Áp Đáo Bảo
|
|
30
Bạch Lam nhìn bộ dạng đau buồn như muốn khóc của Phiền Tiểu Thử, kỳ thực rất muốn an ủi vài câu, nhưng quan trọng là... chính nàng cũng chưa hồi phục được từ luồng sét khi nãy, tạm thời thật sự không có bổn sự phải làm việc này.
"Tiểu Thử a, từ từ a, chờ ta từ từ trở về được sẽ an ủi ngươi a~~"
"..."
Cứ như vậy Phiền Tiểu Thử bắt đầu một mình xoắn quẩy. Nàng cảm thấy mình không bình thường, nhưng lại không muốn vì chuyện như vậy mà đi đến bác sĩ tâm lý, vì vậy mỗi ngày ngoại trừ xoắn quẩy 'Ăn không ngon' chính là xoắn quẩy 'Ăn không vô'!
Nhưng mà thời gian không bởi vì nàng xoắn quẩy khi 'Ăn không ngon' hay 'Ăn không vô' mà trôi qua nhanh hơn một chút, đến ngày Mạc Ảnh Hàn trở về, vẫn còn bốn ngày.
Công việc của Phiền Tiểu Thử vẫn dễ dàng như trước. Dễ dàng nghe được Tô Hiểu Mai và Thành Phương bất thình lình thốt ra mấy lời bà tám như trước.
"Bà chủ và Tiểu Dương đang hưởng tuần trăng mật a~~~ thật hâm mộ a~~~" Cái này là Tô Hiểu Mai.
"..." Gương mặt Phiền Tiểu Thử đen lại.
"Ngươi nói các nàng có ở phòng xa hoa cỡ tổng thống không?" Cái này là Thành Phương.
"..." Gương mặt Phiền Tiểu Thử đen tới lẫn vào đám than đá cũng không nhìn thấy nàng.
"Ây za za... tuần trăng mật a, đương nhiên là phải..." Vẻ mặt đó thực sự hèn hạ.
Phiền Tiểu Thử ngửa mặt lên trời khóc nức nở.
Mèo chiêu tài a~~~ sao ngươi còn chưa về~~~ cho dù có tốt, ngươi cũng không thể quên mình là con cháu của Viêm Hoàng a, nước ngoài có đẹp đi chăng nữa vẫn là Trung Quốc tốt~~~~ ngươi nhanh một chút trở về a~~~~
Phiền Tiểu Thử đã rất đau khổ, đau khổ đến nỗi nàng không muốn làm việc, tuy rằng gần đây nàng vẫn luôn rất lười biếng không thể nào làm việc được.
Mạc Ảnh Hàn còn đang ở nước ngoài, Mạc Ảnh Hàn một cú điện thoại cũng không có gọi về.
Ta nói, ngươi có cần phải tuyệt tình như vậy không a mèo chiêu tài~~~
Phiền Tiểu Thử đã mất hết hy vọng, Phiền Tiểu Thử đã buông thả bản thân, nàng nhìn chằm chằm máy vi tính, buồn chán chơi các loại trắc nghiệm vô cùng buồn chán.
Tiềm thức của con người rất đáng sợ, tuy lúc này Phiền Tiểu Thử vẫn chưa có phát hiện, nhưng những game trắc nghiệm nàng chơi hoàn toàn đem suy nghĩ trong lòng nàng hiện ra:
《Câu hỏi trắc nghiệm giới tính tâm lý》
《Câu hỏi trắc nghiệm chỉ số đồng tính của ngươi là》
Đôi mắt ngẩn ngơ của củ khoai lang nhìn chằm chằm vào máy vi tính, tay cầm chuột nhấn loạn trả lời chuỗi câu hỏi, bởi vì câu hỏi trắc nghiệm kia đáp càng nhanh kết quả trắc nghiệm càng chuẩn.
Kết quả, cả thể xác và tinh thần đều chuẩn dị tính, thẳng a.
Mâu thuẫn, nếu nàng không phải, vậy tại sao nàng lại có cảm giác với mèo chiêu tài? Lẽ nào mèo chiêu tài là con trai? Hay nàng thật ra không phải là con gái?!
Phiền Tiểu Thử hộc máu.
Quả nhiên mấy cái trắc nghiệm này không có chuẩn.
Chờ một chút...
Còn có cái trắc nghiệm 《Kiếp trước của ngươi là gì》... Bệnh cấp loạn đầu y*, thử xem.
*Bệnh gấp đến nỗi nơi nào cũng thử chạy chữa - Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử
Cái này thật ra rất đơn giản, điền tên vào, sau đó nhấn "Ngẫu nhiên ngẫu nhiên ngẫu nhiên nhiên nhiên" là xong.
Phiền Tiểu Thử nhanh chóng gõ tên Mạc Ảnh Hàn vào.
Kết quả là:
Mạc Ảnh Hàn: Kiếp trước của ngươi là nữ tử thanh lâu.
Nữ tử thanh lâu?! Là nữ, là bình thường nữ tử! A a a! Vậy không phải ngay cả kiếp trước cũng không có cơ hội?
Chờ một chút... không phải còn nàng sao? Nếu như nàng là nam nhân, không chừng đúng là còn cơ hội?
Thấp thỏm bất an gõ tên của bản thân vào.
Phiền Tiểu Thử: Kiếp trước của ngươi là công chúa thời chiến loạn.
...
Công chúa?!
Công chúa!!!
Không có cơ hội! Hoàn toàn không có cơ hội!
Phiền Tiểu Thử thật muốn ngửa mặt lên trời hú dài.
Mấy cái trắc nghiệm này quả nhiên không hề đáng tin!
Gương mặt cá chết như Mạc Ảnh Hàn cũng có thể làm nữ tử thanh lâu sao?
Còn nàng vậy mà là công chúa thời chiến loại?! Công chúa đào mệnh* sao? Nàng có khả năng làm công chúa sao?
*Chạy trốn + vận mệnh/tính mạng
Không có thực tế! Hoàn toàn không dựa vào thực tế! Chí ít các nàng phải là dị tính chứ?! Sao lại xem ra kiếp trước cũng là đồng tính a! Có cần như vậy không a ngay cả kiếp trước cũng không buông tha, nói bậy!
Có ai nói các ngươi hồi đấy yêu nhau đâu ╮(╯_╰)╭
Tâm, rối bời. Rối bời như một cái bánh quai chèo.
*麻花 - Bỏ vào google để biết nó xoắn tới mức nào =))))
Không có một cú điện thoại nào, không có một tin nhắn nào, lại chậm chạp không về, hai tuần này Phiền Tiểu Thử rốt cuộc cũng hiểu được mùi vị của hai chữ 'giày vò'.
Cuộc sống của nàng trong khoảnh khắc đó mất đi màu sắc.
Thậm chí Phiền Tiểu Thử còn sản sinh ra loại nghi vấn: Trước đây lúc chưa biết nàng, rốt cuộc mình đã sống như thế nào, khi đó cũng sống được mà, tại sao lúc này lại không được.
Phiền Tiểu Thử làm gì cũng không có tâm trạng, duy nhất chỉ một việc, đặc biệt dụng tâm làm, chính là bóc lịch từng ngày.
Mèo chiêu tài còn vài ngày nữa thôi là sẽ trở về.
Nếu như ngươi đặc biệt hy vọng chuyện gì, thì thường hay cảm thấy chuyện đó sao lại đến vô cùng chậm.
Còn hai ngày nữa là Mạc Ảnh Hàn sẽ trở về, nhưng hai ngày này thật sự quá dài, thật sự quá dài a, dài đến nỗi trông mong thế nào cũng không thấy tới!
Hôm nay là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, cảnh sắc bên ngoài đẹp đến nỗi khiến người khác đố kỵ, Phiền Tiểu Thử tuân mệnh ra ngoài chụp một vài tấm ảnh ngoại cảnh.
Nữ sinh sáng sớm ra ngoài, vác theo camera không tập trung nên chụp lộn xộn, cảnh sắc bên ngoài rõ ràng tốt như vậy, lại không thể nào vào được mắt Phiền Tiểu Thử.
Nàng nhìn sông nàng nghĩ đến Mạc Ảnh Hàn, nàng nhìn mây nàng nghĩ đến Mạc Ảnh Hàn, nàng nhìn hoa nhỏ cỏ nhỏ, cầu nhỏ, vẫn như cũ nghĩ đến Mạc Ảnh Hàn! Mạc Ảnh Hàn! Mạc Ảnh Hàn!
Người nữ sinh cứ như vậy cầm camera mở miệng kêu gào.
"Mặc kệ sao cũng được! Mèo chiêu tài ngươi nhanh trở về đi a a a a! Ta nhớ ngươi a a a a!" Liều mạng hét, hét đến nỗi Mạc Ảnh Hàn ở bên kia đại dương cũng nhịn không được rùng mình một cái.
"Sao vậy bà chủ?" Tiểu Dương đứng một bên nhìn Mạc Ảnh Hàn như vậy, nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Không có gì." Đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Gương mặt của người đáp biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước khiến người khác không muốn nhìn nhiều.
Ngày mai sẽ về nước, Tiểu Dương vội vàng giúp Mạc Ảnh Hàn sắp xếp đồ đạc. Nhưng mà không phải mỗi một món đều sắp xếp, bởi vì có vài vật phẩm tư nhân, không thể để cho người khác nhìn thấy.
