Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 34 Ra khỏi khách điếm, cách đó không xa ta thấy một chiếc xe ngựa, trước xe chính là hòa thượng thân thủ cao cường vừa trong khách điếm lúc nãy. Hắn ngoắc ý bảo chúng ta qua, vì thế ta cùng quận chúa chậm rãi tiến đến trước mặt cổ quái hòa thượng này. "Đây là..." Ta có chút kinh ngạc hỏi. "Xe ngựa." Hắn ngắn gọn đáp. "Ngươi không cần nói ta cũng biết." ta mắt trợn trắng kích động, "Đây là xe ngựa của ngươi?" "Phải." Hòa thượng lại thản nhiên đáp, miệng vẫn mỉm cười. "Chính là, các ngươi... Là hòa thượng, đi hoá duyên (khất thực) không phải là hành tẩu sao?" Ta quan sát một chút chiếc xe ngựa, thực bình thường, không có bất cứ điểm gì cần để ý. "Ha ha, thí chủ có thể xếp ta vào loại hòa thượng khác, có thể nói rằng hoá duyên nhất định phải làm đến nơi đến chốn, nhưng đối với bần tăng mà nói, những điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Huống chi ta đi qua nơi này, cũng không phải vì hoá duyên, mà là vì tìm người." Ta nên sớm để ý hơn mới phải, lúc hắn bắt đầu ăn miếng thịt dê đầu tiên của ta. "Đại sư muốn tìm người?" Quận chúa hỏi. "Bần tăng bái kiến quận chúa." Hòa thượng đột nhiên nói, đồng thời hướng quận chúa hành lễ. "Ngươi..." Quận chúa hoảng sợ, thối lui vài bước về phía sau. "Ngươi là ai?" Ta cũng lập tức chuyển thân mình chắn trước quận chúa, mặc dù biết làm như vậy cũng là vô dụng. "Ha ha ha ha, chớ khẩn trương, ta là tới tìm ngươi..." hòa thượng ánh mắt híp lại, nhìn ta rồi gọi danh xưng luôn muốn làm ta phun huyết, "A Duẫn." "Làm sao ngươi... Ngươi..." Hòa thượng này biết ta sao? Ta không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn, không có khả năng, một hòa thượng đặc biệt như vậy, nếu đã gặp mặt, nhất định ta sẽ nhận ra ngay. Vậy làm thế nào hắn biết họ của ta? Hơn nữa còn là danh xưng sư phụ chuyên dùng. "Duẫn Nhi, hắn... Ngươi biết hắn?" Quận chúa ở sau lưng ta nhỏ giọng hỏi. "Hắn không biết ta, nhưng ta biết hắn." hòa thượng với thính lực phi thường tốt lập tức thay ta trả lời, rồi lại nhìn ta, "Là sư phụ ngươi nhờ ta tới, lên xe thôi, có vấn đề gì, về hỏi sư phụ ngươi sẽ biết." Ta ngẩn người, cố gắng điều hòa suy nghĩ của mình, "Ngươi có gì để chứng minh, ngươi là sư phụ ta phái tới?" "Sư phụ ngươi nhường ta cho ngươi biết, sau khi trở về bồi hắn một chậu hoa lan." ... Ta xoay người, ngữ khí vững vàng nói với quận chúa: "Quận chúa, lên xe đi." Tuy xe ngựa này vốn không lớn như xe Vương gia đã an bài cho chúng ta, nhưng cái chính là vị hòa thượng, hắn lại muốn tự mình làm xa phu, mà còn là một xa phu rất thoải mái, khiến ta một phen xấu hổ. Chỉ có thể nói hắn đúng là một vị hòa thượng kỳ quái. Ta gắng sức tìm mọi đề tài cùng hắn nói chuyện, hy vọng có thể moi chút nguyên nhân vì sao sư phụ để hắn tìm ta, nhưng trừ bỏ biết được pháp danh của hòa thượng này là "Tam Thất", cái gì cũng không biết được. Tam Thất, sao lại có hòa thượng kêu như vậy nhỉ? Nhưng nhớ lại hành vi của hòa thượng này, ta chẳng buồn thắc mắc nữa. Bóng đêm dần dần buông, ngoài cửa sổ xe chỉ còn một mảnh hắc ám. Hơi xa xa trên trời ánh sao lấp ló, quận chúa nghiêng người trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ điều gì. "Quận... Nghiên nhi, ăn một viên mai đi." Ta lấy từ trong bao một viên ô mai vốn đã chuẩn bị sẵn trước khi lên đường, dùng để phòng trừ vì xe xóc nảy mà quận chúa không thoải mái. Về thói quen này, là ta đúc rút được từ lần đi kinh điển xe ngựa sư phụ mướn mà ra. "Ngươi không ăn sao?" Quận chúa quay đầu, nhìn ta hỏi. Thật sự trong khoảng khắc này, ánh trăng biên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến ta cảm thấy quận chúa tựa như một vị tiên tử, từ trên bầu trời rớt xuống thế gian, trên cõi đời này chắc chắn chưa có một nữ nhân nào chân chính được gọi là đẹp ngoài nàng. "Ta vừa ăn rồi." Ta lại áp chế chính bản thân mình mau tỉnh mộng dậy, một bên buộc bao bố lại, một bên đưa cho nàng viên mai cuối cùng này. Kỳ thật, mai này ta cũng chưa từng nếm qua, đây vốn là viên duy nhất sót lại. Tất cả cũng tại Nhị sư huynh ngu ngốc, đem tất cả thuốc ta mang ăn sạch như ăn quà vặt, đến khi ta phát hiện thì cũng chỉ có thể nhìn viên mai này mà rơi lệ. "Đa tạ." Tiếp nhận ô mai, quận chúa chau mày khi vừa mới ngậm. "Chua phải không? Ngươi nhắm mắt lại nhịn một chút sẽ không chua nữa." Ta nói bừa, chờ quận chúa nghe theo nhắm mắt lại, lập tức lấy ra món đồ đã sớm chuẩn bị nâng lên trước mặt nàng. "Đây, đây là..." mở mắt ra nhìn thấy ta ở ngay trước mặt, tay đưa lên một tiểu đoàn quang (vòng tròn ánh sáng), quận chúa kinh ngạc nói. "Ha ha, đẹp không." Ta vẻ mặt tự hào, "Đây là ánh sao trên trời ta vừa hái xuống, ngươi muốn xem nhân cơ hội này hảo hảo xem đi, lát nữa ta còn đem nó trả lại." Không để ý đến ta nói hươu nói vượn, quận chúa như cũ vẫn nét mặt kinh hỉ (vui mừng ngạc nhiên) nhìn chằm chằm đoàn quang vừa xuất hiện kia, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm tới. "Đây... rốt cuộc là gì?" Ý thức được vật mình vừa chạm đến, quận chúa nghi hoặc, tò mò hỏi ta. "Không nghĩ là ánh sao cũng phải mặc quần áo, thật là~" ta bĩu môi. Quận chúa nghe được, xì một tiếng nở nụ cười, bao nhiêu tâm tư trầm uất nãy giờ dường như đã được quét sạch. Kỳ thật, đây là do là phát hiện được một con đom đóm bay lạc vào xe ngựa, nhân lúc quận chúa không để ý, ta nhẹ nhàng dùng bố vải bọc lại, giả thành một ngôi sao nhỏ. "Thôi thì, ta nói cho ngươi biết." thấy quận chúa sau khi cười ánh mắt lại càng tò mò, không biết làm sao ta đành nói thật, "Đây là một con đom đóm vừa nãy không cẩn thận bay vào, ta dùng bao vải bọc nó. Nhìn xem, thế này thật giống chiếc đèn phải không?" "Đom đóm... Ta đã thấy qua, nhưng chưa bao giờ thấy gần như vậy..." Quận chúa nhìn chăm chú đoàn quang ngay trước mắt kia, nhẹ nói. "Di, ngày xưa ngươi không cùng bằng hữu vào rừng cây bắt hay sao?" Nhớ lại trước đây khi ta còn bé, luôn cùng các bằng hữu cạnh bên thường xuyên chui rúc vào các bụi cây để bắt đom đóm, ta không khỏi hỏi. Quận chúa giương mắt nhìn ta, rồi hướng tầm mắt nhìn đốm sáng nhỏ kia, thoáng tiếc nuối lắc đầu. Sao ta lại có thể quên thân phận của quận chúa chứ. Nàng vốn được Vương gia luôn mọi cách che chở, làm sao có thể giống ta kẻ giả nam nhân vào rừng bắt đom đóm? "Thế này cũng không được a." ta hơi lắc lư đốm sáng nhỏ trong tay, ra vẻ tiếc nuối thở dài, "Không được ngắm đom đóm là tiếc nuối cả đời người, như vậy đi, sau này tới y quán, ta sẽ tìm thời gian đưa ngươi đi bắt." "Thật chứ?" Quận chúa vội vàng đứng thẳng người dậy nở nụ cười tươi, thậm chí còn có chút con nít, nghi ngờ hướng ta xác nhận. "Thật không có giả." ta đắc ý hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng đáp ứng nàng, sau đó đưa cho nàng đom đóm, "Ngươi cầm đi." Quận chúa mím môi, thực cẩn thận đón lấy bao đom đóm trên tay, tựa như nàng đang tiếp nhận một vật thần thánh. "Đẹp quá." Quận chúa nói, nét mặt càng tươi cười. Đom đóm phát ra ánh sáng ôn nhu chiếu