Chiều Cao Nhằm Nhò Gì, Nằm Trên Muôn Năm
|
|
Chương 15 Chương 15: Từ Tử Kỳ ở trong phòng làm việc xoa huyệt thái dương của mình, mỗi lần gặp chuyện gì có liên quan đến Nguyên Họa, đều làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Nguyên Họa vui rạo rực quay về bàn làm việc của mình, nhìn văn kiện trên bàn đều xử lý xong hết rồi, giờ tan sở cũng đến rồi, cầm túi nhỏ của mình liền đi ra khỏi cao ốc Từ thị, bắt xe, vội đi đến nhà Từ Kiều, cũng đã hơn nữa tháng không cùng Từ Kiều gặp mặt. Ở trên xe gọi một cú điện thoại cho Từ Kiều, nói tối nay đến ăn ké nhà nàng. Từ Kiều không có vấn đề gì, dù gì hiện tại nàng cũng ở một mình, Nguyên Họa muốn tới thì để nàng tới đi, cũng náo nhiệt một chút. Lúc Nguyên Họa đến nhà trọ độc thân của Từ Kiều, liền chậc chậc tán thưởng. Nguyên Họa cũng muốn ở bên ngoài một mình, có một nhà trọ nho nhỏ như thế. Chỉ là Nguyên ba Nguyên mẹ chết sống không chịu, đặc biệt là Nguyên ba, dám đem cả thảm án nữ sinh độc thân ở bên ngoài xảy ra năm năm trước ra nói. Nói xong Nguyên Họa đúng là đem ý nghĩ này bỏ đi, còn bị Từ Kiều cười nhạo một phen. Nguyên Họa cũng là bất đắc dĩ, trong năm năm chỉ phát sinh một lần bất trắc đó, Nguyên ba liền lấy cái đó làm tài liệu giáo dục Nguyên Họa. Nhìn thấy cuộc sống độc thân của Từ Kiều thật thoải mãi, trong lòng thật bi ai a. Nghĩ lại thế nào cũng muốn dọn ra ngoài ở, không được khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của Nguyên ba Nguyên mẹ một lần nữa. "A kiều, gần đây mày bận gì sao?" Nguyên Họa vào cửa liền hỏi. "Không có việc gì làm, làm nhân viên chính phủ thật nhàm chán." Từ Kiều cảm thấy công việc này của mình rất nhàm chán, ổn định thì ổn định thật, chỉ là thiếu khuyết ý chí tiến thủ. Tuổi tác của nàng thật đúng là không thích hợp đi làm công việc nhàm chán như thế, Từ Kiều đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng trước đây nên giống như Nguyên Họa làm việc như bây giờ thì đúng là lựa chọn chính xác nhất đời nàng. Nguyên Họa cười gian xảo, nàng đã sớm biết sẽ như vậy. Cho nên lúc đầu sống chết không chịu để Nguyên ba Nguyên mẹ sắp xếp làm việc trong chính phủ. Từ Kiều liếc mắt Nguyên Họa đang trong trạng thái tiểu nhân đắc chí, rất muốn đi đến ném nàng ra ngoài cửa sổ. Bỏ mặc nàng, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Nguyên Họa theo sau đi vào phòng bếp, thấy Từ Kiều một tay đè thịt heo, một tay cầm dao, xuống tay rất mạnh a, tức giận đều trút lên thịt heo. Nguyên Họa nuốt nuốt nước miếng, rụt cổ, xám xịt rút về trên ghế sô pha xem kịch truyền hình. Phòng bếp còn thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lạch cạch, Nguyên Họa nhớ tới ánh mắt độc ác kia của Từ Kiều, sợ đến đem cái gối ôm thật chặt. Ai u, A Kiều a, Tao yêu mày, mày đừng kích động a! Ở trong lòng vì mình yên lặng cầu nguyện. Từ Kiều nấu xong cơm nước mới mời Nguyên tiểu thư đến dùng cơm, chỉ là xem ánh mắt của Nguyên đại tiểu thư, giống như Nguyên Họa là tiểu thư kiêu ngạo khi dễ tiểu nha đầu, ánh mắt ai oán kia a, sợ đến nổi Nguyên Họa chỉ biết cúi đầu liều mạng bới cơm. Không dám ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn Từ Kiều còn đang nổi giận cùng ghen tị. Nguyên Họa hoảng hốt ăn cơm xong, cầm lấy túi, hô ~~ một tiếng, để lại một câu, "A kiều, tao về nha, há há." Như một làn khói bỏ chạy. Chạy xuống lầu, mới thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực mình nói "Ai, làm mình sợ muốn chết." Nguyên Họa chen lên xe buýt, ngồi về nhà, trong nhà không có ai, cầm lấy áo ngủ tới toilet tắm rửa một cái mới trở lại trong phòng ngủ nằm xuống, vùi đầu liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Từ Tử Kỳ tan việc, liền trở về nhà, nhìn ngôi nhà trống trải quạnh quẽ, không có một chút ấm áp, đột nhiên cũng nhớ tới gương mặt của đứa nhóc Nguyên Họa kia, lắc đầu một cái, đem hình ảnh của Nguyên Họa vứt ra khỏi đầu. Một lúc lâu mới khẽ thở dài một hơi. Đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm đô thị, hóng gió, ôm chặc thân thể của mình. Ngày thứ hai Nguyên Họa dậy thật sớm, đến công ty. Đây chính là lần đầu tiên nàng sớm như vậy đã đi đến công ty, có chút hơi đắc ý, đang suy nghĩ xem nên làm việc gì chợt nghe trong phòng làm việc của Từ Tử Kỳ có động tĩnh, tưởng là ăn trộm, liền lén lút đi tới cạnh cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong thăm dò, thấy Từ Tử Kỳ đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu mím môi công tác. Nguyên Họa nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn bảy giờ hơn, lúc mình đến cũng mới bảy giờ, nói cách khác Từ Tử Kỳ trước bảy giờ đã ở trong công ty rồi. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy kính nể Từ Tử Kỳ, không nghĩ phú nhị này* đại làm việc bán mạng như vậy. * chỉ người giàu có. Nhìn một hồi, Nguyên Họa muốn đóng cửa lại, lui ra ngoài. Từ Tử Kỳ nghe được động tĩnh ở cửa, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Họa đang rút đầu về, lên tiếng nói "Nguyên Họa à? Vào đi." Nguyên Họa bỉu môi, tiến vào. Nàng nghĩ động tác của mình thực sự rất nhẹ, sao còn quấy rầy đến Từ tổng giám đốc đây? Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa thì liền cảm thấy vui vẻ, tối hôm qua nàng một đêm đều ngủ không ngon, cho nên trời còn chưa sáng đã đến công ty, không ngờ tới sớm như vậy đã gặp được Nguyên Họa, ở trong mắt nàng Nguyên Họa không phải là một nhân viên tốt, sớm như vậy đã đi làm, thật đúng là dọa nàng giật mình. Nguyên Họa có cảm giác như là trộm bị bắt được, cười nhạo đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, nhìn Từ Tử Kỳ, im lặng không nói. Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng "Cô tại sao sớm như vậy đã đi làm rồi a?" Nguyên Họa chẳng biết nói như thế nào, đúng là sớm như vậy đến công ty, kỳ thực mình cũng thật kinh ngạc. Nên lựa chọn im lặng không trả lời. Từ Tử Kỳ cũng không để ý Nguyên Họa chưa trả lời vấn đề của nàng, mà là đứng lên đi tới Nguyên Họa trước mặt, cúi người nói "Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn sáng đi." (cúi người xuống nói đó mấy bạn -__- giống nói chuyện với bạn nhỏ quá :v) Nguyên Họa nghe những lời này xong, trợn to mắt nhìn Từ Tử Kỳ, đúng là không nghĩ ra, Từ Tử Kỳ cô sao lại có ý tốt như vậy, cô đói bụng thì đi ăn đi, vì sao phải kêu một nhân viên nhỏ như tôi theo làm nền a. Suy nghĩ lại một chút mỗi lần mình bị Từ Tử Kỳ làm phiền thì không ngừng gặp vận rủi, nghĩ đến liền bắt đầu thấy rét run. Vội vàng nói "Tôi ăn rồi, không đi đâu. Hì hì . ." Tội lỗi a! Từ Tử Kỳ chớp chớp mắt, nàng không nghĩ tới Nguyên Họa sẽ cự tuyệt nàng, có chút không vui. Thanh âm chợt thấp vài độ nói "Cô không đi, tôi từ đi. Hừ. . ." Lắc mông bỏ đi, để lại Nguyên Họa một người ở trong phòng làm việc đổ mồ hôi lạnh. Xoay người chạy đi theo. "Cô chờ tôi một chút a, này này. . ." Nguyên Họa hướng thang máy chạy đi, động tác vẫn chậm một bước, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lòng của Nguyên Họa liền lạnh. Ai. . . mỹ nữ này thực sự là thật khó hầu hạ, ấn nút thang máy khác, chờ cửa thang máy lại từ từ mở ra, đi vào, ấn nút lầu 1. Nguyên Họa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy Từ Tử Kỳ cách đó không xa đang tức giận đi về phía trước, thở dài một hơi, đuổi theo. "Tôi nói cô chờ tôi một chút có được hay không?" Nguyên Họa kéo tay Từ Tử Kỳ nói. " Không phải cô nói không đi sao?" Từ Tử Kỳ cười gian xảo. Đáng thương Nguyên Họa lại bị hồ ly đùa bỡn, có chút buồn bực, nễ mặt người ta là áo cơm phụ mẫu của mình a, cũng chỉ có thể nén giận. Hơn nữa, sáng sớm thật đúng là chưa ăn cái gì, bây giờ bụng cũng thật đói. Buông tay bàn tay kéo Từ Tử Kỳ, hướng cửa hàng bán điểm tâm đối diện bên đường đi đến. Đi đến quán đối diện liền ngồi xuống, Nguyên Họa kêu một chén mì, còn kêu một chén cho Từ Tử Kỳ. Nhưng nàng chưa bao giờ biết Từ Tử Kỳ người ta bữa sáng cơ bản đều chỉ ăn sandwich và sữa tươi, thật đúng là chưa ăn qua bữa sáng bên đường như này. Từ Tử Kỳ có chút thẹn thùng mà nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa không biết cho nên cũng không có để ý Từ Tử Kỳ. Đợi mì đem đến liền tự nhiên ăn. Một lúc sau, mới phát hiện Từ Tử Kỳ vẫn chưa bắt đầu ăn, nghi hoặc nhìn Từ Tử Kỳ nói "Sao cô không ăn a, ăn rất ngon a. Cô yên tâm đi." Từ Tử Kỳ đỏ mặt nhìn Nguyên Họa, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói "Tôi chưa...chưa bao giờ ăn thứ này." Nguyên Họa thật vất vả nhét một đũa mì thật to vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe Từ Tử Kỳ nói vậy, mắc nghẹn, gấp đến sặc, nước mắt cũng trào ra. Từ Tử Kỳ cũng bị bộ dáng của Nguyên Họa dọa, vội vàng vỗ lưng dùm Nguyên Họa. "Khụ khụ, khụ khụ. . . Ai. . . Cô chưa ăn qua. . . Khụ khụ. . ." Nguyên Họa thật vất vả có thể nói, liền vội hỏi. Từ Tử Kỳ cúi đầu bỉu môi rầm rì một tiếng. "Vậy bình thường cô ăn cái gì a?" Nguyên Họa nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ như nhìn quái vật. Làm đầu Từ Tử Kỳ càng cúi càng thấp. "Sandwich và sữa tươi a, còn có trứng gà." Từ Tử Kỳ còn thật nghiêm túc trả lời. Nguyên Họa hết ý kiến, thì ra người ta ăn sáng kiểu Tây, thực sự là sính ngoại. "Cô nhanh ăn đi, ăn rất ngon." Nguyên Họa không thích dây dưa vấn đề này nữa, nàng thật sâu cảm thán mình và Từ Tử Kỳ không phải người cùng quốc gia, khó mà liên quan nhau. "Nhưng mà nhiều người như vậy nhìn thì làm sao ăn a?" Từ Tử Kỳ nhỏ giọng nói, không phải nàng không muốn ăn, mà là nhiều người nhìn nàng ăn a, nàng hoàn toàn không thích ứng được ngồi trên đường ăn mà còn bị nhiều người nhìn như vậy. Như thế này sợ rằng ngày mai trang đầu mấy tờ báo chính là nàng, người thừa kế Từ thị ở trên đường cái cực khổ mà ăn bữa ăn sáng. Càng nghĩ càng thấy hình ảnh đó thật thê thảm. ========================== Để ý mỗi lần kêu vote thì vote quá trời =)) Hông dặn là hông ai vote...háhá 40 vote up chương 16 :3 Chương dài quá, có nên tách chương ko nhỉ
|
Chương 16 Chương 16: Nguyên Họa lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, vừa nhìn thì mày liền nhăn lại, ăn một bữa sáng có cần nhiều người xem như vậy không? Còn có một ông chú đáng khinh bên cạnh kia, hai mắt phát sáng, nước bọt còn đọng ở khóe miệng, mắt cũng không thèm chớp mà nhìn Từ Tử Kỳ. "Ừ, xem ra không thể ăn được." Nguyên Họa rối rắm nói, chỉ biết đi cùng Từ đại mỹ nữ sẽ không gặp may mắn gì, ngay cả ăn một bữa sáng cũng không yên ổn. Nguyên Họa đứng dậy tính tiền, liền gói hai phần mì, mới trở lại bên cạnh chỗ ngồi, kéo Từ Tử Kỳ trở về cao ốc Từ thị. Cái này một người lùn lôi kéo một người cao, có chút khổ cực. Nguyên Họa đi tới phòng làm việc của Từ Tử Kỳ mới buông tay, đưa cho nàng hộp mì, nói "Đây là phần của cô, nhanh ăn đi, chờ lâu sẽ nở." Đưa xong đem phần của mình lên sô pha ngồi ăn ngon lành. Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa đang chiến đấu hăng say với tô mì, nhìn lại mình cánh tay vừa được Nguyên Họa nắm còn chút độ ấm, vui vẻ bưng phần mì của mình cùng ngồi ăn bên cạnh Nguyên Họa. (Editor: mê gái .__.) Nguyên Họa dùng ánh mắt quái dị nhìn Từ Tử Kỳ, trong lòng còn yên lặng suy nghĩ, Từ đại mỹ nữ đầu óc có vấn đề sao? Ăn mì thôi, cười như cảnh xuân rực rỡ như vậy làm gì, có cần vậy không? Nguyên Họa ăn xong mì liền bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc của Từ tổng giám đốc, đi làm việc. Những nhân viên khác cũng đều đã đến rồi, thấy Nguyên Họa sớm như vậy đã ở công ty, vô cùng kinh ngạc mà há to mồm, còn xoay đầu xem có phải mình còn chưa ngủ tỉnh không đây? Đặc biệt là A Hoài, xoay xong còn đi đến nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Họa. "Ai u, Nguyên Họa, ngày hôm qua thất tình sao, thế nào ngày hôm nay sớm như vậy tới công ty a?" Nguyên Họa liếc chị A Hoài nói "Ngài đừng có trù tôi, tôi đây còn chưa yêu ai, ngài mong tôi thất tình là có ý gì?" A Hoài chế nhạo cười cười nói "Há há, Nguyên Họa, nói chị nghe một chút, hợp ý anh trai nhà nào, yêu thầm không tốt đâu, cần phải tích cực tranh thủ, biết chưa?" Nguyên Họa bất đắc dĩ nhìn A Hoài, sức tưởng tượng tuyệt đối phong phú hơn bất luận người nào. "Chị, không có! Chị cũng đừng suy đoán lung tung, em vất vả lắm mới đi làm sớm, chị có cần nghĩ nhiều như vậy không? Aiz. . . Xem ra em không thích hợp làm nhân viên tốt." Nguyên Họa giả vờ bất đắc dĩ thở dài. A Hoài trở mặt nói "Em thì không phải là nhân viên tốt, nói đi, có phải hay không gây ra chuyện gì nên đi sớm sửa chữa?" Nguyên Họa nhìn A Hoài bằng ánh mắt đầy tình cảm, làm A Hoài nổi hết da gà mới lên tiếng "Chị, em không phải người phá hoại như vậy. Hừ. . ." A Hoài ha hả cười to mà đi trở về bàn làm việc của mình. Buổi trưa, Nguyên Họa nhìn thấy Lý Đông Hải đi vào phòng làm việc Từ Tử, nhếch