Ai Biểu Cậu Yêu Tớ
|
|
• Title: Ai biểu cậu yêu tớ • Người viết: Ag Hwanja • Mình họa: 0 • Gồm: 11 phần và 1 ngoại truyện • Thể loại: Yuri, Shounen ai, Hài hước, tình cảm • Giới tính đề cập: Les/ Gay/ Trans/ Heterosexuality • Rating: 16+ • Trạng thái: Đang tiến hành • Nơi post: #aglee.story • Nhân vật chính: - Bi ác ma (transguy) - Thư thiên thần (gái thẳng =]]) --- Phần 1: Những tật xấu của “Bi Ác Ma” Đã hơn tám giờ sáng mà cái lạnh cuối Đông vẫn cứ quấn chặt lấy cơ thể, chị nắng diu dàng dường như không muốn đánh bại cô nàng sương sớm. Cứ để mặc cho ánh nắng xuyên vào màn sương lạnh. Khi trời lạnh, giường và nệm giống như liều thuốc mê hoặc níu kéo bất kỳ ai. Đó là lý do cái đồng hồ trên bàn cứ được chỉnh chờ thêm mười phút nữa. - Mười phút nữa rồi dậy! Bi lăn qua lăn lại làm đống chăn và trãi giường bèo nhèo một đống. - Dậy đi con! Tiếng nói và mùi nước hoa dịu dàng của mẹ làm Bi khẽ mở mắt nhìn, mẹ xếp gọn mấy cái gối lại rồi cố kéo tấm chăn quấn mấy vòng ra khỏi người Bi. - Đừng mà mẹ. . . mười phút nữa thôi! - Mười phút lần thứ mười lăm rồi đó. . . dậy dậy! Mẹ vừa gọi vừa lấy chân hất Bi xuống sàn, cách làm hiệu quả giúp chàng Bi tỉnh giấc, nhưng hôm nay Bi vẫn lỳ lợm ngủ tiếp mặc kệ là dưới sàn hay trên giường. Không còn cách nào khác, mẹ lại dụ Bi bằng tô súp cua sực nức mùi thơm. Chiêu này hiệu quả hơn thì phải, Bi hít hít mùi thơm rồi mở một con mắt ra cười đểu: - Mẹ quả là cao tay! - Chứ sao . . . bây giờ con mà không dậy măm nhanh đến lúc nguội thì đừng chê tanh nhé! Cặp mắt Bi sáng hẳn lên, bắt lấy dĩa súp trên tay mẹ đặt lên bàn, mẹ Bi chưa kịp phản ứng gì thì dĩa súp đã hụt mất phân nữa, súp dính đầy mặt Bi như đứa trẻ con háu ăn. Mẹ ngán ngẫm lắc đầu: - Con phải đánh răng rửa mặt trước chứ. . . ăn từ từ thôi! Con đúng là . . . không biết thưởng thức là gì! - Thưởng thức hay không thì thức ăn cũng vào trong bụng mà mẹ! - Sợ con luôn. . . đến khi nào thì mới thôi những tật xấu của con! Mẹ mở tủ chuẩn bị quần áo xếp vào ba lô, còn Bi vẫn còn ngồi mút thìa vừa ngáy ngủ vừa hỏi: - Hôm nay mẹ không đi spa sao? - Hôm nay mẹ phải làm osin cho con. . . còn không mau vào tắm rữa thay đồ đi Mẹ cau mày nhìn đáng yêu làm sao, không thấy sợ tí nào, Bi cười mỉm đi vào phòng vệ sinh: - Mẹ nhớ lấy áo bó ngực cho con nữa đó! - Biết rồi cục cưng! Tranh thủ lúc Bi tắm mẹ dọn dẹp tủ đồ, bàn làm việc và mọi thứ, mẹ vẫn hay cằn nhằn: - Tháng này con đã đuổi việc bao nhiêu người giúp việc rồi Bi? Hậu quả là phòng con lúc nào cũng bừa bộn. . . như con trai. . . nhiều lúc mẹ nghĩ sao không sinh con là con trai luôn cho rồi! - Thì con cũng đâu có giống con gái đâu . . . - Oái!!! Sao cởi truồng thế kia! Bi vẫn tỉnh bơ: - Hết sữa tắm rồi mẹ à! - Hết hồn! Cứ tưởng con phô dâm cho mẹ xem chứ - Xem mẹ đỏ mặt kìa. . . mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn mà còn ngại sao. . . mẹ nhìn đến thuộc lòng rồi - Lớn có khác chứ hehe – mẹ cười nguy hiểm Xếp đống quần áo vào tủ mẹ Bi cười nói: - Con chờ mẹ chút. . . mẹ xuống dưới lấy chai sữa tắm mới. . . - Thôi. . . con tắm bằng dầu gội luôn vậy!- Bi cắt lời mẹ <Rầm> Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, mẹ Bi thì thầm vài câu: - Nhóc này! Thay đổi ba trăm sáu mươi độ trong vòng một giây vậy sao? . . . Mười chín tuổi đầu nhưng vì gia đình có bề thế, lại chỉ sinh được một mình Bi nên cha không cho Bi đụng đến bất cứ việc gì vì sợ con cực. Chỉ có học và học, vì vậy mặc dù Bi không hư hỏng hay ăn chơi nhưng do được nuông chiều nên tính tình khó chịu và có rất nhiều tật xấu. Lúc mang thai Bi, kết quả siêu âm là con trai nhưng lại sinh ra con gái, vì thế toàn bộ quần áo giày dép và đồ chơi của Bi cũng đều là của con trai, cái tên cũng vậy. Lớn lên, phong cách tomboy bám lấy Bi như một thói quen khó dứt ra được, kể cả cách nói chuyện và cư xử. Cái tên Lê Bi đi đến đâu người ta cũng nghĩ là con trai, hồi nhỏ thầy cô cũng từng thắc mắc về giấy khai sinh của Bi, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Đôi lúc Bi cảm thấy thích thú vì người khác cứ nhầm lẫn giới tính của mình như vậy, kể cả cha mẹ. . . Hôm nay nhiệm vụ của Bi là đến nông trại của cha để học hỏi kinh nghiệm, lẽ ra phải dậy từ sớm như cái tật Bi ngủ nướng và ham ngủ đến độ chín giờ hơn xe mới bắt đầu lăn bánh. Xe dừng trước con đường nhỏ đi vào trong trang trại, Bi vác ba lô đi bộ vào hơn một trăm mét. Hồi còn nhỏ cha thường dắt Bi đến nông trại cưỡi đà điểu và vắt sữa bò, nhưng đến năm lên lớp mười hai thì để Bi tập trung ôn thi tốt nghiệp nên cha không dắt theo nữa. Bi nghịch ngợm leo hàng rào vào vườn trái cây, quăng ba lô một góc rồi leo hết cây này đến cây kia bẻ phá, số trái cây trồng cho dịp Tết mới ra trái đợt đầu vậy mà đã bị Bi trèo qua trèo lại rụng tơi tả, nhưng kệ “mình có ăn trộm đâu mà lo”, “một mình mình thì có phá được sạch cả vườn đâu chứ”. Trong lòng nghĩ vu vơ, Bi luồn bàn chân qua đám cỏ non rồi ngồi phịch xuống gốc cây mận lim dim mắt. Có tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía Bi mỗi lúc một nhanh, Bi khẽ mở mắt nhìn. Dáng một cô gái khá quê mùa, đầu đội chiếc nón bành rộng màu xanh ve chai, nhưng gương mặt lái khá xinh xắn, cô gái tầm mười sau tuổi. . . cau mày nhìn Bi có vẻ giận dữ lắm: - Ai cho anh vào đây hái trộm trái cây hả? - Hái trộm?! Bi cau mày nhìn cô gái hỏi vu vơ. . . rồi cười nói tiếp: - Cô là. . . - Tôi là con gái của quan lý khu vườn này! Bây giờ . . . anh đứng lên và đi theo tôi! - Ngớ ngẩn. . . sao tôi phải đi theo cô ! Thôi chào nhé. . . tôi có việc phải đi . . . Bi chưa nói hết câu thì đã bị cô gái kia cho ăn một đòn Taekwondo đo đất. - Ui da! - Sao hả? định trốn công khai à ? Cô gái kia mạnh tay lôi Bi về khu nhà chung của quản lý và công nhân, bắt Bi ngồi đợi ba tiếng liền đến lúc ba của cô gái trở về sau đợt kiểm tra các cây non. - Ba à. . . ba mệt không? Uống nướcnhé! - Cô chủ đến chưa con? - Vẫn chưa ạ! Nhưng con vừa bắt được một tên trộm trái cây! - Trộm ư? Nó ở đâu? - Con nhốt ở trong! - Con nhốt trong đó mà ra đây đón ba rồi nó chạy trốn thì sao? – ông quản lý lo lắng - Dạ không! Con cột tay chân nó lại rồi! - Tốt lắm! Ông quản lý bước vào sửng sốt khi nhìn thấy Bi nằm vật trên sàn nhà tay chân thì bị cột chặt, miệng còn bị dán cả băng keo. - Ôi trời! cô chủ! Thư! Cởi trói cho cô chủ mau!!! - Gì cơ?!!? - Cởi trói mau!!! Cô bé thấy ba hốt hoảng thì lao vào cởi trói, vẫn không hiểu tại sao lại gọi tên con trai to xác kia là “cô chủ”. . . . Bi lúc này ngồi trên gế, trước mặt là ly trà nóng, vẻ mặt vẫn còn rất tức giận. Ông quản lý luôn miệng xin lỗi Bi, còn Thư thì cũng đã hiểu lý do. Bi uống ngụm nước còn ấm cười nói: - Con gái của bác xinh nhỉ! Ông quản lý ngơ ra, miệng vẫn liên tục