Phá Băng Áp Bách
|
|
Phỏng Vấn của Tần - Hạ An An: Xin chào quý vị và các thím đến với buổi phỏng vấn của An An và các tỷ tỷ bộ Phá Băng Áp Bácchhhh!!!! Yayyyy!!!! Chào mừng Hạ Tử Nhiễm - mặt than tổng tài và lão bà Tần Sở Hàm - ngạo kiều đại minh tinh nào!!!
1. Hai người quen nhau lần đầu ở đâu? Hạ Tử Nhiễm: Buổi họp phim cuối năm Tần Sở Hàm: Buổi họp phim cuối năm
2. Cho ta hỏi là, Hạ tỷ cưa trước hay Tần tỷ đổ trước? Hạ Tử Nhiễm: An An thôi hỏi ngu đi... Tần Sở Hàm: ... Liễu Hạ Vũ: An à, tôi hiểu An muốn tạo không khí, nhưng không phải cái gì An cũng biết sao? Vả lại ai cũng biết Hạ tỷ là... Vương Y Dạ: Câm miệng! An An: *nuốt nước miếng* vậy...là ai ah? Trầm Giai: An! An muốn bị ngũ mã phanh thây sao? An An: ... thôi cho qua ha...Ủa mà An đâu có mời vợ chồng Liễu tỷ và Trầm đại nương đâu...
3. Các bạn dùng hai từ để diễn tả đối phương đi! Hạ Tử Nhiễm: ngạo kiều Tần Sở Hàm: ... em muốn chết hả Nhiễm? An An: Không được bạo lực gia đình nha Tần tỷ! Tần Sở Hàm: An...Cút! An An:...*bẽn lẽn* Hạ Tử Nhiễm: Đáng đời hỏi ngu nha An. Trầm Giai và Liễu Hạ Vũ *đồng thời lắc đầu thương cảm* An An *dậm chân tức tối ném míc rô* : An hông có mời mấy người mà!!!!
4. Bộ phận nào trên người đối phương hấp dẫn nhất? Hạ Tử Nhiễm: ...vế... Tần Sở Hàm: ...khụ...khụ... Hạ Tử Nhiễm: xương quai xanh Tần Sở Hàm: đùi Hạ Tử Nhiễm: ồ, vậy sao? *vén váy lên khiêu khích* An An *xịt máo mũi* Trầm Giai *lau máo mũi cho An* An An: lần này cảm ơn Trầm tỷ...
5. Khi H thích đối phương nói gì? Tần Sở Hàm: "Em yêu chị" Hạ Tử Nhiễm: Lần nữa... Tần Sở Hàm: tham dâm vô độ! Hạ Tử Nhiễm: Chị đừng trách em, trách gen em quá tốt đi! *lôi Mạc tỷ vô* Mạc Tư Tư: con gái đáng chết! Dám đổ cho mẹ! An An:...anou...Đây là phỏng vấn của Tần tỷ và Hạ tỷ mà... Mạc Tư Tư: đúng là chỉ có An hiểu ta! *ngồi bên cạnh sờ mó* An An: Bớ Tề tỷ ơi... Mạc Tư Tư: suỵt, muốn chết hả An?
6. H lí tưởng là bao nhiêu lần một tuần? Tần Sở Hàm: 3 lần / tuần Hạ Tử Nhiễm: thích là H An An: Hạ tỷ có hơi tham không? Tần Sở Hàm: sự thật đấy! Tất cả mọi người ở trường quay *trợn mắt nhìn Hạ Tử Nhiễm* Hạ Tử Nhiễm: có gì không được? Lão bà của tôi mà! Tần Sở Hàm: tránh xa chị ra!
7. H ở đâu kích thích nhất? Tần Sở Hàm:... An An: nói đi nói đi Tần tỷ!!!! Hạ Tử Nhiễm: An ngồi trước đã! Đợi tôi nghiệm lại xem, H nhiều nơi quá không nhớ... Tần Sở Hàm: ... trên xe An An: nói vậy là xe chấn? Ô hô hô Hạ Tử Nhiễm: nhớ rồi! Đu quay ở Paris! An An: sao An không biết zụ này? Hạ Tử Nhiễm: cũng đâu phải An theo vợ chồng tôi suốt, hắc hắc... An An *cảm thấy bị phản bội* Tần Sở Hàm: cho qua đi... Nhanh lên!
8. Thế H lí tưởng là tư thế nào? Hạ Tử Nhiễm: hỏi vô duyên! Nhưng mà càng sáng tạo càng tốt nga~ ví dụ như...Ahhhh đao quá!!! Sao chị nhéo em? Tần Sở Hàm *trừng mắt hung ác* An An: An vẫn còn ở đây nha! Tần Sở Hàm: tôi sẽ xử An ngay sau khi chương trình này kết thúc. Vương Y Dạ: An có muốn đến bệnh viện tôi đăng kí phòng VIP trước không? An An: Đừnggggg mà!!!! ĐỪNG MÀ TẦN TỶ!!!!
