Ai Biểu Cậu Yêu Tớ
|
|
Phần cuối: “Ai biểu cậu yêu tớ!” Mùi thuốc mê còn quanh quẩn đâu đó từ cánh mũi, Bi cựa mình tỉnh dậy vì mấy giọt nước ở đâu rơi xuống sóng mũi. - Xử nó sao đây đại ca! - Lấy thùng nước đá đằng kia lại tạt nó dậy đi! - Thôi khỏi! tôi tỉnh rồi khỏi tạt! – Bi lên tiếng Thằng đàn em bước tới gần rồi cười khẩy: - Nó tỉnh dậy rồi đại ca. . . khỏi tạt nước! - Tạt cho tao! – Thằng Cường lộ diện một tên côn đồ thấy rõ - Nước để uống. . . tạt chi uổng? - Tao hỏi mày giờ mày có tạt không? - Tạt uổng! – Thằng đàn em trả treo - Mày! . . . mày không tạt tao tạt ! Cường xách thùng nước đá đã tan tạt thẳng vào người Bi, chưa có gì bỏ bụng lại thêm thùng nước đá, Bi bắt đầu cảm thấy rét và sợ hãi: - Mày muốn gì hả? - Trả thù! – Cường hất mặt - Đồ điên! – Bi lớn tiếng Thằng Cường bước ngay lại đánh liên tiếp vào mặt và bụng Bi: - Đúng! Tao điên đó rồi sao? Sợi dây cột Bi cọ sát vào tay làm tróc da và chảy máu, nước đá thấm vào rát kinh khủng, Bi nghiến răng: - Tao làm gì mày hả? Sao mày cứ kiếm chuyện với tao vậy! - Mày giành Trâm Anh của tao! - Tao giành hồi nào? Ngược lại là tao hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm nào với Trâm Anh cả! - Nhưng nó có tình cảm với mày! - Đó là lỗi do tao chắc! – Bi cười khinh dễ Cường đá vào bụng Bi mấy cái, mấy tiếng “hự hự” làm mấy thằng đàn em sợ run cả lên, Bi hét toáng lên: - Thôi ngay cái trò quái quỷ của mày. . . nếu không muốn vào tù! - Muốn bỏ tù tao hả?. . . Vậy để tao xử mày luôn mày chết rồi tao vào tù cũng chưa muộn! Lúc đó con Thư sẽ đau khỗ cho tới chết! Giống như mày đã làm Trâm Anh và tao đau khổ! - Thằng điên! Cường giơ chai nước ngọt định đập vào đầu Bi thì tiếng chuông điện thoại vang lên: - Haha. . . Thư hả em yêu! . . .gọi anh có chuyện gì không? “Đồ khốn nạn! giấu anh Bi ở đâu nói mau!” - Ngu sao nói em yêu! “Bây giờ anh muốn gì hả?” - Muốn đủ thứ! . . . nói nhỏ nè. . . muốn ngủ với em được không? - Thằng chó! – Bi quát lên “Alo! Anh Bi ! Alo !!!” - Im! Bi Bi cái gì! Ngon thì tới đây mang nó về! Trước chín giờ tối! Không là ta bỏ đói bỏ khát cho nó chết luôn! “Anh đang ở đâu hả? Tôi phải làm sao thì anh mới chịu tha cho Bi đây??” - Ngủ với anh một lần nếu muốn anh tha cho nó. . . chắc nó sẽ cảm động lắm đây! “Anh!” - Còn không thì tới mang xác nó về! - Thằng chó! – Bi lại quát Cường lấy chân nhét vào miệng Bi, Bi cắn thật mạnh vào ngón chân rồi phun nước bọt ra ngoài. Thằng Cường tức giận đạp liên tiếp vào người Bi, tiếng la của Bi làmThư nóng ruột: “Anh đang ở đâu?” - Sao hả? có đồng ý không hả em ? Cường bật loa ngoài: - Đồng ý không thì nói! “Được rồi! Anh ở đâu?” - Thư!!!! – Bi gào lên trong nước mắt - Khách sạn A. . . Đường B , Phường C. . . “Được rồi! mấy giờ?” - Ba mươi phút nữa nha em yêu! Anh sẽ trả tiền phòng đầy đủ! - Thư! Em không được làm như vậy! – Bi gào lên Cường đá vài cái vào lưng và bụng Bi cho tới khi Bi ngất đi. Thư bình tĩnh tìm một quán nước gần đó ngồi xuống và chăm chú nhìn vào điện thoại tính toán điều gì đó, bà chủ quán bước ra cởi mở: - Uống gì em gái? - Dạ . . . cho con một ly nước cam! . . . - Trời ơi chị mới có bốn mươi tuổi à. . . xưng con nghe ghê quá hihi - Dạ. . . chị cho em hỏi ở gần quận ba này có nhiều nhà nghỉ bỏ hoang không chị? - Ủa em tính viết báo hả! Hay quay phim ma híhí - Dạ . . . dạ hihi - Ở đây có nhiều nhưng giờ người ta rào lại hết rồi em. . . không có vô được đâu! - Có chổ nào không bị rào không chị? - Để coi! À. . . có chổ đường H đó em! - Chổ đó đi tới khách sạn A đường B phường C cũng gần ha chị! - Đi tầm hai mươi lăm phút là tới à em! Thôi để chị vô lấy nước cam cho em nha! - Dạ thôi khỏi chị! em có việc phải đi rồi! - Ơ ơ ơ! Thư đưa năm mươi nghìn cho bà chủ quán rồi tức tốc bắt taxi đến khu nhà nghỉ bỏ hoang đó. Vừa lên taxi Thư gọi ngay cho gia đình và công an đón bắt Cường tại khách sạn A đường B phường C. Nhưng Thư tính một thì Cường cũng tính mười, nó không trực tiếp đến khách sạn mà sai hai tên đàn em tới bắt Thư về. Trâm Anh thì nghe một số bạn bè nói chuyện Cường bắt cóc Bi nên vội vàng gọi điện cho Cường: “ Anh Cường! anh làm gì Bi vậy hả! em xin anh đó đừng làm hại Bi có được không?” “ Em còn xin dùm nó! Không phải chính nó đã khiến em và anh không thể yêu nhau hay sao?” “Em xin lỗi! vì đã lừa dối anh . . . nhưng thật sự em . . . em . . . có tình cảm với Bi!” “Anh mới là người yêu em mà!” “Cường! em là les. . . em đã từng không chấp nhận sự thật đó bằng cách phá hoại Thư nhưng thật sự. . . khi ở bên cạnh Bi em cảm nhận được đâu mới là con người của em!. . . vì vậy dù không có Bi thì em cũng sẽ yêu một đứa con gái!. . . chúng ta sẽ không thể đâu. . .” “Em nói dối! em im đi anh không muốn nghe gì cà!” Cường cúp máy, hai hàm rằng nghiến ken két vào nhau: - Đáng ghét! Chính tại những đứa con gái như mày mà mọi chuyện bị phá hoại! . . . Les . . . tao hận!!! Cường lấy lon bia khui ra. . . đổ lên đầu Bi. . . dòng nước làm Bi tỉnh lại, Cường bước tới gần, nhe hàm răng đểu cáng, đáng sợ cười khì khì: - Thư đâu? Mày làm gì Thư của tao?!?!? - Sb. . . Tomboy . . . hahaha không phải mày cũng là con gái sao? Chắc mày cảm thấy kinh tởm lắm nếu có bàn tay đàn ông sờ vào