Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 113 Suy nghĩ của Tề Khả Dịch Tâm nguyệt lớn nhất cả đời này của ta, trừ bỏ rong ruổi sa trường, trung quân đền nợ nước, còn một nguyện vọng nữa chính là —— Cưới được Nghiên nhi làm vợ. Có là bởi chúng ta từ nhỏ mất đi mẫu thân, nên cả hai đồng cảm với nhau rất nhiều, mà những người khác không thể có được sự ăn ý đó. Trịnh vương gia coi thiên kim của mình như hòn ngọc quý trên tay, đây là điều mà toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Trước đây chúng ta vì có quan hệ thế giao*, thường thường chơi đùa chung một chỗ. Thời gian thấm thoát qua đi, nàng đã bước vào tuổi dậy thì, lại càng khiến cho lòng người rung động. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy Nghiên nhi là một nữ tử độc đáo, khiến ta không khỏi muốn lại gần. Nhưng đến khi ta dần dần to lớn, chẳng còn là ngây thơ, ta mới cảm thấy Nghiên nhi tựa như một thiếu nữ bước ra từ trong thi phú, khiến cho người ta có thể vì nàng khốn khổ si mê vô cùng, và điều đó càng khiến cho ta không thể quên được. Mỗi khi ta nghe có người khen ngợi Nghiên nhi xinh đẹp, nội tâm ta cũng cảm thấy cao hứng rất nhiều, tựa như đối phương đang khen ngợi ta vậy. (*: quan hệ giữa hai gia đình) Nhưng Nghiên nhi không chỉ có xinh đẹp, ở trên người nàng ta nhìn thấy rất nhiều điều. Nàng thích đọc sách, Vương gia lại chẳng quan tâm đến người ta thường nói "Nữ tử không tài đó là đức", mời tiên sinh đến dạy học cho nàng. Bởi thế nên dù thân là nữ tử, nhưng học thức của nàng không hề kém với nam nhân nào. Nàng không giống như các nữ tử khác, mà tuyệt đối bất đồng. Có những điều người ngoài không thể biết, chỉ có ta may mắn hiểu rõ điều này, hơn nữa còn là mê muội —— Đẹp nhất của Nghiên nhi không phải là khi đôi mắt trong của nàng đảo tới, hay ngoái đầu nhìn lại khẽ cười, mà là khi nàng cầm thư cùng ta biện luận, nét mặt nàng rất là quật cường. Trong mắt ta trừ bỏ phụ thân, Nghiên nhi đối với ta là người thân nhất. Khi đó ta cũng đã âm thầm thề, đời này trừ bỏ hoàn thành sứ mệnh phụ thân ta giao cho từ nhỏ, muốn ta trở thành tướng quân đi trung quân báo quốc, điều thứ hai cần hoàn thành chính là, cùng Nghiên nhi kết thành phu thê. Nghiên nhi là một thiếu nữ đáng yêu kiều diễm, có thể khiến hàng ngìn hàng vạn nam tử khúm núm ở dưới váy nàng. Nhưng Trịnh vương gia đối với Nghiên nhi bảo hộ cưng chiều cực hạn, bình thường ngay cả cửa cũng không muốn nàng đi ra, lại càng kiên quyết cự tuyệt không ít hoàng thân quốc thích đến cửa cầu thân*. Tuy nhiên lại có nhiều lần, ở trước mặt cha ta Trịnh vương gia đã nói, muốn cho Nghiên nhi cùng ta kết thành phu thê, để hai nhà càng thêm thân thiết. Tuy chưa chính thức định ra hôn ước, nhưng ta cũng vì những lời này của Trịnh vương gia mà hưng phấn không thôi. (*:xin cưới) Đến khi ta trưởng thành, cuối cùng đã được Hoàng thượng lệnh làm tướng quân, điều này khiến ta vừa là cao hứng, lại vừa lo lắng rất nhiều. Cao hứng bởi vì cuối cùng ta đã trở thành tướng quân, có thể ra sức vì quân vì nước, cũng có thể dùng thân phận tướng quân danh vọng, đến để cầu hôn Nghiên nhi. Còn lo lắng bởi vì Hoàng thượng muốn ta đến biên cương thủ vệ năm năm, cũng đồng nghĩa năm năm ta phải rời xa nàng. Lệnh của Hoàng thượng, một phần vì muốn cho kẻ mới ra đời như ta ở trên sa trường chân chính rèn luyện, một phần cũng bởi ở biên cảnh Man tộc lần nữa xâm lăng, phái ta đến để diệt trừ. Ta muốn trước khi đến chốn biên thùy, hoàn thành tâm nguyện của ta từ nhỏ, đó là đến phủ Vương gia cầu hôn. Như vậy sau khi ta chiến thắng trở về, liền có thể chính thức cưới Nghiên nhi làm vợ. Nhưng ta chưa bao giờ hướng Nghiên nhi nói về tình cảm ta đối với nàng, bởi vì đứng trước mặt giai nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, đại trượng phu như ta lại xấu hổ không nói lên được lòng mình. Nhưng cuối cùng ta cũng có đủ dũng khí, vào trước lần chính thức cầu hôn, ta lén tìm Nghiên nhi nói chuyện. Chính là, nàng lại nói ta không nên vội, đợi sau khi ta trở về sẽ cùng nói đến chuyện này. Nghe những lời này, trong lòng ta một trận mất mát. Theo nàng nói chuyện ấp úng, ta cũng biết Ngưng nhi nàng không có yêu ta. Nhưng ít nhất là nàng cũng thích. Vô luận là địa vị, hay là mối quan hệ giữa cả hai, ta cũng tin tưởng nàng rồi cũng sẽ yêu ta, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, ta không vội. Ta chỉ chờ mong sau khi mình đền nợ nước trở về, sẽ được gặp người trong lòng ta luôn tưởng nhớ. Mà trong lòng ta cũng biết, Vương gia đã muốn nhận ta làm con rể rồi. Mọi người đều nói "Cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn", điều này khiến ta lại càng yên tâm hơn nữa, cố gắng ở trên chiến trường đạt được thành tích, trở về để cưới Nghiên nhi. Nhưng sự tình lại không phát triển thuận lợi như ta từng nghĩ. Ở biên cương xa xôi sau khi nghe được tin, Hoàng thượng cùng thừa tướng nhúng tay suýt gả Nghiên nhi cho kẻ khác, ta càng lo lắng không ngừng, chỉ nóng lòng muốn trở về ngay. Nhưng Vương gia tựa hồ tìm được một ngoại nhân đáng tin, để hắn thay mặt cưới Nghiên nhi làm vợ, cho ta dù không kịp trở về, cũng sẽ không lỡ mất nhân duyên với Nghiên nhi. Biết được tất cả chuyện này, ta mới thở dài nhẹ nhõm. Năm năm qua đi ta cuối cùng trở về. Thấy được Nghiên nhi bây giờ, càng khiến nguyện vọng được kết hôn cùng nàng trong ta trỗi dậy. Trước đây nàng là một thiếu nữ ngây ngô, dù vẫn như cũ đáng yêu kiều diễm, nhưng so với trước giờ càng thêm phong tư trác tuyệt. Vô luận giơ tay nhấc chân cũng là uyển chuyển nhẹ nhàng, đứng hay ngồi cũng là thùy mị đoan trang, làm cho lòng ta rung động không ngừng. Tuy bây giờ đối với người ngoài nàng đã gả, ngày sau làm phu nhân của ta sẽ đưa tới không thiếu lời nhàn ngôn vụn ngữ, nhưng ta một chút cũng không để tâm —— Ta chỉ cần Nghiên nhi trở thành nữ nhân của ta. Nếu không phải Vương gia bị Hoàng thượng phái đến Ký Châu, ta nguyện ý lập tức cưới Nghiên nhi làm vợ, để nàng không cần tiếp tục chịu đồn đãi bởi gả cho một giang hồ lang trung. Nhưng thái độ của Nghiên nhi hiện giờ, lại cho ta hảo một trận mất mát. Cùng giống như năm năm trước, cũng ở trong phủ tướng quân, khi ta cùng nàng nói về hôn sự hơn một tháng sau, nàng lại ấp úng, thậm chí còn