9. Ngoài đối phương có thể H với ai nữa không? Hạ Tử Nhiễm: không Tần Sở Hàm: không
10. Có gì giấu đối phương không? Tần Sở Hàm: có. Hạ Tử Nhiễm: vậy sao? Là gì vậy? Tần Sở Hàm: nói ra có phải là hết được gọi là bí mật rồi không? Hạ Tử Nhiễm: đổi 2 lần, ok? An An: 2 lần là gì vậy? Tần Sở Hàm:... được... An An *ngáo ngơ*
11. H... H... Tần Sở Hàm: Nhiễm có cảm thấy đây là buổi ghi hình lấy tư liệu cho "xuân cung đồ" không? Hạ Tử Nhiễm: cũng đúng. An bị cuồng dâm hả? An An *đỏ mặt* : đâu có, An chỉ muốn giải đáp cho các bạn độc giả hoy! Hạ Tử Nhiễm: vậy độc giả với An là thuộc Cuồng Dâm bang phái rồi! Tần Sở Hàm: giáo chủ là em chứ gì? Hạ Tử Nhiễm: Chị...kì ghê *ngó chỗ khác* An An: ... Thời gian giải lao đến rồi! Hẹn các bạn kì sau tái ngộ với couple khác nha! =))))))
|
Phiên Ngoại 4 : Trầm - Lý "Giai, chị đừng có dê em nữa!"
Lý Á Kỳ ngồi đối diện trên bàn ăn cũng không tránh khỏi bị Trầm Giai dùng chân khiêu khích "chỗ không nên đụng" khiến nàng muốn nổi sùng lên. Đôi khi tiểu Kỳ nghĩ rằng tên bác sĩ Trầm sẽ bị liệt ngón tay dẫn đến nàng phải bao nuôi cả đời vì phóng túng quá mức...
"Tiểu Kỳ, em là lão bà của chị mà..."
Trầm Giai bĩu môi làm mặt ủy khuất, lấy nĩa găm mạnh miếng thịt như trút giận đem lên miệng nhai. Công nhận là dục vọng nàng lớn thật, cơ mà cũng vì yêu quá hóa muốn...lên giường thôi mà!
"Chị có biết vụ án cô gái ở thành phố S do tham dâm vô độ mà tử vong rồi không? Chị muốn mồ côi vợ sớm có phải nuôi tiểu tình nhân ở ngoài không?"
"Không có ah! Tôi một lòng một dạ phục vụ mình em cả đời này!"
Trầm Giai lập tức phản đối lí lẽ "cấm dục" của Lý đại thẩm! Nàng chống bàn đứng dậy một cái liền đem nửa thân trước hướng chỗ Lý Á Kỳ, đặt lên môi lão bà là một nụ hôn mang theo vị thịt nướng nồng nặc. Bất quá, chiếc lưỡi kia đã mau chóng xâm nhập vào khoang miệng tiểu Kỳ đáng thương để chiếm hữu.
"Đáng chết... Chị... tránh ra..."
Tiểu Kỳ yếu ớt đem cái lão công đẩy ra nhưng bất quá động tác lại như muốn tan thành đầm nước dưới cái miệng của Trầm Giai. Tiểu Kỳ cúi đầu đỏ mặt, gắt gao cắn môi dưới kìm chế dục vọng của bản thân cũng.
"Hắc hắc... em cũng muốn mà còn mắng chị sao?"
"Chị... Không biết xấu hổ gì hết...Đang là buổi trưa đó!"
Trầm Giai mím môi một cái liền đứng dậy đi qua bên lão bà, nhắc ghế ngồi xuống cạnh, sau đó đem dĩa cơm ăn dở múc muỗng đầy uy lão bà.
"Chị làm gì ah?"
"Há miệng nào! Lão bà chị đi làm cực khổ, để lão công uy em ăn nha!"
"Đây...đây là nhà hàng...có người đó..."
"Sợ họ sao?"
Trầm Giau nhướn mày hỏi lại, cánh tay múc cơm vẫn gĩư nguyên động tác trên không đợi lão bà mở miệng tiếp nhận.
"Không có sợ..."
"Vậy há miệng ra đi vợ yêu!"
"..."
Cuối cùng tiểu Kỳ cũng chịu thua cái đại sắc lang họ Trầm để bị uy phần cơm còn lại trên dĩa. Kể từ khi quan hệ giữa Lý Lăng và Trầm Giai cải thiện đôi chút, tiểu Kỳ cũng theo đó trút được gánh nặng tâm lý bấy lâu nay. Mỗi trưa vẫn sẽ cùng lão công đi ăn, chiều sẽ được lão công đón về mái ấm của hai người. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Trầm Giai lúc trước trăng hoa bao nhiêu thì sau khi có được tiểu Kỳ liền biến hóa 180 độ biến thành...thê nô đích thực. Tỷ như lúc này...
