Chiều Cao Nhằm Nhò Gì, Nằm Trên Muôn Năm
|
|
Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế Tác Giả : Endless Đãi Tục Editor: WallMap Beta: Tá Đằng Yến Tử ( Én ) Thể loại: Hiện đại, ngự tỷ, 1×1, ấm áp, HE. Couple: Nguyên Họa x Từ Tử Kỳ, Tiếu Tiểu Dao x Hồ San San Số Trang : 84 Trạng Thái : FULL
Văn Án: Văn Án: Một cô gái chiều cao khiêm tốn, dáng vẻ đáng yêu, cuộc sống bình thản, bình dân bé nhỏ không có dã tâm. Một mĩ nữ xinh đẹp vừa có tiền, vừa có địa vị, dã tâm bừng bừng, không tin vào tình yêu giữa cuộc sống thực. Hai người tính cách trái ngược hoàn toàn, chẳng lẽ thật sự có tơ hồng Nguyệt lão. Mục tiêu đã định trước sao? Ký giả: Nguyên Họa, cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Tử Kỳ, thách thức lớn nhất là gì? Nguyên Họa: Chiều cao a, cô không biết đâu, lúc chị ấy tức giận, tôi muốn an ủi chị ấy, nhưng vì lùn quá, không thể làm gì khác ngoài lấy ghế đứng lên đấy hôn chị ấy, thật ủy khuất a. Ký giả: Từ Tử Kỳ, cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Nguyên Họa, cái gì khiến cô không chịu nổi? Từ Tử Kỳ: Chiều cao của em ấy, quá lùn (haha), lần nào tôi cũng phải khom người cuối đầu mới hôn được. Nguyên Họa: Từ Tử Kỳ, chị ghét bỏ em sao? Từ Tử Kỳ: Không có, chị có nói ghét bỏ em sao? Nguyên Họa: Có, chị chê em lùn. Từ Tử Kỳ: Em vốn lùn a!! ... ... Ký giả chuồn nhanh.
|
Chương 1 Nguyên Họa, một đứa nhóc con hư mới từ đại học bước ra xã hội. Đối với tên mang phong cách riêng mà Nguyên ba đặt, Nguyên Họa cảm thấy khá bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ nhất là chiều cao lùn tịt của mình, vĩnh viễn ngưng lại ở con số 152 so với mặt nước biển, không tăng thêm được một chút nào. Lúc Nguyên Họa còn học đại học, kêu gào khóc lóc muốn tăng chiều cao, những thứ trợ giúp tăng chiều cao đều dốc vào miệng, nhưng vẫn không có một chút hiệu quả nào. Cuối cùng chỉ có thể ủ rủ cúi đầu từ bỏ... Lúc trước luôn bị bạn học cười nhạo nói muốn đi hồ bơi phải mang theo phao cấp cứu, Nguyên Họa tức giận đến nỗi thề không bao giờ đi đến nơi đầy kì thị như hồ bơi nữa. (tội nghiệp =]]) Nguyên Họa khi sắp tốt nghiệp đại học, mỗi ngày phải chạy đến hội chợ nghề nghiệp Đúng ra chỉ cần để bố già nàng sắp xếp thì sẽ có được một công việc không tệ, nhưng Nguyên Họa người ta nói là tất cả phải dựa vào chính mình, không muốn dựa vào quan hệ. Thế là chạy tới hội chợ nghề nghiệp, cơ mà chỉ được một ngày thì từ bỏ hào ngôn chí khí của mình, ấm ức trở về nhà. "Chị, sao vậy, tìm được việc không?" Nguyên Hải cười sáng lạng hỏi. Đương nhiên hậu quả là chịu độc thủ của Nguyên Họa "Oa, chị... chị buông ra, đau... đau..." Nguyên Hải giãy giụa muốn khuôn mặt tuấn mĩ của mình thoát khỏi bàn tay độc ác. "Em còn biết đau à, ai kêu nói vớ vẩn." Nguyên Họa đã buồn bực, về nhà còn bị thằng em trêu tức, đương nhiên phải chịu đại cực hình "Chị, rốt cuộc thì sao?" Nguyên Hải xoa mặt nói, chị già này xuống tay không phải ác vừa đâu... "Không được cũng tốt. Không tìm nữa. Người ta ghét bỏ chị mày rồi. Nói chị bằng cấp không đủ, lý lịch cá nhân không đủ, kinh nghiệm không đủ. Thiếu chút nữa bức chị già mày cuồng lên quất cho tên khốn đó một trận." Mắt Nguyên Họa hiện một tia độc ác nói, hôm nay nàng đến hội chợ nghề nghiệp chen lấn tìm việc, mồ hôi, mùi thối gì chịu cũng đủ rồi, còn bị người ta nói không đáng một đồng, khó trách về nhà liền bạo phát. Nguyên Hải nhìn chị già của mình, hiện tại muốn chuồn đi, chị già đang tức giận, bị tóm lại không tốt tí nào. "Chị, em còn bài tập, về phòng làm bài đây." Nguyên Họa ừ một tiếng rồi chán chường ngồi xuống sô pha. Nguyên ba Nguyên mẹ trở về liền thấy vẻ mặt con gái bảo bối dại ra ngồi trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, đoán rằng bảo bối của mình