Chiều Cao Nhằm Nhò Gì, Nằm Trên Muôn Năm
|
|
Chương 30 Chương 30: Nguyên Họa đúng là không dễ chịu, Từ đại mỹ nữ chúng ta đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Từ lúc Nguyên Họa đi ra phòng làm việc của nàng, tất cả phòng bị, tất cả kiên cường của nàng, tất cả liền sụp đổ một khắc kia, thời khắc này nàng cũng không thể khống chế tâm tình của mình được nữa, một mình ngã ở trên bàn làm việc khóc lên. Từ Tử Kỳ khóc thiên hôn địa ám, đã bao lâu không có khóc như vậy? Trong trí nhớ của Từ Tử Kỳ thì từ lúc nàng hiểu chuyện thì không có khóc qua. Lúc Tư Mẫn nhìn thấy Từ Tử Kỳ thì bị giật mình, trong trí nhớ Tư Mẫn đương nhiên cũng chưa từng thấy qua Từ Tử Kỳ khóc, một người bền bỉ kiên cường sao có thể khóc như vậy chứ? Tư Mẫn cũng là lần đầu tiên cảm thấy được Từ Tử Kỳ cũng giống những nữ nhân khác, cũng không kiên cường hơn người khác, bề ngoài nàng kiên cường, nhưng trái tim kia so với bất luận kẻ nào còn yếu đuối hơn. Tư Mẫn thở dài một hơi, tiến lên ôm Từ Tử Kỳ, dịu dàng an ủi "Tử Kỳ, đừng khóc. Chị khóc như vậy nếu cấp dưới nhìn thấy thì sau này uy tín còn đâu a! ( chỗ này mình thấy Tư Mẫn là con của dì Từ Tử Kỳ, vai nhỏ hơn TTK nên mình dùng chị, dù gì cũng đang an ủi chứ ko phải lúc làm việc ^^ ) Tư Mẫn là một nữ nhân nội tâm vô cùng tinh tế, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc thì Từ Tử Kỳ khóc vì chuyện gì, nhưng là vẫn mơ hồ đoán được chuyện này cùng với Nguyên Họa mới vừa từ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại Từ Tử Kỳ còn uy tín cái quái gì a, hiện tại nàng chỉ muốn khóc một trận, sau đó quên đi tên lang tâm cẩu phế kia, ném ra khỏi đầu. Tư Mẫn an ủi một hồi lâu, Từ Tử Kỳ tạm tính là khóc đủ. Ánh mắt của Từ Tử Kỳ sưng đỏ, kêu Tư Mẫn đi ra ngoài, mình lại lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, trang điểm lại đôi mắt, đem những vết tích sưng đỏ che giấu đi. Nhưng mà lúc nghĩ đến Nguyên Họa, trong lòng lại ẩn ẩn đau. Lúc này Từ Tử Kỳ thật giận Nguyên Họa, hận Nguyên Họa, nàng là người kiêu ngạo, lại chỉ vì Nguyên Họa mà bỏ qua nhiều nguyên tắc của mình như vậy, mà cuối cùng người kia lại chọn trốn tránh, bảo Từ Tử Kỳ làm sao chịu nổi đây? Từ đó đến giờ Từ Tử Kỳ đều cảm thấy mình là người lãnh huyết, nàng chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này còn có tình yêu chân thật, thế nhưng từ lúc nàng ý thức được mình thích Nguyên Họa, nàng đã nghĩ cố gắng đi yêu một lần, đi thể nghiệm một lần, kết quả là cái gì cũng không đạt được, trái lại để cho mình thương tích mình đầy. Từ Tử Kỳ không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Hôm nay, một chút ảo tưởng của Từ Tử Kỳ đối với tình yêu đều tiêu tan. Nếu như Nguyên Họa muốn có được Từ Tử Kỳ, như vậy từ nay về sau đường càng khó đi. Từ Tử Kỳ một mực làm việc, một chút cũng không chịu nghỉ ngơi, nàng liều mạng sử dụng công tác làm tê liệt bản thân, chỉ là muốn làm cho mình có thể bận rộn hơn một chút, không có thời gian để nhớ đến Nguyên Họa. Tư Mẫn nhìn Từ Tử Kỳ, có chút đau lòng, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào. Lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nguyên Họa, chẳng biết tại sao, hiện tại trực giác nói cho nàng biết chỉ có Nguyên Họa mới có thể làm cho Từ Tử Kỳ ngừng bộ dáng làm việc điên cuồng như thế. Có ai làm việc như vậy đâu, một phút cũng không chịu dừng lại, ngay cả cơm trưa và cơm tối chưa ăn, ở lì trong phòng làm việc, tăng ca. "Nguyên Họa, làm phiền cô trở lại công ty được không? Tôi có việc muốn nhờ cô!" Nguyên Họa nghe được âm thanh báo tin nhắn của điện thoại, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy Tư Mẫn, trong lòng không khỏi có chút mất mát, tự châm biếm mình một chút. Nghĩ lại hiện tại Từ Tử Kỳ làm gì chủ động nhắn tin cho nàng chứ, hiện tại nàng nên ghét mình nhất mới đúng. "Tư Mẫn, ngại quá, cô nhờ người khác đi nha. Tôi không thoải mái nên không đến được." Nguyên Họa cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi thì để điện thoại di dộng xuống. Cái cảm xúc này không an phận mà thổi quét toàn thân, Nguyên Họa nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, thì ra tình yêu dành cho Từ Tử Kỳ trong lúc vô tình đã thấm tận xương tủy. Tư Mẫn nhìn tin nhắn trả lời của Nguyên Họa, càng xác định suy đoán lúc nãy của mình, chần chừ một hồi, lại nhắn tin khác cho Nguyên Họa. "Từ tổng cơm trưa và cơm tối cũng còn chưa ăn, bây giờ còn đang trong công ty tăng ca, cô có thể giúp tôi mang chút gì đến cho nàng ăn không, nhà tôi còn có việc, thật sự là không có thời gian, làm phiền cô nha! Cùng lắm thì lần sau tôi mời cô ăn cơm lại!" Nguyên Họa cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của Tư Mẫn, bật người từ trên giường nhảy xuống. Cầm lấy áo khoác liền chạy ra ngoài. Cố ý chạy đến quán lần trước cùng đi ăn với Từ Tử Kỳ mua phần cơm giống lần trước mang cho Từ Tử Kỳ, lòng vừa tràn đầy vui mừng, vừa tràn đầy lo lắng. Rõ ràng đón xe chỉ mất mấy phút, cũng gấp không chịu nổi. Liên tục thúc giục tài xế lái xe nhanh chút. Đến dưới lầu Từ thị lại không dám lên lầu. Hiện tại Nguyên Họa sâu sắc cảm nhận được thực tế của câu "Ta tưởng rằng ta chỉ sợ chia tay,thì ra ta đồng dạng sợ gặp lại.". Nguyên Họa do dự bất an cầm theo đồ ăn vừa mua đi qua đi lại dưới cao ốc Từ thị, lại nghĩ đến Từ Tử Kỳ chưa ăn cơm trưa lẫn cơm tối, trong lòng tràn đầy đau lòng. Khẽ cắn môi, chạy vào trong, đi vào thang máy. Sau khi Nguyên Họa vào thang máy, trong góc đi tới một người, người này không phải ai khác chính là người nhắn tin cho Nguyên Họa, Tư Mẫn. Sau khi nhìn thấy Nguyên Họa vào thang máy mới cười cười rời khỏi Từ thị. Sau khi Nguyên Họa ra khỏi thang máy, phát hiện bên trong công ty đã không còn ai, thấy chỉ có phòng làm việc của Từ Tử Kỳ vẫn sáng đèn, trong lòng cảm thấy khó đè xuống đau lòng, tại sao người này không biết quan tâm bản thân chứ? Nguyên Họa ba bước thành hai bước đi nhanh đến cửa phòng của Từ Tử Kỳ, giơ tay lên, cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Lần đầu tiên nàng vội vả như vậy mà muốn gặp được Từ Tử Kỳ, ngay tại trong phòng làm việc nữ nhân kia, cái loại cảm giác cấp bách này như cắn nuốt nàng. Từ Tử Kỳ đang phê duyệt văn kiện, không ngẩng đầu lên, nàng tưởng Tư Mẫn liền trực tiếp nói "Tư Mẫn, cô đi về trước đi. Tôi xử lý xong những văn kiện này sẽ trở về!" "Tử Kỳ, là em." Thanh âm của Nguyên Họa có chút run nói, nàng không biết vì sao mình bây giờ trở nên nhát gan như thế. Sau khi nghe được thanh âm này, thân thể Từ Tử Kỳ run rẩy, lập tức ổn định lại, đầu vẫn như cũ là chưa từng ngẩng lên, mà chỉ dùng thanh âm lạnh nhạt xa cách mà nói "Nguyên tiểu thư, xin hỏi cô trễ như vậy còn tới Từ thị của tôi làm gì? Nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ cô đã không còn là nhân viên của Từ thị nữa, làm phiền cô lập tức rời đi, đừng quấy rầy tôi làm việc." Kỹ năng biểu diễn của Từ Tử Kỳ đúng là rất tốt, thanh âm còn có thể lạnh nhạt như thế, không có một chút phập phồng. Nhưng mà nếu hiện tại nàng ngẩng đầu lên, tất nhiên là có thể thấy trong mắt nàng đã đầy nước. Nguyên Họa ngây ngẩn cả người, lúc nàng đến có thể đoán được Từ Tử Kỳ sẽ phản ứng như thế, nhưng mà sau đó chính tai nghe được lại là một cảm thụ khác. Cái loại khổ sở này kéo dài từ lòng bàn chân phủ khắp ngõ ngách, đến trong từng tế bào. Nguyên Họa cắn răng, thẳng tấp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, thanh âm run run lại có chút khô khan nói "Em nghe Tư Mẫn nói chị chưa ăn gì, nàng nói nhà nàng có việc, không thể mua cho chị, cho