-------
5 giờ chiều, Trầm Giai lái chiếc Ferrari hàng "lậu" được Hạ Tử Nhiễm tặng sinh nhật đưa Lý Á Kỳ phóng trên đường phố về Lý gia. Mỗi tuần cả hai sẽ về Lý gia dùng cơm tối 3 ngày, đây là yêu cầu của Lý Lăng để có dịp quan sát kĩ hơn "con rể" Trầm Giai.
"Nhị tiểu thư, bác sĩ Trầm, đã về."
Dì Thẳm đứng trước cửa nghênh đón bằng nụ cười trìu mến với cả hai. Từ nhỏ Lý Á Kỳ đã được một tay dì nuôi lớn, cho nên đối với nàng, dì Thẳm được coi là người mẹ thứ hai, tuy không sinh nhưng có công dưỡng. Tiểu Kỳ bước xuống xe, đan tay với Trầm Giai thì bước nhanh lại phía dì Thẳm
"Con chào dì!"
Trầm Giai cũng tươi rói trên mặt khóe môi cong lên gật đầu. Cả ba tiến vào phòng khách Lý gia thì Lý Lăng đã ngồi sẵn trên sofa để xem bản tin buổi chiều.
"Thưa ba, con đã về."
"Cháu chào Lý lão gia."
Lý Á Kỳ và Trầm Giai đồng thanh cất tiếng chào, Lý Lăng chỉ khẽ ném tầm nhìn về hai người rồi gật đầu nhẹ. Từ sau ca mổ vô cùng thành công của Trầm Giai, sức khỏe của Lý tổng phục hồi với tốc độ thần tốc, không còn cơn đau tim ban đêm hay nỗi lo đột tử nữa.
"Về rồi thì vào bếp phụ mẹ con đi."
Thanh âm trầm thấp của Lý Lăng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn đã từng lạnh lẽo không có sức sống. Tiểu Kỳ cũng vui vẻ hôn má Trầm Giai một cái liền tung tăng theo dì Thẳm vào bếp phụ mẹ nàng chuẩn bị bữa tối. Trầm Giai cũng đã quá quen với không khí gia đình thế này, bởi nàng là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ nên bản thân luôn khao khát có được một gia đình nên khi nhìn thấy màn này, lòng nàng chợt thấy ấm lên, bất giác khóe môi cong lên.
"Đến ngồi đi."
Lý Lăng ngồi đợi một hồi cũng không thấy Trầm Giai rời khỏi ánh mắt khỏi bóng dáng con gái mình đã muốn khuất bóng trong bếp thì lên tiếng mời ngồi. Trầm Giai cũng giật mình đem mình trở về thực tại, nàng vòng qua bên kia sofa để ngồi xuống đối diện Lý Lăng.
"Thưa Lý tổng, sức khỏe ông vẫn tốt chứ?"
"Tốt. Cảm ơn cô. Công việc cô thì thế nào?"
"Dạ vẫn tốt. Vài ca phẫu thuật cũng thật thành công đi."
"Tốt"
Hai người vẫn dùng những câu xã giao cũ rích để khơi ra vấn đề nói chuyện. Vốn dĩ Lý Lăng cũng không gọi là chán ghét đứa "con rể" này, thế nhưng nguyên lai là hai người không có điểm chung gì để nói. Còn những lúc thế này, Trầm Giai lại phát hiện nhiều điểm tương đồng của lão bà và bố vợ. Ví dụ như cách nhìn nhận vấn đề, hay cả những đường nét trên khuôn mặt cũng 6,7 phần tương đồng.
"Ăn cơm thôi nha!"
Mẹ của tiểu Kỳ lên tiếng gọi hai người còn đang trò chuyện ở phòng khách. Lúc hai người vào đến bếp liền được chứng kiến một bàn đầy thức ăn với đủ loại hương vị màu sắc, còn tiểu Kỳ và mẹ nàng thì đứng hai bên chỉnh lại chén dĩa cũng như bày trí cho đẹp đẽ cân đối.
"Được rồi. Ăn cơm thôi."
Cuối cùng mẹ tiểu Kỳ cũng hài lòng với bàn ăn, liền ra thông cáo tất cả được ăn. Lý Lăng hiển nhiên sẽ ngồi vào vị trí chủ tọa, bên trái sẽ là mẹ tiểu Kỳ, còn bên phải là Lý Á Kỳ và kế bên là Trầm Giai.
"Dì Thẳm, cùng ngồi ăn với tụi con đi."
Tiểu Kỳ còn chưa kịp cởi tạp dề đã cười rất tươi mời dì Thẳm đang muốn ly khai phòng ăn ở lại.