Ngày mai phải rời đi, cho nên hôm nay lên giường ngủ rất sớm. Liều mạng Tam Lang* Mạc Ảnh Hàn hiếm thấy cho bản thân được nghỉ ngơi. Mạc Ảnh Hàn vô cùng quý trọng khoảng thời gian hiếm thấy này, đi ngủ sớm cảm giác rất không tệ, càng thêm hiếm thấy chính là, hôm nay.
*Trong Thủy Hử Truyện, xem thêm ở đây: http://baike.baidu.com/subview/119127/10008954.htm
Còn ý nghĩa của câu nằm trong chữ 'Liều mạng' hết
Củ khoai lang kia không có đến ầm ĩ nàng, thật tuyệt vời a~~~
Trời không toại lòng người chính là nói cái này.
Điện thoại của Mạc Ảnh Hàn đột nhiên điên cuồng reo a điên cuồng reo! Reo đến quả thật nàng không thể nhịn được~
"..." Mạc Ảnh Hàn đau khổ không gì sánh được, oán niệm không gì sánh được đứng dậy từ trên giường!
Rốt cuộc là ai trong lúc như thế này lại không biết sống chết gọi điện đến?! Giết*! Giết! Vô cùng oán niệm, Mạc Ảnh Hàn hết sức tàn bạo thầm nghĩ như vậy.
*Đầy đủ là '杀了 TA' chưa hiểu TA là gì, search thử thì ra một nguyên tố hóa học, có lẽ giết khá kinh dị.
Kết quả vừa bắt điện thoại lên nghe...
"Hu hu hu... hu hu hu... hu hu hu..." Tiếng khóc ai oán.
"..." Mạc Ảnh Hàn không nói gì. The Ring*?!
*Cái phim có con ma tóc dài chui ra từ TV
Chuyện ấu trĩ như thế, đầu năm đầu tháng còn chơi?
"Hu hu hu... hu hu hu... hu hu hu..." Tiếng khóc ai oán vẫn còn tiếp tục.
"..." Mạc Ảnh Hàn muốn đập điện thoại!
Vô vị a, nửa đêm chơi cái trò này có biết dựng người khác dậy từ trên giường vào giờ này rất dễ khiến cho người ta muốn giết người không a~ (╰_╯)#
"Mèo chiêu tài~~~~~~" Ở bên đối phương đang là buổi trưa 12 giờ, đồng thời nàng hoàn toàn không biết trên thế giới có chuyện chênh lệch múi giờ, củ khoai lang ai oán gọi Mạc Ảnh Hàn.
"..." Mạc Ảnh Hàn không còn gì để nói. "Ngươi đang làm gì?" Nếu như tên ngu ngốc này không lấy ra được một lý do nào, thì đừng trách nàng thủ đoạn độc ác!
"Mèo chiêu tài đã lâu như vậy cũng không có gọi điện cho ta~~~~ ngươi nhất định leo tường rồi~~~~ mèo chiêu tài ta hận ngươi~~~~~~@#¥%..."
|
31
Mạc Ảnh Hàn quả quyết cúp điện thoại.
"..." Nhịn xuống, nhịn! Tính toán với người ngu ngốc chính là ngu ngốc! Cho nên không đáng tính toán với kẻ ngu ngốc, không đáng vì một tên ngu ngốc biến bản thân trở thành ngu ngốc.
Điều chỉnh tâm tình Mạc Ảnh Hàn hít sâu một hơi. Tiếp tục nằm xuống, nhanh ngủ a, sáng mai còn lên máy bay.
Kết quả...
"Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~~" Điện thoại một lần nữa reo vang. 【Phiền Tiểu Thử lại giúp Mạc Ảnh Hàn thay nhạc chuông điện thoại】
Phiền! Tiểu! Thử!
"Mèo chiêu tài chỗ ngươi tín hiệu thật không tốt... ta còn chưa nói xong vậy mà đã tắt mất hu hu hu..." Trong điện thoại vẫn là âm thanh ai oán a ai oán của Phiền Tiểu Thử.
"... Ngươi ngu ngốc a, là ta cúp điện thoại!" Mạc Ảnh Hàn không thể nhịn được nữa.
"..." Đầu dây bên kia yên tĩnh.
"..." Mạc Ảnh Hàn một lần nữa cúp điện thoại.
Ngủ!
"Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~~"
"Phiền Tiểu Thử! Ngươi không muốn sống đúng không? Nên tìm đường chết?" Mạc Ảnh Hàn đã bùng nổ cực hạn rồi.
"Mèo chiêu tài~~~ ngươi vậy mà cúp điện thoại của ta~~~ hu hu hu... quả nhiên ngươi leo tường ~~~ quả nhiên ngươi không có thương ta~~~~ ngươi hoa tâm*, hoa cỏ bên ngoài có gai a, trên gai không chừng còn có độc~~~~ mèo chiêu tài~~~~~ ngươi —— "
*Bạc tình/Có người khác
Một lần nữa cúp máy!
"Khuynh ngã nhất sinh nhất thế niệm, lai như phi hoa tán tự yên ~~~ mộng lý vân hoang đệ kỷ thiên ~~ hoàng sa cổn cổn khứ thiên biên ~~~ túy lý bất tri niên hoa hạn ~~ bất tri nguyệt hạ vũ liên phiên... Nhất dạng hoa khai nhất thiên niên ~~~"
*Là bài này: http://www.youtube.com/watch?v=CQjmGSFrj10
Bản dịch ở đây: http://quan4.net/van-hoang-chi-nhu-so-kien.html
Không ưng lắm nhưng không có bản dịch nào khác...
Một sợi dây thần kinh trong đầu Mạc Ảnh Hàn, bị đứt.
"Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~~"
Điện thoại một lần nữa reo vang, Mạc Ảnh Hàn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát điên.
"Phiền Tiểu Thử! Ngươi dư tiền điện thoại à?!" Cái này là cuộc gọi quốc tế nha! Không phải bình thường ngay cả khăn giấy còn thừa của nhà hàng củ khoai lang này cũng tiếc lấy đem về nhà sao? Vậy mà lần này lại không biết xót tiền?
"Cho nên mèo chiêu tài ngươi đừng cúp máy a~~~~ ta sẽ báo cho công ty trả phí."
"... Điện thoại là ngươi gọi, dựa vào cái gì mà công ty phải giúp ngươi trả?!"
"Cái này không phải là trọng tâm! Mèo chiêu tài~~~ có phải ngươi thật sự không thương ta không~~~"
"Từ trước tới giờ ta không có thương ngươi!" Một lần nữa cúp điện thoại!
"Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~~"
A a a a a a a!!!
Thì ra tính toán với kẻ ngốc sẽ biến thành kẻ ngốc cũng không chịu nổi a a a a a a!
"Ta đã nói với Tiểu Dương rồi! Công ty sẽ không giúp ngươi trả một phân tiền nào! Không được gọi đến nữa!"
Cúp tiếp!
"Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~~ đến như bay hoa rơi như sương khói"
"Mèo chiêu tài~~~ ngươi đừng nhẫn tâm như vậy a~~~~ ta đã tốn rất nhiều tiền rồi~~~~ hu hu hu ~~~~"
"Ngươi đi chết đi chết đi chết đi chết đi!!!"
Có thể khiến Mạc Ảnh Hàn không để ý hình tượng bùng nổ đến cỡ này, Phiền Tiểu Thử a Phiền Tiểu Thử, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực a, thật hâm mộ!
Một lần nữa cúp điện thoại, quả quyết cúp, rất nhanh cúp! Không chút do dự, không chút lưu tình cúp cúp cúp!
Thật muốn tắt máy! Nhưng mà sợ sẽ có khách hàng quan trọng gọi đến!
Mạc Ảnh Hàn bi kịch rồi.
Mạc Ảnh Hàn nghĩ, nếu như củ khoai lang kia mà còn gọi đến một lần nữa thì nàng lập tức, lập tức, đưa khoai lang lên chảo!
"..."
"..."
Nhưng mà Phiền Tiểu Thử không có gọi đến nữa.
Mãi cho đến khi Mạc Ảnh Hàn nằm lên giường thật lâu thật lâu rồi, Phiền Tiểu Thử vẫn không gọi đến nữa. Mãi cho đến khi Mạc Ảnh Hàn nằm lên giường sắp ngủ mất rồi, Phiền Tiểu Thử cũng không có gọi đến nữa.
Mạc Ảnh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái.
"..." Củ khoai lang kia tại sao liền hết hy vọng như thế?
"..."
Phiền Tiểu Thử vẫn không có gọi điện đến.
"..." Mạc Ảnh Hàn ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.
Thật sự không gọi?
Điện thoại di động im lặng nằm trên đầu giường, không mảy may phản ứng.
Xem ra củ khoai lang kia thật sự không định gọi điện cho nàng nữa.
"Phiền Tiểu Thử, nếu ngươi lập tức gọi điện đến, ta sẽ tha thứ cho ngươi." Hết sức ngốc, Mạc Ảnh Hàn nói với chiếc điện thoại như vậy.
