Áp Đáo Bảo
|
|
35
"Vô dụng!" Bạch Lam khinh bỉ nói.
~~~~(3_3)~~~~
Phiền Tiểu Thử rơi nước mắt lã chã.
"Câu 'ta thích ngươi' khó khăn tới thế sao? Bất lực!" Bạch Lam tiếp tục khinh bỉ.
"Bày tỏ với người khác là việc không dễ dàng nha." Phiền Tiểu Thử vì chính mình biện bạch một câu.
"Có gì không dễ dàng? Mỗi ngày trên thế giới có biết bao nhiêu người đang tỏ tình, sao bọn họ không cảm thấy không dễ dàng, mà ngươi lại không dễ dàng?!" Bạch Lam tiếp tục khinh bỉ.
Phiền Tiểu Thử nội ngưu đầy mặt nhìn Bạch Lam, lại nội ngưu đầy mặt nhìn Mạc Ảnh Hàn đứng trên sân khấu. Tiếp tục nội ngưu đầy mặt nói: "Nhưng mà... các nàng không có tỏ tình với một người cơ mặt bị tê liệt, nhất là người cơ mặt tê liệt này lại cùng giới tính với mình."
"..." Bạch Lam không nói gì.
Bài toán quá khó, thất bại một lần thật ra cũng không sao.
"Không sao, bước đầu có gặp mẹ của 'thành công' cũng không sao." Nàng nói như vậy.
~~~~(3_3)~~~~
"Khi nào ta mới có thể cáo biệt mẹ mà gặp được 'thành công' đây?" Củ khoai lang hình bàn trà* nói như vậy.
*茶几型 tạm thời không biết là dạng như thế nào o(╯□╰)o
Chuyện chưa thành công.
Phiền Tiểu Thử tiếp tục cố gắng.
Dựa theo biểu hiện của Mạc Ảnh Hàn, Phiền Tiểu Thử cảm thấy nàng thật sự muốn nghe tiếp nội dung phía sau. Đương nhiên Phiền Tiểu Thử cũng vô cùng hy vọng mình có thể nói nó ra, chỉ là bây giờ nàng nhất thời không tìm được cơ hội nào để có thể tiếp tục nói.
Nhưng cơ hội phải tìm kiếm và nắm chắc.
Cho nên Phiền Tiểu Thử cẩn thận tìm cơ hội.
Trong tiệc rượu nhiều người lắm, cơ hội không có.
Nhưng mà không sao, nếu trong tiệc rượu không có, vậy có thể đợi đến sau đó mà!
Nhưng mà sau buổi tiệc, tài xế xe, Mạc Ảnh Hàn, Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn và còn mình nữa, tổng cộng là năm người.
...
Không có... cơ hội nói a.
Vậy đợi đến tối, đợi đến tối, mình dám ở lại phòng của Mạc Ảnh Hàn, không phải là có cơ hội sao?
Ngẫm lại, dù sao cơ hội để mình và mèo chiêu tài ở cùng nhau luôn có rất nhiều, cho nên chỉ cần đợi là không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần lo lắng.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy hết thảy đều có hy vọng, chỉ cần nàng kiên trì đợi, vì vậy rốt cuộc nàng cũng thật vất vả chờ đến khi tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ.
"Ế? Tiểu Thử hôm nay làm sao vậy? Vậy mà lại không có dính lấy Đại Hàn." Vẻ mặt Cố Tiểu Mãn vô cùng kinh ngạc nhìn Phiền Tiểu Thử đang chuẩn bị về phòng của mình, khó hiểu hỏi.
"... A, ừ, ừa! Bởi vì hôm nay khá mệt, khá mệt mỏi a ha ha ha..." Đứng trước cửa phòng mình, Phiền Tiểu Thử ngượng ngùng cười đáp.
Nhưng kỳ thực lòng nàng rất muốn khóc.
Dựa theo lộ trình mình đặt ra khi nãy, dựa theo lộ trình mỗi ngày đều thực hiện, đáng lẽ bây giờ mình phải ở trong phòng Mạc Ảnh Hàn, quấn lấy mèo chiêu tài và nói muốn ngủ cùng nàng đúng không?
Tại sao bây giờ lại thành thật như thế, nghiêm trang như thế quay về phòng của mình a a a! Còn căn phòng này, cả tuần cũng chưa ngủ quá hai lần! Hôm nay rốt cuộc xảy ra cái chuyện kỳ dị gì a a a! Chết tiệt!
Vừa không ngừng kêu rên trong lòng, vừa lộ ra nụ cười cứng ngắc đến khiến người khác cũng phát sợ, Phiền Tiểu Thử chậm chậm chậm chậm đi vào phòng mình.
"Các ngươi rất rảnh rỗi sao? Không ngủ?" Lúc Phiền Tiểu Thử chỉ còn một bước thì đã tiến vào phòng, Mạc Ảnh Hàn nhíu hai hàng chân mày xinh đẹp của mình, hé ra gương mặt băng sơn lạnh lẽo, từ trên cầu thang đi xuống, sau đó đứng lại, lạnh lùng mở miệng.
Giọng nói kia, Phiền Tiểu Thử vừa nghe đến cả người liền chấn động, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Mèo chiêu tài ở ngay phía sau nàng, chỉ cần nàng chuyển đầu, là có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp của Mạc Ảnh Hàn, nàng thậm chí không cần quay đầu lại, cũng biết biểu tình của Mạc Ảnh Hàn lúc này.
"Không có không có, sẽ đi ngủ ngay." Phía sau là âm thanh ngượng ngùng của Cố Tiểu Mãn. Sau đó là tiếng bước chân vội vã. Cùng giọng nói thúc giục. "Tiểu Hàn nhanh lên một chút, đi vào đi... thật đáng sợ..." Kèm theo một tiếng 'sập' không được lớn.
Đó là tiếng Cố Tiểu Mãn đóng cửa phòng.
Nhưng Phiền Tiểu Thử vẫn không nghe được tiếng bước chân của Mạc Ảnh Hàn, cho nên, lúc này Mạc Ảnh Hàn, đang đứng ngay phía sau nàng.
Trời ơi!
Phiền Tiểu Thử cảm thấy cả lưng mình đều nóng hực lên.
Nhất định là Mạc Ảnh Hàn đang nhìn mình. Nhất định là vậy.
Lúc này, ở đây chỉ còn lại hai người các nàng. Thiên thời địa lợi nhân hoà, là cơ hội khó có được a!
Phiền Tiểu Thử nghe thấy tiếng tim của mình, thình thịch thình thịch kịch liệt từng tiếng từng tiếng một.
"Đát... đát... đát..." Là tiếng bước chân của Mạc Ảnh Hàn, không vội vã.
*Do không biết mang giày hay dép nên....
Muốn đến gần sao? Là đi về phía mình sao?
"Phiền Tiểu Thử, ngươi không đi ngủ?" Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"A... muốn, muốn đi ngủ." Không hiểu sao, Phiền Tiểu Thử kịch liệt khẩn trương, lòng bàn tay cũng đã ướt mồ hôi.
"Vậy sao không vào?" Một âm thanh đến gần.
"Không... muốn vào..." Nàng không dám quay đầu lại, chết tiệt hôm nay ăn trúng cái thứ gì a vậy mà không dám quay đầu lại! Cơ hội a, cái này là cơ hội a! Nắm chặt lấy nó a Phiền Tiểu Thử ngươi ngu ngốc!
"? Giọng nói sao lại kỳ lạ như thế? Sinh bệnh rồi?" Lúc nói đến đây, Mạc Ảnh Hàn đã đến gần Phiền Tiểu Thử, đồng thời vươn tay của mình, nắm lấy cánh tay Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử cứ như vậy xoay người. Đột nhiên, bốn mắt nhìn nhau.
Gương mặt xinh đẹp của Mạc Ảnh Hàn được phóng đại hiện ra trước mắt nàng.
Loại cảm giác này giống như bị sét đánh trúng, cả người đều tê dại, hít thở không thông.
Mạc Ảnh Hàn quả thật đang cau mày. Hai hàng chân mày của nàng dường như luôn luôn nhíu chặt. Nhưng Phiền Tiểu Thử chỉ vỏn vẹn nhìn hai hàng chân mày của Mạc Ảnh Hàn, vậy mà đột nhiên lại đỏ mặt lên, ngay cả đôi tai cũng bắt đầu biến đỏ.
"Gương mặt sao lại đỏ như thế? Vừa rồi có uống rượu?"
"... Phải, phải vậy... có uống hơi nhiều." Phiền Tiểu Thử quẫn bách dị thường.
"Vậy sớm đi ngủ một chút."
"... Ư, ừa, ta biết rồi..."
"..." Hai hàng chân mày của Mạc Ảnh Hàn giãn ra, rồi rất nhanh lại nhíu, môi khẽ mở, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra âm thanh nào. Nàng buông tay Phiền Tiểu Thử. "Vào đi, ta về phòng."
"..." Vì vậy kết quả chính là Phiền Tiểu Thử vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Mạc Ảnh Hàn đi vào phòng.
Thượng đế a~~~~ ngươi đánh xuống một luồng sét đi!
"Ngươi bị ngu à!" Bên trong điện thoại là âm thanh của Bạch Lam, nàng nghe xong quả thật không thể không nổi giận!