"Ấy làm sao được thưa Nhị tiểu thư... dì chỉ là tôi tớ trong nhà thôi..."
"Dì Thẳm, cùng ăn đi."
Lần này là mẹ tiểu Kỳ. Nguyên lai họ cũng không hề coi dì Thẳm là người ngoài, cho nên ngồi cùng bàn cùng lắm là với thân phận bằng hữu cũng có thể chấp nhận được. Rốt cuộc dì Thẳm không thể từ chối, liền bị tiểu Kỳ kéo đến bên cạnh mẹ nàng ngồi ăn cơm.
"Bác sĩ Trầm, tôi nghĩ ba mẹ hai bên nên gặp nhau một chuyến."
Lý Lăng đang ăn cơm mặt không đổi sắc mở lời. Tiểu Kỳ cũng dừng lại đũa đang gắp...
"Thưa Lý lão gia, ba mẹ của cháu... từ lâu đã không còn."
Tuy Trầm Giai rất tự nhiên trả lời nhưng ai đều có thể nhận ra chút bi thương trong câu nói. Lý Lăng cũng tiếp tục im lặng, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc hơn.
"Nhưng cô không tính cho tiểu Kỳ một cái đám cưới sao? Vả lại tôi cũng già rồi, tôi cũng muốn bồng cháu."
Phụttttt
Người phun hết cơm là tiểu Kỳ! Nghe câu trước về đám cười nàng còn chưa kịp cười thì đã bị nửa câu sau của ba mình dọa muốn ngất. Nàng vội vàng nuốt ngụm nước miếng muốn phản bác
"Ba...Con còn chưa có sự nghiệp gì mà ba..."
"Quên nữa. Tháng sau, ba sẽ an bài cho con vị trí phó tổng trong Lý thị. Ba nghĩ con nên trở về giúp đỡ gia tộc thì hơn."
Lý Lăng nói ra là một tràng ánh mắt đổ về ông. Ông không phải là người gỉoi bày tỏ cảm xúc, cho nên sự quan tâm với con gái mình cũng sẽ được biểu hiện qua hành động mà thôi. Ví dụ như sợ cả hai đứa ăn ở ngoài nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nên gọi về nhà ăn cơm, buổi sáng còn đặc biệt dặn dì Thẳm đi chợ mua đa dạng thức ăn, hay như việc an bài công việc cho Lý Á Kỳ tránh đi làm công cực khổ ở công ty người khác.
"Thưa Lý lão gia, nếu được sự đồng ý của bác, cháu sẽ cùng tiểu Kỳ sang nước ngoài đăng kí kết hôn."
"Còn gọi Lý lão gia?"
"Ah...Ba..."
Lý Lăng lại im lặng chỉ khẽ gật đầu một cái. Đem phần ngon của con cá dẻ ra bỏ vào chén Trầm Giai trước ba con mắt muốn trợn ngược của những người còn lại. Lý Á Kỳ vui mừng hẳn ra mặt, trực tiếp đem tôm hùm chưa lột bỏ vô chén ba mình.
"Ba, con sẽ trở về Lý thị."
"Kỳ...Em chưa lột vỏ tôm..."
"Ah...Chết..."
Lý Lăng: "..."
Mẹ tiểu Kỳ: "..."
Dì Thẳm: "..."
|
Phiên Ngoại 5 : Cố - Dương "Vân Hỉ, em gọi chị sao?"
Kể từ khi Mạc Tư Tư chìm trong bể tình của Tề Ngữ Yên thì Hạ thị hầu như đã được ném lại cho Hạ Tử Nhiễm cùng đồng bọn, hay nói đúng hơn là Cố Vân Hỉ và Dương Tiểu Doãn. Lúc đầu muốn rời Thắng Hoàng khiến Tiêu Mạc Ngôn muốn nổi đóa lên sống chết đòi gĩư lại, nhưng cũng nhờ Hạ Hạ mà ba người mới thoát khỏi tay Tiêu tổng bình an. Hạ Thiếu Phong đáng thương bị chị mình nhét vào vị trí phó tổng Thắng Hoàng thay thế, may mắn cậu ta cũng gọi là có tài kinh doanh nên không có vấn đề gì.
Cố Vân Hỉ mỗi ngày đều ngồi trong phòng giám đốc xử lí văn kiện tồn đọng thời gian qua, lâu lâu sẽ cho gọi vợ yêu vào để...
"Tiểu Doãn, mau lại đây giúp em cái này!"
Cố Vân Hỉ làm mặt nghiêm túc vẫy tay gọi lão bà lại gần. Tiểu Doãn cũng nhanh chóng đóng chặt cửa tiến lại giúp lão công giải quyết văn kiện. Nhưng không ngờ...
"Ah...Vân Hỉ, em làm gì thế?"
"Hôn ah!"