Ngu ngốc... quả nhiên sẽ lây nhiễm rất nhanh. -_-|||
"..." Nhưng mà điện thoại vẫn không có phản ứng.
Mạc Ảnh Hàn tiếp tục nhìn nó chằm chằm.
"..." Mạc Ảnh Hàn vẫn còn đang nhìn nó chằm chằm.
Tên ngốc này thật sự không gọi đến sao?
Không giống tác phong của nàng a, nàng không có giống người có khí phách như thế a. Mạc Ảnh Hàn xoắn quẩy.
Chẳng lẽ bởi vì lời mình vừa nói có hơi quá đáng? Nhưng thật sự nàng không cảm thấy có gì quá đáng hết.
"..." Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như là có chút quá đáng. Liên tiếp cúp điện thoại nhiều lần như vậy. Là mấy lần? Ba? Bốn? Hay là năm?
Hơn nữa lần nào giọng điệu cũng không có tốt.
Vậy chẳng lẽ củ khoai lang kia đau lòng sao?
Khi nãy mình nói 'Đi chết đi' quả thật có chút quá đáng.
Kỳ thực Mạc Ảnh Hàn không phải là loại người sẽ áy náy, nhưng ma xui quỷ khiến, lúc này Mạc Ảnh Hàn thật sự đang áy náy.
Tuy chỉ là xíu xiu áy náy.
"..." Phiền Tiểu Thử quả nhiên không gọi điện đến.
Được rồi, phụ nữ thành công là phải biết sai rồi sửa, là phải to bụng*, vì vậy, nàng phải gọi điện về.
*Dạng 'rộng lượng'
Mạc Ảnh Hàn thôi miên chính mình, sau khi thôi miên chính mình, Mạc Ảnh Hàn quả thật cầm lấy điện thoại, gọi điện về.
"Tu —— tu —— tu tu tu —— "
"..." Vậy mà không tiếp điện thoại của nàng?!
Thần kinh của Mạc Ảnh Hàn bùng nổ!
Quá vô liêm sỉ!
Gọi nữa!
Nếu như lần này còn không bắt máy! Xem nàng trở về trừng trị nàng thế nào!
╮(╯▽╰)╭
"Tu —— tu —— tu —— "
"Mèo chiêu tài~~~~~" Đầu dây bên kia, vang lên âm thanh đáng thương của Phiền Tiểu Thử.
"Phiền Tiểu Thử! Ngươi muốn chết có đúng hay không?!"
"Ta quả thật rất muốn chết~~~ mèo chiêu tài ngươi không cho ta sống~~~~ ta không muốn sống nữa, ta vốn không muốn bắt điện thoại của ngươi, nhưng mà ta không làm được..."
"..." Được rồi, nghe âm thanh như vậy của Phiền Tiểu Thử, giọng điệu như vậy, nói như vậy, Mạc Ảnh Hàn có xíu xiu, tâm không đành lòng.
"Ta không có không cho ngươi sống." Nàng hiếm thấy có được một lời ôn nhu.
"... Ngươi nói ta đi chết đi..."
"..." Củ khoai lang này từ lúc nào ghi thù như thế? -_-|||
Còn không phải học tập chị...
"Ngươi nói thật nhiều lần ta đi chết đi..."
"Ta rút lại, ta không cho ngươi chết nữa."
"Không rút lại được, lời đã nói ra, như hất nước ra ngoài, như gả con gái đi, không rút lại được."
"..."
"..." Lặng im! Trong nhất thời Mạc Ảnh Hàn không biết nên phải làm gì.
"... Nhưng mà, nếu như ngươi nói... xin lỗi... ta sẽ tha thứ cho ngươi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng Phiền Tiểu Thử ấp úng.
Có lẽ vì Phiền Tiểu Thử ở đầu dây bên kia quá thương cảm, có lẽ vì thực sự một thời gian rồi chưa gặp nhau, có lẽ vì cúp điện của đối phương nhiều lần quá thực sự có chút áy náy, Mạc Ảnh Hàn vậy mà không có trách cứ Phiền Tiểu Thử được một tấc lại tiến lên một thước, vậy mà lại thật sự mở miệng nói một câu: "Xin lỗi."
"Xin lỗi, Phiền Tiểu Thử." Nàng nói: "Ta không nên nói 'Đi chết đi' với ngươi."
"Ngươi còn cúp điện thoại của ta... sáu lần."
"..." Thì ra là sáu lần a... Mạc Ảnh Hàn 囧.
*Thật cái 囧 lần này là từ 'xoắn quẩy' hình hay edit ra, nhưng mà chữ đó không đúng ngữ cảnh hiện tại
Trong đây có nói, nó cũng có nghĩa là 囧, nên mình dùng, vì Bổn Điểu cũng rất hay dùng nó a. http://baike.baidu.com/subview/16649/11089358.htm
"Ngươi cũng không có xin lỗi ta."
"... xin lỗi."
"Ngươi hung dữ với những lời ta nói."
"Xin lỗi."
"Ngươi không để ta trả phí điện thoại nữa ta liền tha thứ cho ngươi." Đầu dây bên kia Phiền Tiểu Thử ai oán nói.
"... Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước." Đầu dây bên đây Mạc Ảnh Hàn 'ôn nhu' trả lời.
"Vậy ngươi nói ngươi yêu ta, ta liền ta thứ cho ngươi."
"Loại này đi trái với lương tâm, ta thực sự không nói được."
"... Vậy... thích cũng được."
"Ngươi hạ thấp chút nữa, ta sẽ suy xét."
"... Vậy.. vậy ngươi nói, ngươi nói ngươi nhớ ta, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi."
"..."
"... "
"... Vậy, vậy ngươi có thể nói, ngươi có chút nhớ ta."
"... Ta có chút nhớ ngươi." Nàng bán đứng lương tâm của mình.
"Thật hả?"
"... Ta có thể nói là 'giả' chứ?"
"Không thể."
"... Thật."
"Thật hả?"
"... Thật." Ngươi không biết chán à?! Then chốt là tại sao ta lại ở đây buồn chán với ngươi a chán muốn chết!
"Ta tha thứ cho ngươi, mèo chiêu tài."
"..." Thật là cảm tạ. o(╯□╰)o
"Mèo chiêu tài, chừng nào ngươi về?"
"Mai."
"Lúc nào ngày mai."
"Chiều."
"Ta có thể đi đón không?"
"... Ngươi không đi cũng không có vấn đề gì."
"Nhưng mà ta muốn đi."
"... Vậy ngươi đi đi." Không nhịn được rồi. Lại sắp bắt đầu không nhịn được rồi.
"Mèo chiêu tài."
"Sao?"
"Hoa dại bên ngoài không nên hái. Có gai, hơn nữa có khả năng còn có độc, độc có khả năng sẽ làm ngươi liệt nửa người, nửa đời sau không thể làm người bình thường."
"..."
"Ta nói thật."
"Ta biết rồi." Mạc Ảnh Hàn lại muốn cúp điện thoại.
"Vậy... mèo chiêu tài, ta cũng có chút nhớ ngươi, ta cúp, ngủ ngon."
"Tút —— tút —— "
"..." Mạc Ảnh Hàn cầm điện thoại di động, vẻ mặt khó hiểu.
Tại sao lại vội cúp máy như thế?! Đây không phải phong cách của nàng a! 【Mạc Ảnh Hàn a Mạc Ảnh Hàn, Phiền Tiểu Thử tuy da mặt rất dày, thế nhưng không có nghĩa là nàng không biết xấu hổ a, nói nhảm!】
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Theo sự phát triển nội dung như này... tại sao Phiền Tiểu Thử càng ngày càng tiểu bạch? Xin lỗi các vị... tình tiết càng ngày càng bị ta làm cho kỳ quái rồi... ~~~~(3_3)~~~~
Càng ngày càng tiểu ngôn* + cẩu huyết rồi ~~~~(3_3)~~~~
*Vẫn chưa tra được nghĩa chính xác, nhưng theo chương này mà nói thì nó có nghĩa là 'Ít lời' toàn câu 1 hàng =)
|
32
Ngày Mạc Ảnh Hàn về nước, Phiền Tiểu Thử thật sự đi đón.
Giữa từng lớp người đông đúc, trong khoảnh khắc khi ngay từ ánh nhìn đầu tiên Mạc Ảnh Hàn nhìn thấy Phiền Tiểu Thử, tại thời điểm ấy nàng có một cảm giác rất quỷ dị... mừng rỡ?! Cảm động?! Ấm áp?! Đây là dấu hiệu của bôi cụ*.
*Đặc biệt nhắc lại một lần nữa, nó có nghĩa vui của từ bi kịch.
Vì vậy bi kịch thật sự xảy ra, Phiền Tiểu Thử lao vọt tới, sau đó ôm chầm lấy nàng, sau đó vài ánh đèn chớp sáng. Sau đó Mạc Ảnh Hàn xúc động.
Chó săn bây giờ, thật sự chuyên nghiệp a thật sự chuyên nghiệp.
Nàng và củ khoai lang này, quả thật có nhảy xuống sông Trường Giang cũng rửa không sạch sao?
"Mèo chiêu tài, ta có chút nhớ ngươi." Củ khoai lang ôm nàng nói như vậy.