"Ta cũng không biết tại sao trong lúc đó lại đột nhiên bị nghẹn." Phiền Tiểu Thử tự mình ghét bỏ bản thân, ôm di động, nằm trên giường vẽ vòng tròn.
"Nếu đầu óc bị chập thì mau đi sửa đi a! Ngươi cho là cơ hội giống vậy như mỗi mùa hè à, nơi nào cũng có thể thấy?"
"Sửa làm sao a~~"
"Cầm búa cạy não ra mà sửa!"
"..." ~~~~(3_3)~~~~ nàng đang rất nghiêm túc đó a Bạch Lam~~
"Nói một câu 'ta thích ngươi' khó như vậy sao? Không phải chỉ cần được cho một miếng thịt, ngươi đều kêu mấy lần sao?"
Phiền Tiểu Thử rơi lệ như thác. "Nhưng mà... cái này không giống."
"Tại sao không giống?!"
Sao có thể giống chứ này này!
"Lúc bình thường ta nói, chỉ là tùy tiện vài câu a, nhưng mà thật sự nghiêm túc nói ra thì, cảm giác hoàn toàn không giống a!"
"Có thế nào mà không giống a!"
"Chính là sẽ khẩn trương a, cảm giác khẩn trương như sắp chết đến nơi... ngươi có thể cảm giác được không? Có thể cảm giác được không Tiểu Lam?!"
"..." Làm sao nàng có thể cảm giác được a tiểu thư. o(╯□╰)o
"..."
"Vậy ngươi đừng nghiêm túc nói a, nói như bình thường đi."
"Sao có thể! Như vậy mèo chiêu tài sẽ không tin tưởng! Hơn nữa như vậy là không tôn trọng nàng!"
"..." Bạch Lam hết chỗ nói rồi.
Thế giới này thật rối rắm.
Phiền tiểu thử cũng hết chỗ nói rồi.
Thượng đế đang nghiêm phạt nàng trước đây nói quá nhiều lần 'ta yêu ngươi' sao? Nàng sai rồi... sau này nàng không bao giờ tùy tiện nói như vậy nữa.
Vào một đêm như vậy, Phiền Tiểu Thử liên tục xoắn quẩy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tuy rằng ta cũng không muốn cho hai người chậm nhiệt như thế a~~~ nhưng mà đẩy nhanh mỗ Bổn làm không được.
Nữ sinh thích nữ sinh sao có thể dễ dàng như vậy a! Thoáng cái thì tiến vào các giai đoạn, không phải là rất đường đột sao? Không thể làm được a, không tuân theo định luật khoa học a.
Được rồi mỗ Bổn thừa nhận viết bách hợp mà còn ở đây nói mấy cái định luật khoa học rất là buồn cười...
Nhưng như vậy, đúng là không tuân theo định luật khoa học mà a a a a a!
Cho nên, chậm nhiệt vẫn sẽ chậm nhiệt như trước... các độc giả thân yêu đừng ghét bỏ ta ~~~~(3_3)~~~~ ta không vượt qua được trở ngại trong lòng mình~~~
Đương nhiên, tiến triển của hai người họ, hôm nay sẽ có tính chất đột phá.
|
36
Cơ hội thật ra có rất nhiều! Người luôn nói mình không có cơ hội, kỳ thực đều do ngươi không tỉ mỉ đi tìm. Đương nhiên, nếu như thật sự không tìm được, ngươi đừng tìm nữa, bởi vì có một câu như thế này: Cơ hội là phải tự tạo ra!
Nếu không tìm được, thì tự tạo ra một cơ hội.
Không muốn tiêu cực chờ đợi nữa Phiền Tiểu Thử quyết định thực hiện lời nói trên.
Hôm nay là ngày 1 tháng 5, là ngày nghỉ cuối cùng của lễ Quốc Tế Lao Động.
http://zh.wikipedia.org/zh/黃金週_(中國)
Hình như còn là Tuần Lễ Vàng đó
Luôn yêu ngủ lười tỉnh như Mạc Thanh Hàn hôm nay tuyệt đối sẽ không dậy sớm, mà vẫn luôn bị Mạc Thanh Hàn đem làm gối ôm - Cố Tiểu Mãn, đương nhiên cũng sẽ vậy.
Luôn làm sinh vật đúng giờ đúng giấc đến khiến người khác cũng cảm thấy thẹn thùng - Mạc Ảnh Hàn, hôm nay tuyệt đối cũng sẽ thức sớm như thường ngày.
Vì vậy hôm nay Phiền Tiểu Thử thức sớm hơn bình thường một chút, tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó lao nhanh xuống lầu.
Thời gian là 6:00 sáng.
Còn cách 20 phút mới đến thời gian mà mỗi ngày Mạc Ảnh Hàn xuống lầu ăn sáng.
Tới kịp tới kịp.
Phiền Tiểu Thử bình tĩnh ngồi bên bàn cơm. Lần này nàng đã nghĩ xong lời thoại nàng cần nói, tin tưởng tuyệt đối bản thân sẽ không vì nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn mà cả một câu cũng không nói ra được.
Vì vậy nàng vô cùng kiên nhẫn chờ, nàng còn chờ đến rất hớn hở.
Đợi đến 6:20, hầu như không sai một giây phút nào, Mạc Ảnh Hàn từ trên lầu đi xuống.
Bởi vì hôm nay đang là ngày nghỉ, Mạc Ảnh Hàn không cần phải đến công ty, cho nên ăn mặc và này nọ cũng khá tùy ý. Mạc Ảnh Hàn mặc quần áo ở nhà nhìn qua không còn cảm giác lạnh như trước, tuy rằng khối băng vẫn là khối băng, chỉ là khối băng lớn này có một khác biệt nhỏ mà thôi.
Rõ ràng Mạc Ảnh Hàn rất bất ngờ khi thấy Phiền Tiểu Thử ở dưới lầu.
"?"
"Chào buổi sáng." Ngồi bên bàn cơm Phiền Tiểu Thử treo lên nụ cười sáng lạn mà nàng đã có từ lúc chào đời đến nay.
"..." Nụ cười đó thành công khiến gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn giật giật. "Chào." Vô cùng cảm thấy ngày hôm nay sẽ quỷ dị không giống như bình thường, Mạc tiểu thư cẩn thận trả lời.
Mạc Ảnh Hàn sau khi xuống lầu liền an vị bên bàn ăn, cùng đợi bữa sáng của mình.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy cơ hội không thể mất, bây giờ là lúc nói rõ ràng.
"Mèo chiêu tài." Nàng gọi.
"Sao?" Ai đó nhướn hai hàng chân mày.
"Lời đêm qua, ta còn chưa nói xong." Phiền Tiểu Thử nghiêm túc nói.
"Ta biết."
"..." Bị trả lời như thế, tiếp đó cũng không biết nên nói như thế nào, thật là bực mình.
Hít sâu một hơi. "Mèo chiêu tài, ta..."
"Tiểu thư, điểm tâm của ngài, còn có thiết quan âm* thượng đẳng ngài muốn." Sự nhanh nhẹn của nữ đầu bếp này tuyệt đối rất có năng suất làm việc, mới một lúc thôi, mà đã chuẩn bị tốt xong bưng đến điểm tâm mà Mạc Ảnh Hàn muốn.
*Tên một loại trà
"Khụ khụ khụ khụ..." Phiền Tiểu Thử thiếu chút nữa thì nói ra một hơi, bị lời của mình khiến bản thân sặc muốn chết.
"Phiền tiểu thư?! Ngươi không sao chứ?" Phỏng chừng Phiền Tiểu Thử ho khan vô cùng kịch liệt, khiến nữ đầu bếp ở bên cạnh hoảng sợ.
"Khụ khụ khụ... không sao... Khụ khụ khụ, không sao."
Mạc Ảnh Hàn đem cốc trà thiết quan âm của mình đưa đến trước mặt Phiền Tiểu Thử. "Uống nước vào." Nàng nói.
"Ách... khụ khụ khụ... ừa..." Phiền Tiểu Thử thành thành thật thật uống trà.
Buồn bực chờ người đầu bếp đi nhanh một chút.
"Tiểu thư còn gì phân phó không?" Nhưng mà người đầu bếp rất biết tận tụy với công việc, khi chưa xác định Mạc Ảnh Hàn còn có yêu cầu gì nữa hay không, thì dường như không có ý định rời đi.
"Không có." Mạc Ảnh Hàn uống trà, lạnh lùng nói.
"Vậy ta xin lui." Nữ đầu bếp cung kính trả lời.
"..." Ngươi đi nhanh một chút đi ~~~~(3_3)~~~~
Hiện trường một lần nữa chỉ còn lại Mạc Ảnh Hàn và Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử không yên lòng nâng cốc cafe của mình lên uống, còn Mạc Ảnh Hàn thì uống thiết quan âm của nàng.
Cơ hội cơ hội! Nắm lấy nhanh lên!
Tất nhiên hẳn là nắm lấy nhanh lên, nhưng rõ ràng một cơ hội hiếm có như vậy xảy ra trước mặt, vậy mà Phiền Tiểu Thử lại không có động tĩnh gì.
Tại sao Phiền Tiểu Thử lại không có động tĩnh gì? Bởi vì Phiền Tiểu Thử đang ngẩn người, Phiền Tiểu Thử nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Hàn... ách, phải nói là ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc cốc trong tay Mạc Ảnh Hàn.
Mạc Ảnh Hàn đang uống thiết quan tâm, mà Mạc Ảnh Hàn uống chính là cốc thiết quan âm kia, chính là cốc vừa rồi Phiền Tiểu Thử đã uống.
Cái này... cái này là... hình như là hôn gián tiếp nha.
Phiền Tiểu Thử vẻ mặt đần độn nghĩ như vậy.
"?" Mạc Ảnh Hàn phát hiện tầm nhìn quỷ dị của Phiền Tiểu Thử. Quay đầu, vẻ mặt khó chịu hỏi: "Làm sao vậy?"
"... Không có gì..." Phiền Tiểu Thử xấu hổ. Chết tiệt da mặt dày Phiền Tiểu Thử gần đây lại quá dễ xấu hổ, địa cầu sắp diệt vong rồi sao?
"?" Khó hiểu. Mạc Ảnh Hàn tiếp tục uống trà.
Mạc tiểu thư không phải không phát hiện cốc trà của mình đã bị Phiền Tiểu Thử uống qua, chỉ là nàng không có để tâm thôi. Tuy Mạc tiểu thư của chúng ta thật ra có chút khiết phích, chỉ là rất kỳ quái, với chuyện này, Mạc tiểu thư của chúng ta thật sự không để ở trong lòng.
Uống qua rồi, thì sao? Thật kỳ quái.
Vì vậy ngay lúc Phiền Tiểu Thử ngây ngốc, kim đồng hồ từ 6:20 chạy đến 7:30.
Thời gian, trôi qua thật đúng nhanh a thật sự nhanh.
Các công nhân ở Mạc gia, đều ra ngoài làm việc, sau đó Cố Tiểu Mãn, không biết hôm nay Cố Tiểu Mãn trúng thứ tà gì, vậy mà lại kéo Mạc Thanh Hàn xuống ăn sáng.
Ta nói, bình thường chỉ cần là ngày nghỉ hay cuối tuần, không phải các ngươi đều ngủ tới chiều mới rời giường sao, hôm nay vậy mà lại chưa tới 8 giờ đã đi xuống?! Cố ý, nhất định là cố ý!
Cực kỳ bi thương Phiền Tiểu Thử.
Cơ hội, vậy mà đã mất. Vô cùng cảm thấy chính mình có lẽ không có khả năng tỏ tình thành công, Phiền Tiểu Thử vừa ăn điểm tâm mỹ vị, vừa rơi lệ.
"Sao hôm nay sớm vậy?" Đang ăn, Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng hỏi ra vấn đề Phiền Tiểu Thử cực kỳ muốn hỏi muốn giết người.
"Ừm, hôm nay có hẹn với bạn, phải ra ngoài ăn liên hoan. Cho nên đặc biệt thức sớm một chút." Trả lời chính là Cố Tiểu Mãn. Nàng vừa ăn chiếc bánh mì trong tay, vừa bất đắc dĩ đẩy đẩy Mạc Thanh Hàn còn đang tựa vào vai mình ngủ.
Phiền Tiểu Thử quỳ xuống. OTL
*Chữ O là đầu T là tay và lưng L là mông và chân... thấy chưa? Chưa thấy có thể bỏ nó vào google sẽ có hình minh họa chính xác
Phiên bản khác của emo này là orz
Buổi sáng 9:00, Cố Tiểu Mãn và Mạc Thanh Hàn đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài. Các công nhân thì làm việc, Phiền Tiểu Thử ngồi trong phòng khách buồn chán xem TV, thuận tiện quan sát Mạc Ảnh Hàn.
Mạc Ảnh Hàn đang đọc sách, lúc nàng đọc sách thường rất chăm chú, nhẹ cúi đầu, nét mặt so với bình thường an ổn hơn rất nhiều rất nhiều.
Hình dáng đó, nhìn qua thật đẹp đẽ, nhìn qua thật khiến người khác muốn trải qua cả đời cùng nàng như thế.
Phiền Tiểu Thử mặt hướng vào TV, lé mắt nhìn Mạc Ảnh Hàn, nghĩ như vậy.
Mạc Ảnh Hàn lại đột nhiên buông cuốn sách trong tay.
"Phiền Tiểu Thử." Nàng nói.
"Có!" Vẫn len lén ngắm nhìn người khác, lại đột nhiên bị người gọi tên, củ khoai lang nào đó lập tức ngồi thẳng dậy.
"... Hiếm khi được nghỉ, ngươi có muốn ra ngoài dạo một chút?" Mạc Ảnh Hàn không xoay qua, nhìn về phía trước nói như vậy.
"..." Cái này cái này cái này! Cái này chẳng lẽ là mèo chiêu tài mời mình sao? Cái này chẳng lẽ là hẹn hò trong truyền thuyết? Là mèo chiêu tài chủ động mời hẹn hò?
Phiền Tiểu Thử không thể tin nổi a, không thể tin nổi còn hơn việc bây giờ ngươi nói với nàng "Ngươi xuyên không rồi".
Không có được phản ứng của đối phương, dường như Mạc Ảnh Hàn có chút bất mãn, nhíu chặt mày sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Phiền Tiểu Thử, lại xoay đi, một lần nữa nâng cuốn sách của mình lên. "Ta chỉ hỏi một chút, không muốn thì thôi."
"A a a! Không phải không phải không phải! Ta muốn đi a ta muốn đi a mèo chiêu tài!" Phiền Tiểu Thử lập tức nhảy dựng, kêu to.
"... Khỏi, ta không muốn nữa." Băng sơn đọc sách, nói một câu không có độ ấm như vậy.
"Đừng mà đừng mà~~ nói ra phải giữ lời, tại sao có thể tùy tiện đổi ý a, đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi~~" Hình dáng của Phiền Tiểu Thử như chó vẫy đuôi cầu thương xót.
Mất mặt, thật mất mặt.
Bất quá mất mặt thì mất mặt, chỉ cần có thể đi ra ngoài là tốt rồi.
Kết quả cuối cùng, thật sự đi ra ngoài.
Nữ sinh và nữ sinh đi ra ngoài đơn giản chính là mua sắm quần áo mà thôi, nhưng mà dường như Mạc Ảnh Hàn không đến tiệm quần áo, mà Phiền Tiểu Thử cái loại vắt cổ chày ra nước thế này luôn không đi làm chuyện lãng phí tiền bạc cùng tinh lực đó.
Cho nên sau khi hai người bước xuống xe, đứng trên con đường cái người tới người lui tấp nập thì mới phát hiện... mình vậy mà lại không biết muốn làm gì.
Bỉ Ngạn Nhai lúc này náo nhiệt đến ngoại trừ người ra cái gì cũng không thấy. Các cửa tiệm đều mở cửa. Nơi nơi đều là tiếng rao hàng, đầu người di chuyển liên tục.
Tất cả mỹ nữ đều chọn thời điểm này để đi ra ngoài, cho nên mỹ nữ như Mạc Ảnh Hàn vào lúc này cũng không thể đặc biệt nhìn thấy được.
Nhưng mà hai nữ sinh cứ như vậy không nhúc nhích đứng trên đường cái thật sự rất ngốc.
"Đi uống cái gì trước, nghĩ ra nên làm gì rồi tính sau." Vì thế Mạc Ảnh Hàn nói như vậy.
"Ừa, được."
Vì vậy hai người đi đến nhà hàng.
Đương nhiên dựa theo thói quen của Phiền Tiểu Thử, kỳ thực nàng rất muốn đến quán ăn ven đường. Nhưng nàng lại không muốn ủy khuất Mạc Ảnh Hàn phải ăn mấy loại không đảm bảo đó.
Chiết trung* một chút, liền ăn buffet, 60 đồng một người, thế là có thể ăn no đến chết, nói như thế nào cũng không cảm thấy có gì không tốt.
*Trong những ý kiến khác nhau chọn ra một ý kiến có lợi cho đôi bên
Hai người chọn một chỗ khá yên tĩnh, ngồi xuống. Đợi đến khi muốn chọn đồ ăn, Phiền Tiểu Thử sầu não.
"Cứ để túi xách như vậy, không có vấn đề gì sao?" Kỳ thực nàng đang tự lẩm bẩm, căn bản không cảm thấy gương mặt tê liệt như Mạc Ảnh Hàn sẽ trả lời nàng.
"Không sao, hôm nay không có mang theo thứ gì quan trọng, trong túi ngoại trừ tiền mặt ra không có gì cả." Mạc băng sơn trả lời như thế.
o(╯□╰)o
Phiền Tiểu Thử cảm thấy, mèo chiêu tài của mình thật sự dở hơi a tại sao dở hơi như thế.
Kết quả cái thứ bên trong đều là tiền mặt, ngoại trừ tiền mặt ra cũng không có gì quan trọng cứ như thế bị ném lên ghế.
Đến khi hai vị mỹ nữ chọn đồ ăn xong quay về, thấy chiếc túi xách kia còn nằm ở chỗ cũ, đồng thời không có vết tích bị động vào, Phiền Tiểu Thử thật sự cảm khái vạn phần.
Tố chất của người dân Bỉ Ngạn Nhai, thật sự tốt a thật sự tốt. TAT
...
"Mạc Ảnh Hàn? Không ngờ ngươi cũng đến nhà hàng loại này." Hai người vừa ngồi xuống, chợt nghe một giọng nói thanh thúy vang lên.
"..." Mạc Ảnh Hàn ngừng chuyển động dao nĩa trong tay.