nhếc miệng, chu cái miệng nhỏ nhắn cúi đầu gõ bàn phím và bằng hữu hàn huyên, không lâu sau thì nhìn thấy Từ Tử Kỳ và lý Đông Hải sánh vai đi ra, chịu đựng muốn xúc động muốn trợn mắt, tiếp tục cùng Minh Minh trò chuyện. Từ Tử Kỳ lúc đi ra nhìn thoáng qua vị trí của Nguyên Họa, thấy nàng chỉ lo nhìn máy vi tính, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, có chút tức giận, tay khoát lên tay Lý Đông Hải, giả vờ hạnh phúc mà đi tới trước mặt của Nguyên Họa. Lý Đông Hải mù mịt, lần đầu tiên được Từ Tử Kỳ chủ động khoát tay, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý và cao hứng, đi đường đều thấy nhẹ bỗng. Nguyên Họa nhìn bóng lưng hai người ngọt ngào chẳng biết làm gì để không nổi giận, độ mạnh gõ bàn phím càng lúc càng lớn, làm cho đồng nghiệp một bên sợ hãi dùng ánh mắt không giải thích được nhìn Nguyên Họa còn đang nổi điên. Đứa nhỏ này bị sao vậy, ăn nhầm thuốc nổ sao? "Minh minh, mày nói xem tại sao có nhiều nữ nhân không biết tự ái như vậy?" Những lời này rõ ràng cho thấy là nói Từ Tử Kỳ, nàng Nguyên Họa đã chứng kiến qua, lúc đó cứu nàng ấy ra khỏi miệng sói, giờ thì lại tự mình nạp mạng. Tức chết nàng. "Ừ, mày nói ai a?" "Trong công ty tao có một nữ nhân a, dù biết đối phương không phải người tốt mà vẫn một mực đâm đầu vào." "Aiz. . . Loại này nữ nhân này nhiều mà, trong công ty tao cũng không ít đâu. Hồ ly tinh kia sợ mình chưa đủ lẳng lơ, nên đi câu dẫn người khác." "Ách. . . Không phải, aiz. . . Quên đi, không nói nữa. Đi đâu chơi không a?" Nguyên Họa cũng nghĩ Từ Tử Kỳ là hồ ly tinh nha, nhưng để Minh Minh nói như vậy, trong lòng vẫn muốn bảo vệ Từ Tử Kỳ nên liền đúng lúc chuyển đổi đề tài. "Tao lúc nào cũng rảnh rỗi, còn mày?" "Tao cũng vậy, nếu không thì tối nay đi, chờ chút tao gọi cho điện thoại cho A Kiều. Chúng ta đi Tước Sĩ." "Ừ, tốt, vậy tan sở đến đó. Trước cứ vậy đi. Bye." "Ừ, bye." Nguyên Họa nhìn trong nhật ký nói chuyện trong máy vi tính, có chút sững sờ. Mãi đến khi đồng nghiệp gọi nàng cùng ăn cơm trưa mới phản ứng lại, mới cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, dù cho ăn cơm cũng nhớ đến Từ Tử Kỳ, lúc ăn cảm thấy nhạt như nước ốc. Người khác cũng không biết dây thần kinh nào của Nguyên Họa có vấn đề, nhìn vẻ mặt giận dữ của Nguyên Họa đều sợ đến không dám nói chuyện với Nguyên Họa. Từ Tử Kỳ vừa bước vào thang máy, liền buông cánh tay vừa khoát tay lý Đông Hải xuống. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, Từ Tử Kỳ đột nhiên đổi thái độ, làm Lý Đông Hải lúng túng một trận. "Chúng ta đi đâu đây?" Lý Đông Hải ân cần hỏi, giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. "Tùy ý!" Từ Tử Kỳ có chút không kiên nhẫn nói. Lý Đông Hải kinh ngạc mà nhìn Từ Tử Kỳ, bà cô à, cô làm sao vậy? "Vậy đi ăn cơm Tây được không?" Lý Đông Hải có chút tức giận hỏi. "Ừ." Lý Đông Hải mở cửa xe dùm Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ lên xe, thắt dây an toàn liền nhắm hai mắt lại. Lý Đông Hải nhìn gò má xinh đẹp của Từ Tử Kỳ, tim đập dồn dập, muốn cúi xuống hôn một cái. Từ Tử Kỳ đột nhiên mở mắt ra lạnh giọng hỏi "Anh muốn làm gì?" Lý Đông Hải ngượng ngùng xấu hổ cười nói "Không có gì. Ha hả." " Lái xe đi." Nói xong thì nhắm hai mắt lại. Lý Đông Hải có chút bất đắc dĩ, lần trước thiếu chút nữa được ăn thịt, lần này đến lúc nào mới có thể ăn được đây? Thậm chí bắt đầu hối hận lần trước để đứa nhóc xấu xa kia mang yêu tinh này đi. (Editor: ăn cái đầu ngươi) Chạy xe đến một nhà hàng bít tết, vui vẻ cùng mỹ nữ vào ăn trưa. Nguyên Họa quay về đến công ty thì ngồi về chỗ ngồi của mình, thời gian làm việc còn chưa đến, chỉ là muốn nằm ngủ. Thế nhưng đồng nghiệp bên cạnh truyền tới tiếng nghị luận, làm cho cơn buồn ngủ của Nguyên Họa bay mất, vừa nghe đến chuyện của Từ Tử Kỳ, mới vểnh tai lên nghe. "Lúc nãy là đại thiếu gia của công ty Lý thị, cũng là một phú nhị đại, tướng mạo cũng được xem là đẹp trai, nhưng tổng giám đốc của chúng ta vẫn chưa cho người ta ý tứ rõ ràng nữa, xem ra tổng giám đốc chúng ta yêu cầu rất cao a." Lưu Thanh hăng hái bừng bừng nói, nàng nổi tiếng là bà tám của Từ thị . "Đúng đúng, nghe nói, Lý Đông Hải theo đuổi tổng giám đốc chúng ta rất lâu rồi?" Mạc Tiểu Phàm cũng hưng phấn dị thường nói. Đối với tin tức bát quái loại này, tất cả mọi người đều nghe đến vui vẻ. Tất cả mọi người đều phụ hoạ theo lời đồn của nàng ấy, chỉ có Nguyên Họa ở trong lòng oán thầm, tướng mạo đẹp trai cái gì, mặt Tây Môn Khánh* thì có, lòng dạ cũng là Võ Đại Lang* xấu xí. *Tây Môn Khánh: gian phu của Phan Kim Liên. *Võ Đại Lang: chồng Phan Kim Liên, rất xấu xí (2 nhân vật này google để biết thêm chi tiết) Dựa vào chút tiền trong nhà, ta kháo*! *kháo: chắc giống như fuck @.@ Thế nhưng nghe được Từ Tử Kỳ không cùng lý Đông Hải chính thức quen nhau, Nguyên Họa liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên nàng cố ý đem loại vui vẻ quy ra việc do nàng không quen nhìn Từ Tử Kỳ mỹ nữ như vậy lại cùng Lý Đông Hải mặt người dạ thú. Nghe từng đợt từng đợt nghị luận bên cạnh, Nguyên Họa nghe có chút chán, đang muốn đi ra ngoài dạo một chút, chỉ thấy Từ Tử Kỳ một mình quay về đến công ty. Nguyên Họa cố ý muốn tránh né Từ Tử Kỳ, đang muốn đi đường vòng. Đầu sỏ trước mặt kia làm cho Từ Tử Kỳ nàng tâm thần không yên bây giờ lại muốn chạy trốn, cơn giận lập tức bốc lên đầu. Lạnh lùng nói "Nguyên Họa, cô tới phòng làm việc của tôi." =================================== Hắc hắc....sorry mấy bạn. Bận quá giờ mới edit xong Huhu....ko chơi trò vote up chương nữa TT^TT
|
