Chương 81 Editor: Ami Ami Beta: WallMap Chương 81: Hồi lâu sau, thân thể Lý Đông Hải thẳng tắp ngã xuống đất, óc phun tán loạn đầy đất. (tác giả thật là ghê tởm -_-) Hà Gia Tuấn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết là đội viên đội thư kích* đã đến, đều do hắn quá mức khinh thường, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm không cách nào bù đắp được. *đội tập kích, đánh úp dùng súng ngắm Còn Từ Tử Kỳ cũng thật dài thở ra một hơi, sau đó mặt lạnh nhìn thi thể của Lý Đông Hải một chút. Theo sau thì đội hình cảnh và pháp y đến, hiện trường được dọn dẹp sạch sẻ, công việc giải quyết hậu quả đều giao cho bọn họ. Nguyên Họa được xe cứu thương lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu, Từ Tử Kỳ và Hà Gia Tuấn đi theo. Nguyên Họa bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cứu chữa, Từ Tử Kỳ, Hà Gia Tuấn, sau đó là Nguyên ba Nguyên mẹ, Tiêu Tiểu Dao, Từ Kiều cũng đều chạy đến, mọi người chờ ở cửa phòng cấp cứu, hàng lang bệnh viện bị vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người đều vạn phần lo lắng và bất an, Từ Tử Kỳ không ngừng nhắc nhở bản thân phải tĩnh táo, phải trấn định, lúc này Nguyên Họa rất cần nàng. Bình ổn lại tâm trạng của mình, đi đến bên cạnh Nguyên mẹ ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi: "Dì, dì không cần lo lắng, Nguyên Họa nàng sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ như vậy!" Sau khi Nguyên mẹ nghe được thanh âm của Từ Tử Kỳ mới hoàn hồn nhìn Từ Tử Kỳ, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đứa nhỏ ngoan, dì không sao, lần này thực sự là làm khó con!" Kỳ thực Nguyên mẹ biết nội tâm của Từ Tử Kỳ còn nôn nóng bất an hơn bà, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ chống đỡ đến an ủi bà. Tấm lòng hiếu thuận này, sợ là người bình thường khó có được. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, người mà con gái nàng nhìn trúng sao lại là người bình thường được chứ? Nói thật ra, đáy lòng Nguyên mẹ rất thích đứa nhỏ Từ Tử Kỳ này. Từ Tử Kỳ tính cách cứng cỏi, làm việc lại có phong cách quý phái, đối với kiểu người theo chính trị như Nguyên mẹ mà nói, bà rất thưởng thức người có nhiệt huyết, làm việc lại dứt khoát như vậy. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Nguyên ba, thấy Nguyên ba không được tự nhiên mà quay đầu đi, Nguyên mẹ chỉ hiểu ý cười cười. Bà biết hiện tại Nguyên ba đã không còn tính cái gì luân lý thế tục nữa, e là trong lòng cũng rất thích Từ Tử Kỳ làm "con dâu" của ông. Hiện tại hai ông bà chỉ hy vọng thân sinh cốt nhục bên trong của mình có thể sớm tỉnh lại, chỉ cần nàng bình an vô sự, mặc kệ là chuyện gì bọn họ cũng sẽ không so đo. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng Nguyên Họa có thể bình an vô sự, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu nữa. Từ Tử Kỳ săn sóc chiếu cố Nguyên mẹ, Nguyên mẹ càng nhìn càng thích Từ Tử Kỳ. Thật không biết đứa con gái bảo bối kia của bà có bao nhiêu mị lực, có thể theo đuổi được một nữ nhân tốt như thế. Ánh mắt mọi người trước sau không rời cửa phòng phẫu thuật, trải qua hơn hai giờ cấp cứu, đèn phòng phẫu thuật rốt cục cũng tắt. Mấy người bọn họ lập tức xông lên phía trước hỏi vị bác sĩ đang đi ra ngoài: "Bác sĩ, tình huống bên trong thế nào?" "Bác sĩ, con gái của tôi nàng không sao chứ?" "Bác sĩ, bạn của tôi nàng thế nào, không có nguy hiểm tính mạng chứ?" Bác sĩ vừa giải phẫu xong, thần kinh khẩn trương còn chưa kịp thả lỏng đã bị nhiều người vây lấy líu ra líu ríu, đầu đều bị quấy nhiễu đến có chút phát đau, cau mày, còn chưa kịp nói. Nguyên mẹ lại khẩn cấp hỏi: "Bác sĩ, con gái của tôi rốt cuộc làm sao vậy?" Bác sĩ thật sự là không thể nhịn được nữa, chỉ có thể tối mặt, giận dữ hét về phía bọn họ: "Tất cả các người yên lặng cho tôi, tôi đây còn chưa lên tiếng đâu, các người lại líu ríu không chịu nghe, rốt cuộc có để cho tôi nói hay không a!" Hiệu quả rất rõ ràng, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ bị bọn họ nhìn đến có chút xấu hổ, chỉ có thể cau mày nói: "Mọi người đừng khẩn trương như vậy, người bị thương hiện nay đã không còn nguy hiểm tính mạng, mọi người đều không cần lo lắng như vậy, nhưng mà bởi vì đầu người bị thương bị vật cứng đập mạnh, lại mất máu quá nhiều, cho nên hiện nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh." Nói xong, thấy bọn họ vẫn còn nhìn chằm chằm hắn không tha, chỉ có thể lại giải thích: "Mọi người cũng không cần lo lắng như vậy, người bị thương chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh, đại khái hai ba ngày sau, sau khi thân thể khôi phục, những bộ phận khác của thân thể cũng đều khôi phục hoạt động bình thường, sẽ tỉnh lại." Sau khi mọi người nghe bác sĩ giải thích xong mới thật dài mà thở ra một hơi, qua một hồi, Từ Kiều đứng ra hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, như vậy hiện tại chúng tôi có thể vào thăm nàng hay không?" Bác sĩ nghe xong trầm tư suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói: "Có thể, thế nhưng không nên ở lâu, cũng đừng làm ồn, ảnh hưởng đến người bị thương nghỉ ngơi." Vừa giao phó xong, một đám người liền vọt vào phòng bệnh của Nguyên Họa. Sắc mặt của Nguyên Họa rất tái nhợt, không có chút sức sống nào, giống như xác khô bị rút sạch nước. Mọi người nhìn thấy đều đau lòng, còn Từ Tử Kỳ lại âm thầm tự trách. Đều tự trách mình không quan tâm tiểu rùa thật tốt, mới khiến tiểu rùa chịu khổ như vậy. Trọng tâm của Nguyên ba Nguyên mẹ mặc dù đang trên người của Nguyên Họa, nhưng vẫn chú ý tới biểu tình biến hóa rất nhỏ của Từ Tử Kỳ. Nguyên ba không có động tác gì, chỉ liếc mắt nhìn Nguyên mẹ, Nguyên mẹ buồn cười nhìn Nguyên ba vô cùng không được tự nhiên. Đi tới bên người Từ Tử Kỳ nhẹ giọng nói: "Tử Kỳ, con cũng đừng tự trách. Nếu như Nguyên Họa thấy bộ dáng hiện tại của con, cũng sẽ rất đau lòng." Từ Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Nguyên mẹ, nàng thực sự không ngờ Nguyên mẹ không những không trách cứ nàng, trái lại còn an ủi nàng, hai mắt mê mang nhìn Nguyên mẹ. Nguyên mẹ nhìn Từ Tử Kỳ mỉm cười nói: "Dì và ba của Nguyên Họa, trải qua chuyện lần này, cũng đã nhìn ra. Chỉ cần các con cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi, nếu như sau này tên Nguyên Họa kia dám khi dễ con, con cứ nói với dì. Dì nhất định sẽ thay con thu thập nàng." Từ Tử Kỳ nghe xong Nguyên mẹ nói, cảm động không biết nói gì, chỉ cảm động nhìn Nguyên mẹ, có thể lúc này ngôn ngữ gì cũng không thể nào biểu đạt nội tâm hưng phấn và hạnh phúc của Từ Tử Kỳ. Mọi người ngồi trong phòng bệnh một lúc mới đồng loạt ra khỏi phòng bệnh, dù Từ Tử Kỳ có luyến tiếc vẫn đành ra ngoài. Cả ngày hôm nay, kỳ thực tất cả mọi người đều rất khẩn trương, mệt mỏi không có nửa phần khí lực. Từ Tử Kỳ vốn muốn đưa Nguyên ba Nguyên mẹ về nhà, thế nhưng hai người kiên quyết tự đón xe về. Bất đắc dĩ, Từ Tử Kỳ đành thôi. Lên xe, thắt dây an toàn liền chạy về Từ trạch, cho dù nàng mệt mỏi nữa cũng còn có chuyện nàng cần phải làm, mà việc này nàng phải nắm chắt thời điểm đi làm. Nghĩ đến bộ dáng máu thịt mơ hồ của Nguyên Họa, nghĩ đến sắc mặt trắng bệch vô lực của Nguyên Họa, trong lòng đau đớn, thở dài một hơi, khởi động động cơ, lấp CD vào, mở một ít nhạc nhẹ, quyết định trong lòng vào thời khắc này vô cùng kiên định. Đến Từ trạch, Từ Tử Kỳ xuống xe, vào cửa, thấy Từ Vạn Hồng đang u ám ngồi trên ghế phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Tử