Mạc Ảnh Hàn nói gì? Dựa theo tính cách của nàng, tất nhiên sẽ không nói ra câu nào hay ho. Thế nhưng lúc này bị Phiền Tiểu Thử ôm, có lẽ Mạc Ảnh Hàn cảm thấy nàng có chút tham lam cùng lưu luyến sự ấm áp này, thế nên nàng bỗng dưng, ngay cả câu "Ta cũng có chút nhớ ngươi." Cũng nói ra.
Đáng yêu chết editor....
Tại sao đi công tác có nửa tháng, mà toàn bộ thế giới, đều loạn vậy?
...
Sau khi Mạc Ảnh Hàn trở về, chính là tiếp tục bận bịu, xin lỗi các độc giả, hai nàng trong lúc đó, không có nhanh chóng xảy ra chuyện gì mang tính chất phát triển đâu.
Mạc Ảnh Hàn vẫn như trước không ngừng làm việc làm việc làm việc, họp họp họp.
Mà Phiền Tiểu Thử cũng bận rộn, ngoại trừ làm việc, chính là tiếp tục chơi mấy trò ấu trĩ, nhàm chán, các loại trắc nghiệm trên internet.
《Trắc nghiệm chỉ số hấp dẫn người đồng tính của ngươi》
《Ngươi có đồng tính luyến ái?》
《Trắc nghiệm, ngươi là công hay thụ》
《Trắc nghiệm tỉ lệ công thụ》 Vân vân...
Sau đó, thời gian không ngừng trôi qua trôi qua trôi qua, mùa xuân từ từ biến thành mùa hè.
Rất nhanh đã đến tháng năm.
Một ngày tháng năm, công ty Vân Tường tổ chức niên khánh tròn một năm.
Vân Tường tổ chức một buổi tiệc rượu không lớn không nhỏ ở Phượng Thê Lâu của Bổn gia.
Khách mời cũng không nhiều, cũng không phô trương, không mời các ngôi sao, tối đa là mời một vài người bạn, còn có nhân viên trong công ty, còn có, mấy người của Bổn gia.
Phiền Tiểu Thử rất cao hứng. Nàng ngẫm lại từ lần trước nàng đến Phượng Thê Lâu, vẫn còn làm chó săn, leo cửa sổ vào. Mà lần này, nàng tham dự với tư cách nhân viên chính thức.
Bởi vì buổi tiệc rượu không có gì đặc biệt, cho nên các nhân viên cũng có thể đưa một vài người bạn đến. Còn Phiền Tiểu Thử thì đi cùng Bạch Lam.
Lúc các nàng đến, trong hội trường đã có rất nhiều người. Bạch Lam cảm thấy mệt, chậm rãi đi đến một góc ngồi nghỉ ngơi, bỏ Phiền Tiểu Thử lại một mình.
Nhìn kỹ, có rất nhiều người Phiền Tiểu Thử quen biết, có muội muội của Mạc Ảnh Hàn là Mạc Thanh Hàn và Cố Tiểu Mãn, đương nhiên còn có công chúa Tang Linh của Bổn gia, cùng trợ thủ của nàng - Diệp Nại, còn có cả tính khí nóng nảy Bá Vương Long - Hạ Mạt, sau đó là Cốc Vũ như hình với bóng cùng Hạ Mạt.
Bất quá hôm nay biểu tình của Bá Vương Long - Hạ Mạt có chút kỳ quái, dường như đang... tránh né người nào?
Phiền Tiểu Thử hiếu kỳ.
"Không biết Hạ Mạt học tỷ* hôm nay sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp như thế nào, thật làm cho người ta mong chờ ~(≧▽≦)/~ la la la" Đó là giọng nói trung khí** mười phần, còn có mười phần vui sướng.
*Đàn chị cùng trường
**Giọng nói giống như mấy giọng nữ có lồng tiếng cho các nhân vật nam trong Anime. Dạng có thể nam có thể nữ, ách, không giống nam cũng không giống nữ... ạch, càng giải thích càng gei thế này T^T
Khoảnh khắc nghe được giọng nói đó, Phiền Tiểu Thử rất rõ ràng phát hiện, Hạ Mạt... được xưng là Bá Vương Long - Hạ Mạt... vậy mà lại cứng ngắc cả người.
"?" Phản ứng này thật sự quỷ dị.
Nhưng mà phản ứng kế tiếp của Hạ Mạt càng làm cho Phiền Tiểu Thử cảm thấy quỷ dị như trên trời sắp rơi xuống một bảo vật.
Bởi vì Hạ Mạt vậy mà lại, vậy mà lại xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chạy rất thảm hại.
Cái này là một thân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cả người toát ra khí chất bá đạo của Bá Vương Long, vậy mà lại nhếch nhác bỏ chạy?!
Phiền Tiểu Thử khiếp sợ a!
Làm sao vậy làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Động đất? 2012 đến rồi? Tận thế rồi?!
"Ây za! Nhạn, ta thấy Hạ Mạt học tỷ đó ~(≧▽≦)/~ " Giọng nói trung khí mười phần cùng vui sướng mười phần cấp tốc đi đến gần Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử xoay người lại.
Nhìn thấy một cô công chúa hoa dạng*, người nữ sinh mặc một bộ lễ phục màu hồng sáng nhìn dáng vẻ thảm hại của Hạ Mạt, có vẻ... vô cùng vui sướng?!
*Tạm chưa hiểu, cũng chưa đọc bộ Công chúa ái nữ dong để mà đoán ra T_T
Một đôi mắt to lóe ra một ánh sáng quỷ dị khó giải thích.
-_-|||
Phiền Tiểu Thử biết người này.
Học cùng cấp với nàng, khoa nghệ thuật, vốn làm việc ở hội học sinh, đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài vụ, Lâm Hiểu.
Trong ấn tượng của Phiền Tiểu Thử nàng là một người rất bình tĩnh, không phải như thế này nha? Tại sao bây giờ... thứ lòe lòe chiếu sáng trong ánh mắt của nàng là cái gì?
*'cái gì' ở đây là 'thần mã', cùng dạng hài âm như 'bôi cụ'
http://www.baike.com/wiki/神马
"Tại sao học tỷ thấy ta lại có biểu tình như thế? Thật làm ta thương tâm." Nhìn thấy phản ứng này của Hạ Mạt, biểu tình của đối phương thể hiện ra là bộ dạng rất thương tâm. Tuy Phiền Tiểu Thử một chút cũng không cảm giác được thành phần thương tâm nào.
Người này vậy mà ra vẻ còn khoa trương hơn mình, biến sắc mặt vậy mà còn nhanh hơn mình?!
Tiền bối, tấm gương để học tập!
"Là vì ngươi làm nàng sợ đó." Người nói chính là người con gái đứng bên cạnh nàng, một thân lễ phục lộ vai màu xanh lam, tóc quăn vấn cao, nàng cười rất đẹp, ấm áp, dịu dàng khéo léo, đứng ở nơi như tiệc rượu, thậm chí có thể khiến bầu không khí ở đây cũng trở nên thanh nhã.
"Đâu có, người ta chỉ có chút nhiệt tình thôi mà." Lâm Hiểu một lần nữa 'giả tạo' ra bộ dạng ủy khuất.
"..." Lạc Nhạn không nói gì. Nhiệt tình của ngươi... có lẽ đối phương không có phúc phần hưởng thụ.
Mỹ nhân a~~~ cũng là hàng tốt a~~~~ ánh mắt của Phiền Tiểu Thử lòe lòe phát quang. Biểu tình này cùng biểu tình của Lâm Hiểu giống y nhau a giống y nhau!
Mà người con gái đứng bên cạnh Lâm Hiểu, Phiền Tiểu Thử không biết, thế nhưng đã từng gặp qua, nàng là chủ cửa hàng lưu niệm vô cùng cá tính ở Bỉ Ngạn Nhai, còn có một quán bar nữa.
Cũng là gần đây Phiền Tiểu Thử mới biết, sở dĩ biết là do, nàng nghe nói, quán bar đó, dường như chuyên chiêu đãi Les.
Có bà chủ xinh đẹp như thế, quán bar làm ăn khá phát đạt. Chỉ là không biết tại sao Mạc Ảnh Hàn lại quen các nàng.
"Từ tiểu thư cùng bạn đồng hành của nàng đến rồi." Người nhân viên ngoài cửa nói như vậy.
"Phiền Tiểu Thử, ra tiếp đãi." Nghe thế, Mạc Ảnh Hàn lập tức phân phó Phiền Tiểu Thử. Chính nàng cũng đích thân đi tiếp đãi.
"Ờ ờ, biết rồi." Phiền Tiểu Thử lập tức đuổi kịp.
Từ tiểu thư chính là Từ Sương Giáng của Từ gia, thường ngày hay tới lui với Bổn gia, thuận tiện cũng hay lui tới Mạc gia - chi thứ* của Bổn gia.
*Một nhánh khác
Phiền Tiểu Thử dọc đường đi đến, tiện thể tỉ mỉ quan sát Từ Sương Giáng.
Đối phương và Tang Linh của Bổn gia có cùng một loại khí chất quý tộc, mái tóc rất dài, giống như Tang Linh không có vấn lên. Dáng người cũng vô cùng cao ráo, gương mặt rất đẹp, loại nét đẹp kinh diễm của người trưởng thành. Nhưng cảm giác rất khác với Tang Linh.