người mày đúng không? Bi cựa mình lùi về phía sau, có một sự hoảng loạn nặng nề: - Mày định làm gì hả thằng chó! - Biến mày thành đàn bà! . . . - Cút đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bi hét thật lớn Cường cởi áo nhét vào mồm Bi rồi bắt đầu cởi áo ngoài của Bi ra. Bi ú ớ không nói được dùng sức và dùng chân đạp Cường ra nhiều lần nhưng vô ích, Cường cởi được cái sơ mi ngoài của Bi ra nhưng chiếc áo thun bên trong do tay Bi bị cột nên không cởi ra được, Cường rút con dao nhỏ trong người ra xoạt một đường dài trên cái áo, xướt vào vai và bụng Bi. Nước mắt Bi trào ra. . . thật sự không thể ngờ được một con người lại có thể hành động như vậy. Bi cảm thấy sợ hãi vô cùng. . . nghĩ về Thư và nghĩ nếu nó làm như vậy với Thư, Bi xoay xoay bàn tay muốn rút ra khỏi sợi dây cột chặt nhưng càng xoay càng làm cho sợi dây siết chặt vào tay, vết xước bắt đầu lan rộng làm máu rỉ ra và đau rát. Thằng Cường lúc này vẫn hì hục xé áo Bi ra trông vẻ mặt thật đáng sợ. Nhưng nó không biết tomboy gài khoá ngực nên không biết cách mở ra, cứ kéo tới kéo lui, kéo không ra nó cảm thấy bắt đầu bực mình và chuyển sang nhìn chầm chầm vào cái quần của Bi. Nó cúi xuống mở khuy quần Bi một cách lúng túng và mồ hôi thì đổ ra vất vả. Được thế Bi co chân thục vào bụng nó mấy cái rồi đạp vào mặt làm nó choáng váng. Nó đứng dậy dùng chân đá vào bụng Bi thêm vài cái nữa làm đỏ cả lớp da lên. Miệng liên tục chửi gọi thằng đàn em còn lại, nhưng nó nghe một tiếng rầm thật lớn và tiếng kêu ú ớ gì đó nên vội vàng bước ra phía cánh cửa: - Mày làm gì vậy hả thằng kia! Rầm Cánh cửa bung ra, xuất hiện phía sau là Thư, giống như một nữ anh hùng không hơn không kém. - Con chó ! – Cường quát Nhưng nó bắt đầu lùi lại phía sau khi thấy Thư đeo ngược ba lô ra trước ngực tay cầm theo một khúc gỗ to dài, mặt đằng đằng sát khí, tay trái Thư nắm áo thằng đàn em kéo lê dưới sàn, thằng đàn em bầm tím gương mặt, nước dãi chảy ra đầy miệng, cả người không còn chút sức lực nào. Thư thả thằng đàn em vào một góc nhà rồi nhìn Cường: - Chắc cậu không biết mình đai đen cả Taekwondo và Karate và cũng từng được huấn luyện boxing nhỉ! - Mày . . . - Muốn ngủ với mình thì cũng phải xem trình độ của cậu bao nhiêu rồi hãy mạnh miệng! Thủ đoạn dơ bẩn của cậu không dùng được hai lần đâu! - Mày. . . muốn gì hả? - À quên! hai thằng đàn em của cậu nhắn với cậu đến gặp cảnh sát chung với tụi nó kìa! - Im đi! con chó! Thấy Thư, Bi bò bò dậy ú ớ gọi, thằng Cường bước nhanh lại xốc Bi lên trong tình trạng áo rách tả tơi, Cường kề cái dao nhỏ vào cổ Bi rồi lớn tiếng: - Thử đi! Võ gì cứ mang ra thử hết. . . tao sẽ lấy thằng Bi làm bia đỡ ! Thư lùi về phía sau rồi bước từng bước một quay vòng làm thằng Cường tưởng Thư thủ thế nên cũng bước theo, nó không nghĩ Thư đang tìm cách dồn nó về phía cửa phòng, bất chợt Thư la lên: - Mấy chú công an. . . bắt lấy nó!!! Thằng Cường hoảng hốt xoay người về phía cánh cửa nhìn bất ngờ nhận lấy vài đòn chân từ Thư đá mạnh vào lưng, cổ nó choáng váng ngã nhào đập đầu vào tường buông Bi ra khỏi người. Được thế Thư nhảy bổ vào đấm thêm vài chục phát vào mồm, mặt, mắt làm thằng Cường lúc này cũng ú ớ vì sặc máu mồm. Thư rút nhanh con dao lên rồi kéo ba lô lấy cuộn dây cước thả diều quấn quanh người thằng Cường, cột tay chân nó lại cùng với thằng đàn em. Nhanh gọn và không phải mất nhiều sức lực: Bi lúc này mồm bị nhét cái áo hôi phát khiếp của Cường nên cũng gần như sắp ngạt thở, cứ ú ớ mấy tiếng: “Ư Ư Ư!” Thư quay lại nhìn Bi, ngồi chồm hổm bên cạnh rồi cười lớn: - Sao hả. . . chồng yêu! Xem ra thì Anh vẫn chưa bị thằng Cường biến thành đàn bà nhỉ! - Ư Ư Ư! – Bi cau mày - Hay sẵn tiện tình thế này thử để em biến anh thành đàn bà xem sao! - Ư Ư Ư! – lại ú ớ - Sao hả? anh sợ thằng Cường thấy à? - Ư Ư . . . - À quên! – Thư rút cái áo bẩn ra khỏi mồm Bi cười khẩy - Giờ nói đi anh muốn gì đây? Một ngón. . . hai ngón hay ba ngón ? - Em trở nên. . . biến thái như vậy . . . từ khi nào vậy? – Bi mệt mõi - Từ thằng chồng đáng ghét của em thôi! - Ai làm. . . chồng em chứ! – Bi liếc - Bi nè. . .anh ấy ấy người ta nhiều rồi. . . cũng phải để người ta biến anh thành đàn bà cho đồng đều công bằng chứ đúng không? - Cái . . . cái gì? - Vậy nhá. . . em làm đây! – Thư mở khuy quần Bi rồi kéo sợi dây kéo xuống - Á á á á á . . .. không. . . không không phải bây giờ mà! - Hahahaha – Thư cười to Thư cởi trói cho Bi rồi dìu Bi đứng dậy. Nhưng do cổ chân Bi bị Cường đá vào nhiều lần nên bị sưng lo không đứng được. . . hai tay thì đầy máu và vết trầy. Thư đặt Bi dựa vào tường rồi cúi người: - Leo lên! - Gì hã? - Leo lên em cõng anh ra ngoài kia rồi chờ cảnh sát làm việc xong bên khách sạn sẽ qua đây dọn dẹp! - Em hả. . . cõng anh? Sao nổi chứ?? – Bi ngạc nhiên Thư đấp vào bụng Bi một cái: - Á đau ! hic - Em đâu có yếu xìu như anh vậy! nào leo lên! - Khoang đã. . . anh khó thở quá! - Sao vậy??? Anh có bị nó đá trúng ngực không? – Thư lo lắng sờ lên ngực Bi - Không! Chắc do anh đổi cái miếng băng ngực này nên mệt! - Cũng may cho anh. . . đổi ngay hôm nay. . . chứ không nảy giờ bị nó hấm diêm rồi! - Anh không đùa đâu! - Khó thở thì cởi ra đi! - A . . . khoan khoan đã!