nói "Cuộc sống bây giờ là điều nàng muốn", và nói ta không cần lo lắng cho nàng. Có một thời gian ta từng nghĩ, hoài nghi có phải nàng thích giang hồ lang trung kia. Một kẻ nam nhân bị người ta gọi là "Tiểu bạch kiểm". Ta đã gặp hắn, lấy nam tử diện mạo để nhìn, thì quả thật bộ dạng thiên về dịu dàng, thậm chí, ta từng nghĩ vị lang trung này là "Nàng" chứ không phải "Hắn". Chính là nhất cử nhất động lại chẳng hề khác với nam tử, tuỳ tiện và không câu nệ tiểu tiết. Dựa theo những lời hắn nói, tựa hồ đọc sách cũng không nhiều, y thuật nhưng là không tệ. Lấy từ đó để mà suy luận, ta rất nhanh bác bỏ suy nghĩ của mình. Bởi vì từ nhỏ thông thư hiếu lễ, quận chúa tuyệt đối sẽ không yêu một phố phường tiểu dân như vậy, nàng cần, là một người cùng nàng môn đăng hộ đối, một trượng phu (chồng) có thể cho nàng hảo danh phận. Mà ta, chính là người được chọn. Có lẽ, năm năm sau Nghiên nhi vẫn chẳng yêu ta, nhưng ta sẽ đợi sau khi cưới nàng làm thê tử, chậm rãi để nàng hiểu biết ta hơn, biết ta yêu nàng cỡ nào, biết ta có bao nhiêu muốn cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất. Nghiên nhi yêu ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
|
Chap 114 Hôm qua mệt nhọc cả ngày, đợi đến khi cùng Nghiên Nhi từ bể tắm về phòng, ta lập tức nhào lên giường say ngủ. Bây giờ, cảm giác tô ngứa chợt từ trên lông mi truyền xuống, nhưng bởi ngủ vẫn chưa đủ no, ta nằm lì trên giường không chịu dậy. Nhắm mắt ngủ mặc kệ bất kỳ điều gì —— Huống chi, ta biết người đang trêu ghẹo trên mặt ta là ai. Nhưng dù thái độ của ta hờ hững như vậy, người gây rối lại chẳng muốn bỏ qua. Ngoài cảm giác tô ngứa, thậm chí còn có đau —— Đau bởi vì bị người đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn, và lực lại càng ngày càng tăng, khiến ta sắp không thể chịu được. "Nghiên nhi..." Ta tức giận hô, nhưng vẫn chưa mở mắt ra, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi. Bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách quen thuộc, sau một lúc, mới nghe thấy tiếng nàng nỉ non: "Trời ~ sáng ~ rồi~" "Ân, ta biết." Ta nhíu nhíu mày, vẫn như trước không chịu mở mắt. "Đã biết sao còn chưa chịu rời giường?" Trên mặt lại bị nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo. "Chính là... Ta mệt quá." Thanh âm của ta mềm nhũn. "Ai bảo ngươi hôm qua không nói một lời bỏ chạy lên núi?" Nghiên Nhi cười nói bên tai ta. Cảm giác tô ngứa trên mi trái vẫn không biến mất, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Bởi vì ta biết đây là Nghiên Nhi một mực dùng đầu ngón tay chọc ghẹo trên tiểu vết sẹo, nàng không phải lần đầu dùng phương pháp như vậy để đánh thức ta. "Ta nào có không nói một tiếng?" Ta xoay người, vẫn nhắm hai mắt ôm lấy eo quận chúa, đem thân mình lui vào trong ngực nàng hơn, dùng cách này tránh né động tác trên tay của nàng, "Ta rõ ràng có viết tín." "Trong tín ngươi nói là muốn lên núi hái thuốc..." Nàng tức giận nói, rồi nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng ta trừng phạt, sau đó lại ôm lấy ta, "Để cho ta cả ngày đều... Tại ngươi gạt ta, mặc kệ." Ta biết nàng lại đang không có việc gì muốn bới móc, không để tâm chút gì, chôn đầu vào lòng nàng ấm áp chuẩn bị tiến vào trong mộng. "Ngươi thật sự không dậy nổi?" Có lẽ thấy bộ dạng của ta uể oải như vậy, Nghiên Nhi hỏi. "Ta —— hảo —— mệt ——" Ta cố ý để thanh âm của mình trầm nhất, đem mỗi chữ kéo ra thật dài, giả bộ như không chịu nổi. "Hảo hảo hảo..." Quả nhiên, nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, vừa cười vừa giống như đang dỗ tiểu hài tử, "Không sảo* ngươi, mau ngủ đi." (*: làm ồn) Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Đáng tiếc trời không muốn người như nguyện —— "Quận mã gia, quận chúa." Tiếng đập cửa vang lên, Nguyệt Nhi đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói, "Các ngài dậy chưa?" Ta rúc sâu vào trong ngực Nghiên Nhi mềm mại, chẳng muốn để ý đến Nguyệt Nhi ngoài cửa kia, đem toàn bộ trách nhiệm ném sang cho quận chúa. Quận chúa thở dài, nhướng thân mình hướng ra ngoài hỏi: "Làm sao vậy?" Ngữ khí của Nguyệt Nhi tựa như rất không kiên nhẫn: "Tề tướng quân lại đến phủ tìm ngài." Cặp mắt của ta ngay lập tức mở. "Hắn, hắn thế nào lại..." Nghiên Nhi dừng một chút, sau đó hồi đáp, "Ngươi nói ta còn chưa dậy đi." "Cái này sao được..." Nguyệt Nhi cười cười, "Quận chúa, bây giờ đã gần đến giờ cơm trưa a." Nghe xong lời Nguyệt Nhi nói, Nghiên Nhi thế nhưng thấp giọng oán giận: "Hắn sao lại đến nữa, hôm qua mới..." Biết không thể ngủ tiếp được nữa, ta ngồi dậy muốn bước xuống giường. Nhưng lại bị Nghiên Nhi đè lưng lại, cúi đầu hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Ta sửng sốt, sau đó nói: "Rời giường." "Ngươi không phải nói mệt sao?" Quận chúa lại hỏi. "Tề tướng quân đến đây." Ta nói. "Đó là việc của hắn, ngươi tiếp tục ngủ." Quận chúa nói rồi dùng sức ôm lấy eo ta, không cho đứng dậy. "Quận chúa?" Ngoài cửa Nguyệt Nhi lại hô. "Đến đây!" Ta thay Nghiên Nhi đáp lời, sau đó muốn dùng sức thoát khỏi vòng tay quận chúa. "Không được đứng lên!" Nàng giảm thấp thanh âm trách mắng, "Nói ngươi ngủ ngươi liền ngoan ngoãn ngủ." Nói xong lại dùng lực vỗ một cái lên lưng ta, ý bảo không được lộn xộn. Ta thở dài, hơn nữa toàn thân cũng đang rất mệt mỏi, ngay cả khí lực giãy giụa cũng không còn, đành bất đắc dĩ nói: "Tề tướng quân ở bên ngoài chờ đấy." "Câm miệng!" Quận chúa hướng phía ta thấp giọng quát, sau đó hô ra ngoài, "Nguyệt Nhi, ngươi nói thân thể của ta có chút không thoải mái, vẫn còn chưa dậy." "Quận chúa." Nguyệt Nhi lại sốt ruột nói, "Vậy rốt cuộc là dậy hay là không đây?" "Ngươi còn để người ta chờ ngươi rời giường." Ta thở dài. "Nguyệt Nhi." Không chút nào để ý đến ta, lần này quận chúa thẳng thắn nói với người đang rối loạn ngoài cửa, "Ngươi nói hắn ngày khác lại đến đi, thân thể của ta không thoải mái, không cần chờ ta." Một lúc sau, chỉ nghe thấy Nguyệt Nhi bất đắc dĩ đáp "Vâng" một tiếng, sau đó truyền đến tiếng bước chân nàng vội vàng rời đi. "Ngươi đúng là giả bộ bệnh giả đến thanh thản." Ta nhắm mắt lại, tức giận cười cười. Quận chúa thì lại thở dài, nói: "Hôm qua mới cùng Tề đại ca hao tổn một ngày, thế nào hôm nay hắn lại tới nữa, thật sự là đáng