Kỳ, đột nhiên đứng dậy chống gậy mạnh mẽ nện xuống đất nổi giận nói: "Con cái thứ cật lý ba ngoại*, còn biết trở về a! Có phải con muốn làm ta tức chết mới thỏa mãn hay không a!" *chân ngoài dài hơn chân trong, ăn bên trong, leo ra ngoài,...: nôm na vong ân phụ nghĩa Từ Tử Kỳ nhìn Từ Vạn Hồng, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy, chỉ là nàng không hối hận nàng làm như vậy. Được một lúc sau mới nói với Từ Vạn Hồng: "Ông nội, đây là ông ép con. Ông biết con ám chỉ cái gì không? Ông cũng đừng giả vờ với con, túi văn kiện trong phòng sách của ông là thứ gì, trong lòng ông biết rõ không phải sao? Ông có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó với Nguyên Họa, vì sao con lại không thể làm vậy với ông đây?" Từ Tử Kỳ nói lời này xong cũng có chút lo lắng, dù sao Từ Vạn Hồng cũng ông ruột của nàng, người thân duy nhất cũng là người từ nhỏ đến lớn nàng sùng bái nhất. Nếu như không gặp Nguyên Họa, đời này nàng cũng không thể đối xử với Từ Vạn Hồng như thế. Nàng bất hiếu, nàng vẫn cho là vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới Nguyên Họa chịu khổ vì nàng, lại cảm thấy hiện tại mình chịu như vậy thì tính cái gì chứ? Từ Vạn Hồng âm thầm sợ hãi, hắn không ngờ Từ Tử Kỳ đã nhìn thấy tài liệu hắn dùng để uy hiếp Nguyên Họa rời bỏ Từ Tử Kỳ, cái này chính là chứng cớ lần trước Nguyên Họa giúp Từ thị giành công trình chính phủ, Nguyên Khang Khải âm thầm động tay động chân để lại. Những tài liệu này đủ để cho con đường làm quan cả đời này của Nguyên Khang Khải đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không chừng còn phải chịu tù tội. Dùng mấy thứ này uy hiếp Nguyên Họa đúng là không thể tốt hơn. Từ Vạn Hồng có chút chột dạ trách cứ: "Con nói bậy bạ gì đó, ông nội nghe không hiểu. Con bán cổ phần công ty Từ thị cho Nguyên Họa đúng không, đừng cho là ta không biết, Tử Kỳ a Tử Kỳ, con thật sự là cháu gái ngoan của ta a!" Từ Tử Kỳ chỉ cười lạnh, không nói gì, trực tiếp đi lên lầu, không để ý đến tiếng kêu phía sau của Từ Vạn Hồng. Đến phòng sách của Từ Vạn Hồng tìm được phần văn kiện kia, rút ra mở ra nhìn một chút, đi xuống lầu, ném văn kiện đến trước mặt của Từ Vạn Hồng nói: "Ông nội, ông có thể nhìn kỹ phần văn kiện con tìm thấy trong phòng sách của ông, con nghĩ sau khi ông xem xong sẽ hiểu ý con nói là gì." Nói xong nhướng mi với Từ Vạn Hồng. Từ Vạn Hồng cảm thấy quả thật là hắn bị đứa cháu này làm tức chết, không cần nhìn văn kiện trên bàn cũng biết nội dung bên trong. Sắc mặt càng ngày càng xấu xí, cau mày, khuôn mặt tức giận, quát Từ Tử Kỳ: "Tốt tốt tốt! Tử Kỳ, con thật sự là quá tốt, biết uy hiếp cả ông nội. Tại sao con không biết ông nội làm vậy là vì muốn tốt cho con, con phải hiểu được, ta cũng chỉ có một mình con là cháu gái ruột, làm sao có thể cho con và một nữ nhân cùng một chỗ qua cả đời chứ?" Nói xong thấy Từ Tử Kỳ không nói lời nào, biểu tình lạnh nhạt nhìn hắn, trong lòng biết, hiện tại cháu gái hắn quyết tâm phải ở cùng Nguyên Họa. Ổn định tâm tình, ngồi lại trên ghế, hỏi Từ Tử Kỳ: "Con nói đi, con và Nguyên Họa rốt cuộc muốn thế nào?" Hắn nhất định phải bình tĩnh, đối phó với hai tên nhóc này, hắn tuyệt đối không được rối loạn ngay từ đầu trận. Từ Tử Kỳ nhìn Từ Vạn Hồng, qua một lúc sau mới không có một chút hứng thú nói: "Chúng con không muốn gì cả, chỉ cần ông không phản đối con cùng với Nguyên Họa, từ nay về sau không âm thầm quấy rối nữa, chủ của Từ thị vĩnh viễn là ông, nếu không...vài ngày nữa Từ thị sẽ thay đổi." Từ Vạn Hồng cắn chặt hàm răng già cỗi, không ngờ cả đời này hắn chưa từng thua ai, kết quả lại thua trong tay hai đứa nhóc chưa dứt sữa, lại thua vô cùng mất mặt, trong đó lại có một người là cháu gái