|
Thư ôm Bi vòng tay ra phía sau rồi cởi cái miếng bó ngực chật chội ra, mặc kệ Bi đỏ mặt vì ngại, miệng cứ năn nỉ bằng mấy từ: “thôi mà!” “anh xin em đấy”. Thư vẫn cứ ngang nhiên bóp bóp, nựng nựng rồi cười sặc sụa một mình. Công nhận tay nghề của Thư cũng cao hơn nhiều và vẻ mặt bây giờ cũng ác ma không kém gì Bi. - Em quá đáng thật! hai đứa kia nhìn thấy thì sao? - Anh yêu. . . yên tâm em đã đấm hai con mắt nó bầm đèn rồi. . . - Thôi mà nhột quá! Tha cho anh đi – Bi nài nỉ Thư cười đểu rồi bổng nhiên đưa tay xuống dưới mặt hoá gian: - Cho em. . . sờ ở dưới luôn thể nha . . . - A. . . giờ tới em hấp diêm anh đấy à! - Ai biểu anh gieo cái gì thì gặt cái đó . . . suốt ngày đầu độc em bằng shoujo ai với yuri! - Ai biểu em yêu anh hả? - Câm mồm! bóp nát quả cam bây giờ! – Thư mạnh tay hơn - Aaaaa ui da! “Anh Bi. . . Anh Bi . . . Thư ơi. . . huhu!” Bi nhìn Thư: - Ai thế? Cùng lúc đó Trâm Anh bước vào, ngượng chín đỏ cả mặt vì thấy Thư một tay đặt trên ngực Bi còn một tay mon men “bên dưới”. - Hai . . . hai người làm gì . . . làm gì vậy??? - Quay mặt đi chổ khác! – Bi quát lên - Ơ . . . dạ! – Trâm Anh lung túng - Em gọi Trâm Anh đến đó! . . . cậu có đem mấy thứ mình dặn không? - Ơ có đây! . . . – Trâm Anh một tay bịt mặt một tay đưa cái ba lô cho Thư rồi chạy ra ngoài Bi càu nhàu: - Em kêu nó . . .tới đây chi vậy? - Lấy quần áo cho anh mặc nè chứ chi! Thư lấy hai cái áo trong ba lô ra mặc cho Bi trước, Bi lúng túng: - Không . . . không có áo bó hả? - Để cho mát! – Thư nháy mắt - Để cho em bóp thì có! – Bi gầm gừ - Bớt mơ đi thím! Ngực lép có gì đâu mà bóp trời. . . toàn ti ! - Ơ . . .anh . . . - Câm mồm! đưa tay đây mặc áo! - Khiếp! em hoá thành sư tử rồi! - Em thành tinh luôn thì có chứ sư tử còn tầm thường quá Bi thúi à! - Huhu sợ quá đi mất! – Bi xụ mặt - Ai biểu anh yêu em! Xí! Thư thay đồ cho Bi rồi cõng Bi ra phía trước. Cùng lúc đó gia đình Bi và cảnh sát cũng tới. Bi giả vờ thiếp ngủ trên vai Thư. Trâm Anh ngại ngùng bắt chuyện trước: - Sao cậu tìm được chổ này vậy Thư? - Tại tớ thông minh mà! - Tớ xin lỗi . . . – có một chút hối hận - Chuyện gì? - Vì tớ mà Bi thành ra như vậy! - Hihi. . . không sao đâu . . . ai cũng có lần lầm lỗi mà . . . nhưng cậu phạm sai lầm cũng vì cậu không hiểu rõ bản thân cần gì thôi! - Tớ cũng không nghĩ mình đã yêu Bi. . . - Tớ cũng từng như vậy mà! Mẹ Bi tất bật chạy lại phía Thư lo lắng: - Bi sao rồi con? - Dạ. . . anh Bi ngủ rồi chắc là mệt quá ! - Trời ơi! Mặt mũi của con tôi!!! Tay chân nó ! cái thằng Cường này! - Công An xử lý sao rồi cô? - Đem nó lên xe rồi! Trâm Anh bẽn lẽn lùi về phía sau rồi mất hút trong dòng người tránh né điều gì đó. Mẹ Bi lo lắng: - Con cõng Bi có mệt không? - Dạ cũng nhẹ không sao! - Con đem nó ra xe đi chú chở về! Bi siết tay chặt quanh cổ Thư, hiểu ý nên Thư cười nói: - Dạ Bi đang ngủ say. . . con sợ anh ấy thức giấc nên . . . - Vậy giờ làm sao con? - Để con cõng Bi qua bệnh viện gần đây cho Bi nghỉ ngơi! Khám sức khoẻ và tổng quát luôn . . . mai về nhà cũng được! - À. . . vậy cũng được! Con dùng thẻ của cô nè! Mật khẩu là ngày sinh của Bi nha con! - Dạ ! Thư cõng Bi qua bệnh viện gần đó giống như cõng một trách nhiệm nặng nề trên vai, nhiều lần tuột xuống nhưng Thư vẫn cố gắng hết sức để kéo lên. Bi nghiên đầu hôn lên má Thư một cái thật nhẹ, nhưng mấy vết thương ở cổ và ngực bây giờ nhức và sưng hơn lúc nảy, Thu cườI: - Anh hoá mèo lười rồi! còn giả vờ ngủ nữa. . . định bắt em cõng anh hoài à! - Ai biểu em yêu anh! - Anh có tin em vứt anh xuống ngay tại đây không? - Không ! – Bi dứt khoác - Được lắm! – Thư xốc Bi lên sẵn tay bóp mấy cái vào mông Bi - Nhột . . . hí hí! Thư cõng Bi tới bệnh viện lại được vài trận cười ngã ngửa vì mọi người gọi Bi là “Anh” và trách Bi để vợ cõng. Bác sĩ cho chụp khá nhiều X-ray và xếp phòng cho Bi rồi bảo Thư đợi kết quả. Thư chọn cho Bi một phòng đặc biệt rồi nhắn tin cho mẹ Bi mang quần áo vào. Tranh thủ chạy xuống căn tin mua hai tô cháo nóng, nước uống, bánh kẹo, khăn tắm và một số đồ dùng cá nhân mang lên cho Bi. Thư mở cửa phòng bê mang đồ ăn vào mà không thấy Bi trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh và tiếng Bi: - Ý tá . . . Y tá ơi! - Gì vậy? – Thư giả giọng đứng trước cửa phòng vệ sinh - Làm. . . làm ơn mua dùm tôi bộ đồ được không? - Anh lại tè ra quần à? Híhí - Ai vậy? – Bi thắc mắc mở hé cánh cửa nhìn ra - Vợ anh mà cũng không nhận ra sao? Đồ Bi thúi! - Vào đây! – Bi kéo Thư vào Thư cười to lớn tiếng: - Trời ơi! Sao ướt mem vậy? - Anh đi vệ sinh mà sàn trơn quá nên té . . .cổ chân anh cứng đơ không đứng dậy được! Thư xốc Bi lên bồn vệ sinh rồi mở khuy quần Bi kéo xuống: - Em quên mất. . . lẽ ra phải kêu Trâm Anh mua cho anh cái quần thể thao. . . chân trầy như thế lại mặc quần jean chắc rát lắm hả? - Sat trùng băng lại rồi nên cũng đỡ! Với lại có em chăm sóc nên anh không thấy đau nữa! - Đừng có xạo dùm! Thư cởi luôn áo Bi ra, vì tay bị băng bó nên không thể để ướt. Lúc này Bi co ro, nude 