó chịu - Em làm gì vậy? – Tuấn vội cản Hồng lại, anh biết Hồng và Nhiên có tình cảm rất tốt nhưng đây là chuyện tình cảm, cần phải tôn trọng quyết định của Nhiên - Anh thấy đó, nó cứ tự chịu, không công bằng - Được rồi tao không uống nữa, mình về - dùng chút tỉnh táo còn lại Nhiên nhẹ giọng và khuyên bảo Hồng, tính Hồng thẳng thắng và nhất là sẽ ra mặt thay cho người mà nó quan tâm. Từ bé nó chỉ sống với ông bà ngoại nên luôn muốn bảo vệ hai người họ, đến mức Tuấn là người yêu mà nó còn có thể đánh kẻ nào dám động đến anh. Nhiều người nói nó giang hồ nhưng với Nhiên, Hồng chính là người bạn người chị em tốt nhất, luôn sẳn sàng bảo vệ cô Và với Tuấn, Hồng luôn là người anh yêu, người anh muốn chăm sóc và bảo vệ suốt đời. Anh nghĩ mình nên giúp Nhiên khuyên Hồng. - Về thôi em, em muốn Nhiên khó xử sao Hai bên tay của Hồng bây giờ là Nhiên và Tuấn, nhìn xung quanh cũng có vài người nhìn mình. Chắc cô đã quá nóng vội, cô quên mất quyền quyết định là ở Nhiên, và Nhiên cũng phải có suy nghĩ rất kĩ mới làm như thế. - Xin lỗi mày – Hồng nói nhỏ với Nhiên - Khờ quá, thôi về là coi như tạ tội với tao rồi đó – lắc đầu Nhiên mỉm cười với đứa bạn tính trẻ con và không có ý nghĩ xấu xa này, chỉ làm khi muốn mà không nghĩ hậu quả. Từ lúc nó quen anh Tuấn thấy nó cũng hiền hơngười, cũng không quá nóng tính, Nhiên cũng mừng thay cho nó Cả 3 ra khỏi quán nhưng có vẻ mọi chuyện không êm đềm mà trôi. - Nhiên chờ Thiên – vừa thấy Nhiên, không suy nghĩ Thiên vội đuổi theo An quá bất ngờ cô ngạc nhiên trước thái độ và hành động của Thiên. Đến khi định hình được đó là gì thì cô cùng Như vội chạy theo sau. Nhiên chạy đi trước vì đi đến cửa đã gặp Thiên, An và Như. Cô cứ tưởng 3 người họ đang ngồi cùng Châu. Thật ra họ có hẹn với nhau nhưng Châu đã đến trước. - Nói chuyện với Thiên được không? – Thiên vẫn còn mệt sau chấn thương, sức khỏe chỉ vừa hồi phục nên có chút không khỏe. Nhưng Thiên không quan tâm, Thiên không hiểu được mình đang muốn gì, chỉ biết Thiên phải bắt kịp được Nhiên. Và cuối cùng Thiên cũng đã nắm được tay của cô ấy Nhiên dừng lại, đã 2 tuần rồi cô không gặp Thiên, chỉ qua tin nhắn và vài cuộc gọi hiếm hoi. Cô không muốn phá vỡ giây phút vui vẻ của Thiên và An, cũng như cô không muốn mình đau khi nghĩ đến hai người họ. Cái chạm tay lần này lại làm cảm xúc trong cô như vỡ òa, con tim với vết thương chưa lành kia cứ muốn toét ra, cô không muốn làm quá lên nhưng sự thật thì cô đang đau. - Thiên khỏe hẳn chưa? Cái nụ cười ấy, không phải nụ cười mà Nhiên dành cho Thiên, đó cũng là cười với Thiên nhưng là cười gượng ép. Thiên đến gần Nhiên, có lẽ Thiên nên làm gì đó, không thể cứ mãi im lặng. - Thiên khỏe hơn nhiều rồi, thứ 5 tuần sau sẽ nhận bằng tốt nghiệp - Vậy Thiên đã xin chỗ làm được chưa – một câu hỏi không hợp bối cảnh nhưng vẫn phải hỏi, vì không biết