Ai Biểu Cậu Yêu Tớ
|
|
Phần 5: Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu! Một năm học mới bắt đầu với biết bao nhiêu là niềm vui và sự mới lạ, Thư là người năng động lại rất hoà đồng nên nhanh chóng có nhiều bạn mới, hôm nay là buổi biết kết quả kiểm tra đầu năm để chính thức bầu chọn ai là lớp trướng, ai là lớp phó học tập. Hiện tại thì người giữ chức lớp trưởng tạm thời là Trâm Anh vì Trâm Anh là lớp trưởng cũ của lớp và cũng làm lớp trưởng của lớp 3 năm rồi, nhưng lớp trưởng mỗi năm đều bầu lại theo nguyên tắc, tuy vậy nhưng Trâm Anh luôn là người nắm giữ vị trí đó vì bạn bè trong lớp dù có bầu thì cũng bầu cho Anh thôi. Năm nay Thư chuyển đến lớp 9A1 nhờ số điểm năm cũ cao và thành tích hoạt động tốt, nghe qua thì bài kiểm tra cũng khá cao nên có thể Thư sẽ là đối thủ cạnh tranh của Anh trong vai trò lớp trưởng của lớp, nên dù Thư đã chào hỏi và bắt chuyện với mọi người trong lớp nhưng cứ mỗi lần muốn nói chuyện với Anh thì Anh lại lơ đi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu nêu sơ qua về các hoạt động và thành tích mà những bạn được đề cử làm lớp trưởng đã có trong những năm vừa qua, trong đó có Thư là nổi trội nhất dù ở quê chuyển lên, cô thẳng thắn đề nghị Thư làm lớp trưởng, nhưng nhóm bạn của Anh không đồng ý và đề nghị bầu lại. - Cô nghĩ các em không nên bầu lại vì Trâm Anh đã làm lớp trưởng nhiều năm rồi. . . cô nghĩ nên để bạn đó tập trung ôn thi học sinh giỏi. . . - Thưa cô em có ý kiến – Trâm Anh ngắt lời cô Cô giáo gật đầu cho phép: - Em nói đi! - Em đồng ý với cô là để bạn Thư làm lớp trưởng và không cần bầu lại đâu ạ! - Em có buồn vì đề nghị này của cô không? - Dạ không đâu! Em cũng muốn tập trung ôn thi - Vậy thì thống nhất là bạn Thư sẽ là lớp trưởng nhé! - Vâng !!! – cả lớp đồng thanh Trâm Anh ngồi xuống mặt đằng đằng nhìn về phía Thư, trong lòng bực tức: “Con nhỏ nhà quê đó mà cũng tranh được chức lớp trưởng với mình. . . mình thề là sẽ không để yên cho nó!!!” Thư nhìn quay xuống nhìn Trâm Anh cười làm quen thì bắt gặp anh mắt khó chịu của Anh, nhưng vừa thấy Thư thì Trâm Anh đã thay đổi bộ mặt nhanh như chớp. Tính tình Thư cũng không để bụng nên chẳng để ý đến thái độ của Anh. Một số bạn cùng tổ xì xầm nói với Thư: - Trâm Anh nó sẽ không để yên cho ai cướp vị trí của nó đâu. . . cậu nên trả lại cho nó thì hơn! - Sao vậy? Không phải bạn ấy nói muốn tập trung ôn thi học sinh giỏi sao? - Ra vẻ vậy thôi. . . lớp này ai cũng sợ nó mà. . . đừng nhận là tốt nhất! - Bây giờ mà lên tiếng không làm thì vừa xem thường quyết định của cô chủ nhiệm vừa xem thường Trâm Anh. . . khó xử quá! - Thôi chỉ còn cách là Thư cố gắng vượt qua chín tháng học vậy! . . . Giờ chơi tới không có gì làm nên Thư lấy điện thoại ra chơi game, một số bạn trong lớp tụ tập lại chổ Thư xin chụp hình ké rồi hỏi về chiếc Iphone mà Thư có: - Nhà Thư giàu lắm hả. . . xài sang thế! Ba lô. . . sách vở đều loại tốt. . . quần áo. . . giày hiệu còn cả Iphone 5s nữa! - Thật ra nhà Thư hồi trước còn nằm trong diện xoá đói giảm nghèo. . .! - Giỡn quài má!!! – cả bọn đồng thanh! Trâm Anh cũng rón rén lại gần chổ Thư chào hỏi. . . nhưng các bạn lại né hết để khỏi gặp phiền phức. . . còn Thư vẫn vô tư chào hỏi Anh mà không biết người bạn này là một sự đe doạ lớn đối với Thư sau này: - Điện thoại đẹp thế! Cho Anh xem hình với! - Ok! - Ủa ai mà đẹp trai vậy? Nhìn thấy quen quen! Trâm Anh chăm chú nhìn tấm hình của Thư và Bi chụp chung: - À. . . đây là người đặt biệt quan trọng của Thư! - Bạn trai à? - Không . . . - Người yêu chứ gì ! – Trâm Anh ngắt lời Cũng vừa đúng lúc chuông vào học vang lên, Anh chỉ kịp coi vài tấm hình rồi im lặng bước về chổ của mình, còn Thư thì không kịp thanh minh là “con gái”. “Người đó trông quen quá! Giống như mình đã gặp ở đâu rồi!” – Trâm Anh chống cằm bóp trán suy nghĩ rồi lại lật vội mấy cuốn sách nâng cao để đọc. Cuối giờ học Thư mang tài liệu và sổ đầu bài lên Văn Phòng rồi ghi tên mình học bồi dưỡng môn Hoá luôn. Cùng lúc đó điện thoại rung lên: - Alo! Bi hả. . . anh không cần rước em đâu. . . em giờ đi xe bus về nhà luôn! Chiều em học thêm anh đưa em đi cũng được mà! Ok. . .Ok em sẽ ghé mua socola về làm cho anh ăn ! Được rồi bye bye cục cưng! Trâm Anh đứng núp phía sau tường nghe lén để biết thêm chút thông tin, cô nàng bặm môi nhăn nhó rồi thì thầm: - Không lẽ nhỏ này sống với trai. . . hay nó có chồng luôn rồi?!?! Tức quá mình phải đi học thêm luôn không theo dõi được . . . nhưng chờ đó chắc chắn mình sẽ tìm ra điểm yếu của nó! . . . Chuyến xe bus dài cuối cùng cũng dừng lại, cuối cùng trái tim của ai đó cũng được về ngôi nhà có trái tim đang chờ đợi, Thư đem hộp socola vào bếp rồi chạy lên phòng thay đồ. Không thấy bóng dáng của Bi đâu cứ tưởng “nhóc nghịch ngợm” lại chạy đâu đó nên Thư chỉ khoá trái cửa rồi chạy vào nhà tắm tắm ngay. Tiếng nước chảy mạnh làm Thư không để ý