Chiều Cao Nhằm Nhò Gì, Nằm Trên Muôn Năm
|
|
Chương 5 Chương 5: Bachgiatrang.com Beta: Tá Đằng Yến Tử Trong lúc Nguyên Họa ngẩn ngơ đã thấy mình đứng ngoài cửa, buồn bực nhìn qua A Hoài đang trợn mắt nhìn mình. Nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch lúc nãy của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Lập tức bỏ chạy lấy người: "Chị A Hoài, em có việc đi trước, em đi nha." A Hoài vừa định dặn dò công việc chỉ kịp thấy người ta như một làn khói chuồn mất, lắc đầu quay về văn phòng mình. Nguyên Họa bước vào thang máy, cảm thấy rối rắm, nếu không phải tầng này rất cao, nàng chắc chắn tình nguyện đi thang bộ cũng không muốn bước vào thang máy. Trong trạng thái choáng váng mơ hồ đi ra khỏi cao ốc công ty Từ thị, cầm điện thoại gọi cho Từ Kiều, hẹn người ta ra ngoài. "A Kiều a!" Vừa nhìn thấy Từ Kiều liền cọ lên người người ta. "Mày có thấy tởm không a? Tránh ra tránh ra." Vẻ mặt Từ Kiều ghét bỏ đẩy đứa đang dính trên người mình ra. "A Kiều, sao mày đối xử với tao như thế, tao yêu mày như vậy." Nguyên Họa vừa nói vừa lén nôn mửa vì lời nói của mình. Từ Kiều lại biểu hiện đây không sợ nói: "Tao không yêu mày, làm sao bây giờ?" Nguyên Họa trừng mắt liếc Từ Kiều đang cười ha hả, hận không thể tát hai cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, thật sự là vẻ mặt khinh người. Đương nhiên ý nghĩ thô bạo này chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Vì vận mệnh bi thảm của mình mặc niệm ba giây, từ nhỏ đến lớn toàn bị Từ Kiều ức hiếp. "Từ Kiều, mày chờ đó, tao sẽ làm cho mày một lòng một dạ yêu tao. Đến lúc đó mày cầu xin tao, tao sẽ vứt bỏ mày." Người ta Nguyên Họa hù dọa nói. "Ai nha nha nha, tao sợ quá a, đến lúc đó mày đừng bỏ tao, mày bỏ tao thì tao và con chúng ta nên làm sao bây giờ?" "A Kiều, mày thật đê tiện. Hai nữ nhân làm sao sinh được đứa nhỏ, mày đừng nghĩ cho tao mang nón xanh*." * mang nón xanh: chiều cao tăng vài cm =)) -> bị cắm sừng. "Mày nhìn lại mày đi, ôi chao... nón xanh của tao mày xứng đáng đội sao?" Lời này làm Nguyên Họa tức giận đến đau thắt lưng. Nguyên Họa cùng Từ Kiều cãi nhau như vậy từ nhỏ đến lớn, nhưng hai người chưa bao giờ trở mặt nhau, đúng là kỳ tích. Đồng thời càng cãi tình cảm càng càng tốt. Nguyên Họa và Từ Kiều hai oan gia cãi cuối cùng cũng mệt mỏi, kéo tay nhau đi đến quán đã đặt trước bắt đầu đại nghiệp của mình. Hai người này đúng là khi ăn không cần hình tượng a, tuy rằng bản thân chính là lưu manh, một chút hình tượng thục nữ đều không có. Nguyên Họa cầm lấy bia uống thật vui vẻ, Nguyên Họa thích nhất là quán ăn thế này, nguyên nhân thứ nhất vừa nói qua, là ăn không cần quan tâm hình tượng, thứ hai, bia rượu có thể uống thỏa thích, quan trọng nhất là nguyên nhân thứ ba, đồ ăn ngon lại tiện lợi! Nguyên Họa uống đã đời bắt đầu choáng váng, cô nhóc này hoàn toàn quên mất sự kiện mình ngày mai phải đi làm. Hiện tại đang vui vẻ nên cứ uống, cái gì đi làm a, đã quên đến chín tầng mây. Từ Kiều cùng Nguyên Họa thỏa thích uống rượu, uống đến hai người sắp chịu không nổi nữa mới bắt xe về nhà Nguyên Họa, đứa con hư đốn Nguyên Họa này nghĩ mẹ không có ở nhà liền không biết kiêng nể gì. Ở bên ngoài uống nhiều như vậy thì thôi, dưới lầu lại mua thêm một ít rượu và thức ăn cùng Từ Kiều uống không say không về. Cuối cùng hai người đều say, nằm trên ghế sô pha ngủ, hậu quả chính là đến giữa trưa hôm sau mới mơ màng tỉnh lại, hơn nữa hoàn toàn quên mất chuyện hôm nay mình phải đi làm. Bên kia A Hoài lo lắng, gọi điện thoại mấy lần đều tắt máy, điện thoại trong nhà gọi cũng không được. Về phần điện thoại ở nhà Nguyên Họa vì sao không gọi được, cái này là do công lao của bạn học Từ Kiều của chúng ta, lúc sáng Từ Kiều bị tiếng chuông đánh thức, dưới cơn thịnh nộ rút dây điện thoại ra. Làm cho A Hoài đến giữa trưa cũng không liên hệ được Nguyên Họa. Nguyên Họa vào phòng tắm vệ sinh một lần mới thanh tỉnh hẳn, đi vào phòng ngủ sạc pin điện thoại, khởi động máy, vừa khởi động máy liền nhận được vài tin nhắn, chủ yếu là một vài người bạn gửi lời hỏi thăm. Mở ra một cái tin nhắn lạ, nội dung chính là "Nguyên Họa, em không muốn đi làm a, mấy giờ rồi còn chưa xuất hiện?" Nguyên Họa nhìn chằm chằm điện thoại di động nửa ngày mới hoàn hồn, đen mặt chạy ra khỏi nhà, làm Từ Kiều người ta sợ đến mất hồn, còn nghĩ Nguyên Họa bị trúng tà. Thời điểm Nguyên Họa bắt xe đến công ty, A Hoài nghe xong Nguyên Họa kể lại thiếu chút nữa bị Nguyên Họa làm tức chết. Thì ra Nguyên Họa uống say quên chuyện mình phải đi làm, thế giới này tại sao lại có người ngốc như Nguyên Họa? A Hoài thật sự không thể tưởng tượng nổi. "Em còn biết đến, lát nữa nếu bị đuổi việc, em ngồi đó khóc đi." A Hoài khinh bỉ nói với Nguyên Họa, nàng quả thật không muốn can thiệp a, tại sao phải xen vào chuyện của một tên ngu ngốc không biết sống chết a. "Chị A Hoài, em biết sai rồi." Lúc này ăn nói khép nép thừa nhận mình sai mới là việc quan trọng. A Hoài bất đắc dĩ nhìn Nguyên Họa, người ta cục phiền Giám đốc Phan giao cho mình. Không có cách nào đành phải kiên trì chịu đựng, kéo Nguyên Họa hướng