Chương 17 Chương 17: Có sai chính tả hay chỗ nào kì cục thì nói dùm mình nhe :3 "Từ tổng, cô tìm tôi có việc sao?" Không có việc gì, tôi đi trước. Đương nhiên câu sau nếu không muốn sống thì cứ nói đi. "Không có việc gì không thể tìm cô sao?" Từ Tử Kỳ nhướng mày nói. "Ha ha. . . Ha ha. . . Có thê." Nguyên Họa nhỏ giọng trả lời. Từ Tử Kỳ bộ dáng như sợ mình ăn nàng của Nguyên Họa làm cho nổi giận, trừng mắt nhìn Nguyên Họa, nếu như mắt nàng có thể bốc lửa, đã sớm hiện ra. Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ nhìn, trong lòng run run, ôm trái tim nhỏ bé của mình, an ủi nói "Không sợ, không sợ." "Từ tổng không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước." Nguyên Họa không sợ chết mà nói. "Hửm, cô thử đi ra xem." Từ Tử Kỳ nhướng mày nói. "Ha ha. . . Hì hì. . . Ách. . . Từ tổng, tôi. . . kia. . . Cô có việc không?" Nguyên Họa liều mạng hỏi. "Không có việc gì." Không có việc gì, không có việc gì, cô làm tôi sợ làm cái gì, Nguyên Họa bực bội liếc nhìn Từ Tử Kỳ. Đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống. Tầm mắt Từ Tử Kỳ không rời đi Nguyên Họa, Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm như thế, có chút không được tự nhiên. Cũng không biết Từ đại mỹ nữ bị gì, tại sao nhìn mình giống như nhìn không đủ vậy chứ. Được rồi, thừa nhận, tôi cũng có chút mị lực bất phàm, nhưng mà ở trước mặt Từ đại mỹ nữ cô liền ảm đạm thất sắc, muốn nhìn người đẹp thì tự nhìn chính mình là được, nhìn chằm chằm một đứa nhóc bỏ túi như tôi làm gì chứ? Phiền muộn. Nguyên Họa cúi đầu suy nghĩ xem làm sao để có thể nhanh thoát khỏi văn phòng này. Nghe được tiếng chuông đi làm, Nguyên Họa lần đầu tiên nghĩ tiếng chuông này êm tai giống tiếng chim hoàng yến bay ra khỏi tổ*. "Từ tổng đến giờ làm việc, tôi đi làm trước." Nguyên Họa lần đầu tiên vội vả muốn đi làm như vậy, không khí này thật áp lực, nếu áp lực thêm nữa, không chừng nàng phải vào bệnh viện tâm thần cho người ta chăm sóc. Từ Tử Kỳ không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Nguyên Họa. Làm Nguyên Họa sởn cả gai ốc. "Từ tổng. . ." Nguyên Họa yếu ớt lên tiếng. "Cô đi ra ngoài đi." Từ Tử Kỳ thật lâu mới bình tĩnh nói. Nhìn Nguyên Họa bật chạy ra ngoài, trong lòng có chút mất mát, vì sao Nguyên Họa này không thể để ý nàng nhiều một chút chứ? Nhưng mà hai người không quen không biết, nhiều nhất là quan hệ cấp trên cấp dưới, lại là tự mình nghĩ nhiều rồi. Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, mình cũng cảm giác mình gần đây rất kì quái, đối với Nguyên Họa quan tâm quá mức. Từ Tử Kỳ nhìn văn kiện trên bàn, đột nhiên cảm thấy có một chút lực bất tòng tâm. Lúc Nguyên Họa tông cửa xông ra, sau đó liền ngây ngốc ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tất cả mọi người cho rằng Nguyên Họa lại bị Từ Tử Kỳ dạy dỗ mới trở nên hậm hực không phấn chấn như thế, Mạc Tiểu Phàm tốt bụng đi đén an ủi Nguyên Họa "Nguyên Họa, em đừng để ý, Từ tổng không phải cố ý mắng, nhất định là tên phú nhị đại kia chọc Từ tổng của chúng ta mất hứng, mới trút giận lên đầu em, em đừng để ý." Nguyên Họa ngẩng đầu lên hỏi một câu "Chị vừa nói gì, nói lại lần nữa." Sờ Tiểu Phàm lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra Nguyên Họa chịu đả kích không nhỏ a. Nhỏ nhẹ nói "Từ tổng không phải cố ý mắng, em đừng để trong lòng." Nguyên Họa nghe xong Mạc Tiểu Phàm nói, dùng vẻ mặt không giải thích được nhìn Mạc Tiểu Phàm nói "Từ tổng không có mắng e a. Ai nói Từ tổng mắng em." Mạc Tiểu Phàm nghe xong Nguyên Họa nói, tức giận đến thiếu chút nữa bạo phát. Không ai mắng, em bày ra vẻ mặt như vậy làm gì a, làm hại tôi hao tâm tổn sức đi an ủi em. Hóa ra an ủi nửa ngày, thì ra là tự mình đa tình. Sắc mặt cực kì khó coi mà đi trở về chỗ ngồi của mình. Nguyên Họa càng không giải thích được, người này tại sao thay đổi bất thường như vậy chứ, không liên quan nàng đâu nhỉ ? Nguyên Họa online QQ cùng Minh Minh bàn bạc chút nữa tan sợ đi chơi. Thật vất vả chờ đến tan tầm, Nguyên Họa dùng tốc độ một trăm mét chạy nước rút lao đến thang máy. Đón xe đến Tước Sĩ, thấy được Từ Kiều, sự việc lần trước vẫn còn mới mẻ trog ký ức, Nguyên Họa liền chạy đến ngồi bên cạnh Minh Minh, tránh xa Từ Kiều. Từ Kiều trừng mắt nhìn Nguyên Họa, khó chịu muốn đi qua tát cho Nguyên Họa mấy cái. Nguyên Họa thân mật cọ trên người Minh Minh người ta, thế nhưng Nguyên Họa không phát hiện mình hiện tại đang bị một cái ánh mắt cực nóng cùng tức giận bắn đến, vẫn còn mặt dày mày dạn hướng trên người Minh Minh ôm ấp? Cách đó không xa, Từ Tử Kỳ nắm chặt hai tay của mình, nhìn Nguyên Họa nhào ở trên người Minh Minh, nếu không phải bản thân Từ Tử Kỳ tu dưỡng tốt, cũng đã sớm xông lên tát người. Từ Tử Kỳ thậm chí không biết vì sao thấy Nguyên Họa và người khác thân thiết, trong lòng nàng liền tức giận như vậy. Xoay người cùng Lý Đông Hải đi đến một dãy bàn. Từ Tử Kỳ đến chỗ ngồi thì cầm ly rượu mãnh liệt uống, Lý Đông Hải bên cạnh vui sướng mà cười toe toét, xem ra hôm nay tuyệt đối có khả năng chuốc say Từ Tử Kỳ, nghĩ đến bộ dáng hậu hạ dưới thân mình của yêu tinh này, trong lòng Lý Đông Hải liền rung động. Vui vẻ dịu dàng đi đến, nói "Tử Kỳ, chúng ta cùng uống một ly." Liền rót đầy ly rượu của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ đêm nay thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần đến mời rượu, nàng đều uống hết tất cả. Trên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, Lý Đông Hải nhìn thấy trong lòng dâng trào kích động a! Thiếu chút nữa không thể cầm giữ mà xông lên, ôm lấy mỹ nhân về nhà vui vẻ mất hồn cả đêm. Từ Tử Kỳ cầm lấy túi xách, thân thể loạng choạng đi đến toilet, nàng say rồi. Người trong quán rượu thấy dáng vẻ một vưu vật uống say như thế, hận không thể lột sạch quần áo trên người nàng xuống, Nguyên Họa nhìn một đám người tụ lại cách đó không xa, trong lòng tò mò, cũng liền đi đến nhìn một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn lửa giận liền bộc phát. Kêu Hà Gia Tuấn đến, trước tiên đem người kéo ra rồi tính, dựa vào nàng một thân nho nhỏ muốn vào giữa một đám sói cứu người, cái này không phải người ngu nói chuyện viễn vông sao? Hà Gia Tuấn thấy đối phương là một mỹ nữ, không nói hai lời, xông pha anh dũng đi cứu mỹ nhân. Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng đem được người ra ngoài, Nguyên Họa nhìn bộ dáng của Từ Tử Kỳ, chân mày nhíu chặt, lửa giận ngày càng bốc lên, hận không thể đem Từ Tử Kỳ lần nữa quăng vào hang sói, đương nhiên cái này nàng không nỡ làm a. Vài người hợp sức đem Từ Tử Kỳ lên xe taxi, lại để tiểu thư ký Nguyên Họa đưa người về nhà. Nguyên Họa bi ai mà nhìn mấy người bạn tốt, phất tay không giúp mà đi mất. Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ nửa người nằm trên người mình, cái này thật bực nha, ta hận! Ngày mai mình phải đi từ chức, không chịu được Từ đại mỹ nữ hành hạ như thế nữa. Dáng người nho nhỏ một lần nữa phải đỡ một người cao gầy như Từ Tử Kỳ, ngay cả ông anh tài xế cũng thể hiện biểu tình nén đau thương cho Nguyên Họa, an ủi trái tim nhỏ bé bị thương nghiêm trọng của Nguyên Họa . Nguyên Họa hận không thể bỏ lại Từ Tử Kỳ, người đang đè mình , nhưng mà không làm được chuyện độc ác như vậy, đành cắn răng đem Từ Tử Kỳ đỡ vào nhà, Từ Tử Kỳ ở khu chung cư cao cấp, đương nhiên bảo an cũng khá đầy đủ. Lúc Nguyên Họa đỡ một "vật thể" khổng lồ đi về phía trước, không biết ông anh bảo an từ đâu chạy vội ra, tỉ mỉ kiểm tra Nguyên Họa một phen mới thả người, nhìn người mà Nguyên Họa đang khiêng thì ra là Từ đại mỹ nữ a, hai mắt liền phát sáng. "À, tiểu thư, tôi thấy Từ tiểu thư cao hơn cô rất nhiều, cô khiêng như vậy không mệt sao?" Bảo An cười như ăn trộm nói. Nguyên Họa liếc mắt nhìn ông anh bảo an, không vui nói "Không mệt? Không mệt anh đến khiêng đi a?" Nguyên Họa có thể cam đoan lúc nàng nói lời này, tuyệt đối không muốn đem Từ đại mỹ nữ giao cho bảo an khiêng. Ông anh bảo an vừa nghe liền vui vẻ, không nói hai lời, ôm Từ Tử Kỳ qua bên mình liền hướng thang máy đi tới, để lại Nguyên Họa một người trợn mắt há mồm. Cảm thấy bảo an vì Từ đại mỹ nữ mà đến a! Nguyên Họa thấy thật bi ai, sớm biết mấy nam nhân này tích cực như vậy, mình cần gì phí sức lực lớn như vậy đem người trở về a! Nguyên Họa vẫy vẫy hai tay của mình, chân nhỏ chạy theo. Nguyên Họa đứng trong thang máy nhìn bộ dáng ta rất hạnh phúc của ông anh bảo an thì cảm thấy buồn bực, cảm thấy những người này đầu óc đều không bình thường thì phải, nàng khiêng Từ Tử Kỳ hai lần, không có lần nào cảm thấy mình rất hạnh phúc, cảm giác bi ai thì thời thời khắc khắc đều có. Thật vất vả đem Từ Tử Kỳ vào nhà, bảo an còn tốt bụng hỏi có cần giúp đỡ hay không, chết sống không chịu đi, khiến cho Nguyên Họa thiếu chút vứt bỏ hình tượng mà cẩm chổi đuổi người. Trước mọi cách cự tuyệt của Nguyên Họa, bảo an đành rầu rĩ đi về. =============================== Hôm nay 1 chương thôi nha =))
|
Chương 18 Chương 18: Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ đang nằm trên ghế sa lon, đầu bắt đầu đau. Đi đến toilet lấy cho Từ Tử Kỳ một cái khăn lông, giúp Từ Tử Kỳ lau mặt, nhìn Từ Tử Kỳ với khoảng cách gần như vậy, tim của Nguyên Họa bắt đầu đập bang bang không theo quy tắc. Gương mặt của Từ Tử Kỳ đương nhiên không cần phải nói, so với rất nhiều mỹ nữ diễn viên còn muốn đẹp hơn vài phần, xinh đẹp đến nổi như hư ảo, lông mi thật dài, sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt trái xoan, vừa tinh khiết vừa quyến rũ, không có tạp chất. Trên mắt Từ Tử Kỳ thiếu đi khí thế bá đạo ngày thường, khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa. Nguyên Họa nhìn thấy nhất thời hoảng hốt. Lúc Nguyên Họa lau mặt Từ Tử Kỳ xong thì vào phòng bếp rót một ly trà cho Từ Tử Kỳ, dùng nước lạnh làm nguội một chút mới đem đến cho Từ Tử Kỳ, giúp Từ Tử Kỳ uống. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 1 giờ, Nguyên Họa ão não không gì sánh được nhìn Từ Tử Kỳ nằm trên ghế sô pha, tức đến đấm ngực giậm chân. Lại đem Từ Tử Kỳ vào trong phòng ngủ, vừa muốn đỡ Từ Tử Kỳ lên giường, Từ Tử Kỳ liền tỉnh lại, bất quá vẫn còn say chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở, thấy được Nguyên Họa nho nhỏ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. (Editor: riết r tưởng tượng Nguyên Họa thành loli ko hà .__.") Lại nghĩ tới chuyện ở quán bar, Nguyên Họa ôm nữ nhân khác , có chút tức giận, nắm chặt quần áo Nguyên Họa không chịu buông, Nguyên Họa ôm ngang đem Từ Tử Kỳ ném lên giường, đương nhiên thân mình theo lực mà ngã đè lên người của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn Nguyên Họa, làm Nguyên Họa thấy có chút khẩn trương, đang muốn tránh đi cái ôm của Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ liền ngẩng đầu lên hôn đôi môi gần trong gang tấc của Nguyên Họa. Đôi mắt Nguyên Họa mở to, ngốc nghếch mà nhìn khuôn mặt phóng đại của Từ Tử Kỳ, tim đập càng lúc càng nhanh. Trong đầu trống rỗng, mặc cho Từ Tử Kỳ hôn mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyên Họa phục hồi tinh thần, đẩy Từ Tử Kỳ còn đang hôn nồng nhiệt ra, lảo đảo một chút lui về sau ngã xuống đất, bò dậy, chỉ vào Từ Tử Kỳ, nước mắt đều trào ra, nhưng mà một câu cũng không thể nói. Đem tay run run hạ xuống, chạy ra khỏi chung cư của Từ Tử Kỳ, chạy một mạch, cũng không biết là chạy bao lâu mới dừng lại há miệng thở dốc. Nguyên Họa cảm thấy mình sắp điên rồi, Từ Tử Kỳ hôn nàng, ai tới nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra a? Từ Tử Kỳ say rượu hôn nàng, nàng phải làm sao a? Tuy rằng không tính là nụ hôn đầu tiên của nàng, nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị một đứa nhỏ xấu xa cướp đoạt lúc còn ở vườn trẻ (mẫu giáo. Háhá), nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nàng bị nữ nhân cưỡng hôn a, tuy nhiên không cảm thấy ghê tởm, thậm chí có điểm nho nhỏ vui sướng. Nguyên Họa cuối cùng vẫn đem chút nho nhỏ vui sướng đó đổ tội cho việc người hôn nàng dù gì cũng là một mỹ nữ , nghĩ lại thì nàng có lợi mới đúng, thật không biết đầu óc đứa nhỏ này phát triển kiểu gì. (Editor: LOL =)))) Từ Tử Kỳ hôn Nguyên Họa xong thì gục đầu ngủ say, nàng cũng không có sức lực đuổi theo Nguyên Họa, hơn nữa nàng còn rất choáng váng, đầu thật đau, ngủ trước tốt hơn. Nguyên Họa lâu lắm mới đón được một chiếc xe, về đến nhà tắm xong thì chạy vào phòng ngủ, thật là mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ say. Ngày thứ hai thức dậy thì rối rắm mình có nên đến công ty hay không, thật ra là hiện tại Nguyên Họa có chút sợ gặp Từ Tử Kỳ. Nhưng mà nghĩ lại, là Từ Tử Kỳ cưỡng hôn nàng a, nàng cần gì chột dạ chứ? Cũng không phải nàng cưỡng hôn. Càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt, cầm lấy túi nhỏ đi làm. Lúc Từ Tử Kỳ tỉnh lại cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra, trợn mắt nhìn thì thấy đang ở nhà mình, dọa nàng giật mình. . Nhớ rõ ràng mình ở quán bar, suy nghĩ hồi lâu, hình như nhớ có thấy qua Nguyên Họa, hình như mình còn hôn Nguyên Họa, bật người chạy đến phòng khách, nhìn một vòng cũng không Nguyên Họa, trong lòng có chút mất mát, đồng thời có chút thấp thỏm bất an. Nếu như thực sự là Nguyên Họa đưa mình trở về, mình còn hôn Nguyên Họa, Nguyên Họa có cảm thấy nàng biến thái hay không, có thể sẽ không để ý nàng hay không? Từ Tử Kỳ suy nghĩ thật nhiều chuyện, đều là vây quanh Nguyên Họa có giận mình hay không, cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho điện thoại cho Nguyên