hôm nay ăn không ít thua thiệt thì đứng một bên cười trộm. Nguyên Họa vừa mở mắt thấy ngay vẻ mặt cười vui vẻ của Nguyên ba, liền im lặng. Bản thân mình lúc trước còn khoa khoang khoác lác, giờ lại về tìm bố già giúp, đúng là mặt mũi mất hết. "Ba, con muốn nhờ ba tìm giúp ba một công việc" Nguyên Họa mặt dày nói với Nguyên ba. "Ừ, được." Nguyên ba một câu liền đồng ý. Nguyên Họa chớp chớp mắt, sợ mình nghe lầm. "Ba, con nói thật." Nguyên Họa lại mở miệng hỏi, bộ dạng giống hệt đứa ngốc. "Ừ, thật." Nguyên ba buồn cười nhìn con gái bảo bối của mình. Nguyên Họa đắc ý cười cười rồi chạy như bay vào tắm. Cả ngày chen lấn ở hội chợ nghề nghiệp, bây giờ cả người toàn mùi lạ, khỏi nói ghê tởm cỡ nào. Nguyên ba nhìn con gái bảo bối của mình chạy đi, nở nụ cười gian xảo, con gái à, ờ thì công ty ba sắp xếp cho con cũng không phải công ty bình thường như vậy, để xem con chịu nổi hay không đây. "La la la la la." Cũng không biết Nguyên Họa ngân nga nhảm nhí cái gì, dù sao không ai nghe ra Nguyên Họa hát bài gì. Nếu mấy người đi hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ nói đây là bài ca tắm rửa tự mình soạn, nghe hay không? Tắm xong, Nguyên Họa cầm di động gọi cho mấy người bạn của mình. "Tiểu Kiều, há há, đi ra tụ họp đi." Từ Kiều, bạn thân kiêm luôn bạn cùng bàn của Nguyên Họa, hai người quen biết hồi n năm trước tận lúc còn chung vườn trẻ. "Có chuyện gì vui à?" Từ Kiều nghe khẩu khí của Nguyên Họa liền biết nàng đang rất đắc ý, nhất định là có chuyện tốt. "Khoan nói, giúp tao gọi cho Minh Minh nói, đến Bắc Môn sắp xếp tụ họp". Nói xong cũng không chờ đối phương trả lời liền cúp điện thoại, hai người rất ăn ý, nên cũng không vì vậy mà xấu hổ. "Anh Hà, đi chơi không?" Lại tiếp tục một cuộc gọi... "Ôi, đại tiểu thư của chúng ta gọi có thể không đi sao?" Hà Gia Tuấn trêu đùa nói. "Được rồi, gặp ở Bắc Môn." "Ừ." Cúp điện thoại, nhìn xem đã hẹn đủ chưa, liền đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài. "Con bé hư đốn kia, giờ cơm tối, con còn đi đâu a?" Nguyên mẹ hô to. "Mẹ, con có hẹn với bạn bè rồi, cơm tối không ăn ở nhà, ba mẹ ăn trước đi." Nguyên Họa chạy ra khỏi cửa, quay đầu hét lên. Nguyên mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay về phòng bếp bận rộn. Đuổi kịp xe buýt, Nguyên Họa lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi, đây là biện pháp giết thời gian thường dùng của nàng khi ngồi xe buýt. Qua gần nửa giờ rốt cuộc cũng đến Bắc Môn, đi đến quán đã đặt trước, thấy mọi người đều ngồi trên bàn, đồ ăn cũng kêu xong. Liền không khách khí đặt mông ngồi xuống. "Nguyên Họa, chuyện gì vậy, gọi mấy người bọn tao ra, vì chuyện gì a?" Từ Kiều vừa nhìn thấy Nguyên Họa liền mở miệng hỏi. "Há há, bố già tao tìm công việc giúp tao, tao nói cho mọi người biết nha, đời này đánh chết tao cũng không đi cái hội chợ nghề nghiệp gì gì lần hai, thiếu chút nữa ép tao thành bánh hồng rồi." Vẻ mặt Nguyên Họa bi phẫn nói, nơi đó thật sự là ác mộng của nàng. "Ha ha, tao còn tưởng chuyện gì lớn, thì ra chỉ là một công việc a?" Vẻ mặt Từ Kiều khinh thường nói, muốn có bao nhiêu khinh thì có bấy nhiêu. "Không được à, công việc của tao rất tốt, là công ty Từ thị, mọi người biết chưa, Từ thị nha!" Nói xong liền đưa ra vẻ mặt mê gái, người nhìn thấy đều chịu không nổi. "Đừng bày ra vẻ mặt ghê tởm đó, ghê tởm chết." Minh Minh nói xong đưa tay nhéo nhéo mặt Nguyên Họa. "Ôi ôi, nhẹ tay một chút a, người ta còn dựa vào khuôn mặt này ăn cơm." Nói xong mấy lời này, ba người còn lại đều làm dáng nôn mửa. Bốn người bắt đầu ngồi trò truyện, một lúc giải quyết hết đồ ăn trên bàn. Hà Gia Tuấn đề nghị đi bar, ba người kia đều nhất trí giơ tay biểu quyết đồng ý. Vì thế bốn người liền vui vẻ hướng quán bar đi.