"?" Ai vậy? Vẻ mặt Phiền Tiểu Thử vô cùng kinh ngạc cấp tốc quay đầu lại.
Một mái tóc cuộn sóng thả một bên đầu, nhuộm màu vàng sáng, người con gái đấy mặc quần áo thời thượng đầy khêu gợi.
"Tại sao lại làm ra biểu tình hoàn toàn không nhận ra người ta như vậy, thật sự khiến ta đau lòng a, tiểu học muội."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ách, nhìn củ khoai lang đáng thương quá, quyết định đăng một chương để củ khoai lang thực hiện màn tỏ tình thành công, là thực hiện thôi nha.
Thật ra không phải không muốn để củ khoai lang nhanh tỏ tình một chút, thế nhưng mỗ Bổn cảm thấy, muốn tỏ tình thật ra không phải dễ dàng như vậy, giống như mỗ Bổn a, 7 năm trước từng thích một người, 【tạm thời không nói đến giới tính】 muốn tỏ tình, kết quả trôi qua 3 năm, mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không có thành công, kết quả 7 năm rồi, đối phương có lẽ vẫn không biết từng có một người thầm mến mình, đương nhiên... tuy bây giờ đều đã trưởng thành, nhắc lại cũng cảm thấy buồn cười.
Cho nên mỗ Bổn thật sự cảm thấy, dũng khí để tỏ tình, nhất là tỏ tình cùng người khác phái, do dự, là bình thường! Không phải như nước bọt, ngươi muốn, là có thể trào ra!
作者有话要说: 呃, 看小蕃薯挺可怜的, 决定下章争取能够让小蕃薯告白成功, 争取, 只是争取而已哦.
其实并不是不想让小蕃薯快点告白成� �的, 但是某笨觉得, 要告白真不是那么容易的, 像某笨吧, 七年前喜欢过一个人, 【 姑且不说性别 】 总想着告白, 结果告白了三年, 一直到学校毕业都没有成功, 结果七年了, 对方还是不知道有人曾经暗恋过自己, 当然... 虽然现在都长大了, 说起来也觉得很好笑啦.
所以某笨深深觉得, 告白是要勇气的, 尤其是和异性告白, 犹豫, 是正常的! 哪是和口水一样, 你想要, 它就能出来的!
|
37
Mạc Ảnh Hàn biết người con gái này.
Khúc Tĩnh, học tỷ của nàng hồi đại học. Lúc này đang khoác một chiếc túi xách thời thượng, đứng bên cạnh nàng.
"Xin lỗi, tuổi tác ta đã lớn, trí nhớ không tốt." Mạc Ảnh Hàn ngồi trên ghế không hề động, lạnh lùng trả lời.
Khúc Tĩnh phì cười, "Vài năm không gặp, ngươi cũng biết nói đùa rồi."
Nàng đem ánh mắt chuyển qua người Phiền Tiểu Thử, vô thoại trảo thoại* nói: "Bạn của ngươi? Sao không giới thiệu với ta một chút."
*Không có gì để nói nên tìm đại một chủ đề nào đó
Mạc Ảnh Hàn rõ ràng không có ý muốn giới thiệu, nhưng nàng vẫn bán chút mặt mũi, lạnh lùng nói: "Phiền Tiểu Thử, bạn của ta, chuyên ngành nhiếp ảnh gia trong công ty Vân Tường."
"Bạn?" Khúc Tĩnh nhẹ híp đôi mắt to tròn, nhìn Phiền Tiểu Thử rồi nặn ra một nụ cười. "Thật vui khi biết ngươi, ta là học tỷ của Mạc Ảnh Hàn, Khúc Tĩnh."
"..." Bản năng của Phiền Tiểu Thử cảm thấy tốt nhất không nên quá thân cận với người con gái này.
Tuy do tính cách gây nên, băng sơn như Mạc Ảnh Hàn cũng không thể biến thành dáng vẻ gì khác, nhưng nếu trong tình huống bình thường, dù vẫn hiện ra gương mặt người chết, nhưng Mạc Ảnh Hàn vẫn sẽ vô cùng lễ phép chào hỏi đối phương, chỉ là hôm nay nàng không làm gì cả, thậm chí từ đầu đến cuối, ngay cả một câu "Xin chào" nàng cũng không có nói.
Khúc Tĩnh, là học tỷ của Mạc Ảnh Hàn, hai người đều xuất thân trong giới thương mại, cũng học cùng chuyên ngành, biết nhau cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng sở dĩ Mạc Ảnh Hàn biết được Khúc Tĩnh, là do một người, một người nam sinh tên Cổ Thần. Lúc đó người nữ sinh đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, cuối cùng dắt tay Cổ Thần đi, chính là Khúc Tĩnh.
Tuy khi ấy Mạc Ảnh Hàn không có biểu hiện gì, nhưng đối với Khúc Tĩnh, lúc đó vẫn rất oán hận. Nhiều năm trôi qua như vậy, sợi dây oán hận cũng đã nhạt nhòa, nhưng cũng không có lý do gì từ trống rỗng lại sinh ra hảo cảm.
Khúc Tĩnh cảm giác được Mạc Ảnh Hàn không chào đón nàng, vì vậy cũng không dự định nán lại lâu, rất thức thời đưa ra câu tạm biệt.
"Tiểu học muội, rảnh rỗi đến nhà của ta chơi a." Thời thượng, khêu gợi, người nữ sinh nói như vậy.
Mạc Ảnh Hàn chẳng nói có cũng chẳng nói không, thản nhiên: "Vậy sau này quấy rầy rồi."
Hai người nói chuyện rất khách khí, nhìn biểu hiện, hoàn toàn không có vấn đề gì, thật giống bạn bè lâu ngày không gặp, hai người trò chuyện, Phiền Tiểu Thử ngồi bên cạnh lắng nghe nhưng nàng biết chuyện đến nhà đối phương chơi hay gì gì đó, căn bản không có khả năng.
Nhưng sự bất an trong lòng Phiền Tiểu Thử cũng không bởi vì vậy mà giảm đi.
"Ta có hẹn với bạn, đi trước."
"Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại." Hành xử lễ phép, Phiền Tiểu Thử mỉm cười nói với đối phương. Đối phương lại không để ý tới, xoay người đi mất.
Thật không có lễ phép a, Phiền Tiểu Thử tức tối nghĩ.
Mạc Ảnh Hàn tựa như không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục ăn cơm trưa. Nhưng mà sau đó, toàn bộ quá trình ăn trưa, Mạc Ảnh Hàn không hề mở miệng nói câu nào. Phiền Tiểu Thử nhịn không được không ngừng 'ân cần thăm hỏi' người nữ sinh đột nhiên xuất hiện kia, oán hận nàng phá hoại bầu không khí tốt đẹp của nàng và Mạc Ảnh Hàn.
May là bầu không khí này không kèo dài, đến chiều, hai người cùng đi dạo ở Cổ Trấn cuối đường Bỉ Nhạn Nhai, bầu không khí liền tốt lên. Cùng ăn mỹ thực Giang Nam, xem sân khấu kịch cổ xưa, tiếng nước chảy róc rách, còn có một cây Hương Chương cực lớn. Phiền Tiểu Thử rõ ràng cảm thấy tâm tình của Mạc Ảnh Hàn tốt lên rất nhiều.
Kỳ thực Cổ Trấn này không phải chỗ nổi danh ở Bỉ Ngạn Nhai cho lắm, cho dù là ngày lễ hay ngày nghỉ, cũng không đặc biệt nhiều người. Vì dù sao đến thị trấn cổ xưa này chỉ để ngắm nhìn Giang Nam, chi bằng đi thẳng đến Giang Nam.
Nhưng Mạc Ảnh Hàn lại rất thích nơi này, thật sự ngoài dự liệu của Phiền Tiểu Thử.
Lúc hai người trở về đã là 6:00 tối, sắc trời cũng đã ngả màu. Tuy đã gọi tài xế đến đón, nhưng Cổ Trấn không tiện lái xe vào, hai người phải đi ra ngoài.
Bước đi dưới trời hoàng hôn ở Cổ Trấn thật sự là một hình ảnh rất đẹp. Lúc sắp rời khỏi đây, xung quanh đã không có ai, Phiền Tiểu Thử kéo cánh tay Mạc Ảnh Hàn, ngừng lại.
"Mèo chiêu tài, ta cảm thấy học tỷ của ngươi rất nguy hiểm." Nàng nói như vậy.
"? Đó là chuyện của nàng, chúng ta không có việc gì để gặp nhau, nguy hiểm cũng không vấn đề gì." Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng đáp.
"... Ta không hy vọng ngươi ở cùng nàng... như vậy ta sẽ thấy lo lắng." Phiền Tiểu Thử giống như hạ được quyết tâm gì rất trọng đại, nàng nói như vậy.
"?"
"Mèo chiêu tài... ta rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói với ngươi, ta... thích ngươi." Tình cảnh như thế này rất đẹp, Phiền Tiểu Thử nói rất cảm động, cảm động đến nỗi khiến người khác không nói nên lời.
Nhưng câu trả lời của Mạc Ảnh Hàn không có tốt đẹp như thế, nàng nhìn Phiền Tiểu Thử, rồi nói: "Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi."
o(╯□╰)o
Báo ứng.
Báo ứng việc nói ta yêu ngươi lung tung.
"Những lúc đó không tính được!" Phiền Tiểu Thử thở gấp, "Lúc này là chắc chắn."
"..."
"Ta nói thật, Mạc Ảnh Hàn!" Thấy đối phương rõ ràng không tin, nàng cuống cuồng nói: "Sau này ta sẽ không nói câu đó với bất cứ ai như vậy nữa, từ hôm nay trở đi, tất cả lời 'ta yêu ngươi' đều chỉ nói với một mình ngươi!" Nàng còn nắm chặt cánh tay Mạc Ảnh Hàn, bởi vì khẩn trương, nàng nắm rất cố sức, đầu ngón tay đều trở nên trắng toát.
"Ngươi muốn ta trả lời thế nào." Nhưng Mạc Ảnh Hàn lại chỉ nói ra một câu như thế, gương mặt của nàng không chút thay đổi, giọng điệu của nàng không gợn sóng không sợ hãi, lời của nàng, lại tàn nhẫn đâm vào lòng Phiền Tiểu Thử.
Phút chốc Phiền Tiểu Thử không thể nào nắm nổi cánh tay của Mạc Ảnh Hàn nữa. "Cái gì?" Nàng hỏi.
"Ngươi muốn ta trả lời ngươi như thế nào?" Mạc Ảnh Hàn vẫn lạnh lùng như thế, hỏi: "Ta không biết mình phải trả lời ngươi ra sao. Ta biết ý của ngươi là gì, bên cạnh ta cũng có rất nhiều Les, nhưng ta chưa từng nghĩ mình muốn trở thành một trong những người như bọn họ.”
Đôi chân mày nguyên bản còn giương cao bây giờ cũng đều nhíu lại, đôi mắt rực rỡ trở nên ảm đạm, nụ cười sáng lạn cũng đã không còn, nàng nhìn Mạc Ảnh Hàn, đau lòng hỏi: "Ý ngươi là... ngươi không thích ta..."
"Ta thích ngươi... nhưng mà ta chỉ muốn thích như một người bạn, không phải người yêu. Không thể làm người yêu, không có nghĩa là ta không thích ngươi."
"Nhưng mà... nhưng mà, nhưng mà ta bây giờ không muốn làm bạn với ngươi."
Mạc Ảnh Hàn nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ: "Ta chỉ muốn đi trên con đường của một người bình thường, Phiền Tiểu Thử, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi."
"... Mạc Ảnh Hàn..." Đôi mắt ảm đạm kia dần ướt nước, Mạc Ảnh Hàn vẫn nhìn nó, nhìn dịch thể trong suốt trong đó cứ như vậy tuôn trào ra, lăn xuống gương mặt trắng nõn.
Đột nhiên nàng rất muốn đưa tay đón lấy, chỉ là không kịp. Từng khối dịch thể trong suốt, cứ như vậy lăn xuống, rơi trên đất, vỡ tan. Nàng nghe Phiền Tiểu Thử thì thào, nhỏ nhẹ nhưng thương tâm: "... chào ngươi..."
*Thật ra câu 'chào ngươi' này còn có ý nghĩa là 'ngươi thật...' nó nằm trong câu 'ngươi thật tàn nhẫn' mà Tiểu Thử gọi điện nói với Đại Hàn ở chương sau, vì chỗ đó mà mình muốn chú thích thêm, vì nếu chỉ có 2 chữ thì nó có nghĩa là 'chào ngươi' thật o(╯□╰)o
Sau đó nàng cứ như vậy nhìn Phiền Tiểu Thử xoay người, bỏ chạy.
Đột nhiên Mạc Ảnh Hàn rất đau. Rõ ràng là nàng từ chối người khác, rõ ràng là cuối cùng nàng cũng đã đem những thứ ám muội cắt không đứt còn rối loạn giữa nàng và Phiền Tiểu Thử nói cho rõ ràng, nàng nói với nàng rằng đừng hiểu lầm, nàng nói với nàng rằng, sự quan tâm của nàng chỉ xuất phát từ tình bạn, nàng nói với nàng, nàng thích nàng, nhưng nàng lại chỉ muốn thích nàng như một người bạn. Nàng nói với nàng, nàng không muốn cùng nàng làm người yêu.
Kỳ thật nàng đã mơ hồ biết tâm ý của Phiền Tiểu Thử, từ rất sớm, thậm chí trong lúc ngay cả Phiền Tiểu Thử cũng không rõ ràng, nàng cũng đã biết, nàng là loại người tuy rất lạnh, nhưng không phải kẻ ngốc, nàng tuy rằng chưa từng yêu, nhưng EQ không thấp, chỉ là nàng không muốn chọn tan vỡ, nàng giả bộ như nàng không biết gì.
Bởi vì nàng chỉ muốn làm một người bình bình phàm phàm, đi trên con đường tất cả mọi người đều đi.
Không phải ai cũng có can đảm để độc hành trên con đường khác biệt, nhất là một người được cho là thành công, lại càng không có cản đảm đó.
Mạc Ảnh Hàn, nàng kỳ thật khát vọng sự cá tính, khát vọng tự do, khát vọng không bị bó buộc, cho nên nàng chú ý đến Phiền Tiểu Thử, bởi vì Phiền Tiểu Thử bình thường, có tự do, không bị bó buộc, có cá tính của chính mình, không quản ánh nhìn của người khác. Nhưng mà không thể trở thành một người như Phiền Tiểu Thử, nàng trở thành chính mình, trở thành một, Mạc Ảnh Hàn. Nàng sở dĩ trở thành Mạc Ảnh Hàn, là bởi vì nàng không có sự can đảm như Phiền Tiểu Thử.
Phá vỡ gông xiềng của thế tục, nghe một câu nói hoa mỹ như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể tiếp thu, vì không phải ai cũng có khả năng chống lại lời đồn đãi.
Thứ nàng muốn nàng không thể có, cho nên nàng muốn bản thân phải bình thường.
Nhưng nàng lại không vui, nàng thậm chí còn đau lòng.
Nàng đau lòng, bởi vì nàng biết, nàng làm Phiền Tiểu Thử tổn thương.
Nhưng nàng vẫn cho rằng, nàng sẽ không đau, bởi vì cho đến bây giờ nàng chưa từng tổn thương, hay bởi vì người khác mà tổn thương.
"Phiền Tiểu Thử..." Nàng nhìn Phiền Tiểu Thử dần dần xa, không nhìn thấy nữa. Nhưng nàng biết, khoảng cách của nàng và Phiền Tiểu Thử, không xa cách một chút nào. Nàng ý thức được, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy đau, nàng đã ý thức được, Phiền Tiểu Thử, là số kiếp của nàng, là số kiếp của Mạc Ảnh Hàn.
Nàng không thể tránh được.
Dù cho hiện tại nàng đã ép buộc mình mặc kệ nó, nhưng sự kiên trì của nàng hiện tại, đã không chịu nổi một đả kích này.
Phiền Tiểu Thử!
Lúc tài xế đến đón Mạc Ảnh Hàn hắn không nhìn thấy Phiền Tiểu Thử, vì trong ấn tượng của hắn, Phiền Tiểu Thử hẳn là ở cùng Mạc Ảnh Hàn, nhưng mà hắn không dám hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu thư của hắn, đang đau lòng. Tuy rằng nàng không biểu hiện ra bất cứ phản ứng gì, nhưng hắn đã theo tiểu thư nhiều năm như vậy, hắn có thể cảm giác được.
Nhưng mãi cho đến khi về đến nhà, hắn không chờ được từ miệng tiểu thư nói ra tình hình của Phiền Tiểu Thử, vì vậy hắn nhịn không được cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, Phiền tiểu thư không ở cùng ngài sao?"
"Nàng đi rồi." Mạc Ảnh Hàn nói như vậy.
"Đi?" Tài xế vô cùng kinh ngạc.
Mạc Ảnh Hàn rủ đầu, thấp giọng nói: "Ta nghĩ, nàng đi rồi, sẽ không trở về nữa."
|
38
Buổi sáng, 6:00 rời giường.
6:20 ăn điểm tâm, đúng 7:30 bắt đầu ra khỏi nhà, 7:40 đến công ty, sau đó nghỉ ngơi, đúng 8:00 bắt đầu làm việc.
Công ty Vân Tường hôm nay vô cùng yên tĩnh, Mạc Ảnh Hàn không thấy Phiền Tiểu Thử đến làm, nhưng nàng cũng không có hỏi. Bởi vì mặc kệ người khác nói gì đi chăng nữa, theo lời của nàng mà nói, thì nàng và Phiền Tiểu Thử, cũng chỉ là quan hệ bà chủ và nhân viên mà thôi. Mà ở một công ty lớn như Vân Tường, một nhân viên không đến làm, tự nhiên sẽ có người hỏi, có người xử lý, không cần Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch như nàng tự mình đi hỏi.
Nàng không muốn khác biệt, nàng chỉ không muốn khác biệt mà thôi, cho nên nàng không hỏi. Tuy rằng, kỳ thực nàng rất muốn hỏi.
Buổi chiều, đúng 12:00 ăn trưa, 1:00 làm việc, tăng ca, thức đêm, tối 11:00 mới về nhà.
Phía trên, là lịch trình cơ bản mỗi ngày của Mạc Ảnh Hàn. Đương nhiên tăng ca là có nhân tố thêm vào, không đáng lo lắng, còn những việc khác không thay đổi gì so với bình thường. Chỉ là... Mạc gia hôm nay, cũng vô cùng yên tĩnh.