ruột của hắn. Nghĩ tới những thứ này Từ Vạn Hồng đột nhiên ý thức được, mình cả đời, tranh đấu cả đời, rốt cuộc nhận được cái gì? Người thân trở mặt thành kẻ thù. Còn có cái gì hắn có được không? Không có gì cả! Trọng tâm cả đời của Từ Vạn Hồng toàn bộ đều đặt ở Từ thị, trong mắt ngoại trừ Từ thị vẫn là Từ thị, đến bây giờ mới hiểu được, bản thân cả đời theo đuổi, vậy mà lại quá hư vô mờ ảo, khiến mình mất đi nhiều thứ như vậy. Sau khi thở dài một hơi, tê liệt ngồi xuống, hai mắt vô lực nhắm lại. Từ Tử Kỳ bị động tác bất thình lình này của Từ Vạn Hồng làm hoảng sợ, lập tức đứng lên đi tới bên cạnh Từ Vạn Hồng, nửa quỳ trên mặt đất, hốt hoảng kêu lên: "Ông nội, ông nội, ông sao rồi, đừng làm con sợ a!" Lúc Từ Vạn Hồng nghe được tiếng hét lo lắng của Từ Tử Kỳ, tâm linh từ lâu đã khô cằn giống như được rót một dòng nước ấm, một lúc sau mới mở mắt ra hơi thở có chút suy yếu nói: "Con à, tâm huyết cả đời này của ông nội chính là Từ thị, vì Từ thị ông nội mất đi rất nhiều thứ. Đời này, ông nội cuối cùng cũng sẽ chôn cùng với Từ thị. Ông nội vẫn luôn hy vọng con sẽ trở người thừa kế tốt, cũng luôn sắp đặt cuộc sống buộc con tiếp nhận, dựa theo quy tắc của ông mà sống. Ông biết trong lòng con có bao nhiêu hận có bao nhiêu oán ông. Thế nhưng hiện tại ông biết sai rồi, trước giờ thứ ông theo đuổi kỳ thực chỉ là hư vô, những thứ này sống không mang theo, chết không mang đi, do đó quên đi hạnh phúc đích thực. Hiện tại ông đã biết, thế nhưng con còn có thể tha thứ cho ông nội không?" Sau khi ngừng nói, dùng bàn tay đầy nếp nhăn sờ lên đầu Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ cau mày, nhìn Từ Vạn Hồng nói: "Ông nội, không phải như thế, con biết ông nội vì muốn tốt cho con, nhưng mà ông nội, trong lòng con chỉ có một mình Nguyên Họa, ngoại trừ nàng cũng không chứa nổi người khác. Ông nội, xin lỗi, Tử Kỳ phụ kỳ vọng của ông!" Từ Vạn Hồng từ ái kéo Từ Tử Kỳ nói: "Chuyện của Từ thị, sau này ông sẽ không xen vào nữa, ông cũng đã là một lão già lớn tuổi rồi, nên thật tốt hưởng thụ một chút, giao hết cho bọn trẻ các con. Về phần Nguyên Họa, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, ông cũng sẽ không phản đối nữa. Có cơ hội thì đưa đứa nhỏ kia đến chơi một chút, nhưng mà, con phải đáp ứng ông, phải thường xuyên về nhà thăm ông già cô độc này." Từ Tử Kỳ nhìn Từ Vạn Hồng, hồi lâu sau mới cuối đầu nhào vào lòng Từ Vạn Hồng nức nở trả lời: "Cảm ơn ông nội, cảm ơn ông..." Lúc này Từ Vạn Hồng mới hốt hoảng, mình và Từ Tử Kỳ đã bao lâu không có tiếp xúc thân mật như vậy. Lúc Từ Tử Kỳ còn rất nhỏ, bản thân hắn ôm nàng đi khắp nơi, trêu chọc cháu gái nhỏ của hắn vui vẻ. Khi đó thật rất vui vẻ, nhưng mà từ khi nào thì bắt đầu, Từ Tử Kỳ không hề thân cận hắn nữa, lúc nhìn thấy hắn chỉ một câu hai chữ "ông nội", không nóng không lạnh. Từ Vạn Hồng mới phát hiện thì ra hạnh phúc có đôi khi cũng là chuyện đơn giản như thế, chỉ là một cái ôm của Từ Tử Kỳ, để hắn cảm thấy được vô cùng hạnh phúc. Đây là tư vị thân tình sao, Từ Vạn Hồng có chút phiền muộn, bởi vì hành động của mình để cho mình bỏ lỡ nhiều năm thân tình như vậy. Nhẹ tay vỗ nhẹ lưng của Từ Tử Kỳ, an ủi: "Người đã lớn như vậy rồi, còn khóc nhè, để người khác thấy được. Cũng đừng nói là cháu gái của Từ Vạn Hồng ta a." Từ Tử Kỳ mới không để ý đến Từ Vạn Hồng trêu chọc, vẫn tự mình núp trong lòng Từ Vạn Hồng, cái ôm này lúc nhỏ nàng đã từng trải qua, quanh quẫn mũi có nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mùi thuốc Đông y, loại cảm giác quen thuộc cùng thân thiết này khiến nàng muốn cảm thụ nhiều một chút. ================================= Sắp xong r' =))) P/S: vừa sửa lại vài chỗ sai
|