Từ Sương Giáng là người có chút tương tự Mạc Ảnh Hàn, đối với mọi người đều lạnh nhạt, không giống như Tang Linh luôn nở nụ cười khiến kẻ khác phải buông lỏng đề phòng. Trái lại nàng khiến người khác cảm thấy một cảm giác rất ngạo mạn. Cách ăn mặc của nàng cũng mang theo một chút lạnh nhạt, màu xanh lục, màu sắc này thật ra rất khó phối hợp, thế nhưng nằm trên người nàng, lại hoàn toàn không có cảm giác kỳ lạ.
Nhưng người đi cùng nàng lại mang đến cho người khác cảm giác rất thân thiết, rất ôn nhu. Lễ phục màu cam ấm áp trên cơ thể nàng, giống như một đóa hoa Hướng Dương, có triêu khí.
*Triêu khí = tinh thần phấn chấn; Triêu còn có nghĩa là Hướng về ánh mặt trời, giống như hoa Hướng Dương
Người nữ sinh như vậy cơ bản đứng bên cạnh Tiết Sương Giáng hẳn sẽ không hợp, nhưng bất ngờ là hai người lại rất hài hòa, cảm giác thân thiết trên người đối phương góp phần giảm bớt sự lạnh nhạt trên người Tiết Sương Giáng, không khiến người khác cảm thấy nàng kiêu căng ngạo mạn nữa.
"Mạc tiểu thư, chúc mừng."
"Cám ơn. Ngươi có thể đến ta rất vui."
Nhìn hai người luôn lạnh nhạt gặp mặt nhau, kỳ thực rất thốn, bởi vì đều lạnh nhạt, cho nên không có gì nhiều để nói.
"Vân Tường của Mạc tiểu thư trong năm này thật thuận buồm xuôi gió, trên phương diện quảng cáo tuyên truyền, càng dụng tâm dụng lực, thật khiến người khác bội phục." Người vẫn còn đứng bên cạnh Từ Sương Giáng dường như rất biết điều chỉnh bầu không khí, nhẹ nhàng nói mấy câu mà đã đem bầu không khí gượng gạo này khuấy động lên. "Ta có xem vài kỳ tuần sang, ảnh chụp rất đẹp, cũng rất sáng tạo."
"Cảm tạ Lạc tiểu thư khen ngợi." Mạc Ảnh Hàn đáp rất kiểu cách.
"Không cần cám ơn ta, ta khen rất thật tình a." Đối phương ôn nhu cười nói.
Họ Lạc? Làm ngành gì nhỉ?
"Vị này chính là Phiền tiểu thư lần trước chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh gia của Vân Tường phải không?" Từ Sương Giáng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phiền Tiểu Thử.
Thấy người ta nhìn chằm chằm và đánh giá Lạc tỷ nãy giờ nên mở miệng cắt đứt đó mà.
"Vâng vâng, xin chào, ta là Phiền Tiểu Thử." Phiền Tiểu Thử sợ hãi, vội vã đưa tay ra.
"Xin chào." Từ Sương Giáng đưa tay, hời hợt bắt.
"Ảnh ngươi chụp rất đẹp a, ta rất thích." Người mở miệng chính là nữ sinh họ Lạc bên cạnh Từ Sương Giáng. Nàng ôn nhu cười.
"Vị này là..." Phiền Tiểu Thử nhìn Từ Sương Giáng, hỏi.
"Nàng tên là Lạc Thu Phân, là người rất quan trọng của ta." Lúc Từ Sương Giáng nói đến đây, âm thanh rất dịu dàng, đến nỗi khiến Phiền Tiểu Thử cũng dâng lên cảm giác hâm mộ đối với Lạc Thu Phân này.
Còn đây là giết chết mưu đồ từ trong trứng.
╮(╯_╰)╭ ngươi cũng được Đại Hàn đối xử ôn nhu mà!
"Xin chào, ta là Lạc Thu Phân."
Lạc Thu Phân? Tên này Phiền Tiểu Thử có nghe qua.
"A! Chính là minh họa gia sao? Chính là người vẽ tranh rất rất đẹp." Phiền Tiểu Thử kinh hỉ.
"A! Ngươi nói vậy ta sẽ xấu hổ đó." Đối phương ôn nhu cười.
Phiền Tiểu Thử vội vã nắm lấy tay Lạc Thu Phân. "Cái kia, ta luôn rất thích tranh vẽ của ngươi!"
"Thật sao? Thật khéo léo, ta cũng rất thích ảnh chụp của ngươi. Có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác."
"Thật sao? Nhất ngôn vi định."
*Một lời đã định.
"Nhất ngôn vi định."
Thật sự là một người dễ nói chuyện a.
Thời gian trò chuyện không nhiều, đối phương liền vào bên trong trước. Phiền Tiểu Thử thật cao hứng. Có thể hợp tác cùng minh họa gia nàng vô cùng thích, dù sao cũng là chuyện khiến người vui vẻ.
"Thu Phân, vừa rồi ngươi bắt tay với nàng, lâu quá nha." Giọng của Từ Sương Giáng nghe không mấy cao hứng.
"Ế? Lâu sao? Ta không cảm thấy a."
"Quá lâu..."
"Vậy, vậy sau này nắm ngắn đi một chút."
"..." Từ tiểu thư ghen.
"Ây za, chung quy không thể không bắt tay mà đúng không? Rất không lễ phép."
"... Ta cảm thấy không bắt cũng không có vấn đề gì."
"Sương Giáng~~~ khi về ta nấu cơm cho ngươi ăn nha? Gần đây ta mới học được một món mới ăn rất ngon."
"..."
"Thế nào?"
"...Được." Aiz! Nếu như người này có thể để nàng giấu ở nhà thì tốt rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là các vai khách mời đáp lại yêu cầu cho xuất hiện. Kế tiếp còn mấy người nữa... phỏng chừng muốn chiếm thêm một ít nội dung. o(╯□╰)o
|
33
Nhóm người kế tiếp càng khiến Phiền Tiểu Thử hoa si* mất một lúc. Bởi vì nàng quá sáng chói, nhưng không phải là hào quang của xinh đẹp, mà là hào quang của tuấn tú. Tuy biết nàng là nữ sinh, nhưng vẫn không nhịn được khiến các cô gái vì nàng mà làm một chú hươu nhỏ nhảy loạn trong chốc lát.
*Thấy gái đẹp nên ngẩn ngơ:v
Lễ phục màu trắng. Nhưng không phải nữ trang, mà là một bộ tây trang vô cùng hợp với dáng người.
Mái tóc hơi dài có chút xoăn, là loại xoăn tự nhiên.
Người này tuổi còn khá trẻ, rất được người ưa thích, kế toán - Tô Thiến.
Bất quá Phiền Tiểu Thử không biết nhiều về nàng. Nhưng người bên cạnh nàng thì lại khá rõ.
Học cùng cấp với nàng, hệ chính trị - Lạc Hà, đồng thời còn từng một lần làm hội trưởng hội học sinh của học viên Anh Đào.
Tuy Phiền Tiểu Thử chưa lần nào tiến vào hội học sinh, nhưng dựa trên những lần tham gia đại hội thể dục thể thao, có từng hợp tác cùng Lạc Hà, cho nên xem như có quen biết. Hôm nay có thể nhìn thấy nàng ở đây, Phiền Tiểu Thử rất cao hứng.
Chỉ là nàng không ngờ, Lạc Hà vậy mà lại đi cùng Tô Thiến. Các nàng quen nhau sao? Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng, trước đây Tô Thiến từng là thành viên của hội học sinh, nếu đã từng làm việc cùng nhau, có biết nhau cũng không có gì kỳ quái... nhưng mà làm bạn đồng hành thì...
Điểm đó Phiền Tiểu Thử vẫn chưa rõ.
Bản thân Tô Thiến có một loại hào quang rất mạnh. Nàng vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
Mà cũng đúng, ở trường hợp này, con gái ăn mặc giống như Tô Thiến... dù sao cũng rất ít. 【Căn bản là không có nhỉ?】
Tạo hình của Lạc Hà khá đáng yêu và thoải mái, đứng bên cạnh Tô Thiến, thật có một loại cảm giác trai tài gái sắc.
Chỉ là... Tô Thiến, rõ ràng là nữ sinh.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy mình nhất định đã điên rồi, lẽ nào nàng thật sự là đồng tính nhưng hai mươi mấy năm nay lại không biết? Tại sao lúc này nàng thấy từng đôi đi vào đây, đều giống Les? Đều có quan hệ mờ ám?
Ừm... quả thật bạn của Đại Hàn toàn cong veo o(╯□╰)o
Phiền Tiểu Thử tự mình chán ghét bản thân. Nàng thậm chí còn cảm thấy, bản thân YY* các mỹ nữ đến đây, là một loại không tôn trọng.
*Huyễn
Cho nên lúc này, Phiền Tiểu Thử chuồn mất. Nàng chuồn tới góc phòng, uống nước trái cây cùng Bạch Lam.
"Không phải ngươi đang làm việc sao? Không đi tiếp đãi khách, chạy đến chỗ ta... không sợ bị mèo chiêu tài của ngươi trừ lương?" Bạch Lam vẫn là bộ dạng kia, tâm tình không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu, đang cầm ly nước trái cây vênh vênh tự đắc uống.