Họa, tìm được số của Nguyên Họa, do dự nửa ngày, vẫn là chán nản để điện thoại di dộng xuống, nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngẩn người ra. Hiện tại Từ Tử Kỳ có thể chắc chắc mình đối với Nguyên Họa đã hơn hẳn tình cảm bình thường , thậm chí là thích Nguyên Họa. Đối với việc thích một nữ nhân, thật ra Từ Tử Kỳ không để ý chút nào, nàng qua thời gian dài sống tại nước ngoài, tiếp nhận đều là tri thức cởi mở phóng khoáng , bên người cũng tiếp xúc qua không ít đồng tính luyến ái, còn cảm thấy tình yêu của các nàng có vẻ khiến người khác ủng hộ. Nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là Nguyên Họa rốt cuộc có thể tiếp nhận nàng hay không, nếu như không thể tiếp nhận, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Từ Tử Kỳ ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu rời giường đi làm. Nguyên Họa đến công ty, liền hướng phòng làm việc của Từ Tử Kỳ lý nhìn vài lần, nghĩ đến cảnh tượng lúng túng lúc gặp mặt,Nguyên Họa liền một trận phiền muộn. Lên QQ nhìn một chút, Từ Kiều và Minh Minh cũng không online, liền chỉnh invisible*. Nhìn chằm chằm máy vi tính ngẩn người ra. *chế độ ẩn, không ai thấy mình online. Từ Tử Kỳ đạp giày cao gót, cao quý đi vào phòng làm việc, từ đầu tới cuối cũng không có nhìn đến chỗ ngồi của Nguyên Họ. Đối với tình huống như vậy, Nguyên Họa cảm thấy có chút mất mác, chỉ là năng lực điều tiết của nàng tương đối tốt, nghĩ có thể là Từ Tử Kỳ uống say không nhớ rõ chuyện này, bất an trong lòng cũng biến mất. "Mọi người nhìn xem, ngày hôm nay Từ tổng đặc biệt có sức sống, đặc biệt có tinh thần." Mạc Tiểu Phàm quay qua đồng nghiệp bên cạnh nói, lúc vừa nhìn thấy Từ Tử Kỳ đã cảm thấy hôm nay Từ tổng đặc biệt không giống ngày thường. "Đúng vậy, đúng vậy. Tối hôm qua có phải hay không. . . Há há. . ." A vĩ, trong đám Nguyên Họa người này là bỉ ổi nhất. "Há há, tôi cũng thấy vậy. Từ tổng cũng không phải lần đầu tiên, cũng có rất nhiều người đã theo đuổi nàng mà, bộ dáng đó chúng ta chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng." Trầm Dương cũng chen chân vào nói, hận ba mẹ không cho hắn một gia đình hoàn mỹ cùng với khuôn mặt đẹp trai, mỹ nữ này cả đời hắn cũng không chạm vào được. "Các người đừng nói bậy, Từ tổng chúng ta tuy rằng cởi mở phóng khoàng, nhưng không đến mức gặp ai cũng lên giường, nàng nhìn người rất có nguyên tắc." Mạc Tiểu Phàm giúp Từ Tử Kỳ giải thích. "Xí, cô cũng không phải người của nàng, ai biết được? Cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người. Mọi người nói xem Lý thiếu gia kia đã ngủ qua chưa?" Lưu Thanh đáp trả. "Há há, tôi nghĩ khẳng định là rồi, tối hôm qua nhất định là cùng Lý thiếu gia mướn phòng, nếu không tại sao sáng nay đi làm trễ như vậy ." A Vĩ hai mắt sáng lên nói, nói giống như hắn có ở hiện trường. "Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy." Lưu Thanh nói. "Được rồi được rồi, làm việc đi đừng nói chuyện nữa." Mạc Tiểu Phàm quay qua nói với hai người còn đang nhiều chuyện. Hai người họ cùng nhau làm biểu tượng mặt quỷ, quay về làm việc của mình. Nguyên Họa nghe xong một đoạn nghị luận như vậy, trong lòng nhất thời bùng nổ, vừa đau vừa xót, muốn giúp Từ Tử Kỳ giải thích, nhưng không mở miệng nói được câu nào. Lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua mình bị Từ Tử Kỳ hôn, trong lòng khó chịu muốn chết. Thì ra đều là tự mình một người tự tìm phiền não, Từ đại mỹ nữ căn bản là thường làm loại chuyện này. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy mình chính là một người ngu ngốc, thậm chí cảm thấy ủy khuất, đè nén xúc động muốn xông vào phòng làm việc của Từ Tử Kỳ để chất vấn, nằm úp sấp ở trên bàn làm xác chết. Lúc A Hoài đến tìm Nguyên Họa, đã nhìn thấy Nguyên Họa ủ rũ gục trên bàn, đi tới gõ gõ đầu Nguyên Họa nói "Nguyên Họa, em sao thế, thất tình a?" Nguyên Họa u oán ngẩng đầu liếc mắt nhìn A Hoài nói "Không có!" Liền nằm sấp trở lại. "Không thì tại sao em có bộ dáng này, Từ tổng làm khó dễ em?" A Hoài lại hỏi. "Không có!" Nguyên Họa buồn bực nói, cũng không biết là thanh âm có bao nhiêu ủy khuất. "Em nha! Chúng ta đều làm công cho người ta, bị khi dễ một chút là chuyện bình thường, em cùng đừng cùng Từ tổng so đo, ai kêu người ta là sếp làm chi?" A Hoài còn ở bên cạnh vỗ lưng Nguyên Họa an ủi. Nguyên Họa bỉu môi, ngẩng đầu nhìn A Hoài nói "Chị A Hoài, em không muốn làm nữa." A Hoài trừng mắt nhìn Nguyên Họa, bất quá là tức giận một chút, có cần phải nghỉ làm không? Nguyên Họa nói những lời như vậy, có bao nhiêu người muốn chen chân vào Từ thị a , nàng ngược lại bị Từ tổng làm khó một chút liền không làm, thật đúng là tính cách con nít a. A Hoài dụ dỗ nói với Nguyên Họa "Không phải là tức giận một chút thôi sao, không nên nóng nảy, làm việc cho tốt. Từ tổng cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái." Nguyên Họa bỉu môi, thực sự rất muốn nói với A Hoài căn bản không phải bởi vì chuyện này, nhưng mà nếu nói nàng bị Từ tổng cưỡng hôn, tâm lý không cân bằng không muốn làm nữa. Còn không bị A Hoài nhìn như quái vật sao? Bĩu môi, gật đầu một cái. A Hoài hài lòng nhìn Nguyên Họa, đứng dậy nói "Chị cũng phải đi làm, tan sở đi với chị." "Ừ." Nguyên Họa đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn A Hoài. Sau đó, Nguyên Họa cũng không biết mình đã làm gì, luôn trong trạng thái mất hồn. Đến giờ tan sở mới nhớ phải đi tìm A Hoài, cầm túi nhỏ đi đến khu vực làm việc của A Hoài. "Chị A Hoài, em tới rồi." Nguyên Họa ở xa xa kêu A Hoài đang sắp xếp văn kiện. A Hoài ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Họa cười nói "Em chờ một chút, chị xong ngay." Nguyên Họa nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút trả lời "Dạ, được." Liền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh chờ A Hoài. Đợi một hồi, nhìn thấy thân ảnh của Từ Tử Kỳ sau cánh cửa, lòng Nguyên Họa liền trầm xuống. Cả ngày hôm nay Từ Tử Kỳ không có đi tìm nàng, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Lúc A Hoài sắp xếp xong văn kiện, kéo Nguyên Họa đi đến thang máy, cũng phát hiện Nguyên Họa có chút cảm giác không yên lòng, liền hỏi "Nguyên Họa, làm sao vậy?" "A? Không có việc gì. Chị A Hoài, chị tìm em làm gì?" Nguyên Họa bừng tỉnh hỏi. "Ha hả, không có chuyện thì không thể tìm em a" A Hoài chế nhạo nói. "Ha hả, có thể có thể, đi cùng với chị A Hoài là vinh hạnh của em a, há há, cầu còn không được." Nguyên Họa bỗng chốc trở về hình tượng đứa nhóc xấu xa. "Nhóc con, aiz. . . Nói đi, ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, Từ tổng làm khó dễ em chuyện gì?" A Hoài lại bắt đầu vạch trần vết sẹo của tiểu Nguyên Họa. "Ách. . . Ha hả, không có, Từ tổng không có làm khó em, tại tâm trạng em không tốt." Nguyên Họa miễn cưỡng cười nói. A Hoài cũng không vạch trần Nguyên Họa, trực tiếp nói "Chúng ta đi KTV* đi." *karaoke Nguyên Họa thở dài một hơi nói "Ừ, tốt." "Đi thôi." Ra khỏi thang máy liền kéo Nguyên Họa đón xe. ================================ Chương này dài quá TT^TT
