Chiều Cao Nhằm Nhò Gì, Nằm Trên Muôn Năm
|
|
Chương 35 Chương 35: Ngạn ngữ viết: "Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi!" Còn có câu chính là "Thà rằng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân!" Hiện tại nên đổi thành, "Thà rằng đắc tội những nữ nhân khác, cũng không thể đắc tội nữ nhân Nguyên Họa này!" Nguyên Họa chính là một yêu nghiệt, còn là một yêu nghiệt gây tai họa cho munô dân, tin tức hôm nay nàng thế nhưng sẽ vững vàng nhớ kỹ tên nam nhân nắm tay của Từ Tử Kỳ kia: Lý Đông Hải, ừ, chính là Lý Đông Hải. Mẹ, nữ nhân của lão nương mi cũng dám giành, không để cho mi biết một chút lợi hại, thật coi Nguyên Họa ta không thể bộc phát đúng không? Ta khiến mi nhìn một chút thực lực của Nguyên thị chúng ta, cho mi cảm nhận được cái gì là quyền lực tuyệt đối. Nguyên Họa chính là ngấm ngầm ghi hận, còn bổ sung thêm một loạt gây rối mà Lý Đông Hải đối với Từ Tử Kỳ trước kia, không chỉnh chết mi, ta sẽ không theo họ Nguyên, theo họ ba ta đi. Ách. . . Dòng họ hình như căn bản không có thay đổi. (chắc tui chớt =))) Sau khi Nguyên Họa dựa vào trên ghế suy nghĩ thật lâu mới nâng khóe miệng lên, mặc quần áo tử tế chuẩn bị đến chỗ hẹn. Nhưng mà phải chi là Nguyên Họa sớm biết rằng Từ Tử Kỳ cũng ở đó, đánh chết nàng cũng sẽ không đi cuộc hẹn này. Nguyên Họa vốn thật vui vẻ đi khách sạn Quốc tế, có thể không vui vẻ sao? Khách sạn Quốc tế này là khách sạn tốt nhất thành phố A, trong ấn tượng của Nguyên Họa chỉ dùng mười người ngón tay cũng đủ đếm được có mấy lần nàng vào khách sạn Quốc tế này, trên cơ bản đều là thân thích vô cùng giàu có kết hôn, mới có vài lần cơ hội đến khách sạn Quốc tế ăn cơm như vậy a! Mặc dù nói, thức ăn của khách sạn Quốc tế cũng không ngon hơn so với những nhà hàng khác, nhưng mà ta ăn ở đây cũng có chút bảnh nha. Nguyên Họa rất thích a, thời điểm nhìn thấy Tiêu Tiểu Dao rất thích a, từ lâu đã đem cái tin tức ban nãy ném lên chín tầng mây. Nhưng khi Tiêu Tiểu Dao dẫn nàng vào phòng, biểu tình ngay lúc đó của Nguyên Họa tuyệt đối là muốn khóc lên. Tại sao Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải đều ở đây a? Không có người cùng nàng nói qua nha! Gương mặt Nguyên Họa khóc tang nhìn về phía Tiêu Tiểu Dao, Tiêu Tiểu Dao vội vàng đi ra hoà giải nói "Nguyên Họa, ngại quá, ha hả. Trước quên cùng cậu nói, Từ tiểu thư và Lý tiên sinh đều ở đây. Ngày hôm nay chúng ta vừa vặn bàn thành dự án hợp tác, cho nên muốn ăn mừng! Cậu không ngại chứ." Sau đó thì nghiên mình đến bên tai của Nguyên Họa nhỏ giọng nói "Lần sau chúng ta ăn riêng một bữa ngon được không?" Trong giọng nói còn kèm theo một chút ý nũng nịu. Thế nhưng Nguyên Họa không có chút nào hưởng thụ mỹ nữ này dịu dàng nũng nịu a! Bị ánh mắt như dao của Từ Tử Kỳ làm cho sống lưng ớn lạnh mà cười nói "Nga, không ngại. Không có việc gì." Nguyên Họa cũng không dám nhìn phía Từ Tử Kỳ, có cảm giác mình chính là chồng ở bên ngoài bị vợ bắt gian tại giường. Lý Đông Hải cũng cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, liếc mắt trừng Nguyên Họa, thật vất vả có hai đại mỹ nữ làm bạn ăn bữa cơm, đứa nhỏ xấu xa này lại tới phá rối cái gì? Không có việc gì ai bảo đứa nhỏ xấu xa chết tiệt Nguyên Họa này cứ đến quấy rầy chuyện tốt của hắn, thực sự là làm hắn tức chết. Nguyên Họa cũng không biết mình bị Lý Đông Hải ghi hận, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh lên một chút ăn xong bữa cơm này rồi chuồn người. Nàng thật vất vả mới làm hòa cùng Từ đại mỹ nữ , đừng để bữa cơm này làm rối lên. Nguyên Họa vùi đầu đau khổ mà ăn, sau đó nghe được một âm thanh khinh thường, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lý Đông Hải. Ban nãy mới vừa vào thì chỉ lo nhìn Từ Tử Kỳ, quên mất tên lợi dụng này. Tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không sai, chính là tình địch. Nguyên Họa liếc Lý Đông Hải, cũng là xem thường. Hai người đều ở đây âm thầm đọ sức. Lý Đông Hải kinh hãi, cái này là đứa nhỏ xấu xa sợ sệt nhát gan hắn từng gặp ở quán bar sao, vì sao hôm nay khí tràng không giống bình thường, còn dám dùng mắt trừng hắn, thú vị, lá gan biến lớn sao! Nguyên Họa bây giờ mới biết mình có bao nhiêu ghét Lý Đông Hải, lúc nhìn Lý Đông Hải đều hận không thể đem người này ăn tươi nuốt sống. Nhìn lại Từ Tử Kỳ, nhìn xem, cùng người ta thật thân thiết, vừa nói vừa cười. Đối với mình thì trưng ra mặt lạnh. Nguyên Họa bất bình, Từ Tử Kỳ chị rốt cuộc là thích ai, em mới là người yêu của chị. Nguyên Họa nổi đóa nha! Bưng lên một ly rượu đỏ ừng ực ừng ực xuống bụng, nói với Tiêu Tiểu Dao bên cạnh "Tiểu Dao, mình ăn no." Không ăn no cũng tức no rồi. Đương nhiên câu nói kế tiếp không nói ra miệng, ở trong lòng oán trách. Tiêu Tiểu Dao không để ý Nguyên Họa đang nháo cái gì a, nhưng nàng muốn chính là kết quả như vậy. Bữa tiệc hôm nay là nàng cố ý an bài. Ý cười dịu dàng nói với Nguyên Họa "Không ăn nhiều một chút sao, mình thấy cậu chưa từng ăn cái gì." Vừa nói vừa gắp vào bát Nguyên Họa một khối sườn heo chua ngọt "Khi còn bé cậu thích ăn nhất là sườn heo chua ngọt, ăn nhiều một chút." Nguyên Họa vốn nghĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng nhìn thấy Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải dáng vẻ thân mật, trong lòng không hề tức giận. Gắp sườn heo trong chén nói "Cảm ơn!" Sau đó thì yên lặng ăn, Tiêu Tiểu Dao lại gắp rất nhiều đồ ăn cho Nguyên Họa. Nguyên Họa vừa ăn vừa nhận, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói lời cảm ơn. Từ lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa vào phòng quả thực là không cho ngốc tử này sắc mặt tốt, lúc thấy Nguyên Họa còn chưa có ăn gì lại nói mình no rồi, mới phát giác được hình như mình có chút quá đáng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tiểu Dao đối với Nguyên Họa bộ dáng săn sóc tỉ mỉ, cơn tức liền vọt lên, buồn bực chính là Nguyên Họa tại sao không biết cự tuyệt người ta, ngày hôm qua không phải vừa cùng nàng thổ lộ sao? Ngày hôm nay liền cùng tình cũ ra ngoài ăn cơm, đúng, ở trong mắt của Từ Tử Kỳ, Tiêu Tiểu Dao chính là tình cũ của Nguyên Họa. Đây coi là cái gì chứ? Xem Từ Tử Kỳ nàng là cái gì? Lòng chiếm hữu của Từ Tử Kỳ rất mạnh, đương nhiên là không được phép Nguyên Họa đang cùng mình thổ lộ vẫn cùng những nữ nhân cùng nàng có quan hệ mờ ám có liên quan gì. Từ Tử Kỳ ghen, hơn nữa còn là ăn dấm chua năm xưa. Ngược lại Nguyên Họa lại là bực bội Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải, nội tâm của Nguyên Họa vẫn còn tự ti, trước tiên không nói nhà nàng không xứng với Từ Tử Kỳ, còn có giới tính cùng chiều cao của mình, như thế đều thật đả kích lòng tin của Nguyên Họa. Cùng Tiêu Tiểu Dao câu được câu không trò chuyện, nhìn một chút cơm ăn cũng sắp xong, hơn nữa Nguyên Họa thực sự không chịu nổi cảnh tượng Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải ở chung với nhau. Vì vậy mở miệng nói "Tiểu Dao, mình cũng cần phải về rồi." Quay đầu nhìn Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải nói "Các ngươi từ từ ăn." Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa lại cúi đầu uống rượu của mình. Nguyên Họa thấy một màn như vậy không tránh khỏi đáy lòng nguội lạnh. Nàng thừa nhận nàng rất quan tâm thái độ của Từ Tử Kỳ, kể từ khi biết mình thích Từ Tử Kỳ thìtrở nên càng ngày càng lưu ý thái độ của Từ Tử Kỳ, đặc biệt là lúc tối hôm qua mình thổ lộ. Ngược lại Tiêu Tiểu Dao vui sướng khi nhìn thấy một màn như thế, cũng theo Nguyên Họa đứng dậy nói "Nguyên Họa mình đưa cậu đi." Vừa nói với hai người Từ Lý "Từ tiểu thư và Lý tiên sinh từ từ ăn, tôi đưa Nguyên Họa về trước." Nguyên Họa cũng không cự tuyệt, thấy Từ Tử Kỳ chút xíu phản ứng cũng không có, tâm trạng buồn bã. Nhưng vẫn tùy Tiêu Tiểu Dao nắm tay ra khỏi phòng. Từ Tử Kỳ nhìn hai người nắm tay ra khỏi phòng, bàn tay dưới bàn đã gắt gao nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt. Ngược lại Lý Đông Hải vui sướng cùng Từ Tử Kỳ một chỗ, vừa định hẹn Từ Tử Kỳ đến quán bar chơi. Chỉ thấy vẻ mặt Từ Tử Kỳ âm tình bất định nói với mình "Tôi cũng ăn no, đi trước." Lý Đông Hải cười khan nói "Không đi quán bar chơi một chút sao, nghe nói gần đây Tước sĩ từ Pháp nhập về vài loại rượu vang, mùi vị rất tốt. Tử Kỳ không muốn đi thử xem sao?" Lý Đông Hải tự nhiên biết Từ Tử Kỳ là người yêu rượu, cho nên đương nhiên sẽ mang rượu ra dụ dỗ. Từ Tử Kỳ mặt không thay đổi nói với Lý Đông Hải "Ừ, lần sau đi, ngày hôm nay hơi mệt chút." Từ đại mỹ nữ cũng cự tuyệt như vậy, Lý Đông Hải dù không tình nguyện cũng chỉ có thể từ bỏ để Từ đại mỹ nữ đi về. Lúc Từ Tử Kỳ lái xe trở lại nhà trọ, mệt mỏi cảm thấy mình sắp suy nhược, cũng không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt. Rõ ràng ngày hôm qua hai người còn thật tốt, sao ngày hôm nay lại biến thành như thế chứ? Từ Tử Kỳ làm sao có thể không nghĩ tới hôm nay chính là do Tiêu Tiểu Dao cố ý an bài chứ, từ lúc Nguyên Họa sững sờ khi vào cửa, bộ dạng mơ hồ kia, Từ Tử Kỳ đã biết. Thế nhưng vẫn không nhịn được tức giận, đem tức giận đều đổ lên người kia. Cũng không phải không thấy được biểu tình bi thương của Nguyên Họa lúc rời đi, chỉ là vẫn không nhịn được muốn thử nàng, phát cáu với nàng. Nguyên Họa xuống xe Tiêu Tiểu Dao, vẫn lễ phép mời người lên ngồi một chút. Tiêu Tiểu Dao cũng không khách khí, theo chân của Nguyên Họa lên Nguyên gia. Nguyên ba Nguyên mẹ cũng vừa tan tầm về đến nhà, Nguyên mẹ còn đang chuẩn bị cơm tối, Nguyên ba thì đang một mình chán đến chết ngồi trên ghế sô pha xem tin tức hết sức khô khan trên TV. Nguyên Họa mở cửa mời Tiêu Tiểu Dao vào nhà, Nguyên ba tò mò quay đầu lại nhìn về phía con gái bảo bối nhà mình, ôi chao, bây giờ làm sao dẫn về cho hắn một mỹ nữ a? Nguyên mẹ vừa vặn làm xong cơm tối, cũng liền ra khỏi phòng bếp, thấy bên cạnh Nguyên Họa một mỹ nữ khí chất rất tốt liền hỏi "Nguyên Họa, vị này chính là?" "Công ty Tiêu thị Tiêu Tiểu Dao, chính là người ngồi cùng bàn với con hồi tiểu học. Năm nay vừa mới về nước !" Nguyên Họa giới thiệu, bất quá vẫn vì bản thân có bạn học cũ là một người có bối cảnh tốt như vậy mà kiêu ngạo. Nguyên ba Nguyên mẹ là người hiểu biết, làm sao không biết Tiêu thị chứ? Con gái còn quen biết một người có bối cảnh như thế a, thực sự là hiếm thấy. Nguyên ba Nguyên mẹ cũng nhớ lại Tiêu Tiểu Dao, hồi tiểu học Nguyên Họa luôn quấn quít lấy tiểu cô nương đáng yêu kia, lúc cô bé này xuất ngoại, Nguyên Họa khóc giống như vô cùng đau khổ, tê tâm liệt phế a! Nguyên ba muốn không nhớ rõ cũng khó a! Ngẫm lại bộ dáng khuê nữ nhà mình trước đây đã cảm thấy khôi hài, nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu cô nương này bối cảnh cường ngạnh như thế a ! "Chào chú chào dì!" Tiêu Tiểu Dao ngọt ngào săn sóc, cảm giác giống như là một em gái nhà bên, thanh âm ngọt ngào như gió xuân, thoải mái không nói nên lời. Nguyên ba Nguyên mẹ, Tiêu Tiểu Dao có nhớ, đặc biệt là Nguyên ba, đơn giản là xem Nguyên Họa giống như bảo bối mà cưng chìu, Tiêu Tiểu Dao nghĩ đến bộ dáng yêu thương của Nguyên ba đối với Nguyên Họa a! Ai, thực sự là ngay cả ba ba của mình đều không đạt được trình độ đó a! Nguyên ba Nguyên mẹ vốn là đối với Tiêu Tiểu Dao khi còn bé ấn tượng đặc biệt tốt, tiểu cô nương này khi còn bé rất hiểu chuyện, không nghĩ tới lớn như vậy còn hiểu chuyện lại nhu thuận như thế, không có một chút tính tình đại tiểu thư. Nhìn lại đứa con gái vô dụng nhà mình, trong lòng thở dài, đều là cha mẹ bình thường nuôi dưỡng con gái tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? "Tiểu Dao, đến đây, vừa khéo dì vừa nấu cơm xong, không ngại thì ở lại cùng chú ăn cơm đi." Nguyên ba thái độ thân thiết nha, làm cho toàn thân Nguyên Họa không được tự nhiên. "Ba, con cùng Tiểu Dao vừa ăn xong." Nguyên Họa thực sự là vẻ mặt hắc tuyến. "Ăn rồi thì thuận tiện ăn thêm một chút không được sao, con cái đứa nhỏ hư hỏng này." Thanh âm Nguyên mẹ răn dạy Nguyên Họa, lại dùng vẻ mặt hòa ái dễ gần nói với Tiêu Tiểu Dao "Tiểu Dao, cháu đừng để ý Nguyên Họa. Đến, nếm thử tay nghề của dì." Nói liền kéo Tiêu Tiểu Dao về phía bàn ăn, đè người ta ngồi xuống. Tiêu Tiểu Dao cũng không cự tuyệt, chỉ là cười nhẹ nói "Cảm ơn chú, dì !" Ai u, Nguyên ba Nguyên mẹ càng xem Tiêu Tiểu Dao càng cảm thấy vừa lòng a, Nguyên Họa nhìn thấy vẻ mặt sầu bi a! Nguyên Họa giận a, hóa ra là ở đây chê con sao? Thật là, tốt xấu gì con mới là con ruột của hai người. Lắc lắc thân người, đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiểu Dao. Tiêu Tiểu Dao cười nhẹ với Nguyên Họa, trong nụ cười đó làm cho Nguyên Họa đọc không hiểu nhưng lại cảm thấy hoảng hốt. ============================= Học cả ngày đuối quá tính để mai mới edit mà thôi ráng cho xong =.=! Tiểu Họa sắp ôm được mỹ nhân r (_ _")
|
Chương 36 Chương 36: Nguyên Họa run sợ ăn vài miếng đồ ăn thì rời bàn, cuối cùng còn bị Nguyên mẹ dùng ánh mắt lưỡi dao trừng một cái. Đáy lòng Nguyên Họa vô cùng ủy khuất mà kêu gào, má ơi, rốt cuộc ai là con ruột nha? Đương nhiên lời như vậy chỉ có thể nói ở trong lòng, nếu như bị Nguyên mẹ vị Tây thái hậu này nghe được, Nguyên Họa e là sẽ chịu độc thủ của Nguyên mẹ, hơn nữa còn là thủ đoạn vô tung vô ảnh. Nguyên Họa chính là đã lĩnh giáo rồi, cho nên nàng từng có một dạo hết sức đồng cảm với Nguyên ba, làm sao lại rước về một người vợ như thế chứ. Cho nên Nguyên Họa vẫn luôn giáo dục Nguyên Hải nên lấy Nguyên mẹ làm tài liệu tham khảo, tuyệt đối không chọn nữ nhân hình tượng giống Nguyên mẹ làm vợ. Ngẫm lại Từ Tử Kỳ, hình như cùng Nguyên mẹ phúc hắc như nhau. Thế nhưng Từ Tử Kỳ đối với nàng tốt, ừ, nghĩ như vậy vẫn là Từ Tử Kỳ tốt hơn một chút. Vị trí của Nguyên mẹ trong lòng của khuê nữ nhà mình xuống dốc không phanh, thậm chí còn còn kém hơn so với vị con dâu chưa vào cửa kia. Nếu như Nguyên mẹ biết, Nguyên Họa này vô tâm vô phế nghĩ như vậy, có lẽ nên nhân lúc nàng còn chưa ra đời nên bóp chết ở trong nôi. Còn cần tân tân khổ khổ* như thế đem đứa nhỏ này nuôi lớn để chọc giận bà sao? *vất vả, cực khổ Nguyên Họa chuồn về phòng ngủ của mình, chỉ lát sau Tiêu Tiểu Dao liền gõ cửa hỏi "Nguyên Họa, mình có thể vào không?" "Vào đi." Nguyên Họa ngã xuống giường an nhàn nói. Lúc Tiêu Tiểu Dao vào phòng đã bắt đầu quan sát căn phòng của Nguyên Họa, thì ra phòng của Nguyên Họa cũng không có loạn như trong tưởng tượng nàng, ngược lại thật ra rất sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là Tiêu Tiểu Dao không biết, đây là đang ở nhà của Nguyên Họa, có Nguyên mẹ ở nhà, phòng của Nguyên Họa còn có thể loạn đi đâu a, nhưng mà nếu như thấy phòng trọ của Nguyên Họa, Tiêu Tiểu Dao sẽ biết kỳ thực phòng của Nguyên Họa kỳ thực cùng với tưởng tượng của nàng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn hơn. "Nguyên Họa, cậu không khác gì lúc nhỏ, ăn no thì muốn ngủ." Tiêu Tiểu Dao trêu chọc. Nguyên Họa cũng không thèm để ý, Tiêu Tiểu Dao cũng là sự thật, nàng từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Ăn no thì muốn ngủ. Điểm này cùng với sinh hoạt của heo không hề khác biệt. "Há há, Tiểu Dao, cậu nói một chút cuộc sống ở nước ngoài đi, trước đây lúc cậu vừa đi, thật ra mình thương tâm một thời gian a!" Nguyên