nên em mua đến cho chị. Ưm...chị ăn trước đi." Nguyên Họa đem đồ ăn vừa mua đưa lên, thế nhưng Từ Tử Kỳ vẫn cúi đầu như cũ, không có cầm lấy đồ ăn trong tay Nguyên Họa. Nguyên Họa ngu ngốc đứng một hồi, cũng không thấy Từ Tử Kỳ để ý tới nàng, liền đem đồ ăn để lên bàn. "Nếu như không còn gì nữa, cô có thể đi." Từ Tử Kỳ đem tiếc nuối toàn bộ dằn xuống đáy lòng, lúc này nàng không muốn nhìn thấy người này, không muốn để nàng xuất hiện ở đây. Nàng cần chỉ là thời gian, để cho nàng quên đi rung động này. Nguyên Họa chỉ là thẳng tấp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ vùi đầu làm việc, không nói đến cảm giác trong lòng là gì , hiện tại chỉ có đau lòng, chỉ có đau lòng người trước mắt này. Từ Tử Kỳ không nghe được động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt thương tiếc của Nguyên Họa. Trong lòng rung động nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là buông bút máy trong tay xuống, lạnh lùng nói "Nguyên Họa, mời đi ra ngoài! Tôi còn phải làm việc, nếu cô không đi ra, tôi gọi bảo an mời ra." Nguyên Họa như trước đứng ở trước mắt Từ Tử Kỳ, vân phong bất động. Từ Tử Kỳ thật buồn bực người này, lúc trước lấy lòng cỡ nào cũng không có tác dụng, hiện tại mình lúc mình muốn buông tay lại vô lại không chịu đi, ấn nút gọi bảo an dưới lầu nói "Phái vài người lên đây một chút, giúp tôi mời Nguyên tiểu thư trong phòng làm việc của tôi ra ngoài." Nguyên Họa nghe được Từ Tử Kỳ nói với người của phòng an ninh thì trong lòng hoảng loạn. Bước nhanh đi tới trước người của Từ Tử Kỳ nói "Tử Kỳ, em. . . em, chị đừng đuổi em đi a!" (tiểu Họa thích truy, ko thích được truy =.=!) Từ Tử Kỳ làm sao chịu để ý tới Nguyên Họa, ai kêu người này làm cho nàng ngàn lần khó chịu như thế, làm cho nàng đau thương như thế, bây giờ đi tới tát cho hai cái cũng không bù lại được thất vọng của nàng. Nguyên Họa tận lực thể hiện dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, đây chính là sát chiêu của nàng, vô không ai thoát được. Thế nhưng Từ đại mỹ nữ chính là làm như không thấy, cho đến khi bảo an đi tới phòng làm việc của Từ Tử Kỳ đem Nguyên Họa cứng rắn lôi ra ngoài. "Tử Kỳ, chị nhớ kỹ phải ăn cơm, nhất định phải nhớ kỹ. . . Này này, các người đừng lôi tôi a, tôi tự biết đi, không cho kéo tôi. Nghe rõ không!" Nguyên Họa kêu la vẫn còn quanh quẩn trong phòng làm việc. =)) Từ Tử Kỳ cầm lấy thức ăn Nguyên Họa mua, muốn ném vào thùng rác, nhưng lại luyến tiếc. Tìm cho mình một cái lý do, coi như là Nguyên Họa thiếu nàng, cũng liền yên tâm thoải mái mà ăn. Nhìn thức ăn trong lòng đau xót, nước mắt lại rơi xuống, một ít rơi vào hộp đựng thức ăn. Những món này đều giống với món nàng cùng Nguyên Họa ở quán ven đường, nếu nói không cảm động cũng là gạt người. Từ Tử Kỳ cầm hộp đựng thức ăn, từng chút đưa vào miệng, lần đầu tiên ăn gì đó mà vừa hạnh phúc vừa chua xót. Thì ra nàng đều nhớ, thì ra nàng cũng để ý. Chỉ là đã quá muộn! Từ Tử Kỳ vừa ăn vừa khóc, cuối cùng dứt khoát lớn tiếng mà khóc. Để nàng nhu nhược một lần, để nàng lại vì tên ngu ngốc kia thương tâm một lần, để tim đau thêm một lần như thế, sau đó liền buông tay. Từ Tử Kỳ hạ quyết tâm, cứ như vậy buông tay đi, Nguyên Họa, để chúng ta kết thúc như vậy đi. Về sau không bao giờ cùng xuất hiện nữa. Từ Tử Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt theo hai gò má từng chút rơi xuống. ================================== Chương này hơi thảm =)) Mà đọc đi đọc lại mấy lần nên giờ chỉ thấy mắc cười =)) Hồi trước edit vài tiếng được 4 chương, giờ edit 4 tiếng được 1 chương =.='
|
Chương 31 Chương 31: Nguyên Họa ra khỏi cửa cao ốc Từ thị, ngẩng đầu ngước nhìn tầng lầu chỗ Từ Tử Kỳ. Chẳng biết tại sao, bất an trong lòng dần dần phóng đại, giống như lần này nếu như nàng còn trốn tránh, mọi thứ sẽ không kịp cứu vãn. Nghĩ tới biểu hiện lãnh đạm như vậy của Từ Tử Kỳ, tim vẫn có chút co rút đau đớn. Xoay người, rời khỏi Từ thị. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Nguyên ba Nguyên mẹ, muốn khóc lớn một hồi, lại sợ Nguyên ba Nguyên mẹ phát hiện chuyện gì, chỉ có thể trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình. Nguyên ba còn đang vui vẻ con gái bảo bối của mình về nhà, không ngờ Nguyên Họa thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho ông mà đã trở về phòng của mình đóng cửa lại. Nguyên ba bi thương nhìn Nguyên mẹ, Nguyên mẹ đâu còn rãnh rỗi để ý tới Nguyên ba a, nhìn thấy vẻ mặt con gái bảo bối của mình vừa rồi rõ ràng không bình thường. Bước nhanh đi tới cửa phòng ngủ của Nguyên Họa gõ cửa nói "Nguyên Họa, mở cửa cho mẹ." "Mẹ, con hơi mệt chút. Có chuyện gì ngày mai nói được không?" Nguyên Họa cũng không mở mắt ra mở cửa cho Nguyên mẹ, hiện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt, lúc tỉnh lại, tất cả mọi việc có thể khôi phục lại từ đầu. Nàng không muốn thương tổn Từ Tử Kỳ, không muốn, một chút cũng không muốn. Nguyên mẹ và Nguyên ba đồng thời nhìn nhau, đều biết lần này có chuyện lớn gì rồi, con gái bảo bối của bọn họ chưa từng có bộ dạng này a? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Thế nhưng Nguyên Họa rõ ràng là không muốn cho hai người già bọn họ biết, nên chỉ có thể lo lắng suông. Nguyên Họa đem mình cuộn lại trong chăn, mãi cho đến sắp hít thở không thông mới vén chăn lên lên, miệng to thở hổn hển. Nhìn trần nhà, không biết là phát ngốc bao lâu, mới ngồi dậy đi đến máy tính trên bàn, mở máy tính. Nháy chuột mở ra IE browser, vào khu vực tìm kiếm, nhập vào từ les sau đó ấn tìm kiếm, ngẫu nhiên mở ra một bài viết trên Baidu. Sau khi xem được một lúc, mới phát hiện thì ra mình như vậy cũng không phải bệnh gì, dùng một câu nói được trích dẫn trên Web, "Chẳng qua là người ta yêu đúng lúc lại là người cùng giới tính với ta mà thôi." Ở trên web nhìn một hồi mới tắt máy đi ngủ. Mà lúc này trong lòng của Nguyên Họa buông xuống rất nhiều, nằm ở trên giường, mở to mắt, suy nghĩ hồi lâu mới xác định phương châm theo đuổi tình yêu của mình. Nàng sẽ không buông tay, cũng không muốn buông tay. Từ Tử Kỳ đương nhiên là không biết được suy nghĩ của Nguyên Họa lúc này, nàng khóc đủ thì sau đó lái xe trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Không biết có phải hay không từng cùng Nguyên Họa ở chung, hiện tại mỗi khi nàng trở lại ngôi nhà trống rỗng bao giờ cũng mơ hồ có cảm giác trống trãi và cô đơn. Lại một lần nữa nghĩ đến Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ lắc đầu, cưỡng ép mình đem tất cả về người này đều ném ra khỏi đầu của mình. Sau khi tắm xong, lấy ra một bình rượu, mở, rót một ly nhỏ, uống một chút, đi tới trước cửa sổ nhìn đường phố xa xa, đúng là hết sức náo nhiệt, Từ Tử Kỳ nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy trống trải bội phần. Cô đơn là một người say sưa, mà say sưa lại là một đám người cô đơn. Từ Tử Kỳ chưa bao giờ nghĩ người mà mình yêu lại là đứa nhỏ xấu xa Nguyên Họa, bạch mã vương tử lý tưởng lúc nhỏ ảo tưởng ra tuyệt đối không thể nào là bộ dáng kia của Nguyên Họa, nếu không thì thật là sét đánh chết người không đền mạng a. Nhưng mà thế sự khó lường, Từ Tử Kỳ chết cũng không nghĩ ra người mình yêu sẽ là Nguyên Họa, mà chờ đến lúc nàng nhận ra, cũng đã thích tên Nguyên Họa vô tâm vô phế kia. Thế nhưng cuối cùng nổ lực của nàng kết quả lại là sự trốn tránh của Nguyên Họa, Nguyên Họa chạy trốn, làm sao nàng có thể dễ dàng tha thứ cho Nguyên Họa như vậy chứ? Chính xác mà nói nếu như Nguyên Họa không nỗ lực, cuộc sống của hai người chỉ là một phát pháo rực rỡ. Chợt lóe lên, sau đó rơi