phòng Tổng Giám đốc đi, cái dáng đi kia giống như Hồng quân công nông Trung Quốc làm nhiệm vụ bất khả thi. Hiên ngang lẫm liệt a, kỳ thật trong lòng thấp thỏm bất an. A Hoài tượng trưng gõ hai cái "cốc cốc" lên cửa phòng Tổng Giám đốc, lúc này, nàng không biết có bao nhiêu khao khát Tổng Giám đốc không có trong phòng. Đương nhiên Nguyên Họa sau lưng nàng cũng nghĩ vậy, nhưng đời không như là mơ, phải không? "Mời vào." Cùng là âm thanh dễ nghe giống lần trước, nhưng hai người lúc này không có tâm trạng nghe âm thanh này rốt cuộc có bao nhiêu êm tai, ngược lại nghe như tiếng ma quỷ. Hai người đều lo sợ bước chân vào văn phòng Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, lại cúi đầu. Cô không có ý muốn nói chút nào, làm nghẹn chết hai người đang đứng. Cuối cùng vẫn là A Hoài nói trước: "Tổng Giám đốc, ừ thì, Nguyên Họa. Tôi mang cô ấy đến rồi, cô xem...." "Ừ, để người lại, cô ra ngoài trước đi." A Hoài đồng cảm nhìn qua Nguyên Họa, lập tức bỏ chạy để lại người. Nguyên Họa nhìn A Hoài đi ra, quay đầu lại thấy sếp lớn đại mĩ nữ nhìn mình chằm chằm. Điều này khiến trái tim nhỏ bé của Nguyên Họa mất sạch dũng khí. Nuốt nuốt nước miếng, không dám lên tiếng, ngốc nghếch đứng một chỗ, khí chất của sếp mĩ nữ này thật không phải lớn bình thường. Trong lòng bất ổn đứng một chỗ không dám động, tay nắm góc áo, xem điệu bộ giống như sắp khóc. Từ Tử Kỳ cũng không sốt ruột cứ nhìn chằm chằm Nguyên Họa đang bị dọa vỡ mật, nhìn xem nàng có thể nghẹn đến khi nào. Sự thật chứng minh, Từ đại mĩ nữ kiên nhẫn hơn Nguyên Họa nhiều, cuối cùng người thỏa hiệp vẫn chính là Nguyên Họa của chúng ta. Nguyên Họa nhăn mặt nhỏ giọng nói: "Tổng Giám đốc, chuyện đó, ách... hôm nay tôi không cố ý đi muộn."
|
Chương 6 Bachgiatrang.com Beta: Tá Đằng Yến Tử Chương 6: "Ừ hửm?" Ngữ khí ý bảo Nguyên Họa tiếp tục nói. "Vì hôm qua tôi tìm được công việc đầu tiên trong đời, ách, quá vui vẻ, nên hẹn bạn bè ăn cơm, uống quá chén. Hôm nay giữa trưa mới tỉnh lại, cho nên..." Cho nên cô có thể hay không coi như tôi lần đầu vi phạm, đừng đuổi việc tôi a? Nửa câu sau đương nhiên bí lại trong miệng không dám nói ra. "Vậy cô có biết, có ai ngày đầu tiên đi làm liền đi muộn nửa ngày, lại là Thư ký Tổng Giám đốc?" Những lời này trực tiếp quăng Nguyên Họa của chúng ta vào hầm băng. "Tôi... tôi." Nàng lúng túng... "Ừ hửm? Còn có vấn đề gì sao?" Xem cô nói như thế nào, ngày đầu tiên đi làm đã bỏ việc, làm thư ký của Từ Tử Kỳ ta đây rất khỏe? "Cô đừng đuổi tôi a, được không? Đây là công việc đầu tiên của tôi, tôi cam đoan về sau không xảy ra tình trạng như vậy nữa." Nguyên Họa thật không khí phách mà cầu xin, chỉ thiếu đi lên ôm đùi sếp mĩ nữ người ta ăn vạ. Từ Tử Kỳ đầu đầy hắc tuyến*, tại sao lúc trước không phát hiện người này xỏ lá như vậy? "Tôi không nói muốn đuổi cô." * hắc tuyến: mấy vạch đen đen trên đầu nhân vật trong hoạt hình hay manga biểu thị nhân vật tức giận. "Không đuổi tôi, cô nói sớm đi, làm tôi sợ muốn chết." Nguyên Họa lật lọng cực nhanh, làm Từ Tử Kỳ thật lâu mới thích ứng, thật trầm trọng nghi ngờ người này chắc chắn có học môn lật lọng. "Ngày đầu tiên đi làm cô đã đi muộn, nếu không phạt, cấp dưới nhất định sẽ dị nghị. Cô nói tôi nên làm gì bây giờ?" Cạm bẫy, tuyệt đối là cạm bẫy, đợi tiểu dê béo tự mình đi vào nạp mạng. "Ách... tôi... cô... Cô muốn phạt như thế nào thì phạt như thế đi." Tiểu dê béo ngu ngốc bất hạnh sa vào cạm bẫy. Khóe miệng Từ Tử Kỳ chậm rãi cong lên, Nguyên Họa thấy sếp mĩ nữ như vậy liền có dự cảm không tốt, cảm thấy mình giống như sắp bị bán, rơi vào cạm bẫy rồi. Giờ mới hiểu ra, có vẻ muộn rồi. Aiz... "Cô muốn tôi làm gì... thương thiên hại lý, trái với luân lý lẽ, giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật tôi không làm, cô đừng hòng ép tôi. Hừ." Từ lúc nhìn thấy Tử Tử Kỳ cười nham hiểm, Nguyên Họa vội vàng đưa ra nguyên tắc làm người của mình. Thật sự là một đứa bé tốt. "Ừ hừ, tôi suy nghĩ cô có thể làm gì?" "Tôi... biết làm rất nhiều thứ." Giọng nói rất chột dạ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa cúi đầu, thả văn kiện trong tay xuống, cầm lấy túi xách liền đi ra cửa, bỏ lại một câu: "Đi theo tôi." Nguyên Họa liền lăng xăng chạy theo sau chân của sếp mĩ nữ, gắt gao theo sát, giống sợ mình lạc mất. "Sửng sờ ở đó làm gì, lên xe a!" Từ Tử Kỳ tương đối bất đắc dĩ nói với Nguyên Họa. "Ờ." Nguyên Họa xấu hổ lúng túng leo lên xe, ngồi trên Ferrari của sếp mĩ nữ, về phần vì sao lúc nãy lại sửng sờ, bởi vì xe thể thao màu đỏ này quá mức chói lọi, làm cho Nguyên Họa người ta đau mắt. Nhớ đến chiếc xe ở nhà xa hoa nhất chỉ hơn 50 vạn, đột nhiên phát hiện so với cái này kém xa, nhà tư bản gian ác. Ở trong lòng một trận than thở. Từ Tử Kỳ lại không cho là đúng, cô là một người tương đối yêu xe, xe trong nhà nhiều đến nỗi có thể đem đi tham gia hội chờ triển lãm. Từ Tử Kỳ lái xe đến một nhà hàng mới ngừng lại. "Xuống xe." Ngữ khí vẫn không có một chút ấm áp. "Ờ." Nguyên Họa ngoan ngoãn xuống xe đi theo Từ Tử Kỳ chậm rãi đi vào nhà hàng, trong lòng thật nhiều nghi vấn, tại sao muốn dẫn nàng đến nhà hàng? Chẳng lẽ biết nàng chưa ăn điểm tâm và cơm trưa, mời nàng ăn cơm sao? Từ Tử Kỳ là một cô gái vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, đi đến cũng được người khác chú ý, đương nhiên đa số là nam. Nguyên Họa cảm giác được rất nhiều ánh mắt chiếu đến, có chút không thích ứng, đặc biệt thấy người khác mê mẩn ngắm sếp mĩ nữ của mình nàng càng cảm thấy khó chịu. Giống như đồ của mình bị người khác rình xem. Đầu có chút ý nghĩ muốn bảo hộ trước mặt Từ Tử Kỳ, đương nhiên bởi vì vấn đề chiều cao, che không hết, người ta vẫn có thể nhìn tiếp. Việc này chọc tức Nguyên Họa, răng cắn chặt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, biểu tình như muốn nói rằng mấy người nhìn mĩ nữ bên cạnh tôi, tôi rất khó chịu. Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng này của Nguyên Họa nghẹn cười, nhướng mày. Đạp giày cao gót 10 phân đi qua người Nguyên Họa. Tư thế thật hiên ngang oai hùng a, làm Nguyên Họa nhìn đến nghiến răng ngứa ngáy, hận không thể bay lên lột da yêu tinh này. Từ Tử Kỳ tìm được một chỗ gần cửa sổ, Nguyên Họa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, kỳ thực bản thân nàng một chút cũng không muốn ngồi ở vị trí này, trước mặt là sếp mình, ngồi đây có bao nhiêu câu nệ? Câu nệ chưa tính, còn phải chịu khiêu khích khinh người như có như không của mĩ nữ này, Nguyên Họa nhịn xuống ý nghĩ muốn đi qua đập bẹp yêu tinh này, khóe miệng co quắp, chủ yếu là muốn cùng sếp mĩ nữ người ta nói chuyện, nhưng không tìm được đề tài, khóe miệng chỉ có thể giật giật. "Tôi đói bụng, tôi muốn ăn gì đó." Nguyên Họa nghe Từ Tử Kỳ nói thiếu chút nữa đau sốc hông, cô đói bụng thì kêu gì ăn đi, ăn thua gì đến tôi, nói với tôi làm gì a. Lại nhìn đến khóe miệng sếp mĩ nữ càng đậm vui vẻ, Nguyên Họa thầm kêu không ổn, đang muốn lấy cớ bỏ trốn, mĩ nữ người ta lại lên tiếng: "Nguyên Họa, hôm nay cô đi làm muộn, muốn tôi không đuổi cô cũng được, bữa cơm này cô mời đi." Nguyên Họa trong lòng đã sớm mắng Từ Tử Kỳ từ trên xuống dưới, trên mặt vẫn duy trì vui vẻ trong trẻo nói với sếp mĩ nữ: "Phải, phải a. Cô xem cô muốn ăn gì, tùy ý gọi." Sau khi Nguyên Họa nói xong câu đó, ở trong lòng mặc niệm ví tiền của mình ba giây. Từ Tử Kỳ hào hứng cầm thực đơn, gọi hai phần món ăn hợp khẩu vị với cô. Lại kêu thêm hai tách cà phê, Nguyên Họa trong lòng đau xót, đây chính là hơn nửa tháng lương của nàng a, một bữa cơm, một bữa cơm này như ngàn đao kề cổ a. Vẻ mặt Nguyên Họa đưa đám giải quyết sạch sẽ đồ ăn, không chừng cái đĩa sạch đến nỗi có thể trực tiếp đem ra dùng, sáng ngời ngời, căn bản không cần đem rửa. Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng Nguyên Họa ăn như sói đói, tưởng nàng còn ăn chưa no, vì thế gọi phục vụ đem thêm một phần cho Nguyên Họa. Nguyên Họa đần độn nhìn Từ Tử Kỳ, ánh mắt kia có bao nhiêu oán hận thì có bấy nhiêu oán hận, đứa nhỏ này chịu không ít đả kích, nguyên nhân là bởi vì phần ăn này quá mắc, trong lòng bất bình đành phải ăn sạch sẽ mới coi như không lỗ tiền, thật tốt, nàng vừa ép buộc bản thân ăn xong, mĩ nữ người ta lại kêu thêm một phần cho nàng. Nàng kiếp trước tạo bao nhiêu nghiệt a, tội nghiệt nào không thể tha a? Từ Tử Kỳ hảo tâm nhưng nhìn đến vẻ mặt oán hận nhìn mình của Nguyên Họa, muốn xoa đầu đứa nhỏ này. Nhịn lại xúc động muốn vươn tay ra, nhìn Nguyên Họa trước mắt cầm lên phần ăn mới, bộ dáng anh dũng hi sinh giải quyết nó. Xem bộ dáng ủy khuất của Nguyên Họa, thật sự sắp nghẹn chết Từ Tử Kỳ, nếu không phải đang trước bàn dân thiên hạ, không chừng Từ Tử Kỳ người ta nhìn bộ dáng này của Nguyên Họa đã sớm bò lăn ra đất cười. Nguyên Họa đã không phụ kỳ vọng, giải quyết xong phần ăn của mình, làm Từ Tử Kỳ muốn trợn mắt há mồm, người nhỏ con như vậy, có thể ăn hết hai phần ăn, đây là chuyện cỡ nào thần kỳ a. Nguyên Họa tính tiền xong, cũng không để ý Từ Tử Kỳ còn đang ngẩn người ở bên cạnh, ưỡn bụng, chủ yếu là vì ăn quá no, chống đỡ, nhẹ nhàng bước đi đến cửa. Đi xa được một đoạn, Từ Tử Kỳ mới hoàn hồn, thấy người ta đã sớm đi khỏi nhà hàng, lại hấp tấp đạp giày cao gót 10 phân cộp cộp đi ra ngoài, làm cho một đám lang sói mắt lấp lánh. Từ Tử Kỳ đuổi theo bước chân Nguyên Họa, vỗ vai Nguyên Họa, đả kích nàng: "Cô nói xem sao cô có thể ăn nhiều như vậy, thế mà không lớn nổi." Nói đến chỗ đau của Nguyên Họa người ta, Nguyên Họa thật sự có thể ăn rất nhiều, đáng tiếc cái thân thể này nhiều năm trôi qua vẫn dừng ở độ cao 152 so với mặt nước biển, một chút cũng không cao lên tí nào, Nguyên Họa trừng Từ Tử Kỳ một cái, ngữ khí có chút không tốt nói: "Ai cần cô lo a." Từ Tử Kỳ cũng không giận, muốn nàng một đại tiểu thư cãi nhau với một tiểu lưu manh như Nguyên Họa trên đường cái, thật sự là thương tổn hình tượng. "Về thôi, buổi chiều còn đi làm." Từ Tử Kỳ lấy chiều cao hơn Nguyên Họa cả hơn chục cm từ trên cao nhìn xuống nói với Nguyên Họa. (.___.) Nguyên Họa ngửa cổ thật đúng là mỏi, không có việc gì tự dưng lại đi theo sếp cao như vậy, Nguyên Họa trong lòng mặc niệm bản thân bốn giây. (thêm 1 giây r :3). Ngày hôm nay phát hiện thời gian mình mặc niệm ngày càng nhiều.