Phiền Tiểu Thử đang cầm ly nước trái cây, vừa uống vừa nói: "Chẳng lẽ ta không thể nghỉ ngơi một lát sao?" Khẩu khí nghe như sắp chết.
"..." Bạch Lam có chút buồn rầu nhìn Phiền Tiểu Thử. "Ngươi làm sao vậy? Nửa chết nửa sống."
"Bởi vì ta đói bụng." Lấy một cái cớ cẩu huyết đến nỗi người tự nói ra câu này cũng muốn tự tát chính mình.
"Không có ai cấm ngươi ăn. Đã đói bụng thì kiếm gì ăn đi." Bạch Lam muốn xem thường.
"Ta đang ăn nha." Phiền Tiểu Thử tiếp tục uống nước trái cây, ánh mắt nhìn về phía Mạc Ảnh Hàn.
“...” Lẽ nào lúc ngươi đói bụng, thì dựa vào nước trái cây để sống qua ngày?
Bạch Lam vẫn giữ việc hành động như Phiền Tiểu Thử, nên nàng cũng nghiêng đầu, hướng về nơi tầm nhìn Phiền Tiểu Thử đưa đến.
Mạc Ảnh Hàn đã nói chuyện với Tô Thiến xong, đang tiếp đãi người khách khác. Bất quá người khách này khác với những người trước, là một người con trai.
Được rồi, phải thừa nhận là vấn đề này vô cùng ngốc. Tuy rằng khách đến hội trường rất nhiều, nhưng thật ra cũng có hai loại người, nam giới và nữ giới. Đương nhiên trong hội trường không có thể nào chỉ có nữ tham gia, cho nên gặp phải vị khách là nam giới cũng là chuyện bình thường giống như con người có tam cấp*.
*Con người ai cũng có ba thứ gấp gáp, nó đến thì không thể nhịn được.
Như đại tiểu tiện và đánh rắm -.- xem thêm giải nghĩa ở đây: http://baike.baidu.com/subview/22368/5263634.htm
Cho nên tình huống này căn bản không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là ở chỗ... Mạc Ảnh Hàn đang nói chuyện cùng hắn.
Nhưng dù sao, trò chuyện cũng không có gì không đúng. Người đã đến, thân là chủ, đương nhiên ngươi phải nói chuyện vài câu với đối phương mới không thất lễ đúng không?
Vì vậy, không cách nào tìm được một cái cớ để chối bỏ, sở dĩ Bạch Lam lại chú ý người con trai này thật ra là bởi vì, biểu tình hiện tại của Phiền Tiểu Thử rất không bình thường.
Cứ nhìn chằm chằm đối phương như vậy —— chính là người con trai kia, biểu tình này sẽ khiến người khác sản sinh ra rất nhiều hiểu lầm, một là, Phiền Tiểu Thử đang thầm mến người con trai này, cho nên khi thấy hắn nói chuyện cùng người con gái khác liền thấy rất mất hứng. Hoặc là, người con trai này có thể là bạn trai cũ của Phiền Tiểu Thử, đã chia tay, cho nên hiện tại Phiền Tiểu Thử nhìn thấy hắn liền vô cùng mất hứng. Thế nhưng Bạch Lam biết, Phiền Tiểu Thử không nghiêng về bất cứ lý luận nào ở trên.
"Hâm mộ, đố kị à?" Bạch Lam lo lắng, mở miệng đổ dầu vào lửa.
"Quái, ta không có biết người đó, tại sao ta lại hâm mộ mèo chiêu tài? Ta tuyệt nhiên không thích người đó nha? Sao lại nói là đố kị." Có người thốt lên lời nói dối, da mặt dày đúng là dày như thế.
Bạch Lam thiếu chút nữa dùng sức tát tới.
Ta nói a, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, còn nói dối trước mặt ta không cảm thấy thất đức hả?
"Ngươi định cứ như vậy giả bộ ngốc nữa sao?"
"?" Phiền Tiểu Thử lộ ra bộ dáng thiên niên ngốc.
Bạch Lam hận không thể cứ như vậy tát một cái vào đầu Phiền Tiểu Thử.
"Mạc Ảnh Hàn và người con trai đó đứng chung với nhau thật xứng đôi. Trai tài gái sắc." Nhưng Bạch Lam không đánh, chỉ thong thả nói như vậy.
Nhưng Phiền Tiểu Thử lại vì câu này mà nổi giận, đứng bật dậy, hét lên: "Xứng chỗ nào?! Một chút cũng không xứng!" Hành động của nàng rước tới không ít sự chú ý của những người trong hội trường.
"Ngươi nóng cái gì, chuyện của người khác, liên quan gì tới ngươi?" Bạch Lam lạnh lùng nói như vậy, bị người khác nhìn chăm chú, đem toàn bộ ánh mắt của họ biến thành ánh mắt sùng bái, hoàn toàn không bị áp lực.
"..." Phiền Tiểu Thử nghẹn lời.
"..."
"Chỉ là ta thấy một con khủng long, cho nên khó chịu." Nàng nói.
"Khủng long đâu, tới được đây, đa số không thể nào là khủng long." Bạch Lam nói, lời nàng nói đều là sự thật.
"Nhưng mà ta vẫn cảm thấy không xứng!" Phiền Tiểu Thử hậm hực.
"... Xì, không xứng thì không xứng, nhưng cũng không phải việc ngươi có thể quyết định, ngươi tức giận làm gì?" Liếc mắt.
"Là chuyện của ta." Quay đầu, tiếp tục nhìn đôi nam nữ ngoài cửa.
Nếu như, nàng là con trai, hoặc là, Mạc Ảnh Hàn không phải là con gái, thì tốt rồi.
Phiền Tiểu Thử nhìn Mạc Ảnh Hàn đứng ngoài cửa, đột nhiên buồn bã nghĩ.
"Thích Mạc Ảnh Hàn đúng không." Đột nhiên Bạch Lam nói như vậy.
Hừ!
"Đương nhiên thích nha, người ta thích cũng khá nhiều." Ngây ngốc đáp.
"Phiền Tiểu Thử... ngươi cứ tiếp tục giả ngu đi, nếu như ngươi thấy làm vậy sẽ có kết quả, thì cứ giả ngu đi."
"Có rất nhiều việc, dù ngươi đã hiểu rõ, nhưng cũng không có ít gì đúng không?" Đột nhiên Phiền Tiểu Thử nói như vậy, nàng nhìn Mạc Ảnh Hàn, lời nói có chút thương cảm. Nàng rất ít khi thương cảm, nàng luôn tràn đầy hy vọng với mọi chuyện, chỉ khi nàng cảm thấy thật sự vô vọng, mới có thể trở nên thương cảm.
Đột nhiên Bạch Lam nổi giận. Nàng rất muốn nói gì, nhưng phát hiện bản thân lại không có lời nào có thể phản bác. Dù sao lời Phiền Tiểu Thử nói, cũng là sự thật, nhưng nàng vẫn tức giận, không hiểu tại sao, chỉ đột nhiên. "Nhưng ngươi cứ cố gắng giả tạo như thế, có thể giải quyết được gì?" Nàng nói, dừng một chút. "... Ít nhất là ta sẽ không ghét bỏ ngươi."
Phiền Tiểu Thử vì lời này, mà cả người chấn động như bị Thiên Lôi đánh trúng.
"Ngay cả người khác ngươi cũng không lừa được, vậy mà lại vọng tưởng lừa dối được chính mình sao? Phiền Tiểu Thử." Nàng thừa nhận, vừa nghĩ đến đứa bạn của mình lại nói nàng đem lòng thích một người con gái, thật có chút khiếp sợ, nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận, trái ngược với chuyện này, điều nàng không nhìn thấy hy vọng nhất, chính là Phiền Tiểu Thử của hiện tại.
Vọng tưởng giả ngốc, cái gì cũng không biết cái gì cũng không đối mặt, Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử hung hăng uống cạn ly nước trong tay, đột nhiên buông mạnh xuống, chạy vọt ra cửa.
"Tiểu Thử?" Bạch Lam đột nhiên cảm thấy lạ, vừa chuyển đầu. Lại nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn bị người con trai kia kéo tay.
Nàng đưa mắt đến bên kia, chỉ thấy Phiền Tiểu Thử gấp rút chạy đến, vội vội vàng vàng ngăn cản người con trai kia nắm lấy tay Mạc Ảnh Hàn. Dường như đang tranh cãi cái gì đó. Dường như Mạc Ảnh Hàn có chút tức giận, cau mày, sau đó nàng mở miệng, dường như muốn quát Phiền Tiểu Thử dừng lại, nàng cũng đã mở miệng, nhưng về phần nàng nói gì, Bạch Lam không nghe được, lại thấy Phiền Tiểu Thử kéo Mạc Ảnh Hàn rời đi, để lại người con trai, vẻ mặt không muốn đứng ở đây nữa.
Bất chợt Bạch Lam cảm thấy tất cả mọi chuyện đều thông suốt, sự hậm hực ban đầu cũng vì vậy mà biến mất. Bạn của mình có thể đạt được hạnh phúc đương nhiên là chuyện nàng vẫn luôn hy vọng. Nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy, thứ gì đó nguyên bản là của mình, vậy mà bỗng chốc biến mất, như trở thành của người khác, loại cảm giác này, có chút cô đơn, có chút khó chịu.
