Chiều Cao Nhằm Nhò Gì, Nằm Trên Muôn Năm
|
|
Chương 20 Chương 20: Nguyên Họa rất sớm đã rời giường, tối hôm qua sau khi bị điện thoại của Từ đại mỹ nữ quấy rầy, nàng ngủ không ngon giấc. Tùy tiện đi ra bên ngoài mua mấy cái bánh bao ăn, mới gọi điện thoại cho Từ Kiều hẹn gặp ở quảng trường. Trải qua một ngày, hai người ở phụ cận Từ thị xem mấy căn phòng, trong đó có hai căn, hai người đều hài lòng, xem tiền thuê, sau khi so sánh mới chọn căn ở tiểu khu có hoa viên, không gian 80 mét vuông, điện nước đồ dùng cũng đầy đủ mọi thứ, cũng không cần trang trí, dọn vào liền có thể ở. An ninh của tiểu khu cũng khá hoàn thiện, quan trọng nhất là nơi này cách thành phố khá gần, ra cổng tiểu khu là đường dành riêng cho người đi bộ. Đóng ba tháng tiền thuê, hai tên đói đến nổi bụng dính lưng mới đi đến một quán ăn phố bên cạnh ăn cơm. Cơm nước xong, đi dạo phố một chút, nhìn thời gian cũng không còn sớm, hai người mới từ giác đi về nhà. Nguyên Họa vừa về tới nhà liền chạy vào WC tắm, cả một ngày, tự mình cũng ngửi thấy được trên người mình mùi mồ hồi nồng nặc. Tắm rửa xong đi ra thấy Nguyên ba đang cùng Nguyên Hải hai người ở trong phòng khách chơi cờ, Nguyên mẹ thì ở trong phòng bếp rửa chén đĩa. "Ba, ba lại ép em trai cùng ba chơi cờ a!" Nguyên Họa nín cười ý trêu ghẹo nói. Nguyên Hải khinh bỉ liếc mắt nhìn bà chị của mình, đã biết mình bị ép mà còn hỏi cái rắm a! Nguyên ba ngượng ngùng mà vừa cười vừa nói "Cái gì gọi là ép a, ba đây cùng em trai con luận bàn tài nghề đánh cờ mà. Con dùng từ không đúng. Nguyên Hải nghe Nguyên ba vừa nói như vậy, bĩu môi mang theo ánh mắt khi dễ liếc Nguyên ba. Hóa ra không phải ba lấy tiền tiêu vặt ra ép con cùng ba đánh cờ, là con tự nguyện sao? Nguyên Hải đột nhiên cảm thấy trong gia đình này mình là người đáng thương nhất, tất cả mọi người đều ức hiếp hắn. Nguyên mẹ ở trong phòng bếp nghe được tiếng của Nguyên Họa, nhô đầu ra hỏi "Nguyên Họa, con ăn cơm chưa? Có muốn mẹ làm cho con tô mì không a?" Nguyên Họa ngồi vào trên ghế sô pha cầm lấy điều khiển từ xa nói "Không cần, con ăn với A Kiều ở ngoài rồi." "Nga, vậy là tốt rồi." Nguyên mẹ nói xong rút đầu về. Nguyên Họa xem TV một lát, thấy Nguyên mẹ cũng từ trong phòng bếp đi ra, liền quay qua nói với mọi người "Ngày mai, con sẽ dọn ra ngoài, phòng ở con đã cùng A Kiều xem kỹ, ngay bên cạnh Từ thị." Nguyên ba vừa nghe con gái bảo bối của mình ngày mai sẽ dọn ra ngoài ở, cờ cũng không thèm đánh. Bỉu môi nói "Ngày mai? Nhanh như vậy a?" "Dạ, đúng vậy. Tiền thuê con cũng đã đóng rồi. Mẹ, chờ một chút giúp ta thu thập hành lý có được hay không?" Nguyên Họa lắc lắc làm nũng, đó là một tuyệt chiêu a, vốn mang gương mặt con nít, nên ngay cả Nguyên mẹ đều không thể chống lại tuyệt chiêu làm nũng của con gái bảo bối của nàng. Liên tục đáp "Được, được, con đừng lắc mẹ, xương khớp già cả đều sắp bị con lắc hỏng hết." Nguyên Họa vui vẻ nhảy qua bên Nguyên ba còn đang giận dỗi nói "Ba, con sẽ thường xuyên quay về thăm ba. Ba yên tâm đi. Con cùng ba đánh ván cờ nha." Nguyên ba vừa nghe con gái bảo bối của mình nói cùng ông chơi cờ, vui vẻ lập tức đem việc xa con gái quăng ra ngoài, ghét bỏ mà đem Nguyên Hải kéo ra, nhường Nguyên Họa ngồi. Cứ như vậy bị một ván cờ mua chuộc. Nguyên Hải đáng thương mà nhìn Nguyên ba và Nguyên Họa, một hồi lâu thấy hai người cũng không để ý đến hắn mới ôm tâm hồn bị thương mà tự quay về phòng ngủ. Nguyên Hải mới vừa đi, Nguyên ba liền thua ván cờ này. Kéo Nguyên Họa đánh cờ lại lần nữa với ông, Nguyên Họa cũng sợ bị Nguyên ba dây dưa, lại bồi Nguyên ba đánh thêm ba ván, kết quả vẫn như nhau, đều là Nguyên Họa toàn thắng. Mặc kệ Nguyên ba cầu thế nào nàng cũng không bồi Nguyên ba đánh tiếp. Nguyên Họa trở lại trong phòng ngủ, thấy Nguyên mẹ đã đem hành lý thu thập sạch sẻ, vui tươi hớn hở mà ôm Nguyên mẹ cọ cọ "Mẹ, con yêu mẹ quá!" Nghe được, Nguyên mẹ nổi da gà mà nhảy ra. "Con đừng làm phiền, đi qua một bên đứng, mẹ thu thập trước đã." Nguyên mẹ lấy ra khí thế gia chủ ra lệnh cho Nguyên Họa. Nguyên Họa bĩu môi ngoan ngoãn thối lui đến hai bên cạnh, nàng cũng không dám trái ý Tây Thái Hậu nhà nàng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên mẹ thu thập hành lý xong, mới nói với Nguyên Họa đang đứng bên tường "Mẹ chuẩn bị xong rồi, ngày mai mẹ lái xe đưa con đi, qua bên kia dọn dẹp cho con, đưa chìa khóa cho mẹ." Nói xong vươn tay hướng Nguyên Họa lấy chìa khóa. Nguyên Họa nghe xong Nguyên mẹ nó nói, lập tức vui vẻ lấy chìa khóa đưa cho mẹ mình, có Nguyên mẹ ở đây, Nguyên tiểu thư nàng không cần làm gì hết. Nguyên mẹ liếc mắt nhìn con gái bảo bối của nàng cười đến run rẩy, cầm lấy cái chìa khóa đi trở về phòng của mình. Nguyên Họa nhìn theo Nguyên mẹ, nằm dài trên giường, cầm điện thoại di động nhắn tin cho Từ Kiều. "A kiều, mẹ tao bảo ngày mai giúp tao chỉnh lý phòng ở, đêm mai đến chỗ tao chơi." "Ừ, được." Nguyên Họa nhìn một chút tin nhắn trả lời ngắn ngủn của Từ Kiều, thực sự là lời ít mà ý nhiều. Đắp chăn liền ngủ. Từ Tử Kỳ ngược lại một ngày một đêm chưa từng vui vẻ qua, trong đầu cả ngày đều nghĩ tới Nguyên Họa, nàng thậm chí hoài nghi có phải Nguyên Họa nguyền rủa gì mình hay không, tại sao luôn nhớ đến đứa nhỏ hư hỏng kia chứ? Cầm ly chân dài, tinh tế thưởng thức một chút hương vị rượu vang . Đi tới ban công, nhìn cảnh đêm đường phố bên dưới, hóng gió một chút, nhấp một ngụm rượu vang, hồi lâu sau mới cảm thấy có chút buồn ngủ, đi tới phòng bếp để ly rượu xuống, trở lại trong phòng ngủ. Nằm xuống quấn chăn, mở to mắt nhìn trần nhà, được một lúc sau mới nhỏ nhẹ mà thở dài một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Ngày thứ hai, mỗi người đều thật sớm đi tới công ty, đương nhiên trong đó không bao gồm Nguyên Họa, Nguyên Họa vẫn là người cuối cùng đến công ty làm việc. Chậm rãi đi tới bàn làm việc của mình, vừa buông túi xuống, Mạc Tiểu Phàm liền nói với Nguyên Họa Từ tổng tìm nàng, nói nàng đến phải vào phòng làm việc của Từ tổng. Nguyên Họa bĩu môi, vẫn là đứng dậy đi vào phòng làm việc của Từ Tử Kỳ. "Từ tổng tìm tôi có việc sao?" Nguyên Họa thái độ một mực cung kính làm cho Từ Tử Kỳ có chút tức giận. "Ngày mai tôi và cô cùng đi B thị công tác." Từ Tử Kỳ không vui nói. Nguyên Họa ngây ngẩn cả người, tại sao muốn bổ nhiệm mình theo nàng đi công tác chứ? Nguyên Họa muốn mở miệng cự tuyệt, Từ Tử Kỳ cũng không có cho nàng cơ hội này. "Cô ra ngoài chuẩn bị đi, ngày mai ngồi xe của tôi đi." Nguyên Họa giống như đờ đẫn mà đi ra phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, hơn nữa còn là trạng thái mất hồn. Ngày tiếp theo cũng vẫn trong trạng thái mất hồn, mãi đến khi Từ Kiều gọi điện thoại cho nàng hỏi thời gian gặp mới bừng tỉnh, kêu Từ Kiều ở cửa cao ốc Từ thị chờ nàng, sửa sang lại văn kiện trên bàn. Mới chạy đến thang máy, trời không chìu lòng người a, nàng lúc này không muốn nhìn thấy nhất là Từ Tử Kỳ, vậy mà Từ Tử Kỳ cũng đang chờ thang máy, cửa thang máy mở, Từ Tử Kỳ đi vào, Nguyên Họa chế nhạo một trận, lằng nhằng mãi không chịu đi vào, Từ Tử Kỳ chờ đến không nhịn được nữa. Từ Tử Kỳ mở miệng nói "Cô rốt cuộc có vào hay không a?" Nguyên Họa liếc mắt nhìn Từ Tử Kỳ, cúi đầu đi vào. Không có mở miệng cùng Từ Tử Kỳ nói câu nào, bầu không khí có chút quỷ dị, hên là một hồi thời gian cửa thang máy liền mở ra. Nguyên Họa dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét xông