xuống, biến mất. Từ Tử Kỳ đúng là nhẫn tâm, cũng tuyệt tình, càng dứt khoát. Muốn một lần nữa làm nàng rung động, đương nhiên là rất khó khăn. Có thể người khác không có năng lực này, thế nhưng Nguyên Họa có, không chỉ bởi vì nàng là người làm cho Từ Tử Kỳ động tình, mà là bởi vì tâm kế của Từ Tử Kỳ kém xa Nguyên Họa. Chỉ là Nguyên Họa biết dùng vẻ ngoài đáng yêu của mình để che giấu bụng dạ khó lường bên trong. Người biết con người này của nàng cũng chỉ có Nguyên ba, Nguyên mẹ, Nguyên Hải một gia đình cùng với Từ Kiều. Nguyên Họa che giấu tốt, chí ít ngay cả người khôn khéo như Từ Tử Kỳ cũng không nhìn ra được. Từ Tử Kỳ uống vài hớp rượu liền trở lại phòng mình nằm xuống nghỉ ngơi, một đêm này ngủ rất không yên ổn, nửa đêm mới ngủ thiếp đi, vừa ngủ vừa tỉnh, hầu như một buổi tối ngủ không được mấy tiếng lại phải ép buộc mình dậy đi làm. Từ Tử Kỳ lái xe đến cao ốc Từ thị, lúc đi đến cửa phòng, nhìn bàn làm việc trống rỗng của Nguyên Họa một chút, mà tim của nàng cũng trống rỗng như thế. Đẩy cửa phòng đi vào trong liền cầm văn kiện lên bắt đầu xem, hiện tại Từ Tử Kỳ chính là muốn để cho mình thật bận rộn, càng bận càng tốt, đợi được khoảng thời gian này qua đi, mình dĩ nhiên là sẽ quên được người kia, cái người khiến cho tim mình rung động không bình thường như thế. Nhận được điện thoại của Từ lão, cũng chính là ông nội của Từ Tử Kỳ Từ Vạn Hồng gọi tới, kêu Từ Tử Kỳ cùng nhau ăn bữa cơm. Từ Tử Kỳ vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng thái độ Từ lão rất cường ngạnh, bất đắc dĩ, Từ Tử Kỳ chỉ có thể là đáp ứng. Nàng nghi ngờ ông nội tìm nàng ăn cơm khẳng định là vì hôn nhân đại sự của nàng, già trẻ hai người vì chuyện này không biết tranh chấp bao nhiêu lần. Cuối cùng Từ Tử Kỳ chỉ có thể là dọn ra khỏi Từ gia, bản thân mua phòng ở bên ngoài, cũng chính là chỗ ở Nguyên Họa từng đến. Buổi tối Từ Tử Kỳ về tới Từ gia, nhìn thấy Từ lão và Tiêu thị Tiêu Tiểu Dao, có chút bất ngờ. Vốn còn tưởng là bởi vì hôn nhân đại sự của nàng, không ngờ là vì gặp Tiêu Tiểu Dao. Mấy chương trước Edit là Tiếu Tiểu Dao, beta sửa lại chính xác là Tiêu Tiểu Dao mới đúng nha. Sorry mấy bạn Từ Tử Kỳ thấy Tiêu Tiểu Dao đầu tiên nghĩ đến là Nguyên Họa, trong mắt lóe lên bi thương chớp nhoáng nhưng vẫn không thể nào tránh được hai người trước mắt. Từ Vạn Hồng là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tử Kỳ có vẻ mặt như vậy, trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng Từ thị gặp đại sự gì. Thế nhưng vì sao hắn làm chủ tịch lại không nghe được chút tin đồn nào? Tiêu Tiểu Dao là nhìn thấu bi thương như vậy nhất định là vì người kia, còn là vì người nàng ấy thích. Thế nhưng nàng nghĩ không ra người nọ là ai, là Nguyên Họa sao? Nội tâm Tiêu Tiểu Dao cực độ bất an, từ sau đêm đó cũng chưa từng thấy qua Nguyên Họa, trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, Từ Tử Kỳ cũng có tâm tư với Nguyên Họa. Sợ hãi như vậy mỗi ngày liền mãnh liệt gia tăng. Vì vậy liền hướng Tiêu ba yêu cầu muốn cùng Từ thị thành phố A hợp tác, đương nhiên là được Tiêu ba đồng ý, liền ngựa không ngừng vó chạy đến thành phố A. Tiêu thị nghe được dự án hợp tác phòng ở giữa Từ thị và Lý thị, cho nên liền tập trung vào dự án này. Tuy nói Tiêu Tiểu Dao có mục đích cá nhân, thế nhưng nàng vẫn là không quên mục đích chính, cho nên không đi gặp Nguyên Họa trước mà là tới gặp gỡ chủ tịch Từ thị Từ Vạn Hồng, nhưng lúc nàng nhìn thấy Từ Tử Kỳ, lúc thấy trong mắt nàng chợt lóe lên bi thương, lo âu trong lòng liền không ngừng khuếch đại, trong đầu nàng hiện tại nghĩ không phải dự án hợp tác kia mà là Nguyên Họa, tràn đầy đều là Nguyên Họa cùng Từ Tử Kỳ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Từ Tử Kỳ đem tâm trạng bi thương của mình che đậy, cười nhạt cùng Tiêu Tiểu Dao bắt tay. "Tiêu tiểu thư, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt." Tiêu Tiểu Dao dù sao vẫn là Tiêu Tiểu Dao, Tiêu thị chỉ định người thừa kế, tự nhiên cũng sẽ không phải là người bình thường, cũng ép buộc mình đè nén lo âu trong lòng xuống, hiện tại đang là thương trường chứ không phải tình trường. "Từ tiểu thư, lần trước tôi có nói có thể không lâu sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, cái này không phải đã tới rồi sao? Ha ha. . ." Tiêu Tiểu Dao cũng giương lên chiêu bài tươi cười của mình đáp lễ. Từ lão kẹp ở giữa hai người, nhìn cháu gái của mình một chút, thì ra còn quen biết người đại diện Tiêu thị, không khỏi có chút hài lòng, xem ra hợp tác lần này nhất định có thể xác lập. Từ lão rất rõ ràng, dựa theo thực lực Từ thị muốn cùng Lý thị hoàn thành dự án phòng ở kia cũng không phải không có khả năng, nhưng mà vẫn có áp lực, nguy cơ trong đó cũng rất lớn, lần này có được Tiêu thị hỗ trợ, như vậy cái dự án này liền có thể hoàn thành. Từ lão thấy hai người ngồi xuống, liền sai người dọn cơm. Trong đó đương nhiên chỉ có một mình Từ lão là vui vẻ ăn cơm, lòng dạ Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao đều không ở chỗ này, mỗi người đều nghĩ về chuyện tình của Nguyên Họa. Ăn cơm xong, Tiêu Tiểu Dao liền hỏi "Từ tiểu thư, xin hỏi Nguyên Họa cùng cô tham gia dạ tiệc lần trước là nhân viên của cô sao? " Tiêu Tiểu Dao vẫn không kiềm chế được hỏi Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ vốn trong lòng thấp thỏm bất an, nghe được Tiêu Tiểu Dao nói liền thót lên. Có chút mất tự nhiên cười nói "Tiêu tiểu thư, ngại quá, Nguyên Họa đã không còn là nhân viên công ty tôi, nếu cô muốn liên hệ nàng với nàng, tôi có số điện thoại của nàng." Nói xong lấy điện thoại đưa cho Tiêu Tiểu Dao, trong lòng không ngừng an ủi mình, người này đã cùng mình không có quan hệ, nàng và ai cùng một chỗ cũng không có nửa đồng tiền quan hệ với mình. Thế nhưng tim vẫn không nhịn được đau đớn, không nhịn được đau thương, không nhịn được mà buồn khổ. Tiêu Tiểu Dao có chút giật mình, nhìn vẻ mặt đạm mạc của Từ Tử Kỳ, cười đưa tay cầm lấy điện thoại của Từ Tử Kỳ lấy số điện thoại của Nguyên Họa, nói tiếng cám ơn Từ Tử Kỳ liền quay đầu tạm biệt Từ lão. "Từ chủ tịch, tôi cũng cần phải trở về, thời gian không còn sớm. Hôm nay đa tạ ngài chiêu đãi." Trong lòng Tiêu Tiểu Dao từ lâu đã muốn chạy ra ngoài gọi cho chủ nhân số điện thoại này, thế nhưng bây giờ còn đang nhà của người khác. Từ lão đầu óc mơ hồ, chẳng biết hai người này nói về ai, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết Nguyên Họa này cùng Tiêu Tiểu Dao quan hệ không bình thường, cùng cháu gái của hắn quan hệ cũng không bình thường. "Ha hả, Tiêu tiểu thư nói đùa. Nói cái gì chiêu đãi không chiêu đãi a, cháu cùng Tử Kỳ tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, sau này gọi ta là ông nội Từ đi. Khi nào đến A thị thì đến Từ gia chơi, không cần khách khí. Tử Kỳ, cháu còn ngớ ra làm gì, tiễn Tiêu tiểu thư ra cửa a!" "Dạ, được. Ông nội Từ." Tiêu Tiểu Dao làm sao không biết những lời này là lời xã giao, trên thương trường chỉ có lợi ích không có tình cảm. Tiêu Tiểu Dao nàng mấy năm này sinh tồn trên thương trường cũng không phải vô ích. Đối với đạo đức giả như vậy, Tiêu Tiểu Dao chỉ cười đáp ứng. "Ông nội, cháu đi trước." Từ Tử Kỳ nói với Từ lão, kỳ thực nàng tuyệt không muốn cùng đi với Tiêu Tiểu Dao, đi cùng Tiêu Tiểu Dao cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến Nguyên Họa. Nghĩ đến Nguyên Họa lại một trận đau lòng. "Ừ. Trên đường cẩn thận một chút." Từ lão đứng dậy đưa hai người ra tới cửa. Thấy hai người lái xe đi xa, ngược lại quay qua quản gia A Đức bên cạnh phân phó "A Đức, cậu đi điều tra cho ta xem Nguyên Họa là ai, cành nhanh càng tốt." "Dạ biết, ông chủ." Chỉ chốc A Đức mặc y phục đen cũng biến mất dần dưới ánh trăng mờ mịt. Ở cửa chỉ còn Từ Vạn Hồng một mình đứng đó, trong mắt lóe ra tia sáng không biết tên. ================================= Chuẩn bị Edit bộ Nữ Dâm Tặc Háo Sắc thể loại NP, ai thích ủng hộ mình nhé :3