ghét." "Đừng nói như vậy." Ta nhíu nhíu mày, vươn tay ôm sát eo quận chúa. "Dù sao... Ta không muốn đi gặp hắn." Nghiên Nhi rầu rĩ nói. "Tề tướng quân tới tìm ngươi, có lẽ là bởi vì hôm qua ngươi hẹn hắn?" Ta chợt nhớ tới lời tối qua Nghiên Nhi cùng Tề tướng quân nói khi đứng ở cửa. "Ta nào có?" Nàng lập tức hỏi ngược, xem ra đã hoàn toàn quên. Ta cười nhắc nhở nàng: "Hình như là nói muốn đến hồ nào chèo thuyền thì phải?" "Ta..." Tựa như nàng cuối cùng đã nhớ, sau đó tiếp lời, "Đó là ta... là ta tùy tiện nói thôi." Cảm giác mệt mỏi lại bắt đầu thổi quét toàn thân, ta không còn sức để chọc Nghiên Nhi nữa, cúi đầu chui vào ngực nàng, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. "Duẫn Nhi." Tấn Ngưng tách khỏi người ta, nghiêm túc hô một tiếng. "Ân?" Sương mù như che phủ hai tròng mắt, ta ngẩng đầu qua mí mắt nhìn nàng. "Ta, ta từ nhỏ đến lớn đều coi Tề đại ca giống như thân ca ca." Nàng nhíu mày nói, "Tối qua lời ta nói cùng hắn, đều chỉ là lung tung thôi, ta không có ý khác." Ý khác? Ý gì khác? Vì sao nói với ta điều này? Sau khi ngẩn người, ta vừa lắc lắc cái đầu gần mê đến choáng váng của mình, vừa khẽ đáp: "...Nha." Nàng tựa hồ biết ta đang trả lời cho qua, liền bắt đầu có chút lo lắng nói: "Ta là chân thật, ngươi đừng hiểu lầm." Hiểu lầm? Cũng phải nói rõ ta đang muốn hiểu lầm gì chứ? Chính là cũng không nên nói tiếp, bởi vì có một số việc càng nói rõ ràng càng phiền phức thêm. "Hảo hảo hảo." Vì để chính mình không tiếp tục bị Nghiên Nhi quấy rầy, chân chính ngủ một giấc thật hảo, ta lui vào trong lòng nàng hơn, gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ, liều lĩnh nói, "Ta sẽ không hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không hiểu lầm, trước kia không hiểu lầm, bây giờ cũng không hiểu lầm, sau này càng không hiểu lầm. Nghiên nhi, ngươi để cho ta ngủ đi, ta thật sự mệt... chết..." Không nghe thấy tiếng Nghiên Nhi trả lời, nhưng cảm nhận người ôm ta trong lòng đang nhẹ thở dài một hơi, sau đó trên lưng truyền đến từng chút vuốt ve nhẹ nhàng, tiết tấu ôn nhu cho đến khi ta chìm hẳn vào trong mơ. Đến khi ta tỉnh lại, ngoài trời đã là tối đen. Trên giường chỉ còn lại mình ta, Nghiên Nhi không biết đã ly khai lúc nào. Sau một lát ngẩn người, ta bắt đầu ngửi thấy mùi thức ăn bay khắp căn phòng. Nghi hoặc xuống giường đốt đèn, ta nhìn thấy trên bàn không biết từ lúc nào đã có ba, bốn đĩa đồ ăn. Có lẽ là do ngủ quá lâu, đầu óc của ta có chút ngây ngốc, vì vậy dậy ngồi lên ghế, cố gắng để tâm trí mình thanh tỉnh lại. Cúi đầu, ta đột nhiên phát hiện trong góc tường có một trang giấy, trên mặt giấy tựa hồ viết rất nhiều chữ gì. Ta nhíu mày, tới nhặt trang giấy kia lên, thấy trên mặt là dày đặc chữ viết. Nét chữ xinh đẹp và rất quen mắt, tựa như đã thấy qua ở đâu. Giống như... Chữ của quận chúa? Ta lờ mờ nhìn thấy, hình như bên trong có viết tên của ta. Không tự chủ được ta đọc nội dung phía dưới tên mình: "Lâm Duẫn Nhi là một tên..." Chán ghét đại hỗn đản? Đây là cái gì chứ? Ta cầm tờ giấy trở về trên ghế, dùng ánh nến muốn xem rõ rốt cuộc trên giấy viết những gì. Qua hơn nửa ngày, sau khi đã xem hiểu hết, ta lại cảm thấy buồn bực hơn. Trên giấy viết đều là lời mắng ta, toàn là "Lâm Duẫn Nhi là tên hỗn đản" "Thế gian đệ nhất kẻ ngu dốt" "Tuyệt đối không tha thứ ngươi" "Không chịu trách nhiệm gia hỏa"... Dù có tìm nửa ngày cũng không ra được một lời nói tốt. Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, ta ngẩng đầu, ra là Nghiên Nhi. "Dậy rồi sao?" Thấy ta ngồi ở bên cạnh bàn, nàng cười cười, rồi quay lại hướng Nguyệt Nhi nói, "Nguyệt Nhi, mang canh đặt lên bàn đi." "Nghiên nhi." Ta giơ lên tờ giấy đang cầm trên tay hỏi, "Cái này... Là ngươi viết sao?" Nghiên Nhi xoay đầu, nhìn thấy tờ giấy trong tay ta, nét mặt nàng tức thì cứng lại. Không sai, là nàng viết. "Di..." Nguyệt Nhi sau khi mang canh bỏ ở trên bàn, nàng quay đầu nhìn sang rồi nói, "Đấy không phải tờ giấy sáng hôm qua ta nhìn thấy quận chúa ở trong phòng..." "Nguyệt Nhi." Nghiên Nhi đột nhiên kêu nàng ngừng lại, "Bận cả ngày, ngươi trước đi nghỉ đi." Rõ ràng là muốn nàng không cần nhiều lời. "...Vâng." Nguyệt Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài. Nghiên Nhi không để ý đến câu ta hỏi, sau khi đóng cửa lại, nàng trở về ngồi bên cạnh ta. Mặc kệ ánh mắt ta nhìn nàng nghi hoặc, không nói lời nào cầm lấy tờ giấy trong tay ta, hai ba lần đem nó vò thành một cục. Sau khi thực tự nhiên ném bỏ nó đi, lại thập phần lưu loát múc một chén canh đặt trước mặt ta. Một loạt động tác vô cùng trôi chảy, khiến cho ta một trận ngu ngơ. "Ngươi ngủ đến cả người choáng váng, mau đi rửa mặt rồi trở về dùng cơm." Nghiên Nhi nhẹ giọng thúc giục, "Canh hôm nay ta nấu mất hơn nửa canh giờ đấy." "Ha ha, Nghiên nhi, ngươi đối với ta thật tốt." Ta dừng một chút, rồi lại thật cẩn thận hỏi, "Tờ giấy kia... Là ngươi viết sao?" "Phải." Nàng vô cùng thẳng thắn đáp, sau đó vừa cười vừa gật đầu, "Ta tùy tiện viết chơi mà thôi." Viết... Chơi... Sao. Vì sao phải viết những lời này đây —— Ta rất muốn hỏi. Nhưng há miệng mấp máy nửa ngày, lại không dám nói ra một tiếng. Cuối cùng ta chỉ có thể theo nàng gật gật đầu. Rốt cuộc, quận chúa còn bao nhiêu tiểu thú vui đặc biệt mà ta chưa biết? "Ách... Hôm nay, có người tới cửa xem chẩn không vậy?" Lúc ăn cơm, ta gượng gạo hỏi, sau đó cực kỳ không lưu loát gắp một món đồ ăn bỏ vào chén Nghiên Nhi. "Sáng sớm Nguyệt Nhi đã treo bảng ở bên ngoài nói, thân mình ngươi không thoải mái, hôm nay không xem chẩn." Nghiên Nhi cười cười. "Nha..." Ta gật gật đầu. Không khí giữa chúng ta tựa như đã bị tờ giấy kia làm hỏng. Sau đó, Tề tướng quân gần như ngày nào cũng tới quận mã phủ tìm Nghiên Nhi, nhưng nàng lại luôn tìm mọi lý do thực miễn cưỡng để thoái thác lời mời của hắn. Ban đêm, sau khi ta dùng đủ mọi cách khuyên bảo, quận chúa cuối cùng đáp ứng bồi Tề tướng quân đi chèo thuyền. Nhưng điều kiện chính là, ngày hôm sau ta phải bồi nàng cũng đi chèo thuyền y hệt vậy. Ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Cho nàng cùng Tề tướng quân đi chèo thuyền mới là điều ta hoàn toàn không muốn. Nhưng, không muốn và không thể làm khác, là hai việc luôn không thể liên quan. Chỉ còn nửa tháng nữa.