lên khuôn mặt nàng, giờ vẫn đang tràn đầy vẻ con nít, ta cũng thốt lên: "Ân, thật đẹp." Nhưng ta là chỉ cái khác. "Nếu bắt được nhiều hơn, nó sẽ càng sáng, thậm chí có thể chiếu sáng cả một căn phòng." Ta nói bổ sung, trong đầu không khỏi nhớ đến trước đây từng dùng hơn mười con đom đóm làm thành đèn chiếu, lén đến phòng bếp ăn vụng. Chuyện này thì không cần phải nói cho quận chúa nghe, ta tự nhủ trong lòng. "Nếu là ngọn nến, sẽ không khiến cho người ta kinh hỉ. Bởi vì đó là vật chết. Nhưng đom đóm, lại là một sinh mệnh." quận chúa chợt nói, đưa mắt nhìn ta, "Trong tay ta đang cầm là một sinh mệnh, cho nên ta cảm thấy được đây là bao nhiêu trân quý." Ta nghe xong, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Nói rất hay." Đúng là có tri thức so sánh thật thâm sâu a. "Thả nó đi, để nó ở nơi lớn hơn tỏa sáng." Quận chúa cười, rồi đem sinh mệnh trên tay kia trả lại cho ta. "Ân..." Ta tiếp nhận, suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh quận chúa, "Chúng ta cùng làm." Xe ngựa chạy không quá nhanh, ta để quận chúa hơi đưa thân mình ra ngoài cửa sổ, rồi đưa nàng cầm đốm sáng nhỏ kia. Trong lòng thầm may mắn Vương gia không ở bên cạnh nàng, bằng không nếu hắn chứng kiến ta chỉ quận chúa làm cái hành động nguy hiểm này, có lẽ sẽ tức giận đến hộc máu mất... Nhìn quận chúa thật cẩn thận mở bao bố ra, ánh sáng bên trong được phóng thích, rơi vào trời đêm tối mịt, rồi biến mất không còn lại gì. Ta cùng quận chúa đều không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn mọi việc xảy ra. "Gió thật mát quá." Một lát sau, quận chúa nhẹ nói. Ta quay đầu, thấy nàng đang hướng nhìn ta, gần ngay trước mặt, khẽ nở nụ cười. Mặc gió cứ việc ở bên tai ta thổi, ta tựa hồ chẳng thể nghe được tiếng gì ngoài thanh âm quận chúa hít thở thật nhẹ nhàng, mùi hương trên người nàng thoang thoảng như hoa, bao bọc quanh ta. Đôi mắt nàng sâu lắng, dưới ánh trăng thật an tĩnh nhìn ta, khiến cho ta gần như ngạt thở. Thực may mắn giờ là ban đêm, bằng không quận chúa nhất định sẽ thấy được song mặt ta đang dần chuyển đỏ, từ từ cảm thấy mặt mình như càng nhiệt hơn. Nhưng cái khiến ta hoảng hơn chính là, ta tựa hồ còn nghe thấy được cả tiếng trái tim mình đập, "Thịch, thịch, thịch, thịch...", tựa như tiếng trống càng ngày càng lớn, dường như cố ý muốn để quận chúa nghe được. Ta. Phải. Làm. Sao. Bây. Giờ? Nhưng, đánh tan cái không khí ngượng ngùng này không phải là ta. Quận chúa đột nhiên có điểm cuống quít, rất nhanh đem thân mình lùi vào trong xe. Khiến ta cũng sửng sốt, không khỏi đem thân thể mình rụt về phía sau. "Duẫn Nhi, bên ngoài gió mát, cẩn thận kẻo lạnh." Quận chúa nói, nhưng vẫn đưa lưng về phía ta. "Nha..." Ta nghe lời đem thân mình lui lại, không nói gì cùng quận chúa song song ngồi. Trong lòng âm thầm vui mừng quận chúa đã chủ động đánh vỡ không khí xấu hổ kia, nếu quận chúa thật sự nghe được tiếng tim đập của ta thì phải làm sao đây? Hay là... Nàng đã nghe thấy được?? Rất xứng đôi, nếu ngươi đúng là nam tử như thường nói. Câu nói của Bạch Đái lão nhân đột nhiên hiện lên trong đầu ta, dù chỉ một thoáng, nhưng như khơi dậy trong lòng ta ngàn tầng sóng lớn. Nếu ngươi đúng là nam tử như thường nói. Nếu, ta đúng là nam tử như thường nói. Ta chợt hiểu ra tâm mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Như một điều tự nhiên, ta đã yêu quận chúa, dù luôn dối gạt chính mình. Bạch Đái lão nhân, ngươi sai rồi. Không phải quận chúa đã yêu ta, mà là ta đã yêu quận chúa. Chẳng lẽ ta thật sự đã quên chính mình là thân nữ nhi? Hay là cảm giác của ta bị sai? Nhưng cái cảm giác tim đập dồn dập này, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thông, rồi thiếu chút nữa còn muốn... Mà điều này khi đối mặt với Tiểu Hoa, bạn thanh mai trúc mã của ta chẳng hề phát sinh, thậm chí là đối với cả võ quán Nhị thiếu gia. So với sự yên tĩnh trong thùng xe lúc này, tiếng động trong nội tâm ta lại cơ hồ như đang gào thét, muốn chấn điếc cả lỗ tai ta. Rồi bỗng nhiên lại có vật gì được đặt lên bả vai, ta quay đầu nhìn, không ngờ là đầu của quận chúa. Nàng... đang ngủ? Ta tiếp tục hơi cúi đầu, nhìn thấy nàng —— không có ngủ, mắt quận chúa vẫn mở. Trừ phi nàng có thói quen ngủ mở mắt. Ta cảm thụ được nhiệt độ cùng mùi hương trên người quận chúa thật gần bên ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nam nữ thụ thụ bất thân a... Nhưng ta là nữ... ôi chao... Nhưng không phải trong mắt quận chúa ta là nam sao? Ta phải làm gì đây? Lén lút chuyển đi? Không được, quận chúa sẽ bị té mất. Mở miệng nhường quận chúa ngồi hảo (ngồi đàng hoàng)? Không được, ta tìm không ra lý do. Giả vờ vươn vai sau đó tránh khỏi quận chúa? Không được, như vậy rõ ràng là cố ý. Nói cho nàng biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân? Không được, nàng làm sao không biết điều này. Nàng sao lại... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng đối với ta... Hay là, cổ nàng yếu ớt nên cần cho nó nghỉ ngơi chút? Cứ như vậy, suy nghĩ của ra phân làm hai mảnh tranh luận với nhau. Bên này nói một câu thì bên kia lại lập tức đáp trả, cứ liên tục quấy nhiễu trong đầu của ta. Ta nghĩ đêm nay chắc mình sẽ phải thức trắng rồi. Thế nhưng, dù ý thức càng ngày càng hỗn độn, giữa những tiếng huyên náo ầm ỹ trong đầu, ta dần dần lại cùng Chu Công* đi gặp gỡ. (*: Thần ngủ) ... Không biết qua bao lâu, đầu óc ta mơ hồ thanh tỉnh, ta cảm thấy mình xê dịch đầu, thậm chí còn chép chép miệng, rồi chốc lát sau, lại cảm thấy xe ngựa như đã dừng lại, ta từ từ mở mắt. Sau khi ý thức đã hoàn toàn hồi tỉnh, bên ngoài trời cũng sáng rõ, ta mới phát hiện mình đang ngủ trên vai quận chúa. Ta ngủ thiếp đi. Ta ngủ thiếp đi. Hơn nữa là gối lên vai quận chúa ngủ! ... Lâm Duẫn Nhi, ngươi làm cái gì thế này!! ... "Duẫn Nhi? Ngươi tỉnh rồi?" Thanh âm của quận chúa trầm ấm gần ở bên tai. "A... Ân." Ta vội ngồi thẳng người rồi xoay đầu đi, không để quận chúa có thể thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của ta. "A Duẫn!" ngoài xe truyền tới tiếng hòa thượng kêu la, hắn dường như cũng rất thích dùng cái danh xưng công nhân bến tàu này gọi ta, "Ta nghĩ ngươi nên đi ra nhìn một chút." "Nga!" Đột nhiên có lý do thoát thân, ta lập tức đáp ứng, như cũ nghiêng mặt, dùng tư thế kỳ quái quay lưng hướng quận chúa vội vã ra khỏi thùng xe. Mục đích cuối cùng đã hoàn thành rồi. Chính là ta lại không cười nổi. Bởi vì, y quán giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn, tựa như mới bị đốt qua bởi đại hỏa. Không, phải nói 'Đích thực' là bị đốt qua, xung quanh vẫn còn tỏa ra mùi khét. Chiếc biển "Lương Sơn y quán" đã gần cháy sạch, chỉ còn lại mơ hồ hai chữ "Lương Sơn" không nhìn rõ nữa. Nóc nhà cũng đã sớm biến mất, trên mặt đất còn lác đác vài thứ không xác định hình, do ít dược liệu chưa bị thiêu trụi hoàn toàn để lại. Trong đầu một mảnh trống không. "Sư phụ!!" Sau khi lấy lại tinh thần, ta một bên hô to một bên chạy vào y quán đã hoàn toàn bị cháy sạch.