phía trong phòng vệ sinh Bi đang ngồi trong đó, chỉ sau tấm rèm nhìn thấy hết mọi thứ. Bi im lặng vừa ngồi “xì” vừa ngắm thân thể tuyệt đẹp của con gái mười sáu trước mặt mình. Sống động gấp ngàn lần xem Yuri, Bi vệ sinh đã xong mà Thư vẫn còn mãi miết đùa với vòi sen nên không để ý một âm mưu bự chà bá phía sau lưng mình. Bi nhẹ đứng dậy rồi vén màn bước tới vòng tay ôm eo Thư làm nhỏ giật mình la toáng lên, Bi nhanh tay bịt miệng Thư lại. Thư quay nhìn vào gương thấy phía sau là Bi thì thờ phào: - Cái đồ biến thái này! Cậu muốn doạ chết tớ à! - Ai biểu cậu phô dâm trước mặt tớ chi? - Ai chứ?! - Tớ đang đi ngoài ở trong mà cậu đứng ngoài này khoả thân như vậy làm sao tớ chịu được? - Không . . . không chịu được thì cậu định làm gì hả. . . buông ra không tớ đánh chết cậu giờ! - Thách cậu! Bi với tay lấy cái khăn tắm quấn người Thư rồi kéo ra ngoài phòng. . . - Cậu định làm gì đấy hả?!? - Từ từ rồi biết – mặt đê tiện - Nhột mà đừng có vậy . . . nhột !!! - Ngực cậu mềm bóp thích thật đấy! phê hơn cả ngực mẹ tớ! - Tớ méc mẹ cậu này nhá !!! - Méc đi! Méc đi ! – Tay liên tục bóp và miệng liên tục mút - Cậu đúng là thô bạo! – Thư đạp Bi ra kéo chăn đắp lại rồi lấy tay gạt tóc mặt thộn ra - Ây da! Đau! Thư cười nói: - Tớ chưa khoá cửa phòng đâu! - Để tớ khoá ! - Mơ đi! Không muốn ăn chuối socola à? - Không! Giờ tớ chỉ muốn ăn sò với vú sữa thôi híhí ! - Cậu chết với tớ đó nha! Đi lấy quần áo cho tớ mau! - Tuân lệnh phu nhân! . . . Chuối chín vừa trồi nhúng vào socola nóng, nhúng khoảng nữa trái rồi rắc cốm lên thành món chuối ngâm socola cốm ngon cực kỳ mà Bi khoái chết mê chết mệt. - Ngon không cục cưng của em! - Quá ngon luôn! - Ăn thế này không chịu còn đòi sò với vú sữa! - Mỗi cái có cái ngon riêng chứ ! - Thế cơ á! ừ thì ngon. . . ăn nhanh rồi đưa tớ đi học thêm này! - Tuân lệnh phu nhân! Thư chạy lên phòng thay đồ rồi đem áo khoác xuống cho Bi: - Cậu biết không hôm nay tớ được bầu làm lớp trưởng. . . bạn bè ai cũng trầm trồ khen ngợi đồ của cậu mua cho tớ hết. . . thấy hình của cậu ai cũng hỏi anh nào đẹp trai vậy! HiHi - Tớ là người có mắt thẩm mỹ mà! - Thẩm mỹ cái con khỉ! Tụi nó thấy đồ mắc tiền nên dò hỏi xem gia đình giàu thế nào thôi! - Hihi ! ngoại hình và gia cảnh luôn là thứ để người ta đem ra bàn tán mà! - Tớ chẳng thích như vậy! giống như núp dưới cái bóng của cậu! - Đừng có hâm! Cậu là người của tớ . . . gia đình tớ là gia đình cậu! - Ai là người của cậu chứ! plè! - Tối nay! Tối nay Bi sẽ khiến Thư chính thức trở thành NGƯỜI CỦA BI! - Aaa! Sợ quá đi!! Hai đứa đùa nhau chạy tung hết cả nhà lên rồi mới chịu đi học. Thư làm người để Bi thực hành lái xe, Bi vừa mới lấy bằng lái lại mang Thư lên xe chở đi học giống như là chở hàng vậy: - Tớ không dám để cậu chở tớ thêm lần thứ hai đâu! - Haha . . . giống đua xe địa hình thôi mà! - Cậu định muốn tự tay giết chết cô dâu à? - Ai cho cậu làm cô dâu của tớ! hứ! - Nhớ cái mặt của cậu nha !!!! Thư ngắt tai Bi rồi bước vào lớp học thêm, cậu Bi nhà ta thì cứ đứng đó nhìn theo mãi cho đến khi lớp học bắt đầu. Bi chạy xe đến siêu thị mua thềm đồ ăn đêm rồi canh giờ đến rước Thư về nhà. Cha mẹ Bi đi du lịch Hà Nội hai tuần nên hai đứa ở nhà quậy tưng bừng mà không sợ bị than ồn ào, dạo này dù Bi phải học và nghiên cứu về cách trồng cây nhưng vẫn dành thời gian xuống bếp học nấu ăn vì Thư bắt đầu học sẽ không có nhiều thời gian làm bếp cho Bi nữa. Bi cũng ngoan hơn, ít chơi game lại và dần biết quan tâm đến mọi người bằng cách tham gia vào những công việc chung của gia đình. Cũng như hôm nay, vừa đưa Thư về nhà để Thư có thời gian xếp sách vở và thay đồ Bi chạy xuống bếp làm ngay dĩa gà rán và ly sữa nóng cho Thư. Họ đút cho nhau ăn rồi nựng nhau, hôn nhau làm mấy bác giúp việc trong bếp ai cũng thấy vui và hạnh phúc vì cuối cùng cũng có ngày Bi lớn ra và biết chăm sóc cho người khác. Không ít lần nhiều người lời ra tiếng vào vì chuyện giới tính của Bi, một số người cho rằng Cha mẹ Bi quá dễ, bất lực trước con mình rồi dùng tiền mua chuộc tình cảm từ Thư, gia đình Thư thì vì quá nghèo nên đồng ý để Thư yêu Bi. Nhưng rồi mọi đồn thổi cũng phải lắng xuống trước sự chân thành và hiểu biết mà cha mẹ dành cho hai đứa. Không có hạnh phúc nào là trọn vẹn cả, cuộc đời cũng không bao lâu, chẳng ai có thể sống hai lần để được yêu thương, vì thế mà yêu thương dù có khuyết điểm thì hãy để tình yêu che lấp khuyết điểm đó. Cũng chính vì ý nghĩ này mà cha mẹ Bi chỉ cần con mình hạnh phúc và tìm được người thật sự yêu thương nó thì họ có thể chấp nhận tất cả. Người ngoài nói sao cũng được nhưng đã là gia đình đã là chổ dựa cho nhau thì đừng đem nhau ra mà phán xét.Còn ba của Thư, dù chỉ là nông dân thôi nhưng ông thừa hiểu cách để tôn trọng con của mình. Tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của nó cũng là cách trao cho nó hạnh phúc mà không cần món quà nào lớn hơn nữa.
|
Dù là trãi qua bao nhiêu lâu, đồng ý sớm hay muộn thì sự đồng ý đó cũng chỉ là bước mở đầu, bắt đầu cho mọi chuyện phía sau, những chuyện mà chỉ có hai người mới có thể giải quyết, những chuyện mà tình yêu lấn át lý trí. . . mọi thứ từ ở đó bắt đầu tạo nên một câu chuyện của tình yêu. Người thứ ba, trở ngại, đau khổ, mất mác, thậm chí là sống và chết. . . vượt qua tất cả mọi thứ thì con người mới tồn tại được trong tình yêu đích thực. Người ta nói nếu cả hai có cùng suy nghĩ. . . thì dù cuộc sống có đẩy mỗi suy nghĩ đi về bao nhiêu hướng khác nhau. . . đến cuối cùng suy nghĩ của cả hai cũng tụ về cùng một điểm. Ngày mai, Bi và Thư sẽ bắt đầu bước đi bằng trái tim bằng tình yêu của riêng mình. . . đến một lúc nào đó sóng lặng gió ngừng thì tự khắc những người thuộc về nhau sẽ thuộc về nhau mà không có bất cứ trái ngăn nào chia cắt được. Vài tuần sau: Ngày mai là buổi tuyên dương cán sự lớp, mấy tuần liền Trâm Anh kím chuyện phá Thư nhưng đều bị sụp đổ kế hoạch, ngày mai là buổi tuyên dương rồi nên hôm nay Anh quyết định ra đòn mạnh hơn để làm tụt điểm thi đua của Thư, không ngại ngần gì Trâm Anh gọi ngay cho Thư trước khi đi học: “ Tớ bệnh mà cha mẹ không có ở nhà. . . cậu chịu khó chạy ra quầy thuốc mua dùm tớ liều thuốc hạ sốt nhé. . . hôm nay chắc tớ không đi học được! cậu xin phép cô dùm tớ luôn nha!” “ Được rồi! Tớ sẽ mang qua nhà cậu ngay!” “ Mà cậu biết đường vào nhà tớ rồi chứ!” “ Đi học nhóm hoài tớ cũng quen rồi! Cậu chờ tớ chút nhé!” - Ai gọi em vậy? – Bi dò hỏi - Là Trâm Anh bạn học cùng lớp em! Nó bị sốt nên nhờ em mua dùm thuốc hạ sốt! - Để anh chở em đi! - Sao hả? sợ mất em à?! - Để anh đưa em đi anh thấy an tâm hơn! - Sợ mất thì nói đại đi! Xía! Bi chở Thư ghé qua tiệm thuốc rồi vòng về nhà Anh, đinh ninh là trễ mười lăm phút nhưng đến nhà Anh chờ mãi bấm chuông hơn hai mươi phút mà chẳng có ai gọi điện cũng không bắt máy. Sợ Anh có chuyện Thư gọi vào số cô chủ nhiệm rồi hay một tin bất ngờ: “ Trâm Anh đang học trong lớp mà em! Đâu có bệnh hoạn gì đâu! Em vào lớp học đi cho kịp giờ!” - Em bị nó chơi khăm rồi! Chắc nó muốn em tuột hạng ở điểm thi đua đấy! - Em không nghĩ Anh là người như vậy đâu. . . để vào lớp em hỏi thử xem! . . . Vào lớp Thư vẫn đinh ninh Trâm Anh bệnh mà gắng đi học, nào ngờ Trâm Anh lòi ra bộ mặt trơ tráo trước sự ngây thơ của Thư, cười nói: - Trâm Anh này đâu có dễ bệnh như vậy . . . mục đích của tôi là điểm thi đua của bạn thôi Thư à! - Sao bạn có thể làm như vậy chứ? - Sao không? Bạn cướp đi vị trí của tôi dễ dàng quá mà. . . tôi sẽ cho bạn thấy và hiểu Trâm Anh này là ai! Tốt hơn thì hãy tự mà cẩn thận. . . đừng để tôi biết điểm yếu của bạn! Trâm Anh cười rồi quay đi trước sự thất thần, ngạc nhiên của Thư.Trước giờ Thư chỉ lo sợ điều duy nhất là chuyện tình cảm bị người khác biết, ở cái tuổi của Thư việc lên tiếng thừa nhận và sống với dư luận còn quá khó khăn. Chỉ là, lúc này người Thư nghĩ đến đầu tiên là Bi. . . Thư cảm thấy lo sợ chính tình yêu và sự ngọt ngào kia lại là vệt dao cắt vào da thịt trong tương lai. Đó cũng chính là lý do mà tại sao đêm nay Thư trằn trọc mãi không ngủ yên. Thư ôm lấy Bi mà tim cứ nhói lên vì sợ, Thư sợ một ngày nào đó không đủ dũng cảm sẽ rời xa vòng tay ấm áp của Bi mà sống lừa dối bản thân mình, sợ phải đối mặt với những lời đồn rồi liệu có học tiếp được nữa không? Nếu giữa tình yêu và cái tôi phải chọn một thì Thư sẽ làm sao đây? Bi cúi nhìn gương mặt Thư qua ánh đèn ngủ màu xanh dịu nhẹ. - Sao vậy phu nhân của anh! - Em . . . - Sao vậy? vẫn còn buồn chuyện của Trâm Anh gì đó à? - Dạ! - Bạn bè có đứa này đứa nọ mà em. . . quan trọng là có anh. . . chỉ cần em luôn nhớ đến anh là được. . . không phải khó lắm mới thuyết phục được em đi học sao? - Đúng rồi . . . - Sao hả ngốc! Thư nép mình sát vào lòng Bi cho hơi ấm lan toả sang cơ thể mình rồi cười nói: - Em được đi học lại là nhờ có anh. . . cám ơn anh nhiều lắm! Em hứa là sẽ không làm anh tổn thương đâu! Em yêu anh! - Em nói vớ vẩn gì đấy hả! Lại suy nghĩ lung tung đúng không? Thư chồm người lên hôn lấy môi của Bi trong sự ngỡ ngàng lần đầu tiên Bi cảm nhận được. Không để giây phút ấy trôi qua vô vị. . . Bi ôm chặt lấy Thư như sợ buông ra rồi sẽ hết. . . sẽ mất đi giây phút này và cũng chính buổi tối đấy lần đầu tiên Thư đồng ý trao cho Bi tất cả mọi thứ, đó không còn là của riêng Thư nữa, mà là của cả hai, thứ để tạo nên hạnh phúc và cũng là thứ thiêng liêng nhất làm gia tăng hạnh phúc của tình yêu một cách kỳ lạ. Thư mệt ngủ thiếp đi trong vòng tay Bi, đêm thần tiên trôi qua trong nhiều cung bậc cảm xúc: ngỡ ngàng, hồi hộp, yêu thương, hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Bi kéo tấm chăn dày đắp kín cơ thể Thư rồi nằm cạnh bên ôm lấy như nâng niu một báu vật đã thuộc về mình. Người con gái ấy, thoáng chút yêu thương, thoáng chút la mắng, thoáng chút đùa nghịch, cũng có giận hờn, cũng có trách móc nhưng chưa bao giờ làm Bi cảm thấy mệt mõi và thất vọng. Mối tình đầu tiên của Bi và Thư là của nhau, giống như có sự sắp đặt gì đó mà cả hai chưa hề biết. Nhưng hạnh phúc hay đau khổ thì không thể đoán trước mà dè tránh, chỉ là chờ đợi, chào đón và chấp nhận. Giây phút này trong tâm trí Bi chỉ biết rằng: Thư là của Bi và sẽ chẳng có ai cướp đi được trừ khi Bi buông tay ra. . . chỉ là Bi không nỡ buông tay người con gái mà Bi đã yêu nhiều đến như vậy! Có ai dại gì mà buông tay thả trôi đi hạnh phúc của mình. Bi siết chặt bàn tay Thư lần nữa, không phải là cơn mơ, mùi nước hoa của Thư phớt nhẹ nhàng qua mũi. . . Bi hít thật sâu mùi của hạnh phúc dâng trào rồi nhắm mắt ngủ nhẹ nhàng như đang bước vào một giấc mơ của cả hai. Giấc mơ có tên là “hạnh phúc”.