Ngày hôm nay, trên đường trở về Mạc gia, cũng vô cùng yên tĩnh.
Mạc Ảnh Hàn chưa từng phát hiện, thì ra cuộc sống của mình lại yên tĩnh như thế.
Sự xuất hiện của Phiền Tiểu Thử là chuyện ngoài ý muốn, sự ồn ào, tiếng huyên náo của Phiền Tiểu Thử khiến toàn bộ cuộc sống của Mạc Ảnh Hàn đều om sòm cả lên. Có đôi khi Mạc Ảnh Hàn cảm thấy rất phiền, bởi vì Mạc Ảnh Hàn là yên tĩnh, cuộc sống của nàng cũng là yên tĩnh, quá khứ là yên tĩnh, hiện tại cùng tương lai cũng sẽ là yên tĩnh. Nhưng mà hôm nay trở về cuộc sống yên tĩnh đó, Mạc Ảnh Hàn lại bắt đầu bài xích nó.
Thì ra nàng đã vô tình quen với sự ồn ào rồi sao?
Lúc 11:00 về đến nhà, nữ đầu bếp đã ngủ, các công nhân của Mạc gia cũng đã đi nghỉ ngơi, dĩ nhiên ngươi có thể bảo nữ đầu bếp thức dậy làm đồ ăn khuya cho ngươi hay cái gì đó, có hai người đầu bếp để lúc cần là có thể gọi được ngay. Suy nghĩ chu toàn như Mạc Ảnh Hàn đương nhiên cũng biết suy xét yếu tố này, hiện tại, đầu bếp nữ trực đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo.
Chỉ là Mạc Ảnh Hàn không có gọi, Mạc Ảnh Hàn cũng không có phản ứng gì.
Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, ăn khuya một mình, là một việc vô cùng tịch mịch, tuy rằng trước đây Mạc Ảnh Hàn chưa từng cảm thấy tịch mịch.
Nếu như là trước kia, lúc này củ khoai lang nhất định sẽ sống chết quấn lấy muốn ăn ké đồ ăn khuya của nàng, thời gian củ khoai lang ở lại Mạc gia lâu như vậy, số lần ăn ké nhiều đến nỗi các công nhân Mạc gia đều chủ động không để ý đến hành vi đó của nàng, tự động tản ra làm những việc mình phải làm.
Con người chung quy là như vậy, khi ngươi bị vây quanh bởi những tiếng huyên náo, khi ngươi bị vây giữa đám người, thì ngươi thường hay cảm thấy, ngươi không sợ cô đơn, khi đã không còn sự huyên náo ấy, khi tạm thời tách khỏi đám người ồn ào ấy, cũng bảo rằng, việc này không có gì là không thể chịu được. Nhưng khi ngươi thật sự đứng ở nơi vắng vẻ trống trải, mới có thể phát hiện ra rằng, ngươi căn bản không thể rời khỏi tiếng huyên náo ấy, ngươi căn bản không cách nào quen được cuộc sống chỉ có một mình, bởi vì, con người vốn là động vật sống bầy đàn.
Mạc Ảnh Hàn, cũng như vậy. Có lẽ nàng đã từng có việc ngoài ý muốn, nàng đã từng có thể chịu đựng cảm giác cô đơn này, thậm chí không bận tâm đến, nhưng hiện tại, lại không thể, chính là không thể!
Nhưng dạ dày của nàng, thật sự đang đau. Buổi trưa 12:00 ăn trưa, đến bây giờ cũng đã gần 12 tiếng rồi, dạ dày đã gần 12 tiếng không có ăn cơm, đương nhiên sẽ đau.
"Tiểu thư, thật sự không cần gọi đầu bếp?" Tài xế ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, Lưu Bá ngươi đi nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này còn phải rời giường đến đón ta."
"Được, vậy xin tiểu thư nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt." Lưu Bá rời đi, trở về giường ngủ. Đột nhiên cả phòng khách chỉ còn lại Mạc Ảnh Hàn.
Tiểu Hàn và 'gối thịt người' của nàng nhất định đang ngủ. Lúc Mạc Ảnh Hàn lên lầu nhìn vào gian phòng của Mạc Thanh Hàn một chút, trong phòng đã không còn sáng đèn.
Nàng sải bước về gian phòng của mình, sau đó lại dừng chân, tầm nhìn của nàng liếc qua gian phòng của Phiền Tiểu Thử. Nơi đó cũng đã không còn sáng đèn.
Quả nhiên đã đi rồi.
Mạc Ảnh Hàn nghĩ vậy.
Củ khoai lang ngu ngốc kia đi rồi, cuộc sống của nàng có thể trở về quỹ đạo bình thường đúng không? Nhưng tại sao lại không có cảm giác thoải mái khi được như ý muốn?
"Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~" Điện thoại di động đột nhiên rung lên, vô cùng đột ngột trong không gian yên tĩnh.
Mạc Ảnh Hàn biểu lộ rõ sự gấp gáp lấy ra điện thoại di động của mình. Lúc nhìn thấy chữ "Khoai Lang", lại có chút do dự.
"... lai như phi hoa tán tự yên ~~~ mộng lý vân hoang đệ kỷ thiên ~~ hoàng sa cổn cổn khứ thiên biên ~~~ túy lý bất tri niên hoa hạn ~~ bất tri nguyệt hạ vũ liên phiên... Nhất dạng hoa khai nhất thiên niên ~~~"
Bài nhạc vẫn không ngừng hát. Mạc Ảnh Hàn cứ như vậy đứng trước cửa phòng Phiền Tiểu Thử mà do dự, chờ đến khi điện thoại không còn tiếng nhạc nào, nàng mới xoay người trở về phòng của mình.
Sau đó chiếc điện thoại kia lại reo vang. Một tiếng lại một tiếng, đánh vào sự kiên trì cuối cùng của Mạc Ảnh Hàn.
Lần reo thứ năm, Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng tiếp điện thoại.
"... Mạc Ảnh Hàn... ngươi thật tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn a!" Đầu dây bên kia, là tiếng kêu la gần như là tuyệt vọng của Phiền Tiểu Thử. Sau đó là ồn ào, nôn mửa, tiếng Bạch Lam thở hổn hển.
Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng không thể nào cúp chiếc điện thoại trong tay.
Để mặc nàng nói, để mặc cho những âm thanh hỗn độn ở đầu dây bên kia không ngừng truyền đến, mãi cho đến khi chỉ còn những âm thanh "tút tút".
Phiền Tiểu Thử! Củ khoai lang! Ngươi vứt bỏ ta đi! Nếu như ngươi không vứt bỏ, ta làm thế nào có thể?
Nhưng Mạc Ảnh Hàn cũng không mở miệng nói câu nào, dù chỉ là một chữ!...
...
Ngày hôm sau Phiền Tiểu Thử vẫn không đến, chỉ nhìn thấy Tổng quản Dương Minh tức giận la lối. Mạc Ảnh Hàn lại chẳng quan tâm, loại chuyện này, đã có người quản, nàng không cần đi quan tâm.
Sáng sớm 10:00 giờ, nhận được nội tuyến* của trợ thủ Tiểu Dương, nói là có khách đến thăm.
*Đường dây nội bộ trong công ty
Lại là Khúc Tĩnh.
Việc của tương lai không cách nào nói rõ được, Mạc Ảnh Hàn không biết sau này mình có phải hợp tác cùng Khúc Tĩnh hay không, xí nghiệp Mạc thị, Vân Tường, bao gồm cả nhiều thứ, nàng không cách nào cam đoan. Cho nên nàng không muốn lần đầu tiên đối phương tìm đến nàng lại từ chối.
Quần áo của Khúc Tĩnh vẫn thời thượng quyến rũ như trước. Nụ cười trên môi vẫn như ánh nắng mặt trời.
Tiểu Dương đem trà lên.
"Ngươi uống trà?" Khúc Tĩnh cầm lấy tách trà Long Tĩnh trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm sau đó mới hỏi Mạc Ảnh Hàn.
"Uống trà tốt cho sức khỏe." Mạc Ảnh Hàn thản nhiên nói.
"Nhưng trà quá tầm thường, hoàn toàn không có mùi vị gì." Nàng rất nhanh buông xuống tách trà trong tay, không đả động gì đến nó nữa.
"Ta thích trà, chính là thích sự nhạt nhẽo và bình thường của nó." Mạc Ảnh Hàn vẫn còn đang phẩm* trà.
*Vừa là thổi cũng vừa là nếm...
"Ngươi vẫn giống như trước đây." Khúc Tĩnh mỉm cười nói: "Một chút cũng không thay đổi, ăn nói thận trọng, không ra ngoài chơi bời, không tìm bạn trai, cuộc sống giống như một khổ hành tăng vậy, thật không biết cuộc sống như vậy có gì lý thú. Thảo nào năm đó, Cổ Thần không thích ngươi."
"Khổ sao?" Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng trả lời: "Trái lại ta cảm thấy khá thích."
Lúc Khúc Tĩnh nói tới Cổ Thần, Mạc Ảnh Hàn đã không có cảm giác gì, cả gương mặt của Cổ Thần nàng cũng đã không còn nhớ rõ, nếu như không phải mấy hôm trước gặp lại, phỏng chừng nàng đã không có bất cứ ấn tượng nào nhỉ?