|
Chap 35 Trong sân, đám hoa cỏ sư phụ tỉ mỉ bảo dưỡng giờ đã hóa thành hư ảo, chỉ còn sót lại vài miếng đất không bị lửa thiêu thành tro tàn. "Sư phụ!!" Ta cố chấp kêu to tên lão nhân đáng ghét, nhưng hoàn toàn không hề có lời đáp trả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc... Ta xuyên qua mấy đống phế tích hoang tàn, trừ bỏ toàn một màu tối đen, không phát hiện ra được bóng người nào. Nếu khi xảy ra đại hỏa, người còn ở trong phòng, cơ hội chạy đi... Nhưng ta tin tưởng, sư phụ nhất định không có chuyện gì, hắn chắc chắn đang núp ở nơi nào đó lén nhìn ta, đợi chờ cơ hội xuất hiện, rồi sẽ bắt ta đền cho hắn chậu hoa lan đắt tiền. Nhất định là thế. "Duẫn Nhi?" Thanh âm rất nhỏ từ phía sau truyền đến. Ta quay đầu, quận chúa không biết từ khi nào đã tiến vào, khuôn mặt trắng nõn giờ này càng lộ vẻ tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng đang lo lắng nhìn ta. "Đây, nơi đây là... Là y quán." Mặc dù vẫn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ta miễn cưỡng cười vui. Nhất định là sai ở chỗ nào đó, nhất định. "Vì cái gì..." Quận chúa chậm rãi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo ta. "Đừng lo lắng." ta hướng quận chúa cố nở nụ cười, nhưng lại không thể tự mình khắc chế thanh âm run rẩy nói, "Nhất định là sai ở chỗ nào rồi..." Ta quay đầu nhìn bốn phía, nơi này rốt cuộc có cái gì bất thường? Vì sao y quán lại đột nhiên bị đốt thành như vậy? Hơn nữa lại cháy sạch hoàn toàn? "Là lỗi của ta..." Quận chúa đột nhiên nói. Ta xoay người, nhìn quận chúa mắt đã ngấn lệ rơi, từng giọt trợt trên khuôn mặt nàng: "Là ta hại các ngươi." Lòng trầm xuống, quận chúa đang tự trách mình, nàng cảm thấy là có người phát hiện chúng ta mang nàng thoát ly vương phủ, cho nên mới đốt y quán thành thế này. Nhớ lại mấy ngày nay, trên đường đi nét mặt nàng luôn xuất hiện vẻ lo âu, có lẽ, trừ bỏ tưởng niệm đối với phụ thân, nàng còn cảm thấy áy náy rất nhiều đối với chúng ta. "Nói bậy bạ gì đó." ta xoay người, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, "Đây không phải lỗi của ngươi." Ta đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng, hi vọng có thể vỗ về nội tâm đang tự trách của quận chúa, nàng lại khóc so với nãy còn lợi hại hơn, bả vai cũng bắt đầu run nhỏ. Ở khoảng khắc này ta mới hiểu, quận chúa kỳ thật cũng chỉ là một con người, cái gì mà thân phận cao quý phải biết tiết chế cảm xúc thông thường, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, Nghiên Nhi. Ta nắm chặt tay nàng, quay đầu nhìn vào trong phòng, phát hiện ở góc kia một món đồ, suy nghĩ nhất thời linh hoạt. "Nghiên nhi." ta kéo nàng đến góc nhỏ đấy, ngồi xổm xuống, đem cái chậu đã bị đốt thành tro giơ lên, "Ngươi xem." "..." Đôi mắt vẫn đỏ, Nghiên Nhi giờ này trong lòng ta chỉ là một nữ tử bình thường —— nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, vẫn còn hơi chút nức nở. "Trong chậu này vốn là hoa lan, do một người bệnh giàu có tặng cho sư phụ, nhưng sư phụ ta từ trước đến nay đều tuyên bố với mọi người là chính bản thân hắn bỏ mấy trăm lượng bạc ra mua." ta cố ý trước mặt Nghiên Nhi thể hiện vẻ cực kỳ xem thường, sau đó tiếp tục giải thích, "Cho nên, giống như sư phụ ta giả yêu quí cái cây này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị trận hỏa này thiêu chết, hiện tại hắn nhất định đang ở nơi nào đó vui tươi hớn hở." Vẫn nhíu mày, Tú Nghiên nhìn ta, một lúc lâu mới hé miệng: "Thế nhưng y quán..." "Y quán mà thôi, chẳng có gì không xây lại được." Ta cười cười đem chậu lan đã hoàn toàn thay đổi phóng lên mặt đất, sau đó lặng lẽ dò xét quanh nhà, kỳ thật ta cũng rất sợ hãi, sợ hãi ở một góc hẻo lánh nào đó sẽ tìm được... thi thể của sư phụ đã bị thiêu cháy. "Là Duẫn Nhi trở về sao?" Đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, ta quay đầu, nguyên lai là Trương thẩm cùng trấn. "Trương thẩm!" Có lẽ thẩm sẽ biết không ít chuyện. Ta vội vàng đến trước mặt Trương thẩm, hỏi thăm sự tình sư phụ. "Y quán này, đêm hôm qua bỗng nhiên bốc hỏa cháy sạch, khiến ta hết hồn, thật sự là đáng sợ..." Trương thẩm cứ thế vỗ ngực hướng ta tự thuật, bộ dạng hoảng hốt được diễn tả lại vô cùng phù hợp, tựa như hiện giờ đang thực sự chứng kiến cảnh y quán bị thiêu. "Người trong thôn cũng không làm gì được, lửa cháy rất mạnh, dù tưới nước thế nào, lửa cũng không tắt! Ngươi xem..." Trương thẩm chỉ vào trong phòng, "Đó là cái bàn gỗ lim sư phụ ngươi thích nhất, cũng bị đốt thành tro rồi." "Lúc ấy là ban đêm, tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ, đột nhiên ngửi thấy mùi khói, càng ngày càng nồng, mọi người liền tỉnh, chạy đến đây xem thế nào, nào ngờ cháy sạch, khiến ta hết hồn, thật sự là đáng sợ..." Nhận thấy Trương thẩm đã bắt đầu có chiều hướng tuần hoàn lời kể, ta vội vàng ngắt lời: "Trương thẩm, sư phụ ta đâu?" "Ân... Sư phụ ngươi?" Trương thẩm híp híp mắt. Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì. "Lương đại phu?" Trương thẩm lại mở mắt ra, nhìn nhìn ta. Sư phụ, người nhất định phải bình an. "Chủ của Lương Sơn y quán, Lương đại phu? Sư phụ ngươi?" Trương thẩm lại nheo mắt lần thứ hai. Ta có cần phải ra ngoài tìm người khác hỏi thăm về sư phụ hay không nhỉ? Cuối cùng —— "Duẫn Nhi ngươi phải bình tĩnh, nghe ta nói..." Trương thẩm thở dài, mày thoáng nhíu lại, "Sư phụ ngươi hắn... Hắn..." Nhìn Trương thẩm cau chặt lông mày, lòng ta càng thêm rối rắm, dự cảm đã xảy ra chuyện bất hảo. Phía sau Nghiên Nhi cũng bởi vậy mà khẩn trương nắm chặt ống tay áo ta, thấy vậy ta vội vàng nắm chặt tay nàng, vì nàng, cũng vì mình không phải đơn thân đối mặt. "Sư phụ ngươi hắn... Ở trong nhà Lý thúc sát vách." Trương thẩm nói. ... ... "Hắn... Ở sát vách?" Ta sửng sốt, miệng cứng đơ hướng Trương thẩm xác nhận. Trương thẩm gật gật đầu: "Đúng vậy." "Có xảy ra... chuyện gì hay không?" Ta tiếp tục hỏi. Trương thẩm lắc đầu: "Không có." "Thật tốt quá!" Tú Nghiên buột miệng thốt ra. Ta im lặng cố nhịn không muốn rống to kích động. Thế cái bầu không khí vừa nãy với mấy lời "Phải bình tĩnh" "Hắn... Hắn" cùng nhăn mặt nhíu mày để làm gì, thế gian này ngay cả loại người thích đem tâm người khác ra vui đùa cũng có, cứ thoải mái hết ném lên lại dập xuống để tìm thích thú. Ta kéo Nghiên Nhi rời khỏi nơi hoang tàn này, hướng nhà Lý thúc đi tới.