|
Chương 32 Chương 32: "Từ tiểu thư, hôm nay cám ơn cô." Tiêu Tiểu Dao xuống xe của Từ Tử Kỳ nói cám ơn. Dọc theo đường đi Từ Tử Kỳ luôn trong trạng thái ngẩn ngơ nghe được Tiêu Tiểu Dao nói cảm ơn, phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói "Không cần khách khí!" Liền lái xe đi. Tiêu Tiểu Dao đứng ở bên đường nhìn xe của Từ Tử Kỳ đi chạy xa, từ trong túi xách lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Nguyên Họa liền nhanh chóng gọi đi. Cả ngày nay Nguyên Họa đều buồn bực ở trong nhà, chỉ có Từ Kiều đến thăm nàng một lần. Hôm Từ Kiều bị Nguyên Họa dọa đến ngất đi, liền luôn thấp thỏm bất an, nên hôm nay mới chạy đến xem Nguyên Họa. Nghe nói Nguyên Họa từ chức, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ Kiều rất hiểu rõ Nguyên Họa, là một con rùa đen rút đầu, nếu như nàng không từ chức, Từ Kiều mới cảm thấy kỳ quái chứ. Nguyên ba Nguyên mẹ biết Nguyên Họa từ chức, cũng không cảm thấy bất ngờ, càng không có hỏi nàng rốt cuộc là vì sao? Cho nên lần sóng gió từ chức này của Nguyên Họa trừ chính bản thân nàng rối rắm, còn lại người thân bạn bè đều không có cảm giác gì. Cả ngày trong đầu đều quanh quẩn hình ảnh của Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa cảm thấy mình sắp điên rồi, nghĩ đến thái độ lạnh như băng của Từ Tử Kỳ đối với mình, tim như bị thắt chặt. Suy nghĩ một ngày đêm, yên tĩnh một ngày đêm, xác định chính là mình sẽ không rời bỏ Từ Tử Kỳ. Nàng muốn theo đuổi Từ Tử Kỳ, đây là quyết định quan trọng nhất của Nguyên Họa trong ngày này. Ngay lúc Nguyên Họa rối rắm có nên gọi cho điện thoại cho Từ Tử Kỳ hay không, điện thoại nàng cầm trong tay liền vang lên, nhìn xuống là số lạ, vốn muốn tắt. Nhưng mà sợ có ai mượn điện thoại người khác gọi cho nàng, do do dự dự vẫn nghe máy. "Alo. . ." "Alo, xin hỏi phải Nguyên Họa không?" Nguyên Họa nghe được thanh âm lại cảm thấy quen quen, thế nhưng trong thời gian ngắn thì nhớ không nổi đây rốt cuộc là thanh âm của ai. Chỉ có thể ngẩn ngơ trả lời "Ừ, phải, xin hỏi cô là?" Tiêu Tiểu Dao nghe được thanh âm của Nguyên Họa liền kích động, thế nhưng lúc nghe Nguyên Họa mở miệng hỏi nàng là ai, trong lòng không khỏi có chút mất mác. Người mình một lòng một dạ nhung nhớ lại không nhớ được thanh âm của mình, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ a. Nhưng mà vừa nghĩ đến hai người cũng đã nhiều năm không gặp, cũng chỉ có lần trước gặp mặt một lúc ngắn ngủi, không nhớ ra thanh âm của nàng cũng là bình thường. Sau khi nghĩ như vậy, tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. "Nguyên Họa, vừa mới đây lại không nhớ mình a? Ha ha. . . Mình là Tiểu Dao." Tiêu Tiểu Dao vẫn cười rực rỡ nói. Ở bên đầu kia Nguyên Họa bĩu môi, kỳ thực nhận được điện thoại của Tiêu Tiểu Dao thật đúng là có chút bất ngờ, nhớ lúc đó mình không có để lại phương thức liên lạc cho nàng, làm sao mà nàng biết được chứ? Hơn nữa chủ yếu là tâm tình hiện giờ của Nguyên Họa không tốt muốn cắn người, nếu như lúc bình thường, Nguyên Họa nhất định là vui vẻ phấn chấn cùng Tiêu Tiểu Dao trò chuyện. Còn bây giờ, nàng đúng thật là không rãnh rỗi. "Tiểu Dao a, tìm mình có việc sao?" Nguyên Họa thở mạnh một cái để hoãn lại tâm tình của mình, cũng không muốn đem nóng nảy của mình đổ lên người khác. Đặc biệt là người nàng không đắc tội nổi. "Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao, ha ha." Tiêu Tiểu Dao trong điện thoại làm nũng nói, nàng biết Nguyên Họa không thể chống đở nổi một chiêu này của nàng, lúc ở tiểu học, chiêu này của mình lần nào cũng thành công. Nói đến Nguyên Họa chính xác là không chống đở nổi thế tiến công làm nũng như thế của đại mỹ nữ như Tiêu Tiểu Dao, không chỉ có Nguyên Họa, đại đa số mọi người đều là không chống đở nổi. Thanh âm kia của Tiêu Tiểu Dao kiều mị đến nổi có thể làm xương cốt người khác đều mềm nhũng, có ai có thể chống lại được chứ? "Ha ha, có thể có thể. Tiểu Dao, cậu có chuyện gì a? Hơn nữa mình nhớ mình không có cho cậu phương thức liên lạc nha, cậu tìm ở đâu a?" Nguyên Họa liền đem nghi vấn của mình toàn bộ hỏi ra. Tiêu Tiểu Dao chỉ cười nhạt, không trả lời vấn đề của Nguyên Họa, trong tiềm thức nàng không hy vọng Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ có liên quan với nhau, lúc biết Nguyên Họa còn làm việc ở Từ thị, thậm chí có cảm giác mừng rõ không giải thích được. Tiêu Tiểu Dao lắc đầu, có thể trong tiềm thức của nàng là sợ Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ cướp đi. Nguyên Họa không nghe được Tiêu Tiểu Dao trả lời, cũng không có hỏi lại, nàng vốn cũng không phải là người muốn hỏi rõ ràng tường tận, người ta không muốn nói thì thôi. Chẳng qua là nàng đoán có phải là Từ Tử Kỳ đem phương thức liên lạc của nàng nói cho Tiêu Tiểu Dao hay không, dù sao lúc đó có nói cho Tiêu Tiểu Dao biết mình là thư ký của Từ Tử Kỳ. Hai người yên lặng một hồi, vẫn là Tiêu Tiểu Dao nói trước "Nguyên Họa, ngày mai có rãnh không? Mình muốn mời cậu ăn bữa cơm, từ lúc mình với nước cũng không có chính thức gặp mặt, ha ha. Khi còn bé, chúng ta khá thân, thật hoài niệm chúng ta lúc đó." Nguyên Họa suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng nói "Ừ, được rồi, địa điểm cậu quyết định đi." Nguyên Họa thực sự không muốn cùng Tiêu Tiểu Dao tiếp tục nói nữa, vừa nghĩ tới Từ Tử Kỳ, đầu óc liền trong trạng thái hỗn độn. "Ừ, ngày mai chúng ta gặp ở khách sạn Quốc tế nha." Tiêu Tiểu Dao đề nghị, bây giờ nàng không quen thuộc thành phố A , dù sao nhiều năm như vậy mới trở lại. Vốn còn tưởng rằng Nguyên Họa sẽ làm tròn nghĩa vụ chủ nhà , không ngờ người ta trực tiếp quăng chuyện này cho nàng. Chỉ có thể là nói ra chỗ mình biết để ứng phó. "Tốt, ngày mai mình tìm cậu. Không có chuyện gì mình cúp trước." Giọng của Nguyên Họa nhàn nhạt, nàng càng lúc càng muốn cúp điện thoại của Tiêu Tiểu Dao, gọi cho Từ Tử Kỳ, hiện tại nàng muốn nghe thanh âm của người kia một chút. Tiêu Tiểu Dao đương nhiên là nghe được giọng nói không kiên nhẫn của Nguyên Họa, cũng không quấy rầy nữa, dịu dàng nói "Tối mai 6 giờ chúng ta gặp ở đại sảnh khách sạn Quốc tế nha. Tạm biệt." Nguyên Họa nghe được hai chữ tạm biệt thì nhanh chóng nói "Tạm biệt." Liền cúp điện thoại. Tìm ra dãy số của Từ Tử Kỳ, nhấn gọi. Nghe trong điện thoại truyền tới tiếng chuông, trong lòng có chút sốt ruột bất an. Tiêu Tiểu Dao điện thoại còn âm thanh máy bận trong tay, tà mị cười. Nàng làm sao có thể đem Nguyên Họa dễ dàng nhường đi như vậy, Nguyên Họa sẽ chỉ là của nàng, sẽ chỉ là của Tiêu Tiểu Dao nàng. Một khắc lúc Từ Tử Kỳ nhìn thấy Tiêu Tiểu Dao, tâm tình chưa yên tĩnh trở lại, dường như có ngàn cơn sóng cuồn cuộn trong lòng nàng. Đến khi Tiêu Tiểu Dao hỏi xin nàng phương thức liên lạc Nguyên Họa, lòng càng bất an. Lúc đưa Tiêu Tiểu về khách sạn thì một người lái xe đi tới bờ biển. Mặc dù nói nàng quyết định muốn buông tay Nguyên Họa, cũng quyết định mình và Nguyên Họa sau này không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng lúc Nguyên Họa thực sự sắp bị người đoạt đi, Từ Tử Kỳ lại không bỏ được. Bản thân nàng cũng rất mâu thuẫn, lý trí nói cho nàng biết không nên cùng Nguyên Họa dây dưa, thế nhưng tình cảm lại không tự chủ muốn cùng một chỗ với