Họa nói câu này có bao nhiêu chân thành biểu lộ a, nhưng mà trên thực tế chờ đến lúc nàng có bạn ngồi cùng bàn mới đã đem Tiêu Tiểu Dao quên đến chín tầng mây, dự tính cũng là chuyện một tuần sau đó. Thế nhưng lời này vào tai của Tiêu Tiểu Dao ngược lại dễ nghe gấp đôi, hiện tại còn đang nhớ lại lúc tiểu học, bộ dáng của Nguyên Họa lôi kéo ống tay áo của nàng khóc đến kinh thiên động địa, quỷ cũng phải sợ, thỉnh thoảng còn đem nước mắt nước mũi chùi lên bộ quần áo màu trắng công chúa của nàng, lúc đó tiểu Tiêu Tiểu Dao chỉ có loại xúc động muốn đá tên hỗn đản này vào gốc xó xỉnh nào đó, đây chính là bộ đồ mới mẹ nàng vừa mua cho nàng a! Làm sao giống như bây giờ vậy, nhớ tới còn cảm thấy ấm áp chứ? Sau khi xuất ngoại thì thỉnh thoảng nhớ đến Nguyên Họa, người mỗi lần đều để mặc cho nàng khi dễ, cũng luôn tự khi dễ bản thân. Lúc nhỏ, ký ức tốt đẹp nhất cũng chính là Nguyên Họa. Tiêu Tiểu Dao không chỉ một lần kỳ vọng trên đời này xuất hiện một giống như Nguyên Họa thật tình đối đãi với nàng, nhưng mà chìm trong thất vọng một lần lại một lần bị phản bội. Tiêu Tiểu Dao thậm chí không chỉ một lần hận thân phận cùng địa vị của mình, vì sao mỗi một người cùng nàng kết giao đều là vì mấy thứ này của nàng mà đến chứ? Tiêu Tiểu Dao còn nhớ rõ, mối tình đầu năm ấy, nam nhân kia chính là vì địa vị cùng gia thế của nàng mới quen nàng. Sau lại bị phát hiện, còn quỳ cầu nàng đừng bỏ hắn, lòng của Tiêu Tiểu Dao chính là đã chết trong giây phút đó. Mãi đến khi gặp lại Nguyên Họa, Tiêu Tiểu Dao mới cảm nhận được trái tim không hề đập kia của mình lại một lần nữa sôi trào. "Ừ, mình cũng còn nhớ rõ dáng vẻ khi đó của cậu lôi kéo mình khóc nhè đấy! Vừa nghe chú với dì nói hiện tại cậu không có việc làm, có hứng thú đến Tiêu thị của mình làm việc không?" Tiêu Tiểu Dao cười nhẹ nói, kích động trong lòng khó có thể kiềm chế. "Ha hả, mình suy nghĩ đã, mình muốn ở lại thành phố A." Nguyên Họa gãi đầu nói. Kỳ thực không chỉ là bởi vì muốn ở lại thành phố A, mà là muốn ở lại bên cạnh Từ Tử Kỳ. "Ừ, ở lại thành phố A cũng không thành vấn đề, Tiêu thị ở thành phố A cũng có một công ty con cần quản lý, mình coi trọng cậu. Nếu như cậu cảm thấy không thành vấn đề thì nói với mình, mình giúp cậu sắp xếp." Tiêu Tiểu Dao thật ra là muốn đem người cột vào bên cạnh mình, nhưng mà đối phương muốn ở lại thành phố A, cái này cũng dễ hiểu, dù sao nơi này là nơi Nguyên Họa lớn lên, luyến tiếc cũng là đương nhiên. Chỉ cần có thể đem Nguyên Họa cột vào bên người là được. Dù sao hiện tại cũng phải phát triển ở thành phố A, mình cũng sẽ ở thành phố A một thời gian dài. "Mình sẽ suy nghĩ. Tiểu Dao, cậu xinh đẹp như vậy có phải có bạn trai rồi không a?" Kỳ thực, Nguyên Họa còn là một người cực kỳ bát quái*, không kiềm được hiếu kỳ của mình nên đành mở miệng hỏi. *nhiều chuyện :3 Nghe được câu hỏi của Nguyên Họa, thân thể Tiêu Tiểu Dao run nhẹ một cái, có chút mất tự nhiên nói "Không có." Nguyên Họa thấy sắc mặt của Tiêu Tiểu Dao có chút khó coi, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hai người vừa tán gẫu một hồi, Nguyên Họa mới đứng dậy đưa Tiêu Tiểu Dao đi xuống lầu. Sau khi đem Tiêu Tiểu Dao tiễn đi, Nguyên Họa mới thở dài một hơi. Nàng không thể không nhìn ra Tiêu Tiểu Dao đối với nàng hiển nhiên là không bình thường, nếu như không gặp Từ Tử Kỳ trước, nói không chừng nàng đã bị mỹ nữ như Tiêu Tiểu Dao bắt mất. Thế nhưng hiện tại nàng toàn tâm toàn ý chỉ có Từ Tử Kỳ, bất luận kẻ nào khác đều không vào được lòng của nàng. Nguyên Họa đứng ở dưới lầu, ánh mắt dần dần tĩnh mịch, lấy điện thoại trong túi ra, đè xuống một lát, tìm số của Từ Tử Kỳ, nhưng lại không ấn nút gọi. Nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ. Nguyên Họa chạy ra ngoài tiểu khu, đón chiếc taxi, vội vã lên xe. Nói địa chỉ của Từ Tử Kỳ. Xuống xe, thanh toán tiền xe mới chạy lên phòng của Từ Tử Kỳ. Anh trai bảo an vẫn không có ngăn cản Nguyên Họa, nhìn Nguyên Họa mà yên lặng cầu khẩn "Hy vọng bạn nhỏ đừng trở thành vật hy sinh, có vẻ như mới nhìn thấy lúc Từ tiểu thư lái xe trở lại thì gương mặt lạnh lùng." Nghĩ tới đây thân thể bảo an khôi ngô không tự chủ run lên mấy cái. Đưa ra kết luận, Từ đại mỹ nữ có vẻ tức giận, rất đáng sợ. Nguyên Họa bước vào thang máy, đến tầng 25, đứng ở trước cửa nhà Từ Tử Kỳ, trong lòng cực kỳ rối rắm. Lúc đi cùng Tiêu Tiểu Dao, Từ đại mỹ nữ ngược lại ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng cho mình, ngược lại cùng Lý Đông Hải ở lại, nghĩ đến Lý Đông Hải, Nguyên Họa liền tức giận đến nghiến răng, vội vàng đi lên nhấn chuông cửa. Từ Tử Kỳ đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe tới cửa truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, trong đầu suy nghĩ đã trễ thế này còn ai đến tìm nàng chứ? Nghĩ chắc là Nguyên Họa, nhưng mà nhớ đến hiện tại có lẽ đang cùng đồng hương dịu dàng chứ không thể ra ngoài, xuống giường, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, quả thật là Nguyên Họa. Từ Tử Kỳ đắc ý, vui vẻ. Tâm tình đương nhiên rất tốt, mở cửa cho Nguyên Họa vào, cho dù trong lòng vẫn là có chút tức giận. Từ Tử Kỳ không biết hiện tại mình ăn mặc có bao nhiêu bại lộ, có bao nhiêu tươi đẹp. Dù sao tiểu Nguyên Họa của chúng ta cũng bị cảnh tươi đẹp này làm cho sợ hãi rồi, lúc Từ Tử Kỳ mở cửa phòng, ánh mắt của nàng liền dính vào trên người của Từ Tử Kỳ chưa từng dời đi. Mẹ ơi, trái tim nhỏ bé của con nga! Tối như vậy rồi Từ đại mỹ nữ còn mặc bại lộ như vậy làm gì chứ a, Nguyên Họa cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên đặc biệt mất tự nhiên. Toàn thân mặc váy ngủ hai dây đường viền hoa văn màu đen trễ ngực, còn là loại siêu ngắn qua đầu gối luôn ấy. Da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, nhìn lại cặp chân kia thon dài mịn màng. Nguyên Họa sợ máu mũi của mình sẽ phun ra ngoài, cuống quít dời đi ánh mắt chăm chú của mình. Ai nha, không được, nhìn tiếp nữa thì thực sự sẽ chảy máu não. Nguyên Họa trong lòng kêu gào, thế nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ quét đến trên người của Từ Tử Kỳ, ai kêu cảnh tượng này thật sự quá cám dỗ chứ. "Tử Kỳ, chị. . . Chị sắp ngủ sao?" Nguyên Họa rối trí, tại sao thanh âm của mình lại phát run như vậy chứ? Lại không làm cái gì, không cần có bộ dáng có tật giật mình. Đôi mắt xinh đẹp của Từ Tử Kỳ trừng một cái, không để ý tới Nguyên Họa trực tiếp đi về phòng của mình. Nguyên Họa nhìn bóng lưng của Từ Tử Kỳ, xoắn xuýt một hồi, vẫn là tung tăng đi theo. Thế nhưng đến trước giường của Từ Tử Kỳ thì choáng váng, Từ Tử Kỳ hiện tại nằm trên giường, mình làm sao bây giờ a? Nguyên Họa ấm ức a, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Từ Tử Kỳ liền nhăn lại. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ đại mỹ nữ, hy vọng lúc này Từ đại mỹ nữ có thể chỉ con đường sáng cho nàng, tốt nhất là hai người có thể ngủ chung Từ Tử Kỳ đã sớm ở trong tối mà quan sát biểu tình thay đổi liên tục của Nguyên Họa, chẳng qua chính là mình muốn chèn ép Nguyên Họa. Ai kêu ngày hôm nay nàng cùng Tiêu Tiểu Dao đi ăn cơm. Lúc đó ăn không phải thật thoải mái sao, hiện tại nhớ tới Từ Tử Kỳ nàng a, trễ rồi! Từ Tử Kỳ thừa nhận mình là bụng dạ phi thường hẹp hòi, nhưng mà thực chất cũng là lo lắng Nguyên Họa thực sự bị Tiêu Tiểu Dao đoạt đi. Từ Tử Kỳ không phải không nhận ra Tiêu Tiểu Dao đến thành phố A chỉ là đơn thuần muốn cùng Từ thị nàng hợp tác, trực giác của nữ nhân sẽ không sai, ngược lại trực giác nói với nàng Tiêu Tiểu Dao là vì Nguyên Họa mà đến. Cũng không biết Nguyên Họa có gì thu hút nhiều vận đào hoa như vậy. Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, bất mãn chu miệng nhỏ nhắn nói "Tử Kỳ, ách. . . Ngày mai em mời chị ăn cơm có được không?" Nguyên Họa rốt cuộc còn là biết hôm nay là mình chọc giận Từ Tử Kỳ, tuy rằng Từ Tử Kỳ cũng chọc cho nàng không vui. Thế nhưng người ta chính là thiên kim đại tiểu thư nha, đương nhiên là phải dỗ dành. Trọng trách này buộc phải giao cho mình. Lúc này Từ Tử Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Nguyên Họa thản nhiên nói "Tối muộn em chạy đến chỗ tôi, không phải chỉ muốn hẹn tôi ăn cơm đi." Từ Tử Kỳ cũng không chỉ buồn bực, Nguyên Họa này trong não rốt cuộc chứa cái gì, nếu là có khả năng nhất định phải cạy ra xem, hiện tại mấy giờ rồi, chạy đến nhà của nàng chỉ vì hẹn nàng ngày mai ăn cơm sao? Ngốc tử, tuyệt đối chính là một ngốc tử. Nguyên Họa chu cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ thầm, tối muộn em tới ở đây khẳng định không phải là muốn mời chị ăn cơm a, nói giỡn sao, tối như vậy rồi. Bất quá đúng là mình thật có chút đói bụng. . . Từ đại mỹ nữ thị có thể trước tiên cho mình ăn no không? trong lòng Nguyên Họa rất không thuần khiết mà suy nghĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng tự nhiên là không dám nói ra. "Tử Kỳ, ừ. Đây coi là là một chuyện đi, ngày hôm nay chị không vui sao?" Thân thể Nguyên Họa run run hỏi, ai nha, trong đầu không ngừng oán giận, tại sao mình cứ kém như vậy chứ, mới ăn một bữa cơm cùng Tiêu Tiểu Dao lại bị Từ Tử Kỳ bắt được. Từ Tử Kỳ nhướng mày nhìn Nguyên Họa hỏi "Em cứ nói đi?" Nguyên Họa gãi ót, y ê a nói "Tử Kỳ, chị đừng nóng giận, em cũng không biết Tiểu Dao gọi bọn chị cùng đi." Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói xong, nụ cười càng sáng lạn, cười đến lưng Nguyên Họa đều lạnh. Nguyên Họa em được lắm, là tôi rãnh rỗi quấy rầy em cùng Tiêu Tiểu Dao hẹn hò đúng không? Còn trách lên đầu tôi đúng không? "Nguyên Họa, trước khi em bị tôi đá ra ngoài, mời em lập tức rời đi." Từ Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Thực sự là bị cái tên Nguyên Họa này làm cho tức chết rồi. "Tử Kỳ, em. . . Em làm sao? Đừng, buổi tối em muốn ngủ cùng chị." Nguyên Họa quýnh quáng, bất chấp nhào lên giường của Từ Tử Kỳ. Hai tay nắm chặc drap giường. Sau đó hai mắt đặc biệt vô tội nhìn chằm chằm Từ đại mỹ nữ, thực sự là đáng thương a! ================================== Cmt cho vui nhà vui cửa đi mấy bạn =))
|
Chương 37 Chương 37: Từ Tử Kỳ nhìn tên vô lại Nguyên Họa trên giường mình, tức giận đến răng cũng ngứa ngáy. Cắn răng nói "Đi xuống!" Nguyên Họa làm sao để ý tới Từ Tử Kỳ a, xuống thì phải đi về, nàng mới không cần đâu! Vì phúc lợi của mình thì cho dù bị Từ đại mỹ nữ đánh cũng không thể xuống giường. "Tử Kỳ, em muốn cùng chị ngủ." Nguyên Họa tận lực bày ra dáng vẻ của bản thân khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ đáng thương, muốn kích thích mẫu tính của Từ Tử Kỳ. Thế nhưng chiêu bách phát bách trúng này luôn không có tác dụng đối với Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ căn bản không nhìn ánh mắt của Nguyên Họa, nhưng mà nàng biết tên Nguyên Họa này lại giả bộ đáng thương, còn giả bộ đặc biệt giống, nếu như nhìn, mình nhất định sẽ mềm lòng. Muốn đem Nguyên Họa kéo lên, ngẫm lại tốt hơn là tùy nàng đi. Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn Nguyên Họa, tức giận nói "Em đi tắm cho tôi rồi mới được ngủ." Nguyên Họa nghe Từ Tử Kỳ nói một câu như vậy, nhất thời cười đến sáng lạn như hoa. Xuống giường đi đến WC trong phòng Từ Tử Kỳ, nhìn một chút bày biện trong WC, aiz. . . Cảm thán , kẻ có tiền nha! Nhìn lại bồn tắm lớn, thật khác biệt a! Mở đầy nước xong mới nhớ lại mình không mang áo ngủ theo a, vậy phải làm sao bây giờ a? Nguyên Họa nhăn nhó đi ra WC trước mặt của đến Từ Tử Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhìn Từ Tử Kỳ, cúi đầu nhỏ giọng nói "Tử Kỳ, cái kia. . . Ách. . . Em không có đồ ngủ." Từ Tử Kỳ nhìn về phía Nguyên Họa, dáng vẻ như tiểu tức phụ*, mình khi dễ nàng sao? Thật là. Từ Tử Kỳ thực sự là không chịu nổi bộ dáng bây giờ của Nguyên Họa, da gà lách cách nổi đầy ra ngoài. Đứng lên, đến tủ quần áo tìm một cái váy ngủ liền áo ném qua cho Nguyên Họa. *người vợ nhỏ (ko phải vợ bé :-?) Nguyên Họa còn là đầy mong đợi, dù sao cũng được mặc áo ngủ của Từ Tử Kỳ, trên đó sẽ có mùi của Từ Tử Kỳ. Thế nhưng lúc chụp được áo ngủ, sắc mặt liền trở nên đặc biệt mất tự nhiên, từ trắng sang đỏ, đỏ sang xanh, xanh lại biến thành đen. Mở ra áo ngủ thoải mái nói với Từ Tử Kỳ đang ở một bên nghẹn cười "Tử Kỳ, chị xác định áo ngủ này là cho em mặc sao? Có...áo thun rộng không, em mặc cái kia là được." Về phần bộ đồ ngủ Nguyên Họa cầm trên tay là bộ dáng gì đây, các ngài có thể tự do phát huy tưởng tượng. Dù sao đại khái ở trên người của Từ Tử Kỳ chỉ có thể hiện ra loại áo ngủ gợi cảm, nếu nói về ở trên người Nguyên Họa, há há. . . Cái này thật là khó nói. Từ Tử Kỳ nhìn dáng vẻ rối rắm của Nguyên Họa, kỳ thực, nàng chính là là cố ý như vậy, lúc tìm trong tủ quần áo, chính là muốn cố ý chỉnh chết Nguyên Họa. Ai kêu nàng luôn chọc mình không vui chứ, cho nên lấy ra một bộ bản thân cho rằng là gợi cảm nhất đưa cho Nguyên Họa. Ngược lại cũng không phải thật muốn Nguyên Họa mặc thành như vậy, ngẫm lại thậm chí thấy kỳ quặc, có chút ớn lạnh. "Không có, em muốn mặc hay không mặc." Từ Tử Kỳ cũng không dễ dàng buông tha Nguyên Họa như vậy, không chỉnh em, còn tưởng rằng Từ Tử Kỳ tôi dễ khi dễ phải không? Nguyên Họa thật là ấm ức, nhìn áo ngủ trong tay, nhìn lại Từ Tử Kỳ, nhìn lại áo ngủ trong tay. Hạ quyết tâm, xoay người lại đi vào WC. Để lại Từ Tử Kỳ một người nằm ở trên giường cười đến người ngã nghiêng ngã ngửa, ôm bụng, thực sự rất buồn cười, nghĩ đến bộ dạng kinh ngạc kia của Nguyên Họa, cảm thấy thật sự là rất thỏa mãn. (Editor: thà nude chứ ko mặc =)) NH khờ quá :v) Nguyên Họa tắm xong, ở trong WC thật rối rắm, thực sự phải mặc như vậy đi ra ngoài gặp Từ Tử Kỳ sao, nhưng mà thật kỳ cục a! Nhìn gương thật lâu, Nguyên Họa vẫn là không quen dáng vẻ ăn mặc như vậy của mình, muốn nàng như vậy xuất hiện trước mặt của Từ Tử Kỳ, thật đúng là làm khó nàng. Ôm ngực nhăn nhó từng bước từng bước đi ra ngoài. "Tử Kỳ. . ." đầu tiên Nguyên Họa lộ ra một cái đầu kêu Từ đại mỹ nữ. "Em làm gì thế a, còn không mau ra ngủ." Từ Tử Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn Nguyên Họa, khoanh tay nói. Lúc này Nguyên Họa mới lê thân thể nho nhỏ của mình đi ra, sét đến đánh nàng đi. Nhìn Từ đại mỹ nữ lúc nhìn thấy bộ dáng của nàng thì bất chấp hình tượng mà cười to, Nguyên Họa cũng chỉ muốn ở nơi này ngất đi thôi. "Ha ha, Nguyên Họa, em mặc như vậy thật đẹp." Từ Tử Kỳ chế nhạo nói. Nguyên Họa tức giận đến đau răng. "Tử Kỳ, có quần áo khác hay không, em mặc như vậy thực sự không quen. Thật không được tự nhiên a!" Nguyên Họa chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói, hiện tại nàng còn dám hét Từ đại mỹ nữ sao, không phải là muốn chết sao? "Thật sự rất đẹp, tôi không lừa em." Giọng nói của Từ Tử Kỳ rất thật, nhưng biểu tình trên mặt đã sớm bán đứng chính nàng, nhìn gương mặt đó chính là đang nói, thật ra tôi đang gạt em. Nguyên Họa không có lời gì để nói, so với không mặc tốt hơn, ba bước biến thành hai bước mà vọt lên trên giường của Từ Tử Kỳ, nằm xuống, đắp xong chăn, che kín đến nghiêm nghiêm thật thật*. *chặt chẽ Từ Tử Kỳ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào động tác của Nguyên Họa, đợi đến khi Nguyên Họa nằm bên cạnh nàng, liền đưa mặt tới nói "Nguyên Họa, kỳ thực tôi xem em mặc như vậy cũng rất không được tự nhiên. Há há. . ." Nói xong cũng cười ra tiếng. Nguyên Họa thề lúc này nàng tuyệt đối chính là muốn đem Từ đại mỹ nữ hành hình ngay tại chỗ, tại sao có thể có người đáng giận như thế. Từ đại mỹ nữ cười được một trận xong mới nhàn nhạt nói một tiếng ngũ ngon, tắt đèn. Trong bóng tối, Nguyên Họa cũng có thể nghe được tiếng hít thở của Từ Tử Kỳ, nhiễu loạn tâm tư của nàng. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Từ Tử Kỳ, càng nghĩ thân thể càng khô nóng. Nguyên Họa nghĩ thầm, không phải mình vừa mới tắm sao, tại sao vẫn nóng như vậy a. Muốn gọi Từ Tử Kỳ hạ điều hòa xuống lại ngại nói ra. Chỉ có thể đem chăn vén lên một ít, thông chút gió. Nếu vẫn tiếp tục nóng như vậy, thì thật là bệnh rồi. "Tử Kỳ, chị ngủ chưa?" Nguyên Họa lên tiếng, không thể tin được là thanh âm của mình, làm sao trở nên khàn khàn và khan như thế ? Từ Tử Kỳ kỳ thực vẫn chưa ngủ, hiện tại nàng và Nguyên Họa không phải là quan hệ bình thường mà là người yêu. Cô nhi quả nữ ở chung một phòng, luôn sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Hơn nữa nàng rõ ràng nghe được tiếng hít thở của Nguyên Họa ngày càng nặng nề, đây là một dấu hiệu, trong lòng Từ Tử Kỳ so với ai khác càng rõ ràng, dù sao cũng là người đã trải qua chuyện nam nữ. Nhưng mà Từ Tử Kỳ cũng chưa từng cùng nữ tử phát sinh chuyện như vậy a, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. "Vẫn chưa." Thanh âm trả lời của Từ Tử Kỳ không khỏi có chút đè nén. Sau khi Nguyên Họa nghe được thanh âm của Từ Tử Kỳ, thầm mắng một tiếng yêu tinh. Tối muộn như vậy rồi còn dùng thanh âm nhỏ nhẹ như thế làm gì, đây không phải là muốn câu dẫn nàng sao? Nuốt nuốt nước miếng, miệng đắng lưỡi khô. Từ Tử Kỳ hồi lâu cũng không có nghe được Nguyên Họa đáp lại, xoay đầu lại nhìn Nguyên Họa, vừa vặn chống lại ánh mắt như sói đói của Nguyên Họa đang nhìn chằm chằm nàng. Tim của Từ Tử Kỳ thoáng cái liền nhảy lên cổ họng. Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ, kỳ thực nàng rất muốn khắc chế hạ dục vọng của bản thân, dù sao cũng chỉ vừa mới xác lập quan hệ với Từ Tử Kỳ. Gấp gáp như vậy, có phải không tốt hay không? Kỳ thực nội tâm vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng lúc chống lại đôi mắt của Từ Tử Kỳ, dục hỏa vừa dập tắt lại bùng lên. Nguyên Họa thực sự là hận chết Từ Tử Kỳ, bộ dạng người này sao lại có đôi mắt thuần khiết câu nhân như vậy chứ, a! Chúa ơi, chính là nàng chủ động câu dẫn con, tha thứ cho con đi. Nguyên Họa không bình tĩnh, thật sự là rất khó bình tĩnh trở lại. Trong lòng bị quấy đến thật sự khó chịu, vưu vật trước mặt, nếu không thưởng thức thì thật có lỗi với cha mẹ nuôi ta a! Nếu như Nguyên ba Nguyên mẹ biết, đứa nhỏ xấu xa đáng chết Nguyên Họa này lúc muốn làm chuyện như vậy lại đem hai người bọn họ ra để mượn cớ, e là đều muốn đập chết Nguyên Họa. Nguyên Họa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng dời qua, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà bản thân nhìn chăm chú nãy giờ. Đây chính là lần đầu tiên Nguyên Họa chủ động hiến hôn a, đương nhiên kỹ thuật sơ sài một chút, dù sao Nguyên Họa chưa từng cùng người khác hôn, mấy lần trước cũng là chạm nhẹ một chút liền vội vàng nhảy ra, nội dung kỹ thuật gì gì đó Nguyên Họa không có khả năng thể hiện được. Nụ hôn này rất trúc trắc, thế nhưng Nguyên Họa vẫn là toàn tâm toàn ý dung nhập vào. Từ Tử Kỳ cũng là lần đầu tiên cùng Nguyên Họa hôn môi như thế, vừa hôn thì biết đứa nhỏ này căn bản không biết hôn. Chẳng hiểu tại sao đáy lòng lại có một chút vui vẻ vô hình. Lòng chiếm hữu của con người thật đáng sợ, lúc này Từ Tử Kỳ mới biết, mình là muốn có được toàn bộ của Nguyên Họa. Thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân đã không còn trong sạch liền khó tránh khỏi cảm thấy có lỗi với Nguyên Họa. Cho nên lúc hôn sẽ phân tâm, Nguyên Họa cảm thấy Từ Tử Kỳ có chút không yên lòng, cho rằng đối phương chính là không thích cùng mình hôn môi, vội vàng lùi ra nói "Tử Kỳ, em em. . . Xin lỗi!" Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa đột nhiên xin lỗi thì chẳng hiểu ra sao, lúc Nguyên Họa rời khỏi môi của nàng, trong lòng cảm thấy nhàn nhạt mất mát. Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ không nói chuyện, cho rằng đối phương tức giận. Lại nói "Tử Kỳ, xin lỗi, nếu chị không thích như vậy, sau này em sẽ không làm." Nói xong một người ngơ ngác nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, nhưng mà trong lòng cũng khổ sở. Vẫn cho là Từ Tử Kỳ cũng thích nàng như vậy, dù sao cũng là người yêu, người yêu không phải đều thích thân cận đối phương sao? Nguyên Họa nghĩ đến người khác yêu nhau đều thích thân thiết như vậy, lại nghĩ đến mình và Từ Tử Kỳ, buồn bã. Xem ra Từ đại mỹ nữ vẫn còn ngại, dù sao mình cũng là nữ, không thích cùng nữ tử thân thiết cũng là bình thường. Thế nhưng lại nghĩ đến cảnh Từ Tử Kỳ cùng nam nhân khác thân thiết, lòng của Nguyên Họa lại một trận khó chịu, rất khó chịu. Từ Tử Kỳ vẫn không nói gì, Nguyên Họa phiền muộn đành kéo chăn che kín cả đầu, không để ý tới Từ Tử Kỳ nữa. Nguyên Họa cảm thấy mình rất ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, thế nhưng nàng có biện pháp gì đây, mình là nữ không thể thay đổi. Không phải Từ Tử Kỳ thích mình sao, vì sao còn để ý chứ? Nguyên Họa không nghĩ ra, chỉ có thể một mình buồn phiền. Từ Tử Kỳ nghe được Nguyên Họa nói xin lỗi, không phải là không muốn trả lời nàng, chính là đang tại chỗ bối rối. Mình không phải không muốn cùng nàng thân mật, chẳng qua là cảm thấy như vậy đối với Nguyên Họa không công bằng. Dựa vào trình độ hôn môi sơ cấp của Nguyên Họa, nhất định Nguyên Họa là lần đầu tiên. Thế nhưng chính nàng, bản thân nàng đã sớm không phải. Từ Tử Kỳ thậm chí có chút hận bản thân lúc còn trẻ đã làm những chuyện kia, tuy rằng tư tưởng của nàng phóng khoáng, nhưng đến lúc này vẫn là muốn đem những thứ hoàn mỹ nhất của mình cho Nguyên Họa. Nàng biết rõ mặc dù Nguyên Họa đối với chuyện gì cũng đều biểu hiện không sao cả, cũng biểu hiện chính mình rất phóng khoáng, nhưng trong nội tâm vẫn là một người bảo thủ. Từ Tử Kỳ không xác định Nguyên Họa có thể vì vậy mà ghét bỏ mình hay không, thế nhưng lại rất sợ Nguyên Họa bởi vì chuyện này mà nảy sinh khúc mắc. Từ Tử Kỳ không nắm chắc, thậm chí một chút chắc chắn cũng không có, cùng Nguyên Họa ở chung càng lâu sẽ càng để ý thái độ của Nguyên Họa đối với mình, loại cảm giác lo được lo mất này quấy cho đáy lòng của nàng sợ hãi vô hình. Nhìn Nguyên Họa bởi vì buồn bực mà trùm chăn qua đầu, Từ Tử Kỳ nhàn nhạt thở dài một hơi. Đưa tay kéo chăn ra. ================================ Chưa có thịt đâu :)) vẫn còn lâu lắm :))
|