nên nói gì Thiên không trả lời, có chút gì đó xót xa. Thiên đúng là kẻ hai mặt, Thiên đang mắng mình như thế. Thiên nhìn Nhiên thật lâu, cô ấy chắc là phải buồn vì Thiên nhiều lắm, tại sao Thiên lại làm tổn thương cô gái lương thiện này. - Thiên sao vậy, không khỏe sao? - Không – lắc đầu Thiên không hiểu mình có gì hay, ước chi mình bình thường. Mà Thiên cũng bình thường thôi chẳng qua là may mắn Nhiên không dám nhìn sâu vào mắt Thiên cũng như nhìn vào khuôn mặt ấy, nó đã in sâu vào trái tim cô rồi. Cô sợ mình sẽ không chống đỡ nỗi. - Đừng em, em phải tin Thiên chứ - Như giữ An lại, cô sợ An sẽ chạy ra ngoài đó. Cô biết chuyện An đang chịu là gì, cô biết em mình không phải người dễ mất bình tĩnh. Nhưng lần này là có tác nhân ngoài, sự bình tĩnh cũng phải có giới hạn Châu cũng đã giữ An lại nên cô thôi không có ý định, cô sợ, không hiểu sao cô rất sợ. Phải chăng cô sợ mình thua Nhiên, một cô gái hiền lành, xinh đẹp lại rất hợp với Thiên. - Xin lỗi Nhiên – một câu nói phá vỡ không gian đang yên tĩnh, tưởng chừng như ngộp thở này Xin lỗi, Nhiên đâu cần điều đó. Khi biết mình yêu Thiên sự hoang mang, lo lắng rồi ý định từ bỏ dần được thay thế bằng quyết tâm. Quyết tâm ở đây không phải để cố gắng giành lấy được tình cảm của Thiên, mà quyết tâm là quyết tâm yêu không hối tiếc. Và đúng là khi đã quyết định như vậy cô cũng chưa từng hối hận. - Không phải lỗi của Thiên, là do Nhiên tự nguyện - Nhưng mà – khó xử rất khó xử Thiên đang sợ cái cảm giác trong mình, yêu thương chưa bao giờ là sai trái. Thế nhưng làm tổn thương người khác đã được gọi là sai rồi - Không sao hết, Thiên đừng bận tâm, thật lòng thì Nhiên nghĩ cũng chỉ là nhất thời thôi. Thiên và An đã chờ đợi nhau lâu vậy mà, còn Nhiên chỉ là 1/3 thời gian của hai người, không sao đâu – Nhiên nói và cô cười, nhưng chính cô cũng đang lừa dối bản thân mình. Nhất thời, nói dối thôi nhưng Thiên là người tình cảm, yêu Thiên cô không muốn Thiên khó xử và bận lòng. Không kết thúc cũng không bắt đầu, đến đây được rồi. Còn cô cũng rất vui và hạnh phúc vì tình yêu này. Ở Thiên cô học được sự lạc quan, sự cố gắng, ít ra Thiên cũng đã giúp cô. Chẳng phải tảng băng trong cô đã tan chảy rồi đấy hay sao Nắm tay Nhiên, Thiên có cảm giác mình sẽ không còn cơ hội nào để nắm lấy bàn tay đã ru mình vào giấc ngủ, sưởi ấm lòng mình những đêm ở bệnh viện được nữa. Sự chết chóc, đau thương và lạnh lùng ở cái nơi người đời không ai muốn vào đã được thay thế bằng sự bình yên, thánh thiện và ấm áp từ Nhiên. Là Thiên không xứng đáng có được hạnh phúc từ cô gái này. - Cảm ơn Nhiên vì thời gian qua, vì tình cảm của Nhiên dành cho Thiên. Nhưng có lẽ Thiên không có cơ hội để nhận những điều tốt đẹp mà Nhiên dành cho mình. Hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn, dù biết yêu cầu đó có phần quá đáng Cười để che dấu cảm