|
Chap 36 "Làm sao ngươi có thể hồi cờ chứ?! Không được không được, vậy không được!" "Như thế nào không được? Ta đây còn chưa hạ mà, không tính là hồi cờ!" "Hạ rồi, hạ rồi! Chính mắt ta thấy ngươi đã đặt trên bàn rồi, ngay vị trí này!" "Ngươi mắt mờ! Ta rõ ràng chưa hạ xuống, ngươi thật là..." Bước vào nhà Lý thúc, bên tai liền nghe được một trận tranh cãi kịch liệt. Nương theo tiếng nhìn vào trong phòng, ta thấy hai vị lão nhân đang ngồi chơi cờ, trong đó một vị... Chính là Lương Sơn đại phu danh tiếng lẫy lừng. Nghe được đoạn đối thoại, ta lập tức hiểu ngay sư phụ ta chính là cái vị muốn hồi cờ kia. Cho dù là "Đọc" chứ không phải "Nghe", ta cũng tin chắc người muốn hồi cờ là hắn. Đúng vậy, tin chắc đấy. Ta thở phào một hơi, chứng kiến lão nhân này không có việc gì, tâm đang lơ lửng rốt cuộc cũng rớt xuống, đi đến phía sau sư phụ, quát lên: "Sư phụ." "Ta không chơi với ngươi nữa! Cách chơi cờ cũng xấu!" Lý thúc hận đến nghiến răng, chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu nhìn thấy ta: "Ơ, là Duẫn Nhi hả?" "Lý thúc hảo." Ta gật đầu chào hỏi. "Ân? Cô nương này thực xinh đẹp, không phải người bổn trấn a?" Lý thúc híp mắt, miệng toe toét cười quan sát Nghiên Nhi đang đứng sau lưng ta. "Lý thúc hảo." Học ta, Nghiên Nhi cũng ấp úng lên tiếng chào hỏi. "Ngươi ngồi xuống cho ta! Còn không hạ xong ván này, nếu không thì ngươi cấp tiền đi, bằng không đừng mong đi." Đúng vậy, kẻ cứng đầu này đúng là sư phụ ta. "Còn hạ? Đồ đệ ngươi trở về kìa!" Lý thúc chán ghét nhìn sư phụ ta liếc một cái. "Đừng nói lảng sang chuyện khác! Ngươi... Ân? A Duẫn? Thật là đã về rồi?" Rốt cục ý thức được sự tồn tại của ta, sư phụ nét mặt kinh ngạc. "Vâng, con đã trở về." Ta nói. Trước đây ta từng nghĩ rất nhiều lần, ta sẽ dùng ngữ khí nào nói với sư phụ những lời này đây. Sau khi trải qua bao nhiêu gian nan, đứng trước sư phụ rơi nước mắt, cau mày, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, ta sẽ hướng sư phụ tuyên cáo mình cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sư phụ sẽ vỗ vỗ bờ vai ta và nói "Hảo đồ nhi", chẳng hạn như vậy. Nhưng giờ, ta lại vô cùng bình thản. Hơn nữa hoàn toàn chẳng có chút ngữ khí nào báo cho lão nhân kia, đúng, ta đã trở về. "Lương đại phu." Nghiên Nhi mặt mỉm cười hướng sư phụ hành lễ, vẻ u sầu vừa nãy đã không còn, dường như nàng rất cao hứng khi thấy sư phụ ta bình yên. "Đừng đừng đừng, lão phu chịu không nổi đâu..." Sư phu vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Nghiên Nhi, tựa như còn ngại Lý thúc ở đây, chỉ đơn giản nói: "Cuối cùng ngươi đã đến rồi." "Các ngươi cứ tán gẫu đi, ta vào trong điếm trông coi." Lý thúc ở trấn vốn kinh doanh một gian tạp hóa. "Sư phụ, y quán làm sao vậy?" Đợi Lý thúc đi rồi, ta chẳng quan tâm gì khác, chỉ vội vàng hỏi. "Y quán? A... Đốt." Sư phụ híp mắt vuốt vuốt chòm râu dê của mình, bình tĩnh nói. "Đốt?" Ta đâu cần đáp án ngắn gọn như vậy! "Ân, đốt." Sư phụ gật gật đầu. "Lương đại phu, là có người muốn hại ngài phải không?" Nghiên Nhi hỏi. "Điều đó không có khả năng." sư phụ một bên lắc đầu một bên tấm tắc miệng: "Lão phu bình thường hành thiện tích đức, ban ngày đi đứng đường hoàng, nửa đêm không sợ quỷ ma gõ cửa, chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm, quyên tiền so với xài tiền đều nhiều hơn. Ngươi cứ hỏi nam nữ già trẻ ở trấn này, người nào không biết ta là một người quanh minh chính đại? Như thế nào lại có người muốn hại lão phu đây." Nói thì đúng thật là hay, nhớ lại nãy ai còn đòi hồi cờ vậy. "Vậy y quán như thế nào bị đốt thành như vậy?" Không muốn để sư phụ có dịp nói khoe khoang, ta vội vàng hỏi vào trọng điểm. "A... Việc này..." Sư phụ gật gật đầu, lại vuốt vuốt chòm râu dê của hắn, "Ngươi biết là, vi sư đều phái các ngươi đi xa, nay y quán nhân công không đủ. Nhất là ngươi, A Duẫn..." Sư phụ đột nhiên nhìn ta chằm chằm —— Sao chứ, chẳng lẽ ngài định nói hỏa do ta phóng?? "A Duẫn, không có ngươi ở bên cạnh tiêm thuốc, quả nhiên là không được a." Sư phụ nói. "Đừng nói những việc đó, con chỉ muốn biết... Chờ một chút," ta hình như đã hiểu, "Không phải là sư phụ chính ngài tự mình tiêm thuốc, sau đó..." "Cũng không thể nói là tiêm thuốc..." Nói rồi sư phụ quay lưng đi, như có điều khó nói, "Kỳ thật là đêm qua, ta đột nhiên cảm thấy thân mình không được sạch, muốn tắm rửa một chút. Ở quán lại không có người, chẳng còn cách nào khác, vi sư tự mình đốt nóng nước tắm. Mà đốt nóng nước tắm cùng tiêm thuốc giống nhau, ngươi đều phải canh chừng bên cạnh, không thể phân tâm. Đối đãi với mọi người cũng phải như vậy, nhân sinh..." "Mời về chủ đề." Ta liếc mắt. "Ngay lúc vi sư đi nhà vệ sinh, hỏa, cứ như vậy thiêu cháy." ... "Phóng hỏa cuồng!" Ta buột miệng nói ra. "Càn rỡ!" Sư phụ thực tức giận vung tay áo, "Làm đồ đệ mà có thể nói chuyện với sư phụ vậy sao? Có hiểu cái gì gọi là 'một ngày vi sư cả đời vi sư' không? Quỳ xuống cho ta!" Ta ngẩn người, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của sư phụ, chẳng còn cách nào khác, chỉ cúi đầu quỳ xuống. Hoàn toàn bên ngoài câu chuyện, Nghiên Nhi muốn đến khuyên can sư phụ: "Lương đại phu..." "Quận chúa, thỉnh ngài ngồi, lão phu đây là đang dạy đồ đệ, việc nhà." Một bên ý bảo quận chúa ngồi vào bên cạnh, sư phụ cũng tự mình tọa lên chiếc ghế trước mặt ta. Tựa như ta là kẻ đại nghịch bất đạo, sư phụ thở dài, đưa ngón trỏ tay phải hơi hơi hướng lên không trung rồi nói: " A Duẫn, nhớ năm đó, trước cửa y quán ta nhặt được..." Lại nữa rồi... Ngoại trừ cố ý lược bớt phần để ta nữ giả nam trang, còn lại một chữ cũng không lọt. Tú Nghiên đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn ta, thừa dịp trong giây lát sư phụ hai nhắm mắt lại lải nhải, ta hướng nàng làm mặt hề tỏ ý mình không sao cả, rồi trong nháy mắt sư phụ mở mắt ra, ta lại khôi phục biểu cảm nghiêm túc Nghiên Nhi bị ta chọc, không khỏi nhấp nhẹ miệng cười trộm. Nhìn thấy Nghiên Nhi vì nén cười mà hơi hơi đỏ mặt, ta đột nhiên hiểu được cái từ miêu tả nữ tử "Thẹn thùng" rốt cuộc là gì. Đó là cảm giác hóa tuyết bưng ở trên tay, là đem ô mai ngậm vào trong miệng, là cảm giác khiến cho lòng người rung động. Đột nhiên, trong đầu lại nhớ tới những việc mấy ngày nay khi ở cùng Nghiên Nhi. Nghiên Nhi vì thoát ly vương phủ mà thương tâm, Nghiên Nhi bị ốm đau quấy nhiễu, Nghiên Nhi tươi cười vì những việc nhỏ nhặt... Giờ phút này dù bị sư phụ càm ràm, nhưng ta lại ý thức được, mọi điều Nghiên Nhi làm dù chỉ là nho nhỏ trong nháy mắt, ta đều nhớ rõ rành mạch. "Ngươi rốt cuộc có đang nghe hay không hả?!" Đột nhiên có tiếng bạo rống, ngón trỏ của sư phụ đã ở ngay trước mũi ta. Hoảng sợ, ta không biết nên phản ứng thế nào. "Hừ! Ta xem ngươi về sau làm được công trạng gì!" Sư phụ tức giận gào lên câu chấm dứt. "Tạ ơn sư phụ dạy bảo." Ta cũng vội vã diễn nốt đoạn tuồng vui này. "Ân, đúng rồi." sư phụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, "Tam Thất đại sư đâu?" Tam Thất đại sư? Tam Thất? A, hòa thượng kỳ quái kia. "Có lẽ, vẫn ở bên ngoài?" Ta suy nghĩ một chút. Hình như khi rời khỏi y quán, ta vẫn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa, nhưng bởi đang rất sốt ruột, nên hoàn toàn không để ý đến. "Ai da, ngươi, làm sao ngươi không sớm nói cho vi sư biết!" Sư phụ lại vung tay áo, cứ như vậy ồn ào hướng ngoài phòng chạy ra. Lão tử đầu, nếu ta dám ngắt ngang, phỏng chừng ngươi sẽ lải nhải đến ngày mai mất. Ta mím chặt miệng, muốn đứng lên nhưng lại không nghĩ chân đã tê rần, lảo đảo thiếu chút nữa ngã, lại được một đôi tay đúng lúc vịn chặt, Nghiên Nhi đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Cẩn thận." Cảm nhận hương khí trên người Nghiên Nhi rất gần, ta sửng sốt. Hồn vừa phiêu đãng đi rong, bỗng chốc đã được người này kéo về.