Nói dứt câu, Cố Vân Hỉ đã vươn tay kéo cả cơ thể Tiểu Doãn ngã vào lòng mình, nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Môi đan môi mau chóng trở nên sâu hơn, Cố Vân Hỉ còn cố tình luồn tay vào dưới váy...
"Vân Hỉ...Bỏ tay ra!"
Tiểu Doãn bị hôn đến choáng váng nhưng chung quy vẫn gĩư lại được mấy tia lý trí liền đập mạnh vào cái tay hư hỏng dưới váy nàng muốn đem ra. Nhưng đã muộn mất rồi... Cố Vân Hỉ xoay người đem Tiểu Doãn đặt lên ghế làm việc to bự của mình, bản thân như con rắn trườn qua trườn lại, cách lớp quần áo đặt vô số nụ hôn lên khắp người lão bà. Tiểu Doãn đem tay muốn tạo khoảng cách giữa hai người nhưng lại lực bất tòng tâm trước sức mạnh vũ bão của sắc lang họ Cố, chỉ kịp rên lên mấy tiếng thì áo sơ mi đã bị cởi ra gần hết nút.
"Vân Hỉ... Đây là công ty... ah..."
"Chị cứ tiếp tục la lên người khác sẽ nghe thấy đó...Im lặng và hưởng thụ đi nha!"
"Em...Ah... Chậm chút..."
"Nói yêu em đi!"
"...ưmm...ahhh...Chị... chậm..."
"Nói mau"
"Chị....yêu...em..."
"Lão bà ngoan."
Cố Vân Hỉ gia tăng lực đạo cũng như tốc độ ra vào khiến Tiểu Doãn phải gắt gao cắn môi dưới che dấu tiếng phát ra, cuối cùng không lâu sau, nàng phải gặm đỡ vai Cố Vân Hỉ khi nở rộ...
"Vân Hỉ...Em hư thế...này..."
"Thoải mái rồi chứ?"
"Gì chứ..."
Tiểu Doãn vẫn còn chưa ổn định được nhịp thở cúi đầu đỏ mặt trốn tránh nụ hôn của Cố Vân Hỉ muốn dừng trên môi.
"Em yêu chị, lúc nào cũng muốn chị hết."
"..."
Cố Vân Hỉ đem nút áo cài lại cho Tiểu Doãn, đồng thời đem váy công sở chỉnh trang lại một đường. Chỉ tiếc rằng mấy vết nhăn trên đó đã tố cáo "chuyện tốt đẹp" của hai người mất rồi. Tiểu Doãn muốn chết ngay bây giờ... Làm sao đem cái bộ dạng này đi quanh trong công ty được đây?
"Vân Hỉ..."
"Ân?...Ah...!!!"
Cố Vân Hỉ hét lên một tiếng liền trợn mắt nhìn lão bà đang dùng sức cắn vào cổ nàng một cái.
"Như thế mới huề."
Ý Tiểu Doãn chính là ai cũng phải có dấu vết hoan ái mới gọi là công bằng ah... Thế là theo như ý muốn, buổi chiều giám đốc Cố đã phải đem ấn ký "rõ mồn một không thể chối cãi" đi vòng vòng công ty chỉ đạo mọi người làm việc... Còn Tiểu Doãn có phòng làm việc riêng, bất quá đồ có chút nhăn còn có thể tìm được lí do lấp liếm, chứ cái dấu răng to như kia lại lấp ló vị trí dễ nhìn như thế thì Cố Vân Hỉ có chạy trời cũng không khỏi nắng. Tiểu Doãn suốt buổi chiều là thỉnh thoảng cười thầm ))))))
------
"Tiểu Doãn, em muốn hài tử..."
Cố Vân Hỉ sau khi ăn tối thì leo lên sofa nằm trên đùi lão bà đòi hỏi. Thật ra nàng đã có mơ ước này từ lâu, chỉ là thời gian trước có quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng không tiện nói ra, nay tất cả đã đâu vào đó.
"Vân Hỉ...Em thật sự muốn sao?"
Tiểu Doãn vuốt tóc lão công âu yếm suy ngẫm một chút về vấn đề này. Hài tử không phải không thể không có, thế nhưng với công việc bận rộn của cả hai thì khó có người nào bỏ được để gánh sứ mệnh thiêng liêng này.
"Ân, em muốn được chăm sóc con chúng ta. Chị nghĩ sao?"
Cố Vân Hỉ đem mặt áp vào bụng Tiểu Doãn, thanh âm không kém ngọt ngào nỉ non vòi vình.
"Chị nghĩ công việc chúng ta hơi bận, hơn nữa tuổi của chị đã lớn rồi..."
"Em sinh cho chị, chịu không?"
"...Vân Hỉ..."
"Đi mà lão bà..."
"..."