99% trước mặt Thư. Mặc dù bình thường tắm chung cũng thấy hết rồi nhưng lần này vẻ mặt và cả tư thế ngồi của Bi trông thật tội nghiệp, Thư cứ cười mãi không thôi còn Bi thì ngượng đỏ mặt, tay che mặt trông cũng đáng yêu vô cùng, cứ ấp úng: - Em . . . - Gì hả? - Có thể . . .cởi quần chip giúp anh được không? - What??!?!?? – Thư tròn mắt - Anh mắc tiểu! – Bi ngại ngùng - Ù uôi! Anh có vợ rồi mà sao lúc nào cũng đỏ mặt vậy? Kiểu giả nai! Thư kéo quần chip giúp Bi rồi đẩy Bi xích vào giữa bồn tiểu. - Anh nhịn lâu lắm rồi à? - Ừ . . . - Hèn gì tè như trâu! - Đồ quỷ! - Xong chưa. . . banh ra! - Cái gì mà banh ra ghê vậy! – Bi lo lắng - Em nói anh banh chân ra để em xịt nước cho trôi nước tiểu! - Sặc! Em phải lấy tay rửa đàng hoàng chứ. . . em xịt như xịt chó mèo vậy? - Tay đây khổ quá! – Thư đưa tay ra Bi nhắm mắt lầm thầm: - Nhẹ thôi đó! - Biết rồi mà. . . phê tới óc luôn! - Á nhột! từ từ thôi. . . - Chổm mông lên coi! - Aaaa hí hí . . . - Anh thôi cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu anh đi đó! – Thư nghiêm mặt - Anh có nghĩ gì đâu! - Bi ác ma! - Thư cũng ác ma mà ! Thư mở cửa bước ra ngoài lấy cái khăn tắm mới mua vào choàng qua người Bi rồi dìu Bi ra giường nằm: - Chịu khó khoả thân chút đi! Tí nữa mẹ mang quần áo qua cho! - Lạnh gần chết. . . ôm anh đi! Thư lấy chăn đắp lại cho Bi rồi ôm Bi thật chặt: - Thương anh quá! Hôm nay bầm dập te tua! - Thương mà cứ chọc người ta suốt là sao? - Em thích! Ai biểu anh yêu em! Bi vuốt tóc Thư: - Anh muốn nói với em một điều là. . . - Gì .? - Là. . . anh . . . - Anh sao?? - Anh đói! Thư đánh nhẹ lên đầu Bi: - Nghe mùi thức ăn giỏi lắm! Thư lấy hộp cháo khui ra rồi đút cho Bi từng muỗng, chưa đầy mười phút đã xong hai hộp cháo. - Sao anh ăn như heo vậy? - Ăn vậy mới có sức ấy ấy chứ! Thư bóp miệng bi chế chai nước khoáng vô: - Ấy ấy nè! Năm im đó! Em đi lấy kết quả rồi về . . . em biến anh thành đàn bà! Bi nắm lấy tay Thư kéo lại, ôm lấy Thư hôn tới tấp: - ư ư . . . anh . . . từ từ! - Xin lỗ nhé . . . em không có cơ hội đâu! - Xem ra anh vẫn còn sung lắm! chưa chết được đâu! Bi kéo đầu Thư lại định hôn tiếp nhưng Thư bất ngờ luồng tay qua tấm chăn của Bi: - Anh nên nhớ. . . anh là người ở truồng nghe chưa! - Cứ tự nhiên! – Bi chớp mắt khiêu khích Thư chồm lên hôn môi Bi, tay bắt đầu chạm lung tung, Bi cũng ôm Thư thật chặt. Sau một trận chiến dài, những người đồng hành với nhau trên trận chiến đó trở nên gắn bó với nhau hơn. Đang phút cao trào thì có tiếng mở cửa cạch cạch, tiếng mẹ xuýt xoa: - Ôi trời! hai đứa định “làm bậy” trong bệnh viện hả?? - Mẹ! – Cả hai đồng thanh Thư mắc cỡ gục đầu xuống bụng Bi kéo cái chăn trùm kín đầu, Bi cười khì khì: - Ế! Thư ác ma đâu mất rồi ta? Bàn tay Thư vẫn còn đặt ở “đó”, nghe Bi trêu chọc liền nhanh tay nhéo một phát làm Bi ác ma tru tréo: - Áaáááá đauuuuuuuuuuuuuuuuuu! - Cho chừa! – Thư ngồi dậy, vuốt tóc cười huề Mẹ Bi soạn đồ trong giỏ ra rồi nói: - Mẹ có mang đồ cho con nè. . . Thư con giúp cô thay cho Bi rồi cũng đi tắm đi! Xong rồi con với cô ăn chổ thức ăn này! - Dạ ! Không biết có kết quả chưa cô? - À lúc nảy chú lấy rồi. . . bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương nhẹ. . . không gãy xương nhưng chân bong gân nên phải bó cố định! Lúc này không được làm việc “quá sức” nghe chưa! Mẹ Bi cố tình nhấn mạnh hai chữ “quá sức” làm bọn trẻ xấu hổ. - Thằng Cường chơi ma tuý nên sức đánh của nó cũng không mạnh! Nhưng ngược lại bên kìa đòi khiếu nại Thư vì con đã quá mạnh tay với hai đứa nó đó! Thư mặc quần áo cho Bi ngạc nhiên: - Biết vậy con đấm thêm cho gãy mất mấy cái răng lúc đó khiếu nại chưa muộn! - Yên tâm. . . chú đã lo hết bên cảnh sát rồi! Giờ hai đứa yên tâm nghĩ ngơi để còn sớm bình phục mà làm tiệc cưới nhỏ nhỏ nữa chứ! - Con . . . đi tắm đây! – Thư đánh trống lãng Thư vừa khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh mẹ Bi rón rén tới bên cạnh Bi điều tra mật: - Còn con. . . thành đàn bà chưa? - Mẹ này! – Bi cau mày - Sao hả. . . ngại ngùng gì không biết! hai mươi tuổi rồi! - Tại mẹ vào mà hỏng hết chuyện còn hỏi! - Thế là con vẫn chưa. . .? - Chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bi quát lên - Thôi mẹ biết rồi! . . . cứ đợi tới tuần trăng mật đi đâu có muộn! hehe - Mẹ !!!!!!!!!!! – Bi lại cáu - Thôi ! thôi mẹ im được chưa? - Vậy đi! – Bi kéo chăn trùm kín đầu “ Giờ thì biết Bi ác ma di truyền từ đâu rồi!” . . . Ngày cưới Khoảng giữa tháng tám, gia đình hai bên tổ chức vài bàn tiệc nhỏ ở sân nhà Bi, có rất nhiều bạn bè Bi thuộc Les.Gay.Bi.Trans và Trâm Anh đến dự. Khung cảnh cũng khá đơn giản với bàn tiệc, cổng bong bóng, hoa và mọi thứ theo màu chủ đạo xanh da trời và trắng. Thư mặc áo cưới trắng còn Bi thì lịch lãm trong bộ vest xanh biển, bó hoa của Thư cũng là hoa hồng xanh. Khách mời ai cũng được nhắc trong thiệp cưới là “hãy nhớ mặc xanh da trời hoặc trắng”. Màu của hy vọng và tình yêu thanh khiết. Tiệc tàn một chùng bong bóng màu xanh da trời và trắng được thả bay