|
Chương 19 Chương 19: Chưa beta, có sai gì mấy bạn cmt mình sửa nha. Đến KTV, Nguyên Họa liền phát huy khí thế bá đạo của nàng, A Hoài không biết, thì ra Nguyên Họa biết hát nhiều bài như vậy, từ trong nước hát đến nước ngoài, từ xưa đến nay, từ phổ thông đến thịnh hành, không có bài nào Nguyên Họa không hát được. Hai người ca, tinh thần và thể lực cho dù tốt cũng chịu không nổi. Đặt ba giờ, hát hơn hai giờ, hai người đều không còn khí lực tiếp tục. Từ lúc đi ra khỏi KTV, Nguyên Họa nhất thời cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều, ta đây là một đóa hoa của tổ quốc, không thể chỉ vừa ra nụ đã tàn. A Hoài thấy Nguyên Họa cũng không có chuyện gì, liền mỗi người đi một ngả, đều tự mình đi về nhà. Nguyên Họa về đến nhà thấy Nguyên Hải đang ngồi một mình trên ghế sô pha phòng khách xem phim Hàn Quốc, trên đầu liền xuất hiện đầy hắc tuyến. Đến bây giờ nàng đều không rõ là mình rốt cuộc có một thằng em trai hay là một đứa em gái, loại phim kéo dài thời gian này này, Nguyên Hải đã là một sinh viên đại học, còn chưa chịu ngừng xem. Hơn nữa còn là một đại nam nhân, nàng làm chị làm sao chịu nổi chứ? Nguyên Họa từ nhỏ đến lớn đều không thích xem loại phim dài dòng này, hồi còn học đại học thời gian nhàm chán có xem đến "Bà xã quyến rũ" , thiếu chút nữa làm Nguyên Họa xem đến nôn máu. Cuối cùng dốc hết tâm huyết xem hết bộ phim, liền thề từ đây về sau không xem phim Hàn Quốc chết tiệt này nữa. "Chị già." Nguyên Hải quay đầu nhìn thấyNguyên Họa, chào hỏi một tiếng thì quay đầu lại say sưa xem phim Hàn Quốc. Nguyên Họa đi thẳng vào phòng ngủ, ném túi xách, đi ra đoạt bỏng ngô trên tay Nguyên Hải ăn. Nhận được ánh mắt xem thường của Nguyên Hải. "Chị già, đây là em mua, chị không thể tự nhiên như thế có được hay không, chị là người đại diện a, thật là." Đưa tay muốn cướp trở về, Nguyên Họa liền đánh tay của Nguyên Hải, hùng hồn đầy lý lẽ nói "Há há, em trai, hai chúng ta là máu mủ nha, phân chia cái gì của chị của em a, của em là của chị, của chị cũng là của chị." Nguyên Hải lần thứ hai nhìn Nguyên Họa bằng ánh mắt xem thường, phẫn hận mà quay đầu xem phim Hàn Quốc của mình, hắn tuyệt đối hiểu rõ nếu cùng bà chị mình nói đạo lý, thà đi chùa vì mình thắp thêm vài nén hương để phù hộ mình không cần lại bị bà chị mình bạo hành còn hơn? Nguyên Họa lòng rạo rực ôm lấy bỏng ngô, đặc biệt rướn người nói với Nguyên Hải rằng: "Chị mày đã tiếp nhận tấm lòng của mày, bỏng ngô thuộc về chị." Không đợi Nguyên Hải phản bác bỏ đã chạy trở về phòng ngủ của mình. Còn lại Nguyên Hải một mình ở trong phòng khách nhe răng trợn mắt mà hét lên "Nguyên Họa, chị là tiểu nhân, em không muốn cho chị, chỉ biết khi dễ em trai của mình, chị không phải người. Hừ. . ." Nguyên Họa ở trong phòng cười trộm, khi dễ em trai mình, mỗi lần đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nguyên Họa vui sướng hài lòng mà bật máy tính, online QQ, nhìn một chút tình hình của bạn tốt. Lấy một chút thức ăn, liền mở PPS* bắt đầu xem phim, xem một hồi, nghe được tiếng của Nguyên ba Nguyên mẹ, liền vội vàng chạy ra ngoài. *PPS: phần mềm xem phim trực tuyến. "Ba, mẹ." Nguyên Họa đặc biệt cao hứng kêu to, Nguyên mẹ nhàn nhạt trả lời một tiếng liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Ngược lại Nguyên ba vui vẻ cười toe toét "Nguyên Họa, sao hôm nay vui vẻ như thế a." Nguyên Họa không nói nhìn Nguyên ba, đúng là nàng vui vẻ kêu ông thôi, còn ngày hôm nay thì không vui vẻ chút nào. Quay trở về phòng ngủ của mình, Nguyên ba một mình ngồi ở trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, đứa con gái này tại sao muốn trở mặt liền trở mặt vậy? Nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi, điểm này Nguyên ba cảm thấy Nguyên Họa và Nguyên mẹ đặc biệt giống nhau, thật đúng là mẹ con. Nguyên Họa trở lại trong phòng ngủ lại bắt đầu xem tiếp phim của mình , xem được một nửa, Nguyên mẹ gọi nàng ăn cơm. Nguyên Họa nhảy nhót mà chạy đến WC rửa đôi tay nhỏ bé, ngồi trên bàn ăn, thấy đều là món ăn mình thích, chớp chớp mắt, cầm lấy đôi đũa trái phải tấn công. Nguyên mẹ lắc đầu, đứa con gái này này thế nào cũng không dạy được, nhiều lần bảo nàng lúc trên bàn cơm không nên giốg như sói đói, nhưng mà có dạy cũng không dùng được, vừa thấy được ăn, liền đem điều nàng giáo dục quên lên chín tầng mây. Xem Nguyên Họa thân thể nho nhỏ, nhưng là ăn thế nào cũng đều không mập, Từ Kiều từng suy nghĩ xem chức năng cơ thể của Nguyên Họa có phải khác với người bình thường hay không. Mỗi ngày ăn đồ linh tinh so với nàng còn nhiều hơn, tại sao không thấy béo chứ? Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nguyên ba nhìn con gái bảo bối của mình hỏi "Con gái, ở công ty thế nào, có quen không?" "Ba, những lời này ba đã hỏi một trăm tám mươi lần rồi, ba hỏi không thấy phiền nhưng con phiền trả lời a!" Nguyên Họa buồn bực nhìn Nguyên ba, thật là không hiểu nổi tại sao mỗi lần ba nàng mở miệng đều hỏi những lời này, còn sợ nàng là con gái ở công ty bị cái gì chọc giận sao? Tuy rằng hôm nay bị ức hiếp, nhưng không phải bị trong công ty, là vì thái độ của người kia làm nàng tức giận. Nguyên ba xấu hổ cười cười với Nguyên Họa, còn bĩu môi ủy khuất, ông đã bấy nhiêu tuổi mà còn bỉu môi, không biết thành bộ dáng gì nha! Nguyên Họa liếc mắt nhìn Nguyên ba, thở dài một hơi, gắp một miếng thịt đặt trong chén củaNguyên ba, Nguyên ba vui vẻ nhe răng quay qua nhìn Nguyên Họa cười. Nguyên Họa bất đắc dĩ, hết chỗ nói rồi. (Editor: cuồng con gái à bác :))) Chỉ có thể cười cười, cái này cười cũng khá miễn cưỡng, nhưng Nguyên ba không ngại a, nhìn con gái bảo bối của mình cười với mình, Nguyên ba liền giống