"Ngươi thất thần." Khúc Tĩnh thấy Mạc Ảnh Hàn không có phản ứng, dường như rất không vui vẻ, hai hàng chân mày thanh tú nhíu lại, lộ rõ sự châm chọc, nói: "Không ngờ ngươi còn nhớ đến hắn."
Khúc Tĩnh hiểu lầm rồi, "Ngươi nên có một người bạn đời tốt, ngươi xứng đáng để được tốt hơn."
Mạc Ảnh Hàn không nói gì.
Thấy nàng không nói câu nào, lời châm chọc của Khúc Tĩnh dừng ở miệng, một lát sau mới lên tiếng, hẹn nàng tối ngày mai đến nhà nàng gặp gỡ. Đối phương thịnh tình thành khẩn, lại cố ý đến mời, Mạc Ảnh Hàn không thể thoái thác, chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý.
Ngày hôm sau Mạc Ảnh Hàn cố ý về nhà sớm. Định chuẩn bị một chút, mang theo một ít lễ vật nữa.
"Tỷ, hôm nay sao lại về sớm vậy?" Lúc Mạc Ảnh Hàn về nhà, Mạc Thanh Hàn và Cố Tiểu Mãn đã tan học, đang nhàm chán ngồi trong phòng khách.
Trẻ con được đến trường thật sự là hạnh phúc.
"Tối nay có hẹn. Trở về chuẩn bị một chút."
"Hẹn hò?!" Cố Tiểu Mãn nhịn không được kêu khẽ một tiếng: "Hẹn hò ở đâu?!"
Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Tiểu Mãn, nhìn đến Cố Tiểu Mãn nhịn không được run rẩy cả người.
"Tiểu thư Khúc gia, hôm qua Khúc Tĩnh cố ý đến hẹn, gặp ở 'Nhà trọ Lục Dương' trong trung tâm thành phố."
"Khúc Tĩnh kia... chính là người con gái gặp hôm chu niên khánh phải không?" Cố Tiểu Mãn một lần nữa không sợ chết, nhỏ giọng hỏi.
"Ừ." Mạc Ảnh Hàn đã chuẩn bị xong, không định trả lời nữa, liền rời khỏi nhà.
Để lại Cố Tiểu Mãn vẻ mặt lo lắng.
"Tiểu Hàn..."
"Ơi?"
"Có lẽ là ảo giác của ta, nhưng mà ta cảm thấy... Khúc Tĩnh kia... rất nguy hiểm a." Cố Tiểu Mãn cau mày nói.
"? Tại sao nguy hiểm?" Mạc Thanh Hàn vẻ mặt thiên nhiên ngốc.
"... Bởi vì trên người nàng... ta nghe được mùi vị đồng loại. Nếu như ta đoán không sai... nàng đối với tỷ tỷ... nói chung là không có ý tốt."
"..." Sắc mặt Mạc Thanh Hàn trở nên khó coi.
"... Nhưng mà ta không có chứng cứ, chỉ là suy đoán." Cố Tiểu Mãn bối rối.
"Chúng ta cùng đi xem." Người luôn mơ mơ màng màng hiếm thấy nghiêm túc như vậy.
"Có cần gọi điện cho Tiểu Thử không?"
"..."
|
39
Mạc Ảnh Hàn dựa theo địa chỉ của Khúc Tĩnh nói đi đến nhà nàng. Khúc Tĩnh mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà mở cửa nghênh tiếp, nhìn thấy nàng, muốn nhiệt tình ôm một cái, lại bị Mạc Ảnh Hàn bất động thanh sắc tránh ra.
Nhà của Khúc Tĩnh ở tầng cao nhất, trong phòng dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, nhưng chẳng biết tại sao, khi đi vào, Mạc Ảnh Hàn liền cảm thấy cả người khó chịu, trên dưới hơn cả dặm tế bào đều đang kêu gào, nhắc nhở nguy cơ vô danh sắp xảy ra.
Khúc Tĩnh đã chuẩn bị cơm xong, bày trí chỉnh tề trên bàn, ở giữa là ánh nến màu hồng nhạt, sắp xếp thuần Tây, bên cạnh còn có rượu đỏ, nhìn qua rất giống bữa cơm tình nhân.
Mạc Ảnh Hàn cảm thấy vô cùng chán ghét với những thứ này, nếu là bạn bè bình thường thì không nên ám muội như vậy. Khi nhìn thấy những thứ này, cùng một lúc nàng cũng nhíu lại hàng mi giữa trán.
"Đừng hiểu lầm, đều là kiệt tác của đầu bếp, ta hoàn toàn không có ở đây lúc bày trí." Nhìn thấy sự bất mãn của Mạc Ảnh Hàn, Khúc Tĩnh vội vã cười giải thích. Nàng kéo ghế, để Mạc Ảnh Hàn ngồi xuống, tiếp đó mở rượu đỏ thay nàng rót, cười nói: "Tuy ngươi thích ăn món Trung, nhưng vị đầu bếp này làm cơm Tây vô cùng ngon, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút, nếu cảm thấy thật sự không được, ta có thể cho người đến đổi ngay."
"Cám ơn, đổi thì không cần, thỉnh thoảng ăn cơm Tây cũng không tệ." Mạc Ảnh Hàn nói, nhìn đối phương giúp mình rót rượu, nhẹ nhàng cự tuyệt: "Nhưng ta từ nhỏ uống rượu dễ say, rượu này có lẽ nên thôi."
"Ăn cơm sao có thể không rượu? Nếu như quả thật uống say, ta gọi tài xế đưa ngươi về là được rồi, hoặc ngươi cũng có thể ở lại đây." Khúc Tĩnh đem ly rượu mạnh đẩy cho Mạc Ảnh Hàn, cùng nàng chạm cốc.
"Cụng ly vì hữu tình."
"..." Lý do thoái thác này của Khúc Tĩnh thật sự quá gượng ép, Mạc Ảnh Hàn chưa từng cảm thấy nàng và Khúc Tĩnh trước đây lại tồn tại một hữu tình như vậy.
Quả thật vô trung sinh hữu.
*Không có nói thành có - Bịa đặt
Nhưng Mạc Ảnh Hàn vẫn uống tượng trưng ly rượu trong tay. Bởi vì tửu lượng của nàng thật sự kém, cho nên Mạc Ảnh Hàn chỉ lễ phép nhấp nhẹ một ngụm, bắt đầu dùng cơm, Khúc Tĩnh thì hăng hái bừng bừng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ở học viện Anh Đào.
Bữa cơm này ăn rất vô vị, Mạc Ảnh Hàn không có hứng thú với mấy chuyện xưa, cuộc sống đại học của nàng không có muôn màu muôn vẻ như Khúc Tĩnh, duy nhất chỉ có động tâm một chút với người nam sinh, cuối cùng còn bị đối phương hoành đao đoạt ái*. Mà Khúc Tĩnh nói những lời này, lại càng nhiều xa lạ, đồng thời từ nhỏ nàng đã không có hứng thú.
*Vung đao cướp tình nhân - Một dạng cậy mạnh cướp tình nhân người khác
Bữa cơm này đối với Mạc Ảnh Hàn mà nói, quả thật có thể dùng từ giày vò để hình dung. Thật vất vả kết thúc bữa cơm, Mạc Ảnh Hàn muốn tìm cớ để rời đi, Khúc Tĩnh lại đứng dậy thay nàng pha rượu.
"Vài năm trước ta học được ở nước ngoài." Nàng thành thạo rót đủ loại rượu vào cốc, thêm vài viên nước đá, nói: "Những ngày ở nước ngoài, toàn bộ đều tự lực cánh sinh, ta có từng đến quán bar làm việc, không ngờ phải không?" Nàng cười nói: "Rượu này ta rất thích, nồng độ không cao, sau khi ngươi nếm qua nhất định cũng sẽ thích."
Nàng đem ly rượu Whisky đã pha hoàn tất đưa cho Mạc Ảnh Hàn, lại xoay người pha rượu cho chính mình, nói: "Cuối tuần này ta định nghỉ phép ra biển, chỉ đi một mình, không có bạn, chịu nể mặt cùng đi chứ?"
"Cuối tuần ta bề bộn nhiều việc." Mạc Ảnh Hàn nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng cự tuyệt.
Chất lỏng màu xanh trong ly rượu nhẹ nhàn sóng sánh, Mạc Ảnh Hàn có chút ngây người nhìn nó chằm chằm. Điện thoại di động nằm trong túi xách lại vang lên. "Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~" Mạc Ảnh Hàn buông ly rượu trong tay, xoay người tiếp điện thoại.
"..." Khúc Tĩnh không nói gì, vẫn cầm ly rượu Whisky của mình, chậm rãi nhấm nháp.
Là một số điện thoại xa lạ. Nói thật là, khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại đó, Mạc Ảnh Hàn có chút mất mát.
"Alo, ta là Mạc Ảnh Hàn." Giọng điệu tiêu chuẩn hóa.
"Alo alo! Xin chào, Mạc Ảnh Hàn hả? Ta là bạn của Phiền Tiểu Thử, ta là Bạch Lam, ta muốn hỏi một chút, Tiểu Thử có ở bên ngươi không?" Giọng nói bên kia nghe có chút nóng vội, tuy ngữ điệu bằng phẳng như thế này không hề thấy chút nào của sự sốt ruột. Nhưng Mạc Ảnh Hàn vẫn thấy được, dù sao, nghiêm túc mà nói, ở phương diện này đối phương vô cùng giống nàng.