|
Chap 115 "Quận mã gia." Nguyệt Nhi tiến đến sau ta nói, "Ngài nhanh lên chút đi, quận chúa ở trên xe ngựa chờ ngài đến sốt ruột, giống như sắp tức giận." Đây là lần thứ ba Nguyệt Nhi đến thúc giục ta rồi. "Đến đây đến đây." Ta xoa hai tay, cầm lấy hòm hoa quế cao vừa chuẩn bị xong, xoay người đi theo Nguyệt Nhi ra ngoài phủ. Hôm nay là ngày bồi quận chúa xuất ngoại chèo thuyền. Dường như Nghiên Nhi rất chờ mong nó, dù cho ngày hôm qua nàng đã cùng Tề tướng quân đi chèo thuyền rồi, nhưng khuya hôm trước trong lúc chúng ta "Nói chuyện trước khi ngủ", nàng nhảy vọt qua ngày hôm qua, trực tiếp bắt đầu lải nhải lên ngày mốt, cũng chính là lộ trình của ngày hôm nay. Muốn mang theo cái gì ăn, cần mang bao nhiêu thứ, sau khi chèo thuyền muốn đi đâu dùng bữa tối?... Càng nói lại càng hứng trí, đến nỗi như gần cả đêm, khiến ta không nén được ngủ thiếp đi, chỉ loáng thoáng nhớ được trước khi ngủ nghe nàng nói "Không thì Duẫn Nhi, ngày mai làm ít hoa quế cao, chúng ta cùng nhau mang đi ăn nhỉ? Đúng rồi, còn có..." Sau đó thì không còn nghe được gì nữa, bởi vì ta đã ngủ mất rồi. Vì vậy nên dù một chút ta cũng không dám lãnh đạm, sáng sớm liền chạy ngay tới phòng bếp, làm hoa quế cao mà Nghiên Nhi phân phó muốn "Cùng nhau mang đi". Vừa đến bên xe ngựa, định bước lên thì nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Ta quay đầu, chứng kiến một nam nhân cưỡi ngựa dừng lại trước cổng quận mã phủ, sau khi nhảy xuống ngựa nhìn thấy ta, lập tức chạy đến gần. Hai tay hắn ôm quyền, cung kính nói: "Tiểu nhân tham kiến quận mã gia." Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy người trước mặt này quả thật có chút quen mắt. Nam tử trên người chảy không ít mồ hôi, miệng vẫn đang hít thở phì phò, giống như đã chạy không ngừng nghỉ để tới được đây. "Ngài đây là muốn ra ngoài?" Hắn nhìn nhìn chiếc hòm trên tay ta nói, "May mắn tiểu nhân đến kịp." Ta nghi hoặc hỏi: "Ngươi là...?" "Quận mã gia, có thể qua nơi khác nói chuyện chút không." Hắn lại nhìn Nguyệt Nhi đứng sau lưng ta, thấp giọng nói, "Tiểu nhân là... Từ Ký Châu tới." "Ký Châu?" Ta sửng sốt, "Là... Vương gia?" Hắn gật gật đầu. Ta nhớ ra rồi, người này là một hạ nhân ở bên người Vương gia, hắn rất được Vương gia tín nhiệm. Tên là... Ta lại nghĩ không ra rồi. Ta xoay người, đưa chiếc hộp hoa quế cao cho Nguyệt Nhi, sau đó nói với nàng: "Nguyệt Nhi, ngươi lên xe trước đi, có người tìm ta, ta muốn cùng hắn nói chuyện một mình." Nguyệt Nhi nhíu mày: "Nhưng quận chúa..." "Sẽ rất nhanh, ngươi nhường quận chúa đừng vội." Ta cười nói. "...Vâng." Nàng nghi hoặc nhìn nam tử phía sau ta, rồi mới quay đầu lên xe ngựa. "Đến bên này đi." Ta dẫn nam tử kia tới một góc hẻo lánh. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ta hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng cũng đã sớm đoán được vì cái gì Vương gia phải riêng phái hạ nhân bên người tới tìm mình. "Kỳ thật tiểu nhân cũng không rõ lắm..." Hắn nhíu nhíu mày, móc từ trong lòng ngực ra một phong thơ, "Đây là Vương gia ngàn đinh vạn dặn muốn tiểu nhân nhất định phải tự minh giao cho ngài, hơn nữa... Còn không thể để quận chúa biết." Lại là một phong thơ, xem ra Vương gia bắt đầu sốt ruột. Ta sững sờ một lát, rồi nhận lấy phong thơ. "Thực ra, tiểu nhân còn một việc muốn nói với ngài." Nhìn ta đã nhận lấy thư, hắn lại nói, ngữ khí có điểm ngập ngừng. "Còn có việc?" Ta nhíu mày. "Kỳ thật, chuyện này... Vương gia không cho tiểu nhân nói với ngài cùng quận chúa, nhưng tiểu nhân cảm thấy..." Hắn dừng một chút, "Tốt hơn vẫn là nên nói với ngài." Vương gia không muốn cho ta cùng quận chúa biết? Rốt cuộc là chuyện gì? Ta thúc giục: "Vậy ngươi nói đi." "Vương gia bị bệnh, hơn nữa xem ra bệnh không nhẹ..." Hắn nói rồi đột nhiên sững người, hướng phía sau ta hành lễ, "Tiểu nhân tham kiến quận chúa." Ta vội xoay người, không biết từ khi nào Nghiên Nhi đã xuống xe ngựa, đứng ở phía sau chúng ta. "Ngươi là phụ vương phái tới?" Nghiên Nhi vừa mở miệng liền hỏi, ngữ khí lạnh băng, biểu tình cứng rắn trên mặt của nàng thể hiện không ít lãnh mạc. Có lẽ là chưa từng thấy quận chúa như vậy bao giờ, nam tử kia có chút giật mình, lập tức sợ hãi nói: "Vâng, đúng vậy, tiểu nhân..." "Lần trước tín phụ vương đưa tới, ta đã xem." Mặt quận chúa vẫn thực nghiêm túc, giọng trầm xuống nói, "Duẫn Nhi sẽ không làm theo lời phụ vương nói, ta cũng tuyệt đối không thay đổi tâm ý, ngươi hãy..." "Nghiên nhi." Ta kéo lấy tay quận chúa, ngăn nàng không nên nói thêm gì, "Ngươi hiểu lầm, hắn không phải nói chuyện đó." Nghiên Nhi sửng sốt, nghi hoặc nhìn ta. Ta mấp máy miệng, sau đó nói: "Hắn là muốn nói cho chúng ta biết, Vương gia bị bệnh." Nghiên Nhi nghe xong lời ta, khuôn mặt vốn đang lạnh lẽo bỗng thành ngây dại, miệng mấp máy nhưng không phát ra được lời nào, giống như chưa kịp phản ứng với những lời ta nói. Ta quay đầu, nhìn lại phía nam tử, chỉ thấy vẻ mặt hắn tràn đầy nghi hoặc, như cũng không hiểu rõ cuộc đối thoại giữa ta cùng Nghiên Nhi là sao. Ta hỏi: "Vương gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Vương... Vương gia bị bệnh." Hắn ngu ngơ hồi đáp, dường như vẫn đang e ngại trước biểu hiện lãnh mạc vừa rồi của Nghiên Nhi. "Phụ vương bị bệnh?" Quận chúa bắt đầu khẩn trương hơn, "Chuyện khi nào?" Nam tử kia vội nói: "Là tháng trước... Hình như là ngay sau khi tín của quận chúa đưa tới, Vương gia bỗng nhiên ngã bệnh, còn không cho tiểu nhân nói chuyện này với ngài, sợ ngài lo lắng..." "Bệnh có nghiêm trọng không?" Quận chúa lại hỏi. "Cái này... Tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy... Tình hình dường như không quá hay." Hắn ấp úng nói, sau đó thở dài. "Đại phu nói những gì?" Ta nhíu mày hỏi. "Hắn..." Nam tử vừa định mở miệng nói tiếp, lại chợt luống cuống nhìn quận chúa hô, "Quận, quận chúa! Ngài làm sao vậy?" Ta cũng quay đầu vội nhìn, chỉ thấy Nghiên Nhi đứng bất động, sắc mặt nàng trắng bệch. "Quận chúa chỉ là lo lắng cho Vương gia." Ta vươn tay đỡ lấy Nghiên Nhi bên cạnh, rồi nói với nam tử kia, "Đừng lo lắng, ngươi trước vào phủ nghỉ ngơi đi, ta sẽ chiếu cố quận chúa." "...Vâng." Hắn hành lễ, lo lắng liếc nhìn Nghiên Nhi, sau đó mới xoay người dắt ngựa vào phủ. "Nghiên nhi." Ta thấp giọng hô quận chúa, "Hôm nay không đi chèo thuyền, chúng ta sửa lại ngày được không?" "Duẫn Nhi, phụ vương..." Quận chúa ngẩng đầu nhìn ta, hai hốc mắt đã muốn đỏ bừng, giọng nói cũng là nức nở. "Đừng vội, chúng ta trước vào trong phủ từ từ nói." Ta kéo tay nàng, đi đến cạnh xe ngựa ý bảo Nguyệt Nhi dọn đồ trở về, sau đó mang theo Nghiên Nhi trở lại phòng ngủ. Tay của nàng càng ngày càng lạnh, khiến lòng ta cũng không khỏi trầm hơn, vội mời nàng đến bên giường ngồi, rót một chén trà nóng đưa tới: "Uống một chút ấm áp thân mình." "Duẫn Nhi." Nàng ngẩng đầu, trong vành mắt đã tràn đầy nước, "Ta cảm thấy... Phụ vương là bởi vì ta mới bệnh..." Ta ngồi xuống trước mặt của nàng, nhét chén trà nóng vào tay quận chúa, muốn có thể dùng nó sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo: "Chớ suy nghĩ lung tung, bên kia có đại phu, Vương gia nhất định có thể dưỡng bệnh tốt." Nàng mím chặt môi không nói gì, nhưng nước mắt đã như mưa rơi xuống, ta biết giờ mình nói gì cũng là vô dụng. Đau lòng ngồi bên cạnh Duẫn Nhi, kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, hi vọng như vậy có thể làm cho nàng dễ chịu hơn. "Duẫn... Duẫn Nhi." Nàng