Chương 82 Chương 82: Về phần chuyện của Lý Đông Hải, tự nhiên là bị thế lực của Nguyên gia làm lắng xuống, kỳ thực không chỉ có Nguyên gia, Từ Kiều và Hà Gia Tuấn cũng đều tìm người nhà hỗ trợ, mới có thể giải quyết sự tình cho thỏa đáng. Lý Đông Hải, cướp đoạt súng, gây nguy hiểm đến tính mạng và an nguy của người khác, bị đội viên đội thư kích bắn chết tại chỗ, sơ hở gì cũng không có. Súng trên thật sự có vân tay của Lý Đông Hải, lúc đó đôi viên thư kích cũng nhìn thấy, không ai nhìn thấy cảnh Lý Đông Hải bị đánh. Thật đáng buồn Lý Đông Hải không phải nhân vật chính, một nam nhân hèn mọn trong truyện này chỉ có thể làm vật hy sinh thôi. Từ Tử Kỳ canh giữ bên giường bệnh của Nguyên Họa, vẫn lẳng lặng chờ. Hai ngày nay, Từ Tử Kỳ trên căn bản đều canh giữ 24 tiếng bên giường của Nguyên Họa, rất sợ Nguyên Họa sẽ tỉnh lại lúc nàng không ở đó. Từ Tử Kỳ không biết mình đã bao lâu mình chưa nhắm mắt ngủ một giấc thật tốt, thân thể mệt đến không chịu nổi, ghé vào giường bệnh của Nguyên Họa nặng nề ngủ thiếp đi. Nguyên Họa dần dần tỉnh lại, lông mi thật dài rung rung vài cái, mới chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì đã ngủ quá lâu, mắt đột nhiên không thích ứng với ánh sáng bên ngoài, vừa mở ra một chút bị ánh sáng mặt trời kích thích mà lập tức nhắm mắt lại. Hồi lâu sau mới thử mở ra lần nữa, mắt bị mặt trời kích thích mà chứa chút hơi nước, hoảng hốt một lúc mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dường như nghe được một mùi hương quen thuộc, thu hồi phạm vi nhìn về bên giường, khóe miệng bắt đầu cong lên, nụ cười thản nhiên từ khóe mắt lay động. Giơ tay, gạt đi những sợi tóc tán loạn trên trán của Từ Tử Kỳ, bắt đầu ngẩn người nhìn Từ Tử Kỳ. Trong lúc ngủ mơ Từ Tử Kỳ như cảm thụ được ánh mắt chăm chú của Nguyên Họa, khóe miệng cũng cong lên, vẻ mặt hiện ra nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nguyên Họa chẳng biết đã nhìn Từ Tử Kỳ bao lâu, có vẻ như nhìn thế nào cũng không đủ. Đột nhiên nhớ lại cảnh trước lúc mình ngất đi bị Lý Đông Hải đánh, khi đó bản thân cho rằng sẽ không còn được gặp lại Từ Tử Kỳ. Khoảnh khắc đó bản thân rất sợ chết, sợ thế giới sau khi chết không có Từ Tử Kỳ, cô đơn như vậy, tịch mịch như vậy, thế giới vắng lạnh lạnh lẽo như vậy. Tay của Nguyên Họa nhẹ nhàng đặt lên gương mặt tinh xảo của Từ Tử Kỳ, lớp trang điểm không thể che giấu nét mệt mỏi trên gương mặt. Nguyên Họa có chút áy náy, nàng biết nhất định Từ Tử Kỳ giữ nàng rất lâu, ở bên cạnh nàng rất lâu. Bởi vì bị thương vừa mới tỉnh, hành động của Nguyên Họa vẫn còn có chút yếu ớt và bất tiện, có chút khó khăn ngồi dậy, chồm người qua, hôn lên mặt của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ bị động tác này làm giật mình tỉnh giấc, sau khi thấy gương mặt phóng đại của Nguyên Họa, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, kích động, hưng phấn, vui sướng, hạnh phúc, còn một đống cảm xúc linh tinh khác, đều không quan trọng nữa. Ôm Nguyên Họa thật chặc, cái gì cũng không nói, chỉ ôm như vậy, cảm thụ được nhiệt độ cùng hơi thở trên người Nguyên Họa, bình phục bất an trong lòng. Nguyên Họa mặc cho Từ Tử Kỳ ôm, qua hồi lâu sau Từ Tử Kỳ mới thả lỏng hai tay ôm Nguyên Họa, dịu dàng hỏi: "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Có cần kêu bác sĩ vào xem không?" Nguyên Họa cười nụ cười hạnh phúc, lắc đầu, nhưng không có mở miệng nói. Sau khi nàng tỉnh lại luôn không hiểu vì sao luôn cảm thấy Từ Tử Kỳ thay đổi, trở nên rất dịu dàng, rất cẩn thận, trọng tâm đều đặt ở trên người của mình, cảm giác được người yêu quan tâm thật tốt. Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa chỉ nhàn nhạt cười khúc khích, đưa tay sờ trán của Nguyên Họa một chút, nghi ngờ nói: "Không có sốt, chẳng lẽ bị đánh đến ngốc rồi!" Nguyên Họa cười khổ nói với Từ Tử Kỳ: "Tử Kỳ, em không ngốc. Ha hả." "Không ngốc, em cười khúc khích làm cái quái gì?" Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm Nguyên Họa nghi ngờ nói. Nguyên Họa ngậm miệng không nói gì, sau khi nhìn Từ Tử Kỳ được một lúc mới nghĩ đến đúng là mình bị đùa bỡn, lắc đầu, vươn tay kéo Từ Tử Kỳ đến gần mình hơn hỏi "Em hôn mê bao lâu rồi?" Từ Tử Kỳ giả bộ trầm tư một chút nói: "Không nhiều không ít, vừa đúng ba ngày." Nguyên Họa đang cầm đôi tay mềm mãi nhẵn nhụi của Từ Tử Kỳ chơi đùa, sau khi không tập trung đáp ứng một tiếng mới chậm rãi nói: "Tử Kỳ, em yêu chị!" Từ Tử Kỳ sửng sốt một hồi, dường như mình nghe được Nguyên Họa vừa nói ba chữ "Em yêu chị", nhưng mà lại cảm thấy không chân thật cho nên luôn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Sau khi Nguyên Họa nhìn phản ứng của Từ Tử Kỳ, bất đắc dĩ, ngồi ngay ngắn nghiêm túc trước mặt của Từ Tử Kỳ, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ nhắc lại lần nữa: "Tử Kỳ, em yêu chị!" Rốt cuộc lúc này Từ Tử Kỳ đã nghe được, cũng không biết bản thân thế nào, chỉ nghiêng người hôn lên đôi môi của Nguyên Họa. Nguyên Họa trầm luân trong sự dịu dàng đầy ngọt ngào ấy, đến lúc chấm dứt mới cảm thấy chưa thỏa mãn, lại bá đạo muốn hôn lại lần nữa, nhưng bị Từ Tử Kỳ dùng lý do vừa khỏe lại không thể làm vận động quá kịch liệt mà ngăn cản. Nhìn bộ dáng muốn tìm bất mãn của Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ cảm thấy vô cùng tức cười, nhưng phải nhịn lại, thật sự nhịn rất vất vả. Đại khái qua chừng một tuần lễ, thương thế của Nguyên Họa đã hồi phục gần hết, đương nhiên phải xuất viện. Ngày xuất viện, tụ tập không ít người, vợ chồng Nguyên Hữu Quốc, Nguyên ba Nguyên mẹ, Nguyên Hải, Từ Vạn Hồng, Từ Kiều, Tiêu Tiểu Dao, Hà Gia Tuấn ở cửa bệnh viện chờ Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ. Từ Vạn Hồng đặt một phòng riêng ở nhà hàng, kể từ hôm đó ông đã nhìn ra, nhìn Từ Tử Kỳ mỗi ngày bận rộn nhiều việc nhưng vẫn mang vẻ mặt hạnh phúc như vậy, có thể đây mới là thứ mà cháu gái ông mong muốn, mà hiện tại ông cũng chỉ hy vọng Từ Tử Kỳ có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống. Mọi người tới nhà hàng, vào phòng, ở đây có uy quyền nhất là hai lão nhân Nguyên Hữu Quốc và Từ Vạn Hồng. Ngồi trên chủ vị, từ ái nhìn Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ. Nguyên Họa rất vui vẻ cầm ly rượu nói với Từ Vạn Hồng: "Ông nội, trước đây con có chỗ làm chọc giận ông, ông quên hết đi nha, từ nay về sau, con sẽ đối xử với ông như ông ruột." Lời nói này làm Nguyên Hữu Quốc bên cạnh mất hứng, nói với Nguyên Họa: "Quả nhiên là đứa nhỏ vô lương tâm mà, có vợ, cũng không cần ông nội nữa." Nguyên Hữu Quốc vừa nói xong lời này, mọi người đều cười vang. Nguyên Họa có chút lúng túng đứng tại chỗ, ngồi cũng không dám ngồi, nhưng ngược lại Từ Tử Kỳ đứng dậy giải vây cho Nguyên Họa, đè Nguyên Họa ngồi xuống, nói với Nguyên Hữu Quốc: "Ông nội, người là ông nội của Nguyên Họa, đương nhiên cũng là ông nội của Tử Kỳ." Nguyên Hữu Quốc nghe Từ Tử Kỳ nói xong, hưởng thụ gấp đôi, tươi cười nói với Từ Tử Kỳ: "Quả nhiên vẫn là Tử Kỳ tốt hơn a, không giống tên vô lương tâm kia a! Có cháu gái như Tử Kỳ đây, Nguyên Hữu Quốc ta nhất định phải nhận rồi." Một bữa cơm, tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ, Nguyên gia và Từ gia chung đụng cũng hoà thuận vui vẻ. Trong bữa tiệc cũng có một người không có tâm trạng, đó chính là Tiêu Tiểu Dao. Hồ San San khi nào thì dụ dỗ được Tiêu Tiểu Dao đây, cái này nhắc tới cũng quá dài. Mấy ngày Nguyên Họa bị Từ Vạn Hồng bắt cóc, Tiêu Tiểu Dao tìm hình bóng Nguyên Họa khắp nơi, cũng tự