xin lỗi: - Xin lỗi cô chủ! Vì tôi quên chưa nói rõ cho bé Thư biết cô chủ ăn mặc. . .giống con trai. . . - Cái gì mà ăn mặc giống con trai . . . là “tomboy style” ! - À. . . là tôm bôi sì tai!!! - Haizz! Dù sao thì tôi cục rất tức giận. . . tôi chỉ ăn trộm thôi . . . sao lại trói cả tay chân . . . bịt cả miệng như bắt cóc tống tiền vậy? Ông quản lý đẩy vai Thư nói: - Mau xin lỗi! - Xin . . . lỗi! – Thư lí nhí - Đem ba lô của tôi vào phòng dùm đi! Đem cả đồ ăn nữa. . . đói quá . . . à nhà vệ sinh ở đâu. . . mắc tiểu nảy giờ! Ông quản lý đem ba lô của Bi vào phòng, Thư thì dẫn Bi đến chổ nhà vệ sinh. Giải quyết xong nỗi tâm sự Bi lại lân la xung quanh nhà, ngồi ngịch đám cả non gần bồn nước và thế là bị con cuốn chiếu hù cho đến nỗi sợ xanh cả mặt, luống cuống chạy về phía thềm xi măng, vấp ngã và la làng. Thư nghe tiếng la thất thanh của Bi thì chạy ngay ra và được một trận cười no nê. - Ai đời lớn vậy mà còn sợ con cuốn chiếu! - Nó nhiều chân quá. . . bò chậm chậm thấy phát khiếp! - Anh. . . à không. . . chị muốn ăn gì? Em sẽ đi nấu! - Để chuộc lỗi à? Mà nấu có ăn được không? Cô bé tên Thư gương mặt sáng hẳn lên: - Em nấu ăn ngon lắm đó! - Thật sao?. . . à mà này. . . đừng có kêu chị. . . nghe không thích tí nào! - Vậy kêu anh nhé! - Thôi. . . anh chị gì nghe già chát. . . người ta mới mười chín tuổi! - Vậy cậu tớ được không? - Cũng được! . . . mà “cậu” nhiêu tuổi? - Mười sáu! - Ok! . . . Bàn ăn gọn gàng với thịt chim cuốc chiên bơ, trứng đà điểu nhồi khổ qua, trứng đà điểu chiên hình trái tim và canh rau má. Bi vốn dĩ ham ăn nên định đưa tay vào “chôm chỉa” nhưng lại bị Thư lấy chiếc đũa đánh nhẹ vào tay rồi nhăn mặt nói: - Lúc nảy té sao không rửa tay mà dám bốc đổ ăn vậy? - À . . . hihi ! - Ra đây! Thư nắm tay Bi kéo ra ngoài bồn rửa tay rồi quay vào nhà. Bi đứng thừ ra một đống rồi cười khẩy: - Thôi kệ! dù gì cũng ra đến chổ rửa tay rồi thôi thì cứ rửa cho sạch! Nhất định không được ở dơ trước mặt con bé ấy! Vừa thấy Bi bước vào phòng Thư cười nói: - Lại đây! - Gì thế? - Băng lại! Thư cầm tay Bi rồi dán miếng băng cá nhân lên chổ cánh tay bị trầy lúc nảy: - Xong! Giờ ăn được rồi! - Cám ơn! Những món ăn bình thường hôm nay Bi lại cảm thấy ngon quá chừng! Thư cứ quanh quẩn chăm sóc cho Bi giống như mẹ hằng ngày. Cảm giác xa nhà nhưng vẫn vui vẻ và hạnh phúc, cảm giác như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi, chẳng mấy chốc đã đến chén cơm thứ ba, - Này! Cậu không được vừa ăn vừa uống như vậy! - Không sao đâu! Quen rồi! - Không là không! – Thư dành lại ly nước từ tay Bi
|
Ăn xong Thư dọn chén rồi tất bật đi rửa chén còn Bi thì ra vẻ “cô chủ” ngồi xem sổ sách, thật ra thì xem cho ra oai chứ có biết gì đâu. Xong việc Thư vào phòng dọn dẹp rồi cười nói: - Thôi tớ về đây! Cơm chiều còn trong bếp cậu cứ việc gọi là có mấy bác nhà bếp mang lên! - Về á? Về đâu? Không ở lại trang trại sao? Thư cười hiền: - Không. . . tớ chỉ là công nhân ở đây thôi! Công nhân thì phải ở khu dành cho công nhân! Đi qua khỏi khu nuôi cá là tới! Bi nghĩ thầm: “ Eo ôi! Tối ngủ một mình ở đây khác nào ngủ với ma. . . thôi thì rủ con bé ngủ chung vừa được ôm ấp vừa đỡ sợ ma” - À. . . chuyện bị cậu đá cho mấy cái lúc nảy vẫn chưa xong đâu nhé! - Tớ đã nấu cơm chuộc lỗi rồi mà. . . - Nhưng . . . hông và tay còn đau lắm. . . cậu ở lại đây tối nay tắm xong giúp tớ xoa dầu! Thư cau mày rồi cười nói: - Hay là cậu sợ ma? - Không có nha! – Bi nhanh miệng - Vậy là đúng rồi nhé! – Thư cười đểu - Không đùa đâu!. . . Bi quay vào phòng vì bị lộ cục “quê” chà bá. - Thôi được rồi. . . cậu có muốn đi cùng tớ đến chổ tớ ở lấy quần áo không? Tớ phải tắm nữa! - Ok! – Bi quay lại cười tít mắt . . . Hai đứa đi vòng qua cái hồ cá lớn, miệng cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện, Thư kể về chuyện những lần bắt cá, chuyện bắt trộm và cả chuyện cưỡi đà điểu nữa. Khu nhà của công nhân ở đây có hai dãy dài hơn ba mươi công nhân nghèo. Họ đều là những người làm nông nghiệp là nông dân do cha Bi chọn vào. Làm ở đây ai cũng được trả lương đầy đủ, quà biếu mỗi dịp và được kiểm tra sức khoẻ định kỳ bằng bảo hiểm. Quản lý gồm ba người phụ trách việc nuôi bò, chăm sóc vườn và một người chăm lo ao cá. Ba của Thư phụ trách khu vườn này và Thư cũng được ba dẫn đến học hỏi với tư cách là một người làm bếp. - Theo cậu thì làm việc ở đây tốt chứ? - Tớ rất vui. . . ở đây tớ nhỏ nhất nên mọi người rất quan tâm! - Vậy còn chuyện học thì sao? ở đây xa trường quá? - Tớ thôi học rồi – giọng Thư có vẻ buồn - Sao vậy? - Năm nay hai anh trai của tớ phải học Đại Học nên tiền lương của ba không đủ để tớ học tiếp. . . nhưng tớ hứa với ba chỉ nghĩ một năm thôi. . . năm sau sẽ đi học lại! Bi im lặng, có vẻ suy nghĩ điều gì đó . . . Buổi tối Ở đây trời vừa chập tối cái lạnh đã tràn vào khắp căn phòng của Bi, mặc dù được tắm bằng nước nóng nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến tê chân. Thấy Thư rón rén xách xô nước lạnh vào phòng tắm phía sau, Bi liền ngăn lại: - Cậu định tắm bằng nước lạnh à? - Chứ sao? Bình thường vẫn thế mà! - Thôi lạnh lắm. . . cậu dùng phòng tắm trong phòng tớ đi! Tắm nước nóng! Thư từ chối: - Không được! ba tớ la đó. . . - Cậu không làm thì tớ nói với ba cậu là cậu cãi lời tớ! - Ơ?! - Nhanh đi! – Bi nháy mắt Trong lúc Thư tắm Bi tranh thủ ôm chăn gối của Thư vào phòng mình rồi đóng cửa sổ lại. Thư bước ra khỏi phòng tắm cởi bỏ cái nón bành bụi bặm, mái tóc dài của cô nàng ôm gọn gương mặt trái xoan nhỏ bé, đôi mắt tròn với hàng mi dày và cái miệng chúm chím làm bạn Bi bị mê hồn trận. Cứ ngắm nhìn mãi cho đến khi Thư lên tiếng: - Cậu nhìn gì vậy? - À. . . không có gì. . . - Mà Bi này. . . lần đầu tiên được tắm bằng vòi hoa sen. . . nằm trong bồn nước nóng thật là thoải mái! - Cậu thích không? - Thích! - Vậy từ giờ cậu cứ tắm mỗi lúc thích. . . tớ mà thấy cậu tắm nước lạnh thì tớ . . . - Thì sao? - Thì. . . tớ phạt cậu đó haha Thư ngạc nhiên nhìn đống chăn gối trên giường Bi hỏi: - Ủa cái này của tớ mà? - Tối nay cậu ngủ chung giường với mình nhé! - Sao??!? - Này! Đừng có ngạc nhiên vậy chứ. . . tớ là con gái mà! - Nhưng cậu là . . . Bi huơ tay: - Đừng có suy nghĩ nhiều. . . tớ không thích phân biệt như vậy đâu. . . mọi người bình đẳng! - Nhưng . . . Bi nháy mắt: - Yên tâm. . . tớ không quấy rối tình dục đâu mà lo ! - Không phải . . . chỉ là. . . - Không nói nữa! cứ vậy mà làm! Thư khẽ cười thầm khi Bi tỏ thái độ của một “cô chủ” chỉ quen sống thân thiện, thậm chí Bi còn không biết cách ra lệnh cho ai cả. Bị trói và nhốt lại nhưng sau đó vẫn hoà đồng thân mật, khác xa so với lời đồn đuổi việc cả chục người làm trong một tháng. . . . Buổi tối, bầu trời đêm lạnh cũng ít sao hơn mọi ngày, Thư