ôm chầm ta, nghẹn ngào nói, "Phụ vương thân mình luôn luôn rất tốt, lần này bỗng nhiên ngã bệnh, nhất... nhất định là bởi vì ta..." Bởi vì ngươi đem chuyện của chúng ta nói với hắn, điều đó khiến ngươi áy náy tự trách đến như vậy sao. Điều ta không nguyện ý nhìn thấy nhất, cuối cùng lại đã xảy ra. "Ngươi không có sai." Ta thấp giọng nói bên tai nàng, "Ngươi chỉ là đem lời muốn nói nói với Vương gia thôi, không cần tự trách." Nàng không ngẩng đầu lên, chỉ dựa vào vai ta tiếp tục khóc: "Ta thực lo lắng phụ vương... Một mình ở tại Ký Châu, không có ai bên người chiếu cố..." "Bên kia có rất nhiều hạ nhân, bọn hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt Vương gia, đừng lo lắng." Ta thở dài, cảm giác trên vai mình đã ướt một mảnh, "Bằng không... Chúng ta đi xem hắn thế nào?" Nghiên Nhi sửng sốt, thanh âm nghẹn ngào cũng chậm lại, nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ta: "Đi, đi Ký Châu?" Ta gật gật đầu: "Phải, đi Ký Châu." Nói rồi, lại nhịn không được thở dài một hơi, nâng tay giúp nàng lau nước mắt trên mặt, "Chính là Ký Châu đường xá xa xôi, không thể lập tức lên đường, trước tiên đêm nay chúng ta thu thập một chút hành lý, sáng mai liền đi, được không?" Nghiên Nhi nghe xong, không nói gì nữa, chỉ buồn bã nhìn ta, một lát sau, nàng nghiêng thân mình ôm chặt ta lại. "Được rồi, được rồi." Ta cười cười, "Ngươi hôm nay ngoan ngoãn ở trong phủ, cũng đừng nghĩ đi chèo thuyền nữa, chờ sau này có rảnh thì đi, trước tiên đêm nay cùng ta xem có đồ vật gì cần mang theo, được không?" Cảm giác thấy hai tay nàng ôm ta càng thêm siết chặt, sau đó mới hơi hơi gật đầu. "Uống hết trà này đi." Ta hôn hôn trán của nàng, nói, "Nhìn ngươi gấp đến thế nào kìa, sợ rằng chưa tới Ký Châu, chính ngươi đã sốt ruột đến ngã bệnh." Nghe xong lời ta nói, nàng giống như tiểu hài tử vội vã thẳng người, dù cho hốc mắt vẫn như trước đỏ bừng, nhưng cực kỳ nghe lời há miệng, để ta uy từng ngụm trà nóng cho nàng. Nghiên Nhi không phải chỉ một lần nói ta giống tiểu hài tử, nhưng bây giờ nhìn lại, bản thân ta thấy Nghiên Nhi còn giống hài tử hơn a. Buổi tối, ta tìm ba gia đinh trong quận mã phủ tới hậu viện nói chuyện, bọn hắn gọi là A Long, A Hổ, A Báo. Mỗi lần nghe được có người hô bọn hắn, ta lại cảm thấy thực an ủi, cuối cùng tìm được danh xưng còn khó nghe hơn so với A Duẫn bến tàu công nhân của ta. "Ngày mai ta cùng quận chúa muốn lên đường đi Ký Châu, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, theo chúng ta cùng đi." Ta hành văn gãy gọn nói với bọn hắn. "Cái này..." A Long lặng đi một chút, vội hỏi, "Quận mã gia, ngài thế nào lại đột nhiên muốn dẫn quận chúa đi Ký Châu?" "Có việc gấp, nhưng ta không tiện nói cho các ngươi biết. Đường đi xa xôi, ta cần các ngươi ở trên đường cùng ta bảo hộ quận chúa." Ta nói. A Báo cười cười: "Vậy là, quận mã gia cũng biết ba người chúng ta..." "Phải." Ta bất đắc dĩ gật đầu, "Các ngươi là những vô lâm cao thủ Vương gia an bài ở quận mã phủ bảo hộ quận chúa. Ta tin rằng các ngươi cũng đã biết ta cùng quận chúa... Chúng ta kỳ thật..." "Chúng ta chỉ là phụ trách bảo hộ quận chúa." A Hổ bước lên trước nói, "Cái khác chúng ta không quan tâm. Yên tâm đi quận mã gia, bây giờ chúng ta liền đi thu dọn đồ đạc." Ta gật đầu cười. Nhìn bóng lưng ba người Long Hổ Báo rời đi, ta âm thầm thở dài. Mấy tên này muốn che giấu bản mình không phải võ công cao cũng chẳng khiêm tốn đi một chút, bình thường luôn dùng võ công để làm việc nhà. Có một lần con vẹt của Cửu tỷ trốn ra khỏi lồng sắt, bay đến chạc cây trên cao. A Hổ không nói hai lời, "Sưu" một cái bay lên không trung, bắt con vẹt kia về cho Cửu tỷ, sau đó phi thường tiêu sái xoay người rời đi, để lại sau lưng cả một đám người miệng mở to không biết nên nói gì. Không chỉ có thế, bọn hắn bình thường cũng lợi dụng khí công để chẻ củi, quét lá cây... Dù sao, ta không muốn biết bọn họ là võ công cao thủ cũng không được. "Quận mã gia!" Buổi tối sau khi ta tắm xong, trên đường trở về phòng bỗng Nguyệt Nhi gọi. "Nguyệt Nhi?" Ta dừng bước lại. Nguyệt Nhi cau mày nói: "Quận mã gia, ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Quận chúa vừa mới nói cho ta biết, sáng sớm ngày mai các ngài đi Ký Châu, lại để cho ta ở lại trong phủ..." "Nàng cho ngươi ở lại trong phủ? Như vậy sao..." Ta ngẩn người, sau đó nói, "Vương gia bị bệnh, quận chúa rất lo lắng, nên ta muốn mang nàng đi Ký Châu thăm Vương gia." "Vương gia bị bệnh?" Nguyệt Nhi vội truy vấn, "Như, như thế nào sẽ bị bệnh? Vương gia thân thể luôn luôn..." "Đừng lo lắng, Vương gia sẽ hảo." Ta an ủi, "Nếu quận chúa cho ngươi ở lại kinh thành, vậy ngươi cứ hảo hảo trông coi giùm quận mã phủ, chờ chúng ta trở về đi." Nguyệt Nhi nhíu nhíu mày, rồi thực bất đắc dĩ nói: "...Vâng." Ta vừa xoay người, Nguyệt Nhi lại hô ta một tiếng: "Quận mã gia!" "Làm sao vậy?" Ta dừng lại hỏi. "Không biết tại sao..." Nàng nở nụ cười vô cùng gượng gạo, "Điều ta lo lắng nhất là ngài cùng quận chúa... Nhưng, ngài nhất định sẽ cùng quận chúa bình an trở về, đúng không?" Ta sửng sốt, rồi cười gật đầu. Hai hàng lông mi của Nguyệt Nhi cuối cùng giãn mở, nàng cười chúc ta ngủ ngon, sau đó rời khỏi. Đến cả Nguyệt Nhi cũng đang lo lắng cho ta cùng quận chúa, chúng ta... Cứ như vậy khiến người ta lo lắng sao. Sau khi thu thập xong hết thảy, ta cùng Nghiên Nhi sớm lên giường nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai lên đường. Tâm tình nàng tựa hồ vẫn chưa khôi phục, cả đêm đều không nói câu gì, cho dù ta cả gan đánh bạo trêu đùa một chút "Không lành mạnh", nàng cũng chỉ thực miễn cưỡng cười cười. Có lẽ, chỉ đến khi nàng gặp được Vương gia mới có thể an tâm thôi. "Duẫn Nhi?" Buổi tối khi ngủ, vốn tưởng đã ngủ say Nghiên Nhi chợt hô ta một tiếng. "Ân?" Ta đáp. Nghiên Nhi không nói gì, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nàng đang ngẩng đầu nhìn ta. Ta yên lặng chờ nàng mở miệng, nhưng qua hơn nửa ngày, vẫn chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Thở dài, ta nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường." Nàng vẫn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ta. Qua một lúc lâu sau, ta thậm chí loáng thoáng nghe được tiếng nàng khóc. "Làm sao vậy?" Ta vội đưa tay vuốt lên khuôn mặt nàng, sau khi chạm đến nước mắt ẩm ướt kia, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhức, "Đừng lo lắng, Vương gia nhất định không có chuyện gì." "Không phải, Duẫn Nhi ... Không phải..." Nàng đột nhiên kích động hơn, nói rồi lại chui đầu vào trong lòng ta khóc lớn. "Vậy thì... Làm sao?" Ta có chút trở tay không kịp, vội nhẹ giọng hỏi. Lại không có bất kỳ lời đáp, ta chỉ nghe được mơ hồ tiếng khóc của Nghiên Nhi đang bị ngăn trở bởi y phục mình. Đột nhiên, ta dường như có chút hiểu rốt cuộc nàng vì sao lại khóc. Trong lòng dù đau đớn nhưng vẫn nhịn được cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói: "Đừng khóc, bằng không ngày mai mắt của ngươi sẽ sưng lên, còn thế nào gặp người?... Yên tâm đi, hết thảy đều không có chuyện gì, ta chắc chắn." Nói xong, chỉ cảm thấy người trong lòng khóc càng thêm lợi hại. Ta thở dài, gắt gao ôm lấy Nghiên Nhi, chỉ hy vọng nước mắt của nàng mau hạ hết, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn gấp rút lên đường. Con người của ta phản ứng quá chậm, suy nghĩ trong lòng chưa bao giờ qua được biến hóa của sự tình. Quá nhanh, thật sự... Quá nhanh.