Bạch Lam cảm khái: Ai nói chỉ có ái tính mới làm người khác biết ghen tuông? Chỉ cần tình cảm đủ sâu, tình thân, tình bạn cũng sẽ như vậy a.
Hội trường vẫn náo nhiệt, dù cho Mạc Ảnh Hàn có bị Phiền Tiểu Thử kéo đi, tân khách vẫn không ngừng đến, Mạc Thanh Hàn thay thế Mạc Ảnh Hàn ra tiếp đón.
Lần này không chỉ Mạc Thanh Hàn đi tiếp đón khách, ngay cả người của Bổn gia cũng giúp một tay, Tô Thiến vừa vào hội trường, thì thấy có người đến, vì vậy liền mang Lạc Hà theo, cùng nhau ra đó.
Vừa đến là một người con gái mang theo sự ổn trọng, nụ cười điềm đạm, bên cạnh nàng là một người ăn mặc chững chạc, nhưng biểu tình lại không được tốt.
Sơ gia, nguyên bản địa vị ngang hàng với Bổn gia, lại bởi vì trụ cột của Sơ gia là Sơ Đỉnh Văn qua đời mà trở nên suy yếu. Sau đó lại được Bổn gia giúp đỡ, hôm nay con gái của Sơ Đỉnh Văn - Sơ Đông chính thức tiếp quản gia tộc, đang ở đà không ngừng hưng thịnh.
Mục Thu, hôm nay vừa chính thức thay thế cho muội muội của mình, trở thành người quản lý mới của Sơ Đông.
"Tại sao giờ này mới đến?" Một thân tây trang trắng sáng, Tô Thiến đi đến, gương mặt tuấn tú dẫn ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Mục Thu vừa mới bước vào, mở miệng hỏi.
"Sơ gia có một số việc, nên phải nán lại." Mục Thu cười nhạt, xoay người gật nhẹ đầu với những người của Bổn gia ra tiếp đón các nàng.
Ánh mắt đảo quanh một vòng, liền phát hiện điều gì, vì vậy cười, nói với Mạc Thanh Hàn: "Tại sao hôm nay không thấy người chủ sự đâu?"
"Tỷ của ta cũng đúng lúc có việc, chờ một chút sẽ đến." Mạc Thanh Hàn đáp.
Mục Thu không trả lời, bày tỏ ý đã hiểu.
Tang Linh rất quan tâm Sơ Đông, hỏi một vài việc trên phương diện học hành.
"Vừa đến trường, vừa làm việc, có phải rất khổ cực không?" Nàng cười dịu dàng, hỏi cũng dịu dàng.
"Sớm đã thành thói quen, có gì khổ cực hay không khổ cực." Sơ Đông vừa đáp, liền để lộ tuổi tác thật của mình, tuy gương mặt nhìn sơ qua vô cùng trưởng thành và chững chạc, nhưng vừa nghe thấy giọng liền biết, kỳ thực nàng còn là vị thành niên. Giọng điệu còn mang theo một ít ngây ngô là điều khó tránh khỏi.
Mục Thu đau đầu, vị tiểu thư này, lại đang ngạo kiều sao? o(╯□╰)o
Bởi vì đã có một thời gian không gặp, nên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đứng ngoài cửa mà nói chuyện thì thật đáng chú ý, vài người vì vậy mà đi vào góc, tìm chỗ để ngồi. Trò chuyện với nhau một vài chuyện nghiêm túc hoặc một vài chuyện không quan trọng.
Các nàng đều tự mình bề bộn nhiều việc, những lúc có thể cùng nhau tụ họp như vậy, rất khó có được. Mặc dù không phải là thân quen, nhưng cũng không có nhiều khoảng cách, không gì trở ngại các nàng trò chuyện với nhau.
|
34
Mạc Ảnh Hàn tức giận. Từ lúc Phiền Tiểu Thử vô duyên vô cớ mất tích rồi lại đột nhiên xuất hiện, nàng đã có chút tức giận.
Cho dù là ai, đang nói chuyện lại bất thình lình bị người khác lôi đi đều sẽ thấy tức giận. Mạc Ảnh Hàn lại là một người chú trọng lễ tiết tới cảnh giới cổ hũ, đương nhiên càng tức giận. Nhất là người này, lại là người mà Mạc Ảnh Hàn thích, ách... phải nói là 【Đã từng】 thích. Tuy giữa nàng và người đó, tối đa cũng chỉ là trò chuyện vài câu.
Cổ Thần là bạn học cùng đại học với Mạc Ảnh Hàn, hai người đều xuất thân trong giới thương mại, cho nên có biết nhau.
Lúc ở đại học. Kỳ thực Cổ Thần cũng không phải là nhân vật nổi bật gì, cũng rất ít tham dự các hoạt động trường tổ chức, thậm chí cũng không tham gia xã đoàn nào, luôn một mình, lãnh lạnh nhạt đạm, không hay nói nhiều, ở cùng một lớp với Mạc Ảnh Hàn. Bởi vì Mạc Ảnh Hàn và Cổ Thần đều thuộc loại hình không thể nào nói chuyện, cho nên hai người cũng không giao tiếp với nhau nhiều. Nhưng kỳ thực, có một thời gian, Mạc Ảnh Hàn có chút động tâm với Cổ Thần, hoặc là chưa đến mức động tâm, chỉ là sẽ hữu ý vô ý chú ý đến người con trai có vài phần giống bản thân, không thích náo nhiệt, không tham gia các hoạt động, thậm chí cũng không biết làm sao để nói chuyện.
Sau đó một buổi sáng sớm ánh ban mai tươi sáng, hai người lần đầu tiên lướt qua nhau, tuy rằng chỉ lướt qua nhau trong một cái chớp mắt.
Nhưng tình cảnh người nam sinh đạm nhạt cười với nàng, lại khắc sâu vào lòng Mạc Ảnh Hàn, lúc đó, Mạc Ảnh Hàn thậm chí còn đặt quyết tâm kết hôn, hoặc là, nàng có thể sẽ không nói bất cứ lời yêu đương nào với người nam sinh này, để ít nhất hai người còn có thể trở thành bạn bè của nhau.
Chỉ tiếc ý niệm này bị bóp chết ngay từ trong nôi, bị một người tên là Khúc Tĩnh học tỷ bóp chết ngay từ trong nôi.
Có lẽ tình cách của hai người đều rất lạnh lùng nên đã được định trước là không có cách nào có thể ở bên nhau, cuối cùng người có thể sánh vai cùng Cổ Thần, là một người luôn sôi động, cởi mở được nhiều người hoan nghênh —— học tỷ Khúc Tĩnh.
Mạc Ảnh Hàn không nghĩ sẽ tranh giành, tuy rằng lúc đó, nàng thật sự rất buồn.
Rồi sau đó thời gian trôi qua rất nhanh, dựa theo tính cách của Mạc Ảnh Hàn, nàng không còn quan tâm đến mối tình giữa người nam sinh lạnh nhạt cùng người nữ sinh sôi động kia, thấm thoát thì nhiều năm đã trôi qua như vậy.
Mà lần này sở dĩ gặp lại nhau, có lẽ bởi vì duyên cớ hai nhà có lần hợp tác đầu tiên. Gặp lại trong tình huống như vậy, có chút ngoài dự liệu của Mạc Ảnh Hàn, nhưng cũng hợp lý, dù sao hai nhà đều ở trong giới thương mại, hợp tác, cạnh tranh, đơn giản cũng chỉ là những thứ này mà thôi.
Mạc Ảnh Hàn không phải là loại người lưu luyến quá khứ mà không thể bước tiếp về phía trước, cho nên 'đã từng thích' vĩnh viễn cũng chỉ là 'đã từng', nhưng dù có là quá khứ, Mạc Ảnh Hàn cũng không thích trong lúc đang nói chuyện lại bị người khác đột nhiên kéo đi.
Nhất là bị Phiền Tiểu Thử kéo đi.
Thấy phân biệt đối xử chưa ╮(╯_╰)╭
Củ khoai lang này gần đây xảy ra chuyện gì? Là không muốn sống nữa sao?
Một người con gái có giáo dục, là không thể tỏ thái độ giận dữ trước mặt mọi người, cho nên... Mạc Ảnh Hàn đợi đến được chỗ không có ai, rồi mới bắt đầu tính sổ sau.
"Phiền Tiểu Thử đầu óc của ngươi làm sao vậy?! Nổi cơn điên gì?!" Mạc tiểu thư rất tức giận. Nàng vùng khỏi tay Phiền Tiểu Thử, đứng tại chỗ hé ra gương mặt lạnh lùng lớn tiếng chất vấn.
Lúc trước cũng đã nói qua, Mạc Ảnh Hàn trời sinh gương mặt tê liệt, hầu như ngay cả tức giận cũng không có biểu tình gì, cho nên gần đây có thể thường thấy Mạc Ảnh Hàn lộ ra những biểu tình khác với thường ngày, thật đúng là hiếm có, củ khoai lang quả nhiên lợi hại.