mở cánh cửa sổ ra trước sự lo sợ của Bi: - Này! Đừng mở cửa sổ! - Sao vậy? cậu sợ con ma tóc dài đứng bên cửa sổ sao? - Tớ . . . Thư ngồi xuống giường cười hiền lành an ủi: - Cậu là người tốt mà. . . chắc chắn ma sẽ không doạ cậu đâu! - Nhưng mà vẫn thấy ghê ghê sao ấy! - Thế này nhé. . . tớ sẽ nằm bên ngoài! Còn cậu nằm bên trong! Bi giở giọng cười nguy hiểm: - Nếu thấy sợ thì tớ có thể quay qua ôm cậu không? Thư cười hiền: - Sao cũng được! Hai đứa nằm cạnh nhau, Bi kể hết những thói hư tật xấu của Bi cho Thư nghe, từ việc buổi sáng dậy muộn không đánh răng mà ăn sáng luôn, đến việc tắm mà không mang quần áo vào phòng tắm, thói quen ngủ quấn cả người vào chăn, rồi tất tần tật những tật xấu đáng ghét khác. Thư thì vừa nghe vừa cười suốt. Cảm giác nằm cạnh một ai đó và ngủ ngon giấc thật an toàn và ấm áp, bất chợt một vòng tay nhẹ ôm chặt lấy Thư cùng với thở nhẹ nhàng. Thư khẽ giật mình ấp úng: - Cậu sợ à? - Không! . . . tớ chỉ muốn được ấm hơn một chút mà thôi! ---- Còn tiếp ----
|
Phần 2: Nụ hôn đầu tiên của "Bi Ác Ma" Một tháng sau. . . Sau giờ sáng: - Mẹ ơi! Cái ba lô của con ở đâu? - Con đã mang ra xe rồi mà! - Hộp bánh nữa! - Mẹ đã bỏ vào ba lô tối qua rồi! Bi luống cuống chuẩn bị đồ để đến nông trại, chỉ mới một tháng được ‘cải tạo’ mà Bi thay đổi hẳn ra. Mới sáu giờ sáng đã lo tắm rửa soạn đồ mang ra xe, về nhà được hai ngày nhưng hầu như mọi tật xấu có phần vơi đi bớt trước sự ngạc nhiên của mẹ, mẹ là người luôn cận kề bên Bi vì thế cũng chính mẹ là người ngạc nhiên nhiều nhất: - Con thay đổi hẳn ra đó Bi. . . cha chả nào kể mẹ nghe xem anh chàng nào làm con thay đổi vậy? Bi cắt nhỏ miếng sandwich kẹp thịt nóng hổi cho vào miệng, cười khẩy: - Không phải chàng mà là nàng! - Sao cơ? Mẹ bi tròn mắt ngạc nhiên bỏ đống tài liệu đang xếp dở trên bàn chạy lại bàn ăn “tra hỏi”: - Này! Con không đùa mẹ chứ. . . con thật sự có hứng thú với con gái sao? Bi nháy mắt: - Con rất có hứng thú với mẹ đấy! - Cái gì!!! - Ý con nói là đồ ăn mẹ làm kìa !! – Cười đểu Mẹ bi đập bàn cau có: - Con đừng có trêu chọc mẹ. . . mẹ đang rất nghiêm túc muốn biết con đã làm gì ở trang trại đây! - Từ từ thì mẹ cũng sẽ rõ thôi mà! Mẹ liên tục chỉ ngón tay vào trán Bi cằn nhằn: - Trưa hôm qua con cũng bảo từ từ rồi biến mất với cái điện thoại. . .đến chiều thì cũng bảo từ từ rồi loay hoay cả buổi chiều trong bếp. . . đến tối cũng bảo từ từ rồi lên mạng suốt đêm. . . bây giờ con không từ từ được nữa. . . khai mau! Bi dọn mấy chiếc đĩa thức ăn trên bàn gọn lại rồi cười khì: - Thật ra ở chổ con làm có một bé tên Thư. . . là con của quan lý khu vườn đó . . . nó cũng rất là dễ thương! ở đó con thấy rất vui! - Bé Thư à? À mẹ biết rồi con bé đó rất lễ phép và nấu ăn cũng rất ngon! Mắt Bi sáng hẳn lên khi nói về Thư: - Mẹ cũng thấy vậy đúng không? Mặc dù chỉ mới quen thôi nhưng con có cảm giác rất là thân. . . Thư chỉ con nhiều chuyện về nuôi cá. . . hái trái cây và còn về đà điểu nữa! - Không phải con đang yêu đó chứ! - Yêu!? Chuyện đó bình thường mà mẹ - Nhưng . . . mẹ lo là ba con sẽ bắt con tập làm việc chứ không cho con yêu đương ở cái tuổi này đâu! Bi thở dài: - Dù sao thì. . . mẹ hãy tin con! Con sẽ dung hoà cả hai từ học tập đến chuyện riêng! - Con đang định cởi bỏ cái áo “ác ma” và học làm “thiên thần” bên cạnh cô bé đó ư? - Có lẽ là vậy! – Bi ngước nhìn với ánh mắt sáng rực lên Mẹ cười hài lòng trước sự chững chạc vừa nhìn thấy trong đứa con của mình. Bi dọn chén xuống bồn rửa rồi bước ra cổng không quên chào hỏi mọi người. Mặc dù sự thay đổi của Bi khả quan hơn những ngày đầu nhưng cái tính trẻ con và quậy phá của Bi vẫn luôn ám ảnh mọi người. Xe của Bi dừng trước cổng vào nông trại như lần trước và lần này Bi lại giở trò trộm trái cây. Đúng như suy đoán của Bi, sau những tiếng sủa của mấy chú chó trong vườn là y như rằng Thư xuất hiện dưới chiếc nón rộng vành. - Lại là cậu sao? Tên trộm đáng ghét! - Không phải đáng ghét mà là đáng yêu! - Xía! Sao hôm nay vẫn đến muộn vậy tên trộm kia!- Thư chỉ vào trán Bi mắng Bi cười xoà: - Có người nhớ tớ à? - Ai thèm nhớ! Tớ đã nói nếu cậu dậy trễ và đến muộn tớ sẽ bắt cậu nấu cơm cho tớ mà! - Thật ra tớ không dậy muộn. . . tớ phải ghé vài cửa hàng nên . . . Thư quay mặt thẳng thừng: - Đừng có chối dùm! Lo mà nấu cơm trưa đi! - Nấu thì nấu. . . nhưng mà này có cái này cho cậu! Bi đưa hai túi xách lớn cho Thư cười nói: - Đây là một số mẫu quần áo mới. . . tớ thấy nó hợp với đôi chân thon của cậu. . . cả ba vòng chuẩn như đúc đó nữa! - Sao cơ?!?! - Nhận lấy đi. . . xem như tớ trả lương cho cậu! – Bi đỏ mặt Thư cầm lấy hai cái túi xách nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên: - Nhưng sao. . . cậu biết chân tớ thon. . . cả ba vòng nữa! - À lúc cậu tắm ấy!. . . à . . . không ý tớ là. . . - Cậu đừng nói là cậu nhìn lén tớ tắm nhaaa!!! - Không phải nhìn lén! - Tớ không thèm nói với cậu nữa. . .trả cậu này! Tớ không thèm đâu! Thư quay đi, cái tướng đi tỏ vẻ tức giận cứ bước xoàng xoạc qua đám cỏ mặc cho Bi chạy theo phân trần cho hành động của mình. Có vẻ Thư rất giận, ngay cả khi Bi vấp té vẫn không quay lại nhìn. “Thôi tệ rồi!!!” trong đầu Bi hiện lên những suy nghĩ vu vơ, tìm ra cách gì đó để làm Thư nguôi giận. . . . Thư quay lại phòng nghĩ đứng trầm ngâm trước cánh cửa phòng tắm. “Thì ra là do trên vách cửa có một miếng vách vị bung ra!” Thư cười thầm vì đã có lý do để đánh tan cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu. Bắt tay và dùng đinh đóng chặt miếng vách gỗ đó lại, cũng vừa lúc Bi trở về phòng, miệng vẫn còn than vãn: - Này sao cậu đi nhanh vậy! đừng giận nữa mà! Thư im lặng bước ra ngoài, Bi ngồi phịch xuống giường: - Không phải chứ! Con gái nhìn nhau chút có gì đâu mà ghê vậy? Tay Bi huơ huơ trúng cái hộp nhỏ bị rớt ra từ túi xác, giật mình ngồi dậy thở dài: - Haiz! Cái điện thoại này làm sao đưa cho Thư đây. . . công mình đắng đo chọn cả tiếng! Muốn Thư hết giận chắc chỉ còn cách trổ tài nấu một bữa thật ngon! Không đắn đo nữa, Bi chạy ngay xuống bếp riêng và. . . ở đó một cuộc khủng hoảng nhà bếp xảy ra với mùi trứng khét, nồi canh sôi quá mức đến độ rau nhừ ra như cháo, mọi thứ thì vứt tứ tung, chưa kể đến những vết dầu bắn vào ngường và . . . - Áááá!!! Tiếng la thất thanh làm Thư cũng hoảng hốt chạy ngay vào bếp và. . . Trên sàn Bi ngồi bệt dưới đất mặt xanh lét tay chân run lập cập: - Cậu sao vậy? - Có . . . có có con thằn lằn to đùng người . . . ngươi nó toàn là đốm đỏ đỏ! Thư cười nguyên một tràn sặc sụa trước sự “ngây thơ” dã man của Bi: - Cậu còn cười à! Nhìn nó phát khiếp! – Bi vẫn còn run vì sợ - Đó là con tắc kè hoa mà! - Tắc. . . tắc kè hoa à?! - Đúng rồi! nó hay kêu “tắc kè. . . tắc kè” mỗi đêm mà cậu vẫn nói là “con ma” đó! - Là nó sao? - Chính xác! Bi đỏ mặt vì quê độ với Thư: - Có gì đáng cười đâu chứ! Tại lần đầu nghe qua thôi!. . . - Sao lại không? Gì đây? Trứng đà điểu chiên với than hay sao mà đen thui vậy? Còn đây. . . cháo rau xanh à . . .? - Ai cho cậu trêu tớ?! - Haha! Không ngờ. . . thật không ngờ “chị” Bi nhà ta nấu đồ ăn khiến người khác phải tưởng tượng nhiều như vậy! - Không đùa đâu! – Bi gãi đầu ngại ngùng Thư thì tranh thủ chọc ghẹo: - Để xem nồi cơm điện chắc không tệ. . .