ra ngoài. Từ Tử Kỳ cắn răng ra khỏi thang máy, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng đang dần đi mất của Nguyên Họa. Nguyên Họa chỉ cảm thấy lưng lạnh leo, nhưng là vẫn không dám quay lại nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Từ Tử Kỳ. Lúc thấy Từ Kiều liền chạy đến ôm chặt nàng một cái. Từ Kiều vẻ mặt rõ ràng ghét bỏ mà đem Nguyên Họa quấn ở trên người mình mạnh mẽ kéo ra. "Đi thôi." Nói xong phất tay kêu một chiếc xe, nắm tay Nguyên Họa lên xe. Từ Tử Kỳ vừa bước ra đã nhìn thấy một màn này, tức giận đến nghiến răng, thảo nào chạy trốn nhanh như vậy, hóa ra là có hẹn với mỹ nữ. Nhìn lại mức độ vô cùng thân thiết của hai người, Từ Tử Kỳ hận không thể đi tới đem Nguyên Họa kéo đến bên cạnh mình tuyên bố quyền sở hữu. Từ đại mỹ nữ thật sự tức giận, hơn nữa còn là rất tức giận. Vừa lên xe liền tăng tốc chạy như bay, không cố kỵ gì mà ở trên đường phóng nhanh chiếc Ferrari. Kết quả cuối cùng vẫn là bị mời đến sở cảnh sát giao thông uống một ly trà. Lúc Từ Tử Kỳ ra khỏi sở cảnh sát giao thông, trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Nguyên Họa không biết mình đã đem cơn tức của Từ đại mỹ nữ bức ra, còn đang cùng một đám bạn ở nhà đùa giỡn. Chắc chắn ngày mai của nàng sẽ không phải ngày tốt lành gì. Nguyên mẹ đã sớm giúp Nguyên Họa sắp xếp lại căn phòng, còn giành thời gian lau dọn một trận, cho nên lúc đám bạn Nguyên Họa đến, trong ngoài đều đặc biệt sạch sẽ, cũng đặc biệt ấm áp. Từ Kiều và Minh Minh vừa vào phòng trọ của Nguyên Họa, liền cảm thán không thôi. Đứa nhỏ xấu xa Nguyên Họa này tại sao có được một người mẹ tốt như thế chứ? Cũng không biết là phúc mấy kiếp trước, có một Nguyên ba cưng chiều thương yêu nàng, mà Nguyên mẹ cũng không kém chút nào, ganh tỵ a. Từ Kiều và Minh Minh nhìn bộ dáng đắc ý của Nguyên Họa liền muốn đi đến tát cho nàng mấy cái bạt tai. Hà Gia Tuấn tới trễ nhất, còn mang đến một chàng trai trẻ, tên là Dương Bồi Nhiên. Bộ dạng nho nhã, điềm đạm như thư sinh, một chút cũng không giống như là người làm cảnh sát, giống thầy giáo hơn. Việc xuống bếp liền do Từ Kiều và Minh Minh làm, Nguyên Họa vui đến quên cả trời đất, vùi trên ghế sô pha, xé một bao đồ ăn thơm nồng mà ăn. Nhìn Dương Bồi Nhiên thấy người này đặc biệt câu nệ, Nguyên Họa lấy một gói khác đưa qua nói "À, cậu ăn cái này đi." Dương Bồi Nhiên cầm lấy nói "Cảm ơn!" Nguyên Họa cũng không nói cái gì nữa, cùng người như vậy trò chuyện, cơ bản đều là một hỏi một đáp, Nguyên Họa không có hứng thú cùng người khác bắt chuyện, hơn nữa cũng không quen. Vừa phiền vừa mỏi miệng, cần gì chứ? Dương Bồi Nhiên nhìn Nguyên Họa vài lần, quả thực giống như Hà Gia Tuấn nói, nho nhỏ, đặc biệt đáng yêu, không khỏi có cảm giác làm cho người khác vừa muốn bảo hộ vừa muốn chiếm làm của riêng Nguyên Họa không biết ý nghĩ lúc này của Dương Bồi Nhiên, nếu không đã một cước đạp người ra khỏi phòng của nàng. Hà Gia Tuấn xuống lầu bưng lên một kết bia, Từ Kiều và Minh Minh cũng nấu cơm xong. Năm người trên bàn, dồn sức mà ăn. Nguyên Họa nhìn mọi người một chút mới phát giác được cuộc sống như thế mới tự tại. Nhe răng trợn mắt mà quay qua cười với mọi người, bốn người nhất trí đều phản ứng nắm lấy gương mặt của Nguyên Họa mà ngắt nhéo. Cơm nước xong mọi người ở lại một chút mới đứng dậy ra về, Từ Kiều trước khi đi còn giúp Nguyên Họa thu dọn phòng bếp, làm Nguyên Họa từng đợt cảm động. Ngoài ý muốn, trước khi đi Dương Bồi Nhiên bỗng nhiên mời Nguyên Họa chủ nhật tuần này đi ra ngoài chơi, đương nhiên bị Nguyên Họa quyết đoán cự tuyệt. Nguyên Họa đối Dương Bồi Nhiên không có cảm giác đặc biệt gì, có lẽ nên nói nàng ghét ở cùng với Dương Bồi Nhiên, người gì giống như người chết. Tất cả mọi người nhìn ra được Dương Bồi Nhiên có ý với Nguyên Họa, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a! Nguyên Họa nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ. Lại nghĩ đến ngày mai còn muốn theo Từ tổng của nàng đi công tác, cũng liền tắm nhanh một phen rồi chạy về phòng mà ngủ. ======================== Sao chương nào cũng dài quá vại TT^TT
|
Chương 21 Chương 20: Lúc Nguyên Họa thức dậy phát hiện thời gian đã không còn sớm, dùng hai phút tắm xong, liền chạy ra khỏi cửa. Thấy Ferrari màu đỏ của Từ Tử Kỳ đã đỗ ở dưới lầu Từ thị, Nguyên Họa chạy đến, gõ cửa kiếng xe một cái. Từ Tử Kỳ mở cửa cho Nguyên Họa lên xe. Từ Tử Kỳ còn ghi hận chuyện ngày hôm qua, dọc theo đường đi không hề bày ra sắc mặt gì tốt đối với Nguyên Họa. Nguyên Họa có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết Từ đại mỹ nữ này rốt cuộc bị cái gì. Bầu không khí bên trong xe xấu hổ đến quỷ dị, Nguyên Họa có chút lạnh run, nàng không thích bầu không khí như vậy, cực kỳ không thích. Nhắm mắt quay qua nói với Từ Tử Kỳ, người có vẻ như đang tập trung lái xe nhưng thật ra hồn đã bay đi đâu ́mất nói "Từ tổng, tôi muốn nghe nhạc một chút, được không?" Hỏi cũng có chút run sợ. "Tùy ý." lạnh lùng nói ra hai chữ, nhìn cũng không thèm nhìn Nguyên Họa. Nguyên Họa bĩu môi, nghĩ thầm, cũng không phải tôi thiếu cô cái gì, cần gì có thái độ như vậy a, thật là. Tiện tay cầm đĩa bỏ vào. Nghe được tiếng nhạc, Nguyên Họa hai mắt nhắm lại, mắt nhìn tâm tịnh. Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa nhắm mắt lại thì có chút chán nản, cứ như vậy không muốn nhìn nàng sao? Muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà Từ Tử Kỳ từ trước đến nay tu dưỡng tốt, rốt cuộc vẫn nhịn được xúc động và ủy khuất. Đến bãi đỗ xe khách sạn, Từ Tử Kỳ đem hành lý ném cho Nguyên Họa, Nguyên Họa bi ai tiếp nhận hành lý, mang theo hành lý đáng thương mà nhìn Từ Tử Kỳ, mong muốn Từ Tử Kỳ lúc này có thể phát huy khía cạnh hạ nhân chói lọi của mình (câu này chắc ý muốn TTK xách phụ @@), thế nhưng Từ Tử Kỳ chỉ lạnh nhạt quăng một cái liếc mắt, đi vào khách sạn. Nguyên Họa xác định nàng ngày càng không thích Từ Tử Kỳ, hơn nữa còn là vô cùng không thích. Phòng của Từ Tử Kỳ ở bên cạnh Nguyên Họa, Nguyên Họa vốn là muốn hai người ở chung với nhau. Không nghĩ tới Từ đại mỹ nữ thuê hai phòng, thực sự là lãng phí. Nguyên Họa nằm trên giường thì nghe được tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định chính là Từ tổng giám đốc của nàng. Đứng dậy mở cửa, nói "Từ tổng, có chuyện gì sao?" Nguyên Họa ngăn ở cửa, nàng không muốn để cho Từ Tử Kỳ đi vào. Từ Tử Kỳ cũng không để tâm hành động của Nguyên Họa, chỉ là lạnh nhạt nói "Xuống lầu ăn cơm, ăn xong đi bàn chuyện hợp đồng công trình của Vạn Lý." (có Tổng giám đốc nào đi gõ cửa phòng thư ký kêu người đi ăn vs đi làm như vầy k? @@ Tiểu Họa đúng là có phúc ko biết hưởng Poor Tử Kỳ :v) Nguyên Họa trực tiếp chạy vào trong phòng nói "Cô chờ một chút, tôi lập tức xong ngay." Từ Tử Kỳ không bước vào, chỉ là chờ ở cửa. Một mỹ nữ như vậy đứng ở cửa chờ người thật đúng là một cảnh đẹp nha, người đi ngang đều nhìn Từ Tử Kỳ, thậm chí có người trực tiếp đến gần, Từ Tử Kỳ có chút bực mình. Nguyên Họa cũng nghe được tiếng ồn ngoài cửa, vì vậy tăng nhanh động tác trên tay, thay một cái áo T shirt đơn giản liền đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa có một tên đàn ông trung niên quấn lấy Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa có chút tức giận, tiến lên nắm tay Từ Tử Kỳ chạy đến cửa thang máy. "Này, mỹ nữ, tôi ở 714, có thời gian lên uống ly rượu." Tên đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng Từ Tử Kỳ lớn tiếng kêu lên. Nguyên Họa cực kỳ tức giận, nàng không biết vì sao Từ Tử Kỳ tới chỗ nào đều có thể chọc cho người khác theo đuổi nàng, khắp nơi câu dẫn người chứ. Nàng không thích cảm giác như vậy, không thích Từ Tử Kỳ bị người khác xem và quấy rầy như vậy. Từ Tử Kỳ hài lòng nhìn Nguyên Họa tức giận, xem ra Nguyên Họa cũng không phải một chút cũng không quan tâm mình. Hai người cơm nước xong phải đi đến tổng công ty Vạn Lý công trình bàn vấn đề hợp đồng, Nguyên Họa cầm hợp đồng, nhìn Từ Tử Kỳ một chút, lại nhìn tới đối diện phó đổng của Vạn Lý công trình Vạn Hàn. Hai người từng câu từng chữ bàn xong hợp đồng, cũng chỉ gần mười phút liền ký tên. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy Từ Tử Kỳ cũng không phải kén chọn lắm, chẳng qua là người ta xưa nay cũng không phải người khó tính. Cuối cùng, Vạn Hàn mời Từ Tử Kỳ tham gia dạ tiệc tối nay của công ty bọn họ, Nguyên Họa biết Vạn Hàn cơ bản là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ, mong nàng có thể cự tuyệt, thế nhưng Từ Tử Kỳ lại một tiếng đáp ứng. Nguyên Họa cảm thấy bản thân mình trách nhiệm nặng nề a, nàng bây giờ có nhiệm vụ bảo vệ động vật bật nhất Từ Tử Kỳ này , không thể để cho nàng rơi vào miệng cọp hoặc miệng sói. Đến tối, Nguyên Họa cùng Từ Tử Kỳ đến công ty Vạn Lý công trình, Vạn Hàn thấy Từ Tử Kỳ liền thân thiết đi tới, Nguyên Họa nhìn con sói này, nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng nhiệt tình của Từ Tử Kỳ liền nổi giận. Đi qua một bên ăn đồ ăn của mình, tay thì cầm điện thoại di động gởi nhắn tin cho Từ Kiều, cũng không thèm trông nom Từ Tử Kỳ nữa, thế nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà tìm kiếm chỗ của Từ Tử Kỳ. Thấy Từ Tử Kỳ mới có thể cảm thấy an tâm, Nguyên Họa nghĩ mình thật kỳ lạ, sắp bị Từ Tử Kỳ dằn vặt đến điên rồi. "Nguyên Họa? Cô là Nguyên Họa." Một nữ tử dung mạo xinh đẹp nhìn Nguyên Họa kêu lên. Nguyên Họa khẳng định mình căn bản không quen vị mỹ nữ trước mắt này. "Cô là?" Nguyên Họa vẫn lễ phép hỏi. "Cậu không nhận ra mình sao? Mình là Tiểu Dao a, Tiếu Tiểu Dao." Tiếu Tiểu Dao kích động nói. Nguyên Họa ở trong đầu liều mạng lục lọi tin tức về người này, rốt cục nghĩ ra, đây là bạn cùng bạn của nàng hồi tiểu học, nhưng mà thay đổi quá lớn nha, khi đó tuy rằng cũng xem là một nữ sinh đáng yêu, thế nhưng bây giờ trở nên thành thục, xinh đẹp trang nhã. Nguyên Họa thực sự khó có thể đem hai người gộp thành một, nhưng mà đôi mắt kia thì không có gì thay đổi. "Ừ, Tiểu Dao, ha hả. Chúng ta rất nhiều năm không gặp ha?" Nhớ lúc đó mới lên tiểu học năm thứ ba, Tiếu Tiểu Dao đã bị người nhà đưa đi nước ngoài, điều này làm cho Nguyên Họa lúc nhỏ thương tâm một trận. Một người ngồi cùng bàn ba năm không thể nào đi như vậy. Bất quá con nít chỉ thương tâm một chút liền quên ngay, Nguyên Họa đương nhiên cũng thế, đổi đến người khác ngồi cùng bàn, mới qua vài ngày liền đem Tiếu Tiểu Dao người ta quăng ra sau đầu. Chỉ là ở chỗ này gặp được Tiếu Tiểu Dao vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. "Ừ, cậu còn nhớ rõ mình a, ha hả, sao cậu lại ở đây a?" Tiếu Tiểu Dao hỏi. Nàng gặp lại được bạn học cũ này thì không phải vui vẻ bình thường a, lúc đó xuất ngoại, ảnh hưởng sâu đậm nhất là bạn nhỏ Nguyên Họa khóc đến đỏ mũi, lau nước mũi cầu nàng đừng đi, không thể để nàng một người ở lại. Vậy mà làm cho bạn nhỏ Tiếu Tiểu Dao cảm thấy ấm áp bội phần, cho nên mười hai năm này cũng chỉ nhớ có Nguyên Họa. "Ha hả, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, cậu là tiểu nữ sinh đáng yêu nhất lớp chúng ta mà, lại còn cùng bàn với mình làm sao có thể không nhớ được chứ? Bây giờ gặp cậu mình đều không nhận ra, không ngờ cậu trưởng thành còn là xinh đẹp như vậy." Nguyên Họa nói lời này là thật lòng, nàng thật sự nghĩ Tiếu Tiểu Dao trưởng thành bộ dáng cũng không kém Từ Tử Kỳ. Tiếu Tiểu Dao nghe được Nguyên Họa nói như vậy, sắc mặt ửng đỏ. Nàng cảm thấy Nguyên Họa nói mình như vậy đặc biệt hài lòng, lần đầu tiên nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ vì vẻ đẹp của mình. Nguyên Họa vẫn duy trì dáng tươi cười đối với Tiếu Tiểu Dao, Từ Tử Kỳ ở đằng xa nhìn thấy thì hết sức đỏ mắt. Nguyên Họa đương nhiên không biết mình lại chọc cho Từ đại mỹ nữ tức giận, còn ngây ngô mà cười với Tiếu Tiểu Dao. Tiếu Tiểu Dao rót cho Nguyên Họa một ly rượu đỏ, hai người nói chuyện phiếm một hồi. Nguyên lai Tiếu Tiểu Dao là con gái duy nhất của Tiếu thị, tập đoàn bất động sản lớn nhất trong nước, hôm nay tới Vạn Lý tham gia buổi dạ tiệc này là vì kết giao thêm bạn làm ăn, Nguyên Họa cũng biết gia cảnh Tiếu Tiểu Dao không tệ, nhưng mà không biết gia cảnh Tiếu Tiểu Dao to lớn cường thế như vậy, Tiếu thị a! Nông cạn cỡ nào cũng không có khả năng không biết Tiếu thị, mua nhà, một cái khẳng định có năm cái là tài sản của Tiếu thị. Rất lợi hại. Nguyên Họa cảm thán cũng không quên cùng Tiếu Tiểu Dao xây dựng quan hệ, sau này muốn mua nhà tuyệt đối nên tìm Tiếu Tiểu Dao. (gian xảo -_- lợi dụng con người ta đủ thứ :v) Thấy thế Từ Tử Kỳ có xúc động muốn đi tới xé xác Nguyên Họa. Nguyên Họa vẫn cùng Tiếu Tiểu Dao trò chuyện rất vui vẻ, Từ Tử Kỳ nhìn thấy thì nghiến răng, tay nắm thật chặt, âm thanh răng rắc vang lên. Dưới tình huống như vậy, Vạn Hàn liền trở thành bia đỡ đạn đáng thương nhất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mời Từ Tử Kỳ khiêu vũ, bị người ta lạnh giọng cự tuyệt. Từ Tử Kỳ thực sự không thể nhịn được nữa, đi tới bên cạnh Nguyên Họa nói "Nguyên Họa, vị tiểu thư này là?" Dùng ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn Tiếu Tiểu Dao. Nguyên Họa không hiểu nổi ánh mắt của Từ Tử Kỳ, Từ đại mỹ nữ lại nghĩ sai cái gì rồi. Vô duyên vô cớ hỏi Tiểu Dao làm gì chứ?"Tiếu thị Tiếu Tiểu Dao. Bạn học tôi." Tiếu Tiểu Dao không thèm để ý, tiến lên một bước đứng gần Nguyên Họa một chút, còn kém dính lên thôi, nói "Nguyên Họa, vị này chính là?" Cũng là khiêu khích, hơn nữa còn là trắng trợn mà khiêu khích. Nâng ly lên uống một ngụm nhỏ."Tổng giám đốc của mình. Từ Tử Kỳ." Giọng nói có chút không kiên nhẫn. Từ Tử Kỳ nghe được thiếu chút nữa không nhịn được mà đem Nguyên Họa kéo ra đánh một trận, Từ Tử Kỳ cắn răng uống một hớp lớn. Nàng không ngờ Nguyên Họa có thể quen được nhân vật có bối cảnh lớn như vậy, hơn nữa hai người có vẻ rất thân nhau. Nhìn lại Tiếu Tiểu Dao bộ dáng cũng không kém gì mình liền tức giận. Từ Tử Kỳ luôn luôn tự tin cảm thấy mình gặp kình địch lớn nhất. Đương nhiên sự tình Từ Tử Kỳ không biết còn nhiều nữa, ví dụ như đến bây giờ cũng không biết Nguyên Họa vốn còn là một quan nhị đại*, còn là một quan nhị đại cao cấp, cha mẹ đều giữ chức vụ ở tỉnh. *quan nhị đại: con cháu của quan chức chính phủ Nguyên Họa có chút lo lắng nhìn Từ Tử Kỳ, nàng biết Từ Tử Kỳ tửu lượng không tệ, thế nhưng tửu lượng có tốt đi nữa, dựa theo Từ Tử Kỳ uống rượu như vậy cũng sẽ say. Tiếu Tiểu Dao nhìn Nguyên Họa cười nói "Từ tổng của các cậu thật đúng là khí phách, ha hả." Nguyên Họa trợn mắt liếc một cái, đúng là có khí phách vô cùng, uống say đến nổi bị người bắt cóc cũng không biết. "Tiếu tiểu thư nói đùa, Tiếu tiểu thư ngày hôm nay làm sao lại tới một buổi tiệc nho nhỏ như vậy đây?" Từ Tử Kỳ dùng giọng điệu quan chức hỏi. Nguyên Họa có chút không thích Từ Tử Kỳ đối xử với bạn học mình như thế, kéo Tiếu Tiểu Dao qua, vừa muốn mở miệng nói. Tiếu Tiểu Dao giành nói trước "A, chẳng qua là đến kết giao đối tác làm ăn thôi, tiệc lớn nhỏ thì có liên quan gì chứ? Từ tổng không phải cũng đến sao?" Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm tay của Nguyên Họa, hận không thể trừng ra vài cái lỗ trên người nàng, cho cô nắm, tôi cho cô nắm. Đương nhiên Từ Tử Kỳ ngoài mặt vẫn là duy trì nụ cười nhàn nhạt nói "Ừ, Tiếu tiểu thư nói rất đúng, tôi đối với quý công ty cảm thấy hứng thú vô cùng, mong chúng ta sau này có cơ hội hợp tác!" Tiếu Tiểu Dao cũng cười lại nói "Ừ, tôi cũng mong như vậy, quý công ty trong tỉnh cũng đứng nhất nhì, tôi tin tưởng tương lai không xa chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác." Từ Tử Kỳ mời Tiếu Tiểu Dao một ly rượu lúc mới rời đi. Nguyên Họa thở phào một hơi, nàng đúng là không thể bình tĩnh đối với Từ đại mỹ nữ, lại đột nhiên cảm giác được mình đang nắm tay của Tiếu Tiểu Dao, vội vàng buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói "Ngại quá, ha ha." Tiếu Tiểu Dao lại cúi người đến bên tai Nguyên Họa nhẹ nhàng nói "Không sao, tay của cậu nắm thật thoải mái." Mặt của Nguyên Họa càng ngày càng đỏ, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tiếu Tiểu Dao nữa. Tiếu Tiểu Dao cười khẽ ra tiếng, Nguyên Họa cũng thật đáng yêu, rất muốn chiếm làm của riêng. Tiếu Tiểu Dao tiếng cười làm Nguyên Họa càng xấu hổ, chỉ có thể gãi đầu thấp giọng nói "Mình đi rửa tay chút." Liền chạy trốn. Tiếu Tiểu Dao nhìn bóng lưng của Nguyên Họa, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Người này chiếm cứ lòng mình 8 năm lâu như vậy, như thế nào cũng không thể để nàng từ bên người mình chạy mất. Cảm ứng của Từ Tử Kỳ đôi khi rất chính xác, có thể nói là giác quan thứ sáu của nữ nhân nha, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tiểu Dao đã biết nữ nhân này là trở ngại lớn nhất sau này của mình với Nguyên Họa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau Từ Tử Kỳ và Nguyên Họa sẽ có có tiến triển rất lớn. Đương nhiên sẽ có nhiều cảnh ấm áp. Đương nhiên trường hợp ấm áp qua đi tự nhiên sẽ xuất hiện tiểu nhân ngăn trở. ================================ Hôm nay hứng thú edit lời tác giả cho mấy bạn khỏi nôn, haha Nghỉ thi mấy ngày, vote tụt quá ko thèm up chương mới hehe
|
Chương 22 Chương 22: Forum: bachgiatrang.com (>///< ) Nguyên Họa chạy đến toilet tát nước lạnh vào mặt mình, để cho khuôn mặt đang nóng của mình hạ nhiệt một chút . Nhìn gương xem đi xem lại một hồi, thở mấy hơi mới đi ra ngoài. Tiếu Tiểu Dao nhìn Nguyên Họa, trong mắt ý cười càng đậm, cho dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được, nàng bây giờ tâm tình rất tốt, tự nhiên những người đến bắt chuyện cũng nhiều hơn, mỹ nữ tới chỗ nào cũng đều được ngưỡng mộ, trong buổi tiệc này đa số người đều vây quanh nàng và Từ Tử Kỳ, những nữ nhân khác nhìn thấy đều phải ganh tỵ, nhưng mà tim của hai người đều đặt hết trên người tiểu Nguyên Họa rồi. Nguyên Họa nhìn thấy hai người mình quen biết đều bị nam nhân vây quanh, đi ra khỏi hội trường, đi ra bên ngoài quảng trường hóng gió một chút. Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa đi ra ngoài, cũng theo sau ra ngoài. Từ Tử Kỳ đi tới bên cạnh Nguyên Họa cùng Nguyên Họa sóng vai đứng với nhau, bản thân Nguyên Họa không cao, Từ Tử Kỳ hiện tại còn mang giày cao gót, tự nhiên cao hơn Nguyên Họa hơn một cái đầu. Cho nên mỗi lúc Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ, đều phải ngửa đầu, có chút thống khổ, đặc biệt là cự ly gần như vậy, chỉ số ngửa cổ lại càng lớn. (háhá, nhớ tới thằng lớp trưởng cao 1m8 còn đứng trên bục giảng nói chuyện với mình, ngước thấy mẹ :v) "Từ tổng, sao cô ra đây?" Nguyên Họa ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Từ Tử Kỳ không có nhìn về phía Nguyên Họa, tầm nhìn vẫn nhìn về phía trước, trả lời "Bên trong có chút buồn bực, đi ra hóng gió một chút." Nguyên Họa nhìn theo ánh mắt của Từ Tử Kỳ, nhìn về phía trước, thấy một đám người ở cách đó không xa đang trượt patin, Nguyên Họa không có chơi trò này, nhưng luôn cảm thấy những người này chơi rất vui vẻ, từ trên mặt dào dạt ý cười có thể nhìn ra được. Nguyên Họa kéo tay của Từ Tử Kỳ, chạy về phía trước, cũng không để ý tới người ta hiện tại đang mag giày cao gót 10 phân. Tổng công ty Vạn Lý công trình ngay bờ sông, Nguyên Họa cũng chính là lôi kéo Từ Tử Kỳ chạy đến bờ sông, phong cảnh rất tốt, Nguyên Họa cười nói với Từ Tử Kỳ "Từ tổng, cô chờ tôi một chút, lập tức quay lại, đừng đi đâu." Từ Tử Kỳ có chút bất đắc dĩ, Nguyên Họa này tại sao lần nào cũng bỏ lại một mỹ nữ như nàng chứ? Nhưng vẫn là nghe lời gật đầu với Nguyên Họa. Nguyên Họa nhe răng cười với Từ Tử Kỳ, chạy đến chỗ bán đồ nướng trên quảng trường, mua rất nhiều đồ nướng, lại mua thêm mấy lon bia. Mới ung dung đi đến bên cạnh Từ Tử Kỳ.. "Từ tổng, đến, ăn đi." Nguyên Họa đem mấy món nướng vừa mua được đưa cho Từ Tử Kỳ nói. Từ Tử Kỳ cầm lấy nói tiếng cảm ơn thì ăn. Nguyên Họa cầm đồ nướng, nâng bia lên uống một ngụm lớn, thở mạnh một hơi, mới phát hiện Từ Tử Kỳ đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Xấu hổ cười một cái nói "Từ tổng, sinh hoạt có chút thoải mái, cô cũng đừng để ý, tôi chính là người như vậy, ha hả. . ." Từ Tử Kỳ không có trả lời, học bộ dáng Nguyên Họa cũng uống một ngụm to, sau đó thật dài mà thở ra một hơi thở. Nguyên Họa cười to lên, chỉ vào Từ Tử Kỳ nói "Từ tổng, cô hình tượng mỹ nữ đừng nên học bộ dáng của tôi thì tốt hơn, thật khó coi." Từ Tử Kỳ có chút ngưỡng ngùng mà nhìn Nguyên Họa, sau đó cũng tùy ý mà hướng về Nguyên Họa cười to. Hai người ở bờ sông chậm rãi mà nói chuyện, nói đến chuyện buồn cười thì cất tiếng cười to. Hai người tiếng cười vui vẻ của hai người cũng quanh quẩn ở bờ sông. Tiếu Tiểu Dao lúc đi ra không gặp Nguyên Họa, có chút mất mác, lúc nãy cũng quên hỏi Nguyên Họa phương thức liên lạc, cũng may còn biết Nguyên Họa làm việc ở Từ thị. Khóe miệng hơi có chút giơ lên, Nguyên Họa cậu nhất định sẽ thuộc về Tiếu Tiểu Dao mình. Mới điều khiển xe, nghênh ngang mà đi. Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ hai người ở bờ sông ngồi thật lâu, mới trở lại công ty Vạn Lý công trình, buổi tiệc cũng vừa lúc kết thúc. Nguyên Họa uống hơi nhiều, cước bộ có chút bất ổn, trên đường trở về đều là do Từ Tử Kỳ đỡ. Sau khi trở lại khách sạn, Từ Tử Kỳ đỡ Nguyên Họa trở về phòng, giúp Nguyên Họa lau mặt mới vừa định đứng dậy trở về phòng của mình đã bị Nguyên Họa nắm không buông, Nguyên Họa uống đến ngu ngốc căn bản không biết để chiếu cố nàng Từ Tử Kỳ mất bao nhiêu khí lực, còn vô tâm vô phế không chịu buông tay, ép buộc người ta cùng nàng ngủ. Từ Tử Kỳ thật sự là quá mệt mỏi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lên giường nằm ở bên cạnh Nguyên Họa, cũng may giường khách sạn này là giường đôi. Nguyên Họa cười hì hì ôm lấy thân thể Từ Tử Kỳ mà cọ, lúc này tuyệt đối không quên chiếm tiện nghi*, một tay ôm thân thể mảnh mai của người ta, tay khác thì nắm tay người kia, còn hướng lên cổ Từ Tử Kỳ mà cọ. *lợi dụng =)) Hơi thở nóng ấm làm toàn thân Từ Tử Kỳ đều trở nên đặc biệt mẫn cảm, Nguyên Họa không biết động tác vô ý thức của mình thiếu chút đem dục vọng của Từ đại mỹ nữ người bộc phát. Từ Tử Kỳ đem Nguyên Họa đẩy ra một chút, điều chỉnh tư thế ngủ của hai người, mới thở dài một hơi, cự ly gần như vậy mà nhìn khuôn mặt non nớt của Nguyên Họa, tay cũng