Nguyên Họa, khi không lại ăn dấm chua của Nguyên Họa. Ngay lúc Từ Tử Kỳ còn một mình rối rắm vấn đề này thì nghe được chuông điện thoại của mình, giờ phút này dĩ nhiên sẽ nghĩ tới là Nguyên Họa gọi đến. Vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn màn hình điện thoại quả thật là Nguyên Họa gọi đến. Lúc Từ Tử Kỳ muốn ấn nút nghe, nhưng lại muốn trốn tránh Nguyên Họa. Kiên quyết nhấn nút từ chối. Thế nhưng lúc nàng ấn xuống liền hối hận. Nguyên Họa cũng là nghĩ đến Từ Tử Kỳ sẽ không nghe điện thoại của nàng, thế nhưng đoán trước cùng với tự bản thân trải nghiệm cảm giác không giống nhau. Trong lòng ê ẩm cảm giác mất mác, làm Nguyên Họa có loại dũng khí muốn chạy đến trước mặt người kia. Thế nhưng Nguyên Họa không có can đảm đó, cũng không có can đảm như vậy. Nguyên Họa cầm điện thoại cũng không gọi lần nữa. Chán nản nằm ở trên giường, cũng không biết trải qua bao lâu, cầm áo khoác bên cạnh liền chạy ra ngoài cửa. Nguyên ba nhìn thấy đã trễ thế này mà con gái bảo bối còn chạy ra ngoài, đương nhiên là không yên tâm. Vừa định gọi Nguyên Họa trở về, đã bị ánh mắt của Nguyên mẹ ngăn lại. Nguyên mẹ nhìn thấu bộ dáng mất hồn mất vía hai ngày qua của Nguyên Họa, hỏi cũng vô ích, còn không bằng để đứa nhỏ kia tự mình giải quyết đi! Thật ra Nguyên mẹ rất yên tâm Nguyên Họa có thể giải quyết tốt, cái tên kia chính là thừa hưởng gien di truyền tốt của ba mẹ nàng, chút chuyện nhỏ như vậy nếu không giải quyết tốt, cũng quá mất mặt đi. Hơn nữa, Nguyên Họa và Nguyên ba quả thực cùng một dạng, nàng năm đó cũng bị hình dáng này của Nguyên ba lừa nhập Nguyên gia. Nghĩ tới đây Nguyên mẹ liền trừng mắt hướng Nguyên ba, Nguyên ba đương nhiên mù mịt, mình đắc tội vợ yêu khi nào chứ, xem ra tối nay lại muốn cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Nghĩ tới những thứ này, thân thể Nguyên ba bắt đầu run. Trước đây thật đúng là bị bề ngoài thuần khiết hiền lành của Nguyên mẹ lừa gạt, còn tưởng mình lừa về nhà một hiền thê lương mẫu, thế sự khó lường a! Sau lại phát hiện Nguyên mẹ tuyệt đối chính là một phúc hắc nữ vương a. Khóc không ra nước mắt a! (Hai chế lừa tình lẫn nhau thôi, huề :))) Từ Tử Kỳ cầm điện thoại một mực chờ, chờ Nguyên Họa gọi lại cho nàng, nếu như Nguyên Họa gọi lại lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không tái phát tính tình đại tiểu thư mà cúp điện thoại của Nguyên Họa. Nhưng sau khi Từ Tử Kỳ đợi hơn một tiếng, tâm ý liền nguội lạnh, Nguyên Họa chết tiệt dĩ nhiên không có gọi lại cho nàng. (tội nghiệp =))) Từ Tử Kỳ nổi nóng, khởi động xe, vội vàng lái về nhà. Vừa chạy như cuồng phong , vừa ở trong xe tức giận mắng tên ngu ngốc Nguyên Họa kia. "Nguyên Họa, em tên khốn kiếp, em là đầu heo, em là tên chết tiệt lang tâm cẩu phế, Từ Tử Kỳ tôi cả đời này cũng không muốn để ý em." Nguyên Họa tự nhiên là không biết Từ Tử Kỳ người ta đang đợi điện thoại của nàng, nàng thực sự là cực sợ Từ Tử Kỳ không để ý tới nàng. Cho nên sau khi ở nhà rối rắm một hồi thì quyết định muốn cho Từ Tử Kỳ hồi tâm chuyển ý. Cầm lấy áo khoác liền đón xe đến khu nhà của Từ Tử Kỳ, bảo an lúc đầu còn tưởng rằng ăn trộm đến khu trọ cao cấp gây án đây chứ? Ai kêu thân hình Nguyên Họa nho nhỏ, co đầu rụt cổ, đương nhiên sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Nhìn một chút thì thấy là bạn nhỏ thân thiết của Từ tiểu thư, liền để cho nàng đi. Nguyên Họa vào thang máy đến cửa nhà Từ Tử Kỳ thì do dự có nên nhấn chuông cửa hay không. Người đứng ở cửa một hồi, cuối cùng vẫn là tiến lên nhấn chuông cửa, ấn một lúc lâu cũng không nghe bên trong có tiếng động gì. Ủ rũ cúi đầu ngồi yên ở trước cửa nhà Từ Tử Kỳ, chờ Từ Tử Kỳ trở về. Ai ngờ chờ một hồi liền dựa vào cửa ngủ thiếp đi. Nguyên Họa trong lúc ngủ say tự nhiên là không biết Từ đại mỹ nữ giờ này phút này đang ở đem nàng mắng không đáng một đồng. Lúc Từ Tử Kỳ lái xe về tới nhà trọ, anh trai bảo an mới nhớ lại, Từ đại mỹ nữ căn bản không ở nhà nha! Nghĩ đến Nguyên Họa kia sợ sệt rụt rè, trong lòng cầu khẩn, mong rằng đứa nhỏ kia có chìa khóa nhà của Từ đại mỹ nữ đi. Từ Tử Kỳ có chút mệt mỏi đi vào thang máy, xuống thang máy thì thấy có cái gì rất quen mắt rúc ở trước cửa, cái vật kia đương nhiên không phải thứ gì khác, chính là Nguyên Họa đang ngủ. Từ Tử Kỳ cứ như vậy ngơ ngác nhìn Nguyên Họa, buồn bực trong lòng lúc nhìn đến Nguyên Họa đã sớm tan thành mây khói. Khóe miệng hiện lên nụ cười đầu tiên trong ngày. Lại có chút đau lòng Nguyên Họa vẫn còn vùi ở cửa, tiến lên ngồi chồm hổm xuống, dịu dàng gọi "Nguyên Họa, Nguyên Họa, tỉnh dậy." Nguyên Họa bị người quấy rầy mộng đẹp, trong mộng đang thấy mình sắp hôn được Từ Tử Kỳ lại bị gián đoạn. Là ai cũng sẽ khó chịu nha! Không ngờ tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là người trong mộng kia của mình, sững sờ ngây ngốc cả người. =================================== #votetụtquáxá :)) Truyện mới "Nữ Dâm Tặc Háo Sắc" - mấy bạn ủng hộ nha ^^
|
Chương 33 Chương 33: Nguyên Họa giơ hai tay lên xoa đôi mắt còn buồn ngủ, chớp chớp mắt, không sai nha, đúng là Từ Tử Kỳ a. Không biết là quá mức vui vẻ không ổn định được cảm xúc, hay là sau khi bảo trì một tư thế ngủ, dẫn đến máu không lưu thông. Vừa định muốn đứng dậy, thân thể mất thăng bằng liền bổ nhào vào người Từ đại mỹ nữ. Từ Tử Kỳ không ngờ Nguyên Họa thoáng cái lại hướng trên người mình nhào tới a, cũng vừa định muốn đỡ Nguyên Họa, cái này tốt rồi, nguyên bản mình cũng đang ngồi chồm hổm, mất đi trọng tâm, hai người song song ngã xuống đất. Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ khoảng cách gần như vậy, nhưng lại quên mất lúc nãy Từ đại mỹ nữ vừa bị nàng đụng đến mơ hồ a, cơ thể giống như bị tan rã, đặc biệt cái mông đau muốn chết. Vừa định yêu cầu tên đầu sỏ đè ở trên người mình đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy chính là bộ dạng sắp chảy nước miếng của Nguyên Họa thì biết người này hiện đang nghĩ gì. Từ Tử Kỳ phẫn nộ a, tuy rằng biết mình có mị lực rất lớn, thế nhưng cũng cần phải phân rõ trường hợp có được không, đây là trường hợp gì a, một chút lãng mạn cũng không có còn chưa tính, còn đem nàng đụng đến toàn thân đều đau muốn chết. Từ Tử Kỳ lúc này hận không thể đem Nguyên Họa ném ra bên ngoài, vứt thật xa. Nguyên Họa ngược lại bị Từ Tử Kỳ mê hoặc đến thất điên bát đảo, làm gì còn nhớ chuyện bản thân đè Từ đại mỹ nữ a, vừa định tiến hành tiếp chuyện lúc nãy trong mộng chưa hoàn thành đã bị Từ đại mỹ nữ đẩy ra. Nguyên Họa trợn to đôi mắt nhìn Từ Tử Kỳ, còn dùng cái loại ánh mắt đặc biệt vô tội, Từ Tử Kỳ mới mặc kệ nàng, tự mình đứng lên, vỗ bụi bậm trên người, lấy ra cái chìa khóa mở cửa phòng, bỏ lại một câu "Còn không vào, thích ngồi ở đó sao?" Một loạt động tác liên tiếp, Nguyên Họa đều trong trạng thái đần độn, nghe được câu nói của Từ đại mỹ nữ mới hoàn hồn, mới biết vẫn còn ngồi dưới đất a. Bật người đứng lên, vỗ bụi bậm trên người đi vào nhà Từ Tử Kỳ. Cười hì hì ngồi trên ghế sô pha của Từ đại mỹ nữ. Nếu như nói hiện tại chuyện thứ nhất Từ Tử Kỳ muốn làm là gì, câu trả lời tuyệt đối chính là xem thường. Trước đây cảm thấy Nguyên Họa rất ngốc, thực sự rất ngốc. Nhưng là bây giờ càng phát giác người này cũng không phải ngốc thường, quả thực chính là ngu ngốc, còn là cái dạng ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn. (lầm to :v) Từ Tử Kỳ rất im lặng nhìn Nguyên Họa, vẫn lạnh lùng nói "Em tới đây làm gì?" Nguyên Họa rất ủy khuất, hiện tại nàng thực sự cảm giác mình rất ủy khuất, em vừa rồi làm rõ ràng như vậy, lẽ nào chị còn không biết em tới đây