nhiên nhớ lại một người như Hồ San San. Khi đó trong lòng Tiêu Tiểu Dao chỉ có Nguyên Họa, có một chút khả năng đều sẽ không bỏ qua, cho nên phái người đi tìm Hồ San San, nhưng vẫn không tìm được Nguyên Họa. Bản thân Hồ San San lại có ý đồ gây rối với Tiêu Tiểu Dao, nếu mỹ nữ tự mình tìm tới cửa, bản thân lại không xa lánh người khác, vì vậy cuộc hành trình dụ dỗ bắt đầu. Từ lúc Hồ San San có được phương thức liên lạc của Tiêu Tiểu Dao thì mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện cho Tiêu Tiểu Dao hẹn đi ăn cơm hoặc đi dạo phố, vân vân..., mặc kệ đối phương để ý hay không để ý tới nàng, mỗi ngày đều vẫn kiên trì trứ làm như thế. Nàng chính là muốn để Tiêu Tiểu Dao trước tiên quen với sự tồn tại của nàng. Hồ San San này, là một người quỷ kế đa đoan, nàng biết vận dụng nhược điểm của người khác để chinh phục họ. Sự thực chứng minh chiêu này rất hiệu nghiệm, tuy rằng quá trình rất gian khổ, kết quả coi như khiến người thoả mãn, chí ít Tiêu Tiểu Dao đã thích Hồ San San, tuy rằng phát hiện hơi trễ. Tiêu Tiểu Dao thực sự là ăn cái gì đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Nguyên Họa nhìn thấy Tiêu Tiểu Dao không yên lòng, sau khi bữa tiệc kết thúc, ra khỏi nhà hàng liền đi tới bên cạnh Tiêu Tiểu Dao, kéo Tiêu Tiểu Dao lại nói: "Tiểu Dao, cậu cũng đừng quá lo lắng. Mình tin chắc San San rất nhanh sẽ tỉnh lại, cậu phải tin tưởng nàng." Tiêu Tiểu Dao gật đầu, trong mắt toả ra một tia sáng, nói với Nguyên Họa: "Ừ. Mình tin tưởng nàng!" Nguyên Họa gật đầu một cái nói: "Ừ, ngày mai mình và Tử Kỳ sẽ đi bệnh viện thăm nàng." Sau khi Tiêu Tiểu Dao cảm kích nhìn Nguyên Họa, đi về phía xe của mình, mở cửa xe nhìn mọi người nói: "Mình đi trước, hai cậu trên đường cẩn thận chút!" "Ừ, cậu cẩn thận một chút." Tiêu Tiểu Dao nghe xong thì liền chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng. Sau khi sôi nổi tạm biệt nhau, Nguyên Họa ngồi trên xe của Từ Tử Kỳ, nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, ngày mai chúng ta đi thăm San San nha." Từ Tử Kỳ vừa thắt dây an toàn vừa trả lời: "Được." Liền khởi động xe chạy đến nhà của Từ Tử Kỳ. Phòng trọ của Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ trả lại, tất cả mọi thứ cũng đều bị Từ Tử Kỳ đưa đến nhà nàng, hiện tại hai người chính thức bắt đầu sống chung. Nguyên Họa vào nhà của Từ Tử Kỳ, đi tắm trước, lúc ở bệnh viện chỉ có thể dùng khăn mặt lau người, khỏi phải nói khó chịu cỡ nào. Sau khi tắm xong mới vào phòng ngủ. Mà Từ Tử Kỳ thì sao, chẳng qua là tùy ý tắm một chút, thay một bộ đồ ngủ, áo ngủ là áo ngủ rất bình thường, nhưng đối với Nguyên Họa đã lâu không ăn mặn mà nói, vẫn đặt biệt cám dỗ, ánh mắt dần dần trở nên mơ mang, bước nhanh đi tới bên giường, nhào tới, áp Từ Tử Kỳ dưới thân, thanh âm khàn khàn nhưng không mất sức hút vang lên: "Tử Kỳ, em không nhịn được!" Nói xong liền hóa thân thành sói mà nhào tới, trong phòng cảnh xuân bốn phía, cả vườn hương thơm than nhẹ, đêm con rất dài rất dài... Ngày hôm sau, Từ Tử Kỳ cảm thấy chân mình cũng có chút như nhũn ra, ưu nhã tập trung khí lực toàn thân lên chân đạp Nguyên Họa xuống giường. Nguyên Họa rất u oán từ dưới giường bò lên, lúc nhìn thấy biểu tình của Từ Tử Kỳ, không dám rên một tiếng, xám xịt đi ra ngoài rửa mặt. Kiệt tác tối hôm qua của nàng nàng còn có thể không biết sao, cuối cùng Từ Tử Kỳ khóc lóc cầu nàng không cần tiếp tục, nàng vẫn muốn Từ Tử Kỳ nhiều lần, mãi đến khi Từ Tử Kỳ bị dày vò đến bất tỉnh nàng mới dừng tay. Nhìn gương cười trộm đánh răng xong, thay quần áo xong hết mới trở về phòng, thấy Từ Tử Kỳ cũng chuẩn bị xong hết. Hai người tùy ý ăn bữa sáng Từ Tử Kỳ nấu liền đi đến bệnh viện, đến bệnh viện thì nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Tiểu Dao, nhất định là tối hôm qua một đêm canh giữ bên cạnh Hồ San San. Nguyên Họa đột nhiên nghĩ đến lúc nàng bị thương có thể Từ Tử Kỳ cũng canh nàng như thế, cảm động quay đầu mỉm cười với Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ hiểu rõ nụ cười kia đại biểu cho cái gì, cũng nhẹ nhàng cười lại. Nguyên Họa đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nói với Hồ San San: "San San, Tiểu Dao nàng gầy rất nhiều, hai mắt thật đen, nếu như cậu không tỉnh lại, nàng không muốn canh giữ cậu nữa, sẽ bị đoạt đi mất." Lời nói không mạch lạc như thế khiến Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao nghe được đều sửng sốt một chút, chẳng qua dường như lời nói này lại có hiệu quả, lông mi Hồ San San bắt đầu rung lên, trong nháy mắt mọi người chăm chú nhìn Hồ San San vẫn không nhúc nhích, Hồ San San cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục sau khi nhúc nhích vài cái cũng mở mắt ra. Hưng phấn nhất tự nhiên là Tiêu Tiểu Dao, ôm chặc lấy Hồ San San nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc cậu cũng tỉnh, mình luôn nghĩ cả đời này sẽ không thể nhìn thấy cậu tỉnh lại." Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ lặng lẽ lui ra khỏi phòng bệnh, hai người hạnh phúc mà cười. Vì yêu nhau, hiểu nhau, gần nhau mà vui vẻ. Sau khi Hồ San San tỉnh lại, không được mấy ngày đã bình phục xuất viện. Mà lúc đầu Tiêu ba cũng không đồng ý quan hệ giữa Tiêu Tiểu Dao và Hồ San San, thậm chí bắt Tiêu Tiểu Dao quay về nhà, không cho hai người gặp mặt. Thế nhưng ba của Hồ San San người ta ra tay một cái, mã đáo thành công. Không biết dùng biện pháp gì lại có thể khiến Tiêu ba đồng ý hai người quen nhau. Hồ San San tìm Nguyên Họa âm mưu thực hiện việc cầu hôn, hai người này dính vào nhau thì như hề. Đừng xem Hồ San San giống như một nữ sinh nho nhã, lúc điên lên cũng không kém Nguyên Họa chỗ nào. Đến 14 tháng 2, hai người đều một ngày đêm không xuất hiện, còn muốn Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao cùng nhau đến bờ biển, bảo là muốn cho các nàng kinh hỉ, mang theo một chút nho nhỏ lòng hiếu kỳ, Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao liền cùng đi đến bờ biển. Lúc đến bờ biển, nhìn thấy hai chiếc tàu thủy thật lộng lẫy xa hoa, phía trên theo thứ tự là lời cầu hôn của Nguyên Họa và Hồ San San! Giờ khắc này, Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao đều cảm động như nhau, theo bên bờ, pháo hoa cùng nhau bắn ra, trên phòng trời đêm xuất hiện ba chữ "I LOVE YOU" sáng chói. Nguyên Họa và Hồ San San giống như từ trên trời giáng xuống mà rơi xuống, cầm nhẫn kim cương quỳ một gối xuống trước mặt của Từ Tử Kỳ và Hồ San San dịu dàng nói: "Xin gả cho em/mình." Sau khi Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao ngây ngẩn một hồi, nước mắt lưng tròng hạnh phúc đưa tay ra, mang hứa hẹn cả đời của đối phương trên tay của mình. Hai người đều đứng lên, mang nhẫn cho người yêu của mình. Trong lòng lúc, pháo hoa lần thứ hai rực rỡ khắp bầu trời đêm, khinh khí cầu màu hồng bay lên cao, tàu thủy xa hoa cũng vang lên bản giao hưởng tuyệt mỹ cùng với những ánh đèn đủ màu sắc. Hai đôi tình nhân nắm tay chậm rãi đi về phía chiếc tàu xa hoa lộng lẫy, thưởng thức gió biển cùng cảnh biển đêm xinh đẹp. Toàn văn hoàn. ========================================= Tiếc là bộ này ko có Phiên ngoại Muốn xem cuộc sống thê nô sau này của 2 bạn công quá mà tác giả ko có viết =(( ========================================= Cuối cùng cũng xong bộ đầu tay mình edit Vẫn còn rất nhiều nhiều nhiều lỗi...hy vọng những bộ sau sẽ trôi chảy hơn Cảm ơn Tá Đằng Yến Tử (Én), Esley, Ami,...đã giúp mình. Cảm ơn mọi người
|