bất tri bất giác mà sờ lên, Nguyên Họa nhíu mày, vung tay lên nắm lấy thứ trên mặt làm nàng ngứa ngáy. Thân thể Từ Tử Kỳ run lên, nhưng không có rút tay của mình ra, tùy Nguyên Họa nắm lấy, tay của Nguyên Họa rất mịn, hơn nữa rất ấm áp, làm Từ Tử Kỳ cảm thấy an lòng bội phần, chăm chú mà nhìn vào dung mạo của Nguyên Họa, nặng nề mà ngủ. Lúc Nguyên Họa tỉnh lại, nhức đầu chịu không nổi, lúc cảm giác thân thể của mình bị vật gì đè ép, trong lòng cả kinh, sau khi mở mắt ra thấy Từ Tử Kỳ thì hoảng hốt. Sợ hãi, tuyệt đối là sợ hãi, mẹ ơi a, ai tới nói cho nàng biết vì sao Từ đại mỹ nữ cùng nàng ngủ ở trên một cái giường, hoàn toàn quên tình huống tối hôm qua lúc chính mình say rượu đã nắm người ta không chịu. Lập tức kiểm tra lại áo quần trên người mình, còn là đồ tối hôm qua mới thở dài một hơi. Cẩn thận lấy tay của Từ Tử Kỳ ra, đang muốn xoay người rời đi, tay của Từ Tử Kỳ liền hướng qua Nguyên Họa, ôm vào trong lòng. Nguyên Họa muốn khóc, cực kỳ muốn khóc, lập lại vài lần đem tay của Từ đại mỹ nữ dời đi, mỗi lần sắp đi liền bị ôm trở về. Nguyên Họa ai oán trừng mắt nhìn Từ Tử Kỳ, nàng lúc này cho rằng là Từ Tử Kỳ cố ý. Thở dài một hơi, bắt đầu chú ý vẻ mặt lúc ngủ của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ ngay cả lúc này cũng làm cho người càng xem càng mê mẫn, khắc sâu mỹ nữ này, Nguyên Họa đúng là nhìn Từ Tử Kỳ thế nào cũng không chán, lúc ngủ thiếu đi khí thế nữ vương hằng ngày, đường cong trên mặt trở nên dị thường dịu dàng, còn hơn so với lúc Từ Tử Kỳ tỉnh, lúc này nàng sinh ra một phần điềm tĩnh, dịu dàng. Nguyên Họa càng thích bộ dạng này của Từ Tử Kỳ, không có một chút giả tạo. Dần dần si mê, nhìn thấy lông mi Từ Tử Kỳ rung động, Nguyên Họa không tình nguyện thu hồi ánh mắt lưu luyến của mình. Lúc Từ Tử Kỳ mở mắt ra, Nguyên Họa liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, vì bầu không khí lúc này thật sự là có chút xấu hổ, cho nên giả bộ ngủ có vẻ sáng suốt. Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng mà ngồi dậy, cúi người xuống cho Nguyên Họa còn đang giả bộ ngủ một nụ hôn buổi sáng, nhẹ nhàng dừng ở trên trán Nguyên Họa. Rón rén rời giường ra khỏi phòng. Nguyên Họa cảm giác được đôi môi ấm áp của Từ Tử Kỳ dừng ở trên trán của mình, trong lòng cả kinh, nghi hoặc từ trong lòng hiện lên. Nhưng vẫn thành thật giả bộ ngủ, thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, mới mở mắt ra, nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy. Trên đường trở về, Nguyên Họa không cùng Từ Tử Kỳ nói câu nào, bầu không khí trở nên khá quỷ dị. Giống như tối hôm qua hai người vui vẻ cũng không phải hai người bọn họ. Nguyên Họa tích tụ, luôn luôn muốn quên việc buổi sáng của Từ Tử Kỳ, nàng không rõ tại sao Từ Tử Kỳ muốn hôn nàng, dù cho ở trán cũng có chút kỳ quái, nếu cô nói là chào hỏi, cũng không cần thiết lúc tôi lúc ngủ hôn trộm tôi đi? Nguyên Họa không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra, cuối cùng nghĩ đến đầu óc mơ hồ, nhưng cũng không có can đảm đi hỏi Từ Tử Kỳ, chỉ có thể tự mình một người rối rắm. Từ Tử Kỳ tâm tình cũng không tệ lắm, cho dù dọc theo đường đi, Nguyên Họa chưa từng nói chuyện với nàng, tâm tình của nàng vẫn tương đối tốt. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, mặt có chút nóng lên. Nguyên Họa đương nhiên không biết mỹ nữ một bên có vẻ như chăm chú lái xe lại đang nghĩ đến hành động và lời nói thất lễ lúc say rượu của mình tối hôm qua , nếu không, nhất định phải 囧, lập tức tìm một cái khe mà trốn. Hai người yên lặng không nói gì mà về tới Từ thị, Từ Tử Kỳ nói trước tiên đưa Nguyên Họa về nhà, thế nhưng Nguyên Họa nhất định không chịu, cho nên không hai người đành cùng nhau đi đến trước công ty. A Hoài vừa nhìn thấy Nguyên Họa chạy tới thì hỏi hôm qua nàng đi đâu, tại sao một ngày không thấy người. Nguyên Họa có chút nhăn nhó nói mình cùng Từ tổng đi công tác, A Hoài vẻ mặt không thể tin nhìn Nguyên Họa, thật không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có thể cùng Từ tổng đi công tác. Hai người nói chuyện một hồi thì trở về vị trí làm việc. Nguyên Họa đột nhiên rất hối hận mình khoe khoang khỏe mạnh làm gì? Nếu không, hiện tại có thể ở trong phòng trọ của mình nghỉ ngơi một ngày, cuộc sống có bao nhiêu thoải mái a! Nhất định là khi đó đầu óc mình bị tẫy não rồi. Cả ngày tâm tình của Từ Tử Kỳ đều đặc biệt tốt, ngườ trong công ty đều cho rằng là bởi vì cùng Vạn Lý công trình ký hợp đồng thành công mới làm cho Từ tổng lạnh lùng cả ngày đều là bộ dạng tươi cười. Nhưng mà ký nhiều hợp đồng trước còn lớn hơn cái này nhiều, tại sao cũng không thấy Từ tổng cười đến hài lòng như hôm nay chứ? Từ Tử Kỳ không biết dáng vẻ tươi cười của mình hôm nay Nguyên Họa nhìn cũng muốn rung động, huống chi là những người khác chứ? Nguyên Họa nhìn đồng hồ, cũng sắp tan sở, liền sắp xếp văn kiện rải rác trên bàn, vừa định cầm túi bỏ chạy lấy người, đã bị Từ Tử Kỳ gọi lại. "Nguyên Họa, cô chờ một chút." Từ Tử Kỳ bước nhanh đi tới bên cạnh Nguyên Họa vẫn còn đang mang vẻ mặt sững sờ. Vỗ vai Nguyên Họa nói "Ngớ ra làm gì chứ, đi thôi." Nguyên Họa bỉu môi, có chút buồn bực, nhìn thoáng qua Từ Tử Kỳ, vẫn là đem nghi vấn nghẹn lại, theo chân của Từ Tử Kỳ đi đến thang máy. Lúc Từ Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa choáng thang máy, vừa bước vào thang máy thì bước tới gần bên người Nguyên Họa một chút, Nguyên Họa cũng rất tự nhiên nhẹ nhàng dựa vào người Từ Tử Kỳ, như có như không mà chạm vào. Làm cho không khí trong thang máy có chút mờ ám, cũng may trong thang máy cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, coi như có thể giảm bớt bầu không khí như vậy. Nguyên Họa xuống thang máy thì muốn đi trước, dù sao cùng một chỗ với Từ Tử Kỳ làm nàng cảm thấy không khỏi lo lắng và xấu hổ, thậm chí ngay cả tim đập cũng đều nhanh hơn so với bình thường, cảm giác xa lạ như vậy làm Nguyên Họa cảm thấy sợ sệt. Nhưng mà trời không chìu lòng người a! Nguyên Họa bi ai, trong lúc nàng muốn chuồn đi, Từ đại mỹ nữ liền mở miệng nói "Nguyên Họa lần này hợp đồng có thể bàn thuận lợi như vậy, cũng có công lao của cô, tôi mời cô ăn cơm." Nguyên Họa rất muốn cự tuyệt, nàng thực sự phi thường muốn cự tuyệt. Thế nhưng đối với ánh mắt tràn đầy hi vọng của mỹ nữ thì không có sức chống cự nói "Được." Sau khi nói xong thì hối hận muốn tự sát. Dùng tốc độ rùa bò đi đến bên cạnh Từ Tử Kỳ, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hận mình không có sức miễn dịch đối với mỹ nữ, ở trong lòng hung hăng mắng mình n lần mới tiếp nhận sự thật không thể chối cãi này. Đến một nhà hàng Tây, Từ Tử Kỳ để Nguyên Họa gọi món, Nguyên Họa nhìn giá cả, mắt cũng muốn rớt ra, má ơi, có tiền cũng không nên lãng phí như vậy a! Bữa cơm này là tiền lương một tháng làm công vất vả của Nguyên Họa a, nhà tư bản đại gian ác. Nguyên Họa ở trong lòng than thở một chút, nhưng mà vẫn vui vẻ gọi món, đồ ăn mắc như vậy cả đời nàng ăn được mấy lần a! Nhân tiện hiện tại có người mời khách, ăn nhiều một chút, nếu không thì không đáng a! Coi như bồi thường lúc Từ Tử Kỳ xâm phạm nàng nha! Nguyên Họa da mặt dày, hơn nữa còn không phải dày thường, mỹ nữ hôn nàng nói là xâm phạm nàng, là người thuộc về cái loại được tiện nghi còn khoe mã. Gọi vài món ngon mới ngẩng đầu lên nhìn Từ Tử Kỳ, thấy nụ cười ấm áp của Từ Tử Kỳ , cũng cười sáng lạn với Từ Tử. Từ Tử Kỳ thích