Cố Vân Hỉ bĩu môi mấy cái liền bật dậy, đem cả cơ thể gầy yếu kia ôm vào lòng, tay đặt ngang hông siết chặt.
"Nhìn em đi Tiểu Doãn, em thật sự muốn chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh."
Tiểu Doãn nhìn vào đôi mắt kiên quyết kia cũng biết đây là điều sớm muộn sẽ xảy ra, tuy nhiên nàng không nghĩ sẽ từ miệng lão công vô tư của mình
"Vân Hỉ. Nếu em muốn, chị sẽ sinh cho em. Nhưng cuộc sống chúng ta cũng chưa hoàn toàn ổn định. Một thời gian nữa hẵng nói được không?"
"Bao lâu ah?"
"..."
"Đừng trì hoãn nữa. Em sẽ cố gắng hết sức để lo lắng chu toàn cho gia đình nhỏ này. Có được không?"
"Vân Hỉ..."
Tiểu Doãn rốt cuộc cũng thở dài một hơi, đem đầu tựa vào vai Cố Vân Hỉ nỉ non. Nàng biết, tất cả cũng bởi vì yêu thôi.
"Ân. Theo ý em."
"Thật sao?"
Tiểu Doãn cắn nhẹ vào chỗ ban sáng bị hành hung trên cổ lão công một cái, gằng giọng có vẻ hờn dỗi
"Còn không thật?"
"Ahaha...lão bà của em tốt nhất nha!"
"Hừm!"
"Chúng ta... nên tranh thủ đêm nha... một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng ah ..."
"Sắc lang!"
"Hí hí...Em tới đây!"
"Đứng lại! Ah....Ưmmm"
-----
Yêu tinh bách hợp 1: Cô có nghe thấy tiếng gì không?
Yêu tinh bách hợp 2: Tiếng mèo kêu thì phải!
Yêu tinh bách hợp 3: hình như từ phòng giám đốc Cố nha!
Hạ Tử Nhiễm: tôi có trả lương cho các tiểu thư để rình mò cấp trên hay không?
Hạ tổng đột nhiên xuất hiện phía sau ba yêu tinh đang muốn mon men lại gần phòng làm việc Cố Vân Hỉ khiến cả ba bỏ chạy muốn rách váy không quay đầu.
Hạ Tử Nhiễm thở dài một hơi. Nếu không vì Cố Vân Hỉ vẫn hoàn tốt mọi việc được giao thì nàng đã sớm trừ lương cái sắc lang tham dâm vô độ kia rồi.
Cốc ...cốc...
"Giám đốc Cố, sau khi xong lên phòng tổng tài gặp tôi."
Nói xong không quên cười rộ một cái hiếm có, thiết nghĩ có nên lắp thêm cửa cách âm cho đôi phụ phụ kia hay không?
*trong phòng*
"Vân Hỉ...Đừng... Hạ tổng gọi..."
Tiểu Doãn đang ý loạn tình mê cũng ráng đẩy lão công đang làm loạn trên cơ thể mình ra. Từ sau lần đi khám sản phụ bác sĩ căn dặn phải tăng cường sinh hoạt thì Cố Vân Hỉ đột nhiên như lang như hổ, mỗi lần gặp đều muốn đẩy ngã nàng ra hành sự. Có khi nàng nghĩ bản thân sẽ bị "mất nước" dẫn đến tử vong mất!
"Bác sĩ đã dặn phải tăng cường sinh hoạt nha!"
"Hỗn...hỗn đản...ahh..."
|
Phiên Ngoại Hoàn : Hài tử các nhà "Liễu Nhược Y! Đứng lại cho mẹ!"
Vương Y Dạ xách trên tay là cái áo khoác trẻ con đuổi theo cô bé dáng người cao gầy với mái tóc ngắn màu đen.
"Mẹ ơi con không muốn mặc áo khoác!!!!"
Liễu Nhược Y năm nay đã muốn 7 tuổi nhưng so với bạn cùng trang lứa cao hơn rất nhiều. Đứa nhỏ lanh lợi chỉ có một yếu điểm duy nhất
"Y, nghe lời mẹ mặc vào đi."
Trầm Tịnh Nhã đứng bên cạnh thốt lên một câu đã khiến Liễu Nhược Y đình chỉ mọi động tác, bĩu môi mấy cái liền chạy đến giật áo khoác trên tay mẹ nó mặc vào.
"Tiểu Nhã, tôi mặc rồi."
Trầm Tịnh Nhã làm bộ không thèm để ý, một mạch leo lên xe trước. Chuyện là hôm nay chính là ngày sinh thần của đại tiểu thư nhà Hạ tổng - Hạ Tử Mặc. Cho nên hài tử các nhà cũng được mời đến tham dự, bao gồm Liễu Nhược Y - con gái với số kiếp thê nô từ trong trứng của Liễu Hạ Vũ và Vương Y Dạ, Trầm Tịnh Nhã - con gái của Trầm Giai và Lý Á Kỳ.