lên cùng vời lời nguyện ước của đôi trẻ. Người lớn, người nhỏ ai nấy cũng đều vui mừng rơi nước mắt. Dù không toàn vẹn và hoàn hảo nhưng tình yêu cũng đã chắp cánh cho mọi thứ. Gật đầu bằng lòng để thấy họ hạnh phúc bên nhau và dù mọi thứ không được như mong muốn nhưng ai cũng có một chút nụ cười riêng trên môi. Còn hơn là cố chấp ngăn cản để rồi hạnh phúc bơ vơ không một điểm dừng và tất cả chỉ là nước mắt. Họ đã nghĩ thoáng đi một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, bằng lòng và chấp nhận nhiều hơn một chút mà hạnh phúc đổ tràn lên con của họ. Tình yêu không phân biệt số phận, giàu nghèo, tuổi tác, màu da và dĩ nhiên: tình yêu không phân biệt giới tính. Chiếc Limousine trắng chở đôi trẻ đến sân bay, bắt đầu một tuần trăng mật dài ở Seoul. Tiếng cãi nhau chí choé giữa sân bay: - Anh đã nói giường trắng chăn đệm xanh mới đẹp mà em lại chọn phòng có giường xanh. . chăn đệm trắng! - Anh có im đi không? Em tát cho một cái khỏi đi tuần trăng mật luôn bây giờ! - Còn chọn bộ váy ngủ đen. . . kinh khủng quá đi! - Anh lo mà chuẩn bị tinh thần làm đàn bà đi ! – Thư thì thầm - Đúng là đồ đàn bà. . . trả đũa ghê gớm! - Thế sao không đi yêu đàn ông đi? Ai biểu anh yêu em hả? - Thôi thôi! . . . để dành sức đi cô nương! - Yên tâm! Em sẽ cho anh ướt từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc! - Thôi đừng có xạo dùm! Anh sẽ cho em thức suốt đêm! - Em không xạo nha. . . giường màu xanh bao nhiêu nước chảy ra là ghi dấu lại đầy đủ nhé! – Thư tỏ vẻ ranh ma - Thì ra em có ý đồ. . . đúng là cáo mà! - Tại ai hả? tại anh chứ tại ai đồ Bi thúi! - Thư thúi thì có ! Thư đấm yêu cho Bi vài cái! Bi quay qua cắn vào tay Thư: - Ai biểu yêu em chi cho bị đấm! - Ai biểu yêu anh chi cho bị cắn! “Ai biểu cậu yêu tớ làm gì????” Cả hai đồng thanh . . . Thư dựa đầu vào Bi, còn Bi thì choàng tay ôm lấy eo Thư, cả hai bước qua cánh cửa dài của sân bay, ở đó: một thế giới mới và một bắt đầu mới sẽ mở ra. Dù phía trước còn bao nhiêu khó khăn và gian nan. . . chỉ cần họ một lòng nắm tay nhau đấu tranh cho hạnh phúc của cả hai thì mãi mãi họ vẫn luôn là những người chiến thắng hạnh phúc nhất. “Ai biểu cậu yêu tới làm gì?” “Tớ cũng không biết nữa. . . vậy còn cậu. . . ai biểu cậu yêu tớ chứ?” “Tớ cũng không biết nữa. . . chỉ là: chúng ta yêu nhau . . .vậy thôi” “Cám ơn cậu vì cậu đã dũng cảm chọn tớ để yêu!" ----- The end -----
|
NGOẠI TRUYỆN: Năm năm sau Con trai của chú ba, tức em trai của cha Bi có một người con trai duy nhất tên Bảo, Bảo lớn hơn Bi hai tuổi, lúc nhỏ Bảo và Bi thường hay chơi với nhau nhưng do một tai nạn lúc chưa đầy mười tuổi trong khi chơi đùa cùng Bi, Bảo không ngần ngại ôm lấy Bi để ngăn cây xà trên cao rơi xuống không trúng Bi nhưng phổi của Bảo thì bị thương khá nặng. Dù cố gắng để cứu chữa nhưng bác sĩ đã dự đoán rằng Bảo không thể sống được lâu. Gia đình Bi làm giấy tờ để Bảo được qua Mỹ phục hồi sức khoẻ và giữ lại mạng sống tạm thời. Dù cuộc sống thật sự khó khăn khi hệ hô hấp suy giảm, Bảo dường như chưa bao giờ được đi học tiếp vì sức khoẻ không cho phép, vì vậy dù những chữ Bảo học không quá nhiều, cũng không đủ sức khoẻ để ngồi máy tính lâu nhưng vẫn thường viết thư hoặc lên video chat với Bi. Bảo là người luôn ủng hộ Bi sống tốt và yêu thương Thư, quan trọng nhất là phải làm tất cả những gì Bi cảm thấy thích, cũng giống như sống giúp Bảo một cuộc sống mà Bảo đã để dành lại cho Bi. Khoảng ba tuần trước khi Bảo mất, mất ở cái tuổi hai mươi sáu nhiều người cho rằng điều đó là quá sớm, đáng tiếc; nhưng với Bảo mất ở cái tuổi đó là quá đủ và cũng xem như là thanh thản. Nhưng điều trăn trở nhất với Bảo đó là, sau khi mất đi điều đáng nhớ nhất và đáng để trả lại cuộc sống sau gần ba mươi năm trời vật lộn với thể xác là gì? Người ta nói: “Cọp chết để da – Người ta chết để tiếng” Không biết bạn nghĩ sao, chứ với Aglee cuộc sống ngắn lắm, không đủ để ta nghĩ mình sẽ làm gì vào tương lai. Thế nên khi còn sống trên thế gian, hãy sống thật vui và hãy tranh thủ để lại cho thế gian một điều gì đó của riêng bạn mà thật có ý nghĩa. … Chín tháng, mười ngày - Rõ ràng mẹ con siêu âm sinh trước Thư một tuần mà! Cha Bi tất bật bỏ đống quần áo lên xe, Bi chạy tới chạy lui: - Làm sao con biết được hai người sinh cùng lúc chứ! Con đã nói với cha là lo xếp đồ trước một tuần rồi mà! Sao cha cứ để con nhắc tới nhắc lui mà cũng quên lên quên xuống! - Ơ hay! Ý con là bây giờ con đổ thừa cha không lo à? Cha còn phải lo đủ thử chuyện ở công ty mà. . . con giúp cha một tay chứ! - Con đang giúp đây! – Bi quát lên - Cám ơn! “Alô! ” – Bi một tay nghe điện thoại một tay soạn đống đồ ăn bỏ vào giỏ, bất chợt tỏ vẻ lo lắng: - Sao cơ? Được rồi! tôi đến ngay đây! - Có chuyện gì vậy? – Cha ngạc nhiên - Thư không chịu sinh em bé nữa! Con tới đó đây cha sắp vào rồi tới sau nhé! Bi phóng cái vù lên chiếc moto rồi vụt đi nhanh như cắt, cha chép miệng: - Xem ra sắp có con rồi nó chẳng mong gì có em nữa! Bệnh viện, phòng sinh một trăm lẻ hai: - Huhu! Em . . . em không sinh con nữa đâu anh ơi! - Em ráng chút nữa đi! . . . cố lên em! – Bi nắm chặt lấy tay Thư - Bác sĩ nói phải cắt âm đạo vì đầu em bé to quá. . . - Cái . . . cái gì? – Bi gục đầu vào ngực Thư – không được! . . . cắt . . .cắt thì làm sao. . . em em ráng thêm chút nữa xem. . . mẹ cũng sinh anh vậy mà ! - Em không cố được nữa mà! . . .huhu – Thư bắt đầu nhõng nhẽo Bác sĩ bước vào kiểm tra gì đó rồi kêu Bi ra ngoài: - Khung xương chậu và âm đạo của Thư khá hẹp nên khó có thể sinh thường!. . . cứ để thế này thêm nữa sẽ không tốt cho em bé. . . vì đây là thụ tinh nhân tạo nên tôi đề nghị sinh mổ. . . - Sinh mổ. . . vậy . . . có sẹo sao ? - Cậu cứ yên tâm. . . kỹ thuật mổ bây giờ không để lại sẹo dày quá đâu! - Vậy Bác sỹ cứ tiến hành đi ạ! - Mời cậu theo tôi để xác nhận! - Vâng! . . . - Bác sỹ nói sẽ không có sẹo lớn đâu. . . với lại sinh mổ sẽ không phải cắt vách âm đạo . . . anh sẽ luôn đứng bên ngoài cầu nguyện. . . em cố gắng lên! Nhất định phải sinh con ra đó! - Em biết rồi. . . – Thư lo lắng - Ngoan nào! – Bi vuốt nhẹ tóc Thư Người “đàn ông” ấy đã chững chạc hơn rất nhiều từ lúc Thư bắt đầu tiến hành thụ tinh nhân tạo. Tinh trùng của Bảo hiến cho Bi, cũng giống như món quà cuối cùng mà Bảo gửi tặng Bi và cũng giống như một hạt giống mới gieo vào thế giới, để sự ra đi của Bảo không còn là vô nghĩa mà mang lại hơi ấm gia đình, hạnh phúc và niềm vui được nhân lên nhiều thêm. Nếu nói Bảo làm bước đệm cho Bi cũng đúng, vì Bảo hy sinh nhiều hơn thế nữa. Nhưng nói đúng hơn Bi vẫn là người may mắn nhất trên thế gian. Có con, điều mà biết bao nhiêu người vẫn thầm mơ ước và cũng là mơ ước lớn lao của biết bao cặp đôi đồng tính thì Bi đã có được mọi thứ. Nó không mơ hồ xa xỉ mà là Bi và Thư xứng đáng được như vậy còn Bảo, Bảo là người gieo vào thế gian một niềm tin mới. … Xác nhận xong Bi đẩy Thư vào phòng mổ sinh rồi chạy ngay qua phòng của mẹ. Ở đó, mẹ đang gào thét như bị chọc tiết, có vẻ mẹ đau lắm. một tay bấu lấy thành giường một tay siết chặt lấy cha Bi, miệng thở dốc. Vừa thấy Bi chạy ngay lại bên cạnh, mẹ chụp lấy tay Bi rồi cào mạnh. Cha tranh thủ lén ra ngoài còn Bi một mình ‘chịu trận’ Ba mươi phút sau, cũng khá lâu để những vết xước trên đôi tay Bi chồng chất lên nhau mà chảy máu, đứa em đầu tiên của Bi cất tiếng khóc chào đời. Sinh già hơn hẳn một tuần, có lẽ nó cũng lỳ lợm và tinh nghịch không kém gì Bi. Bi lắng nghe tiếng nó khóc oe oe xen cả vào hơi thở của mẹ, cuộc sống thật sự rất kỳ diệu, Bi mỉm cười nhưng nước mắt tự nhiên rơi xuống má, cằm rồi chảy xuống cổ. - Là con trai đó! – Y tá vui mừng - Là em trai mẹ ơi! – Bi nhảy lên Mẹ cũng cười thầm, dù mệt lắm nhưng ai nấy cũng cảm thấy vui. Mẹ chắc chắn sinh con gái vì mẹ thèm chua suốt mấy tháng đầu. . . mẹ muốn sinh một cách tự nhiên nhất vì vậy không chịu siêu âm. Chắc có lẽ mẹ đã “sợ” kết quả siêu âm rồi, Bi đường đường siêu âm là trai nhưng sinh ra là gái. Giờ thì cuối cùng dòng họ cũng có “trai thẳng” nối dõi rồi. Bi bước ra từ phòng vô trùng, sát trùng mấy vết cào của mẹ còn đỏ máu trên tay, cha cười thầm bên cái nôi em bé. - Lẽ ra cha phải đứng cạnh mẹ chứ? - Cha đã đứng cách đây hai mươi tư năm rồi! . . . - Sao cơ? – Bi cau mày - Và. . . cha cũng bị cào cấu như thế! Giờ thì con hiểu rồi chứ! - Sặc! – Bi vứt cái lon nước ngọt vào thùng - Bình tĩnh con yêu! - Cha đối xử với con vậy sao? Lẽ ra cha không nên “làm” mẹ sinh em bé ở cái tuổi ngoài bốn mươi! - Cha chỉ thực hiện mong ước có em của con thôi mà! - Nhưng con của con và em của con bằng tuổi nhau! - Tuổi tác quan trọng vậy sao? - Thật là! . . . “Mời Lê Bi vào phòng hồi sức sản phụ đặc biệt!” Tiếng loa vọng vào tai nghe nhức inh cả đầu. Thư vẫn còn hôn mê, em bé được chuyển sang phòng có lồng kính. Bi pha bình sữa đầu tiên rồi thay đồ vô trùng vào phòng thăm con. "Là con gái." Em bé cần được bú sữa mẹ sớm nhất có thể, nhưng Thư vẫn chưa hết thuốc mê nên Bi đành cho con bú bằng sữa bình sau khi kiểm tra một số vấn đề liên quan đến sức khoẻ em bé và thai phụ. - Nó hoàn toàn khoẻ mạnh đấy! Đến khi mẹ bé tỉnh lại có thể mang em bé ra cùng mẹ . . . nằm lồng kính nhiều cũng không tốt! Cô y tá hướng dẫn Bi cách cho con bú và dặn dò một số điều quan trọng. Nữa giờ sau, Thư tỉnh lại và đòi ăn đủ thứ: - Anh mua cho em hủ xí muội đi . . . tự nhiên thèm! - Em bế con cẩn thận xem nào! . . . - Được rồi mà anh đi mua xí muội đi! - Cách đây mười phút em vừa đòi ăn trứng cút nhưng mua vào lại bỏ cả đống ra. . . - Đi mà!! – Thư làm nũng - Thôi được rồi! . . . cho con bú đi rồi anh đi mua cho! - Em nói là nó bú nhột lắm mà! - Nhột cũng phải cho bú ! - Thôi anh đi mua đi. . . để em lo! - Cứ có vẻ như em không thương nó vậy! - Em sinh sao em không thương được chứ! - Thương thì cho bú đi đó . . . anh đi mua xí muội cho em đây! - Vâng! Chồng yêu!!! Bi đứng dậy bước ra ngoài, Thư bế con lên rồi làm theo lời Y tá dặn, một sinh linh mới vừa đặt chân đến thế giới chúng ta. Bi lấy sợi dây chuyền trong túi