xúc nghẹn ngào đang muốn dâng trào, tay Nhiên cứ muốn được tay Thiên nắm mãi nhưng cô cũng nên dừng được rồi. Đằng kia là An, là người mà Thiên chờ đợi và yêu thương. Chắc trái tim của cô hôm nay không trách cô nữa, vì cô đang buông tay đúng lúc. Thiên cười vui thì cô cũng sẽ thế, thôi thì vẫn chưa quên được Thiên thì cứ yêu, đến lúc nào đó sẽ có câu trả lời. - Không quá đáng, thôi Thiên lại với An đi, Nhiên về với bạn Bàn tay ấy cuối cùng cũng rời khỏi tay của Thiên, sao lại buồn đến vậy. Thiên ơi mày tỉnh lại đi. Ý nghĩ và cảm xúc cái nào mới đúng, nhưng chẳng phải cảm xúc cũng có lúc lệch hay sao. Nếu An đã đưa Thiên về với đúng đường đang đi thì cũng đừng rẽ nữa. - Thiên, mình quen nhau đi – câu nói khiến ai cũng bất ngờ Đến nỗi bước chân của Nhiên cũng dừng lại. Bất ngờ gì đây, bất ngờ vì hai người họ cứ như một cặp mà chưa chính thức quen nhau, bất ngờ vì lời tuyên bố hay vì một sự khẳng định chủ quyền nào đó. - An sao vậy? – một câu hỏi mà ngay cả Thiên cũng cảm thấy là ngớ ngẩn vào lúc này. Thiên vẫn chưa định hình được - An không sao hết, An không chịu được nữa, Thiên biết không An chỉ có 1 năm thôi, nếu 1 năm mà An và Thiên không có câu trả lời chính đáng với ba mẹ An thì An sẽ về lại Mỹ. Và An sẽ không về đây được nữa – nước mắt An tuông rơi, rơi trong từng lời nói Ánh mắt của An đau khổ và chờ đợi, điều này khiến Thiên không tài nào có thể từ chối, chẳng phải đây là điều Thiên mong chờ hay sao, nhưng sao Thiên lại phân vân. Và những điều An nói làm Thiên vẫn chưa định hình được, chỉ biết cô ấy muốn có một mối quan hệ chính thức với mình. - Chúc mừng hai người, mình về thôi Hồng – Nhiên quay lại cô nói ra một câu và câu này cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Còn cô thì vẫn bình thường Có khi nào lớp băng kia sẽ quay lại với bạn của Hồng, Hồng vẫn đến cùng Nhiên. Thôi kệ không ai bên cạnh nhỏ bạn này thì cô vậy, đến khi có ai đủ sức giữ chân nó hay khiến nó yêu nhiều như Thiên thì cô thôi không giữ nữa. Câu này lại khiến Thiên khó chịu, chân Thiên cứ đơ ra và miệng cũng không thể mấp máy, Thiên rối quá. - Chẳng lẽ An đã sai - An lùi lại, cô buông tay mình khỏi tay Thiên Thiên vẫn cứ đơ ra, Thiên sao thế này. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Thiên nhìn mình, An cười chua chát, có gì đó đau khổ, cảm giác đau nó lại len lỏi trong tim của An. - An không trách Thiên đâu An bước đi, bước đi trong sự lạnh lẽo của cơn gió lạnh về đêm, cô không nghe ai gọi mình. Vì sự thất vọng đang bao trùm lấy cô. - Đứng làm gì, đuổi theo đi – Châu chạy lại phía Thiên và đẩy bạn về phía trước - Nếu Thiên chần chừ thì không còn cơ hội nữa đâu, những gì con bé nói là thật đấy Vụt chạy, Thiên chạy đi không phải vì không tin An mà vì câu cuối cùng của cô ấy, “Và An sẽ không về đây được nữa”. - Đừng đi, Thiên sai rồi, đáng lẽ Thiên phải nói điều này sớm hơn, đừng xa Thiên, xin lỗi An Nước mắt lại tuông rơi nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc, Thiên đang ôm An từ phía sau. - Thiên không có lỗi, chúng ta không có lỗi, mình bắt đầu nha Thiên - Mình bắt đầu Hai cái siết tay ngày một chặt hơn, Thiên muốn tìm hơi ấm từ An như ngày nào. Và An cũng muốn trong vòng tay Thiên lâu hơn chứ không phải thoáng qua như hơn 1 năm về trước. Những giọt nước mắt hạnh phúc, là bắt đầu cho một cuộc sống mới, có phải vậy hay không. Chỉ biết rồi sẽ có những con người gắn kết với nhau không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác. Vui vẻ, đau khổ chỉ có thể là tình cảm giữa những con người dành cho nhau. Hãy yêu khi còn cảm nhận. - Khóc đi, tao đây này Chiếc xe xa dần, trên kính chiếu hậu ấy Nhiên cũng không còn thấy Thiên hay nói đúng hơn là thấy cảnh hạnh phúc của hai người họ. Nhiên mỉm cười và rồi vẫn là thói quen khi buồn hay tuyệt vọng không biết nên làm sao, sau khi đã mạnh mẽ và cứng rắng như băng không tan chảy trước mặt người khác thì Hồng là điểm tựa cuối cùng của cô. - Tao hi vọng sẽ có ai đó thay tao ôm mày thế này, nhưng là đến hết cuộc đời – ôm chặt lấy Nhiên, Hồng lắng nghe từng tiếng nấc của bạn Từ lúc biết mình yêu Thiên đây là lần đầu tiên Nhiên khóc nhiều như vậy. Cô như muốn hét lên, sao mà lại đau lòng thế này. Tại sao lại đau như vậy, cô không thể chịu được nữa, cô sợ mình sẽ không có can đảm buông tay, cô sợ mình sẽ phá hủy cái hạnh phúc mà Thiên đã vun đắp và cố công chờ đợi. Không cô không thể để Thiên đau khổ, không thể để Thiên khó xử vì mình. - Tao yêu Thiên, mày biết không tao yêu Thiên, rất nhiều – nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi, Nhiên níu vào áo của Hồng, cô đau lắm, rất đau. Thà không nghe Thiên nói, thà Thiên vẫn im lặng thì cô còn có hi vọng, nhưng giờ thì hết rồi còn đâu - Tao biết, nói ra được là tốt rồi – Hồng cố giữ lấy Nhiên, nếu đây không phải xe hơi thì không biết cô phải giữ bạn mình thế nào khi mà nó cứ mềm nhũng trong tay cô. Đau khổ không đau chứ, là người ngoài cô còn cảm nhận được điều nó nói chi là Nhiên Không ai biết chuyện gì tiếp theo sẽ sảy ra, cũng không ai biết tương lai sẽ là màu gì nhưng mục tiêu và đích đến thì có thể xác định được. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao hoàn thành những mục tiêu ấy để đạt được đích đến cuối cùng. Điểm xuất phát và sự khởi đầu liệu có giống nhau, không ai trông chờ sự kết thúc. Yêu là chết trong lòng một ít. Thơ ca đã nói thế, tình yêu là những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng sẽ có khổ đau. Câu hỏi đặt ra là làm sao để người mình yêu hạnh phúc, cứ bên cạnh nhau chắc rằng đã là quyết định cuối cùng và đúng đắn hay chưa? Có khi buông tay lại hay. Nhưng cái hay ấy là gì, hay chỉ là một sự khởi đầu nào đó chăng.
|