|
Chương 2 Chương 2: Đến quán bar thì đã gần hơn 11 giờ đêm, bốn người tìm được một cái bàn ở đại sảnh. Gọi một ít rượu mà bắt đầu tán gẫu câu được câu không, Hà Gia Tuấn là lớn nhất trong bọn họ, là một cảnh sát phục vụ nhân dân, ba người còn lại là bạn học cùng khóa. Nhà Minh Minh có kinh doanh nhỏ, lại là con một, tất nhiên không cần ra ngoài tìm việc, làm ở công ty nhà mình là tốt nhất, thật ra thì cũng muốn giúp Nguyên Họa sắp xếp công việc, nhưng bị Nguyên Họa cự tuyệt. Từ Kiều làm việc trong cơ quan nhà nước, là một viên chức nho nhỏ, dựa vào quan hệ cũng sắp xếp được một chức vụ tốt ở thành phố A. Cha mẹ Nguyên Họa cũng là quan viên tỉnh, nhưng Nguyên Họa không muốn làm trong cơ quan nhà nước, vì thế Nguyên ba Nguyên mẹ tùy ý nàng. Vì chiều cao của Nguyên Họa nên nhiều công việc không có phần của nàng, hơn nữa lại cố tình mang khuôn mặt như con nít, nên người khác đều phải dựa vào chứng minh nhân dân của nàng mới xác nhận là nàng đã thành niên hay chưa. Nguyên Họa cầm ly bia uống, người không biết còn nghĩ nàng tâm tình không tốt mới đi uống bia, cơ mà hiện tại tâm tình của nàng rất tốt mới từng ngụm từng ngụm uống bia. Tửu lượng của Nguyên Họa không thể nói là thấp, nhưng cũng không xem là cao. Uống bốn năm chai Hoa Tuyết xong đã bắt đầu có chút choáng váng. * Hoa Tuyết: một hãng bia ở Trung Quốc, thành lập năm 1994, trụ sở tại Bắc Kinh. Vừa muốn đứng lên đi WC liền đụng vào một người, vội vàng cúi đầu áy náy: "Thực xin lỗi a." Nói xong vừa muốn đi tiếp, lảo đảo một cái liền đụng vào người ban nãy. Từ Tử Kỳ vừa ra khỏi cửa gian phòng đã bị người đụng vào, nhìn vóc dáng nho nhỏ còn tưởng rằng Nguyên Họa là trẻ vị thành niên. Lại thấy người này vội vàng xin lỗi với mình, một chút tức giận trước đó đều tan thành mây khói. Nhưng đến lúc vừa muốn nhấc chân bỏ chạy lấy người thì cô bạn nhỏ này liền gục lên người mình. Nguyên Họa nghe mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể người này này, có chút si mê. Lại bởi vì tác dụng của cồn nên không phát hiện đầu mình đang nằm trên ngực người ta. Từ Tử Kỳ đỏ mặt nâng Nguyên Họa dậy, càng nhìn càng thấy giống trẻ vị thành niên. Nguyên Họa lúc này mới mơ hồ nhìn thoáng qua người bị mình đụng, là một mĩ nữ, xã hội này rất nhiều mĩ nữ, nhưng trước mắt tuyệt đối là mĩ nữ xinh đẹp, khí chất nhất nàng từng gặp. "Xin lỗi, tôi không cố ý. Uống bia hơi nhiều chút." Sau một lúc Nguyên Họa mới hoảng hốt hoàn hồn một chút. "Ừ, không sao. Em còn vị thành niên nhỉ, sau này bớt đến những nơi như thế này." Nói xong liền xoay người đi mất, lần đầu tiền Từ Tử Kỳ nói chuyện dạy bảo như vậy với một người xa lạ, nàng cảm thấy việc này không giống mình. Nguyên Họa ngơ ngác nhìn bóng người đi xa, thật buồn bực nha, rất muốn giải thích, kỳ thật người ta đã thành niên rồi, chứng minh nhân dân cũng có thể cho chị xem. Nhưng là người ta không cho nàng cơ hội giải thích, cứ như vậy lộng lẫy xoay người đi mất. Nguyên Họa đi WC xong, liền ngồi trên ghế ngẩn người trên ghế như khúc gỗ, còn nhớ đến mùi nước hoa trên người chị gái kia, thật sự thơm ngát, khóe miệng liền cong lên. Ba người còn lại dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Nguyên Họa, từ khi đứa nhỏ này đi WC về thì trở nên không bình thường, đây là làm sao, gần đây cũng không bị đả kích gì a. Lớn nhất là vừa tìm được công việc