như tranh công, đắc ý quay qua làm mặt quỷ với Nguyên mẹ. Bên cạnh Nguyên Hải nhịn xuống xúc động muốn cười ra tiếng. Ba hắn thật là đáng yêu, ở trước mặt người khác thì bộ dáng người lãnh đạo, quan uy mười phần, còn là có bài bản hẳn hoi. Thế nhưng vừa đối mặt với bà chị của hắn thì liền thành bộ dáng này, nói ra ngoài ai mà tin a. Mùa hè quả thực là ác mộng của Nguyên Họa, bản thân nàng rất dễ ra mồ hôi, thoáng cái quần áo trên người đã thành bộ dạng ướt đẫm. Cơm nước xong Nguyên Họa vọt vào tắm, ngày hè nóng, trên người dính mồ hôi thật sự là khó chịu, trở lại trong phòng đem điều hòa chỉnh cao một chút, dù sao cũng vừa tắm rửa xong, trên người cũng không còn nóng như vậy. Nguyên Họa đang lên mạng đột nhiên nhớ tới việc mình muốn tìm cách dọn ra ngoài ở. Tâm động không bằng hành động, bật người chạy về phía phòng khách, thấy Nguyên ba Nguyên mẹ đều ngồi ở phòng khách xem ti vi. "Khụ khụ, ba mẹ, con có việc muốn tìm hai người thương lượng." Nguyên Họa có chút chột dạ nói. "Ừ, nói đi." Nguyên mẹ lên tiếng nói. "Con muốn dọn ra ngoài ở." Nguyên Họa nhỏ giọng nói. "A, bảo bối, chúng ta đối với con không tốt sao? Con tại sao muốn dọn ra ngoài a?" Nguyên ba cả kinh kêu lên, ông không nỡ để con gái bảo bối dọn ra ngoài a, bình thường thời gian gặp mặt còn thiếu, nếu như Nguyên Họa còn dọn ra ngoài, cơ hội gặp mặt cũng gần như bằng không. Không nỡ không nỡ, tuyệt đối không thể để cho bảo bối dọn ra ngoài. (Editor: trời ơi tui muốn có người ba giống v =)))) "Không phải, ba, con không phải nói hai ngươi không tốt. Là con cảm thấy co nên có một cuộc sống độc lập, không phải lúc còn đại học mỗi ngày ba đều chạy đến trường con sao?" Nguyên Họa vừa nghĩ tới lúc đại học liền ảo não không thôi, tại sao nàng lại bám vào người ba này như vậy chứ? Trên cơ bản chỉ cần ông có thời gian liền chạy tới trường học của Nguyên Họa nhìn Nguyên Họa, còn mua một đống lớn đồ vật này nọ, rất sợ nàng ở trường học chịu ủy khuất, vì thế còn bị Từ Kiều và bạn học cùng ban chế nhạo một thời gian. Nguyên ba đỏ mặt không nói. Nguyên mẹ nhìn Nguyên Họa nói "Nếu con thật sự muốn như vậy, liền dọn ra ngoài đi, nhưng mà mẹ muốn lập ước pháp tam chương*, con đồng ý không?" *ba điều quy ước Nguyên Họa như gà con mổ thóc mà rất nhanh gật đầu. "Bà xã!" Nguyên ba căm tức kêu Nguyên mẹ một tiếng, thế nhưng Nguyên mẹ nhìn cũng không thèm nhìn Nguyên ba một cái. "Thứ nhất, con phải thường xuyên về nhà. Thứ hai, không thể qua đêm bên ngoài. Thứ ba, không thể để người khác ngủ trong nhà con, đặc biệt là nam." Nguyên mẹ quyết đoán mà nói . Nguyên Họa vui vẻ bay lên hôn Nguyên mẹ một cái nói "Ok, không thành vấn đề, không thành vấn đề, há há. Cảm ơn mẹ." Nguyên mẹ ghét bỏ mà lau nước bọt trên mặt, đứng dậy trở vào phòng ngủ. Nguyên Họa quay qua cười chế nhạo Nguyên ba còn đang tức giận đến đỏ mắt ở bên cạnh, chạy đến bên cạnh Nguyên ba cũng hôn Nguyên ba một cái, nét mặt Nguyên ba lúc này mới thả lỏng, đổi một mặt dịu dàng, lấy lòng nói "Bảo bối, ta không dọn ra ngoài có được hay không?" Nguyên Họa chớp chớp mắt, ra vẻ thực sự ở chăm chú suy nghĩ đề nghị của Nguyên ba, Nguyên ba vẻ mặt mong đợi mà nhìn Nguyên Họa. Nguyên Họa cười há há nói "Không thể." Liền chạy về phòng ngủ của mình. Nguyên ba cảm thấy trái tim sắp bị con gái bảo bối của ông làm tổn thương nghiêm trọng, thở dài, cũng tự đi về phòng. Thấy Nguyên mẹ, liền cáu kỉnh, không để ý tới Nguyên mẹ, tự mình một người quấn chăn giả bộ ngủ. Nguyên mẹ nhìn thoáng qua Nguyên ba, cũng không thèm để ý con người lớn tuổi mà còn cáu kỉnh như con nít này. Nguyên Họa trở về phòng liền lên mạng tìm kiếm tin tức cho thuê phòng, tìm được mấy phòng cũng không tệ lắm, giá và điều kiện đều không có trở ngại. Dù sao ngày mai là chủ nhật, liền muốn kêu Từ Kiều theo nàng đi xem phòng. Nhắn tin cho Từ Kiều xong. Tắt máy vi tính nằm trên giường ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ tới Từ Tử Kỳ, buồn bực lắc đầu, ép buộc mình ngủ. Tan tầm Lý Đông Hải gọi điện thoại hẹn nàng, quyết đoán mà cự tuyệt. Ra cửa phòng làm việc, nhìn về vị trí của Nguyên Họa, phát hiện người quấy nhiễu nàng không yên ổn một ngày đã sớm chạy mất. Có chút thất vọng, lái Ferrari về nhà, nhìn nhà cửa lạnh lẽo, đột nhiên rất muốn Nguyên Họa có thể ở cùng nàng, ngày mai cũng không có đi làm, bấm điện thoại di động tìm được số của Nguyên Họa, do dự nửa ngày mới ấn gọi. Nguyên Họa hung dữ cầm điện thoại di động lên, nàng hận, hận lúc này vẫn còn có người gọi điện thoại phá giấc mộng đẹp của nàng, cũng không biết là nàng khó khăn lắm mới có thể ép mình ngủ được Nhìn điện thoại di động hiển thị tên của Từ tổng, trong lòng lạch cạch một chút, nghe trong điện thoại di động truyền đến bài hát "First Love" của Vũ Đa Điền Quang (Hikaru Utada), âm thanh khàn khàn lại có chút u buồn . Do dự hồi lâu vẫn nhấn nút trả lời. "Alo, Từ tổng, trễ như thế, tìm tôi có chuyện gì không?" Nguyên Họa giả vờ tĩnh táo nói vào điện thoại, nhưng mà trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kích động. "Ách. . . Cái kia. . .ngày mai, cô có thời gian rãnh không?" Từ Tử Kỳ có chút lo lắng hỏi. "Ngày mai. . . Ngày mai, tôi không rảnh." Nguyên Họa vẫn nhớ ngày mai nàng phải đi coi phòng. "Nga, không sao. Cô đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon." Từ Tử Kỳ có chút thất vọng mà nói với Nguyên Họa. "Ừ, chào." Nguyên Họa nói xong liền cúp máy. Chủ yếu là vì nàng quá khẩn trương, chứ không phải là muốn cúp điện thoại của Từ Tử Kỳ. "Đô đô. . . Đô đô. . ." Trong điện thoại truyền tới âm thanh máy bận làm Từ Tử Kỳ lập tức thấy mất mác, lại bắt đầu nhìn trần nhà suy nghĩ Nguyên Họa cơ bản có phải không muốn để ý nàng hay không, vì sao chưa từng thấy Nguyên Họa đối với mình tốt một chút chứ. Từ Tử Kỳ chạy đến phòng tắm dội nước lạnh vào mình, để cho đầu óc mình thanh tĩnh một chút, không nên suy nghĩ lung tung như thế nữa. Nguyên Họa quăng điện thoại di động trong tay, tắt máy ném vào bên cạnh bàn vi tính. Cũng may là chất lượng tốt, nếu không, bị Nguyên Họa tàn phá như thế, đồ dùng thông thường có lẽ đã sớm đi chầu ông bà. Nằm ở trên giường, lại bắt đầu sự nghiệp to lớn là đếm cừu. ==================================== Sorry đã để mấy bạn chờ lâu. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Mình thi cũng tốt P/S: Bệnh roài TT^TT. . .
|