|
Chap 37 Giờ đây Nghiên Nhi đang ngồi trong xe ngựa của Tam Thất, còn Tam Thất thì bộ dạng tự nhiên đang an ổn ngồi ở đầu xe ngựa. Còn ta bị sư phụ kéo đi nói chuyện. Không biết sư phụ vừa cùng Tam Thất nói qua gì, chỉ biết vừa từ trong nhà bước ra, sư phụ liền tiếp đón đưa quận chúa lên xe ngựa, rồi dẫn ta tới nơi hẻo lánh này. Vẻ mặt sư phụ cực kỳ nghiêm túc, không chờ ta đặt câu hỏi, hắn nói một câu khiến ta sững sờ ngay tại chỗ : "Kỳ thật, y quán là do người khác đốt." "Cái gì?" Ta không hiểu sư phụ muốn biểu đạt cái gì, chẳng phải hắn vừa nói y quán là chính hắn không cẩn thận đốt sao? "Chuyện này tuyệt đối không được để quận chúa biết, bằng không sẽ khiến quận chúa càng không an lòng." sư phụ cúi thấp đầu, nghiêm túc đến độ quên cả vuốt râu mép của mình, "Là có người lợi dụng khi vi sư ngủ, đã phóng hỏa y quán." "Chẳng lẽ..." Lẽ nào thật sự có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? "Lén lút như thế, hẳn là kẻ có tử thù với Vương gia, cũng có thể là kẻ trước mặt Hoàng thượng vu tội Vương gia cướp ngôi." Sư phụ nói. Ta gãi đầu: "... Người khẳng định thật sự không phải lỗi do người chứ?" Nói không chừng vì không có ai nhìn thấy, sư phụ lại đổi trắng thay đen... Vừa nghe ta nói như vậy, sư phụ trợn mắt trừng trừng: "Tiểu tử, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ!" Nhìn thấy sư phụ lại muốn tức giận, ta bước lên phía trước lảng sang chuyện khác: "Sư phụ, người làm sao biết là những người đó làm?" "Đêm đó, người đến phóng hỏa không phải là người ta từng biết. Bọn hắn chí ít có ba người, xem ra đã sớm lên kế hoạch, hơn nữa võ công cũng cao cường. Nếu không phải lão phu cũng có võ công, vừa nghe tiếng động, liền nghĩ biện pháp tránh bọn hắn và trốn thoát, không chừng cũng sớm vùi thân trong biển lửa." Sư phụ nét mặt thổn thức, trong ánh mắt vẫn còn thấy được vẻ sợ hãi. Kỳ thật khi vừa nhìn qua tình trạng y quán, ta luôn canh cánh trong lòng. Y quán bị cháy sạch không còn chút gì, thậm chí không nhìn ra được mồi lửa phát ra từ đâu. Nói cách khác, đây không phải phát ở một chỗ, mà là phát cùng lúc ở nhiều chỗ khác nhau, hơn nữa hỏa còn phi thường lớn mới có thể đốt y quán đến hoàn toàn cháy sạch như vậy. Nếu theo sư phụ nói là bởi đốt nước tắm mà không cẩn thận gây hỏa hoạn, thì ngoài bếp ra còn chỉ còn một nơi, chính là vựa củi, như vậy cũng không có khả năng khiến y quán cháy sạch thành thế này. "Xem ra chúng ta đã bị theo dõi." sư phụ nói xong, thở dài, "Sự tình không lạc quan như chúng ta tưởng a." Lạc quan? Quả thực, lúc trước chúng ta chỉ nghĩ là đưa quận chúa tránh đi một thời gian, chờ lời đồn qua, mọi chuyện sẽ đều yên ổn. Nhưng bây giờ, thậm chí có người phóng hỏa đốt y quán, cái này có thể coi như lời cảnh cáo, cảnh cáo chúng ta không cần nhúng tay vào âm mưu tranh đấu triều đình. Lại nhớ tới quận chúa vừa nãy ở y quán rơi lệ, quả thật không thể đem chuyện này nói cho nàng biết. Nghĩ vậy, không thể không bội phục sư phụ cẩn thận. "Bây giờ, chúng ta sẽ tới Tự miếu của Tam Thất đại sư tạm lánh, y quán đã bị đốt, chúng ta cũng không thể ngu ngốc ở lại trong trấn." Sư phụ nói, nhìn Tam Thất đang ngồi trên xe ngựa xa xa. Trong khoảng khắc này, ta không biết nói gì cho phải. "A Vân, A Mộc bọn hắn cũng đang trên đường đến Tự miếu, đến lúc đó chúng ta có thể hội họp." Sư phụ lại nói. "Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh?" Sư phụ nhắc, ta mới nhớ tới bọn hắn. Quả thật vừa về tới trấn đã không yên ổn, đối mặt với y quán bị đốt thành đống phế tích, trong đầu sớm đã trống không. "Ân." Sư phụ thản nhiên thuyết. Thực sự rất muốn hô to "Ân cái đầu của ngươi á" . Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng ta, sư phụ không nhanh không chậm mở miệng nói: "A Vân luôn giữ liên lạc cùng vi sư," nhìn theo ria mép cũng biết sư phụ đang đắc ý mỉm cười, "Các ngươi dọc đường đi xảy ra chuyện gì vi sư đều biết rất rõ." Ta cực kỳ hiểu sư phụ đang chờ mong ta sẽ hỏi hắn dựa vào cái gì cùng A Vân liên lạc, nhưng nhìn thấy biểu tình của lão nhân này, ta có chết cũng không hỏi một lời, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ tự mình nói cho ta biết thôi. Cả hai cùng trầm mặc một lúc, không thấy ta có dấu hiệu muốn mở miệng hỏi, sư phụ lại thong thả nói tiếp: "Vi sư cũng không muốn gạt ngươi, trên thế gian này có một thứ gọi là 'Dùng bồ câu đưa tin' ." Hắn vừa nói xong, trên tay đã xuất hiện một cái còi kỳ lạ, không đợi ta mở miệng, hắn liền thổi mấy cái, một con bồ câu trắng như tuyết không biết từ đâu bay đến đậu trên cánh tay sư phụ. Giờ khắc này, ta có cần phải vỗ tay khen hắn hay không nhỉ... Sư phụ một bên buộc mảnh giấy nhỏ lên chân bồ câu, một bên hướng ta nói: "Bây giờ vi sư muốn báo cho Đại sư huynh của ngươi biết, các ngươi đã đến, quận chúa cũng bình an vô sự." "Các ngươi... sẽ dùng bồ câu đưa tin?" Sư phụ gật gật đầu, sau đó tung bồ câu lên không trung, bồ câu liền đập cánh hướng nơi khác bay đi: "Đây chính là pháp bảo của vi sư. A Vân cũng không nói cho các ngươi biết phải không, chuyện này càng ít người biết càng tốt." Chẳng biết hai thầy trò này muốn giấu diếm cái bí mật vớ vẩn này để làm gì. Nhớ lại suốt đường đi, Đại sư huynh luôn luôn cực kỳ lạnh lùng, ra là nguyên nhân này, ta âm thầm thở dài. Bồ câu càng bay càng xa, ta quay đầu chứng kiến sư phụ vẫn còn trông theo bồ câu vốn đã xa với nét mặt mong mỏi. Dù rất không muốn cắt đứt tình cảm mãnh liệt của hắn và chim bồ câu kia, nhưng ta nhịn không được hỏi: "Sư phụ, về Tam Thất đại sư..." Sư phụ hồi đáp ngay tức khắc: "Về việc đó, ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn." Cái gì chứ, là hắn kêu ta tới hỏi của ngươi mà! "A Duẫn..." Sư phụ đột nhiên xoay người nhìn ta, trên mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc. Không cần đột nhiên chuyển đề tài được không. "Vi sư chỉ có ba các ngươi là đồ nhi, các ngươi giống như là thân nhân của vi sư vậy." Nghe sư phụ nghiêm túc bày tỏ như vậy, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng ta cũng có chút cảm động. "Sư phụ..." "Bởi vì là người trọng yếu, cho nên vi sư sẽ liều toàn bộ tính mạng này bảo an che chở cho các ngươi. A Duẫn, vậy còn ngươi?" Sư phụ xúc động nhìn ta. "Sư phụ, đồ nhi đương nhiên..." Không chờ ta nói xong, sư phụ lại nói: "Nếu trước mặt vi sư có một thanh kiếm đâm tới muốn gây thương tổn, ngươi