ra đeo cho con. Sợ dây chuyền mà mẹ Bảo đưa cho Bi cách đây vài ngày, bên trong có hai chữ BB lồng vào nhau. “Bảo – Bi” hai người cha mà đứa con may mắn này có được, một người cho cuộc sống và một người sẽ nuôi dưỡng cuộc sống đó. . . . Ba tuần sau: - Anh lấy giúp em cái tã giấy cho con. . . - Bi lấy pha giúp mẹ bình sữa nha con - Dạ dạ! Bi chạy tới chạy lui - Sữa đây! . . . tã đây! - Con xuống lấy đồ ăn dùm mẹ luôn nha! - Dạ! - Chồng ơi! Chỉnh điều hoà giúp em! - Tới ngay! - Con lấy đồ ăn cho mẹ trước nha. . . - Chỉnh điều hoà cho con trước chứ! - Bi làm giúp mẹ trước! con là mẹ sinh ra mà! - Anh là chồng em mà! - Được rồi . . . - Con định dành Bi của mẹ hả? - Mẹ có Bin rồi. . . Bin cũng là con mẹ mà! Bi phải lo cho Boo chứ! Boo là con của Bi mà! - Bực mình quá nha! Sao con không về trang trại cho mẹ lo chứ! Con gái sinh con thì mẹ phải lo chứ! - Sao được ạ. . . con phải ở đây giữ anh Bi chứ! lỡ anh ấy mèo mỡ gà đồng. . . Bi ôm đầu: - Trời ơi! Chắc chết quá!!! Im lặng dùm đi! - Oaoa! – Boo khóc - Anh làm con khóc rồi nè! Anh quát cái gì vậy hả? - Sặc! anh xin lỗi. . . để anh dỗ con. . . - Con xuống lấy cơm cho mẹ nhanh! - Chờ con chút! – Bi gạt mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt
|
Cha Bi bước vào phòng với mâm cơm trên tay: - Cơm đây. . . này của mẹ Bi . . . này của vợ Bi nhé! - Cám ơn chồng yêu! - Cám ơn cha! - Con tưởng cha đi làm rồi chứ? – Bi ngạc nhiên - Sáng nay cha vừa cho đội giúp việc đi biển du lịch. . . nên ở nhà phụ con chứ! - Vậy mà con cứ tưởng mấy bác giúp việc nghe nói bà chủ và cô chủ sinh một lúc nên sợ cực nghỉ hết chứ! - Ai lại vô tâm vậy con! Cha cho họ đi chơi cũng để chuẩn bị tinh thần cho đầy tháng mà! - Cũng đúng. . . - Con tranh thủ ăn sáng đi. . . sáng giờ con chưa ăn thì phải! - Dạ vâng! – Bi đặt con xuống nôi - Chồng ới! - Con ơi! - Sao nữa? – Bi thở dài - Ăn ngon miệng nha! – Mẹ và Thư đồng thanh - Ôi trời!!! - Bi yếu xìu … Bi đút mấy muỗng canh gà hầm cho Thư, chân không quên kéo cái dây võng đưa con ngủ.
- Em ăn thấy có vừa miệng không? - Ngon lắm anh! - Cái này là anh hầm suốt đêm qua. . . sáng nay cha hâm nóng lại là ăn được! - Dạo này anh cũng lên tay quá chứ! - Tất cả là nhờ Thư thôi. . . không có Thư con đời nào nấu ra được cái để ăn! – Mẹ mỉa mai Bi - Còn mẹ nữa! lo ăn đi con ăn hết giờ! - Con tránh ra nhá! Mẹ đạp con một phát giờ! - Cẩn thận vợ này! – Cha Bi lo lắng
Cả nhà cười hoà vào nhau. Hạnh phúc dường như bất tận.
Bi dán cái băng rôn chữ cho ngày đầy tháng mà cười mãi không thôi.
“Mừng đầy tháng chú Lê Bin và cháu Lê Boo”
Cả nhà nghĩ suốt mấy đêm mới ra được tên cho hai đứa, cha cứ đòi phải vần B, nên Bi quen miệng nói nhanh: “Bu, Bơ, Bịt, Bưng. Bư, Bủm,…v..v” Cuối cùng phải Anh hoá chữ Bu thành Boo cho hợp thời đại. Từ lúc có thêm hai thành viên mới cả nhà đầy ắp tiếng cười.
--- Buổi sáng ấm, trên con đường thẳng tắp, lá mùa thu bắt đầu rụng dài hai bề lề đường. Một “cậu nhóc” có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ, gương mặt trắng hồng lấp ló dưới chiếc nón lưỡi trai màu xám, đeo cái kính cận màu nên, bộ đồng phục trường tiểu học gần đó dường như có vẻ chật, “cậu nhóc” lấy tay mở bật cái nút ở cổ ra, chân vẫn lon ton đạp xe, chiếc xe đạp màu xanh bạc bổng dưng khựng lại trước một cô bé có mái tóc dài thắt nơ hai bên:
<Kéttt> <Rầm>
“Cậu nhóc” chống xe đạp bên lề bước qua nhặt hộ mất cây bút chì rơi trên đường trao lại cho cô bé, cô bé ngại ngùng ngẩn mặt lên nhìn “cậu” cười nhẹ rồi cảm ơn. Đôi mắt trong veo, gương mặt tròn bầu bĩnh: - Cám ơn anh! - Anh . . .anh. . . - Anh học lớp năm A đúng không? - Đúng rồi. . . - Em có xem anh hát ở Lễ khai giảng. . . làm quen nhé! Anh Boo! - Ơ. . . hihihi - Em tên Thi! - Anh. . . anh tên Boo! - Em biết rồi! - Hihi – Boo gãi đầu e ngại Cô bé mỉm cười đưa cho Boo cây kẹo mút: - Em mới chuyển trường qua đây. . . em học lớp ba A. . . ra chơi mình gặp nhau ở cây phượng nha! - Cám ơn em! – Boo cười Cô bé tung tăng chạy nhanh vào cổng trường, bước qua cánh cổng ấy vẫn không quên vẫy tay chào Boo.
. . . Mấy tuần sau:
- Anh không phải con trai sao? - Anh không phải là đứa nói dối đâu. . . - . . . – Thi im lặng - Tại anh. . . tại em hiểu lầm mà! - . . . - Nhưng mà con gái và con gái vẫn có thể thích nhau mà! - . . . – Thi vẫn im lặng - Mẹ của anh và cha của anh đều là con gái đó. . . - . . . - Em không tin à? – Boo huyên thuyên - . . . em! . . . - Khi nào em đến nhà anh thì sẽ biết!
Gương mặt cô bé đỏ lên sau ánh nắng nhạt của mùa thu, miệng ấp úng: - Ai. . . ai thèm thích anh chứ! ai thèm đến nhà anh! Rồi chạy vụt đi dưới sân trường vội vã, để rơi lại tờ giấy nháp từ cuốn vở nhỏ xinh, Boo nhặt lấy rồi vô tình mở xem, trên đó đầy những vết mực lem và có cả mấy chữ vụng về: “Thi – Boo ; Boo – Thi ”
Boo mỉm cười lặng nhìn cô bé chạy về lớp giữa cái nắng ấm của buổi sáng êm đềm. Rồi bất chợt tờ giấy nhát theo ngọn gió nhè nhẹ bay lên nhánh cây phượng già. Con gái! Thì cũng có thể yêu nhau mà đúng không?
. . .