Chương 38 Chương 38: Nguyên Họa nghe được âm thanh Từ Tử Kỳ nhàn nhạt thở dài, tim đau đớn nhói một cái, nàng để ý sao, đúng là vẫn còn để ý. Trong lòng Nguyên Họa bắt đầu cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng muốn khóc, thế nhưng vẫn khắc chế. Lúc này làm sao có thể khóc chứ, nếu như khóc không phải làm cho nàng càng thêm chán ghét sao? Nguyên Họa cảm giác được Từ Tử Kỳ đang kéo chăn của nàng ra liền gắt gao níu lại không cho Từ Tử Kỳ kéo ra. Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa nhất định là đang giận dỗi, phản ứng mới vừa rồi của mình nhất định là làm tổn thương lòng của đứa nhỏ này, Vì vậy tới gần đầu của Nguyên Họa nhẹ giọng nói "Nguyên Họa, đừng che, ngủ như vậy không tốt với thân thể." Nguyên Họa xoay người lầm bầm một chút, vẫn không chịu để ý Từ Tử Kỳ, còn tiếp tục buồn bực. Bất quá ngộp đến nàng thật khó chịu, thở cũng không thở được. Quả nhiên cùng Từ Tử Kỳ tức giận đều là bản thân tự chịu tội. "Nguyên Họa, đừng buồn bực, mau ra đây." Từ Tử Kỳ vừa kéo chăn vừa nói. Thế nhưng Nguyên Họa vẫn không chịu buông tay, sống chết lôi kéo không cho Từ Tử Kỳ xốc lên. Nguyên Họa vẫn còn rất khó chịu, ai ghét bỏ nàng cũng không sao cả, chỉ là Từ Tử Kỳ ghét bỏ nàng làm nàng cảm thấy mình đặc biệt biến thái. Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa bướng bĩnh, buông lỏng tay ra nói "Nguyên Họa, tôi đếm đến ba, nếu như em không ra thì đi ra ngoài trên ghế sa lon ngủ. Tôi cũng không muốn em ngộp chết ở trên giường của tôi." Kỳ thực Từ Tử Kỳ cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà kéo không ra để cùng Nguyên Họa nói chuyện rõ ràng, chỉ có thể xuất chiêu đe dọa. Nguyên Họa thì sao, hiện tại đang nổi nóng, lại ủy khuất như thế, vừa nghe Từ Tử Kỳ vừa nói như vậy, người ta lại ghét bỏ mình, không đợi Từ Tử Kỳ đếm liền vén chăn lên, cuộn chăn đi ra phòng khách. Lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa vén chăn lên mới cảm thấy có chút an tâm, thế nhưng một loạt động tác sau đó làm nàng bối rối. Nguyên Họa cứ như vậy đi ra phòng khách, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng cho nàng. Từ Tử Kỳ nhìn cửa phòng rộng mở, nhìn thân ảnh của Nguyên Họa, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng không biết thì ra tính tình Nguyên Họa dễ nóng nảy như vậy, một người ngồi đó, nhìn tên tiểu tử làm ổ trên ghế sa lon kia thật lâu, mới đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. "Nguyên Họa, đứng dậy, trở lại ngủ." Từ Tử Kỳ ngồi chồm hổm xuống nói với Nguyên Họa đang nhắm mắt, giọng nói dịu dàng như nước chảy. Thế nhưng Nguyên Họa người ta không cảm kích a, còn giả bộ ngủ, không nhúc nhích một chút. "Nguyên Họa, dậy đi, nhanh lên một chút, ngủ ở đây không thoải mái." Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa vẫn không chịu để ý mình, liền làm càn, lôi kéo cánh tay của Nguyên Họa lắc lắc. Nguyên Họa thật sự bị Từ Tử Kỳ lắc đến khó chịu, bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn Từ Tử Kỳ thản nhiên nói "Em quen ngủ một mình." Mượn cớ, tuyệt đối là mượn cớ. Vừa rồi ai liều mạng muốn cùng Từ Tử Kỳ ngủ đấy nhỉ. Từ Tử Kỳ làm sao để ý tới lý do thoái thác như thế của Nguyên Họa chứ, mị nhãn xuất ra, giải thích "Nguyên Họa, em không cần vì chuyện mới vừa rồi mà không vui, tôi thật thích em đối với tôi như vậy, cũng không cần em nói xin lỗi với tôi!" Từ Tử Kỳ hiểu rõ Nguyên Họa rốt cuộc vì chuyện gì mà rối rắm, không phải là mới vừa rồi cùng mình hôn, mình phân tâm suy nghĩ mà bắt đầu suy nghĩ lung tung sao. Thế nhưng có đôi khi Từ Tử Kỳ lại cảm thấy Nguyên Họa thật đúng là cũng không phải đần vừa, cũng không phải ngốc vừa. Vì sao mình làm rõ ràng như vậy, nàng vẫn không hiểu chứ? Nếu như ghét bỏ nàng, làm sao đồng ý cho nàng ở lại ngủ chứ? Thế nhưng cái tên đại ngốc này phản ứng luôn trì độn như vậy, Từ Tử Kỳ ấm ức. Nguyên Họa nghe Từ Tử Kỳ giải thích xong, nghĩ lại nghĩ. Có vẻ đúng thật là mình suy nghĩ nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, vẫn nói với Từ Tử Kỳ "Tử Kỳ, chị thật sự không phải là ghét em hôn chị sao?" Từ Tử Kỳ cười lắc đầu với nàng, rốt cuộc lúc này Nguyên Họa mới yên lòng, cười lại với Từ Tử Kỳ. Tùy Từ Tử Kỳ dắt mình vào phòng. Lúc hai người song song nằm xuống, Nguyên Họa đã sớm không còn tâm tư chiếm tiện nghi của Từ đại mỹ nữ. Trải qua một hồi ầm ĩ, một ít tinh lực còn thừa lại đều tiêu hao hầu như không còn, nhắm mắt không được bao lâu thì ngủ mất. Từ Tử Kỳ nghe được tiếng hít thở dần dần đều đặn của Nguyên Họa, nghiêng người sang ngẩng đầu hôn khẽ lên mi tâm của Nguyên Họa. Nhìn vẻ mặt củaNguyên Họa, trong lòng vẫn còn cảm thấy mờ hồ khó chịu. Hồi lâu sau, nằm quay về vị trí của mình, nhìn chằm chằm trần nhà, yên lặng nghĩ. Lắc đầu, đem thân người hướng đến sát bên cạnh Nguyên Họa, Nguyên Họa vô ý thức đem người ôm vào trong lòng, tiếp tục ngủ. Từ Tử Kỳ nghe tiếng hít thở và tiếng tim đập của Nguyên Họa, cổ phiền não trong lòng dần dần vứt bỏ rồi ngủ mất. Lần đầu tiên, Nguyên Họa lại có thể dậy sớm hơn Từ Tử Kỳ. Nguyên Họa nhúc nhích đầu, muốn giơ tay lên thư giản gân cốt mới phát hiện tay của mình hình như bị vật gì đè lại. Sau đó thì cảm thấy tay của mình quả thực cũng sắp bị phế, tê muốn chết. Mở mắt ra mới nhìn thấy gương mặt tinh xảo phóng đại của Tử Kỳ hiện ra trước mắt của mình, ngốc lăng một hồi. Cẩn thận rút tay của mình ra, dùng sức quơ quơ. Thật là tê, thật sự là rất tê, tay đều tê đến không có cảm giác, lúc này Nguyên Họa mới phát hiện mỹ nữ dịu dàng không phải người bình thường nào cũng có thể chịu nổi. Không phải mình vừa suýt mất một cánh tay sao. Từ Tử Kỳ vẫn ngủ say như chết, một chút dấu hiệu tỉnh dậy cũng không có. Dù sao tối hôm qua người ta nửa đêm mới ngủ được, thật sự là không thể trách Từ Tử Kỳ. Nguyên Họa vẫy tay xong, mới nhìn Từ Tử Kỳ, mỹ nữ chính là mỹ nữ, lúc ngủ vẫn quyến rũ như thế. Trái tim nhỏ của Nguyên Họa bang bang nhảy lên, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỹ sắc trước mặt, không động tâm, làm sao có thể chứ? Ít nhất Nguyên Họa người ta không thể không động tâm, cũng không biết tim kia đập nhanh gấp bao nhiêu lần so với tốc độ bình thường. Nguyên Họa thật sự tỉ mỉ quan sát vẻ mặt lúc ngủ của Từ Tử Kỳ, trước kia lần nào cũng bị hành vi của Từ Tử Kỳ sợ đến trực tiếp chạy trốn. Chỉ có lần này là nghiêm túc quan sát Từ đại mỹ nữ. Đột nhiên Nguyên Họa cảm thấy mình thực sự hạnh phúc a, một đại đại mỹ nữ như thế, sau này sẽ là của riêng nàng. Nhất thời trong lòng liền đắc ý không chịu được, vui vẻ nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ bên trái một chút bên phải một chút, nhìn thế nào cũng không đủ. Hơn nữa tối hôm qua Từ Tử Kỳ cũng nói không bài xích hành động thân thiết của mình. Nguyên Họa vẫn còn nghĩ có khi nào Từ Tử Kỳ vẫn không có thói quen thể hiện cử chỉ thân mật với nữ tử không? Cho nên cũng chỉ nhìn Từ Tử Kỳ, không có làm ra hành động quá phận gì. Nguyên Họa tin tưởng, có một ngày Từ Tử Kỳ sẽ quen. Chỉ cần mình cho nàng thời gian là được, dù sao Từ Tử Kỳ cũng thích mình. Nghĩ thông suốt mấy thứ này, tâm tình của Nguyên Họa đương nhiên cũng tốt hơn nhiều. Không có lại rối rắm khó chịu giống như tối hôm qua. Nguyên Họa sâu sắc nghĩ lại bản thân, lần nào cũng dễ dàng hành động theo cảm tính, rất nhiều chuyện căn bản là không có nghĩ đến cảm giác của Từ Tử Kỳ, còn vô cớ ăn nhiều dấm chua như thế. Đều là do Từ Tử Kỳ nuông chiều mình, lần nào cũng là Từ Tử Kỳ lùi trước một bước, Nguyên Họa nghĩ như vậy thì cảm thấy mình so với Từ Tử Kỳ, mình yêu thực sự chưa đủ. Nguyên Họa thừa nhận mình bá đạo, cũng đặc biệt dễ bộc phát tính trẻ con, lại thích nổi cáu. Thế nhưng những thứ này đều chỉ đối với một mình Từ Tử Kỳ, mặc dù mình cũng hiểu mình quá đáng, nhưng mà sửa không được. Lúc này Nguyên Họa mới phát hiện Từ Tử Kỳ đối với mình mà nói vô đặc biệt, chính là một sinh mệnh đặc biệt. Từ trước đến giờ Nguyên Họa luôn cho rằng mình là người lý trí, thế nhưng trước mặt Từ Tử Kỳ, lý trí gì đó cũng không biết chạy đi nơi nào. Lòng dạ cũng chỉ có Từ Tử Kỳ, cũng chỉ có người này chiếm toàn bộ trái tim mình, tất cả tâm tư đều vì tiểu mỹ nhân trước đang bình yêu ngủ trước mắt này mà phập phồng. Nguyên Họa cũng biết mình rất giỏi đóng kịch, ngày thường nàng như vậy cũng chỉ là một cái túi da, đóng kịch tuyệt đối không khó, hơn nữa Nguyên Họa giả tạo tương đối có kỹ thuật. Chí ít cho tới bây giờ Từ đại mỹ nữ đều