nhưng lúc trước không điên giờ lại điên, thật không hiểu nổi. Từ Kiều chịu không nổi bộ dáng cười ngây ngô của Nguyên Họa, đầu tiên đặt câu hỏi "Nguyên Họa, mày gặp chuyện gì, sao lại cười khúc khích một mình a?" "A, không có, tao có cười sao?" Nguyên Họa bừng tỉnh, vẻ mặt buồn bực nhìn ba người, không ngờ ba người đều gật đầu trả lời nàng. "Ách, có thể mặt bị rút gân." Lời này nói ra làm ba người họ thật muốn đem Nguyên Họa đi bệnh viện tâm thần kiểm tra một phen, nếu đứa nhỏ này có xảy ra chuyện gì thì làm sao giao về cho ba mẹ nàng a, nếu thực sự mẹ nàng bắt bọn họ khai nguyên nhân thì sao đây? Nguyên ba Nguyên mà biết mẹ chắc cũng sẽ rất buồn rầu. Bốn người uống thêm chút bia đều tự giác về nhà, lúc Nguyên Họa về đến nhà cũng là hơn 3 giờ sáng, lén lút chạy vào trong, đi giống như ăn trộm về phòng mình. Nếu để mẹ già nhà mình phát hiện trễ như vậy mới về nhà, bị lột da rút gân là cái chắc. Ngay lúc Nguyên Họa đang âm thầm đắc ý vì đại kế thành công, Nguyên mẹ đột nhiên từ trên giường Nguyên Họa nhảy lên nhéo lỗ tai Nguyên Họa hét lớn: "Con gái hư đốn, mẹ còn nghĩ con không về chứ? Con xem bây giờ mấy giờ, con nhìn con xem nào có điểm giống con gái không, lúc trước còn đi học, mẹ đây không xen vào việc của con, bây giờ còn không biết tiết chế, đến khuya hôm khuya khoắc mới về. Không đánh con, con thấy ngứa phải không?" Lỗ tai Nguyên Họa bị Nguyên mẹ nắm đến độ sắp đứt, đau muốn chết, nước mắt tràn ra hốc mắt, liều mạng kêu to "Mẹ, con tự biết mình là con gái a, a!! Lỗ taicủa con, nhẹ một chút được không, con là do mẹ sinh mẹ dưỡng, mạnh nữa sẽ đứt mất." Ngay lúc Nguyên Họa sói khóc quỷ rú kêu la thảm thiết, Nguyên mẹ rốt cuộc cũng buông tay khỏi lỗ tai bé nhỏ của nàng. "Ôi ôi, đau chết con đau chết con. Mẹ, con là con ruột của mẹ sao? Mẹ thành thật nói cho con biết, có phải là mẹ nhặt được con ở ven đường không?" Nguyên Họa vừa xoa lỗ tai mới từ độc thủ cứu trở về của mình vừa oán giận. "Con nói tiếp xem. Hả?" Nguyên mẹ bày ra bộ dáng nếu như con lại nói lời vớ vẩn, mẹ sẽ vặn cho ra trò cái lỗ tai của con. Nguyên Họa sợ tới mức rụt cổ, mẹ già thật là không thể đắc tội. "Thành thật khai báo, trễ như vậy, có phải đi cùng bạn trai không?" Nguyên mẹ bắt đầu nghiêm trang gặn hỏi nghi phạm. "Mẹ yêu dấu, xem con gái bảo bối của mẹ bộ dạng trang nghiêm, không có ai coi trọng, không có bạn trai." Nguyên Họa trưng ra khuôn mặt như phàn nàn trả lời, mệt như vậy giờ còn bị mẹ bàn chuyện yêu đương, ai chịu nổi? "Mẹ, mẹ cũng đừng rãnh rỗi lại hỏi con có bạn trai hay không, con có lập tức mang về cho người xem được không? Con hôm nay ăn cơm cùng bọn Từ Kiều, rồi đi uống một chút! Mẹ đừng hỏi nữa, sáng sớm mai người không phải có cuộc họp sao, con cũng mệt như vậy, người đừng tiếp tục ép con nữa, cho con ngủ được không?" Nguyên Họa cầu xin mãi, nếu không đem hành tung nói rõ cho mẹ già biết, đêm nay cũng đừng hòng ngủ được. "Con, đứa hư đốn, quên đi quên đi, chuyện của con mẹ cũng không quản. Mẹ về phòng." Vẻ mặt Nguyên mẹ bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng Nguyên Họa sau đó trở về phòng mình. "Cung tiễn Tây thái hậu." Nguyên Họa dí dỏm nhìn bóng dáng Nguyên mẹ nói. Nguyên mẹ xoay người hung hăng trừng mắt với đứa con gái không nên thân của mình một cái, Nguyên Họa vội vàng đóng cửa phòng, ngã lên giường thì ngủ mất.