|
Phần 6: Điều “quan trọng nhất” trong tình yêu Bất kể là điều gì trong cuộc sống: gia đình, tình yêu, bạn bè, công danh sự nghiệp hay đơn giản chỉ là cảm xúc thì cũng có những cung bậc của nó. Cuộc sống vốn dĩ giống như một con đường của những tay đua kỳ cựu, cuộc sống cũng giống như một cuộc chơi có cấp bậc và thứ hạng, mới bắt đầu mọi thứ sẽ êm đẹp dễ dàng, nhưng càng lên bậc cao thì càng hiểm trở. Những người tham gia vào cuộc chơi thuộc những loại người khác nhau trong cuộc sống, có người mong muốn chiến thắng, có người thích chiến thắng và có người chỉ thích khám phá. • Người muốn chiến thắng sẽ bằng mọi cách để có thể về đích mặc cho bao nhiêu gian nan, mặc cho họ có phải bỏ mạng mình vì cuộc chơi. • Người thích chiến thắng bắt đầu cuộc chơi một cách hăng say nhưng lại vội vàng từ bỏ cuộc chơi chỉ vì những gian nan mà họ nghĩ bản thân không thể nào vượt qua. • Người thích khám phá là người duy nhất ung dung đi qua mọi con đường và dừng lại khi nào họ cảm thấy đã thoả mãn sở thích khám phá. Cuộc sống đa dạng, con người đa dạng, nhưng cuộc đời mỗi người chúng ta nếu như không trải qua gian nan, đau khổ thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra được mục đích của cuộc đời là gì. Khi một cơn bão lớn ập đến: người chạy trốn, người cam chịu số phận nhưng cũng có người đối mặt và giải quyết. Bất kể bạn là ai trong ba người kia, thì khi cơn bão kết thúc cũng là lúc bình minh hé lộ, giá trị của ánh nắng lúc này mới thật sự được nâng cao.Và nếu như trong tình yêu, không có giông bão. . . sẽ chẳng bao giờ người yêu nhận thấy được giá trị của những ngày tháng được ở cạnh nhau trong êm đềm, chẳng bao giờ nhận ra được đâu mới là điều quan trọng nhất đối với bản thân. Khi cơn giông ập tới, trong Bi và Thư ai sẽ là người chạy trốn, ai sẽ là người cam chịu số phận và ai sẽ là người đấu tranh đến cùng? . . . Trong một ngày vào cuối tuần thứ 3 của năm học, Trâm Anh vô tình nghe được câu chuyện về Thư từ một số người bạn. - Sao hả Yến? Điều bạn nói là chính xác chứ? Thư quen một công tử con nhà đại gia và đang ở nhà người đó luôn sao? Thế chẳng phải ăn bám trắng trợn à? - Hèn gì đồ nó dùng toàn là hàng hiệu! - Đúng là dân đào mỏ rồi! - Ghê thật! Trâm Anh vốn dĩ là đứa con gái kiêu kỳ, bình thường ít trò chuyện thân mật với ai nhưng vì âm mưu làm xấu mặt Thư, Trâm Anh đành hạ thấp lòng tự cao đến dò hỏi nhóm của Yến. Sau khi dò hỏi được chút ít thông tin Trâm Anh không đắn đo hẹn Thư ở một quán kem gần đó rồi châm chọc: - Thư này! Sống ở nhà giàu như vậy chắc là sướng lắm nhỉ? Bạn với anh chàng đó chắc là cũng làm trò người lớn rồi đúng không? - Bạn gọi mình ra đây chỉ để hỏi những điều vớ vẩn như vậy à? - Vớ vẩn? có thật vậy không hay đó chính là điểm yếu mà bạn sợ mọi người biết? Thư cười nhạt: - Thì ra bạn gọi mình ra đây chỉ để hỏi về điểm yếu của mình sao? Không phải bạn tài giỏi lắm sao? Nếu đã vậy thì hãy tự mà đi tìm ra điểm yếu của mình. . . còn về chuyện sống chung với người yêu. . . anh ấy không phải là điểm yếu của mình! Chính gia đình anh ấy chọn trường này cho mình và sự có mặt của mình trong gia đình đó cũng được tất cả những người lớn trong nhà đảm bảo! Tốt nhất là bạn hãy chú tâm vào học và đừng moi móc chuyện của mình nữa! Thư “xách ba lô lên và đi” . . . thẳng về phía trụ chờ xe bus mặc cho Trâm Anh tức giận bậm môi, nắm chặt tay vì không đủ cơ sở để đe doạ Thư. Nhưng không có gì là khó nếu chúng ta không chịu cố gắng, Trâm Anh quyết định đón taxi theo sau xe Thư và lần ra được nhà của Bi. Trong một khu hạng A của thành phố, ngôi nhà của Bi nằm độc lập trong một khu vườn nhỏ nhưng kiến trúc thuộc loại sang trọng bậc nhất. Đứng từ xa nhìn vào Trâm Anh không thể thấy hết kiến trúc bên trong nhưng chỉ nhìn cái cửa cổng tự động nhận dạng người là biết được gia đình đó có bề thế. Trâm Anh tiến lại gần cánh cổng và đọc dòng chữ trên bảng số nhà màu vàng đồng: “ Tổng Giám Đốc Cty Nông nghiệp và Chăn nuôi A” Suốt mấy tuần sau đó Trâm Anh vẫn miệt mài điều tra cuộc sống gia đình mà Thư đang ở, không ngại bỏ các buổi học trái buổi, nâng cao và kể cả học thêm. Sau khi dốc hết thời gian và công sức để tìm hiểu thì điều duy nhất mà Trâm Anh có thể tìm được là facebook của Bi. Ngay tối hôm đó Trâm Anh gửi tin nhắn cho Bi và trò chuyện thân mật. . . . Tám giờ tối tại nhà Bi: - Mẹ à. . . con định sắp tới có vài ngày nghỉ của Thư hai đứa sẽ tổ chức một bàn tiệc để mừng nửa năm quen nhau! Mẹ xếp đống quần áo phụ Bi cũng gật gù theo: - Mẹ không có ý kiến nhưng tuần tới cha con đi công tác rồi! Con có định hỏi qua ý kiến cha không? - Mẹ cũng biết tính cha. . . con có hỏi cũng gật thôi mà! Trước giờ có khi nào cha phản đối điều con thích đâu! Mẹ Bi lại gật đầu: - Con nói cũng đúng. . . cha của con vốn rất yêu thương con mà. . . nhưng mà Thư thì sao con hỏi ý nó chưa! Mà sao hôm nay Thư về muộn vậy? - Hôm nay Thư phải học thêm mà mẹ! Thư nói tự đi xe bus về. . . chắc là trễ xe thôi! - Lẽ ra con nên đi rước vợ mình chứ! – Mẹ chọc ghẹo - Mẹ à! Nhưng con cũng không thể làm điều mà vợ con không thích được! Thư muốn đi xe bus cho thoải mái! Mẹ cười lớn: - Chứ không phải trình độ lái xe của con làm nó sợ không dám đi nữa à! - Con. . . không đùa đâu! Bi giận bỏ ra ngoài, mẹ vẫn nói với theo: - Đừng giận mẹ mà Bi hâm!!! - Giận rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nhóc này! – Mẹ xụ mặt buồn hiu Vừa lúc Thư về nhà, chạy ngay lên phòng thở dốc: - Mệt quá hic! - Sao vậy con? Sao mồ hôi quá trời vậy! - Mãi ngồi nghịch điện thoại xe chạy đi một đoạn khá xa. . . con phải chạy bộ trở lại! - Con giống Bi từ khi nào thế? Cứ cắm đầu vào điện thoại như vậy hại mắt lắm! - Ủa mà. . . Bi ác ma đâu rồi ạ! - Cô mới chọc thế là giận đi xuống dưới rồi. - Lúc nảy con không thấy ở phòng tiếp khách? - Chắc là nó lại lục bếp đó! Thư xin phép mẹ rồi xuống bếp, đúng ngay là nhóc nhà ta quậy tưng