ôi trời!!! Bi quên cắm điện kìa!!! - Gì chứ?!? – lần này thì cúi mặt chào thua rồi . . . Thư kéo Bi dậy bát dọn dẹp đống “tơi tả” mà Bi tạo ra, hai đứa cứ tung tăng vừa làm vừa ca hát khiến cho mấy bác nông dân đang làm ngoài vườn cũng vui lây. Xong việc Bi kéo ngay Thư vào phòng: - Cậu thử mấy bộ đồ tớ mua đi! Thư e dè: - Tớ có đi đâu ra khỏi nông trại này đâu mà cậu mua toàn đồ đẹp thế? - Tớ có mua mấy bộ đồ bộ cho cậu nữa mà. . . - Ôi trời! – Tiếng Thư kinh ngạc - Cậu sao vậy? - Đồ . . . đồ này mắc quá đấy. . . xem này bộ đồ bộ thế mà gần năm trăm nghìn! - Eo uôi! Đây là đồ hiệu mà! - Thôi ! mắc quá tớ không lấy đâu! Thư bỏ mấy bộ đồ vào lại trong túi xách, Bi cười rồi giải thích: - Mấy bộ đồ này tuy có hơi mắc chút nhưng mặc sẽ bền hơn đồ cậu mua ngoài chợ. . . ở đây cũng lạnh. . . đồ bộ dày thế này sẽ đỡ lạnh hơn! - Nhưng . . . - Tớ không cho không cậu đâu! Cậu phải nấu ăn cùng tớ mỗi ngày. . . ăn cùng tớ. . . dọn dẹp phòng và . . . ngủ cùng tớ nữa! - Tớ . . . Bi cười an ủi: - Tớ sẽ không trả công bằng tiền mà sẽ mua đồ cho cậu! Ok! - Vậy cũng được! . . . - Đây! Cầm lấy! - Đây là?! Bi mở hộp quà ra rồi chỉ dẫn kỹ càng cho Thư: - Đây là điện thoại tớ mua cho cậu để khi về thành phố tớ sẽ gọi cho cậu. . . gọi vào điện thoại bàn thì tớ không gặp cậu! - Nhìn đẹp quá? Không biết bao nhiêu tiền nữa. . . - Đây là Iphone 5s. . . có nhiều chức năng hay lắm. . . lúc đầu tớ định mua cho cậu cái Galaxy note nhưng lại thấy 5s hợp với cậu hơn! Thư gãi đầu: - Ai phôn năm ết này giá bao nhiêu? Trông nó khác hẳn với cái điện thoại của ba tớ! - Có mười bảy triệu à. . . - Sao?!! - À . . . không có gì hihi - Tớ không lấy đâu. . . nó quá mắc!!! - Cậu đừng có như vậy nha. . . tớ nói cầm là cầm! còn bây giờ. . . dẫn tớ ra chổ nuôi đà điểu đi! . . . Ở trại đà điểu, con nào cũng to cao hơn người, chổ ấp trứng thì đầy các loại trứng đà điểu được phân loại từ hạng A đến D, hôm nay nhiệm vụ của Bi là đi theo Thư để làm quen với cách chăm sóc đà điểu và lấy trứng. Thư và Bi dạo quanh đồng cỏ của đàn bò để cắt cỏ non cho đà điểu, nhưng cậu Bi nhà ta hậu đậu quá hết để liềm cắt vào tay rồi lại bị cỏ xước da. Thư lo lắng quá nên kéo Bi vào chuồng nhốt đà điểu để băng mấy vết thương đó lại. - Cậu hậu đậu quá đấy! nếu không làm được thì chỉ cần đứng nhìn là được rồi! Vẻ mặt lo lắng của Thư hiện rõ ra ánh mắt, giọng nói cũng có chút gì đó xót xa trong lòng. Bi đưa tay lên mặt Thư gạt mấy giọt mồ hôi còn trên trán rồi bất chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. . . Bi nâng gương mặt của Thư sát về phía mình rồi cười nói: - Chỉ tại tớ muốn làm mọi việc cùng cậu thôi! Giọng Thư run run: - Cậu . . . muốn - Phải! Tớ muốn. . . hôn cậu Bi nhẹ nhàng đặt lên môi Thư một nụ hôn nhẹ, dù chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm cho gương mặt trắng hồng của Thư đỏ hẳn lên dưới ánh nắng nhẹ. Tay vội rút ra khỏi cánh tay của Bi quay mặt nhanh đi rồi ngập ngừng: - Tớ . . . tớ đi xay nhuyễn cỏ cho đà điểu đây! - Tớ làm với! Bi luống cuống bưng mấy thúng cỏ được xay sẵn đổ vào máng cho đà điểu ăn, trong lúc cho ăn còn đùa vui với mấy con đà điểu non: - Này! Lại đây ăn đi mấy bạn đà điểu! Bi vừa nói vừa huơ huơ tay gọi mấy chú đà điểu còn đám đà điểu dở hơi lại lần lượt chạy đi hết làm cho Bi vừa quê vừa buồn cười: - Ơ?! Sao . . . sao nó bỏ đi hết vậy? - Mấy con đà điểu này sợ tiếng người lắm cô chủ à! Một anh thanh niên cũng mang cỏ xay nhuyễn đến cho đà điểu ăn lên tiếng, còn Thư thì cứ cười không ngớt trước sự ngu ngơ của Bi. . . . Buổi tối Thư mang số quần áo Bi mua giặt sơ qua rồi tranh thủ khám phá cái điện thoại Bi tặng: - Bi này! Tớ có để dành tiền trong heo đất. . . khi nào đủ tớ sẽ trả cho cậu! - ờ !!! - Bi này! . . . chuyện hồi chiều lần sau cậu không được làm bừa vậy đâu nha. . . - ờ!!! – Bi lại thờ ơ đáp - cậu mà làm vậy nữa lỡ có công nhân thấy là nguy đó. . . - ờ !!! - Với lại. . . tớ . . . tớ cũng ngại lắm - ờ. . . hihi Thư ngạc nhiên với thái độ đó liền rón rén đến bên cạnh chổ Bi và: - ááááá!!! Bi giật mình bật khỏi ghế đập đầu vào cạnh bàn: - ui da! Cậu sao vậy Thư?!? - Cậu đang xem cái gì trong máy tính vậy?!?! cậu thật là biến thái quá nha! Bi vội đóng laptop cười xoà: - Chỉ là truyện thôi mà! - Là truyện tranh khiêu dâm đó!!! – Thư dụi dụi mắt hoảng hốt Bi tiến lại phía Thư làm cô bé hoảng sợ cứ liên tục nói: - Này . . . cậu cậu không được làm bậy nha! - Cậu bình tĩnh đi! Đó là một thể loại truyện của Nhật có tên là Yuri (diuri). . . dành cho hủ nam, hủ nữ và lesbian! - Hủ . . . hủ . . . hủ . .là gì. . . Bi cười to: - Haha! Hủ nam và hủ nữ là những người ủng hộ đồng tính. . . truyện Yuri có chút cảnh nóng thôi. . . nhưng tớ đã quá mười tám tuổi rồi . . . coi mấy cái này là bình thường mà! - Nhưng . . . tớ thấy . . .ngại ! - Tớ biết! rồi cậu sẽ quen thôi. . . - Cậu !. . .cậu . . . Bi ôm lấy Thư cười khẩy: - Giờ cho tớ ôm ngủ được chưa hả? - Không được làm bậy đó! - Làm bậy là làm gì? Cậu chỉ tớ đi hahaha Hai đứa ngã nhào lên giường đùa giỡn với nhau bằng những cú cù lét nảy lửa. Thư ngại ngùng vì áo bị bật khỏi bụng làm Bi cứ dán hai con mắt vào chổ vòng một của Thư ra vẻ có ý đồ gì đó. Thư dò hỏi: - Này Bi. . . xem mấy cái đó cậu . . . không muốn thử thực hành à? - Gì? . . . ý cậu là muốn làm người để tớ thực hành sao? - Không có nha! Tớ không đùa đâu! - Haha. . . tớ chỉ đùa thôi ! Thư lấy cái gối ôm dài đặt ra giữa giường: - Cậu mà lấn sang đây là tớ không ngủ với cậu nữa luôn! - Vâng! Bi cười hiền lành, nụ cười dưới ánh đèn ngủ vẫn còn ngây ngô và đáng yêu lắm! Bi khẽ nằm xuống bên cạnh Thư rồi thì thầm: - Tớ chỉ muốn ngủ chung vậy thôi. . . còn chuyện kia. . . là dành cho người con gái mà tớ yêu thật lòng! - Con gái? – Thư ngạc nhiên - Ừm. . . tơ vẫn chưa muốn thừa nhận với cha mẹ. . . nhưng từ lâu tớ đã tìm thấy mẫu người mà tớ yêu rồi! Còn cậu. . . cậu nghĩ sao? Thư nắm lấy tay Bi siết chặt: - Tớ không biết nữa. . . nhưng tớ sẽ yêu mà không quan tâm giới tính. . . - Thật không? Mẫu người yêu của cậu thế nào hả Thư? - Tớ chưa biết nữa! . . . thôi cậu ngủ đi! - Ừm. . . Thư nhắm mắt, trái tim đập nhanh tự nói với lòng mình: “ Nếu người tớ yêu là con gái . . . thì đó chắc chắn là cậu.!”