"Con có tiền đồ chút được không tiểu Y?"
Liễu Hạ Vũ trông thấy mấy màn ngoan ngoãn này cũng muốn quen thuộc, nhưng vẫn không chấp nhận được con gái mình quá mức thê nô như thế! [ Liễu tỷ hình như cũng vậy mà =))))) ]
Cả hai nhà cùng nhau phóng xe đến biệt thự Hạ gia ở vùng ngoại ô. Khi đến thì gia đình Cố Vân Hỉ và Dương Tiểu Doãn cùng con gái Cố Mạc Ly đã muốn ngủ gật trong khi chờ đợi.
Cố Mạc Ly lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhớ năm đó Tiểu Doãn cực khổ ăn dằm nằm dề trong phòng cấp cứu hơn 6 tiếng mới hạ sinh được cô bé thì quả thật là cực hình. Tần Thiên Dạ - nhị tiểu thư của Hạ tổng có vẻ rất thích Cố Mạc Ly. Cả hai tính tình trầm mặc không thích tiếp xúc với bên ngoài nhiều liền lên phòng tự tìm thú vui *đừng hiểu lầm =)) chúng nó chỉ là hài tử*
Liễu Nhược Y vừa đến thì đã lẽo đẽo theo sau lưng Trầm Tịnh Nhã ngạo kiều bước vào cổng Hạ gia.
Hạ Tử Mặc là hài tử lớn nhất, năm nay đã 9 tuổi. Nàng thừa hưởng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành từ người mẹ Tần Sở Hàm, nhưng ánh mắt và tư thái lại cực kỳ giống Hạ Tử Nhiễm nên bao gồm cả thói ngạo kiều cũng được thừa kế.
"Tiểu Nhã, vào đi."
Liễu Nhược Y nhìn thấy Hạ Tử Mặc như nhìn thấy cừu nhân mấy kiếp, liền hung ác trừng mắt muốn bảo vệ lãnh thổ của nàng. Nhưng không may cho tiểu Y, Hạ Tử Mặc chính là cái mặt than vạn niên biết biến sắc, cho nên dù có trừng đến rớt luôn con mắt ra Hạ Tử Mặc cũng không có chút phản ứng, ngược lại còn cảm thấy khoái chí trong lòng.
Trầm Tịnh Nhã rất nhanh vươn tay nắm lấy tay Hạ Tử Mặc cùng nhau tiến nhập căn biệt thự bỏ lại Liễu Nhược Y sắp ọc máu chết vì tức.
Mấy đứa nhỏ cứ thế chia nhau chơi đùa để lại nhiệm vụ chuẩn bị cho người lớn, mà khổ nhất vẫn là Hạ tổng... con người mười ngón không dính xuân thủy...
------
*trong phòng Tần Thiên Dạ*
"Mạc Ly, cậu ở trường được gọi là thánh tính nhẩm. Chỉ cho tôi bí quyết đi!"
Tần Thiên Dạ tuy bộ dạng y hệt Hạ Tử Nhiễm nhưng tính cách lại sao y bản chính từ Tần Sở Hàm, ôn nhu đến tựa như tiên nữ. Lúc này đây, nàng chính là đang dùng mị nhãn của bản thân để quyến rũ cái Cố Mạc Ly trầm tĩnh đối diện
"Hoa khôi Tần, cậu quá lời rồi. Không phải lúc nào cậu cũng hạng 1 toàn trường sao?"
Cố Mạc Ly nhẹ nhàng đáp lại, đem tầm mắt hướng về Tần Thiên Dạ. Nữ nhân trước mặt không biết bản thân đã nhìn qua bao nhiêu lần, vẫn cứ muốn như thế ngắm đến mai sau. Cố Mạc Ly cũng vì yêu mến Tần Thiên Dạ mà ra sức học tập. Nhưng không có cách nào để đánh bại Tần Thiên Dạ cho được.
"Mạc Ly, tôi thật sự muốn thỉnh giáo."
"Vậy sao? Đợi khi nào lớn lên, sẽ nói cho cậu."
"Ý cậu là sao?"
"Chính là như thế."
"Như thế là như nào?"
Cố Mạc Ly cười khẽ, đem câu trả lời nuốt vào bụng. Đồ ngốc, chính là "tôi thích cậu" đó! Khi nào đủ khả năng bảo vệ cậu, tôi nhất định cho cậu hạnh phúc.
------
*trong sân vườn*
"Tiểu Nhã, ăn bim bim."
Liễu Nhược Y hăng hái đem bịch bim bim mới mua được cho Trầm Tịnh Nhã, nhưng đáng tiếc thay, Trầm Tịnh Nhã chỉ nhíu mày mấy cái
"Tôi không ăn cái này. Cậu cũng đừng ăn nữa, ăn cái này nhiều không tốt đâu. Mami tôi nói thế."