|
Chap 116 Suy nghĩ của Nhị sư huynh Vương gia phái người tới đưa cho sư phụ một phong thơ. Sau khi xem hết sư phụ thực nghiêm túc nói cho chúng ta biết, Vương gia bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ. Vì vậy ba thầy trò chúng ta cần phải lập tức lên đường đến Ký Châu. Nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ, chẳng lẽ Ký Châu không có đại phu sao? Vì cái gì cố tình cần sư phụ tự mình đến xem chẩn cho Vương gia chứ? Đại sư huynh thì dĩ nhiên điều gì hắn cũng không quản, còn ta thì bởi vì bản tính luôn là nhiệt tình, rất muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Mà khi ta chỉ vừa hỏi một câu "Vì sao sư phụ phải tự mình đi", lập tức đã bị sư phụ hung hăng trừng mắt liếc. Để tránh cho sư phụ tức giận, ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng thôi, đi theo sư phụ đến Ký Châu thay Vương gia xem chẩn. Nói đến Vương gia, ta lại nghĩ đến một người. Không biết Nguyệt Nhi muội gần đây ở quận mã phủ ra sao? Buổi tối có hay đá mền? Ăn cơm có hay kén chọn? Có hay... Nhớ tới ta không? Ta ngày càng nhớ Nguyệt Nhi, nhưng chẳng phải ai cũng biết được tâm sự này. Nói đến tâm sự, ta lại nghĩ tới một người nữa. Nếu có A Duẫn sư muội, ta có thể cùng nàng nói chuyện về những phiền não của mình trong thời gian qua. Mà nói đến A Duẫn sư muội, ta lại nghĩ tới một điều. Chính là thân thế của A Duẫn sư muội. Nếu nói lúc trước sư phụ không có đổi hai người bọn họ, A Duẫn sư muội sẽ chính là Tú Nghiên quận chúa, và Tú Nghiên quận chúa chính là A Duẫn sư muội... Thật sự, quá phức tạp. Không biết A Duẫn sư muội có đem chuyện này nói cho quận chúa hay không? Lấy mười mấy năm ta hiểu biết A Duẫn sư muội, ta cảm thấy nàng sẽ không. Huống chi, quan hệ giờ đây giữa nàng cùng Tú Nghiên quận chúa lại tốt như vậy. Nếu Tú Nghiên quận chúa biết, cha của mình kỳ thật không phải cha mình, mà là cha của A Duẫn sư muội, A Duẫn sư muội không phải là một tiểu dân bình thường, mà là một quận chúa đại nhân, còn quận chúa mới chính là một tiểu dân bình thường... Thật sự là quá phức tạp. Ta vẫn muốn mọi chuyện đơn giản chút đi. Ký Châu, một nơi không tính nghèo, cũng không tính là giàu có. Những người đi qua nơi này sau khi trở về đều nói, ở đó phong cảnh rất tốt, thích hợp cho phụng dưỡng người già. Và trọng yếu hơn, ở Ký Châu xây rất nhiều Tự miếu, mỗi tòa Tự miếu hương khói đều vượng, nơi này thật thích hợp với ta. Nhưng Ký Châu rất xa, ta cho rằng cả đời mình cũng khó có khả năng được một lần đến đó, nhưng giờ xem ra, có một số việc là không nên hấp tấp nhận định rồi. Dọc theo đường đi, tâm tình của sư phụ thoạt nhìn rất nặng, nhưng ta cũng khó có thể nén hưng phấn trong lòng. Bởi vì là chúng ta muốn tới Ký Châu, một nơi phong cảnh rất tốt, thực thích hợp phụng dưỡng người già, và xây rất nhiều Tự miếu a. Tóm lại —— Ký Châu, ta tới ~
|
Chap 117 Bởi vì một năm trước đã biết sẽ có ngày hôm nay, nên tâm tình của ta cũng không phải quá mức rối rắm. Bây giờ, ta đã biết chính mình nên có quyết định thế nào. Kế tiếp phải làm gì, làm như thế nào, và khi nào thì nên làm nữa, từng bước ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Luyến tiếc không? Chắc chắn là có. Ở quận mã phủ, không cần chính mình làm cơm, không cần chính mình đi đốt nước tắm, không cần chính mình quét tước phòng... Cuộc sống xa xỉ như vậy, đột nhiên phải vứt bỏ thật là luyến tiếc. Kỳ thật nói đến nói đi, điều duy nhất ta không bỏ được, cũng chỉ có Nghiên Nhi mà thôi. Ta không muốn thương tổn nàng, một chút cũng là không muốn. Nhưng điều ta có thể làm được, cũng chỉ là dùng hết toàn lực, để thương tổn của nàng hạ xuống đến mức thấp nhất mà thôi. Nhưng cho dù là thấp nhất, ta cũng không muốn nàng phải nhận. Có lẽ là, ta chẳng còn có cách nào. Đến được nơi của Vương gia, cũng đã qua hơn mười ngày. Một năm cứ như vậy qua đi. Bây giờ nghĩ lại, một năm này thật sự như giấc mộng. Ta sợ hãi đường xa xóc nảy, sẽ khiến thân mình gầy yếu của Nghiên Nhi ngã bệnh, nhưng lại không ngờ đã qua nhiều ngày, trừ bỏ tâm tình luôn u sầu, thân mình của quận chúa so với trước kia lại tốt hơn nhiều. Điều đó khiến ta không khỏi cảm thấy tự hào, bởi vậy xem ra, một năm qua ta luôn bảo thuốc cho nàng không hề phí sức. Dọc theo đường đi, Nghiên Nhi không nói gì nhiều, chỉ đôi khi là lẳng lặng nghe ta nói tán gẫu, hoặc là nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe.Thậm chí ngay cả khi ta kể chuyện rằng "Không nói gì thì miệng sẽ thối", nàng cũng chỉ là nở nụ cười, sau đó như trước đóng chặt miệng. Tất cả về ăn hay ngủ, cũng do ta một người quyết định thôi, nàng chằng muốn để ý đến bất cứ điều gì. Nhưng có một việc, là nàng nhất định làm, đó là nắm lấy tay ta. Vô luận là ở trên xe, hay là đang đi trên đường, có khi là trên giường ngủ, nàng cũng không muốn buông ra. Thậm chí đến cả khi dùng bữa, nàng cũng kiên quyết không buông. Nếu nói nắm tay cũng có thể khiến cho người ta thành kén, thì bây giờ tay ta cùng Nghiên Nhi chắc chắn đã sớm tạo thành một cái kén thật dày. Rất muốn điều gì cũng không lo nghĩ, mang theo Nghiên Nhi đến một nơi thật xa, vô luận ở đâu cũng được, chỉ cần chúng ta chung một chỗ, sẽ chẳng e sợ điều gì. Chính là, Lâm Duẫn Nhi, ngươi đừng u mê. Điều gì có thể và không thể, chính ngươi hiểu rõ nhất. Mơ là có thể, nhưng gắng sức để khiến giấc mơ đó thành hiện thực, không phải quá tuỳ hứng sao. Sau khi xe dừng lại trước phủ Vương gia ở, ta quay đầu, tựa như cả hai đang đi du lịch, thật thoải mái nói với nàng: "Nghiên nhi, xuống xe đi, chúng ta đến rồi." Nàng vẫn như cũ bất động nhìn ra phía cửa, ta phải hô thêm nhiều lần, nàng mới phản ứng quay đầu cười cười nhìn ta. Sau khi thông báo với những hạ nhân ngoài cửa, ta nắm tay Nghiên Nhi bước vào trong phủ. Không