|
Phần 3: Người trong trái tim Thư Những cô nàng phượng thắm mùa Hạ vừa được dịp tiễn chị mai vàng đi qua, Hạ đến đất trời thay đổi, mùa Hạ vốn dĩ không phải là mùa của tình yêu nhưng lại là lúc để nỗi nhớ trong lòng mỗi người dâng lên đến lạ lùng. Cuối tháng bảy, thời điểm mà đâu đó các nhà sách đều tấp nập kẻ ra người vào, chuẩn bị một hành trang mới để bước vào một năm học mới. Cũng khá lâu rồi Bi mới bước vào nhà sách tìm mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập, cảm giác trẻ lại và nôn nao như bản thân chuẩn bị đến lớp vậy. Hồi còn đi học, bề ngoài của Bi vừa là trở ngại vừa là lợi thế cho Bi tha hồ chọc mấy bạn nữ, vui là thế nhưng đâu đó quanh Bi vẫn có cảm giác bị người khác thì thầm to nhỏ. Mặc kệ tất cả, Bi vẫn muốn sống theo cá tính riêng và làm những điều mà bản thân cảm thấy vô hại cho người khác. Hôm nay, Bi đến nhà sách gần nhà chọn mua sách vở và một số đồ dùng học tập cần thiết. Bìa vở, cặp sách và mọi thứ đều là màu xanh da trời mà Bi thích dựa vào điều đó Bi chắc là Thư sẽ thích đến phát khóc cho xem. - Cô chủ mua nhiều đồ quá vậy? Bác tài xế phụ mang đồ lên xe thắc mắc dò hỏi, Bi vui vẻ đáp trong một tâm trạng lâng lâng: - Cháu muốn gây bất ngờ cho Thư. . . chắc là em ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây! . . . Xe vẫn dừng ở cổng cách xa khu nhà ở như mọi hôm, nhưng hôm nay Bi cố tình đến sớm rồi một mình mang tất cả vào phòng sắp xếp trong im lặng, mọi thứ dường như đã tạm ổn thì Bi mới nhanh chân chạy ra phía khu lấy sữa bò tìm Thư. Ở khu vắt sữa, từ xa Bi đã nhìn thấy Thư chăm chỉ bê mấy thùng sữa đã vắt vào trong, vừa đúng lúc Bi định chạy đến giúp thì xuất hiện một tên con trai mặc áo công nhân vẻ ngoài điển trai, đeo kính cận chạy ồ tới giúp Thư. Bi khựng lại vài giây rồi nhẹ bước tới chào hỏi: - Chào Thư! - Ô! Cậu đến sớm thế? – Thư đưa tay lau mồ hôi trên trán - À . . . tớ. . . Bi chưa kịp nói hết câu thì lại khựng vài giây khi nhìn thấy tên con trai kia dùng khăn có sẵn trong túi quần chậm mồ hôi giúp Thư, lần này gương mặt Bi hiện rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn lịch sự hỏi: - Đây là. . .? - Đây là anh Tuấn! công nhân mới đấy! - Chào anh. . .! – Tuấn gật đầu chào Bi Nghĩ thầm là tên ấy vẫn nghĩ mình là con trai nên Bi cũng gật đầu lại rồi cười nói: - À. . . thôi cậu làm đi nhé! Thư này. . . vào trong tớ có cái này cho cậu! - Nhưng tớ vẫn chưa làm xong! - Cứ đi theo tớ đi! Tuấn nhanh nhẹn: - Cậu cứ đi với anh ấy đi. . . để đây cho anh được rồi! - Ok! Nhờ vào cậu nhé! - Không có chi! . . . Bi nắm tay Thư kéo vào phòng xì xầm: - Này! Tên đó tưởng tớ là con trai. . . cậu đừng nói với nó tớ là con gái nhé! - Tại sao? – Thư cau mày thắc mắc - Cứ vậy đi. . . nhớ đó! À. . . vào đây vào đây. . . xem này! Bi kéo Thư vào khoa đống sách vở trên giường rồi vỗ vai Thư: - Tớ chuẩn bị cho cậu đấy! Cuối tuần cậu cùng tớ lên Thành phố . . . tớ đã lo lớp học cho cậu và cũng hỏi ý bố cậu rồi! Bi làm tất cả mọi việc cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười của Thư, thế nhưng mọi thứ lại không đơn giản như Bi nghĩ, vẻ mặt Thư tức giận: - Sao cậu cứ làm mọi thứ mà không hỏi qua ý tớ vậy? - Sao thế ? Tớ biết chắc cậu sẽ rất vui mà! - Tớ không vui chút nào! – Thư lớn tiếng Trong lúc Bi còn đơ ra vì chưa hiểu rõ lý do thì Thư đã quay đi bỏ ra khỏi phòng, Bi đuổi theo giải thích một cách đáng thương: - Cậu không thể nghỉ học thêm nữa! Nếu nghỉ quá lâu sẽ mất kiến thức. . . - Tớ không cần cậu quan tâm! Cậu đừng có độc đoán như vậy được không? - Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Cậu không biết ơn mà còn tỏ thái độ đó là sao vậy hả? - Cậu là tất cả chỉ là để tớ biết ơn cậu sao? - Ý tớ không phải thế! Thư thở dài đáp lại: - Tóm lại! tớ không muốn cậu làm việc mà không hỏi ý tớ. . . nhất là những việc liên quan đến tớ! Nói rồi Thư bỏ đi mà không thèm quay nhìn Bi lấy một lần, Bi cảm thấy rất buồn. . . đầu óc cứ quay cuồng và lồng ngực thì nóng ran lên. Bi trở về phòng, gom đống sách vở bỏ vào túi rồi nằm lăn ra đó đánh một giấc đến tận xế chiều. Buổi chiều, nắng hắt qua cửa số chiếu thẳng vào chổ giường của Bi, cái hanh nóng cứ ôm lấy Bi cùng với tấm chăn dày. Cả người mệt lừ và nóng ran, Bi cảm thấy cổ họng khô và khó thở nhưng vẫn không muốn lên tiếng gọi Thư. Thế là tự mình đứng dậy và ngã nhào xuống nền nhà vì choáng. Có lẽ là cảm nắng! Ngã khá đau đấy nhưng cả người Bi không còn chút sức nào để gượng dậy, sàn nhà cũng khá mát nên nàng ta nằm luôn dưới sàn và thiếp đi. Thư thì vẫn ở khu vắt sữa làm việc cùng với Tuấn đến cuối ngày, một phần vì đùa vui quá nên quên mất nhiệm vụ nấu cơm chiều cho Bi, đến lúc chợt nhớ ra Thư vội chạy về phòng Bi nhưng thấy đèn không mở nên nghĩ là Bi không muốn gặp mình và cứ thế Thư về khu nhà nghỉ của công nhân tắm rửa. Chập tối, tiếng chó sủa và tiếng mọi người ồn ào làm Thư chú ý, âm thanh phát ra từ khu phòng nghỉ của Bi, đèn ở đó sáng trưng có nhiều xe hơi pha đèn sáng rực cả một khu. Thư kéo cửa lại rồi mãi mê nhắn tin với Tuấn. Mười phút sau, tiếng chân chạy về phía phòng Thư và tiếng đập cửa vang lên liên hồi: - Thư ơi! - Có chuyện gì vậy cô Bảy? - Có chuyện lớn rồi!. . . cô . . . cô chủ! - Bi sao ạ? - Cô chủ. . .bệnh. . . sắp . . . sắp . . . sắp . . .chết rồi! - Sao?! – Thư hoảng hốt Mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng Thư vẫn chạy chân không về phía phòng của Bi, trong lòng cứ hiện lên những suy nghĩ tự trách bản thân: “Phải chi lúc nảy mình vào phòng xem Bi thế nào!” ; “Phải chi lúc chiều đừng cãi nhau với cậu ấy!” ; “Chẳng lẽ cậu ấy chết thật sao?” ; “Mình không thể để cậu ấy chết mà trong lòng vẫn còn buồn vì mình như thế!” Nước mắt Thư tự nhiên trào ra, dưới chân có nhiều gai nhọn đâm vào đến chảy máu nhưng Thư vẫn mặc kệ chạy đến chổ phòng Bi một cách nhanh nhất. Ở đó, xe của ông chủ, xe cấp cứu dừng kín cả đường đi, trong phòng Bi nằm bất động, mặt tái xanh, mồ hôi ra nhiều có vẻ mê man, tay thì truyền nước, Thư lo lắng nhìn quanh phòng, bà chủ vẫn còn trẻ ôm lấy ông chủ khóc nấc lên như trẻ con, mọi người ai cũng rõ vẻ lo lắng, một vài bác sĩ tích cực cấp cứu cho Bi, còn Thư. . . Thư chỉ biết nhìn đống sách vở trên bàn mà khóc nấc lên! “ Bi! Cậu nhất định không được chết đâu!. . . nhất định phải sống! Tớ xin lỗi cậu! Đừng doạ tớ nữa!” . . . Hai mươi phút trôi qua, tình hình của Bi khá lên, Bác sĩ cười nói với bà chủ: - Chỉ bị cảm sốt thôi. . . nhưng có vẻ do bụng đói nên mạch yếu! bây giờ thì ổn rồi. . . anh chỉ cứ yên tâm. . . bây giờ chuẩn bị cháo nóng cho bệnh nhân đến khi tỉnh dậy chắc sẽ đói lắm! - Cám ơn bác sĩ! Thư thở phào nhẹ nhõm. Trong bụng nghĩ thầm: “Cậu hay lắm Bi à. . . dám hù tớ vậy đó!” Thư xuống bếp nấu ngay nồi cháo cho Bi, nồi cháo đang sôi thì Tuấn ở đâu hớt hãi chạy vào bếp: - Thư! Em sao vậy đang nhắn tin lại im ru! Qua đây mới biết con của ông chủ bệnh. . . mọi người nói em trong bếp! - Em xin lỗi! – Thư quẹt nước mắt còn đọng trên mắt - Mà này. . . con của ông chủ là con gái à! Ăn mặc như con trai! Lúc nảy anh còn kêu bằng “anh” - Bi cậu ấy thích như vậy mà! - Ơ . . . chân em sao thế? - Bị gai đâm chút thôi! - Để anh chạy về phòng lấy băng và thuốc sát trùng cho em! Thư chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã chạy đi. . . . Trong phòng Bi: Bi hé mở mắt nhìn nhưng ánh đèn chiếu thẳng vào mặt làm Bi nheo mắt, vẫn còn khá mệt. . . lúc này Bi chỉ nhớ đến việc Bi làm Thư giận, thế là bật dậy mà không biết tay vẫn còn đang truyền nước. Ngồi bật dậy kim truyền bật ra khỏi băng keo đau điếng, Bi “á” lên một cái làm mọi người giật mình: - Con tỉnh rồi à? – mẹ Bi lo lắng trong mừng rỡ - Thư đâu rồi mẹ? - Bé Thư đang nấu cháo dưới bếp với cậu Tuấn – Cô Sáu lên tiếng - Tuấn?!?! – Bi hỏi ngạc nhiên rồi bật dậy Bi mạnh tay rút luôn kim truyền làm máu bắn ra tay, cô y tá và mọi người hoảng hốt trấn an Bi nhưng “cô nàng” tỏ vẻ lo lắng rồi cứ vậy chạy thẳng xuống bếp tìm Thư. Trong bếp, Thư ngồi trên ghế còn Tuấn thì dùng thuốc sát trùng vết thương cho Thư, cả hai nói chuyện vui vẻ lắm, máu ghen của Bi bây giờ hiện rõ ra mặt, mặc cho cánh tay đang chảy máu, “cô nàng” nhào tới xô Tuấn ra khỏi Thư rồi lớn tiếng nói: - Làm gì vậy? - Cô chủ?! – Tuấn ngạc nhiên - Cô? . . . anh vừa gọi cái gì vậy? - Thì . . . cô chủ là con gái mà! Bi quay sang nhìn Thư, ánh mắt có vẻ hờn trách: - Cậu nói cho nó biết à? - Không phải! tớ không có nói! Bi à. . . tay cậu chảy máu kìa! - Mặc kệ tớ đi! Cậu thì quan tâm đến tớ chắc. . . cậu đi đâu cả buổi chiều? sao cậu không qua nấu cơm cho tớ?! cậu giận tớ rồi đi ra chổ làm chung với thằng này đúng không? - Đó là công việc của tớ mà! - Ai biểu cậu? – Bi quát lên rồi đưa tay đỡ trán có vẻ mệt mỏi Mẹ Bi bước vào khuyên: - Bi à! Tay con chảy máu kìa mau về phòng truyền nước cho khoẻ trước rồi nói sau con à! Cha của Bi cũng nhanh tay dìu “cậu nhóc quậy phá” ra cửa, Tuấn ngồi xuống lấy miếng gạc đắp lên chân Thư, Bi vô tình quay lại nhìn, máu ghen một lần nữa lại nổi lên, vùng ra khỏi tay cha chạy lại dùng hết sức xô Tuấn ra lần nữa trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bi quát lên: - Đã nói tránh ra mà! - Cô đừng có quá đáng nha! Tôi chỉ là muốn băng vết thương cho Thư thôi! - Ai cần anh! Y tá đâu. . . kêu y tá vào làm – Bi lại quát lên - Đừng có tưởng có tiền muốn làm gì thì làm nha! – Tuấn cũng không nhịn - Hai người im đi có được không?! – Thư tức giận Bi quay sang Thư nhìn với cặp mắt trách móc: - Cậu vừa lòng chưa. . . cậu thì có người chăm sóc rồi đúng không? Mặc kệ tớ được rồi đúng không? - Đến bao giờ thì cậu mới bỏ cái tật xấu của cậu đi hả Bi?! Tớ không thích tí nào! - Đúng rồi đó! Tớ chẳng bao giờ bỏ được đâu! Còn cậu . . . cậu cứ việc thích cái thằng này đi nhé! – Bi lớn tiếng chỉ tay về phía Tuấn Mọi người đang bối rối thì cánh tay Bi hạ dần, chân Bi cũng khuỵu dần rồi ngã xuống sàn, máu trên tay đã khô lại. Mọi người lại một phen hoảng hốt, ông chủ bế Bi về phòng. . . Thư cũng chạy theo, lúc này cảm giác lo sợ trong lòng Thư lại dâng lên. “Bi ngốc thật! cậu ấy không biết mình lo cho cậu ấy bao nhiêu. . . cậu ấy xấu tính thật nhưng nhìn cậu ghen tức như vậy mình lại cảm thấy rất hạnh phúc” Nước mắt Thư trào ra. . . . . . Chín giờ tối: Lúc này mọi người hầu như đã mệt, Bi được bác sĩ truyền nước lại và Thư cũng được băng bó vết thương ở chân. Ông chủ phải cùng các quán lý về phòng riêng nói chuyện, mẹ Bi cũng thiếp đi trên ghế dựa, chỉ còn mình Thư luôn luôn ngồi cạnh giường Bi, Thư sợ Bi tỉnh lại sẽ chạy đi tìm Bi rồi lại giở trò ganh tỵ trẻ con đó. Thư nắm lấy tay Bi thật chặt, trong lòng vui vẻ: “giá mà Bi hiểu được người trong trái tim Thư bây giờ là Bi. . . giá mà Bi biết Thư lo lắng lắm mỗi khi Bi như thế này thì hay quá!” Thư kéo ghế đứng dậy, tiếng chân ghế chạm vào sàn kêu lên, Thư quay nhìn mẹ Bi sợ cô ấy thức giấc, Thư lén lút đứng dậy rồi cúi nhìn Bi, Thư vẫn hay nhìn lén Bi ngủ thế này, gương mặt toát lên nét trẻ con, hiền lành và cũng rất đẹp trai. . .Không cầm lòng được, Thư cúi sát mặt Bi rồi hôn lên trán cậu ấy thật nhẹ. Cú va chạm ghế lúc nảy đã làm mẹ Bi thức giấc. . . cô đã nhìn thấy “con trai” mình bị hôn lén. Cô cười nhẹ rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Thư xuống bếp hâm lại nồi cháo thịt. . . . Sáng hôm sau, mẹ Bi gặp riêng Thư ngoài vườn: - Bi nó không đến trang trại nguyên tuần là để chuẩn bị phòng cho con ở nhà cô chú. . . nó cũng đã mua hết mọi thứ. . . vậy mà lúc trở về đây lại thấy một thằng nhóc quan tâm đến con. . . có vẻ nó ghen rồi đấy! - Bi vẫn thường hay ganh tỵ như vậy! – Thư cúi mặt lí nhí Mẹ Bi nhấp chén trà cười nói: - Bi nhà cô từ nhỏ nó đã không biết cách ganh tỵ. . . nó muốn gì cũng được. . . chưa bao giờ bị ai cướp mất thứ gì thế nên đây là lần đầu tiên. . . cô là mẹ nó cô hiểu nó cảm giác của nó. . . nó thật sự đang ghen. . . chứ không phải đơn thuần là ganh tỵ! - Cháu vẫn chưa hiểu ý cô! - Từ từ cháu sẽ hiểu thôi. . . không phải cô muốn ép cháu rời khỏi bố! Nhưng cháu cũng nên đi học lại. . . một phần Bi đang bệnh! Nếu cháu tiếp tục chống lại nó cô sẽ rất buồn nếu nó không hết bệnh sớm! - Cháu . . .! - Cháu cứ yên tâm học và ở lại nhà cô! Cháu có thể phụ làm ở bếp. . . làm mọi chuyện trong nhà! Tiền học gia đình cô sẽ lo! . . . Thư không còn đắn đo nữa, bản thân Thư hiểu rõ mình cũng không muốn cô chú buồn. . . nhất là Bi. Thư quay về phòng Bi, trở nhẹ cái khăn chờm trên trán Bi rồi quay đi, nhưng Bi kéo tay Thư lại, Bi nắm chặt tay Thư không muốn rời đi, khẽ thì thầm: - Tớ . . .thức dậy vẫn . . . không thấy cậu! Thư cười hiền: - Tớ vừa xuống bếp hâm cháo cho cậu đấy! Cậu đói chưa? Tớ đi lấy cháo cho cậu nhé. . . - Không! . . . Bi bật dậy ôm lấy cánh tay Thư như một đứa trẻ: - Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi! - Được rồi . . . Thư đặt tay lên gương mặt còn phờ phạc của Bi nghĩ thầm: “ Tớ cũng vậy! Cũng muốn được cậu ôm lấy và nhõng nhẽo thế này! Tên to xác. . . xấu tính . . . trông thì ra dáng đàn ông con trai lắm . . . nhưng thực chất lại như đứa trẻ!. . . Biết sao được nhỉ . . . cậu vốn dĩ cũng chỉ là con gái thôi mà. . . nhưng tớ yêu cậu! Cô gái của tớ. . .” - Tại sao. . . cậu lại nói cho Tuấn biết tớ là con gái? - Tớ không có nói. . . là lúc cậu ngất bác sĩ và mọi người nói đó chứ! - Vậy tớ đã trách lầm cậu rồi sao? . . . xin lỗi! - Bi này. . . tớ thích phong cách tomboy của cậu. . . nhưng tớ không thích cậu là con trai đâu! - Tại sao? – Bi ngạc nhiên - Vì . . . tình cảm thì đâu phân biệt giới tính . . . tớ không thích cậu cứ nói dối mình là con trai . . . cậu là con gái nhưng mà giống con trai thì tớ đã . . . đã . . . - Sao lại có tình cảm gì ở đây?! – Bi gãi đầu - Không có gì ! – Thư gạt tay Bi rồi chạy nhanh ra ngoài Thư dựa vào tường, cố giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình. . . giấu đi những câu nói trong lúc trái tim đang loạn nhịp. - Vì tớ. . . tớ chỉ có cảm giác với con gái mà thôi!. . . Thư thì thầm sau bức tường ấy, còn Bi thì tựa lưng vào phía trong bức tường và đã nghe thấy hết. Bi mỉm cười hạnh phúc, ánh nắng sớm mai xuyên qua song cửa sắt, căn phòng bổng dưng ấm áp ngập tràn niềm vui. Thì ra. . . mùa Hạ cũng là lúc để ta yêu nhau! --- Còn tiếp ---
|
Phần 4: “Ác ma” như anh mà cũng biết yêu thật lòng thế sao? p/s: đây là phần nối giữa phần 3 và 5 nên không có nhiều chi tiết hay Nếu một lúc nào đó người ta tự nhiên thay đổi, sống đàng hoàng hơn, biết quan tâm hơn, biết lo lắng và chăm sóc bản thân nhiều hơn thì chắc chắn một điều là ai đó đã biết yêu. Tình yêu không giống như liều thuốc mà tựa như một phép màu, bất kể là chông gai hay gian nan, con đường nào có bóng dáng của tình yêu đều sẽ trở thành đường thẳng. Khi những ngày cuối tháng bảy vừa bước qua, lá đã bắt đầu rụng và những hàng cây bên đường bắc đầu thay lá, không gian giống như khoác lên mình một chiếc áo mới, lúc này căn phòng của Bi cũng bắt đầu thay đổi, cũng chẳng biết từ bao giờ cái vỏ bọc “con trai” của Bi đã thật sự thay áo, Bi đã mặc vào người tính cách phóng khoáng và mạnh mẽ của một người “con trai”, không chỉ biết quan tâm suông đến người khác mà còn biết hành động và làm những việc thật sự đứng đắn với bản thân. Mẹ Bi thật sự vui mừng và bớt lo lắng hơn cho đứa con của mình. Một khi nhận ra giá trị của bản thân thì dù cuộc sống có bước đến một khó khăn nào cũng có cách để giải quyết. - Con định sửa phòng đến khi nào mới thôi? Sao mấy ngày nay lại siêng năng thế? - Thư sắp lên đây học rồi! con phải sắp xếp mọi thứ chứ! Giọng Bi lúc nào cũng hí hửng khi nói về Thư, mẹ Bi thì tỏ vẻ lo lắng: - Mẹ có cảm giác như con bắt đầu quên vị trí của mẹ rồi đấy. . . lúc nào cũng Thư với Thư! - Mẹ đừng có như vậy mà! Không phải mẹ nói lúc nào cũng yêu đời và không bao giờ cảm thấy cô đơn sao? - Bây giờ thì mẹ thật sự cảm thấy rất cô đơn đây! – Mẹ Bi thở dài Bi nháy mắt với mẹ rồi chọc ghẹo: - Nếu mẹ thật sự cảm thấy cô đơn như vậy thì hãy sinh thêm em bé đi! - Cái gì cơ?! Con đừng trêu mẹ. . . con nên sinh cháu ngoại cho mẹ thì đúng hơn! - Gì cơ? . . . cháu á?! Nghe thật buồn cười. . . mẹ định lên chức bà khi còn trẻ đẹp thế này sao? - Đẹp á? Thật không! Không được nịnh trêu mẹ đâu đấy! Hai mẹ con đuổi bắt nhau khắp nhà, tiếng cười giòn vang lên, hạnh phúc dường như đang ngập tràn, người làm trong nhà cũng vui vẻ theo. Đã từ lâu rồi, Bi không còn cáu gắt với mọi người, không còn tỏ ra mình là con ông chủ, biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người hơn. Ai cũng nhận ra Bi đã thay đổi, chỉ vì Bi cảm nhận được ấm áp từ Thư, từ cách quan tâm đến cách lắng nghe người khác, có những chuyện thật sự chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi. - Thưa bà chủ! cô Thư đã đến rồi! Mẹ Bi quay sang nhìn Bi rồi bối rối: - Thôi chết! mẹ phải đi sửa soạn lại đã. . . không thể để con dâu tương lai nhìn thấy mẹ trong bộ dạng này! - Uôi uôi! Đầu tóc chỉ hơi bù xù thôi mà. . . ai bảo mẹ cứ thích đùa với con! - Cháu chào cô ! – giọng của Thư nhẹ nhàng “Thôi chết!” – Trong lòng mẹ Bi chợt nghĩ như vậy rồi cũng quay lại giả vờ cười cho qua chuyện: - Chào con! Hihi!. . . - Đầu cô . . . sao vậy ạ! - Là Bi đó! Bi đùa với cô mà cứ bới tung đầu tóc cô lên. . . con xử đẹp nó giúp cô đi! - Dạ vâng . . . Bi . . . cô cứ để con xử! Mẹ Bi vuốt tóc cười hả hê: - Thôi được rồi! hai đứa cứ ngồi chơi. . . mẹ đi lấy chút bánh cho! Bi bước đến nắm tay Thư ngại ngùng: - Tớ vừa sửa lại phòng. . . vẫn còn bừa bộn nhưng . . . cậu có muốn lên xem thử không? - Nhà cậu rộng quá!. . . - Đi nào! – Bi nắm tay Thư kéo nhanh lên mấy bậc cầu thang Cánh cửa mở ra, căn phòng ngập tràn một màu trắng từ rèm cửa đến giấy dán tường và mọi thứ, Thư cau mày thắc mắc: - Không phải . . . cậu thích màu xanh biển sao?! - Đúng là tớ rất thích màu xanh biển. . . nhưng cậu thích màu trắng mà. . . căn phòng này sẽ là của hai chúng ta. . . nên tớ đổi hết thành màu trắng! - Cậu ngốc thật! Thư mỉm cười rồi véo nhẹ vào tay Bi: - Mình sẽ cùng mang sở thích cá nhân hoà vào nhau. . . tường màu xanh rèm màu trắng, ghế nệm thì xanh trắng . . . như vậy mới có cảm giác cả hai hoà vào nhau chứ! - Cậu thật sự muốn cả hai hoà vào nhau sao? - Hỏi ngớ ngẫn! Thư ngồi xuống giường, bỏ ba lô ra rồi cười nói: - Tớ thật sự không nghĩ là phải ngủ cùng phòng với tên biến thái như cậu đâu đấy Bi! - Cái gì cơ. . . không phải cậu vẫn ngủ ngon lành với tớ đó sao? - Dù sao thì cũng an tâm hơn vì trước giờ cậu chưa bao giờ dám giở trò với tớ! - Nhưng đây là lãnh địa của Bi ác ma đấy nhé! – Bi nháy mắt - Mơ đi! Tớ không sợ đâu! . . . Mỗi ngày trôi qua căn phòng cũng như khắc thêm một dấu ấn giữa hai đứa, cuộc sống của Thư bắt đầu thay đổi, Bi luôn muốn Thư phải sống khác đi phải gạt bỏ sự quê mùa thiếu thốn để bắt đầu cuộc sống mới biết đến những cái hay cái lạ. Nhưng cũng chính vì điều này mà ở hai đứa bắt đầu xảy ra nhiều xung đột. Thay đổi cuộc sống cũng là cách để bắt đầu hoà nhập vào gia đình Bi, nhưng Thư luôn giữ ý định riêng mình, bởi thế cuộc sống ở gia đình mới bắt đầu xảy ra những chuyện giở khóc giở cười vì Thư: Sáng Chúa Nhật: - Áááá! - Có chuyện gì vậy? Mới sáu giờ sáng, tiếng la thất thanh của Thư từ nhà tắm làm cả nhà thức giấc tụ tập lại phòng Bi, Bi thì cứ lắn qua lăn lại buồn ngủ thế này dù trời có sập thì cũng không ngăn ai lôi Bi dậy được, thế mà Bi lại sửng sốt mở to mắt choàng tỉnh trước vẻ mặt thất thần của Thư: - Bi ơi! Có ma đấy ! - Ma?! ở đâu cơ? Vừa hỏi Bi