|
Chương 3 Truyện được đăng tại forum: bachgiatrang.com Mời các bạn ghé chơi Chương 3: Buổi chiều hôm sau, Nguyên Họa rời giường, nhìn nhà trống rỗng, trong lòng thực buồn rầu. Ba mẹ đều là đại nhân vật, này có thể hiểu, nhưng ngay cả thằng em chết tiệt cũng mất tích a, Nguyên Họa rầu rĩ nghĩ. Đột nhiên chuông di động vang lên, Nguyên Họa cầm di động nhìn thấy tên em trai mình. Tiếp theo liền rống lớn nói "Nguyên Hải, chị cho em trong vòng nửa tiếng mua thức ăn KFC về nhà cho chị, nếu không em cứ chờ xem!" Nghe Nguyên Họa rống to, Nguyên Hải đưa điện thoại ra xa, chờ Nguyên Họa rống xong rồi mới để bên tai nói một câu: "Chị, đêm nay em không về nhà, vấn đề cơm chị tự mình giải quyết đi. Sau đó thì trực tiếp đến trường. Cứ vậy đi, em cúp." Không đợi Nguyên Họa trả lời, liền vội vàng cúp máy. Hắn cũng không muốn điện thoại bị bà chị mình rống công phá một lần nữa. Nguyên Họa vừa định mắng to, chợt nghe điện thoại vang lên âm thanh đô đô... Nổi giận vứt điện thoại trên sô pha, đi đến phòng tắm tùy tiện tắm một chút, cầm áo T-shirt trên giường thay ra liền hướng cửa đi ra ngoài, đi đến nửa đường chợt nhớ quay lại cầm chìa khóa nằm trên bàn máy tính trong phòng khần cấp chạy ra khỏi nhà. Vì sao phải gấp như vậy a? Chủ yếu là Nguyên Họa người ta đã đói bụng đến sắp không chịu nổi. Chạy nhanh xuống quán mì dưới lầu kêu một chén sườn lợn sau đó lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), làm cho mọi người bên cạnh tò mò trợn to hai mắt. Nguyên Họa rốt cuộc ngượng ngùng lau miệng, buông đũa. Giải quyết xong, tính tiền liền bỏ chạy, lúc này những người trong tiệm mì còn chưa có phục hồi tinh thần, người người đều choáng váng. Nguyên Họa ăn no trở về nhà, mở máy tính lên QQ, nhìn tin nhắn, nhìn trạng thái, liền bắt đầu ngẩn người. Một hồi lâu sau, mới bắt đầu trả lời tin nhắn của Vương Phong. Vương Phong là ai?? Hắn chính là nam nhân Nguyên Họa của chúng ta thầm mến suốt 4 năm, Vương Phong, bạn cao trung cùng lớp với Nguyên Họa, đội trưởng đội bóng rổ trong trường, trên sân bóng chạy băng băng, lại đẹp trai, từng được bao nhiêu cô thầm mến, Nguyên Họa cũng thế. Lúc đầu Nguyên Họa biết mình thích Vương Phong, nghĩ mình chỉ là thưởng thức hắn thôi. Tốt nghiệp Trung học, trong một buổi họp mặt không thể tránh, Vương Phong dẫn bạn gái đến giới thiệu cho Nguyên Họa, Nguyên Họa mới phát hiện trong lòng mình chua xót muốn chết, cũng chính khi đó Nguyên Họa phát hiện mình thích Vương Phong, đồng học tuấn lãng vừa là anh em tốt, trong bốn năm nay, hai người đều vẫn duy trì liên hệ, trong lòng Nguyên Họa đau xót, Vương Phong lại liên tục kể tình sử ngọt ngào của mình, Nguyên Họa vừa nghe vừa khó chịu muốn khóc ( này là Bách hợp không phải Ngôn Tình =)) Vương Phong gì gì lăn xa chút :v) Nhưng nhiều năm như vậy Nguyên Họa cũng chưa vì Vương Phong mà khóc qua, có khó chịu hơn cũng không khóc được. Nguyên Họa vẫn cho rằng mình thật sự quá mức kiên cường, thật ra chẳng qua đây không phải người Nguyên Họa thật sự yêu, yêu còn chưa đủ sâu đậm, tương lai Nguyên Họa sẽ không cho rằng mình kiên cường nữa, tình yêu thật sự sẽ làm con người ta rơi lệ. Trả lời xong, Nguyên Họa lại mở một bộ phim nước ngoài xem. Sau Đại học, loại phim yếu thích của Nguyên Họa thay đổi, nàng từng nghĩ xem những thứ phim Âu Mĩ so với giết nàng còn khó hơn, nay lại tương đối yêu thích phim Âu Mĩ. Nguyên Họa đang xem mê mẩn, đột nhiên màn ảnh thay đổi, chỉ thấy trong phòng khách sạn, hai mỹ nữ tóc quăng vàng quấn quít cũng một chỗ, toàn thân trên dưới trần trụi, khuôn mặt Nguyên Họa đều đỏ, muốn tắt lại không thể xuống tay, như thuốc phiện hấp dẫn Nguyên Họa tiếp tục nghiên cứu. Một bộ phim 150 phút cuối cùng cũng xem xong, lúc xem xong cảnh hai nữ tử triền miên, đoạn sau chiếu cái gì Nguyên Họa đều không để ý. Nguyên Họa cảm thấy tim mình vẫn bang bang đập mạnh, so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nguyên Họa cảm thấy thân thể