"Ah...Vậy sẽ không ăn nữa!"
"Không ăn để tôi ăn! Thật phí của!"
Hạ Tử Mặc không biết từ đâu chui ra, giật lấy bim bim của Liễu Nhược Y ăn ngon lành, thậm chí còn phát ra tiếng khiêu khích hai người kia.
"Tử Mặc, ai cho chị lấy bim bim của tôi?"
"Em bảo không ăn muốn bỏ, tôi đây là đang giúp em ăn cho hết thôi mà."
"Chị! Trả đây!"
"Không trả!"
"..."
"..."
"Hai người thôi đi, cãi nhau mãi không thấy mệt sao?"
Trầm Tịnh Nhã muốn nổi đóa. Hai cái tên kia không biết là cừu nhân từ kiếp nào mà đầu thai lên tiếp tục đấu đá nữa. Bất quá, cái tên Liễu Nhược Y ngu ngốc kia cũng quá vô dụng đi!
"Hạ tỷ, trả bim bim cho tiểu Y đi."
Hạ Tử Mặc đảo mắt mấy cái, cũng không bằng lòng đem trả lại cho họ Liễu keo kiệt. Sau đó còn cười khẩy mấy cái, khoác tay Trầm Tịnh Nhã đi vào trong không để ý đên Liễu Nhược Y. Bất giác Liễu Nhược Y chạy theo sau giật thật mạnh hai cái tay kia khỏi nhau, mắt ngấn lệ quát lớn
"Bỏ ra!"
"Làm sao ah tiểu Y?"
Hạ Tử Mặc mang theo trên mặt là biểu tình khinh thường. Rõ ràng đã lớn rồi còn hay khóc nhè, chẳng qua chỉ trêu đùa một chút liền không biết kiềm chế. Trầm Tịnh Nhã hoảng hồn cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Y, không sao chứ?"
"Tôi không muốn cậu gần chị ta!"
Liễu Nhược Y vẫn không cam tâm, đem cả thân thể kia kéo ra sau lưng bảo vệ khỏi Hạ Tử Mặc.
"Tại sao không được?"
Hạ Tử Mặc búng tay một cái cũng có thể biết được là Liễu Nhược Y yêu thích Trầm Tịnh Nhã, mà cái nha đầu kia trông bộ dạng vô tâm là thế nhưng thật ra cũng vô cùng lo lắng cho họ Liễu đầu gỗ.
"Tại...tại...Tôi..."
"Em thích tiểu Nhã chứ gì!"
"Tôi...Tôi..."
"Em gái à! Qua mắt được chị sao? Hắc hắc"
Hạ Tử Mặc nói xong, cười xong cũng nhún vai trề môi mấy cái xoay người đi vào nhà. Bỏ lại Liễu Nhược Y và Trầm Tịnh Nhã ai cũng đỏ mặt không dám nhìn nhau.
"Tiểu Nhã... Tôi..."
"Im lặng."
"Nhã...Tôi thực...thực... thích cậu..."
"Tôi nói cậu im lặng rồi mà."
Trầm Tịnh Nhã cúi đầu càng thấp hơn, đem biểu tình xấu hổ của bản thân giấu dưới mái tóc đen dài mà cố tình né tránh Liễu Nhược Y.
"Nhã...cậu không thích tôi, tôi cũng biết mà..."
Liễu Nhược Y thừa biết Trầm Tịnh Nhã bình thường cao cao tại thượng sẽ không để ý đến cái "không chăm ngoan" học sinh như nàng, nhưng mặc dù có thế, nàng vẫn muốn bảo vệ tiểu Nhã vô điều kiện.
"Liễu ngu ngốc! Liễu ngu ngốc nhất thế giới!!!"
Trầm Tịnh Nhã chạy đi rất nhanh, còn không quên ném lại câu mắng chửi thể loại đầu gỗ ngu ngốc kia. Rõ ràng đỏ mặt đến vậy còn không biết tâm ý của nàng hay sao? Muốn bức nàng nói ra mới chịu sao? Hừ!!!!
"Tiểu Nhã! Tôi thích cậu!"
"Im lặnggggggg!"
------
Lời cuối truyện:
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ An trong thời gian qua, An lúc đầu viết cũng không ngờ sẽ được chào đón thế này đâu
Tới đây là chính thức chấm dứt bộ Phá Băng Áp Bách nha mọi người ^_^ Đối với các hài tử, An đang phân vân không biết có nên viết liên tái hay không =)) nhưng phải đợi lấp hai cái hố mới đã =))))))
Dù sao lão bà Hạ Tử Mặc cũng còn là ẩn số nha )))))
Chân thành cảm ơn mọi người *cúi đầu* ỘvỘ
|