|
Chương 7 Chương 7: Bachgiatrang.com Beta: Tá Đằng Yến Tử Từ Tử Kỳ đã ngồi trên ngựa của mình, tên là Ferrari. * Biểu tượng của Ferrari là hình con ngựa. Thắt dây an toàn, nhìn lại Nguyên Họa tay chân vụng về, nửa ngày cũng chưa thắt được dây an toàn, thật sự là lãng phí thời gian. Thả dây an toàn của mình ra, vươn người qua giúp Nguyên Họa cài dây an toàn. Trong lúc nghiên người qua, mùi thơm trên người Từ Tử Kỳ lại bay tới. Nguyên Họa nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, tim đập bang bang, trong lòng thầm mắng yêu tinh này. Từ Tử Kỳ không phát hiện Nguyên Họa khác thường, vừa lòng nhìn đai an toàn mình vừa cài, lại cài dây an toàn cho mình. Vù ~một tiếng xe liền chạy ra ngoài, dọa Nguyên Họa thiếu chút nữa gọi má ơi. (ngươi thật là ko khí phách =.=!) Quay qua trừng mắt mỹ nữ một cái, Từ Tử Kỳ còn đang bận lái xe không phát hiện Nguyên Họa đang nhìn nàng bằng vẻ mặt khó chịu, xe chạy nhanh như đi ăn cướp. Nguyên Họa ngồi suy nghĩ, thời buổi này cảnh sát giao thông đi đâu hết rồi, sao còn chưa thu phục yêu tinh này. Thời điểm đến công ty, Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ sắp xếp văn kiện, mệt chết Nguyên Họa, ghét nhất là phải chỉnh lý lại văn kiện cũ kỹ, còn phải thẩm tra đối chiếu, không bị điên cũng bị số liệu này làm cho điên mất. Đến năm giờ rưỡi, Nguyên Họa khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ, vội vàng cầm túi xách nhỏ của mình chạy ra cửa công ty, tốc độ này Lưu Tường* đều phải cuối đầu chịu thua. * Lưu Tường: là VĐV đi vào lịch sử điền kinh thế giới, khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt HCV Olympic cự ly 110m rào nam tại Athens 2004. Từ Tử Kỳ bận rộn công việc của mình, cũng không có thời gian quản thư ký mới kia của mình. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, chỉnh sửa lại văn kiện trên bàn, liền cầm túi xách đi ra cửa, ánh mắt tùy ý lia nhanh đúng nghĩa. Cố ý lia đến trên bàn công tác của Nguyên Họa, nhìn trên bàn khỏi nói có bao nhiêu loạn. Là một đống rác, Từ Tử Kỳ xem không vừa mắt, đi đến bàn của Nguyên Họa, đem tài liệu phân loại sắp xếp hoàn tất, mới vừa lòng đi xuống lầu. Từ Tử Kỳ nghĩ muốn về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ, nhưng người ta là mĩ nữ a, lại là đại mĩ nữ phẩm chất cao quý, đương nhiên là người hẹn không ngừng nghỉ. Này là thiếu gia Lý thị, Lý Đông Hải ôm cây đợi thỏ* chờ Từ Tử Kỳ trước cửa công ty, Từ Tử Kỳ vốn là tiếp nhận giáo dục phương Tây, đối với quan hệ nam nữ rất cởi mở, cũng không cự tuyệt, ngồi lên chiếc Mercedes của Lý Đông Hải. Lúc cài dây an toàn đột nhiên nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch của Nguyên Họa, khóe miệng tươi cười. Nụ cười này làm Lý Đông Hải hồn bay mất, đẹp, quá đẹp. Nếu để Nguyên Họa thấy, chắc chắn sẽ nói Từ Tử Kỳ là yêu tinh. * ôm cây đợi thỏ: Thành ngữ được dùng để ám chỉ những kẻ ngốc nghếch không chịu làm việc mà "há miệng chờ sung", hay ung dung đứng đó mà làm lợi trên lưng người khác. Từ Tử Kỳ thấy Lý Đông Hải nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền mất hứng, càng khinh thường. Mấy tên công tử này toàn là nhắm trúng dung mạo của mình, nhíu nhíu mày. Thanh âm có chút lạnh nhạt nói: "Lý Đông Hải, có thể lái xe." Lý Đông Hải nghe thế mới xấu hổ đáp lại, lúng túng gãi đầu. Nghe Từ Tử Kỳ kêu tên mình đầy đủ có chút không được tự nhiên, đương nhiên không được tự nhiên chỉ có hắn, Từ Tử Kỳ người ta tất nhiên biết không được tự nhiên. Chở Từ Tử Kỳ đến một quán bar, chính là quán bar lần đầu chạm mặt Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ cũng không chán ghét không khí quán bar này, rất nhanh liền dung nhập vào bầu không khí xa hoa trụy lạc. Về đến nhà, Nguyên Họa đơn giản tắm rửa một chút, cầm di động đầu tiên là gọi cho Từ Kiều. "Kiều nhi của ta a, nàng rãnh không, tối nay đi bar không?" Nguyên mẹ không ở nhà, Nguyên Họa liền muốn trải qua thời gian tươi đẹp trong những ngày này, hôm nay lại bị sếp mĩ nữ chọc giận không ít, quán bar là nơi thả lỏng thể xác lẫn tinh thần tốt nhất, nhưng bình thường Nguyên Họa cũng không thích đi những nơi như vầy, nàng không thích không khí xa hoa trụy lạc ở đó, cái này hoàn toàn tương phản với Từ Tử Kỳ. Từ Kiều nghe được lời nói ghê tởm muốn chết giống như tú bà chuyên dùng để dụ dỗ con gái nhà lành của Nguyên Họa, chấn động đến nổi da gà đều rơi đầy đất, hét vào điện thoại: "Nguyên Họa, mày có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, muốn bị chém phải không? Đem âm thanh biến thái của mày khôi phục bình thường, bằng không tao sẽ là người đầu tiên đại diện cho mặt trăng tiêu diệt mày." Nguyên Họa sớm có chuẩn bị đem di động để ra xa, đợi Từ Kiều rống xong mới đặt lại bên tai: "Kiều Kiều, nàng sao có thể tiêu diệt ta chứ, không có ta buổi tối nàng sẽ rất cô đơn, chúng ta gặp mặt ở quán bar. Cúp." Nguyên Họa không đợi Từ Kiều phát huy sư tử hống*, cúp máy, thật là hành động sáng suốt a. *Sư tử hống: gầm 1 tiếng làm chấn động khắp trời, 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Google để biết thêm chi tiết Đối với sư tử hống của Từ Kiều, ngay cả Nguyên Họa đều cảm thấy mặc cảm, quỳ bái, thành kính quỳ lại. Từ Kiêu trừng mắt nhìn di động, hung hăng ném đi, tức giận thay đồ, liền hướng quán bar đi. Từ Kiều chính là mặc kệ Nguyên Họa chọc giận nàng cỡ nào, cũng không từ chối Nguyên Họa hẹn mình, Nguyên Họa từng cho rằng Từ Kiều yêu mình. Sau khi bị Từ Kiều tẩm quất vài lần, ý tưởng trên có thể cho qua. Thời điểm Nguyên Họa bắt xe đến quán bar, Từ Kiều còn chưa đến, vì thế đứng ở cửa chờ Từ Kiều. Người có thể làm cho Nguyên Họa chờ thật sự là ít đến đáng thương, chủ yếu trên cơ bản là người ta toàn phải chờ Nguyên Họa, Nguyên Họa rất có năng lực mười lần hẹn, chín lần muộn. "A Kiều, nè nè." Nguyên Họa kiễng chân, chủ yếu là muốn cao một chút, tiện cho Từ Kiều nhìn thấy mình, nhưng vẫn bị người tới lui che mất thân hình nho nhỏ. (đáng iu =))) Nguyên Họa lửa giận ngút trời chạy đến bên cạnh Từ Kiều, kỳ thật lúc Nguyên Họa kêu Từ Kiều, Từ Kiều đã sớm thấy đứa nhỏ màu vàng kim này. Từ Kiều thật sự muốn bỏ lại nàng, đâu ra một tên không để ý hình tượng kêu loạn vẫy loạn ở chỗ đông người, Từ Kiều chưa từng có ý nghĩ giống như vừa rồi, hi vọng mình không quen biết Nguyên Họa, thậm chí cực kỳ hi vọng mình tàng hình. "A Kiều, tao gọi mày như vậy, sao mày không nghe a?" Nguyên Họa nắm tay Từ Kiều bắt đầu oán giận vừa rồi mình bị ngó lơ. "Không nhìn thấy, mày nhỏ như vậy, tao làm sao thấy được a?" Từ Kiều nghiêm túc nói, một cái cớ hoàn mĩ làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Nguyên Họa, nhưng cũng là nói thật. "Nhưng hôm nay tao còn đặc biệt mặc áo vàng, để mày có thể đầu tiên nhìn thấy tao." Nguyên Họa ủy khuất giống như con dâu bị mẹ chồng ngược đãi làm cho Từ Kiều người ta tim gan đều run rẩy. "Ách... kêu gì uống đi." Từ Kiều chuyển đề tài, nàng thật sự không muốn nói tiếp tục đề tài vô nghĩa này với một tên ngu ngốc. Nguyên Họa vui vẻ cầm mấy chai bia đến bàn Từ Kiều ngồi xuống, Từ Kiều cũng là một mĩ nữ, nhưng không phải là một hình tượng mĩ nữ khoa trương quyến rũ như Từ Tử Kỳ. Từ Kiều có vẻ hướng nội, hình tượng thanh thiết. Lúc còn đi học, không biết nắm giữ bao nhiêu trái tim của nam sinh a? Những vẫn không nhìn trúng một ai, nói đến chuyện yêu đương của Từ Kiều, ngay cả bạn bè như Nguyên Họa đây cũng cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước không ít nam sinh điều kiện tốt theo đuổi Từ Kiều, Từ Kiều người ta đều không nhìn lấy một cái. Nguyên Họa vừa ngồi xuống, liền có không ít người đến bắt chuyện với Từ Kiều, Từ Kiều lại lạnh lùng lầm lì, giống như con người không đếm xỉa con ruồi. Cho nên nhiều người đến bắt chuyện đều bị 'đóng cửa đuổi khách', Nguyên Họa ngồi một bên nín cười, Từ Kiều là dạng người gì mình còn không biết sao, những người này cũng không tốt hơn so với những nam sinh theo đuổi Từ Kiều lúc ở trường, Từ Kiều làm sao có thể để mắt đến a. Nguyên Họa cũng muốn làm sứ giả bảo vệ đóa hoa, nhưng thân hình nhỏ bé như vậy, hay là thôi đi, để Từ Kiều người ta tự giải quyết đi. Nguyên Họa uống hai chai bia cảm thấy bụng hơi căng, vì thế bỏ lại một mình Từ Kiều chạy đi WC. Giải quyết xong, đi đến đại sảnh, lúc đi ngang gia phòng, Nguyên Họa nghe được âm thanh quen thuộc, do lòng hiếu kỳ, Nguyên Họa đi đến tựa vào nhìn vào khe cửa bên trong. Này không xem thì thôi, xem xong liền dọa Nguyên Họa sợ hết hồn, bên trong không phải sếp mĩ nữ chết tiệt Từ Tử Kỳ thì là ai? Nhìn xem một đám nam nhân vây quanh cô, mắt mù cũng thấy đây là một đám háo sắc, huống chi Nguyên Họa không bị mù. Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ có chút say, còn tên nam nhân cọ cọ người Từ Tử Kỳ đang say, tay khoát lên hông cô, tay khác sắp sờ lên ngực Từ Tử Kỳ.