làm gì sao? Nguyên Họa chu ra cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng vô cùng ai oán mà nhìn Từ đại mỹ nữ nói "Tử Kỳ, em. . . Em. . . cái này, có gì ăn không, em đói quá!" Từ Tử Kỳ nghe được Nguyên Họa ở đó rối rắm nửa ngày, lúc đó tim như treo ngược mà hoang mang, còn tưởng rằng rốt cục cũng nghe được Nguyên Họa thổ lộ. Không ngờ Nguyên Họa đáng chết, thối tha lại đang trong thời khắc quan trọng lại nói ra lý do đói bụng, tức giận đến Từ Tử Kỳ ngứa răng. Hiện tại chuyện thứ hai Từ Tử Kỳ muốn làm là đá Nguyên Họa ra khỏi nhà nàng. Từ Tử Kỳ quyết định không cần để ý Nguyên Họa nữa, tránh khỏi lúc mình nhịn không được liền đem người này đạp ra ngoài. Từ Tử Kỳ cảm giác được mình thật sự sẽ làm như vậy, không ngừng khuyên mình nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, nếu thật sự dọa con này rùa đen rút đầu này sợ đến rút đầu trở về, lại không biết phải bao lâu mới chịu thò đầu ra lại. Từ Tử Kỳ thật hận chết mình, chỉ cần Nguyên Họa đối với nàng tốt một chút xíu, mình sẽ không còn nguyên tắc mà tha thứ nàng, Từ Tử Kỳ luyến tiếc, luyến tiếc buông tay cơ hội có được tiểu thân thể trước mắt mình, người sở hữu trái tim nàng. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu để ý người này chứ? Từ Tử Kỳ không nghĩ ra, coi như trong lúc vô tình, trong mắt trong tim bản thân toàn tâm toàn ý cũng chỉ có người này không còn ai khác. Tuy rằng lần này nàng thực sự rất tức giận, rất thất vọng, cũng tuyệt vọng. Nhưng khi Nguyên Họa cho nàng một chút ánh bình minh, nàng liền không buông được, không bình tĩnh được. Cả trái tim chỉ vì nàng mà nảy lên, sự xuất hiện của Tiêu Tiểu Dao không thể nghi ngờ là làm gia tăng sợ hãi và bất an của nàng, rất sợ một giây sau Nguyên Họa sẽ bị người đoạt đi, cuộc sống nhìn nàng bị người đoạt đi, cái loại cảm giác đau đến tê tâm liệt phế làm Từ Tử Kỳ ngay cả hô hấp đều dị thường khó khăn. Nhưng khi nàng nôn nóng bất an, tâm thần không yên, trở lại ngôi nhà trống vắng lạnh lẽo của nàng, gặp được người làm cho mình ném đủ tất cả chua xót khổ sở đang vùi ở cửa nhà nàng chờ nàng trở về, quả tim trống rỗng trong nháy mắt được lắp đầy. Biểu hiện sau đó của Nguyên Họa làm cho Từ Tử Kỳ cảm thấy có chút thất vọng, dù sao vẫn không nghe được Nguyên Họa thổ lộ. Từ Tử Kỳ thật ra biết Nguyên Họa thích mình, thế nhưng vẫn muốn từ trong miệng người kia nghe được, có lẽ là trời sinh nữ nhân đều bị lòng hư vinh quấy phá đi. Hiển nhiên Nguyên Họa một khi chưa mở miệng thổ lộ cũng đã thành tâm bệnh trong lòng Từ Tử Kỳ, cho nên cũng sẽ không cho Nguyên Họa sắc mặt tốt. Nguyên Họa đứng ở trước mặt của Từ Tử Kỳ thật lâu cũng không thấy Từ đại mỹ nữ có động tác gì, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng, khuấy nội tâm Nguyên Họa càng thấp thỏm bất an, Nguyên Họa cảm giác mình thật tùy tiện đồng thời người còn nhát gan muốn chết. Rõ ràng cũng sắp nói ra khỏi miệng, lại bị bản thân đè ép nuốt trở về. "Tử Kỳ, em. . . Em thực sự đói bụng!" Nguyên Họa thực sự không dám thổ lộ, lại không biết nên nói cái gì, đành phải đem lời nói không chút dinh dưỡng lập lại một lần. Từ Tử Kỳ như trước không để ý tới nàng, kỳ thực trong lòng nóng như lửa đốt. Tốt lắm, em xem chỗ này là nhà hàng sao, đến chỗ tôi chỉ muốn ăn bữa cơm thôi sao? Từ Tử Kỳ đè nén lửa giận sắp bùng lên của mình, nhìn chằm chằm TV không biết đang phát cái gì. Nguyên Họa không có lên tiếng, lòng run run nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, ngôi nhà liền xuất hiện một hình ảnh quỷ dị như vầy. Một mỹ nữ mắt không chớp nhìn chằm chằm TV, một bạn nhỏ mắt không chớp nhìn chằm chằm mỹ nữ cũng mắt không chớp mà nhìn chằm chằm TV. Tâm tư của Từ Tử Kỳ tự nhiên là không đặt ở quảng cáo trên TV, kỳ thực mỗi một phút đều chú ý Nguyên Họa bên cạnh. Hiện tại nàng hay đang cùng Nguyên Họa đọ kiên trì, cũng sắp trôi qua một giờ, hai người cứ giằng co như vậy, Từ Tử Kỳ đứng dậy. Không để ý đến Nguyên Họa chết tiệt bên cạnh vì nàng đứng dậy mà run run, thản nhiên nói "Hiện tại không còn sớm, nếu như không có chuyện gì, em có thể đi về. Tôi muốn nghỉ ngơi." Giọng nói nghe không ra một chút buồn vui gì. Mà Nguyên Họa lại nhíu mày, muốn đuổi kịp bước chân của Từ Tử Kỳ. Trước người lại truyền tới thanh âm đạm mạc của Từ Tử Kỳ."Nguyên Họa, không phải em còn muốn tôi nhờ bảo an đến mời em đi ra chứ." Nguyên Họa nghe được Từ Tử Kỳ bất thình lình nói một câu như vậy, không thể không nóng nảy được, bật người nhào tới ôm lấy đùi Từ Tử Kỳ kêu lên "Tử Kỳ, chị đừng đuổi em đi. Em sai rồi có được không?" Từ Tử Kỳ trừng đôi mắt đẹp, sinh vật dưới không hai tay ôm đùi chịu buông ra, tội nghiệp nhìn chằm chằm Từ đại mỹ nữ. Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng Nguyên Họa giống như mình phải làm sao của nàng, một trận ớn lạnh. Nheo lại mắt phượng, tất cả đều là tín hiệu nguy hiểm nha! "Em sai ở đâu a?" Hỏi đến rất dịu dàng. Thế nhưng trên thực tế Nguyên Họa thấy dáng dấp bây giờ của Từ Tử Kỳ, trái tim nhỏ bé cũng đã không tự chủ run lên, nghe giọng điệu này lần nữa nha! Nếu không phải vốn đang quỳ rạp trên mặt đất, hiện tại cũng sớm té xuống đất, nàng thập phần khẳng định, bây giờ Từ Tử Kỳ rất nguy hiểm, còn là loại cực độ nguy hiểm. Nuốt nuốt nước miếng, thập phần chật vật nói rằng "Tử Kỳ, chị không cần xua đuổi, em sai rồi! Em không nên từ chức." "Nguyên Họa! ! ! Nếu như em chỉ muốn nói những lời này, như vậy tôi nghĩ em có thể đi, tôi không cần!" Từ Tử Kỳ sắp nổi điên rồi, nếu như không đem tên hỗn đản này đuổi ra ngoài, nàng thật sự sẽ bị người này làm tức chết. Nguyên Họa quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Từ Tử Kỳ, ảo não cực kỳ. Nàng rõ ràng thấy bây giờ Từ Tử Kỳ thực sự tức giận, cắn răng, bất cứ giá nào. Hét "Từ Tử Kỳ, em thích chị!" Nói xong thở dài một hơi, nhắm mắt lại hoàn toàn không dám nhìn Từ Tử Kỳ. Trời biết, vừa rồi nàng dùng hết khí lực và dũng khí từ lúc bú sữa mẹ mà la lên. Thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương có động tĩnh, Nguyên Họa hoảng sợ, nàng nghĩ Từ Tử Kỳ thích mình, cho nên mới có dũng khí thổ lộ. Nếu như chỉ là mình nhất sương tình nguyện thì làm sao bây giờ a, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tinh xảo đang khóc, ngoại trừ Từ đại mỹ nữ còn ai vào đây chứ? Nguyên Họa sửng sốt, nàng nhưng không ngờ mình thổ lộ sẽ khiến Từ Tử Kỳ phản ứng lớn như vậy a! Ngược lại vừa đau lòng, lúng túng đứng lên, đi tới bên người Từ Tử Kỳ đem người ôm lấy. Nếu quên đi vấn đề chiều cao thì đây là một hình ảnh rất hài hòa. Từ Tử Kỳ chờ chính là một câu nói này của Nguyên Họa, nàng trước đây chưa bao giờ cho rằng mình là một người cảm tính, số lần khóc vì Nguyên Họa còn hơn tổng số lần khóc từ lúc nàng hiểu chuyện đến giờ. Vì một câu thổ lộ như vậy của Nguyên Họa, thẳng thắng thể hiện tình cảm, bị bao nhiêu ủy khuất chính mình đều không nhớ rõ. Nguyên Họa vẫn trốn tránh, mặc kệ nàng thể hiện rõ ràng cỡ nào, nàng cũng lựa chọn trốn tránh, nàng cực hận Nguyên Họa hèn yếu như vậy, thế nhưng thiên chờ vạn chờ cuối cùng để cho nàng chờ được Nguyên Họa thổ lộ. Cả người đều bởi vì một câu nói như vậy của Nguyên Họa mà sôi trào, tâm trạng bất an kia cuối cùng cũng buông xuống, còn có cảm giác hạnh phúc lan bao phủ cõi lòng. Từ Tử Kỳ ôm lấy Nguyên Họa, lúc này mới phát hiện một trở ngại vô cùng. Ừ, ôm, ừ, thực sự là như ôm một đứa bé. Cảm giác này có chút không được tự nhiên. Nguyên Họa đương nhiên không biết Từ Tử Kỳ hiện tại đang suy nghĩ cái gì, vẫn tự mình an ủi Từ đại mỹ nữ kia chứ? Hoàn toàn hưởng thụ bộ dáng Từ đại mỹ nữ ở đây như chim nhỏ nép vào người mình. Phỏng chừng nếu như biết cảm thụ của Từ đại mỹ nữ hiện khi ôm nàng, chắc chắn sẽ thương tâm trốn trong góc tường họa quyển quyển*. *Vẽ vòng tròn tự kỷ :)) Từ Tử Kỳ nghĩ đến cảm thụ của mình hiện tại, nhìn nhìn lại tiểu thân thể của Nguyên Họa, nín khóc mà cười, đẩy ra Nguyên Họa nói "Nguyên Họa, bây giờ em về nhà cho tôi. Hiện nay tôi không muốn gặp lại em!" Nguyên Họa choáng váng, người này làm sao có thể như vậy, không là mới vừa rồi còn thật tốt sao? Tại sao nở nụ cười thì bỏ rơi mình chứ? Nguyên Họa rất ai oán, phi thường ai oán. Ngay cả ánh mắt nhìn Từ Tử Kỳ cũng đều vô cùng ai oán. Nữ nhân chính là thù dai, Từ Tử Kỳ tự nhiên cũng thù dai. Ai kêu con rùa đen rúc đầu này lúc trước chỉ biết rúc đầu chứ, hiện tại không cho nàng chịu chút khổ, quả thực là có lỗi với bản thân a! "Tử Kỳ, chị có thích em hay không a?" Nguyên Họa nghĩ Từ đại mỹ nữ nếu muốn đuổi người, cũng nên nói cho cùng có thích hay không a! Trong loại chuyện này, Nguyên Họa có ngốc một chút, hình như không phải một chút, là rất ngốc. Tình cảm có chút thấp, cũng không biết có phải là giả bộ hay không, aiz. . . Từ đại mỹ nữ sắp bị ăn gắt gao. Từ Tử Kỳ nghe được câu hỏi của Nguyên Họa, nghiến răng nghiến lợi nha, liên tục cùng mình nói, nên khống chế tâm tình, bình tĩnh, bình tĩnh! Sau đó ý cười dịu dàng nắm tay của Nguyên Họa, dẫn tới cửa, mở rộng cửa tiễn người, vẫy tay nói "Tạm biệt!" "Ầm!" một tiếng đóng cửa. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, cái này gọi là mây bay nước chảy lưu loát sinh động a! Để lại Nguyên Họa một người ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đã đóng lại, sững sờ. Thật lâu sau mới phát hiện mình bị người đuổi ra cửa, cũng không có được đáp án a! Rất không cam lòng nói vào cửa "Từ Tử Kỳ, chị rốt cuộc có thích em hay không a?" Không nghe được người bên trong phòng đáp lại, thập phần không cam lòng, cũng không yên. Chu mỏ, đi tới thang máy, vào thang máy đi xuống. Lúc này cửa phòng mới mở ra, hờn dỗi một tiếng "Ngốc tử này!" Liền đem cửa khép lại. Lúc khép lại thì cửa thang máy mở ra, thấy được một người nhát gan vẻ mặt mang ý cười nhìn chằm chằm cửa phòng của Từ Tử Kỳ. ===================== Nguyên Họa thật phúc hắc ╮( ̄~ ̄)╭ Chui vào thang máy rình thử lòng người ta (¬_¬) #vote (─‿‿─)
|
Chương 34 Chương 34: Sau khi Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba Nguyên mẹ đều nhìn thấu hiện tại tâm tình Nguyên Họa không tệ, còn là loại rất tốt. Nhìn xem, nhìn xem, khóe miệng đều cong lên một biên độ, nhe răng trợn mắt. Nhất định là xảy ra chuyện gì tốt, Nguyên ba nhìn chằm chằm Nguyên Họa bằng thần thái tìm tòi nghiên cứu a, giống như là phát hiện trúng vé số năm trăm triệu, xác nhận xác nhận dãy số trúng thưởng có sai hay không. Ừ, sau khi nhìn Nguyên Họa mấy lần, xác định dãy số không sai. Nguyên Họa thực sự là không biết hiện tại mình cười đến có bao nhiêu sáng lạng, thấy Nguyên ba Nguyên mẹ nhìn chằm chằm bộ dáng này của mình, đáy lòng có chút bất an cùng sợ hãi. Vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, cũng không muốn bị Nhị lão đem mình trở thành nghi phạm mà bàn thẩm. Nguyên ba Nguyên mẹ nhìn thân thể nho nhỏ của Nguyên Họa về phòng giả bộ ngủ, sau đó nhìn nhau tươi cười. Trong mắt tiếu ý tự nhiên là biểu thị, em xem con gái của chúng ta có phải đang yêu hay không a? Cười lại cười, ý tứ chính là, không sai, dựa theo kinh nghiệm của người từng trải, nha đầu kia nhất định là đang yêu. Ông xem nàng tiểu dạng, cùng chúng ta lúc đó không phải cùng một dạng sao? Sau khi Nguyên ba Nguyên mẹ nhất trí ý tưởng, vừa nhìn nhau cười, cảm thán nói "Đứa con gái này cuối cùng cũng có người nhặt!" Nếu như biết Nguyên Họa căn bản không phải mang con rể về cho bọn họ, mà là con dâu thì không biết biểu tình của họ như thế nào. Rất khó tưởng tượng Nhị lão thân là quan chức lớn đến lúc đó nên dùng dạng biểu tình gì đối với Từ đại mỹ nữ. Nguyên Họa chuồn trở về phòng của mình sau đó thì lấy điện thoại ra gọi cho Từ Kiều, tin tức tốt như vậy nhất định phải cùng bạn bè của mình chia sẻ một chút. Về phần tin tức này đối với Từ Kiều mà nói có phải tin tức tốt hay không thì cần chờ quan sát. "Này, A Kiều. Tao cùng Tử Kỳ thổ lộ, nàng có vẻ cũng thích tao! Tuy rằng còn không có làm sáng tỏ, nhưng mà tao chắc chắn là tám chín phần" Nguyên Họa nói đến cao hứng bừng bừng a, cảm xúc dâng trào a! Về phần Từ Kiều bên đầu điện thoại kia, bị Nguyên Họa làm cho đất bằng dậy sóng, sét đánh đến trong ngoài đều cháy sém. "Nguyên Họa, mày nói cái gì? Lập lại lần nữa." Từ Kiều cảm thấy nhất định là lần trước mình bị sốt làm hỏng đầu rồi, làm sao lại nghe lầm gì chứ? Nguyên Họa thích nữ nhân, không thể tưởng tượng nổi! Thổ lộ, ừ, càng không thể tưởng tượng nổi! Bất ngờ nhất chính là, Nguyên Họa nói là Tử Kỳ, Từ đại mỹ nữ kia coi trọng Nguyên Họa nhà nàng! Mẹ ơi, có phải sét đánh trúng mình hay không a! Nghe lầm rồi tuyệt đối là nghe lần rồi, làm sao có thể chứ? Từ Tử Kỳ làm sao thích cái nữ sinh bỏ túi như Nguyên Họa chứ? Ừ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Từ Tử Kỳ lại không phải người ngốc. "Tao nói tao cùng Tử Kỳ thổ lộ, nàng hình như cũng thích tao! Như vậy nghe hiểu chưa?" Nguyên Họa vẫn là kích động không thôi nói, trên thế giới hạnh phúc nhất không phải chuyện gì khác chính là người mình thích cũng thích mình! Từ Kiều vất vả thở ra một cái, sau đó đặc biệt vô duyên trả lời một câu "Nguyên Họa, mày bị bệnh rồi! Nên đi khám bệnh." Nguyên Họa bực bội, Từ Kiều đây là cố ý làm khó mình sao, tao hăng hái bừng bừng đem chuyện lớn trong đời đều nói cho mày biết, mày nói tao bị bệnh kêu đi khám bệnh, hừ! Được lắm, Từ Kiều, mày thực sự là tức chết người đều không đền mạng. Nguyên Họa chỉ cảm thấy khóe miệng của mình đang không ngừng co rút, nếu có thể, tuyệt đối muốn đem xú nha đầu Từ Kiều làm thịt ăn. Thế nhưng trên thực tế, Nguyên Họa vĩnh viễn đều là đơn phương bị Từ Kiều làm thịt, cho nên ý nghĩ muốn làm thịt Từ Kiều chỉ có thể dời đến vô hạn. Nguyên Họa hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở trước, mới nói vào điện thoại "A Kiều, tao không có bệnh, lúc nãy tao nói đều là thật. Xin mày tin tao!" Từ Kiều cũng phát hiện Nguyên Họa căn bản không phải đang nói đùa, mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Không biết nên nói cái gì, bầu không khí thoáng cái liền trở nên nặng nề rất nhiều. Nguyên Họa cũng không biết mình nói sai cái gì, ngẫm lại bản thân có nói sai chỗ nào đâu nha! Tại sao Từ Kiều không nói gì? Có phải bị mình dọa choáng váng rồi không a! Hét vào điện thoại "A Kiều, A Kiều, mày không sao chứ." Từ Kiều nghe điện thoại đầu kia truyền tới tiếng gọi ầm ĩ lo lắng, tâm tư bị kéo trở về. Rầu rĩ nói "Vậy chúc mừng mày!" Từ Kiều không biết lúc này mình còn có thể nói cái gì. Lúc nào đây, lúc cảm giác mình thích Nguyên Họa, là lúc nào chứ? Rất nhiều năm trước đi, là thời điểm học sơ trung* sao, tỉnh tỉnh mê mê liền nghĩ người mình thích chính là Nguyên Họa. *trung học cơ sở Khi đó, mình luôn khi dễ nàng, nàng luôn luôn chịu đựng. Đúng là nghiện khi dễ sao? Qua nhiều năm như vậy, mình cũng không có quen bạn trai, cùng nàng học ở đó, cùng học cao trung*, cùng học đại học. Chính là không muốn xa nàng, vốn tưởng rằng nàng không thích nữ nhân, thế nhưng lần kia chợt nghe đến nàng nói thích Từ Tử Kỳ, kích động đến ngất đi. Thế nhưng mình ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ biết nàng sẽ thích nữ nhân, cho nên mới không dám vượt qua. *trung