giống như bị lửa đốt, thật nóng, cầm lấy áo ngủ tiến đến phòng tắm, bắt đầu dùng nước lạnh một lần lại một lần tẩy rửa thân thể mình. Tắm xong, Nguyên Họa kéo thân thể mệt mỏi nằm sấp ngã vào giường suy nghĩ, rốt cuộc là chuyển gì xảy ra? Vì cái gì thấy hai nử tữ thân thiết lại toàn thân lửa nóng. Nghĩ chính mình bị kích thích, dù sao trước kia cũng chưa thấy qua trường hợp hai nữ tử triền miên, đương nhiên nam nữ Nguyên Họa người ta cũng chưa thấy qua ( chắc chớt =]]). Tự an ủi chính mình như vậy, Nguyên Họa liền cảm thấy thư thái rất nhiều, nhưng thấy hai nữ tử trong lúc đó làm chuyện không đúng luân lý, Nguyên Họa thế nhưng không có cảm thấy không chấp nhận được. Nguyên Họa ở trên giường lăn lộn vài vòng, rốt cuộc trong tình huống rối rắm không rõ lại cùng chu công chơi cờ (ngủ mất). Chờ Nguyên Họa tỉnh lại đã là ban đêm. Sờ cái bụng đói, Nguyên Họa sờ soạng đến phòng bếp, trong phòng bếp tìm nửa ngày cũng không có gì ăn, nhưng Nguyên Họa người ta căn bản mười ngón không dính nước, xuống bếp nấu cơm căn bản là không có khả năng, mở tủ lạnh lấy ra một gói mì, nấu chút nước sôi bỏ vào nồi cuối cùng đem bữa khuya làm ra, lúc giải quyết mì mới phát hiện trong nhà một người cũng không có. Lại nhìn điện thoại chỉ thấy Nguyên ba có gọi một lần, Nguyên ba Nguyên mẹ chắc đang đều ở tỉnh khác họp. Liền lấy điện thoại gọi Nguyên ba "Uy, ba" "Ôi, con gái bảo bối của ba, ở nhà tốt không, ăn cơm tối chưa?" Nguyên ba bộ dáng lẫn ngữ khí đều giống cha hiền. "Dạ, vừa ăn xong. Lúc nãy gọi điện có chuyện gì, con đang ngủ nên không nghe được." Nguyên Họa nghe mãi thành quen trả lời. "Nga, chính là chuyện công tác của con. Ba ba lúc trước không phải đã cùng con nói sao, là công tác ở Từ thị. Phan thúc thúc của con đã sắp xếp xong. Sáng mai 8 giờ kém con phải đến tổng công ty Từ thị báo danh đấy nhớ chưa? Nhớ đừng đến muộn, con cái đứa nhỏ không yên, đã lớn như vậy rồi, cũng đừng để khuôn mặt già nua này mất mặt." Nguyên ba thật sự không yên lòng con gái bảo bối phiền phức của hắn a, nếu không phải bận họp tỉnh khác, thế nào cũng phải tự mình dẫn đi mới yên tâm. "Dạ, ba. Con biết rồi, ba đừng có giống như Đường Tăng vậy, niệm không ngừng. Được rồi được rồi, không có việc gì con cúp đây." Nguyên Họa nghe điện thoại không ngừng truyền đến nhắc nhở của Nguyên ba, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nguyên ba nghe điện thoại truyền đến âm thanh ngắt máy, vẻ mặt đáng thương nhìn Nguyên mẹ nói "Bà xã, em xem con gái bảo bối em sinh, nói anh lải nhải. Anh còn chưa nói xong liền dám cúp điện thoại, thế giới này có mấy người dám cúp điện thoại của Nguyên Khang Khải a, đứa nhỏ hư này, vô tâm vô phế, trở về nhất định phải dạy dỗ nàng một chút." Nguyên mẹ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chồng thật sự là không còn gì để nói, không phải chính ông gọi điện để cho bảo bối cúp máy sao, hơn nữa, ông nhẫn tâm độc ác dạy dỗ bảo bối của ông sao? Thấy Nguyên mẹ không để ý mình, Nguyên ba lại ủy khuất, bổ nhào lên giường, đến gần Nguyên mẹ nói "Bà xã, em sao không giúp anh, số anh sao khổ như vậy, con gái như thế, vợ cũng không để ý anh, anh sống như thế nào a?" Nguyên mẹ nghe xong sắc mặt bắt đầu co quắp, lúc trắng lúc đen. Lắc đầu. Dịu dàng an ủi nói "Khang Khải, con gái của anh không phải anh không biết. Trở về em giúp anh dạy dỗ tên vô tích sự kia." Nguyên ba vừa nghe lời này của Nguyên mẹ, vội đắc ý " Há há, đúng là nên đánh. Đánh nhẹ chút, đừng làm bảo bối sợ." "Ừ, vậy thôi không cần đánh, mắc công đánh chết bảo bối của anh, anh lại cãi nhau với em" Nói xong liền đắp chăn nhắm mắt ngủ không để ý đến Nguyên ba. Nguyên ba thấy vợ mình không để ý mình, chui vào chăn cọ cọ bị Nguyên mẹ một cước đá xuống giường, cuối cùng còn hung tợn nói một câu "Làm ồn nữa đừng ngủ trên giường." Nguyên ba đáng thương hề hề nhìn bà xã đại nhân nằm ngủ thoải mái trên giường, ngoan ngoãn lên giường ngủ, không dám lộn xộn nữa.