sẽ dùng thân thể thay vi sư ngăn trở thanh kiếm này sao?" Nhìn thấy sư phụ biểu tình nghiêm túc, tuy rằng không biết hắn hỏi như vậy có mục đích gì, nhưng nếu nghiêm túc tự vấn lòng, đúng vậy, ta sẽ. Sư phụ tựa như phụ mẫu ta, mạng của ta cũng là sư phụ nhặt được, không có hắn sẽ không có Lâm Duẫn Nhi ngày hôm nay. Coi như để ta thay hắn chết một trăm lần, ta cũng nguyện ý. "Vâng, sư phụ, "ta nghiêm túc gật đầu, "Con sẽ. " Sau khi trầm mặc thật lâu, sư phụ vỗ bờ vai ta nói: "A Duẫn, kỳ thật ngươi không cần chắn, đẩy ta ra là được rồi." ... Đây là muốn chế giễu sao. Thật muốn trợn trắng mắt kích động, lại phát hiện gần đây mình càng ngày càng để mắt vận động quá nhiều. "Bởi vì chúng ta đều là người trọng yếu của nhau, nếu ngươi vì cứu vi sư mà tánh mạng không còn, dù có sống sót, vi sư cũng sẽ sống không nổi." Sư phụ nghiêm túc giải thích. "Con đã hiểu, sư phụ... Con sẽ đẩy người ra." Ta cố gắng để ngữ khí của mình không phải là miễn cưỡng. Sư phụ hít sâu một hơi, lại nói: "Giờ đây, vi sư muốn ngươi dùng tâm tình thề sống chết bảo hộ vi sư này, để bảo hộ quận chúa." Ta có chút nghi hoặc nhìn nhìn sư phụ. "Trước đây khi vi sư quyết định trợ giúp Vương gia một tay, cũng đã có ý định đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Để ba đồ đệ các ngươi phải lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng không phải ý muốn của vi sư. Nhưng, vi sư hi vọng các ngươi sẽ tha thứ cho sự tuỳ hứng này. Lần này khác trước, ngộ nhỡ các ngươi..." Tựa hồ không dám nói ra, sư phụ suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Nói chung, A Duẫn... Ta hi vọng ngươi có thể bảo vệ tốt quận chúa." Nói xong, tĩnh lặng chờ ta trả lời. "Con sẽ, sư phụ." Ta kiên định nói. "Vậy mới là hảo đồ nhi." Sư phụ nở nụ cười tươi hiếm thấy, vui mừng vỗ vỗ bờ vai ta, "Đi thôi." Nói xong quay đầu, hướng xe ngựa đi đến. Trông theo bóng lưng sư phụ, trong lòng ta dường như cảm thấy ấm áp. Không chờ ta kịp hồi tỉnh tinh thần, sư phụ bỗng nhiên dừng lại, không xoay người, chỉ chậm rãi nói: "Duẫn Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn, vi sư chưa từng dạy ngươi điều gì, giờ đây vi sư dạy ngươi một điều, hãy dùng tánh mạng của mình để bảo hộ người trọng yếu. Đây cũng là một nghĩa sống trong cuộc đời." Nói xong, sư phụ vẫn không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Dùng tánh mạng của mình, để bảo hộ người trọng yếu. Sư phụ, con sẽ.
|
Chap 38 Ngồi trên xe ngựa đã được bảy ngày. Không nói đến ta lớn lên như nam nhân khỏe mạnh mà mông còn muốn nát, nói chi đến Nghiên Nhi thân thể của thiên kim quận chúa. Bình thường vốn mặc gấm vóc lụa là, giờ quận chúa chỉ đơn giản vải thô bố y, nhưng cũng chẳng che lấp được lệ chất thiên sinh của nàng, khiến ta nhìn thấy mà hảo đau lòng. Từ khi bắt đầu lên xe, dù có vất vả nàng cũng không nói ra một lời. Ta đem quần áo làm thành một cái đệm lót đưa cho nàng ngồi, nhưng khuyên hơn nửa ngày, nàng cũng không chịu. Cuối cùng đến khi sư phụ lên tiếng khuyên nhủ, nàng với vẻ mặt áy náy mới chịu ngồi lên. Nhưng ngồi không bao lâu, lại dời vị trí, đem đệm êm tặng cho sư phụ ta, cung kính tặng cho lão nhân gia tọa, một chút kiêu ngạo của quận chúa cũng không hề có. Thấy lão nhân kia bướng bỉnh, chết cũng không ngồi lên đệm, Tú Nghiên liền đưa tầm mắt hướng về phía ta. Không để nàng kịp mở lời, ta ngay lập tức nở nụ cười toe toét: "Trong xe buồn quá, ta ra đầu xe ngồi." Sau đó rời đi. Phía ngoài thùng xe, Tam Thất thong thả điều khiển ngựa chạy, gió vi vu thổi quất lên khuôn mặt mỉm cười của hắn, quang cảnh này thật khiến người ta cảm thấy yên bình. Chẳng lẽ người học Phật đều là ung dung tự tại, Thái Sơn dựng ở trước mắt cũng không hề kinh hãi? Ta liếc nhìn Tam Thất, từ khi ta xuất hiện hắn vẫn chưa có bất kì phản ứng nào, hắn hình như chỉ lớn hơn ta ít tuổi, nhưng sư phụ lại gọi hắn là đại sư, có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường. Lại nhớ tới hắn từng trong khách điếm ăn nhiều thịt dê, liền không khỏi hoài nghi tín ngưỡng của hắn."Thí chủ có thể xếp ta vào loại hòa thượng khác, có thể nói rằng hoá duyên nhất định phải làm đến nơi đến chốn, nhưng đối với bần tăng mà nói, những điều đó là hoàn toàn vô nghĩa.", có thể nói ra như vậy, đây nhất định không phải là một hòa thượng đơn giản. Có lẽ, bình thường ở Tự miếu hắn vẫn ăn gà ăn vịt, lúc vui vẻ có khi lại ngồi uống Nữ nhi hồng, không cẩn thận lại cũng có thê tử, hay thậm chí có khi là tam thê tứ thiếp rồi... Ta không nhịn được le lưỡi, Lâm Duẫn Nhi, ngươi đang ở đây suy nghĩ bậy bạ gì vậy. "Ân... Cái kia... Sư phụ nói ta tới hỏi ngươi." Trông theo phong cảnh đang lướt qua ven đường, ta gãi đầu mở miệng nói. "Cái gì?" Vẫn đang híp mắt cười nhìn hướng phía trước, Tam Thất thản nhiên hỏi. "Sư phụ vì sao lại nhường ngươi đi tìm chúng ta? Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại biết tới ta?" Bao nhiêu nghi vấn đang ngổn ngang trong lòng ta đều nói hết. "Ta không phải bảo ngươi đi hỏi sư phụ ngươi sao?" Tam Thất trả lời. Thật là muốn bức ta phun huyết. "Chính là hắn lại nói ta tới hỏi ngươi!" Tâm tình ta không kiên nhẫn thoáng có chút kích động. "Ha ha." Giống như kẻ ngốc cười cười, nhưng Tam Thất không nói thêm điều gì. Được rồi, ta đầu hàng. Gặp được cổ quái hòa thượng như hắn, là ta bất hạnh. Không muốn nói tới mấy vấn đề này nữa, ta quay đầu hướng nơi khác tự mình thưởng ngoạn phong cảnh. "A Duẫn à," Không ngờ, hắn đột nhiên lại mở miệng khi ta chẳng còn hứng thú tìm hiểu, thanh âm cố ý trầm thấp, "Ngươi rồi cũng sẽ biết, ta là ai, ta vì sao biết ngươi, và sư phụ ngươi vì sao để ta tới tìm ngươi." "Chỉ có điều không phải bây giờ thôi, phải không?" Ta thay hắn nói ra lời ngầm. "Thông minh." Tam Thất gật đầu. Không phải thông minh, mà là ý tứ của ngươi biểu lộ quá rõ ràng mà thôi. Suốt dọc đường không nói thêm điều gì. Tự miếu ở nơi rừng sâu núi thẳm. Dĩ nhiên là phải xây ở nơi rừng sâu núi thẳm rồi. Tuy ta từ bé chỉ sống trong một trấn nhỏ, cũng chẳng là nơi thành thị to lớn như kinh thành, nhưng rừng sâu núi thẳm, ta từ trước đến giờ thực chẳng muốn đi. Thứ nhất, rừng sâu núi thẳm trời vừa tối liền đen ngòm một mảnh, hoang tàn vắng vẻ, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông; Thứ hai, rừng sâu núi thẳm muỗi và côn trùng đặc biệt nhiều, hơn nữa con nào cũng to bằng cả nắm