cái bếp lên. Đồ đạc để lung tung, Thư than phiền: - Bi ơi là Bi. . . cậu lại hành xác mấy cô giúp việc đấy à! - Có đâu. . . nó để sẵn ở đó rồi mà! – giả nai Thư gõ vào đầu Bi rồi la: - Đừng có nói dối với tớ! cóc cho một phát nè! Ngay lúc Thư định cóc thêm mấy cái nữa lên đầu Bi thì Bi đã nhanh tay giữ tay Thư lại rồi kéo về phía mình, hôn lên trán Thư một cái. Thư đẩy Bi ra đấm vào ngực Bi: - Bày bừa nhiều quá định cho ăn trứng chiên hay là cơm cháy đây? - Súp cua nha! Mẹ dạy nấu từ sáng mà bỏ tủ lạnh giờ mang ra hâm nóng lại! - Để xem! Thư rửa tay nhanh rồi măm ngay chén súp cua nóng mà Bi mới hâm nóng. Súp có hơi mặn một chút nhưng trong lòng Thư luôn thấy ngọt ngào vô cùng. Mà hầu như. . . bất kỳ món ăn nào mà Bi làm cho Thư dù khó ăn đến đâu cũng thấy ngọt ngào. Sức mạnh của tình yêu dường như là viên thuốc kỳ diệu mà khi uống vào mọi thứ trở nên như ý muốn. . . . Tối hôm đó, như mọi ngày khi Thư học bài thì Bi lên Facebook - Cậu tạo tài khoản facebook cho tớ đi! - Cậu không lo học mà đòi chơi facebook làm gì? - Ai biết được cậu một vợ hay mười vợ trên đó. . . suốt ngày cứ lên facebook hoài! - Cậu ghen à!- Bi lém lỉnh - Cho là vậy cũng được. . . tạo đi không thì tối khỏi ngủ cùng! Bi tạo cho Thư một tài khoản và để trạng thái đang hẹn hò với Thư trên đó. Trâm Anh vừa nhìn thấy dòng chữ: “Bi ác ma đang hẹn hò với Thư thiên thần” thì nhanh tay gửi ngay tin nhắn cho Bi dò hỏi. “ Thư và anh quen nhau lâu chưa?” “Gần sáu tháng rồi em!” “Hai người sống chung nhà vậy sinh hoạt cũng khó nhỉ?” “Mọi chuyện vẫn tốt mà em!” “Anh không sợ. . . Thư có em bé à? Đang học mà . . .!” “Thư và anh!. . . làm sao có em bé được :)) “ “Ủa sao vậy anh?” “Thì anh là con gái mà!” “Con gái !??!” Trâm Anh dụi mắt trước màn hình máy tính không tin được. . . “Đúng rồi em!” “Nhìn hình anh em cứ tưởng con trai mà!” “Anh là transguy. . . trong giới tính thứ ba. . . con gái ăn mặc như con trai và yêu con gái!” “Thì ra là vậy. . . hihi em bắt đầu thích rồi đó nha! Mà thôi giờ em phải đi học bài anh cứ chơi đi ha. . . mai em lại online!” “Ok. . . bye em!” Ngay ngày hôm sau tin đồn của Thư lan khắp trường, ở đâu cũng xì xầm chuyện Thư là đồng tính, lớp trưởng của lớp 9A1 người được dự vào đội tuyển học sinh giỏi là đồng tính và đang sống chung với người yêu như vợ chồng. Một số nữ sinh khác tỏ ra bình thường nhưng một số thành phần ghen tỵ với thành tích của Thư hoặc có tư tưởng bảo thủ thì tỏ ra kỳ thị và có những lời lẽ khó nghe. Nhưng Thư mặc kệ, Thư vào lớp tìm Trâm Anh vì khi tin tức tung ra người mà Thư nghĩ đến đầu tiên là Trâm Anh, nhưng sự thật không như mong đợi của Thư, khi vào lớp Thư ngỡ ngàng nhìn thấy Trâm Anh đang lớn tiếng với một số bạn trong lớp: - Đồng tính thì có gì đâu mà phản đối. . . miễn là người ta học tốt và sống tốt là được. . . dù gì cũng chung một lớp sao các bạn có thể nói Thư như vậy! – Trâm Anh to tiếng - Ủa!. . . sao bênh vực dữ vậy? không phải Anh cũng ghét Thư sao? - Lúc trước vì không hiểu nên Anh mới như vậy! Còn giờ thấy được năng lực của Thư rồi! - Chắc mày cũng là les nên mới nói bênh cho con Thư ! - Là Les thì sao chứ?!?! – Trâm Anh to tiếng hơn Thư vào lớp, mọi suy nghĩ bị phá tan đi: “Không lẽ không phải là Trâm Anh!. . .mình không thể nghĩ xấu người khác được!”. Thư đành im lặng về chổ ngồi, giờ ra chơi Trâm Anh đến bàn của Thư đưa lon nước và trò chuyện thân mật: - Thư có sao không? - Không sao! Cám ơn Anh nha! - Thật sự thì Anh đã nghĩ xấu Thư là sống với con trai. . . nhưng nghe một số bạn kia nói Anh thật sự rất ngạc nhiên! Mạnh mẽ lên nha Thư! - Ừ cám ơn Anh nha! Trâm Anh cúi mặt lý nhí: - Thật ra Anh cũng có cảm tình với con gái . . . Thấy Thư như vậy thật hạnh phúc quá! - Thật vậy sao? - Bí mật nha. . . Anh chưa muốn công khai bây giờ. . . chưa đủ can đảm. - Ok!
|
. . . Tối hôm đó, Thư đem chuyện kể cho Bi nghe. . . Bi có hơi buồn vì chuyện đó làm ảnh hưởng khá nhiều đến Thư, nhưng Thư vẫn luôn miệng nói mình không sao. An ủi Bi đừng quá lo cho Thư vì Thư biết phải đối mặt như thế nào. Mãi suy nghĩ về việc mọi người làm sao biết được chuyện này thì Bi chợt nhớ ra đã nói với một người trên facebook về việc Bi là transguy. Bi liền lên facebook để tìm người đó nhưng hoá ra đó chỉ là tài khoản ảo, đã khoá mất. - Cậu có nghĩ nhỏ Trâm Anh gì đó làm không? Vì hôm qua tớ vừa nói mình là con gái với một facebook lạ . . . tớ không ngờ sự việc lại ra thế này! - Không đâu. . . lúc đầu tớ cũng nghĩ thế nhưng sáng nay Trâm Anh đã bênh vực và còn khuyên tớ rất nhiều. . . cậu ấy cũng nói bản thân là Les mà? - Les sao? Vậy chắc đúng rồi. . . vì hôm qua tớ nói là Transguy chứ không nói là Les. . . chắc có ai khác nữa! Dù sao tớ cũng xin lỗi cậu vì chuyện này mà . . . - Thôi đi ngủ nào! Đừng suy nghĩ nữa! Sáng hôm sau cô chủ nhiệm gặp Thư về vấn đề đó. . . - Em cũng biết trường chúng ta rất nghiêm ngặt . . . cô sợ tin đồn làm em mất vị trí tham gia thuyết trình sắp tới. . . - Em xin lỗi vì cô đã tin tưởng em mà em lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng như vậy! - Em yên tâm . . . dù sao cô cũng ủng hộ em hết mình! Yêu là điều hoàn toàn tự nhiên mà! Tình yêu chân chính đâu có phân biệt giới tính! - Không ngờ cô lại thoải mái như vậy! - Em biết không . . . cô đã có gia đình ở tuổi hai mươi sáu. . . dù cô còn rất trẻ nhưng hạnh phúc lại đổ vỡ và chồng cô lại theo người phụ nữ khác. . . đã có lúc cô đánh mất niềm tin từ người đàn ông. . . khi bắt đầu đi dạy cô thường đọc nhiều truyện để có thêm kinh nghiệm dạy Văn và vô tình đọc được một câu chuyện tình yêu về giới tính thứ ba. . . lúc đó cô mới ngộ ra được vì sao chân lý tình yêu không thể bó buột con người. . . dù là giới tính gì người ta khi đã thật lòng thì cũng sẽ bằng mọi giá mang lại hạnh phúc cho nhau! Cô tin là em cũng như vậy! - Em cám ơn cô! Cô thật sự đã động viên em rất nhiều! - Nếu có thời gian rảnh