bộ dáng cười đến vô tâm như vậy của Nguyên Họa, thích xem má lúm đồng tiền nhàn nhạt của nàng, thích nàng. . . tất cả. Từ Tử Kỳ cảm thấy mình cả đời này đều bị Nguyên Họa ăn gắt gao. Món ăn đưa lên, Nguyên Họa không thèm để ý hình tượng mà ăn nhiều một chút, ở nhà hàng Tây cao cấp như vậy, không thèm để ý hình tượng của mình chút nào. Từ Tử Kỳ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, những người khác thấy cảnh tượng này đều cảm thấy có chút quái dị, một nữ nhân xinh đẹp nâng ly chân dài chậm rãi uống rượu đỏ bên trong, cảnh đẹp cỡ nào a, nhưng mà bạn nhỏ đối diện hoàn toàn phá hủy bức tranh xinh đẹp như thế, trái phải tiến công, miệng nhét đầy thức ăn, còn văng tùm lum, những người xung quanh nhìn thấy khóe miệng không ngừng co giật. Tại sao một mỹ nữ như vậy lại cùng ăn cơm với một tên phá hủy không khí như vậy chứ? Chán ! ======================================== Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tên tiểu thuyết nên sửa lại, Nguyên Họa tuyệt đối phúc hắc, các ngươi không nên bị bộ dáng đáng yêu bên ngoài của nàng lừa gạt. Chờ xem nàng gạt được Từ đại mỹ nữ vào tay thì tuyệt đối sẽ biến thành một người khác, đây là chuyện xưa kể về chuyện con cừu nhỏ biến thành đại hôi lang.. Rất gian ác, rất gian ác. Ha ha. . ================================ Editor: Vote nhiều mới up tiếp :3
|
Chương 23 Chương 23: Nguyên Họa ăn đến thỏa thích, ăn xong rồi mới phát hiện Từ Tử Kỳ cơ bản chưa từng động đến, miếng bít tết chỉ cắt một chút xíu. Có chút lo lắng nhìn Từ Tử Kỳ nói "Từ tổng tại sao cô không ăn gì a?" Từ Tử Kỳ cười nhẹ nói "Tôi ăn no rồi, còn cô? Ăn no chưa, chưa no chúng ta kêu thêm." Nguyên Họa không biết nói gì, tôi ăn nhiều gấp mấy lần Từ đại mỹ nữ cô, cơ thể cô như vậy chỉ ăn một chút có chịu nổi không đây? "Tôi cũng no rồi, ăn không vô nữa." Nguyên Họa cố ý lấy tay xoa xoa bụng, biểu thị mình bây giờ thực sự rất no. Từ Tử Kỳ cười kêu phục vụ tính tiền, hai người cùng ra khỏi nhà hàng. Nguyên Họa muốn đón xe về nhà, thế nhưng Từ Tử Kỳ cố ý muốn đưa nàng, thậm chí lấy ra thân phận cấp trên để ép nàng, đành thỏa hiệp để Từ Tử Kỳ đưa nàng về phòng trọ của mình. Lúc xuống xe, nghĩ đến hôm nay người ta mời nàng ăn một bữa mắc như vậy, có chút ngượng ngùng, vẫn là nên lễ phép mà mời người lên lầu uống ly trà lại đi. Từ Tử Kỳ cũng không từ chối, nàng bây giờ mới biết Nguyên Họa đã dọn ra ngoài ở, có cơ hội lên xem tại sao không làm chứ? Nguyên Họa thuê phòng ở lầu bốn, lên lầu mới phát hiện phòng của Nguyên Họa còn rất chỉnh tề, đúng là ngoài dự đoán của Từ Tử Kỳ, cũng khó trách, Nguyên Họa chỉ mới vừa dọn vào, vừa được Nguyên mẹ dọn dẹp dùm, có thể không chỉnh tề sao? Có thời gian để Nguyên Họa làm cho loạn lên, nhưng đã bị Từ tổng cô gọi ra khỏi nhà. Nguyên Họa đến mở tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây rót một ly cho Từ Tử Kỳ, nàng cũng có rượu, đương nhiên cũng có bia, nàng cũng không phải như Từ tổng người ta có tiền như vậy, trong nhà còn có một quầy bar nhỏ, còn có nhiều rượu quý như vậy, không phải ai cũng có thể xa xỉ như Từ Tử Kỳ vậy, Nguyên Họa càng ngày càng cảm thấy đây thật sự là nhà tư bản đại gian ác. Từ Tử Kỳ tiếp nhận nước chanh Nguyên Họa đưa đến, nhấp một ngụm, đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi "Đây là nước trái cây gì, sao vị là lạ."(có mùi nguy hiểm :v) Nguyên Họa vừa nghe người ta nói nước trái cây có mùi lạ, thì liền cầm cái ly uống một ngụm, ừ, mùi vị đúng là lạ, sao không giống lần trước chứ, rõ ràng là cùng một nhãn hiệu nha! Chẳng lẽ là khẩu vị mới ra, nhưng nước chanh cũng không phải cái mùi này a, Nguyên Họa cũng nhíu mày. Từ Tử Kỳ vẫn kinh ngạc nhìn Nguyên Họa, nàng không nghĩ tới Nguyên Họa như thế tự nhiên cầm lấy ly nước chanh nàng đã uống uống vào, chưa từng có ai đối với nàng như thế, cho dù là ba mẹ cũng đều tách ra ăn, cùng bạn bè ăn cơm cũng không ăn đồ người ta ăn rồi, thân bao nhiêu mới có thể giống như Nguyên Họa vậy? Nguyên Họa không biết động tác vô ý thức của mình cũng làm Từ Tử Kỳ cảm động thành như vậy, kỳ thực lúc đó nàng chỉ lo lắng nước ép trái cây có vấn đề ảnh hưởng Từ Tử Kỳ, nàng có thể bị đuổi việc. Đi tới tủ lạnh lấy ra nước chanh, mới phát hiện nước trái cây đã quá hạn. 囧 tiêu rồi. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, dùng thanh âm rất nhỏ hỏi "Từ tổng, cô có khó chịu ở đâu không a?" Từ Tử Kỳ biết chắc nước chanh kia xảy ra vấn đề, trong lòng liền muốn đùa dai một phen, cố ý nhíu mày, ôm bụng nói "Tôi đau bụng." Giả bộ cũng không ngờ lại giống như vậy, Nguyên Họa thật sự nghĩ nếu Từ Tử Kỳ tham gia điện ảnh thì ảnh hậu gì gì đó đều phải đứng qua một bên. Nguyên Họa thực sự bị Từ Tử Kỳ hù dọa, vội vàng nói "Từ tổng tôi đưa cô đi bệnh viện, cô nhịn một chút." Vừa nói vừa đi qua đỡ Từ Tử Kỳ tính đi ra cửa. Từ Tử Kỳ không chịu đi còn giả vờ nói "Tôi chỉ đau bụng, chờ một chút thì tốt rồi, không muốn đi bệnh viện." Nguyên Họa hoảng sợ, chết sống kéo tay Từ Tử Kỳ muốn đi ra cửa "Cái gì không có việc gì, tôi vừa đưa cho cô uống là nước chanh bị quá hạn, mau, ngoan, chúng ta đi bệnh viện trước." Từ Tử Kỳ cười nói "Tôi không sao, bụng không có đau, gạt cô thôi!" Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ nói, liền buông tay Từ Tử Kỳ, đặt mông ngồi vào trên ghế sô pha. Đúng, nàng hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật là, thân phận gì nha, cấp trên của mình cũng đùa bỡn mình sao, không biết cô là cấp trên nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tiểu công nhân như tôi còn mạng sao? Từ Tử Kỳ không biết Nguyên Họa có thể nổi giận tới như vậy, không phải là đùa chút thôi sao, còn xụ mặt cho nàng xem, có thể cùng người khác đùa giỡn không kiêng kỵ gì, cùng Từ Tử Kỳ nàng thì không được sao? Từ Tử Kỳ cũng tự mình hờn dỗi, cầm lấy túi xách trên ghế mở cửa đi về. Nguyên Họa nghe tiếng bước chân đi xa của Từ Tử Kỳ, lửa giận trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Thô bạo vò đầu mình, sao lại nóng nảy như vậy, vì sao không thể nhịn một chút chứ? Hiện tại chọc cho Từ tổng người ta mất hứng tốt lắm sao? Lấy điện thoại di động ra, tìm được số của Từ Tử Kỳ, muốn gọi qua, cuối cùng vẫn là để xuống. Chạy ào vào trong phòng tắm dội nước lạnh. Từ Tử Kỳ lái xe chạy như bay về nhà, nàng cũng không chịu nổi, Về đến nhà liền lấy ra rượu đỏ uống một mình. Nguyên Họa ngày thứ hai đi tới công ty đi làm, ngồi vào ghế làm việc cũng không yên lòng, ánh mắt thường liếc trộm về hướng phòng làm việc của bên kia Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ cả một ngày cũng không tìm Nguyên Họa, có việc cũng là kêu thư ký Tư Mẫn đến truyền lời. Nguyên Họa biết là mình chọc cho Từ Tử Kỳ nổi giận, giờ tan tầm liền ôm cây đợi thỏ chờ ở bàn làm việc của mình, không có đi, đợi được mọi người đều về cũng gần hết, Từ Tử Kỳ mới chậm rãi mở cửa phòng làm việc đi ra. Nguyên Họa thấy thân ảnh của Từ Tử Kỳ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kích động. Tiến lên ngăn cản Từ Tử Kỳ nói "Từ tổng." Từ Tử Kỳ một người đột nhiên chạy ra làm cho giật mình, vừa định lớn tiếng kêu lên thì nghe thấy được thanh âm của Nguyên Họa, bình tĩnh nhếch miệng hỏi chuyện gì sao?" Nguyên Họa nhăn nhó một chút mới lên tiếng "Tôi mời cô ăn cơm." Từ Tử Kỳ nhất thời tâm hoa nộ phóng*, thế nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, ai kêu Nguyên Họa luôn chọc nàng tức giận chứ. Lạnh nhạt nói "Tôi còn có việc." *vui như mở cờ trong bụng :3 Nguyên Họa cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, mất mác nói "Vậy thôi đi." (ngu ngốc =))) Nói xong liền đi tới bên cạnh thang máy, chờ thang máy. Từ Tử Kỳ tức giận đến giậm chân, cái đứa ngốc này tại sao không thể nói nhiều một chút chứ, tôi nói bận cô liền nói quên đi, sống sờ sờ cũng đều bị nàng làm cho tức chết a. Từ Tử Kỳ nghĩ Nguyên Họa nhất định là cố ý, cố ý để cho mình toàn tâm toàn ý với nàng. Đi theo Nguyên Họa cùng nhau vào thang máy, hai người đều không nói chuyện. Mãi đến khi ra khỏi thang máy, hai người vẫn song song đi ra khỏi cao ốc Từ thị. Thế nhưng lúc này cố ý lại xuất hiện một cái chướng ngại vật, Lý Đông Hải đột nhiên xuất hiện, làm hàn khí trên người Nguyên Họa hoàn toàn bộc phát ra. Hung tợn trừng Lý Đông Hải vài lần, tăng tốc bước chân chạy đi. Lý Đông Hải nhận vài lần trừng mắt của Nguyên Họa, cảm thấy thật khó hiểu, lại bị Từ Tử Kỳ trừng thêm vài lần. Cũng không biết ngày hôm nay mình gặp vận xui gì. Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa nhất định là hiểu lầm nàng, nghĩ nàng nói có việc là hẹn với Lý Đông Hải, nàng thậm chí cũng không biết tại sao Lý Đông Hải lại xuất hiện ở cửa Từ thị, thật sự là rất oan uổng. Nguyên Họa đúng thật là tức giận nàng cùng Lý Đông Hải, mình mời nàng ăn cơm nàng cự tuyệt, cũng còn chưa tính. Tại sao muốn cùng Lý Đông Hải một tên sắc lang ở ăn cơm chứ, Nguyên Họa khó chịu, không chỉ là khó chịu một chút, nàng thậm chí nghĩ tới muốn đi hỏi Từ Tử Kỳ, nhưng mà nàng cũng không phải cái gì của Từ Tử Kỳ, làm gì có tư cách đi chất vất người ta chứ? Huống chi tên kia cùng nàng quan hệ cũng không cạn. Mình nhiều lắm cũng chỉ là cấp dưới của Từ đại mỹ nữ. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyên Họa có chút chán nản, điều chỉnh tâm tình của mình, mua một phần cơm thì trở lại phòng trọ của mình. Từ Tử Kỳ cự tuyệt lời mời của Lý Đông Hải, một người lái xe mù quáng ở trên đường, bất tri bất giác đã chạy đến dưới lầu của Nguyên Họa, nhìn cửa sổ lầu bốn. Trong lòng không biết là tư vị gì, ngày hôm nay rốt cuộc là lần đầu tiên Nguyên Họa chủ động mời nàng, lại cố ý phá hỏng. Hơn nữa nhìn lúc Nguyên Họa đi, sắc mặt không bình thường. Từ Tử Kỳ lo lắng Nguyên Họa hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lý Đông Hải, thế nhưng lại phải giải thích như thế nào đây? Lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nguyên Họa, nàng không dám gọi điện thoại, sợ nghe được khẩu khí lạnh lùng của Nguyên Họa, bản thân mình cũng không nói được. Trên lầu, lúc này Nguyên Họa đang online, đang đánh một trò chơi cần chút kỹ thuật, ví dụ như loại trò chơi phải liên tục nhìn. Nghe được chuông điện thoại di động, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, phát hiện là tin nhắn của Từ Tử Kỳ cũng không muốn mở ra xem, liền để điện thoại di động xuống, tiếp tục trò chơi. Từ Tử Kỳ cầm điện thoại di động xuất thần, nàng một mực chờ Nguyên Họa trả lời, nhưng mà đã qua một giờ rồi, điện thoại vẫn là không có nhận được Nguyên Họa tin nhắn trả lời của Nguyên Họa, nàng cũng một mực giúp Nguyên Họa giải thích, người ta chắc chưa thấy tin nhắn của nàng, có lẽ hiện tại đang bận, dù gì cũng có chút cảm giác lừa mình dối người. Bất tri bất giác cũng ngủ quên mất. Nguyên Họa không biết Từ Tử Kỳ đang ở dưới lâu một mực chờ nàng trả lời, chăm chú chơi trò chơi của mình, chơi có chút chán, mới cầm điện thoại di động lên, nghĩ đến có thể Từ Tử Kỳ tìm nàng có việc thì sao? Nếu như cùng sắc lang Lý Đông Hải như vậy cùng một chỗ, như vậy thì chỉ số nguy hiểm của Từ Tử Kỳ là một trăm phần trăm. Cuối cùng vẫn là mở ra tin nhắn điện thoại di động, nhìn thấy liền choáng váng. "Tôi ở nhà cô dưới lầu chờ cô, cô xuống đây đi." Nguyên Họa choáng váng, triệt triệt để để choáng váng. Điện thoại di động từ trên tay hoa lệ lệ mà rơi xuống. =============================== Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau sẽ chậm rãi đem bản tính của Nguyên Họa hiện ra. Há Há... Các người chờ xem một người đáng yêu lại ngu ngốc như Nguyên Họa phúc hắc là dạng gì nha. Cho nên nói không nên bị bề ngoài che mắt, Từ đại mỹ nữ rất bi ai, nàng luôn bị Nguyên Họa che mắt. gJzUqA^�U2���
|
Chương 24 Chương 24: Nguyên Họa cầm điện thoại di động gấp đến độ đi tới đi lui, tại sao mình không xem tin nhắn sớm một chút chứ. Bĩu môi, tiêu rồi, thực sự tiêu thật rồi. Thời gian cũng qua hai giờ rồi. Lại nghĩ đến khí thế lúc nổi giận của Từ Tử Kỳ thì run lập cập. Nguyên Họa cầm lấy cái áo khoác liền phóng xuống lầu, tốc độ này đúng là không thể nghi ngờ, làm cho một cụ bà vừa mới lên lầu bị xẹt ngang muốn hoa mắt, lại càng hoảng sợ, cảm thán nói "Tuổi trẻ bây giờ a!" Dùng thời gian mười mấy giây chạy hết bốn tầng lầu. Nguyên Họa đi xuống lầu, đập vào mắt chính là chiếc Ferrari màu đỏ của Từ Tử, thật chói mắt, muốn không nhìn cũng không được. Bên trong một tiểu khu như vậy, chiếc xe này nhất định là vật bên ngoài đến. Đã có rất nhiều người dừng chân xem xét. Nguyên Họa bước nhanh đi tới bên cạnh chiếc Ferrari, trong lòng không ngừng nguyền rủa sao Từ Tử Kỳ này không biết khiêm tốn một chút chứ. Chứng kiến Từ Tử Kỳ còn mặc đồng phục đi làm ngủ gục trên tay lái, trong lòng Nguyên Họa không biết vì sao vừa cảm động vừa đau lòng, còn không rõ vì sao có một chút yêu thương. Gõ gõ cửa kính xe, Nguyên Họa thật sự là không chịu nổi những ánh mắt của đám người kia nhìn mình, giống như xem tiểu tam*, cực kỳ chán ghét. Nàng và Từ tổng là trong sạch nha, hơn nữa làm tiểu tam cũng không đến phiên nàng a! *tiểu tam: vợ bé Từ Tử Kỳ bị một trận âm thanh gõ cửa dồn dập đánh thức, mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy được Nguyên Họa. Trong lòng chỉ cảm thấy xúc động, Từ Tử Kỳ nàng lúc nào thì có bộ dáng chờ người khác như vậy, trong trí nhớ Từ Tử Kỳ nàng cũng chỉ có một lần đợi một người bạn tốt 15 phút, không gặp người thì đi. Ngày hôm nay lại vì Nguyên Họa phá lệ, đợi hơn hai giờ, mình cũng cảm thấy khó tin. Từ Tử Kỳ mở cửa xe xuống tới, lại là một mỹ nữ sáng chói, người đang đi trong tiểu khu lúc này đều dừng lại nhìn vị mỹ nữ khí chất này. Ngay cả mấy ông cụ dẫn chó đi dạo cách đó không xa cũng dừng lại. Nguyên Họa không có thói quen bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đặc biệt Từ đại mỹ nữ bị người tôi nhìn chằm chằm như vậy càng khó chịu. Nhưng Từ đại mỹ nữ người tôi đã quen như vậy, không có cảm giác gì. Nguyên Họa bá đạo mà kéo Từ Tử Kỳ bước nhanh đi lên lầu, để lại một mọi người cảm thán. Từ Tử Kỳ trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng tăng thêm lực nắm tay của Nguyên Họa. Nguyên Họa cảm giác được lực độ trên tay, trong lòng run lên, nhưng mà không suy nghĩ nhiều gì, lôi kéo Từ Tử Kỳ trở lại ổ nhỏ của mình. "Từ tổng, sao cô lại tới đây, không phải là cùng Lý thiếu kia đi ra ngoài ăn cơm sao?" Người của công ty đều gọi đùa Lý Đông Hải là Lý thiếu, Nguyên Họa tự nhiên cũng xưng hô như vậy. "Ai nói tôi và hắn cùng đi ăn cơm a? Thật là." Từ Tử Kỳ có chút căm tức mà nói. Đều do Nguyên Họa cô, nếu không phải tại cô, tôi có thể đến bây giờ còn đói bụng sao? "Ách. . . Cô nói có việc không phải là có hẹn với hắn sao?" Nguyên Họa sợ hãi mà hỏi. Nếu như không phải vậy, không phải mình trách oan Từ Tử Kỳ sao , về đến nhà còn mắng nàng nửa ngày, aiz. . . "Điều không phải." Từ Tử Kỳ khẳng định trả lời. Nguyên Họa buồn rầu, thật đúng mình trách oan Từ đại mỹ nữ. Nguyên Họa phát hiện mình đụng đến việc gì có liên quan đến Từ đại mỹ nữ thì đặc biệt trở nên không bình tĩnh , còn đặc biệt dễ kích động mà đi vào ngõ cụt. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì. "Không phải cô mời tôi ăn cơm sao?" Từ Tử Kỳ cẩn thận hỏi, chỉ sợ Nguyên Họa nói không mời, nàng thật sự đói bụng. "Cô còn chưa ăn?" Nguyên Họa có chút kinh ngạc, tin nhắn ban nãy là sau khi nàng về nhà không lâu, nói cách khác Từ đại mỹ nữ tan việc chưa lâu đã sớm chờ dưới lầu nhà nàng. Nguyên Họa dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ bị nhìn có chút mất tự nhiên nói "Ừ, chưa." Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ một hồi lâu, thở dài, đi tới cửa nói "Đi a, đi ăn cơm, cô còn ngồi ở đó làm gì chứ?" Nguyên Họa buồn rầu, chẳng lẽ còn trông cậy vào mình nấu cơm cho nàng sao? Từ Tử Kỳ đứng lên bước nhanh theo Nguyên Họa, đi ra cửa. Lần này là Từ Tử Kỳ chủ động nắm bàn tay nhỏ nhắn của Nguyên Họa, Nguyên Họa trong lòng kinh ngạc một chút, cũng không tránh thoát. Nói thật thì nàng cũng thích cái nắm tay của Từ Tử Kỳ. Nguyên Họa mang theo Từ Tử Kỳ đi tới một quán nhỏ ven đường, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Từ Tử Kỳ luôn cảm thấy ở nơi đông người như vậy ngồi ăn có chút là lạ, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút đây cũng xem như lần đầu tiên các nàng hẹn hò, trên mặt tươi cười làm cho Nguyên Họa si mê một trận. (chời ơi hai chế mê nhau qá zậy =)))) Nguyên Họa cũng không biết Từ Tử Kỳ không thích hoàn cảnh như vậy, phạm vi cuộc sống của hai người vốn không giống nhau, Nguyên Họa thích quán nhỏ bên đường vì nó tiện nghi, quan trọng hơn là mùi vị so với nhà hàng còn tốt hơn, ăn cơm quan trọng là khẩu vị cùng không khí. Nàng và Từ Kiều, còn có rất nhiều bạn bè bên cạnh đều thích cuộc sống như thế này, cho nên cũng chủ quan cho rằng Từ Tử Kỳ cũng thích. Từ Tử Kỳ cũng không phải nói không thích, chỉ là không có thói quen. Làm đại tiểu thư Từ thị có khi nào thì ngồi ăn bên đường đâu, chỉ là nàng yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Nguyên Họa gọi một bàn đồ ăn, lại sợ Từ Tử Kỳ không thích ăn cay, gọi một bàn món ăn thanh đạm. Chính mình cũng không phát giác đã đối xử với Từ Tử tốt hơn rất nhiều. Từ Tử Kỳ vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa bị nhìn có chút mất tự nhiên quay đầu, lúng túng nói "Từ tổng." Vừa nghe đến tiếng xưng hô Từ tổng này, đôi mi thanh tú của Từ Tử Kỳ liền nhíu lại, lúc trước không cảm thấy Nguyên Họa kêu như vậy có gì không ổn, bây giờ nghe đến cảm thấy đặc biệt chói tai. "Sau này cô gọi tôi là Tử Kỳ, không cần gọi Từ tổng." Từ Tử Kỳ vẻ mặt thành thật nói với Nguyên Họa. Nguyên Họa cũng không tiện từ chối ý tốt của nàng, cười nhẹ nói "Được, Tử Kỳ." Lúc kêu ra mới phát hiện mình cũng có thể kêu tự nhiên như vậy. Bầu không khí giữa hai người hơi trở nên có chút ái muội. Nhưng mà chủ quán rất không đúng lúc mà đem đồ ăn tới, Nguyên Họa từ trong ống trúc lấy ra hai đôi đũa, đưa cho Từ Tử Kỳ sau đó mới hướng ông chủ đang bận rộn mà kêu: "Ông chủ, cho tôi hai chén cơm trắng." Chủ quán cười nói "Tới ngay!" Trong chốc lát đem đến hai chén cơm trắng, Nguyên Họa cầm lấy đôi đũa thúc giục Từ Tử Kỳ mau ăn. Từ Tử Kỳ cười gắp lên ăn, gắp một ít đồ ăn bỏ vào miệng, khen nói "Ừ, ăn thật ngon." Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ vừa cười vừa nói "Tôi giới thiệu có thể ăn không ngon sao, hì hì." Vừa nói vừa gắp một ít đồ ăn vào chén của Từ Tử Kỳ nói "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút." Động tác trên tay Từ Tử Kỳ dừng lại một chút , nhất thời cảm thấy trong lòng bị tiểu Nguyên Họa này lấp đầy, nhất thời cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ, không hiểu vì sao lại cảm động. Cảm giác hạnh phúc từ chân lan đến đầu. Nguyên Họa nhìn ánh mắt của Từ Tử Kỳ càng ngày càng dịu dàng, nhưng mà bản thân nàng cũng không có phát hiện, thỉnh thoảng còn giúp Từ Tử Kỳ gắp đồ ăn, mình ngược lại không có ăn gì, nhưng lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hai người cơm nước xong, đã là hơn mười giờ. Đi đến trước xe của Từ Tử Kỳ , Nguyên Họa có chút lo lắng trễ như vậy mà để một mình Từ Tử Kỳ trở về, nhưng lại ngại ngùng không tiện mở miệng kêu người ta ở lại , tích tụ một lúc, thấy Từ Tử Kỳ đã lên xe chuẩn bị đi mới lên tiếng "Tử kỳ, đã trễ thế này, chị cũng đừng về nữa, ở chỗ em ngủ một đêm đi." Nói xong thì cẩn thận nhìn Từ Tử Kỳ , rất sợ người ta không đáp ứng, vậy thì nhục lắm. Từ Tử Kỳ cười rực rỡ ."Ừ." Liền xuống xe, lôi kéo Nguyên Họa vẫn còn ngu ngốc đứng một bên. Lúc Nguyên Họa lên lầu mới chính thức ngớ ngẩn, đây chỉ có một phòng ngủ, làm sao bây giờ đây? Nhìn giường ngủ, Nguyên Họa hối hận đến xanh ruột. Hạ quyết tâm nói "Chị đi tắm xong ngủ giường của em, em ngủ sô pha." Từ Tử Kỳ vừa lên lầu liền phát hiện Nguyên Họa đang buồn rầu, trong lòng thấy buồn cười, nhìn lại bộ dáng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục của Nguyên Họa, thoáng chốc cười đến cười run rẩy hết cả người. Nguyên Họa chỉ cảm thấy lại mất thể diện trước mặt của Từ đại mỹ nữ , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên đi tìm cho Từ Tử Kỳ một cái áo T-shirt cùng với một cái quần thể thao. Đẩy Từ Tử Kỳ đi vào toilet. Từ Tử Kỳ cười đến chảy nước mắt, từ trong phòng tắm đi ra, thấy một mình Nguyên Họa làm ổ trên ghế sô pha, đi tới bên người Nguyên Họa nói "Em vào đi, chúng ta cùng nhau ngủ." Nguyên Họa đỏ mặt nói "Không cần. Chị ngủ đi, em ngủ sô pha là được rồi." Từ Tử Kỳ hờn dỗi mà nhìn nàng một cái nói "Chúng ta đều là nữ, em còn sợ chị ăn em a!" Nguyên Họa há hốc mồm nhưng không nói nên lời, kỳ thực nàng rất là muốn nói, đúng là em sợ chị ăn em a. Dưới sự yêu cầu hết lần này đến lần khác của Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa đành đi vào phòng ngủ, đứng ở trước giường, nhìn Từ Tử Kỳ nằm xuống mới đi qua phía đối diện nằm xuống. Từ Tử Kỳ vừa buồn cười vừa tức giận mà nhìn Nguyên Họa mờ ám nói "Em không nằm sang bên đây chút sao?" Nguyên Họa sợ hết hồn mới lên tiếng "A! Không sao không sao. . ." Từ Tử Kỳ liền trêu đùa "Thật không sao sao? Em xem em sắp té xuống, em không sợ té xuống sao?" Nguyên Họa lúc này mới phát hiện mình cũng ở cạnh mép giường, nếu xê qua nữa thực sự sẽ té xuống, nhìn lại diện tích lớn ở giữa, đều cảm thấy mặt cũng mất hết rồi. Vội vàng đem thân thể di chuyển qua phía Từ Tử Kỳ, vẫn chừa lại một khoảng trống mới dừng lại. Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn một cái Nguyên Họa thì nhắm mắt lại, nằm trên nệm có hương vị của Nguyên Họa bình yên đi vào giấc ngủ. Nguyên Họa bên cạnh ngược lại một đêm đều ngủ không ngon, kinh hồn táng đảm, khi thì mở to mắt nhìn trần nhà, khi thì nhắm mắt lại cũng đều nhìn thấy hình ảnh của Từ Tử Kỳ , nàng chỉ cảm thấy ngày hôm nay mình đúng là điên, đang tốt tại sao phải kêu Từ Tử Kỳ ngủ ở chỗ nàng làm gì? Bây giờ bị người này phiền não một đêm không thể ngủ, quay đầu nhìn về phía Từ Tử Kỳ , chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn lại quay đầu trở về. Liền tự mình một người nằm đó vùng vẫy đến nửa đêm, lúc trời gần sáng mới ngủ mất. ================================ Thấy mấy bạn vote nhiệt tình quá nên up chương này cho tối trùm mền đọc =)) Háhá
|