"Ta không có điên." Bị vùng thoát khỏi tay, Phiền Tiểu Thử cúi đầu không dám nhìn Mạc Ảnh Hàn, chậm chậm đáp lại.
"Không có điên ngươi kéo ta đến đây làm gì? Trong lúc như thế, lại làm ra chuyện này, có bao nhiêu thất lễ, đừng nói với ta ngươi cái gì cũng không biết."
"Ta chỉ không muốn ngươi nói chuyện với hắn."
"Hắn? Cổ Thần?" Mạc Ảnh Hàn có chút kinh ngạc. "Chuyện này liên quan gì tới Cổ Thần?!"
"..." Cổ Thần Cổ Thần, ngươi đem tên người ta nhớ rõ ràng như vậy, có cần phải thế không. "Liên quan." Phiền Tiểu Thử tức tối trả lời.
"..." Cái này Mạc Ảnh Hàn không biết nên nói gì. "Vậy ngươi nói xem có quan hệ gì."
"Mèo chiêu tài!" Phiền Tiểu Thử đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt to đến nỗi có thể nói như hai chiếc chuông đồng, lớn tiếng gọi Mạc Ảnh Hàn.
Mạc Ảnh Hàn bị cử động bất thình lình này làm cho có chút kinh sợ. Nhất thời đứng sững tại chỗ, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Phiền Tiểu Thử, nhìn gương mặt nghẹn đến đỏ hoe của đối phương, nhìn vẻ mặt giống như muốn chết mất, nhìn đối phương cứ như vậy trừng mắt với mình.
Củ khoai lang này đột nhiên làm sao vậy? Khác thường như thế? Nhưng dù sao nàng vẫn còn chút bất mãn, vì vậy nàng bắt đầu từ từ, từ từ nhăn mày lại.
"Mặc kệ thế nào, chuyện này ta không hy vọng sau này sẽ lại xảy ra." Vì vậy nàng nói như thế.
"Ta có lời muốn nói với ngươi, mèo chiêu tài!" Phiền Tiểu Thử lại đáp phi sở vấn*, hoặc là nói, nàng căn bản không đem lời vừa rồi Mạc Ảnh Hàn nói ghi tạc vào lòng mình. Nàng nói câu này, giống như đang lẩm bẩm.
*Hỏi một đằng trả lời một nẻo
"Bây giờ không có thời gian, chuyện gì cũng được, lát nữa rồi nói." Không biết tại sao, trực giác của Mạc Ảnh Hàn mách bảo rằng lời Phiền Tiểu Thử muốn nói vô cùng quan trọng, nhưng mà bản năng của nàng, lại rất không muốn nghe.
"Không được!" Phiền Tiểu Thử lại đưa tay kéo lấy Mạc Ảnh Hàn muốn rời đi, như rốt cuộc đã hạ quyết tâm, lớn tiếng nói: "Hiện tại ta sẽ nói! Phải nói ngay bây giờ!" Người bình thường khi có chuyện gì đó muốn nói, nếu như không có dũng khí thì sẽ càng lớn tiếng nói ra, như chỉ cần đem giọng nói của mình đề cao lên một chút, thì cái gọi là dũng khí sẽ chạy đến nhiều một chút, ngược lại, càng tự tin với lời mình sắp nói, thì sẽ càng bình tĩnh tự nhiên.
Chuyện mà Phiền Tiểu Thử sắp nói ra khỏi miệng kỳ thật làm nàng rất sợ, sợ rất nhiều thứ. Cho nên hiện tại giọng nói của nàng được đề cao lên rất nhiều, mà dường như chính nàng cũng không phát hiện.
Nói lớn tiếng rất dễ khiến người khác chú ý, giống như hiện tại, Mạc Ảnh Hàn liền dừng bước, quay đầu nhìn Phiền Tiểu Thử, kinh ngạc, không hề động.
"Phiền Tiểu Thử?"
"Hiện tại ta sẽ nói, nhất định phải nói." Phiền Tiểu Thử nói.
Có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ bởi vì Mạc Ảnh Hàn không muốn nghe nàng nói tiếp, nàng cần phải cự tuyệt, lý trí cũng nói nàng nên cự tuyệt, nhưng nàng lại phát hiện mình không thể cự tuyệt.
Nàng không biết tại sao bản thân lại không cự tuyệt được yêu cầu của Phiền Tiểu Thử. Tuy nàng có thể nghĩ đến vô số lý do để cự tuyệt, vậy mà vẫn không làm được.
Cho nên nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng gần như thở dài một hơi, tuy rằng rất nhẹ rất nhẹ.
"... Vậy ngươi nói đi, ta nghe." Cuối cùng, nàng nói như vậy.
Rất nhiều việc, trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề, từ trước đến nay Mạc Ảnh Hàn cũng không thích trốn tránh. Cho dù việc đó không có cách nào có thể giải quyết, nàng cũng không thích trốn tránh. Cho nên cùng lúc nói ra câu kia, nàng đã quyết định mình phải đối mặt.
Phiền Tiểu Thử hít một hơi thật sâu thật sâu.
"Mạc Ảnh Hàn." Nàng rất trịnh trọng rất trịnh trọng gọi tên Mạc Ảnh Hàn. Nhẹ nhàng dừng lại, rồi mở miệng: "Ta không thích ngươi ở cùng người nam sinh đó, ta cũng không thích ngươi ở cùng các nam sinh khác." Nàng nói như vậy.
"..." Mạc Ảnh Hàn gần như sắp thốt ra câu hỏi tại sao. Nhưng mà nàng không có mở miệng, bởi vì nàng biết, bản thân không cần phải nói, Phiền Tiểu Thử rất nhanh sẽ cho nàng biết nguyên nhân.
"Mạc Ảnh Hàn, ta muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cũng muốn ngươi nhìn ta, muốn ngươi nói chuyện cùng ta. Bởi vì Mạc Ảnh Hàn... ta phát hiện... ta phát hiện, ta... ta..." Khẩu khí kia phỏng chừng còn chưa đủ sâu, dũng khí của Phiền Tiểu Thử không có tụ tập lại, nàng bị những lời này làm cho nghẹn, không thể nói tiếp được.
"..." Mạc Ảnh Hàn an tĩnh chờ, câu kế tiếp sau chữ 'ta' kia rất quan trọng, nàng có thể cảm giác được.
Bóng đèn* rất đáng ghét, nhất là ở thời khắc then chốt đột nhiên xuất hiện cho nên bóng đèn càng thêm đáng ghét.
*Nói mấy đứa cản trở a.k.a Kỳ đà
Cho nên trợ thủ Tiểu Dương vô cùng không hy vọng bản thân sẽ trở thành một bóng đèn đáng ghét, nhưng mà đôi khi, làm bóng đèn bản thân cũng rất bất đắc dĩ a, bản thân không có cách nào khác a.
"Bà chủ..." Tuy việc ở thời khắc mấu chốt quấy rối người ta sẽ bị sét đánh, nhưng mà nàng đã đứng đợi một lúc rồi, thật sự không thể đợi nữa. Vì vậy nàng vạn phần, thập phần, mười vạn phần thống khổ mở miệng nói: "Bà chủ, toàn bộ tân khách đã đến đông đủ, cũng đã quá thời gian, mọi người đã đẩy bánh kem lên, khánh chúc chính thức bắt đầu rồi."
Mạc Ảnh Hàn cả kinh, lập tức như bị điện giật quay phắt đầu lại, nàng giống như có chút bối rối, tuy sự bối rối đó không hiện ra rõ ràng." Ta biết rồi, lập tức đến." Nàng quay đầu lại, nói như vậy, sau đó lại rất nhanh xoay người nhìn Phiền Tiểu Thử nói: "Ngươi thế nào?"
... TAT
Phiền Tiểu Thử đã hoàn toàn mất hết dũng khí để tiếp tục rồi.
"Không có gì... cái kia, nếu bánh kem cũng đã đẩy lên rồi, vậy, vậy có lẽ đến khánh chúc đi." Phiền Tiểu Thử hận không thể lập tức chết đi. ~~~~(3_3)~~~~
"..." Hai hàng chân mày Mạc Ảnh Hàn chau a chau, rất nhanh lại giãn ra. "Cũng được." Nàng chỉ nói hai chữ, liền xoay người gật đầu với Tiểu Dương, ý bảo có thể đi.
Phiền Tiểu Thử nhìn bóng lưng Mạc Ảnh Hàn, khinh bỉ bản thân vô cùng.
Vô dụng a vô dụng! Phiền Tiểu Thử ngươi tại sao lại vô dụng như thế a vô dụng như thế! Bình thường mỗi ngày đều đem chữ "Yêu" móc ở miệng, nói những lời vô nghĩa vô ích, thế nào đến lúc mấu chốt, ngay cả một chữ cũng không nói ra được?!
Chữ "Yêu" đâu? Chữ "Thích" đâu?! Chạy đâu hết rồi? Chạy đi đâu rồi?!
Phiền Tiểu Thử sao ngươi không nhảy xuống sông Trường Giang đi?! TAT
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì mỗ Bổn gần đây luôn làm bóng đèn, làm đến mắc bực, cho nên không muốn để cho ai đó thuận lợi như vậy! Tiếp tục chịu đựng đi củ khoai lang! -_-|||
|