thì đọc thử câu chuyện đó đi. . . cô sẽ gửi mail cho em. . . hoặc em cũng có thể tìm trên mạng nữa. . .hôm qua tớ yêu cậu nhưng hôm nay hết rồi của Aglee em đấy! - Dạ em sẽ đọc. . . cám ơn cô! - Thôi giờ em về lớp làm biên bản snh hoạt đi! - Dạ! Cuối giờ Trâm Anh lại gặp riêng Thư và nói chuyện: - Không phải cậu rất thích thuyết trình sao. . . vì chuyện này mà bỏ qua cơ hội cũng thật là tiếc. . . sao cậu không gặp Hiệu trưởng nói dối là không phải để có thể. . . - Liệu có được không. . . - Dù sao cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc giới thiệu qua trường cấp ba đó. . . - Mình sẽ suy nghĩ lại. . . từ nay đến ngày hôm đó bằng mọi giá mình phải chấp nhận từ bỏ một trong hai thôi! - Chẳng phải cô Hiệu trưởng nói chỉ cần chối bỏ là cậu có thể tham gia sao? Cô Hiệu trưởng là người cực đoan nên không chấp nhận chuyện này đâu! - Ừm. . .tớ biết rồi! Thứ năm tuần đó tức là trước ngày thuyết trình Bi và Thư có dịp ngồi lại với nhau để nói chuyện: - Cậu đã quyết định chưa? Nối dối một vài lần có sao đâu! - Sao cậu lại nói vậy? - Thì về bài thuyết trình. . . không phải nó quan trọng lắm sao? - Chẳng lẽ cậu không nghĩ với tớ cậu cũng quan trọng sao? - Không phải! chỉ là tớ lo cho cậu thôi! - Sao cậu không có niềm tin gì hết vậy. . . Bi cười: - Tin điều gì bây giờ. . . thì cũng tại tớ mà cậu mới ra thế này! - Vậy sao? Vậy là giờ cậu định rút lui ngay giữa cơn giông bão à? Còn đâu nữa bản lĩnh mà tiến về phía trước chứ? - Thật ra tớ cũng sợ lắm chứ. . . biết đâu được mà cậu bỏ rơi tớ? Đâu biết được cậu sẽ chọn điều gì? Thư nói trong nước mắt: - Vậy mà tớ cứ tưởng là cậu luôn hiểu bản thân tớ sẽ chọn điều gì chứ! Cậu thật là ích kỷ. . . - Tớ . . . xin lỗi! - Cậu ra ngoài đi. . . tớ muốn ở một mình để suy nghĩ xem sẽ chọn cái gì! Tối đó Bi ngủ với mẹ. . . ngày mai là kỷ niệm nửa năm yêu nhau mà hôm nay lại to tiếng, Bi ôm mẹ rồi khóc thầm: - Giá mà con không đề nghị cho Thư vào trường Chuẩn. . . - Con hối hận và lo sợ à? - Con quên mất cô Hiệu trưởng là người kỳ thị đồng tính! Con sợ Thư không đủ can đảm! - Sao con không tập cách tin và tình yêu! Mẹ nghĩ cho dù là giông bão hay sấm chớp trong cuộc sống. . . dù là thiên tai hay hoạn nạn chỉ cần ta có lòng tin là được mà! Tình yêu cũng vậy thôi con! - Nhưng lỡ ngày mai Thư chọn thuyết trình. . . chọn ước mơ và từ bỏ con thì sao? - Nếu thấy sợ thì con có thể ở nhà không đi dự thuyết trình mà! - Nhưng . . . – Bi ấp úng Mẹ vuốt tóc Bi cười nói: - Nhưng con vẫn muốn chính tai nghe mắt thấy đúng không? - . . . – Bi im lặng - Mẹ xin lỗi vì đã không tạo ra được đứa con trai. . . thật bất công cho con! - Mẹ à. . . đâu phải lỗi tại mẹ. . . mẹ cũng đâu có quyền chọn lựa giới tính nào cho con. . .chỉ là con đã đặt chân vào thì con phải tự quyết định là rút chân ra hay ở yên trong đó thôi! - Con đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi có Thư. . . mẹ cũng hy vọng vào Thư nhiều lắm! Thư đứng lặng ngoài cửa phòng mẹ Bi. . . “Nhiều người tin vào mình như vậy sao!” Thư quẹt nước mắt rồi trở về phòng. Thư ngồi lặng bên bàn học, lật nhẹ quyển Kinh Thánh của Chúa và bất chợt đọc ngay dòng chữ: “Ngày mai. . . mọi thứ cứ để ngày mai lo” Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là “niềm tin”, dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù biết chắc ngày mai sẽ bị phản bộ. . . hoặc biết rõ phản bội đang bày ra trước mắt nhưng đừng bao giờ vứt bỏ niềm tin. Niềm tin cũng giống như phép màu lấp đầy mọi thiếu sót, có những người yêu nhau chỉ đánh mất niềm tin ba mươi giây nhưng rồi lại mất nhau mãi mãi. Lại có những người giữ trọn vẹn niềm tin đó đến gần hết cuộc đời và gặp lại nhau. Hãy cứ tin và yêu đi cho dù ngày mai có ra sao đi nữa thì ta sẽ chẳng bao giờ hối hận rằng: “Giá như lúc ấy ta tin tưởng nhau nhiều hơn chút nữa!”
|
Phần 7: “Được” và “Mất” • Có những điều với bạn là đáng bỏ đi, ngoài kia còn có thứ tốt hơn như vậy. . . nhưng mơ màng một chút là mất và một khi đã mất thì sẽ khó tìm lại được. • Có những điều với bạn là đáng bỏ đi nhưng ngoài kia với những người thiếu thốn hơn bạn thì đó là tất cả của họ. Vậy chỉ cần bạn lơ là thì họ sẽ nhặt lấy. Nhưng thật sự mà nói trong cuộc sống mọi thứ đều đáng quý và có giá trị riêng của nó huống chi là con người và tình cảm con người, thứ thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Kẻ dứt bỏ tình cảm và con người chính là kẻ ngu dốt nhất. Nói là vậy nhưng để đấu tranh đến cùng và gìn giữ thứ mà bản thân quyết chọn cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vứt bỏ điều gì đó đã khó thì việc giữ lấy nó lại càng khó hơn,chắc chắc trong chúng ta ai cũng có những lần phải quyết định giữa giữ lại và vứt đi, khi chúng ta bị kẹt lại trong một ngôi nhà bốc cháy thì việc phải quyết định thoát ra khỏi đó một mình là điều không thể trách được. Vậy nếu như Thư lựa chọn từ bỏ Bi để đi về phía cuộc sống riêng không có dèm pha tai tiếng thì cũng là điều bình thường, không có gì đáng trách. Thế nhưng việc Thư lựa chọn thế nào còn phụ thuộc vào Bi nữa. . . . Từ sáng sớm Thư đã thức dậy chuẩn bị để đón chuyến xe bus đầu tiên, lúc mà Bi còn đang quấn chặt mình trong chăn nệm. Đúng bảy giờ sáng hội trường đông kín các học sinh từ các khối đổ về, vì là trường Quốc tế nên có cả cấp một, hai và ba. Hôm nay học sinh mẫu giáo và tiểu học đươc nghĩ còn cấp hai và cấp ba đến dự buổi thuyết trình. Buổi thuyết trình có mặt cả Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp và một số đại biểu khác cũng được mời về dự. Mỗi lớp có từ hai đến ba học sinh dự thuyết trình với những đề tài phong phú. Sau khi khai mạc từng thí sinh lên thuyết trình, đa phần học sinh cấp hai nói về tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội, những vấn đề ăn chắc điểm và không quá khó. Đến tầm hơn mười giờ trưa, khi cuộc thi bắt đầu đến hồi kết thì tên Thư vẫn chưa được gọi, lúc này