cần dừng chân nghỉ ngơi, theo sau người hầu chúng ta trực tiếp hướng đến phòng ngủ của Vương gia. Lại không ngờ khi vừa đến cửa, ta nhìn thấy sư phụ đang ở đó rồi. Đứng phía sau hắn còn có Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh, trong khoảng khắc đó tất cả chúng ta đều không tự chủ được mà đứng sững sờ. "Sư... Sư đệ?!" Nhị sư huynh là người đầu tiên phản ứng, tựa như nhìn thấy quỷ hô ta một tiếng. "Sư phụ." Ta thấp giọng hô. Sư phụ không đáp lời, chỉ là nghiêm nét mặt, nhìn chằm chằm ta cùng Nghiên Nhi. Cảm nhận được tầm mắt của hắn, ta theo bản năng buông lỏng tay nàng. Nhưng ngay lập tức, Nghiên Nhi đã vươn tay, gắt gao nắm tay ta lại. Ta không đành lòng tiếp tục giãy mở, đành đứng bất động. Và Nghiên Nhi cũng chỉ cúi đầu, không nói điều gì. "Lão phu tham kiến quận chúa." Sư phụ đột nhiên cất lời, thật bình tĩnh chậm rãi nói, "Ngài riêng tới đây, hẳn là đã biết tin Vương gia ngã bệnh." Nghiên Nhi nghe xong, rốt cục ngẩng đầu, nhưng nàng vẫn không nói gì như trước. "Vương gia bị chính là tâm bệnh." Sư phụ lại nói, mắt nhìn chằm chằm quận chúa, sau lại xoay đầu nhìn ta. Chỉ cảm thấy tim mình như bị hung hăng nhéo một cái, câu nói ngắn gọn này của sư phụ chính là nói cho ta biết, ta chính là kẻ đầu sỏ gây nên bệnh của Vương gia. "Quận chúa, ngài mau vào xem Vương gia đi, Vương gia rất nhớ ngài." Sư phụ thở dài, "Vương gia vừa mới uống thuốc, vẫn còn chưa ngủ." Nghiên Nhi nghe xong lời sư phụ nói, ngừng trong giây lát, sau đó nắm lấy tay ta tiến về phía cửa. "A Duẫn, ngươi đừng vào." Sư phụ đối với ta nói, "Vi sư có chuyện muốn nói với ngươi." Ta giãy khỏi tay quận chúa, cười cười ý bảo nàng hãy tự mình vào gặp Vương gia. Quận chúa nhìn sư phụ, rồi lại nhìn ta, một lúc sau mới mím chặt môi, xoay người một mình đi vào phòng ngủ. Quận chúa vừa mới bước qua cửa phòng, Nhị sư huynh đã không nhịn được mở miệng nói, hắn dường như thực hưng phấn: "Thật sự là duyên phận a, thế này cũng có thể gặp được! Ngươi và quận chúa muốn đi dạo Ký Châu không? Ta nghe ở phía đông có một Tự miếu rất lớn..." "Câm miệng." Sư phụ lạnh lùng thốt. Rốt cục thanh tĩnh. "Vi sư đã từng nói với ngươi..." Sư phụ nhìn ta, chậm rãi nói, "Có một số việc không phải muốn thế nào, thì được như vậy." Ta cười cười: "Sư phụ, con đã biết nên làm thế nào." Cho nên không cần nói nhưng lời khuyên bảo dư thừa nữa. "Ngươi..." Sư phụ sửng sốt, sau đó thở dài, "Ngươi biết là tốt rồi." Khi Vương gia phái người đến cho đòi ta, bầu trời đã là đêm tối. Mở cửa, nhìn thấy trong phòng chỉ có một ngọn nến được điểm, ánh sáng mù mờ khiến cho áp lực càng như tăng thêm. Nghiên Nhi đưa lưng về phía ta, nàng lẳng lặng đứng cạnh bên giường. Cảm giác không muốn tới gần càng thêm đè nặng, bởi ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, giờ phút này ta chỉ muốn cất bước bỏ chạy. "Lâm cô nương..." Gọi ta là một thanh âm buồn bã. Sau khi kịp phản ứng, ta vội bước lên phía trước, đứng ở bên cạnh Nghiên Nhi. Vương gia so với trước kia già hơn rất nhiều. Lúc này nằm trên giường như không còn một tia khí lực, hắn chỉ mở to mắt, rất điềm đạm nhìn ta. Nghe nói, người này là phụ thân ta. "Ngươi đặc biệt đưa Nghiên nhi tới thăm ta." Hắn mở miệng nói, nhìn Nghiên Nhi bên cạnh, "Có tâm." Ta lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói điều gì. "Nếu không phải bổn vương đột nhiên bị bệnh..." Vương gia tiếp tục nhẹ giọng nói, "Bây giờ bổn vương đã ở kinh thành, nhìn Nghiên nhi cùng Dịch nhi thành thân." "Phụ vương..." Nghiên Nhi cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng nghẹn ngào. Vương gia nhìn Nghiên Nhi, nói: "Nghiên nhi, con ra ngoài đi, phụ vương có mấy lời muốn nói cùng Lâm cô nương." Nghiên Nhi không hề nhúc nhích. "Nghiên nhi..." Vương gia thở dài, "Con không nghe lời phụ vương nói, nói sao... Khụ khụ..." Nói rồi, Vương gia bắt đầu không ngừng ho khan. "Nghiên, Nghiên nhi nghe được." Nghiên Nhi vội đáp lời, rồi liếc nhìn ta một cái, sau đó nàng mới xoay người rời đi. Trên mặt nàng giờ đã tràn đầy nước mắt. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương gia bỗng nhiên trầm mặc. Ánh nến nhẹ nhàng rọi sáng gian phòng, không gian này khiến cho ta vô cùng áp lực, cảm giác vô lực như trải rộng toàn thân, giây phút này ta tựa như chẳng thể làm gì, lời cũng không thể thốt ra. "Bổn vương..." Hơn nửa ngày, cuối cùng Vương gia mở miệng, "Bổn vương... Cũng chỉ có một nữ nhi duy nhất." Ta im lặng, không biết nói gì. "Ngươi chắc không biết, Nghiên nhi trong lòng bổn vương có bao nhiêu trọng yếu." Vương gia không nhìn về phía ta, chỉ ngẩn người, lẳng lặng nhìn lên nóc giường, "Từ nhỏ Nghiên nhi đã không có mẫu thân bồi ở bên cạnh. Hai mươi năm trước vào khoảng khắc bổn vương ôm Nghiên nhi vào lòng, đã quyết định... sẽ cấp cho Nghiên nhi một cái mỹ mãn nhân sinh. Lúc trước, bổn vương tìm đến ngươi để cùng Nghiên nhi giả thành thân, cũng là vì... Vì một năm sau này, có thể tận mắt thấy Dịch nhi cưới Nghiên nhi làm vợ, sau đó đem Nghiên nhi chính thức giao cho hắn, để cho hắn hảo hảo mà bảo hộ nữ nhi bổn vương." "Vương gia..." Ta muốn mình nói điều gì đó, nhưng vừa cất lời đã phát hiện mình sớm nghẹn ngào. "Lâm cô nương, ngươi hãy nghe ta nói..." Vương gia quay đầu nhìn ta, "Ta lão liễu, không chịu được giằng co. Ngươi cùng Nghiên nhi còn trẻ, không hiểu hết được sự đời. Nàng viết thư nói cho ta biết, các ngươi... Các ngươi... Điều đó, điều đó thật sự rất hoang đường, rất hoang đường! Ngươi không thể... Ngươi không thể đem Nghiên nhi của bổn vương, của bổn vương vào con đường như vậy..." Vương gia thậm chí đã lão lệ tung hoành, "Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, ngươi có biết các ngươi chịu lấy bao nhiêu đắc tội? Ngươi có biết Nghiên nhi nàng, nàng chịu