không biết Nguyên Họa còn có một mặt phúc hắc như thế, chỉ cho rằng Nguyên Họa vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, có lúc thực sự bị Nguyên Họa EQ* thấp như vậy làm cho tức giận đến hộc máu. Nhưng những thứ đó là biểu tượng của Nguyên Họa, thực chất đẳng cấp phúc hắc của Nguyên Họa còn hơn Nguyên ba nhiều lần. Chí ít Nguyên mẹ và Nguyên Hải vẫn nhìn thấu hai vị phúc hắc vương nhà mình. *Emotional Quotient: chỉ số cảm xúc Nguyên Họa lấy tay chạm nhẹ gương mặt của Từ Tử Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Thở dài một hơi, hôn nhẹ lên môi mềm của Từ Tử Kỳ. Lướt qua một chút liền rời ra. Từ Tử Kỳ cảm thấy trên mặt có một chút ngứa, biếng nhác mở hai mắt, nhìn thấy Nguyên Họa đang nhìn nàng chằm chằm. Nét mặt lại chăm chú như vậy, Từ Tử Kỳ chính là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Họa chân thành nhìn mình như thế, đáy lòng nổi lên một xúc cảm ngọt ngào. Lan tràn đến toàn bộ cơ thể. Ngẩng lên hôn lên đôi môi gần trong gang tấc của Nguyên Họa, cũng chỉ nhẹ nhàng hôn xong liền rời ra. Hai người nhìn nhau cười, hai người đều thích cảm giác nhàn nhạt hạnh phúc như vậy. Trong phòng ngủ tràn ngập bầu không khí ấm áp. Nguyên Họa đứng dậy đến WC thay quần áo, nhất định là nàng ngại ngùng thay quần áo trước mặt Từ đại mỹ nữ, cho dù là ở trong WC, tim vẫn bang bang mà nhảy lên. Nguyên Họa mới nếm thử mùi vị yêu đương, loại cảm giác này làm tim đập lúc nhanh lúc chậm đối với Nguyên Họa thật sự mà nói chính là quá mức mới lạ. Thế nhưng cảm giác cơ thể nói cho Nguyên Họa, bản thân rất thích cảm giác như vậy. Nguyên Họa thay đồ xong, nhìn lại một chút bộ áo ngủ tối hôm qua Từ Tử Kỳ chuẩn bị cho mình, miệng chu lên, mình vẫn không quen mặc áo ngủ như thế. Suy nghĩ lần sau đến nhà Từ Tử Kỳ có lẽ nên chuẩn bị một bộ đồ ngủ đem theo thì tốt hôn. Lại nghĩ tới tối hôm qua Từ Tử Kỳ cười tinh thần thoải mái, cảm thấy mình hi sinh như vậy có thể đổi lại nụ cười vui vẻ như thế của mỹ nhân thì cũng đủ vốn. Nói thật, nàng rất thích Từ Tử Kỳ tươi cười không có áp lực như thế, không có một chút dối trá, kiểu cách, rất thật, tươi cười thật ngọt ngào xinh đẹp. Nếu như mình mặc như vậy có thể làm cho Từ Tử Kỳ cả đời đều cười vui vẻ như thế, như vậy Nguyên Họa vẫn nguyện ý. Ra khỏi WC, thấy Từ Tử Kỳ còn làm ổ ở trên giường chưa dậy, tiến lên nói "Tử Kỳ, không phải chị còn phải đi làm sao, mau dậy. Chậm nữa sẽ muộn." Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn Nguyên Họa sau đó quay mặt, cũng không thèm nói với Nguyên Họa, chỉ là một mình buồn bã không vui. Bất quá biểu hiện như vậy giống như là rất sợ người ta không nhìn ra nàng không vui vậy, Nguyên Họa chính là đã nhìn ra, Từ Tử Kỳ tức giận vì nàng. Nhưng mà mình cũng không có chọc tới vị đại mỹ nữ này a, tại sao lại tức giận chứ, vừa rồi không phải thật tốt sao? Ấm áp như vậy, tại sao mới vừa quay người lại làm mặt lạnh chứ? Chỉ đi thay quần áo một chút, tránh mặt một chút, không đến mức bởi vì chuyện như vậy mà giận nàng đi. Từ Tử Kỳ cũng không để ý đến Nguyên Họa ở một bên bởi vì biểu hiện của nàng mà rối rắm, tâm tình của nàng cực kém, đúng là kém tới cực điểm. Nguyên Họa thực sự nghĩ không ra mình chỗ nào chọc Từ đại mỹ nữ, chỉ có thể liều lĩnh đi hỏi "Tử Kỳ, làm sao vậy?" Từ Tử Kỳ chỉ giương mắt nhìn Nguyên Họa, đem điện thoại của Nguyên Họa ném cho Nguyên Họa, Nguyên Họa đương nhiên là thuận theo lấy điện thoại di động của mình cầm về. Lúc nhìn thoáng qua, sắc mặt bá một cái liền trắng bệch.
|
Chương 39 Chương 39: Nguyên Họa cầm điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn Từ Tử Kỳ, lại cúi đầu nhìn điện thoại, ai có thể nói cho nàng biết, vì sao ôn thần luôn luôn chiếu cố nàng như vậy chứ? Thông báo điện thoại hiện : Tiêu Tiểu Dao. Hơn nữa còn là 2 cuộc gọi, nói cách khác sau khi Nguyên Họa đi thay quần áo, Tiêu Tiểu Dao vẫn luôn gọi vào điện thoại của nàng. Nguyên Họa tưởng sửng sờ, ôi, con người ta lúc bi ai thì uống nước cũng sợ bị sặc a! Nguyên Họa muốn mở miệng giải thích chút gì đó, thế nhưng có thể giải thích thế nào a, muốn nàng giải thích cái gì đây? Mình và Tiêu Tiểu Dao rất trong sạch, so với nước sôi còn muốn trong sạch hơn mà! Thế nhưng trọng điểm chính là Từ Tử Kỳ tin sao, không tin nha! Sáng sớm như thế liền gọi điện thoại cho mình, nếu như mình ở góc độ của Từ Tử Kỳ, mình cũng phải không tin a! Nhìn vẻ mặt của Từ Tử Kỳ dần dần trầm xuống, lòng của Nguyên Họa muốn chết đều có. Một phút trước bầu không khí còn ấm áp ngọt ngào, hiện tại liền trở nên quỷ dị không chịu được như thế, cho dù ai cũng đều không tiếp thu được nha. Ngay lúc trong đầu Nguyên Họa còn đang suy nghĩ xem làm sao để giải thích rõ ràng, điện thoại di động lại vang lên. Nguyên Họa thật không muốn nhận, thật ra nàng biết rõ hậu quả sau khi nhận được thoại của Tiêu Tiểu Dao. Không chết cũng tàn. "Nguyên Họa, tại sao em không nghe a. Người ta sáng sớm như thế gọi điện thoại cho em, nhất định là có việc gấp. Nhìn xem, người ta coi trọng em biết bao nhiêu a!" Từ Tử Kỳ quái thanh quái khí nói, vào lỗ tai Nguyên Họa nghe như ma âm. Thế nhưng Nguyên Họa ngẫm lại cũng có thể Tiêu Tiểu Dao có chuyện gì cũng không chừng, do dự một hồi vẫn nhận. "Nguyên Họa, sao giờ cậu mới nghe điện thoại a!" Điện thoại vừa thông thì truyền đến thanh âm lo lắng của Tiêu Tiểu Dao. Nguyên Họa còn tưởng rằng Tiêu Tiểu Dao thực sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không đoái hoài tới biểu tình muốn ăn thịt người kia của Từ đại mỹ nữ. Đè nén thanh âm trong điện thoại nói "Tiểu Dao, có chuyện gì. Sớm như vậy gọi điện thoại cho mình, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Tiểu Dao nghe được Nguyên Họa có chút dồn dập quan tâm, trong lòng hơi cảm thấy được có chút vui vẻ. Nói với Nguyên Họa đầu điện thoại kia "Mình không sao, lúc nãy mình có gọi điện thoại đến nhà cậu, dì nói cậu một đêm không trở về, mình có chút lo lắng cho nên mới gọi cho cậu, cũng may cậu không có việc gì!" Tiêu Tiểu Dao nói tràn đầy yêu thương. Nguyên Họa âm thầm cau mày, nhưng mà khó nói bây giờ mình ở nhà của Từ Tử Kỳ, chỉ có thể cười ha hả nói "Ừ, mình ở nhà một người bạn, không có việc gì." Tiêu Tiểu Dao lúc này mới an tâm, nếu như biết Nguyên Họa ở nhà của Từ Tử Kỳ, trái tim kia đại khái là lần nữa bị treo ngược lên. Đương nhiên Tiêu Tiểu Dao cũng không thể nào nghĩ ra Nguyên Họa lại ở nhà Từ Tử Kỳ. "Vậy là tốt rồi, buổi trưa cậu rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Tiêu Tiểu Dao chính là không bỏ qua một cơ hội nào có thể cũng một chỗ với Nguyên Họa, Nguyên Họa đã không còn làm việc ở Từ thị, hiện tại nhất định là không có việc làm, Tiêu Tiểu Dao chính là nhìn đúng điểm này, đây là lúc có thể hẹn nàng ra ngoài. Đương nhiên không lo lắng Nguyên Họa sẽ cự tuyệt nàng. Thế nhưng nàng chưa nghĩ tới bây giờ bên người Nguyên Họa chính là có Từ đại mỹ nữ trấn giữ a, trừ phi là Nguyên Họa không cần mạng nhỏ, mới chịu đáp ứng nàng cùng nhau ăn cơm. Nguyên Họa nhìn nhìn Từ Tử Kỳ, mặt càng ngày càng đen, đâu còn dám đáp ứng a, liền vội vàng nói "Há há, ngại quá, Tiểu Dao, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hôm nay không có thời gian, đúng lúc mình có chút việc, trước cứ như vậy. Tạm biệt." Không đợi Tiêu Tiểu Dao nói, liền trực tiếp nhấn tắt máy. Tiêu Tiểu Dao còn muốn nói tiếp thì nghe điện thoại truyền tới âm thanh máy bận, tức giận đến giậm chân. Nguyên Họa này thế nào không biết phân biệt như vậy chứ, mình giành thời gian ra để hẹn nàng, cự tuyệt mình, còn cúp điện thoại của mình. Sắc mặt của Tiêu Tiểu Dao cực kỳ khó coi ném điện thoại qua một bên, tức giận bừng bừng cầm gối ôm bên cạnh lên mà giày vò ngược đãi. Nguyên Họa cũng không tốt đẹp gì, nhìn mình làm Từ đại mỹ nữ tức giận đến xanh mặt. Nguyên Họa âm thầm phiền não, gần đây nhất định là mình chọc phải thần thánh gì rồi mới có thể xui xẻo như vậy. "Tử Kỳ, cái kia, trưa chị rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn cơm nha." Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ thận trọng hỏi. "Không phải em có Tiêu tiểu thư mỹ nữ như vậy cùng ăn cơm sao, một ngoại nhân như tôi không cần không cần theo góp vui thì tốt hơn." Từ Tử Kỳ chế nhạo nói, đương nhiên trong giọng nói vẫn là biểu hiện rất bất mãn. Mới sáng sớm Tiêu Tiểu Dao liền gọi điện thoại cho nàng hẹn người, có ý gì đây, Nguyên Họa bây giờ là vật sở hữu cá nhân của Từ Tử Kỳ ta, người nào cũng đừng hy vọng có được. Nguyên Họa vừa bị Từ Tử Kỳ nói như vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng đâu có biết Tiêu Tiểu Dao sáng sớm lại gọi điện thoại cho nàng chứ, thật sự là rất oan uổng, còn chọc cho Từ đại mỹ nữ nhà nàng không vui, ôi. . . Thực sự là bi ai. "Tử Kỳ, chị đừng hiểu lầm, em và Tiểu Dao không có gì, tụi em chỉ là bạn bè bình thường." Nếu không giải thích nữa thì tại sao mình chết cũng không biết, Nguyên Họa khắc sâu hiểu rõ, nữ nhân ăn dấm chua là một chuyện rất kinh khủng, đặc biệt là Từ Tử Kỳ ghen, càng kinh khủng. "Ai u, bạn bè bình thường? Nga, tôi rốt cuộc thấy được bạn bè bình thường mới sáng sớm lại gọi điện thoại đến hẹn người, lại quan tâm người khác như vậy." Âm điệu của Từ Tử Kỳ thoáng cao một chút, nàng thật sự không biết là Nguyên Họa rốt cuộc khờ thật hay là giả ngu, đầu heo cũng nhìn ra được, Tiêu Tiểu Dao người ta có tình ý với nàng. Nguyên Họa nghe lời nói châm chọc của Từ Tử Kỳ, ngược lại cũng không giận. Hiện tại Từ Tử Kỳ chính là ghen vì nàng kia, trong lòng ngọt ngào. Phát huy tinh thần da mặt dày của Nguyên thị, đi tới bên cạnh Từ Tử Kỳ, ngồi xuống, nâng gương mặt của Từ đại mỹ, vẻ mặt thành thật nói "Tử Kỳ, em thích là chị, muốn cũng là chị, những người khác thế nào, em không biết, thế nhưng trong lòng em chỉ có chị!" Đây chính là so với bày tỏ còn rõ ràng hơn, Từ Tử Kỳ nghe vào tai tự nhiên là hưởng thụ gấp đôi, trong lòng ngọt ngào. Hờn dỗi mà trừng mắt Nguyên Họa, tại sao trước đây lại không phát hiện thì ra người kia còn biết nói lời dỗ ngon dỗ ngọt nha, nhìn thấy việc này cũng sững sốt a. Thấy Từ Tử Kỳ không nói chuyện, Nguyên Họa còn nói thêm "Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không?" Lúc Từ Tử Kỳ hơi đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu mới phát hiện không thích hợp, tại sao mình đáp ứng chứ. Gắt gao trừng mắt nhìn Nguyên Họa đang cười đến rực rỡ kêu lên "Nguyên Họa." Nguyên Họa biết quỷ kế của mình thực hiện được, cười nói "Bà xã đại nhân có gì phân phó." "Ai là bà xã của ngươi a?" Từ Tử Kỳ bây giờ mới biết biểu hiện ngu ngốc trước đây của Nguyên Họa này đều là giả vờ, nhìn nàng hiện tại có bao nhiêu xảo quyệt a, còn tùy thời tùy chỗ sàm sở nàng. Thế nhưng trong lòng tuyệt không lại ghét dáng vẻ như vậy của Nguyên Họa, Nguyên Họa đối với nàng sẽ có một mặt như vậy. "Người nào trả lời chính là người đó." Nguyên Họa cười đến vui vẻ, ôm lấy Từ Tử Kỳ, hôn gương mặt của người ta một cái mới né ra. "Nguyên Họa, chúng ta đều là nữ, dựa vào cái gì tôi là vợ a, sao em không phải là vợ của tôi chứ? Không được, hơn nữa tôi lớn hơn em còn cao hơn em, kiểu gì cũng là em làm vợ." Từ Tử Kỳ ngẫm lại, dựa theo lẽ thường mà nói, Nguyên Họa làm vợ mới đúng a. Hơn nữa cái này liên quan đến số phận bị áp trong tương lai, mới không thể thỏa hiệp để cho Nguyên Họa này chiếm tiện nghi đâu. Nguyên Họa nghe Từ Tử Kỳ nói xong, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền xụ xuống, sau đó vẻ mặt sầu khổ, Từ Tử Kỳ nhìn thấy thì lo lắng a. "Tử Kỳ, chị cảm thấy em rất lùn phải không? Ôi...Em cũng biết, không có ai không ngại chiều cao của em a!" Nói đến biểu cảm rất chân thật, rất xúc động, chỉ kém rơi vài giọt nước mắt. Tranh thủ đồng cảm của Từ đại mỹ nữ. Từ Tử Kỳ sao có thể không biết chiều cao là một chỗ tự ti của Nguyên, lúc nãy lanh mồm lanh miệng, cũng không chú ý liền đem câu nói kia nói ra miệng. Không phải là mình ghét bỏ chiều cao của Nguyên Họa, mặc dù có lúc ôm cảm thấy có chút quái lạ, giống như ôm búp bê nhà nàng, cảm giác kia không giống như ôm một người, nhưng mà cảm giác vẫn rất thoải mái. "Nguyên Họa, tôi không phải có ý đó. Tôi không ghét bỏ em, em không cần tự ti." Từ Tử Kỳ thấy ánh mắt của Nguyên Họa dần dần đỏ, vội vàng giải thích. Nàng làm sao biết Nguyên Họa sẽ phản ứng lớn như vậy a. Không phải nói vấn đề chiều cao của nàng có một lần thôi sao, có cần khóc cho nàng nhìn không a. "Tử Kỳ. Em biết chị cảm thấy em rất lùn, thế nhưng đây cũng không phải là em có thể quyết định a, nếu như muốn làm ông xã của chị nhất định phải cao hơn chị, em nghĩ em không phù hợp." Nói xong liền một mình âm u đứng dậy muốn đi ra ngoài cửa. Biểu tình kia thực sự làm cho người ta đau lòng a. Từ Tử Kỳ vội vàng cầm lấy tay của Nguyên Họa nói "Nguyên Họa, tôi không phải có ý đó, tôi thật không có chê em lùn." Nguyên Họa từ từ đẩy Từ Tử Kỳ ra, ngữ điệu trầm thấp chậm rãi nói "Em biết trước kia chị quen bạn trai đều rất cao, chê em lùn cũng là bình thường. Không việc gì, em không sao. Em muốn về nhà trước." Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói, trong đầu gấp vô cùng a. Không phải chỉ là chuyện phân chồng vợ thôi sao, hai người đều là nữ tính toán nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao mình vẫn thích dáng vẻ bỏ túi này của Nguyên Họa, lại nói mình còn lớn hơn nàng vài tuổi, để cho nàng làm đi. Hạ quyết tâm liền nói "Nguyên Họa, tôi thật là không có ý đó. Em muốn làm chồng vậy thì em làm đi." Nguyên Họa vẫn còn làm bộ đáng thương nhìn Từ Tử Kỳ hỏi "Thật sao, chị thật không có ghét bỏ em, cho em làm chồng sao?" Từ Tử Kỳ ôm quả tim đang đập mạnh một cái, gật đầu với Nguyên Họa. Ngay sau đó, Nguyên Họa liền cười đến vô cùng sáng lạn. Từ Tử Kỳ đột nhiên có loại cảm giác mình tự bán đứng bản thân, đây là một loại cảm giác rất không tốt, nàng bao giờ bị người đùa giỡn như vậy qua, đều là nàng chiếm tiện nghi người khác. Nhìn cái ánh mắt kia của Nguyên Họa, hận không thể đem người ăn tươi nuốt sống. Nguyên Họa cảm nhận được ánh mắt kia của Từ Tử Kỳ như muốn ăn thịt người, thoáng kiềm nén lại nụ cười người vật vô hại của mình, vẻ mặt nịnh hót nhào tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, vừa hôn bẹp một cái thì nói "Tử Kỳ tốt nhất." Từ Tử Kỳ người ta chỉ có thể chịu sắp đặt này Nguyên Họa a, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không thăng bằng, thế nhưng hai người cùng một chỗ không phải là vì đối phương vui vẻ chút sao? Nếu Nguyên Họa muốn làm chồng thì để nàng làm đi. Nguyên Họa thúc giục Từ Tử Kỳ rời giường, còn mình thì đi xuống dưới lầu tiểu khu Từ Tử Kỳ mua bữa sáng cho Từ Tử Kỳ. Đến rồi tiệm ăn sáng gần đó mua một ít bánh bao cùng sữa nóng liền chạy về nhà của Từ Tử Kỳ. Chờ hết thảy đều làm xong, Nguyên Họa mới đưa Từ Tử Kỳ đi xuống lầu đến bãi đỗ xe, vẫy tay hướng Từ Tử Kỳ kêu lên "Tử Kỳ, đừng quên chuyện trưa nay cùng em ăn cơm, em sẽ đến dưới lầu công ty chờ chị, trên đường cẩn thận một chút, đừng lái xe quá nhanh." Từ Tử Kỳ nghe tiếng kêu của Nguyên Họa đồng thời nhìn thân ảnh của Nguyên Họa trong kính chiếu hậu dần dần xa, khóe miệng hơi cong lên. Nguyên Họa chờ đến xe biến mất trong tầm nhìn mới vui vẻ huýt sáo ra cửa đón xe về nhà.
|