Bi đang tức tốc lái xe máy đến trường vì cái tội thức khuya nên dậy trễ. Trâm Anh và ba bạn khác đến từ các lớp khác đạt số điểm cao tương đối. Thư vẫn chờ đến lượt mình được gọi lên nhưng mãi vẫn không nghe thấy tên mình. Khi các giám khảo chuẩn bị đóng hồ sơ lại thì Thư mạnh dạng bước lên sân khấu, như có một luồng sức mạnh nào đó đẩy Thư tiến về phía trước mặc dù chính bản thân Thư cũng không nghĩ mình có thể gan bạo như vậy. Cả hội trường xôn xao hẳn lên, cố gắng giữ bình tĩnh Thư kéo micro xuống sát miệng và ngẩn cao đầu nói to: “Xin quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn cho em được nói đôi lời. . .” Ban giám khảo nhỏ to thắc mắc với nhau, cả hội trường xì xầm to nhỏ những từ về đồng tính, les và cả những cái nhìn miệt thị. Thư vẫn điềm tĩnh cười nói: “Vâng! Đúng như các bạn và các anh chị đang nhắc tới, hôm nay em xin thuyết trình về vấn đề hôn nhân đồng tính nói chung và cộng đồng giới tính thứ ba Les, Gay, Bi, Trans viết tắc là L.G.B.T nói riêng. . .” Cô hiệu trưởng đứng dậy dùng micro cá nhân phản hồi: - Xin lỗi em nhưng chắc em không biết cô đã đình chỉ phần dự thi của em cũng như gạch tên em ra khỏi danh sách. . . - Vì sao ạ? – Thư chen ngang câu nói của cô Cả trường ồ lên những kẻ chỉ biết phán xét người khác đập bàn phản đối Thư nhưng Thư vẫn điềm tĩnh trấn an: “ Tại sao lại gạch tên em ra khỏi danh sách? Chỉ vì em yêu người cùng giới hay sao? Vậy thì em cũng xin nói rõ là em không dự thi hôm nay. . . em chỉ đến để xin nói rõ ràng mọi thứ, dù sau ngày hôm nay em có bị đuổi khỏi trường em cũng chấp nhận. Vậy em xin vào thẳng vấn đề. . . cách đây vài tháng trước khi em bước vào trường học em đã gặp được bạn ấy, người mà em đã và đang quyết định yêu thương và sống chung, có lẽ với mọi người điều đó là không thể chấp nhận được, nhưng với em mọi thứ tốt hay xấu là do cách nhìn nhận của chính bản thân mình. Em sống với Bi đến bây giờ dù thời gian không lâu nhưng đã có những lúc em tự nghĩ có nên tiếp tục hay không, chính ngày hôm qua. . . lúc em phân vân giữa trái tim và ước mơ thì em đã nhận ra một điều. . . tình yêu không có lỗi gì cả. Chúng ta đang được đào tạo dưới môi trường hội nhập, học dưới ngôi trường mang danh nghĩa Quốc tế em không có ý nói chúng ta phải bắt chước theo nước ngoài thoải mái với tình cảm đồng giới, nhưng ít ra cũng nên thông cảm và có cái nhìn tích cực về những người như chúng em. . .” Từ phía hội trường có một bạn nam phát biểu ý kiến: - Xin hỏi? có phải vì người yêu của bạn giàu có nên bạn mới chấp nhận yêu cậu ý bất chấp như vậy? “Có thể là bạn nghĩ đúng. . . nhưng chỉ với một số người nào đó. Mình không từ chối suy nghĩ của bất kỳ ai về mình, nhưng mình khẳng định rằng khi đã quyết định đi theo con đường này thì mình đã nghĩ đến cách để đương đầu sống khi gia đình không chấp nhận. Giả sử ba mẹ Bi không chấp nhận thì dù có giàu đến đâu cũng phải ra đường nếu cứ khư khư giữ quyết định yêu một người cùng giới. Vậy nên cuộc sống không thể ỷ lại bất cứ điều gì cả, mình yêu Bi vì ở bên cạnh Bi mình cảm thấy ấm áp, thứ tình cảm ấm áp đó không thể dùng tiền để mua được, Bi không phải một người hoàn hảo, nhưng từ khi tập cách sống yêu và thay đổi mọi thứ vì mình thì mình đã nhận ra đó mới chính là điều hoàn hảo nhất. Có thể Bi không tốt, nhưng Bi đã cố gắng để thay đổi bản thân thì dù Bi không giàu mình tin là cả hai cũng có thể cố gắng để vươn lên. . . Và nếu không có gia đình Bi. . . không có sự nhiệt tình của Bi thì chắc mình cũng không có cơ hội để học tiếp. Ừ đúng! Có lẽ với một số người đồng tính là điều đáng lên án. . . nhưng với mình đồng tính cũng là những con người luôn sống hết mình để cống hiến và giúp đỡ người khác và nếu họ không ngừng cố gắng để thay đổi cuộc sống thì những người dị tính cũng nên cho họ một cơ hội để họ chứng minh bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. . . Chỉ cần được sống, được yêu thương, được tôn trọng và lớn lên trong một nền giáo dục đúng mực thì con người sẽ có thái độ đúng mực với Xã hội và sẽ trở thành người tốt, còn về giới tính đó chỉ là một phần của cuộc sống không đáng để mang ra đánh giá cả một con người. Được và mất trong cuộc sống là điều dĩ nhiên, không thể nắm cả hai, thế nên dù được hay mất thì em vẫn tiếp tục yêu và đặt niềm tin vào tình yêu này. Ngoài Xã hội kia có biết bao nhiêu thứ đáng để lên án, ngay cả Chính phủ còn kêu gọi chúng ta đừng kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS kể cả những người từng thác loạn chơi bời và cả những người không có ích cho Xã hội, có vẻ như nếu ngày nào họ còn tồn tại thì sự phát triễn của Xã Hội ngày đó còn chậm trễ. Thế nhưng chúng ta không thể vứt bỏ xa lánh họ vì chúng ta có trái tim yêu thương, không thể làm ngơ trước những cái chết đang dằn vặt. . . Em xin nhắc lại: Đồng tính không phải căn bệnh, người đồng tính ngoài yêu người cùng giới tính ra thì họ vẫn có thể sống, cống hiến một cách lành mạnh cho Xã hội, chỉ vì những cái nhìn thiếu ý thức, tiêu cực và chủ quan của một số người mà đẩy họ vào những con đường sai lầm không đáng có. Em không hy vọng mọi người ủng hộ em bằng cả tấm lòng nhưng em chỉ mong mọi người đừng chà đạp và cười cợt trên tình cảm của chúng em, đừng làm cho người em yêu và gia đình anh ấy phải tổn thương. . . bởi vì họ là những người tốt. Em xin chân thành cám ơn! ” . . . Cả hội trường im bặt đi dưới câu kết của Thư, chỉ có tiếng vỗ tay nhẹ nhưng đầy niềm tin và sự ủng hộ hết mình từ phía cuối hội trường vọng vào, tiếng vỗ tay ngày càng mạnh dần lên khiến cho cả hội trường phải quay đầu lại nhìn về phía sau. Bi áo sơ mi trắng quần jean đậm bước vào hội trường, nét mặt rạng ngời hẳn lên, vừa trông thấy Bi cả hội trường ồ lên những tiếng to nhỏ thắc mắc. Thư đứng lặng người trên bục, nước mắt tự nhiên trào ra vô định, chính bản thân cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy. Bi