- Bin! Sao con lấy áo ngực của mẹ mặc hả? - Con không có mặc mà! - Chứ con lấy làm gì? - Con chỉ lấy xem thôi mà! - Mẹ mà thấy con mặc thì đừng trách mẹ! - Con đã nói là con không có mặc mà! - Im lặng! úp mặt mào tường cho mẹ! - Bực mình quá đi!
Bin bấm điện thoại nhắn tin cho Cha “ Phi vụ bất thành. . . cha tặng cái khác đi, bikini không ổn rồi, con chẳng thấy số trên áo, còn bị mẹ la cho một trận “ “ Nhờ có chút xíu cũng không được. . . chả bù cho Bi!” “Ba đi mà nhờ Bi!” – Bin xụ mặt một đống
- Mẹ mặc áo size “M” thôi. . . ngực mẹ lép mà! – Bi gác chân lên bàn cười khẩy - Cái gì chứ?!?! - Em không GAY đấy chứ? khám phá chút đi! - Không có hứng! Nói rồi nó lôi cuốn sách dày cộm trên kệ xuống đọc ngấu nghiến. IQ 200, đẹp trai, học giỏi nhưng mang giới tính thứ tư: “KHÔNG BIẾT YÊU” Trong tuần đã có hơn sáu bảy đứa con gái khóc sướt mướt vì viết thư cho nó mà bị nó trả lại, ngoài sách ra Bin chẳng muốn để ý tới ai khác. Nếu một lúc nào đó Bin cảm thấy có tình cảm với ai đó thì . . . lại có nhiều chuyện vui để xem thôi! Cuộc sống đâu lường trước điều gì.
À quên mất! đến khoảng năm Boo mười lăm tuổi nó được Bi và Thư dẫn đi thăm mộ cha ruột và được nghe kể hết về cái gia đình kỳ tích của nó. Cũng từ đó nó luôn luôn tự hào và tự tin hơn hẳn những đứa bạn khác khi nói về gia đình mình. --- • Tham gia bình chọn cho nhân vật mà bạn yêu thích nhất tại link => https://www.facebook.com/groups/aglee.story/permalink/1390790571201171/?qa_ref=qd
p/s: XEM MÀ KHÔNG CMT/BÌNH LUẬN/Ý KIẾN/SHARE LÀ Ag BUỒN LẮM ĐÓ NHA
Truyện được viết bởi Aglee tại clan Olame #aglee.story Ola: @alone.sad_loveless Facebook: facebook.com/aglee124 Kênh Truyện: Aglee WordPress: aglee124hwanja.wordpress.com
|
TÓM TẮT TRUYỆN MỚI
• Title: Tiểu thư họ Park • Người viết: Aglee Hwanja • Mình họa: Đậu Hwanja, • Gồm: 2 phần, 30-35 tập • Thể loại: đồng tính, dị tính, Hài hước, tình cảm • Giới tính đề cập: Les/ Gay/ Trans/ Heterosexuality • Rating: 16+ • Trạng thái: Đang tiến hành • Nơi post: #aglee.story • Nhân vật chính: - Park Dong Joo (Phạm Gia Ân) (transguy - 19t) - Kang Rae (girl- 18t) - Kim Min Ah (sb - 18t) - Lee Ah (fem - 26t) - Lee Tae (boy - 18t) - Park Dong Hae (Phạm Gia Bảo) (boy - 28t) - Lee Ji yeon ( girl - 24t ) --- Câu chuyện xoay quanh trường cấp ba trung học và trường đại học. Mở rộng: Trong truyện có viết về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh Bối cảnh: Một học sinh mới tên Park Dong Joo chuyển đến giả vờ ko hiểu tiếng để tìm ra một ng bạn thực sự tốt và nhiều vấn đề khác xảy ra sau đó. Thể loại: Hài hước, tình cảm ---- - Phạm Gia Ân một người lạnh lùng vì từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều biến cố xảy ra trong gia tộc, sự tranh giành tài sản và quyền lực từ người lớn khiến Ân khép mình lại. Không thuộc dạng người ham mê vật chất song Ân quyết định sống với vỏ bọc một kẻ ăn chơi, không có mục đích và lý tưởng. Mãi cho đến khi bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về cái chết của anh trai và tìm lại mẹ ruột,Ân quyết định thay đổi bản thân đi du học Hàn Quốc với cái tên Park Dong Joo. Tại trường học mới có nhiều biến cố xảy ra khiến Joo cảm nắng Lee Ah (một chăm sóc viên phòng y tế). Nhưng chuyện tình mơ mộng cảm nắng phải dừng lại trước cô bạn cùng lớp Kang Rae (người quyết định sự thay đổi của Joo) p/s: Vì sự thật đau khổ trong quá khứ Phạm Gia Bảo trở thành một người đa nhân cách, với hai nhân cách hình thành là Phạm Gia Phúc (anh trai) và nhân cách thứ hai Park Dong Joo. Quyết định lựa chọn 1 giới tính để tiếp tục sống, cậu ấy sẽ chọn nhân cách nào? - Kang Rae có cha là trùm xã hội đen, từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều cảnh bạo lực từ cha và đàn em nhưng trong Rae luôn có 1 bản tính lương thiện. Không cần tiền chu cấp của cha, Rae phải vừa học vừa làm nên thành tích không cao. Là một cô bé ngây ngô nhưng lại luôn để sự ghen tuông làm cho lý trí lay chuyển, cô nàng còn là một người kỳ thị LGBT đến kịch liệt nhưng lại phải lòng Park Dong Joo ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính vì vậy mà Kang Rae tiếp cậu Joo để thay đổi cái nhìn về người đồng tính, song tính và chuyển giới. Một cố gái bé nhỏ luôn làm Dong Joo phải để mắt tới. - Lee Ah, một chăm sóc viên tuổi đời còn khá trẻ, xuất thân từ nhà trẻ mồ côi cùng em gái là Lee Jiyeon. Bản tính hiền lành và rụt rè, nhưng lại tốt bụng hay quan tâm đến các học sinh nữ và được mệnh danh là "cô giáo ngây thơ". Chuyện tình giữa Lee Ah và Kim Min Ah xảy ra nhiều trắc trở. Từ chối tránh né cho đến chạy trốn và sau cùng bằng tình yêu chân thành và ấm áp Kim Min Ah đã chinh phục được cô gái cùng tên với mình. - Kim Min Ah, gia cảnh là một vấn đề khiến Min Ah trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trải qua một cú sốc khi gia đình hoàn hảo sụp đổ trước người vợ lẻ của ba. Mặc dù mạnh mẽ nhưng vì là một người yêu cuồng nhiệt, Min Ah luôn xem sự xuất hiện của Park Dong Joo là rào cản, thậm chí còn xem Joo như tình địch. Một người có tính cách trầm và ấm. - Lee Tae, một nam sinh chưa tìm được giới tính thật của mình. Cố gắng theo đuổi Kang Rae như ng cuối cùng lại bị một bot tên No Borae cưa đổ. - Dong Hae, kẻ đối đầu với Dong Joo trong gia tộc, là con riêng của bố Park Dong Joo và bà vợ trước. - Lee Jiyeon, em gái Lee Ah và là bạn gái Dong Hae --- Hiện tại truyện TIỂU THƯ HỌ PARK được update tại facebook.com/aglee124 vì chưa full nên không đăng ở kenhtruyen, nếu các bạn muốn đọc hãy nhấn link nha => [TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE]
|