Giống như hiện tại, biểu tình của Mạc Ảnh Hàn cũng không có thay đổi nhiều lắm. "Phiền Tiểu Thử? Nàng không có ở đây, có chuyện gì?"
"Không thấy Tiểu Thử!"
"Cái gì?" Dù nàng hiện tại đã vô cùng lo lắng. "Cái gì mà không thấy?"
"Sau khi nàng nhận được một cú điện thoại hồi chập tối thì quần áo giày dép cũng không thay mà xông ra ngoài, đến giờ một chút tin tức cũng không có, điện thoại cũng không mang, tiền cũng không!"
"Ta lập tức đi tìm! Ngươi nếu thấy lập tức liên lạc với ta!" Mạc Ảnh Hàn cái gì cũng không kịp hỏi, vội vàng nói một câu như vậy liền cúp máy.
"Sao vậy?" Khúc Tĩnh buông ly rượu trong tay xuống, hỏi.
"Không thấy Phiền Tiểu Thử, ta phải đi tìm." Trong lòng lo sợ bất an, gương mặt lại không có biểu tình gì đáp lời Khúc Tĩnh.
"Chính là người nhân viên hôm đó ăn trưa cùng ngươi?" Âm thanh của Khúc Tĩnh hạ thấp một chút, lúc này nghe thấy có chút nguy hiểm, nhưng tâm tư Mạc Ảnh Hàn đã đi xa, vì vậy nàng không cảm nhận được. Cầm lấy túi xách bên cạnh muốn rời đi.
Khúc Tĩnh không giữ lại.
"Ưm..." Đột nhiên cảm thấy có chút choáng, cơ thể cầm túi xách lung lay đứng không vững, nàng thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Khúc Tĩnh, trong lòng bỗng rùng mình.
Coi như có uống, cũng sẽ không đến mức này, lẽ nào...
Mạc Ảnh Hàn còn đang hoài nghi, Khúc Tĩnh đã đến gần, ôm lấy thắt lưng của nàng, đỡ lấy nàng.
"Ngươi say rồi, chuyện này có lẽ giao cho người khác làm đi, hôm nay ở đây 'nghỉ ngơi' cái đã."
Nụ cười trên mặt của đối phương không ngừng lan rộng, Mạc Ảnh Hàn lại hận đến nghiến răng, nàng đã rất lâu rất lâu rất lâu, cũng chưa từng hận một người đến như vậy.
"Đê tiện!" Nàng cau mày tức giận quát. Sau đó liền trở người tóm lấy cánh tay đang làm bậy kia, chỉ tiếc là trên người Mạc Ảnh Hàn lúc này không còn chút sức lực, không cách nào kiềm hãm đối phương.
Hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Mạc Ảnh Hàn, Khúc Tĩnh bế nàng, đưa vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ, sau đó phủ bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt nàng.
"Tại sao ngươi vẫn giống như trước đây..." Nàng lộ rõ nụ cười ngả ngớn, nhẹ nhàng cắn vào tai trái Mạc Ảnh Hàn. "Thật ra, trước đây ta tranh giành Cổ Thần với ngươi, chỉ là muốn khiến ngươi chú ý... không ngờ ngươi hoàn toàn không đem chuyện đó để trong lòng." Tay nàng từ trên gương mặt chậm rãi trượt xuống phía dưới.
Hàm trên của Mạc Ảnh Hàn đón lấy đầu ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ lên đấy vài vòng tròn của Khúc Tĩnh, một chút ý trêu tức.
Quả thật Mạc Ảnh Hàn không thể chịu được, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với nàng như vậy, nàng cảm thấy dạ dày mình sôi sục, hận không thể bóp chết người con gái đang ghé trên người nàng, nàng chán ghét đưa đầu xoay đi nơi khác. Tuy rằng nàng không lý giải được tại sao Khúc Tĩnh lại đối xử nhiệt tình với mình, lại trăm triệu lần không ngờ, nàng vậy mà lại ôm suy nghĩ này với nàng, còn dùng thủ đoạn bỏ thuốc.
Thấy nàng như vậy, Khúc Tĩnh thở dài, hỏi: "Ngươi đang ghét ta sao? Hay là ghét phụ nữ? Ta nghĩ chắc là không, nhiều năm như vậy ngươi cả một người bạn trai cũng không có, hơn nữa lại không có nhiều phản ứng với việc của Cổ Thần... hoặc là, lúc đó ngươi rất hận ta, nhưng không biểu hiện ra ngoài?" Nàng càng thêm thân thiết nằm sấp lên người Mạc Ảnh Hàn, nhẹ nhàng liếm lên vành tai tinh xảo của nàng, đầu lưỡi lướt qua, cánh tay từ cổ bắt đầu đi xuống.
"Bộ dạng của ngươi lúc đó... thật sự đáng yêu, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều." Nàng cảm giác được hô hấp Mạc Ảnh Hàn gấp gáp lên, trong lòng ngầm đắc ý.
Khúc Tĩnh vẫn nhớ rõ khi nàng đoạt lấy người nam sinh Mạc Ảnh Hàn ngưỡng mộ, Mạc Ảnh Hàn lúc đó trông thật khiến người muốn hung hăng bắt nạt, mà Mạc Ảnh Hàn hiện tại so với lúc trước càng thêm trầm ổn, nhưng cũng là loại nàng thích nhất, Khúc Tĩnh chỉ cảm thấy càng nhìn tâm càng ngứa ngáy chịu không nổi, chỉ muốn lập tức ăn tươi nàng.
Mà nàng cũng đã làm như vậy, tay nàng có chút gấp rút cởi nút áo Mạc Ảnh Hàn. Môi nàng tìm đến môi của Mạc Ảnh Hàn, sát vào.
Nhưng Mạc Ảnh Hàn lại đột nhiên đánh trả. Nàng bất thình lình ngẩng đầu dậy cắn vào tai Khúc Tĩnh.
"A!" Cơn đau đớn bất thình lình vọt đến khiến Khúc Tĩnh nhịn không được giãy giụa ra khỏi người Mạc Ảnh Hàn. Lăn ngã xuống dưới giường, đôi tai bị kéo mạnh hơn nữa còn bị hung hăng cắn, lúc này đang không ngừng ứa máu ra ngoài. Mà tai nàng lúc này cũng đã hoàn toàn tê dại.
"Ngươi lên cơn điên gì!" Nàng ôm tai mình, tức giận thở hổn hển!
Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng đi xuống giường, cố gắng để bước chân của mình trông vững vàng, nét mặt của nàng vẫn còn mang theo một chút ửng hồng không bình thường, lạnh lùng nhìn Khúc Tĩnh, nói: "Ta muốn ngươi nhớ kỹ, tiện nghi của Mạc Ảnh Hàn ta không phải dễ dàng chiếm như vậy. Lại càng không phải loại người như ngươi có thể chiếm!"
Ban đầu Khúc Tĩnh sợ sẽ bị nhìn ra kẽ hở, nên không dám hạ nhiều thuốc, hơn nữa Mạc Ảnh Hàn lại uống ít, cho nên tuy không có sức lực, nhưng không đến mức không thể nào cựa quậy, trái lại bộ dạng hiện tại của Khúc Tĩnh khá là thảm. Nhưng dù sao Mạc Ảnh Hàn vẫn rất sợ nàng sẽ làm gì mình nữa, bởi vì nàng lúc này đây cả đứng cũng không còn sức.
Nơi này không nên ở lâu!
Mạc Ảnh Hàn chống đỡ cơ thể, loạng choạng đi ra ngoài.
Do đèn đỏ và chạy nhanh nên không cẩn thận đụng vào đuôi của chiếc xe phía trước, lúc nãy mới vừa giải quyết xong, bây giờ Mạc Thanh Hàn cùng Cố Tiểu Mãn mới vội vã xuất hiện trong nhà trọ. Đúng lúc ở ngã rẽ nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn loạng choạng vội vội vàng vàng đi ra.
Cố Tiểu Mãn vừa muốn tiến lên, lại đột nhiên bị Mạc Thanh Hàn kéo qua một bên. Chờ đến khi Mạc Ảnh Hàn đi vào thang máy, mới bước ra.
"Tiểu Hàn! Sao không cho ta gọi tỷ tỷ?"
"Tính cách của tỷ ta hiểu rõ, bộ dạng nàng như vậy, nhất định xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không muốn chúng ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng." Dù sao cũng đã ở chung hai mươi mấy năm, suy cho cùng Mạc Thanh Hàn cũng rất hiểu rõ Mạc Ảnh Hàn.
"..." Cố Tiểu Mãn nghi ngờ. Ngươi cả ngày ngủ ngủ ăn ăn, thật sự có thể hiểu rõ Mạc Ảnh Hàn sao?
"Chúng ta vào trong xem. Còn tỷ tỷ thì để vệ sĩ ngầm đi theo." Lúc nói đến đây, biểu tình của Mạc Thanh Hàn, trông có điểm khủng bố.
"... ừa..." Quả nhiên là chị em ruột a... lúc này thật sự kinh khủng như nhau. o(╯□╰)o
Vì vậy hai người để mặc Mạc Ảnh Hàn đi, tự mình xoay người đi đến gian phòng của Khúc Tĩnh.
|