|
Chương 8 Chương 8: Bachgiatrang.com Nguyên Họa bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến nỗi muốn chảy máu não, lại nhìn đến bộ dáng của Từ Tử Kỳ, rõ ràng là vẻ mặt đầy hưởng thụ, Nguyên Họa tức giận đến nổi không có chỗ phát tiết. Sếp mỹ nữ này đầu óc thiếu một sợi dây thần kinh sao, phóng đãng, ánh mắt thật là phóng đãng. Tuy rằng Nguyên Họa không phải là một sinh viên tốt, nhưng là một cô gái Trung Quốc rất truyền thống. Nhìn thấy bộ dạng của Từ Tử Kỳ tức giận đến bộc phát. Không suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào phòng, đi đến bên ghế mang người đi, đương nhiên người trong phòng bị một người xông vào làm hoảng sợ, trong lúc chưa ai kịp phản ứng, Nguyên Họa đã chạy đến trước mặt Từ Tử Kỳ, ôm vai Từ Tử Kỳ đi ra ngoài. Từ Tử Kỳ thật sự say mèm, bị Nguyên Họa ôm đi, cả người đều dựa vào Nguyên Họa. Hiện tại Nguyên Họa khỏi nói có bao nhiêu hối hận, tay chân nhỏ bé, một thân thấp bé, ôm cả một mỹ nữ cao như vầy, khỏi nói có bao nhiêu mệt. Vất vả bước đi, Lý Đông Hải tiến lên chặn đường Nguyên Họa, hắn cảm thấy thật mất hứng, Từ Tử Kỳ này làm hắn tốn thời gian nửa năm, đêm nay đã sắp rơi vào tay, thật vất vả mới chuốc say được Từ Tử Kỳ, còn đang suy nghĩ đặt một phòng khách sạn vui vẻ một đêm. Làm sao có thể để cho một đứa nhóc xấu xa này phá đám, đúng, trong mắt người khác, hình tượng Nguyên Họa chính là một đứa nhóc. Cho nên lần đầu tiên Từ Tử Kỳ gặp Nguyên Họa còn nghĩ Nguyên Họa còn là trẻ vị thành niên. "Em là ai a? Bạn nhỏ." Lý Đông Hải rất lễ phép hỏi Nguyên Họa, nghĩ đến việc đêm nay của mình, không muốn gây sự phiền toái. Ngữ khí thật tốt, lại không nghĩ một câu bạn nhỏ của hắn đã chọc tức Nguyên Họa, Nguyên Họa người ta ghét nhất là bị kêu là bạn nhỏ. "Nguyên Họa." Âm thanh vừa lạnh vừa soái* *soái: đẹp trai @.@ "Tại sao em xông vào phòng, còn mang đi nữ nhân của tôi a?" Lý Đông Hải rất lễ phép hỏi. "Nàng là cấp trên của tôi, nàng kêu tôi đến đón nàng." Nguyên Họa đành phải tìm đại một lý do, thực tế thì người ta cũng không có nhờ nàng. Đúng là rãnh rỗi tìm việc làm. Lý Đông Hải kinh ngạc nhìn Nguyên Họa, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nguyên Họa không quan tâm hắn như thế nào, mình ôm một mỹ nữ như vầy thật sự là mệt. Thầm nghĩ nhanh rời khỏi đây. Hiện tại đang hối hận mình rãnh rỗi lại đi gây sự, ảo não thầm mắng mình một trận. "Đây là một vạn. Cấp trên của cô đêm nay không về. Để nàng ở đây là được." Lý Đông Hải lấy ra một sấp tiền màu đỏ in hình Mao chủ tịch, không động tâm là gạt người, Nguyên Họa thật muốn bỏ nữ nhân chết tiệt này lại cầm một vạn kia, hất tóc rời đi. "Nàng sẽ đuổi việc tôi, không cần tiền, công việc quan trọng." Nguyên Họa nhẫn tâm từ chối, nàng nghi ngờ hôm nay đầu của nàng có phải bị lừa đá hay không (bị ngu :v), sao lại từ chối một sấp tiền đỏ chói giá trị kia mà cứu nữ nhân phóng đãng này, hận a, trong lòng thật hận. "Nếu nàng đuổi việc cô, cô đến công ty tôi làm, tôi giao việc cho cô, như vậy được không?" Lý Đông Hải bắt đầu không có kiên nhẫn cùng một "bạn nhỏ" nói chuyện nữa. Nguyên Họa suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói "Không thể." Lý Đông Hải phát cáu, âm thanh lạnh lùng nói "Tôi khuyên cô không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt.*" *: nói nhẹ không chịu lại thích bị đòn @.@ Nguyên Họa trở người liếc mắt, tiếp tục nói dối. "Không phải tôi không muốn, ngài cho tiền tôi sao lại không cần, tôi cũng không ngốc, nhưng mà Từ chủ tịch đang chờ bên ngoài, tôi trước tiên vào tìm người, người không về tôi lấy gì giao phó, một chút bọn họ không chờ được đi vào, tôi đưa Từ tổng cho ngài đem đi, còn tôi làm sao đây?" Nguyên Họa trong lòng yên lặng mắng mình ngu ngốc. Lý Đông Hải hoài nghi nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa cũng biết hắn đang nghĩ gì. Vội vàng nói "Ngài không tin, tôi gọi Từ chủ tịch từ mình đến đón Từ tổng là được, tôi ôm nãy giờ cũng mệt chết." Nói xong giả vờ lấy điện thoại ra gọi. Lý Đông Hải vội đè tay Nguyên Họa lại, cười làm lành "A, không cần không cần." Nguyên Họa nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì cứu một mỹ nữ không biết giữ mình, thật là mệt chết. "Tôi có thể đem Từ tổng đi được chưa?" Nguyên Họa giả vờ ngây thơ hỏi. Lý Đông Hải tuy bực bội nhưng không thể phát tác. Dù sao sau này còn có nhiều cơ hội (mơ đi em trai), nghĩ vậy trong lòng cũng dễ chịu một chút, tối nay tùy tiện kiếm một cô bù lại là được rồi. Nhịn xuống trong lòng không vui "Ừ, vậy cô tự nhiên. Có cần tôi giúp không?" "Không cần, Từ chủ tịch và bạn của Từ tổng đều chờ ở ngoài." Nguyên Họa cũng không muốn thật vất vả mới đem người đi lại bị bắt trở về. Nói xong liền ôm Từ Tử Kỳ đi ra cửa. Thật vất vả đem đến chỗ Từ Kiều, kêu Từ Kiều lại giúp đỡ "A Kiều, lại giúp tao." "A, Nguyên Họa, mỹ nữ này ở đâu ra a?" Nguyên Họa đi WC về liền nhặt được một mỹ nữ làm cho Từ Kiều giật mình. "Đừng nhảm nhí, mau giúp tao đỡ nàng, đem nàng về nhà, nàng chính là Từ Tử Kỳ ác độc kia a." Nguyên Họa hung tợn nói. "Nga." Từ Kiều nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Nguyên Họa trả lời. Hai người cuối cùng cũng đem Từ Tử Kỳ lên taxi, Nguyên Họa mệt đến một thân mồ hôi. Trong lòng nguyền rủa Từ Tử Kỳ, nếu hiện giờ Từ Tử Kỳ tỉnh dậy nhất định sẽ phản bác nói "Ai mượn cô xen vào chuyện của tôi." "Uy, Từ tổng, nhà cô ở đâu?" Nguyên Họa không chút khách khí vỗ mặt Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ uống say, mặt bị đánh có chút đau, nhíu nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngủ không để ý Nguyên Họa. Nguyên Họa còn muốn sử dụng biện pháp mạnh hơn nhưng Từ Kiều ngăn cản. Nguyên Họa không ra tay được, hỏi nửa ngày không có kết quả, cuối cùng đành đem người về nhà Nguyên Họa trước, hơn nữa, gần đây nhà Nguyên Họa cũng không có ai, đem một nữ nhân về cũng không sao. Từ Kiều giúp Nguyên Họa đem Từ Tử Kỳ về nhà xong, ngày mai nàng có ca sớm, không thể ở lại giúp Nguyên Họa. Nguyên Họa đem Từ Tử Kỳ quăng lên sô pha, sau đó đi tắm, tắm xong ra phòng khách vẫn thấy Từ Tử Kỳ nằm trên sô pha, nhíu mày. Nguyên Họa có chút áy náy, vất vả đem người lên giường, vì Từ Tử Kỳ say rượu nên có chút khó chịu, trở mình không muốn đi, thân thể nhỏ bé của Nguyên Họa vốn muốn ôm một người cao như thế thật không dễ, Từ Tử Kỳ trở mình làm mất đi trọng tâm, cả người Nguyên Họa cùng Từ Tử Kỳ té vào trên giường. Chết người chính là lúc Nguyên Họa hoàn hồn, môi của mình vừa vặn chạm vào môi của Từ Tử Kỳ, không cố ý a, Nguyên Họa nàng dám lấy mười tám đời tổ tông nàng thề không phải cố ý. Từ Tử Kỳ có dùng son môi, lại có vị ô mai mà Nguyên Họa thích ăn nhất, vì thế liều mạng tinh tế thưởng thức. ( ==! Háo sắc ) Từ Tử Kỳ trong lúc không có ý thức hôn đáp lại, điều này làm hồn phách Nguyên Họa toàn bộ bay trở về. Nguyên Họa vụt một phát liền đứng dậy, sợ đến nổi chạy ra khỏi phòng mình, đến WC rửa mặt mấy lần mới ngừng tay. Nguyên Họa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lại bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến môi của sếp mỹ mũ mùi vị không tệ, nghĩ vậy lại muốn đi nếm thử một chút. Nguyên Họa bị ý tưởng của mình khiến trong lòng như bốc hỏa. Cả buổi tối ngủ trên sô pha không dám về phòng. Sáng sớm Tử Tử Kỳ tỉnh lại phát hiện mình không ở nhà cũng không phải ở khách sạn mà là trong một căn phòng ngủ, nhìn quần áo trên dưới vẫn như ngày hôm qua, không có bị người đụng đến, điều này làm nàng không hiểu nổi. Ngày hôm qua rõ ràng cùng Lý Đông Hải uống rượu, còn uống say. Lý Đông Hải theo đuổi mình nửa năm, theo lý mà nói hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy a. Nhưng trên người đúng là không bị người khác chạm qua, hoảng hốt nhớ lại hình như có người mang mình đi, chuyện sau đó Từ Tử Kỳ không có ấn tượng. Từ Tử Kỳ mang giày cao gót 10 li đi đến phòng khách thì thấy Nguyên Họa ngủ trên ghế sô pha phòng khách. Liền đi qua đánh thức Nguyên Họa.
|
Chương 9 Chương 9: Bachgiatrang.com Nguyên Họa bận rộn suốt cả buổi tối, mất không ít khí lực. Đang ngủ say lại bị người khác làm ồn nên có chút bực bội, tưởng thằng em trai của mình về, mắt cũng không thèm mở, nổi nóng đem người phá giấc mơ đẹp của nàng đá cho một cước. (thật là thô bạo) Từ Tử Kỳ bị đá một cước ăn đau, nổi trận lôi đình. "Nguyên Họa, cô thức dậy ngay cho bổn tiểu thư." Vừa nói vừa bay qua nắm lỗ tai của Nguyên Họa. Nguyên Họa bị tiếng hét cùng với cảm giác đau ở lỗ tai truyền đến, bất đắc dĩ mở mắt, vừa vặn thấy khuôn mặt phóng đại của sếp mỹ nữ. Hoảng sợ suy nghĩ một chút mới nhớ lại hôm qua mình đã đem chuyện phiền phức về nhà. Hiện giờ nhớ lại hối hận đến nổi muốn đi nhảy xuống sông Hoàng Hà. "Cô dậy rồi a!!" Ngữ khí không tốt, tuyệt đối không tốt. Bị người ta đạp một cái thì ai còn có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với đối phương a? Nguyên Họa khó chịu nhìn Từ Tử Kỳ, người này sáng sớm kêu mình dậy còn bày ra sắc mặt như này, làm mình tưởng như mình thiếu nàng tám trăm vạn a. Giọng điệu tuyệt đối khó chịu trả lời: "Ừ, nhờ công lao của đại nhân cô gọi tôi dậy." Nhìn đi, nhìn đi, đây là châm chọc một cách trắng trợn. Từ Tử Kỳ không thèm để ý sự châm chọc của Nguyên Họa. Trực tiếp hỏi: "Vì sao tôi ở nhà của cô a, tôi nhớ hôm qua tôi ở quán bar uống rượu, còn uống say?" Nguyên Họa trừng đôi mắt không thể nào lớn hơn của mình, có ý nghĩ kỳ lạ là muốn đem sếp mỹ nữ trừng đến trên người thủng vài lỗ. Sao có thể nói mình uống say một cách hời hợt như vậy nha? Lại là cùng vói đàn ông, không sợ mình chịu thiệt sao? Trong đầu nữ nhân này rốt cuộc chứa cái gì nha? Nguyên Họa đương nhiên là không thể hiểu được Từ Tử Kỳ hơn phân nửa thời gian sống và tiếp thu văn hóa ở nước ngoài. "Cô nói đi, cô cũng không biết uống ít một chút sao, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, cô không thấy tên đàn ông hôm qua cố ý chuốc say cô a, còn có một tên trong lúc cô say còn...." Nguyên Họa không nói nữa, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua liền nổi trận lôi đình, trên mặt cũng nóng lên. Cảnh tượng kia có chút... (☉ _ ☉ ), dù sao cũng là tận mắt thấy, bạn nhỏ Nguyên Họa người ta tạm thời không tiêu hóa được. Từ Tử Kỳ đương nhiên biết Lý Đông Hải có mưu đồ với mình, cũng biết những tên kia là hôm qua hắn nhờ tới chuốc say mình. Nhưng gặp Nguyên Họa trách cứ, trong lòng thật không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn không ai dám trách cứ mình như vậy a, Nguyên Họa này là người đầu tiên. "Tôi muốn uống bao nhiêu là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm, Nguyên tiểu thư." "Cô, sao cô có thể nói như vậy. Sao lại có loại nữ nhân này, biết rõ người khác có ý đồ bất chính với mình mà còn uống nhiều như vậy, có phải cô cảm thấy quá trống vắng hay không a?" Nguyên Họa tức giận lớn tiếng nói, nàng thật giận dữ, không biết tại sao mình lại tức giận, vì Từ Tử Kỳ tùy tiện buông thả bản thân nên tức giận sao? Mình không thích nhìn bộ dạng phóng đãng của sếp mỹ nữ sao? Nhưng mà nàng làm vậy thì liên quan gì mình? Liên tiếp tự hỏi xong, đầu gỗ Nguyên Họa vẫn chưa thể nghĩ thông suốt. "Đúng, đúng là tôi cảm thấy trống vắng đó, thì sao??" Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói vậy, tức giận kinh khủng. "Cô, cô, không có thuốc chữa." Nguyên Họa nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng nguyên tắc mắt không nhìn, tĩnh tâm, không thèm nhìn mỹ nữ. Từ Tử Kỳ dậm chân chạy như bay ra cửa, vừa bước xuống bậc thang, sơ ý đạp vào khoảng không liền bị sái chân*. *trật chân Ngồi trên thang lầu, bắt đầu giận dữ nguyền rủa Nguyên Họa. Nếu Nguyên Họa biết nàng như vậy chắc chắn sẽ nói đáng đời cô. Nguyên Họa nghe bước chân xa dần liền đi vào WC tắm rửa, mặc một bộ đồ đơn giản, trên áo T-shirt, dưới mặc quần jean, bảy tám phút sau liền cầm ví tiền cùng chìa khóa đi ra ngoài. Tuy vừa cãi nhau với sếp mỹ nữ, nhưng vẫn phải đi làm. Nếu đi trễ, chắc chắn sẽ bị đuổi. Nguyên Họa vừa hát vừa đi xuống lầu. Vừa xuống dưới lầu đã thấy một dáng vẻ quen thuộc ngồi ở cầu thang, Nguyên Họa lắc đầu trực tiếp đi qua, không để ý đến mỹ nữ vừa làm mình tức đến khàn giọng. Từ Tử Kỳ nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền thấy Nguyên Họa, đang vủi vẻ thì thấy Nguyên Họa trực tiếp đi ngang qua người, không quan tâm mình. Tủi thân, nước mắt liền lộp bộp rơi xuống. Nguyên Họa vừa quay đầu nhìn thấy Từ Tử Kỳ hai mắt đẫm lệ, mỹ nữ khóc càng làm cho người ta đau lòng. Nguyên Họa cuối cùng không thể tàn nhẫn, lui trở về, ngồi xổm xuống nói "Cô tại sao còn chưa đi a, không đi làm sao?" Đương nhiên ngữ khí vẫn còn khá lạnh nhạt. Từ Tử Kỳ không để ý Nguyên Họa, tiếp tục ngồi khóc. Nguyên Họa chưa từng gặp qua một mỹ nữ khóc không ngừng như vầy a. Âm thanh nhỏ nhẹ "Đại tiểu thư, cô làm sao vậy, nếu không đi làm sẽ muộn." Ngữ khí còn kèm theo một chút trách cứ. Thật ra Từ Tử Kỳ không muốn khóc, nàng vốn là người ít cảm xúc, đừng nói khóc, cười trước mặt người khác cũng rất ít. Nàng vừa bị sái chân, rất đau. Thật vất vả nhìn thấy Nguyên Họa, nhưng người ta không quan tâm nàng, này thật là ủy khuất, nước mắt liền lộp bộp rơi ra. "Không cần cô lo, cô không phải không muốn nhìn thấy tôi sao, cô đi đi a!" ầm ĩ nóng nảy đáp trả. Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ cáu kỉnh với mình nghĩ thầm thật đúng là đại tiểu thư. Nhưng lại không biết bộ dạng này của Từ Tử Kỳ người khác chưa bao giờ nhìn thấy được. Không còn cách nào, Nguyên Họa chắc chắn không thể bỏ nàng ở đây một mình, đành phải phát huy bản lãnh mặt dày của mình. "Đại tiểu thư, sắp muộn rồi, cùng nhau đi thôi, đừng ngồi đó nữa." Vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Quay đầu lại vẫn thấy Từ Tử Kỳ ngồi ở cầu thang, thật không biết nói gì. "Đại tiểu thư, sao còn chưa đứng lên, mau đứng lên a, trễ thật rồi." "Chân tôi bị trật rồi." Từ Tử Kỳ cúi đầu nhỏ giọng nói. Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ sắp đem đầu vùi vào giữa hai chân, trật chân cũng không phải chuyện mất mặt gì, có cần phản ứng như vậy không? Ngồi xuống nắm chân Từ Tử Kỳ kiểm tra một chút, phát hiện sưng rất to, xem ra trật không nhẹ. "Nhìn dáng vẻ của cô, chân không thể đi được, đi bệnh viện trước đi. Hôm nay lại đi muộn rồi, cô không được đuổi tôi, đây là tại cô." Người nào đó còn không quên vì mình tranh thủ lợi ích. Từ Tử Kỳ trắng mắt liếc Nguyên Họa một cái, lúc này còn có tâm trạng so đo loại chuyện này, không biết trong đầu đang giả bộ cái gì. "Tôi cõng cô, lên đi," Nguyên Họa đưa lưng về phía Từ Tử Kỳ nói, thật ra nàng không muốn có thêm phiền toái này trên lưng, nặng không nói, còn cao như vậy, không biết lưng mình có gặp vấn đề gì không đây? Từ Tử Kỳ cũng dùng vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Nguyên Họa, làm Nguyên Họa có chút chột dạ, nhưng không thể mất mặt trước mặt mỹ nữ người ta a, hạ quyết tâm, đè nặng thanh âm nói một lần nữa "Lên đi, tôi cõng cô." Từ Tử Kỳ biết chân mình không thể đi được, đành phải đi lên để Nguyên Họa cõng. Nguyên Họa cảm giác được hai khỏa mềm mại của Từ Tử Kỳ dán lên lưng mình, bổng chốc cảm thấy tim muốn nhũn ra. Thầm mắng một câu yêu tinh, ổn định tinh thần, đừng để bị yêu tinh này quyến rũ. Nhất cổ tác khí*, liền cõng Từ Tử Kỳ đi xuống lầu. * NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc) Này đến ba tầng lầu, nói không mệt thì là gạt người. Trên mặt Nguyên Họa đã toát hết mồ hôi, trong lòng Từ Tử Kỳ có chút cảm động, nâng tay lên nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Nguyên Họa. Nguyên Họa sững sờ một c hút, lại tiếp tục đi xuống lầu, đem Từ Tử Kỳ cõng ra ngoài tiểu khu mới thả xuống. Đưa tay vẫy một chiếc xe, đưa vị đại mỹ nữ này đi bệnh viện. Đến cổng bệnh viện, Nguyên Họa không tiếp tục cõng Từ Tử Kỳ, mà dìu nàng đi vào bệnh viện. Nàng chống gậy rời khỏi bệnh viện, xương cốt không bị tổn thương nghiêm trọng chỉ bị băng bó lại. Nguyên Họa nhịn lại cảm giác muốn cười, nhìn Từ Tử Kỳ bị bó đến giống như giò heo còn mang giày cao gót 10 li, như vậy thật là buồn cười muốn chết,giải thưởng tên hề ưu tú nhất chắc chắn là phải trao cho vị sếp mỹ nữ này. Từ Tử Kỳ nhìn vẻ mặt nín cười của Nguyên Họa, hận không thể đi đến tát vào mặt nàng hai cái, người ta bị như vậy, nàng còn có tâm trạng cười nhạo. Quả thật là người không biết đồng cảm.
|