|
Chương 4 Chương 4: bachgiatrang.com beta: Tá Đằng Yến Tử Sáng sớm hôm sau, Nguyên Họa bị âm thanh bự chảng của đồng hồ báo thức đánh thức, trong trạng thái buồn ngủ đi đến tổng công ty Từ thị, dựa theo chỉ thị của Nguyên ba trực tiếp đi tìm Phan Khúc, Phan Khúc là bạn cũ của Nguyên ba, lần này Nguyên Họa có thể đi vào Từ thị làm việc cũng nhờ người bạn thân này của Nguyên ba đã sắp xếp cho con gái bảo bối của ông. "Tiểu thư, tôi muốn tìm Giám đốc Phan Khúc, hôm nay tôi có hẹn với ông ấy." Vẻ mặt Nguyên Họa ôn hòa nói với tiểu thư tiếp tân, hôm nay nàng phải dậy thật sớm, hiện tại có thể dùng ngữ khí tốt như vậy để nói chuyện với người khác, thật là chuyện khó tin. "Được, phiền cô chờ một chút, tôi gọi điện xác nhận." Nhìn xem tiểu thư người ta thật là lễ phép nha, lại vừa xinh đẹp, khó trách có thể ở đại sảnh công ty tiếp khách. Trong lòng Nguyên Hạ một trận tán thưởng. "Xin hỏi quý danh tiểu thư là?" Tiểu thư tiếp tân vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu hỏi Nguyên Họa. "Tôi họ Nguyên, tên Họa." Nguyên Họa buồn phiền nhìn bộ dạng nghẹn cười của tiếp tân sau khi nghe tên của nàng. Biết trước sẽ như vậy mà, thành tích Nguyên Họa bởi vì tên mà bị người khác cười đã có thể tham gia kỉ lục Guiness thế giới rồi. "Được rồi, tôi dẫn cô lên." Tiếp tân buông ống nghe cung kính nói với Nguyên Họa, nói xong thì đi trước dẫn đường. Nguyên Họa đứng trong thang máy, có chút choáng váng, nàng cái gì cũng không choáng, không say xe, không say máy bay, không ngất máu, lại cố tình choáng thang máy, điều này làm cho Nguyên Họa hồn nhiên, ngây thơ, lương thiện của chúng ta buồn phiền thật lâu. Đến phòng của Phan Khúc, không gặp được Phan Khúc, nghe nói đang họp bộ phận. Nguyên Họa cũng không vội, mình cũng không phải mệnh khổ, không cần ép thần kinh mình căng thẳng. Nguyên Họa ngồi trên sô pha trong văn phòng, bưng ly cà phê thư ký vừa pha, tinh tế nhấm nháp. Hương vị cũng không tệ, ngon hơn so với ở nhà. Qua một lúc, Nguyên Họa mới gặp được chú Phan của nàng, Nguyên Họa đối với người chú này có chút ấn tượng, Phan Khúc có đến nhà Nguyên Họa ăn cơm vài lần, Nguyên Họa cũng có đến nhà chú Phan, so với nhà mình, nhà chú Phan lớn hơn rất nhiều. Nguyên Họa từng vì thế mà hâm mộ một lúc. "Tiểu Họa a, sớm vậy đã tới rồi sao? Ha ha." Vẻ mặt Phan Khúc vui vẻ nhìn Nguyên Họa, tuổi của Nguyên Họa và con Phan Khúc không chênh lệch bao nhiêu, ngày thường vừa lanh lợi, lại khéo léo, trong lòng Phan Khúc lại tăng thêm một phần hảo cảm, cũng thật thương yêu con bé này. Rất nhiều người bị vẻ ngoài của Nguyên Họa mê hoặc, Phan Khúc cũng là một trong số đó (mặt học sinh lừa tình =]]) Nguyên Họa là một người rất ồn ào, đến giờ cũng không thể kiềm chế được tính tình chơi đùa của mình. "Chú Phan, con đến phỏng vấn, không phải đến ăn cơm. Chú xem chú nói vậy, con giống như một đứa lười biếng." Đúng, Nguyên Họa chính là một đứa lười biếng, còn lừa bịp người khác, là đứa trẻ quỷ quyệt. "Ha ha, là chú nói sai. Chú sắp xếp cho con một chức vụ, rất thích hợp, con đừng phụ lòng tốt của chú nga. Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền*." * Nước phù sa không để ruộng người: giữ cái tốt cho người nhà. "Chú, chức vụ gì a. Nghe thúc nói vậy, chức vụ này cũng không nhỏ." Nguyên Họa tin tưởng người chú này nhất định không sắp xếp nàng vào vị trí có cũng được mà không có cũng không sao. Dựa vào địa vị của chú Phan ở Từ thị khẳng định sẽ sắp xếp cho nàng một chỗ tốt. Nguyên Họa mừng đến nỗi thiếu chút nữa nhảy lên, đương nhiên, đợi Nguyên Họa bắt đầu ngày đi làm đầu tiên, về sau liền khóc muốn xin Phan Khúc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. "Ha ha, tiểu Họa, chú sắp xếp đương nhiên là tốt. Làm Thư ký Tổng Giám đốc được không?" Phan Khúc chớp mi nói. Đây là công việc béo bở, nếu không phải Thư ký Tổng giám đương nhiệm trong nhà có việc, chuyện tốt này khi nào đến phiên Nguyên Họa nha. "Chú thật tốt." Nguyên Họa nhảy