bao nhiêu đắc tội không?... Nghiên nhi bướng bỉnh, không chịu nghe lời bổn vương nói... Nhưng là ngươi, ngươi bất đồng, Lâm cô nương, bổn vương biết ngươi nhất định hiểu được những gì ta muốn nói, phải không?" Ta cũng nhịn không được nữa, vội giơ tay lên băng bó miệng mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Vương gia tiếp tục nói: "Lâm cô nương, ngươi cũng là một hảo hài tử, bổn vương sẽ nhường Lương đại phu tìm cho ngươi một nhà khá giả, đến lúc đó..." "Ta biết nên làm thế nào." Ta nghẹn ngào nói, "Vương gia... Ngài không cần lo lắng." Vương gia lẳng lặng nhìn ta, sau một lúc lâu, mới thở một hơi thật dài. Sau đó hắn trầm giọng hỏi: "Ta phái người đưa tới cho ngươi một lá thư, ngươi đã nhận được chưa?" Ta gật gật đầu. "Ngươi xem qua chưa?" Hắn hỏi. "Đã xem." Ta nói. "Nghiên nhi... Không biết chứ?" Vương gia nhìn nhìn ta. Ta lắc đầu. Vương gia lại thở dài, hỏi: "Bây giờ có mang lá thư trên người không?" Ta lặng đi một chút, rồi móc lá thư từ trong lồng ngực ra. Hắn lại nói: "Thừa dịp Nghiên nhi không ở đây, bây giờ ngươi... Ngươi đem lá từ thư này ký tên đi." Đây là kết cục cuối cùng giữa ta và Nghiên Nhi. Chỉ cảm thấy lá thư trong tay mình lúc này như vô cùng nặng, nặng đến khiến ta sắp không chịu được, chỉ muốn lập tức vứt bỏ nó đi, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. "Bàn sách bên cạnh có bút." Vương gia nhắc nhở. Chỉ cảm thấy lệ lần nữa không nén được trào lên, vì muốn che giấu quẫn bách của mình, ta quay lưng chậm rãi đi đến trước bàn đọc sách. Cầm bút lên nhìn lá từ thư trong tay, ta không biết phải làm sao nữa. Ký tên đi, sau đó ta cùng Nghiên Nhi liền giải thoát. Một năm trước, không phải ngươi đã biết sẽ có một ngày như thế này sao, Lâm Duẫn Nhi? Toàn bộ tâm tình bình tĩnh trên suốt đường đi giờ đây bỗng nhiên sụp đổ. "Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ hận ngươi cả đời." Trong đầu chợt vang lên những lời Nghiên Nhi từng nói. Nàng nói nàng sẽ hận ta cả đời. Cả đời, rốt cuộc là bao nhiêu lâu đây? Lâu đến ta không thể nào đối mặt không? Kỳ thật, tất cả chuyện này đều là lỗi của ta, đều bởi vì ta mới khiến cho toàn bộ mọi việc biến thành như vậy. "Lâm cô nương?" Phía sau lại truyền đến tiếng Vương gia gọi. Không cần do dự Lâm Duẫn Nhi. Nếu nàng muốn hận, để cho nàng hận đi. Người phải lựa chọn là ta chứ không phải Nghiên Nhi, để Nghiên Nhi có thể trải qua cuộc sống bình thản sau này, đây chính là cách duy nhất. Cuối cùng, bút ta cầm đã rơi trên giấy. Tất cả đã chấm dứt rồi. "Lâm cô nương." Vương gia nhìn nhìn bức từ thư ta đã ký, nói, "Ta sẽ không nói chuyện này cho Nghiên nhi. Ngươi... Ngươi trước cũng đừng nói cho nàng. Đợi đến sau khi chúng ta trở về kinh thành, sẽ lập tức an bài hôn sự, đến lúc đó, ta sẽ cùng Nghiên nhi giải thích." Thấy ta không phản ứng gì, hắn lại tiếp tục nói: "Một năm trước bổn vương có nói, sau chuyện này sẽ hảo hảo báo đáp cho ngươi... Bổn vương..." "Vương gia..." Ta thở một hơi thật dài, "Ngài chắc cũng không biết, tâm tình của ta và ngài... Kỳ thật giống như nhau. Quận chúa trong lòng ta cũng là vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến ta có thể vì nàng bỏ đi tính mạng. Ta nguyện ý rời đi, không phải bởi ngài nói những lời này, mà là vì..." Cố nén lại lệ trong lòng, ta cắn răng nói, "Là vì ta không muốn quận chúa bị tra tấn bởi cảm giác áy náy của mình. Ngài không biết quận chúa có bao nhiêu, bao nhiêu kính trọng vị phụ thân như ngài. Mấy ngày qua nàng ăn không vô, ngủ cũng không được, đều bởi vì đang hận chính mình, hận chính mình bởi chuyện của chúng ta khiến cho ngài sinh bệnh. Ta không muốn như vậy, ta không muốn Nghiên Nhi thống khổ như thế. Cho nên cái gọi là báo đáp, ta một chút cũng không cần. Ngài chỉ cần tiếp tục hảo hảo bảo hộ Nghiên Nhi, cho nàng có một cái mỹ mãn nhân sinh thật sự như ngài hy vọng, như vậy đối với ta cũng là báo đáp rồi." Vương gia nhìn ta, không nói gì. "Nếu Vương gia không còn việc gì, ta xin đi trước." Ta xoa xoa nước mắt trên mặt. Vương gia vẫn như trước im lặng, ta tự cho sự im lặng này là câu trả lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi mang cho ta bao nhiêu áp lực như muốn ngạt thở. Vừa ra khỏi cửa, ta liền nhìn thấy Nghiên Nhi đang vội vã đi đến gần. "Duẫn Nhi?" Vẻ mặt nàng hốt hoảng kêu ta. Không muốn cho Nghiên Nhi chứng kiến khuôn mặt tiều tụy sau khi khóc của mình, ta lập tức vội xoay người rời đi. "Duẫn Nhi ... Duẫn Nhi?" Nghiên Nhi theo sát phía sau ta, vừa hô tên ta, vừa muốn kéo tay lại. Nước mắt lại lần nữa muốn tuôn trào, ta cắn chặt răng, giãy khỏi tay nàng. "A Duẫn." Thanh âm sư phụ từ trước truyền đến. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy sư phụ đang đứng ở trên hành lang, nét mặt âm trầm nhìn ta cùng quận chúa. "Hai gian phòng ngủ của ngươi và quận chúa, đã chuẩn bị xong rồi." Hắn nói, "Quận chúa, lát sẽ có hạ nhân đưa ngài đến phòng ngủ, bây giờ ta có lời muốn nói cùng A Duẫn." Ta nhìn sư phụ, không nói gì cả. "Duẫn Nhi." Nghiên Nhi không để tâm tới sư phụ, chỉ kéo tay ta nhẹ giọng hỏi, "Vừa nãy ở bên trong, phụ vương nói với ngươi những gì?" "Nghiên nhi." Ta hít sâu một hơi, thấp giọng đáp, "Bôn ba một đường, ngươi vẫn là mau nghỉ ngơi đi, sư phụ có chuyện muốn nói với ta... Ta, ta lát nữa sẽ đi tìm ngươi." Nói rồi cũng không quay đầu lại, bước đến bên người sư phụ, cùng theo hắn vội vã rời đi, để lại quận chúa phía sau vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cũng chưa kịp đáp lại những lời ta nói. "Sư phụ..." Ta vừa đi vừa thấp giọng hỏi, "Ngài khi nào trở về y quán?" "Ta..." Sư phụ ngẩn người, sau đó hỏi lại, "Làm sao vậy?" "Ngài khi nào trở về y quán?" Ta lặp lại. "... Ngày mai." Sư phụ nói. "Hảo." Ta cười cười, "Con đi cùng mọi người."
|