vừa kéo tấm chăn trùm lên mặt tỏ vẻ lo sợ: - Cái vòi nước nhà cậu. . . không có chổ để bật nước vậy mà nó tự chảy được đấy! - Trời ơi! – Bi kéo tấm chăn ra rồi than ngắn than dài Thư kéo vội tấm khăn quấn người lên cho kín, vẻ mặt vẫn còn lo lắng: - Tớ nói thật đấy! - Tớ biết rồi. . . vòi nước nó giống như cảm ứng mà. . . đưa tay vào là tự chảy nước ra thôi. . . - Đưa. . . đưa tay vào rồi chảy nước sao? - Ừ. . . ờ mà. . . sao cậu nói chuyện nghe đầu ẩn ý vậy? Thư đỏ gay mặt: - Cậu lại suy nghĩ bậy bạ đấy à! – nói rồi Thư đi thẳng vào nhà tắm Cơn buồn ngủ kéo Bi nằm lăn ra giường thiếp đi như đứa trẻ. . . mọi người đứng trước cửa phòng nghe được thấp thoáng vài ba câu cũng yên tâm hơn. Tắm xong Thư bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình đó chính là làm cho Bi rời khỏi chiếc giường yêu quý. Nếu như với mẹ, chỉ có đồ ăn mới làm cho Bi rời khỏi đó thì với Thư “hành hạ” lại là phương pháp hiệu quả hơn. Thư nắm lấy hai chân Bi kéo lên xuống sàn rồi dùng máy sấy thổi vù vù vào lỗ tai Bi đến khi không chịu nổi nữa Bi đành phải gượng gạo: - Cậu ác lắm đấy Thư. . . - Tớ như vậy là ít ác rồi. . . hay là cậu thích đánh hơn ? - Thôi! Đừng mang mấy ngón võ ra hù tớ. . . cơ mà. . . tớ muốn ăn mỳ Ý cậu có muốn đi cùng không? - Muốn gì thì dậy làm vệ sinh đi . . . bốc mùi lắm rồi đấy! Bi lề mề đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Thư tranh thủ dọn đống bừa bộn trên giường. Cũng chẳng biết từ bao giờ. . . cuộc sống của Bi vàThư thật sự xen vào nhau. Mọi thứ dường như logic không cần phải xê dịch, dù không nói ra và dù Thư đến sống trong nhà Bi với vai trò một người giúp việc nhưng mọi người luôn xem Thư như cô chủ. Được yêu quý cũng là điều hay nhưng với Thư đôi lúc nó cũng phiền phức. Không phải ai cũng xem Thư như vậy. . . một số người nghĩ Thư ăn bám, mặc dày. . . nhưng tất nhiên là họ không nói ra. Đơn giản là chẳng ai muốn bị Bi đuổi việc. Thế mới biết đôi lúc không nên nói quá nhiều để tránh làm hại chính bản thân mình. . . . Nhà hàng Ý Ở đây có một tầng riêng dành cho tình nhân, mỗi bàn chỉ có hai ghế, khăn bàn màu hồng phấn, trên bàn còn có nến trái tim và hoa hồng. . . xung quanh có rèm mỏng tạo sự riêng tư khác biệt. Ở đây cứ thứ bảy hoặc Chúa Nhật là có rất nhiều cặp tình nhân đến dùng bữa. Nếu không đặt bàn trước từ sớm thì khó có thể có một không gian nhẹ nhàng với ánh nến, nhạc và mì Ý chính hiệu. Thư nhìn quanh và trầm trồ làm cho Bi cảm thấy hơi ngại: - Cậu đừng có biểu hiện thái quá như vậy chứ! - Đẹp quá nên tớ nhìn chút thôi mà. . . trời ơi! Xem nè Bi. . . khăn thêu đẹp quá! Muốn lấy về làm kỷ niệm quá!!! Bi vuốt trán: - Ôi trời! đây là khăn để lên đùi cho thức ăn đừng rơi vào. . . cái này người ta vứt đầy đấy. . . cậu muốn lấy bao nhiêu chẳng được! - Thật á! - Tớ dối cậu làm gì. . . đây nè! Để tớ phục vụ cậu nhé! Bi lấy khăn đặt lên đùi Thư rồi ngước nhìn Thư một cách nghiêng người. . . giả vờ chạm nhẹ môi vào trán Thư rồi bổng chốc vài giây cả hai im lặng. . . . Bi chỉ cho Thư cách cầm dao nĩa, cách ăn mì Ý và cả cách để cầm ly rượu nữa. Nhưng Thư không có duyên với món này nên toàn làm thức ăn văn ra khỏi dĩa, Bi được nước trêu chọc: - Cậu gà qua nha. . . ăn thôi mà cũng không xong! - Tại cậu đó. . . kêu đi ăn bánh tráng nướng vỉa hè thì đòi nhà hàng sang trọng. . . tớ biết cậu chỉ thích dìm tớ thôi mà! Bi trầm giọng nghiêm túc: - Tớ không dìm cậu . . . nếu cậu không biết ăn. . . tớ sẽ đút cho cậu ăn. . . được chưa? - Không lẽ cậu đút tớ mãi! - Tớ muốn đút cho cậu ăn đến suốt đời này. . . chỉ sợ cậu không muốn như vậy! - Tất nhiên! Ai lại thích vậy . . . tớ có bị liệt đâu! Bi nhấp ly rượu nho rồi vênh mặt: - Cậu không biết đấy thôi. . . hồi còn đi học mấy bạn gái thích tớ đút bánh tráng cho lắm! - Đi mà đút cho mấy người đó đi! Tớ không thích! – Thư lộ rõ sự ghen tuông Bi chồm qua bàn tiến sát lại Thư trêu chọc: - Thế cậu . . .”thích” gì?! - Tớ . . . thích . . . uống rượu. . . – Thư ực luôn một phát hết ly rượu . . . Ở nhà Rượu nho thường ít làm cho người ta say, nhưng với người lần đầu đụng đến rượu như Thư hì một vài ly đã không biết trời trăng gì, Bi vác Thư về nhà mà mẹ cứ luôn miệng chọc ghẹo nói Bi “chuốc” rượu con gái nhà lành. Bi thì thừa biết mẹ cứ thích . . .”có gì đó xảy ra” nên lầm lỳ mang Thư lên phòng mặc cho cô nàng cứ bới đầu bứt tóc, béo má, nói nhãm thậm chí là cắn Bi vô tội vạ. Thật kó mà tin Thư thiên thần cũng có lúc trở thành ác ma. Tối hôm ấy Bi không tài nào ngủ được vì phải chạy đi chạy lại thay áo cho Thư. . . vì cô nàng không ngớt nôn oẹ. Tầm khoảng hơn ba giờ sáng Bi nhà ta mới có thể chợp mắt trong sự mệt mõi do chính bản thân mình tạ ra. Dù sao thì. . . trông Thư ngủ cứ muốn đi tù ấy! Nhưng Bi luôn biết thế nào là chừng mực. . . khi chưa có sự đồng ý thì tuyệt nhiên không xúc phạm đến người mình yêu. Ấy vậy mà. . . sáng hôm ấy, lúc mặt trời vừa ấm lên xuyên qua tấm rèm cửa, Thư đã la làng kiểu như vừa bị cướp đi sự trong trắng: - Áááá!!!! Quần áo tớ sao lại thế này? Bi vật vờ mắt nhắm mắt mở chưa kịp nói gì đã bị Thư phang cho vài đấm. . . Bi nhà ta xui xẻo ăn đánh cả buổi tối rồi tới hành hạ giấc ngủ. . . tưởng đâu sáng ra đỡ hơn nào ngờ . . . Sau đúng hai tiếng đồng hồ giải trình sự việc cuối cùng Bi ác ma cũng nhận được một sự tin tưởng nhẹ: - Thật chứ? - Tớ nói thật. . . tớ chỉ thay áo quần giúp cậu vì cậu đã nôn ra . . . nhưng tới chưa làm gì cậu cả. . . vòng một còn không sờ vào cơ mà! - Tạm tin vậy! - Vòng một to phết nhỉ!? – Bi trêu chọc <bốp> Ăn tát vì quá ngông - Tớ đùa thôi. . . đùa thôi mà! Nhưng Thư này. . . làm người yêu của tớ nhé! - Cậu muốn ăn đập à? - Ừ. . . phải rồi! tớ muốn đường đường chính chính ăn đập với danh dự là người cậu yêu! - Ai thèm yêu cậu chứ! – Thư quay đi Bi nắm lấy bàn tay Thư thì thầm: - Chỉ là. . . vì tớ yêu cậu thật lòng. . . tớ không hứa nhưng tớ tin sẽ dành cả đời này để làm cậu yêu tớ! - Ác ma như Bi . . . mà cũng biết yêu thật lòng thế sao? Nút play của mp3 hôm nay bị hâm, chẳng ai bật cũng vang lên giai điệu quen thuộc. . . “Ác ma bên em” : Trong lòng em ,sẽ chẳng yêu anh được đâu ! Bóng ma như anh mà cũng,biết yêu thật lòng thế sao ? Để rồi yêu anh người ơi Nhưng phải thay đổi vì em… Hãy cho em xem người sẽ biến thành một thiên thần nha. . . . Bao ngày qua, anh đã xây lâu đài yêu . Chứng minh cho em người hỡi Với em người là thiên thần Dù rằng anh như hồn ma Chôn lấp của bao người kia Ác ma bên em giờ đã trở thành một thiên thần wow
|