học phổ thông Thật là nàng cũng thích nữ nhân, chỉ là nữ nhân vật kia thủy chung không phải là mình. Từ Kiều mang tâm trạng buồn bã, lại cảm thấy buồn cười. Quả nhiên là của mình sẽ là của mình, không phải là của mình có cưỡng cầu cũng cầu không được. Dựa vào nàng cùng Nguyên Họa mà nói, các nàng rốt cuộc là thanh mai trúc mã, thế nhưng hai người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nhưng chỉ là chị em, vĩnh viễn đều không đạt được quan hệ người yêu. Nguyên Họa nghe được Từ Kiều buồn bực khó chịu chúc mừng một câu, cũng không vui vẻ nổi. Rầu rĩ cùng Từ Kiều vài câu thì cúp điện thoại, nàng cảm thấy hôm nay Từ Kiều rất quái lạ, cũng không phải chỉ hôm nay, nên nói từ lúc nàng cùng Từ Kiều nói mình thích Từ Tử Kỳ, Từ Kiều đều không bình thường. Chẳng lẽ là thật để bụng nàng thích nữ nhân sao, Nguyên Họa có chút mất mác, nàng biết con đường này rất khó đi, chỉ là không ngờ bạn thân nhất của mình cũng xem thường tình cảm của mình. Nguyên Họa vứt điện thoại sang một bên, tâm tình lúc này bình thản giống như nước, nhìn trần nhà hồi lâu, thở dài một hơi. Mặc kệ, mình thích Từ Tử Kỳ, đây là không thể thay đổi, mình tuyệt đối sẽ không vì ánh mắt của người khác mà từ bỏ Từ Tử Kỳ. Cho dù toàn thế giới đều phản đối, mình cũng sẽ kiên trì. Trừ khi Từ Tử Kỳ không thương mình. Nguyên Họa nhắm mắt lại, trong lòng vẫn có chút khổ sở. Liền mạnh mẽ mở mắt ra, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Từ Tử Kỳ. "Tử Kỳ, em nhớ chị!" Từ Tử Kỳ vừa mới tắm xong, nghe được âm thanh điện thoại tin báo tin nhắn, số điện thoại cá nhân của nàng không có mấy người người biết, những người biết dĩ nhiên là những người thân thiết vô cùng. Nhìn xuống màn hình đúng là Nguyên Họa, trên mặt phơi phới tươi cười, mở ra tin nhắn, đọc nội dung, nụ cười trên mặt càng sâu thêm. Nhanh chóng trả lời một tin, sau đó một người nằm ở trên giường ôm bụng cười. Nguyên Họa vừa mới chỉnh điện thoại về chế độ rung, điện thoại liền chấn động. Thấy từ Tử Kỳ trả lời, biểu tình trên mặt cứng đờm âm thầm cắn răng. Sắc mặt tái nhợt ném điện thoại lên giường. Từ Tử Kỳ trả lời cái gì, làm cho Nguyên Họa của chúng ta nổi nóng như thế chứ? "Đừng làm phiền tôi ngủ!" Từ Tử Kỳ đùa giỡn người khác tuyệt đối là nhất cao thủ, nhìn Nguyên Họa bị nàng làm tức giận thì biết. Nguyên Họa chán nản a, mình thật vất vả buồn nôn một lần, Từ Tử Kỳ tại sao không nể mặt như vậy chứ? Cắn răng, đắp lên chăn, ta ngủ. Hừ! Nguyên Họa không trả lời tin nhắn là trong dự đoán của Từ Tử Kỳ, cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình sung sướng hiện tại của Từ đại mỹ nữ chúng ta a, nghĩ đến bộ dáng Nguyên Họa bị mình làm tức giận liền vô cùng đắc ý, ngủ ngon bội phần. Đây là thú vui tà ác của Từ đại mỹ nữ, xem ra cuộc sống sau này của Nguyên Họa sẽ không dễ chịu gìngười ta bảo làm đường càng dài càng vất vả, Nguyên Họa lại chạy theo từ A đến Z. Con đường này rất gian khổ, rất xa xôi. Nguyên Họa vò đầu, nghiêng trái, đi loanh quanh. Ngủ không được a, mất ngủ thực sự là một việc làm cho người ta phiền não, đặc biệt đối với loại làm gì cũng không mất ngủ như Nguyên Họa mà nói, càng làm người ta phiền não. Ánh mắt Nguyên Họa đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm trần nhà, đứng lên mở máy tính, online QQ, mới phát hiện mình còn chưa có QQ của Từ Tử Kỳ, mở Kugou* nghe chút nhạc, vừa mở browser, nhìn mạng xã hội một chút, mở nông trường, trộm thức ăn, mở trại chăn nuôi, trộm ít điểm mới tắt browser. Nhìn bên phải phía dưới màn hình, cũng sắp đến hừng đông. Vò đầu, tắt máy tính liền trở về giường làm ổ. Lại một lần nữa nhìn trần nhà ngẩn người. Về phần lúc nào ngủ mất thì hoàn toàn không biết được. Ngay cả mình lúc nào nhìn trần nhà nhìn đến mệt mỏi nhắm mắt lại cũng không biết. *nghe nhạc trực tuyến Tung của Lúc Nguyên Họa tỉnh lại, đã là ngày nhô lên cao, vị trí rất cao rất cao. Thức dậy tắm một chút mới nhớ lại hình như mình còn đáp ứng Tiêu Tiểu Dao ăn cơm, nhìn thời gian còn sớm, trong nhà một người cũng không có, xuống lầu mua một chút thức ăn đóng gói về nhà, mở máy tính, ngồi xổm trên ghế máy tính ăn ăn thức ăn nhanh vừa mua. Nếu như Nguyên Họa nhớ không lầm, cái loại thức ăn nhanh này cùng với loại nàng ăn vài chục năm trước thật đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi, vẫn khó ăn như nhau. Chỉ có biến háa duy nhất là giá cả. . . Từ năm đồng một phần đến bây giờ hai mươi đồng một phần, giá cả ngược lại tăng gấp mấy lần. Nguyên Họa rất buồn bực là vì cái gì thức ăn nhanh trên thế giới đều có thể tồn tại mấy chục năm chứ? Một việc rất khó tin. Nguyên Họa vặn vẹo ăn mấy cái thì muốn vứt thùng rác, nếu như được lựa chọn, Nguyên Họa tuyệt đối sẽ không ăn thức ăn nhanh, mỗi khi ăn thức ăn nhanh này, Nguyên Họa luôn luôn có thể nhớ tới câu nói đầy triết lý kia, cuộc sống giống như bị cưỡng gian, thay vì phản kháng vô ích, không bằng lẳng lặng hưởng thụ. Thế nhưng thật sự Nguyên Họa khó có thể hưởng thụ bị cưỡng gian như vậy. Cho nên đành phải an ủi mình chịu thiệt một chút liền qua đi, nhịn một chút. Thức ăn dưới tình trạng bị cưỡng gian mà ăn xong thì chơi một chút tiểu trò chơi. Trò chơi cao cấp Nguyên Họa chơi không được, cho nên vẫn luôn chơi trò chơi trung thực một chút. Liên thắng vài trận, phát hiện không hay ho gì. Lên web tùy tiện lướt một chút, lúc thấy được trên ảnh chụp của Phượng tỷ* nổi tiếng trên internet, cơm vừa nuốt xuống không lâu thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Ai thất đức như vậy nha, đem Phượng tỷ up lên mạng. Nhanh chóng tắt trang web, lên diễn đàn Baidu đi dạo một chút, giải trí chút, "Ba ta là Lý Cương!", nhìn cái tin tức này, khóe miệng Nguyên Họa co rúm, vì sao mình cũng là con cháu quan lớn nha, còn là vừa lên đẳng cấp quan nhị đại nha, tại sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Nguyên Họa cũng tà ác tưởng tượng một chút, tương lai gặp phải phiền toái thì nói tên ba mình ra, "Ba ta là Nguyên Khang Khải!" *Phượng tỷ dò google để biết thêm chi tiết =)) Nguyên Họa đều có thể đoán ra bộ dáng Nguyên ba ngược lại mang vẻ mặt xanh mét, thật sự là rất thú vị. Nguyên ba có một đứa con bảo bối, nhất định là kiếp trước ít thắp hương, lạy phật, chủ yếu nhất nhất định là ít cúng tiền nhang đèn. Mới có được một đứa con gái dở hơi như vậy. Trên mạng chú ý một chút tình trạng gần đây của thành phố A, trên mạng hiện một cái tin tức, trang đầu chữ viết to đùng tin tức hợp tác của ba nhà xí nghiệp lớn Từ thị, Tiêu thị, Lý thị. Nguyên Họa thoáng cái bị tin tức này hấp dẫn. Tin tức này chính là sáng sớm vừa tung ra, trên tin tức còn có một tấm hình, mà ảnh chụp ba người Nguyên Họa đều biết. Lần lượt là Tiêu Tiểu Dao, Từ Tử Kỳ, Lý Đông Hải. Thật đúng là tổ hợp tuấn nam mỹ nhân a, không thua gì bất kỳ một tổ hợp thần tượng nào. Mà Nguyên Họa đối với tấm hình này điểm duy quan tâm nhất điểm chính là tay của Từ Tử Kỳ, hiện tại cùng Lý Đông Hải nắm tay, mặc dù biết đó là lễ nghi bắt tay. Nhưng là vẫn ăn vị, cảm giác kia nhất định là ăn vị. Trong lòng chua xót, rất không thoải mái. Nguyên Họa cầm chuột chuyển đến ô vuông, tắt browser. Nằm ngửa ở ghế trên, hơi híp mắt, thần tình trong mắt hoàn toàn không phải loại cà lơ phất phơ thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt đầy bí hiểm. ============================== Một đêm + một buổi sáng ở nhà của Nguyên Họa (.__.") Sắp có chiến tranh lạnh roài =)) sau đó tiểu Họa sẽ ôm được mỹ nhân :3 Chương này edit lủng củng quá thì phải #vote Hình như bộ Nữ dâm tặc háo sắc bị hất hủi o(〒﹏〒)o
|