nhót cọ trên người Phan Khúc. Phan Khúc cũng cưng chiều sờ đầu con gái bảo bối của bạn tốt, thong thả nói tiếp: "Vậy ngày mai con đến làm đi, chú gọi thư ký A Hoài để con làm quen trên dưới công ty, chú có việc, không nói với con nữa." "Dạ, chú cứ làm việc của chú, con ra ngoài trước." Nguyên Họa cùng với thư ký A Hoài lúc nãy pha cà phê cho nàng rời khỏi phòng cùng nhau đi dạo công ty. Đừng nói Từ thị rộng lớn, ở nơi thành phố phồn vinh thế này, toàn bộ văn phòng đều là của Từ thị, làm Nguyên Họa cảm thán một hồi lâu, hiểu sơ qua các ngành chủ yếu, mới nhớ đến chỗ làm việc của mình, lại nhờ A Hoài dẫn đến phòng Tổng giám đốc. Nguyên Họa đứng ở cửa, tim đập thật nhanh, dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức ra ngoài xã hội, bên trong lại là cấp trên của mình, hơi có chút lo lắng. Xoay người nhìn thoáng qua A Hoài đang cổ động tinh thần mình, mới cố lấy dũng khí gõ cửa. "Mời vào." Một âm thanh dễ nghe sau cửa truyền đến, lúc nãy có nghe A Hoài nói Tổng giám đốc là một đại mĩ nữ, nhưng có chút lạnh lùng. Nhưng là người tốt, đối xử rất tốt với người trên dưới công ty. Là người tương lai thừa kế hợp pháp duy nhất của Từ thị. Nguyên Họa sửa sang lại quần áo của mình, hôm nay đi ra ngoài ăn mặc có chút tùy ý, bởi vì chỉ nghĩ đến đi gặp chú Phan thúc là được, bây giờ còn phải đi gặp sếp lớn đại mĩ nữ, trong lòng Nguyên Họa có một chút trách người đã có lòng tốt sắp xếp công việc cho mình, chậm rãi đẩy cửa vào phòng. Thấy sếp mĩ nữ còn đang cúi đầu xử lý văn kiện, Nguyên Họa ổn định hơi thở, không dám lên tiếng. "Ừ, có việc gì sao?" Từ Tử Kỳ vẫn cúi đầu hỏi, thấy đối phương không trả lời, nhíu mày, ngẩng đầu lên thấy một bộ mặt giống như con nít, liền cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một hồi liền nhớ đến người này lúc trước gặp ở quán bar, còn không hiểu tại sao mình lại thuyết giáo đối phương một chút. "Tổng Giám đốc, đây là Thư ký mới Bộ phận nhân sự mới tuyển, Nguyên Họa." A Hoài nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Nguyên Họa, đành phải giới thiệu trước. Nguyên Họa chỉ cảm thấy ngự tỷ trước mặt có chút quen mắt, nhưng không nhớ mình gặp ở đâu. "À, ừ, biết rồi. Nguyên Họa phải không?" Từ Tử Kỳ có hứng thú nhìn người nhỏ con trước mắt, lúc trước đhiểu lầm người ta thành trẻ vị thành niên. Không ngờ tới nàng lại trở thành thư ký mới của mình. "Vâng, đúng vậy." Nguyên Họa thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác trả lời. (bị hớp hồn cmnr :v) Thế nhưng Từ Tử Kỳ chưa từng nghĩ tới lại có người nhìn cô bằng bộ dạng ngơ ngác như vậy, càng cảm thấy hứng thú với Nguyên Họa. "Ừ, vậy buổi chiều đi làm đi." Thản nhiên nói xong, giống như xem người trước mắt căn bản không phải là thư ký của mình. "Cái gì a?" Nguyên Họa giật mình kêu to, không phải chú Phan nói ngày mai mới đi làm sao, lúc nãy còn muốn hẹn Từ Kiều đi chơi bùng nổ một bữa. "Có vấn đề gì sao?" "Không có." Mặt nhăn thành cái bánh bao thịt còn phải trái lương tâm nói không có, thật ra trong lòng đã sớm ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông người ta. Từ Tử Kỳ nhìn thoáng qua bộ mặt nhăn nhó của Nguyên Họa mới thản nhiên mở miệng nói: "Nếu cô thật có việc, ngày mai đến làm đi." Nguyên Họa kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Từ Tử Kỳ, thiếu chút nữa bay lên cắn vị tổng giám đốc đại nhân làm người ta vừa hận vừa yêu này. "Cảm ơn, cảm ơn! Hì hì." Từ Tử Kỳ nhìn người một mực cười ngốc này, cúi đầu xử lý văn kiện, khóe miệng bắt đầu cong lên, nhưng mà hai người trước mặt không có phát hiện. A Hoài nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Nguyên Họa, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt trước mặt Tổng giám đốc, kéo người còn ngớ ngẩn ra khỏi văn phòng. Rốt cuộc mới thở ra một hơi, mình thật sự là không có việc gì lại đi kiếm chuyện, không nên hầu hạ một tên mất mặt như này, ở trước mặt Tổng Giám đốc mĩ nữ người ta cười giống như vợ bé. ( =.=! )
|