tay, mà thể chất của ta vốn là đặc biệt hút muỗi cắn; Thứ ba, đến rừng sâu núi thẳm, đặc biệt lại cùng sư phụ, dám chắc có khi phải đọc kinh sám hối, hay lại —— "A Duẫn, lại đây." Vừa tới nơi, thậm chí cả Tự miếu trông như thế nào còn chưa thấy rõ, sư phụ đã hướng ta gọi lại. "Chuyện gì sao?" Vừa đỡ Nghiên Nhi xuống xe, vách hành lý lên lưng, chuẩn bị kéo thanh trọng kiếm kia vào miếu ta đã ngẩn người. "Lại đây." ... Không ngờ là gọi ta đi hái thuốc... Hơn nữa là ngay lập tức. "Sư phụ, chúng ta chỉ vừa mới tới..." Nháy mắt hai tay ta rủ xuống, mặc cho kiếm cùng hành lý rơi rớt trên nền, vẻ mặt cực kỳ suy sụp nhìn sư phụ. "Ta thấy quận chúa sắc mặt không tốt lắm, đêm nay tiêm một chén thuốc cho nàng uống." nói xong, sư phụ nhìn nhìn hoàng hôn đang dần buông, "Trời sắp tối rồi, nếu không hái ngay sợ không kịp." Sau đó vuốt vuốt râu, thật tự nhiên oai vệ lướt qua người ta, hướng trong miếu đi vào. Quận chúa sắc mặt không tốt lắm? ... Quả thật bôn ba bảy ngày, mặc dù Nghiên Nhi ngoài miệng không nói, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.Cho dù y thuật không sâu, ta cũng nhìn ra được thân thể của nàng không quá thoải mái. Cắn răng một cái, đem hành lý cùng kiếm ném tới cửa miếu, ta hướng rừng cây bên cạnh đi tới —— dù sao rừng sâu núi thẳm ai sẽ trộm đồ của ta, huống hồ, cũng chẳng có ai muốn mang cái thanh kiếm nặng chết người kia đi. Sư phụ phân phó ta hái thuốc không phải là điều kỳ lạ. Dù đúng là không phải nói muốn hái là hái liền được, chỉ cần đó không phải việc khiến ta xấu hổ thì ta sẽ làm. Nhưng giờ quả thực là ta mắc kẹt, đã hơn nửa canh giờ mà hái còn chưa tới nửa lượng. Trời thì càng lúc càng tối, xung quanh bóng đêm bao trùm càng yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng côn trùng kêu là ngày một lớn, trên người ta không biết bao nhiêu là vết muỗi chích —— dù có dùng bạc hà vò nát lấy nước trét lên người cũng chẳng phòng được là bao. Ngay lúc ta vừa vò đầu bứt tai, vừa cố mò tìm vài cây dược thảo có giá trị, bỗng cảm giác như có người gọi ta. "Duẫn Nhi?" Thanh âm rất nhỏ, nhưng đúng là có người đang gọi. Ta ngồi thẳng dậy, nhìn bốn phía xung quanh. Bởi bóng đêm đã dần thấm đẫm, ta cũng không dám đi quá xa hái thuốc, chỉ xoay quanh Tự miếu. Xen kẽ giữa những mảnh cây cối, ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang hô tên ta, là Nghiên Nhi. Giữa vùng u lục, thân mình nàng gầy yếu khoác lên bộ tố váy trắng nhạt, tóc đen dài rối tung sau ót, một bên hướng chung quanh nhìn nhìn, một bên hô gọi tên ta. Chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt Nghiên Nhi, ngày hôm đó nàng khoác lên mình là áo bào trắng quận chúa cao quý, so với quận chúa ngày hôm nay, thân mình nàng quả thật mong manh đi nhiều. Mấy ngày qua, đến bữa cơm quận chúa cũng chỉ ăn những món thanh đạm, quan trọng hơn là, lòng nàng vẫn luôn thực lo lắng cho phụ thân ở kinh thành xa xôi. Có nhiều lần, ta đứng ngoài tình cờ nhìn thấy nàng trên xe ngựa nhìn hướng vô định bên ngoài cửa sổ, lúc bình thường chẳng có một chút ưu thương, nhưng lúc đó mọi đau khổ lại hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Ta cũng chỉ có thể khuyên bảo an ủi mặt ngoài mà thôi, còn sâu trong nội tâm nàng, dù cách nào cũng không tiêu trừ hết được. Chỉ chốc lát sau, Nghiên Nhi thấy ta, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt vẽ lên nụ cười tươi đẹp. Dù ở trong rừng tối, nụ cười của nàng cũng tựa như hoa tươi nở rộ, đẹp đẽ mê hôn, càng nhìn càng thấy nàng thật mỏng manh. Lòng ta giờ đây dâng tràn ấm áp, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như nhói lên. Ta biết đó là gì, là ta đau lòng. Nghiên Nhi nhẹ xách váy, tay trái không biết đang cầm vật gì, bước thật nhanh tới phía ta. Không chờ ta mở lời, nàng cười nói: "Vừa ở trong miếu tìm không thấy ngươi. Lương đại phu nói ngươi vừa xuống xe liền đi hái thuốc cho ta..." Nói xong, hai gò má Nghiên Nhi chợt dần dần đỏ, thanh âm cũng hạ thấp hơn, "Cho nên, ta đến quanh đây xem tìm được ngươi hay không." Nói rồi, ngay cả đầu cũng hạ dần xuống, hai bên vành tai lại dị thường hồng. Ta nhất thời không biết phải nói thế nào, nếu nói "Đa tạ" thì thật câu nệ, trách cứ nàng lỗ mãng chạy đến tìm ta thì không đành lòng. Chính là giờ phút này trong lòng lại có cảm giác nhu nhu ngứa ngứa, cảm giác đau lòng cũng rõ ràng thêm. Thấy nàng đang cầm trên tay một chén nước, lòng run rẩy: "Đây là cho ta uống?" "A!" vừa nghe ta hỏi, nàng vội ngẩng đầu nói: "Ngươi vừa xuống xe liền đi hái thuốc, hẳn là vẫn chưa uống nước, nên ta lấy cho ngươi." Nói xong, nàng nâng chén nước trong tay lên cao, ý bảo ta tiếp nhận uống. Ta cảm giác hốc mắt mình như đang có nước. Từ nhỏ đến lớn, không có phụ mẫu bên cạnh làm bạn, sinh hoạt cũng là chung với nam nhân, cho dù là sư phụ, cũng đều chưa từng như vậy tỉ mỉ chiếu cố ta. Mà ta từ lâu đã có thói quen tự mình chiếu cố mình, cũng không tham vọng quá đáng có người để ý ta là vui hay buồn, ăn mặc rằng có ấm áp, hay là khát nước hay không. Vậy mà đứng trước mặt ta, đưa cho ta một chén nước khi ta đang khát, là người được Vương gia bưng trong lòng bàn tay che chở, là người dưới chân có bao kẻ hầu người hạ chu đáo phụng dưỡng, là quận chúa. Ta cảm giác như giờ phút này Nghiên Nhi bưng cho ta không phải là một chén nước, mà là một vật thực trân quý, trân quý đến ta không dám nhận, trân quý đến ta ngay cả nhìn cũng sợ khiến nó diêm ố. Đêm dần khuya, bóng đêm giờ phút này lại đang giúp ta che dấu tâm tình. Mà ánh trăng không biết từ đâu chạy tới, ôn nhu chiếu xuống cả cánh rừng, trái với nội tâm ta suy nghĩ nhuộm màu âm u. "Duẫn Nhi? Làm sao vậy?" Nghi hoặc nhìn ta ngây người, Nghiên Nhi thấp giọng kêu. Muốn nói cám ơn, lại phát giác yết hầu đã sớm nghẹn ngào, chỉ cắn môi lắc lắc đầu, may mắn là bóng đêm buông xuống khiến quận chúa không thể thấy rõ mặt của ta. Bối rối tiếp nhận chén nước trong tay Nghiên Nhi, ta ngửa mặt uống hết, cũng là để trong một khắc ngửa mặt này, lệ hạ rơi. "Đừng vội, cẩn thận nghẹn." Thấy ta vội vàng, Nghiên Nhi nghĩ rằng ta rất khát, mỉm cười thật dịu dàng khuyên nhủ. Vừa uống xong, lại nghe thấy thanh âm của Nghiên Nhi vui mừng như tiểu hài tử: "Nhìn kìa! Đom đóm!" Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, nhìn thấy trong rừng cây lóe lên vô số Tiểu lượng điểm (đốm sáng nhỏ), bơi lội trong bóng đêm. Nhân lúc Nghiên Nhi hưng phấn đi tới vùng sáng kia, ta lén lút lau đi nước mắt. Quận chúa giờ phút này thật giống nhi đồng, đôi môi mím chặt, nàng rất muốn được tới gần nơi đám đom đóm đang nhảy múa nhưng lại không dám. Đứng nhìn thật lâu, Nghiên Nhi cẩn thận nhẹ vươn tay đưa tới một Tiểu lượng điểm trong đám, điểm sáng kia ngay một khắc trước khi chạm tới tay nàng đã vội vàng chạy trốn, Nghiên Nhi chẳng chần chừ phát ra tính con nít của mình, đuổi theo Tiểu lượng điểm kia. "Cẩn thận một chút." Ta đến gần, lo sợ nàng vì khinh suất có thể té ngã. "Duẫn Nhi, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy cái gì đẹp như vậy, thật sự đẹp quá..." Không để ý đến lời nhắc nhở của ta, Nghiên Nhi đã sớm tiến sâu vào giữa đàn đom đóm múa lượn. Nhiều điểm ánh sáng chiếu lên người nàng, từ trước đến giờ ta cũng chưa bao giờ thấy Nghiên Nhi cười vui vẻ như vậy, không giống khi nàng ở trong vương phủ. Nhất định đây là lần đầu tiên Nghiên Nhi dám làm càn chơi đùa giữa đám côn trùng. Ta không muốn ngăn nàng, cứ để nàng chìm đắm trong khung cảnh xinh đẹp này. Có lẽ, đứa trẻ này mới đích thực là Nghiên Nhi, mới chân chính là Nghiên Nhi. Bỗng nhiên Nghiên Nhi hô nhẹ một tiếng, so với giọng hưng phấn lúc trước thập phần yếu hơn: "Duẫn Nhi, có một con đom đóm đang chết trên tay ta, mau nhìn!" Ta từ từ tiến lại gần, trên tay Nghiên Nhi đang cầm một đốm sáng nhỏ, hơi hơi lay động. Ta không dám lên tiếng, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ dọa đom đóm chạy đi, cũng sợ cả niềm vui trong lòng Nghiên Nhi vụt bay mất. Nhớ tới mấy ngày trước ở trên xe ngựa, ta nói sẽ đưa Nghiên Nhi đi bắt thật nhiều đom đóm, làm thành đèn sáng, nhưng bây giờ, nhất định là nàng chẳng muốn ta dùng bất cứ thứ gì để bọc những tiểu sinh mệnh này lại đâu. Hơn nữa, dù có bọc lại bao nhiêu đom đóm, cũng đâu thể có cảnh tượng xinh đẹp thế này. "A!" Nhìn thấy Tiểu lượng điểm trong tay đột nhiên bay đi, Nghiên Nhi hô nhỏ một tiếng thất vọng, thậm chí còn tức giận mà cong miệng. Nhìn thấy quận chúa bình thường vẫn luôn điềm tĩnh giờ khắc này lại làm ra cái diễn cảm trẻ con này, ta không nhịn được cười thành tiếng. "Làm sao vậy?" Thấy ta cười, Nghiên Nhi nghi hoặc nhìn ta, rồi giống như phát hiện được hảo đồ chơi, nàng thấp giọng nói, "Có một con đậu trên đầu ngươi kìa, Duẫn Nhi!" Nói rồi, nàng mỉm cười nhìn đỉnh đầu ta, từng bước chậm rãi đi tới, mà ta cũng lập tức sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy Nghiên Nhi chậm rãi tới gần hơn, hương khí trên người nàng càng lúc càng đậm, ta thoáng thất thần, rồi cảm giác tim như đang gia tốc trong lồng ngực mình. Bỗng nhiên, Nghiên Nhi tựa hồ đạp lên vật gì đó, kiều hô một tiếng rồi ngã người về phía sau. "Cẩn thận!" Ta lập tức vươn tay ra bắt lấy cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng hướng về phía trước, trong nháy mắt, thân thể của Nghiên Nhi đã thiếp* lại gần, trong bóng đêm bối rối ôm chầm lấy ta, mà ta cũng đang chặn ngang eo ôm lấy nàng. Cả hai lập tức đứng sững. Hương khí xông vào mũi, và gương mặt không thể thấy rõ biểu cảm của nàng bởi đêm tối cũng đang gần ta trong gang tấc. Ta có thể nghe được tiếng hít thở dần dần dồn dập của Nghiên Nhi, cùng ta quấn quanh một chỗ. Dưới ánh trăng, hai mắt nàng tựa như ánh lên điểm sáng, gắt gao cùng ta đối diện. Hơi thở của nàng nhè nhẹ phả lên khuôn mặt của ta, khiến ta cảm giác hai lỗ tai mình như bắt được lửa, nóng vô cùng. (*:dán, gần gũi). Trong bóng đêm mịt mờ, ta vẫn có thể nhìn thấy đôi môi nàng hơi hơi hé mở, hồi hộp nhẹ nhàng phả ra hơi ấm. "Duẫn, Duẫn Nhi..." Nghiên nhi nói, thanh âm bởi căng thẳng mà có chút run rẩy. Sai lầm rồi, hết thảy đều sai lầm rồi. Có lẽ là bởi không thể tự mình kiềm chế, có lẽ là bởi bóng đêm hắc ám vây quanh, hay cũng có lẽ là bởi nơi đang đứng có một đàn đom đóm múa lượn. Ta hơi hơi nhướng người, dịu dàng hôn lên hai cánh môi nàng. Dù có chút buốt lạnh, nhưng lại phi thường mềm mại. Ta có thể cảm nhận được thân thể của nàng trong lòng ta cũng đang nóng hơn, cứng ngắc không chút động tĩnh gì. Dừng lại, hãy mau dừng lại đi. Nhưng ngược với lý trí, tựa như bị ma xui quỷ khiến, ta đưa lưỡi hơi liếm môi dưới Nghiên Nhi, rồi lại nhẹ nhàng mà cắn môi nàng, thời gian đó, tâm của ta tựa hồ như đang bị vật gì gãi. Rồi chợt, xa xa đột nhiên có tiếng người kêu la: "A Duẫn? Quận chúa? Các ngươi đang ở đâu?" Trong khoảng khắc, Nghiên Nhi vội nắm hai bàn tay ta chuyển dời ra giữa, đồng thời đẩy nhẹ ta và nàng cũng tự thối lui thân mình. Không thể thấy rõ được biểu tình trên mặt Nghiên Nhi giờ phút này, chỉ cảm nhận được nàng đang nhìn chằm chằm ta, nhẹ nhàng thở dốc. Ta muốn nói điều gì đó, nhưng nàng lại đã xoay người, có điểm bối rối hướng ánh đèn xa xa của Tự miếu chạy đi. Hai chân giờ đã hoàn toàn vô lực, lòng ta đau đớn, cả người quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này chung quanh đom đóm vẫn bay lượn thật xinh đẹp, tận sâu trong trái tim ta lại đau đớn khôn nguôi. Cảm xúc chỉ vừa mới đây được chạm vào đôi môi mềm mại kia, thân thể cảm nhận được sự ấm áp từ nhiệt độ kia, giờ tất cả chỉ còn giá lạnh. Sau khi phục hồi tinh thần lại, ta ngu ngơ ra khỏi cánh rừng, nhìn thấy sư phụ đã đứng cách đó không xa. "A Duẫn? Các ngươi vừa mới chạy đi đâu vậy?" Sư phụ nhìn ta, hỏi. Ta khó khăn kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười một cái, lời nào cũng không thốt được. Cảm thấy ta có chút kỳ quái, sư phụ tựa như muốn nói điều gì, rồi lại chần chừ: "Ta kêu ngươi đi hái dược thảo, nhưng hóa ra trong chúa vốn đã có rồi." "..." Ta vẫn miễn cưỡng mỉm cười, dùng chút sức lực nắm chặt đám dược thảo dư thừa trong tay. "Mệt sao? Đi vào nghỉ một lát đi." Sư phụ vỗ vỗ bờ vai ta. Ta gật gật đầu, xách lên bọc hành lý cùng cây kiếm, hướng chùa đi đến. "Cũng sắp đến giờ cơm rồi, đi qua lý viện (sân giữa nhà), phòng bên phải chính là phòng ăn." Sư phụ bước ở sau nói, rồi lại bổ sung, "Ăn cơm xong hãy đi tiêm thuốc cho quận chúa... Cũng không biết tại sao nữa, quận chúa vừa nói thân thể nàng không thoải mái, đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lát nữa ngươi mang chút đồ ăn đưa qua quận chúa, bồi bên nàng trò chuyện ít ngày, có lẽ là nàng thương nhớ Vương gia." Ta ngẩn người, sau đó lại gật gật đầu. Trong lòng tựa như có một bàn tay đang hung hăng xé nát.
|