chạy lên sân khấu ôm chầm lấy Thư trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lặng đi vài giây sau tiếng vỗ tay từ cô chủ nhiệm, bạn bè nổi lên như pháo mừng, rồi cả hội trường cũng vỗ tay theo, càng lúc càng đông và càng hào hứng. Cô Hiệu trưởng ngồi im không nói không rằng, gương mặt lộ hẳn sự ngạc nhiên đến lạ thường. Bi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt Thư rồi nói lớn vào micro một cách rõ ràng nhấn mạnh: - Cám ơn em … cám ơn em vì em đã dám yêu anh! Thư chỉ còn biết gục đầu vào lòng Bi mà khóc nấc lên như chưa từng được khóc, biết bao tâm sự trong lòng tràn về trong một khoảnh khắc nhất định, biết bao nhiêu trăn trở phải chọn lựa giữa được và mất, giữa người mình yêu và cuộc sống riêng. Sự chọn lựa mà cái tuổi mười sáu đầu còn chưa nghĩ đến. Nhưng có lẽ đúng như vậy: “Tình yêu không có lỗi” Bi nắm tay Thư bước xuống bậc tam cấp rồi nói trong micro một cách rõ ràng: - Tôi đã từng nghi ngờ và hoang mang về Thư. . . trong lúc lo sợ nhất mới hiểu với bản thân Thư quan trọng như thế nào. . . tôi cũng đã từng lo lắng và hoang mang tự hỏi bản thân liệu có phải Thư yêu mình vì điều gì không. . . đến nỗi tôi không dám bước vào hàng ghế ngồi mà chỉ dám đứng ngoài cửa lắng nghe bài thuyết trình. . . Tôi xin lỗi vì đã từng là một học sinh của trường. . . từng được lớn lên trong vòng tay của thầy cô nhưng giờ lại làm cho mọi thứ rối tung lên. . . tôi xin lỗi thật nhiều trước mặt quý đại biểu ở đây! Tôi chỉ muốn nói thật lòng rằng Thư học rất tốt. . . xin đừng vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của em ấy. . . và biết đâu trong những bạn trẻ ngồi ở đây cũng có vài bạn hay thậm chí là nhiều bạn có rung động với bạn đồng giới. . . xin đừng để định kiến của xã hội và sự dè bỉu của mỗi cá nhân làm các bạn ấy hoang mang giống như chúng tôi! Một số đông các bạn trẻ trong hội trường giơ tay hô to: “Chúng tôi ủng hộ tình yêu đồng giới”, tiếng hô dồn dập về phía khán đài, Bi và Thư mỉm cười trong hạnh phúc, Cô chủ nhiệm cũng hớn hở vui mừng mặc dù còn một số bạn tỏ ra không hài lòng nhưng họ cũng không thể ý kiến trước số đông. Cô Hiệu trưởng đứng dậy bước ra giữa hội trường cười nói: - Cô xin lỗi vì bản thân quá bảo thủ mà vội vàng gạch tên em Thư ra khỏi danh sách dự thi. . . có lẽ cô đã có cách nhìn sai lệch về mọi thứ! Cô cũng xin thú thật khi thấy Lê Bi bước vào cô hoàn toàn ngạc nhiên và không tin vào mắt mình được. . . là cháu trai của Tổng Giám đốc Cty Nông nghiệp và Chăn nuôi A. . . người đã từng đầu tư vào trường chúng ta và giúp đỡ cô rất nhiều trước khi qua đời và trao chức vụ lại cho ba của Bi. . . Không phải cô xin lỗi vì sự giúp đỡ ấy mà là vì bài nói của Thư quá tuyệt vời. . . em đã nói: Chỉ cần được sống, được yêu thương, được tôn trọng và lớn lên trong một nền giáo dục đúng mực thì con người sẽ có thái độ đúng mực với Xã hội và sẽ trở thành người tốt, còn về giới tính đó chỉ là một phần của cuộc sống không đáng để mang ra đánh giá cả một con người. Cô một lần nữa thành thật xin lỗi em và cả trường vì quyết định thiếu cân nhắc của mình! Cả hội trường vỗ tay khí thế, buổi thuyết trình kết thúc trong thành công và trọn vẹn. Thư thì cứ thút thít mãi trên đường về nhà nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy Bi, “người con trai” đặc biệt nhất của lòng Thư. . . . Buổi tối ở nhà Bi: - Mọi chuyện ổn cả rồi vậy là nhân dịp nghỉ sinh hoạt Đoàn lần này hai đứa tranh thủ tổ chức tiệc mừng kỉ niệm đi. . . mẹ sẽ mua thật nhiều hoa đẹp. . . nến và cả rượu nữa híhí! - Mẹ rộn quá đấy. . . Thư đang mệt mà! - Ủa sao vậy . . . có thai rồi sao kaka ! – Mẹ luôn trêu chọc Bi mọi lúc - Có được cũng mừng! – Bi lắc đầu - Chắc là do căng thẳng quá! Để mẹ xuống pha sữa cho con lên đó chăm sóc cho Thư đi! Mẹ tung tăng đi xuống bếp, Bi chống cằm nhìn theo cái mông ngoáy qua ngoáy lại của mẹ rồi nói với theo: - Mẹ heo mông bự pha sữa cho con nữa đó! - Xía! – Mẹ xía một cái rồi mất hút sau bức tường nhà bếp Bi lên phòng trở cái khăn ướt trên trán Thư rồi lo lắng hỏi: - Em thấy sao rồi. . . có cần đi bệnh viện không ? Thư mệt mõi lắc đầu, Bi nhẹ nhàng hỏi tiếp: - Muốn ăn gì không anh đi lấy cho! Thư lại lắc đầu cầm chặt lấy tay Bi: - Sao hả? muốn “ấy ấy” không? – Bi nháy mắt Thư mệt lắm nhưng cố dùng tay tát nhẹ vào má Bi rồi cười nhạt, Bi cúi xuống hôn trái Thư còn Thư thì vòng tay qua eo Bi ôm thật chặt tên “Ác ma” lúc nào đầu óc cũng nghĩ toàn chuyện “bậy bạ” nhưng đáng yêu vô cùng và không bao giờ ghét được. Bi chạm trán mình vào trán Thư . . . tả sao cho được phút giây này, chẳc chỉ nói lên được hai từ: Hạnh phúc Mẹ đẩy nhẹ cửa bước vào trên tay bưng mâm bánh quy và sữa bò tươi, thấy cảnh đó không quên chọc ghẹo: - Mùi quá à . . . ganh tỵ quá à nha! - Mẹ này! – Bi gãi đầu ngại ngùng - Này qua lấy sữa cho vợ uống đi mẹ xuống dưới nhà chat webcam với cha con! . . . Cơn bão nào đến mà chẳng đi? Đừng chạy trốn cũng đừng cam chịu cứ chiến đấu bằng hết sức mình thật mãnh liệt đi cho dù không chiến thắng đối phương thì cũng chiến chính bản thân mình. Thư chống chọi cơn bão thật quyết liệt đến khi cơn bão tan thì kiệt sức nhưng đổi lại là được hạnh phúc bên người mình yêu. Cuộc sống không tự nhiên mà ban cho ai điều gì cả, không bỏ ra thì không nhận lại, bỏ ra ít thì thu về ít và bỏ ra nhiều thì nhận lại nhiều. Thế thôi! Trâm Anh cũng trở về nhà sau một ngày dài, không ngờ tìm cách để họ bị phản đối lại thành ra tìm cách để họ được ủng hộ. Nhưng dừng lại là điều mà Trâm Anh chưa bao giờ nghĩ đến, dù là hôm nay hay ngày mai đi nữa sẽ có một ngày Trâm Anh khiến cho Thư phải hối tiếc vì bước chân vào cuộc sống của Trâm Anh và sống một cách hạnh phúc hoàn hảo như vậy. Sáng hôm sau, Trâm Anh bắt đầu lân la làm quen và hỏi về Bi nhiều hơn khi nói chuyện với Thư. Một chương mới mở ra, dự là sẽ khắc nghiệt và khó khăn hơn hiện tại. --- Còn tiếp ---
|